Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 

Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

 
Có bài mới 10.01.2016, 17:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 9049 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



☆, Chương 73: Thịnh sủng【 một 】
Edit: Fuly


Lúc tin tức Lục Dung Hoa sẩy thai truyền đến Đức Dương điện, sắc mặt hoàng hậu liền tái nhợt.

"Mất? Cái gì gọi là mất? Sao lúc bổn cung đi còn tốt đẹp, chỉ chớp mắt đứa bé đã mất rồi?" Nàng ta run giọng hỏi cung nữ cận thân vừa vội vàng chạy vào báo tin: "Thái y nói như thế nào? Tại sao Lục Dung Hoa lại đột nhiên sinh non?"

"Nương nương, thái y nói. . . . . . Thái y nói Lục Dung Hoa bị kích động, thân thể lại đang yếu ớt không thể chịu nổi, nên mới sinh non. . . . . ."

"Lời nói vô căn cứ!" Hoàng hậu giận dữ hất tất cả những vật trên bàn rơi xuống đất, âm thanh dồ sứ vỡ đột ngột vang lên khắp đại điện, khiến đám cung nữ, thái giám bị dọa hoảng hốt quỳ xuống đất.

Thân thể nữ nhân này thật mảnh mai! Chỉ mấy câu châm chọc liền dọa nàng ta sẩy thai, quả thật là danh môn khuê tú, thiên kim tiểu thư!

"Chuẩn bị xe! Bổn cung phải đến xem xem trong hồ lô của nàng ta bán thuốc gì!" Hoàng hậu cắn răng nghiến lợi đứng dậy, tức giận đá ly trà dưới đất, ly trà lăn một vòng đụng phải chân Minh Uyên vừa bước vào điện.

"Hoàng hậu muốn xem ai bán thuốc?" Giọng nói ẩn nhẫn, lạnh lùng vang lên trong đại điện, theo đó là tiếng thông truyền của tiểu thái giám.

"Hoàng thượng vạn tuế ——" Đám cung nhân vội vàng quỳ xuống.

Hoàng hậu vừa thấy sắc mặt Minh Uyên không tốt, cả người liền lạnh đi, cố át chế cảm giác khủng hoảng khom người nói: "Nô tì cung nghênh hoàng thượng."

Minh Uyên liếc nhìn ly trà dưới chân cùng những mảnh sứ vỡ vụn, lạnh lùng nói, "Hoàng hậu đang tức giận ai? Lục Dung Hoa mất con, không phải là điều ngươi mong muốn sao? Đáng lý nên vui mừng mới phải."

Sắc mặt hoàng hậu trắng bệch, thân thể chao đảo, vịn bàn run giọng nói: "Hoàng thượng có ý gì vậy? Lục Dung Hoa sẩy thai, nô tì cũng đau lòng thay hoàng thượng, sao lại vui mừng được chứ? Hoàng thượng hiểu lầm nô tỳ như thế, nô tỳ thật không chịu đựng nổi."

"Không chịu đựng nổi? Đau lòng? Ngươi có biết bây giờ nhìn khuôn mặt này của ngươi trẫm căm hận bao nhiêu không? Thật hay cho một nữ nhân đứng đầu hậu cung lại là kẻ đố kỵ ác độc đến vậy, ngươi có tư cách gì để tiếp tục ngồi ở chỗ này?” Âm thanh tức giận của Minh Uyên vang khắp đại điện, đám cung nữ thái giám run lẩy bẩy, hoàng hậu tâm như tro tàn, lảo đảo muốn ngã.

Người một khắc trước còn muốn giải thích đến giờ đã hiểu, tâm hoàng thượng đã sớm đặt ở Nhạc Thanh điện, dù có phải nàng ta hại người kia sẩy thai hay không, sự tức giận cùng tiếc nuối trong lòng hoàng thượng phải có chỗ để phát tiết.

Thật không may người đó lại là nàng ta, thật không may vì địa vị của nàng ta trong lòng hoàng thượng không sánh bằng Lục Khê, đến cả một sợi tóc của Lục Khê nàng ta cũng không bằng.

Nàng ta có ác độc đố kỵ hay không thi sao chứ?

Tim hoàng hậu lạnh đi, nhìn vị Đế Vương ngày càng trở nên uy nghiêm trước mắt, bỗng có cảm giác như đã đi hết cả đời.

Lúc nàng ta tiến cung chỉ mới mười lăm tuổi, khi đó vây cánh của hoàng thượng còn chưa cứng cáp, phải lệ thuộc vào thế lực Nhạc gia, phụ thân liền cho nàng ta nhập cung, trở thành hoàng hậu tôn quý nhất.

Những thiên kim tiểu thư chưa xuất giá rất ít khi nhìn thấy các vương tôn quý tộc trong kinh thành, dù có từng nhìn thấy, cũng không một ai tôn quý bất phàm như Minh Uyên, sự thâm trầm được rèn luyện từ nhỏ ánh lên trong mắt hắn, tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy. Lần đầu tiên gặp gỡ, Nhạc Thẩm Tâm liền bị sa chân vào, vạn kiếp bất phục.

Nàng ta vừa vui mừng vì phu quân của mình là nam tử uy nghiêm tôn quý nhất trong thiên hạ, lại vừa tinh tường nhận ra, hắn không thương mình, thậm chí ngay cả một chút yêu thích cũng không có.

Nàng ta là hoàng hậu chính trị hắn không thể không cưới, hắn đối xử với nàng ta “tương kính như tân”, cũng lạnh lùng như băng.

Nhưng cho dù là như vậy, Nhạc Thẩm Tâm cũng vẫn vui vẻ, nàng tin tưởng vào quyết định của mình, quyết tâm lầm hiền thê của hắn, để cho hắn an tâm thu lại binh quyền trên triều đình, tạo lập uy nghi của đế vương.

Nhưng mà đây cũng là một quyết định cực kỳ gian nan, một hoàng hậu hiền lương thục đức phải rộng lượng tha thứ, phải nở nụ cười giúp nạp phi, phải hết lần này tới lần khác nhìn những đóa hoa tươi mới kia thẹn thùng ngã vào lòng hắn.

Điều duy nhất nàng ta cảm thấy vui mừng, đó chính là nàng ta biết rõ những nữ nhân kia cũng chỉ là quân cờ chính trị, hắn chưa từng yêu thương một người nào. Nàng ta nghĩ, như vậy cũng tốt, không yêu thì không yêu, những đóa hoa kia đến rồi lại đi, dần sẽ trở nên điêu linh, không có một người nào bước vào được trái tim hắn, còn mình vẫn vững vàng ngồi ở vị trí này, trông chùng hậu cung cho hắn, cùng hắn cai trị thiên hạ.

Có lẽ dần dần hắn sẽ dần cảm nhận được, chỉ có nàng ta mới dốc lòng nỗ lực vì hắn, chỉ mong mỏi có một ngày nào đó hắn sẽ quay lại nhìn nàng ta một lần.

Nhưng không ngờ, người nam tử như hắn cũng cuối cùng cũng để một người trong lòng, chỉ có điều người này không phải là nàng ta.

Nhạc Thẩm Tâm bỗng nhiên cảm thấy rất không cam lòng, nàng ta bật cười, nụ cười hết sức càn rỡ, đây là chuyện mà cả đời nàng ta chưa từng làm, chỉ vì nàng ta kính trọng hắn yêu thương hắn, xem hắn như một vị thần linh thờ phụng trong lòng, mà nay hắn lại yêu người khác, chẳng khác gì một phàm phu tục tử.

"Tại sao chàng lại không nhìn thấy ta?" Nàng ta chợt thốt lên một câu như vậy.

Không phải "Hoàng thượng" , không phải "Nô tì" , mà là "Chàng" cùng "Ta" , là một thê tử chất vấn trượng phu của mình.

Sắc mặt của nàng ta chán nản lạnh lùng, tất cả cảm xúc đều ẩn đi trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại sự điều khiển từ bản năng.

Sắc mặt Minh Uyên vẫn không thay đổi, như đang nhìn một người xa lạ, ánh mắt như vậy làm trái tim nàng ta băng giá, bởi vì bọn họ đã là phu thê hơn bốn năm trời.

"Ta cứ nghĩ là chàng vĩnh viễn sẽ không yêu ai, ta cứ nghĩ sẽ có một ngày ta có thể cùng chàng...thế nhưng, thế nhưng chàng lại yêu người khác! Vậy mà chàng lại đi yêu nữ nhân kia!" Nàng ta bật cười, nước mắt lập tức chảy xuống, biểu tình cuồng loạn, không lưu lại đường lui: "Rốt cuộc ta có gì không bằng nàng ta? Ta vì chàng chịu nhiều khổ sở như vậy, ta vì chàng mà không dám mang thai, mắt nhắm mắt mở để chàng đoạt hết quyền lợi của Nhạc gia, trở thành một đứa con bất hiếu, làm cha ta tức giận mà chét. Ta giúp chàng trừ khử con của Tần tài tử, trừ khử con cờ của thái hậu. Tại sao chàng vẫn không nhìn thấy ta.?"

Nàng ta biết mình sẽ không có kết quả tử tế, cũng tốt, vậy thì cứ nói hết cho rõ ràng, nàng ta có chết cũng không muốn sự uất ức cùng thống hận này yên lặng biến mất trong hậu cung.

Minh Uyên đối mặt với người mình chưa bao giờ để trong lòng không có chút thương tiếc nào, hắn lạnh lùng nhìn nàng ta: "Ngươi làm  tất cả không phải là vì trẫm, mà là vì chính ngươi, ngươi hi vọng trẫm nhìn ngươi, cho nên không chừa thủ đoạn nào mà trợ giúp trẫm, có lẽ trẫm sẽ bội phục sự ác độc của ngươi, nhưng sẽ không coi trọng sự ác độc đó."

"Vậy nàng ta? Nàng ta có cái gì tốt!" Nhạc Thẩm Tâm gần như phát điên.

Hắn vốn không nhìn nàng ta như một nữ nhân! Sự ác độc của nàng ta chẳng lẽ không phải vì hắn hay sao? Chẳng lẽ nàng ta không muốn làm một đóa hoa mềm mại được người ta sủng ái hay sao?

Minh Uyên nói: "Nàng ấy và không giống ngươi."

Chỉ một câu nói, hoàn toàn phá nát mộng tưởng của Nhạc Thẩm Tâm.

Không phải Lục Khê tốt đến mức nào, cũng không phải là nàng ta không tốt.

Không phải Lục Khê thiện lương đến mức nào, cũng không phải là nàng ta ác độc ra sao.

Ngay cả người đàn ông này mà nàng ta cũng không hiểu được. Sự khác nhau lớn nhất, là vì hắn yêu Lục Khê, mà không yêu nàng ta.

Yêu và không yêu, nàng ta chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự bất đồng ấy.

Minh Uyên nói: "Nể tình ngươi và trẫm đã từng có bốn năm phu thê, trẫm cho ngươi chủ động thoái vị, sau đó đến Báo Quốc tự thanh tu, bình ổn đến cuối đời."

Hắn xoay người rời đi, sự quyết tuyệt ấy làm cho trái tim ta băng giá.

Nàng ta nên hiểu, không nên trông chờ vào trái tim của đế vương, dù có trông chờ bốn năm, không yêu chính là không yêu, tấm lòng của nàng ta giành cho hắn bị hắn vứt đi như một chiếc giày rách.

Mệnh, đây là số mệnh.

Thôi, thanh tu làm gì? Thoái vị làm gì chứ? Nàng ta vì người nam nhân không yêu mình này không màng tình thân, bỏ mặc Nhạc gia, hôm nay bị hắn từ bỏ, vậy sống nữa thi có ý nghĩa gì chứ?


Nàng ta nhắm mắt lại, rơi giọt lệ cuối cùng, rồi bất chợt chạy nhanh đến cây cột gần đó, "Phanh" một tiếng, dưới ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, hoàng hậu của Ngự Cảnh  đế  đang nằm trong một vũng máu tươi.

Minh Uyên nghe được tiếng la khóc sau lưng, cũng nghe được thanh âm tự sát này,  bước chân hơi ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu lại.

Tim của hắn không thể cho bất cứ ai, bởi vì phải giữ để lo cho dân chúng trong thiên hạ.

Nhưng hôm nay, sự lạnh lùng ấy nhiều thêm một phần vướng bận, hắn buồn cười an ủi mình, cũng được, dù sao nàng ấy cũng có thể xem là một con dân trong thiên hạ của hắn, không phải sao?

Chỉ có thể là một sự tồn tại đặc biệt chứ không thể hơn.

Làm Đế Vương, lòng dạ phải cứng rắn độc ác.

Ngự Cảnh đế năm thứ tư, hoàng hậu Nhạc thị mất, hưởng thọ mười chín tuổi, sau khi chết an táng ở Hoàng Lăng, nhưng không phải là chỗ bên cạnh Ngự Cảnh đế.

Sống không chung chăn chết không cùng huyệt, nguyên bản chính là hai người xa lạ, bị hoàng cung này cột chung, phải làm đôi phu thế bốn năm đồng sàng dị mộng.

Ba tháng trôi qua rất nhanh, chuyện của hoàng hậu cũng chấm dứt, trong ba tháng này hậu cung gió êm sóng lặng, không có bất kỳ sự tranh đấu nào.

Tỷ muội Thường gia bởi vì mưu hại hoàng tử, vốn nên lập tức xử tử, nhưng hoàng thượng nể tình cha của bọn họ - Thừa Tướng Thường Vệ Quang nhiều năm qua ra sức vì nước, cúc cung tận tụy, chỉ phạt phải cả đời bị giam trong lãnh cung, còn Thường Vệ Quang không biết dạy con, bị buộc phải cáo lão hồi hương, không tham dự chánh sự nữa.

Có chết Thường Vệ Quang cũng không ngờ được, ngày đó đám quan viên cùng nhau ký giấy tỏ lòng giúp hắn lại im hơi lặng tiếng, hắn đã giải thích đạp lý “môi hở răng lạnh” cho đám người kia vô cùng thấu đáo, thế nhưng bọn chúng lại “minh tu sạn đạo, ám độ trần thương”, trở mặt không nhận.

Cuối cùng là Lại Bộ Thượng Thư thân thiết với hắn nhất tiết lộ: "Hoàng thượng đã sớm nghĩ tới việc ngài sẽ có hành động này, nên đã cảnh cáo chúng ta, nếu chúng ta giúp ngài, thì sẽ cùng ngài ngã xuống; còn nếu an phận, thì sẽ được bình yên."

Thường Vệ Quang cười ha ha , chán nản phất phất tay: "Cũng được, đa tạ ngươi đã cho ta biết rõ mọi chuyện."

Thường gia thất thế, từ nay về sau, Ngự Cảnh đế đã trừ đi được một mối họa.

Thường Vệ Quang thật không ngờ, thiếu niên trẻ tuổi cần hắn nâng đỡ ngày đó hôm nay lại có năng lực xuyên phá tất cả như vậy, hắn phất lên như diều gặp gió, nhưng không ngờ lại rơi vào kết cục bi thảm hơn nhiều kẻ khác.

Không phải là “chim bay hết, cung cất đi” cũng không phải là “giết được thú săn nấu đi chó săn” (*), mà bởi vì Thường Vệ Quang quá tham lam, không chỉ muốn làm quyền thần một đời, còn nắm tài nắm quyền, câu bè kết phái.

(*): Ý là lợi dụng xong rồi thi vứt bỏ.

Bất kỳ một hoàng đế anh minh nào cũng sẽ không cho phép một thần tử có dã tâm như vậy như vậy tồn tại, huống chi là Minh Uyên – người không muốn có bất kỳ sự uy hiếp nào chứ?

Mà nay, chỉ còn lại Thái hậu thôi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.01.2016, 03:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.12.2014, 05:55
Bài viết: 52
Được thanks: 49 lần
Điểm: 3.46
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Nếu đặc mình vào hoàn cảnh của Lục Khê thì NÊN từ bỏ đứa con này!

1) Một đứa bé đã biết trước là không khoẻ mạnh, cho dù có uống thuốc cũng phải suốt đời sống nhờ thuốc. Sức khoẻ đã suy yếu thì kết quả là chết yểu.

2) Khoa học ngày xưa không phải như bây giờ có thể sanh sớm rồi nuôi trong lồng kính. Cho dù Thái y hay Đại phu thì cũng không thể nào giúp cho sản phụ và Em bé bằng Bác sĩ thời nay.

3) Hậu cung là một thế giới người giết người, người hại người. Một mình Lục Khê đã sống không nổi, chật vật tranh đấu tứ bề thì có cách nào bảo vệ được đứa con không mạnh khoẻ của mình. Thà Em bé chết trong bụng Mẹ khi chưa thấy mặt, cũng tránh cho Lục Khê sau này phải sống trong đau khổ mỗi khi nhớ đến khuôn mặt của con mình.



4) Thương thì cũng có nhiều cách nhưng không hẳn thương là tốt, nhiều khi thương cũng là hại.

Có lần mình coi một khúc phim giới thiệu thời Đức quốc xã, vì người Mẹ là người Áo quốc cho nên Bà được chọn lựa 1 trong 2 đứa con - một đứa là con trai và một đứa là con gái. Sau một lúc dằn vặt - lựa chọn, cuối cùng Bà đã nắm tay đứa con trai mà chạy đi trong tiếng kêu thét của đứa con gái nhỏ...

C :think: ho nên, đã quyết định thì đúng hay sai cũng là một điều rất khó khăn, dũng cảm và kiên định! Mất một đứa con để đổi lấy sự yên bình, lành mạnh của nhiều đứa con khác thì cũng có thể thông cảm.

:pray: Đừng ném đá, TTrúc cũng có 3 đứa con, Gái-Trai-Gái. Đứa con Trai của TTrúc bị bệnh Tự Kỷ, 2 đứa con gái thì không. Phải đối diện mỗi ngày với chứng bệnh của Con, phải đương đầu với những bất lực của chính bản thân mình... từ khi biết con Trai bị Tự Kỷ đến nay hơn 5 năm, cũng từng đó năm TTrúc uống thuốc chữa bệnh Trầm cảm + Anxiety attack + Panic attack... Rất khó để sống với một đứa con bị bệnh!!!


Trích dẫn:
Em cảm ơn những dòng comt của c ah. Thực ra sau khi edit xong đoạn này, e nhận được rất nhiều ý kiến về việc Lục Khê bỏ con. Lúc đọc convert e cũng đọc đoạn này, nhưng không thấy giận mà thấy rất thương cho nàng ấy, đọc mấy lần đều khóc đỏ mắt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Trúc về bài viết trên: DungHonThua_TPP, Fuly, Ltv13, chennie, meo lucky, thuận vy
     
Có bài mới 13.01.2016, 14:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.12.2014, 05:55
Bài viết: 52
Được thanks: 49 lần
Điểm: 3.46
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 9
Bất kỳ trong trường hợp nào con người thường dễ sa vào những negative thought, người ta dễ đồng cảm khi đọc - nhìn thấy những hoàn cảnh có vẻ thương tâm. Nhưng chưa hẳn hoàn cảnh thương tâm đều kết thúc có hậu, phải không nào! Cho nên phải biết thích ứng trong mọi hoàn cảnh, mọi môi trường, biết cách vươn lên để tồn tại ...

Người trưởng thành không do bởi tuổi tác mà do sự suy nghĩ, chính kiến và hành động của mình quyết định.

Để thông cảm cho một người thì chính mình phải SỐNG trong hoàn cảnh của họ mới có thể cảm nhận hết những gì mà người đó đã - đang trãi qua.

:clap: Comments cũng là ý kiến riêng của độc giả Em ạ! Có nhiều negative thì cũng có nhiều positive, support nữa mà... Cố gắng nhé! Chị luôn luôn ủng hộ Em! Chúc Em luôn bình an, mạnh khoẻ và hạnh phúc. Thân mến, TTrúc.

p.s:  :yeah:  :thanks:  Xin lỗi Fuly, Chị sống ở nước Mỹ hơn 20 năm. Cho nên tiếng Việt Nam không có chuẩn, nhiều lúc nghĩ sao thì viết ra vậy. Em đừng cười nha. Tiếng Việt Nam của Chị chỉ đến năm 1994 thôi, những từ ngữ sau này Chị không hiểu hết và cũng không biết cách dùng... HAHA, nói Em đừng cười mỗi chapter Em post Chị phải đọc đi đọc lại mới hiểu hết ý, nhưng mà vui vì Chị có thể học thêm từ VN sau này. Chị đang cố gắng gìn giữ tiếng VN của mình qua những truyện đọc. Viết nếu có sai chính tả thì Em thông cảm cho nha. Cám ơn nhiều nhiều...

Trích dẫn:
Em thấy cách chị comt rất bình thường mà, chị không nói e cũng k biết chị đã sống ở nước ngoài lâu đâu. Mà có những chỗ nào e hành văn không được tốt ah? Do em đọc convert nhiều nên cũng hay lẫn lắm.


Đã sửa bởi Fuly lúc 13.01.2016, 22:10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Trúc về bài viết trên: Fuly, meo lucky, meomun0_0
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.