Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 12.10.2016, 19:53
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3636
Được thanks: 14921 lần
Điểm: 21.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 2: Thoát chết trong gang tấc (1)
Editor: Mẹ Bầu

Vẫn như mọi lần, mỗi khi trở về nước Mạnh Thiệu Đình đều đến Tĩnh Viên ở thành phố A trước, sau đó tự mình lái xe tới Lạc Thành.

Xuống máy bay đã chín giờ, Mạnh Thiệu Đình lấy điện thoại di động ra xem, thấy lượng điện không còn nhiều lắm, anh vừa đón xe đi về Tĩnh Viên, vừa gọi điện thoại cho Tĩnh Tri.

"Em cứ ngủ trước đi, không cần chờ anh, anh đến chỗ của em ở chắc cũng phải hơn mười giờ đêm."

"Em muốn chờ anh, em sẽ đợi đến khi anh trở lại. Em không ngủ đâu, em đang rất khỏe, cục cưng cũng rất ngoan, chỉ có hơn một tiếng đồng hồ thôi mà... Em sẽ chờ anh”

Giọng nói của cô êm ái mang theo chút nũng nịu, làm cho trái tim của anh mềm nhũn đến gần như tan chảy ra. Anh chợt thấy mình không thể chờ đợi được nữa, nhưng vẫn mạnh mẽ cố gắng tự kiềm chế bản thân, dịu dàng nói chuyện điện thoại với cô...

Thời gian gần đây anh đã cảm nhận được cô đã mở rộng lòng mình ra một chút, tuy cô chưa dám thú thực tình cảm thật  sự của mình ra miệng, nhưng anh thấy rất vui. Cô mang thai đã hơn tám tháng rồi, anh cũng đã dự định sẽ nói rõ chuyện của Lâm Nhan Tịch với cô. Anh không muốn giữa hai người không còn có một chút khúc mắc nào nữa. Còn lúc này anh chỉ muốn bay ngay về bên cạnh cô mà thôi...

Khu Tĩnh Viên chìm trong ánh trăng dịu mát. Ánh trăng trong như nước, rắc thành vầng sáng như dát bạc trên mặt đất. Anh lấy xe khởi động, lái xe chạy thật nhanh về phía hướng Lạc Thành.

Xe của anh chạy lướt nhanh qua dòng xe cộ nhộn nhịp qua lại như nước ở trên đường. Hai bên đường, từng chiếc từng chiếc đèn đường bắt đầu được bật sáng lên, tỏa ánh sáng màu vàng giống như màu sắc ánh đèn ấm áp ở trong nhà vậy. Anh nhớ về ngôi nhà nhỏ ở Lạc Thành, nơi ấy cô đang chờ anh về...

*********************

Đã 21giờ 55 phút. Cùng lúc đó An Thành nhận được một cú điện thoại, là điện thoại của người nằm vùng mà anh đã cài vào trong tiệm sửa xe 4S nhằm giám sát Tiểu Lý, người mới tới.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" An Thành hơi cau mày, người này luôn luôn chịu mọi khổ cực lại rất trung thành, không phải ở nơi của anh ta đã xảy ra chuyện gì chứ... Ý nghĩ vừa chợt lóe lên khiến anh chợt thoáng kinh hãi. Vì sao Tiểu Lý kia thật sự cứ muốn xin vào đó làm việc, cho dù là làm việc gì đơn giản nhất! Hắn ta xin vào làm tiệm sửa xe 4S, là địa điểm cố định mà Nhị thiếu chuyên bảo dưỡng xe... Nếu như, nếu như Thiệu Tiệm thật sự muốn hạ thủ...

Ngay lập tức An Thành thấy kinh hãi, toàn thân lạnh như băng, anh vứt ngay điếu thuốc lá trong tay xuống đất, dụi tắt: "Nói mau, đã xảy ra chuyện gì!"

Trong giọng nói của anh mang sự hoảng hốt không nói ra được, làm cho người kia sợ hết hồn, vội vàng nói: "Cũng không có chuyện gì lắm, chỉ là chuyện của Lý Thuận thôi, ngày hôm qua hắn đã xin thôi việc rồi!"

"Tại sao hắn lại xin thôi việc? Mà hắn xin thôi việc từ ngày hôm qua, tại sao hôm nay cậu mới nói cho tôi biết!"

Người nọ cũng có chút ngượng ngùng: "Anh Thành... anh Thành, tại hôm qua em không đi làm, hôm nay em mới biết, liền vội vàng báo luôn cho anh biết, cửa hàng trưởng cũng không biết tại sao hắn xin thôi việc... em đã phái các anh em khác đi tìm hắn rồi ..."
An Thành cảm thấy lúc này toàn thân đều phát run lên, nhưng anh vẫn mạnh mẽ chống đỡ, cố gắng bình tĩnh hỏi tiếp: "Trong khoảng thời gian gần đây Nhị thiếu có tới kiểm tra bảo dưỡng xe hay không?"

"À, anh muốn hỏi về chuyện này hả, hình như là có, khoảng hơn một tháng trước đây, Nhị thiếu đã đưa chiếc xe Bentley mà ngài ấy vẫn thường xuyên sử dụng tới đây để bảo dưỡng, chính Lý Thuận... Ưm, mà anh Thành, liệu có phải là người này đã động tay chân gì đó vào xe của Nhị thiếu hay không, sau đó hiện giờ hắn chuồn đi... **. Mẹ hắn! Đồ chó má này! Đừng để tao tóm được mày, ông mày đây thề sẽ lột da đồ khốn nhà mày!"

Cả người An Thành liền sụp đổ, anh lập tức ngã ngồi ra ở trên ghế sofa, hồi lâu cũng không thốt nên lời, mọi suy nghĩ trong đầu anh đang chuyển động lung tung, tựa như hàng ngàn đầu dây mối nhợ đang xoắn lại với nhau.

Mạnh Thiệu Tiệm đã dùng ba việc để mê hoặc anh, suốt mấy ngày nay, tất cả mọi tâm tư của anh đều đặt ở việc thứ ba kia, trái lại tất cả chuyện vụn vặt nhỏ nhặt kia anh lại hoàn toàn không hề chú ý đến. Anh cứ một mực chờ Mạnh Thiệu Tiệm sắp xếp để mình làm việc thứ ba, mà lại không hề hay biết, việc thứ ba, anh cũng đã sớm bắt tay vào làm rồi ...

Anh đúng là một tên xuẩn ngốc! Thật khốn kiếp! Tại sao anh lại có thể để cho đồ ma quỷ kia mê hoặc đầu óc mình thế nhỉ? Tại sao anh lại làm đao phủ giúp việc cho đồ ác ma kia được chứ!

Anh không dám nghĩ tiếp, cái người kia cần chính là mạng sống của Nhị thiếu, cái hắn cần chính là Mạnh Thiệu Đình phải chết, cái hắn muốn chính là phải nhổ cỏ tận gốc!

Chỉ tiếc anh đã sai một bước, nên những bước sau tiếp tục bị sai. Kể từ lần đầu tiên, sau khi anh nhận lời giúp Mạnh Thiệu Tiệm, anh đã lọt vào trong vũng bùn, không bao giờ có thể kháng cự lại được nữa rồi!

Nhưng anh lại không hề muốn làm cho Nhị thiếu bị tổn thương. Cho tới bây giờ, anh cũng chưa từng lo lắng cho tính mạng của mình, bọn họ ở chung một chỗ suốt hơn hai mươi năm qua, đã từng là anh em sống chết có nhau. Người Nhị thiếu tin tưởng nhất chính là anh, chỉ cần là lời của anh nói ra, Nhị thiếu tuyệt đối sẽ không có một chút mảy may hoài nghi. Nói cách khác, cuộc đời này, cho dù Nhị thiếu tin rằng cha ruột có thể làm hại mình, chứ cũng sẽ không bao giờ tin rằng anh, An Thành này, sẽ làm hại mình!

Nhưng hiện giờ anh đang làm cái gì đây? Chính anh đã bố trí sắp xếp cho  người của Mạnh Thiệu Tiệm làm ở đó, chính anh đã mở thông con đường để đưa Nhị thiếu đến địa ngục!

"Lập tức huy động toàn bộ anh em đi ra ngoài, kiểm soát toàn bộ các ngả đường đi từ thành phố A đến Lạc Thành. Bằng mọi cách phải chặn lại cho được xe của Nhị thiếu trên đường, nếu như Nhị thiếu gặp chuyện không may, bất cứ người nào trong chúng ta cũng không cần sống thêm qua hôm nay nữa! Kiểm tra định vị xem xe của Nhị thiếu hiện giờ đang ở vị trí nào!"

An Thành bấm một dãy số khác: “Tam thiếu, sợ rằng Nhị thiếu đã xảy ra chuyện rồi, tôi muốn nhờ sự trợ giúp của ngài...”

An Thành quăng điện thoại, đá văng cửa, vọt vào trong màn đêm. Mạnh Thiệu Tiệm, nếu như Nhị thiếu có việc gì bất trắc, nhất định đích thân tôi sẽ ra tay, nhất định tự tay tôi sẽ lóc thịt anh!



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 02.05.2019, 21:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Tthuy_2203, minmapmap2505, saphiangocuyen
     

Có bài mới 12.10.2016, 19:57
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3636
Được thanks: 14921 lần
Điểm: 21.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 22
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 3: Thoát chết trong gang tấc (2)
Editor: Mẹ Bầu

Lúc này đã là mười giờ đêm, đường vắng thoáng đãng nên vừa ra khỏi Tĩnh Viên, Mạnh Thiệu Đình liền cho xe chạy với tốc độ cao. Một tháng rồi anh chưa gặp Tĩnh Tri, anh rất nhớ cô, mà cô cũng đã sắp đến ngày sinh.

Khi thấy một chiếc xe từ đường ngang lao ra, anh vội vã đánh tay lái, sau đó dậm chân phanh, nhưng nhận thấy phanh xe không có tác dụng, anh chợt thấy giây phút này trái đất dường như ngừng quay, lúc này anh cũng không đạp chân ga nữa. Chiếc xe giống như con ngựa hoang rống giận gầm thét, chẳng những không hề dừng lại, mà ngược lại tốc độ còn tăng thêm đến mức cao nhất, giống như đã bị nổi điên xông thẳng lên đường cao tốc... Một ý nghĩ vụt qua rất nhanh, xe của anh đã bị đối phương đụng tay phá hoại rồi...

Trên đường cao tốc, xe của Mạnh Thiệu Đình chạy với tốc độ rất nhanh. Hết quãng đường cao tốc này là đến chiếc cầu lớn bắc qua sông, chỉ một quãng nữa là đến Lạc Thành, nơi có Tĩnh Tri đang chờ anh.

Đột nhiên anh thấy có bóng mấy chiếc xe đang đuổi theo xe của mình. Trong lòng anh thoáng chút suy tư, ai muốn đuổi cùng giết tận đối với anh như vậy? Lẽ nào... Lẽ nào đó lại là anh Cả? Anh đã nhường lại Mạnh thị, nhường lại tất cả mọi quyền lợi  cho anh cả, đã lui sang tận châu Úc để lập nghiệp, vậy mà anh cả vẫn chưa vừa lòng sao?! Lẽ nào anh cả muốn tận mắt nhìn thấy anh chết mới cam lòng sao?...

“Bụp! Bụp! Bụp...”  Năm chiếc dây xích có móc câu từ mấy chiếc xe chạy đàng sau được bắn ra, cắm thẳng vào xe của anh làm chiếc xe đang chạy rất nhanh bỗng hơi giật khựng lại, tốc độ đã giảm xuống nhưng theo quán tính nó vẫn chạy bon nhanh về phía trước...

Một chiếc xe khác từ phía sau đã vượt lên, chạy song song ngang với xe của anh. Cửa xe mở ra, An Thành một tay bám vào thành xe, nhoài người ra, vừa làm động tác ra hiệu vừa hét lớn: “Nhị thiếu, ngài mở cửa xe ra!”

Lúc này lại thêm hai chiếc dây xích có móc nữa lại được bắn ra cắm vào chiếc Bentley của Mạnh Thiệu Đình, những chiếc dây xích đã phát huy tác dụng kiềm chế làm tốc độ của xe chậm lại khá tốt. Xe của An Thành đi sát hơn nữa vào chiếc Benley. Một thanh gỗ lớn bản rộng được kéo từ sàn xe của An Thành gác sang sàn xe của Mạnh Thiệu Đình lúc này đã được mở cửa ra. Tay An Thành vẫn bám vào thành xe, chân bước ra tấm ván gỗ, anh đưa tay nắm chặt lấy tay của Mạnh Thiệu Đình.

Mạnh Thiệu Đình vừa đặt vững bàn chân lên bản gỗ, lập tức An Thành kéo mạnh Mạnh Thiệu Đình về phía mình. Mạnh Thiệu Đình nhào vào người An Thành, theo phản xạ, cánh tay kia của anh liền ôm lấy người An Thành. Chiếc xe lập tức lách sang phía bên kia đường phanh lại, cả hai người ngã nhào vào trong xe. Đầu của An Thành bị đập mạnh vào cạnh thành xe máu chảy xối xả trên mặt, nhưng anh vẫn không chút quan tâm, chỉ lo lắng vội vã hỏi Mạnh Thiệu Đình: “Nhị thiếu, ngài không sao chứ?”

Nghe thấy anh đáp lại “Tôi không sao đâu”, An Thành liền sụp xuống dưới chân Mạnh Thiệu Đình: “Nhị thiếu, là lỗi của thuộc hạ! Tôi đã làm hại Nhị thiếu suýt mất mạng, xin ngài hãy trị tội! An Thành xin chấp nhận mọi sự trừng phạt của ngài không chút ân hận, chỉ xin ngài hãy tha thứ cho các anh em, họ không hề biết gì về chuyện này, họ vẫn luôn luôn trung thành với ngài...”

Mạnh Thiệu Đình nâng An Thành đứng dậy: “Chuyện trừng phạt lỗi lầm thế nào để sau hãy nói. Bây giờ chúng ta còn phải hoàn thành nốt phần còn lại của câu chuyện đã!”

Tài xế đã xuống xe chạy đến mở cửa xe phía sau cho Mạnh Thiệu Đình ngồi vào, sau đó lấy chiếc khăn lông lau sạch vết máu trên mặt cho An Thành, khử trùng rồi băng tạm lại.

Chiếc xe của Mạnh Thiệu Đình không có người lái chạy loạng choạng trên đường, được dây xích bắn ra từ mấy chiếc xe sau kìm giữ nên đã dừng lại. Khi xe của An Thành đến nơi, mấy anh em đều đã xếp thành hàng đứng đó. Khi Mạnh Thiệu Đình xuống xe, tất cả bọn họ đều quỳ sụp xuống đồng thanh nói: “Xin Nhị thiếu hãy tha cho An Thành được sống, anh ấy còn em gái đang chờ được đón về! Chúng tôi nguyện dùng tính mạng của mình thay thế cho An Thành!”

Mạnh Thiệu Đình khoát khoát tay: “Tất cả mọi người hãy đứng dậy đi, đây không phải là lúc chúng ta luận bàn tội trạng. Hãy để mọi việc được diễn ra theo đúng như kịch bản đã có.”

An Thành chỉ huy anh em nhanh chóng tháo hết dây xích khỏi chiếc xe Bentley. Mạnh Thiệu Đình cởi chiếc áo sơ mi mình đang mặc ra đưa cho An Thành ném vào trong xe, nhanh chóng mặc chiếc áo mới thủ hạ vừa mang đến đưa cho anh.

Chiếc xe Bentley được kéo lên đầu cầu. Sau khi khởi động máy, nó được một chiếc xe phía sau húc mạnh một cái. Chiếc xe không người lái bắn vụt đi, đến giữa cầu nó loạng choạng lao vào thành cầu, phá hỏng dãy lan can rồi lao xuống sông.

Mạnh Thiệu Đình cùng tất cả mọi người nhìn theo bóng chiếc xe chìm dần xuống dưới mặt nước trong bầu trời khuya mịt mùng.

Khi chiếc xe chìm hẳn, An Thành rút điện thoại ra nhanh chóng bấm một dãy số: “Tam Thiếu, mọi việc đã kết thúc tốt đẹp... Chúng tôi sẽ quay về ngay!”

Mọi người lục tục lên xe, đoàn xe khởi động quay đầu, chạy ngược lại về phía thành phố A.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 02.05.2019, 21:45.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Tthuy_2203, bongmtt, minmapmap2505, ngô thị huyền, saphiangocuyen
     
Có bài mới 13.10.2016, 15:35
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3636
Được thanks: 14921 lần
Điểm: 21.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 4: Đoàn tụ (1)
Editor: Mẹ Bầu

Tất cả những chuyện xảy ra với Mạnh Thiệu Đình trong đêm hôm ấy Tĩnh Tri không hề hay biết. Mãi sau này trong một lần vui chuyện Mạnh Thiệu Đình vô tình nói ra cô mới biết anh đã trải qua một trận thập tử nhất sinh như thế nào! Còn hiện giờ, cô vẫn ở Lạc Thành chờ đón anh về, cô đã hứa chắc với anh, cô và bảo bảo sẽ chờ đón anh, cho dù đêm đã khuya. Nghe thấy tiếng xe ô tô chạy vào sân, cô vội vã chạy ra đón, nhưng bước xuống xe lại là hai người cảnh sát, họ đến mời cô đến hiện trường trên cầu...

Sương mù giăng dày đặc trong đêm, Tĩnh Tri đẩy cửa xe ra, lảo đảo chạy về phía bờ sông. Khắp nơi đều có bóng cảnh sát, dây cảnh giới cũng được giăng kín khắp nơi, tiếng còi cảnh sát chói tai, tiếng gào thét đến rách họng của mọi người, tất cả đều không lọt vào tai của Tĩnh Tri. Cô vén sợi dây cảnh giới căng bên lan can thành cầu lên, đứng sững ở nơi đó, tay cô được Bình Bình nắm giữ lấy thật chặt.

Cô ngoan ngoãn đứng đó, không hề nhúc nhích, chỉ cúi đầu lắng nghe tiếng nước sông rống giận chảy qua bên dưới chân mình.

Tiếng động cơ của thuyền cứu hộ đang ngược xuôi qua lại trên sông để tìm người kêu vang rền.

Bình Bình đã khóc đến không thành tiếng, nhưng trái lại, Tĩnh Tri lại rất bình tĩnh. Cô quay người, nhẹ nhàng cầm tay của Bình Bình, nghiêm khắc nói: "Khóc cái gì mà khóc, anh ấy vẫn chưa chết đâu, không được phép khóc!"

Bình Bình nghẹn ngào, cố gắng nén lại tiếng khóc, trong màn đêm, gương mặt của Tĩnh Tri tái nhợt nhưng cực kỳ lạnh lùng. Cô yên lặng nhìn nước chảy dưới chân, hồi lâu sau, cô xoay người lại, đi thẳng tới gần người cảnh sát ở phía trước mặt, đưa tay giật giật vạt áo của người này. Ánh mắt cô bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa dày đặc ngọn lửa niềm tin. Giọng nói của cô rất êm dịu nhưng lại như đinh chém sắt: "Bất kể phải dùng phương pháp gì, các anh cũng phải tìm cho được anh ấy, bắt anh ấy phải quay trở về nhà cho tôi! Một sợi tóc cùng tìm về bằng được !"

"Tiểu thư, xin cô hãy bình tĩnh một chút, diễn-đàn-lê-quý-đôn va chạm đến độ này thì người không thể sống được đâu..."

Tĩnh Tri ngước mi mắt lên, ánh mắt trong suốt tựa như ánh trăng nhìn đến bức người: "Anh là Thượng Đế sao? Nếu như anh không phải, anh không được phép nói những lời khẳng định như vậy. Tôi nói anh ấy vẫn còn sống, anh ấy vẫn còn sống, vẫn đang sống... dù thế nào anh ấy cũng không thể bỏ lại tôi sống một mình được. "

Cô nói xong, cười một tiếng, vẻ mặt rất tươi tắn, xoay người gọi Bình Bình: "Chúng ta về nhà thôi,  Bình Bình, về nhà chờ Thiệu Đình."

Bảy ngày, suốt bảy ngày qua...

Tất cả cảnh sát ở Lạc Thành đều được huy động, hầu như tất cả toàn bộ sức lao động trong các thành phố, thị trấn, thôn nhỏ nằm ven dòng sông Tây Lạc đều được trưng dụng, tất cả chỉ vì cô muốn phải tìm bằng được thi thể của Mạnh Thiệu Đình.

Hàng ngày Tĩnh Tri đều đi đến bờ sông, từ sáng sớm và ở mãi cho đến tối muộn. Càng về sau, Bình Bình càng không còn đủ dũng khí để đi nữa, nhưng Tĩnh Tri thì vẫn như cũ, thay đổi quần áo ổn định lại tinh thần là cô lại đi tới đó.

Sau đó, khi cô tận mắt nhìn thấy xe của anh được kéo lên, vụ va chạm nghiêm trọng đã làm chiếc ô tô bị biến hình vặn vẹo, không còn nhìn thấy hình dáng gì nữa, nhưng vẫn như cũ, không hề tìm thấy Mạnh Thiệu Đình.

Cô vẫn chưa từ bỏ ý định, chưa tìm được thì vẫn có hy vọng. Nếu có thể, cô hi vọng vĩnh viễn, cũng sẽ không thể tìm được.

Cô không muốn phải nhìn thi thể của anh rồi khóc rống lên, cô chỉ chấp nhận mỉm cười tin rằng anh đang sống rất tốt ở một nơi xa xôi nào đó...

Cả sông Tây Lạc gần như bị lật đáy lên trời, cuối cùng cũng chỉ tìm được một chiếc áo sơ mi của anh.

Áo sơ mi được trao lại cho Tĩnh Tri. Cô trầm mặc hồi lâu, nhưng cũng chỉ nói một câu với cảnh sát: "Sống tôi phải thấy người, chết tôi cũng phải thấy xác của anh ấy bằng được."

Tĩnh Tri vẫn sống trong niềm tin chờ đợi, cô chờ đợi sẽ có một kỳ tích sẽ xảy ra.

*************

Ngày thứ mười sau tại nạn xe, Mạnh Thiệu Tiệm đến Lạc Thành để gặp Tĩnh Tri. Sau đêm tìm được chiếc áo sơ mi của Thiệu Đình, Tĩnh Tri bị cảm lạnh đến phát sốt.

"Ngồi ở trước cửa sổ coi chừng gió lạnh thổi vào sẽ bị nhức đầu đó." Sau lưng Tĩnh Tri chợt có một giọng nói vang lên, dịu dàng đến vô cùng.

Cô cũng không hề lên tiếng đáp lại, nhưng môi khẽ cong lên thoáng nở nụ cười lạnh lùng.

Người vừa tươi dường như cũng không thèm để ý chỉ đặt bàn tay lên vai cô một cách yêu thương, lại nhẹ nhàng sờ sờ lên trán của cô, xác định trán cô không bị nóng rần lên, mới nhẹ nhàng thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Cuối cùng em cũng đã hạ sốt rồi."

Hơi thở của người nọ nóng rực bên vành tai của cô, cô chán ghét cố gắng xoay mặt đi. Mạnh Thiệu Tiệm cúi người xuống, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhànglên mái tóc mềm mại của cô, trên mặt vẫn giữ nụ cười thản nhiên đầy cưng chiều.

Nhưng Tĩnh Tri gạt tay hắn ra rồi đứng phắt lên. Cô quay người lại, vung tay tát cho hắn một cái, trợn mắt nhìn người đàn ông kia cười lạnh: "Mạnh Thiệu Tiệm, anh cút đi, đừng có tới đây khiêu chiến, đừng có động chạm đến ranh giới cuối cùng của tôi, đừng có đụng đến tôi!"

Mạnh Thiệu Tiệm bị cô đánh gò má hơi hồng lên, nhưng mặt vẻ mặt hắn vẫn giữ vẻ âm tình bất định. Hai mắt Tĩnh Tri như phun ra lửa trừng trừng nhìn hắn, không biết từ lúc nào khẩu súng nhỏ đã xuất hiện trên tay cô, ngón tay gắt gao đặt trên cò súng chặt, chỉ cần hắn dám có khuynh hướng hành động gì đó, cô tuyệt đối sẽ cho hắn ăn một viên đạn không tha!

Thế nhưng hắn lại chỉ nhẹ cười một cái, ánh mắt vẫn vô cùng ấm áp như cũ. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô, khẽ nói: "Dù sao em cũng đã làm mẹ rồi, vậy mà sao vẫn còn giữ tính khí trẻ con như vậy? Dù sao Thiệu Đình cũng đã chết rồi, người sống chỉ còn anh và em, Tĩnh Tri, năm tháng vẫn còn rất dài, thời gian cũng còn có rất nhiều, anh sẽ vẫn tiếp tục đến đây với em, chăm sóc cho em! "

Tĩnh Tri lắc mình né tránh, chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng cứng ngắc, sau đó cô xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, mở miệng nói rành rọt từng chữ từng câu, âm điệu chứa đầy hận thù như khoét vào lòng người ta: "Mạnh Thiệu Tiệm, con người anh thật khiến cho tôi phải ghê tởm, quá ghê tởm! Anh muốn thay thế Thiệu Đình sao? Anh coi mình là ai vậy? Anh là cái quái gì chứ? Anh cút đi cho tôi, hiện tại hãy cút đi... Cút đi! Cút ngay cho tôi!"

*************************

Sau phút anh em gặp gỡ mừng vui, Mạnh Thiệu Đình, Mạnh Thiệu Hiên, cùng với Kiều Tử Tích và An Thành ngồi họp bàn với nhau.

Sau khi An Thành nói rõ hết mọi chuyện với Mạnh Thiệu Đình và Mạnh Thiệu Hiên, mọi người khẳng định An Thành phải tiếp tục diễn nốt vai kịch của mình. Thiệu Hiên nói cần phải lợi dụng cơ hội tốt này, một là để cứu em gái của An Thành ra, hai là nhân cơ hội này nhất định phải làm cho Mạnh Thiệu Tiệm phải ngã ngựa!

Riêng với Tĩnh Tri, Thiệu Hiên yêu cầu Mạnh Thiệu Đình phải tuyệt đối giữ kín tin tức anh còn sống. Thiệu Đình cực kỳ khổ sở khi phải phục tùng quyết định này, nhưng vì đại cục anh không thể làm khác được. Chỉ mong sao mọi việc diễn ra nhanh chóng, sẽ kết thúc trước khi cô sinh con. Anh đã từng hứa sẽ ở bên cô, tiếp sức và cùng cô trải qua lần vượt cạn này.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 02.05.2019, 21:48.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Tthuy_2203, saphiangocuyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ngockhue19, TTripleNguyen và 184 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.