Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 256 bài ] 

Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

 
Có bài mới 05.07.2015, 00:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 01.06.2015, 21:14
Bài viết: 232
Được thanks: 3862 lần
Điểm: 23.83
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 36

Chương 2: lão gia chủ Long gia.

editor: aries mai.

Cười lạnh một tiếng kèm theo trào phúng, cặp mắt giống như mất kiểm soát hiện lên tia cừu hận, chẳng hiểu sao khi Long Thiên Tường nhìn thấy ánh mắt ấy trong lòng lại run lên, dường như cảm giác được hắn sắp mất đứa con trai này rồi.

“Đừng nhắc tới tên mẫu thân ta, đối với mẫu thân, việc ngươi gọi tên nàng là một loại vũ nhục!”

“Ngươi…” Sắc mặt Long Thiên Tường tái nhợt, toàn thân run rẩy không thôi, hắn không chút suy nghĩ giơ tay lên muốn đánh thật mạnh vào gò má Long Phi Thanh.

Thấy thế, lão quản gia quá sợ hãi, vội vàng hô: “Gia chủ, không thể!”

Nhưng vừa dứt lời, đã bị sự việc trước mắt làm cho choáng váng. Chỉ thấy Long Thiên Tường sắp đánh trúng mặt Long Phi Thanh thì bàn tay của hắn bị chặn lại không thể nhúc nhích, lúc này Long Phi Thanh lộ lãnh ý, dường như người trước mắt không phải là phụ thân của hắn mà là kẻ thù không đội trời chung.

“Ngươi không có tư cách giáo huấn ta!” Long Phi Thanh hất cánh tay kia ra thật mạnh.

Giây phút này, cơn tức giận làm Long Thiên Tường không hề nghĩ đến việc tại sao Long Phi Thanh có thể bắt được tay hắn, hắn hỉ biết là nghịch tử này ba năm ở bên ngoài đã trở nên ngỗ nghịch, không hiểu biết, đã như vậy hắn cũng không muốn lưu giữ đứa con này nữa.

Trong nháy mắt, Long Thiên Tường tựa hồ như già đi mười tuổi, hắn biết rõ tính cách này của Long Phi Thanh sẽ chọc giận Thanh Bình công chúa, nên cách duy nhất để bảo vệ con hắn là đuổi ra khỏi gia môn, dù sao Thanh Bình công chúa cũng là muội muội của hoàng đế, người mà Long gia không thể chọc vào.

So sánh với vẻ mặt không chút biểu tình của Long Phi Thanh thì thân thể lão quản gia không khỏi run lên, ngay khi hắn định lên tiếng khuyên ngăn thì một giọng nói già nua vang lên; “Hôm nay lão phu muốn nhìn xem, kẻ nào to gan lớn mật muốn đuổi đứa cháu bảo bối của ta ra khỏi gia môn!”

“Lão gia chủ…”Lão quản gia kinh hỉ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía lão giả đang đi tới.

Lão giả này tiều tuỵ vô cùng, tóc trắng xoá, ngón tay khô héo vuốt vuốt chòm râu trắng như tuyết, tay phải cầm một quải trượng, bóng dáng gầy gò nhìn thập phần tang thương, thế nhưng đôi mắt đen lại mang theo tia lăng lệ ác liệt, không hề làm mất đi phong thái uy nghiêm của một gia chủ nên có.

Nhìn thấy lão giả, lòng Long Phi Thanh đau xót, ba năm không gặp gia gia lại thay đổi đến mức không thể nhận ra.

“Cha, sao cha lại tới đây?” Long Thiên Tường hơi sững sờ, vội vàng cất bước chạy tới đỡ lão gia chủ.

“Hừ.” Long Thần Lạc nâng cây quải trượng lên, hung hăng đánh vào tay Long Thiên Tường, nói: “Mấy năm nay lão phu mặc kệ sự tình nên các người đều nghĩ rằng lão phu là người đã chết sao? Lúc trước lão phu không bảo trụ địa vị của Linh nhi càng không có cách nào bảo vệ tốt cho nàng cho nên bất kể thế nào lão phu sẽ bảo vệ cho cháu trai duy nhất, trừ khi các người muốn Long gia đoạn tử tuyệt tôn!”

Trong mắt xoẹt qua tia hung ác, Thanh Bình công chúa mỉm cười nói: “Cha, lời này của cha nói sai rồi, không có Long Phi Thanh thì còn có Tuấn nhi mà, đàn ông ở Long gia không chỉ có mình hắn.”

“Chỉ bằng tên tiểu tử lại muốn so sánh với cháu trai bảo bối của lão phu?” Cười mỉa mai, Long Thần Lạc vô cùng khinh thường: “Tên khốn nạn ấy, quần áo lượt là đã thành tính, việc ác bất tận, ức hiếp cả nam lẫn nữ, tính tình lười biếng, cả ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, có hắn hay không có hắn có gì khác nhau? Long gia ta đường đường là gia tộc võ học lại sinh ra loại quần là áo lượt như vậy thật là nhục nhã!”

“Cha, cha đây là không muốn nhận Tuấn nhi?” Nắm chặt tay, Thanh Bình công chúa nghiến răng, lạnh giọng hỏi.

“Hôm nay lão phu sẽ nói cho rõ ràng,” dùng sức đập quải trượng xuống đất, Long Thần Lạc cầm đỉnh đầu quải trượng, uy nghiêm nhìn Thanh Bình công chúa: “Mặc dù Linh nhi không có gia thế hiển hách nhưng bản tính hiền lành lương thiện, gả vào Long gia lo toan hết việc nhà, năm đó ngươi ỷ vào hoàng thất cường đại với gả vào Long gia thay thế vị trí của Linh nhi, lão phu tuy phản đối cực lực cuối cùng vẫn không thắng được hoàng thất các người, nhưng Linh nhi là đứa con dâu duy nhất ta chấp nhận mà Thanh nhi tuổi còn nhỏ đã bộc lộ tài hoa thiên phú, hạng người như Long Phi Tuấn kia sao có thể so sánh cùng? Không nghĩ tới sẽ bị người ta ganh ghét căm hận, trưởng công chúa ngươi đã làm chuyện gì chắc hẳn so với người khác ngươi còn rõ hơn chứ?”

Thanh Bình công chúa cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới lão bất tử này sớm đã phát hiện ra. Nhưng như thế thì sao? Ả là trưởng công chúa của Thiên Vũ quốc, quốc chủ yêu thương ả nhất, chẳng lẽ lại sợ lão già khọm khẹm này sao? Hơn nữa hắn cũng không có bằng chứng những việc làm của ả, mọi người trong thiên hạ sẽ tin tưởng hắn ta sao?

Ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt thống khổ của Long Thiên Tường, Long Thần Lạc mới ôn hoà nói: “Lão phu biết rõ nhiều năm nay lão phu mặc kệ sự tình nên cũng không còn được coi trọng nữa, nếu ngươi muốn đuổi cháu trai lão phu đi thì cũng đuổi luôn lão phu đi.”

Long Thiên Tường không khỏi run lên, khuôn mặt càng thống khổ: “Cha, người là đang ép ta.”

“Thiên Tường.”  Đột nhiên Thanh Bình công chúa cả kinh, mở miệng gấp gáp: “Nếu cha đã nói thế thì nên lưu lại đi, chúng ta cũng không thể để cha lưu lạc bên ngoài được.” Tất nhiên lời này không phải vì lương tâm mà vì bảo toàn mặt mũi cho bản thân.

Nếu đuổi Long Phi Thanh thì có thể nói là do Long Phi Thanh bất hiếu, hết thảy mọi tội lỗi đều đổ lên đầu hắn, nhưng đuổi luôn cả Long Thần Lạc thì ngược lại kẻ bất hiếu chính là ả, tuy ả là trưởng công chúa nhưng cũng không chống đỡ được miệng lưỡi thế gian hơn nữa xảy ra chuyện như vậy hoàng huynh nhất định sẽ không bênh vực cho ả. Tuy không cam lòng nhưng chỉ có thể làm như thế thôi.

“Khục khục,” ho khan hai tiếng, sắc mặt Long Thiên Tường dẫn khôi phục: “Nếu trưởng công chúa đã nói như vậy thì Thanh nhi, ta liền đồng ý cho con trở về nhận tổ tiên.”

Nghe vậy, khoé môi lộ trào phúng, giữa lông mày ngưng tụ khinh thường: “Lần này ta nguyện ý theo lão quản gia đến Long gia chỉ vì muốn nhìn qua gia gia thôi, hôm nay đã gặp rồi cũng không muốn ở lại nơi đây nữa, gia gia, lão quản gia, bảo trọng.”

Dứt lời, Long Phi Thanh xoay người đi, ánh mắt nhìn Dạ Nhược Ly hiện tia kiên định.

Ba năm trước khi hắn quyết định theo nàng thì vĩnh viễn không bỏ đi, dù dọc đường có nhiều nguy hiểm hắn cũng sẽ không hối hận.

“Thanh nhi, khục khục…” Long Thần Lạc ho khan hai tiếng, khuôn mặt già nua chứa vẻ suy yếu, khẩn cầu nhìn chăm chăm Long Phi Thanh: “Chẳng lẽ cháu không thể trở về vì gia gia sao? Cháu thật sự muốn Long gia đoạn tử tuyệt tôn?”

“Đại thiếu gia.” Lão quản gia bước nhanh tới, “Bịch” một tiếng, quỳ xuống trước mặt Long Phi Thanh.

Long Phi Thanh cả kinh, hai tay vịn lão quản gia hỏi: “Lão quản gia, ngươi đang làm gì vậy?”

“Đại thiếu gia, từ khi người mất tích thân thể lão gia chủ ngày càng tệ, có lẽ không còn nhiều thời gian nữa rồi, nhất định lão gia chủ hy vọng trong khoảng thời gian này có đại thiếu gia bên cạnh làm bạn cho nên cầu xin đại thiếu gia ở lại, nếu không lão nô quyết không đứng dậy.”

Ngón tay cứng đờ, Long Phi Thanh ngẩng đầu nhìn  về bóng dáng không gầy yếu Long Thần Lạc, trong nội tâm có chút đau đau, bởi vì ngoại trừ mẫu thân hắn thì gia gia là người hắn yêu thương nhất, bởi vì sự việc của hắn và mẫu thân nên gia gia càng trở nên già nua.

Ánh mắt nhìn về Dạ Nhược Ly như đang hỏi ý kiến nàng, được nàng cho phép mới nói: “Gia gia, tôn nhi đáp ứng người, sẽ ở lại Long gia một thời gian,  nhưng ta tuyệt đối không nhận mình là người của Long gia, hơn nữa ta tới đây vì đại hội huyền giả, sau khi đại hội huyền giả kết thúc ta sẽ rời khỏi Thiên Vũ quốc.”

“Ai,” trùng trùng điệp điệp thở dài, Long Thần Lạc cười khổ: “Ta biết rõ cháu đối với nhà này đã thất vọng đến cực độ, gia gia không phải cũng cảm thấy như thế sao? Chỉ là Long gia từng là tâm huyết của gia gia, ta cũng không nỡ bỏ nó xuống, cho nên Thanh nhi cháu nguyện ý ở đây một thời gian gia gia đã thoả mãn lắm rồi, sau này cháu cứ làm chuyện cháu muốn là được.”

“Cháu biết.” Long Phi Thanh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cảm kích nhìn Dạ Nhược Ly. Tâm Long Thần Lạc khẽ động, vô cùng nghi hoặc thiếu nữ này là ai? Dường như Thanh nhi rất tôn trọng nàng ta…

“Thanh nhi, còn có chư vị khách nhân, lão phu sẽ giúp các ngươi an bài chỗ nghỉ ngơi.” Thu hồi suy nghĩ, Long Thần Lạc mỉm cười, khuôn mặt gia nua không lấn áp được vẻ suy yếu. Hắn lo lắng nếu giao cho Thanh Bình công chúa sẽ xảy ra chuyện nên tự mình an bài cho đám người Dạ Nhược Ly.

Nhìn qua đám người đang rời đi, Thanh Bình công chúa nắm chặt khăn tay, cười lạnh. Tạm thời không thể động thủ với tiểu tử thúi Long Phi Thanh vậy thì nên ra tay với người bên cạnh hắn, như vậy hắn chắc chắn sẽ vô cùng thống khổ.

Thanh Bình công chúa còn không biết, so với Long Phi Thanh, đám người này còn khó chọc vào hơn, đặc biệt là Dạ Nhược Ly và Chu Tước…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.07.2015, 16:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 01.06.2015, 21:14
Bài viết: 232
Được thanks: 3862 lần
Điểm: 23.83
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 26
Chương 3: lão gia chủ khiếp sợ

editor: aries mai.

“Các ngươi là bằng hữu của Thanh nhi thì chính là khách Long gia, trong khoảng thời gian này cứ yên tâm ở đây, khục khục…”Long Thần Lạc ho khan hai tiếng, khuôn mặt già nua không che được vẻ mệt mỏi, mái đầu bạc trắng trong gió tuyết thật chói mắt: “Thanh nhi, cháu cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến tìm gia gia, lão quản gia, chúng ta đi…”

“Chờ một chút…”

Lúc hai người quay lưng định đi, Long Phi Thanh mở miệng, gọi hai người dừng lại.

Long Thần Lạc và lão quản gia nghi hoặc quay lại, Long Phi Thanh chậm rãi đến chỗ Dạ Nhược Ly, phủi phủi tay áo sau đó quỳ xuống dưới nền tuyết lạnh: “Chủ tử, ta muốn thỉnh cầu người một việc…”

Chủ tử? hai lão mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Long Phi Thanh nhận thiểu nữ áo trắng kia là chủ tử? Thân phận của nàng rốt cuộc là gì? Sao có thể để hắn cam tâm tình nguyện phục tùng?

“Ngươi không cần phải nói, ta hiểu rõ ý định của ngươi,” Dạ Nhược Ly xoè tay ra, chỉ thấy trong tay nàng có một bình sứ màu trắng, nhẹ nhàng mở nắp đổ ra hai viên thuốc, đưa đến trước mặt Long Phi Thanh: “Cầm lấy đi, cái này là sinh linh đan, có thể kéo dài tuổi thọ.”

Cẩn thận tiếp nhận đan dược, trong thời gian ngắn Long Phi Thanh cũng không biết nên nói thế nào. Chỉ là trong lòng hắn rất cảm kích không thể dùng ngôn từ để diễn tả, hắn chỉ có thể dặn lòng đem cuộc đời hắn cho nàng, không oán không hận.

Đi đến trước hai lão, Long Phi Thanh mở bàn tay ra nói: “Gia gia, lão quản gia, uống viên thuốc này đi.”

“Cái này…Đây là đan dược? Chỉ có Huyền Thiên đại sư của gia tộc Nam Cung mới luyện được đan dược này?” Long Thần Lạc run run đưa tay khô héo ra, nội tâm kích động mãnh liệt hiện ra trên khuôn mặt già nua, dù hắn có là lão gia chủ Long gia cũng không thể tiếp xúc được nhiều loại trân quý như vậy, hơn nữa hỉ mới ngửi qua thôi hắn đã thấy tràn ngập sinh khí trong cơ thể. Đan dược trân quý như thế mà nàng ngay cả chớp mắt cũng không có liền đưa ra, như vậy thiếu nữ này tột cùng là người phương nào?

Đem viên còn lại đưa cho lão quản gia, Long Thần Lạc lập tức đem viên thuốc nuốt xuống còn dư âm một mùi thơm nồng đượm trong miệng.

Một lát sau, hắn rõ ràng cảm nhận được mạch máu trong cơ thể vô cùng thuận lợi, tinh thần sảng khoái, toàn thân tràn ngập năng lượng, phảng phất giống như thời còn trẻ, hô hấp cũng thông thuận hơn nhiều so với trước. Nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Long Thần Lạc đặc biệt có tinh thần, lão quản gia cũng vội vàng nuốt theo, ngay lập tức cảm thấy vô cùng dễ chịu, hắn lắc lắc bả vai phát hiện ra gân cốt có dấu hiệu phục hồi như thời trẻ.

“Kỳ tích, đây đúng là kỳ tích,” Long Thần Lạc mở to mắt, tràn đầy thán phục , sau đó cất bước tới chắp vai, cảm kích nói: “Vị cô nương này, nếu không có sự xuất hiện của người, lão hủ cũng không biết có thể sống được mấy năm nữa, là người đã cho lão hủ thêm một mạng, sau này cô nương có yêu cầu gì lão hủ nhất định sẽ trợ giúp cho cô nương.”

“Ngươi không cần cám ơn ta, muốn thì hãy cảm ơn Long Phi Thanh, nếu không có thỉnh cầu của hắn ta sẽ không làm như vậy.” Dạ Nhược Ly khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Long Thần Lạc.

Long Thần Lạc biết rõ Dạ Nhược Ly nói đúng, nàng nhất định sẽ không vì thân thể già nua này mà tặng đan dược cho mình, chỉ là vì mình và Thanh nhi có quan hệ nên mới được như thế, không nghĩ tới lần này Thanh nhi trở về lại lần hắn chấn động như thế.

Nhớ tới quần là áo lượt Long Phi Tuấn lại nhìn Long Phi Thanh, Long Thần Lạc không khỏi cảm thán một tiếng, vì sao đều là con cháu Long gia lại có sự khác biệt lớn như thế? Chẳng lẽ vì không cùng một mẹ sinh ra? Cái này quả là mẹ nào con nấy.

“Cô nương, sắc trời không còn sớm nữa, lão hủ không quấy rầy, lão hủ cáo từ.” Dứt lời theo lão quản gia xoay người đi.

Tóc đỏ tung bay, Chu Tước chống nạnh, khuôn mặt anh tuấn tức giận: “Chủ nhân, người Long gia chẳng người nào ta nhìn vừa mắt, có hay không…”

“Chu Tước,” Dạ Nhược Ly nhướng máy cắt lời Chu Tước, ánh mắt rơi trên người Long Phi Thanh: “Long Phi Thanh, đây là chuyện nhà ngươi, cho nên chúng ta sẽ không nhúng tay vào, xử lý những người kia như thế nào là chuyện của ngươi, đồng thời chúng ta sẽ không giúp ngươi báo thù.”

Thấp con ngươi, Long Phi Thanh ôm nắm đấm, giọng điệu cung kính: “Ta biết cách làm của chủ tử, ta có thể tự mình hoàn thành.”

“Rất tốt.” Dạ Nhược Ly vỗ vai Long Phi Thanh, dung nhan nở nụ cười: “Ba năm trước ta đã nói ta có thể cho các ngươi thực lực để báo thù nhưng sẽ không giúp đỡ các ngươi, những người còn lại cũng thế, tất cả mọi việc đều phải tự mình làm, bất quá…”

Thanh âm dừng lại trong thoáng chốc, Dạ Nhược Ly rũ mắt, trong sâu thẳm hiện tia hàn mang, cười nhạt.

“Chu Tước, Dạ Phi Linh, Nguyệt, các ngươi không thể giúp Long Phi Thanh báo thù nhưng nếu người Long gia dám trêu chọc các ngươi cứ đánh thật mạnh vào cho ta, nếu không các ngươi cũng có thể đi trêu chọc bọn họ, có thể khơi mào thị phi, chỉ là một Long gia nho nhỏ, có gì phải dè chừng?”

Nghe vậy Chu Tước xoa tay, bộ dạng bừng bừng khí thế: “Ha ha, thật tốt quá, không thể giúp Long tiểu tử báo thù, vậy phải có người cho lão tử trút giận chứ.”

Không biết vận khí của Chu Tước quá tốt hay không mà vừa nói xong liền có người tìm tự động tới để hắn xả giận.

“Long Phi Thanh, tên tiểu tử thúi này, không nghĩ tới ngươi đúng là đã trở về!”

Một âm thanh làm người nghe khó chịu truyền vào, mọi người nhìn lại thấy không xa đó có một nam một nữ giẫm tuyết dày đi tới chỗ bọn họ. Trong đó nam tử cẩm y dung mạo anh tuấn, có vài phần giống Long Phi Thanh nhưng sắc mặt tái nhợt, đại khái là do trầm mê quá độ ở tửu lâu mà thành, đứng bên cạnh là một nữ nhân một áo lông chồn, tướng mạo lãnh diễm, dáng vẻ mềm mại thướt tha, cũng có thể nói là mỹ nhân hiếm có.

Vừa mới mở miệng chính là nam nhân cẩm y kia.

“Bọn họ là con của Thanh Bình công chúa, Long Phi Tuấn và Long Vũ Cầm.” Long Phi Thanh nhướng mày nhìn hai người đi tới, trong mắt hiện tia hung tàn.

Ánh mắt Long Phi Tuấn nhìn Long Phi Thanh sau đó chuyển sang Dạ Nhược Ly cũng không chuyển tiếp, nuốt nước miếng, lộ vẻ thèm thuồng: “Vị cô nương này là ai thế? Vì sao lại ở cùng chỗ với tiểu tử thúi Long Phi Thanh? Ta nghĩ nàng nên bỏ hắn đi, đi theo bổn thiếu gia, bổn thiếu gia sẽ không bạc đãi nàng đâu.”

Nói xong, hắn vươn tay muốn nắm lấy Dạ Nhược Ly.


p/s: qua quyển 2 số chữ trong chương tăng dần ấy, làm ta đánh mỏi hết tay @@


Đã sửa bởi aries mai lúc 05.07.2015, 23:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.07.2015, 23:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 01.06.2015, 21:14
Bài viết: 232
Được thanks: 3862 lần
Điểm: 23.83
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 39
Chương 4: bi kịch của Long Phi Tuấn.

editor: aries mai.

“Phanh!”

Ngay lúc đó một bóng dáng màu đỏ bay tới, Long Phi Tuấn như diều đứt dây thân thể không điều khiển được hung hăng bị ngã ra ngoài, đụng vào cây cổ thụ rồi rớt xuống, vài mảnh tuyết còn đọng trên cây cũng theo đó mà rơi rơi.

“Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi đụng vào chủ nhân lão tử!”

Trên người Chu Tước bốc lên diễm hoả, quanh thân toả nhiệt, tuyết dày trong vòng mười trượng đều tan ra, hoả diễm này tựa như lửa ở địa ngục khiến người ta không khỏi run sợ.

“Đám người các ngươi, thật to gan!” Long Vũ Cầm biến sắc, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn dung mạo Dạ Nhược Ly và Dạ Băng Nguyệt đáy mắt hiện tia ganh ghét, nàng ta tự cho mình là mỹ nhân vô song, không nghĩ tới hai nữ nhân này sao với nàng ta chỉ có hơn không có kém, nhất là thiếu nữ áo trắng kia. Bất quá đáy mắt ganh ghét ấy chỉ có thể giấu kín để tạo vẻ lạnh lùng thanh cao.

Ánh mắt rơi trên người Long Phi thanh, mắt đen có một tia lãnh mang: “Long Phi Thanh, ngươi quên quy định của Long gia rồi sao? Đệ tử Long gia không được ẩu đả một mình, nhưng ngươi lại sai thủ hạ của ngươi đánh đệ đệ của mình, là tội gì đây?”

Con mắt trầm xuống, ngọn lửa trên người Chu Tước ngày càng lớn. hồng hoả trong mắt cũng càng nhiều, gắt gao nhìn chằm chằm Long Vũ Cầm.

“Lão tử đánh người Long gia đấy, chỉ có điều không phải Long tiểu tử sai bảo, lão tử thấy ngứa mắt thì đánh thôi!” Lửa giận bay thẳng lên đỉnh đầu, Chu Tước trực tiếp đạp chân hoả diễm lên. Dám đùa giỡn với chủ nhân tôn kính của hắn, bọn hắn chắc không biết chữ chết viết như thế nào rồi?

Nhìn thấy chân hoả diễm đánh tới, Long Vũ Cầm vội vàng đưa tay đỡ, nhưng chân hoả diễm như sét đánh càn quét qua dáng người yểu điệu, không có một chút thương hoa tiếc ngọc, đạp Long Vũ Cầm ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã xuống bên cạnh Long Phi Tuấn.

“Ai nha!”

Tuyết rơi xuống, phát ra âm thanh đau đớn. Long Vũ Cầm đứng dậy rất nhanh, ngay sau đó Long Phi Tuấn cũng lò mò bò dậy, lúc này hai hàm răng của hắn run lên, vốn đã ốm yếu nay càng trở tái nhợt hơn.

Nhìn dáng vẻ vô dụng của Long Phi Tuấn, Long Vũ Cầm không khỏi cảm thán một tiếng, nghĩ tới mẫu thân luôn yêu thương hắn trong nội tâm lại hiện tia ghen ghét. Vì vậy thời điểm này nàng ta cũng không muốn cứu Long Phi Tuấn mà đối đầu với Long Phi Thanh.

Vì sao cùng một bào thai (sinh đôi) mà sao lại bất công như thế?

Vì huynh trưởng quần là áo lượt, tính tình lười biếng mà từ nhỏ nàng ta đã rất khổ sở, trong lòng mẫu thân chỉ có huynh trưởng, cũng mong hắn sẽ làm gia chủ Long gia, dù nàng ta có cố gắng như thế nào mẫu thân cũng không hề xem trọng, người mẫu thân yêu thương vĩnh viễn chỉ có một người, vì vậy bất chấp tất cả diệt hết những uy hiếp bên cạnh Long Phi Tuấn.

Chẳng lẽ thân là nữ tử không thể chấp chưởng gia tộc? Đã như vậy nàng ta sẽ cho mẫu thân thấy thành tựu của nàng ta, càng muốn mẫu thân vì Long Vũ Cầm mà tự hào.

“Ca, ngươi không sao chứ?” Thu hồi ánh mắt ghen ghét, Long Vũ Cầm chạy đến chỗ Long Phi Tuấn, khuôn mặt không giống như ban đầu lạnh lùng nữa, bên môi nở nụ cười thật nhẹ như cố nén lại, trong sâu đáy mắt có sự vui sướng không hề che đậy.

Toàn thân bị đập vào thân cây, Long Phi Tuấn xoa tay, hung hăng trợn mắt nhìn Chu Tước: “Ngươi…ngươi có biết bổn thiếu gia là ai không? Mẹ ta là công chúa đấy, ta là nhi tử của công chúa, ngươi dám đắc tội với bổn thiếu gia nhất định phải chết, bổn thiếu gia sẽ nói với cậu hoàng đế đem cả nhà ngươi tịch thu tài sản, bâm thây vạn đoạn, giết chết không tha!”

Dạ Băng Nguyệt và Dạ Phi Linh nhìn nhau, bóng dáng cùng lướt đến chỗ Long Phi Tuấn. Hai người đồng thời cùng nhau ra tay, đem Long Phi Tuấn đánh thành đầu heo, cuối cùng Dạ Băng Nguyệt giơ chân thon dài đạp vào bụng Long Phi Tuấn một cái.

Long Phi Tuấn chưa kịp kêu to liền bị bay ra ngoài lần nữa, hắn vừa ngẩng đầu lên đã nghe thấy âm thanh tức giận truyền tới: “Con mẹ nó ngươi nói lại một lần nữa cho lão tử nghe xem! Đúng là chuyện cười, chỉ bằng các ngươi…giống như loài sâu kiến mà muốn diệt cả nhà lão tử, đem lão tử bâm thây vạn đoạn? Hoàng đế? Là cái khỉ gì? Đúng là làm lão tử tức chết mà, lão tử phải đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ mới được.”

Nghe Chu Tước nói, Long Vũ Cầm cảm thấy kinh sợ, nàng ta luống cuống chưa kịp trở tay thì từ đầu ngón tay Chu Tước bay ra tia lửa nhằm vào cẩm y Long Phi Tuấn, một ngọn lửa bốc lên.

“A, nóng quá!”

Hoả diễm tiếp xúc với da thịt, Long Phi Tuấn nằm trên mặt tuyết không ngừng lăn qua lăn lại nhưng tuyết đã bị hoà tan mà ngọn lửa vẫn chưa tắt.

Thấy xảy ra chuyện lớn, Long Vũ Cầm thu lại thái độ xem trò vui, vội vàng chạy tới chỗ Long Phi Tuấn hô to: “Cháy rồi, mau tới cứu ngươi a!”

Từ đầu đến cuối Dạ Nhược Ly không hề mở miệng nói chuyện, đối với việc xảy ra trước mắt nàng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy mọi biểu hiện dù là nhỏ nhất của Long Vũ Cầm, khoé môi không khỏi cười lạnh: “Xem ra Long gia thật đúng là không yên ổn…”

Một lát sau, người trong Long gia chạy tới, phát hiện ra hoả liền múc nước tưới, nhưng cũng không có cách nào dập tắt được hoả lớn.

“A, nhanh lên, nhanh giúp bổn thiếu gia dập lửa, bổn thiếu gia sắp bị chết cháy rồi!”

Âm thanh gào khóc thảm thiết vang lên, Chu Tước tính toán thời gian vỗ tay một cái, một cơn gió thổi qua hoả diễm bị dập tắt ngay lập tức, lưu lại một mùi vị thịt thiêu.

Hai chân mềm nhũn, Long Phi Tuấn nằm trên nền tuyết lạnh, tóc đen rối bời, cẩm y bị cháy sạch sẽ, toàn thân da thịt không có chỗ nào lành lặn, không biết Chu Tước có cố y hay không mà hạ bộ nam nhân cũng bị thiêu huỷ một nửa, sau này cũng không thể gieo tai hoạ cho nữ tử được.

Cái này đối với Long Phi Tuấn đúng là sống không bằng chết.

“Nhanh, nhanh đi bẩm báo gia chủ và phu nhân. Ta đi mời thái y cứu Nhị thiếu gia.”

Hạ nhân Long gia đưa Long Phi Tuấn đi, thời điểm này bọn họ cũng không quản đám người Dạ Nhược Ly, theo bọn họ nghĩ hại Nhị thiếu gia như vậy chắc chắn sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của phu nhân.”

Lập tức có người bẩm báo với Thanh Bình công chúa, nghe thấy tin dữ hai chân Thanh Bình công chúa mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống may mắn có nha hoàn bên cạnh đỡ được, thất tha thất thiểu chạy tới gian phòng Long Phi Tuấn.

Nhìn thấy bộ dạng của con yêu, ả đẩy nha hoàn nhanh chóng chạy tới ôm Long Phi Tuấn, gào khóc: “Con của ta a, con sao lại biến thành bộ dạng như thế này? Rốt cuộc là tên hỗn đản nào đã hại con? Nói cho mẹ biết, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua!”

Do dự một lát, Long Vũ Cầm chạy tới, cẩn thận từng li từng tí nói: “Mẹ, vừa rồi ca ca muốn đùa giỡn một thiếu nữ, thiếu nữ kia có quan hệ với Long Phi Thanh, kết quả bị người Long Phi Thanh hại ra thành thế này.”

Nghĩ tới chuyện gì đó, Thanh Bình công chúa đứng lên, quay người nhìn Long Vũ Cầm: “Sao ngươi lại biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ lúc đó ngươi cũng có mặt? Vậy sao ngươi không cứu huynh ngươi? Ta đã biết ngươi không muốn huynh ngươi sống tốt nên mới thấy chết mà không cứu!”

Thân thể mềm mại run lên, Long Vũ Cầm cắn môi, khuôn mặt lãnh diễm không thể tin được: “Mẹ, con cũng là con người mà, sao người lại nghĩ con như vậy? Không phải con gái thấy chết mà không cứu, căn bản con gái không phải là đối thủ của họ, cứu như thế nào đây?”

“BA~”

Vừa dứt lời, một bàn tay hung hăng đánh vào mặt nàng ta. Long Vũ Cầm ôm mặt, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, không tự chủ lại run lên.

“Ngươi còn dám già mồm? Sao ngươi không dùng thân mình để cứu huynh ngươi? Vì sao người bị thương nặng không phải ngươi? Ta thấy ngươi căn bản là muốn huynh ngươi chết! Ngươi bất quá chỉ là một đứa con gái mà thôi, ta cho ngươi biết cho dù ngươi có cố gắng cỡ nào thì ngươi cũng không thể trở thành gia chủ Long gia, vị trí đó phải thuộc về huynh ngươi!”

Trái tim toàn hơi lạnh, Long Vũ Cầm run rẩy, thấy trong tim thật sự quá lạnh, mặc kệ bao nhiêu cố gắng cũng không thể nào thay thế địa vị trong lòng mẫu thân.

“Vũ Cầm.” Thanh Bình công chúa bớt giận, thần sắc cũng hoà hoãn xuống: “Mẹ chỉ quá lo lắng cho huynh con thôi, không phải cố ý trách con, con cũng là từ trên người mẫu thân mà ra, mẫu thân sao có thể không đau lòng? Con có tha thứ cho mẫu thân không?”

“Mẹ, con gái không tức giận.” Cúi đầu, trong mắt Long Vũ Cầm có tia trào phúng.

“Vậy thì tốt rồi,” Thanh Bình công chúa nhẹ nhàng thở ra, chuyển đề tài: “Nam Cung Thiên của gia tộc Nam Cung đối với con rất chung tình, mẫu thân muốn nhờ con, đến chỗ Nam Cung Thiên cầu một ít đan dược, chắc hẳn Nam Cung Thiên sẽ không cự tuyệt, nếu hắn muốn con gả cho hắn nhất định phải đồng ý, đây là cách duy nhất để cứu huynh con!”

Nghe vậy, Long Vũ Cầm cười lạnh, mẹ biết rất rõ nàng yêu Nam Cung Thần lại còn muốn nàng cầu Nam Cung Thiên.

Nam Cung Thiên dù là tướng mạo hay thiên phú hoặc thân phận cũng không thể so sánh được với Nam Cung Thần, nếu gả cho Nam Cung Thần sau này ai dám coi thường nàng ta nữa? Đáng tiếc ánh mắt Nam Cung Thần quá cao cũng chưa từng liếc mắt nhìn nàng ta một cái, mà nàng ta tiếp cận tên Nam Cung Thiên ngu ngốc ấy cũng vì Nam Cung Thần mà thôi.

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Long Vũ Cầm lại đáp: “Mẹ, con gái biết rồi.”

“Con có thể nghĩ thông như vậy cũng tốt, mẹ biết tâm tư của con nhưng chính dòng Nam Cung thiếu gia con không thể với tới được, mặc dù Nam Cung Thiên cũng không môn đăng hộ đối nhưng đối với con hắn rất si tình, con cũng không thể nói không cưới, cơ hội ngàn vàng này phải nắm cho thật chắc, bằng không thì không thể bù đắp được đâu.”

Long Vũ Cầm cúi đầu không nói, chỉ là bàn tay nắm thật chặt…


Nàng ta có thể khiến Nam Cung Thiên si mê nàng ta như vậy thì đối với Nam Cung Thần cũng như thế, thứ nàng ta thiếu chỉ là một cơ hội mà thôi…


p/s: ầy, Long Vũ Cầm làm ta khó xưng hô quá, xưng ả quá ác, lại thấy tội tội, xưng nàng thì cũng không được, cũng không phải dạng vừa đâu, không phải xưng kiểu gì nữa đây, ai góp ý với....


Đã sửa bởi aries mai lúc 06.07.2015, 20:33.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 256 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Dực Hy, hanhphucgiandon, huongtrang1984, phuckhuong và 201 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

8 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 10, 11, 12

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 468 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.