Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Hoài Niệm - Sói Xám Mọc Cánh

 
Có bài mới 14.06.2015, 12:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13431 lần
Điểm: 27.85
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoài Niệm (Tập 1) - Sói Xám Mọc Cánh. - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3.3:

Trong phòng bếp, có hai người đang tình tứ ngọt ngào, phòng khách bên ngoài cũng rất náo nhiệt. Gấu Nhỏ mở bộ karaoke gia đình mà Tạ Gia Thụ tặng cô bé hồi Tết, quấn lấy cha nuôi Gia Thụ bắt anh hát cùng.

Tạ Gia Thụ từng tung hoành hai giới thời trang, giải trí thành phố G, lý do giành được vòng nguyệt quế “công tử số một thành phố G” không chỉ dựa vào gia thế và khuôn mặt của anh. Tạ đại thiếu gia ăn nhậu, chơi bời đều xếp hạng cao thủ, giọng hát cũng hay tuyệt. Trước kia, giọng hát anh vô cùng trong trẻo. Bây giờ trải qua năm tháng, giọng hát ấy có thêm phần chững chạc, sau khi uống rượu lại có chút khàn khàn. Bài hát thiếu nhi có giai điệu trong sáng lại được anh hát thành giai điệu triền miên dai dẳng, khiến người ta tan nát cõi lòng.

Phùng Nhất Nhất uống hết ly rượu bị Tạ Gia Thụ phớt lờ, lúc này, đã hơi choáng váng, cô dựa vào sô pha bên cửa sổ, thừ người ra. Bên ngoài, bầu trời đầy sao dần phủ xuống, sắc đêm ngây ngất, mê say lòng người… Lòng cô cũng chất chứa một mảnh trời đêm, nhưng chẳng có ánh sao nào lấp lánh chiếu rọi.

Chập chờn trong cơn triền miên, cô luôn cảm thấy có người luôn nhìn mình, nhưng khi cô nhìn qua lại chỉ thấy Gẩu Nhỏ đang nhảy múa hát ca, Thầm Hiên khoanh tay đứng đó nhìn Gấu Nhỏ, Tạ Gia Thụ… ngồi cách cô rất xa, sắc mặt lạnh lùng, dáng vẻ nghiêm túc ngắm nhìn chậu hoa trên bàn trà.

Phùng Nhất Nhất thấy lòng buồn chua chát, giọng hát vừa rồi của anh khiến cô nhớ lại buổi tối hôm anh tỏ tình. Tối đó, anh đưa cô lên đỉnh núi đốt pháo bông, lúc xuống núi anh đã cõng cô.

Đó là lần đầu tiên trong đời có người cõng Phùng Nhất Nhất. Hồi nhỏ, cô luôn thấy cha mẹ cõng Nhất Phàm, ngoài miệng không dám nói, nhưng trong lòng cô ngưỡng mộ biết bao! Đến tận khi đó, cô mới tận hưởng cảm giác được người khác cõng trên lưng là thế nào.

Đi bộ là việc cần phải làm đến cùng, chịu mệt một bước sẽ tiến đến gần đích đến hơn một chút. Nhưng nằm bò trên lưng người khác, đôi chân không cần phải bước đi cũng có thể tiến về phía trước, quang cảnh hai bên từ từ lướt về phía sau, con người sẽ trở nên thật nhẹ nhõm, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Cảm giác này… hẳn là “ngồi mát ăn bát vàng”?

Chàng thanh niên Tạ Gia Thụ nhiệt tình thuần khiết chính là người đã mang đến cho Phùng Nhất Nhất cảm giác “ngồi mát ăn bát vàng” tuyệt vời như thế.

Đến một độ tuổi nào đó, em sẽ biết những tháng ngày cô đơn lẻ bóng thật khó khăn biết nhường nào! Dần dần em sẽ phải nếm trải mùi vị của nỗi cô độc, và rồi thời gian gõ cửa, đánh bại lòng kiêu hãnh trong em.

Ngang qua một giao lộ nào đó, em sẽ cảm nhận được rằng, người có thể cùng em chuyện trò thâu đêm ngày một ít đi, em cảm thấy chán ghét khi nỗi cô quạnh cứ bám riết lấy mình, và muốn tìm một người yêu em để gửi gắm quãng đời còn lại.

Giọng nam trầm ấm, ngân nga.

Phùng Nhất Nhất suýt chút nữa là rơi nước mắt.

Nhưng khi cô hốt hoảng quay đầu lại nhìn, không phải là chàng thanh niên Tạ Gia Thụ.

Mà là Thẩm Hiên.

Thẩm Hiên đang hát: Liệu có bao nhiêu người có thể cùng anh đi hết chặng đường? Người nguyện cùng anh đi trọn một đời lại càng ít ỏi. Phải chăng khắc cốt ghi tâm chẳng hề quan trọng đến thế? Cuối cùng thì anh cũng đợi được em, thật may mắn làm sao khi anh không bỏ cuộc!

Cách hơn nửa phòng khách, ngăn bởi Gấu Nhở hai tay đang bưng lấy mặt và Tạ Gia Thụ ngồi yên bất động, Thẩm Hiên nhìn về phía Phùng Nhất Nhất, khẽ hát.

Cuối cùng thì anh cũng đợi được em! Suýt chút nữa anh đã để vụt mất em rồi! Gặp được em ở thời khắc đẹp nhất, coi như đã không phụ lòng mình. Cuối cùng thì anh cũng đã đợi được em!

Bài hát này là nhạc chuông di động của Phùng Nhất Nhất. Sau khi nghe thấy, Thẩm Hiên còn chế giễu, nói cô thèm lấy chồng. Khi ấy, vừa nói dứt lời anh đã lơ đãng ngâm nga vài câu, Phùng Nhất Nhất vô cùng kinh ngạc!

Lúc đó, Thẩm Hiên đang lái xe. Xe dừng trước đèn đỏ, anh gác tay lên vô lăng, ngón tay thon dài, nhàn nhã gõ rất có tiết tấu, quay đầu nói với cô, “Sau này anh sẽ hát cho em nghe”.

Không ngờ lại là hôm nay.

Anh cố gắng đè thấp giọng, nhưng từng câu từng lời rất rõ ràng, tiếng hát chạm vào lòng người rồi vang vọng lại từng hồi. Người đàn ông ở độ tuổi như anh, lại đẳng cấp thế này, làm những chuyện quyến rũ linh hồn của người khác mới vững vàng làm sao!

Bên cửa phòng ăn, Thịnh Thừa Quang trông thấy cảnh tượng trước mặt bỗng nhận ra sự việc quả thật hóc búa, thở dài rồi thấp giọng nói với Tử Thời, “Xong rồi, Thẩm Hiên thật lòng rồi!”.

Mà phía bên sô pha, Tạ Gia Thụ nhìn Phùng Nhất Nhất chăm chú, cô ngồi cách anh nửa gian phòng khách, ngăn bởi Thẩm Hiên đang tình nồng. Ánh mắt Tạ Gia Thụ lạnh như băng.

Thẩm Hiên cũng coi như đã từng lăn lộn chốn tình trường. Cái thuở mười tám đôi mươi theo đuổi bạn gái cũng chưa từng tốn sức thế này. Hôm nay làm chuyện này trước mặt bạn thân tử thuở nhỏ mà nữ chính còn chưa rơi lệ rồi lập tức nhảy vào lòng anh, thật sự khiến anh vô cùng u sầu, phiền muộn.

Anh ngồi trong sân, tay vân vê lon bia, đôi mắt u buồn ngước nhìn trời sao. Một lát sau, ghế tựa bên cạnh khẽ động, anh nhìn người vừa đến, lòng dịu lại, cố ý trêu chọc cô, nhướn mày lả lơi, “Vừa rồi bị anh làm cho cảm động rồi chứ gì? Anh ấp dẫn không?”.

Phùng Nhất Nhất không nhịn được cười, thành thật gật đầu thừa nhận, “Vô cùng hấp dẫn!”.

Thẩm Hiên cười đắc ý, nhưng sau khi nhấp một ngụm bia, nụ cười trên môi lại nhạt dần, còn khẽ thở dài.

Phùng Nhất Nhất thấy anh thở dai, bèn đưa mắt nhìn. Thẩm Hiên quan sát bụi cây xanh dưới ánh trăng trong vườn, nhàn nhạt nói, “Em nói tối nay có hẹn, là hẹn với Tạ Gia Thụ?”.

“Không Phải”, Phùng Nhất Nhất lắc đầu, “Em chỉ không muốn theo anh về nhà ăn cơm”.

Mặc dù Thẩm Hiên đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn bị nghẹn họng, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn cô.

Cô gái này anh hiểu quá rõ, nhát gan, sợ phiền phức, do dự chần chừ, thật hiếm có lúc nào thẳng thắn trực tiếp như vậy. Thẩm Hiên có chút đau lòng.

Ngay cả vị trí khiến cô do dự một chút thôi, anh cũng không có sao?

Bị tổn thương lòng tự trọng rồi…

Anh không lên tiếng, lặng lẽ ngồi trong bóng đêm dưới ánh trăng, nghịch ngợm lon bia. Ánh sáng từ căn phòng cách đây không xa rọi vào gương mặt nhìn nghiêng khiến dáng vẻ đượm buồn càng trở nên mê người. Phùng Nhất Nhất biết là chuyện này rất đáng tiếc, biết anh thật sự rất tốt, nhưng… dù rằng người nguyện cùng mình đi hết một đời vô cùng ít ỏi, những điều từng khắc cốt khi tâm thực sự không quan trọng sao?

Tại sao đến bây giờ cô vẫn để thời gian của mình trôi qua lãng phí?

Nghĩ đến đây cô cũng không cảm thấy hành động tiếp theo của mình điên cuồng gì cho lắm.

“Anh nói em không cồn bằng, em thừa nhận. Công bằng mà nói, anh hấp dẫn hơn Tạ Gia Thụ. Anh tốt như thế nào, phù hợp để yêu đương thậm chí là kết hôn ra sao, em hiểu rất rõ. Một cô gái ở độ tuổi như em, có thể gặp được một lựa chọn như anh, thật sự không dễ dàng, nên trân trọng đến nhường nào… em hiểu quá rõ”, Phùng Nhất Nhất quá sợ hãi, cũng quá kích động, giọng cô đã khàn, lần đầu tiên trong đời cô to gan lớn mật như vậy., “Nhưng Thẩm Hiên à, tình cảm sao có thể là chuyện công bằng được? Anh yêu cầu em công bằng, là bởi vì anh không hề yêu em”.

Anh tỏ tình với côm nhưng chẳng hề suy nghĩ xem cô có để tâm việc anh từng thích người bạn tốt của mình hay không, bởi vì anh không để tâm, giống như anh không có cách nào để tâm đến Tạ Gia Thụ. Ngày hom đó, trong phòng nghỉ bệnh viện, anh đưa trà sữa cho cô, bình thản trêu chọc cô. Khi ấy, anh biết rõ cô vừa từ chỗ Tạ Gia Thụ đi ra, nhưng cô có thể nhìn ra được anh không lo lắng chút nào, cũng không ghen tị, mà chỉ nghĩ đến làm thế nào để thể hiện ưu điểm của mình cho cô thấy.

Người đàn ông này chín chắn, bao dung, ưu tú, thâm tình, chân thành,… nhưng anh không hề yêu cô. Cô từng được một người dồn toàn tâm toàn ý để yêu, nên cô biết, tình yêu là như thế nào. Thẩm Hiên, không yêu cô.

“Nhất Nhất”, Thẩm Hiên quả thật có chút bất ngờ, ngẫm nghĩ rồi nói, “Anh thừa nhận những điều em nói… nhưng anh tưởng rằng em có thể hiểu được điều này, dù sao… chúng ta đều không phải là những người không có quá khứ.

“Em hiểu, nhưng em vẫn để tâm, rất để tâm”, Phùng Nhất Nhất ngồi trong gió đêm mùa xuân lạnh buốt, khẽ nói, “Em hiểu anh không yêu em, bởi vì em cũng không yêu anh. Mức độ cảm mến mà chúng ta dành cho nhau chắc cũng tương đương, điều này rất công bằng. Nhưng em để tâm việc rõ ràng anh không yêu em, nhưng lại hành động như thể rất thâm tình. Anh biết sức hấp dẫn của mình, anh dùng nó để cuốn hút em, chinh phục em. Anh cảm thấy đó là theo đuổi?”.

“Đúng vậy, đây là cách theo đuổi của anh”, lồng ngực Thẩm Hiên có chút khó chịu, anh nói một hơi.

Phùng Nhất Nhất khẽ lắc đầu, “Em thấy anh luôn muốn nhắc nhở em rằng anh là sự lựa chọn tốt nhất của em. Em không thích điều nhắc nhở đó”.

Em từng yêu, em biết nó đẹp nhường nào, anh kêu em vứt bỏ, dù là vì hạnh phúc nửa đời còn lại của mình… em không làm được.

Thẩm Hiên đặt lon bia uống cạn lên bàn, ngón tay thon dài khẽ chạm vào lon, anh thấy giờ phút này, trái tim mình giống như lon bia rỗng ấy, gió thổi một cái là có thể rơi xuống đất, âm thanh vang dội.

Vậy cũng tốt, trong lòng anh an ủi mình, dù sao cô đã chọn nói lời thật lòng, coi như đã mở rộng lòng mình với anh rồi.

“Anh hiểu rồi”, anh nói, “Em cảm thấy tình cảm anh dành cho em không đủ chân thành”.

Phùng Nhất Nhất im lặng, không phủ nhận.

“Xin lỗi, là anh không tốt”, Thẩm Hiên dịu dàng nói, “Cũng là do anh nghĩ em quá từng trải, dày dạn kinh nghiệm rồi, nhưng em vẫn hỉ là một cô bé, trong lòng còn mơ mộng…Anh già rồi, muốn tìm một người để sống an bình qua ngày, nên tưởng rằng em cũng nghĩ như vậy. Xin lỗi, là anh đã nghĩ không chu đáo!”.

“Cũng không  phải,…”, Phùng Nhất Nhất bị anh nói vậy cũng cảm thấy hơi ngại ngùng.

“Nhưng có một chuyện, em đừng đổ oan cho anh”, Thẩm Hiên nghiêm túc nói, “Sự theo đuổi và quyến rũ của anh đối với em là nghiêm túc. Nếu em cảm thấy anh yêu em chưa đến mức sâu đậm, đó là bởi vì anh chưa từng yêu. Em không thể bởi vì anh lớn tuổi, mà ngầm cho rằng những tâm tư của anh đều là thủ đoạn”.

Lời này của Thẩm Hiên… khiến trái tim Phùng Nhất Nhất khẽ run lên lẩy bẩy, bỗng chốc quên mất bản thân phải nói gì, chỉ biết ngẩn người nhìn anh.

Thẩm Hiên xoa xoa tóc mái của cô, “Chúng ta vào thôi, ngồi lâu như vậy chắc em lạnh rồi”.

Hơn chín giờ tan cuộc. Mọi người đều uống rượu, Tạ Gia Thụ có tài xế, còn Thẩm Hiên tự lái xe đến. Thịnh Thừa Quang sắp xếp tài xế của anh giúp Thẩm Hiên lái xe trở về. Tử Thời không biết Tạ Gia Thụ đi đón Phùng Nhất Nhất, lúc này nghe vậy liền nói với Thịnh Thừa Quang, “Vây ai đưa Nhất Nhất về?”.

Thịnh Thừa Quang chỉ cười mà không nói, còn bạn nhỏ THịnh Gia Tinh chơi với Tạ Gia Thụ cả buổi lại cất giọng ngọt ngào, “Cha nuôi Gia Thụ đưa mẹ nuôi về nhà!”.

Người lớn ai nấy cũng đều mang tâm sự trong lòng nên im lặng. Thẩm Hiên mở lời trước, phong độ nhẹ nhàng nói với Tạ Gia Thụ, “Vậy thì, Gia Thụ, phiền cậu rồi!”.

Tạ Gia Thụ khoác áo ngoài màu đen lên vai, đeo găng tay màu đen, nghe thấy vậy liền ngước mắt lên, lạnh lùng nói, “Không có gì, dù sao tôi cũng tiện đường… tránh để cô ấy lại đuổi theo rồi đam vào tôi lần nữa”.

Phùng Nhất Nhất thật sự rất muốn nói mình có thể tự về! Thẩm Hiên đi đến trước mặt cô, khẽ nói, “Anh đi trước đây, về nhà thì nhắn tin cho anh, anh sẽ gọi ddienj cho em!”.

Trước mặt mọi người, Phùng Nhất Nhất không đành lòng để Thẩm Hiên mất mặt nên miễn cưỡng gật đầu. Thẩm Hiên chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô, cười rồi xoay người rời khỏi.

Thịnh Thừa Quang ở bên cạnh thấy vậy, thầm nghĩ: Gia Thụ vẫn còn non lắm, nhìn Thẩm Hiên kia kìa, chiêu “lấy lùi để tiến” sử dụng thành thạo, cầm thú cũng không bằng thế kia cơ mà!

Trên đường trở về nhà bầu không khí rất yên tĩnh, không ai lên tiếng. Tạ Gia Thụ tao nhã, ngay ngắn trong xe, ánh mắt nặng trĩu suy tư nhìn ra ngoài,. Phùng Nhất Nhất không dám trêu chọc anh chỉ yên lặng.

Không bao lâu sau, xe từ từ dừng lại trước lầu Phùng gia. Phùng Nhất Nhất thở phào nhẹ nhõm, đang định xuống xe thì vai bị người ta ghì chặt. Cô ngoảnh đầu lại nhìn, thấy bàn tay đeo găng tay da màu đen đang ghì chặt túi sách của cô. Cô dùng sức giật ra lại bị Tạ Gia Thụ lạnh lùng trừng mắt cảnh cáo.

Chợt nghe Tạ Gia Thụ  nhàn nhạt nói, “cho cậu tan ca đấy, tôi tự lái xe về”.

Sau đó tài xế liền rời đi.

Phùng Nhất Nhất hoảng hốt, “Anh làm sao vậy? Vừa rồi anh uống rượu, không thể lái xe!’.

Tạ Gia Thụ quay đầu nhìn cô, mắt sáng như sao, ”Vừa rồi em và Thẩm Hiên nói gì ở trong sân vậy?”.

“…Không có gì.”

“Phùng Nhất Nhất!”, Tạ Gia Thụ nhấn giọng.

Giống như trước kia, mỗi khi tức giận là anh lại gọi tên cô, nhưng ngày trước, mỗi lần thế này anh đều nhớn nhác. Trước kia, Phùng Nhất Nhất nhát gan là thế, chỉ cần anh dùng giọng điệu này để gọi, cô liền thỏa hiệp.

Nhưng bây giờ, giọng điệu của anh vừa trầm thấp vừa lạnh lùng, nghe còn nguy hiểm hơn ngày trước gấp trăm lần, nhưng cô đã không còn dễ dàng đầu hàng như vậy, “Em và Thẩm Hiên nói gì thì đó là chuyện giữa em và anh ấy, em không cần thiết phải khai báo với anh, Tạ Gia Thụ, anh đủ chưa vậy? Dù không thể làm bạn bè, chúng ta cũng không cần thiết phải làm kẻ thù chứ?”.

Dẫu sao chúng ta cũng đã từng tốt đẹp như vậy.

Những lời này cô không nói ra, nhưng dường như Tạ Gia Thụ lại có thể nghe thấy, ánh mắt anh càng ngày càng sáng rực, lấp lánh sắc màu, khiến người ta phải ngây ngất, đắm say.

Phùng Nhất Nhất rất muốn đưa tay chặn lên ngực mình. Bị anh nhìn chằm chằm thế này, nhịp tim của cô hoàn toàn không chịu được sẹ khống chế của bản thân nữa  rồi.

Ánh sáng ấy ngày cành xích lại gần, mảng trời đêm trong lòng cô bỗng có thêm ánh sao lấp lánh. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt cô, càng ngày càng nóng, sục sôi cả bầu trời cao trong lòng cô, ánh sao rực rỡ, muôn vàn lấp lánh… Môi cô tê dại vì bị anh cắn. Phùng Nhất Nhất cảm thấy nơi ấy không còn là môi cô nữa, mà là trái tim cô, trái tim bị nghiến đến nhói đau, khiến người ta không nhịn được mà run rẩy.

Thời gian chẳng còn tồn tại, trong khoảnh khắc này, cả thế giới của cô chỉ có anh.

Tạ Gia Thụ gặm nhấm cánh môi cô, rất lâu. Sau khi chiếm ddaotj được đôi môi ấy, anh không còn hung hăng như trước nữa, thậm chí nụ hôn ấy còn chất chứa tủi hờn. Cô khẽ động, anh lập tức đưa tay ra nâng mặt cô lên, không cho trốn chạy.

Mùi vị kích thích của găng tay da càng tăng thêm nhiệt độ cho nụ hôn này. Phùng Nhất Nhất cảm thấy sức lực của mình đã bị anh hút kiệt, mồ hôi túa đầy lưng, vừa nóng rực, vừa bí bách, sắp không thở nổi, nhưng lại…bịn rịn không nỡ buông ra.

Khi định thần lại, cô không biết mình đã phủ người lên vai anh từ lúc nào, hai người ôm nhau rất chặt, Tạ Gia Thụ thở gấp nặng nề.

“Tôi nghe thấy rồi”, giọng nói của anh vừa thấp vừa nóng, giọng điệu hận đến thấu xương mà sục sôi nhiệt huyết, “ Em đã từ chối anh ta! Em nói em không yêu anh ta!”.

Đầu óc Phùng Nhất Nhất bỗng trở nên trống rỗng, trì độn, cố sức suy nghĩ: Mình đã nói vậy sao?

Tạ Gia Thụ hơi nghiêng mặt, dáng vẻ thân mật lại có chút tủi hờn cọ vào mặt cô, “Em cố ý gọi anh ta đến là để từ chối anh ta, đúng không?”.

“… Không phải”, Phùng Nhất Nhất hoang mang, “Em không gọi anh ấy đến”.

Tạ Gia Thụ vừa nghe câu trước đã nổi giận, nghe thêm đến câu sau mới không bóp cổ cô. Anh thoáng nghĩ đã hiểu, hậm hực, “Thẩm Hiên, cái tên mặt người dạ thú kia!”.

Mắng người là không đúng, Phùng Nhất Nhất đẩy anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt không đồng tình.

Tạ Gia Thụ không sợ cô, liếc mắt nhìn, vẻ mặt sầm sì, lạnh giọng hỏi, “Em và tên mặt người dạ thú kia đã làm gì chưa? Lên giường chưa?”.
ạ Gia Thụ lại giở mánh khóe cũ, túm lấy quai túi sách của cô rồi kéo lại.

Anh như con gấu ôm lấy cô từ phía sau, cả người đè lên cô, vùi mặt vào trong cổ áo cô, hít một hơi thật sau, thấp giọng nói, “Tôi ăn nói bậy bạ…tôi biết, em sẽ không như vậy đâu!”.

Phùng Nhất Nhất phẫn nộ cắn môi, không lên tiếng.

Một lúc sau, giọng anh rầu rầu, mang theo nét mừng vui thỏa mãn cố kìm nén nhưng không được, “Có phải em… vẫn luôn đợi tôi quay về hay không?”.

Dù chưa có bắt đầu đã kết thúc, nhưng em chưa từng yêu ai khác đúng không?

Dù những năm tháng qua chẳng thư từ qua lại, nhưng em luôn nhớ đến tôi đúng không?

Dù cả hai chưa từng trao nhau lời hẹn ước, nhưng em… luôn đợi tôi, đúng không?

Phùng Nhất Nhất nước mắt nhạt nhòa hoen mi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn BAT101126 về bài viết trên: Lạc Lạc, linhkhin, maithi1209, meo lucky
     

Có bài mới 20.06.2015, 12:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13431 lần
Điểm: 27.85
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoài Niệm (Tập 1) - Sói Xám Mọc Cánh. - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4:

Tạ Gia Thụ chẳng thấy thoải mái khi ở trước mặt ai như trước mặt cô, vừa thoải mái là anh liền trở nên bộp chộp, bởi vì bản chất của anh chính là một tên khốn.

***
Khuôn mặt cô ướt át, bờ môi man mát miết lên, nước mắt chạm vào khuôn mặt anh, lành lạnh, trơn trơn. Cái nóng phừng phừng trong lòng Tạ Gia Thụ cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều, nah hài lòng thỏa mãn, ngâm một tiếng khe khẽ.

Âm thanh này quá đỗi quen thuộc, Phùng Nhất Nhất đột nhiên chẳng muốn khóc nữa, cô vặn vẹo, muốn đẩy anh ra.

Nhưng Tạ Gia Thụ cao lớn như vậy, lại dính chặt lấy thân thể cô, nửa ôm nửa ghì, muốn đẩy anh ra là điều không thể.

Cô vừa cựa quậy là anh lại chồm đến, dữ dằn cắn vành tai cô, hỏi bằng giọng điệu kiêu ngạo, “Vậy em có gì đó với những thằng đàn ông khác không?”.

“… Anh bỏ ra trước đã”, Phùng Nhất Nhất cả người nóng bừng, toàn thân đổ mồ hôi, sắp không thể thở nữa rồi.

“Em nói rồi tôi mới thả em ra!”, Tạ Gia Thụ bá đạo ôm càng chặt hơn, “Có nắm tay không? Có bị người khác hôn không?”.

Lúc anh hỏi câu cuối cùng, người đang giãy giụa trong lòng anh liền đờ ra một lát. Giờ đây, Tạ Gia Thụ đã trở thành người có độ nhạy bén đến nhường nào chứ? Anh lập tức phát giác ra, đưa tay ép mặt cô quay về phía mình, ánh mắt sáng rực tra hỏi, “Cầm tay rồi?”.

Phùng Nhất Nhất ngẩng lên, khó khăn lắc đầu, “Không, không có!”.

Sắc mặt Tạ Gia Thụ chợt thay đổi, “Em bị người ta hôn rồi?”.

“Hả…”

“Ai/ Bị ai hôn rồi hả?!”

Bị con heo nào hôn rồi hả?

Bộ dạng gầm gừ của anh chẳng thay đổi chút nào, nỗi sợ hãi vốn vùi sâu trong lòng Phùng Nhất Nhất bỗng trỗi dậy, đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ biết thành thật khia báo, “Thẩm… Thẩm Hiên…”.

Tạ Gia Thụ liền biến thành Tạ Ma Vương chỉ trong tích tắc! Cơn thịnh nộ như cơn cuồng phong lan ra bao trùm cả xe. Lửa giận hừng hực trong mắt anh đang bốc cháy khiến Phùng Nhất Nhất không dám nhìn thẳng vào anh.

Chợt thấy anh nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Ai hôn ai trước?”.

Phùng Nhất Nhất mộ hôi lạnh chảy ròng ròng, “Không phải là em hôn trước!”.

Tạ Ma Vương cắn răng, cười lạnh, nói, “Anh ta cưỡng hôn em!”.

Phùng Nhất Nhất cảm thấy không thể cứ như vậy mà đổ oan cho Thẩm Hiên được!

“Không phải vậy… được rồi, lần đầu tiên miễn cưỡng được tính… mà cũng không tính!”.

Cô nói năng lộn xộn, chẳng đâu vào đâu. Chỉ trong chớp mắt, Tạ Gia Thụ đã bắt được mấu chốt, anh nheo mắt lại. chậm rãi hỏi, “Lần đầu tiên? Tổng cộng mấy lần?”.

Phùng Nhất Nhất hoảng hốt đến độ suýt quỳ rạp xuống mà cầu xin anh tha thứ, giọng run cầm cập, “Anh không thể đem chuyện đó ra uy hiếp Thẩm Hiên một lần nữa được. Anh thử nghĩ xem, nếu anh nói ra, sau này mọi người gặp nhau sẽ thấy rất lúng túng. Thịnh Thừa Quang và Tử Thời đã kết hôn nhiều năm như vậy rồi, lôi chuyện cũ ra thật không hay…”.

Tạ Gia Thụ nổi cơn thịnh nộ, “Mẹ kiếp! Em đừng có lôi chuyện vớ vẩn đó vào đây! Nói! Bị hắn ta hôn mấy lần rồi?”.

“Hai… hai lần.”

Hai lần…được rồi, chỉ có hai lần mà thôi.

Còn chưa đến mức bắt buộc phải giết người.

Tạ Gia Thụ sa sầm mặt mày, ánh mắt dữ dằn dán chặt vào Phùng Nhất Nhất.

Phùng Nhất Nhất lo sợ anh sẽ trút giận lên Thẩm Hiên, liền nói ra chuyện kia, “Tạ Gia Thụ, cho dù thế nào thì anh cũng phải nể mặt Gấu Nhỏ. Thẩm Hiên là cha nuôi con bé, anh mà nói ra, Gấu Nhỏ sẽ nghĩ thế nào? Anh suy nghĩ một chút đến vấn đề khỏe mạnh về tâm lý của Gấu Nhỏ đi…”.

“Câm miệng!”, lúc này, chỉ cần nghe đến cái tên Thẩm Hiên được phát ra từ miệng cô là Tạ Gia Thụ liền cảm thấy vô cùng khó chịu, anh vùng vằng đẩy cô ra, “Em đi đi! Đi mau!”.

Phùng Nhất Nhất được tự do liền ba chân bốn cẳng thoát khỏi chiếc xe đang khí thế ngút trời ấy. Cô ôm túi sách, áo quàn lộn xộn đứng ngoài cửa xe, lại chần chừ khom lưng nói với người vẫn còn đang giận giữ trong xe, “Tốt nhất là anh nên gọi tài xế tới, anh uống rượu không thể lái xe, nguy hiểm lắm!”.

“Lải nhải ít thôi!’, Tạ Gia Thụ trừng mắt.

Trước Giải phóng, Tạ Gia Thụ vẫn còn là Tạ Ma Vương bản thăng cấp, Phùng Nhất Nhất không dám để ý gì đến anh nữa, cũng chẳng buồn ngoái đầu lại, chạy vọt lên lầu.

Lúc bước vào nhà, đầu tóc cô rối bù, khuôn mặt còn hoen nước mắt, nhưng mẹ Phùng đang kiểm tra đồ đóng gói cho con trai mang đến trường nên cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói, “Sao con lại để điện thoại ở nhà? Thẩm Hiên gọi điện thoại tìm con đấy!”.

Phùng Nhất Nhất cúi đầu thay giày, khàn giọng “ồ” một tiếng rồi vội vã trở về phòng.

Điện thoại của cô đặt trên đầu giường, không chỉ có cuộc gọi nhỡ của Thẩm Hiên mà còn có một tin nhắn, được gửi từ hai mươi trước, “Em về đến nhà chưa?”.

Sự quan tâm của Thẩm Hiên khiến Phùng Nhất Nhất, người vừa “bán đứng” anh thấy chột dạ.

Cô còn đang do dự thì điện thoại lại đổ chuông, là Thẩm Hiên.

Người đang chột dạ nhận điện thoại, thái độ vô cùng mềm mỏng, ‘A lô! Ngại quá, em mới vừa đọc được tin nhắn”.

Vì uống rượu nên giọng nói của THẩm Hiên trầm thấp hơn thường ngày, nghe càng dịu dàng, “Không sao… vừa rồi, em đừng hiểu lầm, anh hiểu Tạ Gia Thụ, nếu cậu ta không vui cùng lắm chỉ trưng ra bộ mặt khó coi, sẽ không làm gì em cả, cho nên anh mới đồng ý để cậu ta đưa em về, hơn nữa cũng không tiện làm mất thể diện của Gấu Nhỏ”.

Phùng Nhất Nhất trong lòng đổ lệ, nhưng lại không thể nói rằng : Tạ Gia Thụ bây giờ đã không còn là chàng thanh niên thuần khiết mắc “Hội chứng tuổi teen1” đơn thuần nữa rồi.

1Hội chứng tuổi teen: Xuất phát từ tiếng Nhật (中二病 - chuunibyou), thường được giới trẻ Nhật sử dụng để miêu tả một loại bệnh tâm lý của thiếu niên Nhật bản, người mắc bệnh có khuynh hướng cho rằng “Mình khác người”, “Mình là người đặc biệt” hay “Mình là một thiên tài xuất sắc”.

“Nhất Nhất”, Thẩm Hiên thấy cô im lặng, tưởng cô đau lòng bị Tạ Gia Thụ gây khó dễ, giọng nói càng dịu dàng hơn, “Lần trước em đã đồng ý với anh, không để quá khứ mê hoặc, sẽ suy nghĩ nghiêm túc, bây giờ em đã hiểu ra chưa?”.

Phùng Nhất Nhất thành thật nói, “Vốn dĩ là đã hiểu… nhưng giờ lại mơ hồ rồi”.

Vốn tưởng rằng, giữa cô và Tạ Gia Thụ chỉ có quá khứ, chỉ có hồi ức, dẫu thế nào cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa, mặc dù trong lòng mang nuối tiếc nhưng vẫn có thể bình thản mà bước tiếp. Nhưng bây giờ anh đã trở về, còn mạnh mẽ, dữ dội hơn trước kia.

Phùng Nhất Nhất thật sự thấy bản thân không thể chống đỡ nổi.

Thật ra, sau khi uống rượu, Thẩm Hiên không được thoải mái, nghe những lời này của cô, đầu anh càng thêm đau nhức, may mà qua điện thoại không thể nhìn thấy. Ngón tay anh khẽ day hàng lông mày, nhàn nhạt phân tích, “Em hãy tỉnh táo chút đi, vấn đề tồn tại trong quá khứ của hai người hiện giờ vẫn tồn tại, thậm chí là còn nghiêm trọng hơn. Phùng Nhất Nhất, em đừng ngốc nghếch nữa”.

“Anh lại nhắc nhở em rồi.”

Giọng điệu của cô trở nên có chút không vui, Thẩm Hiên lại bật cười, “Ha …xin lỗi, anh lại quên rồi!”

Để xoa dịu bầu không khí, anh buông lời trêu chọc, “Năm nay chắc hẳn là năm đỉnh cao của cuộc đời em. “Hàng” hạng nhất như anh và Tạ Gia Thụ , vừa đến là đến cả hai, có phải em thấy gánh nặng này rất ngọt ngào không?”.

Phùng Nhất Nhất lại chẳng có tâm trạng cùng anh trêu đùa, nghiêm túc nói, “Thật ra em biết, điều mà em hoài niệm có lẽ chỉ là tuổi thanh xuân của em, còn người mà anh ất nhớ mãi không quên chính là Phùng Nhất Nhất đã từng từ chối anh ấy trong quá khứ”.

Ý tại ngôn ngoại trong lời nói của Thẩm Hiên được cô nói ra một cách rõ ràng, anh bất đắc dĩ nói, “Cho dù như vậy, em vẫn muốn thử, đúng không?”.

“Đúng!”., Phùng Nhất Nhất cất giọng khẽ khàng mà rành rọt.

“Em đang khéo léo từ chối anh, đúng không?”, Thẩm Hiên cảm thấy đau đớn. Đã rất lâu, rất lâu rồi anh chưa từng trải qua cảm giác bất đắc dĩ đến cay đắng như thế này. Anh luôn cảm thấy cô rất ngoan ngoãn, biết nghe lời, nhưng sao trong vấn đề với Tạ Gia Thụ lại bướng bỉnh như vậy?”.

Phùng Nhất Nhất khẽ nói, “Em không thể để anh lỡ dở, chúng ta vẫn nên làm bạn bè thì tốt hơn”.

Thẩm Hiên thở dài, “Anh phục em rồi, không để em sứt đầu mẻ trán với Tạ Gia Thụ kia một lần, em sẽ không chịu từ bỏ”.

Phùng Nhất Nhất còn chưa kịp nói gì, anh đã nói tiếp, “Được rồi, em không cần phải lo lắng cho anh. Anh có chừng mực. Em muốn làm gì thì làm, nhân lúc còn mấy năm cuối cùng của tuổi trẻ thì cố gắng, đợi qua ba mươi là không ai thèm ngó ngàng đến em nữa đâu”.

Rõ ràng cô đã hạ quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải nói cho rành mạch, tại sao lại bị anh quay vòng như vậy? Phùng Nhất Nhất có chút buồn bực, nói, “Anh cũng đã ba mươi lăm rồi đấy, đừng làm bộ làm tịch nữa”.

Thẩm Hiên im lặng, lần này giọng điệu của anh bình tĩnh mà nghiêm túc, “Anh nói rồi, anh có chừng mực. Huống hồ nhân phẩm của em tốt hơn Tạ Gia Thụ, cho nên chắc chắn anh sẽ không bị tổn thương nhiều như em”.

Phùng Nhất Nhất vừa ngắt cuộc gọi của Thẩm Hiên thì điện thoại lại đổ chuông,.

Giọng nói của Tạ Gia Thụ vô cùng mất kiên nhẫn, “Có phải lại nói chuyện với Thẩm Hiên không? Sao lâu như vậy?”.

Phùng Nhất Nhất vốn định ngắt điện thoại với Thẩm Hiên rồi gọi cho anh, vội vàng hỏi, “Anh về đến nhà chưa? Không lái xe sau khi uống rượu chứ?”.

Bên kia ngừng một chút, giọng nói có vẻ tốt hơn nhiều, “Vấn đề tôi hỏi em vừa rồi, em còn chưa trả lời tôi”.

Có phải em vẫn luôn đợi tôi trở về hay không?

Hơn ba năm nay, có phải em không hề để ý đến ai khác, một lòng một dạ chờ mong tôi quay về hay không?

Vừa rồi cô khóc sướt mướt, anh không kìm lòng được nên không tiếp tục truy hỏi, sau đó lại xoắn xuýt vì chuyện cô bị con heo nào đó hôn, còn bị hôn những hai lần, trong cơn tức giận anh đã đuổi cô đi, nên chưa kịp hỏi.

Phùng Nhất Nhất không trả lời, nhất thời cả hai đều im lặng, bên tai là nhịp thở của đối phương, hơi thở nông sâu, tim đập chung một nhịp.

Ngay cả khi yên lặng, không nói gì cũng cảm thấy rất tuyệt, rất thỏa mãn, có phải đó được gọi là, “Thử thời vô thanh thắng hữu thanh1” không?

1 Thử thời vô danh thắng hữu thanh: Là câu trích trong tác phẩm Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị, được Phan Huy Vịnh dịch thành “Tiếng tơ lặng ngắt bây giờ càng hay”.

Tiếng vọng lại từ bên Tạ Gia Thụ có vẻ là âm thanh đang thao tác dụng cụ gì đó. Sau tiếng vù vù khe khẽ là tiếng sột soạt như thể anh đang trở mình. Âm thanh nhỏ vụn vặt vang lên bên tai Phùng Nhất Nhất, tựa như anh đang gần trong gang tấc, lòng cô thấy thỏa mãn mà ấm áp.

Những lời Thẩm Hiên khuyên đều rất có lý, nhưng vô dụng, cô nghe không vào, cô đã điên rồi!

Muốn hỏi anh có dám hay không, giống như em, điên cuồng vì tình yêu?

Dường như anh đang rất bất mãn về điều gì đó, thấp giọng lầm bầm một câu chửi thề. Phùng Nhất Nhất bật cười thành tiếng lại bị anh mắng, “Cười cái quái gì? Đồ thần kinh! Không nói chuyện tôi ngắt máy đây!”.

Cánh cửa sổ bên bàn sách vẫn mở, ngọn đèn đường phía không xa trên phố phát ra thứ ánh sáng dìu dịu, chiếu lên cây ngô đồng, trên nhánh cây đã thấp thoáng những chồi non đang nảy mầm. Mùa xuân đã đến thật rồi! Phùng Nhất Nhất thu chân ngồi trong gió nhẹ của đêm xuân, áp trán vào gối, dịu dàng nói, “Ngủ ngon nhé!”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn BAT101126 về bài viết trên: Hoa Mẫu Đơn YB, Jolie Quynh, linhkhin, meo lucky
     
Có bài mới 20.06.2015, 13:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.06.2014, 22:53
Bài viết: 91
Được thanks: 82 lần
Điểm: 1.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoài Niệm (Tập 1) - Sói Xám Mọc Cánh. - Điểm: 2
Cám ơn Bạn Chiến thần T LBCT nhá ,truyện nầy hay chứ nhỉ ! Có mình ủng hộ .mong bạn cứ như vậy mà type ,vì mình không thể mua sách được dù có tiền ,vì ở rất xa nên cứ mãi ngóng truyện thôi .thanks !


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jhoalan về bài viết trên: BAT101126
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chuột Đồng, Hoa Thien, hucbep, Mẹ Bầu, SindyNguyen, Tylenchulus và 213 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 589 điểm để mua Ngọc trai đen 1
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.