Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 06.06.2016, 20:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13711 lần
Điểm: 27.87
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 142.1: Cô ấy có điểm nào tốt?
Editor: BAT101126

"Thanh Thu, em không phải không biết thân phận của đứa nhỏ này!", Mạnh Thiệu Đình quay mặt đi, rõ ràng không muốn nghe ai khuyên can.

Bọn họ đều nói rằng cô ấy đáng thương, nhưng có ai thấy được thật ra anh cũng là người đáng thương hay không?

"Thanh Thu, đây là chuyện của người ta, em đừng xen vào!". Thẩm Bắc Thành hơi tức giận, tiến lên một bước kéo người trước mặt lại, nhưng Thanh Thu lại hất tay của anh ta ra, không thèm ngó ngàng gì đến, nhẹ giọng nói: "Thẩm Bắc Thành, em đang vì chính mình mà thôi!".

"Bản thân mình?", Thẩm Bắc Thành nhìn vào vẻ mặt lạnh nhạt kia, bật cười một tiếng, anh ta đưa tay đè bả vai của người bên cạnh, bức bách Thanh Thu phải quay mặt sang đối mặt với mình.

"Có phải em đang gián tiếp oán trách anh sơ ý, trách Lạc Tương trong lúc vô tình hại em không thể có con đúng không?!", Thẩm Bắc Thành giận quá hóa cười, không suy nghĩ lên tiếng.

Toàn thân Thanh Thu khẽ lay động, sau đó liền thống khổ cười lên, đáy mắt tỏa ra hào quang rực rỡ, nụ cười kia xinh đẹp động lòng người biết nhường nào: "Đúng vậy, là do anh khinh suất, Lạc Tương của anh không hề cố ý, cho nên, tôi phải hiền huệ an ủi lại hai người mới đúng chứ. Không sao, không sao hết, đứa bé này không còn thì có thể có đứa khác mà, hai người cũng không cần để ở trong lòng làm gì!".

"Triển Thanh Thu, em nói như vậy là có ý gì? Không phải Lạc Tương đã xin lỗi em rồi sao, không phải cô ấy vẫn bị em đánh một bạt tai sao?"

Thẩm Bắc Thành không ngờ sự tình đã trôi qua lâu như vậy rồi mà Thanh Thu vẫn còn canh cánh trong lòng, lại thầm trách cô ở trước mặt người ngoài không chịu suy nghĩ nói ra những lời làm mất mặt anh ta như thế, giọng điệu không khỏi cất cao, mặt trở nên âm trầm khó lường.

"Đúng, chỉ cần nói một câu xin lỗi, bị ăn một cái bạt tai, thì anh cho là tôi nên rộng rãi phóng khoáng mà tha thứ cho cô ta sao? Nói cách khác, trong lòng anh, con của anh còn không nặng bằng một cái bạt tai mà Lạc Tương kia phải chịu, đúng không?". Triển  Thanh Thu khẽ cười lạnh, xoay người nhìn Tĩnh Tri sắc mặt trắng bệch đang ngồi ở trên giường, tựa như nhìn thấy khuôn mặt không còn chút máu của mình sau khi mất đi đứa bé, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Cô nhìn Mạnh Thiệu Đình, khe khẽ mở miệng: "Mấy người các anh thật giống nhau, đều coi sinh mạng của một đứa trẻ vừa mới thành hình nhẹ như lông hồng, vậy có từng nghĩ tới, điều này đối với một người sắp sửa làm mẹ mà nói có bao nhiêu tàn nhẫn hay không? Thiệu Đình, anh không thể chấp nhận được đứa bé này, cho nên anh mới có thể nhẹ nhàng mà nói không cần nó như thế!".

Thanh Thu lau nước mắt, lại nói tiếp: "Nhưng đối với vị Phó tiểu thư này mà nói, đứa bé đó là của cốt nhục của cô ấy, là máu thịt trên người cô ấy,  sao anh có thể bắt cô ấy tiếp nhận một chuyện tàn khốc đến vậy?"

Bóng lưng lạnh lùng của Mạnh Thiệu Đình khẽ run lên, nhưng vẫn trầm mặc như cũ.

"Nếu như anh thật sự còn thích và thương tiếc cô ấy, thì không cần đẩy mối quan hệ của hai người đến bước không còn đường để đi như thế!".

Câu nói sau cùng của Thanh Thu lập tức làm cho tâm tư Mạnh Thiệu Đình chấn động. Đúng thế, không thể phủ nhận lời này của Triển Thanh Thu rất có đạo lý, nếu như lần này anh liều mạng, bắt cô ấy phải giải phẫu bỏ đứa bé, thì mối quan hệ giữa hai người bọn họ nhất định sẽ nhanh chóng đi vào ngõ cụt, dù cho về sau anh có đối tốt với cô thế nào đi chăng nữa, ngay cả móc tim của mình ra cho cô thì chắc chắn người con gái này cũng sẽ chẳng thèm ngó ngàng gì tới.

Nghĩ đến đây, ý định của Mạnh Thiệu Đình lập tức thay đổi, trong đầu dần dần sinh ra một ý niệm ác độc, cũng chỉ là một đứa bé mà thôi, nếu cô đã muốn sinh, thì cứ chiều theo ý cô đi. Còn về phần bác sĩ thông báo thân thể của cô không tốt, đứa nhỏ này giữ được, thì lại là việc khác.

Ngay cả việc cô và Thiệu Hiên lên giường với nhau anh cũng đã nhịn được, thì chút phiền toái nhảy ra giữa chừng này có đáng là gì.

Nhưng, nếu đứa nhỏ này không được may mắn chưa kịp ra đời đã chết non thì thôi, còn nếu như nó thuận lợi có mặt trên đời, anh liền ném nó đến chỗ Thiệu Hiên, cả đời không được quay về nước. Mà cô cũng sẽ an tâm cả đời ở lại bên cạnh anh, không nghĩ tới chuyện quay lại với Thiệu Hiên nữa. Đây chính là điều kiện duy nhất của anh, nếu như cô đồng ý, anh sẽ để lại cho đứa bé một con đường sống, nếu như cô không đồng ý. . . . . .

Mạnh Thiệu Đình gắt gao siết chặt quả đấm, vẻ mặt biển đổi liên tục, đáy mắt lập lòe bất định, một lúc lâu sau, mới chậm rãi hòa hoãn một chút, nếu như cô không đồng ý, thì cũng đừng trách anh lòng dạ độc ác, rõ ràng là anh đã nhượng bộ cô quá nhiều rồi.

"Để cho anh suy nghĩ một chút!"

Cả căn phòng chìm trong trầm mặc, chỉ có nhành hoa sơn chi trên bàn đang tỏa hương thơm thoang thoảng, khi nghe thấy câu này, Tĩnh Tri đột nhiên ngẩng đầu lên, lập tức chạm phải ánh mắt đầy tâm sự của anh đang nhìn mình.

Mà giờ phút này Mạnh Thiệu Đình lại có cảm giác ánh mắt của người con gái kia đã bớt chút nặng nề thay vào đó là cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ trong tiềm thức, anh cũng không muốn bức cô đến đường cũng, chẳng qua chỉ cần một cái cớ quang minh chính đại, cho con tim đang bị đục khoét đến đau đớn của mình một niềm an ủi nho nhỏ.

Đúng thế, anh đang tự an ủi mình, thật ra thì anh cũng không quan tâm đến cô nhiều lắm, nếu không, sao có đưa ra quyết định bỏ đứa bé này?

Tĩnh Tri cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, mềm nhũn ngồi ở trên giường, sau đó chậm rãi cúi đầu, vùi mặt vào trên gối, nước mắt không tiếng động tuôn trào làm ướt hết cả gối, xúc cảm lạnh như băng dính vào má, nhưng cô lại cảm thấy cả người ấm áp hơn nhiều, cảm giác này, chẳng khác nào như vừa đi dạo một vòng trước Quỷ môn quan trở về.

Thanh Thu nhìn hai người bọn họ, trong lòng chỉ cảm thấy thật chua chát, Phó Tĩnh Tri tuy bất hạnh, nhưng cũng thật may mắn, ít nhất thì cô ấy có thể giữ được con của mình, mà con của cô thì sao? Đứa bé đã bốn tháng, cứ thế mà mất đi, mà tên đầu sỏ gây ra chuyện này lại chính là người đàn ông vô cùng chướng mắt cả ngày lẫn đêm ở trước mặt cô, thỉnh thoảng còn đâm vào lòng cô một dao.

Thanh Thu chậm rãi xoay người sang chỗ khác, không thèm nhìn Thẩm Bắc Thành đang đứng ở trước mặt mình, cúi đầu chạy thẳng ra ngoài.

"Thanh Thu...", Thẩm Bắc Thành thấy vẻ mặt cô khang khác, vội vàng lên tiếng chào Mạnh Thiệu Đình rồi nhanh chân đuổi theo.

Thân hình cao gầy của Thanh Thu dần dần khuất bóng trên hành lang dài, Thẩm Bắc Thành  bước đi vội vàng, cuối cùng cũng đuổi kịp cô ở trước thang máy, anh nhìn cô muốn theo vào thang máy, ai ngờ Thanh Thu lại cúi đầu, ấn nút khóa, rồi khẽ nói một câu: "Thành Bắc, em muốn trở về Tỷ Quy Viên ở vài ngày, anh về đi, không cần đi theo em nữa!".

"Triển Thanh Thu!", Thẩm Bắc Thành giận đến nghiến răng, trở mắt nhìn cửa thang máy đang dần dần khép lại, giây cuối cùng thoáng nhìn vào bên trong, đập vào mắt là thân hình mỏng manh của Thanh Thu, cùng với mái tóc dài đen mượt che đi nửa khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, mắt chợt lóe lên. Trong lòng thoáng qua cảm giác mất mác trống rỗng, nhưng chỉ vừa vụt sáng lên rồi lại biến mất, thay thế vào đó là chút oán giận...

Tỷ Quy, Tỷ Quy! Cô vẫn luôn như vậy, những lúc tự oán tự trách liền đóng kín bản thân mình, khi cảm thấy không thoải mái liền trở về Tỉ Quy Viên, cô tình nguyện nhìn về phía núi giả, tình nguyện nhìn vào ao cá vàng, tình nguyện nhìn những con chim tước tinh xảo trong đình, tình nguyện liếc mắt đến từng cây hoa bụi cỏ dốc bầu tâm sự, cũng không muốn nói thêm với anh ta một câu!

Anh ta biết trong lòng cô oán trách, uất ức, nhưng không lẽ anh ta lại không? Đó cũng là con của anh ta, là đứa con đầu tiên của hai người họ, lý nào anh ta lại không đau lòng?

Nhưng Lạc Tương thì có lỗi gì? Cô ấy là một cô gái thiện lương, thấy người khác nói chuyện thị phi cũng sẽ quay đầu tránh đi, sao có thể cố ý xuống tay với cô được? Anh ta không tin, quen biết Lạc Tương mấy chục năm, chẳng lẽ anh ta còn không biết cô ấy là người thế nào sao?

Nặng nề nện một cú đấm lên cửa thang máy đang đóng chặt, Thẩm Bắc Thành hung hăng cắn chặt răng, Triển Thanh Thu, cô thích ở bao lâu thì ở! Lần này tôi tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước đâu.

Kể cả cô có muốn ở lại Tỷ Quy Viên cả đời, tôi đây cũng thỏa mãn tâm nguyện cho cô!



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 26.04.2019, 14:45, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn BAT101126 về bài viết trên: An Thai Bao, Chuotminhminh, Mẹ Bầu, Táo đỏ phố núi, beconngoxx, binbon25, heisall, hoahuvo, minmapmap2505
     
Có bài mới 07.06.2016, 17:36
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13711 lần
Điểm: 27.87
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 142.2: Cô ấy có điểm nào tốt
Editor: BAT126

"Có thể làm được không?"

Một người ngồi, một người đứng. Một người hướng mắt ra cửa, một người lại liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Từ lúc trong phòng chỉ còn lại hai người họ, cũng không ai dám nhìn người kia lấy một cái.

Tĩnh Tri vẫn đắm chìm trong hoảng hốt, có thể làm được hay không? Có thể hay không. . . . . .

Nếu như đồng ý yêu cầu của anh, thì đời này cô sẽ không được gặp mặt con mình và Thiệu Hiên, còn nếu như không đồng ý, ngay cả đứa bé cũng không giữ được.

Sự giam cầm này, anh có thể duy trì được bao lâu? Từ cuộc hôn nhân thất bại của họ, cô dần dần nhận ra anh vốn là một người đàn ông vừa bạc tình, lại vừa lạnh lùng, đợi đến khi anh chán ghét, cảm thấy phiền phức, thì cô sẽ chẳng khác nào một miếng giẻ rách bị quẳng đi, đến lúc đó, cô và Thiệu Hiên, cùng với con của bọn họ còn lo không được gặp nhau nữa sao?

"Tôi đồng ý!", ba chữ này nghe vào tai thế nào cũng thấy nặng như chì.

Mạnh Thiệu Đình vươn tay ngắt một cánh hoa trong lọ. Đầu ngón tay khẽ mân mê, làm cho cánh hoa nát tan tành. Hương hoa như có như không thấm vào ngón tay anh cũng giống hệt như mùi thơm thoang thoảng trong căn phòng này.

Đây là một loại ma chướng, khiến cho tâm trí của anh mê muội.

Cũng giống như hiện tại, biết rõ rằng việc giữ cô lại chẳng khác nào tự tay nhận lấy rượu độc trong tay kẻ địch, nhưng anh vẫn không cách nào khống chế bản thân mình trầm luân.

Cô đồng ý! Vì đứa con của cô và Mạnh Thiệu Hiên mà cô đồng ý ở lại bên cạnh người đàn ông mà cô vẫn luôn miệng nói chán ghét. Cô đồng ý từ nay về sau sẽ trở thành người phụ nữ của anh, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người kia.

Anh có nên chế giễu người phụ nữ trời sinh vốn đã chấp nhất, u mê hay là nên cười nhạo bản thân mình, liều chết quấn lấy một người con gái mà trong lòng cô ta đã có người khác.

"Được, hôm nay để An Thành đi làm vài thủ tục cần thiết, ngày mai tôi sẽ mà thỏa thuận ấy đến đây. Cô hẳn đã biết, con người của tôi từ trước đến giờ làm việc đều không muốn để lại bất cứ hậu họa gì, nếu chỉ đáp ứng bằng miệng, thì ở trong mắt tôi chúng chẳng đáng một đồng!"

Đến tận lúc này, anh mới xoay người lại, từ trên cao nhìn xuống, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.

"Thủ tục gì? Thỏa thuận nào chứ?" Tĩnh Tri mờ mịt nhìn về phía người đối diện. Vì anh đứng đưa lưng về phía cửa sổ nên ánh sáng trên mặt cũng trở nên lập lòe bất định. Nửa gương mặt ẩn ở trong bóng tối, còn nơi khóe môi vẫn trước sau như một âm thầm nhếch lên đầy mỉa mai, khiến cho cô càng thêm thấp thỏm lo lắng…

"Về sau, cô sẽ trở thành tình nhân của tôi, sao có thể giữ thân phận là vợ của người khác được? Dĩ nhiên là sẽ làm thủ tục ly hôn giữa cô và Thiệu Hiên rồi…"

Anh cúi thấp đầu, che giấu sự châm biếm nơi đáy mắt, giọng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi, tựa như đang lưu luyến nói với Tĩnh Tri rằng ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn vậy.

"Không… Mạnh Thiệu Đình, anh... anh không thể làm như vậy, việc này cần phải có cả hai vợ chồng cùng đứng ra ký tên, cùng đồng ý mới có thể ly hôn được! Anh không có quyền thao túng chuyện của tôi và Thiệu Hiên…"

"Hẳn em phải biết trên thế gian này vẫn có câu rằng chỉ cần có tiền là có thể sai khiến được cả ma quỷ, đúng không? Em ngây thơ quá đấy, ngay cả một chút chuyện nhỏ này mà tôi cũng không xử lý được thì thật quá buồn cười rồi?".

Nói đến đây, anh lười biếng xoay người lại, cúi xuống, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng nâng cằm Tĩnh Tri lên, sau đó liền nở nụ cười mê người, dịu dàng lên tiếng: "Tĩnh Tri, nếu tin tức Mạnh nhị thiếu tôi có quan hệ với một người phụ nữ đã kết hôn truyền ra ngoài e là sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của tôi? Nếu đã làm một tình nhân, thì phải làm tròn bổn phận của mình, nếu chủ nhân hài lòng, thì phúc lợi của cô mới có thể nhiều thêm một chút!".

Anh buông cô ra, cười lạnh một tiếng.

Một khắc kia, màn trời xanh thăm thẳm ngoài cửa sổ cũng trở nên ảm đạm, trong nháy mắt mây đen liền ùn ùn kéo đến. Tĩnh Tri chán nản tựa vào trên gối, nhìn theo bóng người nào đó đang rảo bước ra khỏi phòng bệnh, cửa phòng bị anh tiện tay đẩy ra phịch một tiếng khóa chặt, cả căn phòng lập tức chìm trong tĩnh mịch.

Tĩnh Tri hơi nghiêng mặt qua, thấy những nụ hoa sơn chi thưa thớt trong bình, trên bàn, trên đất, đều rải rác những xác cánh hoa nho nhỏ, hương hoa nhàn nhạt thấm vào ruột gan, ánh mắt cũng dần dần trở nên mông lung, ôm chặt hai đầu gối, co rúc vào trong góc tường.

Tĩnh Tri, đừng sợ, cố gắng nhẫn nhịn thêm một chút, chỉ cần nhẫn nhịn thêm chút nữa thì tất cả sẽ qua thôi, tất cả khổ sở, đều sẽ lùi xa, giống bầu trời tối đen kia, cũng sẽ có lúc bừng sáng lên, vì thế cô sẽ kiên nhẫn chờ đợi.

Mạnh Thiệu Đình ra khỏi bệnh viện, chưa lên xe, anh đã gọi điện thoại cho An Thành phân phó anh ta đi làm chuyện này. Một chứng nhận ly hôn đối với anh mà nói không phải là việc gì khó, huống chi, tất cả các giấy tờ của Thiệu Hiên đã được anh cả mang về sau khi đưa cậu ta và cha anh đến Mỹ. Mục đích chính là muốn hạn chế tự do của người kia, không có thẻ căn cước, hộ chiếu thì cậu ta sẽ chẳng thể rời Newyork một bước. Trước mắt, chuyện của Thiệu Hiên không cần thiết phải lo lắng.

Chuyện anh cần giải quyết ngay bây giờ chính là làm thế nào để xoa dịu cơn phẫn nộ của hai Lão phật gia ở nhà, làm thế nào để trấn an nhà họ Thẩm và Mạn Quân, làm  thế nào để có thể thuận lợi ngồi lên chức chủ tịch trong cuộc họp cổ đông để Hội đồng Quản trị không thay đổi mà đưa ra nghị quyết giống như ban đầu.

Bắc Thành đã nói đáng lẽ ra anh nên bàn bạc qua với anh cả, người bình thường có thể giấu tài một năm nửa năm, chỉ có người bụng dạ thâm sâu khó lường, dã tâm cực lớn mới có thể đóng khung bản thân mình dưới một hình thức mười năm vẫn như một. Đạo lý của người xưa quả nhiên rất đúng, nếu quá hoàn mỹ, quá khiêm tốn, danh tiếng quá tốt, mới là người cần phải đề phòng, người như vậy, đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì hậu quả chắc chắn kinh người.

Thật ra thì Mạnh Thiệu Đình rất không thích thủ đoạn của anh cả. Trong lòng anh, đã là đàn ông, nên đao thật súng thật  làm lớn một trận, quang minh chính đại liều mạng mày chết tao sống. Cũng như trong chuyện với Phó Tĩnh Tri, anh có đến hàng ngàn hàng vạn phương pháp, có thể giở thủ đoạn, đấu trí, kết quả cũng sẽ tốt hơn hiện giờ rất nhiều. Thế nhưng anh lại cố tình phóng khoáng đi tranh giành cùng với Mạnh Thiệu Hiên.

Có một số việc, đàn ông có thể không ngần ngại cười một tiếng mà buông tay ra đi, nhưng mà có một số việc, cho dù buông tay cũng không phải là lựa chọn tốt nhất.

Thiệu Hiên mềm lòng buông tay, nhưng cậu ta thắng sao? Không, trong cuộc chiến tranh đoạt này, người nào có lòng dạ ác độc mới là kẻ thắng.

Mạnh Thiệu Đình lái xe không mục đích, ngày trước, mỗi khi tan tầm là anh liền về thẳng biệt thự Mai Viên, mà bây giờ, anh lại không hề muốn gặp người phụ nữ kia, cũng không muốn trở về nhà họ Mạnh, nghe những lời răn đe của trưởng bối, thật là nực cười.

Bây giờ anh đã ba mươi tuổi, đã qua tuổi lập gia đình, nhưng hai người họ vẫn xem anh như đứa trẻ, vẫn mưu toan khống chế anh, chẳng lẽ họ cho rằng anh không biết gì sao?

Tại sao lại muốn giao công ty vào trong tay anh, anh Cả quản lý công ty nhiều năm, giao thiệp rộng rãi, thành tích lại càng dày lên theo từng năm, lý ra cái ghế ấy phải dành cho anh ấy mới đúng chứ? Họ chọn anh chẳng qua vì muốn có một con rối luôn biết nghe lời mà thôi.

Đúng vậy, anh vẫn luôn luôn hiếu thuận, phục tùng quyết định của trưởng bối vô điều kiện, mà quan trọng hơn chính là anh không phải là người tâm cơ sâu xa như anh Cả. Nhưng đối với một người lãnh đạo, người đầu tầu mà nói, dù cho có phải buông bỏ quyền lợi trong tay, anh cũng không hi vọng mình sẽ trở thành một vật chuyên để trang trí. Mà cái bọn họ cần chính là lúc còn tại vị phong quang vô hạn, lúc lui khỏi vị trí phía sau màn, vẫn muốn hưởng thụ cảm giác nắm quyền sinh sát trong tay.

Rất dễ nhận thấy, so với anh Cả, anh là đối tượng thích hợp hơn nhiều, cho nên, chỉ một điểm này, thì người thắng nhất định sẽ là Mạnh Thiệu Đình anh rồi.

Nhưng là bây giờ, nếu như anh không phục tùng họ, phản kháng lại họ, hai vị kia sẽ làm thế nào?

Mạnh Thiệu Đình nghĩ đến chỗ này, trong lòng lại thầm nhủ, ba đứa con trai của nhà họ Mạnh thật đúng là đã tạo nghiệt từ đời trước đều thua ở trong tay một người phụ nữ.

Mà người con gái kia, rốt cuộc có điểm nào tốt chứ?


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 26.04.2019, 14:46, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn BAT101126 về bài viết trên: An Thai Bao, Chuotminhminh, Clover.vn, Mẹ Bầu, Quanquynh, Tthuy_2203, Táo đỏ phố núi, beconngoxx, heisall, hoahuvo, minmapmap2505
     
Có bài mới 09.06.2016, 11:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13711 lần
Điểm: 27.87
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 143.1: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri. (Núi có cây nhưng cây lại có cành. Lòng yêu người nhưng người lại chẳng hay !)
Editor: BAT101126

Người con gái kia, rốt cuộc là có điểm nào tốt?

Tại sao lại khiến cho anh trong năm năm ở Mĩ vẫn nhớ mãi không quên. Tại sao lại khiến cho một người như anh Cả, từ trước đến giờ không gần nữ sắc, mà còn phải kính trọng cô vài phần. Tại sao cô có thể làm cho Thiệu Hiên yêu mình điên cuồng như thế. Người con gái này, gương mặt cũng không tính là đẹp, dáng dấp vốn cũng chỉ bình thường, mà bây giờ tính tình lại xấu xa muốn chết, tâm cũng ác độc. Nhưng kể cả cô có như vậy thì anh vẫn muốn giữ chặt cô ở trong tay.

Có những lúc, ngồi một mình, anh vẫn luôn tự hỏi lòng, bản thân mình làm như vậy, suy cho cùng có đáng giá hay không?

Anh là một thương nhân, ba mươi năm qua cho dù làm việc gì cũng đều phải cân nhắc rõ ràng thiệt hơn, duy chỉ có lần này, anh biết rõ là mình sẽ bị lỗ vốn nghiêm trọng, nhưng vẫn cố ý "Ký kết hiệp ước" kia.

Trong lòng biết rõ cô vì muốn trả thù nhà họ Mạnh, biết rõ cô mưu tính giở thủ đoạn với mẹ mình. Anh biết không có lúc nào là cô không nghĩ đến việc lật đổ mình, làm thế nào để khiến cho nhà họ Mạnh sụp đổ, biết rất rõ hiện tại cô đã sớm không còn là một Phó Tĩnh Tri đơn thuần ban đầu, mà trở nên tâm cơ mánh khóe hơn trước. Cho dù bản thân vốn rất ghét những người phụ nữ mưu mô thủ đoạn, nhưng anh lại không khống chế được mà trầm luân, vẫn bị từng động tác nhíu mày, hay một nụ cười của cô thu hút. Anh dần dần dung túng, hoặc cố ý bỏ qua tất cả những việc cô làm.

Thậm chí có lúc anh còn tự giải thích thay cô, những việc cô làm hiện giờ so với những chuyện cô phải nhận trước đây có tính là gì chứ?

Đây chẳng qua là anh muốn bồi thường cho cô, giúp cô nguôi dần thù hận trong lòng, cho dù không thể xuống tay với cha mẹ mình, nhưng anh cũng vẫn có thể mắt nhắm mắt mở dung túng để cho xuất ra vài thủ đoạn nho nhỏ, chỉ cần, không quá phận là được.

Có một lần, cô còn chọc tức mẹ anh và Mạn Quân khiến họ bỏ đi. Tuy bọn họ xảy ra tranh chấp, mà anh lại không có nhà, nhưng khi nghe người giúp việc nói, mấy ngày đó tâm tình của cô rất tốt, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều, cũng nói nhiều hơn, thì tức giận của anh với cô lập tức liền biến mất.

Người phụ nữ này hóa ra vẫn có mặt trẻ con như vậy, chỉ cần chiến thắng võ mồm một chút đã vui vẻ không thôi, người như vậy, dù có thật sự buông tay để cho cô muốn làm gì thì làm, thì có thể xấu được đến đâu chứ?

Đây cũng là nguyên nhân tại sao Thiệu Hiên lại dễ dàng chiếm được trái tim của cô như thế, không vì gì khác ngoài việc cô đã chịu nhiều đau khổ, mà đúng lúc ấy lại có người mang đến cho cô sự ấm áp vẫn luôn khao khát, nên tự nhiên sẽ không cách nào kháng cự nổi.

Những thứ này không khó, anh vốn là người từng trải. Phụ nữ qua tay đếm mãi không hết, chẳng lẽ lại còn không sánh bằng một tên nhóc mới biết yêu sao? Huống chi, năm đó Phó Tĩnh Tri đã từng thích anh như thế, thậm chí, cô còn hứa sẽ cùng anh nắm tay đi cả cuộc đời.

Anh không tin, trong lòng cô mình không có chút địa vị nào?

Cho dù là hiện tại thật sự không có, anh cũng không ngại chờ đợi, để hình ảnh của mình từng chút từng chút khắc sâu vào đáy lòng của cô.

Mạnh Thiệu Đình tiện tay mở đài lên, lần trước vừa vặn phát đến một bài thơ của Việt nhân ca, đúng lúc giọng nữ cất lên: ‘Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri…(*)

Tâm duyệt quân hề, quân bất tri…

Đây là nỗi bi thương thế nào chứ?

(*) Câu này được trích trong một bài ca dao lưu truyền ở nước Sở thời Xuân Thu. Theo Thuyết uyển, thiên Thiện thuyết, em cùng mẹ của Sở vương là Ngạc quân tử 鄂君子 du thuyền trên sông, cô gái người nước Việt chèo thuyền hát một bài ca biểu thị lòng mến mộ ông. Bài thơ được cô lái thuyền hát bằng tiếng Việt, nhưng ông dù không hiểu tiếng Việt mà nghe lời hát lấy làm yêu thích, nhờ người dịch sang tiếng Sở, chính là bài ca ở đây. Ngạc quân tử hiểu được càng vui mừng cởi áo gấm khoác lên người cô gái.

Kim tịch hà tịch hề?
Khiên chu trung lưu,
Kim nhật hà nhật hề?
Đắc dữ vương tử đồng chu.
Mông tu bị hảo hề,
Bất tý cấu sỉ.
Tâm kỷ phiền nhi bất tuyệt hề,
Đắc tri vương tử.
Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,
Tâm duyệt quân hề quân bất tri.

Dịch nghĩa:
Đêm nay là đêm nao
Thuyền lênh đênh giữa dòng
Hôm này là hôm nao
Cùng thuyền với vương tử
Ngại ngùng không che giấu
Chàng không trách cứ chi
Tâm phiền mãi không dứt
Cũng vì tri vương tử
Non có cây, cây lại có cành
Tâm hân hoàn chàng, chàng có hay?

*******************************************

Lúc Tĩnh Tri nửa mê nửa tỉnh, luôn cảm thấy có người đứng ở bên giường mình, sau đó cúi đầu nhìn mình, trong cơn buồn ngủ cô mơ màng nghĩ, người có thể đi vào nơi này cũng chỉ có thể là Mạnh Thiệu Đình mà thôi, vì thế cũng lười biếng mở mắt ra, chỉ xoay người, quay lưng lại, rồi trầm trầm ngủ mất…

Phụ nữ có thai thật đúng là rất thích ngủ.

Mạnh Thiệu Tiệm chậm rãi đứng thẳng người lên, bờ môi hơi nhếch lên, hiện ra ý cười nhàn nhạt. Vẻ ngoài của anh và Mạnh Thiệu Đình khá giống nhau, tuy nhiên vẫn có nhiều điểm khác biệt, ví dụ như, ánh mắt của anh lúc nào cũng phủ thêm một tầng sa mỏng luôn làm cho người ta nhìn không thấu, đến tột cùng bên trong chất chứa cái gì, mặc kệ là làm gì, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, cười mà như không cười. Còn Mạnh Thiệu Đình thì lại khác hoàn toàn, lúc không vui mặt liền cau có hung dữ, lúc vui vẻ, đáy mắt lại sáng  rỡ như sao, về điểm này cậu ta và Thiệu Hiên lại có chút tương đồng.

Anh đã nhìn cô một lúc lâu, nhưng người con gái này ngay cả một chút tâm tư phòng bị cũng không có, mà thủ hạ của em trai anh cũng càng ngày càng kém, anh chỉ tốn chút sức đã tìm được. Nếu như hai vị trưởng bối ở nhà không nhẫn nại được mà ra tay, thì Thiệu Đình cũng chẳng thể chống đỡ nổi.

Thế giới này, vẫn luôn tàn nhẫn như thế, không muốn ác cũng không được. Bản thân nhất định phải tàn nhẫn, ngay cả người phụ nữ của mình còn không bảo vệ nổi, có khi còn mất mạng nữa không chừng, giống hệt như Thiệu Hiên đấy.

Hoặc giả dụ như anh, nếu không nham hiểm, tàn nhẫn thì sao có thể bảo vệ được giang sơn Mạnh thị cùng tiền tài địa vị của mình, không phải sẽ chắp tay nhường cho người ta hay sao?

Mạnh Thiệu Tiệm nghĩ tới đây, nụ cười trên miệng càng sâu hơn, anh chậm rãi bước đến trước cửa sổ, sau giữa trưa, ánh mặt trời khá gay gắt, nên mở cửa sổ để đón chút không khí trong lành, cả căn phòng này đều tràn ngập mùi thuốc khiến toàn thân anh thật khó chịu.

Đây cũng chính là một tật xấu của Mạnh Thiệu Tiệm, khứu giác của anh đặc biệt bén nhạy với mùi thuốc, thậm chí ngay cả mấy vị thuốc bắc dùng để nấu cháo dưỡng sinh, anh đều có thể phân biệt được loại nào vào loại nào, mặc dù không chuyên nghiệp như các bác sĩ đông y, nhưng cũng không kém hơn là mấy.

Anh mới vừa đẩy ra cửa sổ, người trên giường cũng lập tức tỉnh, mặt còn ngái ngủ ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn theo bóng lưng của ai kia.

Anh tới? Tĩnh Tri ngẩn ngơ ngồi đó, giai đoạn này cô vẫn luôn thích ngủ, mà đã ngủ là ngủ liền một giấc dài. Giờ phút này trong đầu cô vẫn còn hơi lơ mơ, chỉ thoáng thấy một bóng lưng, cứ nghĩ là người kia, tựa như trở lại mấy năm trước …

"Mạnh Thiệu Đình, tôi muốn uống nước…" Tĩnh Tri vẫn còn chìm trong hoang mang, đột nhiên lên tiếng, bản thân cũng thấy hơi ngạc nhiên, sao cô lại thuận miệng sai bảo người kia như thế?

Mạnh Thiệu Tiệm xoay người lại, gió thổi tung rèm cửa sổ, bên ngoài là cây táo xanh um, trên tán lá điểm xuyết những chùm hoa nho nhỏ, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, rót từng tia vàng óng lấp lánh trên mặt anh.

Trong không gian tranh sáng tranh tối đó, dưới một khoảng thời gian ngắn ngủi, khiến Tĩnh Tri không tài nào phân biệt rõ, người này rốt cuộc là ai

Cô lại dụi mắt, cuối cùng cũng thích ứng được với ánh sáng hơi chói mắt kia, cũng đã nhìn thấy rõ người trước mặt. Năm năm không gặp, trông anh ta vẫn như ngày nào.

Mà cô, thì một thân đã nhuốm đầy máu tanh, diện mạo cũng đã sớm thay đổi.

Tĩnh Tri cũng sẽ không quên, người đàn ông này đã khiến bản thân mình phải chịu nhục nhã như thế nào.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 26.04.2019, 14:49, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn BAT101126 về bài viết trên: Chuotminhminh, Mẹ Bầu, Quanquynh, Tthuy_2203, beconngoxx, heisall, hoahuvo, minmapmap2505
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: blueroselonely, Bohihahohe, Google Adsense [Bot], Lachoa58, Lùn-thì-sao, Mai tử hà, Mẹ Bầu, Tiểu Xảo và 216 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc ngọt ngào - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

1 ... 30, 31, 32

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1464

1 ... 183, 184, 185

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

12 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 43, 44, 45

13 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

15 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 53, 54, 55

19 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

20 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 475 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 394 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 366 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Vịt Rang Muối: tks Xám nhiều nhiều ạ.
Xám: @Vịt Rang Muối: mình mở lại rồi nha bạn
Vịt Rang Muối: viewtopic.php?t=414339&tn=thien-co-han-vit-rang-muoi
Vịt Rang Muối: help  me!!!! khi mình tích nhầm vào ô khóa đề tài trong mục đăng truyện thì có cách nào khắc phục được k ạ
Đào Sindy: bạn lên nhóm tìm xem thử nhé.
VSD: Xin chào mn. Em muốn tìm truyện ạ. E không nhớ nội dung nhưng có câu Trích dẫn trong truyện " Nếu hôm nay ta để nàng đi.. Ta sẽ ân hận tiếc nuối cả đời... Đó là dự đoán tương lai của ta "
Có ai biết truyện gì cho e xin tên ạ. E cảm ơn
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 540 điểm để mua Hồng ngọc 3
Công Tử Tuyết: #Mèo Lang Thang Có chỗ đăng truyện nhé bạn, Vào box truyện đúng thể loại => Tạo đề tài
Mèo Thang Thang: Cho mềnh hỏi dd có chỗ đăng truyện ạ????
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 786 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.