Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 268 bài ] 

Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

 
Có bài mới 20.09.2020, 16:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1169
Được thanks: 7853 lần
Điểm: 38.95
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17: Phu thê Dạ Nhược Ly

Edit: susublue

Sương mù vây quanh khắp phòng, giữa làn sương trắng hỗn loạn, nam tử nhếch khóe miệng mỉm cười, đôi mắt phượng nhìn chăm chú nữ tử đứng ở cửa, ánh mắt chứa đựng sự hài hước, hắn bước ra khỏi thùng tắm, bọt nước chậm rãi chảy xuống theo xương quai xanh tinh xảo tạo nên một cảm giác dụ hoặc không thể nói thành lời.

“Nàng quay lại rồi sao?” Nam tử yêu nghiệt nhếch khóe miệng, khẽ mở đôi môi mỏng, thái độ dụ hoặc đến cạn lời, giống như đang mời gọi Vân Li vậy.

Trong lúc nhất thời Vân Li ngây dại cả người ra.

Lúc đầu gặp tên yêu nghiệt này chỉ nhìn thoáng qua, bây giờ xem ra dáng người hắn cũng thật sự không tồi, hơn nữa mấy ngày này ở chung với hắn, từ tận đáy lòng nàng cũng dâng lên một cảm giác khác thường.

“Nam nhân, ngươi đang dụ hoặc ta sao?” Vân Li khoanh tay trước ngực, môi nhếch lên nở nụ cười, tùy ý đánh giá nam tử trước mặt, sắc mặt hoàn toàn không có sự rụt rè của một nữ tử, “Đáng tiếc, vẫn chỉ là câu nói kia, ta không có hứng thú đối với ngươi.”

“Chỉ cần ta có hứng thú với nàng là đủ rồi.”

Yêu nghiệt cất bước đi về phía Vân Li, ý cười ở khóe miệng hắn càng sâu, trong đôi mắt phượng đầy vẻ hài hước: “Nữ nhân, nàng vẫn nên theo ta đi, nếu không cả đời này nàng sẽ luôn phải sống trong sự dây dưa của ta.”

Lúc yêu nghiệt đang chuẩn bị đi đến trước mặt Vân Li thì nàng nâng một chân lên đá về phía hạ thân hắn, một tiếng bốp vang lên, sắc mặt hắn lập tức xanh mét, hung tợn trừng mắt nhìn Vân Li, đau đến mức không nói nên lời.

“Nam nhân, ngươi vẫn nên quản lý hạ thân mình cho tốt.” Vân Li mỉm cười liếc mắt nhìn Cung Kính, sau đó xoay người rời đi……

Cung Kính nhìn chăm chú về phía nữ tử rời đi, hung tợn cắn răng, là bức thư của tên khốn kiếp nào nói cách nào hữu dụng? Rõ ràng trong thư viết phương pháp này hiệu quả, vì sao nàng vẫn thờ ơ!

Lỡ như từ đây về sau hắn không thể như nam nhân bình thường nữa, chẳng phải là……

“Khốn kiếp!” Cung Kính không nhịn được gầm lên giận dữ, dung nahn tuấn mỹ như yêu nghiệt xanh mét đáng sợ, “Chờ ta trở về đại lục Thần Chi sẽ tìm ngươi tính sổ! Còn nữ nhân đáng chết này nữa! Ta sẽ khiến nàng phải phụ trách với ta vì hành vi hôm nay của nàng!”

Lúc này, ở đại lục Thần Chi, Bắc Ảnh thế gia.

Một nam tử chắp tay đứng dưới cây hoa đào, dung mạo hắn cực kỳ tuấn mỹ yêu nghiệt, một bộ hồng y như lửa bay theo gió, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười, thật có thể nói là phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành.

Nam tử như vậy chỉ sợ nữ tử trên thế gian đều phải hổ thẹn vì không bằng hắn.

Mà hắn và Cung Kính trông cực kỳ giống nhau, khí chất trên người không khác biệt nhiều, điều khác biệt duy nhất chính là, trên người nam tử này tỏa ra hơi thở cường đại, giống như có thể hủy diệt tất cả sự sống khắp thiên địa này vậy.

Đột nhiên nam tử hắt xì một cái, nhịn không được nên nhíu chân mày lại, kỳ lạ, có ai đang nhắc đến hắn sao?

“Yêu nghiệt, làm sao vậy?”

Một nữ tử như bước ra từ trong tranh đi tới bên cạnh hắn, nàng mặc bạch y trắng như tuyết, tóc đen bay trong gió, dung mạo tuyệt mỹ động lòng người, hơn nữa khí thế trên người mạnh hơn người khác rất nhiều.

Hai người họ đứng chung một chỗ thật sự không thẹn với câu trời sinh một đôi.

“Không có gì.” Cung Vô Y duỗi cánh tay ra, kéo nàng vào trong lòng ngực, cúi đầu nhìn chăm chú dung nhan tuyệt mỹ tinh xảo của nữ tử trong ngực, môi đỏ cười nhẹ, “Có lẽ là Kính nhi đang nhắc đến ta.”

“Kính nhi? Chàng đã làm gì nó rồi?”

“Cũng không có gì, chỉ tìm người vẽ một quyển sách nhờ Ảnh nhi giao cho hắn thôi, vi phu không hy vọng tiểu tử kia luôn ở bên cạnh nàng, nàng là nương tử của vi phu, không phải của hắn, tuy rằng hắn là nhi tử chúng ta nhưng vi phu cũng sẽ ghen, huống chi hắn cũng tới tuổi cưới vợ rồi.”

“Kính nhi đi cũng lâu rồi, không biết thế nào nữa.” Dạ Nhược Ly than nhẹ một tiếng, giọng điệu có chút ý nhớ nhung.

“Như vậy đi, chờ chúng ta rảnh liền đi tìm hắn, nhưng trước đó……” Cung Vô Y ôm ôm bả vai Dạ Nhược Ly, cười cực kỳ yêu nghiệt, “Tiểu Dạ nhi, nàng không thấy nên cho Diệu nhi thêm một muội muội nữa sao?”

Dứt lời, Cung Vô Y bế ngang Dạ Nhược Ly lên, biến mất khỏi gốc cây hoa đào trong nháy mắt ……

Phượng Tường quốc, bên trong phủ Vân thừa tướng.

Một chiếc kiệu nhỏ ngừng ở trước cửa, lão cung nữ trong cung tiến lên, nhàn nhạt nhìn về phía hộ vệ trước phủ Thừa tướng, lạnh giọng quát lớn nói: “Còn đứng đó làm gì? Mau đi kêu nhị tiểu thư Vân gia ra đây, chúng ta là người của phủ tứ hoàng tử, hôm nay tới đón Vân nhị tiểu thư vào cửa.”

Hộ vệ nghe vậy lập tức không dám chậm trễ, diẽnddafnlequyddon vội vàng đi thông báo cho Vân thừa tướng.

Ngoại trừ lão phu nhân đi ra ngoài dâng hương, trong vòng mấy ngày sẽ không trở về thì những người khác đều đợi ở đại sảnh, vừa nghe thấy thể đều vội vội vàng vàng chạy về phía tiền viện, nhưng mà Vân phu nhân vừa nhìn thấy chiếc kiệu nhỏ rách nát thì liền bất mãn nhíu mày.

“Là ai phái các ngươi tới đây? Thanh nhi của ta tôn quý thế nào? Sao có thể ngồi trên cái thứ này? Mau trở về đưa một chiếc kiệu tốt một chút tới đây!”

Lão cung nữ hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo vẻ khinh thường: “Nàng ta vào phủ tứ hoàng tử cũng chỉ là một thị thiếp mà thôi, làm thiếp mà được ngồi loại kiệu này đã là nể mặt nàng ta rồi. Nàng ta cho rằng mình là hoàng tử phi sao? Tôn quý ư? Ở trong phủ tứ hoàng tử của chúng ta nàng ta cũng xứng với hai chữ tôn quý này sao?”

“Làm càn! Ngươi là một nô tài hạ tiện cũng dám đối xử như vậy với tiểu thư phủ thừa tướng, nữ nhân của tứ hoàng tử sao, ngươi quả thực là tìm chết!” Vân phu nhân biến sắc, nâng bàn tay lên đánh về phía lão cung nữ.

Lão cung nữ cũng không né tránh, chỉ trào phúng nhìn Vân phu nhân.

“Bốp!”

Một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên nhưng lại không phải đánh vào mặt lão cung nữ.

Vân phu nhân che mặt, kinh ngạc nhìn Vân thừa tướng đang xanh mát mặt đứng bên cạnh, giọng nói có hơi nghẹn ngào: “Lão…… Lão gia……”

“Câm miệng!” Vân thừa tướng lạnh giọng chặt đứt lời nói của Vân phu nhân, quay đầu ôm quyền với lão cung nữ, “Lý ma ma, tiện nội không hiểu chuyện, xin ma ma thông cảm, người đâu, còn không mau đưa nhị tiểu thư ra!”

“Hừ!” Lão cung nữ hừ lạnh một tiếng, vẻ khinh bỉ trong đáy mắt càng sâu, “Vân thừa tướng vẫn nên quản giáo người nhà của mình cho tốt đi, để tránh không cẩn thận sẽ gặp phải chuyện không hay, nhưng Vân thừa tướng đúng là coi minh châu như hạt bụi, ngược lại coi hạt bụi thành minh châu, chỉ với ánh mắt như vậy thì ngươi đã không bằng phu nhân của Hộ Quốc tướng quân!”

Khi nói lời này thì Vân Nguyệt Thanh đã đi ra dưới sự hầu hạ của đám nha hoàn, lúc ngừng ở trước cửa kiệu thì trong lòng cũng có hơi bất mãn, nhưng nghĩ đến sau này sẽ là nữ nhân của tứ hoàng tử thì mọi bất mãn đều được tạm thời đè nén xuống.

“Khởi kiệu.”

Khi ma ma ra lệnh, cỗ kiệu lập tức được nâng lên, một tiếng bốp vang lên, đầu Vân Nguyệt Thanh bị đụng vào vách kiệu, đau đến mức nàng ta hít một ngụm khí lạnh, không cần xem cũng biết trán nhất định đã bầm tím.

Lão cung nữ cười lạnh một tiếng, loại nữ nhân này phải cho nàng ta nếm mùi đau khổ.

Nàng ta cho rằng vào phủ tứ hoàng tử là có thể hưởng vinh hoa phú quý sao? Đừng có nằm mơ, từ bây giờ cơn ác mộng của nàng ta mới thật sự bắt đầu……

“Lão gia!” Vân phu nhân cắn môi, hung tợn trừng mắt nhìn cỗ kiệu rời đi, “Bà ta chỉ là một nô tỳ hạ tiện mà thôi, vì sao ta không được đánh?”

“Ngươi biết cái gì?” Vân thừa tướng lạnh lùng liếc nhìn Vân phu nhân, lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, “Đánh chó còn phải nể mặt chủ, Lý ma ma là vú nuôi của tứ hoàng tử, ngươi cho rằng tứ hoàng tử sẽ ngồi xem mặc kệ sao? Ngươi làm như vậy cuối cùng người chịu thiệt vẫn là Thanh nhi!”

Vân phu nhân cắn môi, dù vẫn không cam lòng nhưng bà ta chỉ có thể cúi đầu, khẽ lên tiếng: “Dạ, lão gia.”

Lúc này ở phủ tứ hoàng tử không có một chút không khí vui mừng mà chỉ có một chiếc kiệu nhỏ rách nát được nâng vào từ cửa sau, mọi người nâng Vân Nguyệt Thanh đến Tây viện hẻo lánh liền rời đi.

Vân Nguyệt Thanh ngồi ở trên giường, lẳng lặng chờ Lạc Dận đến, trong đầu nàng ta không khỏi xuất hiện cảnh tượng hôm đó, vì vậy mặt liền đỏ lên, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng.

Tuy rằng ngày đó Lạc Dận hôn mê, mọi chuyện đều do một mình nàng ta hoàn thành nhưng vẫn có cảm giác sảng khoái không nói nên lời, nghĩ đến những chuyện đó mặt Vân Nguyệt Thanh càng thêm đỏ bừng, có hơi khẩn trương chờ Lạc Dận.

Nhưng mà một lần chờ đợi này liền kéo dài tới đêm khuya……

“Ọt ọt, ọt ọt!”

Bụng phát ra một loạt tiếng vang, Vân Nguyệt Thanh sờ sờ bụng, mày liễu hơi nhăn lại, hôm nay nàng còn chưa ăn cơm chiều nên đói đến chịu không nổi, vì vậy liền đứng lên, nhìn chung quanh bốn phía, như muốn tìm xem có gì để ăn không.

Nhưng mà khắp căn phòng chỉ có một quả dưa chuột, cái này vốn không đủ để lấp cái bụng trống của nàng ta……

“Bỏ đi, có còn hơn không.” Vân Nguyệt Thanh đứng lên, đang muốn đi lấy quả dưa chuột thì lúc này cách vách bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân……

“Tứ hoàng tử, chàng đã đến rồi sao? Thiếp thân chờ chàng thật lâu.”

Giọng nói kiều mị đến tận xương, mọi nam tử nghe thấy thì xương cốt đều sẽ mềm nhũn ra, Vân Nguyệt Thanh dừng tay lại, dienxdaffnllequydon lẳng lặng nghe âm thanh cách vách, dưới ánh trăng sắc mặt nàng ta rõ ràng khó coi.

“Ừ.”

Nam tử đáp nhẹ một tiếng, một lúc sau cách vách liền vang lên tiếng rên rỉ kiều mị của nữ tử……

Sắc mặt Vân Nguyệt Thanh tái nhợt, một cảm giác lo lắng đau đớn xuất hiện, đêm nay là đêm tân hôn của nàng ta và tứ hoàng tử, bây giờ lại ở trong một căn phòng trống nghe âm thanh hắn và nữ tử khác triền miên ân ái.

Như vậy bảo một Vân Nguyệt Thanh yêu sâu đậm tứ hoàng tử làm sao chịu được?

Vân Nguyệt Thanh ngồi xổm xuống, nước mắt lăn dài trên gương mặt, nàng ta gắt gao cắn môi, phòng ngừa mình khóc lên thành tiếng nhưng âm thanh kia giống như là cái gai trong lòng nàng ta khiến nàng ta nhịn không được mà run lên.

Nàng ta biết sau chuyện kia tứ hoàng tử sẽ có thành kiến với nàng ta, nhưng không ngờ lại bắt nàng ta chịu nhục nhã như vậy!

Dần dần Vân Nguyệt Thanh ngừng khóc thút thít, nghe âm thanh cách vách kéo dài mãi không ngừng thì trong lòng thầm tưởng tượng người thừa hoan với tứ hoàng tử chính là chính mình, nghĩ một lúc trong lòng nàng ta dâng lên một cảm giác xúc động, ánh mắt liếc qua quả dưa chuột……

Vân Nguyệt Thanh cầm lấy dưa chuột, đi tới giường, chậm rãi cởi xiêm y, sau đó……

“Rầm!”

Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị người ta đẩy ra, lão cung nữ đi vào trong phòng, vì thế liền nhìn thấy nữ tử trần như nhộng đang nằm trên giường, tay nắm một quả dưa chuột làm những chuyện khiến người ta cảm thấy cực kỳ hổ thẹn.

Lão cung nữ kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn Vân Nguyệt Thanh, thật lâu cũng nói không nên lời.

Vân Nguyệt Thanh nghiêng đầu qua, nhìn thấy lão cung nữ đang đứng ở cửa thì tay run lên rồi liền bỏ dưa chuột xuống, biểu cảm hưởng thụ của nàng ta chuyển thành kinh hách, sợ hãi nhìn lão cung nữ, rồi lại muốn giải thích gì đó, nhưng chuyện này nên giải thích rõ ràng như nào đây?

Lúc này lão cung nữ mới hồi thần lại, vẻ khiếp sợ trong mắt liền biến thành khinh bỉ ……



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Huỳnh thị ánh Hoa, hanhphucgiandon, kotranhvoidoi, tututututu
     
Có bài mới 17.10.2020, 15:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1169
Được thanks: 7853 lần
Điểm: 38.95
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18: Danh tiếng xấu truyền khắp Phượng Tường quốc

Edit: Susublue

Vẻ mặt khiếp sợ của lão cung nữ dần dần chuyển thành tức giận và chán ghét, ánh mắt toát ra ý khinh thường không chút che dấu, bà ta hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời khỏi nơi này, Vân Nguyệt Thanh biết nếu để lão cung nữ rời đi thì bản thân nàng ta sẽ tiêu đời.

“Chờ…… Chờ một chút, ma ma, ngươi nghe ta giải thích.”

Không đợi Vân Nguyệt Thanh đuổi theo, cửa phòng bị đóng lại vang lên một tiếng cạch, hai chân nàng ta mềm nhũn, té trên mặt đất, trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong nháy mắt nàng ta chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn như bây giờ.

Nước mắt chậm rãi chảy xuống theo hốc mắt, Vân Nguyệt Thanh cắn môi, bất giác nhớ tới đêm hôm đó, nếu đêm hôm đó không bị sỉ nhục thì cuộc sống của nàng ta nhất định sẽ không như vậy……

Ngày hôm sau.

Tin tức tối hôm Vân Nguyệt Thanh được đưa đến phủ tứ hoàng tử, tứ hoàng tử chưa đến lâm hạnh nàng ta, bởi vì không chịu được cảnh một mình trong căn phòng trống tịch mịch nên nàng ta đã hạ tiện làm ra loại chuyện này bị lan truyền khắp nơi, cũng vì thế mà toàn bộ Phượng Tường quốc đều biết Vân Nguyệt Thanh giống kỹ nữ thế nào.

Lúc đầu người ta còn bán tín bán nghi chuyện Vân Nguyệt Thanh chủ động quyến rũ tứ hoàng tử, có ai mà tin được một thiên kim đại tiểu thư lại có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế, cho dù là kỹ nữ cũng đều thắng không nổi nàng ta.

Xem ra thái độ lúc trước đều là giải bộ, Vân Nguyệt Thanh thật sự vốn là một kẻ không chịu nổi cô đơn.

“Tứ hoàng huynh, huynh nghe nói chuyện kia chưa?”

Trong tửu lầu, Lạc Phong Nguyệt nhẹ lay động quạt xếp, đôi mắt đào hoa nhìn xuống đường phố dưới lầu, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười quyến rũ, chợt hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Dận, hỏi: “Chuyện đó có phải do huynh làm không.”

Là huynh đệ chung một mẹ nên Lạc Phong Nguyệt rất hiểu Lạc Dận, vị hoàng huynh này của mình không thể chấp nhận được chuyện bị bất cứ kẻ nào tính kế, Vân Nguyệt Thanh đối xử với hắn như thế hắn không ghi hận trong lòng mới là lạ, chỉ sợ là sự hứng thú đối với Vân Nguyệt Thanh lúc trước cũng vì vậy mà biến mất rồi.

“Không phải.” Lạc Dận cười lạnh một tiếng, khóe miệng mang theo ý châm chọc nhè nhẹ, “Tứ hoàng đệ, ngươi coi vi huynh là kẻ ngốc sao? Chuyện này truyền ra ngoài cũng không phải chuyện tốt gì với hoàng tộc chúng ta, cho nên không phải do ta cố ý đồn thổi, nhưng đúng là do ta tính kế để Vân Nguyệt Thanh làm ra chuyện này, còn tuyên truyền là do người khác.”

Lạc Phong Nguyệt có hơi kinh ngạc, chớp đôi mắt đào hoa hỏi: “Tứ hoàng huynh, huynh làm ra chuyện này là có ý gì?”

“Ngày đó, cho dù Vân Nguyệt Thanh ôm hết lỗi về mình nhưng chưa chắc phụ hoàng đã tin, chỉ có cách để phụ hoàng biết Vân Nguyệt Thanh là một nữ nhân không biết kiềm chế thì người sẽ không còn nghi ngờ chuyện này nữa, chuyện này cũng quan trọng đối với tiền đồ của ta, chỉ là ta đã sớm dặn dò không thể truyền ra ngoài, nếu không mặt mũi hoàng gia sẽ bị tổn thất! Kể từ đó, phụ hoàng sẽ càng bất mãn với ta!”

Sắc mặt Lạc Dận hơi lạnh lùng, ánh mắt xuất hiện lửa giận: “Nếu để ta biết là ai truyền chuyện này ra ngoài thì bổn hoàng tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn! Nếu không uy phong của hoàng gia ta còn gì đáng nói nữa?”

“Vậy tứ hoàng huynh, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Chỉ có thể dùng Vân Nguyệt Thanh để cứu vãn thôi!” Lạc Dận nắm chặt tay, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, lúc này gương mặt tuấn mỹ như thần cũng trở nên lạnh lùng như pho tượng, “Nếu nàng ta đã làm ra loại chuyện này thì cũng đừng trách ta không khách sáo!”

Trong Tây viện hẻo lánh, Vân Nguyệt Thanh ngồi một mình bên dòng suối nhỏ, ánh mắt ngây ngốc nhìn lá cây bay xuống dòng suối, phía sau còn văng vẳng tiếng chế giễu khinh thường của bọn nha hoàn.…

“Các ngươi thấy không? Đó chính là thiên kim của phủ Vân thừa tướng, một kỹ nữ hạ tiện.”

“Ha ha, chỉ sợ nữ tử thanh lâu cũng không thiếu nam nhân đến mức này, đúng là khiển người ta ghê tởm, thật không biết giáo dưỡng của phủ Thừa tướng đi đâu mất rồi, loại nữ nhân này mà cũng xứng vào phủ tứ hoàng tử sao?”

“Chậc chậc, nàng ta lại có thể lấy dưa chuột, dưa chuột để…… Làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này, ta nói thật là ngại chết mất.”

“Khụ khụ!”

Bỗng nhiên một tiếng ho nhẹ vang lên, lúc nhìn thấy người đi đến thì bọn nha hoàn vội vàng ngậm miệng lại cung kính nói: “Thanh Mị phu nhân, Lục Thường phu nhân.”

Hai người này đều là tiểu thiếp của Lạc Dận, trong đó người mặc váy dài màu xanh lá, đầu cài một cây trâm ngọc trai, dung nhan hơi có nét quyến rũ tên là Thanh Mị phu nhân, người có khuôn mặt trong sáng, dienxxdannlequydoon đôi mắt trong suốt như mã não(1), khóe miệng nở nụ cười nhạt.

(1)     Mão não: là một dạng biến thể vi kết tinh của Thạch Anh

Hai người bình thường tương đối được sủng ái cho nên bọn nha hoàn cũng rất tôn kính với các nàng.

“A, ta còn tưởng là ai, thì ra là đãng phu nhân, ha ha.” Thanh Mị che môi cười duyên, mắt đẹp liếc về phía Vân Nguyệt Thanh, không hề che dấu ý châm chọc, “Đãng phu nhân, ngươi ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ muốn trình diễn lại chuyện đêm đó ở sân viện này sao?”

Cách gọi đãng phu nhân này xuất hiện sau khi những chuyện nàng ta làm bị tuyên truyền ra ngoài, người chọn danh xưng này dùm nàng ta cũng nhận được rất nhiều sự đồng tình.

“Đãng phu nhân, sao ngươi lại không nói gì hết vậy? Nghe nói ngày ấy là ngươi quyến rũ tứ hoàng tử, thật là kẻ hạ tiện thì sẽ làm việc hạ tiện, với hành động này của loại tiện nhân như ngươi thì có lẽ trước khi đi theo tứ hoàng tử cũng đã không còn thuần khiết nữa rồi.”

Có lẽ bị nói trúng chỗ đau nên Vân Nguyệt Thanh đứng bật dậy, tức giận chỉ về phía Thanh Mị, giận dữ hét: “Ngươi là cái thứ gì? Chỉ là một tiện kỹ nữ ở thanh lâu mà thôi, ta là thiên kim của Vân thừa tướng, luận thân phận không biết tôn quý hơn loại tiện nhân như ngươi bao nhiêu lần, ngươi có tư cách gì mắng ta? Ngươi cho rằng nịnh bợ được tứ hoàng tử thì có thể bỏ được thân phận nữ tử thanh lâu của ngươi sao? Hoa khôi? Bán nghệ không bán thân? Ha ha, đây cũng chỉ là cái cớ để ngươi giả bộ thanh cao thôi! Mục đích là để tiến vào phủ tứ hoàng tử, ta nói cho các ngươi biết, tứ hoàng tử là nam nhân của ta, ai đoạt ta giết kẻ đó!”

Sắc mặt Thanh Mị hết xanh lại trắng, tức giận đến mức nói không nên lời, đôi mắt đẹp gần như sắp phun ra lửa, bỗng nhiên hô to một tiếng, liền đi lên túm chặt lấy tóc Vân Nguyệt Thanh, hung hăng tát vào mặt nàng ta một cái.

“Vân Nguyệt Thanh, tiện nhân nhà ngươi, rõ ràng là kỹ nữ mà còn lập đền thờ trinh tiết! Còn dám nói tứ hoàng tử là nam nhân của ngươi! Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng với tứ hoàng tử sao? Ta nói cho ngươi biết, mặc kệ trước kia ngươi ở phủ thừa tướng có thân phận gì thì ở chỗ này chúng ta đều giống nhau, đáng tiếc nữ tử thanh lâu như ta lại được tứ hoàng tử sủng hơn!”

“Ngươi…… Ngươi đánh ta?” Vân Nguyệt Thanh ngây ngẩn cả người, từ nhỏ đến lớn nàng ta chưa từng bị ai đánh, vậy mà nữ tử thanh lâu hạ tiện này lại ra tay đánh mình? Đây là sự nhục nhã đối với nàng ta!

“Ngươi đánh ta! Tiện nhân chết tiệt, ta muốn đánh chết ngươi!” Sau khi phục hồi tinh thần, Vân Nguyệt Thanh giương nanh múa vuốt nhào về phía Thanh Mị, thái độ nghiến răng nghiến lợi thật giống như muốn xé Thanh Mị thành từng mảnh nhỏ.

Lập tức hai người náo thành một đoàn, bọn nha hoàn thấy thế cũng không rảnh lo nhiều như vậy nên vội vàng đi lên can ngăn.

“Thanh Mị tỷ tỷ, ngươi vẫn nên đừng đánh nữa, tứ hoàng tử trở về thấy được sẽ không hay.” Lục Thường cũng vội vàng chạy lên, tuy là đang khuyên can nhưng trong lòng lại như nở hoa.

Nếu hai người này cấu xé, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi chính là nàng.

Còn vị Ngọc Phật phu nhân suốt ngày chỉ biết ăn chay niệm phật kia hoàn toàn không cần để ý tới, nàng ta không phải đối thủ mình……

“Ngươi là đồ đê tiện không biết xấu hổlại dám dùng cách này tiến vào phủ tứ hoàng tử, ngươi cho rằng tứ hoàng tử sẽ yêu thương ngươi sao? Đừng có nằm mơ, tứ hoàng tử vốn không thích ngươi!”

“Ngươi mới là tiện nhân, một nữ nhân thanh lâu mà thôi, thân phận hèn mọn đê tiện, ngươi là cái thứ gì chứ? Tứ hoàng tử vốn chính là nam nhân của ta, ngươi muốn tranh đoạt tứ hoàng tử với ta đúng là đang nằm mơ! Ta nói cho ngươi biết, mơ tưởng!”

Hai người đánh một cách hung tàn, có vài nha hoàn khuyên can bị đẩy xuống hồ, vào lúc này Thanh Mị thoáng nhìn thấy nam tử đang đi đến đây từ cách đó không xa thì hơi giật mình, vội vàng nghiêng người về phía sau, làm bộ bị đẩy xuống hồ.

“Bịch!”

Bọt nước văng khắp nơi.

Một đám nha hoàn đều bị dọa ngây người, chỉ có mình Vân Nguyệt Thanh đầu tóc rối bời, hai tay chống nạnh, đắc ý nhìn nữ tử bị ngã vào trong hồ nước: “Tiện nhân, muốn đấu với ta ngươi còn non lắm! Cha ta là thừa tướng, có hắn nói chuyện giúp thì sớm muộn gì tứ hoàng tử cũng sẽ lập ta làm chính phi, loại nữ nhân thanh lâu như ngươi đấu với ta thì chỉ có một con đường chết!”

Nếu là lúc trước Vân Nguyệt Thanh sẽ không nói ra câu này nhưng hiện tại nàng ta hoàn toàn bị chọc tức đến điên rồi nên không thèm kiêng kị điều gì.

“Phải không?” Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.

Vân Nguyệt Thanh không nhịn được mà run lập cập, dồn hết sức xoay người lại, đập vào trong mắt là một gương mặt tuấn mỹ như thần, dung nhan như người trên tiên giới, đây là dung mạo khiến nàng yêu say đắm, nhưng mà lúc này nam tử lại dùng ánh mắt lạnh nwh băng, xa lạ nhìn nàng.

Thậm chí trong ánh mắt còn có một chút ý chán ghét.

“Tứ…… Tứ hoàng tử, ta……”

“Mấy người các ngươi, đi xuống cứu người trước.” Tứ hoàng tử xoay người ra lệnh cho thuộc hạ phía sau, rồi lại nhìn về phía Vân Nguyệt Thanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm, “Vân Nguyệt Thanh, ngươi càng ngày càng khiến bổn hoàng tử thất vọng! Người đâu, lập tức kéo nàng xuống nhốt lại cho ta, chờ xử lý!”

“Dạ!”

Thân thể Vân Nguyệt Thanh chấn động, khẩn cầu nhìn về phía Lạc Dận, nói: “Tứ hoàng tử, ta biết sai rồi, xin chàng vì ta một lòng say mê chàng mà tạm tha thứ cho ta lần này đi, tứ hoàng tử……”

Nhưng mà Lạc Dận vẫn quay lưng lại, trước sau không hề liếc mắt nhìn Vân Nguyệt Thanh một cái.

Đối với nữ nhân này, dù chỉ là liếc nhìn một cái cũng cảm thấy bị vũ nhục, thật không biết vì sao trước kia hắn lại cảm thấy nàng ta cũng không tệ lắm, diẽndannlequysdon nếu so với Vân Li thì thật sự là người trên trời kẻ dưới đất.

Lạc Dận nhịn không được nghĩ đến dung nhan thanh lệ kia, ánh mắt liền hơi hoảng hốt, nếu lúc trước hắn không coi minh châu là cát bụi thì có khi nào……

Lạc Dận nhăn mày lại, không muốn nghĩ nhiều nữa nên một mình đi về phía thư phòng.

“Khụ khụ, tứ hoàng……”

Thanh Mị mới vừa được cứu lên, còn chưa kịp nói chuyện thì Lạc Dận đã rời đi, nàng ta lập tức căng thẳng, cắn cắn môi, trong lòng càng thêm cáu giận với Vân Nguyệt Thanh.

Nếu không phải nàng ta thì tứ hoàng tử cũng sẽ không bất mãn với mình, tất cả đều do tiện nhân này sai.

“Thanh Mị tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?” Lục Thường tiến lên nâng Thanh Mị dậy, trong đôi mắt trong trẻo có chút lo lắng, nhưng mà đáy lòng nàng ta lại xẹt qua một ý chế giễu.

Thật đúng là kẻ ngu ngốc không có đầu óc, tứ hoàng tử chú trọng mặt mũi nhất, trước mặt mọi người mà lại đánh nhau với nữ nhân hạ tiện kia, tất nhiên tứ hoàng tử sẽ nảy sinh bất mãn với nàng ta, cứ như vậy người cuối cùng được lợi nhất chính là người đứng xem như mình.

“Vân Nguyệt Thanh! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Thanh Mị nắm chặt đôi bàn tay đến trắng bệch, đáy mắt hiện lên ý tàn nhẫn rồi một kế hoạch ác độc nảy sinh trong lòng nàng ta……



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Huỳnh thị ánh Hoa, hanhphucgiandon, kotranhvoidoi
     
Có bài mới 12.12.2020, 16:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1169
Được thanks: 7853 lần
Điểm: 38.95
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19 Quỷ kế của lão phu nhân

Edit:Susublue

“Ngươi nói cái gì?”

Trong phủ thừa tướng, chân Vân phu nhân mềm nhũn, té trên mặt đất, trong ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng: “Vân Thanh bị tứ hoàng tử nhốt lại ư? Tại sao lại như vậy? Tiêu rồi, như vậy thì tiêu hết rồi……”

Vân thừa tướng cũng không an ủi Vân phu nhân mà chỉ lo đi qua đi lại trong phòng, giữa lông mày lộ đầy vẻ nôn nóng, hắn cắn răng, nói: “Bây giờ muốn cứu Vân Thanh chỉ có một cách.”

“Cách gì?” Vân phu nhân ngừng khóc thút thít, đáy mắt đầy ý mong đợi.

“Ta thấy có vẻ hiện tại tứ hoàng tử có hảo cảm với Vân Li, nếu lợi dụng nó có lẽ có thể giúp Nguyệt Thanh.”

“Nhưng mà Vân Li sẽ nhận lời ư? Huống chi Kính vương hắn……”

“Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, có lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, Kính vương có thể quản được ta gả nữ nhi cho ai sao? Nếu thật sự không được thì chỉ có thể để bọn chúng gạo nấu thành cơm, đến lúc đó nó muốn gả cũng phải gả, không muốn gả cũng phải gả, sao Kính vương có thể muốn một kẻ tàn hoa bại liễu?”

Vân thừa tướng cắn chặt răng, trong ánh mắt toát lên vẻ ngoan độc.

Vân Li, ngươi đừng trách ta, vì lợi ích của phủ thừa tướng, vi phụ làm chuyện này cũng là bất đắc dĩ, ngươi thân là nữ nhi phủ thừa tướng thì nên hy sinh vì phủ thừa tướng, đây là vận mệnh của ngươi!

Vân Li đang điều chế dược thiện trong phòng cùng Thương Lam thì đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói thanh thúy: “Tiểu thư, Thanh Hàn tới có việc bẩm báo.”

“Cho hắn vào đi.”

Vân Li cất dụng cụ, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy một bóng người mặc áo xanh xuất hiện trong nhà, thanh niên diện mạo thanh tú, mỉm cười đi đến trước mặt Vân Li, nói: “Ha ha, tiểu thư, quả nhiên người đoán không sai, người phủ thừa tướng đúng là không an phận, đúng rồi, vừa rồi bọn họ còn muốn để người thất trinh, rồi đưa người cho tứ hoàng tử làm trắc phi.”

Thanh Hàn vừa dứt lời liền nghe thấy một giọng nói sắc lạnh……

“Cái gì?” Vũ Nguyệt lập tức giận dữ, bàn tay đập một cái bốp vào vai Thanh Hàn, “Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa cho ta?”

Uhm!

Thanh Hàn đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, uất ức nhìn khuôn mặt đáng yêu xinh xắn: “Vũ Nguyệt muội muội, đây không phải do ta nói, là Vân thừa tướng nói, ngươi muốn tìm người tính sổ thì tìm hắn đi, ta vô tội.”

Thanh Hàn vô tội chớp mắt nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận cuả Vũ Nguyệt, khóe miệng không nhịn được mà nở một nụ cười.

“Tiểu thư!” Cả người Vũ Nguyệt đầy vẻ tức giận, phồng má, thở phì phì nói, “Ta đi bẩm báo phu nhân và tướng quân, phủ Vân thừa tướng tính kế người như vậy phu nhân nhất định sẽ không để yên cho bọn họ!”

“À, tiểu thư, ha ha, ta còn có việc, lui xuống trước đây……” Thanh Hàn ôm quyền, không chờ Vân Li nói đã bỏ đi, dù thế nào thì cũng phải bẩm báo những việc này cho cung chủ.

Vân Li nhìn chăm chú bóng dáng Thanh Hàn rời đi, đáy mắt lóe sáng khác thường……

Lúc này, giữa Bắc Uyển, Cung Kính đang đau đầu với nữ ma đầu, mấy lần nhịn không được muốn ném nàng ra ngoài, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Cung Nguyên Ảnh! Rốt cuộc tỷ muốn ở đây tới khi nào!”

“Chờ đến khi cháu ta ra đời thì ta nhất định sẽ rời đi.” Cung Nguyên Ảnh nhếch khóe môi, nụ cười mê hoặc lòng người, nàng vỗ vỗ bả vai Cung Kính, nói, “Tiểu Kính nhi, cha mẹ đều đang chờ ôm cháu gái đó, đệ cần phải nỗ lực hơn, ta thấy Vân Li cô nương không tồi, không biết nàng có thiên phú tu luyện lên không, ha ha, nhưng nhà chúng ta không để ý điều này, đúng rồi, muốn tỷ tỷ ta giúp đệ một phen không.”

“Cung Nguyên Ảnh!” Cung Kính nắm chặt nắm tay, khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt xanh mét, “Tỷ có thể đi ra ngoài được rồi!”

“Tiểu Kính nhi thật là lạnh nhạt, khiến người làm tỷ tỷ như ta thật đau lòng, nhưng nể mặt đệ là đệ đệ ta, ta có thể chỉ cho đệ một chiêu, nếu đệ thật sự không có bản lĩnh nắm được mỹ nhân trong tay thì không bằng dùng chút thuốc, đến lúc đó cháu nhỏ của ta ra đời còn sợ nàng không đến Cung gia sao?”

“Cút!” Rốt cục Cung Kính vẫn không nhịn được nữa, tức giận quát Cung Nguyên Ảnh.

Không lâu trước đây chính ma nữ này nói những thứ viết trong tiểu thuyết rất có tác dụng nên hắn mới làm theo, kết quả thiếu chút nữa bị nữ nhân kia đá một cước phế luôn! Nghĩ đến chuyện đó trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, nhưng nữ nhân đó đúng là tàn nhẫn, vậy mà có thể xuống chân được.

Nếu hắn bị phế thì hạnh phúc cả đời nàng cũng xong rồi!

“Ai da, vẫn là tiểu Kính nhi lúc nhỏ đáng yêu hơn.” Cung Nguyên Ảnh lắc đầu, thở dài một tiếng.

“Cung Nguyên Ảnh, nếu tỷ rảnh rỗi ở đây nghĩ kế cho người khác thì không bằng suy xét đến chuyện chung thân đại sự của mình trước đi! Tỷ cho rằng chạy trốn tới chỗ này thì sẽ bình an không có việc gì sao? Chờ lần sau tỷ trở về mà không dẫn theo con rể cho hắn để xem hắn dạy dỗ tỷ như nào!”

Trong đầu Cung Nguyên Ảnh như nhớ đến dung mạo tuấn mỹ yêu nghiệt của Cung Vô Y, nàng bỗng nhiên run lập cập, ở Bắc Ảnh thế gia, dienanllequydon gần như chỉ có mẫu thân đánh bại được cha.

“Ha ha, đến lúc đó ta trốn sau lưng mẫu thân là được rồi.”

Cung Kính nhếch môi đỏ, cười chế nhạo một tiếng, hắn chưa kịp nói gì thì ngoài cửa đã vang lên giọng của Thanh Hàn: “Cung chủ, thuộc hạ có việc cần bẩm báo.”

“Vào đi!” Cung Kính nhăn mày lại, giọng nói cũng âm trầm hơn vài phần.

Cửa bị đẩy ra, Thanh Hàn mặc áo xanh bước từ ngoài cửa vào, không nói lời vô nghĩa mà trực tiếp kể lại chuyện vừa rồi bẩm báo với Vân Li, Cung Kính nghe xong sắc mặt liền trầm xuống, đôi mắt phượng yêu dã lạnh lẽo, lập loè mịt mờ lửa giận.

Rầm!

Cung Nguyên Ảnh vỗ bàn, dung nhan quyến rũ đỏ bừng vì tức giận, trong đôi mắt phượng của Cung Kính cũng bừng bừng lửa giận, bỗng nhiên nàng nở một nụ cười đầy sát khí.

“Phủ Vân thừa tướng phải không? Những người này chán sống rồi thì phải? Em dâu tương lai của ta mà cũng dám tính kế, tiểu Kính nhi, đi, chúng ta lật cái phủ thừa tướng này lên!”

Nhưng mà Cung Kính lại đứng bất động, hắn chậm rãi nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lẽo: “Thanh Hàn, bổn tọa muốn biết chuyện năm đó phủ Vân thừa tướng làm, đặc biệt là chuyện về mẫu thân của Li nhi, ngươi phải điều tra rõ ràng đầu đuôi gốc rễ chuyện này cho bổn tọa!”

Hắn rất muốn ra tay với phủ thừa tướng, nhưng trước đó phải làm ông ta thân bại danh liệt! Đây là kết cục ông ta dám can đảm ra tay với nữ nhân của hắn! Mà xem ra chuyện Vân Nguyệt Thanh bị truyền ra ngoài vẫn không thể dạy cho bọn họ một bài học!

Trong căn phòng xa hoa, lão phu nhân nằm trên giường híp nửa mắt nghỉ ngơi, vào lúc này Vân thừa tướng từ ngoài cửa đi đến, hắn nhìn lão phu nhân nằm ở trên giường rồi cất bước đi qua: “Nương, ta có một số việc muốn thương lượng với người.”

“Chuyện gì?”

Lão phu nhân được nha hoàn nâng dậy, nhìn Vân thừa tướng hỏi.

“Là như vậy, nhi tử hy vọng người có thể ra mặt thuyết phục thái hậu gả Vân Li cho tứ hoàng tử làm trắc phi.”

“Để Vân Li trở thành trắc phi của tứ hoàng tử?” Lão phu nhân hơi sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Vân thừa tướng, “Ngươi đang có ý gì? Không phải ngươi không biết tính tình của tiện nha đầu Vân Li đó, từ sau khi nó tỉnh lại thì liền đổi tính cách, sao nó có thể để chuyện này xảy ra?”

“Cho nên mới cần ý chỉ của thái hậu, nếu vẫn không được thì chúng ta liền để gạo nấu thành cơm, đến lúc đó nàng ta không đồng ý cũng phải đồng ý, vừa rồi tứ hoàng tử phủ truyền tin đến, Nguyệt Thanh phạm vào sai lầm bị tứ hoàng tử nhốt lại, bây giờ điều cần làm nhất là đưa Vân Li qua đó, vì tương lai của phủ thừa tướng, hy sinh nàng ta thì đã sao?” Vân thừa tướng nhàn nhạt nói, giọng điệu khiến lão phu nhân cũng phải kinh ngạc.

Bình thường Vân thừa tướng không quan tâm Vân Li là vì không muốn đối mặt với người có gương mặt giống nữ nhân kia, bây giờ không ngờ hắn lại có thể tuyệt tình đến vậy, nhưng đây mới là con bà.

Nữ nhi tiện nhân kia sinh vốn không có tư cách trở thành cháu gái bà.

“Mặt khác, ta còn có một việc muốn bẩm báo người.” Nghĩ đến tin tức gần đây, Vân thừa tướng nhíu mày, nói.

Lão phu nhân liếc hắn một cái: “Còn có chuyện gì?”

“Nương có biết Vân phủ của Tứ thành phủ không?”

“Ngươi nói Tứ thành phủ?” Lão phu nhân siết nắm tay, mặt đột nhiên biến sắc, đáy mắt lóe sáng.

“Đúng vậy.” Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt lão phu nhân, Vân thừa tướng có chút khó hiểu. Phản ứng này của bà hơi quá …

Lão phu nhân hít sâu một hơi, bình tĩnh lại nội tâm rối loạn, hỏi: “Vân phủ của Tứ thành phủ tới nơi này làm gì? Người bên đó cách xa người đời, sao lại đến đây? Huống chi với thế lực của Tứ thành phủ dù là người hoàng gia cũng phải kiêng kị vài phần.”

“Hôm nay khi thượng triều nghe bệ hạ nói người Vân phủ tới để tìm người, cũng đã ở Phượng Tường quốc một thời gian rồi nhưng lại chưa tìm được người bọn họ muốn tìm cho nên mới nhờ bệ hạ phái người tìm giúp bọn họ, nghe nói người bọn họ tìm là tiểu thư Vân phủ đã mất tích hơn hai mươi năm trước, phủ chủ sủng ái nữ nhi nhất, nếu chúng ta có thể giúp bọn họ tìm được người……”

Lão phu nhân nghe vậy thì trầm ngâm, mắt lóe sáng, bỗng nhiên nở nụ cười: “Tìm người? Vì sao chúng ta phải tìm?”

“Là vì, đây là cơ hội nịnh bợ Vân phủ.”

“Chúng ta không cần tìm, ngươi có thể để một nữ tử giả làm thiên kim Vân phủ, một tiểu thư khuê các vì sao lại mất tích? Ngoại trừ chạy theo nam nhân thì chỉ có thể bị thổ phỉ bắt cóc, diẽnndafnllequydoon sau khi bị bắt xảy ra chuyện gì thì ngươi không cần nghĩ cũng có thể đoán được.”

Vân thừa tướng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, quả nhiên gừng càng già càng cay, sao hắn lại không nghĩ ra cách này chứ?

“Nguyệt Thanh đã gả chồng, tiện nha đầu Vân Li không nghe chúng ta nói, những nữ tử còn lại thì không có quan hệ với chúng ta, cho nên để Bách Hợp đi làm chuyện này đi, nếu nàng vào được Vân phủ thì tất nhiên sẽ trợ giúp phủ thừa tướng chúng ta, hơn nữa cũng dễ sai khiến được nàng ta.”

Vân thừa tướng nhăn mày lại, nói: “Ta nhớ có một cách có thể để máu người cùng tộc cảm nhận lẫn nhau, Bách Hợp và người Vân phủ không có quan hệ huyết thống, lỡ thất bại, như vậy……”

“Yên tâm, ta có cách để chuyện này thành công!” Lão phu nhân nở nụ cười, nụ cười mang theo đầy vẻ tự tin.

Hoàng gia thì sao? Tứ hoàng tử thì sao? Nếu có thể xây dựng quan hệ với Vân phủ thì dù là hoàng đế cũng phải cho bọn họ vài phần thể diện. Lão phu nhân rất có lòng tin sẽ khiến Bách Hợp vào được Vân phủ.

Còn thân thế nàng ta, bà cũng đều có sắp xếp rồi, mà việc Bách Hợp ái mộ Kính vương không có ai nhìn ra, nếu nàng ta trở thành người Vân phủ thì còn không sợ Kính vương không cưới nàng ta sao? Sự cường đại và quyền thế của Tứ thành phủ không phải thứ người bình thường có thể chống cự lại được.

Cho nên chuyện tốt này nhất định Bách Hợp sẽ không cự tuyệt, kế tiếp thì phải xem nàng ta rồi……


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: hanhphucgiandon, kotranhvoidoi
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 268 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: binhboong89, Cucdai, daohienhoa và 267 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực

1 ... 187, 188, 189

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 160, 161, 162

[Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự của tiểu nương tử - Vân Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

6 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 187, 188, 189

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 270, 271, 272

8 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không - Huyền huyễn] Triệu hoán sư khuynh thành - Vô Ý Bảo Bảo

1 ... 179, 180, 181

10 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

11 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 143, 144, 145

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 73, 74, 75

16 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 27, 28, 29

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 76, 77, 78

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

19 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 148, 149, 150

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 88, 89, 90


Thành viên nổi bật 
ChieuNinh
ChieuNinh
cò lười
cò lười
lanh02012003
lanh02012003
THO THO
THO THO

Khách

Khách

THO THO: tui rất tò mò ko hiểu số lượt xem truyện là thật hay ảo, tại cảm thấy truyện mình ko hay mà sao thấy lượt xem tăng
miumiumiu1011: tớ muốn truy cập vào truyện sắc  ngôn tình thì làm thế nào
Lại Thị Lan Anh: Tôi muốn được truy cập vào truyện sắc  ngôn tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Mercedes
Shop - Đấu giá: Đăng Tiểu Hy vừa đặt giá 200 điểm để mua Pikachu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 201 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 201 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 201 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 209 điểm để mua Ngọc xanh 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 563 điểm để mua Ngọc xanh 6
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 384 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 697 điểm để mua Sparkly Diamond
Ban chieu: có ai có list truyện k chia sẻ mình với
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 404 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 411 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 345 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 200 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
daisy hoàng lan: Cho em hỏi sao dạo này em không nghe đọc truyện được nuqax vậy ạ . Kể cả truyện trước đây e đã từng nghe luôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 201 điểm để mua Bird kiss
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn gà
Shop - Đấu giá: Mèo Mướp Thích Ngủ vừa đặt giá 201 điểm để mua Bé đi ngựa quay
Kha linh: Cho mình hỏi sao được  cấp phép đọc truyện ngôn tình sắc á
Shop - Đấu giá: zin zin zin vừa đặt giá 200 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: zin zin zin vừa đặt giá 200 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 1)
huucanhlaitin: Mọi người cho mình hỏi cách chèn hình vào bài đăng ạ? Mình chèn mãi nó vẫn báo spam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Mèo Mướp Thích Ngủ vừa đặt giá 201 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.