Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 147 bài ] 

Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

 
Có bài mới 03.06.2017, 20:08
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3490
Được thanks: 27396 lần
Điểm: 31.9
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh (C100.1) - Điểm: 33
Chương 100.1: Vớt ra ngoài

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nhìn chị hai và tiểu Viên Viên cứng lên, Diêu Tam Tam không khỏi buồn cười.

“Con bé mới bao lớn? Chị hai, chị cứ lo quát con bé đi, nếu mẹ trở lại nhìn thấy, chị lại bị chửi!”

“Người nào trở lại cũng không được!” Diêu Tiểu Cải đưa tay chỉ tiểu Viên Viên, chỉ con bé nói, “Con khóc đi, bà ngoại con, cha con đều không ở nhà, mẹ xem ai cho con chỗ dựa!”

“Chị được rồi, cũng không thể nghĩ xem, tính khí này của con gái chị theo tính khí của ai!” Diêu Tam Tam cười nói, “Con bé có chỗ nào không như ý rồi hả? Có phải đói bụng không?”

“Mới vừa bú no rồi, cũng không đi tiểu ướt, con bé chính là muốn kêu chị ôm ra đi dạo bộ, chị mệt chết đi được. Người khác con bé không cho ôm, ôm một cái sẽ khóc nháo, con bé đều không chịu để Cạnh Ba và mẹ bế, cả ngày lẫn đêm cứ bám lấy chị. Nếu Cạnh Ba và mẹ không ở nhà, chị ngay cả thời gian đi vệ sinh cũng không có!”

Được rồi, làm mẹ khổ cực mà!

Thế nhưng nhìn cục bột nhỏ tròn này, thật sự làm cho người ta không đành lòng nhìn con bé khóc rống. Diêu Tam Tam nghẹn cười khuyên giải: Chị hai, con nít không phải lập tức dạy dỗ tốt, lại nói con gái có chút tính tình cũng tốt, bớt lớn lên lại bị bắt nạt. Chị cứ trị con bé như vậy, khóc đến người ta cũng cuống lên, đây đâu phải là cách?”

“Con bé đây chính là lấy bản lĩnh khóc, con bé vừa khóc đã có người ôm con bé dụ dỗ con bé, nên con bé hơi một tý di3nd@nl3qu.yd0n không như ý sẽ khóc nháo. Ai cũng đừng để ý đến con bé, cứ để cho con bé khóc một lát, con bé dần dần sẽ biết khóc không có tác dụng.”

Công chúa lạnh nhạt khóc rống hồi lâu, không ai để ý, cũng có thể do khóc mệt, tiếng khóc chợt ngừng nghỉ, nhưng vẫn còn cố gắng mím môi, hít hít cái mũi nhỏ, dáng vẻ uất ức.

“Đàng hoàng rồi chứ?”

Diêu Tiểu Cải hả hê vừa dứt lời, không ngờ công chúa lạnh nhạt chỉ nghỉ ngơi dưỡng sức một chút, bất ngờ một tiếng khóc tiếng sao cao hơn tiếng trước vang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên. Diêu Tiểu Cải chấp nhận ôm lấy Viên Viên, vỗ sống lưng nhỏ, bất đắc dĩ nói: “Vật nhỏ, nếu như con làm mẹ tức chết mệt chết đi được, bảo cha con tìm mẹ ghẻ cho con đi!”

Loại đề tài “Tìm mẹ ghẻ” này, gần đây Diêu Tiểu Cải nói ra không chỉ một lần, nguyên nhân cuối cùng, chính là sau khi Lục Cạnh Ba được điều vào cục nông nghiệp, lại có vài nữ đồng nghiệp chưa cưới hỏi thăm anh có đối tượng chưa, vài “Người nhiệt tình” còn lại giúp một tay đi hỏi Lục Cạnh Ba, Lục Cạnh Ba trả lời hết sức thú vị, “Không có đối tượng. Chính là trong nhà có một cô vợ, còn có một cô con gái bảo bối.”

Đã nói Lục Cạnh Ba là một người phúc hắc, đùa bỡn người mà!

Kết quả chuyện này qua một người bạn cùng trong đơn vị của Lục Cạnh Ba, truyền vào trong lỗ tai Diêu Tiểu Cải, Diêu Tiểu Cải cũng không chỉ một lần lấy ra nhạo báng Lục Cạnh Ba, Lục Cạnh Ba cũng không nóng nảy, chỉ nghĩ đều là tình thú giữa vợ chồng.

“Tam Tam, chuyện mướn thợ khu ươm giống như thế nào?” Diêu Tiểu Cải hỏi, vừa ôm con gái trong ngực ra cửa, đi vòng quanh trong sân.

Vừa ra đến bên ngoài, công chúa lạnh nhạt quả nhiên giãn hai đầu chân mày ra, miệng nhỏ cũng không vểnh, trên khuôn mặt nhỏ bé rõ ràng hoàn toàn tự nhiên, Diêu Tam Tam nhìn mà buồn cười.

“Mới nhận thêm tám, cộng thêm năm ngoái quen tay, gần đủ không sai biệt gì lắm đúng không?” Diêu Tam Tam nói, “Chị có rảnh rỗi thì đi qua xem chút.”

“Em nhìn là được rồi, chị không cần nhìn, chút điểm này em còn có thể không có ánh mắt?”

Mấu chốt là trong lúc này chị cũng không đi được đi! Diêu Tam Tam nhìn tiểu Viên Viên trong ngực chị gái, cười.

“Chị hai, Kim Thành nói với em, muốn cho Bào Tiểu Song cũng tới khu ươm giống của chúng ta, chị xem có được không?”

“Dĩ nhiên được rồi! Cô gái kia tính tình yên tĩnh, trầm ổn, người cũng chịu khó, sao lại không được?” Diêu Tiểu Cải di@en*dyan(lee^qu.donnn) suy nghĩ một chút lại nói, “Con bé cũng coi như người trong nhà, nhìn cũng thông minh ngay ngắn, em chú ý bồi dưỡng thêm, về sau quầy hàng lớn cần người nhiều, để con bé dẫn đầu quản lý gì đó.”

Diêu Tam Tam gật gật đầu, cô cũng đang định bồi dưỡng người dưới, khu ươm giống cũng không thể chỉ trông cậy vào hai chị em cô và chị hai, trước mắt tạm được, nhưng quầy hàng lớn hơn nữa, không chú ý tới được. Hai chị em thương lượng, chia công nhân ra làm hai tổ, năm ngoái quen tay thu xếp đi ươm giống cá kim châm, công nhân mới nhận thu, thu xếp hai công nhân cũ mang theo đi ươm giống cá chạch bùn.

Đối với Diêu Tiểu Cải mà nói, cô đã sớm mò xong ươm giống cá chạch bùn rồi, năm ngoái cô đã thử thí nghiệm thành công ươm giống cá kim châm, cửa kỹ thuật đã giải quyết, coi như có kinh nghiệm, nhưng dù sao mới bắt đầu làm, vẫn nên cẩn thận một chút.

“Viên Viên còn nhỏ, bây giờ chị vốn không phân thân nổi, năm nay em thật sự hơi lo lắng.” Diêu Tam Tam nói xong, đưa tay trêu chọc tiểu Viên Viên.

“Không có chuyện gì, chính là thời gian này trong nhà bận rộn, người khác ít trông con bé được, đeo dính chị. Kêu mẹ nhìn con bé nhiều, con bé có thói quen là được. Lại nói công nhân cũ đều quen tay rồi, không cần em nhìn chằm chằm.”

Diêu Tiểu Cải nói xong đột nhiên nhíu mày, giễu cợt em gái, “Thật ra thì em đều hiểu phương pháp kỹ thuật, tự em cũng có thể làm được, làm gì mà tỏ vẻ không có chị thì không được!”

“Em đã nói rồi, chị trông nom ươm giống, em tập trung nuôi dưỡng và tiêu thụ.” Diêu Tam Tam cười hì hì nói, “Rời chị vốn không được. Anh Kim Đông lại lấy mười mấy mẫu mặt nước nuôi cá kim châm, lui về sau anh ấy lo cho cửa hàng, bên này không phải đều là chuyện của em sao?”

Hai chị em tro chuyện, ôm Viên Viên đi một chút trong sân, hình như hài lòng với cảnh xuân tươi đẹp bên ngoài, cũng có lẽ ngày xuân được nắng ấm phơi thoải mái, tiểu Viên Viên không lâu lắm đã ngủ mất rồi.

Ngủ thiếp đi cũng không tiện đối phó, nếu con bé ngủ chưa sâu, thì phải ôm, đi đến bên giường vừa đặt xuống, lập tức tỉnh. Diêu Tiểu Cải không thể làm gì khác hơn là đong đưa, đợi đến khi con bé ngủ say, mới nhẹ nhàng đi vào trong nhà, đặt lên giường đắp kín chăn, làm giống như hoạt động của đặc vụ, nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa đi ra ngoài.

Làm mẹ này, thật sự không dễ dàng!

Hai chị em mỗi người kéo một cái ghé, Diêu Tiểu Cải lại đi bưng dâu tây đỏ tươi mê người ra, lúc này dâu tây trồng lộ thiên, mùi vị hết sức ngon. Hai người ngồi dưới hành lang, vừa ăn dâu tây vừa nói chuyện.

“Mẹ mình đâu?” Diêu Tam Tam hỏi, hồi lâu vẫn không thấy mẹ trở lại, Trương Hồng Cúc bình thường rất ít khi đi ra ngoài.

“Đi ra ngoài với cha rồi.” Diêu Tiểu Cải bình bình thản thản nói, “Hình như bên ông bà nội đã xảy ra chuyện gì đó!”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Diêu Tam Tam die ennd kdan/le eequhyd onnn vội hỏi, bên chỗ bà nội Diêu gặp chuyện không may là rất bình thường, mấy năm nay Nhị Văn càng không ngừng gây chuyện, sẽ không sống yên ổn, kéo theo Tam Văn, Trụ Tử cũng gây lộn lung tung. Vậy mà xảy ra chuyện lớn gì, gọi cả Trương Hồng Cúc đi?

Phải biết, mấy năm nay Trương Hồng Cúc vốn không tiếp lời bên kia.

“Không biết chuyện gì, Đại Văn vội vàng hấp tấp gọi, hình như bà nội mình bị sao đó.” Diêu Tiểu Cải cười nói, “Dù sao cũng không phải là chuyện tốt gì.”

“Bị bệnh? Hơn nữa bệnh nhỏ tội gì gọi mẹ mình đi theo, chẳng lẽ... Bị bệnh nặng rồi?” Không thể trách Diêu Tam Tam nghĩ theo hướng xấu, thật sự tương đối khác thường.

“Không biết, Đại Văn và cha nói gì đó, lòng hiếu thảo của cha quá lớn, nên lôi kéo mẹ mình vội vã đi. Chị ôm Viên Viên, nên không hỏi kỹ.” Diêu Tiểu Cải cắn dâu tây nói, “Em kết hôn còn chưa tròn tháng đâu, nếu bà nội bị gì kia, còn phải để tang. Xúi quẩy!”

Nhìn dáng vẻ nói năng nhẹ nhàng của chị hai, giống như đang nói thời tiết hôm nay, nói chị đủ lạnh lùng đi, không bằng nói bà nội Diêu làm người đủ thất bại!

Đến chiều muộn Trương Hồng Cúc và Diêu Liên Phát còn chưa trở lại, Diêu Tam Tam và Diêu Tiểu Cải ăn cơm trước, rồi trở về phòng tân hôn của mình.

Đến tối, Bào Kim Đông mang đến tin tức xác thật: Bà nội Diêu không có bệnh gì nặng, chính là đột nhiên bất tỉnh té xỉu, đưa vào bệnh viện cứu chữa.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó? Nhập viện rồi chứ sao, đang đợi kiểm tra toàn bộ, sợ não có tụ máu.”

“Tại sao lại đột nhiên té bất tỉnh?”

Bào Kim Đông liếc nhìn cô một cái, nói: “Tức giận sôi sục thôi. Nhị Văn bị công an bắt, Trụ Tử cũng bị bắt theo, đoán chừng không thuận lợi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.06.2017, 17:09
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3490
Được thanks: 27396 lần
Điểm: 31.9
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh (C100.2) - Điểm: 34
Chương 100.2: Vớt ra ngoài

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Diêu Tam Tam thật sự không có cảm giác ngoài ý muốn. Dáng vẻ Nhị Văn kia, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn. Cô dừng một chút, buồn bực nói: “Chuyện cục công an bắt người lớn như vậy, không nghe thấy động tĩnh!”

“Bắt ở tiệm game thành Nghi, trong thôn còn chưa truyền ra – nhưng mà bây giờ nên truyền ra rồi.” Bào Kim Đông nói, “Anh tìm người quen của cục công an nghe ngóng, nghe nói là trộm xe, cụ thể không rõ ràng lắm, dù sao là vụ án rất lớn.”

Trộm xe? Diêu Tam Tam nghĩ, cũng không nghe nói thời gian này Nhị Văn nhiều xa hoa mà.

“Không phải anh đi liên hệ lồng nuôi cá kim châm sao? Tại sao lại kêu anh đi?”

“Cha gấp gáp hoang mang rối loạn gọi điện thoại di động cho anh, kêu anh tìm xe đưa bà nội em đi bệnh viện.” Bào Kim Đông nói, “Anh đáng lẽ đã đến thành Niệm, không thể làm gì khác hơn là thuê xe chạy đến, đi theo bận rộn một buổi chiều, cũng không chú ý đến nói cho em. Cha cái gì cũng không hiểu, biết rõ gấp gáp, anh dù sao cũng không thể bỏ mặc đúng không?”

“Anh trở lại, vậy mẹ em đâu?”

“Cũng trở lại rồi. Cha ở lại bệnh viện chăm sóc!” Bào Kim Đông nói, “Bây giờ chú hai chú ba em nửa điểm cũng không trông cậy vào được, tiền nằm viện toàn bộ chờ cha móc, em cũng biết, trên người cha làm gì có tiền, cuối cùng anh không thể nhìn cha khó khăn, không thể làm gì khác hơn là chi tiền viện phí ra rồi.”

Lại nói đến thông báo, bà nội Diêu một hơi không lên được, trực tiếp bất tỉnh, thím hai Diêu chỉ lo lăn lộn kêu khóc, thím ba Diêu thì vội vàng mắng Nhị Văn làm hư con trai của thím, mấy người đàn ông sợ hãi, thêm đi lên bệnh viện cần tiền, theo bản năng sẽ tới tìm Diêu Liên Phát.

Tam Văn may mà vẫn còn đang học cấp ba, tốt xấu còn có kèm cặp, ngược lại không đi theo vào. Trụ Tử đến trường nổi danh là học sinh dốt ngu ngốc, ngây ngô ở trường học cậu ta cả ngày d1en d4nl 3q21y d0n khó chịu, đã sớm tự mình thôi học, cả ngày xen lẫn cùng một chỗ với Nhị Văn. Hai anh em họ cùng họ này ngược lại ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, phải vào cục cũng cùng vào, đủ trượng nghĩa mà!

“Còn không phải đều do bà nội em làm sao, đứa bé ngoan cũng bị bà nội làm hư rồi.” Diêu Tam Tam than thở, “Còn có thím hai bao che đó, còn thím ba, nuông chiều không nói, giáo dục tốt không đến, chỉ biết dạy Trụ Tử kén ăn lười làm, còn cảm thấy thím ấy thông minh không chịu thiệt thòi.”

Nửa tháng sau, bà nội Diêu xuất viện, điều trị đến nơi, cuối cùng lượm được về một cái mạng già.

Diêu Tam Tam dần dần cũng nghe nói cả vụ án. Nhị Văn và hai người bạn không ra gì của cậu ta, tổng cộng trộm hai chiếc xe. Hơn một tháng trước, bọn họ hợp nhau trộm một chiếc xe tải, lái đến ngoài tỉnh bán giá thấp, tiền kiếm được liền tiêu xài một phen ở thành Nghi, rất nhanh xài hết. Không có tiền trong lòng lại ngứa ngáy, trộm xe có tiền dễ dàng, thời gian trước định trộm một chiếc xe hơi của người ta, lái đến vùng khác đi vòng quanh một vòng, thủ tiêu tang vật cho một kẻ từng phạm tội nhiều lần khác, kết quả để cho cục công an lần theo dấu vết một đường, từng bước từng bước bắt được.

Những năm thập niên chín mươi, trộm xe tuyệt đối là án lớn. Về phần Trụ Tử, cậu ta ngược lại không trộm xe – cậu ta phụ trách trông chừng canh gác.

Vì vậy thím ba Diêu bắt đầu khóc lóc kể lể chung quanh, nói Trụ Tử bị oan, nói Trụ Tử không trộm xe, chỉ nói do Nhị Văn lừa gạt, kêu Trụ Tử canh chừng, tiền cũng không được bao nhiêu, theo như giọng của thím ba Diêu, Trụ Tử vốn không có chuyện gì, toàn trách Nhị Văn bọn họ cắn loạn, cục công an cào loạn. Bởi vì bàn luận như vậy, không tránh được hung hăng mắng thím hai Diêu mấy lần.

Diêu Tam Tam và Diêu Tiểu Cải đi khu ươm giống gặp chú hai trên đường đi làm, đã lâu không gặp, chú hai lập tức già đi rất nhiều, giống như gãy xương sống.

Diêu Tam Tam vốn cho rằng bà nội Diêu có thể rút được kinh nghiệm xương máu, bản thân tỉnh lại một chút, nào nghĩ tới việc đầu tiên sau khi bà nội Diêu xuất viện, chính là tìm cách cứu với cháu trai ra ngoài.

Cách không bao lâu, ngày này người một nhà họ Diêu đang ăn cơm tối, bà nội Diêu khóc sướt mướt tới tìm Diêu Liên Phát, có ông cụ Diêu, chú hai Diêu đi cùng, bảo là muốn vay tiền.

“Thằng cả à, chúng ta luôn là người một nhà, cắt đứt xương còn gân, một nét không viết ra được hai chữ Diêu, con không thể thấy chết mà không cứu!”

Bà nội Diêu nói, bà tìm được một đứa cháu bà con xa nhà mẹ có giao thiệp rất mạnh, đồng ý cứu vớt Nhị Văn và Trụ Tử ra ngoài, người ta đã nói rõ ràng, bày quan hệ xong, cần ba mươi ngàn đồng.

Ba mươi ngàn đồng, vào những năm ấ dinendian.lơqid]ony đủ cho một gia đình người nông dân bình thường thu vào mười năm tám năm rồi, không cần hỏi, người ta chắc chắn cũng biết mấy người bà nội Diêu không có nhiều tiền như vậy, nhưng nhà Diêu Tam Tam có!

Theo lời bà nội Diêu thuật lại, người ta nói rồi, trộm xe, trộm cắp số lượng lớn, nhóm người gây án, đây là tội nặng, chờ tòa án tuyên bố, đời này của thằng bé sẽ tèo mất. Quan hệ cứng rắn, đi theo con đường tòa án, làm một chút tay chân, đổi số tuổi giả cho Nhị Văn, để Nhị Văn trong hộ khẩu chưa đầy mười tám tuổi, vị thành niên không thể phán tội, Trụ Tử đâu vốn cũng mới mười lăm, châm chước một chút, vụ án này có thể chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không có rồi.

“Ba mươi ngàn đồng, còn không phải nhìn mặt mũi cháu của ta, người bình thường sao có thể làm được chuyện này! Hai đứa trẻ kia cũng chính là tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, phạm vào ít lỗi như vậy, thật sự có thể để cho hai đứa tuổi còn nhỏ mà vào trong tù sao? Thằng cả à, mẹ biết rõ con có lòng tốt, con là đứa hiếu thuận nhất, con đưa tiền cho mẹ mượn, mẹ cứu vớt hai đứa ra ngoài trước, mẹ nhất định kêu cả nhà siêng năng làm việc ra tiền, sớm trả lại cho con!”

Lời nói trăm ngàn chỗ hở như vậy, bà nội Diêu vậy mà cũng tin! Diêu Tam Tam liếc nhìn khuôn mặt rối rắm của Diêu Liên Phát, cũng biết cha không nhịn được chuyện này.

Vẻ mặt Trương Hồng Cúc trong tình trạng không có ở đây, cũng không biết đang suy nghĩ gì, Diêu Tiểu Cải ôm Viên Viên, chỉ lo cúi đầu ăn canh cá diếc của cô, canh này đặc biệt làm vì chị hai để thúc sữa, cũng không thể lãng phí.

Bào Kim Đông liếc chừng Lục Cạnh Ba, Lục Cạnh Ba liếc chừng Bào Kim Đông, đều thấy được tức giận và bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Gây chuyện không tốt, bà nội Diêu lại muốn náo loạn một trận. Hai người đấng mày râu này, dĩ nhiên không sợ bà cụ náo loạn, nhưng lại không hy vọng bà cụ náo loạn lên, khiến người lớn con nít không yên ổn.

“Bà nội, người cháu bà con xa kia, rốt cuộc là ai?” Diêu Tam Tam mở miệng hỏi.

“Ban đầu đi làm ở Ninh Ba, bây giờ trở về, định làm ăn ở thành Nghi.” Bà nội Diêu nói, “Nó là đứa có khả năng, tòa án có bạn bè, trong nhà có người thân làm việc ở cục công an.”

Ông cụ Diêu và chú hai Diêu ngồi yên bên cạnh, vẫn luôn không nói chuyện gì.

Bà nội Diêu nói xong, bất ngờ nhào qua kéo Diêu Tam Tam, bà nội Diêu đương nhiên biết, bây giờ trong nhà con lớn nhất, hơn nữa lại là con nhóc Tam bà bỏ mặc làm quản lý việc nhà, vì cháu trai, bà nội Diêu định bất cứ giá nào làm mặt mo đi cầu Diêu Tam Tam.

“Tam Tam, bà nội biết cháu có lòng tốt, trong lòng bà nội cũng thương cháu, biết cháu tâm tính tốt, cháu trước tiên cho bà nội mượn tiền, đợi sau khi tòa án tuyên bố, vậy vô dụng rồi.”

Bàn tay bà nội Diêu giống như cành khô bất ngờ chộp lên cánh tay Diêu Tam Tam, móng tay bén nhọn bấm cô đau, Diêu Tam Tam sợ hết hồn, theo bản năng muốn hất luôn ra, bà nội Diêu lại đưa tay lau diee ndda fnleeq uysd doon nước mắt, dáng vẻ định quỳ xuống trước Diêu Tam Tam.

“Tam Tam, Tam Tam à, cầu xin cháu thương xót, Nhị Văn Trụ Tử đều là em trai cháu, cháu cũng không thể thấy chết mà không cứu! Chờ sau khi hai đứa ra ngoài, ba nội kêu hai đứa về sau đối xử tốt với cháu, về sau bà nội nhất định sẽ thương yêu cháu!”

Diêu Tam Tam định đẩy bà cụ ra, Bào Kim Đông ngồi bên cạnh đột nhiên đứng lên, đôi tay nâng hai bên sườn bà nội Diêu nhẹ nhàng nâng lên, lập tức kéo bà nội Diêu lên, giống như xách bao bố, nhấc bà nội Diêu lên đi vài bước, ấn bà cụ té vào trong ghế sa lon ngồi xuống.

“Bà nội, bà làm gì vậy! Bà là bậc bề trên, có lời gì tử tế nói.”

Giọng điệu thái độ kia của Bào Kim Đông, hoàn toàn là dáng vẻ quan tâm tới bậc bề trên, khiến cho người ta không bới móc ra được cái gì.

Hôm nay nếu như anh để cho bà nội Diêu quỳ xuống trước Tam Tam, ra khỏi cửa này, không biết mấy người bà nội Diêu còn nói hươu nói vượn gì đâu!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.06.2017, 17:41
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3490
Được thanks: 27396 lần
Điểm: 31.9
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh (C101) - Điểm: 56
Chương 101: Tội ngụy tạo chứng cứ

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Thấy bà nội Diêu làm bộ quỳ xuống trước Diêu Tam Tam, Bào Kim Đông đột nhiên đứng lên, đưa tay xách bà nội Diêu đặt ngồi xuống ghế sa lon.

Bà nội Diêu nhìn Bào Kim Đông chằm chằm, trong lòng căm hận, nhưng lại không thể không sợ hãi ba phần. Cậu thanh niên như gấu lại càng bá đạo bây giờ trên danh nghĩa là cháu trai nhà bà, nếu nói trắng ra, vốn không có quan hệ bản chất với bà nội Diêu bà, không phải mấy đứa cháu gái này, từ nhỏ đã bị bà đối xử bất công tệ bạc sao, từ trong đáy lòng bàn nội Diêu cho rằng mấy đứa cháu gái nên kính bà chịu đựng bà, nhưng Bào Kim Đông không giống, thằng nhóc này nhìn cũng hơi ngang ngược, nếu nóng giận dựng lông lên, lật mắt, nhận được bà là người nào chứ!

Bà nội Diêu ngồi trên ghế sa lon thở hổn hển mấy hơi hồng hộc, dứt khoát bắt đầu buồn bã dùng chính sách, vỗ chân, há to mồm, khóc đến được gọi là thê thảm.

“Con nói nếu hai đứa bé kia ngồi tù, mẹ cũng không sống được. Thằng cả à, chúng ta là người một nhà, cháu con tù tội, mặt mũi con cũng bị ném đi đâu!... Mẹ xong rồi, cứ treo ngược chết đi là xong rồi...”

Lục Cạnh Ba nhíu nhíu mày, không ngoài ý muốn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái cục cưng nhíu lại rồi, miệng nhỏ mất hứng vểnh lên, oa một tiếng gào khóc. Mặt Lục Cạnh Ba lập tức đen sì, gọi Diêu Tiểu Cải: “Tiểu Cải, ôm Viên Viên đi, hù dọa đứa bé thì làm như thế nào?”

Bà nội Diêu đương nhiên sẽ không để ý đến những điều này, hù sợ thì làm thế nào? Sinh một con nhóc thôi, còn là họ Lục, đến cháu gái ruột bà còn không để ý đến.

Nhưng Diêu Liên Phát vừa nghe con rể nói như thế, tự nhiên trên mặt khó coi, không nhịn được cũng oán giận bà nội Diêu, nhà ông trêu chọc ai? Buổi tối khuya chạy tới nhà ông khóc gào thét, hù dọa tiểu Viên Viên.

“Tiểu Cải, ôm Viên Viên đi.” Diêu Liên Phát di ien n#dang# yuklle e#q quiq on nói xong chuyển sang bà nội Diêu, ai oán nói: “Mẹ, mẹ nói mẹ tuổi đã lớn như vậy, mẹ thật sự không dễ nói chuyện chút sao? Mẹ khóc ngân giọng như vậy, hàng xóm nghe, còn không phải cho rằng nhà con xảy ra chuyện gì sao!”

Thật ra thì không chờ ai nói, Diêu Tiểu Cải đã sớm để đũa xuống, vài hớp uống cạn sạch chén canh, ôm lấy con gái đi ra ngoài, trước khi đi ra cửa còn lạnh nhạt liếc nhìn bà nội Diêu một cái, lại nói với Diêu Liên Phát: “Cha, cha nhớ lấy, chúng ta không nợ tiền của người nào đúng không?”

Bà nội Diêu nghe xong lời này, trừng lớn cặp mắt, đang định nổi điên la lối om xòm với Diêu Tiểu Cải, Diêu Tiểu Cải đã ôm Viên Viên nghênh ngang rời đi rồi.

Bà nội Diêu khóc đến vang dội hơn. Vừa kêu khóc vừa liếc mắt nhìn Diêu Liên Phát, chờ con trai lớn mềm lòng khuất phục.

Diêu Liên Phát than thở, nói: “Chú hai, không phải tôi nói chú, mỗi lần Nhị Văn gây họa, mấy người lại lo chùi đít giúp nó, quản khiến cho chính nó không sợ trời không sợ đất, không biết độc hại, gây họa càng lúc càng lớn, chú không để cho nó chịu chút dạy dỗ, nó sao có thể biết hối cải?” Diêu Liên Phát khó có được một câu nói có dáng có vẻ.

Chú hai Diêu há hốc mồm, thở dài, nói không nên lời, bà nội Diêu ở bên cạnh lau nước mắt, nói: “Thằng cả, con thật nhẫn tâm! Nó dù thế nào cũng là con cháu nhà họ Diêu ta, cho dù muốn dạy dỗ quản lý, mẹ về nhà nói nó tử tế một chút, nếu thật sự để cho nó vào trại cải tạo lao động, về sau nó nói vợ cũng khó khăn.”

“Bây giờ nó nói vợ dễ dàng?” Diêu Liên Phát không nể mặt chặn một câu, “Sắp hai mươi rồi, ai đề cập mai mối cho nó sao? Cứ làm việc bất chính cà lơ lất phất, con gái nhà ai mắt mù mới gả cho hắn? Không phải con nói chuyện khó nghe, hạt giống tốt cũng do mấy người trồng thành cây xiêu vẹo.”

Ông cụ Diêu nặng nề thở dài một tiếng, im lặng, bà nội Diêu ngẩn người, đột nhiên cất cao giọng, khóc như kêu trời kêu đất quở trách nói: “Xấu nữa cũng là con cái, mỏng nữa cũng là mảnh đất, đứa bé tuổi còn nhỏ, ai có thể không mắc chút lỗi? Mẹ thật sự không thể trông nom?”

“Lỗi nhỏ lỗi đến cục công an sao? Nó là đứa sắp hai mươi tuổi, mẹ coi nó là đứa bé còn ị đùn sao?” Diêu Liên Phát hầm hừ nói, “Thanh niên nhỏ trong thôn nhiều, sao người ta không bắt người khác?”

Diêu Liên Phát có ý nói lẫy, trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thật ra thì về phần cảm tình vẫn muốn cứu vớt hai đứa cháu ra ngoài. Diêu Liên Phát đây là bắt đầu giở trò khôn vặt, trước trách bà nội Diêu mấy câu, sau thông suốt, lại bắt đầu hòa nhã chuyển sang Bào Kim Đông.

“Kim Đông, con xem chuyện này? Rốt cuộc liên quan đến mặt mũi nhà họ Diêu mình, đây cũng phải nhà người khác...”

Ở trong lòng Diêu Liên Phát, bây giờ Bào Kim Đông là con trai cả nhà ông, muốn mượn tiền, thì trước hết để cho Bào Kim Đông gật đầu, Bào Kim Đông đồng ý, Diêu Tam Tam cũng không tiện phản đối.

Diêu Tam Tam hồi lâu không nói chuyện, tức giận hết ý kiến. Bây giờ nhìn thấy Diêu Liên Phát bắt đầu đánh chủ ý lên Bào Kim Đông, nên hơi nhìn thẳng vào mắt Bào Kim Đông, Bào Kim Đông cười cười, cho cô một ánh mắt trấn an.

“Cha, cha sao hỏi con, lại nói đều là người nhà, con vốn ấy mà, nên giúp.”

Nhìn thấy trên mặt bà nội Diêu, Diêu Liên Phát lộ vẻ vui mừng, Bào Kim Đông lại chuyển một câu, “Chỉ có điều, con cảm thấy bà nội con nói chuyện này, không cân nhắc kỹ, đứa cháu họ bà con xa gì kia, chỉ sợ là kẻ lừa gạt khoác lác. Chúng ta tiêu tiền rồi, còn bị mắc lừa, có thể sẽ thua thiệt lớn.”

“Sao có thể chứ! Cháu họ đó của bà nội nói rồi, nó biết rõ người trong tòa án, trong cục công an, có thể làm!” Bà nội Diêu vội vàng nói, còn thiếu vỗ ngực bảo đảm.

“Cháu không nói đến, nó một kẻ nông dân trồng trọt, lao động cực nhọc, nó ở đâu ra mấy người bạn có quan hệ lợi hại kia, cho dù có, đây là vụ án lớn, cục thành phố hỏi tới, ai có thể nắm chắc di1enda4nle3qu21ydo0n làm ra ngoài? Bà nội bà đã nghe nói nó dựa vào quan hệ hoàn thành chuyện lớn nào chưa?”

“Cái này.. Bạn nó nhiều, sẽ có người giải quyết, nếu không có thể làm, nó còn có thể dụ dỗ bà nội?” Bà nội Diêu mạnh miệng cứng rắn nói, “Lại nói hễ có một phân hy vọng, chúng ta phải thử một chút chứ?”

Thử một chút, cầm ba mươi ngàn đồng đi thử một chút? Thật nhẹ nhàng linh hoạt! Nhìn như vậy, đoán chừng trong lòng bà nội Diêu cũng có ý tưởng, nhưng vì cháu nội, thà để cho nhà con lớn nhất ném tiền vung vãi đi.

Bào Kim Đông cười cười, nói: “Bà nội, không phải chuyện gì cũng có thể dựa vào quan hệ hoàn thành, cho dù có, chúng ta nông dân phổ thông như vậy, cũng không có khả năng có quan hệ đó. Gây chuyện không tốt, hơn nữa rơi vào tội danh ngụy tạo chứng cứ, mấy người ai tới chịu trách nhiệm? Hơn nữa, theo cháu được biết, tội trộm cắp cũng không cần đủ mười tám tuổi mới có thể phán quyết, mười bốn tuổi trở lên đã có thể truy cứu, bà nội bà cũng thể đổi Nhị Văn thành mười hai mười ba tuổi chứ?”

Bà nội Diêu há hốc mồm, hơi mơ màng, lúc này Lục Cạnh Ba một mực ngồi yên bên cạnh nói chuyện.

“Kim Đông nói đến điểm quan trọng rồi. Người kêu làm việc này cho mọi người, vừa nghe chính là một người thiếu kiến thức pháp luật, lừa dối mọi người lừa không tới điểm mấu chốt. Tội trộm cắp, giá trị lớn, từ mười bốn tuổi trở lên đã phải chịu trách nhiệm  hình sự rồi, nếu không lấy đâu ra tội phạm thiếu niên chứ?”

Nhìn sắc mặt hoài nghi của bà nội Diêu, Lục Cạnh Ba rất muốn cười, nếu không tại sao nói “Không học thức, thật đáng sợ”, bị người ta dụ dỗ đi bán còn giúp người ta kiếm tiền!

“Mười sáu tuổi, trộm cắp giá trị lớn, nếu có thể tuyên phạt, mức hình phạt cân nhắc có thể giảm bớt hơn mười tám tuổi, qua mười tám tuổi, sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.” Lục Cạnh Ba thong thả ung dung nói xong, khóe miệng khẽ cong khó có thể nhận ra, “Bà nội, Nhị Văn bây giờ đã mười chín tuổi, đã sớm qua tròn mười tám tuổi rồi, đổi số tuổi tòa án không nhất định biết, hơn nữa, thật sự muốn đạt tới chuyện nhỏ hóa không có, chẳng lẽ bà có thể đổi tuổi của nó xuống dưới mười bốn tuổi sao?”

“Bệnh gấp chạy chữa loạn, nhưng cũng không thể uống nhầm thuốc!” Bào Kim Đông tổng kết lại một câu, “Bà nội, bà nói chuyện này, vừa nghe chính là lừa đảo, lừa tiền của bà, đen đến đen đi, tự bà làm chuyện này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nó lừa bà, mê tiền của bà, ngày khác lại nói vụ án quá nặng không làm được, hoặc dụ dỗ bà đã nói giảm bớt, bà có thể làm gì nó?”

Diêu Tam Tam nghe Bào Kim Đông và Lục Cạnh Ba nói lời này, quả thật muốn vỗ tay bảo hay rồi. Thật rốt, tối nay cô cũng không tốn miệng lưỡi, hai người đàn ông này đã đủ đối phó xong rồi. Vốn cô còn đang suy nghĩ xem nên đối phó với bà nội Diêu như thế nào, bây giờ vừa nhìn, gọi được cô là anh hùng không có đất dụng võ rồi!

“Kim Đông, Cạnh Ba, hai đứa nói... Là thật hả?” Diêu Liên Phát mở to hai mắt hỏi.

“Cha, cha không tin, ngày mai tự cha đi đồn công an hỏi một chút, nếu không con kiếm luật sư cố vấn cho cha?” Bào Kim Đông khẽ mỉm cười, “Cha, đây rõ ràng là một cái hố, cha có nhảy không?”

“Chỉ ông có suy nghĩ đó! Về sau đều nghe lũ trẻ, đừng nói loạn nữa.” Trương Hồng Cúc đẩy Diêu Liên Phát, đây là câu nói duy nhất của bà trong đêm đó.

“Như vậy... Vậy người ta đều nói... Mười tám tuổi...” Chú hai Diêu nói lắp bắp.

“Đủ mười tám tuổi hoàn toàn chịu trách nhiệm, nhưng chưa đủ mười tám tuổi, giết người, sẽ không phán tử hình, nhưng không có nghĩa nó không có chuyện gì! Cháu đã nói những tội phạm thiếu niên trong ngục kia, còn không phải đều là vị thành niên? Chúng cháu nói chút này, chính là muốn nói, đứa cháu họ bà con xa bà nội tìm kia, vừa nghe chính là gạt người, tự nó cũng là một người thiếu kiến thức pháp luật, mọi người đừng nên bị mắc lừa.”

Thân thể chú hai Diêu mềm nhũn, ỉu xìu, nhắm hai mắt lại, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Tôi tạo cái nghiệt gì, nuôi tổ tông bị tội này!”

“Theo như mấy đứa nói, không riêng gì Nhị Văn, Trụ Tử cũng không thoát liên quan rồi hả?” Ông cụ Diêu trầm mặc hỏi một câu, bọn họ đáng lẽ đều cho rằng, Trụ Tử mới mười lăm tuổi, giam hai ngày không thể phán tội, nên thả ra rồi.

“Ông nội, chúng cháu không phải tòa án, nghe người ta xử thế nào đi!” Bào Kim Đông nói.

Bà nội Diêu ngồi yên trên ghế sa lon, cũng không có tâm tư kêu khóc rồi, sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên lại mò được một cây cỏ cứu mạng, “Cháu nói không tới mười tám có thể giảm bớt, vậy ta sửa tuổi Nhị Văn xuống dưới mười tám, đổi Trụ Tử xuống dưới mười bốn, hai đứa bé không phải có thể có khả năng?”

“Bà nội, bà biết người của tòa án và cục công an? Tìm ai đổi cho? Dù sao chúng cháu cũng không biết.” Diêu Tam Tam rốt cuộc tìm được cơ hội biểu hiện, cô lắc đầu một cái nói, “Người bị giam nhiều ngày như vậy, cục công an nên thu thập chứng cứ cũng thu thập xong rồi, khẳng định die nd da nl e q uu ydo n người ta đã sớm điều tra ra được số tuổi rồi, bà sửa lại người ta có thể nhận bút toán này? Mới vừa rồi không phải anh Kim Đông đã nói sao, lỡ như gây chuyện không tốt, lại thêm tội làm giả chứng cứ, ai tới chịu trách nhiệm?”

Bà nội Diêu bị ông cụ Diêu lôi đi, khóc sướt mướt ra cửa, trong nhà rốt cuộc yên tĩnh.

Không bao lâu, tòa án phán quyết xuống, Diêu Nhị Văn tù có thời hạn bảy năm, Diêu Tiểu Trụ chưa đầy mười tám tuổi, vào trung tâm quản giáo thanh thiếu niên. Quyết định phán quyết thông báo xuống, bà nội Diêu lại ngất đi một lần nữa, sau đó thân thể không hoạt bát, cả ngày đau bệnh, đi vài bước đường cũng không ngừng lẩm bẩm.

Thím hai Diêu và thím ba Diêu đổ máu một trận, mặt cũng cào nát rồi, tóc kéo xuống một xấp dày.

Biết tin tức này thì Trương Hồng Cúc đang ôm tiểu Viên Viên, ngồi nói chuyện phiếm với Diêu Tiểu Đông, ngày đó Diêu Tiểu Đông ôm tiểu Tráng Tráng về nhà mẹ đẻ.

Tiểu Tráng Tráng đã sắp bảy tháng rồi, mặc dù còn chưa nói chuyện, nhưng lại cố gắng phát ra âm thanh ê ê a a, nghe mình phát ra âm thanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất mới lạ, hưng phấn, làm không biết mệt, thỉnh thoảng miệng còn thổi bong bóng.

Tiểu Viên Viên lạnh nhạt trước sau như một, không biết vì sao, con bé nhếch miệng nhỏ lên, vểnh đến cũng treo được bình dầu rồi, có thể là do bất mãn với Tráng Tráng đi, không phải chỉ bập bõm được hai tiếng thôi sao? Khoe khoang cái gì chứ? Ai không biết!

Trong khu ươm giống chính là lúc bận rộn nhất, hiện giờ tiểu Viên Viên do Trương Hồng Cúc ôm, ban đầu công chúa lạnh nhạt chống lại, sau có thể cảm thấy bà ngoại không tồi, rất theo ý bé, nên cũng đón nhận. Diêu Tiểu Cải bận rộn công việc khu ươm giống, đúng hạn trở lại cho bé bú sữa mẹ, công chúa nhỏ cũng quen rồi.

Diêu Liên Phát từ bên ngoài trở lại, dáng vẻ gục đầu ủ rũ, Diêu Tiểu Cải kinh ngạc hỏi cha, sao nữa?

“Nhị Văn xử bảy năm, Trụ Tử cũng bị giam trong trung tâm quản giáo thanh thiếu niên rồi.” Diêu Liên Phát chán nản nói, “Con nói có phải phần mộ nhà họ Diêu có vấn đề không? Gây ra chuyện mất mặt như vậy?”

“Cái gì mà phần mộ tổ tông có vấn đề? Là đầu óc có vấn đề. Ông xem họ xem, dạy dỗ đứa bé như thế nào! Hồng Hà bây giờ tốt đẹp chút, toàn bộ mấy bé trai bị bà cụ và mấy thím làm hư rồi.” Trương Hồng Cúc nói.

Diêu Liên Phát kéo ghế ngồi xuống, nhận lấy tiểu Tráng Tráng ôm vào trong ngực, tính khí tiểu Tráng Tráng tốt, còn có thể tỏ vẻ khoe mẽ, được Diêu Liên Phát ôm ngồi ở đầu gối, thì khoác lác thổi bong bóng, cánh tay nhỏ vung lên, cười với Diêu Liên Phát.

“A, Tráng Tráng và Viên Viên của chúng ta, nhất định giáo dục tốt, chúng ta phải trông nom kỹ.” Diêu Liên Phát than thở.

“Con gái con rể có bài bản hơn ông, ông ấy, quản tốt chính ông là được rồi.” Trương Hồng Cúc nói Diêu Liên Phát xong, tặc tặc chép chép miệng đùa với tiểu Viên Viên, “Có đúng không, Viên Viên?”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Một năm này Diêu Tam Tam làm quảng cáo thích hợp, cộng thêm hộ nuôi dưỡng kiếm được tiền, tự nhiên lôi kéo lẫn nhau, khu ươm giống bán cá chạch bùn ra ước chừng hơn gấp ba lần năm ngoái, dĩ nhiên, chỉ lợi nhuận ròng của một quý cá chạch bùn giống này, đã ước khoảng vượt qua sáu con số.

Mười mấy mẫu mặt nước thả cá kim châm giống xuống, mời công nhân có kinh nghiệm chăm sóc, chất nước đập chứa nước phì nhiêu, cá kim châm có thể tự tìm thức ăn thì tốt hơn, trên căn bản không cần thêm thức ăn gia súc, đây không chỉ riêng tiết kiệm được tiền thức ăn gia súc cho cá, cá như vậy nuôi ra ngoài, phẩm chất ngon, không có gì khác sinh trưởng ngoài hoang dại. Cho dù bổ sung chút thức ăn gia súc, Diêu Tam Tam cũng dùng hữu cơ thiên nhiên, cô theo đuổi là phẩm chất hoang dại, muốn đó chính là chiêu bài của nhà mình.

Nhìn con cá trong nước, trong lòng Diêu Tam Tam còn vui vẻ hơn con cá kia nhiều, hình như thấy rất nhiều rất nhiều tiền giấy bay vào trong túi tiền của mình!

Tiền dĩ nhiên không phải vạn năng, nhưng tiền thứ này ai mà có thể không thích! Có đầy đủ tiền, cô có thể khiến bất kỳ kẻ nào cũng không thể can thiệp được vào cuộc sống của cô.

Cơm tối hôm nay, Lục Cạnh Ba nói chuyện này, khiến cho cặp mắt xinh đẹp của Diêu Tam Tam trợn tròn, sáng lên.

“Anh rể hai, anh nói thật? Cá chạch bùn đi Nhật Bản, có thể bán được hai trăm đồng một cân?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 147 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lynn vu, m0n.prim, phuogot_93 và 408 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 608 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Nhân Gian Hoan Hỉ: chữ tạo đề tài chỗ nào vơqis các bạn...ko thấy chi luôn
Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.