Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 

Hello, tiểu thư mặt than - Uyển Uyển

 
Có bài mới 06.05.2015, 22:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 896 lần
Điểm: 26.93
Có bài mới [Hiện đại] Hello, tiểu thư mặt than - Uyển Uyển - Điểm: 6
Hello, tiểu thư mặt than

images

     Tác giả: Uyển Uyển

     Độ dài tầm 49 chương

     Edit: Mập & Song Trang Một


     Giới thiệu:

  Tiết Thiệu Luân: "Cười lạnh."

  Chu Hải Mạn: "-_-"

  Tiết Thiệu Luân: "Cười gian."

  Chu Hải Mạn: "-_-"

  Tiết Thiệu Luân: "Cười ngốc."

  Chu Hải Mạn: "-_-"

  Tiết thiệu Luân: "Cười quyến rũ."

  Chu Hải Mạn: "-_-"

  Tiết Thiệu Luân: OK, qua chẩn đoán sơ bộ, luật sư Châu, cô mặt than."

  Chu Hải Mạn bình tĩnh cười lạnh: "Bác sĩ Tiết, anh biết rằng cố ý làm người khác bị thương phải chịu trách nhiệm pháp luật gì không?"

Thực ra đây là câu chuyện vui vẻ kể về luật sư kiêu ngạo và bác sĩ lưu manh~~~~~~~~

  đào hố mới nè, mại zô mại zô :))  :))  :))  :D2  :D2  :D2



Đã sửa bởi mập mạp chết bầm lúc 23.05.2015, 15:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.05.2015, 18:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 896 lần
Điểm: 26.93
Có bài mới Re: HELLO, TIỂU THƯ MẶT THAN - UYỂN UYỂN - Điểm: 44
Chương 1

  Trước đây khi Chu Hải Mạn gặp khách hàng luôn đến chỗ hẹn trước mười phút, nhưng lần này cô làm khác với thường ngày, cố ý đến sát thời gian, lúc xuất hiện ở “nhà gỗ nhỏ”, vừa vặn chín giờ.

   Thẩm Thành Lượng ngồi đợi mười mấy phút, sau khi thấy Chu Hải Mạn xuất hiện với bộ đồ công sở, hai mắt lập tức sáng lên: “Đến rồi, đến rồi ~~”
  
  Người đàn ông trẻ hơn ngồi bên cạnh nhìn theo hướng đó, chỉ thấy xuất hiện ở cửa tiệm cafe là một mỹ nhân tiêu chuẩn, một mái tóc ngắn già dặn, mặt nhỏ trắng bóc, mắt to, mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng nhuận, chiếc cằm thon ngọn. Cô mặc một bộ đồ công sở, chiếc áo ngoài màu đen, sơ mi trắng bên trong, chiếc váy bó thân chưa tới đầu gối, đôi chân thon dài, phía dưới là đôi giày cao gót đen bảy phân.

    Rất ít phụ nữ để máy tóc ngắn tùy ý như  vậy,bởi vì sẽ không thể bộc lộ được hết vẻ quyến rũ của người phụ nữ, nhưng xem ra Chu Hải Mạn vừa có được sự lão luyện của dân văn phòng, vừa không mất đi vẻ gợi cảm mê người. Cho dù trên người là bộ đồ công sở đen cũng không có chút bảo thủ nào, bởi vì cô có một đôi mắt to linh động. Lúc này trên mặt cô không có chút biểu cảm nào, tựa như một mỹ nhân lạnh lùng.

  Theo tiếng bước giày cao gót cách họ ngày càng gần, người đàn ông trẻ tuổi híp híp mắt, da cô rất trắng, đôi chân thon dài không ngừng đan chéo nhau dường như đang trêu chọc trái tim nhỏ bé của anh, đúng là vưu vật. (nguyên  văn là 尤物, bạn mập không tra được nên để Hán Việt, nàng biết chỉ giùm nha) Anh ta nhấc cánh tay huých vào Thẩm Thành Lượng ở bên cạnh: “Cô nàng này không tệ, xong việc thì giới thiệu cho anh em đi.”

    Thẩm Thành Lượng thấp giọng nói: “ Chuyện này anh không làm chủ được, có câu được không, tùy vào may mắn của cậu thôi.”  

     Khi mỹ nữ đến trước bàn của bọn họ, Thẩm Thành Lượng lập tức đứng dậy: “Luật sư Chu, đợi cô lâu quá.”

   Chu Hải Mạn chau mày nhìn đồng hồ thủy tinh trên tay: “Thế à? Tôi đến muộn sao?”

   “À, không có , không có----” Thẩm Thành Lượng lắc đầu như sóng vỗ: “Là chúng tôi đến quá sớm----”

  “Luât sư Chu, mời ngồi.” Thẩm Thành Lượng kéo ghế mời Chu Hải Mạn ngồi xuống, đối diện với người đàn ông trẻ tuổi.

   “Đúng rồi, tôi giới thiệu một chút, đây là luật sư đại diện của Trình Phi, cô Chu Hải Mạn.” Anh ta vỗ vỗ người đàn ông ngồi bên cạnh tiếp tục nói: “Đây là em họ xa của tôi, Tiết Thiệu Luân, là bác sĩ.”

  Tiết Thiệu Luân chỉ đợi đén giờ phút này, môi anh khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười mê người, đồng thời giơ tay về phía Chu Hải Mạn nói: “Luật sư Chu, xin chào, rất vui được làm quen với cô.”

  Chu Hải Mạn không có bắt tay với anh, mà nhàn nhạt nói hai câu: “Lưu manh.”

  Tiết Thiệu Luân đơ trong chốc lát, bàn tay để giữa không trung thu lại cũng không phải, để nguyên đấy cũng không hay, lưu manh? Tiết Thiệu Luân cho rằng mình và Chu Hải Mạn là lần đầu tiên gặp nhau, thật sự chưa làm việc gì có lỗi với cô, nhưng sao người ta mới gặp anh liền mắng anh lưu manh?

   “Luật sư Chu, tôi nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm chăng? Tôi và luật sư Chu  hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt.” Anh không chắc chắn hỏi thêm một câu nữa : “ Chúng ta trước đây quen biết sao?”

    Chu Hải Mạn vẫn giữ vẻ mặt vô cảm trả lời: “ Đương nhiên không quen biết.”

    Tiết Thiệu Luân còn muốn biện hộ cho mình mấy câu nữa, Thẩm Thành Lượng ngồi cạnh nói nhỏ với anh: “ Được rồi, nói không chừng người ta bị cậu lừa, bị cậu quên sạch sẽ, nhưng người ta còn nhớ, ai kêu cậu phong lưu thành tính, tôi thấy mắng cậu lưu manh không sai một chút nào.”

  “Không thể nào.” Mặc dù nói, anh quả thực thích trêu ghẹo phụ nữ, nhưng người phụ nữ trước mặt thì anh quả thực chưa động vào, huống hồ là người phụ nữ cực phẩm này, càng không thể dễ dàng quên được.

   “Có lẽ không phải bản thân cô ấy, chị em họ cũng rất có khả năng, cô ấy nhìn thấy ảnh cậu ở chỗ em họ, rồi em họ khóc lóc kể tội cậu với cô ấy, tự nhiên sẽ không có ấn tượng tốt với cậu, bây giờ gặp được người thật,mắng cậu vài câu bõ tức thôi.”

   Tiết Thiệu Luân mồ hôi đầy mặt, cái này cũng không phải không có khả năng, nhung anh nghĩ mọi chuyện không đơn hề giản như vậy, thầm đánh giá Chu Hải Mạn, anh cảm thấy, người phụ nữ trước mặt này có chút quen mắt.

   Gặp ở đâu rồi nhỉ? Ở đâu?

  “Anh Thẩm, tôi nghĩ lần trước chúng ta đã nói rất rõ ràng, đương sự của tôi Trình Phi không có ý định nhượng bộ, nếu như anh không đồng ý với thỏa thuận ly hôn, tôi sẽ gửi đơn lên tòa án theo yêu cầu của cô ấy.” Chu Hải Mạn không lãng phí một phút một giây nào, trực tiếp nói rõ mục đích cô đến đây với Thẩm Thành Lượng,

   “ Vâng vâng vâng, tôi biết, nhưng trước khi nói tới chuyện này, luật sư Chu, cô có thể nghe tôi nói vài câu hay không. Năm nay tôi 34 tuổi, kết hôn với vợ tôi 5 năm rồi, 5 năm nay tôi luôn bận rộn với công việc, cô biết, tôi không phải người bản địa, muốn tạo cho mình một bầu trời không dễ chút nào. Tôi và vợ là bạn đại học, cô ấy cũng là mối tình đầu của tôi, năm đó chúng tôi tốt nghiệp, bao nhiêu đôi chia tay, nhưng tôi và vợ vẫn bước qua được ngưỡng đó, chúng tôi ở cùng một thành phố...”

   Chu Hải Mạn ngắt lời anh ta: “ Anh Thẩm, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là nguyên nhân dẫn đến việc hai người ly hôn là gì? Không phải bởi vì anh bộn bề công việc, cũng không phải thời gian anh ở bên cô ấy ngày càng ít, mà là anh ngoại tình, bị vợ anh phát hiện, cho nên cô ấy đề xuất ly hôn, có phải vậy không?”

  Chu Hải Mạn từ khi làm luật sư đến nay, thụ lí không ít vụ án, bao gồm ly hôn, đối với vụ án vì ngoại tình mà ly hôn cô tiếp xúc cũng không ít, đặc biệt là người chồng ngoại tình, bị vợ bắt gặp. Từ trước tới nay cô luôn ghét những người đàn ông không chung tình, cho nên lúc tiếp nhận sự ủy thác của Trình Phi cô thề là sẽ giành cho cô ấy lợi ích tốt nhất.

  Kẻ địch của phụ nữ cũng là kẻ thù của cô, về điểm này, Chu Hải Mạn chưa hàm hồ bao giờ.

   “Tôi không hề ngoại tình----” Thẩm Thành Lượng dường như phẫn nộ hét lên, “Xin lỗi, tôi quá kích động.”

  “Sau khi tôi và vợ kết hôn, tình cảm vẫn luôn rất tốt, hơn nữa tôi cũng rất yêu cô ấy----”

    “Tôi không muốn ly hôn với cô ấy, tình cảm bao nhiêu năm nay, tôi không tin cô ấy lại dễ dàng quên hết như vậy, luật sư Chu, tôi biết tôi là luật sư, chỉ quan tâm đến vụ án, không quan tâm tới tình cảm cá nhân, nhưng tôi mong cô giúp tôi, để tôi gặp cô ấy, tôi có lời muốn nói với cô ấy.”  


   Thẩm Thành Lượng kể về sự thay đổi trong tình cảm của hai người trong bảy năm từ kết hôn tới ầm ĩ chuyện ly hôn từng chút từng chút một, còn Tiết Thiệu Luân thì ngồi ôm tay quan sát Chu Hải Mạn.

   Khuôn mặt này- lông mày, mắt, mũi, môi, kết hợp cùng một chỗ, khuôn mặt này anh đã gặp ở đâu được chứ? Chu Hải Mạn phía đối diện bởi vì Thẩm Thành Lượng nhắc tới vấn đề phân chia tài sản mà chau mày, động tác này thức tỉnh một chút kí ức của Tiết Thiệu Luân.

   Hình như anh quả thật đã gặp qua khuôn mặt này ở đâu đó, lúc đó cô cũng có vẻ mặt như thế với anh, dường như còn hung dữ hơn một chút.

    Cô mắng anh lưu manh----

Anh nhớ ra rồi.

Là ở quán bar, lúc đó anh uống hơi nhiều,  trong lúc mông lung, anh nhìn thấy khuôn mặt này, nhỏ gọn tinh tế, khuôn mặt xinh đẹp này.

  Buổi tối vài ngày trước, Chu Hải Mạn nhận được điện thoại của bạn Chu Vũ Khiết gọi tới, nói cô nhỏ của cô uống say rồi bảo cô lái xe tới đón, Chu Hải Mạn vào quán bar, người đầu tiên gặp được không phải Chu Vũ Khiết mà là một người đàn ông.

  Người đó uống say, bước chân đi loạng choạng, đi qua đám nam nam nữ nữ chật chội, dường như chỉ muốn rời đi, Chu Hải Mạn đứng ở nơi tương đối ít người chuẩn bị gội điện thoại cho Chu Vũ Khiết, đúng lúc bị người đàn ông đó va vào.

  Người đàn ông say rượu đó không đúng vững nổi, lúc sắp ngã xuống, may mà được Chu Hải Mạn ở phía trước đỡ được, mới đứng yên ổn được, nhung anh ta uống quá nhiều rượu, căn bản không thể đứng vững, Chu Hải Mạn tốt bụng đỡ anh ta, hỏi: “ anh à, anh vẫn ổn chứ? Anh đi một mình hay đi với bạn đến đây?

  Người đàn ông vì muốn đứng vững không thể không bám chắc vào người Chu Hải Mạn, nhưng anh ta đã say đến mức thần trí không rõ ràng, hai tay của anh ta đặt trên ngực cô, trong miệng còn mơ hồ lẩm bẩm: “Ế? Bức tương này thật mềm----”

Chu Hải Mạn không có phòng bị, lại bị một tên say sờ ngực, chiếm tiện nghi, liền cho một đấm lên má phải của anh ta, người đàn ông vì cú đấm của cô, từ nơi mà anh ta cho là “bức tường”  ngã xuống, chỉ kịp nhìn khuôn mặt phẫn nộ của cô một lát, “Tên lưu manh, đừng có mà mượn rượu giả điên, cẩn thận tôi khởi tố anh!”

  Tiết Thiệu Luân hôm đó được bạn đưa về nhà, lúc tỉnh lại, nửa mặt bên phải còn sưng vù, hỏi đám bạn, họ đều lắc đầu: “Lúc chúng tôi tìm được cậu, cậu đang nằm trên đất, đoán là cậu ngã thôi.”

  “Thật mất mặt!” Tiết Thiệu Luân dùng rượu cồn xử lí vết thương cho mình, “Sao tôi không nhớ là ai cho tôi một quyền vậy, không phải trong số các cậu đó chứ? Nhân lúc tôi say xuống tay với tôi.”

  Cả đám bạn đều lắc đầu  : “ Sao lại thế được? Hơn nữa, nếu như là bọn tôi, sao lại chỉ đánh một bên mặt cậu?”

  Chắc chắn sẽ khiến cả khuôn mặt đều sưng lên, không còn mặt mũi mà cướp người đẹp với bọn tôi mới đúng, hahahahaha-----”  

“Đúng thế, sau này nếu không phải cậu thiếu tay hay mất chân thì không phải bọn này làm, cho dù cậu thật sự thiếu tay mất chân cũng không phải anh em làm, chắc chắn là cô em nào đó báo thù cậu thôi.”

  “Cútttttttt”

Nếu như hôm nay không bị Chu Hải Mạn mắng một lần nữa, Tiết Thiệu Luân vẫn còn thật sự cho rằng mình uống say rồi không cẩn thận ngã thôi, thì ra, lúc đó mặt anh thật sự bị đánh mới sưng lên.

  Cô nàng này, cũng thật ghê gớm! Mặt anh sưng lên mất mấy ngày mới tan đi, cô ta--- luyện nhiều rồi phải không.

  *******************************************************

  “Anh Thẩm, tôi nghĩ anh nên hiểu rõ, đương sự của tôi Trình Phi không hi vọng còn bất kì vướng mắc tình cảm nào với anh, nếu anh còn  niệm tình cảm vợ chồng bao năm nay, thì anh hãy tôn trọng lựa chọn của Trình Phi, đồng ý ly hôn, nếu không, làm phiền tới tòa án, e rằng chút giao tình cuối cùng cũng bị phá vỡ. Anh tự mình suy nghĩ cẩn thận, hi vọng có thể nhanh chóng cho tôi đáp án, hôm nay liền tới đây thôi, tôi đi trước, tạm biệt.”

  Thẩm Thành Lượng buồn rười rượi, cuối cùng cả nụ cười miễn cưỡng cũng không nặn ra được: “Được, tạm biệt, luật sư Chu.”

  Chu Hải Mạn từ ghế đúng lên, xoay người liền rời đi, cũng không thèm nhìn Tiết Thiệu Luân.

  Tiết Thiệu Luân đuổi theo sau khi cô bước ra khỏi tiệm cafe,”anh, anh về trước đi, em có việc cần làm.”

  “Cô Chu, chờ một chút.” Giọng của anh vang lên sau lưng Chu Hải Mạn.

  Chu Hải Mạn không thể không dừng bước, xoay người nhìn anh: “Anh có việc gì sao?”

  Tiết Thiệu Luân bước đến trước mặt cô, đứng thật vững, giơ hai tay nhìn một chút, cười nói: “Tôi đã nhớ ra rồi, cô Chu, chúng ta từng gặp nhau----”

  Ở quán bar, cô chính là người đánh vào mặt phải của anh, ngực cô cũng chính là bức tường mềm trong ấn tượng của anh.

==, anh quả thực chỉ cho rằng đó là một bức tường. Chỉ là, cảm giác đó, Tiết Thiệu Luân không nhịn được mà giơ tay lên ước lượng trước ngực cô một lát, thật là chiếm được lời, không tồi, mà tay anh còn hoàn toàn nắm vừa.


Đã sửa bởi mập mạp chết bầm lúc 14.06.2015, 12:36, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn mập mạp chết bầm về bài viết trên: MysB, Song Ngư nhi, Tiểu Cân, Tiểu Oa, amethys, yuhina, yurii
     
Có bài mới 13.05.2015, 17:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 896 lần
Điểm: 26.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hello, tiểu thư mặt than - Uyển Uyển - Điểm: 41
Chương 2

    Chỉ nhìn động tác và vẻ mặt của anh, Chu Hải Mạn liền biết điều anh đang nghĩ tới có bao nhiêu bẩn thỉu, cô nắm tay thành quyền giơ trước mặt anh: “Còn muốn ăn một đấm sao?”

Tiết Thiệu Luân bị dọa lùi về sau một bước, cười nói: “Đừng kích động chứ, đại mỹ nữ. Tôi thật lòng đến xin lỗi cô thôi mà, hôm đó tôi uống say, cho nên mới không cẩn thận----” không cẩn thận chiếm tiện nghi của cô, lời này nghe có chút kì kì.

   “Chỉ là, tôi không phải cũng nhận của cô một quyền đó sao, hơn nữa, luật sư Chu luyện qua phải không, cú đấm đó thật không đơn giản.”

   Chu Hải Mạn lười biếng trả lời: “Luyện qua thì không dám nhận, mới học Tiệt Quyền Đạo bậc ba mà thôi----”

  Tiết Thiệu Luân không kìm được suýt xoa, nếu như lúc đó mình bị cô ta đá một phát, kết cục thảm hại đó---- thật không dám nghĩ tới.

  “Thế nào? Muốn thử không?”

  Tiết Thiệu Luân không nhịn được liếc mắt nhìn chiếc váy chữ nhất của cô, nếu như nhấc chân lên, là bao nhiêu cảnh sắc diễm lệ đây, nhưng chưa đợi anh nghĩ ra bức tranh đó, Chu Hải Mạn đã quay người rời đi.

   “Cô Chu, đợi đã, đừng đi vội thế chứ.”

   “Anh còn chuyện gì sao? Cũng đã xin lỗi rồi, những gì cần nói cũng nói rồi.”

  Tiết Thiệu Luân lấy tấm danh thiếp từ túi áo ra đưa cho Chu Hải Mạn, “Tôi là bác sĩ, về sau nếu luật sư Chu có bị bệnh, cứ đến tìm tôi.”

  Có người hi vọng người khác sinh bệnh sao? Chu Hải Mạn cũng không thèm nhìn một cái, rút một tấm danh thiếp từ túi xách đáp lễ đưa cho anh, “Đây là danh thiếp của tôi, sau nay anh Tiết có vướng víu tới kiện cáo, có thể để người bị hại bị anh quấy rầy tới tìm tôi.”

  Tiết Thiệu Luân “==”

  “Anh Tiết còn chuyện gì nữa không?”

  Tiết Thiệu Luân lắc đầu, “Hết rồi.”

  “Tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ không có cơ hội gặp mặt đâu, vậy tạm biệt ở đâu nhé!”

  Tiết Thiệu Luân kết luận, người phụ nữ này quá kiêu kì, đương nhiên, một màn tiếp theo càng khiến Tiết Thiệu Luân trực tiếp muốn thổ huyết----

  Lúc đi  ngang qua một chiếc thùng rác bên đường, Chu Hải Mạn trực tiếp vứt tấm danh thiếp anh vừa đưa vào thùng.

  Trên khuôn mặt ưa nhìn của Tiết Thiệu Luân hiện lên một nụ cười sâu xa, xem ra không cho cô chút màu sắc, cô sẽ không biết hai ma trảo từng sờ ngực cô của anh đã từng cầm dao phẫu thuật.
***************

   Lúc Chu Hải Mạn về tới nhà, Chu Vũ Khiết đang làm công trình trên mặt, ngẩng đầu ra mở cửa cho cô. Chu Hải Mạn nhìn cô một cái, mặt không chút biểu cảm đá phăng đôi giày cao gót, chân trần bước trên thảm, “Cháu về rồi.”

  “Lại không đeo dép----”

“Chân của cháu cần được nghỉ ngơi, đeo giày cao gót cả ngày mệt chết đi được. Cô, cô đoán xem hôm nay cháu gặp phải ai?”

  “Ai chứ? Không phải là Chung Hán Lương chứ?”

  Chu Hải Mạn trợn mắt, rõ ràng là cô cô, sao có thể còn thích mơ mộng giữa ban ngày hơn cháu gái chứ, “Chính là tên lưu manh cháu nói với cô lần trước, anh ta là em họ của chồng Trình Phi.”

  Chu Vũ Khiết hứng thú sát lại gần cô, cười nói: “Thật sao? Lần này cậu ta sờ đâu cháu?”

  “= =”, Chu Hải Mạn không còn gì để nói, người phụ nữ trước mặt này có phải là cô ruột cô hay không?! "Cháu không cho anh ta sắc mặt tốt, chắc anh ta lạnh cóng rồi.”

  Chu Vũ Khiết nhếch nhếch môi, còn không phải, Chu Hải Mạn một khi đã lạnh mặt, nước sông trong vòng mấy chục cây số cũng đóng băng hết, trái tim người bình thường sao chịu nổi.

“Đến nỗi thế không----”

“Cái này là quấy rối tình dục, quấy rối tình dục đó, cháu không kiện anh ta, anh ta phải thắp hương cảm tạ tổ tiên rồi đó.”

  Chu Vũ Khiết lấy từng miếng dưa chuột đắp trên mặt xuống: “Chỉ là sờ ngực cháu một chút thôi mà, có đến nỗi phải ghi hận người ta thành bộ dạng này không, nói hơn nữa, cô đoán nếu người ta không say rượu, mới không sờ ngực của cháu----” Chu Vũ Khiết liếc mắt nhìn phần ngực của cô rồi nói tiếp, “giống như sân bay vậy. Đều nói cháu gái giống cô, sao cháu lại không thừa hưởng được một nửa ưu điểm của cô vậy, cháu xem cô này, cúp----” Chu Vũ Khiết ưỡn ngực hóp bụng, cực lực phô bày ra thân hình đẹp của mình.

  “= =, cúp D tiêu chuẩn, cô đã nói không dưới một lần rồi, cẩn thận nói nhiều bị lép xuống đó.”

  “Con bé chết tiệt này nói gì thế hả, hả? Cô đã nói là cháu cũng nên thu lại bộ mặt Cương Thi đó đi, người ta thành tâm thành ý đến xin lỗi, cháu cũng nên độ lượng một chút, đừng dọa người ta chứ.”

  Thành tâm thành ý sao? Chu Hải Mạn nghĩ lại nụ cười đáng đánh đòn của anh ta liền muốn cho anh ta một trận, đáng tiếc cho một khuôn mặt đẹp, không làm việc chính đáng, chỉ chuyên dùng để tán gái.

  Chu Vũ Khiết không kìm được tò mò hỏi: “Khuôn mặt đẹp ngoài dùng để tán gái còn có thể dùng để làm gì khác?”

  Chu Hải Mạn: “= =, chân chính kiếm một cô bạn gái a.”

  Chu Vũ Khiết: “Đó không phải tán gái sao?”

  Chu Hải Mạn: “= =”

************
   Tiết Thiệu Luân đẩy một lon bia cho Thẩm Thành Lượng, “Nào, bia này em mời.”

   “Chỉ mời uống lon bia thôi sao?”

  Tiết Thiệu Luân chút nữa thì sặc ngụm bia vừa xuống bụng, “Anh trai, anh nói anh ở chỗ em, ăn của em, uống của em, em không nói gì, anh còn không có lương tâm mà nói thế, vậy anh coi ngôi biệt thự hào hoa của em như lon bia mà ở sao?”

  “Xin lỗi, người anh em, anh nói sai rồi. Đại ân đại đức của em anh sẽ ghi lòng tạc dạ, ngày sau nếu có gì cần giúp đỡ, anh quyết lên núi đao xuống biển lửa, quyết không từ.”

  Lời này nghe còn thuận tai, chí ít cũng làm vừa lòng Tiết Thiệu Luận, “Còn tạm được.”

  “Hắc hắc, người anh em, thêm lon nữa đi----”

  Tiết Thiệu Luân ném lon bia cạnh người cho anh ta, “Anh còn nói, trước mắt em có chuyện muốn nhờ anh giúp đây----”

Thẩm Thành Lượng không nhanh không chậm uống hết lon bia, nói: :Việc này anh thực không giúp được cậu, anh và luật sư Chu không có nửa điểm giao tình, hơn nữa, cô ấy là luật sư chị dâu cậu mời, cậu muốn làm quen với cô ấy, thì đi nói chuyện với chị dâu cậu ấy, nói với anh cũng vô dụng.”

“Chị dâu em?” Tiết Thiệu Luân nhướng nhướng mày, “Anh à, anh đùa hả?”

“Không đùa, lời anh nói là thật.”

Tiết Thiệu Luân dựa vào sofa, không kìm được nghĩ đến tình huống gặp cô hôm nay, người phụ nữ xinh đẹp có thể gặp được bất cứ lúc nào, người phụ nữ xinh đẹp mà thú vị thì quả thật là có thể gặp mà không thể cầu, càng hơn nữa, xúc cảm mềm mại mà đàn hồi đó, chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến người ta-----

“Lão đệ, nói thế nào em cũng là người bước ra từ cả vạn đám hoa, nuốt nước miếng vì một người phụ nữ cũng làm hỏng hết thanh danh của Tiết đại thiếu rồi.”

Tiết Thiệu Luân ném lon bia rỗng về phía Thẩm Thành Lượng,thuận tay lau lau góc miệng, “Ai nuốt nước miếng, đó là tiếng uống rượu.”

Thẩm Thành Lượng cười cười, biểu thị đã hiểu, “Anh nói cậu cũng không còn nhỏ nữa, cứ sống tiếp thế này, mẹ cậu lại lo đó.”

  “Em thế này thì sao chứ?” Tiết Thiệu Luân không cho là như thế, “Em thế này không phải rất tốt sao?”

  “Cũng đến lúc thành gia lập nghiệp rồi.” Thẩm Thành Lượng vỗ vỗ vai anh, “Người anh em à, làm cho tốt, nếu cậu đã coi trọng luật sư Chu, anh ủng hộ vô điều kiện, chỉ là, cậu thật lòng với người ta sao?”

  Tiết Thiệu Luân chậm rãi hỏi lại: “Thế nào mới gọi là thật lòng?”

  “Cậu có dự định kết hôn với cô ấy không?”

  “Phụt-----” Tiết Thiệu Luân phun một ngụm bia, rốt cục cũng là người đàn ông đã kết hôn, anh cùng Chu Hải Mạn mới gặp nhau mấy lần chứ, đã nhảy tới bước kết hôn rồi, “Anh à, anh đừng dọa em, em chưa muốn làm anh hùng chết trẻ đâu.”

  “Rốt cục vẫn là một tên nhóc, chẳng lẽ cậu không có ý định kết hôn với ai sao? Lúc anh ở tuổi cậu đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn với chị dâu cậu rồi, lúc đó----”

  “Dừng, dừng, dừng, dừng lại.” Tiết Thiệu Luân làm một động tác ngừng với Thẩm Thành Lượng, “Cho nên, anh xem lúc hai người hành động thật không lí trí, nếu như hai người không kết hôn, bây giờ sao có thể đòi li hôn? Cảm giác có nhà mà không thể về thế nào?”

   Không kết hôm sẽ không li hôn, nhưng cũng không đại biểu rằng, kết hôn rồi nhất định phải li hôn, chỉ là trái tim của hai người sẽ dần xa nhau thôi, cho nên mới không thể không đi tới bước li hôn này, Thẩm Thành Lượng chỉ buồn bã uống rượu, không trả lời.

   “Hôm nhân có phải nấm mồ của tình yêu hay không em không biết, nhưng hôn nhân nhất định lag nấm mồ của đàn ông.” Tiết Thiệu Luân nhìn chằm chằm lon bia trong tay rồi nói tiếp,  “Mỹ nữ không phải để lấy, mà là để bổ mắt, nhìn đủ rồi thì trả về chỗ cũ, mới có thể bình an vô sự, chuyện tự tìm rắc rối cho mình em không làm.”

   Anh đem lon bia trong tay lại gần miệng, uống vài ngụm rồi lại để về chỗ ban đầu, “Cũng giống như lon bia này vậy.”

   Thẩm Thành Lượng nhìn anh, nhếch nhếch mép, “Sao có thể giống được, cậu uống nhiều như vậy rồi.”

  Tiết Thiệu Luân cười đáp: “Em không có uống hết.”

  Thẩm Thành Lượng: “= =”, có gì khác biệt sao?

   Tiết Thiệu Luân lại cầm lon bia vừa uống kia lên, nhìn nó xoay qua xoay lại trong tay anh, ý cười ở góc miệng ngày càng sâu, ánh mắt chơi đùa, mị hoặc, săn mồi cứ theo sát lon bia trong tay, “Học vấn nằm ở chỗ em uống bao nhiêu.”

  Thẩm Thành Lượng hỏi: “Vậy cậu định uống bao nhiêu?”

   Tiết Thiệu Luân nhún nhún vai: “Xem tình hình.”

  Thẩm Thành Lượng: “ = =”

“Được rồi, anh, lấy lại tinh thần đi, đợi sau khi anh li hôn với chị dâu, trở về trạng thái độc thân, em sẽ chơi cùng anh, đừng cúi đầu ủ rũ chứ, tự do muôn năm.”

  Thẩm Thành Lượng tiếp tục uống rượu, nhàn nhạt liếc anh một cái, “Cậu không hiểu đâu.”

  Tiết Thiệu Luân chỉ cười cười, có gì mà không hiểu, tình yêu thôi mà, chính là trò chơi người chạy người đuổi, ai kiên trì được đến cùng thì là kẻ chiến thắng, kẻ thua cuộc chính là kẻ chìm đắm trong đó trước. Bên cạnh anh có rất nhiều chàng trai cô gái, họ yêu rồi chia tay, sau đó lại tiếp tục yêu, lại chia tay, phân phân hợp hợp từa như không có điểm dừng. Chỉ có anh là thiếu gia phong lưu bên ngoài những đám hoa đó, từ đầu tới cuối, đều là một mình, vừa không đau lòng vì người khác, cũng không cho người khác tổn thương anh.

  “Uống rượu có ích gì? Hay là thêm chút whisky?”

   Thẩm Thành Lượng ngẩng đầu lên, một bên nước mũi một bên nước mắt nói: “Em trai, anh muốn uống lâu rồi, tri kỉ a!”

   Anh lấy ra hai ly, rót cho Thẩm Thành Lượng trước rồi rót cho mình một ly, tối nay Thẩm Thành Lượng là người đau lòng, những chuyện khác anh không thể làm cho anh ấy, nhưng mà rượu, đối với anh mà nói, chuyện nhỏ.

  Tiết Thiệu Luân chơi đùa chiếc ly trong tay, đột nhiên nghĩ tới mỹ nhân lạnh lùng vô cùng kiêu ngạo đó, góc miệng nhếch lên một nụ cười ya vị thâm trường, không biết cảm giác chơi cùng luật sư Chu sẽ như thế nào?



Đã sửa bởi mập mạp chết bầm lúc 15.05.2015, 21:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn mập mạp chết bầm về bài viết trên: MysB, Song Ngư nhi, hh09, yurii
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bạch Tiểu Dương, conluanho, Hoa bí, huyền.uha, icsrvcust, kltran94, pemi741999, phuong thi, pypyl, Tiên tử và 1064 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.