Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Ai cho anh lên giường - An Tĩnh
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=375869
Trang 8/8

Người gởi:  ericaklausee [ 05.07.2015, 23:53 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Ai cho anh lên giường - An Tĩnh.


Ba năm sau.

Hàn Lạc Đình từ bên ngoài về đến nhà, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, im lặng tiến vào trong phòng.

Vợ và cô con gái anh yêu nhất cuộc đời này, giờ phút này đang nằm trên giường lớn của bọn họ, ngủ say.

Mấy ngày nay bé ngã bệnh, khóc suốt, ban đêm cũng ngủ không ngon, khó chịu là khóc.

Mà Đỗ Linh Lan chăm sóc bé cũng không có một ngày ngủ ngon. Chỉ cần bé vừa thức, cô lập tức sẽ thức theo để chăm sóc bé, uống nước, nhẹ nhàng dụ dỗ, khiến bé ngủ say lần nữa.

Mà vào lúc này, bởi vì có mấy người không biết sống chết gây chuyện phiền phức, Hàn Lạc Đình bị buộc đi nước ngoài mấy ngày, phải đi giải quyết những chuyện phiền phức đó.

Mới đầu anh không muốn đi, dù thế nào đi nữa anh cũng không cho rằng chỉ kéo dài thêm vài ngày, lại khiến Long Môn phải chịu không biết bao nhiêu tổn thất.

Anh vẫn luôn đối với chuyện Long Triều dùng Đỗ Linh Lan uy hiếp anh mà ghi hận trong lòng, cho nên chỉ cần không ảnh hưởng quá lớn, thỉnh thoảng anh cũng sẽ để lại một chút chuyện khiến Long Triều đau đầu, hành hạ Long Triều một chút.

Chỉ là Long Triều cũng rất biết lợi dụng sự mềm lòng của Đỗ Linh Lan, lúc nào cũng chạy tới đây giả bộ đáng thương, Linh Lan gặp sẽ mềm lòng mà chạy tới khuyên anh, lần nào cũng vậy.

Còn lần này, Đỗ Linh Lan lại vì mềm lòng, muốn anh đồng ý đi, hơn nữa còn nói cô ở lại trong Long Môn, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện bị bắt cóc, hơn nữa còn dùng sắc dụ anh, để cho anh đồng ý.

Người phụ nữ mình yêu cố tình dùng sắc dụ mình, làm sao anh có thể chống cự được? Nhưng mà anh cũng dứt khoát yêu cầu đầy đủ, ở trên giường hành hạ cô đến chết đi sống lại, mới cam tâm tình bất nguyện rời đi.

Lúc về đến nhà Hàn Lạc Đình vô cùng mệt mỏi, nhìn quầng thâm rõ ràng ở đáy mắt cô, anh đau lòng đến mức không biết nói gì.

Đi vào trong phòng tắm, tắm rửa một chút, mang theo một thân nhẹ nhàng khoan khoái, anh mới dám lên giường, kéo người phụ nữ đã ngủ say vào trong ngực mình. Chỉ có cảm giác khi cô đang ở trong ngực, mới chân thật nhất, tốt nhất, anh thỏa mãn nghĩ tới.

Lúc này, bé bị cô ôm thật chặt vào trong ngực nên tỉnh lại, một đôi mắt rõ ràng giống như cô, nhìn anh chằm chằm.

Anh đưa tay, trêu chọc bé.

Nhìn thấy cha yêu thích, bé vốn nghĩ thật vui mừng, lớn tiếng gọi anh, nhưng bé nhìn thấy mẹ đang ngủ rất ngon, biết mấy ngày mẹ nay vì chăm sóc bé bị bệnh, nên không thể nghỉ ngơi thật tốt. Bé không muốn đánh thức mẹ, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhỏ tiếng mà dùng khẩu hình miệng kêu cha.

Bé rất hiểu chuyện, khiến Hàn Lạc Đình dùng một ngón tay điểm lên cái mũi nhỏ của bé, đổi lấy nụ cười đáng yêu của bé.

Đỗ Linh Lan mệt chết đi, mệt mỏi khiến cô chỉ muốn ngủ thật say, không muốn thức dậy, nhưng cô lại nhớ đến chuyện con gái bị bệnh, cho nên vẫn không dám ngủ quá say. Khi con gái ở trong ngực uốn a uốn éo, cô mở đôi mắt tràn đầy mệt mỏi ra, cúi đầu nhìn con gái.

"Tiểu bảo bối, đã thức dậy rồi sao? Muốn uống nước không?" Giọng nói khi vừa thức dậy, mang theo một chút ám muội, nhưng vẫn dễ nghe như vậy, khiến người đàn ông phía sau không cam lòng bị lãng quên mà siết chặt cánh tay, ôm cô càng chặt hơn, lúc này mới lấy được sự chú ý của cô. "Anh đã trở về? Trở về lúc nào? Tại sao không gọi em thức dậy?"

Môi cô nở một nụ cười, mi mắt cong cong, vừa thấy thế anh lại bị một trận động tình, không nhịn được cúi đầu hôn lên cánh môi xinh đẹp cô. Anh đang muốn xâm nhập, lại gặp sự chống cự mãnh liệt.

Anh thoáng lùi ra, lại phát hiện con gái bảo bối đang mở to đôi mắt sáng ngập nước, dứt khoát nhìn bọn họ chằm chằm.

Quá nhớ cô, thiếu chút nữa đã quên mất con gái còn thức.

"Cha, mẹ, tiểu bảo bối cũng muốn hôn môi” Đại khái cảm thấy cử động của bọn họ rất thú vị, bé cũng chu cái miệng nhỏ nhắn màu hồng, vừa kêu vừa nói .

Đỗ Linh Lan bất đắc dĩ không biết nên khóc hay cười, không thể làm gì khác hơn là đến gần đôi môi nhỏ của con gái, nhưng môi còn chưa có chạm vào, người đàn ông sau lưng cô lại ngăn cản cô, không để cho cô thực sự hôn xuống.

"Cha?"

Không chỉ có con gái, ngay cả Đỗ Linh Lan cũng vì cử chỉ này của anh mà nhíu mày, im lặng hỏi thăm.

"Tiểu bảo bối, hôn là một chuyện rất thiêng liêng, chỉ có với người mình thích nhất, người mình yêu nhất, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể hôn, hiểu không?" Hàn Lạc Đình rất nhẫn nại dạy con gái, để tránh về sau bé gặp ai cũng hôn loạn, như vậy quá thiệt thòi.

"Tiểu bảo bối thích nhất, thích nhất cha, mẹ!" Bé không hiểu cái gì là thiêng liêng hay không thiêng liêng, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Mà bây giờ, người bé thật sự thích nhất là cha mẹ của bé, cho nên một lần nữa bé chu cái miệng nhỏ nhắn, lại gần mẹ yêu. "Mẹ! Hôn!"

Đỗ Linh Lan không có nói gì, dù sao cũng là hôn con gái bảo bối của mình, nhưng khi nụ hôn của các cô lại một lần nữa bị Hàn Lạc Đình cắt đứt, lông mày Đỗ Linh Lan nhíu chặt hơn, bắt đầu suy đoán anh nhiều lần cắt đứt hai người bọn họ là vì lý do gì.

Một lý do dần dần thành hình, nhưng cô lại lắc đầu một cái, trực giác không đáng tin.

Con gái là của bọn họ sinh ra, hơn nữa còn là nữ nha, làm sao anh có thể ăn dấm của con gái? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. . . . . . Không?

"Tiểu bảo bối, sau này chỉ có thể hôn môi với chồng, cha là chồng của mẹ, cho nên chỉ có cha mới có thể hôn môi mẹ, biết không?"

Khi cô nghe những lời chồng dạy dỗ con gái, đột nhiên cảm thấy rất không dám tin, chồng của cô thật sự lại có thể ăn dấm của con gái! Chuyện này nói ra sẽ có người tin sao?

Bé chu cái miệng nhỏ nhắn, rõ ràng hết sức bất mãn với đáp án này.

Bất đắc dĩ, Đỗ Linh Lan không thể làm gì khác hơn là hôn một cái trên mặt bé. "Mẹ mới hôn khuôn mặt của tiểu bảo bối rồi." Cô lấy lòng nói, sau đó khẽ ngẩng đầu, nhắm đôi môi hình như còn muốn nói chuyện của người đàn ông ấn xuống một nụ hôn, tỏ vẻ trấn an. "Đây là con gái, chỉ mới ba tuổi mà thôi." Cô nhìn anh, ba phần buồn cười bảy phần bất đắc dĩ nói.

Hàn Lạc Đình khẽ hừ, về chuyện này khó mà cho qua được.

Bởi vì bé không dám ngủ một mình, khi bọn họ thân mật, cũng chỉ có thể chờ bé ngủ say mới lén lén lút lút tiến hành. Nói thật ra, anh đã nhịn đến mức không nhịn được  nữa rồi, dục vọng mãn liệt càng ngày càng tăng cao, cũng bắt đầu muốn ép bé học cách độc lập.

Bé không biết cha đang rất bực bội, chơi không được tự nhiên, khoe khoan bản thân chiếm hết sự chú ý của mẹ, khiến cha hoàn toàn bị mẹ lạnh nhạt.

Hàn Lạc Đình đột nhiên cảm thấy, tối nay con gái mình hình như đặc biệt bám lấy Đỗ Linh Lan.

Bé ngã bệnh, anh cũng không nên so đo nhiều như vậy mới phải, nhưng làm sao anh lại cảm thấy con gái của anh, càng lúc càng giống một gia hỏa phúc hắc? Anh cẩn thận quan sát con gái, mà con gái đạo hạnh còn chưa cao, cho nên rất nhanh anh đã bắt được, trong mắt bé chợt lóe lên sự hả hê.

Cách vợ, anh im lặng nhíu mày hỏi con gái.

Phản ứng của con gái chỉ là nhíu cái mũi nhỏ nhắn, sau đó nằm úp vào trong ngực Đỗ Linh Lan, uốn a uốn éo làm nũng, miệng thì la hét: "Tiểu bảo bối thích mẹ nhất, thích mẹ nhất!"

"Mẹ cũng thích tiểu bảo bối nhất." Không hề nhận ra trận đấu nho nhỏ giữa con gái và chồng, Đỗ Linh Lan thân mật trên gương mặt trắng noãn non mềm của con gái, thơm một cái.

Không nhịn được, cũng không muốn nhịn, anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ, ngay trước mặt con gái nặng nề hôn vợ, lưỡi còn vào trong dò xét, quấn lấy lưỡi của cô, hút mật ngọt trong miệng cô.  

"Hàn Lạc Đình!” Đỗ Linh Lan phải dùng sức của chín trâu mười hổ, mới có thể đẩy sói ra, "Tiểu bảo bối còn thức, tại sao anh. . . . . .Tại sao anh. . . . . ."

Hàn Lạc Đình nhíu mày, trừng mắt nhìn về phía gương mặt tròn trịa của con gái.

Bé thấy mẹ thân ái nhất không hôn mình, mà bị cha hôn đến mức thở hổn hển, bé bị đả kích rồi, trề môi, mắt rưng rưng nhìn cha mẹ.

Bộ dạng con gái uất ức quá đáng thương, thấy vậy Đỗ Linh Lan một hồi đau lòng, vội vàng đẩy tên đầu sỏ gây chuyện ra, ôm con gái vào trong ngực tỉ mỉ nhẹ nhàng dụ dỗ.

Dỗ một hồi, con gái mặc dù có chút thỏa mãn, nhưng vẫn còn uất ức, cho nên ngẩng đầu lên, dùng một gương mặt nghiêm túc nói với Đỗ Linh Lan: "Mẹ, tiểu bảo bối muốn em trai em gái."

Con gái đột nhiên đưa ra yêu cầu làm Đỗ Linh Lan ngẩn ra, còn chưa nghĩ đến chuyện này, người đàn ông bên cạnh đã trả lời thay cô: "Có thể, nhưng tiểu bảo bối phải học cách ngủ một mình, như vậy mới có em trai em gái."

"Tốt! Tiểu bảo bối muốn có em trai, em gái!" Vì để có em trai em gái chơi đùa cùng mình, bé dũng cảm ôm chiếc gối nhỏ của mình, rời khỏi phòng của cha mẹ, đi tới căn phòng của thanh mai trúc mã. Hết cách rồi, bé vẫn sợ phải ngủ một mình.

Chưa kịp giữ con gái lại, đành trơ mắt nhìn cơ thể nho nhỏ bị che kín phía sau cánh cửa, Đỗ Linh Lan tức tối quay mặt sang nhìn người đàn ông vốn liên quan đến chuyện này. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Cô nhìn anh chằm chằm, có chút không vui chất vấn.

Hàn Lạc Đình nhìn cô, sau một lúc lâu không nói gì mà cúi đầu, khẽ hôn môi cô, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào, cuốn lấy lưỡi của cô, cùng với đôi môi, hai bàn tay còn lại là bắt đầu kéo quần áo đang che trên người cô xuống, trong nháy mắt biến cô phải thành trần truồng.

Anh cũng không biết mình làm sao nữa, nhưng anh đúng là không muốn cho cô thân mật với con gái. Cho nên để thoát khỏi việc con gái hàng đêm ngủ chung với bọn họ, anh quyết định dùng tốc độ nhanh nhất làm cho cô mang thai, sinh đứa bé thứ hai, sau đó để cho hai đứa bé ngủ chung với nhau.

Đỗ Linh Lan không thể giãy giụa, chỉ có thể để anh tùy ý lật qua lật lại, lần lượt bày ra các tư thế mê người, bị ăn triệt để.

Sau khi con gái ra đời, anh càng tệ hại hơn, cơ hồ ngay cả ôm cũng không cho cô ôm con gái. Làm hại con gái luôn phải dùng một bộ dạng đáng thương với đôi mắt đẫm lệ nhìn cô, im lặng tố cáo tội danh không thương bé của mẹ.

Đỗ Linh Lan khóc không ra nước mắt, nhưng lại không thể nói với con gái: "Nếu như mẹ thân mật với con một chút, mẹ sợ cha con sẽ không ném con ra khỏi nhà, mà lại đè mẹ ở trên giường mà hung hăng hành hạ. Mẹ vì lúc nào cũng có thể nhìn thấy con, không thể làm gì khác hơn là quyết tâm tàn nhẫn không ôm con. . . . . ."

Bất đắc dĩ a bất đắc dĩ, làm sao cô đoán được, người chồng luôn có một gương mặt lạnh lùng của mình, lại là một dấm phu (người chồng hay ghen), giống như Long Môn Nhị thiếu gia.

Khi đối mặt với Long Môn Nhị thiếu phu nhân, hai người phụ nữ bất đắc dĩ nhìn lẫn nhau, không kìm lòng được than nhẹ ra tiếng.

Nhưng mà, cho dù Hàn Lạc Đình ghen, nhưng anh vẫn rất yêu hai đứa bé, chẳng qua người anh thích nhất, lại là Đỗ Linh Lan.

Như vậy mới làm Đỗ Linh Lan không so đo chuyện anh ăn dấm chua của con gái nữa, cũng bắt anh thành tâm cam đoan, anh làm cho cô mỗi ngày đều trôi qua hạnh phúc, mỗi ngày đều trôi qua vui vẻ. Những kí ức đau thương khổ sở kia dần dần biến mất, thay vào đó, là một đoạn kí ức vui vẻ lại hạnh phúc.

Nhìn người đàn ông mình yêu, cô nở nụ cười nhàn nhạt, đổi lấy một tiếng gọi của anh đủ để làm cô tan chảy, biến thành một nụ hôn nóng bỏng.




Người gởi:  ericaklausee [ 06.07.2015, 00:06 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Ai cho anh lên giường - An Tĩnh.

Ngoại truyện – Đêm đầu tiên

Khi Đỗ Linh Lan bị Hàn Lạc Đình đè xuống giường, đầu của cô một mảnh trống rỗng.

Cô chỉ dìu anh đã say rượu về thôi, tại sao cô lại bị anh đè xuống giường, không thể cử động được?

Còn khiến cô hoàn toàn rung động, anh tùy ý đặt một nụ hôn lên môi cô.

Cô chống đỡ trước ngực của anh, đầu lắc qua lắc lại, muốn né tránh nụ hôn của anh.

Cô biết, anh nhất định là hiểu lầm người phụ nữ dưới anh là Long Hồ, nếu không anh sẽ không hôn cô nhiệt tình như thế, thậm chí sẽ không chạm vào cô.

Cô muốn chạy trốn, nhưng một âm thanh từ đáy lòng truyền đến làm cô không trốn thoát, cũng không muốn trốn.

Trừ lần này, cô sẽ không có cơ hội khác được anh ôm sao?

Cô biết rõ ngay cả mình cũng không muốn thừa nhận đáp án này, cho nên nói cô hèn hạ cũng được, mắng cô vô sỉ cũng được, cô muốn có anh, cho dù chỉ là một đêm?

Đỗ Linh Lan không tiếp tục kháng cự nữa mà tiếp nhận nụ hôn của Hàn Lạc Đình. Nụ hôn của anh tuyệt không giống như ấn tượng anh để lại cho người khác, anh là một người đàn ông tỉnh táo đến gần như lãnh khốc, tất cả dịu dàng của anh chỉ dành cho một người phụ nữ, chính là cô gái hồn nhiên tốt đẹp đó.

Nhưng nụ hôn của anh lại thiết tha như vậy, cuồng dã như thế, mang theo đủ nhiệt tình để khiến núi băng tan chảy, làm cô không khỏi suy đoán, có lẽ đây mới là tính cách thật của anh.

Quần áo trên người từng cái từng cái rơi xuống, cả người cô trần truồng nằm ở trên giường.

Đỗ Linh Lan bắt đầu có chút lạnh sợ (lạnh lẽo và sợ hãi), chưa biết mùi đời nên trong lòng cô vẫn còn sự ngượng ngùng của một thiếu nữ. Cho dù là mình cam tâm tình nguyện, nhưng ngay khi bản thân trần truồng, cô vẫn hoảng sợ, còn có chút sợ hãi.

Cô bắt đầu muốn lùi về phía sau, nhưng người đàn ông trên người hình như phát hiện ý nghĩ của cô, bàn tay nắm hông của cô, ngón tay thon dài không hề trơn bóng, mạnh mẽ xâm nhập vào hoa huyệt mềm mại chật hẹp của cô.

Nhất thời, cô phát ra tiếng nức nở nho nhỏ.

Cô đau, loại đau ám muội này làm cô hơi thẹn thùng, hơi sợ, nhưng cô một chút cũng không ngăn cản được sự xâm chiếm của anh. Ngón tay anh liên tục ra vào hoa huyệt mềm mại của cô, buộc cô quen dần.

Bởi vì đau, cơ thể tự động tiết ra dịch ngọt, giúp anh ra vào, cô thở hổn hển, bắt đầu cảm thấy hoa huyệt mềm mại bị xâm phạm truyền đến một cảm giác tê dại kì lạ, ngón tay anh kéo ra đưa vào càng lúc càng nhanh làm cả người cô run rẩy .

Nhưng mà vào lúc này Hàn Lạc Đình lại thêm vào một ngón tay, hai ngón tay thon dài, ở trong hoa huyệt mềm mại từ từ ướt át của cô ra vào. Môi mỏng ngậm nụ hoa hồng hồng trước ngực cô, vừa hôn, vừa liếm, vừa gặm nhẹ, làm cho cô không nhịn được phát ra một tiếng rên yêu kiều, vặn vẹo ở phía dưới anh.

Sự tê dại kì lạ ở bụng dưới đang dần dần tích tụ lại, cô có chút hoảng sợ nắm cổ tay của anh, muốn ngăn cản anh, nhưng sức lực cô yếu ớt làm sao có thể thắng nổi anh.

Anh không để ý chút nào mà gia tăng tốc độ, càng đi sâu vào, cho đến khi cô đạt tới đỉnh cao đầu tiên.

Dịch ngọt ấm áp chảy ra, cả người cô không còn chút sức lực nào nằm ở trên giường, không còn đủ sức nắm cổ tay của anh.

Nhưng ngay sau đó, hạ thân truyền tới sự xé rách đau đớn, khiến cô khó có thể chịu đựng mà lần nữa nức nở ra tiếng, "Thật là đau. . . . . ."

Bởi vì đau đớn mà cô run rẩy, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, đang mong đợi sự thương yêu của anh.

Giống như cảm nhận được Đỗ Linh Lan cứng ngắc và đau đớn, Hàn Lạc Đình chậm rãi xâm nhập vào, cúi xuống phủ lên đôi hôn đỏ mọng không ngừng bật ra âm thanh kêu đau của cô, triền miên hôn, nuốt mật ngọt thuộc về cô.

Âm thanh hôn ám muội vang lên bên tai, cô xấu hổ nhắm mắt lại, cảm giác cơ thể cứng ngắc của mình bởi vì một cái lại một cái tiến vào dịu dàng của anh mà dần dần mềm đi, những thứ tê dại kì lạ kia lần nữa kéo tới, nhưng mãnh liệt hơn mới vừa rồi, nóng bỏng hơn, gần như muốn đốt cháy cô đến không còn gì.

Cô không tự chủ ưỡn người tiếp nhận, cảm giác anh kéo ra đưa vào càng lúc càng sâu.

Đây chính là cảm giác được ôm? Mặc dù vẫn đau, nơi giao hợp vẫn truyền đến cảm giác hơi xé rách đau đớn, nhưng tim cô đập rất nhanh, cơ thể rất mềm mại, khóe môi cũng không nhịn được nở một nụ cười yếu ớt.

Cô rốt cuộc cũng thuộc về anh.

Yêu say đắm bao lâu nay, vẫn không dám nói cho anh biết, chỉ dám lặng lẽ đứng ở nơi anh không nhìn thấy, ngưỡng mộ anh, yêu anh, vậy mà hôm nay, cô lại có thể được anh ôm.

Trái tim, đập mạnh, vì anh mà tan chảy.

Đúng lúc này bụng dưới một lần nữa truyền đến cảm giác bị dồn nén, những thứ tê dại kì lạ kia lần nữa kéo tới, Đỗ Linh Lan vừa khẩn trương lại mong đợi nụ hôn của anh, mặc cho Hàn Lạc Đình dẫn mình đến một nơi xa lạ.

Vậy mà, khi cô lần nữa đạt tới đỉnh cao tuyệt vời kia, bên tai truyền tới một tiếng nỉ non, khiến cô đang lúc ở trên thiên đường đột nhiên rơi vào địa ngục. . . . . .

"Ngũ Tiểu Thư. . . . . ."

Nước mắt, không khống chế được chảy xuống mãnh liệt, đó không phải bởi vì đạt tới đỉnh cao mà không kìm được nước mắt. Đó là bởi vì trái tim cô hoàn toàn vỡ nát mà chảy xuống nước mắt đau lòng.

Làm sao cô lại ngây thơ như thế? Cho là có thể ôm anh, là có được tình yêu của anh?

Cho dù là đêm đầu tiên, anh cũng sẽ không yêu cô.

Bởi vì từ đầu đến cuối, anh chỉ yêu một mình Long Hồ.

Cô là một tên trộm, một tên trộm đê tiện vô sỉ, cô cho là có thể trộm được một đêm, không ngờ lại trả giá bằng cõi lòng tan nát.

Cơ thể của cô cứng ngắc, cũng không cảm thấy bất kỳ vui sướng nào nữa, cho đến khi anh ở sâu trong cô phóng ra chất lỏng nóng bỏng, thần trí (tinh thần và trí tuệ) cô mới chậm rãi quay về.

Nên tỉnh rồi?

Bị thương hoàn toàn như thế, cô nên thừa nhận mình căn bản không có cách nào trở thành người phụ nữ anh thích nhất. Dây dưa nữa, yêu nữa, nhưng giấc mơ vẫn mãi là giấc mơ, một sự giả tạo lúc có lúc không, vĩnh viễn sẽ không trở thành sự thật.

Chống cơ thể vô lực lên, cô nhặt quần áo rải rác đầy đất lên, một cái lại một cái  mặc lại trên người.

Ngón tay run rẩy, sau khi cài cúc áo cuối cùng, Đỗ Linh Lan chậm rãi quay đầu lại, nhìn người đàn ông ngủ say trên giường, bờ môi không nhịn được nở nụ cười bi thương mà lãnh lẽo yếu ớt.

"Không thương, cũng không cần yêu anh nữa rồi. . . . . . Lạc Đình, yêu anh thật sự rất khổ, anh biết không?" Giọng nói run rẩy, cô nỉ non giống như hỏi, dĩ nhiên không nhận được câu trả lời.

Quyết định muốn dừng tất cả lại, đồng thời vĩnh viễn không nhận được câu trả lời, không nhận được câu trả lời lại mù quáng yêu say đắm, nên dừng lại thôi.

Cô không bao giờ muốn thương anh nữa, cô đã nếm đủ đau đớn, khổ sở rồi.

Bỏ qua ý muốn chạm vào gò má của Hàn Lạc Đình, cô cười tự giễu. Sau khi để cho cô chạm qua một lần, cô có thể thỏa mãn sao?

Không! Dĩ nhiên không thể, hơn nữa đứng từ xa không đủ, đứng từ xa không cách nào thỏa mãn.

Đã như vậy, phương pháp tốt nhất chính là ngay cả một tia hi vọng cũng không cần cho mình. Không có hi vọng, cũng sẽ không có thất vọng.

Không có yêu, cũng sẽ không đau lòng.

Xoay người, cô cũng không quay đầu lại mà rời khỏi căn phòng khiến cõi lòng mình tan nát.

Cô vô cùng đau lòng, vô cùng bi thương, thế nhưng lại không nghe thấy, lúc cô đóng cửa lại, như có như không, giọng nói nỉ non lại xuất phát từ sâu trong nội tâm. . . . . .

"Linh lan. . . . . . Linh lan. . . . . . Của anh. . . . . . Linh lan. . . . . ."

Hoàn

--- -----oOo---- -----

     P/s: Vậy là sau 41 ngày, cuối cùng bộ truyện đầu tiên mình edit cũng đã hoàn*tung bông tung hoa*.
Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và giúp đỡ mình trong suốt thời gian qua*cúi đầu*.
Yêu mọi người rất nhiều!!!!!!!.

Người gởi:  becuacon [ 28.11.2015, 22:56 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Ai cho anh lên giường - An Tĩnh

Ebook: Ai cho anh lên giường - An Tĩnh

Làm ebook: Smiley Su


Tập tin gởi kèm:
Ai-cho-anh-len-giuong-An-Tinh.prc [179.35 KiB]
Đã tải 3826 lần
Ai-cho-anh-len-giuong-An-Tinh.epub [179.26 KiB]
Đã tải 2479 lần

Trang 8/8 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/