Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Tứ hoàng tử - A Thụy

 
 14.10.2016, 23:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 14.10.2016, 22:35
Tuổi: 28 Nam
Bài viết: 232
Được thanks: 266 lần
Điểm: 22.59
Tài sản riêng:
 [Xuyên không] Tứ hoàng tử - A Thụy - Điểm: 10
Tứ hoàng tử
Tác giả: A Thụy




Attachment:
16.jpg
16.jpg [ 171.35 KiB | Đã xem 17359 lần ]




Thể loại: Xuyên không
Tình trạng sáng tác: đang sáng tác
Tình trạng đăng: cập nhật
Độ dài: chưa xác định
Giới hạn độ tuổi đọc: Không

Giới thiệu:



Từ đại thiếu gia biến thành tiểu cô nương. Từ tiểu cô nương lại biến thành tứ hoàng tử. Đúng là dọa người!

Lý Thụy 28 tuổi, doanh nhân thành đạt, ngoại hình xuất chúng, tính cách mạnh mẽ. Người khác xem thương trường như chiến trường, với hắn mà nói thương trường chẳng khác gì giường ngủ. Vừa thoải mái, lại hợp ý. Chính là "như cá gặp nước", "như mèo thấy mỡ".

Trước sinh nhật mấy ngày, Lý Thụy xui xẻo bị tai nạn xe, sau đó "may mắn" xuyên qua. Tỉnh giấc không phải là bệnh viện trắng xóa mà là một căn phòng tối om, bản thân sống lại với hình hài đứa trẻ năm tuổi. Được rồi, năm tuổi thì cũng thôi đi, coi như hắn được lời. Nhưng có nhầm không vậy, thân xác này chính là thân xác một bé gái. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, mẹ nuôi của thân xác này nói cho hắn biết, hắn là công chúa. Nói xong nhét vào tay hắn một vật liền nhắm mắt xuôi tay.

Công chúa? Đùa chắc. Hắn nhất định phải làm hoàng tử!



Tóm tắt:



Cuộc chiến ngầm tranh giành hoàng quyền cuối cùng sẽ thuộc về ai?

Phải chăng đến cuối cùng, rơi huyết lệ, ngắm vạn dặm giang sơn mới nhận ra điều quan trọng nhất là nụ cười của người?

Yêu và hận đan xen, yêu đến tột cùng có thể sinh ra thù hận. Nhưng một chữ "hận" có thật chỉ đứng sau chữ "thù", hay đứng sau chữ "hối" bởi vì tim yêu người, nhưng tâm lại chọn cách phủ nhận để cuối cùng chỉ có thể dùng nước mắt để lưu lại bóng áo đỏ kia?





Lời tác giả: Truyện hoàn toàn hư cấu, không liên quan đến bất kì nhân vật hay sự kiện lịch sử nào.

MỤC LỤC


Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5
Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10
Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15
Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20
Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25

Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30
Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35
Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40
Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45
Chương 46 Chương 47



Đã sửa bởi A Thụy lúc 26.05.2018, 23:07, lần sửa thứ 8.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn A Thụy về bài viết trên: Dịch Tử Hiên, Phương trinh1620, smskmytien, thienbang ruby
     

Có bài mới 14.10.2016, 23:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 14.10.2016, 22:35
Tuổi: 28 Nam
Bài viết: 232
Được thanks: 266 lần
Điểm: 22.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tứ hoàng tử - A Thụy - Điểm: 82
Chương 1:  Tứ hoàng tử




Tửu Trung Tiên là tửu lầu lớn nhất kinh thành. Không chỉ lớn nhất mà còn đông khách nhất, không chỉ đông nhất mà chính là lúc nào cũng đông. Mà đặc biệt đông chính là lầu hai của tửu lầu này.

Mặc dù lầu hai giá tiền của rượu và thức ăn đều cao gấp đôi, nhưng sáng sớm tinh mơ hay đến tối mịt mùng đều không lúc nào vắng khách. Đúng là kỳ quái, trên đời lại có lắm kẻ thích vung tiền như vậy.


Thật ra cũng không hẳn là kỳ quái. Nguyên do chỉ có một mà thôi.

Chính là lầu hai luôn luôn cao cấp hơn lầu dưới. Cao cấp không phải là rượu hay thức ăn có gì đặc biệt hơn, mà chính là khách bước lên lầu hai không phải nhiều tiền thì cũng là nhân vật không tầm thường. Nếu không phải thiếu gia nhà thương nhân thì cũng là con nhà quan lại. Nghe nói đương kim hoàng thượng khi còn là hoàng tử cũng đã thường xuyên đến đây.


Thế nên chủ đề nói chuyện ở nơi này luôn cao siêu hơn hẳn phía dưới. Ở dưới lầu nói đến nói đi đều là chuyện gần đây trên cổng thành có gương mặt nào mới (cáo phạm), các cô nương ở Hồng phấn lâu ai khiến người người nhớ nhung nhất, hay trong thành gần đây có tin tức gì nóng hổi. Ở lầu hai chưa kể đến nội dung câu chuyện, ngay đối tượng được nhắc đến cũng đủ khiến mọi người vểnh tai nghe ngóng.


Mà trưa hôm nay, ngồi ở bàn trung tâm có đến mười mấy vị công tử, đại đa số đều có tùy tùng đứng sau lưng. Khiến tiểu nhị ca mỗi khi mang rượu thịt phải luồn trái lách phải đúng là đổ mồ hôi hột.

Nhị công tử của lang trung đại nhân tay trái đặt ly rượu xuống bàn cạch một cái, tay phải phe phẩy quạt, nét mặt nghiêm túc nói:

“Nghe nói mười lăm tháng này chính là đại lễ trưởng thành của đại tiểu thư Thượng thư đại nhân. Đại tiểu thư Hà Sử Tĩnh vừa tròn mười lăm, dung mạo như thiên tiên, tinh thông cầm kỳ thi họa. Tần thái phi từng nghe nàng đánh đàn đã có lời khen với thái hậu, tiếng đàn của nàng ngoại trừ tam hoàng tử, trên đời tuyệt đối không có người thứ ba có thể sánh bằng”.


“Ta thấy chẳng qua cũng chỉ là lời đồn đại, nàng có thể đàn hay múa giỏi, luận về xinh đẹp sao sánh bằng Tiểu Ngọc cô nương của Hồng phấn lâu”. Tam công tử tiệm trang sức Kim Ngân, nổi tiếng phong lưu lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.


“Kim huynh chớ có so sánh như vậy, Hà đại tiểu thư như băng như ngọc, đẹp không tì vết. Tuy tại hạ chưa có may mắn được tương kiến nàng, nhưng nha hoàn bên người mẫu thân ta từng đến phủ thượng thư tặng lễ mừng năm mới chỉ thấy qua dung mạo hai nha hoàn của đại tiểu thư đã cảm thán, ngưỡng mộ không thôi. Đủ thấy nha hoàn đã xinh đẹp như vậy, chủ nhân đương nhiên lại càng khuynh thành. Chỉ tiếc…”. Nói đến đây nhị công tử buồn bã chậc chậc mấy tiếng.


“Chỉ tiếc thế nào?”. Đám đông các công tử gần như đồng thanh hỏi.


“Chỉ tiếc chúng ta không có phúc phận kết duyên với nàng. Thân phận của nàng chỉ có các hoàng tử hay Đại thiếu gia của tể tướng đại nhân mới có thể đánh tiếng”. Nói xong nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch tự than không bằng.


Mọi người đều đồng lòng thở dài. Đột nhiên một tùy tùng trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi:

“Không biết là hoàng tử nào sẽ cưới Hà đại tiểu thư đây?”.


Lời này thốt ra cũng không ai trách hắn quá phận, bởi vì chủ đề câu chuyện lại càng được hâm nóng.  Chuyện về các hoàng tử không phải bí mật cung cấm, ngược lại chính là kể ba ngày ba đêm cũng không hết chuyện. Lúc này Trang công tử được xưng là hiểu rõ chuyện hoàng tộc liền lên tiếng:

“Theo ta thấy, không phải nhị hoàng tử thì sẽ là tam hoàng tử. Nhị hoàng tử thiện chiến dũng mãnh, năm ngoái chẳng phải vừa lập chiến công dẹp tan đám thổ phỉ trên núi Bạch Sơn hay sao. Tam hoàng tử đa tài đa nghệ, sự thông minh cơ trí của người đến hoàng thượng và các vị đại thần còn không ngớt lời khen. Mà tam hoàng tử còn nức tiếng đàn hay, phối với Hà đại tiểu thư chẳng phải chính là trời sinh một đôi?”.


“Sao không phải là tứ hoàng tử, ta nghe đồn nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử là ba hoàng tử được hoàng thượng xem trọng nhất. Tứ hoàng tử chả nhẽ lại không có gì hơn người ư?”. Kim công tử vẻ mặt đầy thắc mắc. Cả lầu hai không biết từ lúc nào cũng đều tập trung chú ý lên người Trang công tử chờ hắn giải đáp hiếu kỳ.


“Tứ hoàng tử, chậc chậc. Không phải không nổi bật mà là quá nổi bật. Tứ hoàng tử là người thế nào, chính là người mà nhị hoàng tử không sợ trời không sợ đất nhìn thấy liền nhớ ra có việc gấp rồi quay người đi mất, tam hoàng tử trên rõ thiên văn dưới tường địa lý, gặp nguy không loạn nhìn thấy cũng phải cau mày”.


“Lời này có ý gì? Chẳng lẽ bộ dáng tứ hoàng tử rất dọa người?”. Không biết vị công tử nào hỏi khiến mọi người càng tò mò.


“Huynh chớ đùa. Bộ dáng tứ hoàng tử đâu chỉ dùng từ khôi ngô mà lột tả hết. Nhớ ba năm trước thái hậu tổ chức lễ mừng thọ sáu mươi tuổi. Có một vị vương gia ngoại quốc dẫn theo vị quận chúa hơn mười tuổi. Tiểu quận chúa vừa nhìn thấy tứ hoàng tử liền chỉ tay muốn gả cho người khiến vị vương gia kia suýt nữa thì từ trên ghế té xuống đất. Cũng may thái hậu hiền từ, chỉ cười đùa nói, Thụy nhi lại gây họa rồi. Ta nghe mẫu thân từng dự tiệc năm đó kể lại, tứ hoàng tử mắt như sao, mặt mày như ngọc. Má lúm đồng tiền như vực sâu muôn trượng khiến người người nhìn thấy không cẩn thận sẽ bị hút vào. Da trắng như tuyết trên đỉnh băng sơn ngàn năm.  So với tam hoàng tử còn tuấn tú hơn vài phần”.


Mọi người trong bụng nghĩ thầm, như vậy chẳng phải chính là tiểu bạch kiểm sao. Nhưng lời này không ai dám mở miệng nói ra.


“Nhưng tính cách tứ hoàng tử đúng là ai cũng phải sợ.  Thái hậu đối với người từ thương yêu đến dậm chân đấm ngực, hoàng thượng thấy người liền lắc đầu thở dài không thôi”.

“Lời này quá khoa trương rồi. Hoàng thượng uy nghiêm, đối với các hoàng tử đều nghiêm khắc bậc nào, dân chúng trong thành ai ai không rõ. Trang huynh có phải nghe nhầm hay không?”. Nhị công tử đã ngưng phe phẩy quạt từ bao giờ, lúc này vẻ mặt rõ ràng rất không tin tưởng.


“Hừ, ta làm sao lại nghe lầm. Mọi người chỉ biết một mà không biết mười. Nói có sách mách có chứng. Tứ hoàng tử chính là người tham tiền nổi tiếng”.

Trang công tử vừa phản bác lập tức nghe thấy tiếng hít thở dồn dập xung quanh. Nào có chuyện như vậy, nói quan lại tham tiền ai cũng sẽ tin, nói hoàng tử tham tiền, ai mà tin nổi.

“Trang huynh cẩn thận, đặt điều nói xấu hoàng thất tội không nhẹ đâu”. Kim công tử vẻ mặt nghiêm trọng. Mọi người đều gật đầu nói phải.


“Ta nào có bịa chuyện. Đây cũng phải chẳng bí mật gì, bản thân tứ hoàng tử còn không phản bác. Người không chỉ coi tiền hơn mạng, còn cho vay nặng lãi khắp hoàng cung. Ai không từng thiếu nợ người. Ngay cả hoàng thượng cũng từng vay tiền tứ hoàng tử”.


“Lời này thì ta không tin”.

“Ta cũng không tin”.

Xung quanh lập tức phản đối như sấm.


“Nghe ta kể rõ mọi người hãy quyết định tin hay là không. Mọi người còn nhớ đợt đại hạn hán năm năm trước ở phía Bắc không. Người chết vô số, lương thực thiếu hụt nghiêm trọng. Mà không may là trước đó triều đình vừa mãn tô thuế ba năm, lại vừa trùng tu xây tường thành phía Tây. Hoàng thượng yêu nước thương dân nhưng vì nỗi lo quá nhiều, quốc khố trống rỗng. Tuy tìm đủ mọi cách đến cuối cùng vẫn thiếu năm mươi vạn bao lương thực. Đúng lúc này thì tứ hoàng tử bảo cho hoàng thượng vay tiền mua lương thực cứu tế. Ây da, tứ hoàng tử lúc đó mới chỉ mười tuổi, nhưng khả năng kiếm tiền thì không ai bằng. Từ lúc người tiến cung, mỗi lần được khen thưởng, thái hậu, hoàng thượng đối với người rất yêu thích đương nhiên không tiếc chút tiền thưởng này, số tiền đó người tích tiểu thành đại, hễ trong cung ai thiếu tiền người liền cho vay, từ các vị nương nương đến cả nô tỳ, thái giám. Vay một trả lãi mười, mọi người nói xem ai mà không có lúc cần tiền gấp. Lại nói, hôm đó trước mặt quần thần, tứ hoàng tử cười đến là xán lạn, nói muốn cho hoàng thượng vay tiền làm bá quan văn võ run rẩy một trận, hoàng thượng tức giận vỗ ghế rồng, suýt chút nữa phạt giam tứ hoàng tử vì tội bất kính. Ai ngờ tứ hoàng tử tuổi nhỏ không hoảng, chỉ bình thản nói mấy câu đã khiến hoàng thượng nguôi cơn giận, bá quan văn võ cũng chỉ đành khen ngợi  người tuổi nhỏ đã có thể phân ưu với hoàng thượng. Ai bảo bọn họ không giải quyết được vấn đề, tứ hoàng tử lại có thể dễ dàng giải quyết”.

Mọi người nghe vậy liền bắt đầu xôn xao:

“Tứ hoàng tử đã nói gì với hoàng thượng, huynh mau mau nói”.

“Đúng vậy, đúng vậy. Ta thực tò mò nha. Chỉ mấy câu đã khiến long nhan thay đổi, là lời nói thế nào?”.


Trang công tử ưỡn ngực, nhướng mày như là học bộ dáng tứ hoàng tử năm đó mà nói:

“Phụ hoàng, nhi thần không rõ. Thục phi nương nương, Kính phi nương nương, nhị ca, nhị tỷ, thập tứ muội vay tiền nhi thần đều trả, những người khác vì cớ gì lại không. Người trách nhi thần không biết yêu thương dân chúng, nhưng dân chúng là con dân của người, các hoàng huynh hoàng tỷ cũng là con của người, sao lại nhất bên trọng nhất bên khinh”.


Hoàng thượng lúc đầu nghe càng thêm tức giận, nhưng dần dần lại thấy lời tứ hoàng tử không sai. Hắn xem dân chúng trăm họ như huynh đệ, như người nhà, không có phân biệt với các hoàng tử, công chúa trong cung. Làm sao có thể nói tứ hoàng tứ khinh ghét dân đen được? Ngẫm nghĩ lại, tiền thưởng cho tứ hoàng tử còn không nhiều bằng nhị hoàng tử, tam hoàng tử. Nhị công chúa may xiêm y mỗi tháng còn nhiều hơn tiền tứ hoàng tử được thưởng. Mà tứ hoàng tử lại có nhiều tiền như vậy, là công sức tự bỏ ra, tiết kiệm mà nên. Hoàng thượng đang dần nguôi giận thì tứ hoàng tử lại nói tiếp:

“Người xem trang phục của nhi thần, bộ đồ này từ đầu xuân năm ngoái hoàng tổ mẫu thưởng đến bây giờ đã năm rưỡi hơn, chỉ còn bục hết cả ra, gấu quần rách nhi thần chỉ đành che giấu, đi đường còn không dám đi nhanh sợ bọn nô tài chê cười. Sợ hoàng tổ mẫu buồn chỉ đành mặc tiếp. Trên người cũng không có miếng ngọc bội nào, nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh đeo ngọc bội uy phong biết bao nhiêu, mỗi lần nhi thần trông thấy đều thập phần ngưỡng mộ. Người xem nhi thần đang tuổi ăn tuổi lớn, mùa hè không dám vung tiền mua đồ bổ hạ nhiệt, mùa đông không dám mua áo bông dày. Nhị hoàng tỷ mặc áo lông chim bách điểu như tiên nữ hạ phàm, Hằng Nga giáng thế, khiến nhi thần trong gió lạnh đứng trông mà chỉ ước ao được chạm vào tay áo nhị hoàng tỷ một lần thôi cũng đủ mãn nguyện. Nhi thần…”.


Hoàng thượng da đầu run lên từng đợt, vội vàng ngắt lời tứ hoàng tử. Đứa trẻ này lúc mới vào cung rõ là thành thật. Sao chỉ mới mấy năm lại trở nên giảo hoạt như hồ ly thế này. Trong cung nào có thiếu ăn thiếu mặc đến mức ấy.

Mùa đông năm ngoái mẫu hậu chẳng phải tặng cho hắn áo lông da sói thượng hạng, chính hắn lại đem “tặng” ngũ hoàng tử “đổi” lại cả vạn lượng bạc hay sao. Mẫu hậu nhìn thấy ngũ hoàng tử mặc áo lông sói càng nhìn càng quen mắt thì mới giật mình suýt ngất xỉu, hắn lại thập phần đáng thương nói trông thấy ngũ đệ gầy hơn mình, không nỡ để đệ ấy chịu lạnh dù đau lòng cũng chỉ có thể đem áo tặng cho ngũ đệ. Mẫu hậu còn tưởng thật đâu nỡ trách hắn, khen Thụy nhi tuổi nhỏ hiểu chuyện, có tấm lòng nhân hậu. Càng thêm cưng chiều hắn.


Nhớ đến ngũ hoàng tử, hoàng thượng lại càng đau đầu không thôi, Thục phi để dành một vạn lượng để mời thiếu phó tốt nhất dạy hắn đọc sách, hắn lại ngờ nghệch mang đổi lấy một cái áo lông. Chỉ vì tên tiểu tử kia nói một câu:

“Ngũ đệ, chiếc áo này thập muội cũng thích còn ra giá mười vạn lượng, ta với đệ thân thiết, cũng biết đệ không có nhiều tiền như vậy, ta chỉ xin của đệ một phần mười thôi”.

Ngũ hoàng tử còn vui vẻ rối rít cảm ơn mà không ngẫm lại xem, thập công chúa mỗi tháng được mười lượng bạc, năm nay chín tuổi, mười vạn lượng kia ở đâu ra? Hoàng thượng đối với Tứ hoàng tử quả thật vừa tán thưởng hắn thông minh hơn người, vừa lo lắng cho mười mấy vị hoàng tử, công chúa khác thường xuyên bị lừa gạt.


“Thụy nhi, trẫm cũng biết ngươi kiếm tiền không dễ dàng gì. Nhưng nay quốc gia lâm nguy, thân làm hoàng tử sao có thể đưa tiền nhận giấy nợ, trẫm biết ăn nói với bá quan văn võ, với dân chúng thiên hạ ra sao. Ngươi còn cho vay một, lấy lãi mười. Hoàng tổ mẫu ngươi luôn khen ngươi hiểu chuyện nếu nghe thấy không biết sẽ thất vọng cỡ nào, đau lòng cỡ nào?”.  Hoàng thượng vẻ mặt buồn rầu chân thành nói.

“Phụ hoàng sao lại nói những lời tổn thương nhi thần như vậy. Nhi thần tuy biết tiền quan trọng nhưng đức càng quan trọng. Sao có thể lấy lãi mười phần. Phụ hoàng thương yêu nhi thần cỡ nào, ba phần cũng đủ để nhi thần hổ thẹn. Hai phần, phụ hoàng thấy có hợp lý không?”. Tứ hoàng tử vừa nói vừa giơ hai ngón tay, vẻ mặt hết sức chân thành, lại thêm bộ dạng như đang chịu oan ức, lỗ to vậy.


Bá quan văn võ hai bên chưa khi nào đoàn kết như lúc này. Ta nắm tay ngươi, ngươi nắm tay ta. Nhất là các vị đại thần cao tuổi, sợ không bám vào người bên cạnh sẽ té ngã mà luống cuống trước mặt hoàng thượng.


Hoàng thượng cuối cùng không còn cách nào chỉ đành gật đầu đáp ứng. Lúc này Tứ hoàng tứ vui vẻ quay về. Trước khi rời khỏi điện, còn để lại một câu:

“Phụ hoàng yên tâm không cần viết giấy nợ. Phụ hoàng kim khẩu, ai dám có suy nghĩ phụ hoàng việc nước bộn bề mà quên mất trả nợ cho nhi thần, kẻ đó chính là lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Huống chi các vị đại thần cũng sẽ không nỡ để nhi thần cuối năm chịu đói chịu lạnh. Nhi thần cáo lui”.

Ý tứ rất rõ ràng, nợ nần đừng để qua năm rất không may mắn, càng không có chuyện vờ bận bịu mà quên trả nợ cho hắn. Hoàng thượng sắc mặt xanh mét, run rẩy thốt một câu:

“Tuổi nhỏ tài cao”.


Các đại thần lập tức phụ họa:

“Tứ hoàng tử tài cao hơn người, tấm lòng Bồ Tát”.


Trang công tử kể đến đây, mọi người trong tửu lâu biết bao con mắt đều mở lớn, có người cầm ly rượu không biết đã bao lâu lại quên đặt xuống.  Trang công tử thấy vậy đắc ý, lại bồi thêm một câu:

“Tứ hoàng tử không chỉ tham tiền, mà còn háo sắc”.

Rắc một tiếng, không biết là chân ghế vị công tử nào gãy, suýt thì ngã chổng vó, vội vàng kêu tiểu nhị đổi ghế. Câu chuyện lại tiếp tục. Mọi người lúc này đều choáng váng, không một ai lên tiếng nghi ngờ hay phản bác Trang công tử bịa chuyện, ai cũng tò mò muốn nghe tiếp. Tứ hoàng tử năm nay chỉ mười mấy tuổi, sao lại háo sắc. Huống hồ bản thân người lại đẹp như vậy, cần gì phải nhìn ngắm người khác?


Trang công tử nuốt xuống một ngụm rượu, ánh mắt xa xăm như hồi tưởng quá khứ:

“Chuyện tứ hoàng tử háo sắc trong cung không ai không biết. Chính tứ hoàng tử còn bảo, mỹ nhân như hoa như ngọc, không ngắm hổ thẹn với lòng. Tâm tư người sáng như gương, trong như nước suối nguồn, tán thưởng dung mạo mỹ nhân so với việc phụ hoàng có tấm lòng quý trọng người tài cũng chính là cùng một ý. Nào có tạp niệm dơ bẩn gì”.

Người nào nhanh trí đều biết tứ hoàng tử là nói bóng gió các nương nương trong cung năm sau lại nhiều hơn năm trước, người chỉ ngắm hoa thưởng trăng, hoàng thượng nếu trách phạt chẳng phải tự vỗ mặt mình.

“Hoàng thượng vì vậy không đánh không mắng, chỉ xem như tứ hoàng tử tuổi nhỏ thích trêu chọc người khác. Ngoại trừ một lần, ngay cả thái hậu cũng bị tứ hoàng tử làm nổi giận”.

“Trang huynh mau nói tiếp, có phải tứ hoàng tử để ý cung nữ nào hay không, cái này cũng là chuyện thường tình trong cung”. Kim công tử phong lưu đệ nhất lập tức suy nghĩ nhạy bén.



“Chuyện là thế này. Năm tứ hoàng tử mười một tuổi, thái hậu sai một cung nữ mười ba, mười bốn tuổi bên cạnh đưa đến cung tứ hoàng tử. Muốn nàng phụ trách việc tắm rửa, thay y phục cho tứ hoàng tử. Chính là vì sau sự kiện áo lông sói, thái hậu cảm thấy tứ hoàng tử không có mẫu phi chiếu cố nên mới lo lắng mà nghĩ cho người. Bình thường bên người tứ hoàng tử cũng có ma ma lớn tuổi chăm sóc cẩn thận, lại thêm một cung nữ hai tiểu thái giám. Nhưng tứ hoàng tử trước nay luôn tự tắm rửa thay y phục. Nghe nói là vì trước kia người ở bên ngoài chịu khổ, lúc vào cung vì nhút nhát nên không muốn để người khác quá thân cận. Cung nữ kia vừa đến, tứ hoàng tử thấy nàng xinh đẹp dịu dàng nên rất vui vẻ để nàng hầu hạ. Chỉ là không biết trong lúc tắm rửa thế nào, nàng kia sợ hãi bưng mặt chạy ra khỏi phòng, sống chết không dám quay lại. Thái hậu cho rằng cung nữ này tuổi nhỏ không hiểu chuyện, lại đưa một cung nữ mười bảy, mười tám sang.  Cung nữ này vốn là người thân cận hầu hạ thái hậu, cha làm quan nhỏ, tính tình cũng không yếu đuối như nàng kia. Nhưng cũng không rõ là vì sao, người trước chạy khỏi phòng khóc lóc, người sau lại chạy khỏi phòng đỏ mặt. Thái hậu hỏi chỉ ấm ức nói, tứ hoàng tử khinh bạc nàng. Thái hậu gọi tứ hoàng tử đến hỏi rõ, người lại ngang nhiên thừa nhận, còn rất chân thành nói thái hậu đừng nên gửi các mỹ nữ tỷ tỷ cho người nữa, để tránh làm người mất tập trung, học hành không tốt hoàng thượng sẽ tức giận. Từ đó trở đi ai ai cũng biết tứ hoàng tử thích ngắm người đẹp. Hoàng thượng còn nói đùa một câu, hỏi tứ hoàng tử thấy trong cung ai dung mạo động lòng người nhất, làm các vị nương nương thay nhau lấy lòng tứ hoàng tử. Vì chuyện này mà tứ hoàng tử kiếm được không biết bao nhiêu là bạc”.


Kim công tử vội vàng hỏi:

“Thế cuối cùng tứ hoàng tử khen ai đẹp nhất?”.


“Người nói, người phụ nữ xinh đẹp nhất, dịu dàng tốt bụng nhất ngoài hoàng tổ mẫu của người thì còn ai nữa. Các vị nương nương nào dám tranh giành với thái hậu, mà thái hậu vì câu nói này còn thưởng cho tứ hoàng tử biết bao nhiêu là đồ tốt”. Trang công tử đáp xong ai nấy đều ngẩn người. Một vị công tử còn vỗ đùi khen, diệu kế diệu kế.


Bàn bên cạnh cửa sổ có hai vị công tử trẻ tuổi. Một người mặt mày chất phác, khôi ngô tuấn tú, cười hì hì nói với người bên cạnh:

“Tứ ca cũng thật nổi tiếng nha. Nhớ năm đó huynh lừa đệ mất một vạn lượng bạc, đến giờ mỗi khi tới mùa đông mẫu phi vẫn còn mắng đệ đây này”.

Mà công tử đối diện, nhướn mày khẽ đáp:

“Đệ cũng không tính xem mấy năm nay ta đối với đệ thế nào, có món ngon nào không mời đệ cùng ăn, có gì vui lại quên phần của đệ? Đi ra ngoài cũng đưa đệ theo, phải tốn cho bọn Tiểu Nhược Tử, Tiểu Hoa Tử bao nhiêu bạc. Đệ còn tính toán với ta”.

“Đệ là nói chơi thôi, nào có chuyện tính toán. Ha ha... ” Vừa cười gượng vừa nghĩ bụng, món ngon cũng là mình bỏ tiền ra mua, không thì tứ hoàng huynh lừa người khác bỏ tiền, có bao giờ tứ hoàng huynh bỏ tiền túi ra đâu. Bọn tiểu thái giám nhận bạc xong chẳng phải cuối cùng cũng là trả lãi cho tứ hoàng huynh hay sao. Khắp các cung có ai là không nợ tiền vị đại gia này.


Lại nói đến người được gọi là tứ hoàng huynh kia. Những kẻ xung quanh bàn tán, kể chuyện mà lại không biết nhân vật chính đang ngồi đây.

Hai người ngồi ở xa, tứ hoàng huynh lại không giống như lời bọn họ tả, là tiểu bạch kiểm. Người ngồi đối diện, mày sắc như kiếm, ngũ quan đoan chính nghiêm nghị. Lúm đồng tiền vì không cười mà bị giấu đi. Màu da nâu bóng khỏe mạnh, cho thấy hắn luyện võ nhiều năm. Một bộ dáng chính nhân quân tử, nghiêm túc đứng đắn. Nào có liên hệ được với kẻ “tham tiền, háo sắc, cho vay nặng lãi”.

Chỉ có Tiểu Ngũ  bị ăn đắng cả trăm lần mới biết, tứ hoàng huynh tính kế mà mặt không đổi sắc, cực kỳ chân thành khiến kẻ bị lừa còn rối rít cảm kích hắn. Như chuyện của nhị hoàng huynh, chính là người mà ai cũng biết là dũng mãnh như hổ, không sợ trời đất, thổ phỉ nghe thấy là sợ mất mật.

Phụ hoàng ban cho nhị hoàng huynh một thanh kiếm báu, thưởng cho huynh ấy có công diệt phỉ.

Vài ngày sau tứ hoàng huynh bảo ngưỡng mộ muốn xem kiếm phụ hoàng thưởng là kiếm tốt cỡ nào. Nhị hoàng huynh cũng rộng lượng đáp ứng, đáp ứng rồi mới hốt hoảng phát hiện đừng nói là kiếm, đến bao kiếm cũng chẳng thấy đâu nữa.

Phụ hoàng ban thưởng lại làm mất, nhị hoàng huynh nhất định bị phạt không nhỏ. Tứ hoàng huynh cũng thập phần lo lắng, nói nhất định sẽ tìm kiếm giúp, chỉ là dạo này có quá nhiều người vay tiền mà hắn không đủ để giúp tất cả, nếu như có mười vạn lượng thì thật tốt, hắn có thể có thời gian đi tìm kiếm báu cho nhị hoàng huynh rồi.


Tiểu Ngũ tuy ngốc nhưng cũng thừa biết, kiếm kia nhất định đã ở trong tay tứ hoàng huynh. Chỉ là không biết hắn làm cách nào lấy được từ chỗ nhị hoàng huynh vốn được xưng là giỏi võ nhất.

Nhị hoàng huynh cũng chỉ còn cách vét hết tiền tích cóp bao nhiêu năm mà đưa ra để “nhờ vả” tìm về kiếm báu. Nếu tố cáo tứ hoàng huynh với phụ hoàng, một là không bằng không cớ, hai là mặt mũi sẽ vứt đi đâu. Đường đường là đại tướng quân lại bị chôm kiếm mà không hay không biết. Từ dạo đó nhị hoàng huynh hễ thấy tứ hoàng huynh là lại tìm đường trốn đi mất.

Thập tứ muội hỏi ngũ hoàng tử, biết rõ tứ hoàng huynh gian xảo như vậy sao còn thích chơi với huynh ấy? Thập tứ muội đúng là tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Tứ hoàng huynh là ai nào, hoàng tổ mẫu, phụ hoàng, cả mẫu phi của cậu còn không dám đắc tội. Người như vậy, chính là cây đại thụ để dựa vào nha. Cậu thật thà như thế không kết giao chẳng lẽ kết oán với tứ hoàng huynh. Ai mà không biết để tứ hoàng huynh ghi hận sẽ thê thảm cỡ nào.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Khắp hoàng cung, không ai thực sự ghét tứ hoàng huynh. Hắn gian xảo, hắn tham tiền, hắn làm hoàng cung gà bay chó nhảy. Nhưng mười năm từ lúc hắn vào cung, thật vui vẻ biết bao nhiêu. Lúc mọi người khó khăn, đầu tiên sẽ nghĩ đến hắn. Mặc dù phải trả cho hắn thật nhiều tiền, nhưng không có rắc rối nào hắn không giải quyết được.

Hoàng tử công chúa nào sinh nhật cũng đều muốn hắn tổ chức, bởi vì hắn đứng ra tổ chức sẽ khiến cho người ta được ngạc nhiên vui vẻ. Tất nhiên phải trả công hắn mới làm, nhưng đã làm là sẽ thật hoành tráng, thật đặc biệt.

Quan niệm của tứ hoàng huynh tất nhiên tiền chính là trên hết. Hắn nói, tiền không thể mua được thời gian nhưng có thể mua được thời gian của người khác. Ai nói tiền không mua được lòng người, có tiền mọi người vui vẻ biết bao nhiêu, không có tiền thì khổ sở thế nào. Cho nên ai đưa hắn tiền, chính là bằng hữu của hắn.


Ngũ hoàng tử đang chìm đắm trong suy nghĩ, bàn bên kia lại tiếp tục ồn ào.

“Nói như vậy, Hà đại tiểu thư sẽ được gả cho nhị hoàng tử, tam hoàng tử hay tứ hoàng tử?”. Nhị công tử của lang trung đại nhân vuốt vuốt cằm.

“Tứ hoàng tử hãy còn nhỏ. Nhị hoàng tử, tam hoàng tử, một người mười chín, một người mười tám. Ta cảm thấy là nhị hoàng tử. Ai lớn tuổi hơn thì cưới vợ trước, đó là chuyện đương nhiên. Mọi người thấy có đúng không?”.

Nhiều công tử gật đầu nói phải, rất có đạo lý. Lại khen Hà đại tiểu thư có phúc khí. Mà quên mất lúc đầu ai cũng bảo người nào lấy được Hà đại tiểu thư chính là kẻ may mắn.


Đáng tiếc không có hôn lễ nào diễn ra. Chỉ một tháng sau, triều đình có biến. Thượng thư đại nhân phạm trọng tội bị cách chức, lưu đày. Gia quyến đều bị biếm. Mà Hà đại tiểu thư dung mạo thiên tiên lại chịu số phận bi thảm nhất.


Đã sửa bởi A Thụy lúc 11.11.2016, 22:09, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn A Thụy về bài viết trên: Dịch Tử Hiên, Nam Cung Hiên, thienbang ruby
     
Có bài mới 15.10.2016, 10:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 14.10.2016, 22:35
Tuổi: 28 Nam
Bài viết: 232
Được thanks: 266 lần
Điểm: 22.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tứ hoàng tử - A Thụy - Điểm: 84
Chương 2: Hoa khôi Hồng phấn lâu.





Hồng phấn lâu chỉ cách Tửu Trung Tiên một dãy phố. Nếu không có ba chữ “Hồng phấn lâu” trước cửa, khách từ phương xa đến nhất định sẽ tưởng mình đến nhầm địa phương. Không như những hoa lầu khác, trước cửa luôn có tiểu nhị đon đả đón tiếp, phía trên lại có các cô nương trang điểm lộng lẫy vẫy khăn mời gọi. Nơi này nhìn từ bên ngoài chả khác gì nhà của phú thương. Bài trí bên trong cũng trang nhã, đặc biệt.

Lâu chia làm ba phần. Ở giữa là đại sảnh, là nơi chủ lâu và tiểu nhị đón khách. Trung tâm đại sảnh phía trong cùng dựng một khán đài cao để các cô nương biểu diễn tài nghệ, bên dưới đài kê rất nhiều bàn ghế. Trù nghệ đầu bếp ở đây so với Tửu Trung Tiên chỉ hơn chứ không kém. Hai bên theo phương hướng mà phân làm Đông lầu và Tây lầu. Mỗi bên lại có ba tầng lầu, gồm gần trăm gian phòng nhỏ. Tầng trệt là nơi các cô nương bán nghệ. Mỗi cô nương ở Hồng phấn lâu đều có tài nghệ hơn người. Đánh đàn, vẽ tranh, ngâm thơ, ca múa, chơi cờ chỉ cần khách có nhu cầu nhất định sẽ có cô nương đáp ứng. Lầu một là “phòng làm việc chuyên biệt”. Hiệu quả cách âm đặc biệt tốt. Được mệnh danh là “chốn bồng lai tiên cảnh”. Lầu hai là nơi các cô nương nghỉ ngơi.


Hồng phấn lâu có hai điểm đặc biệt không nơi nào có.

Thứ nhất, các cô nương ở đây không ai vượt quá hai mươi tuổi. Nhỏ nhất là mười hai, mười ba tuổi; cao nhất đều không vượt quá hai mươi. Các tiểu cô nương dưới mười lăm tuổi đều nằm trong diện “học việc”, trải qua đào tạo bài bản, mười lăm tuổi mới bắt đầu ra mắt. Tại sao không có cô nương quá hai mươi tuổi? Chính là, Mai tỷ, chủ hoa lầu, chỉ nhận các cô nương xinh đẹp nhất. Nhan sắc bình thường, tài nghệ không đủ đều không nhận. Còn nghiêm khắc hơn hoàng thượng tuyển tú nữ. Cũng vì vậy, các cô nương nếu không phải trở thành thiếp của các phú thương trong thành cũng trở thành thiếp các vị quan từ nơi khác đến. Hơn phân nửa các cô nương đều được chuộc thân khi vừa ra mắt. Tiền mua đêm đầu tiên của một cô nương thấp nhất là năm vạn lượng, trong khi tiền chuộc thường chỉ cao gấp đôi. Luôn luôn là cung không đủ cầu, làm gì có cô nương nào phải ở lại đến già.


Thứ nhì, mỗi tháng đều ra mắt một cô nương. Cô nương nào ra mắt đều sẽ biểu diễn tài nghệ trên khán đài ở đại sảnh. Kết thúc biểu diễn Mai tỷ sẽ cho bắt đầu đấu giá.

Hôm nay mùng một, chính là ngày ra mắt của Sở Cầm cô nương. Chưa có bất kỳ thông tin nào về vị tân hoa khôi này, nhưng Mai tỷ đã cho người thông báo, giá khởi điểm của nàng là hai mươi vạn lượng. Chỉ cần một câu nói này, chưa đến giờ biểu diễn, khách đã chật kín đại sảnh.


“Huynh nói xem, Sở Cầm cô nương có gì đặc biệt mà đáng giá những hai mươi vạn lượng?”. Một vị công tử tự cho là phong nhã tay không rời quạt hỏi người bên cạnh.

“Đương nhiên đáng giá. Tiểu Ngọc cô nương xinh đẹp là vậy, giá khởi điểm cũng chỉ có mười vạn lượng. Huống chi ta còn nghe nói Sở Cầm cô nương không chỉ xinh đẹp như hoa khí chất như lan, cầm kỳ thi họa cũng không hề thua kém các tiểu thư danh giá. Đặc biệt là tài đánh đàn của nàng. Nên mới có tên gọi Sở Cầm”.  Người vừa đáp không lạ gì chính là vị Kim công tử phong lưu thành tính.

Phía gần khán đài, hàng ghế đầu tiên, vỏn vẹn còn trống bốn chỗ trung tâm. Chính là vị trí xem rõ nhất, ghế ngồi đắt nhất. Mỗi ghế thôi đã mất năm mươi lượng bạc. Lúc này, có ba vị công tử vừa ngồi xuống đã thu hút ánh nhìn của đám đông. Ngay cả Mai tỷ quen dưỡng mắt bằng vô số người đẹp cũng không nhịn được liếc mắt về phía này mấy lượt. Đều nói, không chỉ mỹ nhân mới khiến người khác thưởng thức, nam nhân bộ dáng đáng tiền như thế đúng là chỉ nhìn thôi đã khiến trong lòng trăm hoa đua nở, gió xuân ấm áp.


Vị công tử ngồi bên trái, tuổi chừng mười chín hai mươi, mày rậm mũi thẳng, gương mặt nghiêm nghị, không giận mà uy. Vị công tử ngồi bên phải, tuổi chừng mười bốn, mười lăm. Một thân y phục màu vàng lại không khiến người khác ghét bỏ. Da dẻ trắng hồng, mặt mũi khôi ngô. Hắn vừa ngồi xuống liền xoay người nói với vị công tử phía bên trái:

“Nhị ca, huynh có giận tứ ca cũng đâu cần cược lớn như vậy. Tứ ca có nơi nào mà không dám đến. Một Hồng phấn lâu nho nhỏ thì tính là cái gì. Lại cược những mười vạn lượng. Ôi chao, làm hại đệ bị liên lụy. Nãi nãi và phụ thân trách phạt, hai huynh nhất định phải che chở cho đệ mới được”.

Vị công tử nghiêm nghị không nói gì, chỉ khẽ hừ một tiếng coi như đáp lời. Lúc này vị ở giữa mới lên tiếng:

“Tiểu Ngũ, đệ không hiểu ý tốt của nhị ca rồi. Huynh ấy là muốn chúng ta vui vẻ mới lấy cược làm cớ, dẫn chúng ta đi xem náo nhiệt cho biết. Đúng không nhị ca?”. Vừa nói vừa nhìn công tử nghiêm nghị, cười cảm kích.

Tiểu Ngũ chỉ cảm thấy nụ cười này của tứ hoàng huynh hệt như cáo thấy gà, khiến cậu vô tình ngồi dịch ra một chút. Tiểu Ngũ cũng không phải kẻ ngốc. Lời này của tứ hoàng huynh dịch ra chính là: nhị hoàng huynh thân làm huynh trưởng, dẫn bọn họ đến nơi không sạch sẽ, phụ hoàng trách tội đương nhiên sẽ trách nhị hoàng huynh không những không quy củ, còn dạy hư hai đứa trẻ ngờ nghệch.

Mà mọi người xung quanh nhìn thấy vị công tử áo trắng ở giữa kia, cười như thiên sứ giáng trần. Má lúm đồng tiền sâu hun hút khiến không ít người hoảng hốt ôm ngực. Có người còn tức giận tự đánh vào mặt mình, lẩm bẩm, ta không phải đoạn tụ, ta không phải đoạn tụ.


Ba người chỉ yên tĩnh ngồi một chỗ. Nhưng không ai dời mắt đi được. Vị ngồi bên trái mặt lạnh như tiền giống như anh ta là đi xem tỷ võ chứ không phải xem hoa khôi biểu diễn. Vị ở giữa anh khí bừng bừng, thu lại nét cười trên mặt, bình thản nhấp trà như đang ngồi thuyền thưởng ngoạn cảnh tây hồ liễu rủ. Vị ngồi bên phải mặt mày trong sáng, không có chút tà niệm. Nào có ai đến hoa lầu mà như bọn hắn.

“Ta thấy đã cược chi bằng cược lớn một chút mới thú vị”. Một giọng nam nhân trầm thấp dễ nghe vang lên bên cạnh khiến Tiểu Ngũ giật mình suýt nhảy dựng lên.

“Tam ca, huynh làm sao mà lại đến đây?”.

“Cũng không có gì. Chỉ là ta hứa sẽ trả toàn bộ số nợ của Tiểu Hoa Tử, hắn liền nói các ngươi đến Tửu Trung Tiên uống rượu. Tửu Trung Tiên nào có gì đặc biệt mà khiến nhị ca có thể dời gót lui đến. Lại nghe người trong thành bàn tán đêm nay ở đây có sự kiện đặc biệt. Ta cũng tò mò muốn xem xem là sự kiện gì”. Vị mới đến ngồi xuống chiếc ghế trống cuối cùng, khẽ cười mà nói.

“Tam ca thật hào phóng. Huynh biết Tiểu Hoa Tử nợ đệ bao nhiêu bạc sao?”. Tứ hoàng tử nhẹ gảy gảy nắp trà, lười biếng hỏi.

“Ta có giữ giấy nợ của hắn. Sao? Không phải đệ cho hắn vay mười lượng, trả lãi gấp mười. Tổng cộng một trăm mười lượng bạc”. Tam hoàng tử nhẹ nhàng tựa tiếu phi tiếu nhìn tứ hoàng tử đáp.

“Đương nhiên không phải. Một trăm mười lượng là Tiểu Hoa Tử thiếu nợ đệ, nếu là người khác trả thay, giá cao gấp mười. Hơn một ngàn lượng, đệ chỉ tính huynh số chẵn. Một trăm lượng kia xem như mời huynh uống rượu”. Tứ hoàng tử thản nhiên cười.

Tiểu Ngũ một bên thầm líu lưỡi. Cho vay mười lượng, lấy lãi những một ngàn lượng. Tứ ca, huynh không sợ sét đánh hay sao?

Tam hoàng tử xoa xoa nhẫn ngọc:

“Một ngàn lượng không lớn. Chỉ là ta cũng không phải người thiếu nợ đệ. Chi bằng chúng ta đánh cược một chút. Đệ thắng, một ngàn lượng đương nhiên ta thay Tiểu Hoa Tử trả đệ. Mà năm mươi vạn lượng tự ta sẽ viết giấy nợ cho đệ”.


Không chỉ Tiểu Ngũ mà nhị hoàng tử cũng ngạc nhiên nhìn sang. Năm mươi vạn lượng, lãi gấp mười, cả gốc lẫn lời tổng cộng năm trăm năm mươi vạn lượng. Tiểu Ngũ da đầu tê dại, tam ca, không phải huynh định bán thân cho Hồng phấn lâu để gán nợ đấy chứ. Lại nói, phụ hoàng nếu biết ba người bọn họ đến đây cùng lắm là phạt quỳ một đêm, cấm túc một tháng, phạt tiền ba tháng. Nhị hoàng huynh thì thêm một trận đòn roi. Nhưng nếu hoàng tổ mẫu mà biết Túc nhi của người vì bọn họ mà đến hoa lầu, e rằng ngay cả tứ hoàng huynh cũng không thoát được tội. Ai không biết hoàng tổ mẫu cưng chiều nhất là tứ hoàng tử, nhưng xem trọng nhất lại là tam hoàng huynh của cậu. Người thường thở dài nói, nữ tử ôn nhu cỡ nào mới xứng với Túc nhi của hoàng tổ mẫu.

Mà phía bên này, tứ hoàng tử ngoài mặt vẫn trấn định nhưng đầu óc nhanh chóng tính toán. Khắp hoàng cung, từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, ai chưa từng thiếu nợ hắn? Chính là vị tam hoàng huynh mặt mày như họa, một thân không vướng bụi trần bên cạnh. Năm trăm năm mươi vạn lượng. Năm đó phụ hoàng thiếu hắn cũng không có nhiều đến vậy. Tam hoàng huynh ở đâu lại có số tiền lớn như vậy. Chậc chậc, ngươi không phải là lén phụ hoàng đi buôn thuốc phiện đấy chứ. Thời đại này còn chưa có biết thuốc phiện là gì đâu nha. Dù sao món lợi lớn như vậy, tứ hoàng tử nổi tiếng tham tiền như hắn há có thể bỏ qua, liền cười hỏi:



“Tam ca muốn cược cái gì với đệ?”.


“Cược xem tân hoa khôi tối nay có thuộc về đệ hay không?”.



Tam hoàng tử vừa dứt lời, nhị hoàng tử nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:



“Ta cũng cược. Ta cược tam đệ thắng”.



“Sao? Huynh cũng có nhiều tiền như vậy?”. Tứ hoàng tử giật mình. Phụ hoàng, không phải người lén lút chia của cho bọn hắn mà không chia cho tiểu tứ đấy chứ? Ai cũng vung tiền như rác như vậy?

“Ta không có tiền. Ta thua sẽ đáp ứng một yêu cầu của đệ”.

Tứ hoàng tử nhìn người bên trái lại nhìn người bên phải, vờ lo lắng hỏi:



“Nếu đệ thua thì thế nào?”.

“Ta muốn toàn bộ gia tài của đệ”. Người bên phải mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

“Ta muốn đệ theo ta đi quân doanh”. Người bên trái mặt mày nghiêm nghị, tự thấy yêu cầu này cũng không có gì quá đáng.


Tiểu Ngũ thầm lo lắng cho tứ hoàng huynh của mình. Ai không biết tứ hoàng huynh tham tiền, toàn bộ gia tài chẳng phải chính là muốn mạng tứ hoàng huynh hay sao? Lại nói, đi quân doanh, nhanh thì sáu tháng, chậm thì cả năm mới có thể trở về. Bỏ lỡ biết bao nhiêu mối làm ăn.

Trời sinh tứ hoàng huynh chỉ thích đếm tiền không thích cống hiến. Luận tài trí, hắn so với tam hoàng huynh không phân cao thấp. Luận võ công, tuy nói nhị hoàng huynh chưa từng bị đánh bại, nhưng Tiểu Ngũ biết là tứ hoàng huynh giấu tài. Một kẻ không quan tâm thể diện như tứ hoàng huynh nào hứng thú với việc thể hiện tài năng.

Hai hoàng huynh một người làm ở hộ bộ, một người làm ở binh bộ. Tiểu Ngũ tự thấy bản thân bất tài không cần nói tới, tứ hoàng huynh có tài lại chỉ ưa nhàn rỗi. Trong triều bàn đến việc lập thái tử chỉ nhắc nhị hoàng huynh và tam hoàng huynh, không ai nhắc đến tứ hoàng tử từng giải quyết hạn hán, từng trừ ôn dịch. Ngay cả chuyện diệt phỉ, là nhị hoàng huynh mang binh đi đánh, nhưng kế sách vốn chẳng phải tứ hoàng huynh bày cho nhị hoàng huynh ư? Nghĩ đến Tiểu Ngũ còn tức, một kế sách chu toàn hắn lại đem “bán” cho nhị hoàng huynh đổi lấy mười vạn lượng bạc.

“Thế này chẳng phải là hai huynh đang bắt nạt đệ sao? Tiểu Ngũ, đệ nói xem. Nào có cái lý đánh cược như thế. Chúng ta bốn người, đệ cũng phải tham gia, giúp ta một phần mới công bằng”. Tứ hoàng tử nói lời không phục. Lại tiếp: “Vậy đi, phần Tiểu Ngũ tính là một phần, nhưng đệ là người thực hiện, nếu thắng cả đời này nhị ca không được nhắc đến chuyện đi quân doanh với đệ, phụ thân nhắc đến còn phải nói giúp cho đệ ở nhà mới được. Mà tam ca, nếu thắng huynh, đệ muốn Tiểu Hắc của huynh tặng cho đệ. Thế nào?”.


Khắp hoàng cung ai không biết Tiểu Hắc là con ngựa tam hoàng tử yêu thích nhất.


“Được”. Tam hoàng tử sảng khoái đáp. Nhị hoàng tử cũng gật đầu đáp ứng. Tứ hoàng tử cười thầm trong bụng. Vị hoa khôi kia, giá cao lắm là năm mươi vạn lượng. Cái này có khác gì làm ăn không cần vốn. Chính là lấy của tam hoàng huynh năm trăm vạn lượng, tiện tay tặng cho Hồng phấn lâu chút bạc vụn, còn tiện tay dắt Tiểu Hắc đi nữa. Hắn thích con ngựa này đã lâu lắm rồi. Thiên hạ không có con ngựa nào có linh tính hơn nó. Còn đang đắc ý thì lại nghe tam hoàng tử khẽ nói:

“Ta sợ đệ quên nên mới nhắc. Lúc nãy ta nói chính là tân hoa khôi đêm nay phải thuộc về đệ. Xem như chúng ta vì đệ tặng mỹ nhân. Đêm nay canh chừng nhất định không cho kẻ nào quấy rầy đệ “trưởng thành” mới phải”.


Tiểu Ngũ sững sờ. Lời này là của tam hoàng huynh không vướng bụi trần, tấm lòng thanh bạch nói ra ư? Sao lại không khác kẻ lưu manh vậy? Để tứ hoàng huynh “động phòng” cùng mỹ nhân, bọn họ lại đứng canh bên ngoài. Ây, Tiểu Ngũ cậu còn chưa dám nắm tay cô nương nào đâu nha.

Mà tứ hoàng tử lại càng hoảng. Kia là có ý gì? Không phải phát hiện ra thân phận hoàng tử của tiểu tứ hắn chứ. Không đâu, không đâu. Thái y hắn đã mua chuộc rồi. Cơ thể này nhìn thế nào cũng là nam nhân. Mặc dù chưa mọc râu; nhưng hắn mới mười lăm thế cũng là chuyện đương nhiên. Tuy hắn không cao như hai hoàng huynh, nhưng vẫn cao hơn ngũ đệ nửa cái đầu. Hắn luyện võ mười năm, thân thể rắn chắc. Linh hồn hắn lại là nam nhân, nhấc tay nhấc chân chính là khí khái nam nhi. Nhược điểm duy nhất là làn da quá trắng, để tránh nghi ngờ, hắn liền quanh năm phơi mình cho đen đi. Nghĩ thế nào cũng không ai đoán ra được cơ thể này không phải của nam nhân. Nhưng bảo hắn đi động phòng với nữ nhân kia, không phải là lòi đuôi hay sao? Trong đầu trăm ý niệm xoay vần, tứ hoàng tử cuối cùng nghĩ ra diệu kế.


“Tam ca thật khiến đệ nhìn với con mắt khác. Chỉ là huynh như thế nào thì sẽ tin là đệ đã hoàn thành nhiệm vụ?”. Tứ hoàng tử tươi cười hỏi.


“Ta hỏi cô nương kia. Nàng bảo là người của đệ, há lại là giả. Cho dù nàng thân phận thấp kém, nhưng cũng chưa chính thức tính là người của Hồng phấn lâu này. Không xứng làm vợ cả của đệ, nhưng làm thiếp vẫn có thể. Phụ thân trách tội, ta và nhị ca nhất định sẽ thay đệ cầu tình”.

Nhị hoàng tử không nói gì, nhưng cũng không phản đối.

Thì ra là như vậy. Tam hoàng huynh cáo già này, chính là muốn ép hắn.

Thua sẽ mất sạch tiền, còn bị lôi đi chịu khổ. Đương nhiên hắn không muốn.

Thắng tức là đã chiếm tiện nghi nữ nhân kia. Tam hoàng huynh muốn ép hắn lấy nàng. Một hoàng tử không có mẫu phi làm chỗ dựa, lại cưới một nữ tử không trong sạch. Cho dù phụ hoàng có muốn hắn làm thái tử, mấy lão già trong triều nhất định phản đối đến cùng.

Tam hoàng huynh ơi là tam hoàng huynh, ta đã làm gì khiến ngươi đề phòng ta như vậy. Chẳng qua chỉ là một cái ghế bằng vàng, một bộ long bào chói mắt, ta nào có hứng thú. Huống chi cơ thể này lên làm hoàng thượng chẳng phải là khiến hoàng thất tuyệt hậu hay sao.


Tứ hoàng tử trong bụng thầm mỉa mai, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ suy nghĩ kĩ càng mới quyết định:

“Được. Mỹ nhân đệ chưa từng chê. Hoa khôi đương nhiên lại càng không. Đệ ở đây cảm tạ nhị ca, tam ca đối tốt với đệ như vậy”.

Hừ, ta lùi khỏi sân khấu để hai người các ngươi lên đấu với nhau. Một văn một võ, đúng là náo nhiệt.



Đến canh giờ đã thông báo, xung quanh chật ních các vị công tử. Ngay cả đám quan lại “cải trang vi hành” cũng có không ít. Đúng là mỹ nhân thì không ai chê.

Sở Cầm gảy xong một khúc đàn chỉ yên lặng đứng đó. Không có vẻ đang chịu nhục nhã, sợ sệt hay than thân trách phận. Ánh mắt dường như không có tiêu cự.

Tam hoàng tử ở bên cạnh khẽ khen nàng đàn hay. Tứ hoàng tử hắn không am hiểu âm luật, chỉ thấy cô nương trên khán đài đúng là rất xinh đẹp. Trừ bỏ ánh mắt trống rỗng ra, dung mạo của nàng quả thực xứng danh đệ nhất mỹ nữ. Ngay cả nhị hoàng tỷ kiêu ngạo so với nàng cũng kém vài phân.


Đấu giá diễn ra ồn ào nhưng nhanh chóng kết thúc. Cho dù có yêu thích mỹ nhân đến đâu, cũng không có ai đọ nổi tiền với vị công tử áo trắng khôi ngô tuấn tú ngồi ở hàng ghế đầu. Năm mươi vạn lượng. Ngay cả phú thương bậc nhất trong thành cũng không dám vung tiền như vậy mua đêm đầu tiên của một nữ tử thanh lâu.

“Chúc mừng công tử, Sở Cầm ở trên lầu đợi người”. Mai tỷ đi đến bên này, dùng khăn che miệng, đôi mắt lúng liếng đưa tình hết đảo trên người tứ hoàng tử, lại nhìn sang tam hoàng tử. Cả đời của nàng chưa bao giờ gặp công tử nào tuấn tú như bọn hắn. Mà một lúc gặp được những bốn người. Đúng là chuyện đáng để vui mừng.

“Bản thiếu gia không vội. Ngươi an bài một căn phòng sạch sẽ cho ba vị công tử đây”. Tứ hoàng tử vừa nói vừa dùng quạt nâng cằm Mai tỷ, cười đầy ẩn ý. “Nhớ phục vụ huynh đệ của ta cho tốt, bản công tử nhất định có thưởng”.

“Ôi chao, các cô nương nhất định hầu hạ các ngài chu đáo. Công tử cứ yên tâm, nhất định không khiến các vị công tử thất vọng”.

Tứ hoàng tử bật cười vui vẻ, xoay người đi lên lầu.

Hừ, ta để các cô nương vây lấy các ngươi, xem các ngươi có thể theo dõi nhất cử nhất động của ta bằng cách nào.


Căn phòng ở cuối lầu một cách xa đại sảnh, đúng là cách âm rất tốt. Tứ hoàng tử nhếch môi cười cười, đẩy cửa bước vào. Sở Cầm ngồi trên ghế, hơi ngạc nhiên nhìn hắn. Không nghĩ người mua đêm đầu tiên của nàng lại là một tiểu công tử.


Tứ hoàng tử khép cửa, đi thẳng đến bên giường ngồi xuống. Nữ tử trước mặt hắn, ánh mắt bình tĩnh, có lẽ nàng đang cố tỏ ra không sợ hãi. Nhưng bàn tay bấu vào cạnh bàn, môi lại mím chặt đã tố cáo nàng chỉ đang cố để không hoảng loạn. Hắn khẽ thở dài:

“Đến đây ngồi đi”.

Sở Cầm thoáng run rẩy nhưng vẫn đứng lên đi đến, ngồi bên cạnh hắn.

“Ta là Tứ Thụy. Nàng tên là gì?”.

“Tiểu nữ Sở Cầm”.

“Ta là đang hỏi tên thật của nàng”.

Nữ tử trước mặt trong lòng thoáng ngạc nhiên, vị tiểu công tử này thoạt nhìn tuổi cũng không hơn nàng là bao, nhưng phong thái lại cho người ta cảm giác giống như hắn không hề trẻ. Nàng lạnh nhạt đáp:

“Đã vào nơi này, sao có thể tiếp tục dùng tên cũ. Công tử đã trả tiền, đêm nay ta là người của ngài. Là Sở Cầm hay Sở Kỳ thì cũng có gì quan trọng đâu”.

“Nàng không cho ta biết tên, phụ thân ta biết ghi vào gia phả thế nào. Huống hồ, nãi nãi của ta mà biết ta lấy một người ngay cả tên họ còn không rõ, còn không đánh đòn ta ư?”.

Tứ hoàng tử trong lòng thở dài, một tiểu thiếp đương nhiên phụ hoàng không cần quản, làm sao đồng ý ghi gia phả gì đó. Nhưng hắn chính là muốn mượn nước đẩy thuyền, lấy nàng làm chính phi. Sau này không cần phải nghĩ cách đối phó chuyện cưới gả thêm nữa. Nếu cưới con quan lớn trong triều mà cố tình lạnh nhạt chuyện chăn gối, về lâu về dài, phụ hoàng nhất định sẽ ép hắn “cho nhà thông gia một cái công đạo”, hoàng tổ mẫu có khi còn bắt hắn khám xem có bệnh khó nói hay không ấy chứ. Tạm thời cưới nữ nhân trước mặt, một là khiến cho nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh không còn nhằm vào hắn mà đề phòng. Hai là có thể tranh thủ được năm năm thời gian để lên kế hoạch.


“Công tử người là đang nói đùa sao?”. Sở Cầm cảm thấy có chút giận dữ. Hắn đã trả tiền mua nàng, thì nàng là của hắn rồi. Đâu cần nói mấy lời hứa hẹn để trêu chọc nàng.


Tứ hoàng tử đột nhiên đẩy nàng ngã xuống giường. Hắn cởi áo ngoài ném ra xa, lại đưa tay muốn thoát y phục của nàng. Sở Cầm run rẩy, mắt bắt đầu ướt. Tuy là nàng biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, nàng vẫn sợ. Nàng thực sự muốn đẩy hắn ra mà chạy trốn. Chỉ là nàng trốn làm sao thoát. Càng nghĩ càng hoảng sợ, nước mắt đã rơi đầy mặt.


Tứ hoàng tử đang dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, quay đầu lại đã thấy nữ nhân phía dưới run rẩy dữ dội, môi cũng bị cắn rách rỉ ra vệt máu đỏ tươi đến lóa mắt. Hay rồi, hắn cư nhiên lại diễn vai yêu râu xanh cưỡng bức trẻ vị thành niên. Hắn cúi đầu kề môi bên tai nàng thì thầm:


“Đừng sợ. Ta sẽ không làm gì nàng. Ta là Tứ Thụy. Sau này ta là phu quân của nàng. Đây là lời nói thật. Đêm nay sẽ không có chuyện gì. Nhưng nàng phải diễn với ta một vở kịch. Bên ngoài có người đang nghe lén. Hiểu lời ta nói thì nàng gật đầu một cái”.


Sở Cầm mở to mắt. Nàng dần bình tĩnh lại, khe khẽ gật đầu.


“Tốt lắm, nhị ca của ta đang ở ngoài cửa. Hắn võ công không tệ, tai thính mắt tinh. Nàng phối hợp một chút. Đợi hắn rời đi ta sẽ ra hiệu với nàng. Giờ ta cởi y phục bên ngoài của nàng. Chúng ta phải diễn giống thật một chút”. Nói rồi nâng người bắt đầu cởi áo ngoài của người bên dưới. Miệng lên tiếng âm thanh vừa phải:

“Tiểu mỹ nhân, ngoan, để bản thiếu gia thương ngươi”.

Nói xong lại nháy mắt với nàng mấy cái. Sở Cầm mím môi rồi cất giọng run run:

“Công tử, ta sợ…”.

“Không cần sợ. Ngươi xinh đẹp như vậy, bổn thiếu gia không nỡ làm đau ngươi. Ngoan, để ta hôn một cái”.

Hắn cúi người kề sát mặt nàng nhưng không chạm vào. Mắt khẽ liếc ra phía cửa. Bụng rủa thầm, tốt lắm, nhị hoàng huynh, ngay cả huynh cũng muốn làm hoàng thượng. Uổng công ta thấy huynh thật thà, còn định giúp huynh đối phó lão tam gian xảo kia. Giờ thì các ngươi tự chơi với nhau đi. Ông đây kiếm đủ tiền sẽ không thèm ở lại hoàng cung làm hoàng tử nữa.


Sở Cầm tim đập thình thịch nhìn gương mặt phóng đại trước mắt. Da hắn căng mịn, không trắng hồng như nữ tử nhưng nhìn rất đẹp, đến lỗ chân lông cũng bé tí. Lông mi dày cong cọ cọ vào má nàng hơi ngứa. Mắt hắn như hai viên bảo thạch phát sáng trong bóng đêm, nàng chưa từng thấy nam nhân nào có đôi mắt đẹp như vậy. Ngay cả nữ nhân cũng chưa từng thấy qua. Lúc nãy hắn diễn kịch khẽ cười, hai bên má có hai lúm đồng tiền xinh xắn. Hiện tại hắn lại nghiêm túc khiến gương mặt hắn lạnh lùng đi nhiều. Nàng bỗng dưng muốn đưa tay chạm vào má hắn, muốn xem hai đồng tiên kia sâu thế nào. Tay nàng run run vội vàng nắm chặt chăn, sao nàng lại có suy nghĩ luống cuống như vậy. Rồi lại nghĩ, hắn nói sau này hắn chính là phu quân của nàng. Là thật sao?


Tứ hoàng tử nhỏm dậy nằm lăn bên cạnh nàng. Cũng may là nhị hoàng huynh da mặt không dày. Nếu là tam hoàng huynh đứng canh chẳng nhẽ hắn phải cả đêm chống tay còn tạo mấy âm thanh kích thích thính giác kẻ khác để diễn kịch? Thế còn không mệt chết. Còn may, còn may.


“Nhị ca của công tử đi rồi sao?”. Thấy hắn nằm xuống, Sở Cầm vội dịch vào trong một chút.

“Ừ. Nàng tên là gì?”.

“Hà sử Tĩnh”. Nàng khe khẽ đáp.

Thì ra là nàng. Hôm đó ở Tửu Trung Tiên chẳng phải nhân vật chính của mấy chuyện bát quái là nàng với hắn hay sao. Đúng là có duyên. Hắn mỉm cười, kéo chăn lên đắp cho hai người, nhẹ giọng nói:

“Sau này nàng gọi ta là A Thụy. Tĩnh nhi, ta là phu quân của nàng. Không được quên đâu đấy. Nàng đừng lo lắng. Mau ngủ đi”.


Tĩnh nhi. Tĩnh nhi. Trong lòng Hà Sử Tĩnh ngọt ngào. Hắn gọi nàng giống như phụ thân vậy. Người cũng gọi nàng như vậy. Chỉ một tháng ngắn ngủi, gia đình tan nát. Nàng phải bán mình vào Hồng phấn lầu để lấy tiền chuộc đệ đệ của nàng. Nếu không có tiền, đệ đệ không bị bắt vào cung làm thái giám, cũng sẽ bị bán làm nô tài cho nhà giàu. Nàng chuộc thân cho em, dặn dò lão Lý đưa em nàng đến địa phương an toàn, lại đưa số bạc còn dư cho ông, hi vọng hai người tiếp tục cố gắng sống. Bản thân đã nghĩ sẽ không còn có thể mỉm cười vui vẻ được nữa. Cho dù không ở lại hầu hạ trong hoa lầu cũng sẽ bị người khác mua về làm thiếp. Những người đó chỉ xem nàng là công cụ, là trò tiêu khiển.


Người bên cạnh không như vậy. Hắn bảo nàng gọi hắn là phu quân. Nàng muốn tin tưởng hắn, cả đời đi theo hắn. Nàng biết hắn không có ý gì với nàng, gia đình hắn nhất định có tranh chấp. Người lúc nãy chính là ca ca của hắn. Huynh đệ máu mủ lại muốn tổn thương hắn, hại hắn. Chắc hẳn hắn đã cô đơn lắm. Sau này nàng sẽ ở cạnh hắn, là gia đình của hắn.


Phu quân của nàng tên là A Thụy. Nàng viết tên hắn lên lòng bàn tay, mơ màng chìm vào giấc ngủ.



Đã sửa bởi A Thụy lúc 10.04.2017, 00:17, lần sửa thứ 7.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn A Thụy về bài viết trên: Củ dền đỏ, Dịch Tử Hiên, Huyền Pi, Nam Cung Hiên
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hatrang221, Jang Bò, Như Tiểu Thư, shiho cao, Tiểu Ly Ly và 215 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 384 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 364 điểm để mua Mèo lông nâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.