Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 148 bài ] 

Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

 
Có bài mới 19.04.2017, 17:11
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 3816
Được thanks: 33387 lần
Điểm: 32.78
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh (C87) - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 87: Cái ổ mới

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Khi Bào Kim Đông nói lời này, rất bất mãn liếc mắt về phía Diêu Tam Tam.

Thời gian anh giải ngũ trở lại còn chưa đầy một năm, cũng may cuối cùng hai người đã đính hôn, có thể mỗi ngày dính ở một chỗ rồi, theo thói quen mỗi ngày có thể nhìn thấy cô, lần này tới tỉnh thành, chẳng qua mới tách ra chừng mười ngày, đã cảm thấy giống như tách ra mấy tháng, sao hiện giờ vừa nghe, sau này anh ở tỉnh thành, cô ở nhà – đó không phải chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều rồi sao?

“Ngưu Lang Chức Nữ người ta là khi đã kết hôn.” Diêu Tam Tam cười, khi liếc nhìn thấy ánh mắt phản đối của Bào Kim Đông thì chột dạ nhíu nhíu lỗ mũi, “Cũng không đến nỗi như anh nói chứ, coi như anh ở chỗ này, không phải còn thường hay về nhà? Em chắc chắn thỉnh thoảng cũng sẽ đi qua, sao lại thành Ngưu Lang Chức Nữ rồi!”

“Cửa hàng bán lẻ của chúng ta bắt đầu buôn bán, trong lúc nhất thời không thể anh không thể tách rời được.” Bào Kim Đông suy tư, “Chỉ có điều, anh phải tìm một hai người giúp đỡ, nếu không một mình anh, dài tám cánh tay cũng bận rộn không qua nổi. Anh suy nghĩ, em phải ở bên cạnh anh bận rộn một phen, vạn sự khởi đầu nan, hai chúng ta thương lượng cho xong đi. Chuyện trong nhà, gọi anh rể hai thu xếp cho một chút trước, dù thế nào đi nữa đơn vị chỗ anh ấy làm cũng là chỗ rảnh rỗi.”

Diêu Tam Tam suy nghĩ một chút, đúng vậy, bọn họ chưa quen cuộc sống nơi đây, hai người dân quê điển hình, thoáng cái đã định làm buôn bán trong tỉnh thành này, chắc chắn không dễ dàng như vậy. Thật sự sẽ có chỗ khó khăn, hai người thương lượng thôi, dù sao thì cũng mạnh hơn một người nhiều.

“Vậy để cho anh rể hai tới đây thu xếp một phen. Chị cả vừa mới sinh em bé, anh rể cả không thể phân thân, ca mẹ em cũng không thể trông cậy vào, chị hai bây giờ đang mang thai cũng sáu, bảy tháng rồi, cũng không thể trông cậy vào, xem ra lần này, trong nhà thật sự không có người giúp đỡ rồi.” Diêu Tam Tam than thở, “Suy nghĩ xem trong nhà một chút, người nào có thể giúp đỡ?”

“Nếu thật sự cần người giúp đỡ, vậy gọi Kim Lai và Kim Thành tới đây, em xem có thể làm không? Nhất thời không nghĩ ra người khác yên tâm ổn thỏa.”

“Ừ, được. Hai đứa nó rất hợp.” Diêu Tam Tam di1enda4nle3qu21ydo0n suy nghĩ đến chuyện cửa hàng  bán lẻ, nên còn nói: “Buôn bán mới bắt đầu, mình không thể chỉ trông cậy vào cá chạch bùn, quá đơn độc. Mùa xuân hạ mình bán cá chạch bùn ít là không thể tránh khỏi, nhưng mà sau xuân hạ, cửa hàng bán lẻ đâu thể nhàn rỗi. Còn có thể chuẩn bị chút gì đây?”

Còn có thể chuẩn bị chút gì chứ? Diêu Tam Tam lập tức nghĩ đến, thôn Thổ Câu chỉ dựa vào trăm ngàn mẫu hồ chứa nước lớn, Diêu Tam Tam nhớ tới ở Thượng Hải thì nhìn thấy bán cá diếc hoang ra giá tiền kinh người, đã thấy, bất ngờ cũng biết ít nhiều đến thử.

Cô mới nghĩ như vậy, Bào Kim Đông đã nói, “Thời gian này anh đi dạo cả ngày ở thị trường thủy sản, anh cảm thấy cá diếc, cá lóc (cá quả), cá kim châm mấy loại cá này, còn có cá nheo, có thể cân nhắc vận chuyển sang bên này, em xem đi, anh chọn nhiều cá đặc biệt như vậy, loại cá không dễ dàng chết, những cá này, giá cả ở bên này cũng cao, vận chuyển đường dài càng có thể chịu đựng hơn so với Bạch Liên, Hoa Liên..., chở tới đây chắc không chết được.

“Ôi, suy nghĩ của anh và em cùng chỗ rồi.” Diêu Tam Tam thật vui mừng, “Em cảm thấy, em chọn cá diếc và cá lóc, dễ vận chuyển, không dễ chết, cộng thêm cá chạch bùn của chúng ta, đều có món đồ đặc biệt, nhất định có thể làm buôn bán. Mặc dù thu mua cá kim châm mọc hoang, số lượng cũng ít, chắc hẳn không dễ chơi.”

Hai người vừa ăn cơm, vừa thương lượng chuyện buôn bán, cách một bàn nhỏ ở giữa, dáng vẻ nhỏ giọng nói chuyện, nhìn giống như một đôi vợ chồng nhỏ ấm áp ăn ý.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Bào Kim Đông chọn trúng một cửa hàng bán lẻ, đang bán sỉ ở thị trường thủy sản thành Đông, vị trí không tính là tốt, vị trí tốt, vốn không tìm được nhà nào muốn qua tay. Hai gian cửa hàng, bố trí lắp đặt thiết bị theo cửa hàng thủy sản rồi, bọn họ có khả năng tưởng tượng tình hình tốt nhất, chính là sau khi hàng đến, có thể nhanh chóng buôn bán ra ngoài, không trông cậy vào bán lẻ, cho nên cũng không có quầy hàng như thông thường.

Bào Kim Đông dẫn Diêu Tam Tam đi thì có hai công nhân đang lắp đặt biển hiệu của cửa hàng lên, Diêu  Tam Tam vừa nhìn tên cửa tiệm kia, thiếu chút nữa bật cười.

Cửa hàng bán buôn thủy sản của anh hai nhà họ Bào.

“Sao lại lấy cái tên như vậy?”

“Không được sao?” Bào Kim Đông nói, “Anh cảm thấy vô cùng tốt mà.”

Vô cùng tốt? Ha ha, uổng công anh nghĩ ra!

“Người tới mua đồ, thì đều phải gọi anh là anh hai đúng không? Uổng công anh nghĩ ra.”

“Đúng vậy, tốt biết bao.” Bào Kim Đông rõ ràng đắc chí, “Anh vốn định đặt nó là cửa hàng bán buôn thủy sản Tam Tam, sau đó lại nghĩ, anh thanh niên trai tráng thì thôi, tên vợ anh, sao có thể ghi để bên ngoài gió thổi nắng chiếu.”

Tên này! Nhưng tên tiệm như vậy cũng vang dội dễ nhớ.

“Địa điểm trong thành thật đáng tiền, hai gian cửa hàng mặt tiền, tiền thuê một năm mười sáu ngàn, vẫn là vị trí này, vị trí tốt hơn, cũng phải hơn mấy chục ngàn.” Bào Kim Đông cảm thán.

“Anh phải nghĩ, mình muốn dùng tiền mấy ngàn cân cá chạch bùn, kiếm ra tiền mấy chục ngàn cân cá chạch bùn.” Diêu Tam Tam cười nói, mười sáu ngàn, theo giá cả cô bán đi, so sánh với giá cả bán sỉ ở tỉnh thành, thì là chênh lệch giá bốn năm ngàn cân cá chạch bùn, nhưng mà năm ngoái cô bán sạch hơn hai mươi ngàn cân cá chạch bùn đó!

“Cá chạch bùn của chúng ta, trước mắt trên thị trường còn thiếu, nguồn cung cấp chưa đủ, chúng ta trước làm tuyên truyền, vậy thì sẽ có người tới tìm, vị trí sẽ không quan trọng như vậy.”

Hai người ở cửa hàng bán lẻ nhìn qua, rồi lại đi liên hệ thuê phòng, bọn họ muốn thuê, đương nhiên là cách gần đó, một ngày chạy nhiều nơi, thị trường bán sỉ ở ven thành thị, tiền thuê phòng thật sự cũng không đắt, chọn tới chọn lui, chọn trúng một căn nhà có hai phòng.

Chủ nhà là một bác gái, dẫn bọn họ xem qua trong trong ngoài ngoài, cũng theo chân bọn họ giới thiệu rất nhiều hoàn cảnh, kể cả gần đó có trường học, nơi đó có bệnh viện đều nói một lần.

“Phòng này của bác, mấy tháng trước mới tu sửa lại, cháu xem những vết bụi này, đều do lúc lắp đặt thiết bị còn lưu lại, cũng không thể cẩn thận quét dọn! Vốn dĩ, là chuẩn bị cho con trai bác kết hôn thì dùng, kết quả nó bị điều đi nơi khác làm việc, bạn gái cũng cùng đi luôn, phòng này thành vô dụng rồi, không để làm gì. Không phải bác nói ngoa, phòng ở của bác đây, nhiều thêm mười mấy đồng, nhưng cháu có thể yên tâm hơn mấy phòng cũ kia nhiều.”

Hai gian phòng ngủ, phòng khách nhỏ, phòng bếp phòng tắm, cảm giác thật không tệ, Bào Kim Đông và Diêu Tam Tam vừa thương lượng, lập tức sảng khoái mà ký hợp đồng thuê nhà một năm.

Phòng không lớn lắm, nhưng lấy ánh sáng rất tốt, Diêu Tam Tam thích phòng có ánh nắng mặt trời rực rỡ như vậy, nên vào trước die nd da nl e q uu ydo n chiếm lấy căn phòng ngủ có ban công kia, hả hê tuyên bố với Bào Kim Đông: “Gian phòng này là của em, em vào trước.”

Không ai tranh với cô đâu! Bào Kim Đông tựa vào cánh cửa, nhìn cô cười. Anh thích cô thỉnh thoảng có dáng vẻ trẻ con. Cô nhóc này, luôn giống như tiểu đại nhân, thông minh, bình tĩnh, hình như chỉ ở trước mặt anh mới thỉnh thoảng lộ ra chút tính trẻ con, luôn khiến cho anh cảm thấy hết sức đáng yêu.

Cẩn thận quét dọn vệ sinh, đặt mua ga giường chăn nệm, lại mua thêm chút đồ dùng hằng ngày, còn có quần áo để bản thân cô thay đổi...

Đợi đến khi bọn họ cuối cùng có thể chuyển vào thuê phòng thì Diêu Tam Tam không sai biệt lắm mệt mỏi sắp sụp đổ. Không còn cách nào khác, cô cũng không muốn tạm thời một chút nào cả, dù sao sau này đây cũng là ổ của bọn họ, tối thiểu mất thời gian hai năm, chính là căn nhà khác của bọn họ.

Diêu Tam Tam hài lòng dò xét một phen, lại đi nấu một nồi cháo, cô còn chưa chú ý mua thức ăn, xuống lầu mua một con gà quay cùng mấy món kho, bánh màn thầu, định dùng mấy thứ này bớt phương thức thủ tục chúc mừng dọn nhà.

Mặt trời còn treo ở phía tây bầu trời rồi, Bào Kim Đông đi cửa hàng bán lẻ nhìn công nhân lắp đặt thiết bị làm việc, chắc hẳn còn một lúc nữa mới trở về, Diêu Tam Tam định đi nấu nước gội đầu, vẫn cảm giác cả một ngày loay hoay, trên lưng đều thấm đầy mồ hôi rồi, nên dứt khoát tắm rửa một cái luôn.

Người thành phố thật biết hưởng thụ, dân ở quê tắm vào mùa đông, luôn không tiện, muốn tắm cũng vội vội vàng vàng, vì lạnh. Nhưng trong thành phố này bồn tắm lớn, ngâm thật sự cực kỳ thoải mái. Diêu Tam Tam hài lòng mà ngâm đủ, cho đến khi lo lắng lại ngâm nữa, làn da sẽ bị nhăn lại, mới lưu luyến không rời mà ra khỏi bồn tắm.

Vừa rời khỏi nước, lạnh lẽo lập tức đánh tới, cô bọc khăn lông lớn, bước nhỏ mà chạy vào phòng, trong lòng còn nghĩ, trở về thì làm một phòng tắm như vậy ở trong nhà, nhất định phải trang bị một bồn tắm như thế.

Sau khi trời tối Bào Kim Đông mới về, nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, chờ đợi, không có động tĩnh gì, anh liền cầm chìa khóa mở cửa.

Nghênh đón anh là một vùng tăm tối, điều này khiến cho anh hết sức ngoài ý muốn. Đồ của hai người, sáng sớm đã lấy tới rồi, cũng không còn bao nhiêu thứ, cô chỉ có một cái bọc nhỏ bên người, bản thân anh chỉ có một va li hành lý thôi. Cho nên, lúc này Tam Tam nên ở nhà mới đúng!

Bào Kim Đông nghi ngờ trong lòng, vội vàng lần mò công tắc, mở đèn, phòng khách  nhỏ trống rỗng, Bào Kim Đông quả thật hơi luống cuống.

Khi đó bọn họ cũng không có điện thoại di động, cuộc sống ở nơi không quen này, cô một cô gái tuổi còn trẻ, trời đã tối rồi có thể đi đâu chứ?

Anh vội vàng tựa vào cửa phòng, bật đèn, không có ai! Lại đẩy cửa mở một phòng khác – bật đèn – có người. Diêu Tam Tam úp sấp mặt nằm trên giường, đắp chăn, mới gội đầu, còn chưa khô đấy.

Đèn cũng không bật, còn không biết ngủ từ lúc nào, cũng không biết đã ăn cơm tối chưa.

Bào Kim Đông lắc đầu cười, rón rén đi ra ngoài, vòng một vòng trong phòng bếp, trong nồi có cháo gạo, bánh màn thầu, trên thớt để gà quay, có tai heo kho, mề vịt kho và một ít dưa chuột muối, bày từng bọc từng bọc, cô nhóc này chờ anh ăn cơm đây!

Có cần gọi cô dậy ăn cơm không? Ngủ quá ngon rồi, liếc nhìn nền phòng sáng bóng, cũng biết cô mệt mỏi rồi. Nhưng không ăn cơm đi ngủ, ban đêm sợ cô đói bụng.

Bào Kim Đông do dự trong lòng, tiện tay di3nd@nl3qu.yd0n vén chăn lên, định thử đánh thức cô, sau đó...

Sau đó...

Cô nằm ở đó, bình thản mà ngủ ngon, hơi thở nhẹ nhàng, ánh mắt Bào Kim Đông một lần nữa lướt qua sống lưng trắng nõn tinh tế của cô...

Chuyện này, thật sự không thể trách anh!

Diêu Tam Tam cảm giác mình bị ném vào trong biển rộng sôi trào mãnh liệt, sóng biển cuồn cuộn, sôi trào, sau đó... Sau đó... Lại sau đó...

Khi cô cuối cùng có thể hưởng thụ gió êm sóng lặng trong chốc lát thì điều cô có thể làm, đó là lại ngủ thật say rồi. Lần này, thật sự quá mệt mỏi.

Sao... Có thể... Như vậy!

Ai phê duyệt cho anh?

Diêu Tam Tam chớp mắt mấy cái, thật sự không muốn tỉnh lại. Sóng biển mãnh liệt là thật, mà chính cô, sao lại nghe lời mà theo đến đâu hay đến đó như vậy rồi? Gần như không hàm hồ, cứ đến đâu hay đến đó.

Hai người trẻ tuổi, ở nơi cách xa quê hương, ở trong cái ổ nhỏ mới sắp xếp của hai người, cứ trầm luân như vậy.

Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ màu tím nhạt, cho trong phòng một vùng dịu dàng và ấm áp. Diêu Tam Tam mở to mắt, đã thấy người bên cạnh hai mắt nóng bỏng nhìn cô, mang theo nụ cười.

Sau đó, cô đá anh một cước, mà anh, hôn cô.

“Trứng thúi! Người nào phê duyệt cho anh!”

“Cô nam quả nữ.” Bào Kim Đông cười, “Em chủ động.”

Lưu manh!

Cô tắm rửa, cũng chỉ định chui vào trong chăn thay quần áo; hơi lạnh, cô cũng chỉ định bọc chăn lại rồi lát sau tìm quần áo, sau đó, đắp chăn rồi thì lười động, lười biếng làm sao mà ngủ mất luôn rồi!

“Nói hươu nói vượn.” Diêu Tam Tam thật sự muốn chui vào trong chăn, không cần ló mặt ra nữa.

“Em chủ động.” Bào Kim Đông khẽ cười lặp lại, rồi không thể an phận thủ thường rồi.

“Chúng ta, đứng lên đi...”

“Đứng lên làm gì!”

“Không đứng dậy thì có thể làm cái gì!” Diêu Tam Tam tỏ vẻ đáng thương mà né tránh anh, xin tha, “Đứng dậy được không? Em đói rồi.”

Tối hôm qua vốn không ăn cháo, bánh màn thầu, dưa chuột muối, giải quyết cái này vốn không xem như cơm tối, bữa sáng vẫn chính là một bữa cơm trưa.

Ăn xong rồi, Diêu Tam Tam miễn cưỡng di@en*dyan(lee^qu.donnn) vào phòng, nhìn giường lộn xộn lung tung, hơi nhíu mày, xoay người đi vào phòng khác, sắp xếp ngay ngắn chăn mềm mới gối đầu mới, cô mới hài lòng bổ nhào tới, ngủ bù.

Người nào đó cũng bắt chước theo sát đi vào, nằm xuống bên cạnh cô.

“Tam Tam, tìm thời gian, làm chuyện vui của chúng ta trước đi.”

Hôn lễ mà người dân quê công nhận, chỉ cần làm việc vui, chính là vợ chồng hợp pháp trong mắt mọi người, về phần giấy đăng ký kết hôn, ngược lại không quan trọng như vậy.

Nông thôn địa phương có không ít thanh niên, cũng đều nói sẽ làm chuyện vui trước, đủ tuổi rồi mới đi cầm giấy đăng ký kết hôn. Những năm ấy quản lý hộ tịch cũng tương đối buông lỏng, thậm chí có vợ chồng, cả đời vốn chưa bao giờ cầm giấy đăng ký kết hôn, vẫn sinh con dưỡng cái qua cả đời.

Giờ phút này, chủ ý của Bào Kim Đông chính là như vậy.

“Không được đâu...” Diêu Tam Tam nằm trong chăn, lầm bầm lầu bầu nói: “Thời gian này vốn bận rộn, trước mắt trong nhà còn có hai chuyện vui đó, đưa gạo cho đứa bé của chị cả em, làm tiệc đầy tháng, Kim Viễn em trai anh kết hôn, trước tết âm lịch, chị hai em chắc cũng sinh, vừa vặn làm một chuyện vui.”

Bào Kim Đông gối đầu lên hai tay, suy nghĩ một chút nói: “Nếu không, thì làm sơ qua một chút, không phải anh vẫn sợ, sợ em giống như người ta, cô dâu lớn bụng, không mặc quần áo xinh đẹp được!”

“Cũng không phải chứ...” Diêu Tam Tam vừa nghĩ, không lo lắng, gì kia, vừa mới qua?

Cô không lo lắng, Bào Kim Đông lại không thể không lo lắng, hai người trẻ tuổi, cô cũng mới qua mười tám tuổi, đang bề bộn với gây dựng sự nghiệp, anh khẳng định không muốn có đứa bé quá sớm.

Hôm nay không có, không có nghĩa sau này không có, Bào Kim Đông hơi mặt dày nghĩ, về sau anh sẽ cẩn thận, về phần cô nghĩ như thế nào... Có vài thứ, dính vào là cai không hết, chỉ biết ngày sau nghiện nặng hơn ngày trước, thói thường của con người, huống chi anh là người đàn ông thô thiển đói hai mươi mấy năm rồi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.04.2017, 14:45
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 3816
Được thanks: 33387 lần
Điểm: 32.78
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh (C88) - Điểm: 61
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 88: Mưu ma chước quỷ

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lúc xế chiều, Bào Kim Đông tới cửa hàng bán lẻ làm việc, Diêu Tam Tam thẹn thùng xử lý lung tung lộn xộn trên giường, nhìn sắc trời vẫn còn sớm, nên đi bộ đến cửa hàng bán lẻ xem một chút.

Hiện giờ cửa tiệm này, có thể nói vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, đã sửa chữa xong, dọn dẹp sơ thì có thể khai trương.

Áo bông mỏng ngắn màu trắng, quần jean màu xanh dương, dáng người thon thả, thanh tú động lòng người. Cô cứ một dáng vẻ nhàn nhã như vậy, chậm rãi từ từ đi vào chợ thủy sản.

Không biết thế nào, Diêu Tam Tam bây giờ, hình như mang theo hơi thở ngọt ngào, Bào Kim Đông nhìn cô đi tới, bỗng cảm giác không khí quanh thân cũng nóng lên.

Bào Kim Đông đang sửa sang lại công việc, hôm nay không thuê người làm đến, một chút việc đơn giản như vậy, tự anh tiện tay làm là xong rồi, khi Diêu Tam Tam đi đến, anh đã hơi không yên lòng, rất muốn đến gần cô, hôn cô.

Nhưng mà, chung quanh đều có người!

“Em làm cái gì?”

“Em?” Bào Kim Đông tiện tay chỉ, “Cái ghế bên kia, ngồi đàng hoàng.”

“Em dọn dẹp chung với anh.”

“Không có gì cần em làm.” Bào Kim Đông nói, “Áo bông kia của em, không chịu được bẩn nhất, đừng đụng lung tung.”

Diêu Tam Tam xem xét cái áo khoác bông màu trắng mình mới mua, đột nhiên cảm thấy, mình mặc như vậy, vốn giống như tới lười biếng. Lười biếng thì lười biếng đi, làm người quản lý người khác, Diêu Tam Tam yên lặng ngồi bên cạnh, vừa nhìn Bào Kim Đông bận rộn, vừa suy nghĩ hoạt động buôn bán sau này của cửa hàng bán lẻ.

Làm như thế nào để sớm đưa ra thị trường đây? Bút buôn bán này, rất nhiều đều là quan hệ cũ, mối khách cũ, bọn họ muốn mau sớm chui vào, thật sự phải động não.

“Tam Tam, em xem khi nào chúng ta khai trương đây? Mười sáu tháng này, mùng tám âm lịch, như thế nào?”

“Được.”

“Anh định hai ngày nữa đi lấy một chiếc xe, xe quân đội cỡ trung, em xem được không? Lấy xe ra hai chúng ta trở về một chuyến.”

“Được.”

Diêu Tam Tam đồng ý từng việc, Bào Kim Đông die ennd kdan/le eequhyd onnn làm việc trong tay, ngẩng đầu nhìn cô, rồi toét miệng cười hết sức thoải mái. Anh vỗ vỗ tay, nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, quá năm giờ, dù sao cũng sắp xong rồi, anh quyết định rửa tay, gọi Diêu Tam Tam: “Về nhà, vợ.”

Diêu Tam Tam đưa tay phủi bụi trên áo cho anh, nói: “Trước đừng về vội, em cân nhắc, chúng ta đi lê la tán dóc móc nối trước.”

“Lê la tán dóc? Móc nối cái gì?” Bào Kim Đông kinh ngạc, hàng xóm hai bên đều không hề quen thuộc, cô đây là muốn đi đâu lê la tán dóc?

Hai người rời khỏi cửa hàng, Diêu Tam Tam kéo Bào Kim Đông đi thẳng về phía đầu đông của chợ thủy sản, dừng lại trước cửa một cửa hàng mặt tiền.

Buổi chiều buôn bán không bận rộn, hai công nhân trong cửa hàng đang chuyển hàng, chủ tiệm trung niên liếc nhìn thấy Diêu Tam Tam, lập tức buông bỏ chuyện trong tay, cười ra đón.

“Cô em Tam à, khách ít đến khách ít đến, nhanh đi vào ngồi.”

“Ông chủ Tạ, đã lâu không gặp!”

Diêu Tam Tam đến lê la tán dóc, chính là ông chủ Tạ đã buôn bán cá chạch bùn hai năm với cô.

Cửa hàng của ông chủ Tạ rất lớn, nhưng vẫn tràn đầy, cửa tiệm bán sỉ, luôn có vẻ loạn.

Ông chủ Tạ kéo hai cái ghế, lại kêu công nhân cầm nước trà.

“Cô em Tam à, không phải nói cô tự mở một tiệm bán cá sao?” Ông chủ Tạ hỏi cô, “Chúc mừng phát tài! Vị này là -”

“Đây là đối tượng của tôi, họ Bào.” Diêu Tam Tạm vội giới thiệu hai người với nhau, “Anh Kim Đông, đây là ông chủ Tạ, mấy năm này mua cá chạch bùn với chúng ta, nhờ có ông ấy chăm sóc chúng ta! Ông ấy thật ra là ông chủ lớn ở thị trường thủy sản này, thật sự là người đặc biệt trung thực.”

Mấy lời tốt khiến ông chủ Tạ cười ha ha, vội nói: “Cô em Tam quá khen tôi rồi, ông chủ lớn gì chứ, tôi chính là một người bán cá thôi. Theo tôi thấy, cô em Tam là một cô gái nhỏ trong nhà, mới thật sự có ánh mắt có chủ kiến, không thấy nhiều!”

Vừa nói, ông chủ Tạ vừa đưa tay cầm tay Bào Kim Đông, một tay khác vỗ cánh tay Bào Kim Đông, nói: “Cậu em Bào, cậu gặp được cô vợ tốt!”

Ông chủ Tạ và Bào Kim Đông chưa từng gặp mặt, năm ngoái khi bán cá chạch bùn thì Bào Kim Đông giải ngũ còn chưa về nhà đâu. Hai người không tránh khỏi quan sát lẫn nhau, khách khí một phen.

“Ông chủ Tạ, đường làm ăn sau này, dựa vào ông chăm sóc nhiều.” Bào Kim Đông khách khí nói.

“Lời nói này, chăm sóc lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau. Mọi người đều quen biết, hai người tới đây mở tiệm, có chuyện tôi có thể giúp, cứ việc nói ra. Chỉ có điều nhìn cá chạch bùn nhà hai người, năm nay tôi đừng có mong muốn nữa.”

Ba người nhắc tới chuyện cửa hàng, khi biết phố đầu tây đang chuẩn bị mở “Cửa hàng bán buôn thủy sản của anh hai Bào” chính là Diêu Tam Tam, lại vội vàng khen tặng chúc mừng một lần.

Ông chủ Tạ là người làm ăn bao nhiêu năm, tất nhiên cực kỳ khôn khéo láu cá, vậy mà lần đầu tiên gặp mặt, biểu hiện của ông lại hết sức khiêm tốn thẳng thắn. Qua hai năm, hàng năm ông đều cầm trên tay mấy xe cá chạch bùn từ chỗ Diêu Tam Tam, trước khi Diêu Tam Tam đến, đã nhận được điện thoại của ông chủ Tạ, liên lạc buôn bán cá chạch bùn năm nay, Diêu Tam Tam đã nói, năm nay cô định mở một cửa hàng bán buôn, tiêu thụ bút mình làm ra. Năm nay không lấy được cá chạch bùn nhà họ Diêu, ông chủ Tạ này có không vừa lòng gì hay không, ai biết được!

Diêu Tam Tam cười cười, nói: “Ông chủ Tạ, chúng ta buôn bán cá chạch bùn hai năm, thật sự nhờ có ông chăm sóc, cho nên tôi nghĩ, mặc dù tôi tới đây mở cửa hàng, cũng không thể có lỗi với ông như vậy. Ông xem như vậy được không? Trước khi tôi khai trương, vận chuyển một xe cá chạch bùn đến đây, cho ông trước, ít nhất ba ngàn cân, năm nay tôi đưa tới cửa cho ông, một cân định giá mười đồng, ông xem có được không?”

“A ôi, chuyện này... Chuyện này không được đâu?” Hình như ông chủ Tạ hơi không dám tin nói, “Cô em Tam đây là nhường lợi lại cho tôi rồi, chính cô cũng phải mở cửa hàng, thật sự như vậy, khiến tôi áy náy rồi.”

“Có gì mà áy náy chứ, sau này tôi tự mình mở cửa hàng, chính là có lỗi với ông, cũng nhờ chăm sóc nhiều hơn, sau này nói không chừng chúng ta còn có cơ hội hợp tác!”

“A, chuyện này quá tốt rồi! Vậy tôi không phải chiếm tiện nghi lớn.” Ông chủ Tạ cười ha hả.

Sổ sách này, ai cũng sẽ tính. Trước mắt dfienddn lieqiudoon giá bán buôn cá chạch bùn trên thị trường, đều chừng mười bốn đồng. Các hộ thu mua cá chạch bùn rải rác, đưa đến trong tay người bán buôn, giá tiền đều từ mười một đồng trở lên. Diêu Tam Tam ấn định giá mười đồng đưa tới cửa, xem ra thật sự tặng ông chủ Tạ một phần lễ trọng, chẳng khác nào chắp tay đưa cho ông hơn ba ngàn đồng tiền lợi nhuận.

Hơn nữa, lúc này cá chạch bùn bắt đầu thiếu, nếu muốn thoáng cái cầm một số lớn hàng, không dễ dàng, bán buôn ra ngoài còn có thể kiếm một số.

“Đều là bạn bè, cũng chính là bày tỏ lòng biết ơn.” Diêu Tam Tam cười nói, “Vậy cứ quyết định như vậy, tối  ngày mười hai tôi cho người đưa tới.”

“Được, cô em Tam đủ ngay thẳng phóng khoáng!” Ông chủ Tạ hết sức cao hứng, cá chạch bùn của người ta, người ta tự mình bán, vốn chẳng có lỗi gì với ông, bây giờ đưa tới cho ông ba ngàn cân hàng, còn tiện nghi một đống tiền, người làm ăn đơn giản tham lợi, ông chủ Tạ làm sao có thể không vui mừng! Một khi vui mừng, ông vội vàng giữ lại.

“Này, cậu em Bào và cô em Tam tối nay nhất định không thể đi, chúng ta tụ họp, ăn một bữa cơm, về sau mỗi người làm ăn một đường!”

“Trước mắt bận rộn, không cần đâu. Chờ qua trận bận rộn này, chúng tôi nên mời ông chủ Tạ ăn cơm mới đúng!” Diêu Tam Tam cười tủm tỉm nói.

Bào Kim Đông cũng biết, giống như ông chủ Tạ này, có chút cơ sở trong các hộ kinh doanh cũ, cường long không áp nổi địa đầu xà *, người như vậy, bọn họ tội gì đi trêu chọc. Nhưng mà, mọi người làm chuyện buôn bán của riêng mình, bọn họ cũng không cần phải sợ người nào. Diêu Tam Tam đi thăm hỏi ông chủ Tạ, Bào Kim Đông đương nhiên hiểu dụng ý, hòa khí sinh tài, nhưng mà, ba ngàn cân, giá mỗi cân bớt đi một đồng, lễ này của Tam Tam, đưa cũng quá lớn đi?

(*) cường long không áp nổi địa đầu xà: một con rồng có hung hãn đến đâu cũng không áp chế được con rắn ở trên địa bàn của nó. Nghĩa bóng: Người có quyền hành cũng không chế ngự được kẻ ác ôn ở địa phương => phép vua thua lệ làng.

Hai người rời khỏi cửa hàng của ông chủ Tạ, Bào Kim Đông lập tức không nhịn được nói ra như vậy. Ba ngàn cân cá chạch bùn, bán cho ông ta bị thua thiệt hơn ba ngàn đồng, nếu chính bọn họ bán ra, sợ rằng có thể kiếm nhiều hơn.

“Anh cảm giác em thua thiệt?” Nghe Bào Kim Đông nói, Diêu Tam Tam liền cười cười, “Anh Kim Đông, em đây không phải định nịnh bợ ông ấy, cũng không phải sợ ông ấy, em có mưu tính khác.”

“Em lại đánh mưu ma chước quỷ gì?”

Diêu Tam Tam cười cười, cố ý làm ra vẻ thần bí nói: “Sau này anh nhất định có thể hiểu.”

Rời khỏi chỗ ông chủ Tạ, sắc trời đã muộn, hai người nắm tay thản nhiên đi trên đường.

Vị trí khu vực thị trường thủy sản, dù sao cũng không phải là khu vực phồn hoa nhất, nhưng cũng là nơi đèn neon nhấp nháy, là đô thị lớn phồn hoa bao phủ.

Hai người không cần vội vàng trở về, trên đường tùy ý đi bộ, trong gió lạnh đầu mùa đông, rõ ràng ngửi thấy được mùi thơm của khoai lang nướng, Diêu Tam Tam gần như muốn vui mừng.

Trong nhà, món ngon nhất chín là khoai lang nướng chín, trong nồi đã nấu xong cơm, than vẫn đỏ rực, có thể ném một củ khoai lang vào nướng, đặc biệt thơm, còn thơm hơn khoai lang nướng ở đây.

Hơn nữa, Bào Kim Đông tuyệt đối được coi như một người thạo nướng khoai lang, không riêng gì nướng khoai lang, lúc nhỏ anh nướng cá chạch bùn, nướng chim sẻ, nướng chim cút...

“Anh Kim Đông, em muốn ăn khoai lang nướng.”

“Ăn thứ này?” Bào Kim Đông cười nói, “Ở quê, một đồng mua nửa bao tải, ở đây, nướng chín cho em, một đồng em còn không mua được đâu! Tiền đến trong thành này, quả thật sẽ không gọi là tiền.”

Trong miệng nói vậy, hai chân lại tự giác đi qua, chọn lấy một củ mềm mềm mua cho cô.

Ăn xong khoai lang nướng, trên quầy hàng ven đường lại nhìn thấy súp hạt sen nồi đất, món ăn ngọt không chịu nổi, Diêu Tam Tam lại ăn vài chén, đợi cô ăn no, mới nhớ tới Bào Kim Đông vốn vẫn chưa ăn gì đâu.

“Anh Kim Đông, anh không đói bụng à?”

“Đói chứ, tìm chỗ nào ăn cơm thôi.”

Ặc... Trong bụng cô đã không còn trống, Diêu Tam Tam sờ sờ bụng, “Đói sao anh không ăn?”

“Mấy món đồ ăn vặt này của em, sao anh có thể ăn no?”

Vậy cũng được, đi tìm chỗ nào ăn cơm tối, xào thức ăn, cơm, lúc này mới giống như người đàn ông có thể ăn no gì đó.

Ăn no nên về nhà chứ? Bào Kim Đông lại kéo cô vào một siêu thị đèn đuốc sáng choang.

Siêu thị những năm chín mươi, tuyệt đối die,n; da.nlze.qu;ydo/nn coi như một sự việc mới xuất hiện, hai người chạy hết một vòng, nếu đã đến đây, đương nhiên phải mua vài món đồ chứ?

Diêu Tam Tam chọn mấy món đồ ăn vặt, lại nhìn trúng một cái bình hoa, bằng gốm màu xám hồng, nhớ tới trong ổ nhỏ của bọn họ một cọng cỏ cũng không có, nên mua, hào hứng bừng bừng đi mua hoa, cũng không thể để cho bình hoa trống không đi!

Trong siêu thị có thể tìm được đều là hoa nhựa, hoa lụa, Diêu Tam Tam cuối cùng chọn một bó hoa bách hợp to bằng lụa, màu trắng như tuyết và bình hoa rất tôn nhau lên rồi đó, rồi sau đó ôm cả bình hoa vào ngực, dáng vẻ hết sức thích thú.

Cô nhìn đóa hoa màu trắng như tuyết thanh nhã, đột nhiên nghĩ, vợ chồng son sống qua ngày, chắc cũng chính là dáng vẻ này nhỉ?

“Em ở đây chờ một chút.” Bào Kim Đông nói xong, buông cô ra, tự đi ra ngoài.

Vốn cho rằng anh đi tìm nhà vệ sinh, lại thấy người này nhìn xung quanh một vòng, hình như tìm món đồ gì đó. Diêu Tam Tam cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức đi theo.

Bào Kim Đông tìm cái gì?

Bào Kim Đông cuối cùng tìm được mục tiêu, ở một góc xó xỉnh hẻo lánh, cả một giá để hàng, đủ hộp phong phú, Bào Kim Đông nhìn một đống hộp lớn màu sắc rực rỡ, bi kịch rồi.

Lần đầu tiên anh mua, không hiểu chút gì cả!

Anh tùy tiện cầm một hộp lên xem thử một chút, trên hộp có hình một cô gái quyến rũ hấp dẫn mỉm cười, Bào Kim Đông nhìn một chút, mò không ra mua loại nào, nên lại buông xuống.

Nhiều như vậy, chọn như thế nào đây!

Lúc này có một đôi nam nữ đi đến bên cạnh, có lẽ là một cặp vợ chồng son, hai người đi tới bên cạnh Bào Kim Đông, người đàn ông cầm một hộp lên, quay đầu lại thảo luận với người phụ nữ, có gai? Hay là hoa văn? Người phụ nữ không nói chuyện, sau đó người nam nói một mình, vẫn là siêu mỏng đi!

A, vậy anh dứt khoát cũng cầm loại này đi!

Chờ đôi nam nữ kia vừa đi, Bào Kim Đông liền đưa tay cầm một hộp giống như vậy.

Vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy Diêu Tam Tam đi về phía bên này, Bào Kim Đông đột nhiên hơi chột dạ, anh che cái hộp ở trong bàn tay to, vội vàng tiến về phía cô, ôm lấy cô rời đi.

Lúc tính tiền, thấy cô không chú ý, lặng lẽ ném cái hộp vào trong bịch đựng một đống đồ ăn vặt.

Hai người về đến nhà, Bào Kim Đông đã nói bụi bặm khắp người đầy mồ hôi, đi tắm rửa trước rồi.

Diêu Tam Tam ôm bình hoa, vừa vào nhà đã loay hoay đi bố trí bình hoa. Đầu tiên đặt ở phòng khách, trong phòng khách rất trống, không có nhiều đồ, để nơi đó cũng khó nhìn, suy nghĩ một chút, vẫn ôm vào phòng ngủ.

Bày xong bình hoa, cô thu dọn phòng đơn giản một tý, cất xong quần áo phơi nắng, xếp gọn.

Cầm một chiếc radio nhỏ, Diêu Tam Tam đứng bên ban công nghe truyền thanh một lúc, trong phòng này không có ti vi, thật nhàm chán.

Đợi cô xoay người lại định đi ngủ, quét mắt một vòng gian phòng chỗ cái giường, mới nhớ tới ga giường, vỏ chăn buổi trưa cô đã giặt, vốn phơi còn chưa khô đâu.

Sờ mũi một cái, Diêu Tam Tam đành phải tự giác đi phòng khác.

Kết quả cô vừa đẩy cửa nhìn, Bào Kim Đông đã sớm nằm trên giường, nửa người dựa vào đầu giường, anh một đấng mày râu tóc ngắn, cứ lau tùy tiện như vậy, gần như đã khô rồi, hết sức hài lòng tựa vào đầu giường, đắp chăn, dáng vẻ lười biếng.

Thấy Diêu Tam Tam đẩy cửa đi vào, Bào Kim Đông cười cười, giống như rất hả hê, cũng không nói chuyện, cứ mang theo nụ cười như vậy, nhìn cô chằm chằm, chờ cô tự giác chui đầu vào.

“Cái kia... Trong phòng em, mấy thứ kia... Giặt còn chưa khô.”

Bào Kim Đông vẫn không lên tiếng, chỉ cười, hơi hất cằm, ý bảo cô: Tới đây ngủ đi!

Diêu Tam Tam hơi quẫn, nghĩ tới di3n~d@n`l3q21y'd0n ngày hôm qua, anh nói cô chủ động, trong lòng vừa quẫn lại vừa giận, bực anh chính là mới sớm như vậy đã bò lên giường, bản thân mình lại ngoan ngoãn đưa qua trong ánh mắt nhìn chăm chú của anh.

Hình như lại có tình nghi “Chủ động” rồi.

“Anh tắm rửa như thế nào? Sao nhanh như vậy, chắc còn chưa tắm sạch nhỉ, làm qua quýt coi như xong.”

Đàn ông tắm, sao có thể lề mề như vậy! Bào Kim Đông nghe Diêu Tam Tam thì thầm phàn nàn oán trách, vẫn không mở miệng, chỉ cười cười vỗ vỗ chỗ chừa lại bên cạnh anh.

Khuôn mặt Diêu Tam Tam nhịn không được lại hơi nóng, trong lòng tự nói với bản thân: Có gì mất mặt chứ, dù sao anh ấy cũng là người đàn ông của mày...

Đúng, người đàn ông của cô, người đàn ông cô yêu thương.

Diêu Tam Tam cố gắng tỏ vẻ rất bình thường, đi tới, ngồi xuống bên giường, cởi dép ra bò lên giường, cố làm ra vẻ ung dung vén chăn lên, mới phát hiện rõ ràng...

Người này, anh không mặc cái gì cả!

Hơn nữa, cái kia... Có một từ, gọi là “Chống trời gì đó” đúng không?

Thoáng cái “Vọt lên”, cả người Diêu Tam Tam cũng đốt cháy, cô vội đắp chăn lên, theo bản năng định làm đà điểu, nhưng mà cô không thể rời khỏi mép giường, một cánh tay mang theo một lực lượng không thể chống lại, bắt cô trở lại, vây chặt.

“Trứng thúi...”

Bào Kim Đông vốn định cố ý trêu chọc cô – Tối hôm qua anh vén chăn của em, nhìn em, tối hôm nay trả lại, không phải em cũng đã nhìn anh sao? Hai ta huề nhau!

Cũng vì vậy, anh cố gắng kiểm soát mình, ở đó đợi cô.

Vốn định trêu chọc cô như vậy.

Vậy mà, vừa mới tiếp xúc với thân thể làm máu nóng người ta sôi sục, Bào Kim Đông lập tức không còn suy nghĩ nào khác, tự chủ của anh, đến đây chấm dứt.

Chỉ còn lại bản năng gây sóng gió.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.04.2017, 12:06
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 3816
Được thanks: 33387 lần
Điểm: 32.78
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh (C89.1) - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 89.1: Củ cải héo

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

(*) Nguyên gốc: 糠萝卜  Khang củ cải, bình thường chỉ cây cải củ sau khi mất đi hơi nước, trở nên rỗng ruột, xốp nhẹ như bọt biển. Bình thường cà rốt hay củ cải để lâu trong nhà hoặc cất giữ thời gian dài sẽ dẫn đến tình trạng như vậy, mà thiếu mùi vị. Hiện nay chúng ta hay dùng chữ “Héo” để thay thế.

“Khang củ cải” này là một cách gọi đến từ dân gian, đặc biệt là nơi kinh tế không phát triển, thời kỳ mọi người phải tự tích trữ thức ăn. Bây giờ siêu thị rau dưa xuất hiện, cùng với kỹ thuật giữ tươi phát triển, cơ hội xuất hiện của khang củ cải đã càng ngày càng ít. Dần dần xưng hô như thế này cũng chắc chắn tan biến trong lịch sử (Theo baike).

Vài ngày sau, Bào Kim Đông chạy chiếc xe hàng quân đội mới mua, cùng Diêu Tam Tam về nhà.

Diêu Tam Tam biết Bào Kim Đông biết lái xe, là khi giúp người ta làm áp xe, lúc ấy anh dùng phương thức “Vừa học vừa làm” để làm bằng lái xe, nhưng mà trước đó trong nhà không có xe, anh ít lái, đây là lần đầu tiên anh tự mình lái xe chạy đường xa, Diêu Tam Tam dĩ nhiên hơi bận tâm, ngồi ghế bên cạnh vị trí tài xế, không tránh được dặn dò nhiều mấy câu.

Bởi vì xe mới phải chạy rốt-đa, Bào Kim Đông định lái xe, chuyên chọn đường định đi, một đường vòng về nhà, gần như tiết kiệm hơn nửa.

Vì vậy, “Quá trình rốt-đa” này thành ra là một lần đi xa vui vẻ nhất cho tới nay của hai người.

Suốt dọc đường ăn chơi, đi tốc độ trung bình, Bào Kim Đông tính toán lộ trình xong, xe hàng đạt tới cây số chạy rốt-đa, thì cũng đến thành Nghi.

Tính toán, cộng thêm ăn cơm, chơi đùa, nghỉ ngơi dừng chân, hai người cứ thế kéo lộ trình mất hai ba mươi giờ có thể chạy xong thành bốn ngày có dư.

Xe mới vừa về đến nhà, Diêu Liên Phát đã ôm một bánh pháo ra ngoài, lý do còn vẫn đầy đủ.

“Người ta xây căn nhà, mở cửa hàng, trong nhà có việc vui nhỏ, mua thêm vài thứ đồ lớn gì đó, cũng đều muốn đốt pháo đó, chúng ta mua một chiếc xe, kế hoạch thuận lợi, vẫn không thể đốt pháo sao?”

Diêu Tam Tam lắc đầu cười, nhà họ Diêu ở trong thôn quá đủ chói mắt rồi, mua một chiếc xe, cha còn nhất định dfienddn lieqiudoon như thế, chẳng lẽ còn sợ không ai biết rõ hay sao?

“Cha vui lòng là được, em để cho cha thả lỏng đi!” Bào Kim Đông nói, tiện tay giúp Diêu Tam Tam ôm đồ vào nhà.

Lại nói thời gian này nhà họ Diêu vang lên mấy lần pháo rồi, Diêu Tiểu Đông sinh con đốt pháo một lần, nhà mới đặt nóc lại đốt một lần, hôm nay pháo của Diêu Liên Phát vừa vang lên, lập tức đưa tới không ít người dân trong thôn, vây quanh nhìn xe ô tô nhà họ Diêu mới mua, không tránh được lại muốn chậc chậc khen ngợi vài câu.

Diêu Tam Tam và Bào Kim Đông vừa vào nhà chính, trong phòng chất đầy đồ, giường con nít, xe đẩy nhỏ, xe học đi, một đống chăn mền nhỏ đệm giường nhỏ, mũ quả dưa của con nít, quần áo món đồ chơi... Dù sao tất cả đồ gì đó đều là của con nít.

“Mẹ, sao mẹ mua mấy thứ này!” Diêu Tam Tam kêu lên.

“Đưa gạo cho nhà chị cả con!” Trương Hồng Cúc nói, “Đều là một số thứ đồ con nít có thể sử dụng.”

“Mẹ mua đồ, chưa chắc đã có tác dụng, còn không bằng mẹ cho cục cưng nhiều lễ ra mắt một chút!”

“Nhà ai có phấn mà không xức lên mặt? Lễ ra mắt nên cho cũng cho, người ta đưa gạo tất cả đều dáng vẻ này.” Diêu Liên Phát bước chân vào cửa, nói tiếp lời, “Mua vài món đồ, đưa gạo thêm đẹp mắt, có mặt mũi, dù sao con nít sớm muộn gì cũng có thể sử dụng.”

Lúc Diêu Liên Phát nói lời này, không hề chột dạ chút nào, lúc đưa gạo, nhà bà ngoại cục cưng đúng là đơn giản chuẩn bị những xe nhỏ này, đồ tã lót giày vớ các loại, hình như người ta bàn về mua kiểu dáng, có món đồ như vậy là tốt rồi; Diêu Liên Phát bàn về mua chồng chất, chỉ riêng tã lót, ông đã kêu Trương Hồng Cúc mua một bao lớn.

“Còn thiếu một xe đạp nhỏ, xe ba bánh cũng thú vị, chờ thằng bé lớn lên một chút, có thể cưỡi, tôi lại mua cho nó.”

Làm ông ngoại như này! Diêu Tam Tam cười thầm, không đưa ra bình luận. Cô nhìn bụng Diêu Tiểu Cải, trong lòng thầm nghĩ, nếu chị hai sinh con trai còn may, nếu sinh con gái, Diêu Liên Phát ngàn vạn lần không được tỏ vẻ nặng bên này nhẹ bên kia.

“Em đã có thể trở về rồi hả, anh rể em thời gian này xin nghỉ không lên lớp, thu mua cá chạch bùn bận rộn muốn chết.” Diêu Tiểu Cải ôm bụng nói em gái.

“Biết rồi, không phải định nói anh rể hai cực khổ sao, chị hai yêu thương anh ấy ở trong lòng cứ việc nói thẳng đi!”

“Con bé chết tiệt này, không thèm nghe em nói nữa.” Diêu Tiểu Cải lại nâng cao bụng bự, hành động lại làm nhẹ nhàng linh hoạt, phối hợp cầm cái ghế dựa ngồi xuống, nói đến chuyện cá chạch bùn với Diêu Tam Tam.

“Theo như giá tiền em nói trước, thu mua sáu đồng một cân, Cạnh Ba nói, đã mua chừng hơn ba mươi ngàn cân rồi.”

“Nhiều như vậy?” Diêu Tam Tam die,n; da.nlze.qu;ydo/nn liếc nhìn Bào Kim Đông, tính toán cho anh nghe, “Hiện giờ thu mua hơn ba mươi ngàn cân, cộng thêm cá trong ao nhà mình, còn hai cái ao cá nhà anh nữa, phải có tám ngàn cân trở lên chứ nhỉ?”

“Ừ, nhất định có.” Bào Kim Đông gật đầu, “Còn có cá đặt ở chỗ mình tạm nuôi, lúc trước em đã thu vào sẵn, cũng có hai, ba mươi ngàn cân đấy. Tam Tam, chúng ta lập tức lấy nhiều hàng như vậy, sẽ không bị ế hàng chứ?”

“Sẽ không đâu.” Diêu Tam Tam suy nghĩ một chút rồi nói, “Em đồng ý cho Vương Lâm Siêu hai mươi ngàn cân, tiêu thụ chỗ Thượng Hải kia, cứ để cho anh ta làm đi, em lo món chỗ tỉnh thành, em đoán chừng còn dư lại bốn, năm mươi ngàn cân cá chạch bùn, ở tình thành cũng có thể bán sạch, nếu lại nhiều, em còn có thể suy tính đến tiêu thụ ở mấy thành thị gần tỉnh thành.”

Nói tới cá chạch bùn, Diêu Tam Tam không quay đầu dừng lại nhiều, đã đi nơi ươm giống xem một chút.

Lục Cạnh Ba sắp xếp hết sức thỏa đáng, từng dãy ao xi măng tạm nuôi cá chạch bùn, đã xây thêm lều giữ ấm, rất gọi là khiến cho người ta yên tâm.

Không có người, Diêu Tam Tam lại âm thầm bắt đầu tính toán khoản thu vào, năm ngoái cô thu mua tổng cộng mười sáu ngàn cân cá chạch bùn, thu nhập không tới bốn mươi ngàn đồng, năm nay sáu bảy mươi ngàn cân cá chạch bùn, thế nào cũng phải thu vào gấp đôi chứ? Cộng thêm cá chạch bùn trong ao nhà mình, cộng thêm khoản thu vào khi bán cá chạch bùn giống...

A a, càng coi càng kích động, Diêu Tam Tam một khi kích động, không được lập tức tóm lấy cánh tay Bào Kim Đông, dùng sức nhéo một cái.

Bào Kim Đông bị tiểu Nha nhéo, buồn cười mà nhìn cô, “Em tiểu Nha này, nhéo anh làm gì?”

“Tính toán, làm ra tiền, em vui mừng.”

Lời nói không đầu không đuôi, Bào Kim Đông vừa nghe đã hiểu, nên nói: “Làm ra tiền em vui mừng, em liền nhéo anh hả? Em thật sự yêu thương anh đó.”

Lục Cạnh Ba đi từ xa xa tới, nhìn thấy dáng vẻ hai người họ thân mật, ngầm hiểu cười một tiếng.

“Anh rể hai, anh khổ cực rồi! Làm trễ nải mấy ngày anh lên lớp.” Diêu Tam Tam cười nói.

“Lớp đó của anh, lúc này cũng không có nhiều việc bận rộn.” Lục Cạnh Ba nói, “Tiền lương bây giờ cũng không phát đúng hẹn, anh đang suy nghĩ hướng đi của sau này đấy.”

Trạm kỹ thuật nông nghiệp! Suy nghĩ trong lòng Diêu Tam Tam khựng lại. Cô nhớ tới chút ký ức của kiếp trước, khoảng chừng từ cuối những năm chín mươi đến đầu những năm hai ngàn, rất nhiều đơn vị di3n~d@n`l3q21y'd0n lệ thuộc vào làng quê và thị trấn đều bị giải tán, hoặc tồn tại trên danh nghĩa, công nhân viên chức trong đơn vị cũng tự tìm cách tìm đường ra, như trạm thực phẩm, hợp tác xã mua bán, trạm máy móc nông nghiệp, trạm quản lý gì đó, trong đó cũng bao gồm cả trạm kỹ thuật nông nghiệp. Ở trong những năm tám mươi đến giữa những năm chín mươi, trạm kỹ thuật nông nghiệp có thể nói là đơn vị vô cùng tốt, nhưng sau này, đại khái sẽ dần dần tên còn nhưng không có thực chất, càng về sau chỉ còn một cái tên đơn vị thôi...

Diêu Tam Tam nghĩ như vậy, lập tức đề phòng.

“Anh rể hai, anh cũng thường hay xem tin tức, em phân tích nhé, đơn vị như trạm kỹ thuật nông nghiệp, rất có thể trong vài năm sẽ đập bể bát sắt *, nhà nước buông tay mặc kệ, đơn vị này sẽ không thể phát triển được.”

(*) bát sắt: công ăn việc làm ổn định, ví với chức vị, nghề nghiệp vững chắc.

“Không thể nào?” Bào Kim Đông kinh ngạc.

“Thật sự có thể.” Lục Cạnh Ba suy nghĩ sâu xa, “Tam Tam nói rất có lý. Thể chế cải cách bây giờ, hơn nữa gánh nặng tài chính càng ngày càng nặng, tài chính của làng và thị trấn vốn không nuôi nổi nhiều đơn vị lệ thuộc như vậy, người rảnh rỗi cả một đống lớn, anh cũng cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ suy sụp.”

“Suy sụp thì suy sụp.” Bào Kim Đông vô tình nói, “Sụp đổ vừa đúng lúc, trong nhà thiếu người làm nhất, anh tới theo cùng em, chúng ta làm sự nghiệp này.”

“Anh không làm buôn bán được, tính khí thư sinh.” Lục Cạnh Ba cười tự giễu, “Buôn bán bên ngoài để hai đứa tụi em, thêm một chị hai em, cũng đủ để làm khu ươm giống rồi, anh tin cô ấy. Cho nên tính toán nếu anh về nhà, vẫn không phải người rảnh rỗi.”

Anh về nhà, dĩ nhiên không phải người rảnh rỗi, điểm này Diêu Tam Tam tuyệt đối tin tưởng. Nhưng mà, có thể liên quan đến vấn đề lòng tự ái của Lục Cạnh Ba, anh một đấng mày râu, đọc sách những năm kia, két quả dấn thân và trong sự nghiệp bên nhà mẹ vợ, mặc dù tự anh có thể vượt qua, rất có thể sẽ bị người ta bàn tán thảo luận...

Lại nói, anh ấy còn có thể có đường ra khác.

“Anh rể hai, nếu anh nhìn đúng, thì tìm cách rời khỏi đơn vị này đi, đi đơn vị khác, công thương, thuế, còn có đơn vị cấp trên của anh cục nông nghiệp, đều là lựa chọn tốt. Dù tốn nhiều trắc trở chút, tốn thêm chút tâm sức, em thấy cũng đáng giá. Công việc sự nghiệp của anh tốt lên, người một nhà cũng đi theo vinh quang, chúng em đều ủng hộ anh.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 148 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1473

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 211, 212, 213

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

14 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

15 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

16 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

18 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

19 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.