Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 11.10.2016, 21:51
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3793
Được thanks: 15233 lần
Điểm: 21.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 21
Chương 368:  Làm như không thấy
Editor: Serena Nguyễn

Một tuần sau, thời gian lên đường đã đến, bởi vì hành trình đã sớm sắp xếp xong xuôi, hơn nữa tất cả công việc trong nước cũng đã giải quyết ổn thỏa, đã bàn giao xong, nên không thể không đi. Mặc dù trong lòng Tĩnh Tri lo lắng cho Tương Tư, nhưng nghĩ tới Mạnh Thiệu Đình đã để lại trợ thủ đắc lực tiếp tục ở lại trong nước tìm Tương Tư, cô cũng hơi yên tâm một chút.

Dù sao, cô còn có cuộc sống tương lai cần phải chuẩn bị, cô còn có người nhà ở bên cạnh, cuộc sống của cô giờ đây không thể rời xa khỏi gia đình.

Thanh Thu đi chuyến bay chậm hơn cô 1 ngày, nên cô cùng Cố Lưu Tô, Lục Phóng và Thẩm Bắc Thành đi tiễn Tĩnh Tri và Thiệu Đình.

Hà Dĩ Kiệt không tới, nói là bận đi mừng thọ lão tướng quân nhà họ Đỗ, anh là cháu rể nên không thể trốn được, tất nhiên phải đến thủ đô một chuyến.

Mấy người đàn ông ở chung một chỗ thoải mái chia tay nhau, hẹn có dịp sẽ cùng uống rượu chơi bóng với nhau, mấy người phụ nữ thì đã khóc loạn lên, Cố Lưu Tô vẫn xinh đẹp như xưa, mặc cái áo khoác dài đỏ rực lửa, với giày cao gót 10 phân, tóc dài ngang lưng xoăn như tảo biển, xõa ra trên vai và trước ngực, miệng đỏ tươi chúm chím, vẫn trang điểm đậm như xưa, nhưng vẫn không làm cho người ta có cảm giác tầm thường. Tĩnh Tri và Thanh Thu đều khóc, nhưng Cố Lưu Tô không hề có phản ứng gì, đứng ở bên cạnh đẩy đẩy hai người: "Cũng không phải là cả đời không được gặp lại. Lúc nào muốn gặp chị đây bay thẳng sang tìm hai cô, khóc cái gì?"

Thanh Thu nhìn Cố Lưu Tô, không lên tiếng, chỉ cầm tay Tĩnh Tri, khóc không ngừng. Tĩnh Tri biết trong lòng Thanh Thu đang rất khổ sở, cuộc đời hai người bọn họ từng có một quãng thời gian giống nhau, nên Tĩnh Tri hiểu được vì sao Thanh Thu lại khổ sở!

"Đi Pennsylvania học cho tốt nhé, sống thật tốt vào, nếu như cảm thấy người đó tốt thật sự, đối xử thành thật, tốt với cậu, thì cậu hãy ổn định cuộc sống ở đó...”

Tĩnh Tri dặn đi dặn lại, mắt Thanh Thu ngấn lệ gắng sức gật đầu: "Cậu cũng phải sống thật tốt, khi nào rảnh mình sẽ đến thăm Tiểu Khả."

"Mình sẽ không để Tiểu Khả quên người mẹ nuôi này!" Tĩnh Tri đưa khăn giấy cho cô ấy, liền nghe thấy tiếng loa vang lên, trong lòng cô có chút mất mát, nhìn về cửa sân bay phía xa xa: "Nếu như Tương Tư cũng có ở đây, cũng có thể tới tiễn chúng ta, thì tốt biết mấy...”

Thanh Thu cũng xoay người sang chỗ khác. Sân bay người đến người đi, nhưng cũng sẽ không có một cô bé xinh đẹp, nụ cười chói lọi xuất hiện trước mặt các cô, khiến người ta vui thích, ríu rít gọi chị Thanh Thu, chị Tĩnh Tri...

"Đi thôi." Mạnh Thiệu Đình tới ôm lấy vai Tĩnh Tri. Cô quay người lại nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, trong mắt hiện rõ rành rành tình cảm sâu đậm, cảm thấy trong lòng ấm áp. Hình như sự lạnh lẽo và nỗi khổ sở khi chia tay lúc trước đã tan đi mấy phần, cô gật đầu một cái, cầm tay của anh: "Vâng, đi thôi."

Lục Phóng đi tới bên cạnh Cố Lưu Tô, nhẹ nhàng ôm lấy hông của cô. Thẩm Bắc Thành đứng ở một bên, ánh mắt rơi vào trên người Thanh Thu. Hôm nay Thanh Thu mặc một cái áo khoác ngoài màu cà phê đậm kiểu dáng Hàn Quốc, đi đôi bốt nhung thấp cổ đế bằng, mái tóc dài được búi lên cao, gương mặt không son phấn, đôi mắt khóc đến đỏ ửng. Thẩm Bắc Thành nhíu nhíu lông mày, anh đút một tay trong túi áo khoác, từng bước từng bước đi tới trước mặt Thanh Thu, "Triển Thanh Thu, chúng ta nói chuyện một lát."

Tĩnh Tri mới vừa xoay người, lời nói của Thẩm Bắc Thành loáng thoáng bay vào trong tai của cô. Lúc qua cửa kiểm tra an ninh, cô không nhịn nổi quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cặp đôi trời sinh kia, nam cao lớn khôi ngô tuấn tú, tài năng xuất chúng; nữ thanh tú xinh đẹp lại nhẹ nhàng thoát tục như tiên, nếu như có thể tu thành chính quả, chẳng phải là một mối duyên tốt đẹp sao?

Mạnh Thiệu Đình thấy cô không ngừng quay đầu lại, không khỏi nhìn theo tầm mắt của cô: "Sao vậy? Đang suy nghĩ gì?"

Đầu ngón tay Tĩnh Tri quệt nhẹ nước mắt đọng lại, cười nhẹ một tiếng, chợt nhẹ nhàng rúc vào trong ngực Mạnh Thiệu Đình. Cô cụp mắt xuống, khe khẽ mở miệng: "Đang suy nghĩ, nếu người có tình cảm với nhau trên đời này đều có thể thành người một nhà, thì tốt biết bao?"

"Em có một mối duyên tốt, là lại muốn người ở bên cạnh cũng có thể được như vậy. Nhưng em cần phải biết rằng, chuyện đời khó liệu, không trải qua sóng gió, ai biết đến cùng đối phương có phải là người thuộc về mình hay không?"

Tĩnh Tri im lặng không nói, vừa ngẩng đầu, thấy Thanh Thu đứng ở đó bất động. Bởi vì là mùa đông, dù cho Thanh Thu mặc áo bông dày cộm, nhưng cô vẫn không bị lộ ra vẻ béo mập chút nào. Cô đứng thẳng, sống lưng thẳng tắp, lộ rõ đường cong duyên dáng. Ánh mặt trời chiếu xuống đỉnh đầu của cô hắt lên làn da trắng như tuyết, vẻ mặt cô lạnh nhạt và điềm tĩnh, dường như, vốn dĩ cô không nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình , chỉ cách có một bước.



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 02.05.2019, 21:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Badgirl068, saphiangocuyen
     
Có bài mới 11.10.2016, 22:35
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3793
Được thanks: 15233 lần
Điểm: 21.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 28
Chương 369: Hạnh phúc cuối cùng và tình yêu cũng có thiếu sót
Editor: Serena Nguyễn

Ánh mặt trời chiếu xuống đỉnh đầu của cô hắt lên làn da trắng như tuyết, vẻ mặt cô lạnh nhạt và điềm tĩnh, dường như, vốn dĩ cô không nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình , chỉ cách có một bước.

Lục Phóng và Cố Lưu Tô nhìn thấy sự giằng co giữa hai người, không tiện nói thêm điều gì, chỉ tạm biệt một cách ngắn gọn, rồi rời đi trước.

Từ ngày đầu quen biết Thanh Thu, Thẩm Bắc Thành cũng đã biết, người phụ nữ này khó đối phó vô cùng. Chuyện cô ấy cho là đúng, muốn cô ấy nhìn nhận lại, thật là khó hơn lên trời.

"Triển Thanh Thu!" Anh ấy có chút cắn răng nghiến lợi, nhưng vẫn cố nén nóng giận, giọng nói càng thêm dịu dàng; "Chúng ta nói chuyện một chút nhé!"

Lúc này Thanh Thu mới chậm rãi nghiêng đầu lại, nhàn nhạt nhìn anh một cái. Cô không phủ nhận, cho dù bây giờ bọn họ đã đến tình cảnh như thế này, cô vẫn thấy anh là một người đàn ông khôi ngô. Lúc cô ấy nhìn cặp mắt hút hồn của anh, vẫn sẽ cảm thấy bị hấp dẫn một cách bị động, nhưng, cũng chỉ có vậy, không hơn.

"Nói chuyện gì?" Thanh Thu cúi đầu lấy điện thoại di động ra, nhìn thời gian một chút, lông mày nhíu lại, hình như có chút không kiên nhẫn.

Thẩm Bắc Thành nhìn cô không nháy mắt, dĩ nhiên là anh nhìn thấy rất rõ ràng vẻ mặt này của cô. Cô không thể kiên nhẫn, không tình nguyện, tất cảm xúc ấy được viết trên khuôn mặt của cô rất rõ ràng, nhắc nhở anh, cô đã buông xuống, đã từ bỏ!

Nhưng cứ để mặc cho cô ấy đi Pennsylvania như vậy sao? Cứ để cho cô ấy và tên người nước ngoài đó đính hôn như vậy hay sao? Thẩm Bắc Thành nghĩ thế nào cũng thấy không cam lòng.

Rõ ràng bọn họ đã gương vỡ lại lành rồi, nhưng tại sao lại biến thành như bây giờ? Anh nghĩ mãi cũng không rõ. Lúc kết hôn với anh, cô đã dễ dàng tha thứ cho chuyện anh có bạn gái ở bên ngoài. Nhưng đến cuối cùng, tại sao đối với Lạc Tương, người mà anh chỉ coi là em gái thì cô lại không chịu đựng được?

"Anh có mấy lời muốn nói với em, về chuyện của Lạc Tương..."

Thẩm Bắc Thành vừa mới nhắc tới cái tên này, sắc mặt Thanh Thu lập tức thay đổi. Cô khoát tay, cắt đứt lời nói của anh, tròng mắt lạnh nhạt không gợn sóng nhìn anh: "Thật ngại quá, Thẩm tiên sinh, tôi cảm thấy chúng ta không có gì để nói với nhau nữa. Hiện giờ chúng ta đã ly hôn, cho nên, tôi không có chút hứng thú nghe những chuyện của những người phụ nữ bên cạnh anh."

Thanh Thu nói xong, lễ phép gật đầu chào anh: "Tôi có việc phải đi trước một chút."

Cô nói xong, xoay người rời đi. Chợt cánh tay của cô bị kéo lại làm cho Thanh Thu không khỏi tức giận. Cô dơ tay cầm túi đập anh, nhưng không ngờ Thẩm Bắc Thành cũng không hề tránh đi. Anh cười lạnh một tiếng, nắm chặt cánh tay của cô hơn: "Triển Thanh Thu, em được lắm! Sao, em muốn kết hôn với thằng quỷ tây kia nên mới thủ thân như ngọc để dành cho hắn phải không? Trước kia tôi chạm vào em không phải là em thấy rất vui sao…"

"Bốp!"

Thanh Thu tức giận run cầm cập. Cô không khống chế nổi nữa, giơ túi sách lên đập vào mặt của anh, gương mặt trắng bệch như tuyết. Cô gần như đã dùng hết sức của mình!

Một lúc sau, cô như mới tỉnh táo lại, cười vẻ cố chấp: "Trung thành với người mình yêu là chuyện mọi người đều có thể làm được. Dĩ nhiên, với Thẩm tiên sinh lại là chuyện khác."

"Em ..." Lần này Thẩm Bắc Thành bị cô nện vào mắt nên anh nhẹ nhàng giơ tay che mắt. Cô đã nhanh chóng lui lại về phía sau mấy bước, giữ một khoảng cách an toàn với anh: "Xin Thẩm tiên sinh hãy tự trọng! Anh đừng quên, chúng ta đã ly hôn. Chuyện trước kia, tốt nhất là đừng nên nhắc lại cho lòng mình được thoải mái...Hẹn gặp lại! Không, tôi muốn nói là ... vĩnh viễn không gặp lại."

Thanh Thu nói xong, không chút do dự xoay người rời đi. Thẩm Bắc Thành đứng ở tại chỗ, mắt trái bị khóa ở túi sách của cô ấy đập vào, vừa xót vừa đau, khiến nước mắt anh chảy ròng ròng. Anh trơ mắt nhìn bóng dáng cô đơn của cô hòa vào trong ánh nắng mùa đông, cho đến khi cô dần dần đi ra khỏi sân bay... cho đến khi không còn nhìn thấy được rõ ràng nữa...

Một thoáng, anh ấy đứng đó không thể động đậy nổi, cho nên anh cũng không có ngay cả dũng khí để đuổi theo cô!

Anh đúng là đã điên rồi! Đúng vậy. Cô nói rất đúng, hai người bọn họ đã ly hôn rồi, cho nên những chuyện trước kia cũng không cần phải nhắc lại làm gì! Hai người trở thành người xa lạ, cả đời này sẽ không liên quan với nhau. Nhưng đáng chết, tại sao lúc này đột nhiên anh lại cảm thấy mình thật là có bệnh! Anh quấn lấy cô thật ra là muốn làm cái gì? Hay là nói đúng hơn, cho tới giờ anh vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật là Triển Thanh Thu đã không còn yêu anh nữa. Anh vẫn cho rằng, cho dù cô làm ầm ĩ như vậy cũng đã đủ rồi. Anh dỗ dành một chút cô sẽ trở lại. Nhưng anh thật không ngờ thông qua luật sư cô lại bất thình lình gửi cho anh bản thỏa thuận li hôn, sau đó anh vừa xấu hổ vừa tức giận ký tên vào đó. Sau đó cô liền tự do bay đi Pennsylvania, thậm chí còn tìm một tên quỷ tây để di dân?

Mẹ kiếp rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Dù anh đã ký tên vào bản thỏa thuận li hôn, nhưng anh vẫn chỉ chấp nhận cô mới là vợ của Thẩm Bắc Thành anh mà thôi!

Cô muốn kết hôn, vậy cũng phải xem rốt cuộc anh có cho phép hay không đã! Người phụ nữ chết tiệt này, cô muốn bỏ đi cho xong phải không?

**************

Tĩnh Tri chợt khẽ mỉm cười, quay lưng về phía Thẩm Bắc Thành, vui sướng mở miệng: "Bây giờ em biết, Thanh Thu nhất định là định mệnh của anh ấy ."

Mạnh Thiệu Đình khẽ cười ấm áp, dưới ánh mặt trời ấm áp, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, cúi đầu khẽ thì thầm một câu ở bên tai cô: "Phó Tĩnh Tri, em cũng là định mệnh của đời anh!"

Tĩnh Tri cười mắt cong lên giống như là vầng trăng tháng tám. Cô lập tức nghiêng đầu, hôn lên mặt anh: "Mạnh Thiệu Đình, vậy anh cũng chính là định mệnh của em đó...”

"Đúng vậy, từ lúc cha giao em cho anh, em chính là người của anh rồi, em có chạy cũng không thoát được đâu."

Anh ôm sát cô, nói với cô lời tâm tình bộ dạng không coi ai ra gì, khiến mặt của cô đỏ ửng.

"Anh còn mặt mũi để nói chuyện này sao?" Tĩnh Tri khẽ gắt một tiếng, nghe thấy anh nhắc tới cha, cô không khỏi chua xót trong lòng: "Lúc nào thì mình mới có thể trở về gặp cha mẹ được đây?"

"Cho dù em vĩnh viễn không trở lại, chỉ cần thấy em sống tốt, là cha đã thỏa mãn hơn bất cứ điều gì."

"Đúng vậy, em hạnh phúc, ba ở dưới suối vàng có biết cũng có thể được vui vẻ." Tĩnh Tri nép vào người đàn ông bên cạnh, "Anh đừng giống như Thẩm Bắc Thành và Hà Dĩ Kiệt."

Mạnh Thiệu Đình cúi đầu hôn cô: "Không, sẽ không đâu, sẽ có một ngày, Bắc Thành và Dĩ Kiệt sẽ giống như anh ngày hôm nay."

Tĩnh Tri khẽ nhắm mắt lại, trong đại sảnh sân bay người đến người đi, cô và anh ở chung một chỗ ôm hôn nhau, tràn đầy hạnh phúc. Có lẽ trong lúc này, hai người có thể thân mật, không coi ai ra gì, có thể không chút kiêng kỵ mà rơi lệ ở trong lòng anh. Lúc cô tức giận, lúc cô khó chịu, cô đã có một lồng ngực để ôm, lúc cô vui vẻ, cô đã có người làm cho sự vui vẻ ấy được nhân lên gấp bội.

Cả đời này, cho đến hôm nay, cô mới coi như đã có được hạnh phúc thực sự.

HOÀN CHÍNH VĂN


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 02.05.2019, 21:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Badgirl068, hânhânn, minmapmap2505, ngô thị huyền, saphiangocuyen
     
Có bài mới 12.10.2016, 13:27
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3793
Được thanks: 15233 lần
Điểm: 21.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 28
Ngoại truyện về An Thành


Ngoại truyện 1: Quá khứ đau buồn

An Thành và em gái sống ở Cô nhi viện thành phố A từ nhỏ. Anh vẫn nhớ, mẹ anh là một phụ nữ hiền hậu, nét mặt của mẹ lúc nào cũng buồn buồn. Mẹ rất ít nói, thỉnh thoảng có những lúc thức giấc giữa đêm khuya, An Thành thường hay thấy mẹ ngồi đó khóc thầm. Anh biết mẹ lại nhớ cha, những lúc ấy anh thường ngồi dậy ôm chặt lấy mẹ, nói rất đĩnh đạc: “Mẹ đừng đừng khóc nữa, con sẽ lớn thật nhanh để bảo vệ mẹ và em. Con sẽ trả thù cho cha!”

Cha anh bị chết trên đường chạy loạn. Ngày ấy đê sông Hoàng Hà bị vỡ, khiến đời sống của dân chúng vô cùng khổ sở, nạn trộm cắp, cướp bóc xảy ra khắp nơi. Trên đường đến thành phố A, đoàn người tị nạn bị một toán cướp chặn đường, để bảo vệ người vợ sắp đến ngày sinh và đứa con trai bé bỏng mới được hai tuổi, cha anh đã cố gắng chống lại bọn cướp, nên bị bọn chúng bắn chết. Sau khi được mọi người giúp đỡ chôn cất cho cha, mẹ đã gắng gượng đưa anh đến Cô nhi viện này để nương tựa, chờ ngày sinh.

Ở Cô nhi viện được một tuần mẹ anh đã sinh em gái An Ninh. Nhưng do bị băng huyết, nên sau khi sinh được ba ngày mẹ anh cũng qua đời. Trước khi chết, một tay mẹ ôm chặt lấy em gái, tay kia mẹ cầm tay anh dặn dò: “Con hãy cố gắng bảo vệ em gái. Cha mẹ sẽ phù hộ cho cả hai anh em con”. Mẹ nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.

Nào ngờ, khi An Ninh được năm tuổi, trong một lần được bảo mẫu trong Cô nhi viện đưa ra ngoài công viên chơi, An Ninh và cả nhóm bé gái đó đã bị bắt cóc. Cảnh sát cũng không sao tìm được tung tích, cả nhóm trẻ và bảo mẫu cứ như đã bị bốc hơi khỏi mặt đất, không để lại một chút dấu vết nào...

Nhiều năm qua anh vẫn luôn tìm kiếm em gái của mình. Từ khi đi theo Mạnh Thiệu Đình, Thiệu Đình vẫn luôn chú ý giúp anh tìm kiếm em gái. Nhưng khi anh đã ba mươi tuổi vẫn không tìm được một chút xíu đầu mối nào, dường như em gái An Ninh của anh chưa từng tồn tại trên thế gian này vậy...

Ngày nọ Mạnh Thiệu Tiệm đã nói với anh, hai năm trước hắn nhìn thấy em gái của anh làm kỹ nữ ở trong một khu đèn đỏ ở nước ngoài. Hắn nói chỉ cần anh làm cho hắn ba việc, hắn sẽ nói cho anh biết em gái anh ở đâu. Vì thế An Thành mới thuận theo Mạnh Thiệu Tiệm, hy vọng hai anh em sẽ sớm có ngày đoàn tụ...

Nghe An Thành kể lại đoạn quá khứ đau thương kia, Bình Bình chợt thấy trong lòng thật chua xót, thương cảm cho hai anh em Anh Thành. Cô tiếp tục hỏi: “Bây giờ An Ninh đang ở đâu vậy? Tại sao anh không đón An Ninh về đi? Những năm qua nhất định em ấy đã phải chịu rất nhiều khổ cực rồi!”

An Thành khẽ lắc đầu: "Bây giờ anh vẫn chưa có cách nào để đưa em ấy trở lại, Mạnh Thiệu Tiệm... An Ninh đang trong tay Mạnh Thiệu Tiệm."

"Tại sao lại có thể như vậy?" Bình Bình kinh hãi: "Hèn gì, Nhị thiếu đã bỏ công tìm suốt nhiều năm qua như thế, mà cũng không sao tìm được em ấy. Hóa ra An Ninh đang ở trong tay đồ súc sinh Mạnh Thiệu Tiệm kia!"

"Không phải vậy, đại thiếu nói rằng hai năm trước, tình cờ ở nước ngoài công tác, anh ta đã tìm được An Ninh..."

Nói tới đây, giọng của An Thành run lên, Mạnh Thiệu Tiệm đã nói cho anh biết, ngày đó sau khi mất tích, nhóm trẻ gái trong đó có em gái anh đã bị bán ra nước ngoài, rồi bị bắt làm kỹ nữ khi còn đang tuổi thiếu nhi. Đến giờ đã hơn hai mươi năm, không biết An Ninh đã bị chà đạp đến thế nào... Những cô bé bị bắt cóc cùng An Ninh cũng đều đã chết hoặc đã thất lạc đâu đó không còn trong nhóm, chỉ còn lại An Ninh đang sống lay lắt, một lòng chờ đoàn tụ với anh trai.

"Vậy tại sao anh còn để em gái mình ở trong tay Mạnh Thiệu Tiệm chứ? Chúng ta cùng đi đón em ấy về nhà thôi!"

An Thành cúi đầu, nhìn trong ngực cô gái trẻ tuổi xinh xắn tốt bụng đang ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, lại nghĩ đến em gái của mình. An Ninh tuổi còn trẻ đã bị nhấn chìm trong cuộc sống thực ghê tởm và đáng sợ kia. Thốt nhiên tận đáy lòng anh thấy đau xót đến lợi hại, dường như có thứ gì đó nhọn sắc đang khuấy đảo trong đó khiến anh khổ sở không thể tả. Anh sao dứt khỏi hình ảnh của An Ninh mới năm tuổi ngày ấy, còn lời trăng trối của mẹ nữa, lúc nào cũng vẳng vẳng bên tai anh. An Ninh đã đợi anh nhiều năm như vậy, chờ người anh trai vô dụng này đã nhiều năm như vậy! Anh không thể không tìm cách để cứu em gái về, cho dù phải đổi bất kỳ giá nào!

"Bình Bình, em gái anh đang ở trong tay Mạnh Thiệu Tiệm, hiện giờ hắn dùng An Ninh để uy hiếp anh. Hắn nói nếu anh làm xong cho hắn ba việc, hắn sẽ trả lại em gái cho anh."

Thân thể Bình Bình từ từ cứng ngắc. Ánh mắt cô trở nên trống rỗng, tiếp đó hai hàng nước mắt chợt từ từ lăn xuống: "Anh đã đồng ý sao? Anh giúp hắn hại Nhị thiếu sao?"

"Không! Không bao giờ anh hại Nhị thiếu! Anh theo Nhị thiếu suốt hơn hai mươi năm qua, anh tình nguyện để chính mình chết chứ nhất định cũng sẽ không bao giờ hại Nhị thiếu!" An Thành lập tức hỏi lại: "Bình Bình, em có tin anh hay không?"

Hai hàng nước mắt của Bình Bình tuôn rơi như mưa: "Em không biết, An Thành... Tại sao lại phải như vậy? Tại sao chuyện này lại bị xảy ra với anh? Chúng ta nên làm cái gì đây? An Ninh phải làm thế nào đây? Nhị thiếu phải làm thế nào đây? Chị Tĩnh tri phải làm thế nào đây?"

"Bình Bình, em hãy nghe anh nói đây, cuộc đời này, người thân nhất của anh, trừ An Ninh và em ra, chính là Nhị thiếu! Anh chấp nhận để mình chết, chứ nhất định không chịu trơ mắt ra nhìn mấy người bị gặp chuyện không may. Cho nên, Bình Bình, em hãy tin anh nhé! Em hãy giúp anh giữ bí mật chuyện này có được hay không? Chỉ còn lại một chuyện cuối cùng này thôi! Chuyện cuối cùng này làm xong rồi, An Ninh có thể trở lại, làm xong chuyện này em gái anh cũng sẽ không cần phải chịu cảnh khổ sở nhục nhã nữa, sẽ không còn phải sống kiếp kỹ nữ giá rẻ hèn hạ nữa ! Bình Bình! Anh xin em, xin em hãy tin tưởng ở anh! Đây là lần đầu tiên anh xin em, xin em hãy tin tưởng anh có được hay không?"

Đôi mắt An Thành đỏ kè, anh ra sức lắc lắc người cô. Bình Bình khóc đến thở không ra hơi: "An Thành, anh đã nói sẽ không để cho Nhị thiếu bị gặp chuyện không may..."

"Đúng thế! Anh xin bảo đảm, anh thề, anh thề trước mặt em, anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với Nhị thiếu hết! Có được hay không? Có được hay không Bình Bình?" An Thành xoay người lại, nhẹ nhàng ôm Bình Bình vào trong ngực: "Bình Bình là tốt nhất, anh biết ngay mà, chỉ có em là người đối xử với anh tốt nhất! Em sẽ không nói chuyện này cho Nhị thiếu đúng không? Em cũng không cần phải nói chuyện này với chị Tĩnh Tri đâu, Bình Bình... Em hãy tin anh đi, cái Mạnh Thiệu Tiệm muốn chỉ là có thể lấy được Mạnh thị mà thôi, hắn sẽ không hại chết Nhị thiếu đâu. Em hãy suy nghĩ một chút, quan hệ của anh và Nhị thiếu ra sao? Nếu như lúc đó Nhị thiếu mà gặp nguy hiểm, cho dù phải liều cả tính mạng của An Ninh, anh cũng sẽ không chấp nhận làm giúp Mạnh Thiệu Tiệm..."


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 02.05.2019, 21:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Tthuy_2203, bongmtt, saphiangocuyen, Đỗ Trí
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach Chuc, GiaMy, hasgn, maishawol, PhuongNam123, Sea Turtles, xiwai, Yangmi1209 và 244 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

5 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

10 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 206, 207, 208

15 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 34, 35, 36

17 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 31, 32, 33

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19



Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.