Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 256 bài ] 

Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

 
Có bài mới 04.02.2019, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1137
Được thanks: 5764 lần
Điểm: 38.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 94
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31.1: Đại kết cục

Edit: susublue

Môn chủ Dạ Y môn? Luyện đan sư Chí Tôn phẩm trong truyền thuyết sao?

Mọi người đờ đẫn nhìn Dạ Nhược Ly, hoàn toàn chấn kinh nói không nên lời, giống như không ngờ rằng đường đường là Môn chủ Dạ Y môn lại đang đứng bên cạnh bọn họ.

"Ngươi nói thật sao?"

Khó khăn lắm nam tử trung niên được gọi là gia chủ này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn người biết thân phận của Dạ Nhược Ly đang đứng bên cạnh mình rồi hỏi lại, giọng nói có chút dồn dập.

"Gia chủ, vô cùng chính xác, ta tuyệt đối không thể nhận sai được." Người đó nuốt nước miếng, ánh mắt kích động nói.

"Vậy sao ngươi không nói sớm!" Nam tử trung niên biến sắc, vừa rồi hắn cũng lên tiếng chế giễu, nếu là Môn chủ Dạ Y môn trách móc...

Nam tử trung niên hung hăng rùng mình một cái rồi tỏ vẻ sợ hãi, mà tên khốn kiếp này lại không chịu nhắc nhở hắn sớm!

Nam tử trung niên không hề nghi ngờ lời nói của người này, bởi vì hắn cũng biết khoảng trước thời gian trước tên khốn kiếp này có đi đến Diệt thành, huống chi người của hắn sẽ không tự tiện bịa đặt.

"Không phải do ta quá kích động sao?" Người kia nhếch môi lên, uất ức nói: "Hơn nữa gia chủ cũng không có hỏi ta..."

Tiếp cận với luyện đan sư Chí Tôn phẩm, sợ rằng không có ai không kích động.

"Bốp!"

Đông Phương Thanh buông lỏng ta, tách trà rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy.

" Luyện đan sư Chí Tôn phẩm, nàng chẳng những là sư phụ của lão quái vật mà còn là luyện đan sư Chí Tôn phẩm... Biến thái, người này đúng là quá biến thái!"

Một luyện đan sư Chí Tôn phẩm không phải là người đám gia tộc bọn họ có thể xét nét.

Nếu là như thế thì gả Đông Phương Oánh cho nam tử này chắc là Thái Thượng trưởng lão cũng sẽ không nói gì ...

"Chao ôi, luyện đan sư Chí Tôn phẩm, đây là cấp bậc cả đời này ta cũng không thể trèo lên được." Hỏa Tề vừa lòng cười cười, diễn*dàn;lle~quýdoon ánh mắt yêu chiều nhìn Đông Phương Oánh, "Cuối cùng Oánh nhi nha đầu cũng đạt được tâm nguyện rồi, lão già ta cũng yên tâm, ha ha..."

Hỏa Tề ngửa đầu cười lớn hai tiếng, tiếng cười đầy sảng khoái khó nói thành lời.

"Không! Không thể!"

Quạt xếp trong tay bất chợt rơi xuống, Liễu Lạc Lâm trừng to mắt, giật mình trừng Dạ Nhược Ly.

Nữ tử này là luyện đan sư Chí Tôn phẩm, Môn chủ Dạ Y môn, chuyện này sao có thể? Hơn nữa chính hắn còn cho rằng bọn họ là hai lúa đi lên đây từ mấy tầng dưới, ai ngờ bỗng nhiên lại xoay chuyển tình thế ...

Liễu Lạc Lâm nuốt nước miếng, toàn bộ thân thể run rẩy lên.

Nàng ta đã là luyện đan sư Chí Tôn phẩm, như vậy...

Nhất thời mọi ánh mắt đều tề tụ về phía Đông Phương Thanh, tầm mắt giống như một sắc lang thấy được một mỹ nữ cực phẩm vậy, hận không thể xé rách toàn bộ y phục của hắn.

Bị bọn họ nhìn như vậy Đông Phương Thanh đột nhiên cảm thấy không thích.

"Chuyện này, lão gia chủ, chúng ta muốn biết công dụng của đan dược này."

Nếu như hiện tại còn có người cho rằng đan dược Dạ Nhược Ly tặng là đồ bỏ đi thì người đó chính là kẻ ngu, quà mừng của một luyện đan sư Chí Tôn phẩm sao có thể là vật tầm thường được?

"Dạ Môn chủ, đan dược này..."

Đông Phương Thanh nhìn về phía Dạ Nhược Ly, giọng nói có chút cẩn thận dè dặt, sợ chọc giận vị luyện đan sư Chí Tôn phẩm này.

"Thần Hồn đan, tuy không thể khiến người sử dụng trực tiếp thăng cấp, nhưng lại có thể làm cho Bán Chí Tôn từ Thiên Cấp trở xuống đột phá được Linh Hồn lực, bây giờ ngươi đã là Bán Chí Tôn phẩm Phàm Cấp, sau khi dùng thì Linh Hồn lực sẽ có thể đạt tới Linh Cấp."

Linh Hồn lực và thực lực có mức đột phá giống nhau.

Có lẽ Linh Hồn lực đột phá rồi thì sẽ khiến lực uy áp trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng mà thực lực lại không thể đột phá như bình thường được, tuy nhiên Linh Hồn lực đột phá đã là rất may mắn rồi, Đông Phương Thanh có thể trở thành cường giả Linh Cấp trong một khoảng thời gian ngắn!

Trong phút chốc, hơi thở của tất cả mọi người đều trở nên dồn dập, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Đông Phương Thanh, hận không thể cướp lấy viên đan dược đó.

"Cái... Cái gì?"

Đông Phương Thanh căng thẳng, mắt đầy vẻ cuồng nhiệt, vội vàng quát: "Nhanh, nhanh thu viên đan dược này lại cho ta, không, ta nên ăn luôn mới đúng."

Miễn cho bị Thái Thượng trưởng lão biết lại muốn cướp.

Đan dược này có thể giúp Linh Hồn lực của ông ta đột phá, sau đó chậm thì năm năm, nhiều thì mười năm là có thể đột phá Linh Cấp, về sau không cần bị Thái Thượng trưởng lão đàn áp nữa.

Nghĩ đến đây trong lòng Đông Phương Thanh lại có chút không thoải mái.

"Sư phụ, thì ra người chẳng những có trình độ luyện chế Khôi Lỗi thâm hậu mà còn là luyện đan sư Chí Tôn phẩm trong truyền thuyết nữa, trăm triệu năm qua Thông Thiên tháp này chưa từng xuất hiện qua Chí Tôn phẩm, có lẽ trên đời này cũng không có ai."

Lão quái vật uất ức, từ khi nào mà thế giới này lại có một kẻ biến thái như sư phụ vậy? Quá đả kích người mà, kêu đám người ngậm đắng nuốt cay tu luyện như bọn họ sống sao đây?

"Ầm!"

Vào lúc này trong linh hồn Đông Phương Thanh lập tức tràn ra một luồng khí cường đại uy áp, kèm theo đó là một giọng cười sảng khoái: "Ha ha ha!"

Linh Cấp, rốt cuộc Linh Hồn lực của ông ta cũng đạt đến Linh Cấp, cũng có nghĩa là ngày thực lực đột phá Linh Cấp không còn xa nữa...

"Đông Phương gia chủ, chúc mừng chúc mừng."

"Ha ha, Đông Phương gia chủ đúng là may mắn, sinh được một cháu gái tốt."

"Chậm thì năm năm, nhiều thì mười năm, Đông Phương Thế Gia chắc chắn sẽ có thêm một người đạt tới Linh Cấp..."

Mọi người thấy vậy thì đều tiến lên ôm quyền, hư dữ ủy xà [1] nói lời khách sáo, mà Đông Phương Thanh cũng biết những người này nói không thật lòng nhưng lại không thể để mất phong độ mà một lão gia chủ nên có nên cũng hàn huyên với người đến chúc mừng.

"Tiểu Dạ nhi..."

Cung Vô Y duỗi cánh tay ôm bờ vai Dạ Nhược Ly, thấy sắc mặt nàng hơi trắng bệch thì trong lòng đau nhói, đôi mắt phượng có chút lo lắng: "Thân thể nàng không thoải mái sao?"

"Không sao." Dạ Nhược Ly lắc đầu, cười nói: "Có lẽ mấy ngày nay luyện chế đan dược Chí Tôn phẩm hai lần liền nên có chút mệt mỏi, ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi."

Nhưng mà lúc nói xong lời này thì dạ dày lại dâng lên cuồn cuộn, suýt chút nữa đã nôn hết đồ ăn hôm nay ăn ra.

Như phát hiện ra điều gì đó nên thân thể Dạ Nhược Ly khẽ run lên, vội vàng đè xuống mạch đập của mình, lúc cảm nhận được mạch đập đang nhảy lên thì liền sửng sốt.

"Yêu nghiệt, hình như ta... Có thai rồi."

Đầu tiên là Cung Vô Y sửng sốt rồi trong lòng lại đầy vui mừng, hai tay ấn vai Dạ Nhược Ly, dung nhan tuấn mỹ kích động nói: "Tiểu Dạ nhi, vừa rồi nàng nói cái gì? Nàng mang thai sao? Vi phu lại sắp thành phụ thân rồi ư? Ha ha!"

Vì kích động nên Cung Vô Y liền ôm lấy Dạ Nhược Ly vào lòng, hai tròng mắt đầy vẻ vui mừng.

Lúc Diệu Nhi ra đời hắn không thể ở bên cạnh tiểu Dạ nhi, đó là điều tiếc nuối lớn nhất trong suốt cuộc đời hắn, lần này dù có thế nào thì hắn cũng sẽ không để nàng mchịu đựng tất cả một mình.

Tiếng cười điên cuồng làm đại sảnh yến hội an tĩnh trở lại, mọi ánh mắt đều nhìn Cung Vô Y và Dạ Nhược Ly.

"Đại tỷ, chuyện này là thật sao?" Mặt Bắc Ảnh Phong đầy hớn hở, gương mặt tuấn mỹ cũng không che giấu được vẻ kích động: "Như vậy ta lại trở thành cậu rồi?"

"Ha ha, chúc mừng chúc mừng."

Đông Phương Thanh nhanh chóng tiến lên, chắp tay lại, ý cười đầy mặt.

Lão gia hỏa này lật mặt cũng thật nhanh, từ sau khi biết thân phận Dạ Nhược Ly thì liền không ngăn cản Đông Phương Oánh nữa, hơn nữa sắc mặt và giọng điệu đều cung kính.

Ánh mắt Bạch Thiên Phong trầm xuống, tay nắm quạt xếp bất giác siết chặt hơn, hai tròng mắt ôn nhuận cũng trở nên âm u nhưng chỉ thoáng có trong tích tắc, không ai có thể phát hiện.

"Thê tử bổn vương có thai, xin cáo từ trước!"

Sau khi bình ổn lại tinh thần, Cung Vô Y liếc nhìn mọi người, trên khuôn mặt yêu nghiệt không hề có biểu cảm gì, chợt hắn liếc nhìn qua nữ tử bên cạnh mình, khóe miệng nở nụ cười mê hoặc.

"Tiểu Dạ nhi, chúng ta đi thôi."

Sau khi đi ra khỏi phòng thì Cung Vô Y bảo vệ Dạ Nhược Ly trong vòng tay, bộ dáng cẩn thận dè dặt che chở khiến các nữ tử khác đỏ mắt, nhưng mà các nàng hiểu trên đời này chỉ có nàng mới xứng đôi với nam tử tuấn mỹ yêu nghiệt như vậy.

"Oánh nhi..."

Đông Phương Thanh bỗng nhiên lên tiếng gọi khiến Đông Phương Oánh khựng lại, im lặng nửa ngày rồi mới nói: “Có lẽ gia gia sai rồi, ta không hề cố gắng bảo vệ con khỏi Thái Thượng trưởng lão, cho dù là Hỏa Tề mạnh hơn gia gia thì ít nhất ông ấy cũng đồng ý giúp con rời khỏi Đông Phương gia tộc, nhưng có một chuyện gia gia hi vọng con nhớ kỹ, dù Đông Phương Thế Gia xảy ra chuyện gì thì con cũng không được trở về, chỉ có Dạ Y môn mới có thể bảo vệ cho con an toàn, nhớ lấy, nhớ lấy..."

Bước chân Đông Phương Oánh hơi chậm lại, nàng nắm chặt đôi bàn tay đến mức trắng bệch, chung quy vẫn dứt khoát bỏ đi không quay đầu lại.

Nói không trách Đông Phương Thanh là nói dối, ông ta không quan tâm đến suy nghĩ và sống chết của nàng, cứ một mực cưỡng ép nàng liên hôn với thế gia khác, như vậy bảo nàng yêu thương ông ta giống như trước kia thế nào đây?

Chỉ một viên đan dược mà Nhược Ly tỷ tỷ đã có thể mua được nàng từ gia tộc, từ nay về sau nàng và Đông Phương Thế Gia không còn chút quan hệ gì nữa, sau ngày hôm nay nàng sẽ thuộc về Dạ Y môn!

Nhìn bóng lưng kiên quyết của Đông Phương Oánh, Đông Phương Thanh hơi nhếch miệng nhưng trong nụ cười có chút cay đắng không nói nên lời.

"Như vậy cũng tốt, ít nhất Đông phương thế gia bị diệt thì con bé sẽ không quá đau lòng, dù sao lúc trước là người làm gia gia như ta có lỗi với con bé, bị Thái Thượng trưởng lão áp bách."

"Phụ thân..." Đông Phương Quân run lên bần bật, nhìn theo hướng Đông Phương Oánh rời đi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Sau khi bọn họ rời đi thì yến hội cũng nhanh chóng tàn tiệc, nhưng chuyện hôm nay đã lan rộng khắp tầng chín nhanh như chớp, thậm chí còn lan truyền xuống những tầng dưới của Thông Thiên tháp...

Sáu năm sau.

Người vui vẻ như gió xuân, ánh nắng tươi sáng.

Trong một mái đình ở tiểu viện, một nữ hài tử khoảng năm tuổi chống cằm, đôi mắt lớn nhìn chằm chằm căn phòng cách đó không xa, ánh mắt lóe sáng khác thường.

Mặt mũi nữ hài tử này mềm mại non nớt, trông rất đáng yêu, lông mi dày giống như quạt hương bồ [1] che phủ hai tròng mắt trong suốt xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo giống như kiệt tác của đấng sáng thế, hoàn mỹ khiến người khác yêu thích không buông tay.

[1] Quạt hương bồ (quạt làm bằng lá cây hương bồ)

"Ảnh nhi, con đang chờ nương con sao?"

Đột nhiên một giọng nói thanh thúy, êm tai như chuông ngân vang lên khiến tiểu nữ hài phục hồi tinh thần lại.

Cung Nguyệt Ảnh quay đầu lại, nhìn nữ tử xinh đẹp ở phía sau rồi nở nụ cười ngọt ngào: "Đương nhiên ta đang chờ nương rồi, lần này nàng bế quan nửa năm, cũng đã nửa năm rồi Ảnh nhi không nhìn thấy nương, mỗi lần nương bế quan thì đều rất lâu, làm Ảnh nhi ngồi đây chờ nàng cũng rất lâu, đúng rồi, mợ nhỏ, sao mợ lại đến đây?"

"Ảnh Ảnh, ta còn chưa phải mợ của con, cách xưng hô này không thể gọi bậy được."

Khuôn mặt Đông Phương Oánh đỏ lên, ngượng ngùng liếc mắt nhìn bóng người thon dài ở phía xa, đúng lúc này Bắc Ảnh Phong cũng nhìn về phía này, hai đôi mắt đen nhánh chạm vào nhau, sắc mặt Đông Phương Oánh càng đỏ hơi.

Ảnh Ảnh chớp hai tròng mắt sáng ngời, nhìn Đông Phương Oánh, rồi lại nhìn Bắc Ảnh Phong, hình như có chút không hiểu: "Nhưng mà, mọi người đều nói mợ là vị hôn thê của cậu, vị hôn thê không phải là mợ của Ảnh Ảnh sao? Chẳng lẽ mợ chán ghét Ảnh Ảnh nên mới không muốn trở thành thê tử của cậu?"

Ảnh Ảnh nói tới đây thì hốc mắt đỏ lên, giống như nếu Đông Phương Oánh thừa nhận thì nàng sẽ lập tức khóc liền.

Bộ dáng Ảnh Ảnh đau lòng làm Đông Phương Oánh đau lòng, vội vàng nói: "Không, đương nhiên không phải, ai nói ta không muốn trở thành thê tử Phong ca ca, ta nằm mơ cũng muốn gả cho hắn!"

"Thật sao? Mợ nằm mơ cũng muốn gả cho cậu sao?" Ảnh Ảnh đáng yêu chớp mắt, vẻ mặt mong đợi nhìn Đông Phương Oánh, nhưng trong đôi mắt trong suốt lại xẹt qua ý cười ranh mãnh như hồ ly.

Đông Phương Oánh nghe vậy thì mới nhận ra mình đã nói cái gì nên hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, tất nhiên khi thấy thái độ mong đợi của Ảnh Ảnh thì lại không nhẫn tâm phủ nhận nên chỉ có thể cắn răng khẽ gật đầu.

Xong rồi xong rồi, lần này mặt mũi của mình mất hết rồi ...

Sau khi hạ quyết tâm, Đông Phương Oánh mơi nhìn về phía Bắc Ảnh Phong, nhưng lại thấy Bắc Ảnh Phong đã biến mất chẳng biết từ lúc nào.

Chẳng lẽ hắn không nghe thấy lời nói vừa rồi sao? Đông Phương Oánh bất giác có chút thất vọng...

"Ngươi đang tìm cái gì?"

Một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên từ phía sau khiến Đông Phương Oánh giật nảy mình, chợt một vạt áo màu xanh chậm rãi lướt qua rồi rơi xuống trước mặt nàng.

Nam tử mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ đã không còn vẻ ngây ngô nữa mà thay vào đó trở thành một nam nhân thành thục đầy sức quyến rũ.

"Phong... Phong ca ca, sao huynh lại ở phía sau ta?"

Vậy là lời nói vừa rồi hắn đã nghe hết? Có khi nào hắn sẽ cảm thấy mình không biết liêm sỉ, nằm mơ mà cũng muốn gả cho hắn không?

Đông Phương Oánh siết chặt ống tay áo, có chút băn khoăn bất an...

"Ảnh Ảnh." Bắc Ảnh Phong khẽ mỉm cười, vò đầu Ảnh Ảnh, khóe môi nở nụ cười ôn nhu rồi hỏi: "Lời nói vừa rồi là ai dạy con nói?"

"Lão tổ tông và Tống Liệt gia gia."

Ảnh Ảnh dứt lời vội vàng che miệng nhỏ lại, nàng nhất thời nhanh mồm nhanh miệng khai ra rồi...

"Quả nhiên như thế, trừ bọn họ ra chỉ sợ không có ai khác." Bắc Ảnh Phong để tay xuống rồi chắp hai tay sau lưng, nụ cười trên gương mặt tuấn mỹ vẫn không giảm, ánh mắt nhìn Ảnh Ảnh đầy vẻ yêu chiều.

Ảnh Ảnh nghịch ngợm thè lưỡi, ngơ ngẩn nói: "Tống Liệt gia gia nói cậu quá vô dụng, nương đã có hai đứa bé rồi mà cậu vẫn còn chưa có thê tử, lão tổ tông nói cậu quá đáng thương, độc thân nhiều năm như vậy rồi cũng nên tìm một người bạn đời đi, cho nên bọn họ mới dạy Ảnh Ảnh nói vậy, cậu, Ảnh Ảnh muốn mợ..."

Gương mặt Đông Phương Oánh càng lúc càng đỏ, đồng thời trong lòng cũng càng khẩn trương, sợ Bắc Ảnh Phong sẽ từ chối Ảnh Ảnh.

"Được, Ảnh Ảnh đã thích thì nàng chính là mợ của con."

Bắc Ảnh Phong cười yêu chiều, ánh mắt nhìn Ảnh Ảnh đầy vẻ thương yêu, cũng vào lúc này một bóng người nho nhỏ đụng vào người hắn khiến lòng hắn không khỏi rối loạn.

Lúc trước ai cũng lo lắng đến mộ Thần Tôn mộ nhiều năm như vậy, Diệu Nhi dính đại tỷ như thế, đại tỷ không ở bên cạnh không biết thằng bé có quen không, đứa bé đó lúc còn nhỏ không có phụ thân làm bạn, bây giờ khó lắm mới sum họp, rồi lại phải phân ly lần nữa...

Vì hoàn cảnh sống từ nhỏ nên Diệu Nhi thành thục kiên cường hơn những đứa bé bình thường, nhược điểm duy nhất của thằng bé chính là đại tỷ, nếu mất đại tỷ thì Diệu Nhi sẽ sụp đổ mất.

Đông Phương Oánh sửng sốt, ngây người nhìn chăm chú gương mặt tuấn mỹ quen thuộc.

Phong ca ca đồng ý rồi sao? Rốt cục nỗ lực suốt sáu năm nay của nàng cũng có hồi báo rồi...

Đông Phương Oánh kích động đến mức ngân ngấn nước mắt, khóe miệng nàng lại nở một nụ cười xinh đẹp ngọt ngào, dienxdafnleqsuydoon trong đôi mắt trong suốt như nước vẫn chỉ có duy nhất một bóng người, lại còn đầy vẻ lưu luyến si mê và ái mộ.

Lúc này, trong Vương Cung Cửu U giới, thiếu niên chắp hai tay sau lưng đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời xanh bao la, khuôn mặt tuấn tú tương tự Cung Vô Y tuy vẫn còn hơi non nớt nhưng khí thế quanh thân lại cực kỳ sắc bén.

Hắc Phong lẳng lặng đứng ở phía sau, sắc mặt lạnh nhạt nhìn thiếu niên cô đơn lẻ loi.

"Vương tử, có phải người nên đi nghỉ ngơi rồi không?"

Thiếu niên hơi nhíu lông mày nhỏ lại, hình như không vui lắm, khuôn mặt yêu nghiệt tuấn mỹ cũng trầm xuống.

"Hắc Phong, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là Vương tử, ngươi có thể gọi ta là công tử hoặc thiếu chủ, ta không muốn thay hắn quản lý Cửu U giới này."

"Dạ, công tử."

Hắc Phong chắp tay, biểu cảm vẫn bình tĩnh như cũ.

Quanh năm suốt tháng hắn đều có biểu cảm này nên Cung Dịch Diệu đã quen rồi.

"Nương bị hắn bắt cóc nhiều năm như vậy cũng không biết khi nào mới trở về, hắn ta thì tốt rồi, có thể làm bạn bên cạnh nương mỗi ngày, lại còn quăng cái Cửu U giới to như vậy cho ta."

Thiếu niên hơi cong môi lên, bề ngoài thì trông như bất mãn với phụ thân, nhưng mà trong đôi mắt đen nhánh lại đầy vẻ nhớ nhung.

Bởi vì thời gian ở Cửu U giới trôi qua rất nhanh, do muốn sớm gặp được cha mẹ nên phần lớn thời gian hắn đều đến đại lục Thần Chi ở với ông bà ngoại, chỉ trở lại Cửu U giới này vài ngày thôi.

"Nương, ta sẽ ở lại đại lục Thần Chi cho đến khi người trở về..."

Thiếu niên hơi ngửa đầu, gương mặt tuấn mỹ non nớt đầy vẻ kiên định, mà dung nhan lại giống hệt Cung Vô Y, cứ như từ một khuôn mẫu đúc ra vậy...

Bây giờ Thông Thiên tháp càng lúc càng bất ổn, mọi người đều cảm nhận được Vua Hỗn Độn sắp rời khỏi tầng mười rồi, nếu Vua Hỗn Độn rời khỏi đó thì thế giới này sẽ quay trở về lại Hỗn Độn. Cho nên một đám người cầm quyền của Dạ Y môn đều đang thảo luận cho trận chiến vài ngày nữa.

Nhưng vào ngày này ở hậu viện Dạ Y môn xuất hiện một tiếng vang làm rung động trời đất, cơn uy áp này bao phủ cả tòa Dạ Y môn khiến người khác phải kinh sợ.

"Rầm"

Tách trà gốm sứ trong tay Tống Liệt đột nhiên rơi xuống đất, thân thể nhanh chóng bật dật, khuôn mặt già nua đầy vẻ kinh ngạc.

"Bán Chí Tôn, nha đầu Nhược Ly lại có thể đột phá được Bán Chí Tôn như vậy, chuyện này... Thật sự quá nghịch thiên mà."

Bán Chí Tôn, nếu đối với người khác thì có thể nói là cấp bậc rất cao, cho dù cố gắng cả đời cũng không đạt tới nổi, mà nhân vật biến thái nhất đại lục có muốn đột phá Bán Chí Tôn thì ít nhất cũng phải năm sáu chục tuổi.

Nhưng mà nàng lại đột phá Thần Tôn đỉnh phong chỉ trong năm năm, vỏn vẹn năm năm đẫ trở thành cường giả Bán Chí Tôn, loại thiên phú này ai cũng phải sợ hãi than thở.

"Chao ôi, ta biết nha đầu này biến thái nhưng lại không ngờ nàng biến thái đến mức này."

Tống Liệt lắc đầu than thở, thích thú đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ uất ức, bọn họ ngậm đắng nuốt cay tu luyện mấy trăm năm, cuối cùng còn không sánh bằng một nha đầu ba mươi tuổi...

"Ha ha, đúng là trời cũng bảo vệ Bắc Ảnh thế gia ta!"

Lão tổ tông ngửa đầu cười lớn hai tiếng, rốt cuộc Bắc Ảnh thế gia cũng có một cường giả Bán Chí Tôn, kêu ông sao có thể không hưng phấn được?

Tống Liệt bĩu môi, nàng là người của Bắc Ảnh thế gia ngươi, cũng là Phó Minh Chủ của Liên Minh luyện đan không phải sao?

"Sư phụ, đồ đệ ta chúc mừng người."

Thân hình lão quái vật chợt lóe lên rồi tông cửa xông vào trước hai người bọn họ, sau khi bọn họ dựng râu trừng mắt thì vội vàng phục hồi tinh thần lại, gấp gáp đuổi theo, dù là ai cũng không muốn bị lão già này giành phần trước...

Cùng lúc này ở Đông Phương Thế Gia, Đông Phương Thanh đang ngồi trên giường, ngón tay run rẩy vuốt ve bộ y phục trong tay, giống như muốn thông qua nó để nhìn thấy hình bóng xinh đẹp trước kia.

So với sáu năm trước thì sắc mặt ông ta lại càng nhiều vẻ tang thương bất đắc dĩ hơn.

"Lão gia chủ, Thái Thượng trưởng lão kêu ngài qua đó một chuyến."

Đột nhiên có người tới gọi làm ông ta hồi thần lại.

"Rốt cuộc vẫn muốn tính sổ sao?"

Đông Phương Thanh cười khổ một tiếng rồi đứng lên, chỉnh lại vạt áo rồi đi ra ngoài phòng.

Thái Thượng trưởng lão của Đông Phương Thế Gia có thân phận và hình dạng cực kỳ thần bí, nhưng ai cũng biết thực lực hắn cực kỳ cường hãn, mà Đông Phương Thế Gia vốn chỉ là một gia tộc hạng hai, bởi vì mấy năm trước Thái Thượng trưởng lão đến đây nên mới giúp Đông Phương Thế Gia trở thành thế lực ngang tầm với Liễu gia và Bạch gia.

Mà người duy nhất ở Đông Phương Thế Gia từng gặp qua Thái Thượng trưởng lão cũng chỉ có Đông Phương Thanh.

Bên trong mật thất, tứ phía không có ánh sáng, không khí âm u bao phủ cả tòa mật thất, còn có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức lạnh lẽo.

Thiếu niên nửa chống đầu, một đầu tóc đỏ như lửa, dáng vẻ tùy tiện quyến rũ, dung mạo thiếu niên này cực kỳ tuấn mỹ, hai tròng mắt đỏ như lửa đầy vẻ khát máu, khóe miệng lại nở nụ cười nhợt nhạt.

Nếu bỏ qua vẻ ngoan độc trong mắt hắn thì có lẽ sẽ bị nụ cười của hắn mê hoặc.

"Loảng xoảng!"

Cửa đá chậm rãi mở ra, một lão giả mặc cẩm bào màu xanh đen cất bước tiến vào.

Đông Phương Thanh nhìn thiếu niên đang nằm trên đá, nhẹ thở dài một tiếng, có lẽ cả tầng chín này không ai biết Thái Thượng trưởng lão của Đông Phương Thế Gia lại là một thiếu niên tuấn mỹ trẻ tuổi như vậy.

Nhưng Đông Phương Thanh hiểu được tuổi thật của Thái Thượng trưởng lão này tuyệt không giống như vẻ bề ngoài.

"Ngươi tới rồi sao?" Đôi mắt âm lãnh khát máu của thiếu niên lạnh nhạt liếc nhìn Đông Phương Thanh, nụ cười ở khóe miệng càng đậm: "Chắc ngươi rất tò mò vì sao ta lại muốn Đông Phương Oánh kết hôn với người Liễu gia."

"Thái Thượng trưởng lão làm việc tất nhiên có dụng ý riêng."

"Ha ha." Thiếu niên cười nhẹ hai tiếng, mắt lại đỏ lên: "Bây giờ ta cũng nên nói cho ngươi biết dụng ý của mình rồi, hiện tại cách ngày Vua Hỗn Độn phá phong ấn càng lúc càng gần, nhưng mà với phong ấn mà Chí Tôn để lại, nếu chỉ dựa vào hắn thì khó có thể phá bỏ được, nhưng có một cách có thể giúp hắn thành công thoát khỏi đó."

Thân thể Đông Phương Thanh run lên bần bật, kinh ngạc nhìn Thái Thượng trưởng lão, đáy lòng có chút khẩn trương.

Hắn minh bạch chính mình được biết này đó mật thất, rốt cuộc sẽ không có được tự do...

"Cách đó phải cần Đông Phương Thế Gia phối hợp." Thiếu niên nhẹ mỉm cười, không cho Đông Phương Thanh có cơ hội nói lời từ chối nên tiếp tục nói: "Ngươi có muốn biết lý do ta lựa chọn phù trợ Đông Phương Thế Gia không? Không phải là vì nhìn trúng ngươi hya Đông Phương Thế Gia mà là Đông Phương Thế Gia này vốn là thứ mà ta để lại, như thế các ngươi nên gọi ta là lão tổ tông."

Đông Phương Thanh nghe vậy thì chấn kinh không nói nên lời.

Lão tổ tông Đông Phương Thế Gia, nghe nói hắn là cường giả thời viễn cổ, sao hắn lại còn sống được? Lại còn đến nơi này? Nghe lời hắn nói thì có vẻ hắn muốn giúp Vua Hỗn Độn, rốt cục hắn có âm mưu gì?

"Thái Thượng trưởng lão, cách người nói là..."

"Năm đó ta đã để lại một sợi tinh hồn ở Đông Phương Thế Gia, tinh hồn đó do chính Chí Tôn lấy ra từ thân thể của Vua Hỗn Độn, chỉ cần giao tinh hồn đó cho Vua Hỗn Độn thì hắn sẽ có thể phá phong ấn đi ra, nhưng tinh hồn đó lại chỉ có thể do nữ tử hấp thu, hơn nữa phải thông qua âm dương giao hợp mới có thể lấy ra, mà nam nhân sau khi cùng giao hợp với nữ tử đó, thân thể sẽ suy nhược cho đến chết!"

Đông Phương Thanh phát hiện ra cái gì đó nên trong ánh mắt đầy thù hận.

"Người muốn gả Oánh nhi cho nam tử kia là vì lý do này sao?"

"Không sai, đây cũng là mục đích của ta, nhưng mà khi hai gia tộc liên hôn thì các ngươi cũng có lợi cho nên chuyện này là vẹn cả đôi đường, không có gì không ổn, bây giờ điều ta muốn ngươi làm là mau mang Đông Phương Oánh về đây!"

Giọng nói âm lãnh của thiếu niên vang lên khiến Đông Phương Thanh nhịn không được run rẩy.

Thật lâu sau ông ta mới ngửa đầu, khóe miệng cay đắng nói: "Lúc trước chỉ vì một lời nói của ngươi mà ta không làm trọn trách nhiệm của một gia gia, làm tổn thương đứa cháu gái mình thương yêu nhất, chỉ bằng điều này ta đã không bằng lão già Hỏa Tề, bây giờ ta muốn làm tốt bổn phận của một gia gia, cho nên ta không thể đồng ý lời của Thái Thượng trưởng lão!"

Đông Phương Thanh phất tay áo, xoay người rời đi, bóng lưng cực kỳ kiên quyết.

"Đông Phương Thanh, ngươi cho rằng ngươi rời đi như vậy thì cháu gái ngươi sẽ sống sao?" Thiếu niên không hề tức giận, khóe miệng nở nụ cười nhợt nhạt, thích ý nói: "Lúc trước Đông Phương Oánh vô ý hấp thu tinh hồn nhưng lại không biết sợi tinh hồn này lại muốn mạng của nàng!"

Quả nhiên khi nghe thấy lời thiếu niên nói thì Đông Phương Thanh dừng bước lại, quay đầu âm trầm hỏi: "Người có ý gì?"

"Nàng ta vô ý hấp thu tinh hồn là chuyện chín năm về trước, dù sức mạnh tinh hồn giúp thực lực của nàng tăng mạnh nhưng nếu trong mười năm mà không lấy tinh hồn ra thì nàng sẽ bị hút khô âm khí mà chết! Bên nào nặng bên nào nhẹ, tin chắc rằng lão gia chủ cũng hiểu."

Đông Phương Thanh nắm chặt ta, thân thể lại không nhịn được run rẩy lên.

"Thái Thượng trưởng lão, ngươi thân là con người, vì sao lại muốn giúp Vua Hỗn Độn tàn phá thế gian?"

Sau khi Đông Phương Thanh nói xong lời này thì ánh mắt thiếu niên không còn đỏ nữa mà từ từ trở nên dịu dàng.

"Vì Môn chủ Dạ Nhược Ly của Dạ Y môn. "

Đông Phương Thanh kinh ngạc há miệng thở dốc, khó hiểu nhìn ánh mắt dịu dàng của thiếu niên.

Quen Thái Thượng trưởng lão đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy hắn để lộ tình cảm như vậy, xem ra chuyện này cũng có ẩn tình...

"Chỉ cần Vua Hỗn Độn tái thế lần nữa thì nàng nhất định sẽ nhớ lại ta, ta yêu nàng nhiều năm như vậy, làm bạn với nàng nhiều năm như vậy, sau khi nàng biến mất cũng đã đi tìm nàng mấy vạn năm, nhiều lần trải qua đau khổ mới tìm được nàng, sao nàng có thể quên mất ta?"

Thiếu niên nắm chặt bàn tay to, khuôn mặt tuấn tú trở nên tàn ác, một lúc lâu sau mới nhu hòa lại.

"Nhưng không sao, nàng sẽ nhanh chóng nhớ ra ta, cũng sẽ nhớ lại nàng chính là Thanh nhi, là Chí Tôn đã từng sáng tạo ra thế giới cùng ta, tuy nàng nói mình không phải Thanh nhi nhưng trên người nàng có múi hương của Thanh nhi, sao có thể không phải Thanh nhi được chứ? Ta sẽ khiến nàng nhớ lại chuyện cũ, để làm được như vậy ta cũng không sợ phá hủy thiên hạ này!"

Nhược Ly Môn chủ là Chí Tôn chuyển thế? Chuyện này... Sao có khả năng?

Nhưng nếu không phải như thế thì thiên phú biến thái của nàng nên giải thích thế nào đây? Nhưng mà Đông Phương Thanh không ngờ Thái Thượng trưởng lão này lập mưu chỉ vi muốn một nữ tử nhớ lại hắn.

Thái Thượng trưởng lão quả thật si tình, có thể vì một chữ tình mà đi vào tà đạo...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.02.2019, 22:31
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1137
Được thanks: 5764 lần
Điểm: 38.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 92
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31.2: Đại kết cục

Edit: susublue

"Xin lỗi, ta không thể đồng ý yêu cầu của Thái Thượng trưởng lão, ta không muốn làm tổn thương Oánh nhi, nếu như ta thật sự làm theo lời Thái Thượng trưởng lão nói thì ta cũng sẽ mất đi cháu gái, khiến nàng đến kiếp sau cũng sẽ hận ta!"

"Ngươi thật sự không đồng ý sao?" Ánh mắt thiếu niên trầm xuống, trong đôi mắt đỏ đầy vẻ khát máu: "Có phải ngươi cho rằng Linh Hồn lực của ngươi đột phá đến Linh Cấp thì ta sẽ không thể làm gì ngươi không? Ha ha, chuyện này quả thật buồn cười, Linh Hồn lực thua kém thực lực thật sự, chỉ cần bản thân ngươi vẫn chưa đột phá thì ngươi vẫn chỉ là một đứa bé mới tập đi đối với ta mà thôi!"

Đông Phương Thanh không nói chuyện, chỉ kiên định nhìn thiếu niên.

Thiếu niên híp mắt, bỗng nhiên cười phá lên: "Nếu ta cầm tù ngươi thì chắc hẳn nàng ta không thể không trở về, ta biết nàng ta và nam tử kia có tình ý, nhưng ai kêu nam tử kia là đệ đệ Thanh nhi, ta không muốn Thanh nhi hận ta nên chỉ có thể để Liễu Lạc Lâm chết!"

Hắn cũng hiểu bây giờ Dạ Nhược Ly đã hận hắn đến tận xương tủy, nhưng hắn không muốn nàng hận hắn hơn nữa.

Nếu nam tử bên cạnh nàng ta là người khác thì không sao, nhưng trời xui đất khiến lại là đệ đệ của nàng, sao hắn có thể tổn thương đệ đệ của Thanh nhi? Nhưng nếu Bắc Ảnh Phong và Dạ Nhược Ly không có huyết thống thì hắn sẽ không quan tâm đến sống chết của hắn ta, chỉ cần lấy được tinh hồn thì sẽ rời đi.

Đông Phương Thanh run lên bần bật, nhìn vẻ mặt khát máu của thiếu niên, trong lòng không khỏi lo lắng.

Oánh nhi, con nhất định không được trở về...

"Môn chủ, Môn chủ, việc lớn không tốt!"

Trong Dạ Y môn, hộ vệ hốt ha hốt hoảng chạy vào khiến đám người đang vây quanh chúc mừng Dạ Nhược Ly bất giác nhíu mày.

Lão tổ tông trầm mặt xuống, bất mãn nhìn hộ vệ đang quỳ trước mặt, nói: "Xảy ra chuyện gì mà ngươi lại kinh sợ như vậy? Làm Tiểu Ảnh nhi hoảng sợ thì phải làm sao?"

Cung Nguyên Ảnh cong môi lên, khuôn mặt mềm mại non nớt đầy uất ức.

Nàng là nữ nhi của nương tất nhiên sẽ không yếu đuối như vậy, sao có thể dễ dàng sợ hãi được? Tống Liệt gia gia quá coi thường nàng rồi...

"Là Đông Phương Thế Gia, Đông Phương Thế Gia xảy ra chuyện rồi, nghe nói người của Đông Phương gia tộc bị Thái Thượng trưởng lão cầm tù rồi thông báo với bên ngoài trong vòng nửa tháng Oánh nhi tiểu thư phải trở lại Đông Phương Thế Gia, nếu không cứ đợi mà nhặt xác bọn họ đi!"

Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, liếc mắt nhìn Đông Phương Oánh bên cạnh thì thấy mặt nàng trắng bệch, phải nhờ Bắc Ảnh Phong đỡ mới đứng vững được.

"Ngươi nói thật sao? Phụ thân, gia gia, còn có Hỏa Tề gia gia đều..."

Đông Phương Oánh hung hăng lắc đầu, nắm chặt đôi bàn tay đến mức trắng bệch, ép mình bình tĩnh lại.

"Không sai." Hộ vệ khẽ gật đầu, khẳng định đáp lời.

Thân thể Đông Phương Oánh run lên bần bật rồi bỗng nhiên nghĩ lại lời nói phải rời khỏi Đông Phương Thế Gia của Đông Phương Thanh.

Thì ra gia gia đã sớm biết nàng rời đi sẽ mang đến họa sát thân cho Đông Phương Thế Gia nên mới kêu nàng về sau không được quay về gia tộc nữa.

"Oánh nhi, chúng ta đến Đông Phương thành một chuyến đi." Dạ Nhược Ly chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vai Đông Phương Oánh: "Ta biết trong lòng ngươi không bỏ được bọn họ."

Đông Phương Oánh nắm chặt bàn tay đến trắng bệch, thở sâu một hơi rồi nói: "Ta nên trở về một chuyến, nhưng chỉ có một mình ta đi thôi, tỷ tỷ, Oánh nhi biết tỷ lo lắng nhưng ta không thể liên luỵ đến các ngươi, nếu không ta có chết muôn lần cũng không thoát tội."

"Không được, ta phải trở về Đông Phương Thế Gia một chuyến!"

Dứt lời Đông Phương Oánh đi về phía tiền viện, bóng người nhỏ xinh đầy vẻ kiên quyết.

"Tuy rằng ngươi không muốn liên luỵ chúng ta, nhưng mà..."

Một giọng nói lạnh nhạt phía sau khiến Đông Phương Oánh dừng bước, chợt Dạ Nhược Ly khẽ nhếch khóe môi, giọng nói như gió mát xẹt qua bên tai nàng.

"Ta không có thói quen vứt bỏ người nhà."

Người nhà? Những chữ ấm áp vang lên khiến hốc mắt Đông Phương Oánh đỏ lên, nước mắt rớt xuống từng giọt một, giống như trở lại lúc còn nhỏ khi mẫu thân vẫn còn sống...

"Ha ha, sư phụ đã muốn đi thì lão nhân ta cũng sẽ phụng bồi."

Lão quái vật vuốt râu, cười lớn thành tiếng, những ngày nay ở cùng với Dạ Nhược Ly khiến Khôi Lỗi thuật của ông ta tăng mạnh vượt bậc, đương nhiên ông ta sẽ không tùy tiện để nàng dấn thân vào nguy hiểm.

"Tiểu Dạ nhi." Cung Vô Y nhếch môi, mắt phượng nhìn nữ tử, ý tứ rõ ràng: "Ý muốn của nàng tất nhiên ta sẽ nghe theo, có vi phu ở đó thì sẽ không cho phép bất kỳ ai làm nàng bị thương dù chỉ một chút.

Dạ Nhược Ly cười cười, lời hứa của Cung Vô Y từ trước đến giờ nàng vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ.

Nhìn thấy có ba Bán Chí Tôn đi trước, trong đó một người đã đột phá thành cường giả Linh Cấp từ lâu nên Đông Phương Oánh cũng hơi yên tâm, nàng không muốn Phong ca ca và gặp nguy hiểm vì nàng.

Nếu không dù có xuống dưới cửu tuyền cũng không có mặt mũi nào đối diện với bọn họ.

Trong thạch thất, thiếu niên bỗng nhiên mở to hai tròng mắt, khóe môi nở nụ cười khát máu: "Tới rồi sao? Còn có ba Bán Chí Tôn nữa? Vậy ta liền đến trước để chiêu đãi các ngươi đi."

Nói xong một bóng người màu đỏ biến mất khỏi căn phòng, giống như chưa hề xuất hiện ở đây vậy...

"Cẩn thận!"

Thấy mọi người muốn vào Đông Phương Thế Gia, Dạ Nhược Ly bỗng nhiên lên tiếng nói, ngăn cản bước chân của bọn họ, dienxdafnlequysdoon vì tất cả đều tin tưởng Dạ Nhược Ly nên đều dừng bước chân lại, nghi ngờ nhìn nàng.

Dạ Nhược Ly chau mày, sắc mặt ngưng trọng nhìn Đông Phương Thế Gia trước mặt.

Lúc này Đông Phương Thế Gia rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có chút cổ quái...

"Cạch!"

"Lách cách, cạch!"

Đột nhiên tiếng bước chân âm thanh đinh tai nhức óc vang lên từ trong đình viện, phá vỡ sự yên tĩnh này.

Mọi người đều đè nén hơi thở, sắc mặt có chút ngưng trọng, chợt mười mấy Khôi Lỗi từ bốn phương tám hướng vây tới, bao vây bọn họ ở giữa.

"Thập Dương trận? Vì sao đám Khôi Lỗi này cũng biết Thập Dương trận?"

Thấy Khôi Lỗi bày trận, Dạ Nhược Ly đột nhiên ngẩn ra, dung nhan tuyệt mỹ thoáng có chút kinh ngạc.

Thập Dương trận là trận pháp vốn có của Thanh Minh phủ, kẻ sở hữu Khôi Lỗi lại biết được sự tồn tại của Thập Dương trận, như vậy rốt cục Thái Thượng trưởng lão của Đông Phương Thế Gia là ai!

"Ha ha, quả nhiên nàng nhận ra trận pháp này, như thế nàng còn nói mình không phải Thanh nhi sao?"

Giọng nói quen thuộc vang lên giữa không trung, Dạ Nhược Ly nhướng mày, ngửa đầu nhìn lên, lúc nhìn thấy thiếu niên tóc đỏ đứng lặng giữa không trung thì trong mắt thoáng hiện lên sát ý.

"Là ngươi!"

Không ngờ lại là hắn, Mạc Tịch Dương tóc đỏ!

Tóc đỏ bay theo gió giữa không trung, thiếu niên lẳng lặng đứng đó, cuồng phong tùy ý cuốn bya hồng bào. Dung mạo thiếu niên này tuấn mỹ, mắt đỏ như lửa, trong đó ẩn chứa khí thế bá đạo và vẻ nhu tình.

"Thanh nhi, ta chờ nàng quá khổ, bây giờ đã không chờ nổi nữa rồi nên ta muốn nàng phải nhớ lại ta, lúc đó thế giới này sẽ thuộc về nàng và ta."

Chỉ cần nàng nhớ lại chuyện cũ thì sẽ trở lại bên cạnh hắn...

“Nữ nhân của bổn vương, sao có thể để ngươi dòm ngó?" Cung Vô Y trầm mặt xuống, kéo Dạ Nhược Ly vào trong lòng, gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt âm trầm đến đáng sợ, mắt phượng lạnh lẽo đến rét buốt nhìn chằm chằm thiếu niên tóc đỏ.

Tên khốn đáng chết này năm lần bảy lượt dòm ngó nữ nhân của hắn! Chỉ cần Cung Vô Y hắn còn sống thì trên đời này sẽ không ai có thể dòm ngó nàng được!

Dạ Nhược Ly chậm rãi nhếch khóe môi, trong đôi mắt đen nhánh thoáng trở nên lạnh lẽo và đầy sát ý.

"Ta không cần biết ngươi là ai, đã có gan thương tổn người của ta, hơn nữa còn lừa gạt ta, ngươi nên trả giá thật đắt cho điều này!"

Dù biết Dạ Nhược Ly đã hận mình đến tận xương nhưng khi nghe nàng nói lời này thì thiếu niên vẫn đau nhói, khuôn mặt tuấn mỹ dần dần trở nên hung ác, bỗng nhiên hắn cười như điên.

"Ha ha, Thanh nhi, nàng là của ta, nàng vĩnh viễn là của ta..."

Khi tiếng cười vang lên thì đám Khôi Lỗi vốn đang đứng yên không động đậy bỗng nhiên có động tác...

Mười mấy Khôi Lỗi này đều có cấp bậc Thần Tôn cấp thấp, khi sử dụng Thập Dương trận thì thực lực lại ngang ngửa với Bán Chí Tôn phàm cấp, hoặc là nói hai phe chiến đấu đều có hai Phàm Cấp và một Linh Cấp.

"Sư phụ, giao thiếu niên tóc đỏ này cho ta đi, cũng đã lâu rồi ta không giao chiến với cường giả ngang cấp với mình, ha ha!" Lão quái vật cười lớn hai tiếng rồi không nói gì với Dạ Nhược Ly đã thả người nhảy vào giữa không trung, cùng đối chiến với thiếu niên.

"Tránh ra!"

Dung nhan thiếu niên âm trầm, hét lớn một tiếng rồi chợt một luồng khí thế bộc phát như sóng dữ đánh vào lão quái vật.

Cường giả Bán Chí Tôn đối chiến, những người cấp bậc Thần Tôn không thể nhúng tay vào.

Bắc Ảnh Phong và Đông Phương Oánh đứng ở một bên, khẩn trương nhìn hai phe giao chiến, bây giờ bọn họ thầm hận thực lực của mình không đủ, không thể giúp được việc gì.

Lúc này Cung Vô Y và Dạ Nhược Ly đứng áp lưng nhau.

Dạ Nhược Ly nhìn Khôi Lỗi không có biểu cảm thì thở sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói: "Yêu nghiệt, giúp ta."

"Được, ta nên làm thế nào?"

Cung Vô Y không hề chần chờ mà liền đồng ý với lời yêu cầu của Dạ Nhược Ly.

"Giúp ta giữ hai mươi Khôi Lỗi này một lúc, ta muốn tìm khuyết điểm của chúng để thu phục!"

Hai mươi Khôi Lỗi này có thực lực tương đương với hai cường giả phàm cấp, huống chi trong tay những Khôi Lỗi này đều nắm giữ Siêu Thần Khí, nhưng Dạ Nhược Ly rằng với thực lực của Cung Vô Y, nếu muốn kiềm chế bọn chúng thì không thành vấn đề.

"Yên tâm đi, nơi này giao cho vi phu là được, nương tử yên tâm làm chuyện mình muốn đi." Cung Vô Y nhếch môi cười, trên dung nhan yêu nghiệt đầy vẻ mê hoặc, nhưng trong đôi mắt phượng lại đầy vẻ nhu tình và kiên định.

Thừa lúc này Dạ Nhược Ly tìm được một nơi để đột phá rời khỏi vòng vây của Khôi Lỗi.

Khôi Lỗi thấy nàng rời đi liền muốn đuổi theo nhưng vào lúc này lại cso một bóng người mặc y phục đỏ xẹt qua, chém thật mạnh vào thân thể kim loại của Khôi Lỗi, thấy vậy tất cả Khôi Lỗi đều xoay người, nâng kiếm xông về phía nam tử yêu nghiệt mặc hồng y.

Hồng Y như lửa, trong nam tử tay cầm một thanh Huyết Liêm, giống như ác ma tới từ Địa Ngục, khuôn mặt tuấn mỹ đầy âm u và khí lạnh, toàn thân bao phủ một luồng khí âm trầm.

Nhưng dù sao Khôi Lỗi cũng không phải con người nên bọn chúng không có bất kỳ cảm giác gì, cũng không cảm nhận được chút sợ hãi nào, bọn chúng chỉ biết chủ nhân ra lệnh nhất định phải tiêu giệt nam tử này!

Cuộc chiến cực kỳ kịch liệt, khiến lòng bàn tay Bắc Ảnh Phong và Đông Phương Oánh toát mồ hôi lạnh...

"Ầm!"

Huyết Liêm vung về phía một Khôi Lỗi, phát ra một âm thanh trầm đục, sau đó thân thể Khôi Lỗi có một vết đao chém.

Đột nhiên sau lưng nổi gió lên, Cung Vô Y vội vàng xoay người lại, lưỡi liềm nắm chặt trong tay vung mạnh lên, một luồng sáng đỏ đánh nghênh diện về phía Khôi Lỗi đang tập kích mình, Khôi Lỗi lại không biết né tránh nên liền đón nhận đòn tấn công hung bạo này.

Cũng vì Khôi Lỗi không biết đau đớn nên sau khi bị thương thực lực cũng không hề yếu đi, ngược lại còn phát ra khí thế mãnh liệt.

Đồng thời cuộc chiến giữa không trung cũng càng kịch liệt hơn, đánh đến mức trời đất u ám cũng không phân biệt thắng thua! Mà hai bên cũng không còn vẻ tươm tất như ban đầu, khắp người đều bị thương.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Dạ Nhược Ly ở trong đình viện, giống như không nhìn thấy cuộc chiến chung quanh, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào đám Khôi Lỗi kia.

"Ta biết rồi..."

Mắt nàng sáng ngời rồi thả người nhảy vọt vào trong chiến trường.

Cung Vô Y lau vết máu ở khóe miệng, đôi mắt phượng âm trầm nhìn sức chiến đấu của Khôi Lỗi không hề yếu bớt đi, đang muốn nâng Huyết Liêm lên lần nữa thì đột nhiên có biến cố xảy ra.

Chỉ thấy Khôi Lỗi vốn còn đang hùng hổ đột nhiên dừng bước lại, vũ khí trong tay chúng nó vẫn giơ trên cao nhưng không thể hạ xuống được, giống như bị khống chế vậy.

Ngay sau đó Dạ Nhược Ly lại lặp lại cách cũ khiến những Khôi Lỗi còn cử động được đều dừng lại.

"Tiểu Dạ nhi, nàng thành công rồi." Cung Vô Y thu hồi Huyết Liêm, khóe miệng nở nục cười nhợt nhạt, giọng nói cực kỳ mị hoặc: "Không hổ là nương tử ta, vi phu tự hào vì nàng."

"Chúng ta còn có chút chuyện chưa giải quyết xong." Dạ Nhược Ly quay đầu nhìn thiếu niên tóc đỏ giữa không trung, khuôn mặt tuyệt sắc lập tức lạnh xuống: "Có phải ta nên đa tạ ngươi vì đã tạo nên một cuộc chiến ngang sức cho ta như vậy không?"

Thiếu niên hơi biến sắc, cúi đầu nhìn nữ tử phía dưới, khóe miệng nở nụ cười lạnh nhạt.

"Thanh nhi, ta thật sự coi thường nàng rồi, nhanh như vậy đã có thể tìm được nhược điểm của chúng nó, xem ra lần này giao chiến với nàng ta lại thua, nhưng mà..."

Giọng nói hơi dừng lại, đôi mắt đỏ của thiếu niên đầy vẻ khát máu.

"Tương lai còn dài, ta sẽ khiến nàng hiểu rằng trên đời này người xứng với nàng chỉ có thể là ta, mà dù ta không động đến nữ tử tên Đông Phương Oánh thì nàng ta cũng sống không được bao lâu, ha ha!"

Thiếu niên cười hai tiếng, tiếng cười mang chút điên cuồng.

Không đợi Dạ Nhược Ly truy hỏi hắn đã nhảy lên cao tạo ra một trận sương mù màu đỏ, sau khi sương mù tản đi thì thiếu niên đã biệt tăm biệt tích...

"Đại tỷ, tỷ phu, các ngươi không sao chứ?" Bắc Ảnh Phong nhẹ nhàng thở ra, thân hình nhanh chóng xuất hiện trước mặt Dạ Nhược Ly, trong mắt không che giấu được vẻ lo lắng.

"Ta không sao."

Dạ Nhược Ly lắc đầu im lặng.

Nàng thật sự rất để ý đến câu nói cuối cùng của thiếu niên kia...

"Đi thôi, chúng ta đi xem coi người Đông Phương Thế Gia bị hắn nhốt ở nơi nào."

Dạ Nhược Ly thu hồi suy nghĩ, sử dụng Tinh Thần lực để tìm kiếm mọi người, không bao lâu đã có thể tìm ra được căn mật thất nhốt đám người Đông Phương Thanh, thế là dẫn được hết mọi người ra khỏi mật thất đó.

Trong mật thất âm u, Đông Phương Thanh ngồi khoanh chân nhìn các trưởng lão của Đông Phương Thế Gia bên cạnh rồi thở dài một tiếng.

"Loảng xoảng!"

Đột nhiên cửa đá mật thất chậm rãi được đẩy ra, một bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn nhanh chóng nhảy vào trong.

"Oánh nhi, sao con lại ở chỗ này?" Đông Phương Thanh mở to mắt, lúc thấy nàng đi vào mật thất thì gương mặt già nua hơi trắng bệch: "Oánh nhi, con nhanh rời khỏi nơi này đi, Thái Thượng trưởng lão hắn..."

Đông Phương Oánh cắn môi hồng, lúc thấy Đông Phương Thanh bình yên vô thì rốt cuộc cũng đặt được tảng đá trong lòng xuống.

"Hỏa Tề gia gia, người không sao chứ?"

Đông Phương Oánh xoay người đi về phía Hỏa Tề, không hề để ý đến Đông Phương Thanh.

Dù đã qua sáu năm thì nàng vẫn còn bất mãn với chuyện ban đầu...

"Oánh nhi nha đầu, sao ngươi lại trở về?" Hỏa Tề than thở, trong mắt đầy vẻ lo lắng.

"Ta trở về cứu các ngươi, Thái Thượng trưởng lão đã đại bại bỏ chạy rồi, chúng ta nahnh rời khỏi đây đi, miễn cho Thái Thượng trưởng lão lại nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì khác."

Hiển nhiên Đông Phương Oánh cũng không có hảo cảm gì với Mạc Tịch Dương đỏ này.

"Cái gì? Thái Thượng trưởng lão rời khỏi Đông Phương Thế Gia rồi sao?"

Hỏa Tề kinh được đứng lên, những người còn lại cũng nhìn về phía Đông Phương Oánh.

Đông Phương Oánh khẳng định gật đầu, nói: "Không sai, là tỷ tỷ và tỷ phu liên thủ đánh bại Thái Thượng trưởng lão, bây giờ chúng ta vẫn nên đến Dạ Y môn trước đi, có gì thì nói sau."

"Hít!"

Mọi người hít một ngụm khí lạnh, kinh sợ nhìn Dạ Nhược Ly.

Sao bọn họ lại không biết năng lực của Thái Thượng trưởng lão được? Trừ bản thân đạt tới Linh Cấp ra thì trong tay còn có hai mươi Khôi Lỗi, diễn*dànn~lle:quýdoon hai mươi Khôi Lỗi này có sức chiến đấu bằng hai Bán Chí Tôn phàm cấp.

Lúc trước Thái Thượng trưởng lão cầm tù bọn họ cũng đã dùng tới hai mươi Khôi Lỗi này.

"Vậy Nhược Ly đại sư thì sao, ta có thể hỏi thực lực của ngươi được không?" Chần chừ nửa ngày, Đông Phương Thanh mới cẩn thận dè dặt liếc nhìn Dạ Nhược Ly rồi chung quy vẫn mở miệng hỏi thử.

Dạ Nhược Ly sờ đầu mũi, thản nhiên nói: "Bán Chí Tôn phàm cấp."

"Hít!"

Mọi người đều hít khí lạnh, kinh sợ nhìn Dạ Nhược Ly, biểu cảm giống như nhìn thấy quỷ vậy.

Cái gì? Bọn họ không nghe lầm chứ? Nữ tử này chẳng những có luyện đan thuật cường đại biến thái mà thực lực bản thân cũng không yếu, ông trời để người biến thái như vậy tới thế gian đúng là đả kích người khác mà.

Một người dù có biến thái cũng không thể biến thái đến mức độ này? Nàng hoàn toàn không giống con người mà.

"Chúng ta về Dạ Y môn trước, đợi lát nữa các ngươi hãy hỏi tiếp đi."

Dạ Nhược Ly liếc mắt nhìn mọi người, nhắc nhở một câu rồi liền xoay người ra khỏi mật thất, để lại một đám người đờ đẫn đứng đó...

Đông Phương Thế Gia là một trong những thế lực mạnh của tầng chín, dù nơi này xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng sẽ truyền khắp Thông Thiên tháp nhanh như chớp, sau khi cuộc chiến diễn ra chỉ mấy ngày, tất cả mọi người đều biết Môn chủ Dạ Y môn đã trở thành cường giả Bán Chí Tôn.

Nhưng mà so với lời đồn ầm ĩ bên ngoài thì trong Dạ Y môn lại vẫn yên tĩnh như trước, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì cả...

Nhưng mà giờ phút này ở đại đường của Dạ Y môn, một đám người cầm quyền ngồi trong đó, Dạ Nhược Ly nắm chặt hai đấm, dung nhan tuyệt sắc đầy ý lạnh, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Thanh.

"Ngươi nói thật sao?"

"Không sai." Đông Phương Thanh than thở, trong nháy mắt như già đi mấy trăm tuổi: "Đây là do Thái Thượng trưởng lão tự mình nói với ta, Oánh nhi chỉ có thể sống được một năm nữa."

Nói đến đây thì gương mặt già nua của Đông Phương Thanh đầy bi ai.

Uổng phí hắn có thực lực cao, đến cuối cùng vẫn không có cách nào để cứu cháu gái.

"Đông Phương lão gia chủ, ngươi nói âm dương giao hợp có thể lấy được tinh hồn của Vua Hỗn Độn ra?" Mắt Bắc Ảnh Phong lóe sáng, dung mạo tuấn mỹ thoáng trở nên kiên quyết.

Đông Phương Thanh phát hiện ra dụng ý của Bắc Ảnh Phong, sắc hơi ngẩn ra: "Đúng vậy nhưng nam tử giao hợp với Oánh nhi đến cuối cùng sẽ phải chết không thể nghi ngờ!"

Vốn dĩ ông không nói ra hậu quả là vì không muốn Oánh nhi hận mình, nhưng cuối cùng vẫn phải nói ra.

Nhưng Đông Phương Thanh không ngờ rằng khi ông ta nói ra điều này thì những người vốn không thích ông ta cũng không còn chán ghét ông nữa.

"Ta sẽ cứu ngươi." Bắc Ảnh Phong liếc nhìn Đông Phương Oánh, dung nhan tuấn mỹ thoáng có chút khác thường, giọng điệu cũng rất kiên định, không cho ai từ chối.

Đông Phương Oánh lập tức trắng bệch mặt, nhìn Bắc Ảnh Phong đang tới gần mình, vội vàng lui về phía sau, chẳng biết trong tay nàng có thêm một con dao từ lúc nào, sau đó đặt lên cổ của mình.

"Oánh nhi!"

Mọi người thấy vậy thì biến sắc, mà Bắc Ảnh Phong cũng bị ép dừng bước chân lại.

"Phong ca ca, Oánh nhi không muốn huynh cứu ta, nếu như huynh dám tới gần ta một bước ta sẽ lập tức chết ở chỗ này!" Cần cổ trắng như tuyết cũng bắt đầu rướm máu, Đông Phương Oánh hơi ngẩng mặt lên, hốc mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Bắc Ảnh Phong.

Nếu để Phong ca ca chết vì cứu mình thì nàng thà rằng người chết là mình!

"Phong ca ca, Oánh nhi rất vui vì Phong ca ca nguyện ý cứu Oánh nhi, như vậy đã chứng minh trong lòng Phong ca ca cũng có Oánh nhi, kiếp này Oánh nhi có thể quen Phong ca ca và tỷ tỷ thì đã hài lòng thoả dạ rồi, chết cũng không oán!"

Nước mắt trượt xuống gò má Đông Phương Oánh, tuy rằng giọng nói đang run rẩy nhưng lại đầy kiên định chưa bao giờ có.

"Phong ca ca, Oánh nhi thật sự rất thích huynh cho nên không muốn hại huynh nguy hiểm đến tính mạng..."

Thân thể Bắc Ảnh Phong đột nhiên cứng đờ, nhìn gương mặt kiên nghị của nữ tử xinh đẹp, trong lòng đầy đau đớn, từ lúc trước khi nàng không ngại nguy hiểm che ở trước mặt hắn đã để lại dấu ấn không hề phai nhạt trong lòng hắn rồi.

"Rầm!"

Dạ Nhược Ly bỗng nhiên đứng lên, đập bàn một cái.

"Tiểu Dạ nhi?" Cung Vô Y quay đầu, đôi mắt phượng đầy vẻ lo lắng.

Dạ Nhược Ly hơi vỗ trán, lắc đầu nói: "Ta không sao, Oánh nhi, Phong nhi, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được cách dẫn tinh hồn ra!"

Bỗng nhiên hai tròng mắt Dạ Nhược Ly sáng ngời, sao nàng lại quên mất Linh đồng kia? Bọn họ là Khí Linh [2] của Thanh Minh phủ, có lẽ sẽ có cách gì cũng nên...

[2] Khí Linh: có thể hiểu là cơ quan đầu não

Bây giờ Dạ Nhược Ly bất chấp lời nhắc nhở lúc trước của Khải Lâm, nàng tìm một nơi yên tĩnh rồi đi vào trong Thanh Minh phủ.

Cũng chính vào lúc này, trong một tòa cung điện ở tầng mười, nam tử cả người đầy khói đen vây quanh mở to hai tròng mắt, trong mắt đầy sát ý: "Khí tức này... Không sai, nàng ta vẫn còn sống! Xem ra ta phải nhanh chóng rời khỏi tầng mười này!"

Trong Thanh Minh phủ, vì thực lực của Dạ Nhược Ly tăng lên nên bầu trời vốn tối om cùng đã trở nên trong xanh như bình thường.

Dạ Nhược Ly vừa mới tiến vào thì hai Linh đồng liền vây tới quanh nàng.

"Chủ nhân, rốt cuộc người cũng tới rồi, chúng ta rất nhớ chủ nhân."

Nhìn thấy hai Linh đồng, Dạ Nhược Ly cũng không nhiều lời mà trực tiếp hỏi: "Ta có một chuyện muốn hỏi các ngươi, các ngươi có biết cách dẫn tinh hồn Vua Hỗn Độn để lại ra khỏi người của một người không?"

Hai Linh đồng nhìn nhau, gương mặt mềm mại như ngọc được mài dũa dần trở nên kinh ngạc.

"Chủ nhân tìm được tinh hồn sao? Chuyện này cũng không khó, cùng nam tử giao hợp là có thể."

"Trừ cách này ra?" Dạ Nhược Ly nhíu mày, nếu có thể dùng cách này thì nàng cũng sẽ không tới hỏi bọn họ: "Các ngươi sống lâu như vậy, chắc không phải cũng không biết cách khác đó chứ."

Nam đồng cắn môi, ngẩng gương mặt tinh xảo đáng yêu lên nhìn Dạ Nhược Ly.

"Chúng ta quả thật không biết, nhưng người sáng tạo ra chúng ta chắc chắn hiểu rất rõ."

Nghe thấy nam đồng nói vậy, Dạ Nhược Ly trở nên buồn bã, người sáng tạo Thanh Minh phủ đã không còn tồn tại nữa, dienxdafn*llequysdoon như vậy chẳng lẽ không có cách nào cứu được tính mạng Oánh nhi sao.

Không! Nàng tuyệt đối không bỏ cuộc như vậy...

"Chủ nhân, người có thể đến căn phòng cuối cùng kia xem nhìn, chỗ ấy sẽ cho người được đáp án người muốn, nhưng hãy nhớ không thể đụng vào những thứ màu trắng trong căn phòng đó được, nếu không người sẽ có cùng kết cục với Hỏa Thần!"

Lúc Dạ Nhược Ly còn đang muốn hỏi gì nữa thì giọng nói non nớt của nữ đồng vang lên.

"Được, ta hiểu rồi." Dạ Nhược Ly khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn về cánh cửa lớn cách đó không xa, khi ánh mặt trời chiếu xuống cánh cửa đồng thì tạo ra tia khúc xạ màu xanh sáng bóng.

"Chủ nhân, chúc người may mắn."

Hai Linh đồng khẽ mỉm cười, gương mặt trẻ con đầy ý chúc phúc.

Dưới sự cung tiễn của hai người, Dạ Nhược Ly tự ý đi về phía cánh cửa kia...

Dạ Nhược Ly từng đến cánh cửa này rồi, nhưng mà trong cửa lại có một cánh cửa khác, với thực lực lúc đó của nàng vẫn không thể bước vào trong đó, mà bây giờ nàng nhất định phải đi vào.

Sau cánh cửa bí ẩn, lọt vào mắt là một mảnh trời đất sương trắng mênh mông.

Dạ Nhược Ly nhìn khắp bốn phía, sắc mặt không còn ý cười nữa, ánh mắt nhìn quang cầu màu trắng, Dạ Nhược Ly mơ màng phát hiện ra trong quang cầu này có ẩn chứa một sức mạnh siêu thoát khỏi thế giới này.

Trong lúc bất giác, quang cầu tỏa ra một luồng sức mạnh tinh khiết hấp dẫn linh hồn Dạ Nhược Ly...

"Không tốt!"

Lúc Dạ Nhược Ly sắp sửa đi đến chỗ quang cầu thì bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, thầm cảm thấy may mắn vì mình không hoàn toàn bị thu hút, nếu không hậu quả sẽ rất thảm, cũng may nàng phản ứng đúng lúc.

Xem ra quang cầu này ẩn chứa một nguồn sức mạnh siêu cường, nhưng cũng quá nguy hiểm, không đụng vào sẽ tốt hơn...

Dạ Nhược Ly thu hồi ánh mắt, không nhìn quang cầu đó nữa mà tiếp tục đi vào bên trong, lúc nàng không biết mình đã đi được bao lâu thì bỗng nhiên có một giọng nói như hòa vang lên.

Giọng nói này nhẹ như gió nhưng lại dễ dàng lấy được sự đồng cảm của linh hồn Dạ Nhược Ly.

"Chủ nhân của Thanh Minh phủ, rốt cuộc ngươi cũng đã đến nơi này, ta ở đây chờ ngươi rất lâu rồi."

Giữa làn sương trắng mịt mù, một bóng người mặc bạch y chậm rãi xuất hiện, bóng dáng cực kỳ mơ hồ, nhìn không ra dung mạo của nàng, nhưng mà dáng người xuất sắc như thế thì chắc hẳn cũng là một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành.

"Ngươi là ai?" Dạ Nhược Ly chợt cẩn thận, con ngươi đen nhánh đầy ý cảnh giác.

"Ha ha." Nữ tử cười nhẹ hai tiếng, giọng nói mềm nhẹ như gió vậy: "Chủ nhân Thanh Minh phủ, ta tên Thanh Minh, ngươi có thể gọi ta là sư phụ, bởi vì tất cả những gì ngươi có đến ngày hôm nay đều là ta cho ngươi, để ngươi gọi ta một tiếng sư phụ cũng không quá đáng, đương nhiên nếu ngươi không muốn thì có thể gọi ta là Thanh nhi."

Chủ nhân của Thanh Minh phủ... Thanh nhi?

Dạ Nhược Ly ngẩn người ra, kinh động nhìn bóng người màu trắng giữa không trung.

"Ngươi chính là Thanh nhi?"

Thì ra nàng mới là người mà Mạc Tịch Dương tóc đỏ đang đang tìm kiếm, vậy không phải mình rất oan uổng sao? Bởi vì Thanh Minh phủ ở trong tay nàng nên Mạc Tịch Dương mới lầm tưởng nàng là Thanh nhi.

"Sư phụ, ngươi có quen một thiếu niên tóc đỏ không? Hắn tự xưng mình được ngươi tạo ra."

Thanh Minh im lặng, nhưng mà Dạ Nhược Ly có thể cảm nhận được khí tức bi thương trên người nàng nên không gặng hỏi nữa mà chỉ chờ nàng trả lời.

"Không sai, hắn quả thật do ta sáng tạo ra."

Thật lâu sau Thanh Minh mới khẽ gật đầu: "Ta không phải con người mà là một đóa Tinh Hoa [2] do trời đất vun đắp, ngưng tụ thành hình hài con người cho nên ta không có người thân, hắn được ta dùng máu tươi của mình tạo ra cho nên cũng là người thân duy nhất của ta, nhưng chỉ có thế mà thôi, lúc đó trời đất là một mảnh Hỗn Độn, con người không thể sinh tồn, để bồi dưỡng ra một thế giới mà con người có thể sinh sống ta đã dùng hết mọi sức mạnh để tiêu diệt Hỗn Độn, sáng tạo ra ba đại lục này, nhưng kể từ đó, chính bản thân ta cũng bị tiêu hao tinh lực mà chết, nhưng ta biết sớm muộn gì Hỗn Độn cũng sẽ xuất hiện lại nên mới sử dụng nguồn sức mạnh cuối cùng để tạo ra Chí Tôn thần khí Thanh Minh phủ!"

[2] Tinh Hoa: đóa hoa tinh khiết, thuần khiết


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Bvan123, LinMin, Muavanganh17, Nhất tiến, abdicate, antunhi, củ cải, kotranhvoidoi, lq0410, thtrungkuti, tututututu, xichgo, xinmayco, y229917
     
Có bài mới 04.02.2019, 22:35
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1137
Được thanks: 5764 lần
Điểm: 38.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 71
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31.3: Đại kết cục

Edit: susublue

Nghe Thanh Minh kể lại chuyện cũ, Dạ Nhược Ly bất giác khâm phục nữ tử vì con người mà nguyện trả giá cả tính mạng. Nếu đổi lại là nàng thì sẽ không có nổi năng lực tự bảo vệ mình chứ đừng nói là hy sinh cho đám người không liên quan.

"Chủ nhân Thanh Minh phủ, ngươi chưa nói cho ta biết ngươi tới nơi này gặp ta vì chuyện gì?" Thanh Minh hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly đứng ở phía dưới, khóe môi nhẹ nhếch lên.

"Ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi có biết cách nào dẫn tinh hồn của Vua Hỗn Độn ra ngoài việc giao hợp với nam nhân không?"

Dạ Nhược Ly nói xong thì bất giác nắm tay lại, dù sao Thanh Minh đã là hi vọng cuối cùng của nàng rồi, nếu ngay cả nàng ta cũng không có cách nào thì sợ rằng sẽ không có cách để cứu Oánh nhi...

"Tinh hồn?" Thanh Minh ngây người một chút, giọng điệu có chút kinh ngạc: " Tinh hồn Vua Hỗn Độn vốn được sinh ra trong ác niệm, nếu dùng máu tinh khiết để làm thuốc dẫn thì có thể dẫn nó ra được."

"Máu tinh khiết?"

"Không sai, máu tinh khiết này nhất định phải là của một bé gái không quá năm tuổi, hơn nữa lực lượng nhất định phải trên Thần Tướng, cho nên điều kiện này cũng cực kỳ khó khăn"

Trong đại lục có vài người năm tuổi mới bắt đầu tu luyện, muốn tìm một người dưới năm tuổi mà đã đạt tới cấp bậc Thần Tướng thì quả thật cực kỳ khó khăn.

Dạ Nhược Ly nhẹ run lên, trầm mặc nửa ngày rồi lại lên tiếng hỏi: "Vậy bé gái cho máu đó sẽ có kết cục thế nào?"

"Trừ một chén máu ra thì không có hậu quả gì cả." Thanh Minh lắc đầu, nhìn dung nhan trầm tư của Dạ Nhược Ly thì hơi nhếch môi lên.

Chuyện này đối với người khác thì cực kỳ khó khăn, nhưng đối với người sở hữu Thanh Minh phủ thì chẳng là cái gì cả...

"Đa tạ, vậy ta liền cáo từ."

Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, xoay người muốn rời đi thì đột nhiên một âm thanh êm ái ngăn cản bước chân nàng.

"Chủ nhân Thanh Minh phủ, quang cầu màu trắng bên ngoài là Chí Tôn căn nguyên, thế gian này chỉ có một cái duy nhất, mà đại lục này đã loạn lạc rất lâu rồi nên cần có Chí Tôn xuất hiện đặt ra pháp tắc cai trị, nhưng ngươi cần phải chuẩn bị đối diện với nguy hiểm cho tốt, nếu chạm vào Chí Tôn căn nguyên thì nói không chừng sẽ gặp phản phệ."

Chí Tôn căn nguyên?

Dạ Nhược Ly kinh ngạc quay đầu lại thì thấy thân thể Thanh Minh dần hóa thành bụi, rồi chậm rãi biến mất.

"Ngươi..."

Nàng đang muốn nói gì đó thì lại bị lời nói kế tiếp của Thanh Minh ngắt ngang.

"Ha ha." Thanh Minh cười nhẹ hai tiếng rồi nhẹ nhàng than thở: "Ngươi là người đầu tiên chịu đựng được sự mê hoặc của Chí Tôn căn nguyên mà tới gặp ta, ta tin tưởng ngươi có thể trở thành pháp luật của đại lục, bây giờ ta cũng đã mệt mỏi, đến lúc nên nghỉ ngơi rồi, ta muốn tìm một nơi an tĩnh hòa bình để đầu thai làm người lần nữa, có lẽ sẽ không xuất hiện ở đại lục này nữa, chủ nhân Thanh Minh phủ, về sau ta giao thế giới ta sáng tạo ra cho ngươi, ta tin rằng ngươi sẽ không làm ta thất vọng..."

Sau khi nói xong chữ cuối cùng, Thanh Minh đã hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng có mặt trên đời này vậy.

Ở ngoài cửa, hai Linh đồng cảm nhận được gì đó nên giương mắt nhìn lên trời xanh, khóe mắt bất giác nhỏ một giọt nước mắt trong suốt...

Lúc này trong Dạ Y môn, mọi người đi qua đi lại, lo âu bất an, chỉ có Cung Vô Y là vẫn bình tĩnh ngồi tại đó, dung nhan điên đảo chúng sinh như yêu nghiệt nở nụ cười nhợt nhạt, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm cái sân ngoài cửa.

Bỗng nhiên, một bóng người trắng như tuyết thoáng xuất hiện trước mắt mọi người.

"Nhược Ly nha đầu!"

Nhìn thấy nữ tử xuất hiện, Tống Liệt vui mừng nhất, những năm gần đây bọn họ rất thích tiểu nha đầu đáng yêu Đông Phương Oánh này, đương nhiên cũng không muốn nàng chết.

"Thế nào?" Tống Liệt vội vàng chạy đến trước mặt Dạ Nhược Ly, khẩn trương hỏi.

Dạ Nhược Ly nhìn về phía đám người đầy ý mong chờ trong mắt, khe khẽ mỉm cười: "Ta đã tìm được cách rồi, có thể sử dụng máu tinh khiết nhất thế gian để làm vật dẫn tinh hồn ra."

Mọi người nghe vậy thì ngơ ngác nhìn nhau, giống như không hiểu máu tinh khiết nhất đó là gì.

"Nhược Ly nha đầu, ngươi có thể đừng thừa nước đục thả câu được không, nhanh nói cho chúng ta biết máu tinh khiết là gì không, làm cách nào để lấy được?" Tống Liệt nhếch môi, nôn nóng nhìn Dạ Nhược Ly.

Dạ Nhược Ly liếc mắt nhìn mọi người, thản nhiên nói: " Máu tinh khiết là máu của bé gái dưới năm tuổi đạt tới cấp bậc Thần Tướng, chỉ cần uống máu này vào là có thể dẫn tinh hồn ra."

Sắc mặt Đông Phương Thanh tối sầm lại, máu của bé gái dưới năm tuổi đạt tới cấp bậc Thần Tướng, điều này sao có thể? Có người nào dưới năm tuổi mà đã đạt tới cấp bậc Thần Tướng chứ? Xem ra quả thật không thể cứu được cháu gái rồi...

Nhưng sau khi Dạ Nhược Ly dứt lời thì đám người Tống Liệt liền liếc mắt nhìn Cung Nguyên Ảnh đang cắn ngón tay ở bên cạnh.

"Đơn giản như vậy thôi sao? Vậy thì để Ảnh Ảnh làm đi." Cung Nguyên Ảnh để ngón tay xuống, gương mặt mềm mại như ngọc khắc nở nụ cười đáng yêu: "Mợ chết thì cậu sẽ đau lòng, cậu đau lòng thì nương cũng sẽ không vui, nếu nương thân không vui thì Ảnh Ảnh sẽ rất khó sống, Ảnh Ảnh không muốn mọi người đua lòng cho nên để Ảnh Ảnh cứu mợ đi."

"Không được!"

Đông Phương Oánh run lên, vội vàng lên tiếng từ chối: "Ảnh Ảnh, con vẫn là đứa bé, không thể làm chuyện này."

"Nhưng mà ta không muốn làm bông hoa trong lồng kính, phụ thân đã nói với ta năm đó nương còn bị thương nhiều hơn như vậy, hơn nữa lúc thực lực còn thấp đã một mình vượt qua dãy núi huyền thú nguy hiểm trùng trùng, ta cũng muốn trở nên dũng cảm giống như nương, chỉ là chút máu mà thôi, ta sẽ không sợ, mợ, để ta giúp mợ đi."

Cung Vô Y nhìn bóng dáng nhỏ bé kiên cường thì hơi nhếch khóe môi lên, đúng là không hổ là nữ nhi của Cung Vô Y hắn, diễn;dànn~llequysdoon quả nhiên có phong thái của tiểu Dạ nhi năm đó.

"Chuyện này, Ảnh Ảnh, nương ngươi vừa mới nói cần một bé gái dưới năm tuổi đạt tới cấp bậc Thần Tướng..."

Đông Phương Thanh cực kỳ khó hiểu, giống như sợ làm bé gái này đau lòng vậy.

"Đồ ngốc!" Tống Liệt khinh thường nhìn Đông Phương Thanh, nhếch môi một cái rồi nói: "Chẳng lẽ ngươi không biết năm ngoái Tiểu Ảnh Ảnh đã đột phá Thần tướng rồi sao?"

Cái gì?

Người Đông Phương Thế Gia nhịn không được há to mồm, kinh sợ nhìn bé gái mềm mại đáng yêu kia.

Quả nhiên nương biến thái thế nào thì nữ nhi cũng biến thái như vậy, đúng là một gia đình biến thái mà! Nếu để cho người ngoài nhìn vào thì sẽ bị đả kích, nhưng như vậy cũng thật là quá ức hiếp người rồi, có còn để cho bọn họ sống nữa không?

"Ảnh Ảnh."

Dạ Nhược Ly cúi người xuống, ôm lấy bóng người nhỏ bé trước mặt: "Là nương có lỗi với con."

"Nương, Ảnh Ảnh chính là nữ nhi của nương, chỉ là một chén máu mà thôi, so với tính mạng của một người thì không là gì, huống chi Ảnh Ảnh không muốn thấy nương và cậu đau khổ."

Cung Nguyên Ảnh nở nụ cười đáng yêu, đôi mắt càng tỏa sáng chói lọi, bất giác hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Đông Phương Thanh thở dài, xấu hổ cúi đầu, nếu so với bé gái này thì những chuyện ông đã làm thật không giống con người.

Cung Nguyên Ảnh ra lệnh người làm lấy một con dao và một cái chén ra, lưỡi dao sắc bén cắt qua cổ tay trắng nõn, máu tươi lập tức chảy ào ào vào trong chén.

Đông Phương Oánh nhìn máu tươi chảy ra thì che miệng lại, trong hốc mắt ngân ngấn nước.

Nếu không phải vì hành động vô ý lúc trước của nàng thì sao Tiểu Ảnh Ảnh lại phải trả giá như vậy? Nói đến cùng thì đây là sai lầm của nàng, sớm biết như thế nàng tuyệt đối sẽ không...

Đông Phương Oánh cắn môi, trái tim đau đớn như bị ngàn vạn con kiến rỉa rói vậy.

Thật lâu sau một chén máu tươi được nâng đến trước mặt Đông Phương Oánh, mà lúc này khuôn mặt Cung Nguyên Ảnh hơi tái nhợt, nhưng vẫn nở nụ cười rực rỡ với Đông Phương Oánh.

Thân thể Cung Vô Y lóe lên, đỡ lấy bóng người nhỏ bé của Cung Nguyên Ảnh, cùng lúc đó Dạ Nhược Ly cũng đi đến bên cạnh Cung Nguyên Ảnh, lấy một viên đan dược ra đuát cho bé uống.

Đan dược vừa vào miệng thì sắc mặt Cung Nguyên Ảnh dần khôi phục lại bình thường.

"Ảnh Ảnh, khổ cực cho con rồi."

Dạ Nhược Ly ôm lấy Cung Nguyên Ảnh từ trong lòng Cung Vô Y, đau lòng hôn lên gò má của nàng, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, nhưng mà vào lúc này nàng nghĩ đến gì đó nên dần thu lại nụ cười ở bờ môi.

Không biết Diệu Nhi ra sao rồi...

Đông Phương Oánh nhận bát sứ, ngửa đầu uống cạn chén máu tươi vào trong miệng, vị máu ngọt ngọt chảy vào đầu lưỡi khiến nàng suýt chút nữa đã nôn hết ra, nhưng vì không muốn cô phụ tâm ý của Tiểu Ảnh Ảnh nên đã ép mình uống hết xuống.

Bỗng nhiên đầu lông mày của Đông Phương Oánh thoáng xuất hiện một luồng sáng trắng, chợt nàng mở miệng ra, một vật thể màu trắng như sữa có hình dạng kỳ lạ bay ra từ trong miệng nàng nhanh như chớp.

"Hỏng bét! Yêu nghiệt, chúng ta mau đuổi theo!"

Dạ Nhược Ly biến sắc, nếu để cho tinh hồn bị Vua Hỗn Độn lấy được thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi...

Cung Vô Y và Dạ Nhược Ly đồng thời đuổi theo, những người còn lại nhìn nhau nhưng cũng không đi theo, vì bọn họ hiểu tầm quan trọng của tinh hồn, dù tiêu hủy cũng không thể để lại thế gian này.

Dạ Nhược Ly vừa mới đuổi theo ra ngoài cửa thì liền dừng bước lại, khuôn mặt tuyệt mỹ đầy sát ý lạnh lẽo.

Lúc này trên không trung, một thiếu niên đứng trong gió, tóc đỏ bay phấp phới, dung nhan tuấn mỹ đầy ý cười khát máu, mà trong tay hắn đang nắm giữ tinh hồn Hỗn Độn!

"Ha ha, đúng là đã uổng phí công sức rồi, tinh hồn này là của ta, Thanh nhi, ta sẽ khiến nàng nhớ lại ta..."

"Cho tới hôm nay ngươi vẫn nhận sai người, ta không phải Thanh nhi mà ngươi quen, dù ngươi có thả Vua Hỗn Độn ra ta cũng tuyệt đối không nhận ra ngươi, cho nên ngươi mua giao tinh hồn cho ta đi."

Dạ Nhược Ly xòe bàn tay về phía thiếu niên, thu lại sát ý trong mắt, cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng.

"Thanh nhi, nàng muốn lừa gạt ta sao? Sao nàng lại không phải Thanh nhi được? Nàng chính là Thanh nhi của ta, ta tuyệt đối không thể giao tinh hồn cho nàng."

Đôi mắt đỏ của thiếu niên đầy vẻ đau đớn, sao nàng có thể quên mất hắn nhiều năm như thế? Chỉ có làm như vậy mới có thể khiến nàng nhớ lại chuyện cũ, vì vậy hắn tuyệt đối không giao tinh hồn cho nàng!

Thiếu niên phất tay, chung quanh dâng lên một trận khói màu đỏ, bóng dáng thon dài lại biến mất không còn dấu vết...

"Xong rồi xong rồi, lần này xong rồi, Vua Hỗn Độn giáng thế, thế giới này lại quay trở về với Hỗn Độn!" Gương mặt già nua của Tống Liệt tái nhợt, tê liệt ngã xuống đất, mặt mũi đầy vẻ tuyệt vọng.

Dạ Nhược Ly nắm chặt tay nhìn về hướng thiếu niên biến mất, đôi mắt đenh nhánh đầy sát ý nồng đậm.

"Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn!"

Tay trái Cung Vô Y ôm hai vai Dạ Nhược Ly, tay phải giữ chặt tay nhỏ của Cung Nguyên Ảnh, môi nhẹ nhếch lên, đôi mắt phượng đầy khí thế bá đạo: "Bổn vương muốn xem thử rốt cụ Vua Hỗn Độn đó có bản lĩnh gì! Không cần biết thực lực hắn mạnh cỡ nào, nhưng đừng nghĩ động vào một sợi tóc của thê tử và nữ nhi của bổn vương."

Giọng điệu bá đạo của nam tử vang vọng khiến Dạ Nhược Ly phục hồi tinh thần lại.

"Hắc Linh, lập tức công bố Chí Tôn lệnh, ta lấy danh nghĩa luyện đan sư Chí Tôn phẩm ra lệnh cho cường giả thiên hạ nhanh chóng tới Dạ Y môn bàn việc đối kháng Vua Hỗn Độn!"

"Dạ, Vương Hậu!"

Hắc Linh chắp tay rồi bóng dáng hắn liền biến mất khỏi đình viện...

Chí Tôn lệnh vừa phát ra thì thiên hạ liền kinh hãi.

Đây là lần đầu Dạ Nhược Ly sử dụng danh nghĩa luyện đan sư Chí Tôn phẩm ra lệnh cường giả khắp đại lục đến gặp nàng, tất cả thủ lãnh của các gia tộc thế lực liền gấp rút chạy tới Diệt thành, sợ muộn một phút giây sẽ để lại ấn tượng xấu cho Dạ Nhược Ly.

Không đến mấy ngày Diệt thành đã kín người, cũng may Dạ Y môn đã sắp xếp chỗ ở cho bọn họ rồi nên mới không có ai phải ngủ ở đầu đường.

Sau khi mọi người tề tụ thì Dạ Nhược Ly liền kêu Hắc Linh dẫn thủ lĩnh của các đại thế lực đến gặp nàng rồi liền nói cho bọn họ nghe các đại lục đang rơi vào nguy hiểm, lúc nghe thấy Vua Hỗn Độn phá giải phong ấn của tầng mười thì tất cả mọi người đều biến sắc.

Dạ Nhược Ly sắc bén liếc nhìn đám người đang thì thầm với nhau rồi thản nhiên nói: "Lời ta nói các ngươi có nghe rõ chưa? Cuộc chiến vài ngày nữa bắt buộc các ngươi phải tham gia, dù là ai cũng phải tham gia, không cho phép bất cứ ai sợ hãi chùn bước!"

"Dạ môn chủ, ngươi làm như vậy thật không có đạo lý, chúng ta không muốn chiến đấu mà ngươi cũng muốn ép hay sao?"

Người nói lời này là gia chủ Trương gia, mọi người đều biết Trương gia yếu đuối, tham sống sợ chết, chỉ muốn ngồi hưởng thụ thành quả, chuyện nguy hiểm như vậy sao hắn có thể tình nguyện tham dự?

Dạ Nhược Ly rúc vào trong lòng Cung Vô Y, cười như không cười nhìn Trương gia chủ.

Mọi người đều đổ mồ hôi giùm Trương gia chủ, nhưng thấy Dạ Nhược Ly không tức giận nên cũng muốn tuyên bố mình sẽ không tham gia chiến sự.

Nhưng vào lúc này liền thấy nam tử yêu nghiệt bên cạnh Dạ Nhược Ly phất tay, một ngọn lửa màu đen bắn về phía Trương gia chủ, rồi sau đó một tiếng gào khóc như quỷ sói vang lên...

"Bây giờ còn có ai có ý kiến với lời nói của thê tử bổn vương không?"

Nam tử ôm hai vai Dạ Nhược Ly, môi mỏng nhếch lên, mắt phượng đày ý lạnh âm u, giống như nếu ai dám mở miệng thì sẽ có kết cục giống Trương gia chủ.

Trừ Liễu gia và Bạch gia thì tất cả mọi người đều nuốt nước miếng, nhìn nhau rồi đồng loạt quỳ xuống đất, nói: "Ta nguyện ý làm theo mệnh lệnh của Dạ môn chủ."

Bạch Thiên Phong nhẹ lay động quạt xếp, dung nhan tuấn mỹ đầy ý cười ôn hòa: "Mệnh lệnh của Dạ cô nương sao Bạch mỗ lại không phục tùng được? Vì Dạ cô nương, Bạch gia ta sẽ không lùi bước."

Khuôn mặt tuấn tú của Cung Vô Y trầm xuống, âm u lạnh lùng nhìn Bạch Thiên Phong, trong đôi mắt phượng đầy sát ý lạnh lẽo.

Dạ Nhược Ly vỗ tay Cung Vô Y rồi liếc nhìn Liễu gia, lạnh nhạt cười một tiếng: "Không biết Liễu gia ngươi quyết định thế nào? Yên tâm, chuyện này đều để các ngươi tự nguyện, Dạ Nhược Ly ta tuyệt đối không miễn cưỡng."

Tự nguyện? Tự nguyện cái trái dưa hấu!

Không thấy bộ dạng Trương gia chủ sao? Bọn họ còn có gan cự tuyệt ư? Sau khi biết Đông Phương Thanh đi tới Dạ Y môn, thực lực đột phá tới Linh Cấp, bây giờ Dạ Y môn đã có hai cường giả Linh Cấp.

Hơn nữa thực lực của Môn chủ Dạ Y môn và phu quân nàng cũng cũng không kém Linh Cấp là bao. Trong tòa tháp này ngoại trừ Vua Hỗn Độn ra thì sợ rằng không có thế lực có thể mạnh Dạ Y môn!

"Dạ môn chủ nói đùa, đối phó Vua Hỗn Độn chính là bổn phận của chúng ta, sao lại có thể từ chối được? Huống chi Vua Hỗn Độn xuất hiện trên thế giới này cũng không có lợi gì, bên nào nặng bên nào nhẹ chúng ta vẫn phân biệt được."

Dạ Nhược Ly bắt chéo chân, hơi nhếch khóe môi: "Mọi người đã quyết định như vậy thì rất tốt, hãy mau trở về chuẩn bị đi, ta nghĩ Vua Hỗn Độn sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi..."

Mọi người nghe vậy thì đều không ở lại nữa mà nhanh chóng rời khỏi Dạ Y môn.

Hôm nay lời nói của Dạ Nhược Ly khiến cho bọn họ đều rất lo âu, có vài người còn bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho mình nữa, giống như chắc chắn rằng trận chiến này không thể thắng được...

"Thiên Phong ca ca, Thiên Phong ca ca..."

Bạch Thiên Phong cầm quạt xếp, bước chậm vào giữa đình viện, bỗng nhiên tiếng gọi kia khiến hắn nhẹ nhăn mày lại, lúc muốn xoay người rời đi thì ai ngờ nữ tử gọi hắn đã nhanh chóng chặn ở trước mặt hắn.

Bạch Thiên Phong khó chịu nhíu mày, liếc mắt nhìn nữ tử cản đường, trong mắt đầy vẻ chán ghét: "Sao ngươi lại ở đây?"

"Thiên Phong ca ca, nếu như ta không ở bên cạnh ngươi lỡ như ngươi đi yêu đương lung tung thì phải làm sao? Ngươi thuộc về ta, bất kỳ ai cũng không được mơ tưởng! Nếu không ta sẽ giết các nàng!"

Lâm Na cắn chặt hàm răng, khuôn mặt mỹ lệ trở nên ác độc.

Từ nhỏ nàng đã ái mộ Thiên Phong ca ca rồi nên quyết sẽ không để người khác chiếm lấy hắn!

Dứt lời, Lâm Na đi đến bên cạnh Bạch Thiên Phong, sóng vai với hắn đi về phía trước, nhưng vào lúc này cách đó không xa có một bóng người nhỏ bé xuất hiện hấp dẫn ánh mắt Bạch Thiên Phong.

Lâm Na nhìn theo ánh mắt hắn, sau khi thấy một bé gái mặt non mềm như ngọc khắc thì gương mặt hơi trầm xuống, lửa giận nổi lên trong đôi mắt đẹp, trừng đứa bé gái đang đi đến phía này.

Nữ hài tử này còn nhỏ tuổi mà đã có được dung nhan tuyệt thế như vậy, sau khi lớn lên chắc chắn sẽ đi hại nước hại dân, không được, nàng tuyệt đối không thể để Thiên Phong ca ca bị người khác cướp mất!

Cơn ghen khiến Lâm Na quên mất Cung Nguyên Ảnh chỉ mới là một đứa bé năm tuổi ...

Lúc này Cung Nguyên Ảnh đang cúi đầu, đá mấy cục đá trên đường, nàng không hề chú ý đến Bạch Thiên Phong và Lâm Na, đương nhiên cũng không hề thấy Lâm Na đang tăng tốc, cố ý đụng vào nàng.

"Ầm!"

Bị người phía trước đụng phải, Cung Nguyên Ảnh ngã ngồi xuống đất, cổ chân truyền đến cảm giác đau đớn, đồng thời cũng khiến nàng hồi thần lại.

"Này! Ngươi có mắt hay không? Không thấy phía trước có người sao?"

Không đợi nàng bò dậy, phía trước đã vang lên một giọng nói hỏi tội.

Cung Nguyên Ảnh cố gắng đứng lên, khuôn mặt non mềm như ngọc khắc đỏ bừng, đôi mắt to trong suốt cũng hung hăng trừng Lâm Na.

"Va vào nhau không phải chỉ có một người sai, bà dì quái dị, chẳng lẽ ngươi không sai sao?"

Nàng đi rất thong thả chậm rãi, nếu nữ nhân này chị nhìn thì hoàn toàn có thể tránh được...

"Cái gì? Người quái dị, ngươi còn dám nói ta là người quái dị?" Lâm Na luôn tự cảm thấy mình rất đẹp, nghe thấy Cung Nguyên Ảnh nói như vậy thì sắc mặt lập tức biến đổi: "Bổn tiểu thư nói cho ngươi biết, đụng vào ta chính là ngươi sai, thật không biết ai dạy dỗ ra một con nhóc không có giáo dục như vậy! Chắc hẳn cha mẹ ngươi cũng không phải hạng tốt đẹp gì?"

Trong lòng Cung Nguyên Ảnh, nương và phụ thân chính là điểm mấu chốt, giờ phút này nghe thấy có người mắng nàng không có giáo dưỡng thì khuôn mặt non mềm trầm hẳn xuống.

"Người quái dị, bộ dạng ngươi xấu không phải là sai, nhưng sai ở chỗ là đi ra ngoài hù dọa con nít."

"Ngươi..." Mặt Lâm Na xanh mét, tức giận chỉ vào Cung Nguyên Ảnh: "Thiên Phong ca ca, ngươi xem nha đầu thúi này đi, nàng ta dám mắng ta xấu, hu hu, Thiên Phong ca ca, ngươi phải xả giận cho ta!"

"So đo với một đứa bé ngươi không ngại mất mặt sao?" Bạch Thiên Phong nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, dienxdafnlleqsuydoon nhưng lúc nhìn về phía Cung Nguyên Ảnh thì lại nở nụ cười dịu dàng.

"Tiểu oa nhi, có thể nói cho thúc thúc biết ngươi tên gì không?"

Đứa bé này giống nàng như thế, chẳng lẽ là...

"Nương đã từng nói không thể nói cho người lạ biết tên mình." Cung Nguyên Ảnh lui về phía sau hai bước, đôi mắt to trong suốt đầy ý cảnh giác.

Nụ cười của Bạch Thiên Phong khựng lại rồi lại lại mỉm cười nói: "Yên tâm, thúc thúc không phải người xấu, ta chỉ muốn biết tên ngươi thôi, hơn nữa thúc thúc quen biết cha mẹ ngươi."

Đôi mắt to của Cung Nguyên Ảnh lóe sáng, khóe miệng nở nụ cười đáng yêu.

"Thúc thúc, nếu ngươi giúp Ảnh Ảnh dạy dỗ người quái dị này thì Ảnh Ảnh sẽ nói cho ngươi biết tên mình."

"Hừ." Lâm Na hừ lạnh một tiếng rồi chế giễu liếc nhìn khuôn mặt tinh xảo của Cung Nguyên Ảnh: "Ngươi quá coi trọng mình rồi, ta chính là vị hôn thê của Thiên Phong ca ca, sao hắn có thể vì ngươi mà dạy dỗ ta? Nếu như biết điều thì nhanh nhận lỗi với ta đi, nếu không không cần biết cha mẹ ngươi là ai ta cũng tuyệt đối không buông tha..."

"Bốp!"

Lời còn chưa nói xong thì một bàn tay đã hung hăng đánh vào mặt Lâm Na.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Bvan123, HNRTV, Heo lười pink, Muavanganh17, Nhất tiến, abdicate, antunhi, củ cải, kotranhvoidoi, lq0410, thtrungkuti, xichgo, xinmayco, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 256 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

7 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

18 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.