Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 05.10.2016, 13:25
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3631
Được thanks: 14908 lần
Điểm: 21.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 360.  Cuối cùng cũng trở về
Editor: mèo suni

     Mạnh Thiệu Đình thở dài một hơi, nhẹ nhàng bao bọc lấy tay cô: "Chờ em hết ở cữ, anh sẽ trở về châu Úc."

     Tĩnh Tri xoay mình run lên, cảm thấy bản thân như rơi vào hầm băng, cô gần như không thể tin được vào tai của mình, anh nói anh phải về châu Úc, anh thà bỏ rơi con gái, cũng nhất định phải trở về châu Úc, anh thật sự yêu Lâm Tịch Nhan, cho nên mới dứt khoát bỏ rơi hai mẹ con cô như vậy...

     Nước mắt Tĩnh Tri chảy xuống không sao cầm được, cô xoay người dùng sức đẩy anh ra, cả người lảo đảo nhào lên giường, gắt gao cắn mu bàn tay không để cho mình khóc lên thành tiếng, cô cảm thấy mình giống như là một thằng hề, một mình ở trên sân khấu nhảy tới nhảy lui để cho người khác vui vẻ, cô thật là khờ, thật là khờ đến tội nghiệp!

     Vậy mà lúc nhận điện thoại của người phụ nữ kia cô vẫn còn ảo tưởng, cho nên lúc Bình Bình nói với cô rằng, anh muốn đính hôn với Lâm Tịch Nhan cô vẫn tự tin cho là anh sẽ không bỏ rơi cô. Trái tim đàn ông luôn luôn bạc bẽo, cô lại ngu xuẩn dùng những sự ôn nhu đến tê dại ấy tự an ủi bản thân mình!

     Mạnh Thiệu Đình thấy cô khóc thành như vậy, quả thật trở nên mềm lòng, cô vừa mới sinh con, khóc đến thương tâm một hồi như vậy, không may mắc phải bệnh gì, đến lúc đó không phải anh sẽ tự mình bị đau lòng sao?

     Anh đưa tay ôm chặt lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ở trên lưng của cô, giọng nói trầm thấp giống như thở dài vang lên: "Anh đi châu Úc đón bác trai trở về, tiện thể sắp xếp một số chuyện của Phi Đồng, giữ lại một ít người có thể tin được chăm sóc cho nó. Thế em cho rằng anh về châu Úc để làm cái gì? Hàng ngày cũng không biết trong lòng em đang suy nghĩ cái gì nữa? Nếu như anh thật sự có người khác, thì sẽ không vương vấn không thôi với em như vậy, nếu anh đã muốn em giữ lại đứa nhỏ, đã nói rõ sẽ không có người khác, thì anh sẽ không tìm mẹ kế cho Tiểu Khả. Nó là hòn ngọc quý trên tay anh, anh muốn cho nó một gia đình hoàn chỉnh, sẽ không để nó chịu một chút oan ức nào, em hiểu chưa?"

     Tĩnh Tri xem nhẹ nửa đoạn trước anh nói, chỉ chú ý đến câu nói cuối cùng kia, nước mắt lưng tròng  hỏi: "Ý của anh chính là, vì muốn cho Khả Khả một gia đình hoàn chỉnh, nên anh mới có thể ở lại bên cạnh em, không đi tìm người phụ nữ khác, có đúng hay không? Nói cách khác, anh là vì con gái mới ở lại, mà không phải bởi vì anh còn yêu em?"

     Mạnh Thiệu Đình bị cô nói đến đầu óc choáng váng, nhưng anh vẫn kiên trì  lau nước mắt cho cô. Mi mắt rũ xuống che kín ý cười nhàn nhạt nơi đáy mắt anh, nhưng giọng điệu của anh mang theo một chút thiếu kiên nhẫn, nhíu mày nói rằng: "Em cho rằng anh vĩ đại như vậy? Muốn một người phụ nữ anh không thích sinh ra con của anh? Vì đứa nhỏ này anh sẽ cưới một người phụ nữ anh không thích sao? Hàng ngày bên trong cái đầu này của em đang suy nghĩ gì vậy hả? Phó Tĩnh Tri, có lúc anh hoài nghi rằng, em thật sự quá ngốc, hay là em đang giả bộ ngu ngốc đây?"

     Tĩnh Tri nghe anh nói như vậy, lập tức bị trêu chọc đến cười rộ lên, giơ nắm đấm nện vào anh, miệng không bỏ qua nói: "Anh mới ngốc, anh mới ngốc! Anh là đồ ngốc! Em có tình cảm như thế nào anh, anh không biết sao? Anh là người rất quan trọng trong lòng em, hết lần này tới lần khác anh đều không tin, hàng ngày còn nghi ngờ, còn bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng cho em nhìn. Người khác không biết, còn tưởng rằng em thiếu nợ anh mười vạn 80 ngàn… Anh nói một chút xem, đến cùng là ai sai!"

     "Thực sự anh còn muốn hỏi em một chút, cuối cùng là ai sai." Anh nắm chặt hai quả đấm nhỏ của cô đang rơi xuống, giữa lông mày có vẻ nghiêm nghị: "Tĩnh Tri, chuyện này không phải việc nhỏ tầm thường, đương nhiên anh rất muốn tính toán rõ ràng với em, ngày hôm nay em hãy nghiêm túc cẩn thận nói cho anh biết, đến cuối cùng em có sai hay không?"

     Tĩnh Tri cúi đầu nhẹ nhàng cắn môi, một lát sau, lại rất thẳng thắn gật đầu: "Đúng, là lỗi của em, thật xin lỗi."

     "Không phải anh nhất định ép em phải nhận sai, anh cũng không phải là người có bụng dạ hẹp hòi, chỉ là Tĩnh Tri à, em hãy đặt mình trong hoàn cảnh của anh mà suy nghĩ một chút. Nếu như anh lấy tư cách là người yêu của em đứng bên cạnh Phó Tĩnh Ngôn để làm em bị tổn thương, em sẽ cảm thấy trong lòng mình ra sao? Em có biết hay không, sau khi sự kiện kia xảy ra, suốt cả đêm anh đều không hề chợp mắt. Anh không dám chợp mắt bởi toàn bộ thành phố đang ồn ào huyên nào, tiếng chửi rủa và nhục nhã vang đầy trời. Anh vẫn không hề để ý, anh cũng không hề khổ sở, chỉ là anh không hiểu, anh một lần lại một lần tự hỏi lòng mình, anh có lỗi gì với em? Những chuyện anh làm chưa tốt ở chỗ nào, tại sao em làm ra chuyện như vậy đối với anh, tại sao em nhẫn tâm đối xử với anh như vậy? Anh không ngừng tự hỏi mình, nhưng không có được một đáp án, đêm hôm ấy, dài như một thế kỷ vậy! Tĩnh Tri em có biết hay không, em có biết anh làm gì để cố vượt qua hay không?"

     Anh thong thả lại bình thản kể lại hồi ức, làm cho nước mắt cô rơi lã chả, quay lại ôm chặt lấy anh, áp mặt ở trước ngực anh. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc của anh, kề sát vào trên mặt của anh: "Xin lỗi, em xin lỗi, khi đó em đã điên rồi, em điên rồi nên mới có thể làm ra chuyện như vậy, em mới vừa ghi âm xong, liền hối hận ngay. Em vội vàng trở lại tìm anh ta, nhưng đã không còn kịp, em chạy đến công ty tìm anh ta, em bắt lấy anh ta dùng sức mà đánh... anh biết không Thiệu Đình, đó là lần đầu tiên trong đời em hận một người như vậy, hận đến muốn giết chết hắn. Hắn đã lừa em, hắn đã nói sẽ không truyền đoạn ghi âm ra ngoài, em còn bắt hắn phải lập giấy làm đảm bảo, nhưng bản thân hắn vốn là ma quỷ, hắn hoàn toàn không giữ chữ tín... Thiệu Đình, anh phải đề phòng hắn đó, hắn sẽ không nói cái gì mà ân tình đạo nghĩa đâu, tim phổi của anh ta đã mục nát, không chừng lại như thiêu thân muốn làm ra chuyện gì đó. Thiệu Đình, anh nhất định phải đề phòng hắn, có biết hay không?"

     "Hiện tại đã biết lo lắng rồi sao?" Trái tim anh bị lời nói của cô làm cho ấm lên. Anh ôm lấy cô lau khô nước mắt cho cô: "Đừng khóc, cẩn thận không có sau này mắt sẽ bị đau, mọi chuyện đều đã qua rồi , may là chúng ta vẫn không mất nhau, đây chính là may mắn trong bất hạnh, Tĩnh Tri, sau này khi ở chung một chỗ chúng ta phải đối xử với nhau tốt hơn, không thể giằng co như vậy nữa."

     "Vâng! Vậy còn Lâm Tịch Nhan. . ."

     "Cái gì mà Lâm Tịch Nhan, làm sao bây giờ còn băn khoăn đến người không có liên quan như vậy?"

     Anh dở khóc dở cười, thực sự không hiểu nổi người phụ nữ này tại sao lại hay nghĩ khó khăn như vậy?

     "Bình Bình nói hai người sắp đính hôn, hiện tại anh không quay về, anh định sắp xếp cho cô ấy như thế nào?"

     Mạnh Thiệu Đình hận không thể đưa tay bóp mặt cô: "Em đừng nghe Bình Bình nói bậy, anh làm sao có khả năng đính hôn với người phụ nữ khác?"

     "Bình Bình sẽ không gạt em…" Từ trong lòng Tĩnh Tri đã sớm tin tưởng, nhưng vẫn cố ý làm khó dễ anh, anh hành hạ cô nhiều ngày như vậy, sau khi mang thai bảy, tám tháng, không một ngày nào cô được trôi qua được thoải mái, cô không thể buông tha anh dễ dàng như vậy!

     "Không phải vậy, khi nào hết ở cữ em và anh cùng đi châu Úc? Vừa vặn em cũng được gặp mặt Phi Đồng. . ."

     Mắt Tĩnh Tri sáng rực lên, rồi lại có chút lúng túng cúi đầu: "Thiệu Đình... Anh nói, khi Phi Đồng và Tiểu Khả trưởng thành, hai đứa có thể xem thường em hay không... Thân thế chúng nó như vậy..."

     Mạnh Thiệu Đình thấy tâm tình của cô giảm sút, cúi đầu hôn cô một cái nhẹ giọng động viên: "Khi hai đứa trẻ trưởng thành, bọn chúng sẽ hiểu chuyện, sẽ hiểu nỗi khổ tâm trong lòng chúng ta, sẽ càng hiểu em hơn. Bọn chúng là thịt cắt ra từ trên người em, là đứa con ruột thịt của em. Cõi đời này, làm gì có đứa con nào thật sự oán hận mẹ của mình chứ? Huống chi còn có anh, thằng nhóc Phi Đồng này khi trưởng thành nếu dám nói hỗn với em cái gì, anh không thể không đánh nó!"

     Tĩnh Tri xì một cái bật cười, lại bất mãn trừng anh: "Anh chỉ biết đánh người, em không cho phép!"

     "Anh còn chưa đánh em đã che chở cho con như vậy, xem ra sau này Phi Đồng bị em chiều hư, rồi Tiểu Khả cũng bị em nuông chiều thành một đứa nhỏ nghịch ngợm thích gây sự, lúc đó em có khóc cũng không khóc được!" Vừa rồi Mạnh Thiệu Đình mới chỉ hôn nhẹ cô một cái, cảm thấy còn chưa đủ, anh lại cúi đầu, tìm môi cô đặt lên đó một nụ hôn, vừa hôn vừa cúi đầu vẻ đầy ám muội hỏi: "Bác sĩ nói phải mất bao lâu... Ừm, mình mới có thể... Cái kia?"

     Tĩnh Tri mặt đỏ như máu, nhưng bị anh hôn đến đầu óc choáng váng, mơ mơ màng màng nói rằng: "Ít nhất phải một hai tháng nữa..."

     "Nơi đó còn đau hay không?" Khi hôn, hô hấp của anh hơi trở nên dồn dập, vội vàng buông cô ra, ngón tay có vết chai mỏng, quan tâm lau đi vệt nước mắt bên môi cô, nhưng vẫn ghé vào bên tai cô xấu xa hỏi một câu...

     Mặt Tĩnh Tri nóng như lửa đốt, một lúc lâu, cô mới cắn môi kề sát mặt ở trong ngực của anh: "Đau chứ."

     Mạnh Thiệu Đình ôm lấy thân thể gầy yếu của cô lại thấy đau lòng, hối hận, lúc nãy anh không nên cố ý chọc giận cô, làm cô khóc một lúc như vậy. Anh chỉ tự trách mình ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về đôi vai gầy gò của cô: "Không sao rồi, không sao rồi, sau này chúng ta không sinh con nữa. . ."

     Tĩnh Tri không đồng ý, đưa tay bấm một cái vào trên eo của anh: "Em còn muốn sinh con trai cho anh."

     Cô vẫn luôn cho rằng, đàn ông giống như anh, nên có một đứa con trai xuất sắc để kế thừa tất cả của anh mới tốt!

     Nhưng Mạnh Thiệu Đình nghiêm nghị lắc đầu: "Tĩnh Tri, chúng ta có thể có một đứa con như thế là đủ rồi, anh không thể để cho em mạo hiểm nữa, mà bản thân anh cũng không dám mạo hiểm. Em ngoan ngoãn nghe lời anh đi, anh không đành lòng để cho em chịu đau đớn như vậy nữa."

     Cả người Tĩnh Tri ra sức chúi vào ngực anh, cô cảm thấy có nỗi hổ thẹn sâu sắc đối với anh, nhưng lại không biết nói ra thế nào. Anh nhận thấy trong lòng cô có suy nghĩ, liền nâng cằm của cô lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào anh, sau đó mới chậm rãi nói rằng: "Biết bao vất vả, đến bây giờ anh và em mới có thể ở chung một chỗ với nhau. Hơn nữa, Tĩnh Tri, bây giờ em cũng qua 30 tuổi rồi, gần đây sức khỏe của em lại không tốt, nếu như lại để em mạo hiểm mang bầu một lần nữa, thật sự nếu xảy ra chuyện gì, em bảo anh phải làm sao bây giờ? Em suy nghĩ một chút xem, trong lòng em luôn sợ anh gặp chuyện không may, chẳng phải trong lòng anh cũng lo lắng cho em như vậy hay sao? Hai chúng ta còn phải cùng nhau đi hết cuộc đời, em có hiểu hay không?"

     Tĩnh Tri ra sức gật đầu, nắm lấy cánh tay của anh nửa ngày nói không nên lời. Hồi lâu sau, cô mới khẽ nói: "Vâng... Em cũng hơn ba mươi tuổi rồi, liệu có thể đến một ngày nào đó anh sẽ chê em già hay không? Anh còn có thể yêu em được bao lâu?"



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 02.05.2019, 20:56.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Iris Garden, Jennythao, Tthuy_2203, Tuyết Mùa Hè, minmapmap2505, phancoi2011, saphiangocuyen, Đỗ Trí
     

Có bài mới 06.10.2016, 15:57
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3631
Được thanks: 14908 lần
Điểm: 21.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 361: Giống như người xa lạ
Editor: mèo suni

     Tĩnh Tri ra sức gật đầu, nắm lấy cánh tay của anh nửa ngày nói không nên lời. Hồi lâu sau, cô mới khẽ nói: "Vâng... Em cũng hơn ba mươi tuổi rồi, liệu có thể đến một ngày nào đó anh sẽ chê em già hay không? Anh còn có thể yêu em được bao lâu?"

     "Anh bao nhiêu tuổi nhỉ?" Mạnh Thiệu Đình cúi đầu cười, nhẹ nhàng siết chặt thân thể của cô vào trong ngực, muốn đổi tư thế để cô nằm được thoải mái.

     Mắt Tĩnh Tri hơi chuyển động, trong lòng tính toán một lát, chợt thoải mái, cười rạng rỡ: "Anh cũng rất già, tóm lại, anh già hơn em, em không sợ!"

     Anh chán nản cúi đầu, chóp mũi cọ xát vào cổ của cô, giọng nói trầm thấp nghe giống như tiếng đàn khuấy động trong đêm khuya vậy: "Hả? Chê anh già phải không? Em có muốn thử một chút hay không... tới đây nào!"

     Mặt cô từng chút từng chút đỏ rực lên, màu đỏ nhuộm ửng từ gò má đến cái cổ trắng tuyết. Cánh môi kiều diễm màu hồng nhạt như màu sắc của cánh hoa, làm anh không sao cầm lòng được, liền đặt một nụ hôn tỉ mỉ lên đó. Khi môi anh lướt qua mỗi một tấc  da thịt của cô, toàn thân Tĩnh Tri run lên, tình cảm cứ thế lan tràn, chạy dọc theo mạch máu của cô lan ra khắp tứ chi. Cô không sao thốt nên lời, cũng không đẩy anh ra nổi, thân thể mềm nhũn nằm ở trong ngực anh, không thể động đậy!

     Dường như cô đã bị mất đi toàn bộ ý thức, thân thể và trái tim giống như bị tách rời ra. Cô ngơ ngác nhắm hai mắt lại, không biết qua bao lâu, anh mới nhẹ nhàng buông cô ra, để lại bên tai cô từng tiếng gọi tên cô nghe rất dịu dàng : "Tĩnh Tri, Tĩnh Tri…"

     Cả đời cô chưa từng có niềm hạnh phúc như vậy, cả đời cô cũng chưa từng được vui sướng thỏa mãn như vậy. Cho tới giờ phút này được anh ôm vào trong ngực, giữa hai người cũng không còn chút ngăn cách và hiềm khích, cuối cùng hai trái tim đã được gắn bó mật thiết bên nhau, cuộc đời này của cô giờ đây mới trở nên bình yên!

     Một tuần sau đó, cô cắt chỉ xuất viện. Mạnh Thiệu Hiên không tới, nói là trong công ty có chuyện quan trọng cần xử lý. Cố Lưu Tô cũng không đến, trước đó đã gọi điện thoại tới, nói là đi nghỉ phép ở Canada với Lục Phóng, đuổi cũng không về. Người tới đón cô cũng chỉ có Thanh Thu, nhưng điều làm cho Mạnh Thiệu Đình và Tĩnh Tri sững sờ kinh ngạc chính là Thẩm Bắc Thành, người tưởng như đã bốc hơi khỏi thế gian này bỗng nhiên cũng tới.

     Thậm chí anh và Thanh Thu còn một trước một sau tới bệnh viện.

     Tĩnh Tri kinh ngạc nhìn Thanh Thu mấy lần, Thanh Thu vẫn giữ bộ mặt hờ hững như cũ, chỉ khi Tiểu Khả tỉnh lại, cô mới tươi cười rạng rỡ chơi với con bé. Qua một tuần, cô bé đã đẹp hơn khi mới ra đời, ít nhất da dẻ  cũng không còn những nếp nhăn đỏ hỏn nữa, để lộ ra làn da trắng tuyết và đôi mắt đen láy, quả thực bé đã được kế thừa từ mẹ của mình. Thanh Thu duỗi một ngón trỏ đưa tới bàn tay nhỏ bé của cô bé, cô bé liền túm chặt lấy ngón tay của cô không chịu buông. Hai cánh tay nhỏ trắng trẻo mũm mĩm như ngó sen, nhìn thật đáng yêu. Thanh Thu trêu Tiểu Khả một lúc, lát sau không nhịn được liền khẽ cắn cánh tay nhỏ của bé con.

     Từ đầu đến cuối Thẩm Bắc Thành cũng không hề nhìn Thanh Thu dù chỉ một chút. Anh chỉ ngồi ở bên cạnh thấp giọng thì thầm cái gì đó với Mạnh Thiệu Đình. Tĩnh Tri nhìn thần sắc của hai người kia, một người vẻ thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra, một người thì căng thẳng nhưng ra vẻ không quan tâm, nhưng thật là có chút đau đầu không nói ra được.

     Đợi bảo mẫu và người hầu dọn dẹp mọi thứ ổn thỏa, quần áo và sữa bột của Tiểu Khả cũng đã chuẩn bị kỹ càng, Mạnh Thiệu Đình mới xoay lại nói Tĩnh Tri và Thanh Thu: "Chúng ta đi thôi."

     Thanh Thu đứng dậy, vừa ngẩng đầu lên, thì thấy Thẩm Bắc Thành đã đi ra phòng bệnh. Cô chỉ nhìn thấy một bóng lưng thẳng tắp lướt qua ở trước mắt, khóe môi cong lên, nở một nụ cười nhợt nhạt, cô cũng không để tâm tới tình cảnh này ở trong lòng.

     Mạnh Thiệu Đình tự mình ôm Tiểu Khả, cùng Tĩnh Tri đi ra ngoài. Lúc ra khỏi phòng bệnh, trong nháy mắt Tĩnh Tri chợt nhớ ra chuyện gì đó, xoay mặt hỏi Thanh Thu: "Thanh Thu, Tương Tư đâu? Mấy ngày nay mình  không gặp cô ấy, cô ấy thế nào rồi? Sao hôm nay không đi chung với cậu vậy?"

     Thanh Thu cũng lắc đầu một cái, gương mặt hiện rõ vẻ hơi buồn bã không nói ra được: "Mình cũng không rõ lắm, cô ấy không liên lạc với mình."

     Tĩnh Tri nhìn Mạnh Thiệu Đình: "Thiệu Đình, anh và Hà tiên sinh quan hệ rất thân thiết, anh có biết hiện giờ hai người bọn họ như thế nào không?"

     Mấy ngày nay Mạnh Thiệu Đình cũng không thấy Hà Dĩ Kiệt, nghe cô hỏi như vậy chỉ nói rằng: "Thế này đi, để lát nữa khi về nhà, anh sẽ gọi điện thoại cho hỏi Dĩ Kiệt giúp em, được không ?"

     Lông mày Tĩnh Tri liền nhíu lại, vừa đi ra ngoài, vừa khẽ nói: "Ngày đó khi nhìn thấy cô ấy, em đã luôn cảm thấy cô ấy có điều gì đó là lạ, khí sắc cũng không được tốt. Anh nói xem, rốt cuộc Tương Tư và Hà tiên sinh đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiệu Đình, sau khi Tương Tư được Hà tiên sinh đón trở về, chẳng phải anh đã nói hai người họ đã hòa thuận rồi sao?"

     Mạnh Thiệu Đình khoác chiếc áo khoác vào cho cô, nắm chặt tay cô nói rằng: "Khi yêu con người luôn suy nghĩ lung tung, hai người bọn họ cũng chưa thể hòa thuận ngay được đâu? Cho tới tận bây giờ anh cũng chưa hề nghe thấy nói rằng Dĩ Kiệt có người phụ nữ khác, ngay cả một chút tin tức bên cạnh đường viền các tờ báo nhỏ cũng không có!"

     Tĩnh Tri nghe anh khẳng định như vậy, không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm: "Anh nói như vậy thì em an tâm rồi. Tương Tư tuổi còn nhỏ, em vẫn coi cô ấy như em gái mình, thực sự rất lo lắng cho cô ấy."

     "Điều quan trọng nhất với em bây giờ là hãy lo lắng cho bản thân, em gầy đến không còn được hai lạng thịt đâu. Trước tiên phải bồi bổ cho thân thể của mình cho tốt đã, đừng có bận tâm nhiều đến người khác nữa."

     Mạnh Thiệu Đình vừa nói dứt lời, ba người bọn họ đã ra khỏi căn phòng nhỏ của bệnh viện, khi bước ra sảnh chính Tĩnh Tri hơi sửng sốt một chút. Thẩm Bắc Thành đứng dưới một gốc cây khô, một cô gái xinh xắn lanh lợi đang dựa vào trong ngực anh, trong khi đó tay của anh lại vòng ngang hông cô gái kia, nhìn rất thân mật. Cô gái kia đang hơi nghểnh đầu, nhẹ nhàng hôn Thẩm Bắc Thành.

     Theo phản xạ, cô lập tức nhìn Thanh Thu, nhìn thấy trên mặt Thanh Thu không chút gợn sóng, thậm chí vẫn giữ bộ dạng mỉm cười như lúc chơi đùa với Tiểu Khả.

     Trong lòng Tĩnh Tri thoáng thấy chua xót, rồi lại vui mừng, Thanh Thu thật sự đã buông xuống được rồi, cho nên cô ấy mới bình tĩnh như vậy. Đâu có như cô, chỉ cần một cuộc điện thoại, cô đã tự dằn vặt chính bản thân mình chết đi sống lại...

     Lúc này Thẩm Bắc Thành cũng đã nhìn thấy bọn họ đi ra. Cánh tay anh cứng đờ, liền nhẹ nhàng đẩy Lạc Tương ra. Còn đang hôn anh, gương mặt của Lạc Tương cũng không khỏi đỏ bừng lên. Cô ta xoay người lui lại một bước, vừa đúng lúc nhìn thấy Thanh Thu, con ngươi của cô ta liền hơi giật lên một cái, nhưng nháy mắt lại đôi mắt lại đỏ lên ngay được. Cô ta lập tức che cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt cũng rơi xuống...

     Tĩnh Tri trợn mắt há hốc mồm, hành động của người phụ nữ này cũng thật là cao tay!

     "Chị Thanh Thu! Chị Thanh Thu, em còn tưởng rằng chị không bao giờ đồng ý trở về nước nữa. Hàng ngày em đều rất lo lắng cho chị... em thật hối hận vì không tự mình nói với chị một tiếng xin lỗi... Chị Thanh Thu, chị đừng tức giận với Bắc Thành nữa có được hay không? Em và anh ấy thật lòng yêu nhau, bọn em không hề cố ý, thật sự là không có cách nào. Em không hề cố ý, Bắc Thành cũng không hề cố ý... Nhưng chuyện tình cảm, không ai có thể miễn cưỡng được, chị Thanh Thu..."

     Sở Lạc Tương khóc lóc thảm thiết như đóa hoa lê đẫm nước mưa, toàn thân cô ta run rẩy, nhào vào trong lồng ngực Thanh Thu. Tĩnh Tri nhìn cô ta thấy căm ghét đến cực điểm. Những lời này vừa mới nghe thì không thấy có gì lạ, nhưng lại vô cùng tinh tế, lập tức cảm nhận ngay được tâm tư của người phụ nữ này rất độc ác, từng câu từng chữ đều như đâm vào tim của Thanh Thu. Nếu Thanh Thu còn yêu Thẩm Bắc Thành, giờ phút này tất nhiên cô sẽ sụp đổ vì không chịu nổi, nhưng may mắn là Thanh Thu cũng đã hoàn toàn buông xuống rồi ...

     Quả nhiên, cho dù Sở Lạc Tương khóc đến không ra tiếng, nhưng từ đầu đến cuối, sắc mặt Thanh Thu vẫn bình tĩnh, khóe môi vẫn mỉm cười đứng sừng sững như núi không nhúc nhích.

     Lông mày Thẩm Bắc Thành từng chút từng chút nhíu lại. Bàn tay giấu trong ống tay áo xiết chặt lại đầy căng thẳng, rồi lại buông ra. Mãi đến cuối cùng, cả thân thể lẫn sắc mặt âm trầm của anh gần như nhỏ ra nước, cũng không còn vẻ điềm tĩnh như thường ngày.

     Người phụ nữ kia, người phụ nữ có tên gọi là Triển Thanh Thu kia, đã rời xa anh không chút do dự, rời đi một cái là đi suốt một năm rưỡi, thật là một người phụ nữ nhẫn tâm. Dựa vào đâu mà cô vẫn có thể bình tĩnh như vậy? Dựa vào đâu mà chỉ đánh mắt thôi cô cũng không thèm liếc nhìn anh một lần? Dựa vào đâu mà cô lại không kích động giống anh, không bất an như anh. Tại sao cô không giống như anh, từ giờ phút nghe thấy tin tức của cô trở về, tất cả sự bình tĩnh thường ngày của anh liền biến mất?

     Mà giờ đây, hành động của Sở Lạc Tương lại càng làm cho anh nhíu mày! Lời nói này của cô ta có ý gì chứ? Anh và cô ta thật lòng yêu nhau từ bao giờ thế nhỉ?

     Nhưng cuối cùng chỉ vì mối quan hệ lớn lên bên nhau từ nhỏ nên anh cũng không thể nào quyết tâm dứt khoát vạch trần cô ta.

     "Sở tiểu thư, cô có lầm lẫn không vậy?" Nghe cô ta khóc gần xong, Thanh Thu mới chậm rãi ung dung mở miệng nói, đồng thời nhẹ tay nhẹ chân đẩy cô ta ra. Cô hơi cúi đầu, mỉm cười nhìn Lạc Tương, khuôn mặt đẹp như hoa của cô ta trở nên thất sắc vì khóc lóc: "Hai người nam chưa cưới, nữ chưa gả, thật lòng yêu nhau muốn ở chung một chỗ, thì có gì sai chứ? Sở tiểu thư không nên xin lỗi tôi."

     Hiển nhiên Lạc Tương bị phản ứng của cô làm kinh sợ đến mức ngây dại, một lúc lâu mới lắp ba lắp bắp mở miệng, có chút không dám tin: "Thanh Thu... Chị Thanh Thu, chị... chị thật sự nghĩ như vậy sao?"

     "Đương nhiên rồi." Thanh Thu dần dần thu lại ý cười, giọng nói thoáng ẩn chứa chút kiên quyết: "Sau này Sở tiểu thư đừng nên nói như vậy nữa. Từ lâu tôi và Thẩm tiên sinh đã không còn bất kỳ sự liên quan nào rồi, cô nói như vậy, sẽ khiến cho người khác hiểu lầm thì sẽ không hay lắm. Được rồi, tôi phải đi đây, Sở tiểu thư, tạm biệt."

     Thanh Thu nói xong, cũng không để ý tới Lạc Tương đang trợn mắt há hốc mồm, chỉ xoay mặt mỉm cười nhìn Tĩnh Tri, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Cô nhàn nhạt nói với Tĩnh Tri vài lời, lại cúi đầu khẽ hôn Tiểu Khả đang ngủ say, hẹn hôm nào đi uống trà với cô, sau đó chào tạm biệt Mạnh Thiệu Đình, rồi lập tức xoay người, thong thả đi đến nơi đỗ xe của mình, mở cửa xe, lên xe, khởi động máy, rời đi.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 02.05.2019, 21:01.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Iris Garden, Tthuy_2203, minmapmap2505
     
Có bài mới 06.10.2016, 21:45
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3631
Được thanks: 14908 lần
Điểm: 21.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 362: Tất cả đều kết thúc
Editor: mèo suni
     
     Chào tạm biệt với Mạnh Thiệu Đình, cô lập tức xoay người thong thả đến chỗ đỗ xe của mình, mở cửa xe, lên xe, khởi động máy, rời đi.

     Thẩm Bắc Thành nhìn chiếc xe thể thao trước mặt nghêng ngang rời đi, hai mắt gần như phun ra lửa, từ đầu đến cuối cô không hề nhìn anh một lần, một chút cũng không có!
     
     Triển Thanh Thu, xem ra sau khi đắc ý rời khỏi tôi, cô đã sống những ngày tháng thật sự thuận lợi, được, vậy thì xem hai chúng ta, rốt cuộc là ai là người cười đến cuối cùng!

     Lạc Tương đứng một bên, mọi thay đổi trên mặt Thẩm Bắc Thành cô ta đều nhìn thấy, hai bàn tay nhỏ nhắn tinh tế khẽ nắm chặt bên dưới áo khoác. Cô ta sẽ không buông tay, chắc chắn sẽ không buông tay. Nếu lúc trước cô có thể làm cho Thẩm Bắc Thành vì cô mà ly hôn với Thanh Thu, vậy thì hiện tại, cô cũng có thể khiến Thẩm Bắc Thành lại tiếp tục vì cô mà hung hăng làm tổn thương Triển Thanh Thu một lần nữa! Tốt nhất là đuổi ả ta đi thật xa, vĩnh viễn cũng không thể trở lại!

     Bọn họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tại sao nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim cướp đi người đàn ông mà mình yêu kia chứ? Làm sao cô có thể cam tâm được chứ? Huống chi, gia đình Triển Thanh Thu kia đã sớm lụn bại, tuy nói cô ta gả cho Bắc Thành, thật ra, chính là đã ngầm bán cô ta cho gia đình họ Thẩm!

     Cô ta như vậy mà cũng xứng sao?

     Bất giác vẻ mặt của Lạc Tương thoáng chút dữ tợn, vừa đúng lúc bị Tĩnh Tri nhìn thấy. Tĩnh Tri không khỏi cảm thấy chán ghét, khiến Thẩm Bắc Thành cũng bị cô giận lây một chút. Người đàn ông này nhìn vào thì thông minh như vậy, làm sao lại coi trọng một người phụ nữ thế kia cơ chứ? Thủ đoạn của cô ta quá rõ ràng, lẽ nào Thẩm Bắc Thành còn tưởng rằng cô ta chỉ là con thỏ nhỏ hay sao?

     Nghĩ vậy, lập tức cô lôi kéo Mạnh Thiệu Đình, trong giọng nói mang đầy sự lạnh nhạt: "Thiệu Đình, chúng ta đi thôi, đừng ở chỗ này quấy rầy người khác."

     Cô nói xong, cũng không thèm nhìn Lạc Tương ở bên cạnh, nhấc chân đi về phía xe đang đỗ, Mạnh Thiệu Đình cuống quít ôm Tiểu Khả đuổi theo, vội vàng đỡ lấy cô. Đến trước xe, anh mở cửa cho cô ngồi vào, lại cài dây an toàn cho cô xong mới đưa Tiểu Khả cho cô, bản thân mình cũng ngồi xuống.

     Bọn họ đã đổi tài xế, sau khi Thiệu Hiên nói rõ chuyện của An Thành cho bọn họ nghe, Mạnh Thiệu Đình cũng không nói gì chỉ sắp xếp công việc khác cho An Thành, tạm thời để anh ta ra nước ngoài.

     Lạc Tương nhìn thấy hai người trước sau hoàn toàn coi thường mình, trong lòng không khỏi âm thầm sinh hận. Cô ta cắn môi một cái, trong nháy mắt, lại òa khóc như hoa lê đẫm nước mưa, nhào vào trong lồng ngực Thẩm Bắc Thành, cơ thể vặn vẹo uốn tới vặn lui ở trong lồng ngực anh: "Bắc Thành... Anh nhìn bọn họ kìa, không có chút lễ phép nào hết. Em đứng ngay  ở bên cạnh bọn họ, luôn miệng chào hỏi mà bọn họ cũng không thèm trả lời. Mạnh tiên sinh là người có địa vị có danh tiếng như vậy, tại sao lại tìm được một người phụ nữ như vậy nhỉ? Thật là thiếu dạy dỗ!"

     Thẩm Bắc Thành bị cô ta ồn ào làm cho bực mình, không khỏi đưa tay đẩy cô ta ra, giọng nói không còn kiên nhẫn: "Cô không có việc gì hay sao mà đi bàn luận chuyện của người khác như vậy? Nhiều chuyện!"

     Chỉ kém một điều là không nói cô là bà tám (buôn chuyện) thôi!

     Sắc mặt Lạc Tương đầy tức giận, một lúc lâu sau cô ta khẽ cắn răng, cố gắng nở một nụ cười như vô hại, sau đó đuổi theo nắm lấy tay anh lắc lư làm nũng: "Anh Bắc Thành, em sai rồi, anh biết em là người khẩu xà tâm phật (*), anh đừng giận em nhé..."

(*): Nghĩa: miệng rắn tim phật. Ý nói con người chỉ ác độc trong lời nói còn lòng dạ thì hiền lành.

     Thẩm Bắc Thành bị cô ta kéo lắc như vậy, không khỏi nhớ tới lúc hai người còn bé, mẹ Lạc Tương sinh bệnh qua đời khi cô ta mới được ba tuổi. Mẹ anh đau lòng thay cho cô ta, cũng bởi vì hai nhà là chỗ quen biết thân thiết xưa nay, cho nên thời gian một năm thì có hơn nửa thời gian Lạc Tương đều ở nhờ trong nhà của anh. Khi đó cô bé cả ngày chỉ khóc lóc, cả ngày chỉ muốn đi tìm mẹ, chỉ khi nào có anh tới dỗ dành cô bé mới chịu ngoan ngoãn nghe lời. Mà anh luôn luôn là người lạnh nhạt, cũng chỉ khi cô đỏ mắt lắc cánh tay của anh, gọi anh là anh Bắc Thành, thì anh mới có thể mở miệng cười...

     Nếu như nói, sau đó anh không gặp được những người kia, không có phát sinh những chuyện kia, có thể anh và cô có thể thuận buồm xuôi gió mà kết hôn, con cháu đầy đàn...

     Nhưng thế sự trêu người, tình cảm của anh đối với cô, cuối cùng vẫn từng chút từng chút nhạt đi…

     Muốn qua lại như trước, lại không thể không nhẹ dạ đối với cô, đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, "Được rồi, đừng khóc, chúng ta trở về thôi."

     Lạc Tương nín khóc mỉm cười, lập tức tươi cười rạng rỡ  ôm lấy anh, "Anh Bắc Thành anh là tốt nhất…."

     Nhưng Thẩm Bắc Thành không lên tiếng, chỉ yên lặng mở cửa xe ra lên xe nổ máy rời đi.

     Thanh Thu nhẹ nhàng lái xe, lúc đi đến ngã tư chờ tín hiệu, cô đã bình tĩnh ôn hòa trở lại.

     “Mình không tức giận, không có gì đáng để mình phải nổi giận. Cho dù anh ta có cố tình hay chỉ vô tình, cũng không có chút liên quan gì đến mình nữa rồi... Anh ta yêu thì sao chứ, có gì ghê gớm đâu! Anh ta và Sở Lạc Tương có tu thành chính quả, thì mình cũng không nổi giận! Mình cũng không phải là người không có ai muốn. Chờ đến khi mình trở về Pennsylvania (*), năm nay sau khi lấy được giấy chứng nhận học vị xong, mình sẽ nhận lời cầu hôn của Darren, gả cho anh ta rồi ở lại nơi đó, cả đời cũng sẽ không trở về đây nữa!”

(*) Một tiểu bang miền đông nước Mỹ

     Bởi tắc đường đã làm xe ô tô bị dồn lại thành hàng dài như một con rồng, làm cho người ta nhìn thấy liền thấy phiền lòng, mà đèn đỏ lại tựa như mãi mãi đứng nguyên như vậy, không có dấu hiệu chuyển màu, Thanh Thu cũng đã dần dần bắt đầu có chút buồn bực. Cô tiện tay mở chương trình âm nhạc, nhưng lại mở đúng bài hát “Người qua đường”, bài hát đứng top đầu của Giang Mỹ Kỳ...

     Thoáng cái, lời ca vừa phát ra đã tựa như đâm vào ngực của cô.

     “Lần này em là người qua đường nhìn anh đi, đứng bên ngoài ánh nến ái tình thắp sáng bốn phía, phát hiện hồi ức này không cách nào chắp vá, gió mùa hè hình như trong nháy mắt chuyển sang thu...”

     “Lần này em là người qua đường cõng anh đi, hạnh phúc là yêu lý do duy nhất để tiếp tục, giờ phút này em cần gì biểu diễn cho người ta xem, yêu đến cuối cùng, tác thành cho sự tự do của anh...”

     Phải, cô tác thành cho anh, cuộc sống anh mang đến cho cô, không phải là cuộc sống cô muốn. Mà tình yêu cô mang đến cho anh, cũng không phải ước vọng sau cùng của anh. Cô căm ghét anh bừa bãi dơ bẩn trong sinh hoạt cá nhân. Anh oán giận cô một chuyện nhỏ nhặt cũng mang ra để so đo... Cứ cãi vã, chia tay, làm hóa, lại cãi vã...

     Cuối cùng đến một ngày kia, anh quyết không để một giọt lệ rơi xuống, cô giúp anh tìm đến mười vạn lý do.

     Nhưng ngày hôm sau gương mặt hớn hở của Sở Lạc Tương đã phá huỷ toàn bộ tự tin và sự mong mỏi của cô.

     Cả một đêm bọn họ ở cùng nhau, làm cái gì, cũng không cần đoán.

     Thanh Thu cười lạnh một tiếng, chợt phát hiện mình cười ra nước mắt. Cô càng cười lại càng thấy vui mừng hơn, nước mắt văng khắp nơi. Đột nhiên tay cô nặng nề vỗ vào trên tay lái. Trong lòng tràn đầy sự đau nhức, cô tự nói với mình một cách rõ ràng, Triển Thanh Thu, nếu như mày còn có tự trọng,vậy thì vĩnh viễn đừng quay đầu lại, bằng không, bản thân chính mày cũng sẽ trở nên coi thường chính bản thân mày thôi!

     ************************************

     Năm đó trời đông giá rét, nhất định đây là một mùa làm người ta không thể quên được.

     Sau khi mọi chuyện trải qua lễ rửa tội bằng máu kết thúc, những thứ kia không có bị gió ** đuổi kịp đến đây, tâm tình giống như bị gió thổi rơi xuống thành những mảnh vụn rơi trên mặt đất, yên lặng không nói ra được sự thê lương.

     Mạnh Thiệu Tiệm bởi vì liên quan đến tội buôn bán ma túy nên bị bắt vào trại giam, Thục Liêu đột nhiên ở trong ngục tự sát, cứu chữa không được đã tử vong. An Thành bởi vì là kẻ khả nghi liên quan đến việc cố ý mưu sát Mạnh Thiệu Hiên ở câu lạc bộ ZNV nên bị bắt. Từ đầu đến cuối Bình Bình ở châu Úc xa xôi cũng không có trở về. Mạnh phu nhân sau khi nghe tin con trưởng qua đời, không ăn không uống ba ngày, cũng buông tay mà đi. Nguyện vọng duy nhất trước khi lâm chung, chính là muốn gặp cháu gái một lần, Tĩnh Tri không từ chối, để Mạnh Thiệu Đình dẫn theo Tiểu Khả đến bệnh viện.

     Sau đó nghe bảo mẫu đi theo nói, Mạnh phu nhân luôn luôn kiên cường mà lại cay nghiệt kia, ôm cháu gái khóc đến nước mắt nước mũi chảy ra, như thế nào cũng không muốn buông ra. Lòng Tĩnh Tri cũng có chút chua xót không nói ra được, nhưng bản thân cô cũng không có biện pháp để thông cảm với bà. Thiện ác đến cùng cũng có báo ứng, ai cũng trốn không thoát.

     Mạnh phu nhân ấy gieo xuống cái gì, sẽ ra kết quả đó, bởi vì bà ấy gieo ác, ông trời chắc chắn sẽ không thưởng cho bà thiện quả, ông trời có mắt mà.

     Đến thời điểm giao thừa, thành phố A nổi lên bão tuyết. Bông tuyết tựa như sợi bông bay lả tả. Bão tuyết yên tĩnh và lại không hề có một tiếng động, chỉ có điều trong một đêm, liền che đậy đi tất cả dơ bẩn và hỗn loạn của thành thị này, đến khi lúc sáng sớm mở mắt ra, thiên địa này khắp nơi hoàn toàn trắng xoá thật sạch sẽ.

     Đưa mắt nhìn bốn phía, trời và đất dường như hợp thành một thể, Tĩnh Tri khoác quần áo lên, kéo một góc chăn, liền nhìn thấy một mảnh trời mờ mịt. Cô khép lại vạt áo, vừa định rút tay về, thân thể đã bị người phía sau ôm chặt lấy, một đôi bàn tay ấm nóng nắm lấy đôi tay hơi lạnh của cô, sau lưng giọng nói trầm thấp truyền đến mang theo chút buồn ngủ: "Nhìn xem cả người lạnh như vậy, mau nằm xong?"

     Cô hì hì nở nụ cười, thân thể lạnh ngắt xoay lại kề sát lồng ngực ấm áp của anh, Mạnh Thiệu Đình bị thân thể lạnh băng của cô làm giật mình một cái, cũng ôm cô chặt hơn, cầm tay cô bỏ vào trong áo ngủ dán tại trên bụng rắn chắc, ấm áp, anh nhắm mắt lại lười biếng trầm thấp lẩm bẩm: "Nhìn xem sinh bệnh rồi, lại sụt sùi…"

     Xoa xoa tay cô, lại nhấc chân kẹp cô ở trong lòng, như một cái lò sưởi bao vây cả ngươi cô lại, con ngươi Tĩnh Tri trong suốt, ngẩng đầu cắn hàm dưới của anh: "Sinh bệnh thì anh chăm sóc em, cũng không cần cả ngày bận bịu chuyện của công ty…"

     "Chờ mọi chuyện đi vào quỹ đạo, chúng ta sẽ xuất ngoại, để Thiệu Hiên quản lý tất cả mọi thứ, dù sao Mạnh thị cũng giao lại cho Phi Đồng, người cha như anh ta làm việc này là trải sẵn đường đi cho con trai mình, đó cũng là chuyện phải làm…."

     Tĩnh Tri nghe xong rầu rĩ, cô biết anh dẫn cô và Tiểu Khả đi, là không muốn để cho cô lúng túng, dù sao cô và Thiệu Hiên từng có một thời gian qua lại, còn có một đứa con…

     Nhưng nghĩ tới sau này phải rời xa Phi Đồng, cô cuối cùng cũng có chút mất mác.

     "Không có chuyện gì, chúng ta nhớ nó sẽ trở lại thăm nó." Anh hôn nhẹ trán của cô, bỗng nhiên ôm lấy cô càng chặt, trầm thấp nói: "Tới nay cũng nửa tháng rồi? Này… Có được hay không?"


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 02.05.2019, 21:09.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Tthuy_2203, bongmtt, minmapmap2505, ngô thị huyền
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: snow112285 và 130 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.