Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 22.09.2016, 13:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.08.2015, 12:12
Bài viết: 173
Được thanks: 1408 lần
Điểm: 12.01
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 351: Kề vai.
Editor: Kẹo Khìn

“Em thử nghĩ xem, anh với Nhị thiếu có quan hệ thế nào? Nếu Nhị thiếu gặp nguy hiểm, cho dù phải bỏ tính mạng của mình, ngay cả em gái anh, anh cũng không đồng ý với Mạnh Thiệu Tiệm...”

An Thành gắt gao ôm lấy Bình Bình, anh đau lòng lau từng giọt nước mắt của cô, nhẹ nhàng dỗ: “Bình Bình, An Thành anh không phải loại người tiểu nhân vong ơn phụ nghĩa, những chuyện độc ác này anh không thể làm được, nếu không phải vì em gái An Ninh, làm sao anh có thể chấp nhận làm việc cho hắn?”

“Vậy anh nói cho em biết, ba việc mà hắn bắt anh làm là gì? Anh không được phép gạt em, anh phải nói rõ ràng cho em biết.”

Bình Bình từ trong ngực anh vùng ra, lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi. Cô sợ, cô sợ, cô sợ rằng chuyện của Tam thiếu cũng có liên quan đến An Thành, dù sao những người đi cùng Tam thiếu đến ZNV của Thái Lan đều là người thân tín của An Thành!

“Đó chỉ là một vài chuyện trong công ty, vì tranh chức chủ tịch nên hắn muốn anh làm tay chân cho hắn….”An Thành không dám nói chuyện đi ZNV, anh biết nếu Bình Bình mà biết tất cả những chuyện anh đã làm với Tam thiếu, nhất định sẽ hận chết anh!

“Chuyện của Tam thiếu có liên quan đến anh hay không? An Thành, anh không được gạt em, chỉ cần anh nói dối một câu, cả đời này em cũng sẽ không tha thứ cho anh.”

Bình Bình không tin câu trả lời của anh, lớn tiếng ép hỏi.

An Thành lập tức thề: “Đó là em trai của Nhị thiếu, sao anh có thể làm chuyện như vậy? Chuyện đó có khác gì loài cầm thú chứ?”

Bình Bình bán tính bán nghi: “Tam thiếu bị thuộc hạ của anh làm hại, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?”

“Mạnh Thiệu Tiệm lòng dạ độc ác, hắn có thể sử dụng phương pháp như vậy ép buộc anh, thì sao không thể dụng phương pháp khác  ép buộc người khác?” An Thành thử lôi kéo Bình Bình, tiếp tiếp tục dụ dỗ khuyên bảo: “Bình Bình, bây giờ anh có em, em sắp làm vợ của anh. Nhị thiếu và Phó tiểu thư đối với em tốt như vậy, anh sao có thể làm tổn thương Nhị thiếu được? Em yên tâm đi! Đợi đón được em gái anh về nước, anh sẽ lập tức cắt đứt mọi quan hệ với Mạnh Thiệu Tiệm …”

“Chuyện thứ ba hắn muốn anh làm là gì?” Bình Bình cũng không để ý tới anh nhẹ giọng, mà hỏi ngược lại.

An Thành nhăn mi: “Đến bây giờ hắn vẫn chưa nói, chỉ là…chỉ là hắn muốn anh sắp xếp cho hắn vài người.”

“Sắp xếp người làm gì?”

“Cũng rất kỳ quái, đều là những người bình thường, chỉ nói đây là một vài thuộc hạ của hắn, muốn anh tìm giúp cho họ một vài nghề nghiệp đứng đắn, cũng chỉ là đi làm nhân viên bán hàng, đi làm ở cửa hàng sửa chữa ô tô, hoặc đi làm công nhân khuân vác, anh cũng đã bố trí thuộc hạ giám sát bọn họ, nhưng tất cả bọn họ cũng đều biết thân biết phận.”

Bình Bình cũng có chút không hiểu lắm: “Vậy anh phải nói những anh em kia đừng buông lỏng cảnh giác, tóm lại, chuyện này cực kì khả nghi, không thể lơ là được. Còn nữa, một khi hắn kêu anh làm chuyện thứ ba, anh phải kể lại hết tình hình cho em biết, trước kia Mạnh thị còn Mạnh lão gia ở đây, hắn cần anh hỗ trợ để đoạt chức chủ tịch, bây giờ Nhị thiếu không có cái gì hết, không chừng hắn còn muốn nhổ cỏ tận gốc nữa. An Thành em cảnh cáo anh, chuyện trước kia, chuyện cũ không nhắc tới nữa, nếu anh nói chuyện của Tam thiếu không liên quan đến anh, em sẽ tin anh, nhưng từ nay về sau, anh không được giấu em, bất kể là chuyện gì anh cũng không được giấu diếm em! Nếu không, anh và em cắt đứt quan hệ.”

Lúc này Bình Bình đã hơi tin tưởng lời An Thành nói, bởi vì anh đi theo nhị thiếu hai mươi mấy năm, tình cảm cũng không giống như bình thường. Như cô, mặc dù chỉ ở bên cạnh nhị thiếu và chị Tĩnh Tri có 4, 5 năm, nhưng cô đã rất trung thành với hai người, huống chi là An Thành?

“Anh đồng ý với em, anh đồng ý tất cả mọi chuyện, nhưng em phải nhớ Bình Bình, ngàn vạn lần không được nói cho ai biết, bằng không, anh thật sự không còn mặt mũi nào để gặp nhị thiếu.”

Bình Bình rũ mắt xuống, mím môi lại: “Em không phải đau lòng vì anh, em chỉ đau lòng em gái của anh đã phải chịu nhiều khổ cực. An Thành, chúng ta có lỗi với nhị thiếu, đợi chuyện này qua đi, anh nhất định phải đi cùng em đến gặp Nhị thiếu và chị Tĩnh Tri để kể hết ngọn nguồn sự việc cho hai người nghe, để chịu tội. Mình làm người không thể không có lương tâm, em giúp anh lừa gạt bọn họ, lương tâm em sẽ không yên ổn được. Nếu anh không chịu lo lắng cho an nguy của Nhị thiếu thì bất luận chuyện gì em cũng sẽ không đồng ý với anh...”

Bình Bình nói xong khóc không thành tiếng: “An Thành, anh thề với em đi, bất kể thế nào, anh cũng sẽ không để cho nhị thiếu gặp phải chuyện nguy hiểm, bằng không, nếu chỉ còn lại chị Tĩnh Tri và đứa bé…chị ấy sẽ phải làm sao đây?”

Từ ngày thấy Mạnh Thiệu Tiệm cứ tới cửa tìm gặp chị Tĩnh Tri hoài, Bình Bình thấy hắn càng ngày càng lớn mật, cô không sao chịu đựng được liền vụng trộm gọi điện thoại cho Mạnh Thiệu Đình, sau khi nghe xong điện thoại, ngày hôm sau Mạnh Thiệu Đình liền lên máy bay trở về thành phố A.

Bởi vì không có chuyến bay thẳng từ châu Úc tới Lạc Thành, cho nên mỗi lần Mạnh Thiệu Đình trở lại, đều đến thành phố A trước, sau đó tự mình lái xe từ thành phố A tới Lạc Thành. Hai thành phố cách nhau cũng không xa lắm, chỉ qua cây cầu lớn bắc qua sông, đi tiếp không quá nửa giờ nữa là đã đến nơi.

Mạnh Thiệu Đình dừng xe, đi qua con đường nhỏ trong vườn hoa, thì đã nhìn thấy Tĩnh Tri.

Lúc này khoảng 6 giờ chiều, thời tiết thay đổi, ánh hoàng hôn như mang theo một vài tia lười biếng, cô mặc một chiếc váy bông rộng rãi, tóc vén qua một bên, ở dưới tàn cây để một cái ghế dựa, đang nằm lười biếng đọc sách.

Lúc này gió nhẹ thổi qua, ánh mặt trời rơi trên gương mặt cô tựa như thiên sứ trắng tinh, những vết dị ứng đã mất hết, cả gương mặt cô như trứng gà bóc, búng một cái thì chảy nước, Mạnh Thiệu Đình núp ở sau cái cây nhìn cô một lúc lâu, mãi đến khi người nằm đọc sách mệt mỏi, lười biếng vươn cái lưng, lộ ra đôi tay trắng như ngọc, gọi Bình Bình bằng giọng nói nhỏ nhẹ. Mạnh Thiệu Đình từng bước đi tới, bưng ly trà từ cái bàn bên cạnh đưa tới, cúi đầu nhìn cô, gương mặt mang theo nụ cười yếu ớt: “Khát nước rồi hả?”

Tĩnh Tri đột nhiên giật mình, lập tức ngồi dậy, đôi mắt đen lóng lánh trừng lớn nhìn anh, giọng nói tràn đầy kinh ngạc và bất an: “Anh, sao anh lại ở đây?” Tĩnh Tri kinh hãi nắm chặt góc áo, anh muốn ngả bài với cô, anh muốn ở cùng một chỗ với người phụ nữ khác!

Ý cười trên mắt Mạnh Thiệu Đình cứng lại, trước khi cô thấy anh tới đây, vẫn lộ ra vui mừng không nhịn được, nhưng lần này tại sao cô như không muốn nhìn thấy anh.



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 02.05.2019, 17:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kẹo Khìn về bài viết trên: Diep bach, luckysmile, ngô thị huyền, saphiangocuyen
     

Có bài mới 23.09.2016, 22:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.08.2015, 12:12
Bài viết: 173
Được thanks: 1408 lần
Điểm: 12.01
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 352: Kết hôn sẽ nói với em.
Editor: Kẹo Khìn

Ý cười trên mắt Mạnh Thiệu Đình cứng lại, trước khi cô thấy anh tới đây, vẫn lộ ra vui mừng không nhịn được, nhưng lần này tại sao cô như không muốn nhìn thấy anh.

“Thế nào, anh đến thăm con gái của mình, không được à?” Anh tiện tay cầm cốc trà để sang bên cạnh, ánh mắt rời đi, giọng nói lạnh nhạt.

Lông mi Tĩnh Tri hơi rũ xuống, che giấu sự hoảng hốt nơi đáy mắt, khẽ lắc đầu: “Không phải…”

Mạnh Thiệu Đình lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, xoay người ngồi trên ghế bên cạnh, Tĩnh Tri vụng trộm giương mắt nhìn anh, ánh sáng xuyên qua các lớp lá cây như bị vỡ ra, đậu xuống trên mặt anh, càng làm cho người anh toát ra thứ ánh sáng thần bí mê người.

Anh mặc đồ rất đơn giản, quần sooc với áo T-shirt màu vàng, tóc vẫn cắt ngắn như cũ, khuôn mặt nghiêm nghị, dáng vẻ cực kì tuấn mĩ ngũ quan góc cạnh sâu sắc. Do anh thường xuyên vận động nên làn da của anh có màu múa mì khỏe mạnh, càng làm cho anh tăng thêm chút hương vị của đàn ông. Tĩnh Tri không dám nhìn vào gương mặt của anh, chỉ dám nhìn từ dưới cằm của anh trở xuống. Không biết do ánh mắt của cô quá chuyên chú, hay là do anh vẫn luôn chú ý đến cô, sau một lúc trầm mặc, anh ho khan một tiếng, giọng nói tựa như tiếng gió ùa về từ rừng xa, như xa…mà lại như gần.

“Nhìn đủ chưa? ” Lông mày anh hơi nhếch lên, nơi đuôi mắt bị khuất tầm nhìn ánh lên ý cười, khó có thể nhận ra.

Mặt Tĩnh Tri đỏ bừng. Cô ngước mắt lên nhìn anh một cái, lại vội vàng quay qua chỗ khác, tim cô đập nhanh, mái tóc che đi vầng trán đã lấm tấm mồ hôi. Gió luồn qua rừng cây, mang theo sự ấm áp mơ hồ, cô không chịu đựng nổi nữa, cúi thấp đầu kéo góc áo, gắt gao cắn mạnh trên môi.

Anh không nói gì, chỉ bưng chén trà của cô lên, chậm rãi uống.

Tĩnh Tri cũng có chút hoảng hốt. Hồi cô còn trẻ đã từng đọc “Hồng Lâu Mộng”, có một hồi (hồi: tiểu thuyết cổ viết theo chương hồi) viết về Bảo Ngọc và Lâm muội muội cùng đi thăm Diệu Ngọc, Diệu Ngọc mang chén ngọc mà hàng ngày mình vẫn uống trà ra, rót cho Bảo Ngọc uống. Sau này qua nhiều lần suy ngẫm, cô vẫn cho rằng, Diệu Ngọc là một cô gái thông minh khéo léo, đã dùng phương thức ấy để biểu đạt nỗi nhớ của mình đối với Bảo Ngọc.

Cho nên từ đó trở đi, cô cũng cho rằng, cái ly của cô là để cho cô và người đàn ông cô yêu dùng chung.

Giờ phút này thấy anh chậm rãi thưởng thức trà, lòng cô bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, gió trong vườn cũng như ngừng lại, hương hoa tỏa ngát, trong nháy mắt, cô có cảm giác như xa xôi cách trở, rồi lại cảm thấy cuộc sống trở lại bình yên bình tĩnh lặng như trước nay vốn có.

Nếu như cảnh trước mắt là bức tranh, nếu khoảnh khắc này được lưu giữ lại thì tốt biết bao? Cô nguyện ý ngồi vĩnh viễn ở chỗ này, chỉ để có thể được nhìn anh ở khoảng cách gần nhất.

Giờ phút này có bao nhiêu hạnh phúc, mà rốt cuộc tương lai đầy đau thương gấp bội lần cũng đã đến. Tất cả mọi chuyện này  chẳng phải là vì cô không chút dũng cảm đó sao!.

Sự trầm mặc quá lâu khiến không khí dường như bị đông cứng lại.

Anh uống xong trà, đặt cái ly xuống, thân thể hơi tựa vào phía sau, trong ánh sáng mờ mờ của hoàng hôn nheo mắt nhìn cô: “Anh có việc, muốn nói với em.”

Thẻ căn cước và chứng minh trong túi cấn vào người anh, khiến anh không thoải mái nên hơi nhíu mày lại.

Động tác này của anh lại làm cho trái tim yếu ớt của Tĩnh Tri thấy đau đớn. Cô hít sâu một hơi, đầu ngón tay thoáng run rẩy, đôi môi mím chặt lại đến trắng bệch. Cô mở miệng, giọng nói khàn khàn ẩn chứa sự rối rắm đầy cô đơn... Cô không muốn nghe anh nói.

“Anh không cần nói, em biết, anh đã quyết định rồi, đúng không?”

Cô nhìn anh vẻ đầy tuyệt vọng, nhớ lại cái ngày cô gọi cuộc điện thoại đó cho anh, trái tim cô giống như bị lưỡi dao cắt thành từng mảnh, đau đến chết lặng.

“Em đã biết rồi sao?” Anh bỗng nhíu mày, có chút nghi ngờ nhìn lại cô. Anh cũng không cho rằng mình và cô sẽ có chung ý nghĩ. Cô luôn lý giải tâm tư của anh ở một khoảng cách xa ngàn dặm, cô luôn “tự cho là đúng” và cứ thế áp đặt cách nghĩ của mình lên suy nghĩ của anh!

Gương mặt Tĩnh Tri, khẽ gật đầu: “Đúng vậy, em biết...”

Cô cảm thấy giờ phút này mình vừa nhỏ bé vừa đáng thương. Nếu như anh không có ai bên cạnh, nếu như bên giường anh không có người nào đó, thì cho dù như thế nào cô cũng sẽ giữ anh lại. Nhưng giờ đây, cô lại không thể tìm được lí do để giữ anh lại, càng không cần nhắc đến chuyện, anh đã từ nơi xa xôi ngàn dặm trở về đây gặp cô, để giải quyết mọi việc vì người phụ nữ kia.

Anh có một dự cảm mơ hồ, cô lại đoán ngược lại tâm tư của anh. Nhưng trong lòng anh cũng rất tò mò, cái từ “biết” mà cô đã xác định trong lòng mình kia, cho tới cùng là chuyện gì!

“Em nói xem.” Anh có chút căng thẳng, nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Những đám mây trên trời như bình thuốc nhuộm bị đổ, lan ra thành nhiều màu sắc khác nhau. Cô cúi đầu, nhìn ngón tay của mình, trong lòng quặn đau, nhưng ại không muốn để anh biết, cũng không muốn…không muốn anh nghĩ cô giống như chiếc kẹo da trâu, dính chặt lấy anh không rời.

“Anh yên tâm, em sẽ không quấy rầy anh, cũng sẽ không dùng con gái để ép buộc anh phải ở lại bên cạnh em, bây giờ anh đã gặp được người mình thích, muốn kết hôn, cũng không sao hết, con gái mãi mãi vẫn là con gái của anh, chỉ cần anh muốn, lúc nào anh cũng có gặp con, em sẽ không ngăn cấm…em đồng ý với anh, em sẽ rời đi.”

Nước mắt cô từng hạt từng hạt một thi nhau rơi xuống, trái tim cô đau đớn tựa như bị cắn nát ra, không sao chịu được.

“Phó Tĩnh Tri.” Sắc mặt anh tối tăm giống như dông bào sắp tới, cặp mắt tối đen tựa như muốn chảy ra nước. Tĩnh Tri chợt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh, nhưng đụng phải vẻ mặt giận dữ của anh, không biết vì sao cô lại cúi đầu xuống, ,.

“Em rốt cuộc có biết mình đang nói gì hay không.” Anh thuận tay cầm lấy cái ly bên cạnh, lại thoáng ngừng lại, hận không thể ném vào gương mặt điềm đạm đáng yêu của cô, nhưng anh lại chuyển hướng ném trên mặt đất!

Cái ly lập tức vỡ thành những mảnh nhỏ, Tĩnh Tri bị âm thanh chói tai kia làm cho kinh hãi đến phát run. Bảo Bảo trong bụng mẹ như cảm thấy có điều gì đó bất an nên quẫy đạp. Cô cuống quít lấy tay xoa nhẹ vỗ về, nhưng Mạnh Thiệu Đình chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái, rồi nhấc chân bước ra ngoài…

Tĩnh Tri hoang mang đứng dậy gọi anh, đỡ eo loạng choạng đuổi theo…

Anh đứng lại, xoay người lại, nhìn cô, chỉ cảm thấy trong lòng đầy chán nản không thể nói ra được.

Trong mắt cô, anh vĩnh viền là loại đàn ông bạc tình như vậy sao, vĩnh viễn là một người đàn ông tùy tiện có thể yêu bất cứ một ai khác như vậy sao. Cô chưa bao giờ chịu tin anh, tình cảm của anh đối với cô, đã nặng tới nỗi ngay chính anh cũng không tin được!

“Em yên tâm…” Khóe miệng anh hơi hạ xuống, tùy ý mở miệng: “Nếu anh muốn kết hôn với người khác, nhất định sẽ nói với em…Hơn nữa, con gái anh cũng sẽ nuôi, em không cần phải  lắng vấn đề tiền nuôi dưỡng.”

Anh nói xong, xoay người rời đi, không lưu luyến...

Tĩnh Tri chỉ cảm thấy xương sống của mình tựa như bị gãy rời ra thành từng đoạn. Cô ấn nhẹ tim mình, lại bước lên mấy bước, liên tục gọi tên anh, nhưng anh coi như không nghe thấy, lại càng đi nhanh hơn, thân hình cao lớn đi ngang giữa bụi hoa, biến mất không thấy…

Tĩnh Tri đứng tại chỗ, nhìn theo hướng anh đã biến mất. Lúc này sắc trời đã nhanh chóng tối đen. Tiếng chim vỗ cánh bay qua trên đầu cô, đàn chim mệt mỏi cũng đã về rồi, nhưng anh lại không có nhà, nơi này sao có thể gọi là nhà được nữa chứ?

Cô không biết mình đã làm gì mà chọc giận anh. Ngày đó cô quấn lấy anh, anh phiền chán nên đã chạy mất tăm,. Hôm nay  cô tác thành cho anh, thì anh lại giận giữ rời đi. Cô không thể đoán được tâm tư của anh, rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng?

Lái xe rời khỏi Lạc thành, vượt qua cầu lớn hùng vĩ trên sông Tây Lạc, Mạnh Thiệu Đình lái xe, mở hoàn toàn cửa kính ra, gió sông tiến vào, điên cuồng mà buốt lạnh, nhưng cũng không thể nào thổi tan được khói mù trong lòng anh.

Thẻ căn cước và chứng minh ở trong túi bị anh móc ra, hung hăng ném xuống ghế sau.

Anh đúng là thằng ngốc, ngốc đến buồn cười!

Thời điểm anh bị Lâm Tịch Nhan dây dưa sắp không chịu được, đã nảy sinh ý định kết hôn với cô, đương nhiên, anh làm chủ yếu là vì con gái. Thân là một người cha, bởi vậy anh muốn cho con gái yêu quý của mình có một thân phận chính thức khi được sinh ra trên cõi đời này

Nhưng anh lại không thể nào ngờ nổi, chỉ vì một cuộc điện thoại mà Phó Tĩnh Tri  đã đẩy anh cho người phụ nữ khác!

Cô hiểu lầm, cũng không tự mình mở lời hỏi để anh giải thích một chút sao? Cô cứ khẳng định Mạnh Thiệu Đình anh là một người đàn ông hoa tâm lạm tình ti tiện như vậy sao, chưa từng để lại bóng ma nào trong lòng cô, vậy mà cô có thể dễ dàng cho rằng anh sẽ cũng người khác lên giường sao?

Đúng, anh từ trước tới giờ đều dễ dãi như vậy, anh từ trước tới giờ đều bẩn thỉu như vậy, vĩnh viễn không thể so với Tam đệ!

Sự phẫn nộ của anh kéo dài tới thành phố A, thời điểm lái xe về Tịnh Viên, chợt mất đà, Mạnh Thiệu Đình hung hăn đánh một quyền lên kính chắn gió, nhưng không thể không gọi điện thoại cho công ty bảo dưỡng 4S, kêu bọn họ lái xe tải tới mang xe Bentley đi sữa chữa


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 02.05.2019, 17:18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kẹo Khìn về bài viết trên: Diep bach, Iris Garden, Jikika Rikato, Quanquynh, minmapmap2505, ngô thị huyền, saphiangocuyen, Đỗ Trí
     
Có bài mới 27.09.2016, 11:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 3893 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 353: Em muốn được mãi mãi ở cùng một chỗ với anh
Editor: hoacodat

Sự phẫn nộ của anh kéo dài tới thành phố A, thời điểm lái xe về Tĩnh Viên. chợt mất đà, Mạnh Thiệu Đình hung hăng đánh một quyền lên kính chắn gió, nhưng không thể không gọi điện thoại cho công ty bảo dưỡng 4S, kêu bọn họ lái xe tải tới mang xe Bentley đi sửa chữa.

Đây vốn là chiếc xe mà anh yêu thích nhất. Mạnh Thiệu Đình cũng vội vàng đi theo, cửa hàng trưởng cử một nhân viên có nghiệp vụ tốt nhất đến để sửa xe cho anh. Nhưng khi nhìn thấy một người trẻ tuổi xa lạ, Mạnh Thiệu Đình không khỏi hỏi: “Trần sư phụ trước kia đâu?”

Anh là người yêu thích sự quen thuộc, từ khi mua chiếc Benley này, đều là Trần sư phụ chăm sóc xe cho anh, hơn nữa, anh cũng có thói quen không muốn để cho người lạ đụng chạm vào xe của mình.

Cửa hàng trưởng cuống quýt giải thích: “Mạnh thiếu gia, thật sự xin lỗi, mấy ngày trước Trần sư phụ trên đường đến đây bị gãy chân, đây là Tiểu Lý, hiện giờ là nhân viên tốt nhất của chúng tôi, ngài cứ yên tâm đi.”

Mạnh Thiệu Đình quay mặt nhìn chàng trai trẻ đang sửa xe cho mình, dáng vẻ anh ta trắng trẻo nõn nà, vẻ mặt thư sinh trí thức. Nhìn thấy anh nhìn cậu ta, liền bối rối cười ngượng nghịu, làm người ta nảy sinh chút thiện cảm, sự đề phòng trong lòng anh cũng tiêu tan bớt. Nhưng ngược lại, anh vẫn không muốn để xe ở lại đây để sửa chữa, sắp tới anh sẽ sang châu Úc, có lẽ khi nào trở về đến lúc đó nhờ Trần sư phụ kiểm tra lại một lần cũng được.

Nghĩ như vậy, mặt mày cũng buông lỏng xuống.

Chàng trai trẻ tên Tiểu Lý, nhấc thùng dụng cụ lên liền cùng Mạnh Thiệu Đình đi tới bên cạnh xe, vừa đi vừa nói: “Mạnh nhị thiếu, ngài yên tâm, đừng thấy tôi trẻ tuổi mà ngại, mặc dù mới đi theo Trần sư phụ được hai tháng, nhưng mà, tôi thường xuyên đi theo anh Thành, được nghe tên của ngài, trong lòng rất bội phục. Nhất định tôi sẽ kiểm tra  bảo dưỡng sửa xe cho ngài thật cẩn thận!”

“Anh Thành? Ai là anh Thành?” Mạnh Thiệu Đình quay sang hỏi điều đang nghi ngờ. Tiểu Lý gãi gãi đầu cười ha ha: “Là anh An Thành đó, tôi đến chỗ này làm việc cũng là nhờ anh Thành giúp đỡ.”

Vừa nghe nói là An Thành, chút đề phòng cuối cùng của Mạnh Thiệu Đình liền hoàn toàn biến mất, sắc mặt anh cũng thân thiết hơn nhiều: “Là An Thành à, một khi đã như vậy, cậu phải làm việc cho tốt, cũng đừng phụ tấm lòng của cậu ấy.”  
“Mạnh nhị thiếu yên tâm đi, em tuyệt đối không phụ tấm lòng này của anh Thành đâu.” Vẻ mặt Tiểu Lý lúc này thật nghiêm túc, trên vẻ mặt non nớt lại mang theo sự nghiêm túc, nhìn thật buồn cười nhưng cũng thật đáng yêu.

Mạnh Thiệu Đình vỗ nhẹ hai cái lên vai cậu ta: “Được, cậu có tâm tư này, cũng không uổng công An Thành đã cất nhắc cậu, cậu đi đi, tôi còn có việc phải đi trước, khi nào xe đã ổn rồi báo người đưa đến Tĩnh Viên của nhà họ Phó là được.”

“Nhị thiếu yên tâm, tôi sẽ căn dặn người làm cho ngài thật cẩn thận”

Mạnh Thiệu Đình vừa ý gật đầu, cửa hàng trưởng tự mình lái xe đưa anh rời khỏi chỗ đó trở về Tĩnh Viên.

Khi trở về đến Tĩnh Viên thì cũng đã khuya, Mạnh Thiệu Đình tắm rửa qua loa thay đổi quần áo mới lên giường nằm ngủ, nhưng lại không hề buồn ngủ.

Phòng ngủ chính là căn phòng lúc trước của anh và Tĩnh Tri, từng cái bàn từng cái ghế, cũng chưa từng thay đổi gì, anh nhìn lên ánh trăng ngoài cửa sổ tỉnh táo suy nghĩ, có một chút hối hận không nói nên lời. Lâm Nhan Tịch nói như thế, khẳng định cô đã hiểu lầm bọn họ đã xảy ra quan hệ, có thể là do tuyệt vọng, cô mới có ý nghĩ buông tay như thế.

Có điều vì sao đã lâu đến vậy, cô vẫn không suy ngẫm ra tâm tư của anh? Rời khỏi cô, không phải là vì không thích cô, mà là vì quá yêu cô, yêu đến mức không thể chịu nổi cô gây tổn thương dù là chút nào, yêu đến mức không biết phải yêu như thế nào nữa!

Điện thoại di động vẫn im lìm, cô vẫn không liên lạc với anh, trong lòng anh hơi bất an, cho dù lần này là anh đuối lý trước, thật sự anh cũng quá nóng giận, nhìn như là anh nhẫn tâm, nhìn như là anh rời xa cô, nhưng kỳ thực, rốt cuộc người chịu tổn thương sâu nhất là ai?

Người có tâm, mãi mãi không thể thương tổn đến người vô tâm, mà Phó Tĩnh Tri, mãi mãi là loại phụ nữ vô tâm ấy.

Một tháng sau.

Vì Tĩnh Tri không thể đi đường dài, nhưng thật sự rất nhớ Phi Đồng đang ở châu Úc xa xôi kia, bảo Bình Bình thay cô đi đến châu Úc một chuyến. Bình Bình ở châu Úc một tuần mới trở về.

Tĩnh Tri đeo lấy hỏi rất nhiều tình hình thực tế bên ấy, khi nghe nói đến đứa nhỏ đã nhu thuận hiểu chuyện rất nhiều, còn có thể biết vài cây cỏ, mấy con vật, Tĩnh Tri không nhịn được kiêu ngạo khóe miệng khẽ nhếch lên.

Bình Bình thấy dáng vẻ xúc động không đúng của cô, trong lòng nghĩ ngợi, nhớ đến lúc mình quay về liền nghĩ ra một cách, vẻ mặt nhịn không được mỉm cười vui sướng, rồi tỏ vẻ như khổ sở mở miệng nói: “Chị Tĩnh Tri, còn có một chuyện, em, không biết có nên nói hay không…”

Tĩnh Tri nhìn thấy vẻ mặt Bình Bình như thế, cũng đoán được ít nhiều, Bình Bình đi châu Úc, nhất định đã gặp anh, có phải… Đã sắp chuẩn bị cùng cô gái kia kết hôn rồi…

Chua sót từ dưới đáy lòng cứ dâng lên mãi. Cô cố hết sức để khắc chế sự đau thương đang cuồn cuộn trào dâng, nhưng vẫn thất bại, nước mắt lưng tròng quanh hốc mắt, cô cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên.

“Bình Bình, em nói đi, chị không sao……”

Sớm muộn đều bị một đao, chết sớm, chết trễ, vốn giống nhau.

Bình Bình nhìn thấy sắc mặt dọa người của cô, lòng hơi chần chờ, nhưng lại nghĩ cô đến đây lâu như vậy sớm đã hiểu được tính cách của chị ấy. Chỉ sợ là không bức chị ấy đến bước đường cùng, chị ấy vẫn là muốn cứ như thế cô độc trốn ở nơi này, sẽ không chủ động bước ra dù chỉ một bước.

“Có thể Nhị thiếu gia sắp phải kết hôn rồi… Em đã nhìn thấy vị Lâm tiểu thư kia…”

Tĩnh Tri chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, cổ họng giống như đang ngậm phải than nóng, vừa đau rát vừa khó chịu, dường cô khó chịu đến mức ngồi không yên, ngón tay dưới ống tay áo không ngừng run rẩy, “Cô ấy… Cô ấy có hình dáng như thế nào…”

Nước mắt cô đảo quanh, tim giống như đã bị chọc thủng một lỗ lớn, máu cũng theo đó không ngừng chảy xuống…

“Cô ấy rất được, hơn nữa cũng rất tao nhã lịch sự, tính tình cực kỳ hào phóng…” Bình Bình nhìn cô có chút chột dạ, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Tĩnh Tri ngồi ở chỗ đó, rất lâu cũng không có động tĩnh, cô giống như bức tượng gỗ vậy, không có một chút sinh lực.

“Chị Tĩnh Tri…” Bình Bình vừa hối hận vừa đau lòng, lấy tay kéo kéo tay cô, Tĩnh Tri chậm rãi khoát tay, giọng nói nhè nhẹ như tiếng muỗi kêu: “Bình Bình… Em đi ra ngoài trước đi, chị muốn một mình yên tĩnh một chút…”

“Chị Tĩnh Tri… Em, em…” Bình Bình dường như muốn nói ra, Tĩnh Tri lại cắt lời cô, “Chị không sao, chỉ là muốn một mình yên tĩnh một chút thôi…”

Bình Bình đứng lên, đóng cửa lại đi ra ngoài, Tĩnh Tri lập tức bổ nhào người lên ghế sô pha, không ngừng rơi nước mắt, nhưng lại không thốt ra chút tiếng động nào, cô không cam lòng, cô không tin, cô muốn gặp anh, lập tức, lập tức, bây giờ cô muốn gặp anh ngay lập tức, cho dù là dùng con gái buộc anh lại, cô cũng muốn buộc anh lại!

Cô không muốn anh kết hôn, bất kể thế nào cũng không muốn anh kết hôn với người khác, anh là người đàn ông của cô, chỉ có thể là người đàn ông của cô!

Lần mò lục tung trên bàn tìm điện thoại di động, run rẩy sau khi ấn số anh sai mấy lần, cuối cùng điện thoại bên kia cũng thông. Cô chỉ khóc ầm lên, khóc như xé cả tâm can kinh thiên động địa, giống như cột chống trời sụp đổ. Mạnh Thiệu Đình giật nảy người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng!

“Tĩnh Tri, sao thế? Đừng khóc, đừng khóc, nói anh biết đã xảy ra chuyện gì?” Anh nhẹ nhàng dỗ dành, mặt mày lúc ấy cũng dần dần biến thành dịu dàng không che giấu được. Tiếng khóc của cô làm anh ngây ngốc như muốn chặt anh ra thành từng mảnh, dày xéo trái tim anh, anh vốn không có sức miễn dịch nó!

“Mạnh Thiệu Đình! Em đã mang thai con anh, anh còn kết hôn cùng người khác! Anh có lương tâm không thế, cái tên khốn này! Tên khốn! Em không đồng ý, em không đồng ý! Anh dám kết hôn với người khác, Mạnh Thiệu Đình em sẽ chết cho anh xem! Em không cho anh gặp con gái! Em muốn anh cả đời cũng không gặp được con gái….. Hu hu… Mạnh Thiệu Đình đáng chết, đáng chết! Sao anh có thế đối với em như vậy, sao anh có thể bắt nạt người mang thai như em! Em mang thai lâu như vậy, thời gian anh ở bên em cộng lại cũng không quá ba ngày, em sinh chính là con gái của anh, anh vì cái gì mặc kệ không ở bên em? Mạnh Thiệu Đình, em hận anh, em hận anh…”

Cô vừa khóc vừa mắng anh, hoàn toàn đánh mất hình tượng, như là một người đàn bà chanh chua ngang ngược không hiểu chuyện, nhưng khóe miệng Mạnh Thiệu Đình lại dần dần cong lên, ngay cả mi tâm cũng đã dãn ra: “Tĩnh Tri… Em không muốn anh cùng người khác kết hôn đúng không?”

“Đương nhiên là không muốn! Không muốn! Không muốn! Cho tới bây giờ đều chưa hề nghĩ tới!” Tiếng khóc Tĩnh Tri dừng lại, hét lên xong, lại tiếp tục khóc rống lên…

Ý cười của anh càng ngày càng sâu, “Tĩnh Tri, vì sao không muốn anh kết hôn cùng người khác?”

Tĩnh Tri ngừng khóc thút thít, nghẹn ngào nói giọng căm giận bất bình: “Anh là ba của con em, anh không thể kết hôn cùng người khác!”

Lúc này cô thật ngang ngược, nhưng trong mắt anh lại thấy như vậy rất đáng yêu, cố gắng lắm mới có thể để niềm vui sướng của mình không thể hiện quá rõ ràng, anh a… một tiếng, chậm rãi mở miệng: “Anh kết hôn, cũng không hề ảnh hưởng đến việc làm ba của anh mà!”

“Mạnh Thiệu Đình!” Cô khó chịu, liền dậm chân, bỗng nhiên ai da một tiếng ôm bụng: “Em, em đau bụng… Mạnh Thiệu Đình…”

Dường như cục cưng lại vừa mới đá cô một cái, Tĩnh Tri cẩn thận ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ về một lúc, cục cưng mới chịu ngoan ngoãn yên tĩnh lại.

“Tĩnh Tri làm sao vậy? Đang tốt sao lại đau bụng?” Giọng nói của anh đã mất bình tĩnh, bắt đầu có chút hốt hoảng.

Khóe miệng Tĩnh Tri nhịn không được khẽ nhếch lên, anh cũng biết sợ? Anh cũng biết lo lắng cho cục cưng sao, em cũng muốn anh thử lo lắng sợ hãi một lần xem sao, hừ!

“Thiệu Đình… Không biết sao nữa, em đau bụng quá, em rất sợ… Chắc là em sắp sinh rồi…” Nước mắt cô chảy ròng ròng, bày vẻ mặt đau thương như đang ở trước mặt anh, quả thực là một chuyện quá đỗi bình thường.

“Nói bậy, mới bảy tháng, sao có thể sinh ra lúc này được! Em nhanh nhanh gọi Bình Bình đến gọi điện thoại cho bệnh viện, để bác sĩ kiểm tra rồi nhanh chóng nói cho anh biết sao lại như thế này! Nhanh gọi Bình Bình!” Anh ở trong phòng đi qua đi lại, tim như muốn nhảy ra ngoài, hết sức căng thẳng!

Sức khỏe cô kém như vậy lại còn đang mang thai, mày còn cùng cô ấy đánh cuộc cái gì chứ? Nếu quả thật cô có chuyện không hay xảy ra, cuối cùng người chịu khổ sở là ai hả? Mạnh Thiệu Đình thật sự uổng công mày làm một thằng đàn ông, bụng dạ lại hẹp hòi như vậy, mày so đo với phụ nữ chi hả? Phụ nữ có thai là lớn hơn trời, chẳng lẽ mày không rõ sao?

“Em không muốn… Em muốn anh quay về, em muốn anh về ngay bây giờ...” Mặc dù cô lừa dối anh, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, cô thật sự nhớ anh, nhớ anh đến phát điên, mặc kệ là nhõng nhẽo quấn lấy hay cứng rắn ép buộc, cô cũng phải quấn lấy anh trở về!

“Tĩnh Tri, đừng có làm loạn lên nữa, bây giờ trước hết em nhất định phải đi đến bệnh viện đã…”

“Em không muốn! Hôm nay anh không quay về, em sẽ không đi bệnh viện, có chết cũng không đi bệnh viện!”

“Em không được phép nói đến chữ chết!” Mặt Mạnh Thiệu Đình lập tức trở thành mặt mâm: “Cũng đã là mẹ của hai đứa trẻ, sao tính tình lại vẫn như trẻ con thế, Phó Tĩnh Tri, bây giờ em lập tức đến bệnh viện kiểm tra!”

Cô lại khóc ra một tiếng, hành động thực sự rất kinh người, khóc đến cả khuôn mặt cũng đỏ lên, cũng không để ý lời anh nói, chỉ là liều mạng khóc lóc với cái điện thoại di động.

“Em muốn làm sao?” Anh đã trút giận xong, bả vai cũng suy sụp xuống, bị tiếng khóc nháo của cô mà cả người đều đổ mồ hôi, anh phiền chán cởi áo khoác vứt sang một bên.

“Anh trở về! Hôm nay phải trở về, nhất định phải trở về…”

Cô nhanh chóng bắt đầu nói điều kiện, Mạnh Thiệu Đình nhức đầu, anh thật không biết cô còn có bộ mặt này, hoàn toàn không biết nghe lời chỉ biết càn quấy.

************************

Tĩnh Tri cẩn thận cất kỹ phiếu vào trong hộc tủ bàn trang điểm, lúc kéo ra ngăn kéo, cô chợt nhìn thấy một hộp trang sức bị khóa, mới vừa động đến, hộp trang sức liền mở ra. Đó là chiếc nhẫn kim cương đôi tình nhân của cô và Thiệu Hiên, chiếc của Thiệu Hiên đã đi cùng với anh, mà chiếc này là của cô, vẫn còn ở đây. Đột nhiên nhìn thấy chiếc nhẫn, cô liền không nhịn được nhớ đến Thiệu Hiên.

Bọn họ đều nói anh đã chết, chết ở ZNV rồi.

Nhưng mà cô vẫn không tin, một người ấm áp như ánh mặt trời như thế, làm sao nói chết thì chết chứ? Anh vẫn còn trẻ như thế, mới 26 tuổi, tuyệt đối không thể chết được!

Còn nữa, cô cũng không tin Thiệu Đình ra tay với Thiệu Hiên, nếu nói là Mạnh Thiệu Tiệm làm, vậy còn có chút khả năng!

Mạnh Thiệu Tiệm? Tĩnh Tri đột nhiên giật mình một cái! Tên ác ma đó! Kẻ không có nhân tính đó! Vừa nghĩ đến anh ta, cô nhịn không được hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như lúc trước không phải cô đã đồng ý với Tô Linh, cô nhất định phải vạch trần anh ta, bây giờ còn để anh ta ở đây tác oai tác quái! Chuyện của Thiệu Hiên, anh ta nhất định cũng không thể nào thoát được sự liên quan!

Phó Tĩnh Ngôn mang thai con anh ta còn có thể bị anh ta tự tay hủy đi. Bây giờ ở nước ngoài sống không bằng chết. Hổ dữ còn không ăn thịt con! Anh ta có thể xuống tay với chính con mình như thế, huống chi là anh em ruột? Không, Thiệu Hiên vốn không có bất cứ quan hệ máu mủ gì với anh ta cả!

Nắm chặt tay thành nắm đấm, bỗng nhiên cô nhìn thấy một chiếc lược gỗ kiểu cổ. Cô động tâm, chỉ cảm thấy tình xuân ấm áp chảy dọc theo toàn thân cô. Tĩnh Tri với tay cầm chiếc lược gỗ lên, đẩy ngón tay lướt qua đường vân thanh nhã trên bề mặt gỗ, một dòng chữ viết nho nhỏ xiên xiên vẹo vẹo đập vào mắt cô…

Tĩnh Tri đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, chiếc lược gỗ nho nhỏ được ký gởi tình yêu vô bờ bến của anh. Thậm chí cô có thể tưởng tượng được, lúc anh cầm dao khắc lên từng chữ từng chữ này, dáng vẻ của anh lúc ấy sẽ như thế nào…

Mạnh Thiệu Đình muốn cùng Phó Tĩnh Tri, mãi mãi cùng một chỗ.

Cô bị cảm giác hạnh phúc mãnh liệt ập đến như thế, nước mắt không nhịn được chực trào ra, không nhịn được liền ôm chiếc lược vào trong lồng ngực, tim đập thình thịch, mạnh mẽ. Cô chỉ cảm thấy mình bị anh đè nặng như vậy nhưng lại thấy ấm áp như vậy. Anh bao bọc cô một lớp lại một lớp, không trốn thoát, mà cũng không cần thiết phải trốn!

Thiệu Đình, Thiệu Đình… Em muốn được mãi mãi ở cùng một chỗ với anh!


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 02.05.2019, 19:22.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: Iris Garden, hânhânn, minmapmap2505, saphiangocuyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: snow112285 và 130 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.