Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 

Hello, tiểu thư mặt than - Uyển Uyển

 
Có bài mới 22.05.2015, 07:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 900 lần
Điểm: 26.79
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hello, tiểu thư mặt than - Uyển Uyển - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6

Quả nhiên như Chu Vũ Khiết nói, Chu Hải Mạn ở nhà đến ngày thứ hai thì bị Thái Mỹ Đình an bài đi xem mắt. Thực ra, Chu Hải Mạn chưa từng bài xích tình yêu, nhưng hình như thần tình yêu Cupid chưa từng quan tâm tới cô, cho nên dẫn đến việc cho đến nay cô vẫn chưa gặp được người nào có thể khiến mình động lòng.

Vì muốn làm cho Thái Mỹ Đình vui lòng, Chu Hải Mạn miễn cưỡng đi gặp tinh anh từ nước ngoài về trong lời mẹ nói. Quả nhiên là không gặp không biết, vừa gặp liền giật mình. Tinh anh đúng là tinh anh, đeo kính cận dày như hai đáy chai rượu, tóc chải mượt bóng không chút cẩu thả, đoan đoan chính chính ngồi trên ghế. Bộ dạng đó---- --- Chu Hải Mạn bất giác nghĩ tới những tú tài đọc sách đến phát ngốc thời cổ đại, nhưng tú tài rất ít có cơ hội ra nước ngoài.

“Nghe nói cô là luật sư.”

Chu Hải Mạn cười cười gật đầu: “Haha, vâng, anh học------”

Cô vẫn chưa nói hết câu, tinh anh ngồi đối diện đã mở miệng hỏi: “Cô biết tôi học gì sao?”

“Hehe, không biết, tôi đang muốn hỏi---- ----”

Tinh anh lại lần nữa ngắt lời cô: “Vậy cô có thể đoán ra không?”

Môi Chu Hải Mạn bất giác nhếch lên, cô là luật sư chứ không phải thầy bói: “Hehe, tôi không biết.”

“Chuyên ngành của tôi là nghiên cứu văn tự Hán ngữ cổ.” Tinh anh rất có cảm giác thành tựu trả lời.

“He----He-----He------” Chu Hải Mạn cười cười phối hợp. Thực ra cô rất muốn hỏi, nghiên cứu văn tự Hán ngữ cổ có cần ra nước ngoài không?

“Cô Chu hình như không hiểu về chuyên ngành của tôi lắm. Thực ra ngành này của chúng tôi rất có giá trị nghiên cứu, nhưng không khô khan đơn điệu như khi nghe tên. Hơn nữa, lịch sử của văn tự Hán ngữ cổ rất lâu đời, từ khi Thương Hiệt tạo chữ từ năm nghìn năm trước đến nay, trải qua sự thay đổi và cải tiến qua mấy giai đoạn, trong đó...”

Chu Hải Mạn cảm thấy ít nhất thì Thái Mỹ Đình lúc khuyên cô đã nói đúng một điểm, người đàn ông này quả thực rất có tài, một mình không cần sự phối hợp của cô, lại có thể thao thao bất tuyệt giảng từ năm nghìn năm trước đến năm nghìn năm sau. Anh ta còn xem mắt gì chứ, trực tiếp mở lớp giảng được rồi.

Nhưng xuất phát từ phép lịch sự, cô cũng chỉ có thể cực kì bất lực ngồi nghe anh ta nói, đến khi cô sắp bị ru ngủ, bài diễn thuyết của anh chàng tinh anh mới coi như đến hồi kết: “Cô Chu, chúng ta gọi món đi.”

Chu Hải Mạn vui vẻ gật đầu: “Được, được----”

Thế là Chu Hải Mạn gọi một phần ăn A, anh chàng tinh anh gọi một phần ăn C. Đợi đến khi đồ ăn được đem lên, tinh anh mới biết phần ăn mà anh ta gọi toàn là ớt, mà anh ta không ăn ớt, đau khổ nhìn Chu Hải Mạn đang ăn ngon lành nhưng chỉ nhìn cô mà không nói câu nào.

Chu Hải Mạn cuối cùng bị anh ta nhìn đến tê da đầu, lúc không nuốt được cơm nữa, ngẩng đầu lên, cẩn thận hỏi anh ta: “Sao thế?”

Anh ta nói: “Cô Chu, xin hỏi tôi có thể đổi phần ăn với cô không? Tôi không để ý cô đã ăn qua.”

Chu Hải Mạn chút nữa thì mắc nghẹn cơm trong họng, anh không để ý nhưng tôi để ý có được không?

“Hehe, tôi không để ý.” Chu Hải Mạn đặt bộ đồ ăn xuống, đẩy chiếc đĩa cho anh chàng tinh anh.

Anh chàng tinh anh sau khi lấy được phần ăn của Chu Hải Mạn bắt đầu thong thả ăn. Chu Hải Mạn chút nữa nghẹn, nuốt đồ luôn có cảm giác không thông, do đó vẫy phục vụ gọi một cốc nước ép hoa quả.

Chỉ thấy anh chàng tinh anh lại nhìn ly nước trong tay cô rồi lâm vào trầm tư. Chu Hải Mạn ý thức được nên uống nhiều hơn vài ngụm, trong lòng nghĩ anh ta không biến thái đến mức muốn uống luôn nước ép của cô chứ.

“Sao vậy?”

Tinh anh cuối cùng cũng mở miệng, lại là một bộ dạng vô cùng nghiêm túc: “Tôi đang nghĩ, cốc nước này nên tính trên hóa đơn của cô Chu, hay là ghi trên hóa đơn của tôi, chúng ta đổi phần ăn, theo lí mà nói, tôi tính tiền phần ăn A, cô Chu thanh toán phần ăn C, nhưng nước hoa quả thuộc phần ăn A hay C nhỉ?”

“Khụ khụ- ----” Chu Hải Mạn bị sặc nước ép, ho kịch liệt. Người ta đã không tính mời cô ăn cơm, mời cô một cốc nước cũng không cần suy nghĩ lâu như thế chứ.

Chu Hải Mạn vừa ho vừa cảm thán, Thái Mỹ Đình còn nói đúng một câu nữa, người đàn ông này quả đúng là cực phẩm. Bây giờ tỉ lệ gặp được cực phẩm như thế này rất ít. Nhưng câu cuối cùng Chu Hải Mạn cảm thấy Thái Mỹ Đình nói không đúng rồi. Bà nói cô phải nắm chắc lấy.

Nắm chắc cái đầu ý, người này rõ ràng là cực phẩm ki bo!

“Cô Chu, cô ổn chứ?” Người đàn ông cực phẩm rất quan tâm đưa cô giấy ăn.

Chu Hải Mạn lắc lắc đầu: “Cảm ơn, tôi không sao.”

“Về chuyện thanh toán ly nước này, tôi muốn nói----” Chu Hải Mạn hít sâu một hơi, cố gắng cười dịu dàng một chút: “Tôi muốn nói, ly nước này---- là miễn phí, không cần tiền, tùy ý gọi một phần ăn đều tặng kèm.”

Người đàn ông cực phẩm nhìn Chu Hải Mạn mấy giây, Chu Hải Mạn gật đầu với anh ta, biểu thị bản thân không nói dối, thế là một giây tiếp theo, cô nhìn thấy người đàn ông cực phẩm rất nhanh quay đầu gọi phục vụ đến: “Cho tôi một ly nước hoa quả, giống với cô đây.”

Cho nên cô mới không tình nguyện đi xem mắt. Trước đây nghe Chu Vũ Khiết kể chuyện cô ấy đi xem mắt,  cô đều nghe như truyện cười, cảm thấy may mắn khi cô không gặp phải những cực phẩm như Chu Vũ Khiết kể, nhưng mà, hôm nay cô không ngờ gặp được rồi. Đây chắc là lần thất bại nhất trong lịch sử xem mắt ngắn ngủi của cô.

“Cô Chu có lẽ cũng biết, tôi từng du học ở Mỹ.” Người đàn ông cực phẩm dường như không chút khiêm tốn ngồi thẳng lưng: “Nếu như tôi nguyện ý ở lại đó, sẽ có đãi ngộ rất tốt, nhưng---- Aiz, cảm giác xa quê nhà, cô Chu có lẽ không thể cảm nhận được, mỗi phút mỗi giây đều là hành hạ, cho nên tôi vừa tốt nghiệp liền dứt khoát về nước. Cô Chu, cô có thể hiểu được tâm trạng đó không? Lúc hai chân cô đạp lên miếng đất đầu tiên của tổ quốc, cảm xúc đó, hưng phấn đó, hạnh phúc đó----”

Chu Hải Mạn cảm thấy tâm tình yêu nước của anh ta cô có thể hiểu, nhưng điều cô không thể hiểu là, anh ta ở Mỹ tiếp nhận nền giáo dục như thế nào, ăn cơm cùng đối tượng xem mắt mà lại -----

“Giây phút đó, tôi phát hiện tổ quốc mình thật đáng yêu biết bao, ngay cả ngọn cỏ trên đường cũng trở nên đáng yêu. Còn có cô Chu, cô cũng đáng yêu như vậy, tôi nghĩ, chúng ta sẽ không thể rời xa tổ quốc của chúng ta nữa---”

“= =” Chu Hải Mạn cực kì cố gắng, mới không nôn ra hết những gì mình vừa ăn, quả nhiên là con rùa ngành ngôn ngữ, đều có thể tức cảnh sinh tình vậy sao?

“Tôi ăn no rồi----”

Người đàn ông cực phẩm nhìn Chu Hải Mạn một cái, do tình cảm bộc phát không ngừng lại được của anh ta dẫn đến khẩu vị của Chu Hải Mạn giảm mạnh, cho nên, đồ trong đĩa của Chu Hải Mạn còn hơn một nửa.

“Cô Chu ăn thật ít.”

Chu Hải Mạn nhếch môi cười: “Hehe, bình thường tôi ăn nhiều lắm, không biết vì sao hôm nay ăn ít hơn thường ngày rất nhiều.”

“Là thế---- Sao----” Người đàn ông cực phẩm dường như nhận thức được bản bóng dáng hưởng đến cô, thế là không mở miệng nói nữa, tiếp tục thong thả ăn.

“Lưu manh gọi điện đến nghe hay không----- Lưu manh gọi điện đến nghe hay không---- Lưu manh----” Tiếng chuông điện thoại kêu đến lần thứ ba thì Chu Hải Mạn cuối cùng cũng tìm được điện thoại trong túi xách của mình. Lúc nhấn nút nghe, Chu Hải Mạn đặc biệt nhìn biểu cảm của người đàn ông cực phẩm, anh ta đang gắp một cây cải xanh cho vào miệng, miệng hơi hé ra, ánh mắt như có như không liếc về phía cô.

Chu Hải Mạn nói với người đàn ông cực phẩm tiếng xin lỗi, đi đến một góc của nhà hàng nghe điện thoại. Lúc quay người cô cảm thấy rõ ràng sau lưng bị một đôi mắt nhìn chăm chú, cũng đúng thôi, lưu manh gọi cho cô mà.

“Alo, tôi là Chu Hải Mạn----”

Điện thoại kết nối tới, cô mới mở miệng nói chuyện, Tiết Thiệu Luân không kìm được hỏi cô: “Đang làm gì thế?”

Chu Hải Mạn rất thẳng thắn trả lời: “Xem mắt.”

“Khụ khụ-----khụ----”

“= =” Chu Hải Mạn nghe thấy tiếng ho của anh, mặt vẫn không biểu cảm. Xem mắt là chuyện rất đáng xấu hổ sao?

“Luật sư Chu xuất sắc như vậy mà vẫn phải đi xem mắt?”

Chu Hải Mạn trả lời rất thành thực: “Chính vì quá xuất sắc, mới phải đi xem mắt.”

Nghe cô nói như vậy, Tiết Thiệu Luân lại ho tiếp, chỉ là lần này anh xa bàn ăn hơn, cô Chu này cũng thực là người tài, anh đã sặc đến hai lần rồi: “Đối phương thế nào?”

Chu Hải Mạn nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Con rùa trường nổi tiếng, trăm năm khó gặp.”

Xem ra cũng không tồi, Tiết Thiệu Luân bất giác lo lắng, cô ấy không phải nhìn trúng người ta rồi đó chứ? “Xem ra hai người xem mặt không tồi, vậy----vậy ý cô là anh ta là người rất tốt phải không?”

Chu Hải Mạn nhìn về phía người đàn ông cực phẩm đang trong bộ dạng trầm tư ở bàn ăn: “Đương nhiên, quả thật chính là-----” hai chữ cuối dường như cố chui ra từ trong miệng cô: “Cực phẩm!”

Tiết Thiệu Luân hiểu được, chỉ cảm thấy vẫn còn hi vọng, trong lòng nhẹ nhõm không ít: “Luật sư Chu gặp phải cực phẩm cũng không cần lo lắng, chỉ là, có cần tôi giúp không?”

“Không cần.”

“Vậy thì, chúc cô tất cả thuận lợi.”

Chu Hải Mạn khách khí nói: “Cảm ơn, nhưng anh gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì?”

“Không có chuyện thì không gọi cho cô được sao? Luật sư Chu, lẽ nào cô quên rồi, chúng ta là bạn mà!” Anh còn đặc biệt nhấn mạnh chữ “bạn”, ý tứ là chỉ cần anh có thời gian, đều có thể gọi điện cho cô bất cứ lúc nào.

Chu Hải Mạn rất hối hận chuyện đồng ý làm bạn với anh ta. Lúc đó cô nên xé tan da mặt dày của anh ta, cô không muốn mình trở thành một người nói chuyện với anh ta: “Vậy thì, bằng hữu-----” Chu Hải Mạn cũng nhấn mạnh hai chữ “bằng hữu” này: “Nếu như anh rất buồn chán, đề nghị anh ra ngoài xem mắt, đi dạo, đánh cầu, đừng làm lỡ việc chung thân đại sự của người bạn như tôi.”

Tiết Thiệu Luân không kìm được cảm giác ưu việt nói: “Tôi chưa từng cần phải xem mắt, chỉ cần tôi đồng ý, sẽ có cả đống mĩ nữ đưa đến tận cửa.”

Chu Hải Mạn chính là đợi câu này của anh ta: “Vậy thì anh cứ đi tìm những em gái xinh đẹp của anh đi, tôi cúp máy đây!”

Tiết Thiệu Luân cố hét trước khi cô tắt máy: “Đừng, tôi quả thực có chuyện muốn nói với cô----”

“Nói!”

“Chính là----Chính là tôi là lấy xe cho cô rồi, cô xem lúc nào có thời gian để tôi đem qua cho cô.” Anh nói có chút ngượng ngùng, rốt cuộc là lần đầu tiên ân cần với một cô gái như vậy. Anh còn lo lắng chuẩn bị tinh thần nếu cô không nhận thì làm sao.

Chu Hải Mạn ngây người, không kìm được một lần nữa liếc về phía người đàn ông cực phẩm lúc nãy vẫn luôn nhìn cô chằm chằm kia, đúng là có khác biệt. Giữa lưu manh trong nước và tinh anh từ nước ngoài về đúng là có khác biệt quá rõ ràng! Sao trước đây cô không phát hiện ra, lưu manh họ Tiết này cũng có lúc khiến người ta cảm động.

“Cảm ơn nhé, chỉ là chỉ có thể để ở chỗ anh trước thôi, bởi vì tôi và cô tôi hôm qua về nhà bố mẹ tôi rồi, chắc phải hai ngày nữa mới quay lại.”

“Ồ, thế à, vậy đợi cô về thì gọi lại cho tôi.”

“Được.”

“Đến lúc đó mời tôi ăn cơm đấy-----”

Cảm động dâng trào của Chu Hải Mạn vì câu nói này mà biến mất. Chu Vũ Khiết nói đúng, đàn ông đều có một phẩm chất, lúc ân cần với bạn nhất định có âm mưu.

“Đương nhiên! Nên thế mà!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn mập mạp chết bầm về bài viết trên: Song Ngư nhi
     

Có bài mới 22.05.2015, 12:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 900 lần
Điểm: 26.79
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hello, tiểu thư mặt than - Uyển Uyển - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương  7

Chu Hải Mạn thu lại ánh mắt, hít thở sâu liên tục n lần, sau đó giữ bình tĩnh đi về vị trí của mình. Người đàn ông cực phẩm đợi cô ổn định chỗ ngồi, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: “Vừa rồi là ai gọi điện cho cô vậy?”

“Một đồng nghiệp, anh ta họ Lưu, tên Mang, Mang trong từ quả xoài, Lưu Mang, một cái tên rất lạ đúng không?” (Trong tiếng Trung 刘芒 phát âm giống lưu manh).

Người đàn ông cực phẩm thở một hơi nhẹ nhõm, vui vẻ cầm li nước trái cây uống hết: “Quả thật rất lạ, đây đều là nền văn hoá dùng từ rộng nghĩa của Trung Quốc, phải biết rằng trong ngôn ngữ của Mĩ không có hiện tượng đồng âm không đồng nghĩa này, tên của bọn họ vừa đơn điệu lại không có đặc sắc…”

Chu Hải Mạn thực sự bị anh ta đánh bại. Cô không thể không hoài nghi anh ta làm như thế nào để vượt qua hai năm du học ở Mĩ. Trình độ tiếng Anh có phải là quá kém? I và eye không phải là đồng âm sao? Còn nữa còn nữa, ý của đơn điệu không phải là không có đặc sắc sao, có cần phô trương như thế không?

Cuối cùng cũng đến lúc người đàn ông cực phẩm nói xong những lời kinh điển, Chu Hải Mạn mới thở một hơi nhẹ nhõm, cứ tiếp tục như thế này, cô khẳng định mình ăn không tiêu mất: “Bây giờ cũng không còn sớm nữa, tôi nghĩ anh Trương_ _”

“Cô Chu, hành trình tiếp theo của chúng ta là đi xem phim, cô có biết bộ phim nào đang chiếu hay không?”

“Anh Trương này, ý của tôi là_ _” Chu Hải Mạn đứng lên.

“Tôi cảm thấy “Khổng Tử” cũng không tồi. Cô Chu bình thường chắc rất ít quan tâm tới văn hoá cổ đại Trung Quốc, hay là chúng ta tới rạp xem bộ phim này, cô thấy thế nào?”

Cô không quan tâm văn hoá cổ đại Trung Quốc? Câu nói này nghe liệu có được không? Không quan tâm văn hoá cổ đại Trung Quốc? Vậy thì thử hỏi làm sao cô có thể đạt điểm tuyệt đối môn ngữ văn thời cấp III đây?

“Anh Trương này, tôi cảm thấy chúng ta _ _”

“Cô Chu, cô nói xem chúng ta nên đi taxi hay đi bộ tới rạp chiếu phim?”

“Anh Trương, anh nghe tôi nói!” Chu Hải Mạn lần lượt bị đoạt quyền phát ngôn cuối cùng cũng không chịu được.

Người đàn ông cực phẩm ngây người nhìn Chu Hải Mạn, gật đầu cứng nhắc: “Được, cô nói đi.”

“Tôi cảm thấy chúng ta đã có những hiểu biết nhất định về đối phương, mà thời gian cũng hơi muộn, tôi còn có một số việc ở nhà, cho nên, chúng ta tạm biệt ở đây đi, anh Trương.”

Người đàn ông cực phẩm có chút bất ngờ, ngay thẳng trả lời: “Nhưng dì Trần nói, cho phép chúng ta đi xem phim rồi về cũng được.”

Dì Trần dám bán đứng cô, cô còn chưa tính sổ! Lời của anh ta đúng là nhắc nhở cô, khi về nhất định phải nói rõ ràng với Thái Mỹ Đình, sau này đối tượng mà dì Trần giới thiệu, cô kiên quyết không đi.

“Anh Trương, thật xin lỗi, bộ phim kia một mình anh tự đi xem nhé_ _” Người đàn ông cực phẩm nhân thấy ý cô đã quyết, chỉ còn cách từ bỏ không níu kéo, cuối cùng chỉ biết giơ tay chào tạm biệt cô, cũng như biểu đạt có tình cảm với cô: “Cô Chu, tôi cảm thấy cô rất tốt.”

Câu nói này ngược lại làm cho Chu Hải Mạn cảm thấy rất thoải mái, nhưng ấn tượng cũ về người đàn ông cực phẩm trong lòng cô vẫn không thể mất đi: “Thật không? Tôi cũng thấy tôi rất tốt.”

Người đàn ông cực phẩm: “= =”

“Cô Chu, có thể _ _ có thể cho tôi phương thức liên lạc của cô không?”

“Phương thức liên lạc_ _, thôi miễn đi, tổ quốc chúng ta rộng lớn như thế này, nếu có duyên chúng ta cũng có thể gặp lại” Chu Hải Mạn cười trả lời: “Anh Trương này, chúng ta tạm biệt ở đây nhé!” Thế là Chu Hải Mạn không do dự quay người bước đi, nhưng vừa đi cô vẫn nghe thấy âm thanh ai oán thầm thì vang lên bên cạnh cô: “Lưu lại ở phía sau bạn, người bạn à! Đó không phải là cánh hoa, mà là trái tim tàn lụi của tôi.”

****************************************

“Tình hình “chiến sự” nào rồi?”

“Quân địch thất bại thảm hại, quân ta không tổn thất một chút nào, thắng lợi trở về!” Chu Hải Mạn kể hết với Chu Vũ Khiết, tay không quên làm một hình chữ V.

Chu Vũ Khiết đối với câu trả lời này rất hài lòng, giơ thẳng ngón tay cái về phía cô, nhưng Thái Mỹ Đình lại nhăn lông mày không mãn nguyện nói: “Bảo con không cần phải về sớm, sao con đã về rồi? Mới có mấy giờ?”

Chu Hải Mạn thay đôi giày cao gót, đi đôi tông đi mở tủ lạnh: “Mẹ, con với cô chả mấy khi về thăm bố mẹ, vì sao mẹ cứ bắt con ở cùng mấy người không thân quen cơ chứ?”

Thái Mỹ Đình vừa nghe câu này, lông mày càng nhăn: “Người không quen? Đúng, đúng, đúng, bây giờ cậu ta là người lạ, nhưng không phải con sẽ có cách để biến cậu ta thành người thân sao?”

“Con không phải ảo thuật gia, con không biết biến.”

“Chu Hải Mạn, nha đầu này, như vậy là thái độ gì hả?”

Chu Hải Mạn cắn một miếng kem, thoải mái nhe răng trợn mắt: “Mẹ, mẹ cũng không hỏi rõ dì Trần, đã tuỳ tiện bắt con gặp mặt người ta, đến lúc con gái mẹ bị bán, mẹ có khóc cũng không kịp.”

Thái Mỹ Đình nghe thấy cô nói có lí, cũng không vội giáo huấn cô, hỏi: “Sao thế? Cậu ta làm gì con sao?”

“Mẹ, mẹ không biết anh ta hình dáng như thế nào sao? Là mẫu người con thích sao?”

“Ừm, dì Trần cho mẹ xem ảnh cậu ta rồi, rất văn hoá, là một thanh niên rất đẹp trai.”

“Vậy khẳng định là có PR qua. Mẹ, con nói mẹ nghe, con không thích mẫu người như thế, cho nên sau này mà có mấy kiểu văn hoá, đẹp trai, trực tiếp loại, con tuyệt đối không đi xem mặt!”

“Haiz, con nha đầu này không biết làm sao nữa? Không phải bố con từ nhỏ đã dạy con không được trông mặt mà bắt hình dong sao, lời này của con mà để bố nghe thấy, ông ấy chắc sẽ đánh sưng cả mông con lên mất!”

“= =, con bây giờ đã lớn như này rồi, còn đánh mông!” Chu Hải Mạn ý tứ bảo vệ mông của mình, đó là nỗi đau của cô, hồi bé cùng Chu Vũ Khiết làm việc xấu sau lưng, bị đánh mông đều là cô.

Thái Mỹ Đình không kiềm chế được liếc cô một cái: “Nói vào vấn đề chính!”

“Vâng_ _” Chu Hải Mạn vừa ăn kem vừa tiếp tục nói: “Chúng con hoàn toàn không hợp nhau, anh ta dường như theo chủ nghĩa giáo lý, tất cả mọi thứ đều quy trình mà làm, còn hỏi một lượt tổ tông ba đời nhà mình, đến nguyên nhân cô con vì sao tới giờ chưa lấy chồng cũng hỏi luôn __ __”

Chu Vũ Khiết vừa nghe câu này, tức giận: “Này! Chu Hải Mạn, ý của cháu là sao?”

“Câu hỏi không phải cháu hỏi, cô muốn hỏi gì thì nên đi tìm người đàn ông đó! Còn nữa, uống một cốc nước trái cây đều phải tự mình thanh toán, mẹ xem có loại người nhỏ mọn như thế sao? Còn nữa, anh ta nói từ đầu tới cuối giống như thuyết gia, một chút cũng không để ý tới cảm nhận của con, mẹ_ _ con suýt nữa thì hi sinh oanh liệt, xem mặt tới nỗi mất đi tất cả hứng thú với đàn ông!”

Hậu quả này quả là quá lớn, Thái Mỹ Đình không thể không vừa an ủi con gái, vừa chửi thầm người giới thiệu: “Là mẹ sai, lần sau, mẹ sẽ kiểm tra, bảo đảm tìm được người con ưng ý.”

“= =” Cô còn cho rằng có thể mượn cớ đánh bại quan niệm xem mắt của mẹ, không ngờ, chỉ là có thêm một lượt kiểm tra, có điều, như thế này, cô cũng được yên tĩnh vài ngày.

Chu Vũ Khiết cười đi lại vỗ vai Thái Mỹ Đình: “Chị dâu này, từ giờ trở đi chị vất vả rồi, trách nhiệm trên vai chị so với thiên hạ đệ nhất còn gian khổ hơn!”

Thái Mỹ Đình chán ghét phủi tay Vũ Khiết, nói: “Không phải vì em làm một người cô có tấm gương tốt sao, em nhanh lấy chồng thì nha đầu nhà chúng ta có phải là sớm đưa bạn trai về nhà không.”

“Ơ này, chị dâu, chị như vậy là có ý gì? Con gái bảo bối của chị không tìm được bạn trai thì liên quan gì tới em? Em có cướp bạn trai của nó đâu!”

“Chị dâu có ý gì, em còn không hiểu sao? Mạn Mạn nhà chúng ta từ nhỏ đã chơi cùng em, không học giống nhau mới lạ.”

“Cái gì mà không học giống nhau mới lạ? Mạn Mạn nhà chúng ta như vậy không phải rất tốt sao? Chị xem cả cái khu này ai so được với Mạn Mạn, không phải là em dẫn dắt sao, chị dâu, chị nói như vậy là không có đạo lí rồi _ _”

“Sao chị lại nói không có đạo lí? Chị nói cho em biết_ _”

“_ _”

Cuối cùng chiến tranh cũng chấm dứt, Chu Hải Mạn đối với cuộc đấu chị dâu em chồng của hai người họ sớm đã thành quen. Trước đây cô còn thử ở giữa làm trung gian, nói tốt cho cả hai bên, khuyên họ bình tĩnh, nhưng qua nhiều lần không những vô hiệu mà còn bị hại dưới tình hình chiến tranh này. Chu Hải Mạn rút kinh nghiệm rồi _ _ quý trùng sinh mệnh, tránh xa chiến tranh.

Cô lè lưỡi liếm liếm ăn một nửa que kem trong tay, trong lúc hai bên cãi nhau mặt đỏ tía tai cô liền xen ngang: “Mẹ, kem này không ngon, lần sau đừng mua loại này nữa.”

Thái Mỹ Đình đang trong bận rộn quay đầu hét với cô: “Không phải mẹ mua, tìm bố con mà phản ánh.”

Thế là, Chu Hải Mạn từ tủ lạnh lấy ra cây kem thứ hai, đi về phòng của mình, tuy không ngon nhưng so với không có gì ăn thì còn ngon hơn. Cô vừa đi tới cửa phòng, nhìn thấy Chu Viễn Sơn từ phòng đọc sách đi ra, Chu Viễn Sơn nhìn cô: “Sao lại không ở dưới, chạy lên đây làm gì?”

Chu Hải Mạn chỉ xuống dưới tầng: “Ở dưới có sát khí, lưu manh, con vì sợ cuộc hoả chiến ở dưới làm bị thương, cho nên mới chạy lên đây tránh nạn.”

Chu Viễn Sơn không nén được cau mày: “Mẹ và cô lại cãi nhau rồi?”

Chu Hải Mạn xác thực gật gật đầu: “Vâng, khói thuốc mù mịt_ _”

Chu Viễn Sơn suy đoán một lúc, liền đoán ra là chuyện gì, sau đó nói với Chu Hải Mạn: “Cô con đã khiến người nhà lo lắng rồi, con cũng mau mau dẫn bạn trai về nhà, mẹ con cũng sẽ không vì chuyện này mà cãi nhau với cô con.”

Chu Hải Mạn không nén được mếu máo, bố vẫn thiên vị cô, lên tiếng kháng nghị: “Liên quan gì tới con? Giữa hai người họ đã có mâu thuẫn từ lâu, cuộc chiến giằng co từ trước tới nay chưa hề dứt.”

Chu Viễn Sơn nhìn xuống dưới tầng, thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng cãi lộn của hai người bọn họ, ông không còn cách nào đành lắc đầu, tiếp tục đi về phòng đọc sách: “Con cùng Vũ Khiết vừa về nhà, là bố lại không được yên.”

Ô _ _ Rõ ràng là bố gọi con với cô về, giờ lại nói những lời này là sao. Giống hồi nhỏ, Chu Hải Mạn nén không nổi làm một mặt xấu sau lưng Chu Viễn Sơn, làm xong cô mới nhớ mình còn việc chính chưa nói với bố: “Bố, lần sau bố đừng mua vị kem này nữa, không ngon chút nào.”

Chu Viên Sơn quay lại nhìn vào cây kem Chu Hải Mạn đang cầm cho vào miệng. Nha đầu này từ nhỏ thích ăn đồ lạnh, cho nên tủ lạnh trong nhà từ trước không thiếu mấy loại kem này đến tận khi cô chuyển ra ở cùng với Chu Vũ Khiết. Nhưng mỗi lần cô về, tủ lạnh vẫn luôn để đầy những thứ cô thích:  “Không ngon, vậy cái này để bố ăn cho, đúng lúc bố đang khát, định xuống dưới uống trà.” Vừa nói ông liền lấy luôn que kem trên tay Chu Hải Mạn: “Cảm ơn, con gái!”

Chu Hải Mạn tức giận: “Bố, bố có biết con bất chấp cả nguy hiểm tính mạng từ dưới tầng cầm lên không? Sao bố có thể nhẫn tâm thế chứ.”

“Thì con cũng có thể lại bất chấp tính mạng xuống tầng lấy một que nữa, nói với con nhiều lần rồi, một ngày ăn một que là đủ rồi, mỗi lần đều ăn hai que, con quên là hồi nhỏ ăn đến đau bụng sao?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn mập mạp chết bầm về bài viết trên: Song Ngư nhi, Song Trang Một
     
Có bài mới 31.05.2015, 21:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 900 lần
Điểm: 26.79
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hello, tiểu thư mặt than - Uyển Uyển - Điểm: 70
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8

Chu Hải Mạn bắt một chiếc taxi, rất nhanh đã đến chỗ hẹn với Tiết Thiệu Luân. Anh đang dựa vào xe cô nói gì đó với một cô nàng thời thượng, đợi cô đi tới gần, cô nàng thời thượng nhìn Tiết Thiệu Luân gật đầu rồi rời đi.

Quả nhiên thuộc tính là nguời đàn ông lưu manh, đi tới đâu phong lưu tới đó. Chu Hải Mạn vốn dĩ cảm thấy anh ta không đáng ghét cho lắm, định không nghiêm mặt với anh ta, nhưng anh ta như vậy thật sự làm cô không có cách nào cười với anh ta.

Tiết Thiệu Luân nhìn rồi đi đến chỗ cô, người đẹp tóc ngắn, mắt lập tức sáng lên, cười chào đón: “Cô đến rồi.”

“Ừm.” Chu Hải Mạn gật đầu, ánh mắt vừa mới từ bóng cô nàng thời thượng thu về.

“Cô gái ấy hỏi đường thôi__”

Chu Hải Mạn cuối cùng cũng ngửng, mí mắt nhìn anh ta: “Ồ”

“Cô không tin?” Tiết Thiệu Luân nhướn mày.

“Tôi tin.” Nhưng mặt Chu Hải Mạn hiện rõ ba chữ: “Không thật thà.”

Tiết Thiệu Luân có cảm giác thất bại, người phụ nữ này, anh đùa cô, trêu cô, sao cô cứ làm khó anh. Hình như anh thực sự vừa trêu đùa cô, thế là anh lại một lần nữa nhấn mạnh với cô: “Cô ta thật sự chỉ là hỏi đường.”

Chu Hải Mạn vẫn nghiêm mặt, bỏ qua anh đi mở cửa xe: “Anh không phải giải thích với tôi, cô ta là ai với tôi khhông liên quan.”

Tiết Thiệu Luân cùng cô ngồi vào xe, cố chấp nghĩ cần lấy lại ấn tượng đã mất: “Đương nhiên có liên quan, nó liên quan đến sự trong trắng của tôi!”

Nghiêm trọng như vậy? Chu Hải Mạn nhìn anh ta đánh giá: “= =, Anh Tiết, làm sao cô ta huỷ đi trong trắng của anh? Nếu anh muốn thông qua pháp luật giải quyết, tôi có thể giới thiệu cho anh luật sư có kinh nghiệm phong phú về mặt này.”

“Dù sao chúng ta cũng là bạn__”

Lúc cô nói câu này mắt nhìn thẳng anh, trong mắt toàn một màu chế nhạo, Tiết Thiệu Luân chán nản cúi đầu xuống: “Không cần, cảm ơn__”

Chu Hải Mạn lấy tiền từ trong ví đưa đến tay anh: “Cảm ơn anh giúp tôi lấy xe, đây là phí bảo dưỡng.”

Tiết Thiệu Luân nhìn cô, nói lí: “Tiền không cần cô trả.” Nếu muốn cô trả tiền, anh cần gì phải giúp cô lấy xe? Chu Hải Mạn vẫn không thu tay về, nói với anh: “Cầm đi.”

“Tôi nói rồi không cần trả__”

“Tôi bảo anh cầm __”

Tiết Thiệu Luân nhìn cô, rồi lại nhìn mấy tờ tiền cô đưa, mặt cô vô cảm, không chịu bỏ qua, cuối cùng Tiết Thiệu Luân nản lòng: “Được thôi, thật ra cũng không đáng bao nhiêu, thật là, cô cũng đừng như người xa lạ thế.”

Chu Hải Mạn rút tay, khởi động xe, nói lí: “Đối với tôi mà nói, anh Tiết vốn là người ngoài.”

“Đối tôi mà nói, cô Chu Hải Mạn là __” Tiết Thiệu Luân chưa nói hết, đã cảm thấy một ánh mắt mạnh mẽ chiếu tới anh, đầu hơi lệch. Thật ra khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Chu Hải Mạn liếc qua, anh lập tức im lặng, mới ý thức được mình không cẩn thận, thiếu chút nữa đã trọc ghẹo Chu Hải Mạn rồi. Thật nguy hiểm__

***********

Chu Hải Mạn theo hẹn mời Tiết Thiệu Luân ăn cơm, nhưng tâm tư Tiết Thiệu Luân không dùng để ăn cơm, đến cuối anh cũng không nhịn được, hỏi: “Luật sư Chu, vì sao mặt cô chỉ có một vẻ nghiêm túc vậy?”

Chu Hải Mạn chỉ hơi nhướn mày: “Vậy sao?”

“Ừm__ Từ lúc tôi gặp cô tới giờ, cô vẫn là khuôn mặt vô cảm, luật sư Chu, cô không phải là__” Tiết Thiệu Luân dựa vào lưng ghế nhìn cô, dáng y hệt như một chuyên gia.

“Không phải là gì?”

“Không phải là mặt than chứ?” ( Mặt bị tê liệt cảm xúc)

Mặt than__ Mặt__ than__  Hai chữ này giống như con ma nhỏ mặc váy cỏ nhảy đi nhảy lại trước mặt cô, cứ nhảy làm mắt Chu Hải Mạn nổ đom đóm.

“Bác sĩ Tiết, bệnh nghề nghiệp của anh khá nghiêm trọng.”

“Không, tôi không phải khoa thần kinh, nhưng nếu luật sư Chu thật sự cần, tôi có thể giới thiệu cho cô bác sĩ tốt nhất.”

“= =, cảm ơn, tôi không cần.”

“Luật sư Chu, mặt than cũng không phải là bệnh gì không thể nói ra, chỉ cần hợp tác với bác sĩ để chữa trị, cô không cần phải ngại.”

“Thêm nữa, chúng ta là bạn, tôi nhất định giữ bí mật giúp cô.”

“Bác sĩ Tiết, sự nhiệt tình của anh hơi quá, tôi không bị bệnh.”

“Nhưng, mặt luật sư Chu dường như mãi mãi vô cảm, đến giờ vẫn chưa cười một chút, lẽ nào là không biết cười?”

Anh dám nói cô không biết cười? Haha__ Không biết cười! Thật là__

Chu Hải Mạn bị anh ta làm tức điên vẫn chưa trở lại bình thường, không ngừng dặn lòng mình. Đây rõ ràng là báo thù. Đồ lưu manh không biết xấu hổ__

“Tôi là sợ bác sĩ Tiết sẽ chảy máu mũi.”

Anh thật là người không có tiền đồ sao? Khoé miệng Tiết Thiệu Luân co rút, dường như có chút lúng túng: “Cô Chu nghĩ nhiều rồi.”

Chu Hải Mạn thè lưỡi khéo léo liếm dầu mỡ xót lại trên môi, cười ngọt ngào với anh, theo đó còn chớp chớp mắt: “Quà tặng.”

Thế là, Tiết Thiệu Luân hai hàng máu mũi chảy dài, bởi vì anh quên mất, anh đang ăn món Tứ Xuyên với Chu Hải Mạn, anh chỉ cần tiếp xúc với tính kích thích của ớt là sẽ_ _

= =, chảy máu cam_ _

“Anh xem, tôi đã nói rồi.” Chu Hải Mạn nhìn anh, nụ cười tinh quái vẫn còn trên mặt.

Tiết Thiệu Luân xua tay bất lực: “Tôi là vì cay, không phải vì_ _”

Chu Hải Mạn gật đầu, cô sớm đã biết rõ, giải thích chỉ là che giấu biểu cảm.

Vì hai giọt máu mũi, hình tượng của Tiết Thiệu Luân mất hoàn toàn, giấy trên bàn ăn bị anh dùng làm bông nhét mũi, máu vẫn không ngừng chảy ra ngoài.

Chu Hải Mạn vô cùng vui mừng, vì trong lúc anh bận rộn nói chuyện với cô, cô đã ăn một bữa no, nếu không đối diện với hiện trường đầy máu này, cô khẳng định mình không nuốt nổi một hạt cơm.

Tiết Thiệu Luân chân tay vẫn bận rộn giúp mình cầm máu, mắt nhìn thấy Chu Hải Mạn lại gần mình, phía sau tai trái và tai phải anh tự nhiên có một thứ đè lên: “Làm gì thế?”

“Hồi nhỏ, bà tôi dạy tôi, hồi ấy tôi suốt ngày bị chảy máu cam, bà liền cầm đồ ép lên sau tai tôi. Qua trải nghiệm của tôi chứng minh, hiệu quả không tồi.” Chu Hải Mạn vỗ vỗ vai anh: “Tin tôi.”

Tiết Thiệu Luân ngoan ngoãn gật đầu, nhưng anh vẫn hoài nghi hỏi: “Cô ép cho tôi bằng cái gì?”

Chu Hải Mạn làm lại lần nữa, hoàn toàn dửng dưng trả lời: “Không có gì, chỉ là hai cục xương mà thôi.”

Tiết Thiệu Luân: “= =”

Thế là, Tiết Thiệu Luân trên tai ép hai cục xương yên lặng.

***************

Lúc Chu Hải Mạn đưa Tiết Thiệu Luân về, Tiết Thiệu Luân bỗng nhớ ra chuyện của Trình Phi và Thẩm Thành Lượng: “Đúng rồi, anh họ tôi nói muốn cảm ơn cô.”

“Cảm ơn tôi làm gì? Tôi là luật sư của Trình Phi, không phải luật sư của anh ta.”

“Cảm ơn cô đã sắp xếp cho anh ấy và Trình Phi gặp mặt, anh ấy sau khi về đã nghĩ thông, ngày hôm sau đã kí thoả thuận li hôn với Trình Phi.”

“Ồ, đây là trách nhiệm của tôi, để anh ấy và Trình Phi gặp mặt cũng giúp án nhanh chóng được giải quyết.”

“Nhưng, tôi rất hiếu kì, cô làm sao có thể khuyên Trình Phi gặp mặt anh họ tôi?”

Chu Hải Mạn nghĩ một lúc, trả lời: “Cơ bản không cần khuyên, tôi kể những chuyện nghe được từ anh kể ra trước mặt cô ấy, sau đó nói một câu, Trình Phi làm người cần có mật thám, cô ấy liền ngoan ngoãn đi.”

“= =.” Đúng là đủ ngắn gọn. Khoé miệng Tiết Thiệu Luân co rút: “Tuy cô ấy từ bỏ chia tài sản của Thẩm Thành Lượng, nhưng Thẩm Thành Lượng vẫn nể tình cũ, ngôi nhà cũ của họ nhường lại cho cô ấy, còn để lại cho cô ấy một phần tiền, giúp cô ấy sắp xếp công việc, đối với cô ấy, đã làm tận tình tận nghĩa rồi.”

Chu Hải Mạn gật đầu: “Ừ, anh Thẩm quyết định buông tay, đối với hai người đều là giải thoát, kì thực, Trình Phi cũng không dễ dàng gì.”

Tiết Thiệu Luân nghiêng đầu nhìn cô, thảo nào nói phụ nữ đoàn kết, Trình Phi tiêu tiền của Thẩm Thành Lượng, cùng người đàn ông khác phóng đãng, cũng gọi là không dễ dàng?

“Phụ nữ thiếu nhất là cảm giác an toàn, ở bên anh Thẩm lúc nghèo rớt mùng tơi, bọn họ cái gì cũng không có, nhưng Trình Phi có thể nắm giữ toàn bộ con người anh Thẩm. Lúc sự nghiệp của anh Thẩm có thành công, phất lên như diều gặp gió, tuy anh ấy có thể cho Trình Phi những vật chất rất tốt, nhưng thời gian bên cô lại rất ít, Trình Phi vì thế mà bất an, cũng thử khai thông cho anh Thẩm. Lâu ngày, thời gian hai người bên nhau càng ít, khoảng cách cũng lớn dần, tình cảm tự nhiên sẽ nhạt đi, mà hôn nhân không có tình yêu sớm sẽ rạn nứt.”

“Cho nên, cô cảm thấy hôn nhân, quan trọng nhất là tình cảm?” Tiết Thiệu Luân nhìn cô. Tinh anh đô thị này giống như một nhà thông thái, đứng ngoài cuộc sống của người khác, chỉ làm một người xem. Làm luật sư đều tỉnh táo nhìn xa trông rộng vậy sao?

“Nếu không thì là cái gì?” Chu Hải Mạn hỏi ngược lại.

Đúng, nếu không thì là cái gì? Tiết Thiệu Luân dường như trước nay chưa suy xét về vấn đề này, vì vốn dĩ chưa nghĩ qua bao giờ, cho nên anh không trả lời được câu hỏi của Chu Hải Mạn: “Không biết, tôi cũng chưa từng kết hôn.”

“= =” Chưa ăn qua thịt heo, toàn là nhìn heo chạy__Chu Hải Mạn nhìn anh, nhạt nhẽo trả lời: “Tôi cũng chưa kết hôn.”

“Tôi biết chứ, cô vẫn đang đi xem mắt mà.”

Chu Hải Mạn chửi thầm anh một trận, phản ứng trên mặt vẫn lạnh nhạt: “Thì sao? Bác sĩ Tiết có đối tượng tốt cần giới thiệu cho tôi sao?”

Sụp đổ__

Người phụ nữ này quả nhiên là mặt than sao? Vẫn là bộ dạng mây bay nhẹ nhàng, gió hiu hiu, cô lẽ nào không tức giận hoặc hơi chút phẫn nộ? “Cái đó__nếu có, tôi nhất định sẽ giới thiệu cho luật sư Chu.”

Chu Hải Mạn nghiêng mặt cười với anh, nói: “Cảm ơn.”

Sau đó một thời gian dài, Tiết Thiệu Luân đều suy nghĩ về cuộc nói chuyện tối đó, lúc cuối cùng, vì sao anh lại không hăng hái đề cử mình?

********************************


Chương 9

“Cậu đề cử cũng vô ích, anh thấy cô gái ấy nhất định là không có dính tí điện nào với cậu, nếu không thời gian dài như vậy cô ấy đều không chủ động liên lạc với cậu một lần, anh thấy cậu vẫn là đừng hi vọng gì nữa.” Thẩm Thành Lượng uống một li rượu, trong âm thanh ồn ào lớn tiếng nói với anh.

Tiết Thiệu Luân một tay xoay li rượu, một tay nâng đầu chống trên quầy rượu, giọng uể oải: “Thì coi như cô ấy là vật cách điện đi, gặp phải trạm phát điện mạnh mẽ như em cũng chỉ tước được vũ khí ném xuống.”

Thẩm Thành Lượng cười anh, tiếp tục đón những li rượu đầy: “Ừm, tháng trước cậu nói giống như thế.”

Đúng, tháng trước anh tràn đầy tự tin nói sẽ đoạt được cô, nhưng khoảng cách của họ cách lần trước ăn cơm cũng hơn hai tuần rồi, cô ấy không chủ động liên lạc với anh một lần, mà mỗi lần anh nhắn tin cho cô, cô cũng trả lời anh ngắn gọn, thậm chí là chỉ một chữ.

Quả là chuyện đời khó đoán, Tiết Thiệu Luân anh cũng có lúc bị cự tuyệt.

“Ơ? Người hướng về phía này không phải là luật sư Chu sao? Nhưng, cô gái bên cạnh cô ấy là ai vậy?” Thẩm Thành Lượng hướng con mắt say lờ đờ, chỉ vào bóng dáng mơ hồ mới bước vào của hai cô gái nói.

Tiết Thiệu Luân nhìn theo hướng anh chỉ, người mặc áo phông rộng, quần bò xanh tóc ngắn không phải Chu Hải Mạn thì là ai? Người đẹp tóc xoăn đi bên cạnh cô tuổi lớn hơn một chút, Tiết Thiệu Luân nhìn cô đắn đo ba giây, có cảm giác đã gặp ở đâu đó. Tay anh nâng trán, bất lực nhớ, không phải là cùng anh em ra ngoài chơi rồi quen chứ? Cùng đám bạn xấu, việc tốt chả thấy, chỉ thấy như mắc nợ tình cảm.

“Hi, luật sư Chu__” Chưa đợi Tiết Thiệu Luân sắp xếp manh mối, Thẩm Thành Lượng đã có chút say đã vẫy tay gọi Chu Hải Mạn: “Luật sư Chu, thật trùng hợp!”

Chu Vũ Khiết không nén nổi nhăn mày, dùng cánh tay huých Chu Hải Mạn: “Có một kẻ say chào cháu kìa, cháu quen loại người này lúc nào vậy?”

Chu Hải Mạn với sự chỉ dẫn tìm được chủ nhân của âm thanh, nhún vai nói: “Anh ta là chồng của Trình Phi__à, không phải, bây giờ nên nói là chồng cũ.”

Chu Vũ Khiết hiểu ra: “Hoá ra anh ta là người đàn ông tốt có mối tình sâu đậm với với Trình Phi à.”

“Ừm, chính là anh ta__” Chu Hải Mạn gật đầu, cùng với Chu Vũ Khiết qua chỗ anh chào hỏi: “Anh Thẩm, anh cùng bạn đến à?”

Thẩm Thành Lượng cười híp mắt gật đầu, mắt nhìn Chu Vũ Khiết: “Hì hì, chị này là ai thế__”

Chu Vũ Khiết vốn có ấn tượng rất tốt với anh, nhưng nghe xong câu anh nói “chị” liền phẫn nộ: “Vị Âu Chí Tang này, anh uống tới hồ đồ rồi sao, ai là chị anh!”

“Cô__” Chu Hải Mạn lôi Chu Vũ Khiết: “Anh ta uống say rồi, đừng chấp anh ta.”

“Hì hì, tôi không phải Âu Chí Tang, tôi tên là Thẩm Thành Lượng, Thẩm Thành Lượng__biết chưa, chị gái__”

Anh còn chưa nói hết, Chu Vũ Khiết tức tối nhắm anh, nếu không phải Chu Hải Mạn giữ lại, mặt anh sớm đã biến sắc.

Tiết Thiệu Luân kéo Thẩm Thành Lượng ra sau, chào hỏi Chu Hải Mạn trước, rồi quay sang cười với Chu Vũ Khiết: “Người đẹp, đừng tức giận, anh ta gần đây tâm trạng không tốt, thường uống say, vì thế não có chút không tỉnh táo, mong người đẹp rộng lượng, đừng để ý loại người này__”

Anh một câu người đẹp, hai câu người đẹp làm cho Chu Vũ Khiết vui vẻ, Chu Hải Mạn mặt lại vô cảm nhìn anh, = =, đúng là lời đường mật của tiểu lưu manh__

“Bác sĩ Tiết thật là nhanh quên, nhanh như vậy đã quên tôi rồi?” Chu Vũ Khiết cười hỏi.

Mặt Chu Hải Mạn đặt dấu hỏi, Tiết Thiệu Luân cố gắng nhớ lại, quả nhiên điều anh sợ cũng tới. Anh gãi đầu, cười nói: “Tôi cũng thấy cô đây có chút quen mặt, nhưng tôi dường như không nhớ từng gặp ở đâu?”

Chu Vũ Khiết giả vờ thất vọng, giọng đầy khẩu khí: “Haiz, bác sĩ Tiết quả nhiên là quý nhân hay quên, tháng trước tôi đi cùng đồng nghiệp đến bệnh viện của anh khám bệnh, tôi còn để lại cho anh danh thiếp.”

“Ồ__” Tiết Thiệu Luân vui mừng, thì ra là từng khám bệnh ở bệnh viện của bọn anh, anh còn tưởng chủ nợ trước đây bị anh từ chối: “Có phải là cô Lâm ngã cầu thang đó không?”

“Đúng, chính là cô ấy, hai ngày trước cô ấy còn nhắc tới anh, nói anh đúng là một bác sĩ tốt thân thiện.” Chu Vũ Khiết nhìn anh, câu cuối không nói ra__mấu chốt vẫn là đẹp trai.

Nhận được lời khen của người đẹp, Tiết Thiệu Luân tự nhiên thấy vui, nhưng điều anh vui nhất vẫn là cuối cùng lấy được vài điểm trước mặt Chu Hải Mạn: “Đâu có đâu có, tôi chỉ cố gắng vì trách nhiệm của mình mà thôi.”

“Nhưng__” Chu Vũ Khiết chỉ Chu Hải Mạn bên cạnh, rồi lại chỉ Tiết Thiệu Luân: “Hai người quen nhau?”

Chu Hải Mạn vừa đi về phía quầy rượu, vừa đáp: “Vâng, anh ta là em họ của anh Thẩm__”

“Ha__” Chu Vũ Khiết kích động: “Hoá ra anh ta là, anh ta là__” Cô theo Chu Hải Mạn ngồi xuống bên cạnh: “Là tên lưu manh đột kích ngực của cháu?”

Chu Hải Mạn gọi một li rượu mạnh vị quả hạnh: “Ừm, chính là anh ta__”

Chu Vũ Khiết xúc động vỗ vai cô: “Nha đầu, cháu lời quá rồi__”

= =. Người bị sờ ngực là cô mà không phải cô sờ ngực Tiết Thiệu Luân, còn nói cô chiếm được lời: “Cô khẳng định cô là cô ruột cháu sao?”

Tiết Thiệu Luân dìu Thẩm Thành Lượng về quầy rượu, gọi một li rượu whisky: “Không ngại cùng ngồi nhé?”

Chu Hải Mạn bĩu môi, ngồi thì cũng ngồi rồi, cô còn có thể có ý kiến gì? Cô chỉ vào Thẩm Thành Lượng đang gào thét uống tiếp ở quầy rượu nói: “Anh không đưa anh ta về nghỉ ngơi sao?”

“Khẳng định bây giờ không đưa về được, đợi anh ấy say hoàn toàn tôi sẽ đưa anh ấy về, yên tâm.” Tiết Thiệu Luân nói rồi đưa cho Thẩm Thành Lượng một lon bia: “Anh ấy càng say thì lúc sau sẽ ngủ ngay, bây giờ đang là lúc hưng phấn, có cho một con trâu vào cũng không kéo nổi anh ấy.”

= =, Chu Hải Mạn không đồng tình nhìn Thẩm Thành Lượng, người em họ này đúng là bà con xa, lẽ nào anh không sợ uống say xảy ra chuyện sao?

“Nào, chị gái, uống, zô__” Thẩm Thành Lượng không thích uống một mình, lấy li rượu chạm cốc với Chu Vũ Khiết ngồi bên cạnh.

Chu Vũ Khiết tức muốn bóp chết anh ta, may Chu Hải Mạn ngăn lại: “Cô, cô hiểu một chút, anh Thẩm đang trong thời kì đau khổ, cô nhịn một chút, nhịn một chút__cô xem, anh ta uống đến nỗi này, cũng rất đáng thương.”

Chu Vũ Khiết nghĩ lại, cơn giận cũng giảm bớt, lúc sau liền chạm li uống rượu cùng Thẩm Thành Lượng: “Người anh em, nếu anh muốn uống, thì tôi uống với anh, cạn li!”

“Cheers!” Có người uống cùng, Thẩm Thành Lượng càng hăng say, vừa uống vừa gọi thêm mấy chai nữa: “Tôi mời cô!”

“Được, có nghĩa khí, uống say còn sảng khoái như này, rượu này tôi nhất định sẽ uống!”

Chu Hải Mạn lắc đầu vô vị, quả nhiên là hai người điên, một người lấy say rượu để điên, một người bình thường đã điên rồi, bị kích động càng điên hơn__

“Đây là cô của cô sao?” Vừa nghe thấy cô gọi Chu Vũ Khiết bằng cô.

Chu Hải Mạn gật đầu: “Ừm.”

“Cô ấy xem ra cũng trẻ mà __”

Chu Hải Mạn quay đầu nhìn anh: “Câu này để cô nhỏ nghe được thì anh chết chắc, anh nên nói, cô ấy vốn dĩ rất trẻ, không phải là xem ra.”

Tiết Thiệu Luân gật đầu: “Cảm ơn nhắc nhở.”

“Không sao.” Chu Hải Mạn tiếp tục uống rượu: “Nhưng, tôi cảnh cáo anh, đừng mơ có ý với cô tôi__”

“Khụ khụ__khụ_” Tiết Thiệu Luân bị sặc liên tiếp, quen nhau thời gian lâu rồi, anh trong mắt cô là loại người như vậy sao? Gặp phụ nữ là sinh tình?

“Luật sư Chu, cô nói như vậy là vu oan người tốt đấy, tôi về phương diện này một chút cũng không nghĩ tới, tôi thề!”

“Không có là tốt nhất.”

Cô ngả đầu, vừa uống rượu vừa quan sát Chu Vũ Khiết và Thẩm Thành Lượng uống vui vẻ bên cạnh. Đèn trong quán rượu lúc sáng lúc tối, khuôn mặt cô ẩn trong ánh đèn mờ ảo, Tiết Thiệu Luân nhìn cô, uống cạn chai rượu: “Này, sao cô lại nói tôi là loại người như vậy?”

Cô nghiêng đầu qua nhìn anh, tửu lượng của cô khá tốt, đã uống liên tiếp mấy li, nhưng rất tỉnh táo, chỉ là do tác dụng của rượu, má cô phớt hồng, mắt đã có một lớp sương mờ, cổ họng Tiết Thiệu Luân bất giác động đậy, nghe thấy cô hỏi: “Loại nào?”

Giọng cô mền mại, không giống như bình thường, Tiết Thiệu Luân chỉ cảm thấy như một sợi lông vũ nhè nhẹ lướt qua tim anh, ngứa ngứa, anh vội vàng trấn tĩnh, tiện tay lấy từ bên cạnh một chai bia: “Lưu manh__”

“Phù__” Nghe anh đánh giá bản thân, Chu Hải Mạn không nhịn được bật cười, xem ra anh rất hiểu bản thân mình. Không thể không nói, cô cười lên rất xinh, gương mặt xinh đẹp, ánh mắt Tiết Thiệu Luân bắt đầu bị cô hấp dẫn, anh trước giờ không biết một cô gái lại có nhiều hình dáng khác nhau như vậy, hung hãn, nghiêm khắc, lạnh lùng, thú vị, giỏi giang, còn đáng yêu nữa_

“Cô cười cái gì?” Anh hỏi.

Chu Hải Mạn lập tức thu lại nụ cười trên mặt, giống như người vừa cười lúc nãy không phải là cô, lạnh nhạt đáp: “Không có gì.”

“Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

Chu Hải Mạn nhìn anh, câu hỏi của anh? À__Anh hỏi cô vì sao cho anh là lưu manh, cô gần như rất nghiêm túc suy nghĩ. Lần đầu tiên gặp mặt chính cô bị anh sờ ngực, lần thứ hai gặp trên mặt anh là vẻ mặt hèn hạ, lần thứ ba gặp anh đuổi theo ngồi lên xe cô, lần thứ tư gặp mặt anh đang bắt chuyện cùng một cô gái trên đường, còn vì động tác cố ý của cô mà chảy máu mũi_

Nhiều hình tượng cùng nhau như vậy, cô cảm thấy gọi anh là lưu manh cũng không oan.

“Vì cử chỉ lời nói của anh Tiết đã tiết lộ thông tin này, tiết lộ vô cùng rõ ràng điều này__”

Lời nói, hành động__Tiết Thiệu Luân đỡ trán, xem ra anh không cứu nổi rồi.

Nhưng, đã bị gắn mác lưu manh, nếu không biểu hiện cho tốt, thế có phải là có lỗi với danh hiệu này không? Tiết Thiệu Luân cười tiến gần lại Chu Hải Mạn, nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Cô Chu, cô không thấy bầu không khí bây giờ rất tốt sao?”

Chu Hải Mạn hơi nghiêng người, kéo khoảng cách ra xa anh, cắn môi, “Anh Tiết, nhớ nắm đấm của tôi phải không? Là má trái hay má phải vậy?”

Tiết Thiệu Luân cúi đầu trở về vị trí của mình: “Cô Chu thật biết làm người ta cụt hứng__”

Cô giơ chai rượu với Tiết Thiệu Luân, thong thả đáp: “Là anh Tiết hứng thú quá cao thôi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn mập mạp chết bầm về bài viết trên: HNRTV, Song Ngư nhi, Song Trang Một, nhóc đen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ech_op_em, Khanh Nhi, Kimngan231095, MyBen, ngan922001, nguyetcat97, phonglinhs, saovietxulynuoc, tieunai691993 và 339 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.