Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Hoài Niệm - Sói Xám Mọc Cánh

 
Có bài mới 23.05.2015, 21:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13429 lần
Điểm: 27.85
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoài Niệm (Tập 1) - Sói Xám Mọc Cánh. - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Cuối.

Trên đường trở về nhà, Phùng Nhất Nhất chầm chậm bước về phía tàu điện ngầm. Lúc vòng qua góc đường, dường như cô trông thấy một người đàn ông vóc dáng cao lớn đang đứng ở đó. Phùng Nhất Nhất bỗng hốt hoảng, lo rằng người đàn ông kia là Tạ Gia Thụ. Cô đưa mắt nhìn chăm chăm, nhưng lại chẳng thấy ai, chỉ thấy lòng mình chợt hụt hẫng, đến đáng sợ.

Tạ Gia Thụ… thật ra, cô cô biết anh đã không còn là Tạ Gia Thụ của ngày xưa nữa. Văn phòng của anh hợp tác với kinh đô điện ảnh Hollywood, nên những bản tin giải trí trong nước thường xuyên đưa tin. Nếu là trước đây, chắc chắn Tạ Gia Thụ sẽ ăn vận bắt mắt hơn cả nam chính dưới quyền của mình, rồi chiếm diện tích lớn nhất trong mỗi bức ảnh. Nhưng bây giờ anh lại chẳng mấy khi nhận lời phỏng vấn, thỉnh thoảng có tham dự các hoạt động quan trọng phải chụp hình, anh cũng chỉ xuất hiện trong hình chụp tập thể một cách khiêm tốn.

Nhưng, dù chỉ có mặt trong hình chụp chung cùng các ngôi sao, dù chỉ mặc sơ mi trắng kết hợp với quần Âu đen một cách đơn giản, Phùng Nhất Nhất vẫn cảm thấy anh khôi ngô tuấn tú đến mức thái quá, làm cho cặp mắt người khác chỉ đong đầy hình ảnh của anh.

Trước kia, anh luôn bắt cô phải khen anh đẹp trai, tuấn tú, nhưng lúc đó, mẫu người mà cô thích là người đàn ông đứng đắn, chững chạc. Cô luôn chê anh huênh hoang như một chú chim khổng tước. Giờ đây anh đã trở thành người đàn ông mà cô từng mơ ước, nhưng cô lại chỉ có thể nhìn hình ảnh chớp nhoáng của anh qua ống kính của những bản  tin giải trí.

Tạ Gia Thụ… từ trước đến giờ, anh chưa một lần yêu đương nghiêm túc, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng đã từng thổ lộ với cô, anh quên cô thật rồi sao?! Phùng Nhất Nhất càng nghĩ càng thấy lòng mình quặn thắt. Cô thở phì phì, nhấc chân đá văng lon nước uống cản đường trước mặt. Chiếc lon hẳng hề nhúc nhích, còn chiếc boot thấp cổ trên chân cô lại bay vèo ra ngoài.

Cô nhảy lò cò một chân đến lấy chiếc boot bị đá văng, kéo cao cổ áo lên che mặt rồi co giò chạy một mạch.

Phùng Nhất Nhất trở về nhà trong tâm trạng buồn bực, cơm tối trên chiếc bàn tròn lớn đã sắp hết. Mẹ Phùng thấy cô đẩy cwaur bước vào, và nốt miếng cơm cuối cùng rồi vội chạy ra đón, “Con về rồi à? Mẹ còn tưởng con an cơm ở ngoài chứ!”.

“Con và Tử Thời đã ăn rồi ạ”, thật ra, cô và Tử Thời chỉ nhấp chút trà, ăn chút điểm tâm. Nhưng tình hình hiện tại, nếu cô nói chưa ăn, chắc chắn mẹ Phùng sẽ vét hetes thức ăn thừa thãi trên bàn rồi tồng cho cô.

Mẹ Phùng biết Tử Thời là một trong số ít những người bạn của con gái mình, còn biết Tử Thời được gả vào nhà giàu sang quyền quý, lập tức cất giọng thiết tha, “Mấy ngày tới con gọi Tử Thời đến nàh mình dùng cơm nhé! Mẹ phải nói chuyện với nó, chắc là chồng nó quen biết rất nhiều người, mẹ phải bảo tìm cho con một người đàn ông phù hợp mới được!”, mẹ phùng quanh năm suốt tháng dồn hết tâm tư lên người cậu con trai, mấy ngày nay bị người thân bạn bè soi mói mãi nên cũng bắt đầu sốt sắng đến cô con gái.

Phùng Nhất Nhất vịn cánh tay mẹ để thay giày, tập tà tập tễnh, “Hôm nay con đã nói chuyện này với cô ấy rồi”.

Mẹ Phùng tỏ vẻ hài lòng, “Con làm tốt lắm!”, vỗ vỗ con gái, “Còn công việc của em trai con thì sao? Con đã nói chưa?”.

“À…”

Mẹ Phùng trừng mắt, đưa tay nhéo tai cô,”Việc này mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Con vẫn chưa đề cập gì với người ta sao?”.

“Ây da, ngại lắm mẹ ạ…”

“Con nói chuyện của con sao không thấy ngại?”

“Chuyện của con dễ xử lý mà. Thành tích của Nhất Phàm kém, tính tình lại không tốt, Thịnh Thị là công ty lớn, đâu có dễ vào, khiến Tử Thời khó xử thì không hay mẹ ạ!”

Mẹ phùng bỗng hít một hơi, trợn tròn mắt. Việc có liên quan đến con trai bảo bối của bà, dù là con gái một tháng giao nộp bón nghìn tệ về nha fcungx không thể tha thứ được!

Phùng Nhất Nhất nhìn mẹ đến phát hoảng, cuống cuồng nói, “Nhưng công ty con của Thịnh Thị thì có thể xem xét. Nếu trong một tuần thử việc, Nhất Phàm biếu hiện tốt, có ông xã của Tử Thời ở đó, bảo đảm Nhất Phàm sẽ không bị người ta ngấm ngầm đuổi việc đâu ạ”.


Thật ra, trước kia Phùng Nhất Nhất từng làm việc dưới quyền Thịnh Thừa Quang vài tháng. Tính ra thì cô còn quen Thịnh Thừa Quang trước cả Tử Thời. Công việc của Nhất Phàm cô đã xin ý kiến của Thịnh Thừa Quang từ lâu. Những lời lấy lùi làm tiến này là chiêu Tổng giám đốc Thịnh đã bày cho cô. Tổng giám đốc Thịnh quả đúng là một người tính toán chu đáo!

Việc có liên quan đến năng lực của con trai bảo bối, mẹ Phùng vỗ ngực đảm bảo, “Ra ngoài Nhất Phàm hiểu chuyện lắm, tuyệt đối không có kiểu động một chút là vùng vằng đâu, con cứ đợi mà xem!”.

Sau đó, mẹ Phùng lại nói tiếp, “Nếu ở công ty, Nhất Phàm không ngang ngược mà vẫn bị sa thải, vậy thì con cứ đợi đấy!”.

“Con cứ đợi mà xem” và “con cứ đợi đấy”, chỉ khác nhau có một từ, nhưng giọng điệu sinh động của mẹ Phùng lại khiến hai câu mang sắc thái biểu cảm hoàn toàn khác nhau. Phùng Nhất Nhất bị mẹ Phùng đe dọa, nghĩ mãi vẫn không hiểu: Không vùng vằng, ngang ngược, thì ắt qua được kỳ thử việc, rốt cuộc là mẹ Phùng lấy công thức này ở đâu ra vậy?

Tiếng Trung của người Trung Quốc quả là uyên thâm!

Lời uy hiếp của mẹ Phùng thật đáng sợ, Phùng Nhất Nhất kinh hồn bạt vía, thầm nghĩ: Việc này vẫn nên dặn dò Phùng Nhất Phàm thì hơn. Thế là cô ngồi trong phòng khách đợi Phùng Nhất Phàm trở về.

Trong nhà kê bốn bàn đánh mạt chược lớn nhỏ, mọi người thay phiên nhau chơi, người tạm thời không có chỗ để tụ tập bèn ngồi trong phòng khách uống trà, cắn hạt dưa, tiện thể kéo Phùng Nhất Nhất đến để buôn chuyện.

Trong công việc, Phùng Nhất Nhất rất nỗ lực, nên họ chỉ có thể đề cập đến chuyện tại sao ngần này tuổi rồi mà cô vẫn chưa lấy chồng. Lúc Phùng Nhất Phàm vừa từ buổi liên hoan lớp trở về cũng chính là lúc Phùng Nhất Nhất đang bị công kích mãnh liệt nhất.

Vừa đặt chân đến cửa, Phùng Nhất Phàm đã nghe thấy tiếng cười giòn tan của cô Ba, “…Phụn nữ qua ba mươi tuổi là sinh nở khó khăn rồi, đứa nhỏ sinh ra tỷ lệ thiểu năng trí tuệ cao. Hơn nữa, phụ nữ còn già nhanh hơn đàn ông, bây giờ, cháu chỉ có thể tìm người hơn bốn mươi tuổi thôi. Cũng phải nhanh nhanh lên, nếu không, qua hai năm nữa, người hơn bốn mươi cũng chẳng tìm ra nổi nữa đâu!”.

Phùng Nhất Phàm nghe vậy bỗng nổi giận đùng đùng, nhưng bà chị cả ngốc nghếch của cậu vẫn ngồi đó mà “Hì hì”…

Trong lòng Phùng Nhất Phàm xổ một tràng lời lẽ thô tục như trận cuồng phong, đôi giày thể thao bị đá bay tít mù tắp. Cậu giẫm lên đôi dép lê đi trong nàh, hằm hằm xông đến chỗ bà chị ngờ nghệch của mình, nói, “Chị! Cho em ít tiền! Em hết tiền tiêu rồi!”.

Phùng Nhất Nhất moi ra hai tờ một trăm tệ trong túi rồi đưa cho cậu.

Quả nhiên, cô Ba lập tức quay ngược mũi súng, “Ây da, Nhất Phàm à, cháu lớn như vậy rồi, sao vẫn còn đòi tiền chị mình vậy hả?”.

“Vậy thì sao ạ? Chị chấu có tiền!”, Phùng Nhất Phàm có đôi mắt oa đào tuyệt đẹp, nhưng liếc mắt một cái lại kéo theo sát khí đằng đằng, “Tiền chị cháu tiêu không hết thì cho cháu, chị em cháu cam tâm tình nguyện mà!”.

Cô Ba là một người đàn bà cay nghiệt. Cha Phùng đang chơi tú lơ khơ ở bàn bên ccanhj sợ con trai mình chịu thiệt, vội nói chen vào, “Năm nay, Nhất Nhất được thưởng năm sáu mươi nghìn tệ cơ mà, cháu nó có tiền!”.

Chủ đề lập tức được chuyển hướng, “ Chà chà, Nhất Nhất của chúng ta sao lại giỏi giang vậy cơ chứ, kiếm được nhiều tiền thật đấy!”.

Phùng Nhất Nhất thừa dịp chuồn ngay, kéo theo cậu em trai về phòng.

Phùng Nhất Phàm đổ người xuống giường, hai chân bắt chéo đắc ý, tay ve vẩy hai tờ một trăm tệ mà Phùng Nhất Nhất vừa đưa, bộ dạng ăn chơi trác táng, “Xin chị đấy! Chị đừng nói em nữa, mau tìm một người đàn ông cho mình đi được không? Lũ bạn học của em đã chuẩn bị kết hôn rồi… hay là em tìm cho chị một thằng bạn học của em nhé! Cũng chỉ nhỏ hơn chị bốn, năm tuổi thôi, bây giờ đang rộ mốt ‘phi công trẻ lái máy bay bà già’ mà, hơn chị cũng ngốc nghếch như cô gái mười mấy ấy!”.

Nếu không phải mẹ Phùng có thể bưng trà, bưng hoa quả vào phòng hỏi thăm cậu con trai bảo bối của mình cất cứ lúc nào thì Phùng Nhất Nhất đã đập cho cậu một trận tơi bời rồi.

“Không cần em phải nhọc lòng!”, Phùng Nhất Nhất thẹn quá hóa giận, rút điện thoại ra, mở dòng tin nhắn của Thẩm Hiên cho em trai xem, “Nhìn thấy gì chưa? Vị bác sĩ này còn là viện trưởng nữa đấy! Cao ráo, đẹp trai, giàu có! Chị đay cũng vì thẹn thùng nên mới khôn gnhaanj lời anh ta mà thôi!”.

Phùng Nhất Phàm đang nằm trên giường bỗng bật phắt người dậy, giật lấy điện thoại, mở ảnh của Thẩm Hiên ra nhìn kỹ, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn bà chị mình bằng ánh mắt đầy ý vị sâu xa, gật đầu tán đồng.

Phùng Nhất Nhất trơ tráo lợi dụng Thẩm Hiên một phen, trong lòng thấy chột dạ, nhưng ngoài mặt lại không hề biểu cảm gì. Cô đứng ở vị trí bề trên, giảng giải một số chuyện đối nhân xử thế trong công việc cho em trai nghe, sau đó vênh mặt, ưỡn ngực đi ra ngoài.

Trong lòng cô cô cũng cảm thấy xấu hổ về hành vi vừa rồi của bản thân, vừa về đến phòng liền chui ngay vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm vừa đóng, Phùng Nhất Phàm đã lẳng lặng không một tiếng động đi vào phòng cô, đồng thời cầm theo điện thoại.

“Chào anh, em là Phùng Nhất Phàm, em trai của chị Phùng Nhất Nhất …Vâng, chị em yêu thương em lắm, lúc nào cũng nhắc em với bạn bè của chị ấy”, cậu thanh niên anh tuấn nhướng cặp mày rậm, “Vừa rồi hai chị em em có nhắc đến anh, chị ấy nói anh rất tốt, chị ấy ngại nên mới không nhận lời anh thôi.”

Đêm nay, cùng với tiếng mạt chược lạch cạch trong phòng khách, Phùng Nhất Nhất lại mơ về một đêm trước đây.

Ngày ấy, cô mới hai mươi tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học nhưng đã làm biên tập viên kiêm nhiệm cho một trang mạng truyện tranh thuộc sản nghiệp của Tập đoàn Trường Lạc. Bỗng một ngày Thái tử gia của Tập đoàn Trường Lạc “hạ phàm”, cô được phái đi làm trợ lý. Sau đó, Thái tử gia chơi chán mạng truyện tranh, nhưng sử dụng cô quen rồi nên hai người thường ở cạnh nhau.

Họ chưa từng yêu nhau, nhưng những tháng ngày không phải yêu đương đó lại là quãng thời gian vui vẻ nhất của Phùng Nhất Nhất .

Khi tỉnh táo, Phùng Nhất Nhất khá hài lòng về sự nghiệp được xem là thành công của mình hiện tại. Nhưng trong giấc mơ, quay về với bản thân mình trong quá khứ, cô mới biết, cô hoài niệm khoảng thời gian của ngày xưa ấy đến nhường nào.

Phải chăng những vui vẻ của cả một đời đã dùng cạn cho những tháng ngày xa xưa ấy? Nếu không, tại sao từ sau khi tạm biệt anh tới giờ, cô lại không còn vui vẻ như trước nữa?

Buổi sáng thức giấc, nửa bên gối nằm đã ướt đẫm.

Phùng Nhất Nhất nhắm nghiền mắt lại, cô không muốn mở mắt ra, ngón tay đặt trên gối ướt lạnh, chẳng có cách nào lột tả cảm xúc trong lòng cô lúc này. Tiếng cười nói của thân bên ngoài mỗi lúc một giòn vang, dù cách một gian phòng, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ mồn một. Cô ôm chăn ngồi dậy, thẫn thờ một hồi ở tren giường rồi lắc đầu, những mong xua tan đi bóng hình của người trong giấc mơ đêm qua.

Tết đến, có nhiều người trong nhà, mẹ Phùng không quan tâm được đến việc ăn uống của Phùng Nhất Nhất nên thông thường cô phải tự mình tìm cái ăn. Nhưng hôm nay, vừa mở cửa ra, cô đang dán người vào tường chuẩn bị chuồn vào nhà bếp thì bỗng bị gọi giật lại, “Ôi chao! Nhất Nhất của chúng ta dậy rồi!”.

Giọng điệu nhiệt tình, dịu dàng bất thường này của mẹ Phùng khiến Phùng Nhất Nhất  rung mình, cơ thể đang dán vào tường bỗng quay đầu, nhìn mọi người bằng ánh mắt tò mò. Đợi đến khi cô nhìn rõ người đang được các dì, các cô vây xung quanh là ai, bỗng ngây ra như phỗng, “Thẩm Hiên?!”.

Sao anh ấy lại ở đây?!

Chiếc sô pha được thiết kế cho bốn người ngồi giờ đã nhét đầy tám người, trước sau ohair trái đều là đoàn người vây xem. Bác sĩ Thẩm vẫn giữ nụ cười thuần khiết, dịu dàng, “Em dậy rồi!”.

Phùng Nhất Nhất giật mình, không biết phải nói sao.

Giọng điệu của anh ấy… có gì đó không ổn!

Không còn lòng dạ nào nghĩ đến việc ăn sáng, Phùng Nhất Nhất cướp Thẩm Hiên từ chỗ các dì các cô, loi ra ngoài trong tiếng trêu đùa cười nói của người thân.

Ngoài trời tuyết đầu xuân rơi, Phùng Nhất Nhất mặc một chiếc áo pull rồi ra ngoài, nghênh đón đợt gió tuyết ào ào đến, không khí lạnh khiến cả người cô rụt lại.

Thẩm Hiên phong độ mở chiếc áo khoác lông cừu của mình ra,”Lạnh à? Có cần nép vào không?”.

Phùng Nhất Nhất liếc mắt nhìn anh, “Tư thế này của anh rất giống ông chú điện cuồng cởi đồ trong truyện tranh Nhật Bản”

Thẩm Hiên ngẫm nghĩ thấy cũng phải! Buông một tiếng thở dài, anh bèn lột áo khoác ra rồi khoác lên người cô.

Phùng Nhất Nhất đưa tay đẩy ra, nhưng Thẩm Hiên lại cười chẳng hề đứng đắn, lực trên cánh tay vô cùng kiên định. Anh ghì áo lên vai cô thật chặt, không có ý buông tay.

“Đi vào trong xe của anh nhé! Chúng ta nói chuyện”.

Phùng Nhất Nhất gật đầu.

Nội thất trong xe Thẩm Hiên được bài trí gọn gang, hương nước hoa nhàn nhạt, rất dế chịu. Vừa ngồi vào ghế, Phùng Nhất Nhất đã muốn trả lại áo cho anh, nhưn ganh liền ngăn lại.

“Để cơ thể ấm lên một chút đã rồi hãy cởi”, Thẩm Hiên điều chỉnh quạt sưởi về phía cô, “Không lỡ hắt xì hơi rồi lại đến tìm anh để truyền nước”.  

Anh cất tiếng trêu đùa để giảm bớt bầu không khí có phần ngượng ngập giữa hai người, Phùng Nhất Nhất lại không tự chủ được mà nghĩ: Mới đầu, bọn họ quen biết nhau cũng bởi vì cô hắt hơi muốn đến bệnh viện để truyền nước. Không chỉ hắt hơi cần truyền nước, hồi đó, ngón tay cô bị cứa rách cũng phải đi tiêm uốn ván, trẹo chân phải đi chụp chiếu, cơ thể nổi nốt đỏ không rõ nguyên nhân cũng phải đến lấy máu xét nghiệm. Thế mà cô vẫn còn luôn cảm thấy trong người đang tiềm ẩn một căn bệnh nào đó, không biết ngày nào sẽ phát tác rồi chết đi…Tử Thời không chịu nổi nên đã giới thiệt bác sĩ có y thuật tỉ mỉ là Thẩm Hiên cho cô.

Nhát gan, sợ chết là tật xấu từ nhỏ của Phùng Nhất Nhất. Trước khi quen biết Thẩm Hiên, cô rất chịu khó chạy tới chạy lui trong bệnh viện, bây giờ anh lại nói như thể cô cố ý giả bệnh để đến quyến rũ anh vậy.

“Cái đó”, Phùng Nhất Nhất cảm thấy không được tự nhiên, chỉ mong sao mau chóng nói cho rõ ràng, “Hôm nay anh đến tìm em có việc gì à?”.

Thẩm Hiên nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, lấp lánh ý cười.

Phùng Nhất Nhất bị anh nhìn có chút lúng túng bèn ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

Thẩm Hiên chậm rãi “ừm” một tiếng, “Đến chúc tết gia đình, tiện thể muốn nói chuyện với em”.

Người đàn ông này có tướng mạo, có khí chất, chỉ tùy ý dựa lưng vào đó thôi cũng đã tỏa sáng rồi. Bàn tay của bác sĩ ngoại khoa được chăm sóc cẩn thận, tay của nah rất đẹp, ngón tay thon dài đặt trên vô lăng, chốc chốc lại gõ gõ, khiến trái tim Phùng Nhất Nhất loạn nhịp.

Cô đang hoài nghi phải chăng mình đã động lòng?

“Tết Nguyên tiêu cùng anh về nhà ăn cơm đi, mọi người trong nhà anh đều có mặt cả”, Thẩm Hiên dịu dàng nói, còn nghoảnh đầu lại cười với cô.

Phùng Nhất Nhất thầm nghĩ: Lại nữa rồi!

“Chẳng phải hôm đó em đã nói rõ ràng trong tin nhắn rồi sao? Tết Nguyên tiêu em có dự định khác rồi.”

“Vậy thì sớm hơn một ngày, hoặc là sau đó một ngày? Hay ngày nào em rảnh?”, Thẩm Hiên vẫn nở nụ cười trên môi, dáng vẻ vô cùng thong dong.

Phùng Nhất Nhất ổn định lại cảm xúc, vẻ mặt nghiêm túc, “Tôi không muốn đi. Thẩm Hiên, hai chúng ta vẫn nên làm bạn bè thì hơn”.

Lời vừa nói ra cô bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hắn, như vừa trút được gánh nặng. Nhưng cô lại thấy Thẩm Hiên vẫn cười híp mắt, vẻ mặt không chút thay đổi. Cô bắt đầu luống cuống, lắp bắp, “Anh rất tốt, mấy năm nay chúng ta vẫn rất tốt mà… tiếp tục làm bạn bè không được sao? Nếu như… gì gì đó, sau này, ngay cả làm bạn bè của nhau cũng không được… em không còn chỗ nào để đến khám bệnh nữa đâu!”.

Nghe lời giải thích không sao biểu thị được hết ý của Phùng Nhất Nhất, mắt thấy cô càng lúc càng căng thẳng, gương mặt ửng đỏ, ý cười trong mắt Thẩm Hiên càng lộ rõ. Anh liếc mắt nhìn ra ngoài cửa xe, chậm rãi nói, không nghe ra cảm xúc gì, “Em đang lo lắng chúng ra không làm được người yêu, sau này ngay cả bạn bè cũng không thể làm được sao?”.

Nghe anh thốt ra hai từ “người yêu”, Phùng Nhất Nhất càng cảm thấy kỳ lạ, không được tự nhiên mà gật đầu.

“Không phải vì nguyên nhân nào khác ư? Ví dụ như thẹn thùng?”, Thẩm Hiên nhìn ra ngoài cửa xe, khẽ hất hàm, ý muốn cô hãy nhìn xem.

Phùng Nhất Nhất ngoảnh đầu lại nhìn, thấy cậu em trai cao lớn, khôi ngô, tuấn tú nhà mình đang đạp tuyết đi tới, dừng trước cửa xe rồi khom lưng xuống.

Thẩm Hiên hạ cửa kính xe, Phùng Nhất Phàm quét mắt qua chị gái, rồi chào hỏi người đang ngồi trên ghế lái, “Anh Thẩm Hiên, anh đến rồi ạ!”.

Mí mắt Phùng Nhất Nhất giật giật, đột nhiên cảm thấy sự tình có gì đó không ổn..

“Sao hai người lại quen nhau vậy?”, cô nhìn tới nhìn lui hai người đàn ông.
“Tối qua em đã gọi điện cho anh Thẩm Hiên’, Phùng Nhất Phàm hùng hổ, đường đường chính chính nói, “Chẳng phải chị rất thích anh ấy, nhưng lại thẹn thùng hay sao? Em giúp chị nói với anh ấy cả rồi!”.

“…”

Phùng Nhất Nhất thật muốn tung quyền đánh ngất tên nhãi này, sau đó lại tung quyền đánh ngất chính mình!

‘Em vào trước đây, anh chị cứ từ từ nói chuyện nhé!”, Phùng Nhất Phàm ném cho bà chị mình ánh mắt khích lệ, “Về muộn chút cũng không sao đâu, enm sẽ nói với bố mẹ”.

Giờ phút này, Phùng Nhất Nhất hoàn toàn không thốt nên lời, ngay cả lực đưa tay ra để đánh Phùng Nhất Phàm cũng không có. Tay cô co chặt trong tay áo, nhưng lại quên mất đây là áo của Thẩm Hiên, hơi thở của anh bỗng chốc phả đầy trong khoang mũi của cô.

Thật đau đầu mà… mắt cô cũng đã nhắm tịt.

Phùng Nhất Phàm nói xong, quay đầu bỏ đi thật!

Cô nàng này, từ khi anh quen biết cô tới giờ, lúc này như đã biến thành một con người khác vậy, nhưng vẫn rất thú vị!

“Được rồi, em đừng ngại ngùng nữa”, Thẩm Hiên cũng không muốn cô quá mất tự nhiê, dịu dàng nói, “Là anh không tốt, anh không nói rõ với em sớm hơn. Thật ra, anh luôn cảm thấy em là một cô gái tốt, em tình nguyện làm bạn với anh nhiều năm như vậy, chắc cũng không ghét bỏ gì anh. Vừa rồi, em cũng đã nói anh rất tốt. Mấy năm nay chúng ta đều rất tốt, chi bằng chúng ta thử xem thế nào? Dù sao thì cũng đã nói đến nước này rồi, vờ như không có chuyện gì xảy ra là không thể!”.

Anh đã thẳng thắn như vậy, nỗi xấu hổ và giận dữ đến muốn chết của Phùng Nhất Nhấtcũng dịu đi phần nào, trong lòng cô bỗng dâng lên một sự do dự chưa từng có, tựa như đang đứng ở ngã rẽ, không biết nên làm thế nào mới phải. Cô từ từ quay đàu, lén nhìn sắc mặt Thẩm Hiên.

Mặc dù khi miêu tả về diện mạo của Phùng Nhất Nhấttừ thường dùng nhất là “bình thường”, nhưng cô gái với ngũ quan cân đối, thuần khiết, lại bởi ngại ngùng mà ửng hồng hai má, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, trong không gian nhỏ bé của chiếc xe ấm áp ngày tuyết rơi này lại hợp khẩu vị người ta biết bao! Lúc tiến lại gần Thẩm Hiên bỗng cảm thấy dường như không được ổn lắm: Vừa tỏ tình xong đã hôn ngay sao?

Nhưng từ trước tới giờ, bác sĩ Thẩm chưa từng khoác lác mình là người lương thiện, hôn thì hôn thôi, hôn một cái vậy!

Đầu óc Phùng Nhất Nhất rối loạn như mối tơ vò, nụ hôn đột ngột mà chủ ddoonhj này của Thẩm Hiên khiến cô trở nên mơ hồ. Đến kucs kịp phản ứng lại, cô vội vàng đẩy ra, nhưng Thẩm Hiên cứ ghì chặt lấy vai, ấn cô ngồi vững trên ghế khiến Phùng Nhất Nhất không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngẩng mặt lên, mặc cho anh hôn.

Nụ hôn của anh rất dịu dàng, tựa hồ như không hề ẩn chứa ngọn lửa nào, chỉ là cái chạm nhẹ giữa đôi cánh môi ấm nóng, nhẹ nhàng gặm nhấm.

Hai tay Phùng Nhất Nhất chắn trước ngực Thẩm Hiên để ngăn anh lại, nụ hôn dài đến độ cô cảm thấy nình sắp không thở nổi, khô nóng. Cô khẽ đẩy anh ra, lần này, anh lui lại rất nhanh.

Hai người tách ra, tay của Thẩm Hiên vẫn đặt trên vai cô. Ở khoảng cách gần như thế này, ngắm nhìn khuôn mặt và cánh môi ửng đỏ của cô, anh bỗng nở nụ cười dịu dàng.

Phùng Nhất Nhất thở nặng nhọc, quay mặt ra ngoài cửa xe.

Thẩm Hiên không nhịn được lại khom người xuống, hôn lên vành tai đã như củ cải đỏ của cô. Anh áp môi lên tai cô, phả hơi thở nóng bỏng, khẽ nói, “Tết Nguyên tiêu cùng anh về nhà ăn cơm, hử?”.

Tiếng “hử” cuối cùng vừa rạo rực vừa ngứa ngáy, chui vào tai Phùng Nhất Nhất, rồi chạy đến tận trái tim! Cả người run rẩy, cô cắn môi, quay đầu nói với anh một cách khó nhọc, “Anh để em suy nghĩ một chút đã nhé!”.

Thẩm Hiên thất vọng thở dài một tiếng, “Anh già thật rồi sao? Không ngờ cô gái vừa bị anh hôn lại từ chối anh!”.

Phùng Nhất Nhất bụm hai má nóng rực, “Vậy em thật may mắn vì đã không gặp anh khi còn trẻ!”.

Thẩm Hiên nở nụ cười chất chứa ý vị sâu xa, “Gặp rồi mà, chỉ là lúc đó còn trẻ người non dạ…”.

Chỉ là lúc đó còn trẻ người non dạ… là người hay chó nhìn không ra?1

1Đây là một câu ngôn ngữ mạng lưu hành hiện nay của giới trẻ Trung Quốc.

Với miệng lưỡi độc địa của bác sĩ Thẩm thì “người” mà anh ám chỉ chắc chắn là bản thân anh.

Không ngờ anh lại công kích Tạ Gia Thụ là “chó”!

Quá đáng!

Lúc vào nhà khuôn mặt Phùng Nhất Nhất chất chứa u sầu. Mẹ Phùng ra nghênh đón, vẻ mặt tò mò, vội hỏi, “Sao rồi, sao rồi?Sao con lại về nhanh vậy hả?”.

“…”, Phùng Nhất Nhất nheo mắt, bắt đầu xắn tay áo lên, “Phùng Nhất Phàm đâu rồi mẹ? Con phảo đánh chết nó!”.

Mẹ Phùng hung hăng chọc ngón tay vào người cô, nét mặt dữ dằn, “Năm mới đừng có ăn nói vớ vẩn!”. Bà còn muốn đánh vài cái nữa nhưng thấy cô cởi chiếc áo khoác nam ra, chất liệu lông cừu vừa nhẹ vừa mềm lại ấm áp, sờ vài cái đã không còn muốn đánh con gái nữa rồi.

Họ hàng trong phòng ngoài mặt đều vờ như phớt lờ, nhưng thật ra người nào người nấy đều đang dỏng tai lên nghe ngóng. Mẹ Phùng quét mắt một vòng rồi kéo con gái về phòng.

“Con lại đây!”

Túm cô con gái đẩy vào trong phòng, mẹ Phùng bắt đầu vặn hỏi, “Cậu Thẩm Hiên kia là bạn trai của con đúng không? Là bác sĩ à? Bác sĩ khoa nào vậy?”.

Chẳng mấy khi mẹ Phùng có hứng thú với chuyện của cô như vậy, Phùng Nhất Nhất cảm thấy vô cùng vinh dự, thành thật lôi hết gốc gác của Thẩm Hiên ra kể cho bà nghe,  “…Mẹ, con cảm thấy anh ấy không thích con như vậy đâu”.

Mẹ Phùng nghe câu ”Mấy đời nhà anh ấy đều làm bác sĩ”, “Anh ấy là viện trưởng”  đã cảm thấy thỏa lòng thỏa dạ lăm srooif, bỗng nghe thấy những lời này của cô, lập tức phản bác, “Nó đã nói là thử xem thế nào, không phải là đã thích rồi sao? Nếu không với điều kiện như của nó, ai mà chẳng muốn cùng nó thử chứ?”, mẹ Phùng khua tay một cách quả quyết, “Thử đi! Nghiêm túc thử! Tôi cảnh cáo cô! Cô đừng có mà làm cao, bỏ lỡ cơ hội này là không còn cơ hội nào khác nữa đâu, đến lúc đó xem tôi xử lý cô thế nào!”.

“Nhưng mà… trước kia anh ấy từng thích một người bạn của con”, Phùng Nhất Nhất quyết nói đến cùng, hy vọng nhận được sự đồng cảm cùng ủng hộ của mẹ.

“Vậy tại sao nó không thành đôi với bạn của cô?”, mẹ Phùng nói bằng giọng khinh khỉnh, cảm thấy chuyện này chẳng có vấn đề gì to tát cả.

Phùng Nhất Nhất nhìn mẹ mình, vẻ mặt rối rắm.

Mẹ Phùng có chút cảm động trước vẻ đáng thương ấy, vỗ vỗ mặt cô, hiếm khi tận tình khuyên bảo, “Cô gái à, hai người sống với nhau không có nhiều cái thích hay không thích thế đâu. Buổi sáng, con mở mắt ra, ăn uống vệ sinh cá nhân, ăn ngon mặc ấm chơi vui vẻ, còn gì nữa? Nếu con muốn yêu đương, đương nhiên phải tìm người con thích. Nhưng con đã ngần này tuổi rồi, điều mà con gả cho là những ngày tháng sau này, chứ không phải là thứ mà con thích”.

Phùng Nhất Nhất im lặng.

Mẹ Phùng sợ đầu óc cô có vấn đề, thật sự làm cao với Thẩm Hiên, vội quyết định, “Tối Mười lăm gọi Thẩm Hiên đến nhà ăn cơm, hôm nay đông người nên không tiếp đãi nó chu đáo được”.

Phùng Nhất Nhất từ chối theo bản năng, “Anh ấy bảo con Mười lăm này đến nhà anh ấy dùng cơm, người nhà anh ấy đều có mặt ở đó”.

Mẹ Phùng mặt mày hớn hở, liếc nhìn cô con gái, phủi phủi chiếc áo khác nam xa xỉ trên người cô, hài lòng, khoan khoái thở hắt ra một tiếng, rồi đi ra ngoài đánh bài.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn BAT101126 về bài viết trên: Lạc Lạc, keochốngdính, linhkhin, meo lucky
     

Có bài mới 28.05.2015, 11:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13429 lần
Điểm: 27.85
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoài Niệm (Tập 1) - Sói Xám Mọc Cánh. - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2.1:

Cuộc trùng phùng giữa họ phải chăng chỉ vì lời từ biệt chưa nói của nhiều năm trước? Nếu không phải … liệu rằng còn có thể bước vào tương lai nhau nữa hay không?

--- -----@-@-@-@--- ------


Thật ra, Phùng Nhất Nhất cũng muốn theo Thẩm Hiên cho xong. Nói cho cùng thì kết hôn chỉ là sống qua ngày. Cô và Thẩm Hiên làm bạn bè nhiều như vậy, nói chuyện với nhau cũng rất hòa hợp, nếu chung sống với nhau hẳn là vợ chồng có thể “tương kính như tân”1.

1Tương kính như tân: Tôn trọng nhau như khách.

Cô đã hai mươi tám tuổi, đúng như lời mẹ Phùng nói, bỏ lỡ Thẩm Hiên, e là sau này sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.

Nếu người đó không phải là Thẩm Hiên thì tốt biết bao! Nếu đổi lại là một người đàn ông không biết đến quá khứ của cô, và cô cũng không hề biết quá khứ của anh ta, vậy cô sẽ đồng ý cùng anh ta sống bình lặng qua ngày mà chẳng bận tâm điều gì. Nhưng Thẩm Hiên… giữa bọn họ không phải là hai người, mà là bốn người, thật kỳ cục!

Chuyện này khiến  Phùng Nhất Nhất do dự mãi.

May mắn là, chỉ còn vài ngày nữa là kỳ nghỉ Tết sẽ kết thúc, cô sẽ đi làm trở lại.

Phùng Nhất Nhất  hiện đang làm việc cho một công ty quảng cáo. Đối tác lớn nhất của công ty cô chính là Thịnh Thị. Nhờ mối quan hệ cá nhân giữa cô và Thịnh Thừa Quang, cộng với thái độ làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, con người cũng thiết thực, an phận nên công ty rất coi trọng cô. Mấy năm nay, cô đã từng đi lên bằng chính đôi chân của mình. Hiện tại, cô đang phụ trách một nhóm nhỏ, cũng coi như làm cấp bậc quản lý.

Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ, buổi sáng có cuộc họp thường lệ giữa các thành viên trong nhóm, buổi chiều, Phùng Nhất Nhất đến Thịnh Thị quyết toán khoản tiền chưa thanh toán hết của lần trước. Vừa bước chân khỏi cửa, mí mắt trái của cô đã giật không ngừng. Ngồi trên xe, cô hớn hở an ủi bản thân rằng, “máy mắt trái phát tài”, rồi cẩn thận lái xe đến Thịnh Thị.

Cô vừa mới dừng xe, còn chưa kịp tắt máy, bảo vệ của Thịnh Thị đã chạy đến gõ cửa xe, “Thưa cô, ở đây không thể đỗ xe”.

Phùng Nhất Nhất cười xòa, “Làm phiền anh, tôi chỉ đỗ một lát thôi, giờ tôi lên trên kia lấy chút đồ là đi ngay”.

Bảo vệ nhận ra cô gái mỗi khi cười hai mắt lại cong cong lên này, mỉm cười ôn hòa nói, “Xin lỗi cô, quả thực là hôm nay không thể được. Công ty có khách quý đến thăm, đội trưởng của chúng tôi đã dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối không được để xảy ra sơ xuất gì. Mong cô phối hợp với chúng tôi!”.

Phùng Nhất Nhất nghe vậy, không tiện làm khó người khác thêm nữa, đành vòng một vòng lớn tiến vào gara để xe dưới tầng hầm.

Lúc đợi để lấy chi phiếu trong phòng Tài vụ của Thịnh Thị, cô sực nhớ ra, buột miệng hỏi dò, “Chị Lý, hôm nay công ty mình có ai đến vậy? Em thấy dưới lầu không cho đỗ xe”.

“Ồ, Ông chủ của F.D đến đó! Vừa rồi cậu ấy còn ở đây mà! Chậc chậc, đẹp trai không lời nào diễn tả được!”, Kế toán Lý cười hì hì, hạ giọng nói với Phùng Nhất Nhất, “Dùng ngôn ngữ của giới trẻ các cô các cậu thì chính là cao ráo, nhà giàu, đẹp trai!”.

Phùng Nhất Nhất ngây người. Kế toán Lý bỗng đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị chào một tiếng “Tổng giám đốc” với người đang đứng sau lưng Phùng Nhất Nhất .

Thịnh Thừa Quang đã đến, Phùng Nhất Nhất hồn vía vất vưởng trên mây quay người lại, còn chưa kịp nở nụ cười hoàn chỉnh thì đã nhìn thấy người đi bên cạnh Thịnh Thừa Quang, nụ cười gượng gạo bỗng cứng đờ trên khóe môi.

Mấy năm nay, cô thường trông thấy anh mặc áo sơ mi trắng, quần Âu đen giản dị giữa những ngôi sao trang phục lộng lẫy trên tạp chí, truyền hình. Lúc này, nhìn anh ở khoảng cách gần như thế, cô cảm thấy sơ mi trắng, quần Âu cũng không ngăn được vẻ anh tuấn bức người của anh. Phùng Nhất Nhất cảm thấy ghen tị, sao anh chẳng già đi chút nào vậy chứ? Khuôn mặt ấy vẫn trẻ trung như ba năm về trước, chỉ có thần sắc thâm trầm trong đáy mắt là có khác đi thôi.

Trước kia, đôi mắt anh sáng rực trong trẻo, có thể nhìn thấu những hỷ nộ ái ố chất chứa trong đó. Còn bây giờ, dù đôi mắt ấy vẫn sáng như sao, nhưng lại không đượm bất kỳ cảm xúc nào.

Kiểu tóc của anh cũng trở nên đơn giản, mái tóc ngắn màu nâu bóng cắt tỉa nhẹ nhàng. Phùng Nhất Nhất biết đây là màu tóc tự nhiên của anh. Trước kia, màu tóc của anh thay đổi theo phong cách ăn mặc, chẳng ai biết được màu tóc tự nhiên của anh không phải là màu đen.

Năm ấy, khi anh như một chú chim khổng tước có tiếng tăm trong giới thời trang thành phố G, không ai đoán được sau bao nhiêu năm nữa, Tạ Gia Thụ sẽ đi theo phong cách cực kỳ đơn giản thế này.

Phùng Nhất Nhất hiểu, đáng ra lúc này cô nên cười rồi nói “Hi!” hoặc là “Ô kìa, anh về rồi ư?”, nhưng cô lại chẳng thể thốt nên lời. Cô cứ giương cặp mắt đờ đẫn nhìn Tạ Gia Thụ, khóe môi vẫn là nụ cười cứng ngắc, vô cùng mất mặt.

Vẻ mặt của Tạ Gia Thụ bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh chỉ khẽ mỉm cười với cô, tựa hồ như gặp lại bạn cũ sau nhiều năm, không có lời gì để nói, chỉ có thể cười khách sáo.

Thịnh Thừa Quang lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo, nói với Phùng Nhất Nhất, “Em đến rồi à, tối qua Gấu nhỏ có hỏi em đấy!”.

Phùng Nhất Nhất như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, khó khăn tìm lại giọng nói của mình, “Ồ…mấy hôm nữa em sẽ tới thăm con bé”.

Định thần lại, cô thấy bẽ mặt vô cùng. Cô không dám tiếp tục nhìn Tạ Gia Thụ nữa, nhưng Tạ Gia Thụ lại luôn nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng chăm chú, ghim chặt khuôn mặt cô.

Tạ Gia Thụ không lên tiếng, cũng chẳng nhúc nhích, bầu không khí dần lắng xuống. Giờ đây, anh đã là tổng giám đốc điều hành của F.D, Thịnh Thừa Quang cũng phải nể mặt anh vài phần. Thấy anh không lên tiếng, Tổng giám đốc Thịnh, cũng quyết không nói gì, rảnh rang đứng bên cạnh.

Bầu không khí lạnh lẽo đang bao trùm khắp gian phòng, nhưng Tạ Gia Thụ lại vô cùng tự tại. Một lát sau, anh quay đầu nói với Thịnh Thừa Quang, “Gấu nhỏ không hỏi gì em sao? Cô nhóc ấy sao lại không có lương tâm như vậy chứ?”.

Tổng giám đốc Thịnh chỉ cười chứ không trả lời. Tạ Gia Thụ cũng chẳng để tâm, anh cứ đứng trước cửa phòng Tài vụ, nơi người qua người lại để hàn huyên những chuyện vặt vãnh thường ngày. Từng câu từng lời của anh đều lọt vào tai Phùng Nhất Nhất, không biết tại sao, nó lại như từng mũi kim đâm vào trái tim cô, đau nhói. Cô biết, mình phải rời khỏi nơi này ngay lập tức.

“Chị Lý, công ty em có việc gấp, em về trước đây, chi phiếu mai em sẽ tới lấy”, cô nhắn nhủ xong liền quay đầu đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa, cô thấp giọng nói với hai người đang đứng chặn ở đó để nói chuyện tào lao, “Xin nhường đường!”.

Thịnh Thừa Quang thấy Tạ Gia Thụ không nhúc nhích, trong lòng phá lên cười rũ rượi, anh lùi một bước để Phùng Nhất Nhất đi qua.

Giờ thì Thịnh Thừa Quang đã hiểu tại sao Tạ Gia Thụ lại lựa chọn ngày hôm nay để đến công ty, rồi tại sao cả buổi chiều anh lại cứ lảng vảng quanh phòng Tài vụ này. Bây giờ người cần gặp cũng đã gặp được rồi, tiếp theo đây, không cần thiết phải tham quan gì nữa.

Thịnh Thừa Quang dẫn Tạ Gia Thụ quay về văn phòng tổng giám đốc, sau khi ngồi xuống, buông lời trêu chọc: “Thế nào? Tổng giám đốc Tạ?”.

Lần này, Tạ Gia Thụ mang theo vài chục tỷ trở về đầu tư, nhưng Tạ gia lại không dính dáng đến ngành giải trí nhiều, còn Thịnh Thừa Quang lại có không ít nguồn tài nguyên trong tay, có thể hợp tác cùng Tạ Gia Thụ.

Chỉ có hai người với nhau, Tạ Gia Thụ rất thành thực với Thịnh Thừa Quang, “Anh Thừa Quang, anh cũng biết tình hình của gia đình em rồi đấy, em sẽ cố gắng giải quyết êm đẹp!”.

Thịnh Thừa Quang và Tạ Gia Vân, chị gái của Tạ Gia Thụ từng có hôn ước hơn hai mươi năm. Sau đó, vì Tử Thời, Thịnh Thừa Quang đã nhất quyết hủy bỏ hôn ước với Tạ Gia Vân. Chuyện này đã gây xôn xao dư luận lúc bấy giờ. Cũng kể từ đó, Thịnh gia và Tạ gia trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Lần này, Tạ Gia Thụ chủ động “chìa cành ô-liu1” cũng là có ý hòa hảo, dù sao thì hai bên cùng ở trong thành phố G, làm bạn vẫn tốt hơn nhiều so với làm kẻ thù. Mấy nghìn dự án đầu tư của Thịnh Thị và Tạ Thị trong nhiều năm trở lại đây, nếu có thể mượn cơ hội này, khôi phục quan hệ, địa vị của chị em Tạ Gia Thụ trong Tạ gia cũng không thể bị lay chuyển.

1 Chìa cành ô-liu: Cố gắng kết thúc tranh cãi một cách thân thiện và hòa bình.

Thịnh Thừa Quang cũng có ý này.

Dăm ba câu nói xong câu chuyện, Tạ Gia Thụ đi thang máy chuyên dùng trong văn phòng tổng giám đốc xuống tầng hầm. Anh vừa ngồi vào trong xe, trợ lý lập tức báo cáo, “Hình ảnh bên phòng giám sát đã được truyền tới rồi ạ, cô Phùng vẫn chưa rời khỏi công ty mà đang ở dưới lầu”.

Tạ Gia Thụ nhận lấy máy tính bảng.

Anh phóng to toàn màn hình xem hình ảnh thu được từ camera về chiếc xe của cô trong gara của Thịnh Thị. Hình ảnh đen trắng không rõ nét, nhưng có thể nhìn thấy cô đang ngồi thừ trong ghế lái.

Khuôn mặt Tạ Gia Thụ không hề biểu cảm, mắt nhìn chằm chằm cào hình ảnh gần như tĩnh lặng trên màn hình. Không biết bao lâu sau, người trong cảnh quay từ từ vùi mặt vào khuỷu tay, dựa vào vô lăng. Anh không nhìn rõ cô, chỉ lờ mờ thấy bờ vai đang nhô lên.

Ngón tay Tạ Gia Thụ nhẹ vuốt trên màn hình lạnh băng, cuối cùng thì nét mặt cũng có chút rung động.


Sau khi xuống lầu, Phùng Nhất Nhất chiu vội vào trong xe, hồi lâu sau mà đầu óc vẫn trống rỗng.

Nghĩ lại, cô thấy mình thật quá ê chề, sao lại có thể đực mặt ra như thế cơ chứ? Lại còn chẳng nói ra được câu nài rành rọt.

Phùng Nhất Nhất buồn bực đến độ muốn đấm vào ngực mình! Mây năm nay, số lần cô  tập diễn đếm không xuể, kết quả là vẫn mất mặt như thế này.

Cô gục xuống vô lăng, thừ người nghĩ ngợi: Ồ! Phùng Nhất Nhất, cuối cùng thì mày đã thừa nhận bản thân mong được gặp lại anh biết bao!

Bỗng thấy khóe mắt cay cay…

Cuộc đời Phùng Nhất Nhất cô đúng thật là thảm hại! Ngay cả suy nghĩ trong lòng mình cũng muốn che giấu, ngay cả cảm xúc thật sự của mình cũng không phân định rõ ràng, lời hứa với bản thân lúc trước cũng không thực hiện được.

Thảm hại nhất là, việc cô che giấu đi lòng mình, nguyện không phân định roc, không giữ trọn lời hứa với bản thân, hết thảy đều là vì chút chờ mong nơi trái tim.

Như vậy có quá đáng lắm không?

Nếu không thì tại sao ngay cả một câu “Lâu rồi không gặp” mà anh cũng keo kiệt?

Ngồi trong xe, chẳng mấy chốc đã sắp đến giờ tan tầm, Phùng Nhất Nhất xoa xoa mặt, xốc lại tinh thần.

Cô khởi động xe, chạy ra khỏi bãi đỗ. Rõ ràng trước đó một giây, dốc lối ra còn không có lấy một bóng người, mà chẳng hiểu sao lúc này lại đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ngay trước mặt. Phùng Nhất Nhất hốt hoảng, cuống cuồng phanh lại nhưng vẫn đâm sầm vào chiếc xe kia.

Chiếc xe bị đâm vững vàng dừng lại. Một giây sau, cưa bên ghế lái và cửa ghế phụ mở toang, người phía trước chạy vội về phía sau, anh ta sốt sắng ngó vào bên trong rồi hét gì đó. Chỉ trong thoáng chốc, đầu óc Phùng Nhất Nhất đã hoàn toàn hoảng loạn, tiếng ong ong, vù vù ầm ĩ bên tai, hai tay cô tê dại, đầu óc quay mòng mòng, cố nhớ lại xem chiếc xe này từ đâu ra, rốt cuộc cô đâm vào nó như thế nào… Một người từ ghế ngồi phía sau bước xuống đi đến bên cô.

Cánh cửa xe bị đẩy manh, Phùng Nhất Nhất cảm thấy rờn rợn bên người, đờ đẫn quay mặt sang. Trong bãi đỗ xe u ám dưới tầng, đôi mắt Tạ Gia Thụ như vì sao tỏa sáng trên bầu trời xa khiến Phùng Nhất Nhất đầu váng mắt hoa.

“Phùng Nhất Nhất”, giọng nói của anh như ánh sao, lạnh lẽo mà đẹp đẽ, “Chiêu bài em dùng để quyến rũ đàn ông vẫn tệ như trước”.

Phùng Nhất Nhất thẫn thờ nhìn anh.

Tạ Gia Thụ! Khóe miệng cô cứng ngắc không thể thốt nên lời, nhưng trong lòng đang lặp đi lặp lại câu hỏi: Là anh thật sao? Không phải là anh đúng không? Không phải là anh đã trở về!

Dưới này vừa xảy ra chuyện đã có người thông báo lên trên, Thịnh Thừa Quang vội vàng chạy đến, thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng liền sáng tỏ. Anh bước đến hỏi Phùng Nhất Nhất đang ngồi trong xe, “Em không sao chứ?”.

Phùng Nhất Nhất không phụ sự mong đợi, ngây ra như phỗng.

Thịnh Thừa Quang đứng thẳng lên, thở dài với người đang trưng ra vẻ mặt lạnh tanh kia, “Cậu biết thừa cô ấy là người nhát gan, làm cái gì vậy hả? Mới đầu năm mới, hai người cũng đã nhiều năm không gặp nhau rồi!”.

Gương mặt Tạ Gia Thụ không chút cảm xúc đứng thẳng, từ từ đưa tay ra sau bụm gáy. Trợ lý của anh lập tức chạy đến đỡ, điểm mười cho kỹ thuật diễn, sốt sắng hết lên, “Mau đưa Tổng giám đốc Tạ đến bệnh viện!”.

Thịnh Thừa Quang nhếch môi, thầm nghĩ: Lát nữa phải gọi điện cho Tử Thời mới được! Tạm thời không cần tìm đối tượng xem mắt cho Phùng Nhất Nhất nữa, hai người này vẫn còn có triển vọng.


Đã sửa bởi BAT101126 lúc 24.06.2015, 15:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn BAT101126 về bài viết trên: Bongmi0809, Hoa Mẫu Đơn YB, Lạc Lạc, keochốngdính, kubi_punx2, linhkhin, meo lucky
     
Có bài mới 31.05.2015, 19:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13429 lần
Điểm: 27.85
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoài Niệm (Tập 1) - Sói Xám Mọc Cánh. - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2.2:

Tổng giám đốc Thịnh là người thế nào? Vừa thấy Tạ Gia Thụ “ngất xỉu” là đã biết tiếp theo mình nên diễn tiết mục gì rồi.

Một người là đối tác quan trọng có giá trị tới vài chục tỷ, một người là bạn thân của vợ yêu, một người là bạn chơi từ hồi nhỏ, cả ba đều là cha mẹ nuôi của Gấu Nhỏ. Thịnh thừa Quang cảm thấy việc này thật khó giải quyết, chỉ có thể đứng ở phe trung lập. Anh gọi người đưa Phùng Nhất Nhất đến bệnh viện trước, sau đó dặn dò lái xe đến bệnh viện tư nhân trực thuộc Thịnh Thị. Cuối cùng, anh gọi diện cho Thẩm Hiên, nói rằng Phùng Nhất Nhất bị xe đâm, bảo Thẩm Hiên mau chóng trở về bệnh viện.

Thẩm Hiên có một căn nhà ở gần bệnh viện, hôm nay đúng lúc đang ở đó. Nhận được điện thoại của Thịnh Thừa Quang, anh liền chạy từ trên lầu xuống rồi phi thẳng đến bệnh viện. Đến nơi, Phùng Nhất Nhất vừa làm xong kiểm tra bước đầu. bác sĩ phòng cấp cứu biết Phùng Nhất Nhất là bạn thân của Viện trưởng Thẩm, thấy viện trưởng vội vã tiến vào liền đưa sổ ghi chép cho anh.

Đã nhiều năm rồi Thẩm Hiên không chạy điên cuồng như vậy, tim đập có chút đau tức. Một tay thay sang áo blouse trắng, tay kia nhận lấy sổ ghi chép lật giở, không thấy có vấn đề gì nguy hiểm mới thở phào nhẹ nhõm.

“Sợ chết khiếp đúng không?”, Phùng Nhất Nhất đang hồn vía trên mây, Thẩm Hiên đứng trước mặt mà cô cũng chẳng có phản ứng gì, anh bèn dịu dàng hỏi.

Phùng Nhất Nhất lẩm bẩm một câu gì đó không rõ. Thẩm Hiên xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói, “Nào, em nằm xuống đi!”.

Đằng nào cũng đến rồi, để đảm bảo chắc chắn, anh vẫn muốn đích thân kiểm tra một lượt cho cô.

Thẩm Hiên ấn vào xương sườn, Phùng Nhất Nhất theo bản năng co rụt người lại. Lúc này, Thẩm Hiên cũng không sốt ruột, mà còn có tâm tình trêu chọc con gái nhà lành. Anh giả vờ cúi người kiểm tra tỉ mỉ, rồi lại thì thầm bên tai cô, “Kiểm tra trước đã nhé, ngoan!”.

“…”

Sao anh  lại nói như thể sau khi kiểm tra xong sẽ làm chuyện gì khác nữa vậy?

Vẻ mặt quẫn bách của Phùng Nhất Nhất thật quá buồn cười, Thẩm Hiên cố gắng đè nén tiếng cười, vô cùng mập mờ.

Viện trưởng trêu chọc nữ bệnh nhân, các bác sĩ y tá có đạo đức nghề nghiệp đều lờ đi, vờ như không thấy. Lúc này, giường bên cạnh đột nhiên phát ra một âm thanh rầu rĩ, sau đó, tấm mành ngăn cách hai giường bệnh bị người ta kéo ra.

Thẩm Hiên kéo áo khác của Phùng Nhất Nhất lên, ngẩng đầu nhìn người bên kia, có chút ngạc nhiên, bèn đứng thẳng người dậy, “Gia Thụ? Tôi nghe nói cậu về rồi, không ngờ lại gặp cậu ở đây?”.

Tạ Gia Thụ liếc mắt nhìn người quần áo không chỉnh tề trên giường bệnh, vẻ sắc lạnh tản ra đôi mắt phượng tuyệt đẹp. Khuôn mặt ấy, dù biểu cảm có lạnh lùng như băng tuyết thì vẫn đẹp đến vô cùng.

Anh dùng biểu cảm lạnh như băng đó từ từ mở lời, “Viện trưởng Thẩm, lâu rồi không gặp!”.

Cách xưng hô “Viện trưởng Thẩm” lạnh nhạt, khách sáo này đáp lại tiếng ”Gia Thụ” kia, chẳng khác gì giáng cho Thẩm Hiên một cái bạt tai trước mặt mọi người.

Dù gì, Thẩm Hiên cũng là bạn từ thuở nhỏ cỏ Thịnh Thừa Quang. Năm đó, Tạ Gia Thụ vẫn còn thò lò mũi xanh bám đuôi Thịnh Thừa Quang, Thẩm Hiên cũng được coi là người chứng kiến anh trưởng thành, bây giờ lại bị anh làm cho mất mặt trước mọi người như vậy, ý cười trên mặt bỗng đanh cứng lại.

Hai bên giường là hai người đàn ông đang xù lông súng gươm sẵn sàng, Phùng Nhất Nhất không thể nằm yên được nữa. Cố lúng túng ngồi dậy, nói với Tạ Gia Thụ, “Anh không sao chứ?”.

“Em hy vọng anh có sao hay không sao?, Tạ Gia Thụ lạnh giọng căn vặn.

Phùng Nhất Nhất không chịu nổi ánh mắt lạnh như băng của anh, cụp mắt nói bằng giọng thành khẩn, “Đương nhiên là hy vọng anh không sao rồi…”.

Tạ Gia Thụ nở nụ cười châm chọc, “Vậy sao? Nhưng nếu anh không sao thì chẳng phải uổng công em đụng xe vào ư?”.

Trong lòng Thẩm Hiên đã hiểu, anh hỏi Phùng Nhất Nhất, “Em đâm xe vào cậu ấy à?”.

Phùng Nhất Nhất thở dài gật đầu. Tạ Gia Thụ cười khoe hàm răng trắng bóng, nhìn Thẩm Hiên bổ sung, “Là cô ấy đuổi theo từ phía sau, rồi đâm sầm váo xe tôi!”.

“Em không cố ý!”, Phùng Nhất Nhất rầu rĩ giải thích, “Em cũng không biết tại sao đâm vào xe anh, nhưng quả thật là em không cố ý!”.

Trò cố ý đâm xe để quyến rũ người khác thiểu năng lăm, hiểu không? Muốn gặp anh, cô cứ đến thẳng nhà Tử Thời gặp anh có phải tốt hơn cái chiêu trò này nhiều không? Là anh xem quá nhiều phim truyền hình rồi!

Thẩm Hiên đặt tay lên vai Phùng Nhất Nhất, khẽ vỗ về, rồi nói với Tạ Gia Thụ, “Hai người lâu rồi không gặp, dù trước đây có gì không vui vẻ cũng đã là chuyện của quá khứ rồi, không cần thiết phải hận thù đến tận bây giờ. Huống hồ, Nhất Nhất, cô ấy nhát gan lắm, dù có muốn báo thù cũng gọi người khác tới đâm xe’.

Quả thật, không phải là cô ấy cố ý đâu, mà dù có cố ý đi chăng nữa cũng chỉ vì báo thù thôi, chẳng phải quyến rũ gì đó đâu, cậu nghĩ nhiều rồi!

Tạ Gia Thụ nhìn bàn tay Thẩm Hiên đang đặt trên vai Phùng Nhất Nhất, giọng điệu bình thản, “Vậy thì tôi hiểu rồi, sau này, nếu tôi có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi biết phải đi tìm ai rồi”.

Hai người đàn ông, anh một câu, tôi một câu, bất phân thắng bại. Tạ Gia Thụ thần sắc bình tĩnh, Thẩm Hiên tuy nét mặt mang ý cười, trong lòng lại đang nghi hoặc: Chẳng phải bên Mỹ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh hay sao? Sao tiếng Trung của thằng nhóc này lại tăng vọt thế này?

Phùng Nhất Nhất bị kẹp ở giữa, sốt sắng  muốn chết. Cô muốn giải thích nhưng Thẩm Hiên lại xoa đầu, tỏ ý cô không cần nói gì nữa, “Suỵt!”, anh dịu dàng an ủi cô trước mặt Tạ Gia Thụ, “Không sao đâu.. em không sao là tốt rồi!”.

Thật ra, đây chỉ là một câu an ủi rất bình thường giữa bạn bè với nhau, nhưng trong tình cảnh này, có người nghe lại cảm thấy rất khó chịu, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười tự nhiên, nhưng tay đặt bên hông đã cuộn chặt thành nắm đấm.

Phùng Nhất Nhất ngồi trên giường, mắt cụp xuống, vừa vặn nhìn thấy nắm đấm của anh, tim bỗng đập nhanh hơn vài nhịp.

Sau khi buông lỏng nắm đấm, Tạ Gia Thụ xoay người, động rác vô cùng bạo lực kéo phắt tấm rèm, ròng rọc trên tấm rèm bỗng văng tung tóe khắp nơi. Bác sĩ, y tá, bệnh nhân trong phòng đều hướng mắt về phía này. Trợ lý của Tạ Gia Thụ ba chân bốn cẳng chạy đến, một tay đỡ Tạ Gia Thụ, nét mặt lo lắng như thật, “Tổng giám đốc Tạ! Có phải anh choáng váng đầu óc hay không? Anh mau nằm xuống!”.

Tạ Gia Thụ lạnh mặt đẩy anh ta ra, tự mình trở về giường bệnh, “phịch” một tiếng thật lớn.

Viện trưởng Thẩm không truy cứu việc Tạ đại thiếu gia hủy hoại vật chất của bệnh viện, bình tĩnh đứng trước giường bệnh của Phùng Nhất Nhất, sắp xếp các bước kiểm tra tỉ mỉ tiếp theo. Thông thường thì đây là việc mà Phùng Nhất Nhất chú trọng nhất, nhưng hôm nay, cô lại từ chối một cách bất thường, “Không cần đâu, em không sao cả, không bị đâm vào đâu hết”.

Thẩm Hiên liếc nhìn đang được thư ký, trợ lý và luật sư vây quanh đưa về phòng bệnh, cất giọng đầy ẩn ý, “Em vẫn nên kiểm tra cho đảm bảo thì hơn”.

Thật ra, Phùng Nhất Nhất hiểu ý của Thẩm Hiên: Tạ Gia Thụ đã gọi cả luật sư đến rồi, nếu anh muốn truy cứu trách nhiệm, tốt nhất cô nên bị thương ở đâu đó mới dễ dàng vượt qua cửa ải này.

Nhưng cô lại không nghĩ như vậy, lắc đầu nói, “Anh ấy không phải là người như ngày xưa nữa… sẽ không rảnh rỗi để so đo tính toán với em đâu”.

Không phải là Tạ Gia Thụ của ngày xưa nữa, sẽ không vì chuyện cô giẫm lên đôi giày da mới của anh mà giận dỗi cả ngày, sẽ không đưa cô lên đỉnh núi ngắm những giọt sương còn vương trên cỏ lúc mặt trời mọc, sẽ không cùng cô chơi điện tử, đọc truyện tranh cả ngày mà chẳng làm việc gì,… Một là, bây giờ anh có rất nhiều việc nghiêm túc cần phải làm. Hai là, anh không còn quan tâm đến cô nữa.

“Ôi, thật mất mặt!”, Phùng Nhất Nhất khẽ chớp mắt, đưa tay xoa mặt, rầu rĩ thở dài, “Lúc ấy, em đâm xe vào anh ấy thế nào nhỉ? Em đã không còn nhớ xảy ra chuyện gì nữa rồi!”.

Thẩm Hiên cho hai tay vào túi quần, chậm rãi nói, “Anh còn tưởng rằng em cố ý báo thù cậu ấy đấy”.

Tạ Gia Thụ không có ở đây nên Phùng Nhất Nhất cũng có tâm tình trêu chọc lại, “Cái gì cơ? Không ngờ em lại nghĩ em là loại con gái độc địa ấy!”.

“Đúng vậy!”, bác sĩ Thẩm cười híp mắt, ‘Vậy mới càng xứng đôi với anh chứ!”.

“Thẩm Hiên”, Phùng Nhất Nhất nhìn anh nói, “Cuối cùng thì em cũng đã phát hiện ra một ưu điểm của anh”.

“Một?”

Sao lại chỉ có một?

“Nói anh nghe xem nào!”.

“Anh rất hiểu bản thân mình.”

Thẩm Hiên cười khiêm tốn, “Ừm, anh luôn biết mình là một người đàn ông hoàn mỹ, anh tuấn, thiện lương, dịu dàng ân cần”.

‘Ọe…”

“Mọi người mau lại đây!”, thẩm Hiên ấn người đang giả vờ lom khom nôn mửa, dáng vẻ nghiêm túc, cao giọng nói, “Cô ấy có triệu chứng chấn động não, sắp xếp kiểm tra chụp X-quang sọ, CT não, điện não đồ, kiểm tra lưu huyết não”.

Phùng Nhất Nhất khăng khăng không chịu làm những kiểm tra đó, cô vội vàng xuất viện như thể đang bị ai đó rượt đuổi. Hôm nay là ngày nghỉ của Thấm Thiên, vốn là vì cô nên anh mới đến, giờ cô xuất viện rồi, anh cũng không có việc gì làm, liền đưa cô đi ăn cơm để trấn an, rồi lại lái xe đưa cô về nhà.

Lúc ăn cơm hai người vẫn truyện trò vui vẻ như bình thường. Họ lấy chuyện ngày hôm nay ra để trêu chọc, cũng nhắc đến cái tên “Tạ Gia Thụ”, thậm chí còn ôn lại mấy câu nói năm xưa.

Nhưng ai không nói thật lòng mình, ai gượng cười vui vẻ, người đối diện có thể nhận ra ngay.

Xe dừng dưới nhà họ Phùng, Phùng Nhất Nhất chuẩn bị xuống xe như thường ngày, đang định tháo dây an toàn ra thì nghe thấy tiếng “bíp”, Thẩm Hiên đã khóa cửa xe lại.

Cô giật bắn mình, quay đầu nhìn anh.

Bác sĩ Thẩm cũng nhìn cô, gương mặt nhìn nghiêng của anh cười vừa xấu xa vừa mê hoặc, “Đừng nhìn anh bằng ánh mắt vô tội ấy! Anh sẽ hoài nghi em cố ý quyến rũ anh đấy!”.

Phùng Nhất Nhất bỗng nhói lòng, nhưng lại vờ như không để tâm, thuận theo lời anh hỏi lại, “Miệng lưỡi ghê gớm thật sự là không có thuốc chữa sao?”.

Thẩm Hiên không đưa ra bất ký gợi ý nào, với thế tiến công nhanh như chớp, khẽ đoạt lấy cánh môi cô, “Như thế này có lẽ sẽ tốt hơn một chút!”.

Lại bị hôn rồi… Phùng Nhất Nhất đờ người ra đó, không biết nên nói gì mới phải.

Thẩm Hiên không cho cô cơ hội lên tiếng, với tay mở khóa xe, cười híp mắt, “Đêm nay ngủ ngon nhé! Đừng nghĩ ngợi gì cả!”.

Phùng Nhất Nhất xuống xe trong tâm trạng rối rắm, vừa bước được hai bước, lại vòng qua đầu xe, đi đến bên ghế lái , gõ cửa.

Thẩm Hiên hạ kính xuống, cười gian xảo, rất lả lơi.

Phùng Nhất Nhất giữ những lọn tóc đang bị gió đêm thổi bay, nét mặt rất nghiêm túc nói, “Quả thật là hôm nay phải cám ơn anh nhiều rồi!”.

Nếu không có Thẩm Hiên ở đó, cô không biết mình sẽ mất mặt thế nào trước Tạ Gia Thụ.

Thẩm Hiên cong môi, thoáng cười vui vẻ, “Chỉ cảm ơn suông thôi sao?”, thấy cô lập tức trở nên lúng túng, lòng anh cũng chùng xuống, nhưng miệng vẫn tiếp tục nói, “Phải nợ anh một bữa cơm chứ!”.

“Được!”, Phùng Nhất Nhất đồng ý một cách sảng khoái, thần sắc thả lỏng hơn, vẫy tay, “Vậy anh lái xe cẩn thận nhé! Tạm biệt!”.

Nói dứt lời, cô quay người rời đi.

Thẩm Hiên nhìn bóng lưng cô, bỗng nhiên gọi giật lại, “Nhất Nhất”.

Phùng Nhất Nhất quay đầu, bên cửa xe, dưới ánh đèn đường, ngũ quan trên gương mặt người đàn ông được ánh sáng khắc họa thành những đường nét thâm thúy. Trên áo lông cừu màu đen lộ ra cổ áo sơ mi trắng phẳng phiu, trong làn gió đêm đầu xuân của thành phố G, anh tuấn khiến người ta động lòng.

“Đừng bị mê hoặc đấy nhé!”, người đàn ông tuấn tú nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, thiết tha , giọng nói vang vọng, “Có lẽ em đang cảm thấy lòng mình có chút khác thường, nhưng anh nói cho em biết, đó không phải là vì cậu ấy, nếu không năm xưa em đã không lựa chọn như vậy. Điều em hoài niệm là em của ngày xưa, em nhớ nhung tuổi thanh xuân hồn nhiên của em. Nhưng Nhất Nhất à, tuổi thanh xuân và sự hồn nhiên ấy đều đã là chuyện của quá khứ rồi. Con người nên sống cho hiện tại, phải vậy không?”

Gió đêm khe khẽ lùa vào mái tóc, khẽ vén lọn tóc ra sau tai, cảm giác như có thứ gì đó cứa vào tim, Phùng Nhất Nhất cố nói bằng giọng điệu bình tĩnh, “ Em biết rồi, em sẽ suy nghĩ nghiêm túc”.

Thẩm Hiên gật đầu tỏ ý tán đồng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bỡn cợt, “Nể mặt chúng ta làm bạn bè nhiều năm như vậy, em phải công bằng đấy nhé! Năm đó, anh không gây phiền phức cho Tạ Gia Thụ, giờ cậu ta lại chạy tới ngáng chân anh, rất không có nghĩa khí, phải vậy không?”.

“…Anh mau quay về đi, không về nữa là có thể em sẽ động thủ đánh anh đấy!”.

Phùng Nhất Nhất bước lên lầu, trong nhà chỗ nào cũng kê bàn đánh bài, đánh mạt chược, đấu địa chủ, bàn nào bàn nấy khí thế ngút trời. Cô bước vào mà chẳng ai thèm để ý, Phùng Nhất Phàm cũng không có nhà.

Cô chán nản về phòng tắm rửa, sau đó ra nằm phịch xuống giường rồi quờ quạng điện thoại, gọi cho Tử Thời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn BAT101126 về bài viết trên: Lạc Lạc, linhkhin, meo lucky
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bichngan78, Đỗ Kiều, Huongtra1939, kitihue, Thu An do và 180 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

12 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không Dị giới] Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc (Phần 1)

1 ... 168, 169, 170



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 258 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 226 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 767 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.