Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 

Mua dây buộc mình - Phiêu A Hề

 
Có bài mới 10.05.2015, 19:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 08.01.2015, 18:19
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 1472
Được thanks: 1272 lần
Điểm: 10.22
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mua dây buộc mình - Phiêu A Hề - Điểm: 11
Chương 3

Tiêu Hòa Hòa cảm thấy, vận đào hoa nếu đến không phải lúc, thà không đến còn tốt hơn.
Tiêu Hòa Hòa không có ấn tượng gì về Thời Lâm. Gặp nhau từ lâu như vậy, huống hồ, anh ta là bạn của Trịnh Hài.
Giống như là mẹ Hòa Hòa thường nhắc nhở thế này, cô và Trịnh Hài, tư trước đến nay là người của hai thế giới khác nhau. Hòa Hòa
đâm nhầm vào thế giới của anh, đã là một sự sai lầm, nhất định không được quên bản thân mình là ai, coi quần áo của cô gái lọ lem
và ma pháp huyền ảo thực sự là đồ thuộc về bản thân mình.
Cho nên, đối với người mà quen biết qua Trịnh Hài, cô không bao giờ giao thiệp sâu. Còn về phía cô, họ chỉ có một cái tên giống
nhau “bạn của Trịnh Hài”, chỉ là như thế mà thôi.
Nhưng Thời Lâm này không giống với những người bạn đó của Trịnh Hài. Anh ta nhã nhặn khiêm tốn quan tâm, quanh mình phát ra
một khí chất sạch sẽ mộc mạc của người tri thức, khác xa cái khí chất thúc bách cho dù có khiêm tốn đến đâu cũng không thể giấu nổi
đó trên người Trịnh Hài. Còn về “những người bạn” đó của Trịnh Hài, Hòa Hòa luôn cảm thấy họ càng giả vờ khiêm tốn càng giống
như là cố hạ mình vậy, không nhắc đến còn hơn.
Lúc đó nói vài câu rồi Thời Lâm và Trịnh Hài cũng nhau rời đi. Hòa Hòa nhìn bóng lưng của họ đờ đẫn một lúc, nhất thời không biết
phải nói gì, nghĩ một lát, lại tiếp tục đi lấy đồ ăn. Thật sự đã no rồi, ngoài hoa quả ra không còn ăn nổi gì nữa, cô cẩn thận tỷ mỉ xếp
thành hình các loại hoa quả vào đĩa, xếp đầy một đĩa, sau đó gắp thêm mấy quả anh đào để điểm xuyết. Không ngờ rằng mấy quả anh
đào đó rất trơn, lăn ra khỏi đĩa hoa quả của cô, không biết lăn về đi đâu nữa. Hòa Hòa lúng túng nhìn quanh, chán nản được kêu lên
một tiếng kinh ngạc, cũng không có ai chú ý đến cô, cô liền lại gắp thêm một quả nữa, lần này, quả anh đào rơi đúng vào một người,
chính là Thời Lâm với khuôn mặt tươi cười đang đi về phía cô.
Trong lúc Tiêu Hòa Hòa đang nghĩ muốn tìm một khe hở nào đó mà chui vào, Thời Lâm đã cầm một chiếc kẹp hoa quả găp một quả
anh đào đặt ngay ngắn vào đĩa cô: “Nhìn này, như thế dễ hơn. Đây là một con khổng tước đang tung cánh, tạo hình thật đặc biệt.”
Hòa Hòa nhìn anh cười thẹn thùng.
“Lúc nãy thấy em giải đố rất tích cực, anh còn nghĩ, cô nương nhà nào hoạt bát thế, lại thông minh nữa, trông quen quen, hóa ra thật
sự là người quen. Sao em không chơi nữa?”
“Em hơi đói, hơn nữa quà em gửi ở chỗ giữ đồ đã một đống rồi.” Tiêu Hòa Hòa cuối cùng dần dần thích ứng được với cục diện kiểu
này, nở một nụ cười nhẹ với Thời Lâm.
Thời Lâm nhìn cô chăm chú, dường như rơi vào ký ức: “Đúng rồi, em cười như bây giờ mới giống em khi đó. Vừa nãy nếu không
phải là Trịnh Hài nói, anh quả thật có lỗi quá.”
Hòa Hòa cúi thấp đầu, chậm chậm nở ra một nụ cười, cúi đầu dùng chiếc kẹp hoa quả gẩy gẩy.
Đúng lúc đó hội trường vang lên tiếng nhạc thiếu nhi, người dẫn trường trình cũng hét lớn, đầu tiên là bài hát vỗ tay, sau đó lại là điệu
nhảy con thỏ, lặp đi lặp lại từng lượt, các quý ông thục nữ hiếm khi vứt bỏ được sự thận trọng, dần dần gia nhập vào khu giữa hội
trường.
Cả hội trường vô cùng náo nhiệt, Thời Lâm không hề để ý đến sự khác lạ của cô, “Chúng ta cũng ra nhảy đi, khoảng nửa đời rồi anh
chưa chơi trò chơi này.” Trong chốc lát, cô đã bị Thời Lâm kéo vào giữa sân nhảy.
Mọi người vây thành một vòng tròn lớn, một nam một nữ, vì cả hội trường chỉ có 5 màu sắc, giống như là một quả cầu sắc màu. Lúc
bình thường dường như chưa từng trẻ con thế này, một đám người vui vẻ hết mức, vừa nhảy vừa cười, vô cùng náo nhiệt, dường
như quay lại nhà trẻ thời thơ ấu.
Trong đại sảnh không khí lạnh rất đầy đủ, cổ áo bộ váy của Tiêu Hòa Hòa rất thấp, chân váy rất ngắn, đúng lúc quay đến giữa nơi thổi
gió của chiếc điều hòa, cơ thể liền hơi bị lạnh, nhưng lòng bàn tay cô lại dần dần trở nên ướt dính, khi để vào lòng bàn tay khô ráo của
Thời Lâm, có một cảm giác kỳ lạ.
Thời Lâm quay đầu lại nhìn cô: “Em không được khỏe à?”
“Không. Sao vậy?”
“Tay em rất lạnh.”
“Em chỉ là không chịu được gió lạnh thôi.”
Cả một đội quay hơn nửa vòng, bỗng nhiên Thời Lâm rút một bàn tay ra cười rồi vẫy tay về hướng bên cạnh, Hòa Hòa quay đầu lại,
thấy ở một nơi không xa, Trịnh Hài đứng thẳng bên cạnh tường nâng một ly rượu ; cười mà như không cười vừa nhìn họ khiêu vũ,
vừa liên tục nói chuyện với người phụ nữ dụi dàng mặc bộ váy có đai màu xanh nhạt. Lúc nhìn thẳng Hòa Hòa, bỗng nhiên anh dùng
bàn tay còn trống đó đặt lên đỉnh đầu tạo thành hình tai con thỏ, còn cong cong ngón tay, khuôn mặt cười ngây ngô. Hòa Hòa lườm
anh một cái, quay đầu đi, không thèm để ý đến anh nữa.
Từ nhỏ Tiêu Hòa Hòa đã không có tố chất âm nhạc, ngũ âm không đủ, cảm thụ âm nhạc kém, năm lớp 1 tiểu học phải tập một điệu
múa thỏ con đào cà rốt, vì thiếu người, cô cũng bắt buộc phải tham gia. Hòa Hòa biết giấu dốt, người khác tập ba lần, cô lại tập trộm
thêm ba lần nữa, cuối cùng cũng theo kịp tiết tấu, không ngờ hôm diễn chính thức, vì cô quá căng thẳng, không làm sao tìm được cảm
giác, luôn bị chậm hơn các bạn khác nửa nhịp. Đó là một trong những thời khắc lúng túng nhất trong đời cô, sau việc đó cô khóc đến
nỗi chết đi sống lại. Khi đó Trịnh Hài cũng có mặt, không ngờ anh vẫn nhớ, vẫn không quên trêu chọc cô, thật là vô cùng đáng ghét
Hòa Hòa rất bướng bỉnh, càng khó khăn cô càng cố gắng. Trải qua sự thê thảm như thế, Hòa Hòa quyết định phải bù đắp vào cái
khoảng khắc ngắn ngủi nhất trong cuộc đời của mình đó, cô âm thầm nỗ lực, đợi đến lúc lên đại học, cô đã có thể trở thành tay trống
lợi hại dẫn đầu trong dàn nhạc của trường.
Nghĩ lại những việc cũ như thế, tinh thần bất an của cô dần dần bình tĩnh trở lại, buổi tiệc cũng sắp tàn, mọi người lần lượt ra về.
Thời Lâm nói: “Sắc mặt em bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, khi nãy anh đã thật sự cho rằng em bị ốm.”
“Thật sự không sao. Anh Thời, cảm ơn anh.”
Trịnh Hài thoát ra khỏi mấy người thanh niên bên đó: “Thời Lâm, hôm khác liên lạc nhé. Hòa Hòa, chúng ta đi thôi.”
Bên đó liền có người gọi: “A Hài, đừng trốn nhanh thế chứ, mấy anh em lâu lắm rồi không gặp nhau mà.”
“Tớ còn phải đưa em gái về nhà.”
“Em gái cũng đi chơi cùng với chúng ta đi.”
Hòa Hòa dùng âm lượng mà chỉ có ba người bọn họ mới có thể nghe thấy nói nhỏ: “Em tự về nhà được, ở đây rất gần. Anh không
phải lo cho em.”
Trịnh Hài nhìn cô một cái, lại nhìn nhìn Thời Lâm, trên mặt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt: “Vậy làm phiền cậu nhé, A Lâm.”
Thời Lâm đi cùng cô ra lấy túi quà, trước đó cô rảnh rỗi đến mức nhàm chán, đoán trúng rất nhiều câu hỏi, thắng được một đống búp
bê linh vật thế vận hội to to bé bé. Vẫn còn sớm, hiếm khi có ngày trời nhiều mây, nhiệt độ lại không cao.
Hòa Hòa gọi điện cho Tô Nhắm Nhiếm, nói rằng có rất nhiều món quà nhỏ có thể tặng cho lũ trẻ, Tô Nhắm Nhiếm có một công việc
ngoài giờ, lúc rảnh rỗi liền đi làm tình nguyện ở viện phúc lợi. Nhắm Nhiếm nói, cô đang chơi trò chơi cùng một lũ trẻ con trên bãi biển.
Sao lại trùng hợp thế chứ, xe của họ lúc này đang chạy về hướng đường quảng trường ven biển, do đó tìm thấy hội Nhắm Nhiếm rất
nhanh.
Nhắm Nhiễm đem theo 7,8 đứa trẻ con nghịch ngợm lăn lộn, ngây thơ trong sáng trên bãi cát trắng, nhìn thấy cô vẫn nhận ra, gọi cô là
cô Hòa Hòa, nhận được quà của cô đứa nào cũng cươi như một bông hoa nhỏ. Mấy đứa trẻ đó có một chút ít khiếm khuyết, cho nên
vừa mới sinh ra đã bị bỏ rơi, cũng rất khó có người nhận nuôi. Nhưng rõ ràng đứa nào trông cũng dễ thương như thiên sứ, không
nhìn kỹ, hoàn toàn không thể phát hiện nổi sự khác nhau giữa chúng và những đứa trẻ khác.
Tiêu Hòa Hòa muốn bảo Thời Lâm đi trước, bởi vì cô muốn cùng hội Nhắm Nhiếm ở lại với lũ trẻ này, mới nói được nửa câu mới
nhớ ra quần áo mà mình mặc dù không quá sặc sỡ, nhưng đứng trên bãi biển cũng cảm thấy không đâu vào đâu, đành ở lại một lúc,
rồi về cùng với Thời Lâm.
Bãi đỗ xe rất xa, liên tục có những chiếc xe đắt tiền đi qua hai người bọn họ.
Theo định luật của tiểu thuyết ngôn tình, trong bãi đỗ xe thường xảy ra nhưng sự kinh ngạc bất ngờ, như là gặp được kỳ duyên, như là
có một anh chàng đẹp trai bước ra từ trong xe, đặt biệt là kiểu ăn mặt trang điểm kỳ dị như cô bây giờ. Đáng tiếc, cái đó chỉ có giới
hạn với những phụ nữ độc thân, chứ không phải là với kẻ đã có sứ giả ở bên mình như cô.
Hiện thực vẫn là hiện thực, ngay cả cơ hội mơ một giấc mơ đẹp cũng không được, haizz, Hòa Hòa không tránh khỏi than vãn.
Lại một chiếc xe sang trọng màu trắng đi lướt sát qua người Hòa Hòa, may mà Thời Lâm kéo Hòa Hòa lại, suýt nữa kéo cô vào lòng
mình. Chiếc xe đó xẹt xẹt dừng lại, người trên xe mở cửa ra, không biết là muốn gây chuyện hay là muốn xin lỗi.
Hòa Hòa không hề hy vọng một lát sau sẽ có một cảnh tượng đẹp mắt xuất hiện. Mặc dù trong sách người bước xuống từ loại xe này
luôn là một công tử phong độ lịch lãm, nhưng trong thực tế lại thường là những ông già
Chuẩn bị với một tâm lý như vậy, đợi lúc người trên xe bước xuống, cô vẫn bị kinh ngạc.
“…….Hòa Hòa? Là em phải không?” Người bước xuống tuyệt đối không phải là một ông già, mặc dù không bằng được cái vẻ ngoài
và khí chất như Trịnh Hài, nhưng tuyệt đối cũng được coi là một anh chàng đẹp trai thật sự.
“Sầm Thế, lâu rồi không gặp.” Một ngày gặp được hai mối quan hệ cũ, lúc này cô trấn tĩnh lạ thường.
Nụ cười của Sầm Thế rất có sức lan truyền: “Hòa Hòa, em không thay đổi chút nào.” Lại nhìn về phía Thời Lâm: “Vị này là…….”
“Một người bạn.” Hòa Hòa cúi đầu trả lời.
Sầm Thế bắt tay Thời Lâm, trao đổi danh thiếp, lại đưa cho Hòa Hòa một tấm: “Hòa Hòa, anh đến đây nghỉ một tuần, nhớ gọi điện
cho anh nhé.”
“Vâng.”
“À, hay là em gọi vào số điện thoại này của anh, rồi anh gọi cho em.”
Trước mặt Thời Lâm, Hòa Hòa đành ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, gọi vào số điện thoại trên danh thiếp. Đến tận lúc điện thoại reo
lên, Thời Lâm lấy ra nhìn một lát, rồi mới hài lòng từ biệt rời đi.
Trên xe Tiêu Hòa Hòa không nói gì nữa, im lặng cho đến khi đến nơi. Thời Lâm thấy dáng vẻ cô như thế, cũng không làm phiền cô
nữa, chỉ tạm biệt một cách khách sáo, lưu lại cách liên hệ với cô, rồi nhìn cô đi lên lầu.
Ngày hôm sau Tiêu Hòa Hòa dậy rất muộn, ăn cơm qua loa, rồi nằm trên giường xem thế vận hội Olympic.
Chắc là vì bữa tiệc tối quá không khí lạnh quá mạnh, chu kỳ sinh lý của cô lại đến sớm hơn, đau đến mức muốn chết, ôm chiếc túi
nước nóng cũng không có tác dụng gì, cơ thể cứ vã mồ hôi. Nhiệt độ bên ngoài cao 35 độ, chỉ đành bật điều hào, nhưng không khí
lạnh đó lại càng làm cô khó chịu hơn, cả cơ thể nằm cuộn trong chăn.
Có hai cuộc gọi nhỡ, cô gọi lại một cuộc, là Thời Lâm.
“Anh rất muốn đi loanh quanh, nhưng lại không rõ nơi này. Em đi với anh được không?”
“Xin lỗi anh, tối qua em ngủ quá muộn, bây giờ hơi mệt. Hôm nay nóng như vậy, đi ra ngoài sẽ bị cảm nắng, hay là ở nhà xem Trung
Quốc của chúng ta đạt huy chương vàng nhé.”
“Cũng đúng, em nghỉ ngơi cho khỏe, không làm phiền em nữa.”
Một lát sau, điện thoại bỗng nhiên lại reo lên, lúc nhận điện mới biết, cuộc điện thoại này không nên nghe.
“Hòa Hòa, là anh.” Giọng nói của Sầm Thế.
“Em biết.”
“Mấy năm nay, em sống tốt không?”
“Đương nhiên.”
“Anh rất nhớ em.”
“Sầm Thế, Tô Cách vẫn khỏe chứ?”
“Bọn anh năm thứ 2 sau khi ra nước ngoài liền chia tay rồi.”
“Em rất tiếc.”
“Hòa Hòa, hai ngày nay em có rảnh không? Ra ngoài ăn với anh bữa cơm nhé.”
“Cả cuối tuần em đều có sự sắp xếp rồi.”
“Vậy, hôm khác?”
“Nói sau đi.”
Tiêu Hòa Hòa nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống. Trên tivi đội Trung Quốc quả thật là đè ép cả cục diện, vô cùng có khí thế, vô cùng ung
dung. Cô cảm thấy cũng nên nghĩ cho bản thân mình một chút. Mấy năm nay, cô quả nhiên là có tiến bộ rất lớn, đối mặt với sự chóng
quên mang tính lựa chọn và kỹ thuật diễn cao siêu của Sầm Thế, cô lại trấn tĩnh như thế, có thể hoàn toàn không mất bình tĩnh diễn
cùng với anh ta.
Trong truyền hình trực tiếp, cảnh đầu tiên là lá cờ đỏ với 5 ngôi sao được kéo lên ở hội trường Olympic, tất cả đồng thanh hát quốc
ca, trong mắt quán quân lấp lánh ánh sáng của nước mắt. Cuối cùng Tiều Hòa Hòa đã tìm thấy lối thoát cho cảm xúc, cô ngồi trên
giường, vùi đầu vào trong đầu gối, hoàn toàn không sợ mất mặt khóc lớn lên.
Trận khóc này của Tiêu Hòa Hòa giống như là cái mùa này luôn có mưa lớn mà không báo trước, đến nhanh, đi cũng rất nhanh. Cô
sụt sịt mũi, bản thân mình đã không còn hứng thú nữa, đang định đúng dậy đi rót một cốc nước nóng để làm ấm bụng lên, điện thoại
lại reo lên lần nữa, tóm lại, hôm nay ông trời không có ý định cho cô yên ổn rồi.
Lần này là tiếng mèo kêu, chỉ có Trịnh Hài gọi đến mới có tiếng chuông này. Vì Trịnh Hài ghét mèo, cho nên Hòa Hòa cố ý cài đặt
nhạc chuông khi anh gọi đến thành độc nhất vô nhị
Trịnh Hài hỏi cô buổi tối có đi ăn cơm với họ không, ăn đồ nướng ngoài trời. Hòa Hòa bắt đầu tin, dạo này Trịnh Hài quả nhiên ở
trong thời gian rảnh rỗi, cho nên mới tìm cô hai ngày liên tiếp, xem ra xếp cho anh danh sách mười mấy cô bạn gái là vu oan cho anh
rồi.
Không đi, đương nhiên là không đi. Xúc giác của Trịnh Hài quá nhạy bén, Hòa Hòa chỉ nói có hai chữ, anh lập tức hỏi: “Mũi em sao
thế?”
“Em bị cảm cúm, tối qua bật điều hòa đi ngủ.”
“Em khóc phải không.”
Haizzz, từ trước đến giờ cô vẫn luôn không giấu được anh. “Quốc kỳ vừa mới được kéo lên, em liền xúc động. Anh biết rồi đấy, em
vẫn luôn như thế.”
Trịnh Hài cười ở đầu dây bên kia: “Bạn nhỏ Hòa Hòa, anh muốn phát cho em một bông hoa đỏ.”
“Không có việc gì nữa thì tắt máy đây. Sao mấy hôm nay anh rảnh rỗi thế hả.”
Trịnh Hài không hề để ý đến sự lạnh nhạt của Hòa Hòa, lại nói mấy câu tào lao với cô, cuối cùng chuẩn bị dập điện thoại, Hòa Hòa đã
nói tạm biệt, giọng nói của anh lại trở nên nghiêm túc: “Ngày mai anh muốn đi thăm chú Tiêu. Em đi cùng anh không?”
Hòa Hòa sững sờ một lúc, phản ứng lại. “Không phải bình thường đều chọn ngày âm lịch sao?”
“Lúc đó vừa đúng lúc em đi công tác. Em đi không?”
“Vâng.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt Dao về bài viết trên: Nghiên Hy
     

Có bài mới 10.05.2015, 19:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 08.01.2015, 18:19
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 1472
Được thanks: 1272 lần
Điểm: 10.22
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mua dây buộc mình - Phiêu A Hề - Điểm: 11
Chương 4

Một nam một nữ nếu ở bên cạnh nhau quá lâu, ngay cả ôm nhau cũng giống như là tay phải của mình nắm lấy tay trái.
Tiêu Hòa Hòa không ngờ rằng cuối tuần Trịnh Hài lại dậy sớm thế. Cô vừa mới bò dậy từ giường, mơ mơ màng màng đi đánh răng
rửa mặt, Trịnh Hài đã gọi điện thoại đến, nói 20 phút sau đợi cô dưới lầu.
Quan niệm thời gian của Trịnh Hài rất mạnh, ghét có người đến muộn. Hòa Hòa nghe thư ký Vi Chi Huyền nói, trong một lần 8h rưỡi
có cuộc họp giữa những người quản lý cấp cao, vì tuyết rơi đường trơn, một nửa số người tham gia cuộc họp đến muộn, Trịnh Hài
kiên quyết không thay đổi thời gian, kết quả là cuộc họp liên tục bị những người đến muộn làm gián đoạn, khiến cho những nhân viên
quản lý cấp cao của công ty vô cùng lúng túng, từ đó trở đi chỉ cần có tuyết rơi, mọi người đều đi từ nhà trước 30 phút.
Hòa Hòa bình thường gây sự thì gây sự, nhưng cũng không dám phạm vào giới luật của anh, tay chân luống cuống dọn dẹp, cơm
cũng không kịp ăn. Tối hôm trước quên mất không tìm quần áo, lúc thay đồ mới phát hiện để ở bên ngoài toàn là đồ lòe loẹt sặc sỡ
màu sắc, cô đành mặc quần bò và áo lót lật tung tủ quần áo lên như là có trộm, cuối cùng tìm được một chiếc áo sợi bông màu đen
tay ngắn cổ chữ V, cổ áo tay áo vạt áo đều được viền một đường màu xám bằng vải bông, bên dưới chỉ có một con mèo bằng vải.
Hoàn toàn không nhớ là kiểu dáng của năm nào, mua vào lúc nào nữa.
Hòa Hòa sửa soạn bản thân mình đến mức có thể gặp được người khác, điện thoại lấy mạng của Trịnh Hài lại gọi đến, cô vội vàng
lao xuống lầu, không nghĩ rằng Trịnh Hài cũng mặt một chiếc quần bò cùng với một chiếc áo phông màu đen có viền xám, vừa nhìn đã
thấy giống như là quần áo đôi với bộ quần áo trên người cô. Hòa Hòa ngồi vào ghế sau lưng anh, mới cảm thấy cái trò đùa vừa hiện
ra trong đầu đó thật sự là không hợp lý, huống hồ bộ quần áo trên người Trịnh Hài, ít nhất cũng có giá gấp mười mấy lần trang phục
của cô.
Trình Hài nghiêng mặt nhìn cô một cái: “Đầu chưa chải, xù hết lên rồi. Vẫn chưa ăn sáng hả.”
“Ừ.” Hòa Hòa lấy một chiếc gương nhỏ và lược từ trong túi xách ra, tìm một chai nước khoáng, nhúng nước chỉnh sửa lại đầu tóc.
“Tối qua đã nói với em là giờ này anh đến, bởi vì trời mưa, chúng ta phải đi sớm một chút. Em không biết tính toán thời gian sao?”
“Xì, em quên mất.”
“Lời của anh có lúc nào là em không vào tai trái ra tai phải cơ chứ?”
Thật đáng ghét. Hôm nay là ngay nghỉ, anh không có thuộc hạ để giáo huấn, liền giáo huấn cô. Cô vẫn còn đói bụng nè.
Quả nhiên, họ mới xuất phát được hơn 10 phút trời bắt đầu mưa, mưa càng ngày càng lớn, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự
dừng lại, trên đường tích đầy nước, dần dần bắt đầu tạt vào xe.
Nơi họ đi không gần, Trịnh Hài luôn lái xe rất ổn định, lúc này chạy chậm lại, mấy lần bị những chiếc xe không tuân thủ luật giao thồng
ép vào tình thế nguy hiểm, nhưng thái độ vô cùng trấn tĩnh. Nếu mà là Tiêu Hòa Hòa, chắc đã bị chiếc cần gạt nước quay lên quay
xuống và những vệt nước chảy xuống không ngừng đó làm cho hoa cả mắt rồi
Trịnh Hài dừng xuống xe, Hòa Hòa chỉ coi như anh xuống xe mua đồ, vẫn ngồi trên xe không động đậy, đến tận lúc Trịnh thiếu gia đi
đến phía của cô giúp cô mở cửa: “Xuống xe.” Xuống xe ngước mắt lên nhìn, không ngờ là cửa hàng ăn sáng mà cô thích nhất, chỉ là
cách nhà quá xa, cũng không ăn được mấy lần. Đây là sự đối đãi khách quý đẳng cấp nào vậy, Trịnh đại thiếu gia làm người hầu nam
của cô sao.
Nhà hàng ăn sáng là một nhà hàng Trung Tây kết hợp, Hòa Hòa lập túc gọi món mà mình thích ăn: “Một miếng bánh gato trà xanh, một
chiếc hamboger cá ngừ, một ly nước cam vắt…….thêm một bát cháo lạnh. Anh ăn gì?”
“Bánh nướng, bánh trưng nhân thịt, nước đậu, thêm vài món ăn mặn thanh đạm, đó là của cô ấy. Cho tôi một cốc nước lọc.”
Nhân viên phục vụ lúng túng, nhưng lại giống như là chuyện thường: “Vậy……cô còn cần gì nữa không?”
‘Không cần nữa.” Trịnh Hài nói
Tiêu Hòa Hòa hy vọng sự phục tùng của cô có thể đổi lại điều kiện tương đối tốt hơn: “Em muốn quẩy được không? Nước đậu lạnh.”
“Bánh nướng, nước đậu nóng.”
Ôi, tâm trạng Trịnh Hài hôm nay không tốt, vốn dĩ cứ mưa là tâm trạng anh liền xấu đi, lại đúng vào một ngày như thế này. Cô không
dám gây chuyện với anh, cứ thế đi, bản thân mình lại không phải trả tiền. Bánh nướng với nước đậu ở đây cũng rất đắt. Huống hồ,
Hòa Hòa đã làm lỡ hành trình của anh, cô chỉ có thể ăn như hổ đói để biểu đạt sự sám hối và ý bù đắp của mình
Chắc là bộ dạng ăn của cô rất xấu, bởi vì Trịnh Hài vừa uống nước, vừa hơi hơi chau mày nhìn cô. Ngũ quan của Trịnh Hài vô cùng
đẹp đẽ, ngay cả da cũng đẹp đến mức khiến con gái cũng phải ghen tỵ, nhưng dáng vẻ cau có của anh, quả thật rất đáng sợ, ngay cả
người quen anh từ nhỏ đến lớn như cô mà cũng thấy hơi sợ hãi, chứ đừng nói đến những thuộc hạ của anh.
Vì cô ngay cả ăn cơm cũng có thể thất thần, Trịnh Hài càng chau mày hơn: “Tiêu Hòa Hòa, khóe miệng em có hạt cơm kìa.”
Hòa Hòa đưa một tay ra lau, kết quả là vụn bánh trên tay lại càng dính lên mặt cô nhiều hơn. Trịnh Hài không chịu được lấy một tờ giấy
đi qua bàn ăn lau giúp cô.
Lúc này Hòa Hòa phì cười, Trịnh Hài không kịp rút tay về, thậm chí bị cô phụt một ít đồ ăn lên vai.
“Trịnh Hài, anh nhăn mặt trông y hệt như bác Trịnh, anh khi già nhất định sẽ có dáng vẻ như thế.”
“Tiêu Hòa Hòa, lúc ăn cơm không được nói chuyện.”
Còn đối với Tiêu Hòa Hòa, Trịnh Hài quả thật còn cằn nhằn nhiều hơn cả mẹ cô, bởi vì mẹ Hòa Hòa, thật sự rất ít khi quản giáo cô.
Mưa vẫn không ngớt. Xe đi vào đường cao tốc, Trịnh Hài cáng lái xe cẩn thận hơn.
Tiêu Hòa Hòa không dám nói chuyện với anh. Trịnh Hài thích yên tĩnh, cô cũng ngại mở đài phát thanh trên xe, do đó định lấy máy MP4
trong túi ra. Mặc dù Trịnh Hài hay chống lại cha anh, ông ấy bảo anh làm cái gì anh lại không làm, nhưng trên thực tế, anh thật sự rất
giống với bác Trịnh, không chỉ dung mạo giống đến 7.8 phần, ngay cả phong cách xử lý việc cũng giống, ví dụ, rất thích ra lệnh, thích
đề ra các quy tắc, thích sạch sẽ cũng thích yên tĩnh.
Cô vừa nghĩ vừa tìm đồ, đã lật tung cái túi xách lên, vẫn không tìm thấy thứ cần tìm. Tiêu Hòa Hòa dự cảm thấy Trịnh Hài lại sắp giáo
huấn cô rồi, nhưng lần này cô đã đoán sai, Trịnh Hài không chỉ không thèm để ý đến việc cô lật tung đồ đạc lên, vẫn dùng giọng nói
dụi dàng hỏi: “Hòa Hòa, em thích quà sinh nhật gì không?”
“Giả vờ giả vịt. Ngay cả cho em ăn một bữa vui vẻ anh cũng không chịu, hiếm khi đến nhà hàng đó ăn cơm, anh lại dùng bánh nướng
để đuổi em đi.”
“Đó cũng là vì muốn tốt cho em, em không mắc bệnh đau dạ dày nên rất khó chịu phải không. Không ăn cơm Trung Quốc lại đi ăn rác
phương Tây, may mà cả ngày em làm ra vẻ thanh niên yêu nước.”
Tiêu Hòa Hòa nói không lại với anh, đành hứ lên một tiếng.
“Thật sự không có ước nguyện sinh nhật nào hả?” Trịnh Hài lại hỏi.
“Trên trời rơi xuống tiền vàng, khắp đường là các Mr.perfect, còn nữa, tổ quốc hùng mạnh, thế giới hòa bình.”
Trịnh Hòa cười nhẹ một tiếng: “ Mr.Perfect gặp được 1 người là đủ rồi, nhiều quá em là bị hoa mắt đó. Thời Lâm thì sao? Ấn tượng
của cậu ấy về em không tồi.”
“Đâu có thân quen gì, nói sau đi.”
“Cậu ấy chỉ ở lại trong nước hai tuần, nếu em vẫn có cảm tình với cậu ấy thì đừng quá từ chối cậu ấy. Thời Lâm rất được, không có
người thân, lại tri thức, khác với nhóm bọn anh.”
“Anh chuyểnn nghề đi làm giới thiệu hôn nhân à? Lái xe không nên nói chuyện.” Tiêu Hòa Hòa không có tâm trạng nào cả.
“Hòa Hòa, từ nhỏ em luôn nói một đằng làm một nẻo, cả ngày làm ầm lên đòi tìm một người đàn ông tốt. Thật sự gặp được một
người, thì lại như thế.”
Tiêu Hòa Hòa nhìn ngó xung quanh, không thèm để ý đến anh nữa, cuối cùng cô tìm thấy mục tiêu mới, ghế sau xe có đặt hai gói quà
lớn là hai chiếc hộp tinh xảo, cô đưa tay ra với lấy, vừa kéo dây buộc gói quà vừa quay đầu lại nhìn Trịnh Hài: “Tặng em, phải không?”
Trịnh Hài không nói gì có nghĩa là âm thầm thừa nhận. Hòa Hòa mở cả hai cái hộp ra, không ngoài dự đoán của cô, là búp bê Babie
số lượng có hạn, Trịnh Hài từ trước luôn chẳng có sáng tạo gì, trong tủ của cô đã chất đầy rồi. Lần này là Scarlett*, một kiểu là tạo
hình váy bồng trong bữa tiệc thịt nướng ở trang trại 12 cây sồi, kiểu còn lại là chiếc váy làm từ rèm cửa khi đi thăm Rhett Butler* ở
trong ngục.
“Chỉ có một con là của em, chọn lấy một con đi.” Trịnh Hài chuyên tâm nhìn đường phía trước.
“Đương nhiên cả hai cái đều là của em, dù gì để lại anh cũng tặng người khác. Dùng cái đồ chơi trẻ con như thế này đi lấy lòng mấy
người phụ nữ của anh, phá hỏng hết phong cách của Trịnh đại thiếu gia rồi.”
“Những người phụ nữ nào, em phải nói cho rõ ràng. Anh mà cần đi lấy lòng phụ nữ sao?” Hôm nay tâm trạng Trịnh Hài không được
tốt, trước đây lúc Hòa Hòa nói bóng gió anh lăng nhăng, anh chưa từng phản bác.
“Cái này……..cảm ơn nhé, sao anh biết em muốn có nhất là búp bê Scarlett?” Gió chiều nào xoay chiều ấy là sở trường của Hòa
Hòa.
“Chi Huyền nói em thích cái này, giúp em đi tìm về. Em cảm ơn cô ấy ấy.”
Hòa Hòa biết mà, người bận rộn như Trịnh Hài, ngay cả người phụ nữ anh có hứng thứ cũng không thèm đi lấy lòng, đâu có rảnh để ý
đến sở thích của cô chứ.
Hôm nay Trịnh Hài nói nhiều hơn bình thường, một lúc sau lại nói: “Hòa Hòa, tuần sau anh phải đi thành phố X một chuyến, nếu không
có việc gì thì về cùng anh. Có phải là em cũng rất lâu rồi không gặp dì Lâm không?”
“Cũng không phải là lễ tiết gì, sao bỗng nhiên lại phải về đó?”
“Ông Trịnh gọi điện đến, nói muốn triệu kiến anh.”
“Có phải là anh đã phạm phải việc gì không, lôi em đi để nói giúp anh. Còn mượn danh nghĩa mẹ em nữa, mẹ em còn bận hơn bác
Trịnh ấy chứ, em nghĩ chắc bà không có thời gian gặp em đâu.”
“Dì Lâm là một người phụ nữ tài giỏi, ai nói đến dì ấy cũng đều rất kính phục, trừ mỗi em thôi.”
“Em đâu có? Thật ra là em không dám đi gặp bà. Anh biết đấy, mẹ em là một người phụ nữa xuất sắc như thế nào, cho dù em chưa
từng hy vọng được ưu tú bằng một nửa bà, ít nhất cũng hy vọng em có thể giống như cha tận tâm với chức vụ, trong một cương vị
bình thường cũng có thể đạt được thành tích xuất sắc. Nhưng em lại bình thường không có tiền đồ gì như vậy, bà đối với em, sớm đã
hoàn toàn thất vọng rồi.”
“Dì rất quan tâm em.”
“Đương nhiên. Người mẹ mà con gái mới ra đời được 1 tiếng đã quyết định đặt tên cho con gái là “Tiếu Ha Ha”**, đây là tình mẫu tử
sâu đậm kiểu gì hả.” Hòa Hòa bực mình nói. Cái tên này hại cô từ luôn bị người khác chế giễu từ khi học mẫu giáo cho đến tận lúc đi
làm.
“Dì hy vọng em vui vẻ cả đời.”
“Đúng thế, có ai nói là không đâu.”
Sau đó hai người đều không nói gì nữa, chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng chiếc xe chạy qua mặt đường đọng nước và tiếng mưa tạt vào của
xe, sự im lặng ấy kéo dài tận hơn 1 tiếng cho đến khi họ đến nơi.
Nơi họ tới là một khu nghĩa trang, được xây dựng trên núi. Xe không được lên núi, hai người chỉ có thể đi bộ lên. Mưa vẫn cứ rơi,
Hòa Hòa cầm ô, hai người chen chúc cạnh nhau, vẫn không thể tránh khỏi bị ướt, may mà mưa đã không còn lớn nữa. Trong lòng
Trịnh Hài ôm một bó hoa giành giành lớn, cánh hoa đệm trên lá, trắng muốt xanh biếc, phản chiếu lên khiến mặt và tay Trịnh Hòa cũng
trở nên nhợt nhạt. Nghe nói, đây là loại hoa lúc sinh thời cha Hòa Hòa thích nhất.
Trên núi quá yên tĩnh, đâu đâu cũng là bia mộ, ngay cả tiếng chim muông côn trùng cũng không có, chỉ có tiếng mưa và tiếng bước
chân của họ, còn chân trời vẫn tích tụ một lớp mây lớn đen kịt. Hòa Hòa sợ sự yên tĩnh thế này, nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định mở miệng
lấy tinh thần: “Trịnh Hài, có phải là đã qua mùa hoa giành giành rồi không.”
‘Đúng.”
Vậy anh kiếm đâu ra hoa tươi như thế? Hòa Hòa lập tức nuốt câu nói sắp ra khỏi miệng, nâng ô cao lên một chút, khoác lấy tay Trịnh
Hài, kề sát hơn vào anh. Như vậy, sự sợ hãi của cô cũng giảm đi rất nhiều.”
Cuối cùng họ đã tìm được mộ của cha Hòa Hòa, trước mộ rất sạch sẽ, hoa tươi mà họ đặt vào dịp tết thanh minh đã bị dọn đi, trong
bình hoa đá trước mộ cắm mấy bông hoa lụa xiêu vẹo thậm chí xấu xí, đó chính là từ bày tay cô mà ra, trên tay cô vì thế mà cũng xuất
hiện mấy vết thương. Cũng có mấy bông hoa vải DIY**, làm thủ công tinh xảo hơn cô rất nhiều, dưới bông hoa lưu lại một sợi dây, hóa
ra là những học sinh cấp 1 đến đây tưởng niệm lưu lại.
Chữ khắc trên mộ trải qua nhiều năm mua gió như vậy vẫn cứ rõ ràng: Liệt sỹ Tiêu Nghị Trường yên nghỉ tại đây. Ngày 10 tháng 8
năm 1983
Ngày hôm đó, chính là ngày sinh của Tiêu Hòa Hòa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt Dao về bài viết trên: Nghiên Hy
     
Có bài mới 10.05.2015, 19:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 08.01.2015, 18:19
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 1472
Được thanks: 1272 lần
Điểm: 10.22
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mua dây buộc mình - Phiêu A Hề - Điểm: 11
Chương 5

Công tử quyền quý sinh ra trong châu báu, cũng có nỗi khổ riêng của mình.
Khi Vi Chi Huyền họp mặt cùng mấy người phụ nữ, trong phòng có người phẫn nộ nói một câu: “Cùng người không cùng mệnh, có
người trời sinh ra đã sống trong châu báu.” Cô tự nhiên liền nghĩ đến ông chủ của mình—Trịnh Hài.
Trịnh Hài quả thật mệnh tốt, cha có chức vị cao, cùng với người mẹ xuất thân từ gia đình thương gia, còn ngược dòng về ông bà nội
ngoại, trong nhà kỷ niệm cách mạng và tài liệu lịch sử đều có thể tìm thấy những ghi chép.
Cái đó cũng không nói làm gì, anh lại có một vẻ bề ngoài dễ gây chuyện thị phi, một đầu óc khiến người ta phải đố kỵ, ngay cả tính nết
cũng khó có thể tìm ra được mấy điểm thiếu sót. Người khác ngưỡng mộ đến đỏ cả mắt, anh ta vốn dĩ lại không thèm coi ra gì, không
chịu gia nhập vào sản nghiệp gia tộc to lớn của gia đình bên ngoại đó, lại giữ khoảng cách an toàn không gần không xa với người
cha, sau khi về nước bỏ ra một khoản đầu từ nguy hiểm không lớn cũng không bé để gây dựng sự nghiệp của mình, chỉ dùng 5 năm
công sức mở rộng công ty lên cả hơn trăm lần.
Quả thật hoàn cảnh xuất thân của anh khiến anh ít gặp trở ngại hơn rất nhiều, nhưng cô từ khi làm việc cho anh đến nay, công sức anh
bỏ ra trong đó, cùng với điều kiện quan trọng để thành công, cô là người hiểu rõ nhất.
Đúng ra trong hàng vạn sự việc trên thế gian này cũng cần phải có sự cân bằng, có được có mất, nhưng Trịnh Hài thuận buồm xuôi
gió hoàn mỹ không có khuyết điểm như thế, Vi Chi Huyền chỉ có thể thở dài một tiếng, tổ tiên của Trịnh Hài tích đức có thể nói là đã đủ
nhiều.
Đương nhiên, những người sinh ra trong châu báu, cũng thiếu đi một thể nghiệm cuộc sống khác.
Như những người bạn của Trịnh Hài, chưa từng biết đến cơm áo gạo tiền, tuổi thanh xuân dường như đều phí phạm trong sự ăn chơi
trụy lạc. Cũng giống như người bạn cô quen Tô Nhắm Nhiếm, trong lụa là gấm vóc dường như lại mắc bệnh trầm cảm, sau này tìm lại
được niềm vui của cuộc sống trong viện phúc lợi với những đứa trẻ tàn tật, dường như đem tất cả thời gian rảnh rỗi đều ở lại đó.
Nhưng Trịnh Hài hoàn toàn không như thế. Cuộc sống của anh rất lành mạnh, coi trọng việc ăn uống, rèn luyện thân thể, hơi có phong
cách của quân nhân, mặc dù anh chưa từng làm bộ đội, nhưng nghe nói thời niên thiếu đã học võ thuật nhiều năm, nghỉ phép cũng
luôn trải qua trong phòng tập luyện, nghĩ lại chắc là kết quả của sự tôi luyện từ nhỏ.
Nếu nhất định phải tìm ra khuyến điểm nhỏ cho anh, cũng được thôi, tư tưởng của anh trên phương diện tình cảm vô cùng không lành
mạnh.
Thật ra vốn không được coi như “tình cảm”, Vi Chi Huyền không hề cho rằng, “những người bạn là phụ nữ” qua lại với anh không quá
nổi thời gian ba tháng thực tập đó có thể được dùng từ trang trọng như thế. Bạn là con gái của Trịnh Hài rất nhiều, nhiều đến mức cô
thường phải kiểm tra các loại ghi chép mới có thể nhớ được hình dáng của một người nào đó, bởi vì anh luôn thay, một quý thay một
lần. Cũng có lúc ngắn hơn, ví dụ như một tuần, kiểu như thế rất ít, bời vì Trịnh Hài đánh giá người khác thường rất chuẩn, người phụ
nữ anh nhận định, tướng mạo dáng vóc thì không nói, tính cách và tư tưởng tình cảm cũng không đến nỗi thiếu chuẩn mực
Anh tìm nhiều “bạn là phụ nữ” như vậy, đều có những chức vụ riêng, có người cùng đi tham dự tiệc, trong đó còn phân thành tham gia
những bữa tiệc lớn và những bữa cơm bình thường, có người bạn gái du ngoạn, thậm chí có người chuyên dùng để ứng phó tiền
bối….Đương nhiên không phải là đem đi gặp tiền bối, các bậc tiền bối của anh rất nhiều, bác bảy bác tám, thường thường bất ngờ
đến thăm, những người bạn gái để ứng phó tiền bối đó, liền chuyên dùng để chống lại những vụ sắp xếp xem mặt bất ngờ.
Những người bạn gái đó của Trịnh Hài, Vi Chi Huyền đều ghi chép lại, ví dụ: tiểu thư Lưu Hải Cẩm thích màu xanh nước biển nhạt,
GUCCI và món ăn Quảng Đông; tiểu thư Tôn Hiểu Lâm biết hai thức tiếng Nhật và Đức, là người theo chủ nghĩ bảo về động vật và
thực phẩm xanh. Bởi vì bản thân Trịnh Hài không bao giờ nhớ, luôn cần Vi Chi Huyền dùng hết bổn phận trức trách của mình nhắc
nhở: Trịnh tổng, hôm này cùng ngài tham gia tiệc sinh nhật phu nhân Lý tổng là Sở tiểu thư, cô ấy không ăn đồ biển, sợ nhất là người
khác nói cô ấy béo.
Đương nhiên, quà này hoa này thậm chí là phần lớn các cuộc hẹn, đều là cô phụ trách, còn về sau cuộc hẹn ông chủ của cô còn làm
cái gì, cái đó vượt qua giới hạn sự quản lý và khống chế của cô, tha cho cô không thể nói được.
Cô thấy rất kỳ lạ, rõ ràng trí nhớ của Trịnh Hài tốt vô cùng, bảng tên nhân viên nhìn qua một lượt là có thể nhớ rõ ràng nói ra được tên
họ và tuổi tác của nhân viên số 0810, nhưng lại không nhớ được thói quen và sở thích của những người phụ nữ mà anh quen biết. Ồ,
trừ Tiêu Hòa Hòa ra.
Chuyện lớn chuyện bé của Tiêu Hòa Hòa, anh luôn nhớ rõ ràng, mặc dù nhận được tin nhắn và điện thoại của Tiêu Hòa Hòa, anh luôn
bày ra một dáng vẻ bực mình, nhưng lại thường rất kỳ lạ, ví dụ như nhìn những món quà mà cô chuẩn vị cho những người bạn gái của
anh: Cái này hợp với Hòa Hòa hơn, đổi cái khác. Hoặc là lần đầu tiên thăm một nhà hàng, lúc thanh toán chuẩn bị ra về, bỗng nhiên
anh nói với cô: Bảo họ gói hai phần món ăn điểm tâm lúc này đưa đến cho Hòa Hòa.
Cô phải thừa nhận, mệnh tốt có rất nhiều loại, không chỉ có “sinh ra trong châu báu”. Tiêu Hòa Hòa chính là một kiểu cũng khiến cô
ngay cả đố kỵ cũng bất lực.
Trịnh Hài chầm chậm lái xe một mình trên đường, mưa vẫn rất lớn, làm cho người ta phiền muộn, Hòa Hòa liền xuống xe ở khu ngoại
thành, nói muốn đến nhà Tô Nhắm Nhiếm xem con mèo con mới sinh, bác Tô đồng ý tặng cô một con.
Lúc đó anh rất muốn ngăn cô lại, lời ra khỏi miệng lại chỉ biến thành một câu nói chế giễu không đâu vào đâu: “Ngay cả bản thân mình
em còn không nuôi nổi, còn nuôi mèo.”
Hòa Hòa lè lưỡi ra với anh: “Đàn ông con trai sợ mèo, mất mặt quá mất mặt quá.” Nói xong không thèm quay đầu lại chạy đi.
Giữa đường nhận được điện thoại của bạn: “A Hài, Vọng Hương các mới mở phong cách rất được, nhân viên phục vụ lại rất tuyệt
vời. Ra ngoài chơi một lát đi.”
“Không có hứng, hôm khác đi.” Anh vội vàng dập máy, lại gọi điện cho Vi Chi Huyền: “Giúp tôi đặt một phòng ở hội quán ở phố số 7,
một mình, không được có người làm phiền. Buổi chiều chuyển tất cả các cuộc điện thoại đến số của cô.”
Trịnh Hài ngủ cả một buổi chiều ở đó, lúc tỉnh dậy nhà nhà tất cả đều đã lên đèn, mưa cũng đã tạnh, bầu trời đầy sao. Anh thử gọi vào
điện thoại của Tiêu Hòa Hòa, nghe thế tiếng ồn ào bên đó, Hòa Hòa nói: “Em đang ăn đồ nướng ở chợ đêm với Nhắm Nhiếm.”
Anh từ bỏ dự định ăn tối với Hòa Hòa, tự mình gọi điện thoại gọi cơm đến.
Bình hoa trong phòng cắm một bó hoa hồng trắng thơm ngát. Trịnh Hài không thích hương hoa, anh rút bó hoa ra định vứt sọt rác, nghĩ
lại thấy không hợp lý, từ bỏ ý định đó, mà gọi phục vụ đến đem đi.
Trịnh Hài rất khâm phục hai mẹ con Hòa Hòa, vốn dĩ họ mới là người bị hại, nhưng dì Lâm mấy năm nay sống rất yên bình ung dung,
không hề nhắc đến chuyện năm đó, dường như những việc đó vốn dĩ không hề xảy đến với dì.
Cũng ung dung như thế còn có Tiêu Hòa Hòa, ngoài nguyên do ngày giỗ của cha, Hòa Hòa từ nhỏ chưa từng tổ chức một bữa tiệc
sinh nhật đình đám nào, những ngoài việc đó, cuộc sống của cô tràn đầy ánh nắng và lành mạnh, chưa từng nghĩ rằng bản thân mình
thiếu thốn gì so với người khác, dường như con người vừa mới sinh ra đã không cần phải có cha.
Nhưng anh lại không thể quên, 25 năm rồi, hình ảnh ngày hôm đó vẫn rõ ràng trước mắt, càng ngày càng rõ ràng hơn.
Hôm đó Trịnh Hài cùng mẹ đến khu đồ trơi trẻ con ở công ty bách hóa, bởi vì anh đạt được một bông hoa đỏ ở nhà trẻ, được mẹ
khen thưởng.
Trịnh Hài đang cầm một khẩu súng tiểu liên đồ chơi vô cùng thích thú, bên cạnh có một giọng nói đàn ông mạnh mẽ vang lên: Đưa con
búp bê đó cho tôi xem một lát. Búp bê con trai, không không, cả hai con, tôi vẫn chưa biết con tôi là trai hay gái.
Trịnh Hài ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông đó cơ thể cường tráng, lông mày rậm, đôi mắt to, giống như là đại hiệp trong phim,
nhưng kẹp giữa hai nách lại là một con búp bê bông loại lớn, rất không hài hòa, anh nhìn người đàn ông đó rồi cười hì hì.
Người đàn ông đó cũng nhìn anh nở một nụ cười, búng tay về hướng anh: “Tiểu quỷ, đừng kén ăn, ăn nhiều rau xanh, mấy ngày sau
sẽ cao hơn khẩu súng này.” Trước khi đi còn xoa đầu anh một cái, Trịnh Hài không kịp tránh, suýt nữa cắn chú ấy một cái.
Sự việc sau đó bắt đầu thế nào, anh cũng không rõ, chỉ nghe thấy một loạt tiếng kêu kinh hãi, hỗn độn nghe thấy tiếng hét thô lỗ: “Tất
cả quỳ xuống, không được động đậy!” Trong sự hoảng loạn có âm thanh lớn, không phải là tiếng của khẩu súng đồ chơi của anh, mà
giống như tiếng súng trong phim, trong không khí có mùi khét khó chịu.
Ở trong tầng này, bao gồm cả nhân viên phục vụ, đề là phụ nữ và trẻ em, có người khóc thét lên, rất nhanh có nhiều người cũng bắt
đầu khóc. Một giọng nói khác hét lên: “Khóc nữa ông mày bắn chết ngươi!”
Trịnh Hài không biết bị ai ôm lấy ấn xuống đất, giữ chặt cơ thể đang run rẩy của anh giống như là ép xuống. Còn anh chỉ nhận thức
được một việc, mẹ vửa nãy đi thanh toán, mà bây giờ giữ chặt anh không phải là mẹ anh.
Mặc dù lúc đó anh nhỏ tuổi, cũng lờ mờ hiểu được, anh không thể gọi lớn, tránh khỏi bản thân mình và mẹ đều trở thành mục tiêu của
kẻ xấu, hơn nữa, giọng nói kẻ xấu vừa nãy anh nghe rất rõ ràng, điều đó chứng tỏ tên đó cách anh rất gần.
Anh vô cùng sợ hãi, cắn chặt môi không để cho bản thân mình phát ra tiếng, nhưng bất thình lình lại nghe thấy một tiếng thét lên, chính
là của mẹ anh.
Lúc anh ngẩng đầu lên nhìn, thấy một tên đang tóm chặt tóc mẹ kéo ra, bởi vì bà bò qua đám người tìm con của mình.
Tất cả những ý nghĩ thông mình trong cái đầu nhỏ bé đó đều bị sự sai khiến của bản năng làm cho tan theo bong bóng, anh dùng hết
sức vùng ra khỏi người đang ôm anh: “Bỏ mẹ tao ra!”
Rất lâu sau đó Trịnh Hài mới thật sự hiểu được nguyên nhân của sự việc, hai tên đó là nghi phạm mang tội giết người rồi bỏ trốn,
trong quá trình bị cảnh sát chặn đường bao vây truy đuổi, trốn đến khu trẻ em của toàn nhà này, dự định cưỡng ép phụ nữ và trẻ em
trên tay không một vũ khí này để thoát khỏi vòng vây. Trong quá trình trốn tránh chúng thậm chí đã giết chết một cảnh sát, cướp đi một
khẩu súng.
Mà lúc đó, lúc mấy cảnh vệ xông lên lầu, Trịnh Hài liên trở thành con tim đầu tiên trên tay bọn cướp, bị chúng tóm lấy cổ, dùng khẩu
súng lạnh ngắt dí vào đầu, đứng đối diện với mấy người cảnh sát vũ trang ở xa xa.
Trịnh Hài nhỏ bé sợ đến cực điểm, trong lòng lại hiện ra một cái ý nghĩ vớ vẫn, nhớ rõ ông nội đã mất từng nói, con trai bất cứ lúc nào
cũng không được khóc, lại tưởng tượng nếu bản thân mình chết di, ngày mai sẽ lên báo, không biết rằng những người lớn yêu
thương anh sẽ buồn đến thế nào.
Bên tai anh ù ù, chỉ nghe thấy bọn họ cứ nói chuyện, anh bị nắm đến mức sắp không thở nỏi, lại liếc nhìn thấy mẹ đã ngất trên đất,
nhưng không hề có máu, chắc là vì sợ hãi quá. Như vậy cũng tốt, như vậy mẹ sẽ không phải tận mắt nhìn thấy dáng vẻ anh bị kẻ xấu
giết hại.
Trịnh Hài nghĩ linh tinh trong lòng, trong lúc có tiếng hét kinh hãi đầu anh bị đập mạnh xuống đất, trước mắt tối sầm, đằng sau là sự
đâu đớn bỏng rát.
Anh cho rằng bản thân mình sẽ chết, nhưng lại nghe thấy bên tai tiếng thét cực kỳ hung dữ: “Các người dám tiến thêm một bước nữa,
tao sẽ bắn chết thằng nhóc này!”
Đằng sau một trận gió thổi đến, cổ Trịnh Hài bỗng nhiên được tự do, theo quán tính ngã mạnh xuống đất. Anh bò dậy, thấy có người
đang đấu với tên kẻ xấu lúc nãy đã dí súng vào đầu anh. Người đó vừa hét với anh: “Mau chạy đi!” vừa dùng chân đá khẩu súng trong
tay tên kẻ xấu đi, Trịnh Hài nhìn rõ người cứu anh chính là chú cao to mua hai con búp bê bông loại lớn ban nãy, nhưng vẫn chưa chạy
được mấy bước, lại có một tên túm lấy Trịnh Hài.
Trịnh Hài nhớ chú đó xông lên đánh một quyền làm ngã tên kẻ xấu khác đang túm anh, một tay nhấc anh lên liền ném ra ngoài, hét lên
một tiếng: “Đỡ lấy đứa trẻ này!”
Đó là câu nói cuối cùng lúc còn sống của người ân nhân đã cứu mạng anh. Lúc Trịnh Hài an toàn ngã vào vòng tay mấy người đỡ
anh, muốn nhìn rõ dáng vẻ của chú đó, nhưng lại bị người khác che kín mắt.
Kẻ xấu mất đi con tin lại mất đi súng, rất nhanh đã bị hai người cảnh sát xông lên khống chế. Trịnh Hài mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng
khóc, tiếng hét, tiếng xe cấp cứu. Anh được người khác ôm lên xe, mẹ cũng bị khiêng lên xe. Vết thương của Trịnh Hài rất nhẹ, chỉ là
bị tên cướp dùng súng làm cho sứt trán, còn mẹ anh chỉ vì quá sợ hãi mà dẫn đến bệnh tim tái phát.
Người cứu anh, cũng là một cảnh sát, chiều hôm đó vốn xin nghỉ, mặt quần áo bình thường, mới có thể đang nửa đường quay về
nhân lúc hỗn loạn trà trộn vào đám người. Chú ấy sau khi cứu được Trịnh Hài ném anh ra, liền bị một con dao nhọn không hề dự liệu
trước đâm từ sau xuyên qua tim.
Lúc chiều tà, cha Trịnh Hài vội vội vàng vàng đến bệnh viện, nhìn thấy người vợ đã qua cơn nguy hiểm, liền ôm lấy Trịnh Hài trên đầu
bị quân băng đi xuyên qua vô số thang máy và hành lang, Đó là nơi đáng sợ giống như là siêu thị sáng nay, có người mặc áo blue
trắng trên người có máu đi đi lại lại, có tiếng phụ nữ thét lên cùng tiếng khóc trẻ con.
Trịnh Hài nhắm mắt lại, đưa tay ra bịt kín tai, cho đến tận lúc cha kéo tay anh xuống: “Tiểu Hài, con mở mắt ra nhìn cô em gái nhỏ này,
bé vừa mới sinh chiều nay, cha cô bé chính là vị anh hùng đã cứu con hôm nay đó.”
Đó là lần đầu tiên Trịnh Hài và Hòa Hòa gặp nhau. Trịnh Hài nhìn đứa bé nhỏ nhăn nheo, còn nhỏ hơn cả con chó vải của anh.
Anh mỏ to mắt nhìn cô bé, muốn nhìn rõ mắt cô bé rốt cục mọc ở đâu, bỗng nhiên cô vé mở một nửa đôi mắt, chép chép đôi môi
mỏng.
Trịnh Hài cho ràng cô bé cũng sẽ khóc oa oa giống như những đứa bé mà anh nghe thấy ngoài hành lang, những không ngờ rằng,
đứa bé đó lại cong môi lên, dường như đang cười với anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt Dao về bài viết trên: Nghiên Hy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Jisoo078312, khanhthi, Nemo_94, nhungtasa và 476 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.