Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 148 bài ] 

Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

 
Có bài mới 09.06.2017, 16:31
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 3817
Được thanks: 33393 lần
Điểm: 32.79
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh (C102.1) - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 102.1: Thời gian bay nhanh

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lục Cạnh Ba nói tin tức này, quả thật khiến Diêu Tam Tam hưng phấn không thôi.

Phải biết, bây giờ tuy rằng ở tỉnh thành, cá chạch bùn phẩm chất tốt, mặc dù mùa đông lạnh lẽo, cũng chỉ bán được chừng hai mươi đồng một cân. Toàn bộ gấp mười lần gấp mười lần nha!

Diêu Tam Tam gần như thấy được tiền nhà mình vèo vèo bay ra ngoài!

Xuất khấu cá chạch bùn đến Nhật Bản, thu tiền của người nước ngoài kiếm đến Trung Quốc mình, cảm giác hết sức kiêu ngạo!

“Anh rể hai, anh nói thật hay giả?”

“Lừa em làm gì?” Lục Cạnh Ba cười nói, “Cũng biết em sẽ cảm thấy hứng thú. Cá chạch bùn, con lươn của nước chúng ta xuất khẩu đi Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v... Không ít.”

“Nếu xuất khẩu đi Nhật Bản, phải đi những đường nào?” Diêu Tam Tam hỏi tới liên tiếp, “Anh rể hai, cá chạch bùn của chúng ta, có thể xuất khẩu không?”

“Liên lạc với khách hàng Nhật Bản, kiểm nghiệm hợp quy cách dĩ nhiên có thể xuất khẩu.” Lục Cạnh Ba nói, “Bây giờ buôn bán xuất khẩu ngày càng phát triển, chính phủ cũng hết sức giúp đỡ xúc tiến, vì vậy liên lạc với khách hàng Nhật Bản không khó. Cá chạch bùn của chúng ta, vốn nuôi dưỡng trong trạng thái tự nhiên, kiểm nghiệm vậy cũng có thể hợp quy cách.”

“Vậy anh còn chờ gì?”

“Xem em vội vàng! Xuất khẩu có quá trình của nó, luôn luôn làm chút chuẩn bị. Còn có vấn đề vận chuyển, vận chuyển đường dài, đầu tiên em phải bảo đảm tỉ lệ sống sót của cá chạch bùn.” Tiếp lời là Bào Kim Đông, không trách được người này hồi lâu không lên tiếng, nhất định là trước đó đã bàn bạc với Lục Cạnh Ba rồi.

“Nhưng hai trăm đồng một cân đó!” Đôi mắt Diêu Tam Tam lóe sáng lên, kích động, “Đáng giá thử một lần, vấn đề  di3nd@nl3qu.yd0nvận chuyển, người ta có thể giải quyết, mình cũng có thể giải quyết, cho dù vận chuyển bằng đường hàng không, cũng có lời!”

“Ừ, anh chú ý đến phương diện này, nói thế nào nơi này của chúng ta vẫn là vùng duyên hải, nếu đi Nhật Bản, phương thức vận chuyển thích hợp, thời gian vận chuyển cố gắng rút ngắn, mới có thể bảo đảm tỉ lệ sống sót.” Lục Cạnh Ba suy tư nói.

“Cứ làm như thế, phải thử một lần. Bây giờ chúng ta tốt nhất ký kết hợp đồng với các hộ nuôi dưỡng, tiêu chuẩn nuôi dưỡng, tiêu thụ đơn đặt hàng, bảo đảm phẩm chất cá chạch bùn, nuôi dưỡng của nhà chúng ta cũng có thể nghĩ cách mở rộng hơn. Mặc dù không thể xuất khẩu ra Nhật Bản, Hàn Quốc, thị trường trong nước cũng không lo tiêu thụ.”

Mặc dù cá chạch bùn không giống những loại cá bình thường như cá diếc, cá chép, mức tiêu phí kém hơn, nhưng nuôi dưỡng ít, thị trường lớn đó!

Diêu Liên Phát bưng chén, nhìn ba đứa bọn họ ở đó anh nói một câu tôi nói một câu, nói hết sức náo nhiệt, không nhịn được cũng chen miệng nói: “Còn phải bán cho người Nhật Bản sao? Nhật Bản xấu lắm, lời kia nói như thế nào, mấy đứa cũng đừng làm quỷ xâm lược!”

Phụt! Mấy người đều cười hi hi ha ha, Bào Kim Đông an ủi Diêu Liên Phát: "Cha, bây giờ là thị trường quốc tế, chúng ta làm ăn nghiêm chỉnh, không cần lo lắng.”

“Một đám tham tiền.” Diêu Tiểu Cải cười trêu ghẹo bọn họ.

Diêu Tam Tam nghe thấy, nghiêng đầu qua nhìn chị hai, làm mặt quỷ nói: “Tham tiền thì sao chứ? Em cứ tham tiền.” Cô vừa cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên của tiểu Viên Viên, sao con bé này thích vểnh môi lên vậy chứ? Diêu Tam Tam định cầm chiếc đũa dính chút canh tần ô (cải cúc), đặt trên khóe miệng tiểu Viên Viên trêu chọc con bé.

Tiểu Viên Viên há mồm nhóp nhép, nhíu cái mũi nhỏ, dùng đầu lưỡi đẩy chiếc đũa ra.

“Con đừng cho con bé ăn loạn cái gì.” Trương Hồng Cúc lập tức trách cứ Tam Tam, “Con bé mới mấy tháng? Con nít cũng không thích mùi vị nặng gì đó.”

Mùi vị nặng? Canh tần ô uống rất ngon mà! Diêu Tam Tam nâng chén canh lên, ngon lành uống một ngụm lớn.

Cá chạch bùn muốn xuất khẩu, trước tiên phải đưa hàng mẫu đến chỗ khách hàng Nhật Bản, kiểm nghiệm hợp quy cách mới được. Đầu tiên là phân cấp, cá chạch bùn phải đạt tiêu chuẩn một cân không quá mười lăm con lớn nhỏ, mùa thu một năm này, Diêu Tam Tam tỉ mỉ lựa chọn hàng mẫu cá chạch bùn, mang đến Nhật Bản.

Còn phương pháp vận chuyển, cô làm rất nhiều điều tra. Đi đường hàng không, tiền vốn quá cao, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm; đi ca nô, thời gian trái lại thành dài. Diêu Tam Tam cuối cùng quyết định áp dụng biện pháp xuất nhập khẩu thủy sản của phương nam, dùng thuyền bè mô hình nhỏ vận chuyển.

Trong thời gian ngắn nhất, thùng đựng hàng thêm dưỡng khí, thêm chút nước, sau đó xe tốc hành vận chuyển đến cửa cảng, từ nơi đó dùng thuyền nhanh mô hình nhỏ vận chuyển về Nhật Bản.

Nhóm hàng mẫu đầu tiên đưa đến thì Diêu Tam Tam nhận được tin tức, tỉ lệ sống sót của cá chạch bùn là 60% trở lên. Cô tính một khoản sổ sách, 30% còn sống, cô đã có thể có lời, 60% đủ rồi.

Kiểm nghiệm hợp tiêu chuẩn, Diêu Tam Tam làm thành vụ làm ăn này, trăm ngàn cân cá chạch bùn thuận lợi xuất khẩu di@en*dyan(lee^qu.donnn) Nhật Bản. Cá chạch bùn một năm này, còn sót lại gần một trăm ngàn cân hàng, Diêu Tam Tam đáp ứng cho Vương Lâm Siêu ở Thượng Hải ba mươi ngàn cân, còn sót lại chừng bảy mươi ngàn cân, toàn bộ tiêu thụ chỗ tỉnh thành.

Từ bắt đầu thu tiền lời mấy trăm đồng từ con ve sầu, cá chạch bùn, cho tới bây giờ, Diêu Tam Tam cuối cùng cảm nhận được cảm giác của cải tăng vọt.

Mà, mới là một khởi đầu.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Mùa xuân năm thứ hai, cá kim châm của Diêu Tam Tam đạt tới gấp hai ba lần, mười mấy mẫu mặt nước cá kim châm cao giọng đưa ra thị trường rồi, lúc ấy trên thị trường rất ít cá kim châm, gần như đều là câu hoặc bắt lưới, cũng đã chết rồi, bọn họ đẩy cá kim châm ra, thành hàng bán chạy ở quán cơm cao cấp xa hoa, tiệm cơm.

Ánh mắt của Bào Kim Đông, quả nhiên không sai.

“May nhờ lúc đầu em không ăn mấy con cá kim châm này.” Diêu Tam Tam bắt đầu cười giỡn với Bào Kim Đông.

“Ừ, còn chưa thèm ăn đến nơi.” Bào Kim Đông cười nói, “Nhà người khác còn có bán cá chạch bùn, mặc dù số lượng không bảo đảm. Nhưng cá kim châm này, trước mắt cả tỉnh thành chỉ có nhà chúng ta bán ra lượng lớn, vẫn hoạt bính loạn khiêu *, dĩ nhiên buôn bán tốt rồi. Bây giờ chỗ thủy sản này, không có mấy người không biết đến cửa hàng thủy sản của anh hai nhà họ Bào.”

(*) hoạt bính loạn khiêu: vui vẻ, tràn đầy sinh lực, nhảy nhót tưng bừng

Diêu Tam Tam liếc anh một cái, nhìn anh tỏ vẻ!

“Đừng quá vội bán, mười mấy mẫu cá kim châm này của mình, từ từ bán, còn phải nhận lấy nuôi dưỡng năm tiếp theo.” Diêu Tam Tam nói, bởi vì bán chạy, mùa xuân năm nay cô lại làm lớn diện tích nuôi dưỡng ra, đồng thời, đã có người đến hỏi thăm cá kim châm con rồi.

Cá con? Bán là được. Hồ chứa nước lớn như vậy cùng với sông Tây, chất nước rất thích hợp nuôi cá kim châm. Diêu Tam Tam tâm trí bừng bừng tính toán, muốn ở mảnh đất quê hương mình, tạo thành khu nuôi dưỡng cá kim châm lớn nhất toàn tỉnh thậm chí lớn nhất cả nước, tiêu thụ cá kim châm của bọn họ trong tỉnh và ngoài tỉnh.

Thứ này không xung đột với cá chạch bùn, chất nước nuôi dưỡng, hoàn toàn khác biệt.

Lúc này hai vợ chồng son đang vùi trong phòng mới mua ở tỉnh thành, kết hợp làm một nồi cá kim châm kho tàu.

“Xào món rau nữa thôi.”

“Món rau? Em muốn ăn cái gì?” Bào Kim Đông nói, “Em đi làm đi, món ăn sở trường của em.”

“Cái gì gọi là món ăn sở trường của em? Nói rất hay, giống như món ăn mặn là sở trường của anh vậy.” Diêu Tam Tam die ennd kdan/le eequhyd onnn dẩu môi nói.

Bào Kim Đông bị vợ giễu cợt, anh thật sự không am hiểu làm cơm, chỉ có điều, không có nghĩa là anh giơ cao chờ ăn sẵn đâu!

“Cá này, còn không phải do anh giết? Bình thường thái thịt gì đó, em cũng không thích cắt, còn không phải đều do anh tới thái?”

“Hứ, thái thịt còn kể công? Nếu em không nấu, anh ăn sống?”

“Vợ à em nấu ăn ngon quá!” Bào Kim Đông cười nịnh nọt, “Em nấu món ăn nấu cơm, quay đầu lại anh rửa chén, được không?”

“Rửa chén? Anh trước cứ giặt tất thối của anh đi. Còn nữa anh tự giặt quần lót, bỏ vào trong máy giặt không được tốt.”

“Vợ giặt quần áo lót cho người đàn ông nhà mình, là chuyện đương nhiên. Người khác giặt cho anh, còn không có tư cách đâu!”

“Đi chết đi, đồ lười...”

Hai người vừa cười cười nói nói cãi vã, vừa ăn ý bận rộn, rất nhanh một bàn thức ăn đơn giản hợp khẩu vị lên bàn, cá kim châm kho tàu, khoai tây sợi xào ớt, lại thêm một chén canh mực rau hẹ, hai người ăn, vậy là đủ rồi.

Từ khi kết hôn tới nay, Bào Kim Đông căn cứ theo nguyên tắc “Không thể Ngưu Lang Chức Nữ”, hai người vốn không chạy hai nơi, bận rộn ở tỉnh thành thì ở tỉnh thành; trong nhà bận rộn thì tất cả đều về trong nhà.

Bây giờ việc trong nhà bận rộn hơn, bên cửa hàng chỗ tỉnh thành, bình thường một mình Bào Kim Lai cũng có thể đảm nhiệm được rồi, Bào Kim Đông và Diêu Tam Tam tới ít đi, lần này thật ra có một chuyện muốn làm.

Từ thành cũ cải tạo lên, thị trường thủy sản thành Tây sắp dời rồi, địa chỉ mới ra bên ngoài thành thị đấy.

“Thị trường dời đi, cửa hàng rồi phòng ở của mình tự mình mua đi, mặc dù mình mua nhiều tiền hơn, nhưng mỗi năm này, tiền mướn cũng không rẻ. Thị trường mới xây làm lớn ra, hộ kinh doanh cũ có quyền mua ưu tiên.” Bào Kim Đông nói, thật ra thì anh đã cơ bản quyết định chuyện này rồi, biết Diêu Tam Tam không phản đối, nhưng theo thói quen vẫn nói với vợ một chút, giống như chuyện trong nhà, Diêu Tam Tam thu xếp chuyện gì, theo thói quen cũng sẽ nói với anh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.06.2017, 22:01
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 3817
Được thanks: 33393 lần
Điểm: 32.79
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh (C102.2) - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 102.2: Thời gian bay nhanh

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Không liên quan gì đến quyền lực hay tôn trọng, đây chính là thói quen sinh hoạt của hai người thôi, hai vợ chồng nói chuyện đề tài trời đất. Gian hàng càng lúc càng lớn, tất cả chuyện lớn nhỏ đều muốn đối phương đồng ý, cũng không cần thiết, có đầy đủ tin tưởng lẫn nhau, có không gian thi triển của mình.

Diêu Tam Tam cắn đũa, suy nghĩ một chút nói: “Mua thì mua, chỉ có điều, anh phải đề phòng mua nhiều mấy gian, chỉ cần người ta bán cho mình, thì cố gắng mua nhiều, càng nhiều càng tốt. Mình không cần, không phải còn có thể cho thuê sao?”

“Ừ, anh cảm thấy được.” Bào Kim Đông gật đầu, “Thị trường này mới xây, cửa hàng phòng ở này, dù sao cũng tốn không ít tiền.”

Sao có thể chỉ tốn không ít tiền! Diêu Tam Tam cũng không nói thẳng, chỉ cười cười nói: “Anh nói đúng, nhìn đúng là mua thêm mấy gian.”

Vì vậy, cuối năm Bào Kim Đông mua hơn chục cửa hàng ở thị trường bán sỉ. Qua năm xuân hạ, nhà họ Diêu lại có hai chuyện vui, một cái Lục Cạnh Ba thăng chức làm cục trưởng, một cái là tiểu Tứ thi vào ban trọng điểm của trường cấp ba thực nghiệm của huyện.

Lục Cạnh Ba từ nhân viên cục nông nghiệp thăng liên tiếp hai cấp làm trưởng cục, nghe nói còn nhờ sự giúp đỡ của cá chạch bùn – anh đưa ra hạng mục báo cáo, thúc đẩy sản xuất nuôi dưỡng cá chạch bùn, nuôi dưỡng dân giàu. Đề nghị này được báo cáo từng tầng lên, đạt được chấp thuận, địa phương phê chuẩn tạo thành cơ sở nuôi dưỡng ngàn mẫu cá chạch bùn, linh tinh cũng xuất hiện mấy chỗ nuôi dưỡng cá chạch bùn nhỏ.

Cơ sở ngàn mẫu nuôi dưỡng cá chạch bùn này, Diêu Tam Tam cầm năm mươi mẫu, cô không cần phải tự mình đi nuôi dưỡng, dù sao cá chạch bùn giống ở địa phương, phần lớn từ khu dfienddn lieqiudoon ươm giống của cô bán ra, tiêu thụ món hàng cá chạch bùn này, cô tự nhiên có ưu thế hơn người khác. Đây chính là sách lược của Diêu Tam Tam, túm hai đầu, cầm trung gian, tiền lời cá chạch bùn giống của cô, hộ nuôi dưỡng tới nuôi dưỡng, cô lại thu mua tiêu thụ, bao gồm xuất khẩu. Một nhà một hộ nuôi dưỡng quy mô nhỏ, rất khó làm được tiêu thụ tự động, kể từ đó, lợi ích cho tất cả mọi người.

Chỉ có điều đến lúc này, cô lại bắt đầu tìm cách mở rộng kích thước khu ươm giống, tính toán phát triển ở sân lớn bên cạnh.

Lục Cạnh Ba thăng chức, chẳng qua là chuyện trong dự đoán, lấy năng lực của anh, chỉ là thời gián sớm muộn mà thôi, bản thân người nhà họ Diêu cao hứng một cái đã trôi qua rồi. Ngược lại tiểu Tứ thi ra kết quả tốt, xem như để cho chị em nhà họ Diêu cao hứng hỏng rồi.

Nhà họ Diêu bây giờ thiếu cái gì?

Thiếu ánh sáng của một sinh viên đại học! Diêu Tiểu Đông và Diêu Tam Tam, đều văn hóa tốt nghiệp cấp hai, Diêu Tiểu Cải mặc dù bây giờ cũng có thể đi học biết chữ, nhưng toàn dựa vào những năm này cô tự học từng chút một, vốn không đi qua trường lớp, trình độ văn hóa trên hộ khẩu, viết mù chữ chói mắt đấy.

Ban đầu trong nhà không có điều kiện, bây giờ có điều kiện, ba chị em lập tức ném tất cả tiếc nuối lên người tiểu Tứ, toàn bộ mong chờ tiểu Tứ có thể học lên tốt.

Mặc dù thi trung học không mời rượu làm tiệc mừng, Diêu Tam Tam và hai chị vẫn thương lượng, vẫn quyết định phải ăn mừng một phen, trừ tiệc mời thầy giáo trường tiểu Tứ ra, chính là tận dụng nghỉ hè, mang theo tiểu Tứ đi Bắc Kinh không kiêng dè dạo chơi một phen, hơn nữa một đường thẳng hướng bắc vòng quanh chơi, rồi chạy đi thảo nguyên Nội Mông ăn dê nướng nguyên con.

Đứa bé nhà Diêu Tiểu Đông, Diêu Tiểu Cải còn nhỏ, Bào Kim Đông bận, Diêu Liên Phát tự nói mình muốn lưu lại giữ nhà, vì vậy Diêu Tam Tam dẫn theo Trương Hồng Cúc và tiểu Tứ, vui vui vẻ vẻ đi du lịch rồi, chỉ coi như không nhìn thấy sắc mặt ai oán của Bào Kim Đông.

Trương Hồng Cúc bị hai con gái lôi kéo, ở khách sạn, ăn thức ăn ngon, ngắm cảnh chung quanh, mở rộng tầm mắt thật lớn. Nhớ tới những người phụ nữ trong thôn, rất nhiều người cả đời cũng không ra khỏi cửa, ngay cả huyện thành cũng chưa từng đi, trong lòng lại cảm khái vô hạn, sinh ra rất nhiều cảm xúc cay đắng ngọt bùi.

Không đến Trường Thành không phải hảo hán, Diêu Tam Tam lôi kéo tiểu Tứ, một hơi bò lên Bát Đạt Lĩnh Trường Thành *, nhìn dãy núi xa xa, cả người cũng cảm thấy trong lòng rộng mở rồi.

(*) Bát Đạt Lĩnh Trường Thành: (giản thể: 八达岭; phồn thể 八達嶺; bính âm: Bādálǐng) là nơi có đoạn Trường Thành được viếng thăm nhiều nhất, nằm cách trung tâm đô thị của Bắc Kinh 50 dặm (80 km) về phía tây bắc, nơi này thuộc địa giới của huyện  Diên Khánh , Bắc Kinh. Phần Trường Thành chạy qua địa điểm này được xây vào năm 1505 dưới thời nhà Minh, cùng với một tiền đồn quan sự đã cho thấy vị trí chiến lược quan trọng của nó. Điểm cao nhất của Bát Đạt Lĩnh là Bắc Bát Lâu (北八楼), có độ cao 1.015 mét (3.330 ft) trên mực nước biển. (Theo Wikipedia)

Du lịch, không chỉ định đi chơi, không chỉ muốn cho tiểu Tứ buông lỏng một chút trong lúc nghỉ hè, Diêu Tam Tam muốn dùng lần đi xa này nói cho em gái biết: Thế giới bên ngoài rất đặc sắc!

Học sinh mới trình diện, Diêu Tam Tam rất kiên trì tự mình đưa tiểu Tứ đến thành Nghi đi học. Nhớ ngày đó, đây là trường học cấp ba tốt nhất trong huyện, bởi vì do điều kiện gia đình, cùng với những gì cô trải qua, hôm nay đưa em gái đi học, bao nhiêu cũng coi như đền bù tiếc nuối nào đó.

Vợ và em gái phải ra khỏi cửa, Bào Kim Đông bụng làm dạ chịu làm tài xế.

Khi đó, Bào Kim Đông đã lái chiếc xe con die,n; da.nlze.qu;ydo/nn nhà mình. Khi mua xe, Bào Kim Đông đã nói dứt khoát mua ba chiếc thôi, nhà chị cả, chị hai mỗi nhà một chiếc, coi như hoa hồng trong nhà, cũng không cần cao cấp bao nhiêu, dùng tốt là được, công cụ giao thông thôi mà.

Dương Bắc Kinh vội nói, muốn mua cũng được, nhưng phải chờ anh cầm bằng lái tới tay trước đã chứ?

Lục Cạnh Ba nói rất có ý tứ, anh nói, anh một trưởng cục đơn vị nhỏ của chính phủ, em để cho anh chạy xe nhà đi làm? Vẫn đừng gây họa cho anh.

Năm ấy, xe cá nhân dù sao cũng còn ít.

Diêu Tam Tam thật sự hơi phục Lục Cạnh Ba rồi. Phải biết, từ thôn Thổ Câu đến thành Nghi, có chừng sáu mươi, bảy mươi dặm đường đó, người này không ở nhà tập thể của đơn vị, mỗi ngày tan việc lại chạy về nhà ôm vợ và con gái, thỉnh thoảng gặp phải thời tiết gió mưa, hoặc chuyện bận rộn, không thể trở về, anh cả người khó chịu, nói ở bên kia một mình đáng thương. Hơn nữa người này không chịu chạy xe nhà, tình nguyện mỗi ngày chạy đi ngồi xe buýt.

Thật sự chỉ có anh!

Diêu Tam Tam đành khuyến khích chị hai mua phòng ở thành Nghi, lui về sau khi khu ươm giống bận rộn, một nhà ba người trở về nhà họ Diêu ở, khi khu ươm giống không bận rộn, Diêu Tiểu Cải có thể mang theo Viên Viên đến thành Nghi ở mấy ngày, bớt cho Lục Cạnh Ba chạy tới chạy lui.

Học sinh mới trình diện người người chen nhau, Diêu Tam Tam và Bào Kim Đông che chở tiểu Tứ, xếp hàng trình diện từng hàng từng chỗ, xếp hàng đóng tiền, lĩnh chăn, mền, chậu nước, đồ dùng hàng ngày, v.v... Phát cho học sinh mới, lại đi ký túc xá trải giường chiếu dọn dẹp, khó khăn lắm mới làm xong tất cả, bố trí xong cho tiểu Tứ, cũng đã giữa trưa rồi.

Theo ý tứ của Bào Kim Đông, đương nhiên mang theo tiểu Tứ, ba người đi ra ngoài tìm một chỗ ăn cơm trưa, Diêu Tam Tam lại không muốn, nói không bằng tới căng tin trường học ăn, trải nghiệm một lần cũng tốt. Không riêng gì muốn trải nghiệm, cô còn muốn đi cùng tiểu Tứ làm quen căng tin một chút, nhìn một chút thức ăn ở căng tin mới yên tâm.

Ý tứ của vợ, Bào Kim Đông sao có thể phản đối?

Nên cố ý đi mua hai cặp lồng cơm, ba người cười cười nói nói đi căng tin bán cơm.

Căng tin cũng không thiếu người lớn đưa học sinh mới tới mang theo con tới ăn bữa cơm, Bào Kim Đông và tiểu Tứ đi xếp hàng, gọi ba suất cơm, chọn món ăn là khoai tây thịt nướng, rau xào, cần tây xào đậu hũ. Thức ăn căng tin chứ sao, hơn nữa học sinh mới trình diện ngày đầu tiên, mùi vị không phải quá ngon so với bình thường phong phú, ăn no bụng đảm bảo dinh dưỡng, căn bản vẫn có thể, không thể so sánh với trong nhà.

“Thức ăn cũng có thể, chính là rất nhiều món ăn đều cho ớt, tiểu Tứ không biết ăn cay.”

“Chị ba, chị xem không phải tất cả món ăn đều cay, nếu nói người bên cạnh có thể ăn, em cũng có thể ăn như vậy, bảo đảm ăn đủ no bụng.”

“Ừ, sinh hoạt cấp ba dù sao cũng khổ. Anh nghe nói học sinh trong này đều rất mệt, không được, em bình thường di3n~d@n`l3q21y'd0n mang một ít sữa bột, đồ ăn vặt gì đó, trường học túng thiếu, dinh dưỡng cần phải lên đầu tiên.” Bào Kim Đông nói.

Không thể trách bọn họ lo lắng, ngược lại cũng không phải tiểu Tứ quá yếu ớt, mà cô nhóc tiểu Tứ này thật sự quá gầy yếu. Khi còn bé đen thui giấu ở nhà bà ngoại cho ăn, chưa từng ăn sữa mẹ, sữa bột cũng chưa từng ăn mấy bọc, nước cơm, cháo ăn lớn, vóc dáng không cao như ba chị, thể chất cũng không tính là tốt.

“Không có chuyện gì, chị ba, anh ba, anh chị yên tâm đi.” Tiểu Tứ cười hì hì nói, trong nhà này, tình cảm của cô và chị ba tốt nhất, trước khi Diêu Tam Tam kết hôn, đều ở cùng phòng với tiểu Tứ, đã từng vì điều kiện có hạn, thời gian rất lâu tới nay, hai chị em đều ngủ chung một giường lớn.

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn cơm còn chưa xong đâu, Bào Kim Đông nhận được một cú điện thoại, vẻ mặt cổ quái nói với Diêu Tam Tam: “Tập trung ăn, ăn xong rồi mình trở về.”

“Chuyện gì?”

“Anh rể cả cầm dao chém người!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.06.2017, 10:33
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 3817
Được thanks: 33393 lần
Điểm: 32.79
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh (C103.1) - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 103.1: Chưa hết giận

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Cái gì?” Diêu Tam Tam mãnh liệt ngẩng đầu lên, hoài nghi mà nhìn Bào Kim Đông.

Tính tình của Dương Bắc Kinh này, trầm ổn kín kẽ tính tình rất dễ chịu, luôn luôn ôn hòa có thừa, cầm dao chém người?

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bây giờ như thế nào?” Diêu Tam Tam vội vàng hỏi tới.

“Không xảy ra án mạng. Chém chết thì tốt hơn!” Trong miệng Bào Kim Đông nói nhảm, trên mặt nở nụ cười kỳ quái, “Có liên quan đến chị cả, cụ thể chúng ta trở về rồi nói.”

Dương Bắc Kinh vì sao chém người? Trong điện thoại Bào Kim Đông cũng không làm quá rõ ràng, gọi điện thoại cho anh chính là Diêu Tiểu Đông, chắc có đứa nào không có mắt đi quấy rầy đùa giỡn Diêu Tiểu Đông, lại còn phách lối càn rỡ, Dương Bắc Kinh trong cơn tức giận, cầm dao đi lên.

Ha ha, chuyện này nếu phải anh, cũng chém!

Bào Kim Đông ngoài lo lắng ra, không tránh được cũng hơi khâm phục Dương Bắc Kinh, bình thường nhìn lão Dương dieendaanleequuydonn giống như dòng nước ấm, lúc mấu chốt, rất nóng máu!

Bào Kim Đông gần như chạy như bay đến tiệm cơm của Dương Bắc Kinh, từ xa đã nhìn thấy mấy người chặn trước cửa tiệm, một người đàn ông trung niên mặt mặt đỏ tía tai nói lao nhao, nhưng cũng không ai dám cứng rắn lên trước.

Nhìn lại đối diện, anh cả nhà họ Dương mặt lạnh, ngang nhiên đứng trước cửa tiệm cơm, tỏ vẻ tức giận, bên cạnh còn có hai người đàn ông khỏe mạnh đứng, nhìn dáng vẻ chắc là anh em hoặc họ hàng nhà họ Dương.

Còn Dương Bắc Kinh đâu? Anh lại thản nhiên ngồi trên một cái ghế ở bên cạnh cửa tiệm cơm, gác chân, ôm cánh tay, hơi cúi đầu, sắc mặt lạnh nhạt, mặt mày cúi xuống, không nhìn ra nét mặt gì, hình như chuyện chung quanh không có liên quan gì lớn đến anh, nhưng mà nhìn lại phía sau anh, đột nhiên có một cây đinh ba to và dài bén nhọn để đó.

Vũ khí dao bếp, hai trận đối chọi đổi thành đinh ba rồi hả?

Bào Kim Đông dừng xe lại trước cửa tiệm cơm, quay đầu lại dặn dò Diêu Tam Tam: ‘Em ở trong xe đợi lát trước.” Nói xong, anh mở cửa xe xuống xe, nhướn mày đi về phía anh cả nhà họ Dương hỏi một câu: “Anh Dương, xảy ra chuyện gì?”

Chuyện gì xảy ra?

Lại nói Tráng Tráng bây giờ đã một tuổi rưỡi ròi, Diêu Tiểu Đông quyết định cai sữa cho thằng bé, vì cai sữa, cố ý đưa Tráng Tráng cho chị dâu cả nhà họ Dương chăm sóc mấy ngày, mình thay thế công việc bình thường của chị dâu cả nhà họ Dương, tới khách sạn hỗ trợ cho Dương Bắc Kinh.

Người đàn ông trung niên trước mắt này, ngày này đến tiệm dùng cơm, Diêu Tiểu Đông mang thức ăn lên cho bọn họ thì hai con mắt gian tà của người này cứ nhìn Diêu Tiểu Đông chằm chằm, thừa dịp Diêu Tiểu Đông không chú ý, lại đưa tay sờ lên mông Diêu Tiểu Đông một cái.

Diêu Tiểu Đông hết sức xinh đẹp không nói, bây giờ hai mươi bốn tuổi, cuộc sống vừa ý, tự có vẻ phong tình của thiếu phụ dịu dàng, cũng bởi vì đang cai sữa cho Tráng Tráng, ngực căng đến thật cao, vóc người tướng mạo này, khó tránh khỏi khiến nhiều người nhìn mấy lần.

Tiệm cơm những năm chín mươi, rối loạn giống như thay nhau nổi lên, gặp phải người lạ tới, khó tránh khỏi sẽ có vài ánh mắt bắn lên người Diêu Tiểu Đông.

Diêu Tiểu Đông vừa bị cái tay heo sờ, dưới sự tức giận, liền thuận tay cầm cái khay trong tay đập về phía tay quỷ của thằng kia, người nọ co tay một cái, vẫn bị đập trúng ngón tay, người ngồi uống rượu cùng bàn đều cười ầm lên.

Diêu Tiểu Đông vội vàng xoay người rời đi. Vào phòng bếp, cô tức giận đỏ mặt, nói với Dương Bắc Kinh, Dương Bắc Kinh buông việc trong tay xuống, an ủi cô nói: “Đừng để ý tới những người này. Thật sự không nên để cho em tới trong tiệm, công việc cũng không bận, em về nhà nghỉ ngơi trước đi.”

Diêu Tiểu Đông nghe, theo Dương Bắc Kinh, ra khỏi phòng bếp, đi qua sảnh chính tiệm cơm định về nhà.

Không biết khách bàn kia, người đàn ông uống thua nói giỡn, mỗi người đều có cảm giác say rồi, rượu vào háo sắc lên, người đàn ông trung niên kia lại hai bước vọt tới đây, một phát ôm lấy Diêu Tiểu Đông, sờ một cái lên ngực cô.

Diêu Tiểu Đông vốn ngực trướng lên die~nd a4nle^q u21ydo^n đến khó chịu, đột nhiên bị người đàn ông này đùa giỡn, cô a một tiếng thét chói tai, đẩy mạnh người đàn ông này ra, giận đến chảy nước mắt, người đàn ông trung niên kia lại bỉ ổi cười lớn.

Lúc ấy Dương Bắc Kinh đang đứng cạnh cửa phòng bếp, nhìn vợ rời đi, nào nghĩ tới vừa hay nhìn thấy một màn này, anh vốn đang tức giận rồi, vừa nhìn thấy cảnh này, máu xông thẳng lên đầu, thuận tay cầm dao làm bếp lên, xông về phía người đàn ông trung niên kia.

Dương Bắc Kinh xông lại, đầu tiên đạp người đàn ông kia một cước, lại thuận tay kéo, ấn cái tay kia của hắn ta lên một bàn đầy rượu và thức ăn, giơ dao làm bếp lên mắng: “Đồ không biết xấu hổ, hôm nay tao không chặt móng vuốt này của mày không thể!”

Nói xong, trong một loạt tiếng kêu hoảng hốt, giơ dao làm bếp trong tay lên, hung tợn chặt xuống tay người đàn ông kia mấy dao, dọa cho người đàn ông kia sợ đến mức luôn miệng thét chói tai, kêu cha gọi mẹ xụi lơ xuống, sợ đến mức đã đi tiểu trong quần, phía dưới thối một bãi.

Thật lâu, mọi người phản ứng kịp, lại phát hiện trên người người đàn ông kia không có máu thịt văng tung tóe, ngược lại dính đầy nước canh, cộng thêm đi tiểu ướt quần, nhìn hết sức chật vật, mới biết băm chặt, là dùng sống dao, người đàn ông trung niên đáng thương còn chưa phản ứng kịp, lừa khóc ngựa kêu kéo cánh tay bị đau kêu to lên!!

Ngay lúc ấy Dương Bắc Kinh tức giận, thật sự muốn một dao chặt hắn ta, nhưng mà dù sao anh cũng là người trưởng thành có nhà có cửa rồi, chặt thằng lưu manh này, nhất thời sảng khoái, mình tất nhiên không có lợi, vợ và đứa bé trong nhà sẽ khổ. Vì vậy khoảnh khắc khi dao làm bếp hạ xuống, quay thành sống dao, hung hăng chặt mấy cái trên tay người kia, cho dù là như vậy, đoán chừng cánh tay này cũng bị từng vết đỏ, không gãy xương coi như may mắn.

Lúc ấy người đàn ông trung niên kia gọi người ngồi chung bàn rời đi, đoán chừng sau khi trở về thay đổi quần áo, càng nghĩ càng uất ức, không lâu sau, lại tụ tập mấy người trở lại gây chuyện, la hét muốn đập tiệm cơm, cứ như vậy ồn ào giằng co với mấy người Dương Bắc Kinh.

Diêu Tiểu Đông sợ hãi rất nhiều, ra gọi điện thoại cho Bào Kim Đông.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Anh Dương, xảy ra chuyện gì?”

“Không có ý tốt với em dâu anh, cái thứ không biết xấu hổ! Bị em trai anh hù dọa đi tiểu trong quần, cmn đây tụ tập người đến định đập tiệm nhà anh!” Anh Dương ngẩng đầu lên nhìn thấy Bào Kim Đông, nên hắng giọng nói.

Cha mẹ nhà anh Dương mất sớm, một mình nuôi em trai lớn, bây giờ hai anh em có thể thành gia lập nghiệp, lẫn vào cũng không tệ, đương nhiên không phải là một trái hồng mềm, hai câu đơn giản, đã nói rõ ràng cả sự kiện, nhất là câu “Hù dọa đi tiểu trong quần” kia, thành công khiến người đàn ông trung niên đối diện lập tức khó chịu, mặt đỏ lên, nhảy dựng lên kêu gào: “Tao vào tiệm ăn cơm, tao làm gì cô ta? Cái tiệm cơm cmn của mày này, có mấy người phụ nữ nghiêm chỉnh? Hôm nay nếu không bảo nó dập đầu nhận lỗi với tao, xem tao cmn làm gì cái tiệm cơm rách này.”

Giọng điệu thật lớn! Miệng vẫn thối như thế! Bào Kim Đong quay đầu lại quan sát người đàn ông trung niên kia, lại lần lượt lướt qua die nda nle equ ydo nn mấy người hắn ta mang tới, mặt lạ hoắc, không giống như dân chúng bình thường, đây là thứ đồ vỡ ra từ đâu?

Trên mặt Bào Kim Đông không tức không giận, ngoắc ngoắc tay với người kia, cười cười nói: “Mày qua đây, tới đây tao dập đầu nhận lỗi với mày, tới đây?”

Bào Kim Đông nói xong, cất bước đi hai bước tới trước mặt người đàn ông trung niên, vừa đi về bên cạnh người kia, đối phương không tự chủ lui lại một bước, phô trương thanh thế kêu ầm lên: “Cmn mày là ai? Nó cầm dao chém tao mày có biết không? Mày có tin tao báo công an bắt nó không?” Lại lui thêm một bước, tiếp tục ồn ào kêu lên: “Mày chờ đấy, tao lập tức còn có người!”

“Mày là nhân vật quan trọng đúng không?” Bào Kim Đông tiện tay lấy điện thoại di động ra, hỏi hắn ta, “Mày muốn bao nhiêu? Tao lập tức gọi cho mày.”

So nhiều người với ai chứ?

“Nếu không, tao báo công an giúp mày thôi.” Bào Kim Đông nói xong, thật sự tính toán gọi điện thoại đến đồn cong an, không phải hắn ta gọi đồn công an bắt người sao, xem lũ quỷ công an kết hợp dân phòng kia, có biết anh là anh hai Bào không.

Sắc mặt người đàn ông trung niên thay đổi, mấy người phía sau hắn ta cũng nhìn Bào Kim Đông, do dự không nhúc nhích.

Nông thôn những năm chín mươi, người đàn ông lái xe hơi cầm điện thoại, bản thân dáng người khỏe mạnh cường tráng, hễ là người có chút ánh mắt, đều biết không thể tùy tiện chọc vào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 148 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

3 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

16 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

17 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.