Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 

Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

 
Có bài mới 17.06.2017, 19:32
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2084
Được thanks: 6086 lần
Điểm: 10.87
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 79.3: Lòng của Đế vương, Sở phủ kinh biến

Xe ngựa của Sở Vân Khinh về đến cửa Thượng Thư phủ, vừa đúng lúc nắng sớm xuất hiện, Trần Ngạo giúp nàng gõ cửa, gã sai vặt mở cửa nhìn thấy nàng, sắc mặt liền thay đổi.

Một tháng chưa từng trở về, nay bên trong Sở phủ ngoại trừ lạnh lẽo hiu quạnh ra còn lại chưa có thay đổi gì lớn, Sở Vân Khinh đi theo gã sai vặt đến Tĩnh Tâm Trai, đến cửa đã thấy có người đứng đợi ở đó, chính là Sở Dụ.

“Cô nương.”

Sở Vân Khinh không biết dùng thân phận gì để đối mặt với người này: “Sở Dụ, lão gia đâu?”

Sở Dụ thi lễ xong, liền đứng thẳng: “Mấy hôm nay, Đại tiểu thư mỗi ngày tiến cung chuẩn bị đại lễ hòa thân, lão phu nhân lại bệnh nặng, lão gia phải lo cho cả hai bên, thật sự là rất mệt, bây giờ còn chưa tỉnh.”

Sở Vân Khinh nghĩ một chút: “Đã như vậy, ta sẽ quay lại bái kiến sau.”

Vốn muốn xoay người đi, Sở Vân Khinh lại quay đầu hỏi: “Công tử ngươi đâu?”

Sắc mặt Sở Dụ hơi trầm xuống: “Bệnh của công tử lại tái phát, hiện đang dưỡng bệnh ở Lãnh các, lão gia vốn tính cáo lão hồi hương sẽ trở về Cẩm Thành sống, cho nên rất nhiều hạ nhân trong phủ đều bị cho nghỉ, công tử sợ lão gia ở đây quá bận, nên để ta tới đây mỗi ngày.”

Sở Vân Khinh gật đầu, cuối cùng trở về Tử Vi các.

Nhiều ngày chưa từng trở về, Sở Vân Khinh cũng lo lắng cho đám người Nhược Nhi, nhưng trong cung là chỗ nào, tuyệt sẽ không cho phép nàng mang theo tỳ nữ trong phủ cùng đi, vậy nên đành để các nàng ở lại nơi này.

Két… một tiếng mở cửa, chỉ thấy một người đưa lưng về phía nàng, người nọ nghe thấy tiếng mở cửa khẽ nói: “Sơ Ảnh, sao hôm nay về sớm vậy?”

Sở Vân Khinh sửng sốt: “Nhược Nhi, là ta.”

Nhược Nhi vốn đang cắt sửa hoa cỏ trong viện, lúc này nghe thấy giọng nói của nàng không khỏi kinh ngạc, cây kéo trong tay nàng ấy rơi xuống đất, lúc xoay người hốc mắt đã phiếm hồng: “Quận chúa!”

Nhược Nhi vội đi tới, thi lễ, Sở Vân Khinh vội vàng đỡ nàng ấy đứng dậy, trong lòng ấm áp: “Ta đã trở về, Sơ Ảnh đâu?”

Nhược Nhi vừa đánh giá nàng vừa nói: “Sơ Ảnh đi chăm sóc Đại công tử, Quận chúa hôm này người có phải hồi cung không? Nghe nói Hoàng thượng đối xử với người rất tốt, nô tỳ cho rằng người sẽ không bao giờ trở lại đây nữa.”

Sở Vân Khinh theo Nhược Nhi vào trong phòng vừa nói: “Sẽ ở lại vài ngày, lão tổ mẫu bị bệnh, Hoàng thượng đặc biệt ân chuẩn cho ta trở về phụng dưỡng.”

Nhược Nhi nghe vậy trên mặt liền vui vẻ, thấy vậy Sở Vân Khinh lại hỏi: “Sao Sơ Ảnh lại đến viện của Đại công tử?”

Nhược Nhi lấy trà mới đến, vừa ngâm trà vừa trả lời: “Sơ Ảnh giống như được người truyền thụ, vậy mà lại biết chút y thuật, rất nhiều hạ nhân trong phủ đều bị bán đi, trong viện Đại công tử cần một tỳ nữ, sau khi biết Sơ Ảnh biết y thuật liền kêu nàng ấy đi qua, mỗi ngày là sáng sớm đi, giữa trưa mới trở về, vừa rồi Nhược Nhi còn tưởng là nàng ấy.”

Trong lòng Sở Vân Khinh không khỏi có chút bất an, Sơ Ảnh bị nàng ảnh hưởng, biết chút y thuật là bình thường, nhưng nghĩ đến thân phận của Sở Mộ Phi, Sơ Ảnh ở nơi đó cũng không phải là kế lâu dài.

Sở Vân Khinh nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên nói: “Mấy ngày nay trong phủ có gì khác thường không?”

Nhược Nhi nghĩ một lúc rồi lắc đầu, sau đó ánh mắt bỗng nhiên sáng lên: “Dĩ nhiên là có!”

Trong lòng Sở Vân Khinh căng thẳng: “Nói nghe xem!”

Sắc mặt Nhược Nhi có chút hứng phấn: “Đại tiểu thư muốn đi Tây Lương hòa thân!”

Trong lòng Sở Vân Khinh có chút thất vọng, cái này nàng đã biết, đối với nàng thật sự chẳng có gì khác thường.

“Nghe nói Thái tử Tây Lương liếc mắt một cái liền thích, sau này sẽ là Hoàng hậu Tây Lương, lần này lão gia muốn rời đi cũng không được, ba ngày nữa Đại tiểu thư sẽ đi Tây Lương, lão phu nhân lại sinh bệnh, có thể sợ Đại tiểu thư nhiễm bệnh, viện lão phu nhân bị đóng chặt lại, ngoại trừ lão gia, những người khác đều không thể vào, trong phủ lúc này thật sự rất nhiều chuyện, tiểu thư người trở về thì tốt rồi, Ngọc phu nhân bận đến không thở nổi rồi.”

“Rốt cuộc lão phu nhân bị bệnh gì?”

Nhược Nhi lại rót thêm trà mới cho Sở Vân Khinh, sau đó mới nói: “Nghe nói trong viện lão phu nhân có chuột, lão phu nhân nhìn thấy bị dọa sợ, người già không chịu được khiếp sợ, sau đó liền ngã bệnh, mấy hôm nay hình như càng ngày càng nghiêm trọng hơn!”

Sỏ Vân Khinh gật đầu, trước đây Mạc thị có bệnh suyễn, nay bị giật mình quả thật là dễ nặng thêm. Nhưng sao lại là bị chuột dọa sợ?

“Còn ba ngày nữa Đại tiểu thư sẽ hòa thân, chỉ sợ hôm nay cũng không có ở trong phủ.”

Nhược Nhi gật đầu: “Vâng, mấy ngày nay, mỗi ngày Đại tiểu thư đều phải tiến cung một lần, chủ yếu là đồ cưới Thượng Thư phủ lo không được, tất cả trong cung đều đảm trách, từ nay cho đến lễ sắc phong, sẽ theo xe ngựa của Thái tử Tây Lương đi Tây Lương luôn.”

Chuyện đó dĩ nhiên là Sở Vân Khinh đã biết, suy nghĩ, Sở Vân Khinh vẫn cảm thấy ngồi không yên, lại nói: “Đã là trở về phụ dưỡng lão phu nhân, theo lý thì phải đến gặp trước.”

Nhược Nhi vừa nghe thấy thế liền đi theo phía sau Sở Vân Khinh, vòng qua hành lang gấp khúc trong phủ, hoa viện, sườn viện, sau đó là nội viện, cuối cùng là Phúc Hi đường, chính là nơi ở của Mạc thị.

Còn chưa đến gần Sở Vân Khinh đã nhìn thấy hai nam nhân cao lớn đứng ở trước cửa Phúc Hi đường, dĩ nhiên y phục trên người bọn họ mặc là y phục của gia đinh, nhưng hạ nhân trong phủ đã bị bán hơn một nửa, làm sao có thể có hai gia đinh lạ mặt ở đây?

Sở Vân Khinh không nghĩ nhiều, cất bước đi đến.

Nhược Nhi khẽ nói: “Hai người này mới tới, Quận chúa chờ một chút.”

Sở Vân Khinh dừng bước ở trước cửa viện không xa, thấy Nhược Nhi đi đến nói gì đó với hai người đó, mà ánh mắt của hai người này rất nghiêm chỉnh, khuôn mặt nghiêm túc, không nhiều lời với Nhược Nhi, trong lòng Sở Vân Khinh thầm kêu không tốt, chỉ thấy Nhược Nhi xoay người, khuôn mặt ảo não đi về phía nàng.

“Quận chúa, bọn họ không nhường đường, nói lão gia đã ra lệnh, lão phu nhân muốn dưỡng bệnh, không thể quấy rầy.”

Quả nhiên, trong lòng Sở Vân Khinh sinh nghi, nàng nhìn lại, hai nam nhân này đều không phải người bình thường, ngoại trừ thân hình bên ngoài, đôi mắt cực kỳ lạnh, lạnh giống như băng, trên khuôn mặt cũng có dấu vết sương gió, cả người từ trên xuống dưới đều lộ ra một khí thế băng lạnh, trong lòng Sở Vân Khinh hiểu rõ, sợ là không phải người tầm thường.

Sở Vân Khinh vốn đang muốn rời đi, lại nghe phía sau có một loạt tiếng bước chân, nàng xoay người, chỉ thấy người đến chính là Chiêu Ngọc, lúc này nàng ta đã là nữ chủ nhân của Thượng Thư phủ, dẫn theo hai bà tử trên tay cầm hộp đựng thức ăn, xem ra là muốn đưa đồ ăn đến cho Mạc thị.

Dĩ nhiên Chiêu Ngọc cũng thấy nàng, trong ánh mắt vui vẻ còn ẩn chứa lo lắng nhìn thoáng qua cửa viện này, sau đó liền chào đón: “Quận chúa hồi phủ rồi!”

Sở Vân Khinh gật đầu, Chiêu Ngọc cũng nhiệt tình nói: “Vừa mới nghe thấy hạ nhân bẩm báo, đang nghĩ tới gặp lão phu nhân xong sẽ đi gặp ngươi, không nghĩ là ngươi lại tới nơi này trước - -“

Dừng lại một chút, mặt nàng ta hiện vẻ lúng túng: “Có phải không gặp được?”

Ánh mắt Sở Vân Khinh trầm xuống: “Ở trong cung nghe nói lão tổ mẫu bệnh này, nên mới cầu Hoàng thượng xuất cung đến phụng dưỡng bên cạnh lão tổ mẫu, lại không nghĩ phụ thân hạ lệnh không cho người khác gặp, phu nhân ngươi  - -“

Chiêu Ngọc nhìn hai hộp thức ăn mang theo trên tay hai bà tử, thở dài: “Ngươi đừng nhìn ta, ta cũng không vào được, ta chỉ đưa dược đến, ngươi yên tâm, bên trong có người chiếu cố.”

Sở Vân Khinh gật đầu, chỉ thấy Chiêu Ngọc liếc mắt một cái, hai bà tử lập tức tiến lên, hai gia đinh lại không tiếp tục ngăn cản, ngược lại là gõ cửa, nói một câu gì đó cửa liền mở ra, một bàn tay vươn ra tiếp nhận hộp đựng thức ăn sau đó lại đóng cửa vào.

“Ngươi xem đi, đều là như vậy, ngươi đừng vội, đã trở về, liền chờ  Đại tiểu thư đi hòa thân rồi hãy hồi cung, ngươi phải giúp ta một chút.”

Sở Vân Khinh đi theo Chiêu Ngọc trở về, bước chân không nhanh, nàng gần như cẩn thận bước đi, vừa đi vừa nhìn về phía cửa viện Phúc Hi đường đang khép chặt, nếu nàng nghe không nhầm, bên trong hộp đựng thức ăn ngoài trừ đồ ăn còn có dược, mà hương vị dược này nàng vừa ngửi liền biết, chính là dược mới do nàng cẩn thận nghiên cứu cách đây không lâu.

Đi theo Chiêu Ngọc về phía trước nội viện, đến viện chủ mẫu, Sở Vân Khinh không thể làm gì khác hơn là nói mình còn chưa có đến gặp Sở Thiên Tề, nên sẽ không cùng đi với Chiêu Ngọc, mà muốn đến Tĩnh Tâm trai.



Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 08.07.2018, 17:28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: HNRTV, Keobonggon2013, Kỳ Nhi, Lam Thanh, Una, antunhi, nguyenlocha
     

Có bài mới 18.06.2017, 19:03
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2084
Được thanks: 6086 lần
Điểm: 10.87
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 79.4: Lòng của Đế vương, Sở phủ kinh biến

Đến Tĩnh Tâm trai vẫn là Sở Dụ đứng ở nơi đó giống như trước, lúc này thấy nàng đến, ánh mắt của hắn cũng để ý: “Quận chúa.”

Sở Vân Khinh nhìn bên trong Tĩnh Tâm trai: “Thế nào, phụ thân vẫn ngủ sao?”

Sở Dụ lắc đầu: “Không có, chẳng qua lão gia nói nếu người tới, hãy đi xem bệnh cho Đại công tử trước.”

Khóe môi Sở Vân Khinh nhếch lên, biết nghe lời nói: “Được, dẫn đường đi.”

Viện vẫn giống như lúc trước, nhưng Sở Vân Khinh chưa từng đến, lúc này đi theo sau Sở Dụ, càng đi vào trong càng cảm thấy khí lạnh thấm vào người, nàng nắm thật chặt vạt áo, nhìn Nhược Nhi đi phía sau: “Ngươi chờ ta ở ngoài đi.”

Nhược Nhi không chịu được lạnh, lúc này dĩ nhiên là đứng chờ ở bên ngoài.

Trong viện trồng rất nhiều tùng trúc, vừa nhìn là biết chủ nhân của nó từng tìm hiểu về hoa cỏ, nhưng hễ là hoa cỏ kỳ lạ thì đều cực kỳ yếu đuối, chịu không nổi lạnh giá như vậy, lúc này chỉ còn lại một vài cái lá héo úa.

Sở Dụ đi đằng trước, đứng ở sảnh bên ngoài nói với nàng: “Quận chúa, ở bên trong.”

Vừa dứt lờ, cửa liền mở ra từ bên trong, Sơ Ảnh mặt mày vui vẻ đứng ở đó, gọi một tiếng: “Tiểu thư!”

Sở Vân Khinh cũng cười: “Sơ Ảnh, ta đã trở về.”

Sơ Ảnh chuẩn bị hồi Tử Vi các, lúc này có chút vui mừng không biết làm sao, Sở Vân Khinh quét mắt nhìn trong phòng một vòng, lúc nhìn thấy bạch y nằm ở trước cửa sổ, đành phải nói với Sơ Ảnh: “Về Tử Vi các chờ ta, Nhược Nhi ở bên ngoài, các ngươi cùng nhau trở về đi.”

Sơ Ảnh biết Sở Vân Khinh đến chắc chắn là có việc, liền nghe lời, lúc đi ra ngoài, Sở Vân Khinh nhìn thấy nàng quay đầu nhìn thoáng người trong phòng.

Sở Vân Khinh tiến vào phòng, Sở Mộ Phi rõ ràng là đã tỉnh, nhưng lại không có mở mắt, Sở Dụ lui ra ngoài cửa, lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Gần nhất mắc vài bệnh, là bệnh gì, dùng dược như thế nào, có hiệu quả gì?”

Nói ra mấy vấn đề, rốt cuộc Sở Mộ Phi cũng mở miệng, vẫn nhẹ nhàng mơ hồ giống như trong trí nhớ, hắn lẳng lặng nhìn Sở Vân Khinh nói: “Ở trong cung tìm được đáp án rồi hả?”

Khóe miệng Sở Vân Khinh cong lên: “Xem ra bệnh của công tử không nặng lắm.”

Giọng điệu của nàng không tốt, Sở Mộ Phi cũng không để tâm, hắn chậm rãi cười, rồi sau đó ngồi dậy: “Xem ra là tìm được, nhưng ta không nghĩ đến ngươi lại bình tĩnh như vậy.”

Sở Vân Khinh xoay người rời đi, Sở Mộ Phi lại bình tĩnh nói: “Trong một tháng bị ba lần, ho khan, hộc máu, rét run, dược dùng là phương thuốc trước đây ngươi viết, hữu hiệu trong khoảng thời gian ngắn, thời gian dài sẽ lại tái phát.”

Sở Vân Khinh xoay người, liếc mắt nhìn Sở Mộ Phi một cái rồi tiến lên bắt mạch cho hắn, sau đó nói: “Hư hỏa trong cơ thể quá nhiều, xem ra năm nay phải ở lại nơi cực lạnh này lâu một chút.”

Sở Mộ Phi nghe vậy không khỏi nhíu mày, Sở Vân Khinh đứng dậy đi đến bên bàn viết cho hắn một đơn thuốc, tất cả biểu cảm dù là nhỏ nhất của hắn cũng bị nàng thu hết vào mắt: “Thế nào, không có nhiều thời gian?”

Sở Mộ Phi không nói gì, ngược lại lại nhẹ nhàng nằm xuống, Sở Vân Khinh nở nụ cười thật sâu: “Cũng đúng, trong lòng ngươi có điều lo lắng, không có cách nào ở lại nơi này lâu.”

Sở Mộ Phi vừa nhắm mắt liền mở ra, hắn lẳng lặng nhìn bóng dáng đưa lưng về phía mình, đôi mắt không khỏi trầm xuống.

Sở Vân Khinh không tính dừng lại, bàn tay trắng nõn của nàng cầm bút, động tác lưu loát như mây bay nước chảy liên tiếp viết ra tên vài vị thuốc: “Trong chư quốc, chỉ có ngày hè Đại Tần là mát mẻ nhất, ở nơi khác, ví dụ như Tây Lương là nóng không chịu được, chỉ sợ thân thể của ngươi sẽ không chịu được.”

Ánh mắt Sở Mộ Phi trở nên trống rỗng, gần như mang theo lạnh lẽo khóe miệng hắn cong lên: “Xem ra, ngươi đã biết hết rồi - -“

Sở Vân Khinh viết đơn thuốc xong, khẽ đặt bút xuống, để đơn thuốc ở lại trên bàn sau đó xoay người rời đi.

Đằng sau, giọng nói cũng không ngừng vang lên: “Ngươi đã biết, vì sao còn muốn trở về, là Tiêu Chiến nói cho ngươi biết, hay là - - Tiêu Triệt?!”

Sở Vân Khinh dừng bước: “Ta trở về là vì muốn phụng dưỡng lão tổ mẫu, còn những gì công tử vừa hỏi, Vân Khinh không biết.”

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, ánh mắt Sở Mộ Phi trầm xuống, một lát sau Sở Dụ lại đi tới, cần lấy đơn thuốc trên bàn xem một lần, sau đó tính rời đi, vừa muốn bước đi Sở Mộ Phi liền gọi lại.

“Chậm đã.”

Sở Dụ sửng sốt: “Chủ tử?”

Sở Mộ Phi nhắm mắt lại: “Để ý Tử Vi các.”

-     -

Đêm lạnh như băng, Sở Vân Khinh nằm ở trên nhuyễn tháp, bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ yên lặng, mà lòng của nàng, cũng không thể nào an tĩnh được.

Mùi thuốc này, mùi thuốc, mùi thuốc - -

Tinh thần hỗn loạn của nàng rốt cục bị đánh vỡ trong nháy mắt, Sở Vân Khinh không do dự mà lưu loát thay y phục rồi ra ngoài cửa, sau đó nhẹ nhàng dùng khinh công nhảy lên tường cao ở ngoài.

Ban đêm Thượng Thư phủ yên tĩnh đến đáng sợ, tùy rằng không có hạ nhân trực đêm, nhưng Sở Vân Khinh biết nàng không thể khinh xuất, nàng một đường cẩn thận đi đến Phúc Hi đường, đến cửa Phúc Hi đường, đã thấy một người đi ra từ bên trong.

Sở Vân Khinh tránh ở sau một ngọn núi giả, chỉ thấy một người mặc áo bào đen đi ra, bước chân rất nặng, rõ ràng đó là Sở Thiên Tề, sắc mặt của hắn vô cùng tối tăm, Sở Vân Khinh nhìn không rõ, lại cảm thấy lúc này Sở Thiên Tề lộ ra một chút cảm giác bi thương.

Nghi vấn trong lòng càng sâu, đợi người đi xa, Sở Vân Khinh nhìn thấy còn hai người giữ ở trước cửa viện, lúc này liền theo đường mòn sau núi vào trong viện, tường đen cao cao dựng đứng, Sở Vân Khinh nhẹ nhàng dùng khinh công vào trong viện.

Mắt thấy trong phòng còn ánh sáng, Sở Vân Khinh cho rằng còn có người, lúc này liền hạ thấp người đi tới dưới mái hiên, nàng nhìn hé qua cửa sổ, chỉ thấy bên trong thắp một ngọn đèn, bên trong, Huệ ma ma vốn đi theo bên cạnh Mạc thị, sắc mặt nặng nề đang dọn dẹp trong phòng.

Bên trong chỉ một thoáng biến thành một mảnh u ám, một mùi thuốc thật đắng bay vào mũi Sở Vân Khinh, nàng nhíu mày, nghe tiếng bước chân dần dần đi xa của Huệ ma ma, liền lắc mình nhảy vào bên trong.

Lúc rơi xuống đất không hề nghe thấy một nửa tiếng vang, ánh mắt Sở Vân Khinh tối lại, trong viện này ngoài trừ Huệ ma ma thì không có hạ nhân nào khác, nhìn giường bị màn che, Sở Vân Khinh bước tới.

Càng gần tới giường, trong lòng Sở Vân Khinh càng nặng trĩu, có vô số tiếng hít thở truyền đến, mỗi một tiếng đều rơi vào trong lòng của nàng, Sở Vân Khinh định thần lại, tay nàng đã có thể đụng đến màn che.

Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt trầm tĩnh từ từ kéo màn che ra, trong phòng không có ánh sáng, nương theo ánh trăng, ánh mắt Sở Vân Khinh dần thay đổi.

Chỉ thấy trên giường gấm vóc đẹp đẽ quý giá kia, Mạc Hương Lan một thân quần áo thuần trắng nằm ở đó, hốc mắt bà ta sâu hõm, tóc tai hỗn độn, giờ phút này mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy thân thể bà ta đang khẽ run, mà khiến cho Sở Vân Khinh cảm thấy ghê người nhất là sắc mặt của bà ta đã biến thành màu đen!

Sở Vân Khinh theo bản năng lùi về phía sau nửa bước, trái tim nàng đột nhiên trầm xuống, dịch chuột!


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 08.07.2018, 18:08.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: HNRTV, Keobonggon2013, Una, antunhi, nguyenlocha
     
Có bài mới 19.06.2017, 11:59
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2084
Được thanks: 6086 lần
Điểm: 10.87
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 80: Trong phủ lâm nguy, nổi lên sóng gió.

Khi Sở Tương Nguyên nghe hạ nhân bẩm báo nói Sở Vân Khinh đến hỏi thăm, trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, hơi trầm ngâm một chút, sau đó liền sai người mời vào.

Sở Vân Khinh tiến vào Phù Cừ các của Sở Tương Nguyên, chỉ thấy dáng vẻ đơn thuần, một ít châu báu vàng bạc trong cung ban cho đang để ở một bên, ánh mắt nàng mơ hồ hiện lên một chút ý lạnh, rồi sau đó thong thả hành lễ: “Gặp qua tỷ tỷ.”

Sở Tương Nguyên vẫy vẫy tay để Trụy Nhi lui ra ngoài, khóe miệng nở nụ cười nhạt: “Đã biết thân thế của mình, sao lại gọi ta là tỷ tỷ?”

Trong lòng Sở Vân Khinh rất kinh ngạc, bởi vậy càng xác định nàng ta cũng không phải không biết gì, ánh mắt nàng tối lại: “Một ngày còn treo tên Sở Vân Khinh, ta vẫn là Nhị tiểu thư Sở gia, dĩ nhiên là phải gọi tỷ tỷ mới đúng rồi.”

Hai người đều là nữ tử xinh đẹp, khác nhau ở chỗ Sở Tương Nguyên dịu dàng tự phụ, Sở Vân Khinh mạnh mẽ sắc bén, lúc này bốn mắt nhìn nhau, không tránh khỏi sinh ra khí thế tương xứng.

“Ta không biết vì sao ngươi lại trở về, nhưng hôn sự đã định, từ giờ đến lúc ta lên đường, ta không hy vọng xảy ra sai lầm gì, ngươi hiểu chưa?”

Sở Vân Khinh gật đầu, lại ngẩng đầu hỏi: “Tỷ tỷ tự nguyện đi Tây Lương, tuy rằng là Thái tử phi, thậm chí còn có thể trở thành Hoàng hậu, nhưng không tránh khỏi phải rời xa nhà, một thân một mình tha hương, tỷ tỷ đã nghĩ tới chưa?”

Sở Tương Nguyên có chút kinh ngạc, sau đó khẽ cười: “Dĩ nhiên là ta tự nguyện, bằng không ngươi cho là ai đang ép ta, cái này có gì quan trọng đâu, dù sao nữ nhi gia cũng phải xuất giá.”

Ngoài cửa sổ gió thổi khẽ, giống như một gợn sóng lướt qua trong lòng Sở Tương Nguyên, nàng ta chăm chú nhìn nữ tử trước mặt, bỗng trong lòng sinh ra một cảm giác vô lực, tâm tư của nữ nhi gia, cho tới bây giờ cũng không thể nào giấu diếm người khác.

“Tỷ tỷ vì hắn nguyện ý hi sinh bản thân mình, chỉ tiếc, phần tình cảm này của tỷ tỷ, có thể vĩnh viễn không bao giờ được báo đáp, mặc dù ta không biết thân phận của hắn, nhưng một khi treo lên danh phận vị hôn thê của Dạ Tiêu Nhiên, một khi hắn xảy ra chuyện gì, cả đời ngươi chỉ có thể sống tạm bợ qua ngày, điểm này, ngươi đã nghĩ tới chưa?”

Ánh mắt Sở Tương Nguyên trẫm tĩnh, nghe vậy cũng không có suy nghĩ lớn gì, nàng ta thản nhiên ngồi xuống trước bàn trang điểm, trong gương hiện lên khuôn mặt tinh xảo không có chỗ nào để chê, khóe mắt đuôi mày xa hoa đơn thuần, nữ tử như ngọc vậy sao lại nguyện ý ngã vào trong bụi rậm?

Nhưng Sở Tương Nguyên đồng ý!

Nàng ta khẽ mở miệng, bên trong giọng nói lại mang theo kiên quyết: “Bây giờ trong ngoài Thượng Thư phủ đều có cơ sở ngầm của triều đình, nhưng chỉ cần xe ngựa hòa thân của ta ra khỏi thành, bọn họ liền không có lý do gì để động đến Sở gia, ngươi muốn mang thân phận Nhị tiểu thư Sở phủ đi chỉ trích phụ thân của mình sao? Không có nhân chứng, không có vật chứng, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ không tin, hơn nữa làm sao ăn nói với bách quan và dân chúng?”

Ánh mắt Sở Vân Khinh trở nên nặng nề, không ngại nói thẳng: “Ngươi sẵn sang bỏ người nhà của ngươi sao? Cho dù ngươi có lợi hại, hắn cũng bị vây ở chỗ này, kết quả vẫn là công dã tràng, hơn nữa ta tin, Sở phủ này sẽ không còn có yên bình như trước!”

Sở Tương Nguyên khẽ lắc đầu: “Ta chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu đuối, việc này không tới lượt ta suy tính, còn ngươi, nếu không nắm chắc thì đừng hành động thiếu suy nghĩ, cho dù như thế nào, Tây Lương và Đại Tần ngừng chiến ba mươi năm, ba mươi năm này, có thể thay đổi rất nhiều.”

Thật sự trong lòng Sở Vân Khinh đã xác định thân phận của Sở Mộ Phi và Sở Thiên Tề, chẳng qua chỉ là nàng không có chứng cứ để định tội, nếu Sở Thiên Tề đã gửi bố trí canh phòng biên quan đến Tây Lương, như vậy một khi khai chiến, chịu thiệt tất nhiên là Đại Tần, đây cũng chính là lý do mà Tiêu Chiến và Tiêu Triệt không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào.

Sở Vân Khinh biết trong lòng Sở Tương Nguyên đã hiểu rõ từ sớm, liều lĩnh hòa thân như vậy, thật sự là ngoài dự đoán của nàng, lời nói thẳng thắn thành khẩn giữa hai người khiến cho Sở Vân Khinh sinh ra một chút cảm thương đối với nữ tử trước mặt này, nàng cẩn thận đánh giá Sở Tương Nguyên, nói: “Nghe nói đêm nay tiến cung, sáng sớm mai sẽ xuất phát từ trong cung, chắc không thể gặp, bảo trọng.”

Sở Tương Nguyên khẽ nhíu mày, nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, ánh mắt kiên trì.

Đi ra ngoài, sắc mặt của Sở Vân Khinh cũng không tính là tốt, Nhược Nhi đứng ở ngoài cửa viện chờ, vừa thấy nàng đi ra vội vàng tiến lên nghênh đón: “Quận chúa.”

Tâm tình Sở Vân Khinh không tốt, cũng không muốn đi đến chỗ nào khác: “Trở về thôi.”

Vừa bước vào cửa viện, Sở Vân Khinh nhìn thấy Sơ Ảnh mới từ viện của Sở Mộ Phi về, nàng hơi trầm ngâm một chút, sau đó liền gọi nàng ấy lại, trên mặt Sơ Ảnh mang theo chút mệt mỏi, Sở Vân Khinh chỉ khẽ nói: “Thế nào, thân thể Đại công tử sau khi dùng dược có chuyển biến tốt không?”

Sơ Ảnh gật đầu: “Hồi tiểu thư, thân thể Đại công tử đã tốt hơn rất nhiều, mấy ngày nay không có ho khăn, hắn còn nói muốn cảm ơn người.”

Lúc nói chuyện trên mặt Sơ Ảnh mang theo dáng vẻ buông lỏng, Sở Vân Khinh nhíu mày: “Một khi đã như vậy, từ ngày mai ngươi không cần đến đó nữa, Đại công tử đã có Sở Dụ chăm sóc.”

Sơ Ảnh sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói thế nào, trầm ngâm một lúc rồi mới nói: “Vậy lát nữa Sơ Ảnh đi nói với Đại công tử một tiếng, bằng không sẽ khó ăn nói.”

Sở vân Khinh thấy nàng ấy không có gì khác thường liền thuận theo, trong lòng cũng khó chịu không thôi, bộ dạng của Mạc thị rõ ràng là mới bị bệnh dịch chuột, nhưng ben trong Thượng thư phủ không có dịch chuột, vậy nguyên nhân từ đâu mà tới?

Nghĩ đến dịch bệnh ở trong cung trước đây, trong lòng Sở Vân Khinh dần dần sinh ra một cảm giác, dịch chuột trong cung tới rất kỳ quái, mà bên trong Thượng thư phủ lại tự dưng xuất hiện bệnh dịch đáng sợ này, chẳng lẽ, chúng có liên quan gì đến nhau sao?

Nghi ngờ cuối cùng cũng không rõ ràng, suy nghĩ một hồi, cuối cùng nàng quyết định đi tìm Tiêu Triệt, về phủ hai ngày, tuy bên ngoài phủ có bố trí, nhưng không phải nàng muốn liên hệ là có thể liên hệ, hơn nữa bên trong phủ nhìn qua cũng không đơn giản như vậy, việc này giao cho người khác, dĩ nhiên nàng cũng lo lắng.

Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, cũng đúng lúc Sơ Ảnh trở lại, nàng ấy thấy Sở Vân Khinh muốn ra ngoài, lại nhìn sắc trời lúc này: “Tiểu thư, bây giờ đã muộn, nô tỳ đã dặn nhà bếp mang cơm trưa tới cho, người dùng qua một chút rồi hãy đi.”

Trong lòng Sở Vân Khinh không tránh khỏi cảm thấy ấm áp, tuy rằng Sơ Ảnh không náo nhiệt như người khác, nhưng lại chăm sóc rất cẩn thận, nếu bây giờ ra ngoài, không tránh khỏi có chút sớm, nếu nàng đi tìm Tiêu Triệt mà bị người khác nhìn thấy, không biến sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Sơ Ảnh thấy nàng đồng ý liền vui vẻ, không lâu sau quả nhiên phòng bếp mang đồ ăn trưa tới trong viện Sở Vân Khinh, món ăn đơn giản lại tinh sảo, tay chân Sơ Ảnh nhanh nhẹn bày biện chỉnh tề rồi mời Vân Khinh ngồi, Sở Vân Khinh từ trước đến giờ không mấy để ý quy củ, liền keu hai người các nàng ngồi xuống cùng ăn.

Trước đây vốn cũng từng có qua, nhưng hôm nay không biết vì sao Sơ Ảnh lại không muốn, nàng ấy nói nàng là tiểu thư của mình, nhưng hiện giờ lại từ trong cung ra ngoài, tuy các nàng thân thiết, nhưng nhất định phải giữ quy củ, Nhược Nhi nghe vậy cũng cảm thấy có lý, liền đứng hầu ở một bên.

Trong lòng Sở Vân Khinh cảm thấy không có biện pháp, cũng không phải người thích dây dưa nhiều, hai người các nàng không muốn, dĩ nhiên nàng cũng sẽ không bắt ép.

Đơn giản dùng xong bữa trưa, nghỉ ngơi một chút, mắt thấy mặt trời xuống núi, Sở Vân Khinh mới đứng dậy đi ra ngoài, Nhược Nhi tiễn nàng, Sơ Ảnh ngơ ngác nhìn bóng lưng Sở Vân Khinh, bên trong ánh mắt lóe lên một chút mơ hồ, giống như có việc gì khó nói.

Lúc Nhược Nhi xoay người vào phòng liền phát hiện không đúng: “Sơ Ảnh, từ trưa đến giờ sắc mặt của ngươi đều không tốt, có chuyện gì sao?”

Sơ Ảnh nhìn Nhược Nhi, trong lòng cảm thấy phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói như thế nào, Nhược Nhi đang thấy kỳ quái, liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân xông vào cửa Tử Vi các  - -

Sở Vân Khinh đi thẳng tới cửa chính, bây giờ trong lòng nàng xác định suy nghĩ của mấy người trong phủ này, biện pháp tốt nhất bây giờ là khiến Thái tử Dạ Tiêu Nhiên thay đổi kế hoạch hòa thân của hắn, sau đó sẽ là Thượng thư phủ này, cho dù không có chứng cớ thì thế nào, chỉ cần một tội danh nào đó cũng có thể khiến cho Sở Thiên Tề không thể rời khỏi Thịnh kinh nửa bước.

Đang mải suy nghĩ, bỗng bước chân của Sở Vân Khinh dừng lại, ngay trước cửa viện của nàng, có một người đang đứng ở nơi đó.

Sở Thiên Tề!

Khóe miệng Sở Vân Khinh cong lên, từ sau buổi tối bị đe dọa uy hiếp đó, trong lòng Sở Vân Khinh càng cảm thấy người này sâu không lường, tuy rằng không biết năm đó vì sao hắn cứu nàng, nhưng hôm nay nàng lại muốn đẩy hắn từng bước từng bước một đến đường cùng.

“Muốn đi đâu?”

Sở Thiên Tề xoay người, đôi mắt vô cùng tăm tối, khí tức thâm trầm ngào ngạt như một ngọc núi trong nháy mắt rơi vào trong lòng Sở Vân Khinh, nàng chỉ cảm thấy hô hấp của mình bị ai đó kiềm hãm, không biết đáp lại như thế nào.

“Ngươi đã trị ôn dịch trong cung, có lẽ cũng biết lão tổ mẫu mắc bệnh gì.”

Trong lòng Sở Vân Khinh hoảng hốt, hơi lui về phía sau một bước, toàn thân nổi lên ý đề phòng, khi nói lời này Sở Thiên Tề không dừng giọng điệu nghi vấn, bởi vậy có thể thấy được chuyện đêm qua nàng làm đã rơi vào trong mắt người khác, nhưng vì sao phải chờ đến bây giờ mới nói ra chuyện này?

“Xem ra quả thật là dịch chuột, phụ thân đại nhân, vì sao trong Thượng Thư phủ lại có dịch chuột, chẳng lẽ liên quan đến ôn dịch trong cung?” Sở Vân Khinh thấy hắn nói vậy cũng không tiếp tục đánh đố, mà khi Sở Thiên Tề nghe thấy vậy đôi mắt đen không khỏi trầm xuống.

Sở Thiên Tề lạnh giọng cười: “Xem ra ngươi muốn đi ra ngoài đưa tin, chỉ tiếc, người canh giữ ở bên ngoài phủ không dám vào trong phủ, mà ngươi, dĩ nhiên là không ra được!”

Tiếng nói vừa ngừng, Sở Vân Khinh liền giật mình, ánh mắt của nàng nhìn cửa lớn cách đó không xa, chỉ cần đi vài bước nữa là có thể ra khỏi nội viện, nhưng nàng biết rõ thân thủ của Sở Thiên Tề, chỉ sợ nàng dùng toàn lực cũng không có khả năng dành thắng lợi, càng đừng nói không biết trong phủ này còn giấu bao nhiêu cao thủ.

Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng Sở Vân Khinh vẫn vận công theo bản năng, lúc này sắc mặt nàng liền thay đổi!

Giang Sơn lâu.

Sắc mặt Tiêu Triệt hơi trầm xuống nhìn thư tín trong tay, Sở Vân Khinh trở về Thượng Thư phủ hai ngày, lại không đưa ra bên ngoài một tin tức gì, cái này đối với hắn mà nói quả thật vô lực, trong lòng hắn có chút tức giận, làm sao nàng có thể không nói một chút tình huống gì của mình ở trong đó!

Trước đây nàng nói Sở Thiên Tề có ý định muốn giết nàng, bây giờ nàng lại trở về, chẳng phải sẽ càng nguy hiểm sao?

Tử Mặc nhìn sắc mặt của Vương gia nhà mình, có chút dè dặt cẩn trọng nói: “Vương gia không cần lo lắng, Quận chúa thông minh hơn người, nhất định có thể tự bảo vệ mình, huống hồ, ngày mai chính là ngày Đại tiểu thư Sở gia hòa thân, nếu muốn gặp Quận chúa, không phải ngày mai sẽ biết tình hình của nàng rồi sao.”

Dĩ nhiên Tiêu Triệt cũng nghĩ tới cái này, nhưng không biết vì sao, trong lòng vẫn có chút bất an, bên này đang phiền muộn, Tử Hàn yên lặng không tiếng động bước vào phòng, chuyển đến một phong thư màu đen.

Ánh mắt Tiêu Triệt tối lại, phong thư này cực kỳ quen thuộc với hắn, không cần nói cũng biết tầm quan trong của nó, hắn không chút do dự mở ra, đọc nhanh như gió, sắc mặt trở nên tốt hơn vài phần.

Trong lòng Tử Mặc thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Triệt trầm ngâm nói: “Hắn không có lấy lệnh bài hồi kinh, tạm thời thủ ở chỗ này, Sở Tương Nguyên muốn hòa thân thì đi đi, chỉ cần chúng ta bảo vệ Thượng Thư phủ năm ngày, chờ xa giá của Thái tử rời khỏi biên quan thì sẽ có đội ngũ đón dâu tới đón, vậy cho dù xảy ra chuyện gì cũng coi như không liên quan tới chúng ta.”

Tử Hàn tuân lệnh rời đi, Tử Mặc lại nói: “Nếu Sở Tương Nguyên không để ý đến mọi người trong phủ, trong vòng năm ngày đụng tay đụng chân gì đó thì sao?”

Ánh mắt Tiêu Triệt khẽ động: “Nếu nàng ta dám làm, không chỉ nàng ta không rời khỏi được Đại Tần, mà người bên trong Thịnh kinh càng không có cơ hội chạy trốn, biện pháp này cực kỳ ngu xuẩn, nếu ta đoán không nhầm, nàng ta muốn giết Dạ Tiêu Nhiên, tất nhiên cũng muốn đến Tây Lương rồi mới động thủ.”

Tử Mặc nhíu mày, lại nghe Tiêu Triệt hỏi: “Chỗ Dạ Tiêu Nhiên còn chưa có tin tức gì sao?”

“Đúng vậy.”

Ánh mắt Tiêu Triệt nhíu lại: “Tây Lương đang nội chiến, Thất điện hạ thừa dịp Dạ Tiêu Nhiên đi sứ, hành động khắp nơi ở Tây Lương, cho nên hắn nóng lòng, đây cũng chính là lý do vì sao Sở Tương Nguyên muốn ra tay ở Tay Lương, so với khơi mào chiến tranh hai nước, Sở Thiên Tề muốn bảo vệ những thứ tốt nhất cho nhân tài.”

Tử Mặc hiểu rõ gật đầu: “Nếu Thái tử chết trong tay mấy vị Vương gia Tây Lương khác, coi như là mở đường mới cho người trở về.”

Bên ngoài cửa sổ trời chiều đang hạ xuống sau núi, ánh mắt Tiêu Triệt bị ánh sáng này làm cho sáng lên.


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 08.07.2018, 20:07.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Comay nguyen, HNRTV, LittleMissLe, Nightowl, Una, antunhi, heisall
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: DuongPhiPhi, Ida, Una và 126 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.