Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 10.10.2016, 21:41
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3793
Được thanks: 15233 lần
Điểm: 21.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 40
Chương 365: Quyết định rời đi
Editor: Mẹ Bầu

Anh ôm cô, nhưng lại không một chút ham muốn, chỉ thấy mình an lòng và hạnh phúc không sao nói ra được, giờ phút này anh chỉ cảm thấy năm tháng cứ yên tĩnh trôi qua như vậy là tốt nhất, bởi cuộc đời của anh đã được viên mãn...

Mọi chuyện ở thành phố A chuyện đều đã kết thúc: Một thời gian dài sau đó, Mạnh Thiệu Đình và Phó Tĩnh Tri chia nhau đi bái lạy cha mẹ của mình, rồi quyết định rời đi.

Quyết định này được đưa ra hết sức khó khăn, bởi vì Tịnh Viên vẫn còn ở nơi này, nhưng tới phút cuối cùng hai người vẫn đưa ra quyết định, sẽ mãi mãi rời khỏi thành phố này. Bởi nơi đây đã lưu giữ quá nhiều bất hạnh, quá nhiều chuyện không vui vẻ, quá nhiều thương tâm.

Tĩnh Viên chính là nơi quy tụ tất cả mọi điều thiêng liêng trong trái tim của cô, là gia đình tinh thần của cô, suốt cả đời này cô cũng không thể nào dứt bỏ hay ngừng nhớ về nó. Nhưng từ nay về sau, cô đã có một người đàn ông khác, người ấy đã cho cô một mái nhà, một nơi để cô dừng chân, một bến đậu để cô có thể được an tâm vĩnh viễn. Nơi nào có anh, chẳng lẽ nơi đó không phải là Tĩnh Viên của cô hay sao?

Chỉ có điều, cuối cùng hai người bọn họ cũng đã được viên mãn, nhưng lại cũng có không ít tiếc nuối giờ đây phải để lại ở chỗ này.

Bình Bình đã định cư ở châu Úc, thề rằng đời này vĩnh viễn cũng sẽ không trở về nữa. Tĩnh Tri biết, chuyện tình cảm với An Thành đã để lại cho cô sự tổn thương thấu tim, mà hơn hết, bởi vì do chính sai lầm nhất thời của bản thân mà cô không còn mặt mũi nào để tiếp tục nhìn thấy hai người bọn họ nữa. Nhưng Tĩnh Tri cũng chưa từng hận cô, chẳng qua chính bản thân Bình Bình không tự vượt qua nổi cửa ải kia...

Một tuần trước khi rời đi, Triển Thanh Thu đã hẹn Tĩnh Tri ra ngoài uống trà. Hai người ngồi uống trà trên tầng lầu của quán trà mới xây ở ven bờ sông, cửa sổ đối diện với sông được dùng một cây gậy trúc chống vào hé mở thành một khe nho nhỏ. Cũng nhờ vậy mà chút gió lạnh nhè nhẹ lãng đãng bay vào, khiến trong phòng ngập tràn hơi ấm của mùa xuân, chút không khí mới mẻ ấy lúc này cực quý giá

Chè xanh Lục An loại thượng hạng bắt đầu được rót vòng quanh vào  trong chiếc ly sứ có màu men xanh giống như lá sen. Hai người ngồi đối diện với nhau, chậm rãi nâng ly trà lên, nhưng hồi lâu vẫn chưa ai nói năng gì.

Có lẽ sau lần từ biệt này, cũng bởi non nước cách trở xa xôi nên để hai người có thể gặp nhau cũng không phải chuyện dễ dàng.

Qua một thời gian kết giao với nhau, tình nghĩa giữa hai người bọn họ mặc dù chưa đến mức khắc cốt ghi tâm, nhưng trong đó đã có sự thấu hiểu lẫn nhau không cần phải nói ra.

Họ cùng có xuất thân là tiểu thư nhà giàu giống nhau, chỉ có điều một người là thiên kim tiểu thư quang minh chính đại, một người là con gái riêng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng cuối cùng, cũng chung một kết quả, nhà họ Triển bị phá sản, Thanh Thu buộc phải cầu xin sự giúp đỡ của Thẩm Bắc Thành, nhưng đến phút cuối cùng, vẫn không giữ được nhà họ Triển.

Nhà họ Phó gặp nạn, Tĩnh Tri được gả cho nhà họ Mạnh tìm kiếm chỗ dựa, nhưng cuối cùng, nhà họ Phó cũng sụp đổ. Khởi đầu thì có khác nhau, nhưng kết thúc lại giống nhau. Chỉ cần chút duyên kỳ ngộ giống nhau này, mà giữa các cô có sự ăn ý hơn với Tương Tư.

"Sau khi đi Pennsylvania, cậu xác định thật sự sẽ không quay trở về nữa sao?" Trong lúc chén trà còn đang lả lướt tỏa hương, Tĩnh Tri hớp một ngụm, rốt cục cô không nhịn nổi nữa nhẹ nhàng lên tiếng hỏi thăm.

Ánh mắt của Thanh Thu có chút ngẩn ngơ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này nước sông chảy qua trước mắt đã nhuốm một màu vàng, Cô có cảm giác giờ phút này trái tim của mình, cũng giống như xoáy nước kia vậy, đến tột cùng cô cũng không biết bây giờ mình nên làm cái gì, chỉ biết đi lên phía trước một cách mờ mịt, nhưng ở phía trước có cái gì? Cô thật sự không biết.

"Làm sao mà phải quay trở về?" Thanh Thu chậm rãi cười: "Nơi này đã lưu giữ quá nhiều chuyện không vui, mình cũng không muốn trở về nữa, chẳng có gì để mình phải lưu luyến, thành phố này chẳng qua cũng bình thường như nghìn vạn những thành phố bình thường khác mà thôi."

"Tóm lại, chính bản thân cậu phải tự lựa chọn thôi, nhưng nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ lưỡng, rõ ràng đã. Cuộc đời này, có rất nhiều cám dỗ, cũng rất nhiều lựa chọn, nhưng chỉ cần biết rằng, rốt cuộc cái mình muốn là gì, sau đó kiên quyết vượt qua thì nhất định sẽ hạnh phúc! Thanh Thu, mình mất gần mười năm mới hiểu ra được điều này, mình không muốn cậu lại dẫm lên vết xe đổ ấy nữa."

Tay Thanh Thu đang cầm chén trà chợt thoáng cứng đờ, cô trở nên trầm mặc. Hơi nước nhàn nhạt bốc lên ở giữa hai người, thoắt cái làm họ chợt không nhìn rõ biểu cảm trên mặt của nhau nữa.

"Cảm ơn cậu Tĩnh Tri, mình nghĩ, mình hiểu được cái mà bản thân mình rất muốn kia là gì. Chẳng hạn như ban đầu, mình một lòng muốn đến Pennsylvania để học đại học, nhưng cuối cùng, ngay cả việc học đại học mình cũng không thể thuận lợi học cho xong được, nhưng giờ đây, chẳng phải là mình đang thực hiện giấc mơ này hay sao? Cuộc sống sẽ có rất nhiều khúc quanh, nhìn tưởng như không thể đến được nơi mình muốn đến, nhưng tóm lại, mình vẫn phải có hi vọng."

Thanh Thu uống sạch chén trà, rồi nói một hơi.

Sắc trời đã hơi tối hơn, tựa hồ tuyết lại sắp bắt đầu rơi xuống rồi. Tĩnh Tri đưa tay đóng cửa sổ lại, mới tiếp tục nói: "Cậu nói rất đúng, cuộc sống chung quy không phải chỉ có tuyệt cảnh, hiện giờ cậu vẫn có hi vọng, mình  cũng có hi vọng, chỉ mong sao cho Tương Tư, cũng có thể có được hạnh phúc. Chúng ta cũng đi cả, chi còn lại có một mình cô ấy ở chỗ này, nếu có chuyện gì, ngay cả người để bàn bạc cũng không có..."

Thanh Thu nghe Tĩnh Tri nhắc tới Tương Tư, sắc mặt liền thoáng hiện vẻ khác lạ. Cô đầu tựa như đang muốn cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng cô không nhịn được nữa, mở miệng nói: "Tĩnh Tri, cậu không nghe nói sao, Hà Dĩ Kiệt sắp kết hôn!"

Tĩnh Tri ngẩn ra, chợt nói: "A, đây là chuyện tốt mà, kết hôn với Tương Tư hay sao?"

Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, cô cũng đã kịp phản ứng lại, ý cười trên mặt từng chút trở nên cứng đờ: "Anh ta... kết hôn với ai vậy?"

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời dường như đã lập tức trở nên tối đen, tất cả đền ở trong phòng đều được bật sáng lên. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng hình bát giác hắt lên mặt người thành màu hồng hồng, nhìn rất đẹp mắt.

Ngón tay của Thanh Thu chợt siết chặt lại, lông mày cũng nhíu lại thật chặc: "Nghe nói là một hồng quý thiên kim (tiểu thư quân nhân)."

Tĩnh Tri trầm mặc không nói gì, chuyện này rất rõ ràng, Hà Dĩ Kiệt muốn leo cao mà Tương Tư lại không có gì cả, đã vậy còn cõng trên lưng tiếng xấu của cha mẹ, anh ta mà ở cùng với Tương Tư, tương lai tiền đồ chỉ còn là vọng tưởng!

"Vậy Tương Tư phải làm thế nào đây? Anh ta sắp kết hôn, nhân tiện đuổi Tương Tư đi luôn, có thể để mình đưa cô ấy ra khỏi nước, hoặc là để cô ấy đi theo cậu, được không?"

Tĩnh Tri kích động, đôi tay níu lấy khăn trải bàn ngữ điệu nói chuyện cũng trở nên dồn dập.

Thanh Thu lắc đầu một cái, cười khổ; "Mình đã liên lạc với cô ấy nhưng không được."

"Rốt cuộc Hà Dĩ Kiệt kia muốn làm gì vậy chứ? Anh ta đã không kết hôn với Tương Tư, chẳng lẽ lại muốn để cho Tương Tư làm một tình nhân? Sao anh ta lại có thể ích kỷ như vậy chứ? Dạng người này mà được coi là người đàn ông hay sao?"

"Tĩnh Tri, cậu không biết đâu... gia đình của Tương Tư và gia đình của Hà Dĩ Kiệt là kẻ thù truyền kiếp đó."

Thanh Thu nói xong câu đó, Tĩnh Tri chợt thấy tỉnh táo, cô biết kiểu quan hệ cùng với mùi vị của cuộc sống chung này. Giống như ngày trước cô vẫn cho rằng Mạnh Thiệu Đình đều biết mọi chuyện xảy ra, nhưng vẫn trơ mắt nhìn bộ dáng nhà họ Phó như vậy, nhìn ba ba qua đời cô cũng đã hận anh tới tận xương...

Không trách được Hà Dĩ Kiệt lại đối xử với Tương Tư như vậy, không trách được, anh ta hoàn toàn không coi cô ấy là con người, nhìn thế nào cũng nhận thấy rõ là anh ta đang hành hạ Tương Tư!

Nhưng dạo trước khi Tương Tư đi dạy học, có chuyện xảy ra, chẳng phải Hà Dĩ Kiệt cũng không quản ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi ấy để cứu cô ấy về đó sao? Khi đó Thiệu Đình còn nói hai người bọn họ rất tốt, thế nào mà... Thế nào đột nhiên lại trở thành như vậy?

"Tương Tư phải làm sao đây?" Tĩnh Tri cảm thấy khổ sở mà không thể nói ra được, cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đó lúc nào cũng gọi cô, chị Tĩnh Tri ơi, chị Tĩnh Tri này nghe giòn tan, nhưng đến bây giờ lại giống như một đóa hoa sớm khô héo, không còn một chút sức sống, nếu như cô ấy đứng ở nơi đó, nếu như cô ấy không nói chuyện, gần như cô ấy cũng sẽ bị người ta bỏ qua sự tồn tại của mình ...

Tương Tư đáng thương! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy rồi?

Thanh Thu lắc đầu một cái: "Mình cũng không biết, dù sao đây cũng là tình cảm của cô ấy, chuyện riêng của nàng, làm sao chúng ta có thể tùy tiện nhúng tay vào được đây? Huống chi..."

Thanh Thu gượng cười nói: "Hình như Tương Tư đã yêu Hà Dĩ Kiệt, đây mới là vấn đề khó khăn lớn nhất, nếu như cô ấy không yêu anh ta, thì mình đã liều mạng xé rách mặt, bảo Bắc Thành và Thiệu Đình đi tìm Hà Dĩ Kiệt thương thảo, buộc anh ta thả người, nhưng bây giờ, chưa chắc Tương Tư đã chấp nhận chuyện rời đi..."

"Sao con bé này ngu ngốc như vậy chứ nhỉ? Hà Dĩ Kiệt đã sắp cưới người khác rồi mà còn ở lại đây thì biết phải làm sao chứ? Chẳng lẽ lại còn muốn làm tình nhân hoặc làm vợ hai của anh ta hay sao?"

Tĩnh Tri lẩm bẩm mấy câu, cô cảm thấy chuyện đời bây giờ thật sự quá lường gạt con người ta... vì sao Tương Tư lại có thể yêu Hà Dĩ Kiệt kia chứ? Một người đàn ông vừa tàn bạo vừa cay độc kia, cô ấy đã từng dù phải chết cũng muốn trốn đi, mà đến giờ lại không muốn rời đi là vì sao đây?

Thanh Thu trầm mặc hồi lâu, sau đó mới đặt chén trà đã cạn xuống, đứng lên: "Tĩnh Tri, chúng ta trở về thôi, sáng ngày mai chúng mình cùng đi đến gặp Tương Tư, bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải đến đó, phải gặp cô ấy bằng được, về tình về lý Hà Dĩ Kiệt cũng không thể ngăn chúng ta được!"

Tĩnh Tri gật đầu một cái, "Được, mình cũng nghĩ như vậy, bất kể như thế nào, trước tiên chúng ta cứ đến đó xem thế nào đã, cũng nói một lời từ biệt với Tương Tư!"

Nhưng ngày hôm sau, các cô đã không thể nói được lời từ biệt với Tương Tư.



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 02.05.2019, 21:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Badgirl068, minmapmap2505, saphiangocuyen
     
Có bài mới 10.10.2016, 21:46
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3793
Được thanks: 15233 lần
Điểm: 21.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 30
Chương 366: Tương Tư đi đâu
Editor: Mẹ Bầu

      Nhưng ngày hôm sau, các cô đã không thể nói được lời từ biệt với Tương Tư...

     "Tôi không hiểu rốt cuộc anh còn muốn như thế nào nữa! Hà Dĩ Kiệt, tôi mời anh vì anh là bạn tốt của Thiệu Đình suốt nhiều năm qua, tôi mời anh là vì ở đây anh là nhân vật có tiếng tăm lớn, là một quan chức như bậc cha mẹ của mọi người, thế nhưng lần này, chẳng lẽ anh không cảm thấy rằng mình đã làm quá phận hay sao? Tương Tư mới chỉ là một cô gái trẻ mới hai mươi tuổi đầu, cho dù hai nhà các người có là kẻ thù truyền kiếp, nhưng chuyện đó có liên quan gì đến cô ấy cơ chứ? Cha mẹ cô ấy đã sớm chết, mọi ân oán gì cũng nên kết thúc, anh đối xử với một cô gái nhỏ như vậy, Hà Dĩ Kiệt, anh làm vậy thật sự không thấy lương tâm của mình bị áy náy hay sao?"

     Ngay khi đang nói chuyện, Tĩnh Tri bật thốt lên câu nói. Cô nói chuyện này ra, ngay cả Thanh Thu cũng phải cau mày nhìn Tĩnh Tri. Cô cũng không phải là người sợ phiền phức, nhưng Tĩnh Tri lại dám nói ra với Hà Dĩ Kiệt những lời thế này, mình là người bình thường dĩ nhiên cũng cần phải cân nhắc trước khi nói một chút!

     Mạnh Thiệu Đình ôm Khả Khả ngồi ở bên cạnh, nhưng bộ dạng làm như không hề nghe thấy Tĩnh Tri nói những lời kia vậy, chỉ cúi đầu chăm chú cho con gái bú sữa bình. Toàn bộ suy nghĩ của anh dường như chỉ tập trung vào trên người cô con gái trắng hồng mũm mĩm kia, thậm chí ngay cả khi cô bé thư thái bú bình sữa, nơi khóe miệng bắt đầu ói ra chút bọt sữa, anh cũng có thể nhìn mà cảm thấy rất vui vẻ.

     Hà Dĩ Kiệt ngồi ở sau bàn làm việc, người thư ký ngồi bên cạnh sắc mặt tái xanh một mảnh, vẻ đầy lo sợ bất an nhìn mấy người này nhưng cũng không dám lên tiếng.

     "Vậy rốt cuộc Tương Tư đã đi đâu chứ?" Tĩnh Tri thấy anh không nói lời nào, sự tức càng tăng thêm: "Anh đã không cần cô ấy, anh cưới người khác, cũng được, vậy hãy để cho Tương Tư cùng đi ra nước ngoài với tôi, từ nay về sau, hai người “nhất đao lưỡng đoạn” (*), cũng không cần phải gặp lại nhau nữa!"

(*) Nhất đao lưỡng đoạn: Dịch nghĩa: Một nhát dao cắt làm đôi - ý nói đoạn tuyệt với nhau

     Hà Dĩ Kiệt chợt ngẩng đầu lên, nhìn Tĩnh Tri chậm rãi nói: "Nhất đao lưỡng đoạn” ư?"

     "Đúng vậy, “nhất đao lưỡng đoạn”!" Tĩnh Tri không chút yếu thế: "Ở với anh, Tương Tư đã phải chịu nhiều khổ cực như vậy, coi như người nhà cô ấy đã thiếu nợ anh chuyện gì, hiện tại cũng thanh toán xong hết rồi ! Bây giờ anh đã có thể lập tức kết hôn với người khác được rồi, không còn phải băn khoăn vì chuyện của Tương Tư mà một chân đạp hai thuyền nữa !” (*)

(*) Một chân đạp hai thuyền – tương tự như câu thành ngữ “Bắt cá hay tay” ở Việt Nam – ý nói người không chung thủy trong tình yêu

     "Tôi thật sự không biết cô ấy đã đi đâu." Hà Dĩ Kiệt không hề tức giận bởi những lời nói kia của Tĩnh Tri, ngay cả thái độ cũng tỏ ra tốt đến khác thường

     Ngay cả Tĩnh Tri và Thanh Thu, Tương Tư cũng không hề liên lạc...

     Trong lòng Hà Dĩ Kiệt chợt nổi lên chút sợ hãi.

     "Anh không biết sao? Suốt bốn năm qua cô ấy vẫn luôn đi theo bên cạnh anh mà, từ ngày từ Cam Túc trở về đến nay, cũng đã hơn một năm rồi, vậy mà người phụ nữ của mình, người phụ nữ mà anh đã nuôi dưỡng suốt bốn năm qua, anh lại có thể nói anh không biết cô ấy đi đâu sao?" Lần này Tĩnh Tri thật sự đã quá tức giận, nói với Hà Dĩ Kiệt những lời không còn một chút phong độ nào nữa!

     Hà Dĩ Kiệt trầm mặc.

     Tĩnh Tri vừa tức vừa nóng ruột, lại lo lắng hiện giờ Tương Tư chỉ có một mình như thế, lại không biết được cô gái nhỏ kia có thể đi đâu, vì vậy Tĩnh Tri không sao chịu đựng nổi nữa, cô nói như phát cuồng: "Hà Dĩ Kiệt, thật sự không biết phải gọi anh là cái quái gì nữa! Lương tâm của anh cũng mang vứt cho chó ăn đi! Thật sự mắt của Tương Tư đã bị mù rồi mới có thể yêu một người đàn ông như anh..."

     "Tĩnh Tri..." Mạnh Thiệu Đình ôm Khả Khả, đưa tay kéo tay Tĩnh Tri, nhìn cô lắc đầu một cái, bọn họ đều là người ngoài, nói gì thêm đi nữa, cũng có chút hơi quá phận.

     "Đúng vậy, tôi chẳng phải là cái quái gì, tôi không có lương tâm, tôi đã phụ lòng Tương Tư, tôi thừa nhận, mấy người còn muốn nói thêm điều gì với tôi nữa thì hãy nói một lần này cho đủ đi, bằng không hôm nay đã ra khỏi cửa này, đừng có để cho tôi còn phải nghe lại những lời như vậy nữa... Như lời cô đã nói đó, tôi đã sắp phải kết hôn, nếu như có một lời nói bóng nói gió nào truyền đi, truyền tới tai phu nhân của tôi, chọc cho cô ấy mất hứng..."

     "Hà Dĩ Kiệt anh không phải là người!" Giữa lúc đó Thanh Thu chợt thuận tay cầm lấy cái chén trà quăng luôn xuống đất, kêu “choang” một tiếng, cắt ngang luôn lời nói của Hà Dĩ Kiệt, tiểu Khả cũng sợ hết hồn, cái miệng nhỏ nhắn méo xẹo, òa lên khóc...

     Mạnh Thiệu Đình vội vàng ôm con gái nhẹ nhàng vỗ về, phải một lúc lâu sau tiểu Khả mới ngoan ngoãn không khóc nữa, nhưng bộ dạng vẫn nghẹn ngào không ngừng, trên hàng lông mi dài vẫn còn đọng lại những giọt  nước mắt lung linh sắp rơi xuống, khiến Mạnh Thiệu Đình không khỏi đau lòng, miệng nói vỗ về cục cưng cục cưng không ngừng...

     Thanh Thu đứng ở đó, nhìn dáng vẻ không chút ngượng ngùng của  người đàn ông kia, cô nhớ tới Thẩm Bắc Thành, nhớ tới những gì đã trải qua giữa hai người bọn họ. Giờ đây lại đến lượt Tương Tư, thật sự cô cảm thấy dường như lịch sử lại lặp lại ...

     Lạc Tương đẩy cô ngã xuống, hại cô mất đi đứa nhỏ. Cô tức điên người, nổi giận chất vấn anh, nhưng không ngờ anh lại nói với cô rằng, không phải Lạc Tương cố ý, còn muốn cô không nên nói gì nữa... bởi nếu để cho Lạc Tương nghe thấy những lời này, sẽ khiến Lạc Tương rất đau lòng, cô ấy đã rất tự trách mình rồi ...

     Đúng vậy, chỉ có một câu thật xin lỗi, một câu tự trách, dù sao đứa con của cô cũng đã chết rồi !

     Thanh Thu nghiến chặt hàm răng, chợt cười lạnh một tiếng: "Hà Dĩ Kiệt, không trách được người khác nói, vật họp theo loài, mấy người đều là dạng người ích kỷ! Tôi cũng không nói gì nữa. Từ trong lòng mình, tôi chỉ có lời chúc mừng đối với anh, tôi cầu chúc, mong ước cho Hà tiên sinh anh, cả đời này cũng đừng mơ tưởng sẽ đạt được ước nguyện, mong ước cho anh sẽ phải ngồi ở vị trí cao đó mà phải chịu cô độc suốt quãng đời còn lại của mình! Đời này anh cũng đừng mơ tưởng được sống cùng với người mình thích! Bởi vì ... anh không xứng đáng được có điều đó!"

     Thanh Thu nói xong, quay mặt lại bước ra phía bên ngoài, bỏ đi. Tĩnh Tri cũng xoay người lại đi ra ngoài. Mạnh Thiệu Đình ôm tiểu Khả nhìn Hà Dĩ Kiệt một cái, đợi hai người phụ nữ kia đi ra ngoài, lúc này mới nói: "Dĩ Kiệt, cậu có nhớ hay không, có một lần cậu và Bắc Thành đã nói với tôi, nếu như mình đã xác định được mình yêu một người, vậy thì bất kể thế nào, cũng không được dễ dàng buông tay cô ấy ra. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra, cũng đã làm được, còn cậu thì sao?"

     Hà Dĩ Kiệt không nói gì, chỉ chống hai tay ở trên bàn làm việc, bàn tay chậm rãi cuộn chặt lại. Một lúc lâu sau, anh chợt nặng nề thở dài một hơi, nói rất nhỏ, tựa như chất chứa nỗi đau thương cực kỳ sâu đậm, ngữ điệu lộ rõ vẻ xa xăm: "Thiệu Đình, tôi thật sự bất đắc dĩ, cậu cũng cho rằng..."

     Cậu cũng cho rằng, cô ấy bị đánh thì trong lòng tôi thấy vui vẻ lắm sao? Cậu cho rằng, cô ấy rơi lệ thì tôi có thể thật sự thờ ơ hay sao? Cậu cho rằng, hiện giờ cô ấy bặt vô âm tín mà tôi không chút sợ hãi hay sao?

     Không, Thanh Thu nói rất đúng, không phải là tôi không quan tâm, mà là tôi không có tư cách, không có tư cách biểu hiện sự quan tâm của mình ra với cô ấy...


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 02.05.2019, 21:23.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Badgirl068, minmapmap2505, saphiangocuyen, Đỗ Trí
     
Có bài mới 11.10.2016, 11:48
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3793
Được thanks: 15233 lần
Điểm: 21.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 35
Chương 367: Cô ấy muốn sinh con gái
Editor: Serena Nguyễn

Không, Thanh Thu nói rất đúng, không phải tớ không quan tâm, mà là không có tư cách, không có tư cách thể hiện ra là tớ quan tâm. . . . . .

Đêm hôm đó, nếu lúc Đỗ Phương Phương vung roi, anh ngăn cô ta lại, anh ôm lấy Tương Tư, đưa đi bệnh viện, sau đó anh  an ủi cô, nói cho cô biết, anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh cô, người anh thích là cô, như vậy có phải anh sẽ không áy náy như bây giờ không?

Nhưng anh đã không làm vậy, lúc Tương Tư nằm trên mặt đất sắp chết, anh lại ôm Đỗ Phương Phương nói lời tâm tình ngọt ngào, lúc Tương Tư bị cô ta bắt cút đi ngay lập tức, anh chỉ còn thiếu chưa đổ thêm dầu vào lửa, lúc anh ở trước mặt Tương Tư, nói với Đỗ Phương Phương rằng, Tương Tư cũng chỉ là một người phụ nữ anh bao nuôi, trò vui anh cũng đã diễn, sao còn mặt mũi nói với Thiệu Đình, với Tĩnh Tri, với Thanh Thu, xin lỗi, tớ có lỗi với Tương Tư, người tớ yêu vẫn là cô ấy, tớ có nỗi khổ tâm, tớ quan tâm tới Tương Tư…

Anh còn chưa vô sỉ đến trình độ này!

Mạnh Thiệu Đình chưa từng thấy Hà Dĩ Kiệt như vậy, bọn họ làm anh em nhiều năm như vậy, cậu ấy luôn luôn thâm trầm kín kẽ, chưa bao giờ biểu hiện suy nghĩ trong nội tâm ra mặt, dù là ba người bọn họ uống rượu với nhau, lúc say cậu ấy cũng chưa từng thả lỏng, tất nhiên ngôn ngữ và nét mặt cũng không hề vượt khuôn phép, cậu ấy là một nhà chính trị trời sinh, tàn nhẫn như rắn, nhưng lại giảo hoạt như cáo. Những năm này ở trên quan trường càng thuận buồm xuôi gió, kẻ thù chính trị lại không nắm được nhược điểm nào, cậu ấy hoàn toàn có thể tự mình leo lên cao. Vì thế Mạnh Thiệu Đình không sao nghĩ ra, rốt cuộc là vì sao cậu ấy lại cố chấp muốn kết thân với nhà họ Đỗ như vậy.

Quả thật nhà họ Đỗ quyền thế ngập trời, là gia tộc cao quý nổi tiếng dậm chân một cái thì cái thành phố ngọa hổ tàng long này cũng phải run rẩy ba cái, nhưng đường làm quan của Hà Dĩ Kiệt vẫn rất bằng phẳng, đâu cần vội vàng chạy đến dựa vào đại thụ như vậy?

Nhưng nhìn vẻ mặt chán chường và cô đơn của bạn mình vào lúc này, Mạnh Thiệu Đình không có cách nào nói thêm điều gì. Dù sao tình yêu, giống như uống nước, lạnh nóng tự biết, dù anh là anh em thân thiết, cũng không có quyền quản cuộc sống riêng của người khác.

Nghĩ tới đây, cuối cùng Thiệu Đình trầm mặc thở dài, vỗ nhẹ trên vai anh, chậm rãi nói: "Chúng ta làm anh em đã nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ chỉ có tớ và Bắc Thành làm phiền cậu, cậu chưa bao giờ cần đến sự giúp đỡ của bọn tớ, cho tới bây giờ, tớ cũng không biết rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì mà khiến cậu đột nhiên quyết định kết hôn với thiên kim nhà họ Đỗ. Nhưng tớ biết, nhất định là cậu gặp phải chuyện phiền toái rất lớn, mà cậu cũng không biết làm sao, chỉ có thể dùng biện pháp như thế. Chỉ là Dĩ Kiệt à, lúc con người còn sống, dù có rất nhiều điều muốn theo đuổi, quyền lực địa vị thật mê người, thế nhưng cô đơn và khổ sở, cũng như hình với bóng. Cậu nhìn tớ bây giờ, không còn là Nhị thiếu oai phong một cõi của quá khứ nữa, cũng không ra vào trong giới đại gia, nhưng tớ có một người vợ yêu thương mình sâu đậm, có một con gái bảo bối đáng yêu như thế này. Tớ về đến nhà, có người chờ tớ... lúc mệt mỏi tớ có một nơi để dừng chân, tớ cảm thấy lúc này tớ rất hạnh phúc, thực sự là hạnh phúc."

Hà Dĩ Kiệt cúi đầu, vẫn luôn trầm mặc, đến cuối cùng, anh ấy chợt ngẩng đầu lên, đôi con ngươi luôn luôn sắc bén và thâm trầm bỗng trở nên u ám. Lúc này, hoàng hôn đã buông xuống, trong phòng làm việc không mở đèn nên không thấy rõ được vẻ mặt của anh, nhưng thoáng nhìn vẻ mặt của anh lúc này khiến người ta cảm thấy thương cảm.

Mạnh Thiệu Đình thấy anh như vậy, trong lòng biết nhất định bạn mình cũng tự trách. Nhưng anh cũng biết, ở quan trường có biết bao nhiêu chuyện bất đắc dĩ, anh không thể ép buộc Dĩ Kiệt tiếp nhận quan niệm cuộc sống của anh. Dù sao, mỗi người đều có điểm yếu của mình, đều có ranh giới cuối cùng không cách nào vượt qua, có lẽ Hà Dĩ Kiệt, cũng đang bị dồn đến đường cùng.

Tiểu Khả đang được ba ôm trong lòng, chợt u ơ mấy tiếng, cái miệng nhỏ không có răng cười toe toét với ba. Mạnh Thiệu Đình nhìn con gái cưng chiều không dứt, cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, cô bé liền bật cười, đôi mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào giống như là hoa đào tháng ba, làm cho người ta nhìn đến há mồm thở dốc về phía bé không thôi.

Ánh mắt Hà Dĩ Kiệt như bị cô bé thu hút. Anh nhìn chằm chằm vào Tiểu Khả đang ở trong ngực Mạnh Thiệu Đình. Một đứa bé nhỏ như vậy, chính là kết tinh tình yêu của bọn họ. Anh hoảng hốt nhớ lại, trước kia Tương Tư đã từng nói với anh y, em cũng sẽ sinh con gái cho anh…

"Cô bé thật là xinh đẹp." Hà Dĩ Kiệt vươn tay, phủ ở trên mặt Tiểu Khả, anh rất cẩn thận, sợ mình làm đau cô bé. Sự dịu dàng này anh cũng đã từng biểu lộ ra với Tương Tư.

"Đúng vậy, ai thấy con bé cũng đều nói vậy, chỉ có Tĩnh Tri rất lo âu." Nói đến con gái, Mạnh Thiệu Đình vui vẻ, đến cả mi tâm cũng dãn ra.

"Tại sao? Xinh đẹp có gì là không tốt?" Hà Dĩ Kiệt không hiểu, cau mày hỏi.

Mạnh Thiệu Đình trêu chọc con gái, cũng không ngẩng đầu đáp: "Tĩnh Tri nói, con gái dáng dấp xinh đẹp, không biết là phúc hay là họa, mặc dù tớ cũng lo lắng, nhưng tớ nghĩ, tớ là cha nó. Nếu như ngay cả con gái mình mà tớ cũng không thể  chăm sóc tốt cho nó, vậy thì tớ không xứng làm ba của con bé. Tóm lại, tớ còn sống một ngày, tất nhiên là tớ phải che chở con bé một ngày."

Hà Dĩ Kiệt nhẹ nhàng gật đầu, bên môi thoáng nở một nụ cười nhợt nhạt: "Tương Tư cũng đã nói, phải sinh con gái cho tớ, nói con gái là ngoan ngoãn nhất, nuôi con trai đều là nuôi sói mắt trắng, cưới vợ là quên mẹ, chỉ có con gái mới là áo bông tri kỉ, có thể ở với chúng ta cả đời…"

Mạnh Thiệu Đình xoay mặt lại, nhìn thấy một bên mặt của Hà Dĩ Kiệt đang hướng về phía cửa sổ. Trên gương mặt của anh có nét dịu dàng nhàn nhạt, lúc nói đến Tương Tư, giọng nói anh cũng trở nên dịu dàng, chỉ có điều Dĩ Kiệt lại không  biết đến sự biến đổi này thôi.

Có lẽ, cho tới bây giờ Hà Dĩ Kiệt cũng không biết rằng , anh yêu Tương Tư đến mức độ nào. Có lẽ, rất nhanh anh sẽ phải hối hận, nhưng như vậy thì sao đây, anh đã tạo nên tổn thương cho cô, trên đời này mấy khi có chuyện gương vỡ lại lành như truyện cổ tích đây?

"Dĩ Kiệt, tốt nhất cậu hãy suy nghĩ một chút, nhưng bây giờ việc cấp bách, là phải tìm Tương Tư, tớ, Tĩnh Tri và Thanh Thu đều phải ra đi, không nhìn thấy Tương Tư an toàn, nhất định Tĩnh Tri sẽ không yên lòng."

Hà Dĩ Kiệt vừa nghĩ tới căn nhà trống rỗng, đã cảm thấy trong lòng cực kỳ khổ sở, nhưng lúc này anh lại không muốn biểu lộ ra quá nhiều. Tương Tư ra đi, chưa chắc đã phải là một chuyện không tốt, có khi cô ở lại sẽ còn phải chịu khổ sở hơn bao giờ hết.

"Cám ơn cậu, Thiệu Đình." Anh muốn nói, nếu tìm được Tương Tư, cậu hãy nói cho tớ một tiếng. Nhưng rồi anh lại sửa lại, xoay người về cửa sổ, giọng nói của anh giống như từ một nơi xa xôi vọng đến.

"Nếu tìm được cô ấy..., nếu có thể mang cô ấy đi được... thì cậu hãy mang cô ấy ra nước ngoài, đừng nói với tớ tung tích của cô ấy."

Bởi vì trong lòng anh vẫn còn tồn tại chút chờ mong cuối cùng, chờ mong cô sẽ không thất vọng vì anh không quá sâu, chờ mong cuối cùng cô vẫn sẽ để lại cho  bọn họ một đường lui nho nhỏ.

Mạnh Thiệu Đình nhìn anh, cũng có chút kinh ngạc. Ban đầu khi anh và Tĩnh Tri đoạn tuyệt quan hệ, lòng dạ anh cũng không ác độc đến mức độ như vậy, Hà Dĩ Kiệt, rốt cuộc tình cảm đối với Tương Tư của cậu có được mấy phần đây?

"Được." Trong lòng Thiêu Đình cảm thấy có chút không đáng thay cho Tương Tư, nhưng anh vẫn không nói thêm gì, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì  Thanh Thu và Tĩnh Tri đều đã đi ra ngoài, bằng không, không chừng hai người sẽ bị tức chết.

"Tớ đi đây." Mạnh Thiệu Đình đổi tư thế ôm Tiểu Khả. Anh dựng cô bé lên, con bé này đặc biệt thích được người khác ôm như vậy. Cái miệng nhỏ nhắn cười toe toét không ngừng kêu a a, nước miếng cũng tràn ra, Mạnh Thiệu Đình cũng không ngại, cúi đầu hôn bé, bé càng vui mừng hơn, nước miếng dính đầy mặt Mạnh Thiệu Đình, kêu to lên. Mạnh Thiệu Đình vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tiểu Khả, đã cảm thấy tất cả những không vui trong lòng đều biến mất sạch sẽ. Anh cũng không nhiều lời với Hà Dĩ Kiệt nữa, ôm con gái đi ra khỏi phòng làm việc của Hà Dĩ Kiệt.

Tiếng cười và tiếng kêu vui sướng huyên náo của Tiểu Khả dần dần biến mất. Hà Dĩ Kiệt chậm rãi ngồi xuống, trầm mặc một lúc, anh ấy đốt một điếu thuốc, cái bật lửa đầu sư tử khảm kim cương lạch cạch một tiếng mở ra, ngọn lửa màu xanh bật ra, không gian chiều ta u ám có thêm chút ánh sáng nhạt.

Gương mặt điển trai nhuộm vẻ đau thương bị phơi ra dưới ánh lửa, nếu như bây giờ có người nào đó nhìn thấy bộ mặt này của Hà Dĩ Kiệt, nhất định sẽ bị sợ hãi. Cả đời anh đều đeo một tấm mặt nạ trên mặt, có ai biết rằng, đến cuối cùng, chính người phụ nữ bị anh đánh mắng, không coi ra gì kia, lại có thể tự tay vén chiếc mặt nạ của anh lên, cướp đi trái tim của anh.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 02.05.2019, 21:26.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Badgirl068, little_loan, maimai0906, minmapmap2505, saphiangocuyen
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach Chuc, GiaMy, hasgn, maishawol, PhuongNam123, Sea Turtles, xiwai, Yangmi1209 và 244 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

5 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

10 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 206, 207, 208

15 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 34, 35, 36

17 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 31, 32, 33

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19



Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.