Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 

Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

 
Có bài mới 27.06.2017, 13:16
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 5949 lần
Điểm: 10.89
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 84: Tranh giành đối lập, tên bắn Quận chúa.

“Tư quân vị cố cứu thì xuân, lục y thải hề hoàn đoạn tràng  - -“

“Bất quy bất quy, nhất biệt thiên lý nan tư lượng - -“

Tiếng vó ngựa vội vã, tiếng động bất ngờ dọa chim trong núi sợ bay đi, ba bốn người trên đường nhỏ, Sở Thiên Tề mặc đồ đen, ánh mắt lạnh lùng cưỡi ngựa đi nhanh, sau lưng hắn là mười mấy người cũng mặc đồ đen đi theo, ngoài ra còn một chiếc xe ngựa nhỏ màu xanh đi cuối cùng đội ngũ.

Đường núi tuy hẹp nhưng vừa vặn cho một chiếc xe ngựa chạy qua, một bên là núi, một bên là vực sâu không đáy, đường xá nguy hiểm như vậy đã sớm khiến chiếc xe ngựa không chịu nổi, người bên trong càng sợ hãi.

Nhưng người ngồi bên trong xe lúc này, chưa từng biểu hiện mệt mỏi, nàng ngồi nghiêm trang, đôi mắt âm trầm nhìn vách núi bên ngoài xe ngựa, trong miệng ngâm nga ca dao.

Ánh mắt Chiêu Ngọc lờ mờ nhìn Cố Tú Cầm một cái, không biết nên nói cái gì.

Cố Tú Cầm là người đầu tiên bị đưa ra khỏi Sở phủ, điều này cũng đủ để biết nàng ta không phải không có một chút phân lượng gì với Sở Thiên Tề, Chiêu Ngọc nàng vốn là nữ tử phong trần, không người thân không nhà cửa, cùng nam nhân gặp một lần liền đi theo, nhưng mà Cố Tú Cầm lại khác, nàng ta còn có phụ mẫu thân tộc.

“Biệt ly biệt ly, thiên sơn vạn trượng hương âm khởi, bất quy bất quy, phong yên mạc mạc vô tòng thân - -“

Tiếng hát vọng khắp nơi, vốn là điệu nhạc vui vẻ bên trong cung tần, giờ phút này lại vang giữa núi rừng, không tránh khỏi khiến Sở Thiên Tề cảm thấy phiền muộn.

Ánh mắt của hắn nhìn về phía sau một cái, hơi thả chậm tốc độ, ba ngày nay bọn họ không ăn không uống, mắt thấy đích đến càng ngày càng gần, vì thế nên không thể để xảy ra bất trắc gì.

“Chủ thượng, còn nửa ngày lộ trình.”

Sở Thiên Tề nhìn phía trước, núi non trùng điệp ở trước mắt, chỉ cần qua chỗ này, liền có thể đi đường rộng rãi, ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, bàn tay to vung lên, không muốn ở lại dù chỉ là một chút: “Gia tăng tốc độ!”

Ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội ngũ đều bắt đầu di chuyển, Cố Tú Cầm ngồi trong xe trước sau trên mặt chỉ có một biểu cảm, lúc này kinh ngạc nhìn ngoài xe, tiếng ngâm nga cũng dừng lại, không biết là đang nghĩ cái gì.

Lúc này trong xe ngựa chỉ có Chiêu Ngọc và nàng ta, hai người vốn xung khắc như nước với lửa, giờ phút chạy nạn này, cũng không nghĩ muốn tính toán gì, hơn nữa lúc này Cố Tú Cầm không giống như trước, ở trước mặt Chiêu Ngọc không có một chút uy phong như quá khứ, điều này cũng làm cho Chiêu Ngọc cảm thấy an tâm.

Đoàn người tăng tốc đi, nhưng cho dù đi nhanh thế nào, xe ngựa nhỏ cũng không chạy nổi trên đường núi, mỗi khi Sở Thiên Tề cưỡi ngựa đi một đoạn sẽ quay đầu lại chờ, đơn giản là hai nũ nhân đều không biết cưỡi ngựa, vì thế chỉ có thể chuẩn bị một chiếc xe ngựa, nếu không chỉ sợ có thể các nàng đều phải ở lại Đại Tần.

Chỉ cần đi qua đỉnh núi phía trước là sẽ đến đường lớn, Sở Thiên Tề nhìn đỉnh núi trong gang tấc, trong lòng hơi buôn lỏng một chút, nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng, một loạt tiếng động khiến lòng hắn căng lên.

Sở Thiên Tề quay đầu lại, cùng lúc đó nhóm hộ vệ sau lưng hắn cũng đồng loạt nhìn về phía sau!

Trời đất giống như bỗng chốc nổi lên phong ba, mặt đất truyền đến tiếng chấn động, xen lẫn tiếng sấm sét, cây cối um tùm bên đường bắt đầu động, lá cây ri rào, sát khí nhanh chóng lan đến bên người Sở Thiên Tề.

“Chủ thượng!”

"Chủ thượng, có truy binh!”

Trong lòng Sở Thiên Tề căng thẳng, mắt nhìn thấy bụi tung mù mịt, hắn quát to một tiếng: “Đi mau!”

Đội ngũ vốn chậm lại lúc này bắt đầu di chuyển, roi trong tay đoàn người không ngừng lên cao rồi hạ xuống, tầng tầng lớp lớp quất vào lưng ngựa, con ngựa hí lên một tiếng, rồi băng băng chạy nhanh hơn!

Ánh mắt Tiêu triệt tràn đầy sát khí, hắn nhìn phía trước không xa, một bóng đen đang nhanh chóng di chuyển, khóe miệng hắn cong lên, bàn tay to chỉ vào phía trước nói: “Ở phía trước, bổn vương chỉ cần Sở Quận chúa, những người khác, nếu có chút phản kháng, giết không cần hỏi!”

“Vâng!”

Một tiếng hô đồng thanh vang lên giữa núi rừng, trên người Tiêu Triệt tràn đầy khí thế đuổi cùng giết tận, khiến Mộ Dung Trần sau lưng hắn nhìn mà sợ hãi.

Như vậy cuộc truy kích đuổi giết bắt đầu, Tiêu Triệt theo sát phía sau đoàn người, khoảng cách càng ngày càng gần liền rút tên ra, giương cung nhắm vào đoàn người này.

Một tiếng “vù” vang lên, chỉ thấy một màu đen ảo ảnh bắn ra từ trong tay Tiêu triệt, thẳng về vào người cuối cùng của đoàn người phía trước này.

“A!”

Một tiếng kêu rên vang lên, Sở Thiên Tề quay đầu, liền thấy một thủ hạ của mình ngã từ trên lưng ngựa xuống, hắn ghìm ngựa dừng lại, ánh mắt vừa vặn chống lại ánh mắt âm u của Tiêu Triệt.

Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Triệt đã mang theo người chạy đến, sau lưng hắn là trăm ám vệ, được trang bị hoàn mỹ, khí thế không kém, giờ phút này hai phe giương cung bạt kiếm cách nhau mười trượng, rõ ràng, phần thắng của Sở Thiên Tề không lớn.

Khóe môi Sở Thiên Tề cong lên: “Duệ vương đến thật nhanh.”

Ánh mắt Tiêu Triệt chỉ chần chừ dừng lại ở đám người này một lát, tiếp đó dừng lại ở trên xe ngựa nhỏ màu xanh, trường cung trong tay còn chưa hạ xuống, lúc này cung tên đã được lắp sẵn, hắn trầm giọng hỏi: “Bổn vương không đến nhanh, nhưng cũng tới kịp lúc, ngươi còn chưa chạy thoát, giơ tay chịu trói đi.”

Sở Thiên Tề cười lạnh: “Duệ vương biết rõ Sở mỗ không thể giơ tay chịu trói, vì sao còn nói ra lời này, Duệ vương không ngại nhìn hoàn cảnh bên tay trái mình đi, tốt nhất đừng nên hành động thiếu suy nghĩ.”

Dĩ nhiên Tiêu Triệt biết bên cạnh mình là vực sâu không đáy, cây cối um tùm bám vào vách núi, hơn nữa còn có sương mù, không tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy sợ, nhưng Tiêu Triệt cười lạnh một tiếng: “Lời này của Sở Thượng thư là muốn động thủ sao? Ngươi có thể mặc kệ, nhưng ngươi không lo cho người trong xe sao?”

Sở Thiên Tề nhìn xe ngựa một cái, cân nhắc trong lòng một chút: “Duệ vương không ngại thử xem!”

Tiếng nói vừa ngừng, nhân mã hai phe đều nổi nên thế đối đầu, mắt thấy cung tiễn của ám vệ phía sau Tiêu Triệt nhắm ngay đối diện, Tử Mặc hoảng hốt quát to một tiếng: “Chờ đã, đừng tổn thương Quận chúa!”

Vừa dứt lời, ánh mắt Mộ Dung Trần không khỏi nhíu lại, bên này ánh mắt Sở Thiên Tề cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, khóe miệng hắn cong lên nhìn cả người đầy sát khí của Tiêu Triệt: “Thì ra Vương gia tới là vì nàng, đã như vậy, Duệ vương càng phải cẩn thận, đừng để nàng bị thương.”

Ánh mắt Tiêu Triệt càng ngày càng tối, Tử Mặc sau lưng hắn cũng tối lại, mơ hồ cảm thấy áy náy, vừa rồi hắn vội vàng mở miệng, thế nhưng lại khiến Sở Thiên Tề nhìn ra mục đích Vương gia đến đây, lần này, nếu Sở Thiên Tề lấy Quận chúa ra - -

Tử Mặc còn đang tự trách, bên này màn xe ngựa đột nhiên bị xốc lên, Cố Tú Cầm đi ra khỏi xe ngựa trước, khuôn mặt nàng ta lạnh lùng, trong mắt cũng chứa địch ý lạnh như băng.

Lúc Cố Tú Cầm nhảy xuống xe ngựa, trong tay còn lôi kéo một người, người nọ mặc y phục màu trắng, mang mạng che mặt, dáng người thanh mảnh, trên mắt cũng bị vải đen che lại, hai tay bị chói bắt chéo sau lưng, bước chân không vững, giống như không có một chút sức lực phản kháng bị Cố Tú Cấm kiềm kẹp.

Ánh mắt mọi người thay đổi, chỉ thấy dao lạnh kề trên cổ người nọ!

Cố Tú Cầm đứng ở trước xe ngựa như vậy, trong tay giữ một nữ tử áo trắng, lưỡi dao kề vào cổ người nọ, lờ mờ lộ ra vết máu.

“Đáng chết!”

Mộ Dung Trần rủa khẽ một tiếng, nhìn bóng dáng mảnh khảnh này, trong lòng có chút do dự nhìn Tiêu Triệt, lần này không biết phải làm sao đây?!

Tử Mặc nhìn cảnh tượng này hận đến nghiến răng, nhưng giờ phút này hắn cũng không dám nói thêm một câu, chỉ có thể hưng hăng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cố Tú Cầm.

“Vương gia đã vì tiểu tiện nhân này mà tới đây tốt nhất là đừng có động, tuy tay của ta không có sức, nhưng cũng có thể đâm vào ngực nàng - -“

Sở Thiên Tề nhìn bóng lưng Cố Tú Cầm, trong thời gian ngắn không biết nên nói gì cho phải, từ chỗ hắn nhìn lại, bóng dáng Chiêu Ngọc lại giống như Sở Vân Khinh, nhưng nhìn Tiêu triệt đối diện, dĩ nhiên vẻ đau xót trong mắt không thể thoát khỏi ánh mắt hắn.

“Ngươi đi đi.”

Cố Tú Cầm bỗng nói ra ba chữ kia, lúc này gió trên núi cũng ngừng thổi.

Sở Thiên Tề kinh ngạc: “Tú Cầm!”

Tay Cố Tú Cầm khẽ run lên, phía trên lụa mỏng màu trắng lại dính thêm một chút màu đỏ tươi chói mắt, bên trong ánh mắt của nàng ta chợt hiện lên vẻ cô đơn và tuyệt vọng, khóe môi nàng ta cong lên: “Nguyên nhi và ngươi đi Tây Lương, ngươi phải chiếu cố nàng thật tốt, tuy ngươi đi cũng chỉ là tham sống sợ chết, Thiên Tề, ngươi đi đi!”

Ánh mắt Sở Thiên Tề thay đổi, hắn hiểu rõ ý của nàng, nàng là tiểu thư khuê các Đại Tần, vốn gả cho hắn giúp chồng dạy con vô cùng tốt, nhưng trước đó đã trải qua chuyện bị trượng phu phản bội, lại trải qua mấy tháng bị nhốt, tình cảm giữa hai người bọn họ ngoại trừ nữ nhi duy nhất ra liền không còn gì khác, nếu nàng cùng hắn trở lại Tây Luong, mặc dù bảo vệ được mạng sống, nhưng nàng sẽ hông còn là phu nhân Thượng thư quyền thế như trước!

“Tú Cầm - -“

Rốt cuộc trong lòng Sở Thiên Tề cũng sinh ra một chút không đành lòng, vợ chồng hai mươi mấy năm làm sao có thể không có chút tình cảm, nàng vì hắn sinh con dưỡng cái, vì hắn lo liệu mọi chuyện trong nhà, một khắc khi hắn cưới nàng, liền định ra bi kịch cuộc đời nàng, hắn nhất định sẽ phụ bạc nàng, nhưng giờ khắc này hắn để nàng một mình ở lại tự rời đi, hắn cũng không thể nào làm được.

“Lên ngựa!”

Cuối cùng Sở Thiên Tề cũng có quyết định của mình, hắn nhìn bóng lưng không ngừng run lên của Cố Tú Cầm, rồi sau đó xoay người lại nhìn bản thân, Sở Thiên Tề đưa mắt nhìn vài thị vệ bên cạnh, lúc này có người tiến len tiếp nhận dao trong tay nàng ta, nữ tử áo trắng bị kiềm kẹp trong tay vài võ lâm cao thủ, sắc mặt của mọi người bên phía Tiêu Triệt càng tối hơn vài phần.

Cố Tú Cầm liên tục lui lại vài bước, vừa rồi, nàng ta thật sự quyết tâm phải chết để nhường cho Sở Thiên Tề đi, nhưng không ngờ ở thời điểm mấu chốt Sở Thiên Tề lại lựa chọn nàng ta.

Khóe môi nàng ta nở nụ cười ngoài ý muốn, mà Sở Thiên Tề đã đưa tay mình ra.

Sau khi Cố Tú Cầm lên ngựa, ánh mắt Sở Thiên Tề nhìn thoáng qua nữ tử bị che mặt bịt mắt, bóng dáng mảnh khảnh của nàng đang run rẩy, tay và chân bị mấy người thị vệ áp chế gắt gao, Sở Thiên Tề nhíu mày không đành lòng nhìn nữa.

“Chủ thượng đi trước!”

Sắc mặt mấy người thị vệ kiềm kẹp nữ tử áo trắng khẩn thiết, Sở Thiên Tề liếc mắt nhìn mấy người bọn họ một cái, quay đầu ngựa lại rời đi!

Mắt thấy bóng lưng Sở Thiên Tề càng chạy càng xa, sắp thoát khỏi tầm mắt đám người Tiêu Triệt, ánh mắt Mộ Dung Trần có chút sốt ruột, tuy rằng Tiêu triệt nói chỉ cần Sở Vân Khinh nhưng cũng không nói sẽ thả Sở Thiên Tề đi.

Không chỉ có Mộ Dung Trần, ánh mắt của đám người Tử Mặc Tử Hàn đều dừng lại ở trên người Tiêu Triệt, dù sao giằng co như vậy rồi cũng kết thúc, bọn họ đang chờ, chở mệnh lệnh của chủ tử bọn họ.

Tiếng vó ngựa càng ngày càng xa, còn lại vài thị vệ Sở gia ánh mắt sáng ngời, tuy rằng bọn họ đã chuẩn bị tốt tư tưởng mới ở lại, nhưng nếu có thể giữ được mạng dĩ nhiên là tốt nhất.

Bỗng nhiên, đám thị vệ Sở gia tươi cười, đơn giản là vì ở nơi cách dọn họ vài chục trượng, có nam tử hắc y ngồi trên ngựa cao, đã giơ cung tiễn trong tay lên đối diện bọn họ!

“Là cung tiễn của Duệ vương điện hạ nhanh hay là tay của huynh đệ chúng ta nhanh, xin Duệ vương hãy suy nghĩ!”

“Chẳng lẽ Duệ vương không muốn mạng của Quận chúa sao?”

Đám thị vệ Sở gia đều đã làm ra tư thế chuẩn bị, nhưng ánh mắt của bọn họ thay đổi theo mũi tên trong tay của Tiêu Triệt!

Đơn giản là vì đầu mũi tên không nhắm vào bọn hắn, mà nhắn vào “Sở quận chúa” đang giãy dụa trong tay bọn họ!

Ánh mắt Tiêu Triệt âm u đến dọa người, cung tiễn trong tay hắn nặng trăm cân, mũi tên là dùng huyền thiết đen đúc thành, một khí múi tên này bắn trúng người nhất định sẽ không có khả năng cứu!

“Vù” một tiếng, Tiêu Triệt không chút do dự, mũi tên trong tay bắn về phía nữ tử áo trắng đối diện.



Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 08.07.2018, 21:28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Una, antunhi
     

Có bài mới 29.06.2017, 21:11
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 5949 lần
Điểm: 10.89
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 85: Đánh đàn ở bến đò, vang danh bốn phương.

Sông không có sóng, Sở Vân Khinh ngồi một mình ở bên cạnh mép thuyền, vẻ mặt hơi trầm ngâm, quả nhiên trên thuyền này không chỉ có mấy người bọn họ, tuy những người còn lại đều đóng giả thành thủy thủ hoặc gã sai vặt, nhưng Sở Vân Khinh vẫn nhìn ra được, bọn họ có võ công không tầm thường.

“Cô nương, công tử ho rất dữ dội, xin người hãy đến xem.” Sở Dụ bỗng vội vàng đi tới, ánh mắt nghiêm trọng đứng trước mặt nàng.

Khóe miệng Sở Vân Khinh nhếch lên, nàng nhìn Sở Dụ nói: “Ta có thể đến xem, chỉ cần Sở Mộ Phi đáp ứng giải nhuyễn hương tán trên người ta.”

Sở Dụ cúi đầu, không nói một lời.

Sở Vân Khinh cười: “Đã không đáp ứng được, vậy ta cũng thế không xem bệnh.”

Ánh mắt Sở Dụ thay đổi, ánh mắt bình tĩnh dừng lại ở trên người nữ tử trước mặt này, dung mạo thiên thành trên người nữ tử, bên trong ánh mắt hàm chứa hờn giận, mà Sở Vân Khinh cũng không thèm để ý, nàng chỉ chăm chú nhìn phong cảnh hai bên bờ sông, nàng cười như có như không càng khiến Sở Dụ nắm chặt hai tay, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Sở Vân Khinh thích thú nhìn vách đá thẳng tắp hai bên bờ sông, núi này khiến nước sông nhảy nhanh hơn, cây cối hai bên bờ sông càng um tùm, ngẫu nhiên sẽ nghe thấy tiềng cười đùa phát ra từ thuyền hàng, cũng không biết là đi phương nào.

“Sở cô nương!”

Một tiếng quát nhẹ, Sở Dụ không có ra tay, hai đầu gối hắn khuỵu xuống, dĩ nhiên là muốn quỳ trước mặt Sở Vân Khinh!

Sắc mặt Sở Vân Khinh khẽ động, đứng dậy bước ra: “Ngươi làm gì vậy?”

Sắc mặt Sở Dụ lạnh lùng nói: “Nếu cô nương không xem bệnh cho công tử, Sở Dụ chỉ có thể quỳ ở đây thôi.”

Sở Vân Khinh nhíu mày, rốt cuộc cũng thỏa hiệp, trong mắt nàng hàm chúa một chút không cam lòng: “Muốn trị có thể, nhưng ở trên này quá mức nhàm chán, sau khi cập bến, ngươi hãy tìm cho ta một cái đàn cổ đến đây!”

Sở Dụ sửng sốt, lúc này Sở Vân Khinh nhíu mày, trong mắt rõ ràng là không tình nguyện, khóe miệng hắn cong lên: “Cô nương đáp ứng là tốt rồi, một chiếc đàn cổ thôi, dĩ nhiên Sở Dụ làm theo.”

Sở Dụ vung tay lên: “Cô nương, mời.”

Lúc Sở Vân Khinh bước vào cửa khoang thuyền, hai vai Sơ Ảnh run lên, Sở Vân Khinh không nhìn nàng, ánh mắt dừng lại ở trên người Sở Mộ Phi, lúc này sắc mắt hắn trắng bệch đang nhắm mắt, nghe thấy tiếng bước chân liền hơi mở mắt một chút, khi nhìn thấy Sở Vân Khinh đến, ánh mắt không khỏi khẽ động, nhưng cũng chỉ một chút, sau đó lại khôi phục bộ dạng thờ ơ như lúc ban đầu.

Sở Vân Khinh ngồi xuống bên cạnh Sở Mộ Phi, đưa tay bắt mạch trên cổ tay hắn, càng bắt lông mày nàng càng nhíu chặt lại, Sơ Ảnh và Sở Dụ cũng biến sắc theo nàng, một lúc lâu sau, Sở Vân Khinh buông tay hắn ra, nói: “Có phải tuyết cổ càng ngày càng phát tác nhiều không?”

Sở Mộ Phi gật đầu, lúc nhìn Sở Vân Khinh, ánh mắt hắn mang theo một chút lo lắng: “Đúng là nhiều một chút.”

Sở Vân Khinh trầm ngâm một lúc, sau đó liếc mắt nhìn Sở Dụ: “Bệnh tình có chút nghiêm trọng, trên thuyền có dược tốt không?”

Sở Dụ sửng sốt: “Dược liệu dĩ nhiên là có, nhưng không biết dược liệu tốt mà Sở cô nương nói là gì?”

Sở Vân Khinh nhìn Sở Mộ Phi một cái, cũng phát hiện hắn đang dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng, trong lòng Sở Vân Khinh căng thẳng: “Tuyết liên và nhân sâm trăm năm.”

Sở Dụ hơi trầm ngâm: “Nhân sâm thì có, nhưng Tuyết Liên thì rất quý  - -“

Lúc này Sở Vân Khinh đã hiểu rõ, lông mày nàng nhíu chặt lại: “Nếu có Tuyết liên ở đây, dĩ nhiên thuốc sẽ có hiệu quả gấp bội, thật sự không có biện pháp?”

Bên trong hơi im lặng, Sở Dụ nghĩ một lúc rồi nói: “Chỉ có thể chờ đến khi lên bờ rồi đi vào thành mua thôi.”

Sở Vân Khinh hơi trầm ngâm, chỉ cảm thấy ánh mắt Sở Mộ Phi dừng ở trên người nàng, nàng hơi gật đầu: “Vậy thì phải nhanh lên, tốt nhất là Tuyết liên trên trăm năm, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu.”

Sở Dụ gật đầu, Sở Vân Khinh lưu loát viết một loạt tê thuốc lên giấy: “Trước hết lấy những vị thuốc này đến, khi nào mua Tuyết liên trở về thì đến tìm ta.”

Tiếng nói vừa ngừng, Sở Vân Khinh không muốn ở lại lâu, lập tức đi ra khỏi khoang thuyền.

Sở Mộ Phi nhìn bóng lưng Sở Vân Khinh rời đi, Sơ Ảnh đứng lẳng lặng bên cạnh Sở Mộ Phi cúi đầu không nói một lời, một lát sau liền khóc thút thít.

Sở Mộ Phi quay đầu nhìn nàng: “Ngươi đi nói hết cho nàng hiểu đi.”

Sơ Ảnh lau nước mắt lắc đầu: “Thân thể công tử quan trọng hơn, huống hồ Tiểu thư ở lại Đại Tần cũng không có ích lợi gì với nàng, Tiểu thư sẽ hiểu.”

Sở Mộ Phi nhắm mắt nằm ở trên giường không nói.

Quả nhiên thuyền đi nhanh hơn một chút, Sở Vân Khinh biết vừa rồi Sở Mộ Phi nghi ngờ mình, cho nên đành nhịn xuống đề nghị mình được lên bờ, giờ phút này nàng ngồi yên ở trước cửa sổ, suy nghĩ trong lòng rối thành một nùi.

Bên đường không có phát hiện điều gì lạ thường, có thể thấy người của Tiêu Triệt vốn không có đi đến nơi này, bởi vậy giống như lời Sở Mộ Phi nói, Tiêu Triệt thật sự không ngờ hắn sẽ đi đường thủy, không biết bây giờ còn đang ở đâu.

Nửa ngày sau, lúc chạng vạng, một chiếc thuyền thoạt nhìn được trang hoàng rất lộng lẫy dừng lại ở bên đò, Sở Vân Khinh ngồi ở bên trong phòng mình một lát, ngoài thuyền không ngừng có tiếng cười đùa và tiếng đàn sáo, cũng có tiếng thuyền hàng lui tới, Sở Vân Khinh đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, đập vào mắt nàng là cảnh tượng phồn hoa phồn thịnh.

Một con thuyền tiếp một con thuyền ra ra vào vào, ở chiếc thuyền hoa cách đó không xa, đang có ca cơ đàn hát, mùi son phấn không gần không xa bay đến, dừng lại ở chóp mũi Sở Vân Khinh, ánh mắt nàng sáng lên, nàng không chút nghĩ ngời đi đến giường, cầm lấy một cái mạng che mặt mang lên.

Một canh giờ sau, có tiếng bước chân vội vàng đi đến phòng nàng, nhẹ nhàng gõ cửa, Sở Vân Khinh liền ra mở cửa.

“Sở cô nương, đã tìm toàn bộ Châu thành, nhưng chỉ có một gốc Tuyết liên hơn trăm năm.”

Ánh mắt của hắn mang theo vẻ lo lắng, mồ hôi chảy ròng ròng trên chán, giống như đi quá nhanh, hơi thở còn chưa thông thuận, Sở Vân Khinh hơi đánh giá một chút, ánh mắt dừng ở thứ hắn cầm trên tay.

“Không sao, một gốc cũng đủ cho Công tử nhà ngươi chống đỡ đến Tây Lương, ngươi tìm được ở đâu?”

Ánh mắt Sở Vân Khinh tùy ý nhìn tay Sở Dụ, trên mặt lạnh nhạt khiến hắn không có chỗ nào cố kị mà nói hết ngọn nguồn mọi thứ ra.

“Là mua ở dược đường Diêm bang bậc nhất Đại Tần, chủ nhân này vốn không bán, cuối cùng ta phải trả giá gấp ba mới mua được.”

Sở Vân Khinh gật đầu: “Giữ gìn cẩn thận, ngày mai ta sẽ phối phương thuốc mới cho công tử nhà ngươi.”

Sở Dụ thấy Sở Vân Khinh không vì tuyết liên ít mà tỏ ra lo lắng, trong lòng hắn cũng buông lỏng vài phần, tuy rằng người này không cam tâm tình nguyện chủ động chữa bệnh cho công tử nhà hắn, nhưng hiện tại xem ra vẫn hao tổn tâm tư, thấy nàng mang mạng che mặt, nghĩ dung mạo khác trước, hắn cũng không hỏi nhiều, đưa cầm trên tay cho nàng: “Đây là cầm cô nương muốn.”

Sở Vân Khinh tiếp nhận nói: “Đa tạ.”

Tiếng bước chân xa dần, Sở Vân Khinh mang theo cần Sở Dụ đưa đi đến đuôi thuyền, ngay tại chỗ cách đuôi thuyền không xa, đang có một con thuyền hoa đỗ, trên thuyền treo đầy hoa đăng, đàn hát vui vẻ, không biết là vị quan lại quyền quý nào đang tiêu dao ở đây

Khóe miệng Sở Vân Khinh cong lên, ngồi xuống mặt sàn lạnh như băng ở đuôi thuyền, nhìn cổ cầm này, ánh mắt sáng ngời, Tiêu triệt nói tài lực của Sở Mộ Phi rất lớn cũng không phải nói xuông, nàng chẳng qua chỉ là thuận miệng nói vui, tin tưởng Sở Dụ sẽ không thể vì yêu cầu của nàng mà phí nhiều tâm tư, nhưng hiện giờ cổ cầm nàng đã có này, thật sự là thượng phẩm!

Ánh mắt sắc bén vừa hiện, Sở Vân Khinh nhẹ nhàng nâng hai tay lên, tầng tầng lớp lớp dừng ở trên dây đàn!

“Tranh  - -“

Một tiếng đàn hung hậu vang dội khắp bến đò, tiếng động náo nhiệt bỗng nhiên im bặt, nhóm tiểu thương rao hàng, các tiểu công chuyển hàng hóa, còn có cả nhóm quan lại quyền quý, đều cảm thấy có cái gì đó náo loạn ở trong lòng, nhưng có thể cảm giác này tới quá nhanh, khiến cho bọn họ không chỉ sửng sốt mà còn cho rằng nó là ảo giác.

Ngừng lại một lát sau đó lại tiếp tục náo nhiệt, giống như không có chút dấu vết nào cắt ngang, hai tròng mắt Sở Vân Khinh khép hờ, lại dùng lực gảy lần nữa!

“Tranh - -“

Một tiếng này giống như càng chấn động tâm hồn người hơn tiếng trước, cũng trong một tiếng này, khiến cho tất cả mọi người lâm vào ảo giác, tiểu thương rao hàng hoài nghi nhìn về phía thuyền khách neo đậu, đám tiểu công đang khuân vác hàng hóa không kìm lòng được mà dừng công việc trong tay lại, nhóm quan lại quyền quý trên thuyền hoa nhìn nhau, không biết nhân vật trên thuyền hoa đến từ khi nào?

Hai tay Sở Vân Khinh chưa ngừng, từ từ se se trên dây đàn, một khúc nhạc uyển chuyển mà ngân nga vang lên, vài con thuyền ra vào bến đò từ từ đi chậm lại, du khách và thủy thủ trên thuyền đều quay đầu nhìn ra xa, nhóm người trên bờ cũng không kiềm chế được mà dừng lại nhìn về phía nơi phát ra tiếng đàn.

Sở Vân Khinh trầm mặc nhìn sông lớn trước mặt, hai tay liên tục dùng lực, có lẽ vì mất đi nội lực, cho nên giờ phút này trên trán nàng chảy ra mồ hôi, hai tay dùng rất nhiều lực để đánh đàn, hiệu quả thật sự lớn không có gì bằng.

Từng đợt từng đợt sóng âm tản ra bốn phương tám hướng, càng ngày càng có nhiều thuyền đến gần thuyền của Sở Vân Khinh, chỉ một thoáng đèn đuốc xuất hiện làm xung quanh Sở Vân Khinh sáng bừng lên.

Lúc mọi người đều nhìn thấy, một nữ tử trẻ tuổi mang mạng che mặt ngồi một mình đánh đàn ở cuối đuôi thuyền, ánh mắt càng thêm kinh ngạc, mọi người si ngốc nhìn tay áo Sở Vân Khinh tung bay, bàn tay trắng nõn của nàng giống như mang theo ma lực, mỗi lần đọng đều có thể khiến tâm của bản thân cũng lay động theo, ánh mắt mọi người bắt đầu trở nên tha thiết, thậm chí bắt đầu thì thầm bàn tám xem thân phận của nữ tử này.

Ánh mắt Sở Vân Khinh sáng lên, cảnh tượng khiến cho mọi người cảm thấy lóa mắt như vậy, nơi này là nơi hỗn tạp, lượng người lui tới rất nhiều, vì thế có thể mang những gì mình nhìn thấy truyền đi khắp nơi, mà nàng muốn, đó chính là những lời truyền miệng của họ.

Chân tình khác thường lên men trong lòng Sở Vân Khinh, sáu ngày nay, nàng không biết hắn ở nơi nào, trong lòng vẫn tin tưởng hắn nhất định sẽ lo lắng cho nàng mà đuổi theo, từng câu từng chữ Sở Mộ Phi nói đều khắc ở trong lòng nàng, nếu không có hắn ở Đại Tần, như vậy giờ khắc này, rời khỏi nơi đó dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà có, vì thế tất cả đều khác!

Chân tình kiềm chế trong lòng mãnh liệt va chạm, Sở Vân Khinh vận hết nội lực gảy dây đàn, nhưng mà nàng quên, tất cả nội lực của nàng đã bị phong lại.

Trong lúc vận nội lực, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy đan điền phát lạnh, ngực hơi đau, nhưng chưa đàn xong, nếu dừng lại vào lúc này, thì làm sao có giành được thành tựu tiếng đàn mê hoặc người.

Thời điểm thuyền bị tất cả ánh mắt của mọi người nhìn, Sở Mộ Phi một thân bạch y nhẹ nhàng đi đến đuôi thuyền, ánh mắt của hắn dừng ở trên bóng lưng Sở Vân Khinh, nhìn bàn tay trắng nõn của nàng không ngừng đánh đàn, nhìn khí phách của nàng, một khắc này, vốn muốn tiến lên ngăn cản nàng hắn cũng không tự chủ được mà ngừng lại.

Mặt sông yên tĩnh bỗng nhiên bắt đầu chuyển động!

Ánh mắt của mọi người vốn dừng ở trên người Sở Vân Khinh, lúc này thấy mặt sông trong vắt xung quanh thuyền nổi lên gợn sóng, vốn tưởng sông nước quấy phá, một lát sau, ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người đều nhìn Sở Vân Khinh thản nhiên đánh đàn.

Sóng ở đây không phải do gió sông thổi tới, đây rõ ràng là do cá nhảy lên mặt nước mà tạo thành!

Trên mặt sông buổi chiều nóng bức cũng không có thể xuất hiện rầm rộ như thế, giờ khắc này, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chỉ có thể là do tiếng đàn của nàng kia!

Nhưng tiếng đàn có thể dẫn cá tới?!

Mọi người còn chưa hết nghi hoặc, một màn vừa rồi quả thật đã làm người ta kinh ngạc, chỉ thấy xung quanh thuyền bỗng nhiên lại thấy một chấm nhỏ nối tiếp một chấm nhỏ di chuyển, mọi người như chìm đắm vào bên trong tiếng đàn, một lát sau lại thấy một con lại một con đom đóm nhỏ xuất hiện!

Vầng sáng nhảy lên bao phủ xung quanh nữ tử áo trắng, ánh sáng lờ mờ giống như nàng vốn là tiên nữ giáng trần mang ánh sáng đến khắp mọi nơi, những tinh linh long lánh, cảnh tượng này đủ để khiến cho những người ở đây cảm thấy rung động.

Sở Mộ Phi nhíu mày, hắn đã sớm biết một chút bản lĩnh của Sở Vân Khinh, nhưng lại không biết, một cây cầm bình thường ở trong tay nàng lại thần kỳ như vậy, mỗi một tiếng đàn, cho dù hắn là người tĩnh tâm vô dục mà còn hơi rung động, huống chi người khác.

Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy bàn tay đau, cổ họng cũng có chút ngai ngái, lúc này nhìn thấy lấm tấm nhiều điểm sáng không ngừng nhảy lên trên mặt sông, rốt cuộc bàn tay trắng nõn giơ lên, nặng nề hạ xuống một âm cuối cùng!

Mọi người giống như đã lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, tiếng đàn tuyệt diệu đưa bầy cá và đom đóm tới, rốt cuộc là người phương nào đàn?

Trong ánh mắt nóng bỏng của mọi người, thân mình nữ tử đánh đàn chấn động, bỗng nhiên yếu ớt ngã xuống bên cạnh, tiếng kinh hô chưa kịp vang lên, một bóng dáng bạch y đã xuất hiện phía sau nàng.

Mọi người thấy nam tử bạch y ôm nữ tử áo trắng vào trong khoang thuyền, bên trong ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, tiếp đó trong lòng cũng sinh nghi, không biết tài tử giai nhân này có phải một đôi không?


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 08.07.2018, 21:36.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Keobonggon2013, Una, antunhi
     
Có bài mới 01.07.2017, 16:24
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 5949 lần
Điểm: 10.89
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 86: Nguyên nhân phản bội, truy đuổi ngàn dặm

“Bịch” một tiếng, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy phía lưng đau, ngực nàng không ngừng tuôn ra vị ngai ngái, tinh thần cũng không rõ ràng, nhưng bên trong sự lo sợ, nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén dừng lại ở trên người nàng.

Hơi thở dần dần hồi phục, rốt cuộc Sở Vân Khinh cũng có thể mở mắt ra nhìn người đứng trước mặt mình, chưa bao giờ sắc mặt Sở Mộ Phi lại u ám như vậy, đôi mắt không còn trống rỗng như trước đây, giờ phút này giống như đang khởi động sóng gió, hắn nhìn chằm chằm Sở Vân Khinh, khiến cho Sở Vân Khinh thấy ớn lạnh.

Sở Vân Khinh ho một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, cảnh vật ngoài cửa sổ nhanh chóng thay đổi, khoảng cách đế bờ sông rực rỡ càng ngày càng xa.

“Lần đầu tiên gặp ngươi, ta liền biết không thể tin tưởng vào sự yếu đuối của ngươi.”

Sở Vân Khinh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt dần hiện lên ý cười: “Đáng tiếc, ngươi tin hay không, ngươi cũng không ra khỏi được Đại Tần.”

Ánh mắt Sở Mộ Phi trở nên sâu thẳm: “Ngươi tin tưởng hắn như vậy sao?”

Sở Vân Khinh khép hờ mắt, sắc mặt hơi trắng ra, nàng chống một tay xuống để đứng lên, một tay khác thì áp ở ngực, vẫn chưa trả lời câu hỏi của Sở Mộ Phi.

Chợt có tiếng bước chân đi đến, Sở Mộ Phi quay đầu, trên trán Sở Dụ xuất hiện mồ hồi, lúc này khom người đứng ở trước cửa: “Chủ tử, tin tức đã bị truyền ra ngoài.”

Sở Mộ Phi liếc mắt nhìn Sở Vân Khinh một cái rồi xoay người đi ra ngoài, tiếng bước chân xa dần, Sở Vân Khinh mở mắt, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

Một đêm không ngủ, khi mắt trời vừa chiếu sáng khoang thuyền, Sở Vân Khinh tỉnh táo mở mắt, bên ngoài cửa có tiếng bước chân, nhưng lại dừng ở trước cửa, nàng vén chăn mỏng trên người ra đứng dậy, mở cửa liền nhìn thấy Sơ Ảnh đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy nàng ra mở cửa, trong lúc bốn mắt nhìn nhau khó tránh khỏi có chút lẩn tránh.

Sở Vân Khinh đánh giá nàng ấy một chút, nhìn thấy hộp đựng thức ăn trong tay nàng ấy, đôi lông mày nhíu lại: “Có chuyện gì sao?”

Sơ Ảnh nghe vậy vội vàng đặt hộp đựng thức ăn xuống dưới đất, dè dặt cẩn thận mở ra, là một chén thuốc đen kịt.

Sở Vân Khinh nhíu mày, chỉ cần ngửi mùi nàng đã biết, thấy Sơ Ảnh bưng chén thuốc đứng dậy: “Tiểu thư, nghe nói tối qua thân thể Tiểu thư bị thương, thuốc này là Công tử lệnh cho Sơ Ảnh sắc, mời Tiểu thư dùng.”

Sở Vân Khinh nhìn Sơ Ảnh cúi đầu bưng dược, ánh mắt khẽ động, thuốc này là phương thuốc bổ khí cực kỳ đơn giản, nếu là lời Sở Mộ Phi nói, làm sao phương thuốc có thể đơn giản như vậy?

Trong lòng nàng khẽ động, chỉ tựa như cảm thấy người đứng trước mặt mình vẫn là tiểu nha đầu ở cùng mình ba năm trước: “Ngươi  - -“

Môi Sở Vân Khinh mấp máy, nhưng trong phút chốc, trong đầu lại nghĩ đến bộ dạng nàng ấy đứng hầu ở bên cạnh Sở Mộ Phi, một chút dịu dàng trong lòng liền biến mất không thấy: “Ngươi bưng đi đi, ta không cần.”

Một câu nói lạnh lùng của Sở Vân Khinh khiến Sơ Ảnh run rẩy, Sở Vân Khinh nhìn vào trong mắt, một chút rung động cũng không có, Sơ Ảnh không biết phải làm thế nào, đành phải bỏ chén thuốc vào trong hộp đựng thức ăn rồi xoay người rời đi.

Sáng sớm gió sông lành lạnh, Sở Vân Khinh bước ra khỏi cửa phòng, ánh mắt nhìn về phía mặt sông mênh mông, trong lòng lại trầm ngâm, không biết đêm qua đã đi bao xa, mà nàng đàn một khúc như vậy, không biết người đó có biết không?

Tinh thần vừa mới bay xa, lại một loạt tiếng bước chân vang lên, Sở Vân Khinh quay đầu nhìn lại, là Sở Mộ Phi mang theo một thứ gì đó đến gần nàng, Sở Vân Khinh tập trung nhìn, là hộp đựng thức ăn giống hệt như cả Sơ Ảnh mang đến lúc trước, nàng lạnh lùng quay đầu, cả người đều là băng lạnh.

“Sơ Ảnh theo ngươi mấy năm?”

Sở Vâ Khinh không đáp, Sở Mộ Phi liền đứng bên cạnh nàng.

“Vốn ngươi cũng không dễ dàng tin tưởng người khác, đã có thể giữ nàng lại bên người nhiều năm như vậy, nhất định là hiểu nhân cách của nàng, ngươi cho là, vì sao trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi nàng lại đồng ý đi theo ta?”

Trong lòng Sở Vân Khinh khẽ động, nhưng không nói cái gì.

Sở Mộ Phi cũng không tính để cho nàng nói: “Ngươi còn nhớ Chu Phúc Lai trong phủ không?”

Một câu nói giống như gió lạnh làm lòng Sở Vân Khinh căng thẳng, dĩ nhiên là nàng nhớ người đó, người đó là thân tín của Cố Tú Cầm, là quản gia nội viện.

“Ngày thứ năm sau khi ngươi tiến cung, Chu Phúc Lai say rượu khinh bạc Sơ Ảnh, vừa khéo bị ta bắt gặp.”

Gió sông giống như lạnh hơn một chút, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy rung mình, trong lòng bị cái gì đó áp chế khiến nàng không nói lên lời.

Khinh bạc, hai chữ này đối với Sơ Ảnh yếu đuối không biết thế sự đáng sợ mà nói, có ý nghĩa gì?

“Nàng cảm tạ ta, nhưng cũng không muốn tổn thương ngươi, ta cho nàng biết thiệt hơn, nàng mới trợ giúp ta, bằng không, chỉ sợ làm thế nào cũng không chịu.”

Thuyền đi rất nhanh, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy nắng sớm xuyên qua đám sương mù, cuối cùng dựng lại ở trong mắt nàng, khiến nàng không dám mở to hai mắt, trong đầu hiện lên những hình ảnh đứt quãng, Sơ Ảnh, sống ở gia đình bần hàn, vốn không nham hiểm vô lương như người khác.

Sở Vân Khinh hé mắt nhìn Sở Mộ Phi, trong lòng cảm thấy có chút đau.

Sở Mộ Phi ho nhẹ hai tiếng, trên người hiếm khi thấy khoác một chiếc áo dày, hắn nói xong liền nhẹ nhàng đặt hộp đựng thức ăn bên cạnh chân Sở Vân Khinh, sau đó xoay người rời đi.

Sở Vân Khinh nhìn hộp đựng thức ăn một lúc, sau đó xoay người trở về phòng.

Lối hẹp nhỏ trong phút chốc liền không có người, Sở Dụ đi từ trên mạn thuyền xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn thoáng qua phòng Sở Vân Khinh, tiếp đó đi theo hướng Sở Mộ Phi đã đi, hắn vừa đứng ở chỗ đó, nơi cách hai người Sở Vân Khinh nói chuyện không xa.

-     -

Mặt trời dần lặn xuống, một đám hắc kỵ đang chạy như điên không nghỉ, người đi đầu một thân hắc bào tung bay, đôi mắt của hắn sâu thẳm, nắng nóng xung quanh hắn giống như bị khí lạnh trên người hắn tản đi mấy phần, sau lưng hắn là một hàng nam tử cường tráng, ngoại trừ một hồng y tuấn lãng không phải cấp dưới của người đi đầu nọ, còn lại sắc mặt của những người khác đều nghiêm nghị.

Ánh mắt của Mộ Dung Trần nhìn chằm chằm thành trì ẩn ẩn hiện hiện trước mặt, lại vung roi trong tay lên con ngựa hí một tiếng, nhưng cuối cùng không đi nổi được nữa.

Nhưng con ngựa cũng không phải bình thường, dù là thiên lý mã cũng không chịu được chạy liên tục năm ngày năm đêm không nghỉ, ánh mắt Tiêu Triệt phát lạnh, roi trong tay đã hiện vết máu, mặc dù ở trên chiến trường, hắn ít khi cưỡi ngựa mà bị thương ở tay, nhưng lúc này đây, khi biết được Sở Vân Khinh bị Sở Mộ Phi mang theo đi ngược đường thủy hắn liền cảm thấy sốt ruột.

Mắt thấy Sở Thiên Tề chạy thoát hắn cũng không tự mình đuổi theo, ngược lại hắn chạy như điên năm ngày liền, dọc đường đi không có một tý manh mối nào cho hắn, ngay tại lúc hắn cho rằng mình đi nhầm đường, thì lại nghe được câu chuyện mà mấy người buôn bán nhỏ nói với nhau, đến lúc này hắn có thể khẳng định hắn không tìm lầm.

Trên đời này có mấy người có thể dùng tiếng đàn để dẫn cá tới?!

Từ trước đến giờ chưa bao giờ trong lòng hắn khẩn cấp đến vậy, mắt nhìn về thành trí phía trước, không biết có phải tin tức truyền ra từ đây hay không?

Thủ lệnh của thân vương ở đâu cũng đều dùng được, binh lính thủ thành còn chưa kịp thấy rõ diện mạo của mấy người này đã bị lệnh bài ánh sáng vàng rực làm cho phát hoảng, đoàn người cứ vậy đi thẳng đến Vinh Xuân Đường trong thành.

Vào đến hậu viện, đã có người chờ sẵn ở đó, Tiêu Triệt quay đầu nhìn mấy người đi phía sau mình, ánh mắt khẽ động: “Tử Mặc, an bày xuống, nghỉ ngơi hai canh giờ.”

Tử Mặc nhìn mấy người phía ánh, trong mắt của mọi người có chút không tình nguyện, lần đầu tiên chủ tử bọn họ lo lắng như vậy, bọn họ biết là vì cái gì, lúc nào làm sao có thể nghỉ ngơi?

Ánh mắt Tiêu Triệt bất động, Tử Mặc cũng không dám kiên trì, vung tay lên để mọi người vào tiểu viện nghỉ ngơi.

Tiêu Triệt bước nhanh vào trong đại sảnh, vừa ngồi xuống liền có người tiến lên bẩm báo: “Chủ tử, tuyết liên năm trăm hiếm có, người nọ ra giá cao, vì vậy khiến người của chúng ta chú ý, hơn nữa một khúc cầm bên bờ sông, gần giống như người chủ tử muốn tìm.”

Tiêu Triệt gật đầu, ý bảo tiếp tục.

“Sau đó người của chúng ta muốn theo thuyền này. Nhưng người trên thuyền cực kỳ nhạy bén, rời khỏi Ngu thành ngay trong đêm, người chúng ta đuổi theo nhưng lại phát hiện vài chiếc thuyền giống như thuyền đó, theo sau liền phát hiện đó không phải là cái chúng ta muốn tìm.”

Người này nói xong trên trán liền đổ mồ hôi lạnh: “Ngoài ra, nhiều ngày nay Hoài Nam bang có nội đấu, toàn bộ Hoài Nam đều hỗn loạn, mặt khác người Tây Xuyên Đường mấy ngày nay hoạt động bốn phía, thị trường muối bị đội giá lên gấp bội, chỉ sợ quan phủ cũng muốn tham gia vào.”

Tiêu Triệt nhíu mày, trong lúc này thật sự không phải là tin tức tốt: “Nhổ cỏ tận gốc, hiện giờ thị trường muối còn chưa loạn, nói với Lâm Sơ không cần xen vào, về phần người ta muốn tìm  - -“

Ánh mắt Như Mặc Ngọc trầm xuống: “Hiện tại chắc đã lên bờ rồi.”

Sở Mộ Phi dám dùng nhiều thuyền như vậy, nhất định là biết đường thủy không an toàn, đã vậy Sở Vân Khinh còn dẫn nhiều ánh mắt về phía đường thủy, như vậy kế tiếp dĩ nhiên là đi đường bộ sẽ an toàn hơn, ánh mắt ăn nhíu lại: “Bến cảng nào gần Ngu Thành nhất?”

“Thanh Thành, cách nơi này chỉ nửa ngày đường.”

Tiêu Triệt nhíu mày: “Chuẩn bị ba mươi con ngựa tốt, cứ tiếp tục tìm kiếm trên đường thủy, càng ồn ào càng tốt.”

Đợi mọi người lui xuống, trong sảnh chỉ còn lại Mộ Dung Trần và Tiêu Triệt, Tiêu Triệt thở dài: “Sứ giả Vu quốc cũng đi rồi, ngươi đi theo ta như vậy là không muốn trở về Yến quốc sao?”

Mộ Dung Trần vốn không cần tham gia cuộc truy tìm này, nhưng nhiều ngày nay hắn vẫn đi theo Tiêu Triệt, đặc biệt là khi nghe đến có thể người đánh đàn ở bên đò là Sở Vân Khinh, ý niệm của hắn càng kiên quyết, nhất định phải cùng Tiêu Triệt tìm Sở Vân Khinh trở về.

“Ngươi không cần quan tâm, ta ở Yến Quốc vốn là một Thế tử nhàn dỗi, có trở về hay không không quan trọng, nhưng mà ngươi, nhanh tìm nàng trở về, ngươi vừa đi, trong kinh chỉ còn lại một mình Minh vương.”

Tiêu Triệt liếc mắt nhìn hắn một cái: “Có tứ đệ ở đấy, tất cả đều không đáng ngại.”

Mộ Dung Trần gật đầu, mệt mỏi ngáp một cái: “Cũng đúng, ai có thể ngờ Tĩnh Vương cho binh lính tìm ở ngoài lại đang chờ ngươi ở Thịnh kinh?”

Tiêu Triệt nhìn mặt Mộ Dung Trần đầy vẻ mệt mỏi, khẽ thở dài nói: “Một canh giờ sau xuất phát, ngươi  - -“

“Ta đi tắm rửa!”

Nhìn bóng dáng màu đỏ biến mất, đôi mắt u ám của Tiêu Triệt trở nên ấm áp một chút, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn thở dài, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy sát khí.

-     -

Tiếng xe ngựa không ngừng di chuyển, chạng vạng buông xuống, màu sắc vạn vật trên thế gian giống như đều yên lặng, ánh mắt Sở Vân Khinh khé lướt qua dãy núi mênh mông, bên trong đôi mắt hiện ra một tầng lạnh lẽo.

Từ đường thủy đến đường bộ, Sở Mộ Phi gần như bố trí cực kỳ thỏa đáng, hắn là người có tài phú kinh người, nhân mạch thì càng không cần phải nói, giờ phút này, trong lòng nàng nặng trĩu.

“Sở cô nương, sắp đến Lạc thành, đây là canh hạt sen Sơ Ảnh cô nương nấu, người dùng một chút trước đi.” Ngoài xe ngựa vang lên tiếng Sở Dụ, Sở Vân Khinh nhìn qua, sau đó giơ tay nhận lấy hộp đựng thức ăn.


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 08.07.2018, 21:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Una, antunhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

17 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.