Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 256 bài ] 

Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

 
Có bài mới 15.01.2019, 15:09
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1137
Được thanks: 5562 lần
Điểm: 38.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 100
Chương 22: Vũ Bàn Tử bi thảm

Edit: susublue

"Yêu nghiệt, quán trà này quả thật không tệ, mùi thơm ngát khiến người ta vui vẻ."

Dạ Nhược Ly cầm tách trà đưa tới trước mặt Cung Vô Y, khóe môi nở nụ cười yếu ớt, mà Cung Vô Y cũng cười rất mê người, hắn cầm lấy tách trà vừa rồi Dạ Nhược Ly vừa mới uống rồi uống một hơi cạn sạch.

Cung Vô Y liếm môi, hành động này đầy vẻ mê hoặc.

"Quả thật không tệ, còn chứa đựng cả hương vị của nương tử."

Hai người này thân mật không coi ai ra gì khiến thiếu niên kia hơi biến sắc.

"Thời thế thay đổi, không ngờ lại có người làm chuyện không biết xấu hổ giữa thanh thiên bạch nhật!" Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt âm nhu thoáng có chút tàn nhẫn, trong mắt đầy ý lạnh.

"Tiểu bạch kiểm Ngô Hi, ngươi lặp lại một lần nữa cho bổn đại gia? Cái gì gọi là hành động không biết xấu hổ? Hắn và lão đại ta là vợ chồng, vợ chồng ân ái có gì không đúng? Bổn đại gia thấy ngươi không ăn được nho nên mới nói nho chua[1] thì có!"

[1] ý nói ăn không được phá cho hôi.

Khuôn mặt béo của Vũ Bàn Tử tức đến đỏ bừng lên, đôi mắt hí hung hăng trừng thiếu niên tên Ngô Hi này.

Ngô Hi cũng biến sắc, liếc nhìn nữ tử mặc y phục xanh đang đứng bên cạnh, thấy nàng không hiểu lầm thì mới nhẹ nhàng thở ra.

"Tên mập đáng chết. Ngươi nói bậy cái gì đó? Cái gì mà không ăn được nho nên mới nói nho chua? Lòng ta đối với Thiến Thiến có mặt trăng chứng giám, có cái tên mập chết tiệt như ngươi di tình biệt luyến thì đúng hơn!"

Tuy rằng nữ tử này quả thật tuyệt mỹ nhưng thân phận lại không bằng nữ tử Lý gia.

"Ngươi..." Vũ Bàn Tử vươn tay chỉ vào Ngô Hi, hắn tức đến mức thịt béo rung lên, hận không thể cho tên tiểu bạch kiểm này một quyền đi về Tây Thiên.

Đột nhiên gió lạnh thổi qua, dù Vũ Bàn Tử có cái thân mập mạp che chở thì cũng nhịn không được ôm lấy chính mình, hung hăng rùng mình một cái rồi cảm thấy mình nhưc rơi vào chín tầng địa ngục âm u lạnh lẽo.

Mọi người đều nhìn về phía hồng y nam tử rồi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn âm trầm đáng sợ, trong đôi mắt phượng đầy vẻ yêu dã, cả người thoáng trở nên đáng sợ như ác ma.

Mà hắn như bây giờ lại đẹp như một đóa hoa anh túc, biết rõ có độc nhưng người ta vẫn cứ muốn tiếp cận.

"Cút!"

"Ầm đùng!"

Chữ cút vừa vang lên thì mọi người liền nghe thấy tiếng sấm nổ vang bên tai, chợt thấy luồng khí thế cường đại bắn về phía Ngô Hi, trong khoảnh khắc đó cơ thể hắn bị hất ra ngoài.

"Ầm."

Thân thể hắn bị đánh bay ra ngoài quán trà, Ngô Hi phun ra một ngụm máu, gương mặt tuấn mỹ tái nhợt không còn chút máu.

Cung Vô Y quơ tay áo, chậm rãi xoay người lại, lúc thấy bạch y nữ tử ngồi ở bên cạnh bàn thì môi lại nở nụ cười mê người, chậm rãi đi về phía nàng.

"Tiểu Dạ nhi, đừng quan tâm đến mấy người đó, chúng ta tiếp tục đi."

Vũ Bàn Tử há to mồm, không ngờ phu quân lão đại cũng hung dữ như vậy, nhưng vậy cũng đúng, nếu như hắn không hung dữ thì sao có thể chế phục được lão đại hung hãn như thế?

"Yêu nghiệt, chúng ta đi đi."

Dạ Nhược Ly nhìn lướt qua mọi người trong quán trà rồi chậm rãi đứng dậy nói.

"Phu nhân đã muốn đi thì chúng ta đi thôi."

Nói xong hai người liền tự ý đi ra ngoài quán trà, không thèm nhìn đám người còn lại.

"Lão đại, phu quân lão đại, các ngươi chờ ta một chút..."

Nhìn thấy hai người sắp sửa bỏ đi thì Vũ Bàn Tử nhanh chóng đuổi theo, mà cảnh tượng huyên náo ầm ĩ cũng biến mất khi bọn họ rời đi.

Lý Thiến nhìn theo hướng bọn họ biến mất, trong đôi mắt đẹp thoáng có chút khác thường...

Cuối cùng Dạ Nhược Ly cũng không thể làm lơ được lời khẩn cầu của Vũ Bàn Tử nên đành đồng ý đến Vũ gia ở cùng với Cung Vô Y, nhưng nàng cũng có lòng riêng, dù sao đi tới thế giới này thì cũng phải tìm hiểu rõ tình huống một chút.

Lúc này ở đại đường Vũ gia có một nam tử trung niên khôi ngô đang chắp tay sau lưng không ngừng đi qua đi lại.

Đột nhiên người gác cổng vội vàng chạy tới báo: "Gia chủ, thiếu gia trở về rồi."

Vừa dứt lời người gác cổng liền thấy có một luồng sáng lóe lên, nam tử trung niên đã nhanh chóng lao ra ngoài cửa giống như cơn gió lốc thổi qua khiến người gác cổng đứng trong cơn gió xoáy cũng lảo đảo không đứng vững.

Đợi khi hắn hoàn hồn lại thì đầu óc choáng váng, mắt nổi đom đóm, mà nam tử trung niên cũng đã biến mất không thấy đâu.

"Lão đại, đây chính là Vũ gia ta, ha ha, rất khí phách phải không? Ở chỗ này ngươi có thể yêu cầu ta làm bất cứ chuyện gì, trong Bát Phương thành này có Vũ Bàn Tử ta ở đây thì bảo đảm không có đồ con lợn nào dám ức hiếp ngươi."

Vũ Bàn Tử có chút đắc ý, nhưng trong lúc lơ đãng đôi mắt hí đã nhìn thấy một bóng người đang chạy như bay tới.

"Lão đại, ta xong đời rồi, lần này ta thật sự xong đời rồi!"

Vũ Bàn Tử hung hăng rùng mình một cái, không nói hai lời xoay người bỏ chạy.

"Tiểu tử thúi, ngươi còn dám chạy sao! Lập tức đứng lại cho lão tử, nếu không lão tử sẽ đánh gãy chân ngươi!" Vũ Lạc cắn chặt hàm răng, hung tợn nhìn tên mập như trái cầu phía trước.

"Không chạy sao? Chỉ có kẻ ngu mới không chạy!"

Vũ Bàn Tử bĩu môi, bất giác bước nhanh hơn. Đừng thấy hắn béo ú mà khinh thường, một khi bỏ chạy tuyệt đối không chậm hơn ai.

" Tiểu tử thúi!"

Thân hình Vũ Lạc lóe lên rồi dừng trước mặt Vũ Bàn Tử, hung hăng vung một chưởng đánh vào mông hắn.

" Tiểu tử thúi, lão tử cho ngươi lên lôi đài là để ngươi lại đi ăn vụng đồ ăn, để ngươi lén lút rời khỏi nhà sao, hôm nay lão tử không dạy dỗ tiểu tử thúi ngươi một trận thì ngươi sẽ không biết vì sao Mã vương gia lại có ba con mắt [2]!"

Vũ Bàn Tử lắc mình trốn tránh bàn tay to của Vũ Lạc, uất ức nói: "Dù người dạy dỗ ta thì ta vẫn không biết vì sao Mã vương gia lại có ba con mắt."

Vũ Lạc nghe vậy thì tức đến phát điên: "Giỏi cho tiểu tử thúi nhà ngươi, còn dám mạnh miệng sao, hôm nay lão tử phải đập cho ngươi kêu cha gọi mẹ!"

Vừa nói bàn tay to của Vũ Lạc vừa đánh về phía mông của Vũ Bàn Tử.

"A, cha, nương!"

Ai ngờ Vũ Lạc vừa mới nói xong Vũ Bàn Tử liền khóc thét lên, khiến hắn giật nảy mình, lập tức nổi giận đùng đùng nói: " Tiểu tử thúi, cha ngươi còn sống mà ngươi khóc cái gì?"

Đến lúc này Vũ Bàn Tử càng uất ức: "Không phải người muốn ta kêu cha gọi mẹ sao?"

Vũ Lạc sửng sốt, bàn tay to cũng dừng lại ở giữa không trung, Vũ Bàn Tử thừa dịp này liền nhanh chóng chạy về phía hậu viện, vừa chạy vừa hô: "Nương, nhanh tới cứu nhi tử người đi, nếu còn không tới thì người sẽ phải nhặt xác cho nhi tử người đấy."

Vũ Bàn Tử nói câu này khiến Vũ Lạc bị dọa sợ, còn chưa kịp ngăn cản thì đã thấy một bóng người mặc hồng y chạy ra từ hậu viện.

"Ai? Là ai đuổi đánh nhi tử của lão nương? Không muốn sống nữa sao?" Nữ tử trung niên chống nạnh, gương mặt xinh đẹp mặt đầy vẻ tức giận, trong đôi mắt đẹp còn chứa đầy lửa giận đang phun trào.

"Nương, là cha muốn đánh chết ta, mông ta sắp nát vụn rồi."

Vũ Bàn Tử vội vàng lắc mình trốn phía sau Tô Huyên, vừa cáo trạng vừa không quên liếc mắt xem thường Vũ Lạc.

"Ngươi..." Vũ Lạc hung tợn trừng mắt nhìn Vũ Bàn Tử, lúc nhìn qua Tô Huyên thì trên mặt đầy ý cười lấy lòng: "Ha ha, Huyên Huyên, ta cũng chỉ muốn tốt cho nhi tử của chúng ta thôi, nàng nhìn hắn xem, bộ dạng béo như vậy, ta muốn giúp hắn giảm béo, nhưng hắn lại chạy ra ngoài ăn vụng."

"Nhi tử lão nương béo một chút thì có sao? Với thân phận và thiên phú của hắn vốn không cần lo lắng không lấy được nương tử." Tô Huyên trừng mắt nhìn Vũ Lạc rồi xoay người nắm chặt tay Vũ Bàn Tử, đau lòng nói: "Con trai, không sao chứ? Đi, chúng ta về phòng thôi, nương bôi thuốc cho con, đừng để ý phụ thân vô tình của con, dám ra tay ác độc như vậy."

Nhìn hai người rời đi, Vũ Lạc trợn tròn mắt, vội vàng đuổi theo: "Huyên Huyên, Huyên Huyên, nàng nghe ta giải thích, trời ơi, ta thật sự không cố ý xuống tay mạnh như vậy mà, Huyên Huyên..."

Đột nhiên Vũ Lạc thấy vẫn còn có khách đang đứng ở đây nên lập tức dừng bước, nhìn về phía Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y, cười gượng hai tiếng: "Hai vị, để các ngươi chế giễu rồi, chắc hẳn vị cô nương này chính là người đã đánh bại nhi tử ta đúng không? Ha ha, đúng là tiền đồ rộng mở, yên tâm, Hỏa Linh thạch đã thuộc về cô nương thì Vũ gia ta sẽ không đòi lại, mà nếu hai vị không ghét bỏ thì hãy ở tạm trong Vũ gia đi."

"Được." Dạ Nhược Ly phục hồi tinh thần lại rồi nhẹ gật đầu: "Đúng rồi, có một chuyện không biết có làm phiền Vũ gia chủ không?"

"Ha ha, cô nương có gì cứ nói thẳng."

"Nơi này của ta có một phương thuốc dân gian, có thể làm phiền Vũ gia chủ giúp ta chuẩn bị một vài dược liệu không?" Dạ Nhược Ly vuốt cằm, trong mắt lóe sáng khác thường.

"Dược liệu?" Vũ Lạc ngẩn ra, có chút kinh ngạc nói: "Cô nương là luyện đan sư sao?"

"Ừ." Dạ Nhược Ly nhẹ gật đầu, cũng không hề bác bỏ.

"Ha ha, cô nương đã là bằng hữu của nhi tử ta thì ta giúp ngươi chuẩn bị dược liệu cũng là chuyện nên làm, với địa vị của Vũ gia ở Bát Phương thành thì chút chuyện này không thành vấn đề, cứ giao cho Vũ Lạc ta."

Vũ Lạc hào sảng vỗ ngực, ánh mắt nhìn Dạ Nhược Ly cũng càng càng lúc càng vừa lòng.

Không ngờ nữ tử này lại là luyện đan sư, nếu có thể kết giao với luyện đan sư thì Vũ gia sẽ phát triển mạnh mẽ, đến lúc đó cục diện ngang hàng giữa tam đại gia tộc ở Bát Phương thành sẽ bị phá vỡ.

Đương nhiên nếu chỉ coi nàng là bằng hữu của Vũ Bàn Tử thì hắn cũng vẫn sẽ giúp nàng.

"Người đâu, đưa hai vị này đến phòng khách nghỉ ngơi."

Sau khi dặn dò xong Vũ Lạc liền vội vội vàng vàng chạy về phía hậu viện.

Hắn nhất định phải giải thích với Huyên Huyên, cầu xin nàng tha thứ, nếu không đêm nay chỉ có thể ngủ ở thư phòng ...

Hôm sau, ánh nắng sớm mai lọt vào trong phòng.

Cung Vô Y gối đầu trên tay, đôi mắt phượng mâu nhìn nữ tử đang ngủ say bên cạnh, bờ môi nhẹ nhếch lên nở nụ cười, giờ phút này hắn đang rất thỏa mãn.

Đối với hắn mà nói, chỉ cần mỗi ngày lúc mở mắt ra đều có thể nhìn thấy nàng là đã đủ rồi.

"Lão đại, lão đại, nhanh theo ta đi trốn!"

Đột nhiên cửa phòng bị người ta đẩy mạnh ra, Vũ Bàn Tử nhanh chóng đi vào, vội vàng tìm kiếm nơi ẩn núp.

Cung Vô Y liếc nhìn nữ tử trên giường rồi nhướng mày, mắt lạnh liếc nhìn Vũ Bàn Tử: "Ra ngoài!"

Vũ Bàn Tử còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một cơn gió thồi bay ra khỏi phòng một cách đầy bi thảm, một tiếng ‘phịch’ trầm đục vang lên, chợt có một vật nặng rơi xuống đất...

Vào lúc này, nữ tử trên giường chậm rãi mở to hai mắt, nhưng nàng vừa mới mở mắt ra thì trên đỉnh đầu liền vang lên một giọng nói đầy mê hoặc.

"Tiểu Dạ nhi, nàng tỉnh rồi sao?"

Trong lòng Cung Vô Y có chút chán nản, hắn còn chưa nhìn đủ đã bị tên mập đáng chết kia phá hoại rồi!

"Tỉnh từ lâu rồi."

Dứt lời, Dạ Nhược Ly duỗi tay cầm lấy xiêm y, nhưng vừa mới chạm vào xiêm y thì đã bị Cung Vô Y giành lấy.

"Phu nhân, để vi phu giúp nàng thay quần áo."

...

Hoa viên Vũ gia, Vũ Bàn Tử nhìn thấy Dạ Nhược Ly đi tới từ xa, vẻ mặt thoáng vui mừng, nhưng ngay lúc nhìn thấy Cung Vô Y thì lại bất giác rùng mình một cái.

"Bàn Tử, ngươi đứng lại cho bổn tiểu thư? Chạy cái gì mà chạy? Chẳng lẽ bổn tiểu thư ăn thịt ngươi sao?"

Nghe thấy giọng nói thanh thúy như tiếng chuông ngân này, toàn thân Vũ Bàn Tử lại đột nhiên lạnh lẽo, nhấc chân chạy thục mạng về phía Dạ Nhược Ly.

"Lão đại, lão đại nhanh cứu ta, giúp ta ngăn nữ nhân này lại!"

Dạ Nhược Ly hơi khựng lại, ngẩng đầu lên liền thấy một bóng người thanh lệ mặc y phục xanh đứng ở phía sau Vũ Bàn Tử.

Nữ tử này không được coi là tuyệt mỹ, không thể so sánh với nữ nhân trong lòng Vũ Bàn Tử, dung mạo cũng chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng cả người nàng lại tràn đầy sức sống.

Vũ Bàn Tử lắc mình trốn phía sau Dạ Nhược Ly, cẩn thận dè dặt liếc người đang chạy tới, sợ hãi nuốt nước miếng: "Lão đại, nhanh giúp ta đi, tính mạng tiểu đệ giao vào trong tay ngươi đó."

Dạ Nhược Ly sờ chóp mũi, không biết phải nói gì: "Vũ Bàn Tử, sao ngươi lại bị người ta đuổi theo?"

"Ta cũng không muốn mà, ai kêu trời sinh ta đã gặp xui chứ." Vũ Bàn Tử đầy uất ức, vì sao nàng ta cứ gây sự với hắn vậy?

"Tên mập đáng chết, ngươi nói cái gì?"

Nữ tử dừng bước lại, hai tay chống nạnh, ánh mắt trong suốt trừng Vũ Bàn Tử.

"Bổn tiểu thư cũng không ăn thịt ngươi, làm gì mà lần nào nhìn thấy bổn tiểu thư ngươi cũng bỏ chạy vậy? Chẳng lẽ bổn tiểu thư là hổ sao? Ta nói cho ngươi biết, về sau nhìn thấy bổn tiểu thư không được chạy nữa."

Vũ Bàn Tử thầm oán một câu, diễn*dafn~lle;quýdoon ngươi không ăn thịt bổn đại gia nhưng lão già nhà ngươi nhìn thấy ngươi ở cùng một chỗ với bổn đại gia mà không ăn tươi nuốt sống bổn đại gia mới là lạ đó?

Bổn đại gia còn chưa sống đủ, không muốn chết sớm như vậy.

"Lão... Lão đại, ngươi mau giúp ta nghĩ cách đi?" Vũ Bàn Tử nuốt nước miếng, gấp gáp nói.

Lúc này hoàng y nữ tử mới nhìn về phía Dạ Nhược Ly.

Nàng nhẹ chớp mắt, trong mắt thoáng có chút nghi ngờ: "Ngươi là lão đại của tên mập này sao? Dù sao ngươi đã làm lão đại của hắn thì cũng có thể trở thành lão đại của ta, lão đại, ngươi tránh ra trước đi, để ta bắt cái tên mập đáng chết này đã."

"Này, Hạ Nhân Nhân, nàng là lão đại của ta, không phải của ngươi !"

Vũ Bàn Tử tức đến đỏ bừng cả mặt, dù là cái gì nữ nhân này cũng đều muốn tranh giành với hắn, bây giờ ngay cả lão đại cũng muốn cướp.

"Thế nào? Ngươi có ý kiến sao? Bổn tiểu thư muốn gọi nàng là lão đại thì mắc mớ gì đến ngươi?" Hạ Nhân Nhân chống nạnh, căm tức nhìn Vũ Bàn Tử.

Dạ Nhược Ly nhìn hai người cãi nhau thì khóe môi bất giác nhếch lên.

Lúc này Hạ Nhân Nhân ngây người, hai mắt sáng lên nhìn Dạ Nhược Ly: "Lão đại, ngươi cười lên thật đẹp, còn đẹp hơn cả đệ nhất mỹ nữ của Bát Phương thành."

Lúc nói lời này Hạ Nhân Nhân liền liếc mắt nhìn Vũ Bàn Tử, rồi lại si mê nhìn về phía Dạ Nhược Ly.

Vũ Bàn Tử lườm nàng một cái nhưng vẫn không nói gì.

Cung Vô Y nhíu mày, nhẹ nhàng ôm hai vai Dạ Nhược Ly, đôi mắt phượng liếc nhìn Hạ Nhân Nhân một cái để cảnh cáo. Hắn không thích có nhân nhìn thê tử hắn si mê như vậy, dù đối tượng là nam hay nữ.

"Lão đại, đây là phu quân ngươi sao?" Hạ Nhân Nhân thu hồi thái độ si mê lại, duỗi tay kéo tay Dạ Nhược Ly, nói: "Lão đại, ngày hôm qua nghe nói tên mập này thua một nữ tử ở lôi đài, chắc người đó là ngươi rồi đúng không? Nhưng ta chưa từng thấy ngươi ở Bát Phương thành này bao giờ, chắc là ngươi mới đến rồi. Hay là ta dẫn ngươi đi dạo quanh Bát Phương thành được không?"

Dạ Nhược Ly nhìn Hạ Nhân Nhân đang nắm chặt nàng tay, sau đó quay đầu nhìn về phía Cung Vô Y.

Cung Vô Y nhếch môi cười, nhẹ nhàng vỗ vai nàng: "Tiểu Dạ nhi, đi đi, ta ở Vũ gia chờ nàng."

"Ta sẽ trở về sớm."

Dạ Nhược Ly nhìn Cung Vô Y một cái rồi xoay người ra khỏi Vũ gia với Hạ Nhân Nhân.

Ánh mặt trời chiếu sáng, giữa ngã tư đường cũng không có quá nhiều người đi qua đi lại, Dạ Nhược Ly bước từ từ dưới ánh nắng, kiên nhẫn nghe Hạ Nhân Nhân đang líu ríu ở bên cạnh...

"Lão đại, ngươi thật sự chỉ mới ba mươi tuổi sao? Không ngờ lại trẻ tuổi như vậy, với độ tuổi của ngươi mà có thể đánh bại tên mập đáng chết kia chỉ với một chưởng thì thật quá lợi hại."

"Lão đại, rốt cục ngươi tu luyện thế nào? Có thể dạy ta không?"

"Lão đại, phu quân ngươi trông thật khủng bố, chỉ một ánh mắt thôi đã khiến cả người ta lạnh run rồi."

"Lão đại..."

Dạ Nhược Ly bỗng nhiên hiểu vì sao Vũ Bàn Tử lại trốn tránh nàng, bởi vì nàng nói quá nhiều, nói mãi vẫn không hết lời.

Dạ Nhược Ly dừng bước lại, gọi: "Hạ Nhân Nhân!"

Hạ Nhân Nhân quay đầu nhìn Dạ Nhược Ly, ý cười đầy mặt nói: "Lão đại, ngươi gọi ta Nhân Nhân là được rồi."

"Vậy được rồi, Nhân Nhân, đây là lần đầu tiên ta tới tầng tám này cho nên muốn hiểu rõ hơn về tình hình nơi này."

"Hả?" Hạ Nhân Nhân ngây người một chút, trên mặt thoáng kinh ngạc: "Chẳng lẽ lão đại tới từ tầng bảy sao? Khó trách ta chưa bao giờ gặp lão đại, ở tầng tám này có bốn tòa thành, theo thứ tự là Bát Phương thành, Lục Phương thành, Tứ Phương thành, Lưỡng Phương thành, trong bốn nơi này thì thực lực của Bát Phương thành là yếu nhất, mà các đại thế lực mạnh nhất trong Bát Phương thành là Lý gia của đệ nhất mỹ nữ Lý Thiến, Vũ gia của Vũ Bàn Tử và Hạ gia của ta."

"Vậy Hỗn Độn thì sao?"

So với những việc này thì Hỗn Độn mới là thứ mà Dạ Nhược Ly muốn biết nhất.

"Hỗn Độn?" Hạ Nhân Nhân lại sửng sốt lần nữa rồi tiếp tục nói: "Hàng năm các đại thế lực ở Lưỡng Phương thành đều mở hội chiêu mộ anh hùng hào kiệt, cùng chung sức đối phó Hỗn Độn, thời gian là sau tháng giêng, lão đại, ngươi muốn tham gia cuộc so tài này sao? Nghe nói người mạnh nhất cuộc đấu sẽ lấy được phần thuởng."

"Ừ, có chút hứng thú."

Mục đích nàng tới đây là vì Hỗn Độn cho nên tất nhiên muốn tham gia trận đấu này.

"Đúng rồi, không biết phần thuởng là cái gì?"

"Ta cũng không biết." Hạ Nhân Nhân lắc đầu nói: "Dù sao phần thuởng mà Lưỡng Phương thành đưa ra nhất định sẽ không nhỏ, nếu không phải thực lực ta không đủ thì ta cũng muốn tham gia."

Lưỡng Phương thành nổi danh là thành trì luyện đan, phần thưởng bọn họ đưa ra tất nhiên là đan dược cho nên bây giờ nàng đang nỗ lực tu luyện, tranh thủ sang năm có thể tham gia thi đấu.

"Ha ha, đường muội, hôm nay tên mập của Vũ gia không làm phiền muội nữa sao, xem ra hắn còn biết tự lượng sức mình, ha ha!"

Lúc này giọng điệu chế giễu, khinh thường vang lên từ phía trước.

Dạ Nhược Ly nhìn qua thì liền thấy một tà áo xanh tung bay, đệ nhất mỹ nhân Lý Thiến của Bát Phương thành đang đi về phía này, nhưng nam nhân đi bên cạnh nàng ta không phải là tên Ngô Hi ngày hôm qua nữa mà là một nam tử mặc bạch y, có dung mạo như ngọc thạch.

"Đường huynh, hôm nay khí trời tốt, không nên nói đến những thứ cặn bã phá hủy tâm trạng tốt của ta." Lý Thiến nhíu lông mày lại, khuôn mặt tuyệt mỹ thoáng có chút chán ghét.

"Cặn bã sao? Ha ha, vậy cũng đúng, chỉ bằng bộ dáng của Vũ Bàn Tử thì đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga." Bạch y nam tử cười lớn hai tiếng, nhẹ lay động quạt xếp trong tay, khuôn mặt như ngọc thoáng có chút coi thường.

Hạ Nhân Nhân nắm chặt bàn tay trắng như phấn, nhanh chóng nhằm về phía Lý Thiến, nàng giơ tay lên, hung hăng vung về phía khuôn mặt Lý Thiến.

Nhưng bàn tay còn chưa hạ xuống thì đã bị một bàn tay thô lỗ, mạnh mẽ nắm lấy.

"Ha." Bạch y nam tử cười nhẹ một tiếng, trên mặt đầy ý lạnh: "Hạ Nhân Nhân, ngươi muốn động vào đường muội ta thì cũng phải nhìn xem ngươi có tư cách này không!"

Hạ Nhân Nhân cắn môi, ánh mắt nhìn Lý Thiến đầy lửa giận.

"Lý Thiến, ngươi có thể không thích Bàn Tử, nhưng ngươi tuyệt đối không đưcọ vũ nhục hắn là cặn bã! Bàn Tử là người tốt, ngươi chướng mắt hắn thì chứng minh ngươi không có mắt!"

Lý Thiến nhướng mày, lạnh nhạt liếc nhìn Hạ Nhân Nhân.

"Chỉ có những kẻ mắt mù mới nhìn trúng tên cặn bã đó, nếu ngươi muốn hắn thì ngươi tự mình cầm đi đi, đừng để cái cơ thể béo ú của hắn làm ô nhiễm mắt ta!"

Đôi bàn tay trắng như phấn của Hạ Nhân Nhân càng nắm càng chặt, nàng tức đến mức toàn thân run rẩy.

"Bàn Tử chỉ hơi béo một chút mà thôi, trừ cái này ra thì không có khuyết điểm gì, cho nên ngươi mới là kẻ mắt mù!"

"Ta nói này Hạ Nhân Nhân." Bạch y nam tử nhíu mày, ngón tay nhẹ nâng cằm nàng lên, ép nàng quay đầu về phía mình rồi cười lạnh nói: "Vậy cái tên mập đó có gì tốt? Nếu không ngươi đi cùng bản thiếu gia đi, ha ha!"

Nói xong ngón tay hắn nhẹ vuốt môi Hạ Nhân Nhân, nhịn không được cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Hạ Nhân Nhân hé miệng, cắn ngón tay hắn một cái đến mức máu tươi chậm rãi chảy vào miệng nàng.

Bạch y nam tử đau đến mức co giật, bàn tay to hung hăng vung về phía Hạ Nhân Nhân, khuôn mặt tuấn tú đầy ác độc nói: "Tiện nhân, muốn chết!"

Bị hắn đẩy như vậy, thân thể Hạ Nhân Nhân ngã về phía sau, trên mặt đất lại trùng hợp có một cục gạch nên đã dọa nàng nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại.

Nhưng mà thân thể nàng lại không hề rơi xuống mặt đất...

Hạ Nhân Nhân chậm rãi mở to mắt, trong mắt thoáng có chút kinh ngạc, sau đó một vạt áo trắng tung bay theo gió ngay trước mắt này.

"Lão đại?"

"Ừ." Dạ Nhược Ly buông tay ra, giãn gân cốt rồi đi tới gần bạch y nam tử, lạnh giọng nói: "Vừa rồi ngươi nói cái gì? Cặn bã có phải không? Nhưng như vậy cũng bình thường thôi, những kẻ cặn bã thì chỉ luôn biết nói người khác là kẻ cặn bã."

Trong mắt bạch y nam tử thoáng có chút kinh sợ, nhưng sau khi phát hiện khí thế trên người Dạ Nhược Ly thì lại nhịn không được rùng mình, trong mắt cũng có chút ngưng trọng.

Thực lực nữ tử này không hề đơn giản!

Nhưng lúc hắn vung tay về phía Hạ Nhân Nhân thì hắn đã hối hận rồi, nếu Hạ Nhân Nhân xảy ra chuyện gì thì tất nhiên sẽ gây ra địa chiến giữa hai gia tộc, may mắn nữ tử này đỡ được nàng ta đúng lúc.

"Cô nương, ngươi và Vũ Bàn Tử có quan hệ gì?"

Dạ Nhược Ly lạnh nhạt trả lời: "Ta và hắn không có quan hệ gì."

Bạch y nam tử nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt tuấn tú lại đầy ý cười ôn nhuận: "Vậy cô nương..."

Lời còn chưa nói xong thì Dạ Nhược Ly đã vung một quyền vào khuôn mặt tuấn tú đang tươi cười của hắn.

Quả đấm rơi xuống trên gương mặt hắn, hắn lập tức bị đánh bay qua một bên, thân thể hung hăng đập vào quầy hàng bên đường, một tiếng phịch vang lên, quầy hàng bị gãy làm đôi.

Biến cố này đến quá đột nhiên nên mọi người đều không phản ứng kịp.

"Nhưng mà…" Dạ Nhược Ly phất vạt áo, cất bước tiến lên, bàn chân dẫm vào ngực bạch y nam tử: "Hắn mặt dày mày dạn gọi ta là lão đại nên ít nhất ta cũng nên giữ thể diện cho hắn."

Chủ yếu là mặc dù tên mập này luôn gây phiền phức nhưng nàng cảm thấy cũng không tệ, cũng là một người đáng giá kết giao bằng hữu.

"Đây chỉ là cảnh cáo ngươi thôi!" Dạ Nhược Ly thu chân lại, phủi tay, lúc đi về phía Hạ Nhân Nhân thì liếc mắt nhìn Lý Thiến một cái: "Có một ngày ngươi sẽ biết ngươi tự cho là đúng buồn cười thế nào!"

Gương mặt tuyệt mỹ của nàng ta hơi biến đổi, Lý Thiến cười lạnh một tiếng, nói: "Ta thấy ngươi nên lo chuyện của mình trước đi, nam tử mặc hồng y hôm qua ở quán trà là phu quân ngươi đúng không? Nam nhân tuấn mỹ tuyệt thế, thực lực phi phàm như thế, ngươi cho rằng mình xứng với hắn sao? Đừng để đến lúc đó bị nữ nhân khác cướp mất người!"

Dạ Nhược Ly nhẹ mỉm cười, chẳng thèm tức giận, nhưng mà trong mắt lại không hề có ý cười.

"Nếu có bản lĩnh thì cứ tới cướp đi, phu quân ta không phải người mà kẻ nào cũng có thể dòm ngó! Nhân Nhân, chúng ta đi."

Hạ Nhân Nhân không nhìn nữa mà đi đến bên cạnh Dạ Nhược Ly, nhỏ giọng nói: "Lão đại, nhất định Lý Thiến có ý với phu quân ngươi rồi, ngươi phải để ý một chút, nếu nàng ta nhìn trúng cái gì thì sẽ không từ thủ đoạn để đoạt lấy, hơn nữa Lý Thiến cũng là mỹ nhân, nếu phu quân ngươi..."

Lúc nói đến đây trong mắt Hạ Nhân Nhân có chút lo lắng.

Dạ Nhược Ly cười cười, cũng không nói gì, Hạ Nhân Nhân không hề biết nwhnxg gì bọn họ phải trải qua nên tất nhiên cũng sẽ không hiểu tình cảm của bọn họ kiên cố đến mức không gì có thể phá vỡ nổi.

Nam nhân này trả giá nhiều như vậy vì nàng thì sao có thể phản bội được? Cho nên nàng rất có lòng tin với Cung Vô Y.

Bởi vì biến cố đột ngột xảy ra nên hai người cũng không còn tâm trạng đi dạo nữa mà cùng trở lại Vũ gia, Hạ Nhân Nhân vừa về đã bị Tô Huyên kéo vào phòng, còn Dạ Nhược Ly cũng cầm dược liệu mình cần đi vào phòng.

Thế là Dạ Nhược Ly lập tức về phòng, bắt đầu luyện chế đan dược...

Đến khi nàng ra khỏi phòng thì đã tới giữa trưa, Dạ Nhược Ly không hoãn giờ nữa mà trực tiếp hỏi nha hoàn chỗ ở của Vũ Lạc rồi tự mình đi đến đó.

Lúc này Vũ Lạc đang ở trong thư phòng, lúc thấy Dạ Nhược Ly đến tìm mình thì bất giác ngẩn ra: "Dạ cô nương, thế nào? Chẳng lẽ dược liệu có vấn đề sao?"

"Không, ta tới tìm ngươi là vì chuyện khác."

Dạ Nhược Ly chậm rãi tiến lên, đưa bình ngọc trong tay cho Vũ Lạc.

"Trong bình ngọc này có mười viên đan dược, cho Vũ Bàn Tử dùng một viên một ngày, liên tục trong mười ngày là có thể giảm bớt thịt dư."

"Cái gì?"

Vũ Lạc đột nhiên kinh sợ, sách trong tay cũng rơi trên mặt đất.

Hắn nhìn chằm chằm bình ngọc trước mặt, hơi thở có chút nóng rực: "Dạ cô nương, ngươi nói là thật sao? Đan dược như thế ta chưa từng nghe đến."

"Là thật hay giả thì ngươi cứ kêu Vũ Bàn Tử tới thử một lần."

Vũ Lạc cẩn thận cầm bình ngọc, sắc mặt thoáng có chút hoài nghi, hắn im lặng thật lâu rồi nhạ gật đầu, nói: "Được, ta sẽ cho người đi gọi tên tiểu tử đó tới thử một lần."

Dứt lời, Vũ Lạc nhìn Dạ Nhược Ly, với trí thông minh của hắn sao có thể không nhìn ra nữ tử này đang báo đáp chuyện về Hỏa Linh Thạch.

Nhưng người Vũ gia đã tìm khắp tất cả mọi nơi vẫn không phát hiện ra tung tích của Vũ Bàn Tử...

"Ha ha, Thiến Thiến, nàng tìm ta có chuyện gì nhìn cao lương mỹ vị trên bàn, hung hăng nuốt nước miếng, cố gắng áp chế cảm giác thèm ăn, hắn nở nụ cười nhìn nữ tử mặc áo xanh ở đối diện.

Nhìn thấy bộ dáng như heo của hắn, trong lòng Lý Thiến đầy chán ghét, trên mặt không có chút biểu cảm nào.

"Nghe nói nữ nhân đó ở trong Vũ gia của ngươi đúng không?"

"Nữ nhân đó?" Vũ Bàn Tử hơi sững sờ: "Ngươi nói lão đại ta sao?"

"Không sai, có một chuyện cần ngươi giúp đỡ." Đôi mắt đẹp của Lý Thiến sáng lên, nàng ta cố nặn ra một nụ cười: "Vũ Bàn Tử, không biết ngươi có muốn giúp ta không?"

Nghe thấy nữ thần có chuyện muốn nhờ, lúc này Vũ Bàn Tử lập tức kích động: "Thiến Thiến, nàng yên tâm đi, vì nàng ta có phải vượt lửa băng sông cũng sẽ không chối từ, không biết nàng có chuyện gì muốn ta giúp đỡ?"

"Chuyện ta muốn ngươi giúp rất đơn giản." Khóe miệng Lý Thiến nở nụ cười toan tính, nàng ta đặt một chiếc bình gốm trước mặt hắn. "Ta muốn ngươi dụ phu quân của nữ nhân kia đi rồi đổ thuốc này vào đồ ăn của nàng ta, sau đó tìm một hạ nhân dẫn vào trong phòng nàng ta, hơn nữa còn phải cho cả Vũ gia nhìn thấy chuyện này..."

Thân thể Vũ Bàn Tử run lên, ánh mắt nhìn chiếc bình sứ.

Sao hắn lại không biết trong bình sứ này chứa cái gì chứ? Thiến Thiến lại có thể tính toán lão đại hắn như vậy sao?

"Lão đại là luyện đan sư, nàng còn kêu cha ta tìm dược liệu cho nàng, ngươi cho rằng chút dược liệu này có tác dụng với luyện đan sư sao?"

"Yên tâm, luyện đan sư bình thường sẽ không thể giải trừ dược liệu này, chỉ cần ngươi giúp ta, như vậy về sau ta sẽ đồng ý cho ngươi đứng bên cạnh ta."

Lý Thiến nhếch môi cười lạnh, tên mập này một lòng một dạ với nàng, hắn không thể không giúp nàng.

"Rầm!"

Vũ Bàn Tử đẩy ghế dựa ra, đứng lên, cười khổ một tiếng: "Thiến Thiến, ngươi thật sự khiến ta rất thất vọng, ngươi lại có thể đi tính toán lão đại ta, chuyện này ta không thể giúp ngươi!"

Nói xong Vũ Bàn Tử cũng không thèm để ý mặt mũi Lý Thiến đang xanh mét lại, hắn xoay người đi ra ngoài nhã gian.

"Vũ Bàn Tử!" Lý Thiến vội vàng đứng lên, nắm chặt tay thành quyền, tức giận nói: "Vừa rồi ngươi còn nói sẽ vì ta vượt lửa băng sông, chẳng lẽ đây chính là quyết định của ngươi sao? Nếu như ngươi đi ra khỏi nơi này thì từ nay về sau sẽ đánh mất tư cách theo đuổi ta!"

Bước chân Vũ Bàn Tử hơi khựng lại, cuối cùng hắn vẫn bỏ đi không quay đầu lại.

Lý Thiến nhìn bóng lưng Vũ Bàn Tử biến mất rồi cầm lấy tách trà gốm sứ trên bàn, hung hăng đập xuống mặt đất.

"Vũ Bàn Tử, ngươi chờ đó cho ta!"

Vũ Bàn Tử đi ra khỏi tửu lâu, không hề có chút sầu não: "Xem ra lần này bổn đại gia đã đánh mất cơ hội thật rồi, nhưng dù bổn đại gia giúp nàng thì trong lòng nàng ta vẫn chỉ là đồ bỏ đi mà thôi, hơn nữa sao bổn đại gia có thể tính kế lão đại được?"

Vũ Bàn Tử lắc đầu, ưỡn cái bụng tròn vành vạnh ra rồi ngông nghênh khệnh khạng đi về Vũ gia.

Nhưng mà Vũ Bàn Tử vừa mới đi tới cửa thì đã thấy một nam tử trung niên khoanh tay trước ngực đứng chờ tại cửa rồi, dienxdafnleequysdoon cảnh tượng này dọa hắn sợ xoay người muốn bỏ chạy nhưng lại bị một bàn tay túm lấy.

"Chao ôi, cha, người lại muốn làm gì, nhi tử vừa mới thất tình, người có thể đối xử tốt với ta một chút được không?"

"Tiểu tử ngươi thất tình thì tự làm tự chịu đi, Nhân Nhân là cô nương tốt như vậy mà ngươi lại trốn tránh nàng, cứ lo theo đuổi cái nữ nhân cao ngạo như Khổng Tước kia, tuy rằng nàng ta quả thật rất đẹp nhưng lão tử quyết sẽ không cho phép nàng ta trở thành con dâu của Vũ Gia."

Vũ Bàn Tử bĩu môi, nói: "Nếu như ta đến gần Hạ Nhân Nhân thì lão cha của nàng ta không giết ta mới là lạ? Lão gia hỏa đó suốt ngày lo lắng ta dạy hư nữ nhi đơn thuần của hắn."

"Hắn không nên lo lắng sao? Hắn cho rằng ngươi quá béo không xứng với nữ nhi hắn, chờ ngươi giảm béo rồi thì xem thử coi lão gia hỏa đó có còn lời gì để nói không, đi, bây giờ cùng ta đi giảm béo."

"Giảm béo?" Vũ Bàn Tử giật thót mình rồi cười gượng hai tiếng: "Chuyện này, cha, con muốn giảm béo là vì Thiến Thiến, bây giờ con đã buông tay nàng ta rồi, dù có giảm béo cũng không có tác dụng gì."

"Con trai, yên tâm đi." Vũ Lạc vỗ bờ vai Vũ Bàn Tử, nói: "Lần này không ép ngươi ăn uống điều độ, Nhược Ly cô nương đã luyện chế được một loại đan dược, ngươi đi thử nghiệm một chút đi."

"Có ăn sao? Vậy còn chờ gì nữa? Cha, chúng ta nhanh đi giảm béo thôi."

Mắt Vũ Bàn Tử sáng lên, xẹt một cái đã chạy mất dạng.

Thấy tốc độ nhanh như chớp của hắn, Vũ Lạc không khỏi trừng mắt líu lưỡi, cuối cùng vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu...

--- ------ --------

[2] Mã vương gia có ba con mắt.

(Câu này xuất phát từ truyền thuyết về nhân vật Mã vương gia. Về con mắt thứ ba của ông, dân gian Trung Quốc có rất nhiều cách lý giải. Một trong số đó được trình bày trong tác phẩm Nam du ký như sau:Ngày nọ, Ngọc hoàng đại đế phái Tinh Nhật Mã cùng Lâu Kim Cẩu, Khuê Mộc Nương, Hư Mục Thử hạ phàm, đi bốn phương tuần tra tội ác. Bốn vị thần mỗi người đi một hướng, vài ngày sau trở lại thiên đình báo cáo Ngọc Đế. Ba vị thần khác đều báo tin vui, nói hạ giới sống yên vui no ấm, chỉ có Tinh Nhật Mã báo lại cả thiện lẫn ác. Ngọc Đế hoài nghi, sai Thái Bạch Kim Tinh xuống hạ giới điều tra lần nữa, sau mới biết ba vị thần kia ăn hối lộ dưới trần gian, báo điều gian dối. Tinh Nhật Mã làm việc liêm khiết, được Ngọc Đế hết lời khen ngợi, còn ban cho một con mắt thứ ba. Từ đó trở đi ánh mắt Mã vương gia càng thêm sáng rõ, ai gặp cũng kính nể. Từ đó trong dân gian lưu truyền câu nói: “Ngươi cũng biết Mã vương gia đấy, ba con mắt không dễ chọc đâu.”)

---- Nguồn chú thích: wattpad – Đỗ Tường An (TngAn0) - Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi – Quyển 1: chương 85 ----



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Bvan123, Chery, HNRTV, Heo kute, Nhất tiến, Quỷ Yêu, abdicate, anamini564, antunhi, củ cải, kotranhvoidoi, thtrungkuti, xichgo, xinmayco, y229917
     

Có bài mới 16.01.2019, 10:50
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1137
Được thanks: 5562 lần
Điểm: 38.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 45
Chương 23: Vũ Bàn Tử đại biến thân

Edit: susublue

"Hôm nay là ngày cuối rồi đúng không?"

Lúc này trong Vũ gia, Vũ Lạc đang đi qua đi lại ở ngoài cửa phòng, trên mặt không che giấu được vẻ lo lắng.

"Nhược Ly cô nương nói chín ngày trước chỉ là giai đoạn chuẩn bị thôi, ngày cuối cùng đan dược mới phát huy tác dụng, không biết có thành công hay không, chao ôi!"

Trong đại lục thật sự có đan dược giúp giảm béo sao? Hắn thật không dám tin...

"Bốp!" Tô Huyên vỗ vào đầu Vũ Lạc, liếc hắn một cái, nói: "Chàng lo lắng như vậy làm cái gì? Dù nhi tử có thể giảm béo hay không thì vẫn là nhi tử của chúng ta, vì sao chàng cứ cố chấp mãi chuyện này vậy?"

Vũ Lạc xoa đầu, mặt đầy vẻ uất ức: "Không phải vì ta muốn giúp nó lấy được cô nương tốt như Nhân Nhân về nhà sao? Nếu như tên tiểu tử này không giảm béo thì sao lão già khốn kiếp Hạ gia có thể cho phép được?"

"Dù nhi tử ta béo ú thì Nhân Nhân cũng sẽ trở thành con dâu của Vũ Gia, ta đã nhìn trúng nàng rồi."

Tô Huyên bĩu môi, trong mắt thoáng xuất hiện ý cười, nàng rất vừa lòng với Hạ Nhân Nhân.

"Bá phụ, bá mẫu, hai người đang nói gì vậy?" Gương mặ thanh lệ của Hạ Nhân Nhân hơi đỏ lên, nàng oán trách nói.

Lúc này Vũ Lạc và Tô Huyên mới nhớ đến Hạ Nhân Nhân còn đang ở đây, vì vậy cảm thấy có chút ngại ngùng, nhất là Vũ Lạc còn gọi trưởng bối của nàng là lão già khốn kiếp ở trước mặt nàng nữa.

"A!"

Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng hét lớn.

Vũ Lạc và Tô Huyên ngẩn ra, vội vàng đẩy cửa phòng ra bước vào trong, chợt một mùi tanh bay xộc vào mũi khiến người khác muống ngất xỉu.

Tô Huyên phục hồi tinh thần liền vội vàng xoay người, đẩy Hạ Nhân Nhân ra ngoài cửa.

"Bá mẫu, người làm gì vậy? Bàn Tử có vẻ không khỏe, nhanh cho ta vào trong."

Tô Huyên không cho Hạ Nhân Nhân có cơ hội chen vào phòng mà vẫn đẩy nàng ra ngoài rồi nhẹ nhàng nói: "Nhân Nhân, con chờ ở ngoài trước đi, bá mẫu sẽ kêu con trai ta ra gặp con."

"Nhưng mà bá mẫu..."

Hạ Nhân Nhân còn muốn nói thêm gì nữa nhưng cửa phòng lại nhanh chóng đóng lại, ngắt ngang lời nói của nàng...

"Con trai, chuyện này là sao?" Sau khi đóng cửa phòng Tô Huyên nhìn cả người Vũ Bàn Tử đầy mỡ và nước bẩn, lông mày hơi nhíu lại, cảnh tượng này không thể để Nhân Nhân nhìn thấy được.

"Cha, nương, thúi chết ta rồi, hai người nhanh tới cứu ta đi, cái chất lỏng đặc sánh này quá ghê tởm." Vũ Bàn Tử liếc mắt nhìn mỡ và nước bẩn chất đầy quanh người, hắn chán ghét nhăn mày lại.

Vũ Lạc và Tô Huyên nhìn nhau, cả hai đều rất vui mừng.

" Con trai, con thành công rồi sao?"

Dù cả người bị Vũ Bàn Tử đều dính bẩn nhưng hai người vẫn có thể nhìn ra được tình trạng của hắn bây giờ.

Rốt cuộc Vũ Bàn Tử cũng giảm béo thành công, nữ tử kia là người phương nào? Sao có thể luyện chế ra được đan dược thần kỳ như vậy?

"Nương, bây giờ đừng nói về chuyện này nữa, nhanh kêu người chuẩn bị nước tắm cho ta đi, ta sắp chịu không được nữa rồi."

"Được, con trai, con chờ một chút, nương sẽ đi dặn dò hạ nhân liền."

Thời gian chậm rãi trôi qua, dienxxdafnleequysdoon từ sáng sớm đến giữa trưa, Hạ Nhân Nhân vẫn đi qua đi lại ở ngoài cửa.

Vào lúc này cửa phòng bị đẩy ra, lúc nàng xoay người lại thì một nam tử tuấn lãng chậm rãi cất bước đi ra.

Thân hình nam tử thon dài, vạt áo màu xanh nhạt bay theo gió, dung mạo anh tuấn tuyệt trần, hắn thấy Hạ Nhân Nhân trợn tròn mắt nhìn mình thì gương mặt như đao khắc thoáng có chút ý cười.

"Hạ Nhân Nhân, ngươi không nhận ra ta nữa rồi sao?"

Hạ Nhân Nhân nghe vậy thì phục hồi tinh thần lại, ngạc nhiên nói: "Vũ Bàn Tử?"

"Ha ha." Vũ Bàn Tử nâng cằm, khóe miệng nở nụ cười đắc ý: "Bây giờ bổn đại gia đã không phải là Bàn Tử nữa, cho nên ngươi phải gọi bổn đại gia là Vũ Đình Phong, đây mới là tên thật của bổn đại gia."

Vũ Bàn Tử nói tới đây cũng có chút uất ức.

Những năm gần đây bởi vì hắn là một tên mập nên người của Bát Phương thành đều gọi hắn là Vũ Bàn Tử, thế cho nên tên thật của hắn đã bị người ta lãng quên.

"Tên mập ngu ngốc." Hạ Nhân Nhân chống nạnh, hai tròng mắt trong suốt trừng Vũ Bàn Tử: "Bổn tiểu thư nói cho ngươi biết, dù ngươi không còn mập thì trong mắt bổn tiểu thư ngươi vẫn mãi mãi là một tên mập ngu ngốc."

"Ngốc? Hạ Nhân Nhân, ngươi dám nói bổn đại gia ngốc sao?" Vũ Bàn Tử đột nhiên trừng to mắt, hắn thông minh lanh lợi như vậy sao có thể ngu ngốc được? Xú nha đầu này chỉ biết chèn ép hắn.

Nhưng mà lúc hắn đang muốn nổi bão thì một bàn tay thon thả xoa nắn khuôn mặt tuấn tú của hắn.

"Bàn Tử, không ngờ ngươi giảm béo xong thì nhìn rất đẹp."

Vũ Bàn Tử ngây người một chút, mặt lập tức đỏ ửng, sững sờ nhìn nữ tử thanh tú trước mặt.

Hắn... Vũ Bàn Tử hắn uy danh một đời, bây giờ lại bị nữ lưu manh này phi lễ sao?

Vũ Lạc và Tô Huyên nhìn hành động của hai người thì vẻ mặt đều đầy ý cười thỏa mãn...

"Cái gì? Lão đại, phu quân lão đại, hai người muốn rời đi sao? Vì sao không ở lại thêm vài ngày nữa? Chẳng lẽ trong Bát Phương thành có người ức hiếp các ngươi sao? Mau nói cho ta biết, ta đi xả giận giúp các ngươi."

Hôm sau, trong đại sảnh Vũ gia, lúc Vũ Bàn Tử nghe hai người quyết định rời đi thì lập tức nhảy dựng lên, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ luyến tiếc không nỡ.

Khó khăn lắm hắn mới nhận được một lão đại như vậy, sao có thể nói đi là đi được?

"Nhược Ly cô nương." Vũ Lạc hơi ngẩn ra, đứng dậy nhìn hai người, nói: "Ngươi đi gấp như vậy chẳng lẽ vì có việc gấp sao? Không biết Vũ gia ta có giúp được không?"

"Ừ." Dạ Nhược Ly khẽ gật đầu rồi cười nhạt nói: "Chúng ta muốn đến Lưỡng Phương thành, ít ngày nữa ở đó có chiêu mộ người đối kháng với Hỗn Độn, chúng ta quyết định đến đó cũng vì chuyện này."

"Là như vậy sao." Vũ Lạc biết Dạ Nhược Ly đã quyết định rồi nên chỉ có thể thở dài: "Dạ cô nương, ngươi giúp nhi tử ta giảm béo ta còn chưa cảm tạ ngươi, nếu như có gì cần thì cứ việc mở miệng, không cần khách sáo."

Dạ Nhược Ly lắc đầu: "Ngươi không cần cám ơn ta, dược liệu là do Vũ gia ngươi cung cấp, ta chỉ ra sức mà thôi, hơn nữa ta đã lấy Hỏa Linh Thạch từ Vũ gia ngươi rồi."

Tuy rằng Dạ Nhược Ly nói như thế nhưng Vũ Lạc vẫn rất cảm kích.

"Lão đại." Hạ Nhân Nhân đột nhiên đi đến bên cạnh Dạ Nhược Ly, chớp chớp mắt, trong đôi mắt trong suốt chỉ có bóng dáng của Dạ Nhược Ly: "Cha ta đã biết chuyện Bàn Tử giảm béo thành công nên muốn gặp hắn một lần, hơn nữa cũng cảm thấy rất hứng thú với vị lão đại là thiên tài luyện đan sư như ngươi nên đêm nay đã tổ chức yến tiệc, lão đại, ngày mai ngươi hãy đi có được không?"

Hạ Nhân Nhân nói xong còn tỏ vẻ mong đợi nhìn Dạ Nhược Ly.

Thấy ánh mắt của Hạ Nhân Nhân đầy hi vọng, Dạ Nhược Ly im lặng nửa ngày rồi nói: "Vậy hoãn lại một ngày đi, như vậy cũng không thành vấn đề."

"Quá tốt rồi." Hạ Nhân Nhân hưng phấn nhảy dựng lên, đồng thời ôm chặt lấy Dạ Nhược Ly, nhưng rồi chợt cảm thấy có một ánh mắt lạnh như băng ở bên cạnh nên rùng mình một cái.

Phu quân lão đại đúng là cái bình dấm chua, còn có ham muốn chiếm hữu mạnh như thế...

"Cha ngươi muốn gặp ta sao?" Vũ Bàn Tử sửng sốt, nhịn không được rụt cổ lại, "Ta không đi, ngươi hãy tìm người khác đi thay đi, dù sao ta có chết cũng sẽ không đến nơi đó."

"Vậy sao?" Hạ Nhân Nhân giơ bàn tay trắng nõn lên, khóe miệng nở nụ cười âm trầm: "Ha ha, Bàn Tử, bổn tiểu thư hỏi lại ngươi một lần nữa, rốt cục ngươi có đi hay không?"

"Ngươi... Lão đại, nhanh cứu ta."

Dứt lời, Vũ Bàn Tử vội vàng chạy thục mạng về phía Dạ Nhược Ly.

Cung Vô Y duỗi cánh tay ra, kéo Dạ Nhược Ly vào trong ngực rồi ôm lấy nàng nhanh chóng lui về phía sau, thế cho nên Vũ Bàn Tử không có nơi nào để trốn tránh nữa.

"Vũ Bàn Tử, rốt cục ngươi có đi hay không?" Hạ Nhân Nhân duỗi tay túm chặt lấy lỗ tai của Vũ Bàn Tử, dùng lực nhéo một cái, áp sát vào tai hắn nhỏ giọng uy hiếp.

"Đi, ta đi còn không được sao, bổn đại gia mà sợ ngươi sao."

Vũ Bàn Tử bĩu môi, chỉ có thể bỏ vũ khí đầu hàng, miệng cũng thầm nói một câu: "Bổn đại gia không so đo với nữ nhân."

"Ngươi nói cái gì?" Hạ Nhân Nhân cười nhìn Vũ Bàn Tử: "Ngươi nói lại một lần nữa xem."

Vũ Bàn Tử giật nảy mình, vội vàng nói: "Ta không nói gì cả, ta thật sự không nói gì cả..."

"Như vậy mới đúng, nếu như đêm nay ngươi không tới thì ngươi chết chắc !"

Hạ Nhân Nhân buông lỗ tai Vũ Bàn Tử ra, phủi tay rồi xoay người đi về phía Dạ Nhược Ly: "Lão đại, đừng quên yến tiệc đêm nay, ta đi trước đây, đến lúc đó ngươi nhất định phải tới, ta sẽ đợi ngươi ở Hạ gia."

Dứt lời, Hạ Nhân Nhân đi ra cổng, bóng dáng dần biến mất dưới ánh mặt trời...

Vũ Bàn Tử nhìn Hạ Nhân Nhân rời đi rồi bĩu môi, diễn*dafn;llequysdoon tuy rằng miệng thì kêu gào không muốn đến Hạ gia nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ chuẩn bị một chút cho yến tiệc tối nay.

Ban đêm, ánh trăng sáng rỡ, trong Hạ gia đã thắp đèn đuốc sáng trưng, tân khách cũng ra ra vào vào đông đúc.

Mà Hạ gia cũng đã gửi thiếp mời dự tiệc tới cho các thế lực khác, tất nhiên Vũ gia cũng nhận được một cái, nhưng Vũ Lạc và Tô Huyên lại viện cớ không đến.

Lúc này, ở đại sảnh yến hội Hạ gia, một nhóm người đang ca múa, nha hoàn và nô tài chạy tới chạy lui rất nhiệt náo.

"Ha ha, Lý gia chủ, đã lâu không gặp, Lý Thiến cô nương cũng càng ngày càng đẹp,  dung mạo như vậy thật đúng là đệ nhất mỹ nhân của Bát Phương thành." Hạ Lâm Thiên chắp tay, ý cười đầy mặt nói.

"Nào có, nào có, Hạ gia chủ quá khen rồi." Lý Minh nở nụ cười, vuốt râu, tỏ vẻ khiêm nhường nói: " Có vài chuyện Thiến Thiến không thể sánh bằng Nhân Nhân của Hạ gia, đúng rồi, nghe nói khoảng thời gian này nàng thường xuyên chạy đến Vũ gia, nói không chừng ít ngày nữa cái danh phu nhân của Đệ Nhất Thiên Tài Bát Phương thành sẽ rơi xuống đầu nàng đó, hai nhà Vũ Hạ cũng sắp liên hôn rồi, vì vậy ta nên nói chúc mừng mới đúng, ha ha!"

Nụ cười ở khóe miệng Hạ Lâm Thiên cứng đờ, rồi lập tức biến sắc.

Hắn cũng biết mấy ngày nay nữ nhi thường xuyên chạy đến Vũ gia, theo lý thuyết Vũ Bàn Tử là nhi tử duy nhất của Vũ gia, lại là Đệ Nhất Thiên Tài của một trong bốn thành trì, hắn phải vui vẻ mới phải. Nhưng vấn đề lớn nhất là tên mập đó thật sự quá béo.

Nếu như nữ nhi gả cho hắn thì cháu ngoại tương lai của hắn không phải cũng sẽ béo như vậy sao, hơn nữa thân thể nữ nhi nhỏ nhắn như vậy, sao có thể chống lại tên mập đó?

Không được, chuyện này hắn tuyệt đối không cho phép!

Tuy rằng nữ nhi nói với hắn Vũ Bàn Tử đã giảm béo thành công, nhưng mấy ngày trước hắn còn nhìn thấy Vũ Bàn Tử, chỉ trong vài ngày có thể thay đổi được bao nhiêu chứ? Về phần luyện đan sư gì đó lại càng không thể tin.

Mà hắn kêu nữ nhi dẫn Vũ Bàn Tử và luyện đan sư đó tới đây cũng là vì muốn vạch trần lời nói dối nực cười của nữ nhi.

"Ha ha, Lý gia chủ nói đùa rồi, Hạ gia ta sao có thể liên hôn với Vũ gia được? Chuyện này vốn không thể xảy ra!"

Lý Minh nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, điều hắn lo lắng nhất là hai gia tộc này liên hôn, cũng may việc này không xảy ra, nếu không sẽ phá vỡ thế cân bằng của Bát Phương thành.

Lời nói của Hạ Lâm Thiên rơi vào trong tai Hạ Nhân Nhân, nàng bĩu môi, không nói gì, nàng cũng biết phụ thân không tin tưởng Bàn Tử giảm béo thành công, đợi lát nữa dọa chết bọn họ, ai bảo bọn họ dám coi thường Bàn Tử!

"Này? Hai người kia là ai, sao ta chưa từng gặp bọn họ bao giờ?"

"Bạch y nữ tử phong hoa tuyệt đại, hồng y nam tử cũng tuấn tú, hai người này đứng chung đúng là trời sinh một cặp."

"Bọn họ tới tham gia yến tiệc của Hạ gia, chẳng lẽ quen biết Hạ gia sao?"

Ở ngoài cửa vang lên tiếng nghị luận ồn ào, tất cả mọi người đều nhìn về phía đó, lúc thấy hai bóng người đi vào sảnh yến hội thì trong mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc.

Tim Lý Thiến đột nhiên đập thịch một tiếng, đôi mắt đẹp xoay tròn, trong đó chỉ có mỗi hình bóng của Cung Vô Y.

"Lão đại!" Hạ Nhân Nhân vui mừng, nhanh chóng chạy băng băng về phía Dạ Nhược Ly: "Lão đại, ngươi tới rồi, ta chờ ngươi rất lâu."

Đồng thời Hạ Lâm Thiên cũng liếc mắt nhìn qua, hắn hơi híp mắt lại, trong mắt cũng thoáng kinh ngạc.

Đây là nữ tử mà Nhân Nhân đã nói với hắn, vị luyện đan sư thiên tài đó sao? Nàng trông quá trẻ, xem ra nàng vốn không thể luyện chế được đan dược giúp tên mập kia giảm béo được.

Vào lúc này giọng nói của Hạ Nhân Nhân lại vang lên ở phía trước.

"Bàn Tử, xem ra ngươi vẫn còn biết điều mà tới Hạ gia của ta, nếu như ngươi dám chạy thì bổn tiểu thư sẽ không tha cho ngươi!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.01.2019, 12:24
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1137
Được thanks: 5562 lần
Điểm: 38.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 39
Chương 24.1: Lưỡng Phương thành, Tiêu gia

Edit: susublue

Bàn Tử?

Mọi người thu hồi ánh mắt, rồi đồng loạt nhìn về phía nam tử anh tuấn kia.

Bởi vì hắn đứng sau Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y nên bị hào quang của họ che lấp, bây giờ mới có người phát hiện ra hắn.

Vừa rồi Hạ Nhân Nhân quả thật gọi hắn là Bàn Tử, bọn họ không nghe lầm đó chứ?

Người trước mắt mặc một bộ y phục màu xanh, dung mạo khí khái bất khuất tuấn lãng, dung mạo sắc nét như điêu khắc, thân hình cao lớn thon dài, vốn không thể đánh đồng với tên mập như quả cầu thịt kia được.

Mọi người sững sờ nhìn Vũ Bàn Tử chăm chú, ánh mắt thoáng ngu ngơ trong phút chốc...

"Ha ha." Vũ Bàn Tử xoa đầu, cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của mọi người thì có chút không thích ứng được: "E hèm, Nhân Nhân, ta đã tới trình diện rồi, có phải ra về được rồi đúng không?"

Dứt lời, Vũ Bàn Tử xoay người bỏ chạy, nhưng mà một bàn tay thon dài như ngọc duỗi ra, hung hăng xách hắn đến trước mặt.

"Bàn Tử, ngươi chạy cái gì mà chạy? Tới đây gặp cha ta đã."

Nói xong cũng không thèm để ý Vũ Bàn Tử đang giãy dụa, cưỡng ép hắn đến trước mặt Hạ Lâm Thiên đang ngây người, đắc ý nhíu mày: "Cha, ta nói không sai chứ? Vũ Bàn Tử thật sự đã giảm béo thành công."

Hừ, để xem sau này người còn gì để nói!

"Chuyện này, ngươi thật sự là Vũ Bàn Tử sao?" Hạ Lâm Thiên ngây người chớp mắt, không dám tin hỏi lại.

"Hạ... Hạ thúc thúc." Vũ Bàn Tử nuốt nước miếng, cẩn thận dè dặt nhìn Hạ Lâm Thiên một cái: "Cái này, tiểu chất quả thật là Vũ Bàn Tử, không biết mấy ngày nay Hạ thúc thúc có khỏe không?"

Mẹ nó! Vì sao bây giờ hắn lại có cảm giác giống như con rể đang gặp cha vợ vậy? Thua thiệt lớn, lần này thua thiệt lớn rồi!

"Mẹ kiếp, ngươi thật sự là Vũ Bàn Tử sao?"

Hạ Lâm Thiên phục hồi tinh thần lại, bàn tay đề nặng bờ vài Vũ Bàn Tử, khiến hắn đau đến mức nhe răng trợn mắt, dienxdafnllequysdoon nhưng vẫn không quên nặn ra nụ cười lấy lòng.

"Vũ Bàn Tử, mới mấy ngày không gặp mà ngươi đã gầy thành bộ dạng này rồi, không phải là cha ngươi bạc đãi ngươi đó chứ?" Hạ Lâm Thiên ngạc nhiên đánh giá Vũ Bàn Tử, càng nhìn càng cảm thấy quái dị, chẳng lẽ là...

Nghĩ đến lời nói mấy ngày nay Hạ Nhân Nhân nói với hắn thì đột nhiên ngẩn ra, liếc mắt nhìn về phía Dạ Nhược Ly.

Nếu nàng ta thật sự có thể luyện chế được đan dược này thì tất nhiên trình độ cũng rất bất phàm, trong tay lại càng có phương thuốc mà người thường không có được, dù như thế nào thì nữ tử này đều không đơn giản...

Tại mọi người sợ hãi than gian, Dạ Nhược Ly hòa Cung Vô Y sớm đã nhập tọa.

"Nhược Ly, miếng bánh ngọt này không tệ, nàng nếm thử đi."

Cung Vô Y không coi ai ra gì, cầm lấy một miếng bánh đậu xanh đưa cho nữ tử bên cạnh, mỉm cười nhìn nàng cắn hơn nửa miếng bánh rồi ăn hết nửa còn lại, khóe miệng còn mang đầy ý cười thỏa mãn.

Vốn dĩ Hạ Lâm Thiên còn muốn đi lên chào hỏi với Dạ Nhược Ly, nhưng nhìn thấy thế giới của hai người bọn họ không cho bất kỳ ai quấy rầy nên chỉ có thể tạm thời áp chế cảm giác gấp gáp trong lòng.

Đột nhiên Hạ Lâm Thiên kéo Vũ Bàn Tử kéo vào trong nhà, mà Vũ Bàn Tử lại chỉ có thể cẩn thận dè dặt đứng đợi bên cạnh, Lý Minh thấy cảnh tượng này thì khẽ run lên, cảm thấy có chút không ổn.

"Ha ha, Vũ công tử, chúc mừng chúc mừng."

Lý Minh cười lớn hai tiếng rồi chắp tay lại, chợt liếc mắt ra hiệu cho Lý Thiến đang đứng kế bên.

"Nghe nói Lý công tử ái mộ tiểu nữ, không biết Lý công tử có muốn kết lương duyên với tiểu nữ không? Cũng có thể khiến cha mẹ an lòng."

Nếu là lúc trước thì hắn sẽ không bán đứng hạnh phúc của nữ nhi, bởi vì Hạ Lâm Thiên sẽ không cho phép Hạ Nhân Nhân kết giao với Vũ Bàn Tử, Bát Phương thành vẫn sẽ giữ vững trạng thái như cũ.

Nhưng hôm nay Vũ Bàn Tử giảm cân thành công, Hạ Lâm Thiên cũng sẽ không ngăn cản nữa, dù có ra sao thì hắn vẫn phải phá hoại hôn sự này!

"Cha!"

Lý Thiến biến sắc, nàng quả thật đã nhìn nhầm rồi, nếu là lúc trước nàng còn hiểu được địch ý của phụ thân, nhưng hôm nay...

Đôi mắt đẹp thoáng liếc nhìn nam tử mặc hồng y tuấn mỹ như yêu nghiệt kia, Lý Thiến cắn môi mỏng đỏ mọng, nói: "Ta sẽ không gả cho hắn!"

"Càn rỡ!"

Lý Minh hét lớn một tiếng, ngắt lời Lý Thiến: "Thiếu gia Vũ gia tuấn lãng, khí khái anh hùng, thiên phú ngất trời, có chỗ nào không xứng với ngươi? Nơi này không đến lượt ngươi nói chuyện, lập tức lui xuống cho ta."

Thân thể mềm mại của Lý Thiến run rẩy một chút, đôi mắt cũng ngân ngấn nước, bộ dáng lúc này của nàng lập tức khiến bản tính sói trong người của những kẻ khác nổi lên.

"Vũ công tử, ngươi quyết định thế nào?"

Lý Minh hơi nâng cằm, liếc mắt nhìn Hạ Lâm Thiên đang tái xanh mặt rồi tỏ vẻ đắc ý.

Vũ Bàn Tử một lòng say mê nữ nhi hắn nên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Đồng thời mọi ánh cũng đều nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú của Vũ Bàn Tử, trong lòng cũng có chút hâm mộ...

"Lý Thiến không xứng với hắn."

Dạ Nhược Ly nhìn cảnh tượng này, xoa nhẹ bàn tay, mắt nhếch lên, bờ môi nở nụ cười: "Hơn nữa, từ khi chàng vào cửa ánh mắt của Lý Thiên không hề rời khỏi chàng."

"Phu nhân, nàng để ý vi phu sao?" Cung Vô Y duỗi cánh tay ra, kéo nữ tử bên cạnh vào trong lòng, đưa môi về phía trước, hơi thở cực nóng phà vào tai Dạ Nhược Ly, giọng nói yêu mị đầy mê hoặc.

"Vậy... Vi phu phế hai mắt của nàng ta có được không?"

Lúc này, Dạ Nhược Ly áp vào ngực Cung Vô Y, hiển nhiên có thể nghe rõ nhịp đập trái tim hắn, bỗng nhiên nàng cảm thấy hơi thở của mình nặng nề hơn mấy phần nên vội vàng né qua bên cạnh.

"Yêu nghiệt, chàng thật là tàn nhẫn."

Nhưng mà nàng lại rất thích...

"Vi phu chỉ dịu dàng với tiểu Dạ nhi, người khác đều là vi khuẩn nên tất nhiên không thể lưu tình, hơn nữa..." Cung Vô Y dừng lại rồi nhếch khóe môi lên, trong đôi mắt phượng cũng đầy ý cười: "Vi phu chỉ cho phép tiểu Dạ nhi nhìn chằm chằm vào mình, nếu những nữ nhân khác nhìn thì cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần bị phế hai mắt đi!"

Tuy rằng nói như vậy có chút tàn nhẫn và khát máu nhưng khuôn mặt tuấn tú của Cung Vô Y vẫn mang theo nụ cười yêu nghiệt tuyệt thế như vậy.

"Cái gì? Cưới Lý Thiến?"

Vào lúc này phía trước liền vang lên giọng nói kinh ngạc của Vũ Bàn Tử.

Hạ Nhân Nhân hơi sững sờ, nhìn Vũ Bàn Tử ngây người bất giác nắm chặt bàn tay lại, đôi mắt trong suốt thoáng có chút ảm đạm khó ai phát hiện.

Nhưng mà đột nhiên Vũ Bàn Tử lại nhanh chân lui về phía sau, vội vàng lắc đầu: "Không được, chuyện này tuyệt đối không được, Lý Thiến từng nói ta đã đánh mất tư cách theo đuổi nàng ta rồi, ta cũng đã đồng ý, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, ta đã nói là không theo đuổi nàng ta nữa, vậy thì nhất định phải làm."

Dù những lời này hắn chỉ để ở trong lòng nhưng dù sao hắn cũng đã quyết định rồi.

Buông tay chính là buông tay, Vũ Bàn Tử hắn nói được thì làm được, huống chi hắn chợt phát hiện mình cũng không quá thích Lý Thiến, lúc trước nói thích chẳng qua vì nàng ta là đệ nhất mỹ nữ mà thôi.

Xem ra tìm thê tử không thể chỉ nhìn bề ngoài mà còn phải quan sát phẩm chất...

Mọi người đều sửng sốt, không có bất kỳ ai dám tin Vũ Bàn Tử thật sự từ chối, không phải hắn rất thích Lý Thiến sao?

"Vũ Bàn Tử, ngươi nói cái gì?" Lý Thiến nắm chặt tay, sắc mặt xanh mét trừng Vũ Bàn Tử.

Nàng không muốn gả là chuyện của nàng nhưng Vũ Bàn Tử công khai từ chối lời đề nghị liên hôn của phụ thân, khiến nàng mất thể diện, từ trước đến giờ chỉ có Lý Thiến nàng cự hôn chứ không thể cho kẻ khác từ chối nàng.

Vũ Bàn Tử liếc mắt nhìn Lý Thiến, khinh thường nói: "Đúng là trước kia ta thích ngươi, nhưng ta chợt phát hiện ngươi cũng không có gì tài giỏi, cái danh đệ nhất mỹ nhân chỉ là bao cỏ bên ngoài thôi, lòng dạ bên trong lại như rắn rết, thật không biết lúc trước mắt ta bị cái gì mà lại nhìn trúng nữ nhân ác độc như ngươi!"

Mọi người nghe vậy đều trừng mắt chậc lưỡi, sững sờ nhìn Vũ Bàn Tử.

Không phải tên gia hỏa này thường xuyên bám dính lấy Lý Thiến không buông sao? Sẽ không phải hắn bị đánh tráo rồi chứ?

Hạ Nhân Nhân run lên bần bật, ánh mắt nhìn Vũ Bàn Tử thoáng vui mừng.

"Ha ha, tiểu tử Vũ gia, ngươi có thể thoát khỏi sự mê hoặc." Hạ Lâm Thiên vỗ vai Vũ Bàn Tử, cười lớn hai tiếng, vừa lòng nói: "Như thế ta cũng yên tâm giao con gái cho ngươi."

"Làm gì có, làm gì có, Hạ thúc thúc quá khen rồi."

Vũ Bàn Tử khiêm nhường chắp tay, nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy lời nói của Hạ Lâm Thiên có chút kỳ lạ, diễn*dafn;lle#quysdoon nhưng lại không biết nó kỳ lạ ở chỗ nào.

"Lý gia chủ, mọi người, một khoảng thời gian nữa các ngươi hãy tới uống rượu mừng của nữ nhi ta và Vũ Bàn Tử đi."

Tối nay, tâm trạng của Hạ Lâm Thiên rất tốt, nét mặt đầy vẻ tươi cười.

Chỉ cần Bàn Tử không còn béo nữa thì gả con gái cho hắn cũng không tệ, nếu không tên mập này đè xẹp nữ nhi bảo bối của hắn thì đến lúc đó hắn phải đi tìm ai để than khóc đây?

Đùng! Rượu mừng?

Vũ Bàn Tử đột nhiên trừng to mắt, thật là quá đột ngột.

"Chuyện này, Hạ thúc thúc..."

"Thế nào? Vũ Bàn Tử, chẳng lẽ ngươi không muốn cưới nữ nhi của ta sao?" Hạ Lâm Thiên híp mắt, thâm hiểm nhìn chăm chú Vũ Bàn Tử.

Không muốn, có chết hắn cũng không muốn!

Vũ Bàn Tử vội vàng tìm người để cầu cứu trong đám đông, đột nhiên nhớ lại nương và lão gia tử nhà hắn không tới tham gia bữa tiệc tối nay, có vẻ bọn họ đã sớm tính toán xong màn diễn này rồi nên mới không tới.

"Vũ Bàn Tử? Xem ra ngươi thật sự không muốn đúng không?"

Giọng nói đầy ý uy hiếp vang lên khiến Vũ Bàn Tử rùng mình một cái, vội vàng thu hồi ánh mắt, cười lấy lòng nói: "Làm gì có, làm gì có, cưới được Hạ Nhân Nhân ta cầu còn không được, sao lại không muốn chứ? Vừa rồi ta chỉ đang suy nghĩ coi lúc nào thành thân thì sẽ tốt thôi."

Hạ Lâm Thiên nghe vậy thì mới nở nụ cười vừa lòng.

Mà Hạ Nhân Nhân lại đỏ bừng mặt, trừng mắt oán trách Vũ Bàn Tử.

Cái nhìn này khiến tim Vũ Bàn Tử lập tức đập lệch một nhịp, không ngờ Hạ Nhân Nhân cũng có phong thái của tiểu nữ nhân như vậy, chợt nghĩ lại ngày hôm qua nàng xoa gò má hắn, khuôn mặt tuấn tú bất giác đỏ lên...

"Ha ha, Hạ gia chủ, chúc mừng chúc mừng!"

Mọi người thấy vậy thì liền đứng dậy chúc mừng, hoàn toàn ngó lơ sắc mặt Lý Minh đang xanh mét.

Hai nhà Vũ Hạ liên hôn thì nhất định Lý gia sẽ không còn đất dung thân...

Bỗng nhiên, ngoài đại sảnh yến hội đột nhiên vang lên một giọng nói: "Hạ thúc thúc, Nhân Nhân đã sớm được định là nữ nhân của ta, sao ông lại có thể gả nàng cho người khác được?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
17 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Bvan123, Chery, Heo kute, LinMin, Nhất tiến, Quỷ Yêu, abdicate, anamini564, antunhi, củ cải, heocandy90, kotranhvoidoi, lq0410, thtrungkuti, xichgo, xinmayco, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 256 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 7love98, anamini564, Dreaming, natalicao, stdn9x và 277 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

5 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112



Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo bưng cơm
TranGemy: CUỘC ĐỜI LÀ HỘP CHOCOLATE, CUỘC ĐỜI LÀ HỘP NỖI BUỒN
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 519 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 493 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 369 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 700 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 333 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua CiCi mít ướt
Shin-sama: có đạo hữu nào ở đây không
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 284 điểm để mua Tiên lá
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 579 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 550 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 476 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 332 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Ông trăng
Tuyền Uri: Thặc là phá của :no5:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 428 điểm để mua Bé xích đu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.