Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Hoài Niệm - Sói Xám Mọc Cánh

 
Có bài mới 21.06.2015, 16:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 25.02.2015, 09:06
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 154
Được thanks: 122 lần
Điểm: 0.74
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoài Niệm (Tập 1) - Sói Xám Mọc Cánh. - Điểm: 2
Truyện này rất hay, tiếc là có bạn drop, may bạn type rồi, cảm ơn bạn nhiều nha *tung lụa*, mà truyện có HE không bạn? Đọc giới thiệu tớ sợ sau nay hai người không đến được với nhau quá :-(



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc AI về bài viết trên: BAT101126
     

Có bài mới 22.06.2015, 16:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13429 lần
Điểm: 27.85
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoài Niệm (Tập 1) - Sói Xám Mọc Cánh. - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4.2:

Ngày hôm sau, Phùng Nhất Nhất dậy sớm đi làm, cha Phùng mẹ Phùng còn dậy sớm hơn, vẫn bận rộn mấy việc vụn vặt cho con trai chuẩn bị đến trường. Buổi sáng hai người họ nhét ít cơm canh thừa tối qua vào bụng, thấy Phùng Nhất Nhất ngồi xuống bàn ăn, mẹ Phùng mới sửng sốt vì sực nhớ ra chưa làm bữa sáng cho con gái.

“Ôi chết, không kịp rồi! Dọc đường đi con mua cái bánh bao ăn tạm nhé!”, mẹ Phùng nói.

Phùng Nhất Nhất không chịu, “Đồ ăn bên đường rất mất vệ sinh, dầu nước cống cũng không tốt cho sức khỏe ạ”.

Mẹ Phùng chê cô phiền phức, “Vậy con ăn tạm ít bánh quy chống đói vậy, bữa trưa ăn sớm một chút!”.

Phùng Nhất Nhất bất đắc dĩ nói, “Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, ba bữa phải ăn đúng giờ giấc, nếu đến chín giờ vẫn chưa ăn sáng, ruột sẽ tự động hấp thu lại chất cặn bã trong cơ thể…’

Mẹ Phùng đưa tay uy hiếp cô im miệng, nếu không sẽ đánh cô! Phùng Nhất Nhất ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mẹ Phùng lại trừng mắt với cô, sau đó vừa càm ràm vừa làm cho cô cái bánh trứng. Bà bỏ vào một thìa thịt thái sợi, cuốn với vào lát su hào, bọc vào túi bảo quản thực phẩm rồi nhét vào tay cô, giục cô mau đi, đừng ở đây thêm loạn.

Phùng Nhất Nhất cũng không kịp ăn, đành bỏ vào túi sách rồi đi xuống lầu.

Từ trên cầu thang bước xuống, cô theo bản năng nhìn về nơi mà tối qua Tạ Gia Thụ đã đỗ xe khi đưa cô về, bỗng chốc kinh ngạc, xe của anh vẫn dựng ở đó!

Phùng Nhất Nhất vội chạy tới, cửa xe dán màu tối nên không nhìn thấy được bên trong. Cô vòng qua đầu xe nhìn xuyên qua kính chắn gió: Ghế lái đã được hạ bằng xuống, một người đang nằm trên đó, không nhìn rõ mặt, nhưng hai hàng cúc vàng 24K trên chiếc áo khoác màu đen đang phát sáng lấp lánh.

Đã rất lâu rồi Phùng Nhất Nhất không có cảm giác ngọt ngào đong đầy trong lòng thế này, cô kích động chạy đến vỗ vào cửa xe, “Tạ Gia Thụ! Tạ Gia Thụ!”.

Trong xe truyền đến tiếng lẩm bẩm mơ hồ của Tạ Gia Thụ, một lát sau, cửa kính hạ xuống, gương mặt anh tuấn của Tạ đại thiếu gia đượm đầy vẻ ngái ngu cáu kỉnh, “Sao vậy? Ồn ào chết đi được!”.

“Sao anh lại ngủ ở đây? Tối qua anh không về ư?”.

Tạ Gia Thụ nhìn cô nặng nề nói, “Chẳng phải em cứ lải nhải rằng uống rượu vào không được lái xe sao?”.

Phùng Nhất Nhất thật muốn đưa tay ra nhéo mặt anh rồi nhào nặn! Nhưng cô không dám, chỉ có thể đặt tay lên đầu gối, nhìn anh bằng ánh mắt chất chứa niềm vui.

Ngủ trên chiếc siêu xe hàng triệu tệ cũng không thể thoải mái được như ngủ trên giường, hơn nữa, có vẻ như Tạ Gia Thụ đã bị nhiễm lạnh, sau khi ngồi dậy, anh cảm thấy như bị ngạt mũi, chốc chốc lại hít sâu một hơi, xác nhận là bị ngạt thật, anh lập tức không vui.

Tạ đại thiếu gia không vui, hai tay nắm chặt vô lăng, vẻ mặt hung dữ, hệt như có thể nhổ nó lên, quăng qua quăng lại bất cứ lúc nào vậy.

Phùng Nhất Nhất thì ngược lại, từ khi lên xe cô đã vô cùng phấn khởi, mặc dù không dám nhếch miệng cười một cách lộ liễu nhưng đôi mắt cô cứ sáng long lanh, giọng điệu nhẹ nhàng như nai con chạy qua vậy, “Đến ngã rẽ trước mặt thì rẽ phải!”.

Rẽ cái khỉ ấy! Tôi không rẽ! Tạ Gia Thụ hậm hực, thầm mắng trong lòng, tôi muốn lái về nhà!

“Rẽ cái gì mà rẽ? Tôi có nói sẽ đưa em đi làm sao?”

Phùng Nhất Nhất biết rõ tính nết khó chịu khi vừa thức giấc của anh, huống hồ ngủ một đêm trong xe chắc chắn sẽ không được ngon giấc, “Vậy đến trạm xe buýt phía trước thì anh cho tôi xuống nhé!”.

Anh mau về nhà ngủ bù đi!

Nhưng cô vừa dứt lời, sắc mặt của Tạ Gia Thụ càng khó coi hơn. Phùng Nhất Nhất đang thấp thỏm, anh bỗng phanh gấp lại, vô cùng khoa trương dừng trước đèn đỏ.

May mà Phùng Nhất Nhất đã thắt dây an toàn, nếu không đã bay ra ngoài rồi!

Người từ trước đến nay luôn lái xe vững vàng như Phùng Nhất Nhất không nén được mà trợn mắt nhìn vị tài xế lỗ mãng.

Tạ Gia Thụ lại rất đắc ý, nhướng mày khiêu khích, liếc mắt quan sát phản ứng của cô.

Phùng Nhất Nhất biết anh cố ý, cô còn chưa ăn sáng vốn đã hoảng hốt, lại bị anh trêu tức kiểu này có chút bực tức, nhỏ giọng nói, “Sao anh vẫn ấu trĩ thế hả?”.

Tạ Gia Thụ cau mày, thả phanh xe trượt lên trước một đoạn rồi lại phanh gấp lại.

Phùng Nhất Nhất tức giận, lập tức muốn mở cửa xuống xe, nhưng Tạ Gia Thụ nhanh tay lẹ mắt đã khóa tất cả cửa xe lại.

Lúc này, vẻ cáu kỉnh sau khi thức giấc của Tạ đại thiếu gia đã tiêu tan, hơn nữa anh còn trở nên rất tươi tỉnh, nhìn vẻ mặt đầy giận dữ rồi hít một hơi thật sâu của Phùng Nhất Nhất , lại càng dương dương tự đắc.

May mà chỉ cần đi qua vòng xuyến này là đến công ty của Phùng Nhất Nhất. Xe vừa dừng lại, cô chẳng nói chẳng rằng, cứ thế tháo dây an toàn. Còn Tạ Gia Thụ, hai tay đặt trên vô lăng, huýt sáo nhẹ nhàng, mắt nhìn về phía trước, không đoái hoài đến cô, cũng chẳng buồn mở khóa.

Phùng Nhất Nhất nhẫn nhịn, hít sâu, thở đều, “Tạ Gia Thụ, hành động này của anh vô cùng ấu trĩ, chẳng đàn ông chút nào!”.

So với trước kia chỉ hơn chứ không kém! Đoán chừng thời gian trước sắm vai chín chắn anh đã phải kìm nén lâu rồi, sáng nay liền bộc phát ra hết, đáng ghét đến mức khiến người khác muốn tẩn cho anh một trận ra trò!

Sự cảm động vui mừng xen lẫn kinh ngạc khi phát hiện anh chờ cô một đêm…đã tan thành mây khói.

Như mới nói anh có một câu, anh đã lập tức xịu mặt xuống, bộ dạng như quỷ đòi nợ, “Tôi là tổng giám đốc lạnh lùng hà khắc, em đừng có chọc tôi, nếu không tôi sẽ giết chết em trong tích tắc”.

Phùng Nhất Nhất sắp muộn giờ làm, tâm tư rối bời, cố kìm nén cảm xúc của mình, nhẹ nhàng nói, “Anh để tôi xuống xe trước đi, lúc nào đó chúng ta tìm thời gian nói chuyện, bây giờ cứ thế này… rất khó chịu”.

Không rõ ràng, lúc thì khiến người ta bay vút lên tận mây xanh, lúc thì lại đẩy người ta rơi xuống vực thẳm, lòng ngổn ngang trăm mối.

Thật ra, Tạ Gia Thụ đã kìm nén rất lâu rồi. Anh chẳng thấy thoải mái ở trước mặt ai như trước mặt cô, vừa thoải mái anh liền trở nên bộp chộp, bởi vì, bản chất của anh chính là một tên khốn.

Buổi sáng hôm nay thật tuyệt vời, lòng anh lâng lâng, tựa hồ như được quay trở về khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong đời người ấy. Thấy cô giận, thật lòng anh cũng hoảng, nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ ra biểu cảm gì. Nghe cô nói vậy, anh lôi ra một tấm danh thiếp trong ngăn kéo rồi ném cho cô, ngạo mạn nói, “Lịch trình của tôi kín hết rồi, em muốn tìm tôi nói chuyện? Vậy thì tìm trợ lý của tôi hẹn thời gian trước đi!”.

Phùng Nhất Nhất nhận tấm danh thiếp, giọng điệu ôn hòa, “Được, tôi biết rồi! Anh mở cửa xe ra đi!”.

Trong lòng Tạ Gia Thụ khẽ giật thót, liếc cô một cái bèn cắn răng mở khóa.

Sau đó, anh vội vàng nghiêng người thắt dây an toàn cho cô. Cô chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, một lần nữa lại cởi bỏ dây an toàn, anh đã nhảy xuống xe trước, đôi chân dài sải bước vòng qua đầu xe, đi đến bên ghế cô ngồi, mở cửa cho cô.

Anh hơi khom lưng, đưa tay che đỉnh đầu cho cô, Phùng Nhất Nhất từ trong lòng anh xuống xe… Những hành động ấy xảy ra chưa đầy một phút, đã lại khiến Phùng Nhất Nhất cảm động không thôi.

Cô nhìn anh với vẻ bất đắc dĩ.

Tạ Gia Thụ chớp chớp mắt, cũng không nói gì, đi theo cô vài bước, bỗng đôi mắt anh bừng sáng. Phút trước biểu cảm trên mặt anh còn như chú chó săn lạc đường, lúc này đã bay biến hết, vừa thân thiết lại không mất đi phong thái, cao giọng chào hỏi người đang đi tới, “Tổng giám đốc Trần, lâu rồi không gặp!”.

Tổng giám đốc Trần là sếp của Phùng Nhất Nhất, vừa đến nơi đã nhìn thấy chiếc xe có hình dáng và biển số chói mắt đỗ dưới lầu. Loại xe này rất hiếm gặp trong thành phố, biển số xe lại càng chỉ có vài người. Anh ta còn đang chần chờ xem thế nào thì nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao lớn từ trong xe đi ra, chạy đến bên ghế phụ mở cửa cho người ngồi trong xe.

Tổng giám đốc Trần đã gặp Tạ Gia Thụ vài lần, thấy người kia có vẻ giống, nhưng nhìn vẻ niềm nở, ân cần của anh lúc này…có vẻ không giống cho lắm.

Chẳng phải xưa nay mọi người đều đồn đại tính khí vị đại thiếu gia nhà họ Tạ này vừa cục cằn vừa điên cuồng hay sao?

Nhưng hiện giờ, tận mắt chứng kiến rõ rành rành thế kia! Gương mặt anh tuấn chói mắt… Đúng là Tạ Gia Thụ không sai mà!

Tổng giám đốc Trần thầm nhủ trong lòng, gương mặt đã tràn ngập ý cười, “Tổng Giám đốc Tạ? Quả đúng là anh rồi! Mới sáng sớm ngày ra, ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy?”.

Tạ Gia Thụ vô cùng lễ độ bắt tay với anh ta, liếc nhìn người bên cạnh, “Chẳng mấy khi tự lái xe, tôi đưa cô ấy đi làm”.

Giọng điệu anh bình thường, nhưng giờ phút này, giọng điệu bình thường ấy ngược lại lại phát huy sức mạnh vô cùng lớn lao! Chỉ một câu nói bình thường, quan hệ của hai người đã được chiêu cáo thiên hạ. Tổng giám đốc Trần dùng ánh mắt “Tôi vẫn biết đây là viên đá quý màu xanh nước biển nhưng không ngờ còn là trái tim của đại dương1” để nhìn cấp dưới thân yêu của mình.

1Trái tim của đại dương: Dây chuyền The heart of the ocean, sợi dây chuyền mặt trái tim màu xanh nước biển được xem như “Bảo vật vô giá” từng xuất hiện trong bộ phim kinh điển Titanic.

“Ha ha… chẳng trách thường ngày Tổ trưởng Phùng lại làm việc nghiêm túc đến vậy, trước giờ chưa hề đến muộn hay về sớm, thì ra là có Tổng giám đốc Tạ chỉ bảo, làm tấm gương sáng mẫu mực”.


Phùng Nhất Nhất nghẹn họng, chưa kịp mở lời đã nghe Tạ Gia Thụ cất giọng dịu dàng bên tai, “Đúng vậy, tôi còn trông cậy cô ấy nuôi gia đình nữa cơ mà”.

Tỏng giám đốc Trần cười ha hả, nói, “Đúng rồi! Hôm đó, trợ lý của Tổng giám đốc Tạ đích thân đưa chi phiếu đến làm tôi ngại quá!”.

“Sao anh lại nói vậy cơ chứ!”, nụ cười của Tạ Gia Thụ có phần gượng gạo, “Thường ngày tôi trêu chọc cô ấy quen rồi, nhất thời quá đáng làm chậm trễ công việc của cô ấy, thật đúng là khiến Tổng giám đốc Trần chế cười rồi! Vừa rồi, cô ấy còn vì việc này mà xích mích với tôi đấy!”.

Nói xong anh xoa đầu Phùng Nhất Nhất như vuốt ve chú chó săn không chịu ăn thịt hộp.

“Tam quan1” của Phùng Nhất Nhất sắp bị thay mới rồi!

1Tam quan: Ở đây chỉ thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.

Cô không quen biết cái người nói năng đúng mực, biết tiến biết lùi, nho nhã lễ độ bên cạnh này.

Lúc này anh là ai? Tạ Gia Thụ vừa rồi còn chảnh chọe, đuôi vểnh lên trời đâu rồi? Lẽ nào là áo giác của cô hay sao?

Phùng Nhất Nhất ngây người vì kinh ngạc, nhìn Tạ Gia Thụ chằm chằm. Nhưng dưới góc nhìn của Tổng giám đốc Trần thì ánh mắt của Phùng Nhất Nhất lúc này lại mang ý nghĩa: Tổ trưởng Phùng đang “rất bất mãn”, dùng ánh mắt “cảnh cáo” để “trừng mắt” với Tạ đại thiếu gia.

Tiếng cười ha ha của Tổng giám đốc Trần được phát ra tự tận đáy lòng, “Tổ trưởng Phùng, chút chuyện cỏn con này đừng gây khó dễ cho Tổng giám đốc Tạ nữa. Nể mặt tôi nhé? Ha ha ha…”.

Bầu không khí giữa hai vị Tổng giám đốc lúc này rất vui vẻ, ấm áp, biểu cảm như bị sét đánh của Phùng Nhất Nhất cũng khiến Tạ Gia Thụ cảm thấy vui tai vui mắt. Nói lời tạm biệt với Tổng giám đốc Trần xong, anh liền cúi người, áp mà vào cô, dáng vẻ dịu dàng, chu đáo, khẽ cất tiếng hỏi trước mặt sếp của cô, “Vậy anh về trước nhé!”.

Phùng Nhất Nhất không biết nên nói gì cho phải, nhàn nhạt hỏi, “Anh…đã đưa chi phiếu tới rồi?”.

Vậy mà cô còn lao xồng xộc đến bệnh viện, mắng cho anh một trận, thì ra anh đã cho người đưa tới… Trong lòng Phùng Nhất Nhất có chút áy náy.

Buổi sáng mùa xuân thật tuyệt vời! Mặt trời tràn trề sức sống, ánh nắng hệt như con nai vàng chạy lon ton, rải khắp mặt đất. Phùng Nhất Nhất đứng ở đúng nơi giao nhau giữa ánh mặt trời và bóng râm của tòa nhà, mái tóc đen mượt như lông quạ, ánh mặt trời chiếu sáng khuôn mặt cô rõ nét.

Tạ Gia Thụ không nghe rõ cô nói gì, chỉ thấy đôi môi mấp máy… Thật đáng yêu!

Tổng giám đốc Trần thức thời lên lầu trước, còn người đi qua đi lại xung quanh dù sao cũng chẳng quen biết, Tạ Gia Thụ khom người khẽ khàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nghĩ đến việc cả đêm còn chưa rửa mặt đánh răng đã hôn cô, Tạ Gia Thụ vội càng sải bước quay về xe.

Anh vừa nhảy lên xe, cửa xe bên ghế phụ đã có tiếng gõ “cốc cốc cốc”, bèn hạ cửa kính xuống, hỏi người vừa rồi còn than vãn là sắp muộn làm, “Lại chuyện gì nữa vậy?”.

Phùng Nhất Nhất đưa cho anh món đồ cong vẹo, xấu xí được bọc trong túi bảo quản thực phẩm, cầm trong tay vẫn còn nóng.

“Cho anh đấy! Bữa sáng!”, cô vui vẻ nói.

Tạ Gia Thụ nhận lấy đồ từ tay cô, ánh mắt ngờ vực, hỏi, “Em ăn chưa?”.

Phùng Nhất Nhất cười ngọt ngào, “Chưa…”.

Nhưng đã no rồi.

Song, cô còn chưa nói tiếng “nhưng”, Tạ Gia Thụ vừa nghe là bữa sáng của cô, vội vàng thu tay lại, giấu món bánh trứng vào trong lòng, như thể sợ cô sẽ hối hận mà cướp lại.

Thấy bộ dạng cuống quýt của anh, Phùng Nhất Nhất lập tức hối hận… nhưng Tạ đại thiếu gia lại huýt sáo, hớn hở lái xe rời khỏi, khói đuôi xe phả vào mặt cô.

Đoạn đường này thông thoáng quá!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn BAT101126 về bài viết trên: Jhoalan, Jolie Quynh, meo lucky
     
Có bài mới 23.06.2015, 07:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.06.2014, 22:53
Bài viết: 91
Được thanks: 82 lần
Điểm: 1.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoài Niệm (Tập 1) - Sói Xám Mọc Cánh. - Điểm: 2
Ôi! Sao chương nầy ngọt như đường thế ,truyện nầy dễ thương thiệt ,mong là HE ,phải hông Bạn type ,cám ơn Bạn hoạt động nhanh,gọn ,lẹ ,có chương mới liền hé ,theo bạn dài dài ......đừng quên độc giả nhé Bạn ,Thanks...!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jhoalan về bài viết trên: BAT101126, Cuncoi, Hoa Mẫu Đơn YB
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bhoakl, bichngan78, Đỗ Kiều, Halann, Huongtra1939, kitihue, Quýt~, Thu An do và 180 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

12 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không Dị giới] Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc (Phần 1)

1 ... 168, 169, 170



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 258 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 226 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 767 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.