Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

 
Có bài mới 17.10.2017, 23:31
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 09:00
Bài viết: 316
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 43.6
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ - Điểm: 44
Chương 45
Edit: Chickenliverpate

Trong một lần châm trà rót nước, quản gia đã từng ôn hòa khuyên nhủ: "Chẳng qua tiểu thư Anh Túc chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Một đứa trẻ không chịu lớn, đều sẽ phản ánh tâm tư của anh. Người lớn nói không đúng chỗ nào, không được làm cái gì, thì cô nàng nhất định sẽ không tin, cố tình phải làm thử mới được. Ngài cần gì phải dùng thủ đoạn để áp chế, đợi đến lúc va chạm bể đầu chảy máu, cũng sẽ biết cái gì đúng, cái gì sai, tự nhiên sẽ tỉnh ra thôi."

Anh nghe theo, sau khi áp dụng một lần, lại cảm thấy hoàn toàn không dễ dàng như đã nói.

Khi cô vẫn còn trong lòng bàn tay anh, trở mình như thế nào cũng không ra khỏi trời và đất, ngay cả khi gây ra phiền phức lớn hơn nữa, cũng sẽ không thật sự chuốc lấy tai họa nguy hiểm chết người khó giải quyết. Chỉ cần cô ngoan ngoãn sống dưới đôi cánh bảo vệ của anh, thì cả đời này sẽ an toàn yên ổn.

Nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, Anh Túc sẽ vì một người ngoài, mà chống đối với anh.

Lại càng không ngờ sẽ có một ngày, Anh Túc sẽ trở thành bộ dáng như bây giờ.

Sau khi Sở Hành đi không bao lâu, một mình Ly Chi từ từ đi vào phòng khách trên lầu một.

Nơi Sở Hành sinh sống, vốn có một hệ thống bảo vệ kiên cố, người được chọn cũng là tinh anh nhất của Sở gia. Nhưng kể từ khi Anh Túc phát bệnh, Sở Hành nhận thấy cô không muốn gặp người khác, cũng từ từ rút bớt vệ sĩ. Hiện tại, số lượng vệ sĩ xung quanh nơi ở, thậm chí đếm trên đầu một bàn tay.

Thời điểm thay ca, cảnh giới lại càng lỏng lẻo. Ly Chi nắm được sở hở này, động tác nhanh chóng, bất ngờ đi vào.

Cô ta không bỏ lỡ một giây phút nào, sau khi đảo mắt một vòng, xác định không có ai, liền trực tiếp đi lên lầu hai.

Khi đẩy cửa phòng ngủ chính, thật ra trong lòng Ly Chi cũng có chút căng thẳng.

Cô ta ở Sở gia hơn mười năm, cho đến bây giờ, được vô số người nịnh nọt, nhưng trong mắt Sở Hành thì chẳng có gì khác. Người ngoài đều nói, con gái Sở gia đến rồi đi, thay đổi như đèn kéo quân, duy chỉ có cô ta và Anh Túc được đi theo bên cạnh Sở Hành quanh năm. Thậm chí Sở Hành còn tin tưởng cô ta hơn cả Anh Túc, quyền lợi trong tay cô ta rất ít suy suyển, tài liệu mà cô ta trình lên, đa số đều được Sở Hành sảng khoái phê duyệt.

Chỉ có mỗi cô ta biết được, từ khi Anh Túc tới Sở gia, thì ngay cả lầu hai cô ta cũng không có cơ hội bước lên.

Nguyên nhân không là gì khác, chỉ vì Anh Túc không chịu, Sở Hành cũng thuận nước đẩy thuyền.

Mười năm trước, lúc Anh Túc mới tới Sở gia, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, đã hoàn toàn đập nát hào quang của cô ta.

Khi đó trên dưới Sở gia đều biết, lần đầu tiên khi Ly Chi báo cáo công vụ với Sở Hành, thì Anh Túc không nói một lời nào, kéo anh ra khỏi thư phòng, rồi cùng nhau đung đưa bàn đu dưới tàng cây. Ly Chi cứng đờ người tại đó một lúc lâu mà không thốt nên lời, Sở Hành lại thuận theo cô.

Khi đó toàn bộ Sở gia cũng đều biết, có một lần, Ly Chi ở bên trong phòng trên lầu hai ngủ trưa, bị Anh Túc không nói tiếng nào kéo dậy, kéo một đường đến cửa phòng ngủ. Sau đó Ly Chi tố cáo với Sở Hành, không ngờ Sở Hành lại xem như gió thoảng qua tai, hoàn toàn bao che cho cô.

Đó là lần cuối cùng Ly Chi bước vào nơi này, từ đó đến nay đã mười năm, tất cả đều do Anh Túc ngang nhiên chiếm đoạt.

Hiện tại Anh Túc điên dại, u mê, si ngốc, vẫn ngủ ở nơi này bình thường cứ như thiên kinh địa nghĩa, như chuyện đương nhiên, hưởng thụ loại chăm sóc 'một giọt nước cũng không lọt'.

Ly Chi đứng trước giường cô, nhìn chằm chằm cô đang hít thở đều đặn, dáng vẻ khi ngủ không thể yên ổn hơn, hận không thể biến ánh mắt thành lưỡi dao, mà lóc xương lóc thịt cô trong nháy mắt.

Cô ta cúi người xuống, túm tóc của Anh Túc, rồi từ từ cuộn lại, siết chặt trong lòng bàn tay.

Cảm giác đau đớn trên da đầu khiến Anh Túc tỉnh lại. Mơ màng mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt vì ghen ghét mà trở nên dữ tợn của Ly Chi.

Còn chưa phát giác đang xảy ra chuyện gì, thì mũi miệng đã bị chặn lại, một mùi nồng nặc mạnh mẽ xông lên mũi, cô lập tức mất đi tri giác.

Anh Túc bị người ta dội một thau nước lạnh, mới chậm rãi mở mắt ra.

Ly Chi cười lạnh một tiếng: "Tiểu thư Anh Túc, cảm thấy lạnh sao?"

Bây giờ họ đang ở trong kho lạnh của Sở gia, nhiệt độ xuống đến -20 độ C. Trên người Anh Túc ngoại trừ chiếc áo ngủ bằng tơ tằm, thì không mặc thêm cái gì khác. Lòng bàn chân cũng để trần, giẫm lên băng đá, đã bị đông lạnh đến đỏ bừng.

Theo bản năng, Anh Túc muốn bò ra bên ngoài, lại bị Ly Chi gọi vệ sĩ lôi trở lại. Cô đã không còn hơi sức, cổ tay gầy mảnh khảnh không thể chịu nổi thô bạo, sau khi dồn hết sức giãy giụa, kết quả vệ sĩ chỉ cần dùng một tay đã dễ dàng đè lại.

Nhìn thấy Anh Túc rét run cả người, Ly Chi chợt sinh ra một loại khoái cảm hả giận.

Cô ta nửa ngồi trước mặt Anh Túc, cầm dao găm nâng cằm cô lên, lưỡi dao sắc bén dựng thẳng đứng, nhẹ nhàng vạch một đường.

Máu theo khe hở trên vết thương chậm rãi chảy ra.

Anh Túc đau đến mở trừng hai mắt, khẽ rên lên một tiếng. Vết máu đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng như tuyết, cực kỳ đáng sợ. Vệ sĩ sau lưng Ly Chi không đành lòng, quay mặt đi chỗ khác.

"Không phải mày đã từng nói tao sẽ chết trước khi mày điên sao?" Giọng nói Ly Chi nhẹ nhàng mềm mại, nhìn Anh Túc khóc không ra tiếng, nụ càng điềm đạm hơn: "Thật đáng tiếc, mày không làm được."

Sắc mặt Anh Túc trắng bệch, nhìn mũi dao càng lúc càng gần, thì càng sợ hãi. Ly Chi nhìn rất hài lòng, cười khẽ: "Ngay cả thắng xe không ăn cũng không đụng chết mày, vậy mày đoán coi, lần này mày có thoát được hay không?"

"Mày đoán coi, lần này thiếu gia thấy mày biến mất, sẽ nghĩ chính mày giả ngu bỏ trốn, hay thật sự bị người ta bắt đi?" Ly Chi dứt lời, lưỡi dao đã nằm trên gò má Anh Túc, giọng nói lạnh lẽo như lưỡi dao đang nằm trên mặt cô. "Mày mất tích nhiều lần như vậy, đều là cố ý. Lần này coi như không phải, thì ai tin? Đợi mày chết rồi, cũng đừng có trách tao. Chỉ có thể nói, cái này gọi là nhân quả báo ứng."

Anh Túc cố gắng lui về phía sau, bị cô ta thô bạo lôi trở lại. Đang định xuống tay, thì rốt cuộc vệ sĩ sau lưng cũng không nhịn được, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư Ly Chi. . . . . ."

"Cái gì?"

"Không biết khi nào thiếu gia sẽ trở lại. Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi." Vệ sĩ nhìn ánh mắt phẫn hận đến tột cùng của Ly Chi, càng lúc càng hối hận tại sao lại để nhược điểm rơi vào tay cô ta, liền khuyên nhủ: ". . . . . . Ném cô ấy ở đây, không lâu sau, cũng sẽ bị chết rét trong im lặng mà thôi. Nhưng nếu chậm chạp không rời khỏi đây, để thiếu gia nhìn thấy, bản thân cô phải làm sao?"

Ly Chi lạnh lùng nói: "Anh bị vẻ bề ngoài của nó mê hoặc, muốn cầu xin cho nó? Anh có biết lòng dạ của nó ác độc đến tàn nhẫn, không khác gì rắn rết hay không?"

Vệ sĩ cúi người nói: "Tiểu thư Ly Chi, tôi chỉ tùy việc mà xét thôi. Cuối cùng người cũng sẽ phải chết, cô cần gì phải lãng phí thời gian như vậy, lại có nhiều nguy cơ bị người ta phát hiện?"

Ly Chi nghe xong, cũng không cam tâm, nhìn Anh Túc thêm một cái.

Anh Túc nhìn cô ta bằng đôi mắt tràn ngập sợ hãi, đôi môi bị cắn đến trắng bệch. Mấy ngày qua tinh thần cô suy nhược kiệt quệ, tựa như một dòng suối sắp khô cạn nước, yếu đuối không một chút sức sống, Ly Chi nhìn ánh mắt vô tri thuần khiết như trẻ con của cô, cơn giận bùng lên không thể lý giải.

"Thiếu gia không cho phép người ta gọi mày là con ngốc đần độn." Ly Chi cười lạnh nói. "Bộ dáng của mày bây giờ, so với kẻ đần độn thì khác nhau chỗ nào?"

Cô ta giơ tay lên, thô bạo đẩy Anh Túc ngã ra đất, nhìn thấy gáy cô đập mạnh vào cạnh băng, ngất đi, mới oán hận rời đi không quay đầu lại.

Chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau, Sở Hành đã gấp gáp từ hội quán chạy về. Ly Chi đang chờ bên ngoài, nhìn thấy anh lập tức đứng lên chào đón, Sở Hành chỉ liếc qua một cái, không kịp nói chuyện, liền trực tiếp đi lên lầu hai. Quản gia đi theo phía sau anh, nhỏ giọng báo cáo suốt thời gian này trong phòng ngủ vẫn an tĩnh, có lẽ tiểu thư Anh Túc vẫn còn chưa tỉnh ngủ, mọi người không dám tùy tiện quấy rầy tiểu thư, chưa từng đến gõ cửa. Sở Hành nghe xong, khóe miệng cong lên một nụ cười: "Gần đây khi cô ấy tỉnh ngủ thường hay phát cáu."

Đến khi anh đẩy cửa phòng ngủ ra, nụ cười trên khóe môi còn chưa kịp biến mất, thì bỗng dưng cứng lại.

Quản gia luôn bình tĩnh đi theo sau lưng Sở Hành, chỉ nhìn thoáng vào bên trong, khóe mắt mở trừng trừng, rồi lập tức cúi gập người.

Sở Hành lạnh lùng hỏi: "Người đâu?"

Ly Chi đi theo đến nơi, đưa mắt nhìn sang, nhẹ giọng nói: "Mưu kế của Anh Túc kín đáo, lần này khó đảm bảo sẽ không lại đùa giỡn giả bộ ngu ngơ rồi chạy trốn."

Sở Hành quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn cô ta. Cả người Ly Chi rét run, lập tức cúi đầu.

Quản gia nhíu mày, không nóng không lạnh nói: "Nếu tiểu thư Anh Túc giả điên để chạy trốn, ban đầu cần gì phải đồng ý trở lại. Những năm gần đây, tiểu thư Anh Túc cũng đã vô tình gây thù chuốc oán rất nhiều, nếu có người thừa dịp sơ hở trả thù, cũng không phải là không có khả năng."

Sở Hành trầm mặc chốc lát, rồi sải bước đi ra ngoài, trầm giọng nói: "Đi tìm. Trong ngoài Sở gia, lật từng tấc đất."

Khi Anh Túc mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã lạnh đến đôi môi tím tái, tay chân không còn cảm giác. Cô ôm lấy cái gáy bị thương do va đập, nhìn quanh quất một hồi lâu, rồi đưa ngón tay lên nhìn, cả người đờ đẫn, bất ngờ òa khóc.

Đã nhiều ngày cô không nói một câu, đến lúc mở miệng, lại hít phải luồng không khí lạnh buốt, nên bắt đầu ho khan. Anh Túc mặc kệ, vừa khóc, vừa dùng tất cả sức lực đập vào tường băng. Hầm chứa đá đã bị Ly Chi khóa từ bên ngoài, tường băng lại rất dầy, cô đập mạnh đến thế nào, khóc thê thảm ra sao, thì người bên ngoài đi ngang qua, cũng chỉ nghe thấy những tiếng động rất nhỏ như muỗi vo ve mà thôi.

Khi Sở Hành dẫn người đi ngang qua, ngay cả tiếng bước chân cũng lớn hơn so với âm thanh Anh Túc truyền ra. Những người còn lại đều hoảng hốt đi đến phía trước lục soát, Sở Hành đi qua hai bước, thì bất ngờ dừng lại.

Anh quay đầu lại, mím môi lắng nghe hai giây, ánh mắt nhìn chăm chú về phía cửa hầm chứa đá. Khi anh ra lệnh, giọng nói đã run rẩy: "Mở nó ra."

Cửa kho bị đạp mở tung ra, ngay khoảnh khắc Sở Hành nhìn thấy Anh Túc, thân hình không thể khống chế khẽ lảo đảo.

Trong khoảng thời gian ngắn, gương mặt anh tái mét không còn chút máu, bước chân như chạy. Đường bên trong hầm chứa đá khá mấp mô, đầu gối anh đụng mạnh vào một góc băng bén nhọn. Sở Hành lảo đảo khụy xuống, gần như ngã nhào, vậy mà giống như không phát giác ra.

Anh Túc muốn đứng lên, hai tay không còn cảm giác cố gắng chống lên mặt đất, nhưng chưa kịp dùng sức, đã bị ai đó ôm vào trong ngực, thật chặt.

Sở Hành quỳ một chân trên mặt đất, hô hấp dồn dập, hay tay run rẩy dữ dội, không ngừng hôn lên tóc trên đỉnh đầu cô, liên tục lẩm bẩm gọi cô: "Anh Túc. Anh Túc."

Tiếng gọi của anh về sau càng nghẹn ngào, dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người. Anh Túc mềm oặt trong lồng ngực anh, nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô, Sở Hành vụng về nói mấy câu an ủi, đưa tay vuốt tóc cô, bất ngờ sờ đến một chất lỏng dính dính sền sệt, đưa ra trước mắt, thì toàn thân chấn động.

Quản gia đứng bên cạnh, nhìn ánh mắt Sở Hành thoáng chốc đã trở nên cực kỳ u ám.

"Tra."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Chickenliverpate về bài viết trên: Bluerythmes, Như Thanh, Phannhangg, Rubi_Giao, bongtuyet.96, hdung, san san
     

Có bài mới 21.10.2017, 10:38
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 09:00
Bài viết: 316
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 43.6
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ - Điểm: 45
Chương 46
Edit: Chickenliverpate

Vì mấy câu nói của Sở Hành, mà mấy tiếng đồng hồ sau đó của Yên Ngọc cũng hết sức khắc nghiệt. Sở Hành hỏi anh ta vết thương trên cằm Anh Túc có thể để lại sẹo hay không, Yên Ngọc trả lời anh bằng một giọng điệu nửa trống nửa mái: "Không để lại sẹo thì thế nào? Mà để lại sẹo thì sao? Chẳng lẽ để lại sẹo thì anh không cần người ta? Thiếu gia Sở ngài thật đúng là điển hình của câu nhan sắc là tối thượng nha. Anh cho rằng bản thân anh đẹp mắt lắm sao? Dáng dấp không phải cứng ngắc khó chịu thì lại mang vẻ mặt của một ông già, anh ghét bỏ người ta thì người ta cũng chẳng có thèm anh đâu!"

". . . . . ."

Sở Hành vốn định lạnh lùng nhanh chóng đáp trả, nhưng khi nhìn thấy Yên Ngọc đang tiêm thuốc cho Anh Túc, tất cả những lời muốn nói đều bị ngăn lại trên cửa miệng, rồi lặng lẽ nuốt trở vào.

Một lát sau, Sở Hành không nhịn được hỏi khi nào Anh Túc mới có thể tỉnh lại, Yên Ngọc nghe được nhưng lại coi như không nghe thấy gì, Sở Hành lại hỏi thêm lần nữa, lần này Yên Ngọc liếc anh bằng nửa con mắt, ý tứ trong đôi mắt cao quý ngạo mạn đằng sau cặp mắt kính là 'có bản lĩnh thì vừa rồi đừng có kích thích tôi, có bản lĩnh thì quỳ xuống cầu xin tôi đi, cầu xin tôi tôi sẽ nói cho anh biết, không cầu xin tôi mà còn muốn tôi nói cho anh biết, quả thật là con mẹ nó mơ mộng hão huyền', anh ta lạnh nhạt nói: "Đợi khi cô ấy chết rồi anh hỏi câu này cũng không muộn."

". . . . . ."

Những ngón tay của Sở Hành đặt lên cơ quan giấu súng trên mép giường, nhịn thật lâu mới miễn cưỡng không ấn xuống.

Anh Túc không tỉnh cả một đêm, thì Sở Hành cũng cả đêm không ngủ. Yên Ngọc nói có thể nửa đêm Anh Túc sẽ phát sốt, Sở Hành liền nhét đôi chân đông cứng của cô vào trong ngực, suốt đêm liên tục kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, nhiệt độ có dấu hiệu hơi tăng cao thì lập tức dùng khăn thấm cồn lau mặt cho cô, mãi cho đến sáng, nhiệt độ cơ thể Anh Túc cũng trở lại bình thường.

Sáng ngày hôm sau, Thương Dật đến thăm.

Cùng đến còn có bà xã mới cưới của Thương gia, Cảnh Trí. Khi hai người cùng xuất hiện bên trong phòng ngủ thì Anh Túc vẫn còn chưa tỉnh, Sở Hành cũng chẳng có tâm trạng nào để ý tới hai kẻ đặc biệt đến xem náo nhiệt này, chỉ hơi nhướng mắt, ngay cả nói cũng không muốn mở miệng. Thương Dật cũng không để ý, rất biết phối hợp kéo Cảnh Trí đến ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân nhìn Sở Hành đang bám dính vào giường một tấc cũng không rời.

Quần áo của Sở Hành vẫn chưa được thay ra từ ngày hôm qua đến giờ, Thương Dật lười biếng nằm nghiêng ngã trên ghế sofa như ở nhà mình, cười nói: "Tiếp khách ngay tại phòng ngủ của nhà mình, quần áo lại xốc xếch, hồn vía thì đang trôi nổi tận đâu đâu, đã biết cậu đang chăm sóc người bệnh, không biết còn tưởng cậu đang bị một sợi xích vàng vô hình khóa lại trong phạm vi nửa thước."

Hắn vừa dứt lời, từ ngoài cửa bỗng truyền đến một câu châm chọc: "Bất kể thiếu gia Thương đi tới đâu, cũng đều không quên đồng tiến đồng xuất cùng với tiểu thư Cảnh, đã biết vợ chồng thiếu gia Thương tình thâm một tấc cũng không rời, không biết còn tưởng trên cổ thiếu gia Thương có một sợi dây da, đầu còn lại cột vào tay tiểu thư Cảnh nữa đấy."

Cảnh Trí vốn đang lạnh mặt ngồi cách Thương Dật hai mét, giờ phút này bỗng bật cười một tiếng, vừa cắn cắn miệng cái tách thủy tinh, sóng mắt mênh mông liếc sang một cái. Thương Dật chỉ làm như không nhìn thấy, lạnh nhạt nói: "Yên Ngọc, tôi chọc cậu chỗ nào hả?"

Yên Ngọc vừa đặt hộp thuốc xuống, vừa thong thả ung dung nói: "Thiếu gia Thương nói những lời này, chẳng lẽ vừa rồi tôi nói không đúng sao?"

Thương Dật ngẫm nghĩ một lát, rồi thong thả nói: "Về khoảng tình sử của cậu, thì đếm hai đầu ngón tay cũng không hết, không phải là bị cùng một người vứt bỏ đến ba lần sao, xảy ra cũng đã xảy ra, còn có gì không thể nói?"

Ấn đường Yên Ngọc nặng nề giật giật, đang chuẩn bị phun trả nọc độc, thì Cảnh Trí đã hạ mi mắt, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, hờ hững mở miệng: "Nói không sai. Tình sử của Yên Ngọc có thể được miêu tả chi tiết chỉ trong một bài làm văn của học sinh lớp một, còn tình sử của thiếu gia Thương thì ngay cả một cuốn nghiên cứu sinh đúng chuẩn cũng không thể sánh bằng, đúng không?"

Nụ cười trên mặt Thương Dật hơi cứng lại, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, vừa định nói chuyện, thì bị Cảnh Trí tiện tay nhét cho một trái quýt chặn lại. Cảnh Trí cười nhạt một tiếng: "Anh muốn nói gì? Đừng lôi cái gì lãng tử hồi đầu quý hơn vàng ra với em. Đó chỉ là một cái cớ thối nát mà các người tìm để biện hộ cho mình. Lúc các người muốn chơi, cũng đâu có để ý đến sống chết của phụ nữ, chơi đến tương đối đặc sắc, không muốn chơi nữa muốn lên bờ, lại nhất định bắt người ta cùng lên bờ với các người. Người ta không muốn, thì các người ra tay cưỡng ép. Mặc kệ là chuyện hợp lý hay không hợp lý, đều một đao giải quyết. Các người lãng tử hồi đầu mắc mớ gì đến người khác? Vậy thì một giỏ chuyện hư hỏng của các người chỉ cần dùng một câu lãng tử hồi đầu là có thể hoàn toàn biến mất được sao? Quả thật là mơ mộng hão huyền. Tôi thấy thần trí không rõ ràng không phải là Anh Túc, mà là Sở Hành và Thương Dật anh. Thể loại đức hạnh như các người, đáng lẽ xứng đáng cô độc tới già, tốt nhất là từ đầu tới chân thối rữa như bùn mới phải."

Cảnh Trí khoanh tay sảng khoái nói một hơi, Sở Hành không đổi sắc nhìn cô, đuôi mắt xinh đẹp của Cảnh Trí nhướng lên, chiếc cằm xinh xắn cũng lạnh lùng hất lên: "Sao hả, nói một chút sự thật đã đâm vào chỗ đau của anh? Thẹn quá hóa giận? Muốn cầm súng bắn tôi đúng không?"

Thương Dật cuộn tay che miệng, ho nhẹ một tiếng. Yên Ngọc dựa vào mép bàn mang thái độ đang xem kịch hay, anh ta đẩy mắt kiếng lên, vẫn không quên vỗ tay thêm dầu vào lửa.

Thủ hạ xung quanh không dám thở mạnh. Không khí bên trong phòng ngủ lập tức rơi vào yên lặng, một lát sau, trên giường đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt rất nhỏ.

Hơn mười cặp mắt đồng loạt nhìn về phía giường. Ngón tay Anh Túc khẽ nhúc nhích, khẽ chau mày rồi chậm rãi mở mắt ra.

Ánh mắt đen trắng rõ ràng của cô lướt qua Yên Ngọc, Cảnh Trí và Thương Dật, có chút mơ hồ. Cuối cùng dừng lại trên người Sở Hành mấy giây, ánh mắt cô từ từ trở nên sáng trong, nhưng nhanh chóng trở nên lạnh nhạt một cách rõ ràng, sau đó không đổi sắc quay mặt đi.

Những ngón tay đang được Sở Hành cầm trong lòng bàn tay cũng bị rút ra, Anh Túc từ từ xoay người, đưa lưng về phía mọi người.

Sở Hành hơi khựng lại, rồi hướng về phía lưng của cô khẽ nói: "Lần này là anh không đúng. Anh sai rồi, có được hay không? Anh Túc, để Yên Ngọc kiểm tra lại một lần nữa rốt cuộc ngày hôm qua có bị lạnh đến tổn thương hay không, nha?"

Sở Hành vừa nói xong, ánh mắt của mọi người liền quét lên người hắn.

Ngay cả Thương Dật, người quen biết Sở Hành nhiều năm nhất, lần đầu tiên nhìn thấy anh hạ giọng ăn nói khép nép như vậy.

Khi còn bé, hai người bọn họ từng vì không có cái gọi là dáng vẻ của thiếu gia, đã bị trưởng bối phạt nặng. Khi đó, hai ngày hai đêm, Sở Hành không uống một giọt nước, đến cuối cùng vẫn không thay đổi sắc mặt. Bị trưởng bối chất vấn nhiều lần, cũng đều cắn chặt răng không nói một lời. Đến khi tiếp quản Sở gia, ngược lại cũng từ từ có dáng vẻ của đương gia. Chỉ là càng ngày càng trở nên thâm trầm kín đáo, cho đến bây giờ, rất ít để lộ tâm tình ra ngoài, lại càng không muốn biểu lộ trước đám người quản gia và vệ sĩ, đó là một hình thức nhận lỗi thấp hèn.

Yên Ngọc nhìn thấy cũng nhướng mày, một hồi lâu mới nhớ tới chức trách của mình là một bác sĩ, chân mày dãn ra, nâng hộp thuốc tiến lên: "Tôi cũng cần phải kiểm tra xác nhận thêm một lần nữa. Tiểu thư Anh Túc, vui lòng xoay người lại."

Không biết Anh Túc có nghe được hay không, cô chỉ nằm im bất động. Yên Ngọc nói thêm: "Còn vết thương trên cằm, rất có khả năng sẽ lưu lại một vết sẹo. Phải phẫu thuật mới được."

Anh Túc vẫn không chút cử động, sống lưng cứng cỏi bướng bỉnh. Sở Hành dò xét gọi cô một tiếng: "Anh Túc, ngoan, để Yên Ngọc nhìn một chút có được hay không?"

Anh liên tục dùng giọng điệu dụ dỗ rất nhiều lần, cuối cùng Anh Túc cũng từ từ xoay mặt lại. Sở Hành quỳ một chân ở trên giường, ôm lấy cô định đỡ dậy, kết quả lại bị Anh Túc lấy tay đẩy ra.

Sức lực của cô yếu ớt, nhưng thái độ lại kiên quyết, cô ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt đen láy lạnh dần, một hồi lâu, khàn khàn khạc ra hai chữ: "Tránh ra!"

Đây là câu nói đầu tiên kể từ khi cô tự bế cho tới nay. Nhưng lại bảo anh tránh ra.

Sở Hành nhất thời không nhúc nhích. Anh Túc bắt đầu dùng cả tay và chân để đẩy anh xuống giường, hai hàng lông mày nhíu lại thật chặt, ý chí cương quyết, gằn hai chữ: "Tránh ra!"

Cô không còn bao nhiêu sức lực, hoàn toàn không đẩy nổi anh. Nhưng vẫn tiếp tục cố gắng, dần dần sắc mặt cũng bắt đầu đỏ lên, đã dùng hết tất cả sức lực. Sở Hành nhìn cô một hồi lâu, rồi trầm giọng nói: "Được. Anh tránh ra. Em ngoan ngoan để cho Yên Ngọc kiểm tra cơ thể, anh sẽ tránh ra, có được hay không?"

Anh Túc hoàn toàn không để ý tới lời anh nói, vẫn dùng sức đẩy anh ra. Sau một lúc lâu, cuối cùng Sở Hành cũng xuống giường, liếc nhìn cô một cái, rồi xoay người ra khỏi phòng.

Chờ bóng dáng của anh đã hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, Cảnh Trí và Anh Túc mới đồng loạt thu hồi tầm mắt. Trong khi Anh Túc miễn cưỡng chấp thuận cho Yên Ngọc kiểm tra, thì Thương Dật chà sát lông mày thở dài một hơi, Cảnh Trí liếc nhìn anh một cái, âm dương quái khí lên tiếng: "Ơ, người trong cuộc còn chưa có thái độ nào, thiếu gia Thương ở chỗ này than thở giúp cái gì chứ? Than thở thỏ chết cáo khóc sao? Tạm thời tôi còn chưa bị anh bức điên đâu, ngài không cần sốt ruột như vậy."

Thương Dật còn chưa thở dài hết một nửa đã bị cô chặn ngang họng nuốt trở về: "A Trí. . . . . ."

"Anh Túc cũng quá mề lòng rồi. Tôi nghĩ cô ấy nên nửa đêm thuận tay một đao cho xong việc từ lâu rồi, dùng dằng cho tới bây giờ?"

Cảnh Trí lại cho Thương Dật nếm thử cảm giác bị nhét quýt chặn họng thêm một lần nữa, cô hừ lạnh một tiếng, rồi giận dữ bỏ đi.

Trong mấy ngày kế tiếp, Anh Túc vẫn không chịu để cho Sở Hành đến gần.

Một khi Sở Hành xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của cô, cô nàng liền như động vật xù lông cảnh giác cao độ. Nếu Sở Hành thử đến gần thêm một chút, liền nhìn thấy trong mắt cô, ngoại trừ cảnh giác còn có một chút tức giận không cách nào hạ xuống được. Có một buổi trưa, trong lúc cô đang ngủ, Sở Hành đến ngồi bên mép giường, ngón tay còn chưa kịp chạm vào tóc cô, đã bị Anh Túc chưa ngủ say phát giác, trên má phải lập tức được thưởng năm dấu tay và năm vệt máu dài nhỏ tương ứng trên gương mặt Sở hành.

Sở Hành: ". . . . . ."

Trong những ngày kế tiếp, Sở Hành chịu đựng mấy vết cào không biết làm sao, nhân vật nhìn thấy đầu tiên là Lộ Minh.

Lộ Minh nhìn chằm chằm chừng 2 phút gương mặt trước giờ vẫn luôn anh tuấn không thể bắt bẻ của Sở Hành, bây giờ lại cảm thấy hài hước một cách thần kỳ, ngay cả đống văn kiện đang ôm trong tay cũng rầm rầm rơi xuống đất mà không hề hay biết. Mãi cho đến khi Sở Hành nâng mí mắt, bình tĩnh hỏi anh ta: "Nhìn đủ chưa?"

Cả người Lộ Minh run lên, nhưng hai mắt vẫn còn trong trạng thái nhìn đăm đăm, theo bản năng nói: "Đủ, đủ rồi. . . . . ." Đến khi anh ta phát giác không ổn, liền vội vàng chỉnh lại: "Không, không đủ. . . . . ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Chickenliverpate về bài viết trên: Bluerythmes, Như Thanh, Rubi_Giao, bongtuyet.96, hdung, san san
     
Có bài mới 23.10.2017, 13:28
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 09:00
Bài viết: 316
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 43.6
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ - Điểm: 35
Chương 47
Edit: Chickenliverpate

Sau khi nói xong, Lộ Minh mới phát giác câu này còn muốn tìm đường chết hơn câu vừa rồi, Lộ Minh há hốc miệng, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng gió âm u lạnh lẽo quét qua.

Anh ta cố gắng vớt vát: "Thật ra thì, thật ra thì nhìn cũng không có gì. . . . . . Rất cái gì đó, nhìn thật đẹp mắt, rất phù hợp với phong thái đương gia lạnh lùng của ngài. . . . . ."

Lộ Minh càng nói càng cảm thấy sai sai, ấp a ấp úng, chống lại ánh mắt bình tĩnh đến khủng bố của Sở Hành. Lộ Minh chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh sau lưng dày thêm một lớp, lập tức ngậm miệng lại.

Sở Hành lạnh lùng hỏi: "Chuyện bên trong kho lạnh đã tra ra chưa?"

Lộ Minh phục hồi tinh thần, điều chỉnh lại toàn bộ sắc mặt, nghiêm túc nói: "Đã tra ra được."

Anh ta ngừng một lát, mới đưa vật đang cầm trong tay cho Sở Hành, nhỏ giọng nói: ". . . . . . Là Ly Chi và người của mình làm."

Ánh mắt Sở Hành bất động, nhưng đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Lộ Minh thận trọng nhìn sắc mặt của anh, rồi nói tiếp: ". . . . .Vệ sĩ tham gia cùng Ly Chi đã bị bắt vào trong nhà giam rồi, ban đầu không chịu nói, nhưng sau khi dùng một chút thủ đoạn, đã khai nhận không giấu giếm. Tối ngày hôm qua Ly Chi đã đi Tây Nam, tôi đã gửi thông báo gọi cô ấy nhanh chóng trở về, đến bây giờ cô ấy vẫn chưa hồi âm."

Sở Hành chậm rãi nói ra: "Cô ta đi Tây Nam làm gì?"

". . . . . Nhưng cô ấy nói với tôi là ngài sai cô ấy đi . . . . . ." Lộ Minh nói được một nửa, trong lòng kinh hãi, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hành, nghẹn ngào yên lặng.

Gương mặt Sở Hành không chút thay đổi, lạnh lùng phân phó: "Cho người lôi cô ta về."

". . . . . . Vâng"

Lộ Minh cúi đầu đáp một tiếng, nhìn Sở Hành ném văn kiện qua một bên, sải bước ra khỏi phòng sách.

Tư lao của Sở gia so với nhà giam của địa phương thì hiểm ác tàn nhẫn hơn gấp trăm lần.

Ở chỗ này giết chết một người, so với nghiền nát một con kiến thì không khó khăn lắm. 7h sáng mỗi ngày, đều có một thi thể xanh đỏ lẫn lộn được khiêng ra ngoài. Không phải bởi vì bị thẩm vấn tra khảo đến chết, mà do những cuộc ẩu đả tàn khốc trong cùng một nhà giam gây ra. Chưa từng có người nào ngăn cản, ngược lại còn cổ vũ. Trước kia Anh Túc có chủ trì một cuộc thẩm vấn, trước mặt là hai người biện bạch đối chọi nhau ầm ĩ suốt hai tiếng đồng hồ vẫn không có kết quả, tiện tay đẩy một bộ trà cụ bằng gốm sứ cao cấp xuống mặt đất.

Chờ đến khi phòng thẩm vấn yên tĩnh lại, cô mới thờ ơ mở miệng: "Hai người các anh, cùng đánh một trận. Không giới hạn một bộ phận nào trên cơ thể. Người nào bị đánh chết trước, tôi sẽ nhận định ai là thủ phạm. Nếu một trong các người không chịu ra tay, vậy thì đồng nghĩa với âm thầm thừa nhận ngộ sát người khác. Dựa theo gia quy của Sở gia mà xử trí."

Cô nói xong, chậm rãi lướt nhìn hai người một lượt, rồi lạnh lùng nói: "Bây giờ, bắt đầu."

Ngày đó về sau, quả nhiên một trong hai người sống sờ sờ trước mặt Anh Túc bị đánh tới thất khiếu chảy máu mà chết. Sau đó chuyện này đến tai Sở Hành, lập tức phái người gọi Anh Túc vào phòng sách. Anh Túc đợi anh chất vấn xong, trầm mặc một lúc, rồi không đồng ý cãi lại: "Chết thì chết, có gì lớn chứ."

Ngày đó cô vốn đang ở trường đua cưỡi ngựa, lúc chạy tới phòng sách vẫn còn đang mặc một bộ quần áo cưỡi ngựa bó sát màu hồng chưa kịp thay ra. Nói năng hùng hồn đứng trước mặt Sở Hành, thân hình linh hoạt hiên ngang. Hai hàng lông mày xinh đẹp bức người nhướng lên. Sở Hành nhìn thấy liền khựng lại trong chốc lát, mới trầm giọng dạy dỗ: "Em nói lại lần nữa cho anh nghe thử xem?"

"Em có gì không dám nói chứ? Sở gia nuôi thể loại sát thủ như vậy, ngày nào không phải lo lắng đề phòng? Có mấy người có thể chân chính chịu đựng đến ngày rửa tay gác kiếm? Sớm muộn gì cùng bị đồng bọn phản bội, bị cấp trên xử tử, bị kẻ thù đuổi giết. Nếu sớm cũng chết, muộn cũng chết, dù sao trong thời gian này khác biệt chính là anh ta thu nhiều hơn mấy cái mạng của người khác, có chết hay không thì có gì ghê gớm đâu? Chết như thế nào thì có gì to lớn chứ? Dù sao hai người kia người nào còn sống cũng không có gì khác."

Cô chắp tay sau lưng, cằm hất lên cao, ngụy biện đến đúng lý hợp tình. Sở Hành giận quá hóa cười, gần như muốn đặt cô lên đùi, hung hăng đập cho mấy phát vào mông: "Mấy lời em vừa nói có thể khiến Diêm Vương gia giận đến trồi lên mặt đất. Theo những gì em nói, Sở gia còn có quy củ nữa hay không?"

Anh Túc đối với hai chữ "quy củ" anh hay niệm vẫn luôn khịt mũi coi thường, hôm đó nhìn sắc mặt của anh thật sự rất kém, nên mới miễn cưỡng không bộc lộ khinh bỉ ra mặt, nhưng mở miệng ra lại không chịu yếu thế: "Dù sao chết cũng chết rồi, không thể sống lại. Tiên sinh muốn trừng phạt thì trừng phạt, em không có lời nào để nói. Dù sao đúng là có chuyện như vậy."

Rốt cuộc Sở Hành cũng không nhịn được, túm cô lại, đang định đặt cô lên đầu gối đánh cho một cái, liếc mắt nhìn thấy trong tay cô đang nắm chặt cái gì đó, anh dừng tay hỏi: "Cầm cái gì?"

Anh Túc co tay lại, vừa cứng rắn nói: "Không có gì hết."

Sở Hành không để ý tới lời của cô, nắm lấy cổ tay cô, thấy cô vẫn không chịu thả ra, anh liền chọt chọt nách cô một cái, Anh Túc run lên, lòng bàn tay không tự chủ mở ra, lộ ra 4 trái nho tím đã dập nước.

Sở Hành liếc cô một cái, Anh Túc lập tức vứt mấy trái nho đang cầm xuống mặt thảm, ngang ngạnh nói: "Em hái mấy trái này trên giàn nho bên cạnh trường đua ngựa cho mình ăn, như thế nào? Không được hả?"

Sở Hành "xuy" một tiếng bật cười, đổi sang ôm eo cô, rồi trêu chọc: "Vậy em ném xuống đất làm cái gì? Hôm nay mới vừa đổi thảm, hiện tại đã bị mấy trái nho mà em bảo 'hái cho mình ăn' làm dơ hết rồi đấy."

Trước đó, Anh Túc chỉ buồn bực, thì giờ phút này đã giận dữ, mặt lạnh xuống, dùng dằng bỏ đi, bị Sở Hành chặn lại túm về trong lòng, ôm thật chặt, cười nói: "Anh còn chưa nói trừng phạt như thế nào, em đi cái gì mà đi?"

"Đi thì sao! Em còn muốn bỏ nhà trốn đi!"

Sở Hành buồn cười đến mức đuôi mắt cũng cong lên, vươn một tay cầm lấy tách trà quản gia mới vừa bưng vào, đặt lên môi thử nhiệt độ, rồi mới đưa đến miệng cho Anh Túc: "Đây là trà của mình mà anh cho người pha, mới vừa hái năm nay, nếm thử?"

Anh Túc không có hứng thú đối với nước trà, nhưng cũng biết những thứ có thể qua tay Sở Hành, không có thứ gì không phải là cực phẩm. Nhưng lại xoay mặt đi, không cho nửa phần mặt mũi: "Những người đó đặc biệt đưa đồ tốt cho ngài, em cũng không dám uống."

Sở Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, vẫn cười cười đút cho cô. Nhìn đầu lưỡi cô lướt một vòng quanh hai cánh môi đang mím lại, cuối cùng ghét bỏ nói: "Khó uống."

"Nói đúng lắm, làm sao ngon bằng nho tiểu thư Anh Túc hái chứ?" Sở Hành cười phụ họa với cô. "Nho Anh Túc nhà ta hái là nho ăn ngon nhất trên đời này, phải hay không?"

Anh Túc hừ lạnh một tiếng, vẫn nhìn thẳng vào bàn làm việc, không trả lời. Một lát sau, đột nhiên mở miệng, lặp lại lần nữa mấy lời vừa rồi: "Người kia chết thì chết, vốn chẳng có gì lớn ."

Sở Hành không muốn tiếp tục tranh cãi vấn đề này với cô, liền thuận miệng "ừ" một tiếng. Nhưng Anh Túc lại nhất quyết không tha, nói thêm: "Coi như lấy bản thân em ra nói, cũng là những lời này. Em cũng đã giết chết rất nhiều người, như vậy nếu có một ngày có người đến giết em, em cũng không có gì để nói."

Lần này, thật sự bị Sở Hành vỗ một cái không mạnh không nhẹ vào lưng, cảnh cáo nói: "Lời như thế không được nói lung tung."

Không biết bắt đầu từ khi nào, không còn ai có thể thăm dò rốt cuộc trong lòng Anh Túc suy nghĩ cái gì. Một mặt giống như lý trí lạnh lùng khiến người ta khinh bỉ, mặt khác lại giống như đối với Tưởng gia và Lý Du Anh dồn hết sức bảo vệ. Dường như cô rất thích những vết máu loang lổ bên cạnh quyền lực đen tối ác độc, lại giống như chán ghét người của Sở gia bị tiêm nhiễm bởi máu me tanh tưởi, thậm chí bao gồm cả chính bản thân cô.

Sở Hành im lặng ngồi trong phòng thẩm của nhà giam chừng hai phút, vệ sĩ đang quỳ trước bàn làm việc đã đổ mồ hôi lạnh như tắm.

Anh ta bị ánh đèn công suất lớn chỉa thẳng vào mặt rất lâu, tinh thần đã sớm bên bờ sụp đổ rồi. Đến khi thấy Sở Hành đi vào, không chút để ý ngồi xuống, không nhìn tới anh ta một cái, miễn cưỡng kiên trì thêm một lát, phòng tuyến trong lòng bỗng chốc như đê vỡ, thất thanh nói: "Thiếu gia Sở! Thiếu gia Sở! Tôi sẽ khai hết! Cầu xin thiếu gia Sở tha cho tôi một mạng! Hiện tại Ly Chi chắc chắn không có ở Tây Nam, cô ta nhất định đã nghe được phong thanh gì đó, đã sớm trở về nhà cầu cứu trưởng bối rồi! Bây giờ cô ta nhất định đang ở thành phố C!"

Mí mắt Sở Hành khẽ nhăn lại, vệ sĩ vừa khóc vừa gào: "Cầu xin thiếu gia Sở tha cho tôi một mạng! Bên kia nhất định sẽ tạo áp lực với thiếu gia ngài! Thiếu gia ngài làm việc nên cân nhắc!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Chickenliverpate về bài viết trên: Như Thanh, Rubi_Giao, bongtuyet.96, hoacothong, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đàm Khuê, laithihoanganh, Loannana, Mạc Thiên Tuyết, phuong thi, Saral lê, SAYan NT, Tiên tử, yenbach1122 và 1148 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.