Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 19.07.2016, 09:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2015, 11:08
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 518
Được thanks: 1728 lần
Điểm: 15.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 213: Anh muốn hôn em, đã muốn từ rất lâu rồi
Editor: White Silk-Hazye

Anh ngồi xuống, thuận thế kéo Tĩnh Tri ngồi trên đùi của mình, Tĩnh Tri mệt mỏi không kịp đề phòng, lại thêm say rượu nên tay chân mềm nhũn, để cho anh thực hiện được ý đồ!

Ánh đèn trong phòng bao không sáng, mặt của Tĩnh Tri lại đỏ hồng, cô thật vất vả mới ổn định được thân thể, lập tức liều mạng đẩy anh ra, nhưng Mạnh Thiệu Đình lại không nhúc nhích chút nào, đôi mắt của anh đầy hiếm khi hiện ra vẻ kiên nghị và sắc bén, tay không nhúc nhích giữ chặt thắt lưng của cô, ngược lại càng xiết chặt hơn, vừa lúc tới đoạn nhạc dạo của bài hát, Mạnh Thiệu Đình nhìn cô cúi đầu nói một câu, đúng là uy hiếp trần trụi: "Nếu em còn lộn xộn nữa, anh không ngại hôn em ở chỗ này đâu."

"Mạnh Thiệu Đình!" Tĩnh Tri tức giận, âm thanh lập tức đề cao lên, Hà Dĩ Kiệt có chút hứng thú nhìn qua, lại quay đầu nhìn Tương Tư, thấy sắc mặt cô vẫn có chút trắng bệch, đáy lòng không nhịn được càng không vui, xem ra anh đã rất cưng chiều và thương yêu cô rồi, nhưng người phụ nữ này lại luôn không biết phân biệt!

Mạnh Thiệu Đình hơi ngửa đầu, môi có chút nóng bỏng ma sát bên gò má của Tĩnh Tri, Tĩnh Tri ngẩn ra, nhanh chóng đẩy anh, anh lại không nhúc nhích tí nào, cười khẽ, đáy mắt lại thêm mấy phần kiên định: "Đừng làm rộn, anh hát cho em nghe, ngoan."

Anh đưa tay sờ tóc của cô, cười dịu dàng một tiếng, giơ micro lên, giọng của anh thực sự dễ nghe, gợi cảm nhưng lại vô cùng từ tính, mà nhìn bộ dáng anh hát, còn đẹp hơn những ca sĩ nổi danh thường xuyên xuất hiện trên ti vi ...

"Mỗi lần lý do của em đều giống nhau

Thực ra anh đều hiểu chỉ là không nói ra

Để cho bản thân mình bận rộn nhiều việc

Thật ra là đang giả trang

Lần này anh nhìn xem em sẽ kết thúc như thế nào..."

Mạnh Thiệu Đình hát xong, micro bị anh tiện tay ném cho Thẩm Bắc Thành, mà tay ôm Tĩnh Tri, chẳng những không có buông ra, còn chặt hơn mấy phần.

Trong ánh sáng mờ đó, mặt của anh phóng đại từng chút ở trước mặt cô, chẳng biết tại sao, trái tim Tĩnh Tri dần dần đập nhanh hơn, cô ngửa ra sau muốn né tránh anh, nhưng thắt lưng lại giống như sắp bị bẻ gãy ở trong khuỷu tay của anh, hơi thở của anh rất nóng, nhẹ nhàng lướt qua bên tai của cô...

"Tĩnh Tri, em còn muốn nói dối anh tới khi nào?" Đáy mắt của anh lướt qua một tia đắc ý ung dung, mà ngón tay không có rãnh rỗi, nhẹ nhàng nắm cằm của cô, ép cô phải nhìn mình: "Lược mà anh tặng cho em, có khắc thêm một ít chữ, em đã cầm đi..."

Thân thể của cô đột nhiên cứng đờ, Mạnh Thiệu Đình nhịn không được vui vẻ trong lòng, vốn còn đang hoài nghi chuyện này, nhưng giờ gần như đã có thể khẳng định.

Anh có chút khống chế không được, mừng rỡ như điên, có lẽ anh chưa từng nghĩ đến khi mình xác định được chuyện này sẽ vui vẻ như vậy, có lẽ vị trí của cô ở trong lòng anh sớm đã vượt xa khỏi khống chế và tưởng tượng của anh.

Tĩnh Tri bị một câu nói này của anh làm xáo trộn tất cả phòng ngự trong lòng, anh biết, anh đúng là đã biết, anh có thể vì vậy mà cho rằng cô còn yêu anh, nhớ tới anh không?

Hoàn toàn không phải như vậy, không phải như vậy! Cô chỉ là bị quỷ mê hoặc tâm hồn nên mới có thể mang chiếc lược kia theo, trong lòng cùa cô hoàn toàn chưa từng nghĩ tới quay lại với anh, cô cũng đã sớm không còn yêu anh, chiếc lược này căn bản không có ý nghĩa gì, cũng không nói lên được cái gì!

Cô chỉ xuất phát từ áy náy, xuất phát từ biệc không thể nào báo đáp thật tốt cho anh, cô chỉ là nhất thời mềm lòng...

"Tĩnh Tri, tin tường anh một lần, chúng ta hãy bắt đầu lại một lần nữa!"

Mặc dù giọng nói của anh trầm thấp lại vô cùng kiên định, kiên định đến mức Tĩnh Tri gần như sắp tin rằng anh thật sự yêu cô!

Nhưng một giây sau cô liền thanh tỉnh, người trước mặt đang nói những lời này là ai? Là Mạnh Thiệu Đình, Nhị thiếu gia được cưng chiều nhất của nhà họ Mạnh, con nhà hào môn, luôn nhận được muôn vàn sủng ái, toàn bộ Mạnh thị đều là của anh! Mà cô là ai? Một thiên kim nghèo túng nhà tan cửa nát, một người vợ bị anh từ bỏ, một người phụ nữ thảm hại gả cho em trai của anh, một người mẹ sinh con với người khác, hai người bọn họ giống như hai ngôi sao cách xa nhau, càng sẽ không có khả năng!

Cô cũng không phải cô gái nhỏ mười bảy mười tám tuổi, một hai lời ngon tiếng ngọt liền rối loạn tâm trí, nói lòng dạ của cô độc ác cũng được, nói cô ích kỷ cũng được, cô chỉ là muốn rời xa người đã từng tổn thương cô, cô chỉ là không hề tin người đàn ông đã từng tuyệt tình sẽ biến thành người rất chung tình, cô cũng không tin mình có cái may mắn này, lúc cha chết, và lúc Tĩnh Viên biến thành một mảnh phế tích, cô liền biết vận mệnh sẽ không quan tâm cô, hoàn toàn không!

"Chiếc lược kia hoàn toàn không có ý nghĩ gì, nếu như hôm nay anh không nói, tôi đã hoàn toàn quên mất trong lúc vô tình mình đã mang chiếc lược kia đi..."

"Phó Tĩnh Tri..." Anh ngược lại cười, cười giảo hoạt xinh đẹp như hồ ly, đúng, anh rất đẹp trai, vẻ đẹp này hoàn toàn khác với Thiệu Hiên. Thiệu Hiên như là chàng đẹp trai trong truyện tranh, mà anh lại là loại đàn ông tràn ngập mùi vị đàn ông và bá đạo nghiêm nghị.

Tuy là phòng bao rất lớn, mặc dù bọn họ ngồi sô pha cách bọn Thanh Thu ở phía sau rất xa, nhưng Tĩnh Tri vẫn có chút xấu hổ nhìn nhìn mấy người Thanh Thu, Thanh Thu và Thẩm Bắc Thành chụm đầu lại với nhau không biết là đang nói gì, bộ dáng rất ngọt ngào, mà không biết Hà Dĩ Kiệt đã kéo Tương Tư đi ra ngoài từ lúc nào...

Tĩnh Tri thoáng dễ chịu một chút, nếu bây giờ đám người Triển Thanh Thu nhìn cô như đang xem kịch vui, cô nhất định hận không thể tìm kẽ đất để chui vào!

"Em luôn lừa mình dối người như vậy." Anh đưa tay khẽ vuốt gương mặt cô, cảm giác kia vẫn mền mịn như trước, trong lòng anh cũng không nhịn được khẽ than, mặc dù cuộc sống đối xử tệ với cô, nhưng cũng cho cô rất nhiều, cô lớn hơn Mạn Quân vài tuổi, nhưng lại nhìn trẻ hơn Mạn Quân mấy phần, có lẽ là trong đôi mắt này còn mang theo thẹn thùng của thiếu nữ, có lẽ là chưa bao giờ cô trang điểm đậm, có lẽ là...

Anh cảm giác trong lồng ngực mình có một ngọn lửa đang đốt, ánh mắt nhịn không được dời xuống, chỗ tốt duy nhất của tên nhóc thối bánh bao nhỏ này chính là càng làm cho vóc người của cô càng ngày càng tốt hơn mấy phần, không gầy yếu giống như trước đây...

Ừm? Cô trước đây? Mạnh Thiệu Đình không khỏi híp con ngươi, vừa quan sát cảnh đẹp trước mắt anh, vừa ở trong lòng nhớ lại bộ dáng của cô vào bảy năm trước...

Hình như, thật sự đẫy đà hơn trước đây rất nhiều...

"Tôi cần gì phải lừa mình dối người!" Tĩnh Tri uống hơi nhiều rượu, tính tình trở nên  trắng trợn hơn, nói chuyện cũng nghiêm khắc hơn mấy phần, cô liều mạng đẩy anh ra, lại không có khí lực để chống lại anh, chỉ là không cam lòng hung hăng đánh mấy cái ở trên vai anh, nhưng sức lực của cô, đối với anh lại càng giống như đang làm nũng!

"Không phải một chiếc lược bị gãy thôi sao, anh cho rằng ai thèm quan tâm? Anh có tin bây giờ tôi có thể ném chiếc lược đó vào trong bồn cầu mà không thèm nháy mắt hay không!"

Mạnh Thiệu Đình cảm giác mình thật sự hơi nổi giận, cô luôn luôn có thể thành công chọc tức anh!

"Anh đừng mơ mộng hão huyền nữa, anh nghĩ rằng tôi không biết tối nay là anh cố ý sắp xếp ư? Tôi không gặp anh, anh không dám quang minh chính đại tìm tôi, liền dùng loại phương pháp này, thủ đoạn của anh luôn luôn mờ ám, giống như con người của anh..."

Cô vẫn đang nói không ngừng, giọng nói cũng lớn hơn, Mạnh Thiệu Đình sợ bọn Thanh Thu nghe được sẽ không thoải mái trong lòng, trong đầu có chút choáng váng, đang tính toán biện pháp tốt nhất khiến cô câm miệng...

Cô vẫn ngồi ở trên người của anh, quần áo hai người mặc cũng không gọi là nhiều, nhiệt độ cơ thể của cô truyền đến cuồn cuộn không ngừng, tay anh còn ở trên eo cô, vòng eo vẫm duyên dáng như trước, nếu như có thể lắc lư ở trên người anh...

Anh nhanh chóng ngăn lại suy nghĩ lung tung này, lập tức ôm lấy cô, ngay sau đó liền đứng dậy, vẫn giữ chặt lấy eo cô, đi ra ngoài.

Thanh Thu nhìn thấy hai người bọn họ, đáy mắt hàm chứa ý cười, cúi đầu nói mấy câu với Thẩm Bắc Thành, lại cười khẽ liếc mắt nhìn Tĩnh Tri một cái. Tĩnh Tri đang liều mạng giãy giụa, một đường quyền đấm cước đá không ngừng. Vừa nhìn thấy ánh mắt của Thanh Thu, cô mới chú ý tới mình lúc này giống như là làm nũng náo loạn với Mạnh Thiệu Đình...

Nhịn không được hung hăng liếc mắt nhìn anh một cái, mới miễn cưỡng giữ vững một chút phong độ cuối cùng, "Đi" ra khỏi phòng bao...

"Mạnh Thiệu Đình, cuối cùng anh muốn làm gì!" Vừa ra khỏi cửa, Tĩnh Tri lập tức rống lên, cô thật sự là giận đến phát điên rồi, dù là tu dưỡng tốt đến đâu thì cũng không còn sót lại chút gì!

Mạnh Thiệu Đình híp mắt nhìn nhìn cô, đột nhiên cảm giác được có đôi khi người phụ nữ này trở nên ồn ào, cũng thật sự không phải là một chuyện vui vẻ gì.

Anh ấn cô ở trên tường, hai tay rắn chắc chống ở hai bên người của cô, mà khuôn mặt anh tuấn lại sít lại gần trong nháy mắt, môi của anh gần như lập tức hôn lên môi cô, Tĩnh Tri chỉ cảm thấy da đầu tê dại, thiếu chút nữa nhịn không được thét chói tai...

"Phó Tĩnh Tri.....Anh muốn hôn em, đã muốn rất lâu rồi!"

Anh cong môi cười, cười đến mức vui vẻ cảnh xuân tràn trề, Tĩnh Tri ngây người chớp mắt, anh lại thật sự hôn xuống, môi vừa dán lên môi của cô, giống như là lửa cháy lan ra đồng cỏ, không kiêng dè gì mà cháy lên...

Tĩnh Tri ngây ngẩn cả người, cô chỉ cảm giác đầu óc mình ầm ầm một tiếng nổ tung, mà ngay sau đó, trước mắt lại xuất hiện từng mảnh ánh sáng trắng, cô thậm chí quên đẩy anh ra, phản kháng lại anh, hay là hung hăng cắn một cài ở trên môi anh, cô chỉ trợn mắt há mồm nhìn, giống như là đang choáng váng, thậm chí bởi vì cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc mở ra, vừa vặn để đầu lưỡi anh tiến vào dễ dàng...

Mùi vị của cô còn muốn tuyệt vời hơn cả trong tưởng tượng, anh vốn chỉ muốn lướt qua rồi dừng lại, nào ngờ vừa chạm vào cô, giống như là dính vào thuốc phiện, không thể nào từ bỏ...

Đầu lưỡi của anh đảo qua lại giữa răng và môi của cô, hô hấp của cô dần dần nặng nhọc, anh liền cảm thấy kiêu ngạo nói không nên lời, ai nói đàn ông mạnh hơn phụ nữ? Trên đời này không biết bao nhiêu người đàn ông nguyện ý dốc hết mọi thứ, chỉ vì chiếm được tiếng ngâm trầm thấp nũng nịu của người phụ nữ mà mình yêu mến...



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 29.04.2019, 20:59.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn White Silk-Hazye về bài viết trên: BAT101126, Mẹ Bầu, Puck, Quanquynh, Tthuy_2203, Táo đỏ phố núi, beconngoxx, hoahuvo, minmapmap2505
     
Có bài mới 19.07.2016, 10:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13720 lần
Điểm: 27.87
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 214: Là tôi hèn hạ!
Editor: BAT101126

Ai nói đàn ông luôn mạnh mẽ hơn phụ nữ chứ? Trên đời này không biết có bao nhiêu đấng mày râu nguyện ý dốc hết tất cả chỉ để chiếm được nụ cười của mỹ nhân mà mình yêu đâu…

Trong đầu Mạnh Thiệu Đình bỗng nảy ra một ý niệm như vậy, ai nói đàn ông luôn là người đùa bỡn phụ nữ? Trên đời này có không ít người phụ nữ dễ dàng nắm đàn ông ở trong lòng bàn tay, khiến họ sống dở chết dở.

Cũng giống như giờ phút này, nếu cô nhẹ nhàng ôm anh hoặc đáp lại anh thì tấm thân này liền cam tâm tình nguyện không chút do dự vì cô mà bỏ ra hết thảy.

"Tĩnh Tri…", anh có chút không kìm chế được, đầu cũng trở nên mụ mị, nhất thời lại cảm thấy như đang quay ngược về một đêm tràn ngập hương hoa của bảy năm trước, ở bữa tiệc hôm ấy, là lần đầu tiên anh hôn cô, mùi rượu đỏ nồng nàn trong miệng cô không ngờ lại khiến anh nhớ mãi không quên.

Cánh tay khẽ thắt chặt, cô bị anh ôm vào trong ngực, hai thân thể dán chặt vào nhau, trên hành lang rộng thênh thang được trải thảm mềm mại, dưới ánh đèn tường le lói, thỉnh thoảng có nhân viên phục vụ bưng khay đi tới, nhưng lại vờ như mắt điếc tai ngơ với phong cảnh kiều diễm này, nhẹ nhàng bước qua…

Mạnh Thiệu Đình nhạy cảm phát hiện người trong ngực đang hết sức căng thẳng, cuối cùng cũng đành buông tha, dưới ánh đèn nhàn nhạt, cánh môi hơi sưng đỏ của cô thấp thoáng ánh nước, như đang mời gọi anh yêu thương lần nữa.

Từ chỗ sâu nhất nơi con tim của anh đang khe khẽ thở dài, khẽ thấp đầu, tựa nhẹ cằm lên trên mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng lên tiếng: "Tĩnh Tri, đừng ghét bỏ anh…"

Vừa nói xong, bản thân vẫn còn hơi run run, nhưng anh lại nhẹ nhàng ôm lấy cô, cằm khẽ gạt tóc mái của cô ra, tìm được vết thương nhẵn nhụi, rồi mềm mại hôn lên, chẳng khác nào đứa bé đang mắc lỗi thì thầm cất lời: "Tĩnh Tri, đừng ghét bỏ anh…"

Anh không biết mình đã lặp đi lặp lại những lời này mấy lần, cũng không biết vì sao mình phải nói như vậy, không biết cô đã đứng ở trong ngực mình bao lâu. Nhưng mãi về sau này, khi nhớ tới một ban đêm như thế, trong lòng anh vẫn luôn nhận định, đó là buổi tối hạnh phúc nhất, là thời khắc hạnh phúc nhất của anh.

Tĩnh Tri muốn mở miệng phản kháng, nhưng lại phát hiện mình không thể cất lời, muốn nhúc nhích, từ trong ngực anh thoát ra, lại không cách nào khống chế tay của mình, thậm chí, cô còn muốn cướp đường mà chạy, nhưng hai chân lại chẳng khác nào bùn nặn, chỉ có thể mặc cho người đàn ông này ôm vào trong ngực của mình.

Cô cũng rất muốn khóc, thế mà nước mắt lại chẳng thể nào chảy ra được, vừa uất ức, lại vừa khuất nhục, vừa hận lại vừa không khỏi mềm lòng, tâm tư đấu tranh không ngừng mãi mà không xác định được mình nên làm hế nào, mà hậu quả chính là cô bị người này ôm vào trong ngực, cợt nhả một hồi!

Anh hôn cô một lúc lâu, lại phát hiện thân hình cô càng ngày càng trở nên cứng ngắc, trong lòng càng thêm bất an, không hiểu tại sao lại như vậy?

Anh ôm cô chặt hơn, thân thể của bọn họ dán sát lại không có chút khe hở nào. Nhẹ nhàng cắn lên vành tai của cô, một tay của anh phủ lên đường cong đẹp đẽ sau lưng cô vỗ về tựa như dỗ dành, lại như đang vuốt ve. Anh không ngừng nói với cô bằng giọng khẩn cầu mềm mại, nhưng đến cuối cùng người trong ngực vẫn cứng rắn lạnh lẽo chẳng khác nào tảng đá.

Lúc mới bắt đầu hôn, hô hấp của cô còn hơi rối loạn, nhưng hiện tại, đối với tất cả những hành động của anh cô lại không hề có chút phản ứng nào.

Thấy thế anh lại đột nhiên hốt hoảng, hệt như người đang chết đuối chợt thấy cách mình không xa tụ tập hơn mười con cá sấu, từ hoảng sợ dần dần chuyển sang tuyệt vọng…

"Tĩnh Tri…", đáy mắt anh đong đầy nỗi thất bại cùng đau đớn, hôn cô hết lần này đến lần khác, hết chỗ này tới chỗ khác, từ mạch máu trắng xanh nơi tầm mắt, từ hàng mi thật dài như cánh quạt, từ sống mũi, đến đôi môi, đến cằm, để cho đầu lưỡi của mình và của cô giao hòa. Rồi anh tiếp tục hướng xuống dưới, khẽ cắn chiếc cằm bé nhỏ, tay của anh từ phía sau lưng chuyển về trước ngực, có chút thô lỗ vỗ về chơi đùa hai luồng cao ngất của cô qua lớp áo sơ mi. Tiếp đó anh lại cúi đầu, dán cánh môi nóng bỏng vào nơi cổ áo, hôn lên da thịt trắng như tuyết…

Nhưng cô cũng vẫn không nhúc nhích, thân thể lại dần dần lạnh như băng.

Trong khoảnh khắc khóa áo ngực của cô bung ra, anh liền ngừng tay, sau đó chậm rãi buông cô ra, thật từ tốn chẳng khác nào những pha quay chậm thường thấy trong phim.

Lại có một nhân viên tạp vụ vội vã bưng rượu đi qua, dường như cô thoáng run lên khe khẽ, cánh tay vừa muốn nhấc lên, rồi lại khựng lại.

Anh lùi về phía sau một bước, bản thân như già thêm mười tuổi, từ trên cao nhìn xuống, nhìn vào đôi mắt đang mở to của cô, đáy mắt kia chỉ có mê mang, không hề có nước mắt, cũng không hề có ý cười.

Cô chỉ đờ đẫn đứng ở đó, đến nỗi áo sơ mi đã bị anh cởi mấy nút, lộ cả áo ngực ra bên ngoài cũng không buồn nhấc tay lên cài lại.

Mạnh Thiệu Đình chợt hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy thật nhức mắt, anh vội vàng quay đầu đi chỗ khác, ngón tay run run sờ soạn tìm thuốc lá.

Trong lòng anh thật loạn, một ý niệm hiện lên cực kỳ rõ ràng, trong tiềm thức anh liều mạng áp chế ý nghĩ kia, nhưng càng áp xuống thì nó lại càng lộ rõ, cô đang bài xích mình. Chẳng những tâm của cô bài xích mà ngay cả thân thể cũng không thể khống chế mà gạt bỏ anh ra ngoài.

Anh bật ba lần mới đốt được điếu thuốc, tựa vào trên tường im lặng một rút hai hơi mới cảm giác dễ chịu hơn một chút.

Cho tới bây giờ chỉ có bản thân anh không cần, hôm nay, rốt cuộc cũng đã bị trừng phạt. Mạnh Thiệu Đình, mày cả đời vô tình lẫn lạm tình, cuối cùng gặp phải báo ứng.

Còn cô vẫn bất động đứng ở đó, để lại cho anh một sườn mặt lạnh bạc.

Anh dụi điếu thuốc, tiện tay ném tàn thuốc vào thùng rác, nhưng nó lại rơi vào trên vách tường, bắn ngược trở lại, tro thuốc lá vẩy ra rơi đầy trên mặt thảm.

Anh đi tới trước mặt cô, nhìn vào đôi mắt trống rỗng vô hồn kia, bỗng bật cười khe khẽ, trong lòng lại hung hăng mắng một câu "Con mẹ nó"!

Sau đó anh vươn tay, đặt vào trước ngực cô, người nào đó theo bản năng khẽ run lên né tránh, nhưng vẫn không nhúc nhích. Cô chỉ chầm chậm cúi đầu, sau đó giống y hệt tượng gỗ, chết lặng phát ra âm thanh nho nhỏ: "Đừng ở chỗ này!"

Mạnh Thiệu Đình chợt nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp, cực kỳ đè nén khiến người nghe rợn cả tóc gáy, cười so với khóc còn thấy khó chịu hơn.

Nhân viên tạp vụ có chút sợ hãi đi tới nhìn thấy một màn này càng tăng nhanh bước chân.

Tĩnh Tri cũng trố mắt nhìn người trước mặt, nhìn anh bật cười không ngưng, không những thế còn chảy cả nước mắt.

Cô lại xem anh như phường ác bá, không chuyện ác nào không làm, biết được bản thân không thể phản kháng trước sự chiếm đoạt này, cho nên mới trưng ra tư thế nhu nhược chết lặng kia muốn làm cho anh nhục nhã.

Mà cô cũng chưa từng nghĩ tới, nếu như bản thân thật sự không muốn Mạnh Thiệu Đình chạm vào mình, thì người đàn ông này có thể vì cô mà dừng tay hay không.

Đúng thế, trong lòng của cô, anh luôn luôn là người thối nát không chịu nổi như thế, không có một chút tốt đẹp nào.

Mạnh Thiệu Đình thật không chịu được, anh vốn là người luôn kiêu ngạo, nên không thể nào chấp nhận được bản thân hết lần này đến lần khác bị cô chối bỏ như thế.

Anh đưa tay giữ cằm cô lại, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cao, khóe môi nở nụ cười tà ác, nơi đáy mắt bắn ra tia rét lạnh .

Anh cười càng rực rỡ, thì ánh lạnh trong con ngươi càng trở nên bức người.

Tĩnh Tri không nhịn được khẽ run run, hai chân như nhũn ra, không tài nào đứng nổi.

"Nếu hết lần này đến lần khác đều phải mang trên mình hư danh như vậy thì Phó Tĩnh Tri, em thử nói xem, tôi có nên dứt khoát không để bản thân phải uất ức mà muốn em ngay lập tức hay không?".

Anh lưu manh vỗ nhè nhẹ lên mặt của cô chậm rãi nói, mà màu da của cô sau khi nghe anh nói xong lập tức liền thay đổi, càng thêm trắng bệch, giương tròng mắt trắng đen rõ ràng nhìn thẳng vào anh không chớp.

Mạnh Thiệu Đình cũng biết mình xong rồi, anh đã thua, thua không còn một mảnh.

Anh muốn hung ác đùa giỡn người con gái này lại không tài nào ra tay nổi.

Chỉ cần cô dùng ánh mắt này nhìn anh, chỉ cần cô toát ra vẻ nhu nhược yếu đuối anh liền hận bản thân không thể móc hết lòng mình ra cho cô nhìn.

"Tôi con mẹ nó đúng là thằng hèn mà. Thật đúng là thằng hèn!"

Anh bật cười thốt lên một câu, lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao cả, sau đó liền buông cô ra, nhưng mỗi lần bị anh thả ra Tĩnh Tri liền mềm oặt người xuống, ánh mắt anh rét lạnh, lại ôm cô vào lòng, dứt khoát áp cô lên trên tường.

Hô hấp của cô dồn dập, mở to mắt nhìn anh, hai tay nắm lại thật chặt, ngay cả khớp xương cũng gồ lên.

Anh cảm thấy hàm răng có chút chua, mà huyệt thái dương lại mơ hồ đau nhói.

Bề ngoài có vẻ như anh là người khi dễ cô, nhưng kỳ thật là ngược lại.

Anh cúi thấp đầu, mặt mày thản nhiên, ngón tay thon dài vẫn đặt vào trước ngực của cô, sau đó cẩn thận cài từng chiếc nút áo lại, thậm chí chỗ cổ áo cũng không chừa, rồi khom người, kéo giãn những nếp nhăn trên áo sơ mi của cô ra. Đến cuối cùng, một chân anh còn khuỵu xuống, vuốt phẳng từng nếp gấp trên vạt áo ra, từng phát từng phát, cứ tự nhiên mà tái diễn lại động tác này.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 29.04.2019, 21:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.07.2016, 17:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13720 lần
Điểm: 27.87
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 215: Giận dữ và hai cái bạt tai!
Editor: BAT101126

Đến cuối cùng, một chân anh còn khuỵu xuống, vuốt phẳng từng nếp gấp trên vạt áo ra, từng phát từng phát, cứ tự nhiên mà tái diễn lại động tác này.

Mới đầu Tĩnh Tri cũng thấy hơi kinh ngạc, nhưng về sau trong mắt lại dần dâng lên hơi nước. Cô gắt gao cắn chặt môi dưới, đáy mắt lóng lánh ánh lệ, rất muốn đưa tay ngăn lại, muốn đẩy ra, nhưng không biết vì sao nhìn dáng vẻ này của anh bất giác nơi con tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, trong ngực thương cảm dâng tràn.

Anh cứ lặp đi lặp lại động tác kia, cho đến khi Tĩnh Tri cứ nghĩ rằng áo của mình bị kéo hỏng rồi thì anh mới đứng lên, khẽ lùi về phía sau một bước, nheo nheo mắt nhìn người trước mặt.

Tĩnh Tri cúi đầu nhìn mình vạt áo, hoàn chỉnh buông thong xuống đùi, nơi đó dường như đang nóng giẫy lên.

"Anh uống quá chén, nên đã mạo phạm em, là lỗi của anh! Thật xin lỗi!"

Anh cường hôn cô, ôm cô, thậm chí còn sờ soạng khắp người cô chẳng khác nào một tên háo sắc mà hiện tại lại dùng giọng điệu hời hợt thanh minh cho bản thân uống quá nhiều nên mới mạo phạm, còn thật xin lỗi nữa.

Tĩnh Tri bỗng nhiên thấy tức giận, lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt long lên giống như một chú sói con.

"Mạnh Thiệu Đình! Anh không phải là người!"

Tĩnh Tri vươn tay ra không chút lưu tình cho anh một bạt tai.

Bởi vì quá giận nên toàn thân cũng run rẩy, trước ngực khẽ phập phồng, thậm chí còn bắt đầu thở gấp.

Mặt Mạnh Thiệu Đình bị cô đánh lệch sang một bên, nhưng vẫn vừa giữ nguyên nụ cười, tuy nhiên nụ cười kia, nhìn thế nào cũng thấy thật ảm đạm.

Lưỡi khẽ đảo đến vị trí bị đánh trong miệng, đau đớn nhíu chặt mày, bất chợt anh lại nghĩ đến một đêm giáng sinh của hai năm trước. Khi anh vạch trần thân phận của Thiệu Hiên, cô cũng tặng cho cậu ta một cái tát như thế.

Lúc ấy mặt của Thiệu Hiên đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn sáng đến bức người, tuy bị cô đánh nhưng vẫn mỉm cười nói xin lỗi.

Thiệu Hiên có thể, tại sao anh lại không thể chứ.

"Hả giận chưa? Nếu như còn chưa hả giận, em có thể…”

Lời của anh đột nhiên lại bị một cái tát cứng rắn của cô chặt đứt, Mạnh Thiệu Đình chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, thân hình thậm chí còn thoáng chao đảo, da mặt bỏng rát, Phó Tĩnh Tri, em xuống tay cũng thật hung ác, thật quá hung ác rồi.

Lúc cô tát Thiệu Hiên, còn lần lượt tát cả hai bên má, thế nào mà đến lượt anh lại ở cùng một chỗ như vậy?

"Đừng xuất hiện trước mặt của tôi nữa, Mạnh Thiệu Đình, anh khiến tôi thật sự chán ghét!"

Cô đánh anh, còn nói bằng giọng điệu như vậy, khiến Mạnh Thiệu Đình cũng không cười nổi nữa, anh nghiêng mặt sang nhìn cô, ánh mắt vừa sâu vừa nặng, làm cô không thể trốn tránh.

"Phó Tĩnh Tri, em thử nói lại lời mới vừa rồi thử xem, đầu đuôi nói lại một lần! Em thử lặp lại lần nữa thử xem nào!"

Anh vừa nói đến mấy chữ cuối cùng bất chợt liền cáu kỉnh gào lên, bước đến gần, túm lấy cổ áo của cô hung dữ nhấc lên. Tĩnh Tri cảm giác cổ của mình sắp bị anh cắt đứt lìa, liều mạng cào lên mu bàn tay anh. Ngay lập tức trên mu bàn tay xuất hiện mấy vết máu, nhưng anh vẫn đỏ mắt nhìn cô chằm chằm, tựa như muốn nuốt cô vào trong bụng mình vậy!

"Em đừng đánh đồng tôi với cậu ta. Chỉ cần con mẹ nó thích em là em có thể muốn làm gì thì làm! Phó Tĩnh Tri, người khó chịu không chỉ có một mình em đâu. Tôi đối tốt với em, đến gần em, lấy lòng em...  là vì thân thể của em sao? Nếu tôi muốn kiểu phụ nữ gì mà không có chứ? Vì cái gì mà tôi lại phải cố tình quấn quít lấy em không buông? Tôi vì sao lại phải sống chết trưng da mặt dày để gặp em? Tôi con mẹ nó, chẳng lẽ là kẻ trời sinh ra đã hèn hạ bỉ ối như thế?"

Anh dùng xách cổ áo của cô lay lay, Tĩnh Tri bị anh lắc điên cuồng như thế chỉ trực nôn hết những thứ trong dạ dày ra, cô sắp sửa không trụ nổi nữa rồi.

"À? Tôi cần gì phải để ý đến sắc mặt của em chứ? Cần gì phải cứ tỏ ra ân cần khi em cứ trưng mặt lạnh ra với mình? Tôi con mẹ nó chịu đủ rồi! Phó Tĩnh Tri, em thích thế nào thì cứ như thế đi, muốn chờ Thiệu Hiên thì cứ chờ, muốn vui vẻ sống cùng ai thì ở, muốn sinh con với ai cũng đều được, tôi con mẹ nó đều mặc kệ! Tôi - không – quản -  nữa! Em nghe rõ chưa? Tôi bằng lòng buông tay, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Tôi cũng chẳng thiếu gì! Kể cả em có đưa tới cửa, tôi cũng chẳng cần! Em nghe cho rõ đây, Mạnh Thiệu Đình nếu lại hạ mình thích em, không cần thể diện mà đi tìm em thì tôi liền không phải là đàn ông!"

Anh lấy tay đẩy cô ra, tức giận tháo cà vạt hung hăng ném xuống đất.

Tĩnh Tri bị anh hung hăng lắc một trận, sau đó lại bị thô lỗ đẩy ra, toàn thân như mềm đi, bả vai va vào tường, mơ hồ đau nhói. Cô cố ôm dạ dày đang co rút mãnh liệt, nước mắt thình lình tuôn ra như mưa, rất muốn nôn, nhưng rồi lại không muốn bản thân chật vật trước mặt người đàn ông này, chỉ cảm thấy cả đời cũng không khó chịu như lúc này . . .

Không phải chỉ là nghe mấy câu khó nghe thôi sao, sao anh lại khó chịu đến mức này? Cô thì sao? Những năm tháng qua không có ngày nào là cô được yên ổn, không có ngày nào mà không bị người ta mắng cho thương tích đầy mình? Lúc ấy cô nên đi tìm ai để lớn tiếng mắng một trận cho vơi uất ức đây?

Anh mở miệng ra là nói thích cô, nếu thứ gọi là thích của anh lại mỏng manh như vậy thì nên sớm thu hồi đi thôi!

Mạnh Thiệu Đình nhìn cô khó chịu như thế cũng hơi biến sắc, muốn tiến lên một bước đỡ lấy cô nhưng lại cố ngăn mình lại.

"Shit!"

Anh giận dữ hung hăng vung tay lên, lại đụng trúng chiếc đèn trên tường, mu bàn tay lập tức sưng lên, dường như đã thương tổn tới xương…

Mà lúc này cửa phòng cũng mở ra, Thanh Thu hốt hoảng chạy ra ngoài, hiển nhiên là đã nghe được động tĩnh ở nơi này, cô liếc mắt nhìn Tĩnh Tri, rồi vội vàng đi qua đỡ: "Tĩnh Tri, cô sao thế?".

Đầu Tĩnh Tri đau nhức dữ dội, dạ dày cũng đang giày vò khó chịu vô cùng, không thể đứng lên nổi, cả người cũng mềm oặt đi, Thanh Thu thấy thế liền vội vàng quay sang phía Mạnh Thiệu Đình kêu to: "Thiệu Đình, anh còn đứng đó làm gì, mau tới giúp một tay . . ."

Tĩnh Tri bóp chặt lấy tay Thanh Thu, dường như cô bị sặc, cất tiếng ho không ngừng, mặt cũng nghẹn đỏ lên…

Mạnh Thiệu Đình phát hiện mình bắt đầu mềm lòng, thậm chí còn muốn bước qua….

"Đừng để anh ta chạm vào tôi ! Mau bảo anh ta cút ——"

Cô cất giọng khàn khàn, cố chấp như thế khiến cho anh lại lập tức bùng lên lửa giận, hận không thể xông tới bóp chết cô!

Tuy thế anh vẫn vừa bật cười, vừa vung tay chỉ vào Phó Tĩnh Tri, ánh mắt lại nhìn về phía Thanh Thu, khóe môi khẽ nhếch lên, âm lượng cũng dần dần cao vút: "Thanh Thu, em cũng thấy đấy, cô ấy đối với anh thế nào. . ."

"Thiệu Đình…", Thanh Thu nhìn dáng vẻ này của anh đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở.

Bọn họ đều giống như nhau, anh giống cô, mà Hà Dĩ Kiệt lại giống với Phó Tĩnh Tri.

Ai trong số họ mà chẳng phải chịu khổ sở cay đắng trong tình yêu nhưng ngoài mặt vẫn muốn giả vờ điềm nhiên như không có việc gì.

Hai người bọn họ đều là người đáng thương, cũng chỉ là người đáng thương.

Nếu như nói trước kia, Thanh Thu vẫn còn thấy giận Mạnh Thiệu Đình, không tài nào hiểu nổi cách làm của anh thì một khắc này dường như cô đã hoàn toàn tha thứ.

Người nào đã từng bị tra tấn một lần như thế trong đời thì cho dù đã từng phạm phải sai lầm lớn đến thế nào trong tình yêu, cũng đủ rồi, so với việc bị đánh gãy chân còn khiến cho anh ta khó chịu hơn nhiều, bởi vì trong mắt trong lòng người mình yêu không hề có bóng dáng của mình.

"Thanh Thu, cầu xin cô đưa tôi đến toilet. . . . . ."

Tĩnh Tri giãy giụa muốn vịn tay Thanh Thu đứng lên, nhưng một mình Thanh Thu không thể nào trụ nổi, muốn gọi Thẩm Bắc Thành, nhưng trong đầu lại thấy đồng bệnh tương liên, không nhịn được khuyên nhủ: "Tĩnh Trì, đừng tức giận với Thiệu Đình, có chuyện gì cứ từ từ nói. . ."

"Tôi và anh ta không có gì để nói, Thanh Thu, nếu không phải cô và Tương Tư ở đây, tôi cũng sẽ không ở lại chỗ này, nhìn thấy anh ta tôi liền ghê tởm…”

Giờ phút này trong lòng Tĩnh Tri chỉ còn nỗi hận ngút ngàn, cũng không thèm để ý,  nói ra những lời kích thích để người kia nổi điên.

Quả nhiên, lời vừa ra khỏi miệng, anh lập tức liền giận dữ đạp vào bình hoa lớn bên cạnh, khiến nó lập tức bay vào tường, vỡ tan, mảnh sứ bắn ra tung toé, bay cả lên cánh tay anh, kéo theo những vết thương thật nhỏ, nhưng bản thân anh lại không hề hay biết.

Anh tức giận muốn nổi điên, nếu không phải Thẩm Bắc Thành nghe thấy bên ngoài huyên náo càng lớn, liền không chịu ngồi yên nữa lập tức chạy ra ngoài kéo lại, thì lúc này anh đã vọt tới trước mặt Tĩnh Tri bóp chết cô rồi.

"Buông tay! Cậu con mẹ nó thả ra!", Mạnh Thiệu Đình hất tay, vung thẳng vào mặt người đang giữ mình. Thẩm Bắc Thành thấy bạn mình người đầy mùi rượu, lại thấy Phó Tĩnh Tri ngồi bệt dưới đất, không ngừng rơi lệ liền cảm thấy nhức đầu. Đáng lẽ ra anh ta không nên chọn thời cơ không tốt này giúp đỡ Thanh Thu, cũng có thể thấy được nếu càng can thiệp vào thì chuyện sẽ càng thêm bung bét!

"Thiệu Đình, cậu bình tĩnh chút đi!", Thẩm Bắc Thành đưa tay cản lại nấm đấm kia, giờ phút này Thiệu Đình xem như cũng còn đủ tỉnh táo, nên miễn cưỡng còn có thể giữ chặt, còn nếu như người này uống say rồi, thì Thẩm Bắc Thành anh sao có thể là đối thủ của cậu ta.

"Bình tĩnh? Tôi dứt khoát nên giết cô ta còn hơn là để cô ta sống rồi luôn miệng nói những lời đâm vào lòng tôi như vậy!".

Mạnh Thiệu Đình nhìn người mặt không chút thay đổi ngồi dưới đất, lòng như bị người ta ném vào trong chảo dầu sôi sùng sục, sau đó lại vùi xuống tầng tuyết đông cứng. Anh có thể bao dung cho nỗi hận của cô, bao dung cho việc cô không tha thứ cho mình nhưng những lời cay nghiệt ấy đừng dễ dàng nói ra miệng như thế được không?


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 29.04.2019, 21:13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn BAT101126 về bài viết trên: Chuotminhminh, Mẹ Bầu, Puck, Quanquynh, Tthuy_2203, Táo đỏ phố núi, White Silk-Hazye, beconngoxx, minmapmap2505, pewuy1506, winter snow
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nhungtran303 và 115 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1482

1 ... 185, 186, 187

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 212, 213, 214

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

13 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

14 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

17 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.