Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 148 bài ] 

Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

 
Có bài mới 03.05.2017, 10:34
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 33384 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh (C91) - Điểm: 60
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 91: Tiểu Tráng Tráng

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bào Kim Đông nói xong, tiện tay móc một chút tiền cho Kim Lai và Kim Thành, gọi hai đứa: “Hai đứa đi đi, thoải mái đi dạo, mua chút đồ gì đó phù hợp trở về.”

“Anh hai, em mang tiền.” Bào Kim Lai vội nói.

Bào Kim Thành không lên tiếng, trên người cậu có tiền hay không, trong lòng Bào Kim Đông rõ ràng nhất, cậu nói những thứ giả tạo kia với anh hai làm gì?

“Hai người ra ngoài làm việc kiếm tiền, mang không bao nhiêu tiền, trong lòng anh còn không rõ sao?” Bào Kim Đông nhét tiền vào trong tay Bào Kim Lai, nói: “Hai đứa cùng dùng, không đủ nói với anh.”

“Anh hai, vậy anh...” Bào Kim Đông sờ đầu cười cười, “Vậy em mượn trước.”

“Cái gì cho mượn hay không, anh làm anh hai của em là làm chơi hả?” Bào Kim Đông nói xong phất phất tay, “Anh và Tam Tam có chuyện cần làm, hai đứa thoải mái đi chơi đi, sau một giờ chúng ta gặp nhau ở đây.”

Bào Kim Đông và Diêu Tam Tam cũng không có chuyện gì bí mật muốn làm, chỉ có điều hai người bọn họ thân mật thắm thiết đi dạo phố, phía sau theo hai thằng ngốc, cứ có cảm giác không thoải mái.

Mấy ngày nữa trở về đưa gạo cho cục cưng nhà chị cả, Diêu Tam Tam muốn mua vài món đồ cho cháu ngoại nhỏ làm quà tặng.

Hai người đi lang thang tới cửa hàng vàng bạc châu báu, Diêu Tam Tam lập tức đi nhìn đồ trang sức vàng bạc cho con nít, trong quầy đủ kiểu khóa con nít, vòng đeo tay, v.v... Nhìn đều hết sức xinh đẹp, cô nhìn đi nhìn lại, hỏi Bào Kim Đông: “Anh nói mua cái gì thì tốt?”

“Đứa nhỏ này là của quý hiếm tới, đã mong nhiều năm rồi, mua một khóa vàng đi, người ta nói mang khóa vàng con nít bảo vệ bình an.”

Bào Kim Đông nói xong, chỉ vào chiếc khóa vàng nhỏ xinh xắn tinh xảo trong quầy, gọi nhân viên bán hàng: “Lấy cái này ra xem một chút.”

Nhân viên bán hàng đi tới, không nhịn được nhìn chằm chằm vào Bào Kim Đông. Người đàn ông cao lớn cường tráng này, mặc áo khoác mỏng bằng bông vải nhìn trông bình thường, tùy ý mở rộng ra, trên quần áo dính vết đen, mặc đồ này, nhìn qua giống như người làm thuê die,n; da.nlze.qu;ydo/nn khuân vác trên công trường, nhưng mà cô gái trẻ tuổi bên cạnh anh lại hết sức xinh đẹp, ăn mặc cũng chỉnh tề theo phong cách tây.

Theo ngón tay Bào Kim Đông chỉ, nhân viên bán hàng mắt tinh nhìn thấy trên cổ tay người ta, mang theo đồng hồ đeo tay kiểu tây một hai ngàn đồng!

Nhân viên bán hàng không ngốc, nhanh chóng lại đây nhiệt tình phục vụ, lấy mấy khóa vàng Bào Kim Đông chỉ ra.

Diêu Tam Tam cầm lên nhìn, hình thức không phải rất hài lòng, nên lại chọn mấy kiểu, hỏi Bào Kim Đông: “Anh xem cái nào đẹp hơn?”

“Anh thấy cũng không khác biệt lắm, có gì không giống như vậy?”

Còn không phải đều là dạng khóa sao, Bào Kim Đông mua đồ từ trước đến nay đều không phải quá để tâm. Anh một đấng mày râu, phụ nữ đó, mua một món đồ, chọn kỹ lựa khéo thôi rồi.

“Mang chuông tốt, hay không mang chuông tốt?”

“Tùy tiện, mang chuông thấy tốt.”

“Nhưng mà, mang chuông, sợ con nít nhét vào trong miệng cắn!”

Diêu Tam Tam quyết định vẫn là lý do an toàn, chọn lấy một cái không có chuông, lại nhìn vòng đeo tay của con nít, vàng xinh đẹp, nhưng cô nghe người già trong thôn nói, bạc tinh khiết gì đó có thể tránh tà, đề phòng trẻ nhỏ sợ hãi gì đó, ngẫm nghĩ, lại chọn một cặp vòng tay bạc thuần khiết.

Đặt vòng tay đáng yêu như vậy vào trong tay cô, Diêu Tam Tam đột nhiên cười rộ lên. Vòng đeo tay này, nhìn vốn không to hơn cánh tay nhỏ của con nít nhà chị cả.

“Quá mập, em thấy cánh tay của thằng nhỏ này, không chắc có thể đeo được!”

“Có thể điều chỉnh, mang cho em bé mập, có thể điều chỉnh lớn chút.” Nhân viên bán hàng liền điều chỉnh lớn cho bọn họ xem.

“Chỉ mua một cái?” Bào Kim Đông nói, “Cũng mua cho chỗ chị hai của em đi, chi bằng mua thêm một, dù sao đến lúc đó còn phải mua.”

“Anh thì biết cái gì! Còn chưa biết trai hay gái đâu!”

“Thứ này cũng chia trai gái?” Bào Kim Đông buồn cười nói, “Em chia trai gái ra anh xem một chút? Chẳng phải đều giống nhau sao!”

“Đến lúc đó lại mua, chọn đồ cũng là một niềm vui thú.”

Chọn đồ là một niềm vui thú? Bào Kim Đông tỏ vẻ không hiểu điều này, anh thật sự không thích dạo phố.

Mua đồ, hai người liền đi dạo khắp nơi, Diêu Tam Tam thấy quần áo Bào Kim Đông bẩn nhanh, sợ anh không đủ để thay, nên lại chọn mua cho anh một cái áo khoác, bản thân nhân tiện chọn một chiếc khăn lụa.

Chờ đến khi bọn họ đến cửa ra cửa hàng, đã nhìn thấy Bào Kim Thành và Bào Kim Lai đã sớm chờ ở đằng kia rồi.

“Sao hai đứa nhanh như vậy?” Bào Kim Đông hỏi, anh và Diêu Tam Tam coi như đã đi ra trước thời gian rồi.

“Đồ bên trong này không thể mua, giăng bẫy người ta!” Bào Kim Lai căm giận bất bình, “Em thấy treo một áo khoác ngoài di3n~d@n`l3q21y'd0n bằng vải nỉ, suy nghĩ mua cho tiểu Yến rồi, em xem nhãn hiệu, một trăm sáu mươi đồng, em nói, OMG, thật mắc, một chiếc áo một trăm sáu mươi! Nghiến răng dậm chân một cái, em vẫn quyết định mua cho tiểu Yến, sau đó Kim Thành nhìn kỹ lại, không phải một trăm sáu mươi, thiếu một số không, một ngàn sáu đó! Đây mà là mặc quần áo, đây không phải mặc tiền sao?”

Anh vừa nói, cả đám cùng cười hả hê.

“Một ngàn sáu, kêu tôi cũng không nỡ mua.” Diêu Tam Tam cười nói.

“Còn không phải sao, bán em, cũng không chắc giá trị một ngàn sáu! Em dự đoán, nếu em mua về thật, tiểu Yến không phải sẽ đau lòng náo loạn em hơn nửa tháng sao!” Bào Kim Lai nói, đắc ý khoe trâm cài tóc hình bông hoa cầm trong tay, “Vậy, nên em mua một trâm hoa cài tóc cho cô ấy, cái này, có tám đồng thôi! Gì mà mắc như vậy!”

Cảm giác Bào Kim Lai và tiểu Yến vợ cậu ta, nghiễm nhiên là một đôi oan gia vui vẻ.

Mấy người nở nụ cười hồi lâu, Diêu Tam Tam hỏi Bào Kim Thành: “Kim Thành, cậu mua gì?”

“Em không mua gì.”

“Ai nói?” Bào Kim Lai lập tức vạch trần, “Nó cầm một trăm đồng chỗ em, rón rén không biết mua cái gì, mua sau lưng em, chắc chắn có vấn đề.”

“Đi chết đi, anh mới có vấn đề!” Trên mặt Kim Thành có vẻ khả nghi, vừa hay, ngược lại thật sự làm cho người ta cảm thấy có vấn đề.

“Kim Thành, có phải em mua món gì đó không, giữ lại trở về nịnh nọt cô gái nhỏ?” Diêu Tam Tam cố ý đùa cậu ấy.

“Không thể nào... Chị đừng nghe anh sáu nói mò.” Kim Thành vịt chết còn cứng mỏ, lại rõ ràng ngượng ngùng, chuyển hướng nói với Bào Kim Đông: “Anh hai, chờ lãnh lương, em trả lại anh.”

“Một trăm đồng, anh hai em còn giúp được.”

“Vậy không được, nhất mã quy nhất mã *.” Kim Thành kiên quyết.

(*) Nhất mã quy nhất mã: một ngựa trả một ngựa, ý nói nợ cái gì thì trả cái ấy, việc gì ra việc nấy.

Bình thường Kim Lai và Kim Thành lái xe vận chuyển hàng, đường xá không xa, chỉ mang chút tiền dùng cơm mà thôi. Bào Kim Lai đòi đưa lại số tiền còn dư cho Bào Kim Đông, Bào Kim Đông kêu trước cứ để trên người hai đứa, ra ngoài, trên người dù sao cũng phải có chút chuẩn bị.

“Vậy chúng ta trở về đi, không thể chơi quá muộn.” Bào Kim Đông nói với hai em trai, “Sáng mai hai đứa phải trở về, nắm chặt lại vận chuyển đến đây năm ba ngàn cân không có vấn đề gì, tốt nhất tối mai nhanh chóng trở về. Ngoài ra, cá lóc trong đập chứa nước kia, anh đã gọi điện thoại kêu trong nhà thu mua rồi, lần này hai đứa cũng kéo đến một chút anh xem thử.”

Ngày hôm sau, Bào Kim Lai và Bào Kim Thành vừa đi, Diêu Tam Tam không thể nhàn rỗi như vậy, cửa hàng chỉ có một mình Bào Kim Đông, vốn bận rộn không qua nổi, chủ yếu là cửa hàng phải có người, giao hàng cũng phải có người, cho dù cố tạm thời dùng công nhân giao hàng, nhưng phải có người của mình đưa đi chứ?

Bào Kim Đông bận rộn bên ngoài, Diêu Tam Tam liền trấn giữ cửa hàng, bán buôn hàng, tính tiền, cùng theo nâng hàng, lúc Bào Kim Đông trở lại nhìn, thấy cô mặc tạp dề nhỏ, hai tay bẩn, làm việc làm đã quen rồi, Diêu Tam Tam cũng không cảm thấy không chịu nổi, con gái nông thôn, điểm này tính là gì.

Nhưng trong lòng Bào Kim Đông không vui rồi.

Không có cách nào, anh người này chủ nghĩa đàn ông, luôn cảm thấy việc nặng không nên để phụ nữ làm. Trong lòng anh, vợ làm những việc nặng này, giống như làm mất mặt mũi của anh.

Hơn nữa Diêu Tam Tam cũng không thể thường xuyên ở đây, như vậy không phải là cách.

Hai người thương lượng, cậu ba nhà họ Bào Kim Viễn lập tức sẽ kết hôn, trong nhà trong chốc trong lát thật sự không tìm được người thích hợp.

“Trực tiếp thuê một công nhân đi, để người ta chuyên quản lý chuyện giao hàng.” Diêu Tam Tam nói.

“Cũng đành phải làm như vậy, mặt khác chúng ta phải mua một chiếc xe cỡ nhỏ để giao hàng, xe ba bánh là được.”

Mới nhận công nhân họ Khương, bằng tuổi với Bào Kim Dông, chờ tiểu Khương đi làm, Diêu Tam Tam vội vàng mau chóng lên đường đi về nhà – cục cưng của chị cả sắp đầy tháng. Tạm thời Bào Kim Đông vốn không thể rời bỏ, nên Diêu Tam Tam một mình chạy về nhà, làm tiệc rượu đầy tháng cho cháu ngoại lớn.

Trước đầy tháng cuối cùng con trai của Diêu Tiểu Đông đã có tên, tên khai sinh Dương Trì, tên mụ kêu Tráng Tráng.

Tên khai sinh do tiểu Tứ nghĩ ra, nghe nói người hai nhà suy nghĩ kỹ nhiều chữ, viết đầy một trang giấy lớn, đủ loại phong cách đều có, cuối cùng tên do tiểu Tứ chọn được trúng, Dương Bắc Kinh thích luôn, có khí thế, có ngụ ý, mọi người cũng đều nói được.

Còn tên mụ, vốn rất nhiều người đều nói gọi Bàn Bàn (Mập mạp), kết quả Diêu Tiểu Cải hết sức phản đối, lý do dieendaanleequuydonn để phản đối là: Nhà họ Dương vốn mở tiệm cơm, cục cưng vốn vô cùng mập, nếu lại gọi là Bàn Bàn nữa, lỡ như lớn lên thành một đứa bé mập mạp, đứa nhỏ này sẽ oán giận người lớn.

Tên mụ Tráng Tráng này, vẫn do chị dâu cả nhà họ Dương nghĩ ra được, Diêu Tiểu Đông rất thích rồi, cô chỉ ngóng trông con trai khỏe mạnh bền chắc là tốt rồi.

Tiểu Tráng Tráng mới vừa tròn tháng, xem ra hơi lanh lợi, hai con mắt không hề nhắm ngủ cả ngày nữa, trợn tròn mắt nhìn người rồi. Nhưng mà tiểu Tráng Tráng hết sức lớn mật, Diêu Tam Tam trêu chọc bé: “Tiểu Tráng Tráng, gọi dì ba!” Nhưng thấy tiểu Tráng Tráng lạnh nhạt bình tĩnh thong dong ngước khuôn mặt thịt mập mạp lên, mở mắt ra nhìn dì, há to cái miệng nhỏ  nhắn ngáp một cái, ngậm miệng, nhắm mắt, rồi không hề để ý tới dì ba này nữa.

“Tiểu Tráng Tráng, dì ba cho con đồ tốt này!” Diêu Tam Tam móc bọc nhung tơ nhỏ ra, lấy khóa vàng và vòng đeo tay lắc lắc cho tiểu Tráng Tráng nhìn, có lẽ do đồ nhìn sáng lấp lánh hấp dẫn trẻ nít, lần này nhìn qua, ngáp một cái, vừa liếc mắt nhìn.

Diêu Tam Tam cẩn thận vòng dây đỏ của khóa vàng qua cổ nhỏ, buộc trước ngực Tráng Tráng. Vòng đeo tay cũng không tiện mang, cánh tay trẻ nít ngắn không nói, chăn đệm bọc lấy, vốn không nhìn thấy cánh tay.

“Sao em lại mua những thứ này? Nó mới bao nhiêu chứ? Tiêu số tiền này.” Diêu Tiểu Đông nói.

“Em cho cháu ngoại em.” Diêu Tam Tam cười, “Bé bây giờ là nhân vật lớn của chúng ta, em nịnh hót tâng bốc bé trước.”

Hôm nay tiểu Tứ cũng tới, đưa tay muốn ôm tiểu Tráng Tráng. Trương Hồng Cúc không dám cho con gái ôm, sợ con bé còn nhỏ ôm không được, tiểu Tứ liên tục năn nỉ, Trương Hồng Cúc mới đưa tiểu Tráng Tráng cho tiểu Tứ ôm một chút.

“Ôm chắc vào, con cũng đừng lộn xộn, thân thể con nít mềm, cánh tay con phải đặt ngang nhau...” Tiểu Tứ còn chưa chân chính ôm đến trong tay, Trương Hồng Cúc đã ôm về. “Thôi đi, đợi trưởng thành rồi thì để con ôm, quá nhỏ, con không thể ôm. Đặt nằm trên giường, con xem bé chơi.”

Mới thả đến trên giường, tiểu Tứ lập tức rõ ràng nghe thấy tiểu Tráng Tráng “Bủm” thả cái rắm lớn, tiểu Tứ nhìn cười hỏng rồi.

“Ha ha... Rắm to thật vang! Nhìn người nhỏ như vậy, sao thả cái rắm vang thế!”

“Gào to cái gì! Con hù dọa thằng bé! Trước mặt con nít không thể lớn tiếng.” Trương Hồng Cúc trách cứ tiểu Tứ, “Con không hiểu, con nít đó, thả rắm lâu, một cái rắm dài bốn lạng, thúi nhiều, dáng dấp thằng bé cũng lớn nhanh!”

Còn có cách nói như vậy? Người chung quanh vừa nghe đã cười lên rồi.

Chỉ có tiểu Tráng Tráng, vẫn dáng vẻ lạnh nhạt bình tĩnh, nhìn cũng không có gì lạ mà nhìn bọn họ. Mấy người này, không phải là một cái rắm thôi sao! Người lớn thật nhàm chán.

“Thằng bé trừ ăn ra chính là ngủ, nhiều nhất đúng là ngáp, thúi lắm, nếu cởi chăn nhỏ của bé ra, bé sẽ ra sức chen chân vào, đạp đạp.” Diêu Tiểu Đông ở bên cạnh nói, vẻ mặt tình mẹ vui sướng.

Diêu Tiểu Đông ra tháng nhìn sắc mặt vô cùng tốt, một tháng không ra khỏi phòng, gương mặt giống như trứng gà luộc đã lột vỏ, giống như điểm chút phấn đều đặn.

“Chị cả, sao thằng bé lại hay ngáp, không ngủ đủ sao?” Diêu Tiểu Cải tò mò hỏi.

“Thằng bé ngủ cả ngày lẫn đêm, sao sẽ không ngủ đủ! Bác sỹ nói trẻ nít thích ngáp là vì thích ứng với hoàn cảnh, rất bình thường.”

Trẻ nít mới vừa tròn tháng, thấy thế nào cũng đáng yêu, thấy thế nào cũng chơi tốt – mặc dù bây giờ bé không thể die~nd a4nle^q u21ydo^n chơi với ai, nhưng cả đám người lớn đều một lòng muốn chơi với bé đó!

“Thằng nhóc này không cáu kỉnh, không làm khó, tương lai theo anh rể cả.” Diêu Tam Tam nói.

“Tính khí theo hay không theo nói không chính xác, dù sao chị nhìn lỗ mũi con mắt này, tất cả đều giống anh rể cả, vốn không giống chị cả tí gì.” Diêu Tiểu Cải vừa nói như thế, mọi người đều cười, không phải sao, dáng dấp đứa nhỏ này theo cha bé.

Trong nhà nói chuyện, bên ngoài bạn bè người thân tới chúc mừng đã sớm thả nhiều lần pháo, hôm nay cả nhà họ Diêu tới đưa gạo, bạn bè người thân nhà họ Diêu cũng nên cùng đi, nhiều người, Diêu Tam Tam thu xếp thuê ba chiếc xe buýt.

Người thân theo phong tục đều mang lương thực, trứng gà, quần áo vải bông mấy thứ đồ này, nhà họ Diêu còn đặc biệt gọi người lái máy cày đến, lôi kéo Diêu Liên Phát mua mấy thứ giường con nít, xe con nít..., theo như lệ thường còn kéo mấy túi gạo và mì.

Người thân nhà họ Diêu, người thân nhà họ Dương, sợ trong nhà vốn chen không lọt, Dương Bắc Kinh trực tiếp thu xếp đến nhà hàng của mình ngồi.

“Tiểu Đông, thím ba của con cũng tới.” Trương Hồng Cúc nói, “Cũng không biết thím ấy lại diễn ra tuồng gì, ngày hôm qua đã đến chỗ cha mẹ, cho hai mươi cân lương thực, đường đỏ trứng gà, còn có một miếng vải bông, nói với mẹ hôm nay muốn theo tới, cho cục cưng lễ ra mắt.”

“Thím ấy tới sao?” Diêu Tiểu Đông nghi ngờ, “Con còn tưởng rằng thím ấy không trò chuyện với chúng ta nữa! Con thật sự không hy vọng thím ấy đến.”

“Haizzz, ai nói không phải! Nhưng con nói thím ấy mang đồ đến, nói đưa gạo cho tiểu Tráng Tráng, chủ động tới cửa, mẹ cũng không tiện đuổi ra ngoài, nếu không người khác nói mẹ không đúng.”

Diêu Tam Tam biết chuyện này, chỉ cảm thấy khác thường, chỉ có điều suy nghĩ một chút, thím ba là người khôn khéo nịnh hót, cũng bình thường! Không riêng gì Hồng Hà đi làm ở khu ươm giống, thím ba chắc chắn cũng tính kế mình, bây giờ qua lại thân thiết với nhà các cô, dù sao thím ấy cũng không ăn thua thiệt gì!

“Thím ấy tới thì tới, tới cửa là khách, anh rể hai thu xếp cho thím ấy đến nhà hàng đi. Quay đầu lại nếu thím ấy qua bên này, chị nên làm sao thì làm, trong lòng đừng coi thím ấy là quan trọng.”

“Không có chuyện gì, Tam Tam.” Diêu Tiểu Đông nói, “Hôm nay chị nhiều bạn bè người thân như vậy, thêm thím ấy cũng không khác gì, ít đi thím ấy cũng chẳng sao, mặc kệ thím ấy đi!”

Lúc này anh cả nhà họ Dương đi vào, kêu người trong nhà đến chỗ nhà hàng ngồi rồi, trời lạnh, không muốn để cho cục cưng ra cửa, Diêu Tiểu Đông liền ở nhà chăm sóc cục cưng. Diêu Tiểu Cải nâng cao bụng bự, không muốn đến chen trong đám người, hai chị em liền ở nhà, không có ý định đi nhà hàng ăn.

Diêu Tiểu Đông nói với Diêu Tiểu Cải: “Buổi sáng anh rể em đã hầm cách thủy củ sen móng heo ngon lắm, quay đầu lại hai chị em ta ở nhà ăn.”

“Được, hai chị ở nhà trộm nồi cơm!” Diêu Tam Tam bĩu môi.

“Đi đi, không có phần của em, em đi ngồi nhà hàng đi.” Hai chị em đuổi Diêu Tam Tam đi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.05.2017, 11:19
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 33384 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh (C92.1) - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 92.1: Không biết xấu hổ

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Giống như Bào Kim Đông nói, tiểu Tráng Tráng đứa nhỏ này là của hiếm, người một nhà mong chờ mấy năm, Dương Bắc Kinh dĩ nhiên vui mừng, anh cả chị dâu cả nhà họ Dương cũng thở phào một hơi.

Phải biết, gia đình nông thôn những năm chín mươi, không có đứa bé, áp lực khó có thể tưởng tượng nổi.

Nhà họ Dương vốn mở nhà hàng, người một nhà trong lòng vui mừng, cấp bậc tiền mừng như có như không mà đề cao không chỉ một quy cách.

Đưa gạo cho cục cưng, theo phong tục địa phương, lên trước là trứng gà nước trà, năm trứng gà luộc, để chút đường đỏ hạt tiêu, nước vừa sôi, mỗi khách một chén. Ngay sau đó mỗi một món ăn đều như nước chảy lên bàn.

Những năm tám mươi, tiệc mừng ở địa phương gọi là “Tám chén”, ý bảo tám món ăn, sau “Tám chén”, bình thường mười hai món ăn, gia cảnh nhà người nào tốt, chuyện vui quan trọng sẽ gặp trên mười sáu món ăn. Chỉ có điều số lượng là một mặt, món ăn có đủ “Đầy” hay không, cũng là mặt quan trọng do khách đánh giá, không có nhiều đĩa như vậy, bên trong thật sự không có đồ gì, cách gọi của dân chúng phải gọi là “Món canh xuông”, chiếc đũa nhúng một cái sẽ không có gì, bổ sung cho đủ số thôi.

Dương Bắc Kinh lên đủ mười sáu món ăn, cho rằng đơn giản chỉ cần gà thịt cá trứng chất đống đi lên. Sáu món ăn nguội, tám món ăn nóng, hai súp, mười sáu món ăn làm mười hai mặn, nếu muốn tính số lượng, phân lượng này, biến thành hai mươi món ăn cũng đủ rồi, cái này die nda nle equ ydo nn còn chưa tính hai mâm cuối cùng đựng trái cây.

Dương Bắc Kinh không phải khoe khoang, anh chính là vui mừng trong lòng, nên muốn mời các bạn bè người thân đến ăn ngon thôi rồi.

Đều là dân quê, bình thường người ta ăn thịt thoải mái, còn không có mấy nhà, những khách tới vừa cùng khen ngợi, vừa ăn nhiệt tình vui vẻ.

Trương Hồng Cúc Diêu Liên Phát giúp đỡ chào hỏi khách, anh cả Dương với Dương Bắc Kinh, bưng ly mời rượu từng bàn, bữa tiệc vui các bạn bè người thân rối rít nói lời chúc mừng may mắn.

Diêu Tam Tam và tiểu Tứ ngồi nép một bên, có thể do buổi sáng ăn trễ, món ăn mặn đầy bàn không có khẩu vị, ăn nửa chén chè, rồi một lòng chờ mâm trái cây đi lên, mấy thứ nước trái cây xen lẫn bày thành món ăn nguội, hồng hồng xanh xanh, vừa nhìn đã gọi là người rất muốn ăn.

“Này còn có nước trái cây đó? Ôi, không ăn được, mấy món ăn này, ăn hết món ăn cũng no rồi.”

Nói chuyện là thím ba Diêu ngồi bàn bên cạnh, vuốt bụng, lại nói với khách ngồi chung bàn: “Bà xem mấy món ăn này, còn lại không ít đâu, cháu gái lớn của chúng tôi chịu xài tiền, thức ăn này cũng quá nhiều.”

“Ăn không hết, tôi ôm về.” Một phụ nữ nói, người ngồi cùng bàn lập tức cười. Không có ý tứ gì khác, dân quê tiết kiệm, tuyệt đối không có chuyện tiện tay vứt sạch đồ ăn còn thừa, món ăn tiệc mừng ngon, ăn không hết, xách mang về cũng rất hợp tình hợp lý.

Diêu Tam Tam cúi đầu uống nước hoa quả của cô, đương nhiên sẽ không tham dự đề tài này. Nhưng mà thím ba Diêu quay người lại, nói với cô: “Tam Tam, chị cả cháu thật có phúc lớn, rất nhiều năm không vui vẻ, thím cũng gấp gáp thay con bé, một phát sinh hạ một con trai, lần này anh rể cả của cháu nên hài lòng.”

“Vui vẻ” ở đây có ý tứ phụ nữ sinh con dưỡng cái.

Diêu Tam Tam nghe thím ba đột nhiên gọi cô, nên vừa ăn, vừa cười cười nói: “Anh rể cả của cháu đó, coi như chị cả d1en d4nl 3q21y d0n không có đứa bé, anh ấy cũng sẽ không có gì không hài lòng. Nếu sinh con gái, cháu thấy anh ấy càng vui mừng hơn rồi, chính anh ấy luôn nói con gái thân thiết.”

“Nói tới nói lui, trong lòng nó chắc chắn muốn sinh con trai!” Thím ba nói, “Vợ Đại Văn, bây giờ cũng mang bầu, ôm cay ăn, thím hai cháu cả ngày lo lắng là một đứa con gái rồi, cháu nói thai đầu này, có gì mà phải lo lắng. Thai đầu thím sinh Hồng Hà, lại vội vàng sinh tiếp, kiếm trai gái song toàn, không phải vô cùng tốt sao!”

Lại nói, mấy năm trước, hai người thím hai, thím ba còn cả ngày tìm cảm giác tự cho mình hơn người! Lời này Diêu Tam Tam không tiện tiếp lời, nên định không lên tiếng.

Thím ba cắm đầu cắm cổ nói tiếp: “Nói đến thím hai cháu, hai ngày trước thím còn gọi bà ấy đi chung đó, nhưng bà ấy nói trong nhà bận rộn, không thể tới.”

Diêu Tam Tam cười dạ một tiếng, trong lòng suy nghĩ thím ba đây là định làm cái gì. Từ trước đến giờ thím ba là người khôn khéo hơn người, thím ấy nói những lời này, nhất định có ý đồ, không khác biệt lắm chính là muốn nói, cháu xem, thím đối xử với nhà cháu tốt hơn thím hai cháu.

Suy nghĩ một chút tình hình hai nhà bây giờ, thím ba muốn hiến tâm tình tốt cũng không khó lý giải! Diêu Tam Tam vốn tưởng rằng thím ấy chính là muốn qua lại thân thiết với nhà mình. Diêu Tam Tam còn nghĩ, thím ba thật sự không cần như vậy, Hồng Hà đã vào khu ươm giống làm việc, Trụ Tử còn nhỏ, thím ba chắc cũng không nỡ để cho nó đi làm, quan hệ tốt hay không quan hệ tốt, cũng đều là dáng vẻ này.

Cô không nghĩ tới còn có đoạn phía sau.

Đoạn phía sau ở đâu?

Ăn xong tiệc mừng rồi, các người thân đều rối rít tặng lễ cho cục cưng, địa phương gọi là “Lễ ra mắt”, cục cưng mới ra đời, không phải gặp mặt lần đầu sao! Ra xong tiền lễ rồi, chị dâu cả nhà họ Dương cười ha hả đưa năm trứng gà đỏ, còn có năm cái màn thầu lớn, hai thứ này là đáp lễ theo lệ thường, cũng có người cho ba cái, nhà họ Dương đều cho năm.

Thím ba Diêu nhận lấy trứng gà đỏ và bánh màn thầu, đặt trong giỏ xách cầm lấy, rồi vội vã đuổi ra cửa. Diêu Tam Tam dinendian.lơqid]on đã đi ra ngoài rồi, đang lôi kéo tiểu Tứ tính toán trở về nhà chị cả, thím ba Diêu vội vàng gọi cô.

“Tam Tam, Tam Tam, cháu chờ một chút.”

Diêu Tam Tam dừng chân, hỏi: “Chuyện gì vậy, thím ba?”

“Tam Tam, thím tìm cháu trò chuyện.” Thím ba Diêu chạy tới, đẩy đầy tiểu Tứ, “Tiểu Tứ, cháu đi trước đi, người lớn nói chuyện.”

Tiểu Tứ liếc mắt nhìn Diêu Tam Tam, Diêu Tam Tam nói: “Tiểu Tứ, em đi trước đi.”

Thấy tiểu Tứ tránh đi, thím ba Diêu cười hỏi: “Tam Tam, định khi nào kết hôn?”

“Để sau rồi nói.” Diêu Tam Tam thuận miệng trả lời. Thím ba này, nói chuyện luôn tự cho là thông minh, vòng vo, Diêu Tam Tam cười cười đứng chờ, chờ thím ấy nói ra đoạn sau.

“Chao ôi, cháu xem cháu sắp kết hôn, Hồng Hà em cháu, ngay cả một đối tượng còn không có!”

Hồng Hà? Diêu Tam Tam cười nói: “Không phải Hồng Hà còn nhỏ sao, con bé nhỏ hơn cháu hai tuổi!”

“Cũng không nhỏ đâu, ngày một ngày ai lớn rồi, người tốt bên cạnh đã bị cướp sạch!” Thím ba đột nhiên dựa sát vào Diêu Tam Tam, nói: “Tam Tam, cháu có thể lưu ý giúp em Hồng Hà không, có người thích hợp, giới thiệu giúp con bé một người.”

Giới thiệu đối tượng giúp Hồng Hà? Trong lòng Diêu Tam Tam quay nhanh một vòng, cô một cô gái, sao thím ba lại tìm cô làm bà mai?

Diêu Tam Tam nói: “Thím ba, người trẻ tuổi mà cháu biết, Hồng Hà cũng biết không khác gì lắm, đơn giản chính là diee ndda fnleeq uysd doon người có quan hệ họ hàng, hoặc là một thôn, vậy sau này cháu để ý giúp Hồng Hà thôi.”

“Trời, trước mắt nhất định có, cháu ngẫm lại?”

“Trời ạ thím ba, thím chọn trúng người nào, thím cứ việc nói thẳng đi!” Diêu Tam Tam thật sự không quen với phương thức nói chuyện vòng vo như vậy của thím ba.

Thím ba Diêu cười nói: “Cháu suy nghĩ một chút, không xa cháu đâu, đang ở cạnh cháu.”

Người nào chứ? Diêu Tam Tam vừa nghĩ, ước chừng cũng biết thím ba chọn trúng người nào, chỉ có điều cô không mở miệng trước, chờ thím ba tự mình nói ra ngoài.

Quả nhiên, thím ba thấy dáng vẻ mê man của cô, cuối cùng không kiềm chế được. “Haizzz, thằng tư nhà Kim Đông, không phải còn chưa có đối tượng đó sao? Thím nghĩ là, thằng tư nhà họ Bào, cùng một thôn, biết gốc tích, lớn hơn Hồng Hà hai tuổi, số tuổi cũng thích hợp. Lại nói không phải tự khen mình, Hồng Hà của thím vóc người cũng không xấu, làm việc cũng chịu khó, cháu cũng không trách gì Hồng Hà, còn thu con bé đến khu ươm giống làm việc, nếu hai đứa thành chị em bạn dâu, bảo đảm cũng sẽ không náo loạn chút mâu thuẫn của chị em bạn dâu, hai đứa chắc chắn đoàn kết, sẽ không bị thằng cả, thằng ba trong nhà bắt nạt. Đây không phải tốt càng thêm tốt sao?”

Theo cách nói của thím ba, thật sự là... Có lợi! Nhưng mà, không nói chị em bạn dâu cót thể hòa thuận không bắt nạt cô hay không, Bào Kim Đông là kén rể đến nhà họ Diêu, coi như chị em bạn dâu nhà họ Bào không tốt, cũng không bắt nạt lên đầu Diêu Tam Tam cô được? Chẳng lẽ cô là giấy dán sao?

Suy nghĩ đến tính tình của Hồng Hà và Kim Thành, Diêu Tam Tam thật lòng không thấy hai người có thể hợp. Cũng không biết, Hồng Hà có biết tính toán này thím ba không, hay là tính toán của mình thím ba? Còn Hồng Hà không có ý này?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.05.2017, 19:08
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 33384 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh (C92.2) - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 92.2: Không biết xấu hổ

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cứ nói chuyện thời gian trước của Hồng Hà và Vương Lục Tử, dù sao cũng ám muội, mặc dù Bào Kim Đông xử lý thỏa đáng, không lan truyền ra ngoài, nhưng mà Bào Kim Đông và Bào Kim Lai đều biết sự việc, hơn nữa còn là mẹ Bào phát hiện ra trước, cứ như vậy...

Tâm niệm Diêu Tam Tam chuyển động, rồi cười nói với thím ba: “Thím ba, thím xem ở cùng một thôn, hai nhà còn là thân thích, nếu trực tiếp mai mối, thì không có đường lui. Nếu không như vậy, cháu tìm cơ hội giúp thím thăm dù chút ý tứ của Kim Thành, thím xem có được không?”

“Trời ạ, thím suy nghĩ cháu đây đang nể mặt nhà họ Bào, cháu chỉ cần mở miệng nói, còn không được sao? Hoàn cảnh nhà họ Bào cũng không có gì, không phải thím khoe khoang, Hồng Hà của chúng ta, tướng mạo con người có chỗ nào kém?”

“Thím ba, thím xem, bây giờ người trẻ tuổi đều muốn tự chủ hôn nhân, phải do chính hai bên bọn họ coi trọng chứ? Thím như vậy quá nóng vội rồi.”

Thím ba dừng một chút, thấy Diêu Tam Tam như thế, lại nói: “Vậy cũng được, Hồng Hà là em cháu, cháu phải diee ndda fnleeq uysd doon để tâm giúp con bé đó.”

Tính toán của thím ba Diêu, luôn đáng đánh.

Tuy nhà họ Bào không tính là giàu có, nhưng bây giờ dưới sự trợ giúp của Diêu Tam Tam và Bào Kim Đông, cũng bắt đầu nuôi cá chạch bùn rồi, về sau này khẳng định cũng không nghèo được.

Thằng nhóc Bào Kim Thành này không tệ, mặc dù không mạnh mẽ khí thế như anh hai cậu ta, nhưng cũng tướng mạo đường đường, mấu chốt hơn, bây giờ Bào Kim Thành đã học xong lái xe, đi theo Bào Kim Đông làm tài xế vận chuyện hàng hóa, cả ngày lui tới thành thị lớn. Chỉ một điều này, đã mạnh hơn anh nông dân kiếm ăn trong đất nhiều.

Những năm tám mươi chín mươi, người bình thường lái xe tuyệt đối là công việc không cần kỹ thuật, làm tài xế làm ra tiền!

Nhưng mà, xảy ra chuyện lúc trước, Diêu Tam Tam sao tiện mở miệng với nhà họ Bào? Hơn nữa hai người trẻ tuổi ở cùng một thôn, đều biết lẫn nhau, nếu tính tình hợp, nếu có ý tứ với nhau, còn cần người khác làm mai sao?

Diêu Tam Tam rất cho rằng, chuyện này không thể dính vào.

Cô tính toán trong lòng, nếu sau này thím ba có hỏi nữa, cô sẽ nói Kim Thành có ý tưởng khác. Lời “Có ý tưởng” này, có thể lý giải vì Kim Thành không xem trúng, cũng có thể nói cậu ấy thích cô gái khác, dù sao hàm hồ qua đi coi như xong.

Hơn nữa, Diêu Tam Tam cảm thấy có đầu mối, Bào Kim Thành rất có thể sớm có cô gái mình thích.

Chuyện này cứ để xuống như vậy, trước mắt vốn nông nhàn, nhà họ Diêu lại hết sức bận rộn, cứ vài ngày, cá chạch bùn nhà họ Diêu thường vận chuyển hàng hóa, đi tỉnh thành một xe, bớt thời gian còn phải giao hàng cho Vương Lâm Siêu ở Thượng Hải, Bào Kim Thành cũng rất bận rộn.

Cùng lúc đó, nhà họ Bào cũng vội vàng chuẩn bị chuyện vui Kim Viễn kết hôn.

Diêu Tam Tam bớt chút thời gian đến nhà họ Bào giúp trong khả năng có thể.

Mẹ Bào luôn cảm thấy cô con dâu thứ hai nhỏ nhất, còn nhỏ hơn Kim Thành hai tháng, công việc khác vốn không để cho cô làm, chính là lôi kéo cô góp ý chuyện vui bố trí, mua đồ gì.

Một ngày trước khi Kim Viễn kết hôn, Bào Kim Đông để Bào Kim Lai ở lại tỉnh thành tạm thời trông nom cửa hàng, mình và Kim Thành lái xe vội vàng trở về nhà. Tính toán, bắt đầu từ đông, anh đã không ngây ngốc ở nhà quá mấy ngày.

Tính toán đi tính toán lại, từ khi Diêu Tam Tam rời tỉnh thành, về nhà tham gia đưa gạo làm tiệc rượu đầy tháng cho tiểu Tráng Tráng, hai người cũng đã hai mươi mấy ngày không gặp mặt.

Ban đêm Bào Kim Đông lái xe vào thôn, anh tới nhà họ Diêu trước, dừng xe xong, đi vào trong nhà một vòng, chào hỏi người nhà họ Diêu, lại không thấy Diêu Tam Tam. Trương Hồng Cúc nói cho anh biết, nói Tam Tam tới nhà anh giúp một tay.

Sau đó Bào Kim Đông trở về nhà họ Bào, liếc mắt nhìn thấy Diêu Tam Tam rồi, cô  nhóc này đang ngồi trong nhà chính, cùng mẹ Bào và chị dâu cả nhà họ Bào bọc bánh kẹo cưới.

Lúc ấy trên thị trường không mua được bánh kẹo bao sẵn cỡ nhỏ, chính là nhà mình mua một bao kẹo lớn, dùng giấy đỏ bọc thành từng bọc nhỏ.

Bào Kim Đông đi thẳng vào trong nhà, trong sân còn có vài người giúp chuyện vui, Bào Kim Đông chào hỏi từng người.

Vào phòng, đứng ở cửa, cười gọi người: “Mẹ, chị dâu.”

Sau đó Kim Thành cũng theo tới, mẹ Bào vừa ngẩng đầu nhìn thấy hai đứa, hỏi vội: “Trở lại rồi? Có thể rời khỏi cửa hàng?”

“Kim Lai trông đấy. Kim Viễn kết hôn, con còn có thể không trở về?”

“Ah, Kim Lai này lại không thể về.” Mẹ Bào không khỏi tiếc nuối nói, “Ăn cơm chưa?”

“Còn chưa đâu! Thật đói bụng.” Bào Kim Đông nói.

Mẹ Bào vừa nghe, vội vàng đứng lên đi lấy cơm. Chị dâu cả nhà họ Bào còn cười đẩy Diêu Tam Tam một cái, nói cô: “Em đi nghỉ ngơi một chút đi, còn một ít như vậy, tự chị bọc.”

“Em không mệt, em và chị bọc cho xong.” Diêu Tam Tam hiểu rõ ý kia của chị dâu cả, người đàn ông của em trở lại, đi cùng nó đi! Nhưng sao cô có thể thật sự không ngại ngùng mà đứng lên đi?

“Tam Tam, có một chuyện muốn nói với em.” Bào Kim Đông đứng ở ngưỡng cửa, nhìn Diêu Tam Tam nói, “Em đi theo anh.”

“Chị Tam, chị đi đi, em tới bọc.” Kim Thành di ien n#dang# yuklle e#q quiq on đi tới, ngồi xuống ghế đẩu mẹ Bào vừa mới đứng lên, nhìn Diêu Tam Tam cười cười.

Thằng nhóc Kim Thành này, vẫn tương đối quy củ, Tam Tam còn chưa kết hôn đâu, cậu ta vẫn nghiêm túc gọi cô là chị Tam, ngược lại không giống như Bào Kim Lai gọi chị dâu. Nhưng mà nụ cười chế nhạo kia, khiến Diêu Tam Tam thật sự hơi ngượng ngùng.

Diêu Tam Tam buông công việc trong tay, đứng lên đi ra khỏi phòng, Bào Kim Đông lập tức kéo cô lại, cứ thế tiến vào phòng kia của mình. Đi vào, anh lại tiện tay đóng cửa lại, trực tiếp ôm người vào trong ngực, không nói hai lời đã hôn lên.

Một thân bụi đường trường, mặt của anh hơi lạnh, nụ hôn lại nóng như lửa khác thường, vẫn hôn đến khi hai người thở dốc dồn dập, mới lưu luyến không rời mà buông ra, ngược lại hôn thẳng một đường từ trán đến cổ cô, cằm dính vào bên tai cô, nhẹ nhàng than thở một tiếng, “Tiểu Nha, anh nhớ đến muốn chết rồi.”

Diêu Tam Tam thầm nói trong lòng, em cũng nhớ anh, nhưng mà lời đến khóe miệng, lại trở thành hờn dỗi nói nhỏ: “Cường điệu đến vậy sao!”

“Có, còn có càng khoa trương hơn.” Bào Kim Đông nói xong, hai tay lập tức trượt xuống, dính vào trên mông nhỏ của cô, đột nhiên đè lên người mình.

Động tác lưu manh như vậy khiến cả người Diêu Tam Tam cũng nóng lên, vội vàng dùng cả tay chân tránh thoát anh, nhẹ giọng trách cứ: “Bên ngoài sân đầy người đó!”

Cũng không chỉ ngoài sân đầy người, gia tộc nhà họ Bào lớn, người đương nhiên nhiều hơn, vì chuẩn bị chuyện vui của Kim Viễn, những người này đều đang bận rộn, đầu bếp chuẩn bị món ăn ở trong sân, anh cả nhà họ Bào đang lớn tiến hét lớn người nào đi dọn bàn chuyển ghế, người nào đi giết cá rửa cá...

Hai người vừa tiến vào thì đóng cửa như vậy, đoán chừng chắc có người lặng lẽ nói đùa.

“Mặc kệ nó! Lúc anh cả anh vừa mới kết hôn, còn không phải như vậy sao, gần như đều không cho chị dâu cả xuống giường.”

Lời nói trắng trợn như vậy khiến Diêu Tam Tam xấu hổ một trận. Bào Kim Đông người này, chưa bao giờ lẩn tránh vấn đề này của mình, thản nhiên, lẽ thẳng khí hùng, người đàn ông khát vọng người phụ nữ của mình, nửa điểm này có gì không đúng sao?

Anh chàng thô thiển!

“Nói mò gì, anh thật dọa người!” Diêu Tam Tam giận trách, “Chúng ta đi ra ngoài thôi, mới vừa rồi anh kéo em ra ngoài, Kim Thành cười em.”

“Đừng để ý đến nó, em cho rằng nó là người tốt lành gì chứ! Không tin em cứ chờ xem, nhiều nhất cơm nước xong, anh bảo đảm nó sẽ chạy ra ngoài tìm cô gái nhỏ kia.”

Kim Thành quả nhiên có cô gái yêu mến, Diêu Tam Tam thầm nghĩ may mắn, may mà không để ý tới chuyện thím ba di1enda4nle3qu21ydo0n nói, nếu không sẽ đắc tội với người.

“Kim Thành cậu ta... Với ai vậy?”

“Hình như ở thôn sau.” Bào Kim Đông nói, “Cụ thể thì anh cũng không rõ ràng lắm, thằng nhóc này giấu được kỹ lắm! Dọc theo đường đi về, lặng lẽ nhìn một cái kẹp tóc sáng lấp lánh, đoán chừng nó cầm một trăm đồng, chính là mua kẹp tóc cho cô gái đó rồi, thằng nhóc này, tiêu tiền của anh thật sự không tiếc!”

Như vậy sao. Diêu Tam Tam cười, tình yêu nhỏ cuồng nhiệt mà!

Hình như Bào Kim Đông không hài lòng với việc đề cập đến đề tài liên quan đến người khác, ôm người vào trong ngực, không nhịn được tiếp tục cọ xát, lấy mặt của mình dán vào mặt cô, nói: “Ăm cơm rồi mình đi về!”

“Về nhà của em?”

“Nói nhảm, trở về khu ươm giống.”

Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, hơn hai mươi ngày không gặp, ở trong lòng Bào Kim Đông, đây cũng không phải là “Tiểu biệt” nữa rồi. Hai người cứ dây dưa chán ngán như vậy, càng ỉ ôi Bào Kim Đông càng chưa đã ghiền, cho đến khi Kim Thành chạy tới, nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, gọi anh: “Anh hai, cơm chín rồi.”

“Đi thôi, ăn cơm.” Bào Kim Đông lại có thể tùy tùy tiện tiện nói, “Ăn cơm trước, rồi ăn em.”

Đối mặt với người đàn ông không biết xấu hổ như vậy, Diêu Tam Tam hoàn toàn bất đắc dĩ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 148 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc ngọt ngào - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

1 ... 30, 31, 32

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1464

1 ... 183, 184, 185

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

12 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 43, 44, 45

13 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

15 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 53, 54, 55

19 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

20 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 475 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 394 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 366 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Vịt Rang Muối: tks Xám nhiều nhiều ạ.
Xám: @Vịt Rang Muối: mình mở lại rồi nha bạn
Vịt Rang Muối: viewtopic.php?t=414339&tn=thien-co-han-vit-rang-muoi
Vịt Rang Muối: help  me!!!! khi mình tích nhầm vào ô khóa đề tài trong mục đăng truyện thì có cách nào khắc phục được k ạ
Đào Sindy: bạn lên nhóm tìm xem thử nhé.
VSD: Xin chào mn. Em muốn tìm truyện ạ. E không nhớ nội dung nhưng có câu Trích dẫn trong truyện " Nếu hôm nay ta để nàng đi.. Ta sẽ ân hận tiếc nuối cả đời... Đó là dự đoán tương lai của ta "
Có ai biết truyện gì cho e xin tên ạ. E cảm ơn
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 540 điểm để mua Hồng ngọc 3
Công Tử Tuyết: #Mèo Lang Thang Có chỗ đăng truyện nhé bạn, Vào box truyện đúng thể loại => Tạo đề tài
Mèo Thang Thang: Cho mềnh hỏi dd có chỗ đăng truyện ạ????
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 786 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.