Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 

Hello, tiểu thư mặt than - Uyển Uyển

 
Có bài mới 16.09.2017, 21:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.05.2017, 14:28
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 102
Được thanks: 1422 lần
Điểm: 47.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hello, tiểu thư mặt than - Uyển Uyển - Điểm: 59
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 46

“Ah? Sao chỉ có mình cô quay về vậy, anh họ tôi đâu rồi?” Tiết Thiệu Luân quay vòng quanh Chu Vũ Khiết một vòng, chắc chắn Thẩm Thành Lượng quả thật không trở về, cau mày nghi ngờ hỏi.

“Đừng nói tôi gắn với anh ta, tôi phiền chết rồi!” Chu Vũ Khiết thở hổn hển giao hành lý cho Tiết Thiệu Luân, lôi Chu Hải Mạn vẫn còn ở bên ngoài sải bước đi về phía trước:”Đi!”

“Cô à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô nói cho cháu biết chính xác chú thế nào rồi?” Chu Hải Mạn càng muốn biết, cô cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi Chu Vũ Khiết, từ lúc ngồi vào trong xe vẫn không nói câu nào với cô.

“Hừ ——” Chu Vũ Khiết hừ lạnh một tiếng, hung hăng nói: “Anh ta chưa chắc chắn làm chú con đâu, đừng gấp gáp quan tâm anh ta quá như vậy.”

Xe phanh gấp ——

“Tại sao vậy?”

Nhắc tới chuyện này, Chu Vũ Khiết liền tức lên, vì vậy tức giận nói: “Anh ta sau lưng cô có qua lại với một cô gái tên Trình Phi gì đó, bị cô biết rồi còn sống chết không thừa nhận. Anh ta đối với cô ấy tình cũ chưa dứt, muốn dùng các loại lý do đối phó qua loa với cô, cô ngốc sao, còn lâu mới tin anh ta. Hừ, đàn ông, không có ai tốt cả.”

Xe phanh gấp ——

“Tiết Thiệu Luân, anh lo lái xe cho tốt đi, không thấy cô tâm tình không tốt hả?”

Tiết Thiệu Luân điên cuồng lau mồ hôi, vừa đánh tay lái vừa nhấn mạnh nói: “Thứ nhất, tôi cũng muốn lái xe thật tốt, là cô kích thích thần kinh của tôi; thứ hai, cô không phải là cô của tôi, hoặc là chị dâu tôi, hoặc là cô tôi; thứ ba, không phải tất cả đàn ông trên đời này đều xấu, ít nhất tôi không phải.”

Chu Vũ Khiết còn chưa có phản ứng gì với lời anh nói, Chu Hải Mạn đã không nhịn được trợn mắt. Nếu như tồn tại một bảng xếp hạng đàn ông xấu, Tiết Thiệu Luân anh khẳng định xếp thứ nhất, chưa nói bộ mặt đạo đức giả này của anh, tối ngày hôm qua khiến cô đau muốn chết, anh còn để cho cô nhịn một chút.

“Tiết Thiệu Luân, đừng ở chỗ này mà bẽ mặt, ở trước mặt Mạn Mạn nhà chúng tôi cũng nên khiêm tốn một chút, đến khi tôi nói ra nội tình, xem anh còn dám nói mình là tốt đàn ông hay không.”

Tiết Thiệu Luân dựng mày kiếm lên, tự mình khẳng định nói: “Dĩ nhiên!”

“Cô, giữa hai người có phải có hiểu lầm gì hay không? Anh ấy gặp Trình Phi cũng không thấy được giữa bọn họ có cái gì, cháu cảm thấy, cô vu oan cho người ta rồi, cô nhất định không nghe anh ấy giải thích, một mình trở về đúng không?”

Luật sư luôn mạnh miệng, Chu Vũ Khiết bĩu môi, vẫn hơi tức giận, tức khó trôi: “Căn bản là không phải giải thích, những thứ đó đều là lấy cớ. Cháu nói một người đàn ông cùng vợ trước của anh ta liên lạc là có ý gì? Nếu như trong lòng anh ta không có quỷ, sao lại không nói cho cô biết trước khi cô phát hiện?”

“Bởi vì anh ý quá hiểu rõ tính tình nóng nảy này của cô——” Tiết Thiệu Luân ung dung trả lời: “Việc một người đàn ông bí mật liên hệ với vợ trước của anh ta cũng có rất nhiều trường hợp, có thể là bởi vì nối lại tình xưa, có thể là vì mình gạt bỏ quá khứ, có thể là bởi vì đối phương gặp khó khăn tìm tới người đàn ông này, có thể là bởi vì cuối cùng cô ta nhận ra người đàn ông này là tốt nhất. . . . . . Vân vân, làm sao cô biết anh họ tôi gặp Trình Phi thuộc loại trường hợp nào?”

Chu Vũ Khiết bị anh hỏi vậy có chút không phản bác được, nhưng vẫn mạnh miệng, đáp lại: “Coi như tôi không biết giữa bọn họ tại sao phải liên hệ lại, anh ta lừa tôi là không đúng!”

Chu Hải Mạn không làm người hoà giải nữa, mà kiên định theo phe Chu Vũ Khiết: “Đúng, cô nói rất có đạo lý, giống như giữa thanh mai trúc mã của anh và anh thấy thế nào cũng không giống quan hệ bạn nối khố đơn thuần.”

Không ngờ, Chu Hải Mạn ngắm họng súng ngay mình, vì vậy, Tiết Thiệu Luân không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn lái xe, rất hiểu cảm giác của người ngậm bồ hòn làm ngọt.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

“Em không theo anh trở về sao?” Tiết Thiệu Luân liếc mắt oán giận nhìn Chu Vũ Khiết, lại gần Chu Hải Mạn nói.

Chu Hải Mạn vươn tay đẩy anh một cái: “Anh xem dáng vẻ này của cô em, tối nay em qua lấy đồ là được rồi, hơn nữa, nhà anh không phải còn có một cô em gái thanh thuần, xinh đẹp đang chờ anh sao? Mau trở về đi, người ta vẫn sốt ruột chờ anh đó.”

Tiết Thiệu Luân cười to lên, cười đến cực kỳ vui vẻ: “Ai da, thế nào mà anh lại ngửi thấy một mùi nồng nặc dấm chua nha.” Nói xong còn càng đến gần cô, hít hít mũi giống y như con chó nhỏ.

“È hèm ——” Chu Vũ Khiết tìm chai nước vẫn chưa quá hạn ở trong tủ lạnh, chán ghét nhìn bọn họ một cái: “Có biết ở trước mặt người đang bị tổn thương mà liếc mắt đưa tình rất không có đạo đức hay không, ân ân ái ái, cô thấy vậy rất buồn đó.”

*************************

“Mạn Mạn, lúc nào thì mới dẫn chàng trai kia về nhà cho mẹ xem một chút?” Đang ăn từng thìa cháo nhỏ, bị Thái Mỹ Đình hỏi như vậy, Chu Hải Mạn suýt chút nữa bị nghẹn chết.

“Mẹ —— mẹ nghe được từ ai vậy, con không có. . . . . .”

“Nha đầu, chớ không thừa nhận, con cho rằng xa nhà thì cha mẹ không biết được gì sao, mẹ đã nói với con rồi, mẹ biết rất rõ ràng đấy. Chàng trai kia rất đẹp trai đúng không? Là một bác sĩ đúng không? Các con qua lại đã lâu rồi đúng không?”

Chu Hải Mạn nhíu mày liếc mắt nhìn Chu Vũ Khiết đang ngồi ở đối diện bình thản ăn sáng, quả nhiên trên thế giới này… người không thể tin tưởng nhất không phải là đàn ông mà là cô của cô sao?

“Nhưng mẹ, bọn con còn chưa tới. . . . . .”

“Phi phi phi, theo như lời con nói, các con bây giờ còn chưa đến mức bàn chuyện kết hôn, nhưng dẫn về nhà ăn một bữa cơm có gì không thể. Con đã biết mẹ mong đợi con dắt một bạn trai về nhà bao nhiêu năm rồi, từ khi con 22 tuổi tới 24 tuổi, bây giờ con đã bao nhiêu, 25 rồi!”

Hai mươi lăm —— Chu Hải Mạn nghẹn lại, cô đã già như vậy  ——

“Tâm tình của mẹ con sẽ không hiểu đâu, hơn nữa, cô con cũng đã có người của mình rồi, con vẫn cô đơn một mình, mẹ đã nói không ép buộc con, nhưng có người mẹ nào không hy vọng con gái mình thật tốt? Mặc kệ con và cậu đó phát triển tới mức độ nào, mang về nhà cho mẹ xem một chút, ít nhất cũng khiến mẹ yên tâm.”

“Mẹ ——” Thế nào mà trò chuyện một lát đã trở thành như vậy rồi, hơn nữa, cô có chỗ nào giống một người đơn: “Không phải con còn mẹ và cha đó sao, con hoàn toàn không cảm thấy cô đơn, con rất hạnh phúc.”

“Vẫn là tính khí của đứa trẻ con, cha mẹ có thể ở cùng con cả đời sao? Mẹ chỉ có một đứa con gái bảo bối này, hi vọng con sớm tìm được hạnh phúc. Đến lúc đó, mẹ và cha con cũng có thể moi tim móc ruột, tuy mẹ chỉ có một trái tim thôi nhưng cái gì cũng có thể vì con, Mạn Mạn, nghe lời mẹ, tìm một người thật tốt, cũng nên tính đến tương lai đi.”

“Dạ ——” Chu Hải Mạn nghe lời gật đầu, Thái Mỹ Đình lấy lý lẽ nói rõ như vậy, dùng tình cảm để gây cảm động, cô không khỏi bị lay động, ngập ngừng nói: “Có thời gian con —— con mời bạn con tới nhà mình ăn cơm là được rồi.”

“Thật?” Thái Mỹ Đình nghe được con gái nói như vậy, cười không khép được miệng: “Được được được, vậy thì được rồi, ăn một bữa cơm không có gì ghê gớm.”

“Cô——” Cúp điện thoại, Chu Hải Mạn híp mắt, bắt đầu thẩm vấn Chu Vũ Khiết: “Tại sao cô nói chuyện của cháu và Tiết Thiệu cho người trong nhà biết?”

Chu Vũ Khiết tay đang cầm đũa thì dừng lại, ngay sau đó bình tĩnh trả lời: “Không phải bọn cháu rất thân thiết sao, cô không nói gì sai.”

“Hơn nữa, cô đây không phải dời sự chú ý đi sao? Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào cô và tên khốn Thẩm Thành Lượng kia, bây giờ cô cùng tên khốn kia như vậy rồi, còn không để cho người ta sống sao?”

Chu Hải Mạn lại một lần nữa lệ rơi đầy mặt: “Anh Thẩm không phải tới tìm cô rất nhiều lần sao? Là cô không muốn gặp, cũng không nghe anh ấy giải thích, nếu anh ấy thật sự giống như cô nói thì sẽ không quan tâm cô như vậy, cô một mình về nước trước, không phải anh ấy ngay lập tức trở lại theo cô ngay sao?”

“Anh ta về cùng cô? Là anh không thể chờ được nữa, muốn gặp người phụ nữ Trình Phi đó!”

Phụ nữ ngang ngạnh, không nói lý lẽ quả thật khiến người ta rất nhức đầu, Chu Hải Mạn không nói nữa, nhìn cô một cái, may nhờ cô theo học luật pháp, lý trí và sự bình tĩnh cao hơn người bình thường, thế nhưng lý trí và bĩnh tĩnh như vậy lại bị tên khốn Tiết Thiệu Luân kia chọc tức, một chút tác dụng cũng không có?

Chu Vũ Khiết chỉ đắm chìm trong oán giận của mình đối với Thẩm Thành Lượng, không chú ý tới Chu Hải Mạn và Tiết Thiệu Luân cũng lâm vào chiến tranh lạnh, hơn nữa trận chiến này đã hai ngày, cho nên, lúc này bị Thái Mỹ Đình nhìn chằm chằm, áp lực của cô cũng rất lớn .

Chu Vũ Khiết trở về nước được một ngày, Chu Hải Mạn định trực tiếp chuyển về ở đây, mặc dù ở cùng Tiết Thiệu Luân cũng có rất nhiều chỗ tốt, nhưng mỗi ngày bị anh dùng đôi mắt nhỏ đắm đuối, nhìn chằm chằm khiến cô không thoải mái, hơn nữa, nếu anh đã ăn cô một lần rồi, nhất định sẽ có lần thứ hai, bị anh ăn khổ sở như vậy, tại sao cô phải ngây ngốc ở lại trong hang sói, giống như cừu non mặc người chém giết?

Ngày đó, cô nghe Chu Vũ Khiết càu nhàu, oán trách xong, thừa dịp cô mệt mỏi lên giường nghỉ ngơi, lái xe trở lại nhà Tiết Thiệu Luân.

Chỉ là không ngờ đã muộn như vậy, Triển Vũ Đồng vẫn ở nhà anh.

“Anh Thiệu Luân, không phải anh đã nói trước khi em trở về nước sẽ không có bạn gái sao? Anh lừa em, tại sao anh lừa em?”

Trong phòng khách không có một bóng người, giọng Triển Vũ Đồng từ một gian phòng khác truyền tới, Chu Hải Mạn bước tới, từ trước đến giờ cô không thích nghe lén người khác nói chuyện, thế nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bước về trước một bước.

“Anh đã nói, anh nói sẽ luôn chăm sóc em, thương em, bây giờ thế nào lại thay đổi?”

Rốt cuộc đợi đến khi giọng Tiết Thiệu Luân cất lên, Chu Hải Mạn cảm thấy tim mình giống như đang đập rất nhanh: “Vũ Đồng, em hãy nghe anh nói, bây giờ anh cũng có thể chăm sóc em, yêu thương em, hơn nữa Hải Mạn cũng sẽ thích em.”

“Em không muốn cô ấy thích, em chỉ cần anh Thiệu Luân thích, chúng ta lớn lên cùng nhau, anh chưa bao giờ lạnh nhạt với em như bây giờ... Em xuống máy bay anh cũng không đi đón em, buổi trưa hôm nay, lúc ăn cơm còn phối hợp với cô ấy ức hiếp em... Em không thích cô ấy, anh Thiệu Luân, anh đã đồng ý với em, sẽ làm bạn với em.” Triển Vũ Đồng càng nói càng uất ức, cuối cùng lại thút tha thút thít khóc lên.

“Được rồi, được rồi, Vũ Đồng ngoan —— đừng khóc, thật ra thì Hải Mạn rất tốt, ở cùng cô ấy một thời gian, em sẽ thích cô ấy, hơn nữa, làm sao anh lại bắt nạt em? Anh cam lòng bắt nạt em được sao?”

Nếu như nói đây là cuộc đối thoại giữa hai người cùng huyết thống, thậm chí có quan hệ anh em về mặt pháp lí, Chu Hải Mạn nhất định sẽ cảm thấy tình cảm của bọn họ rất sâu nặng, không phải chỉ là một đứa em gái làm nũng với anh, người anh cũng rất nuông chiều em gái, nghĩ ra hết tất cả lời hữu ích dỗ em gái vui vẻ. Nhưng mà sự thật là, Triển Vũ Đồng và Tiết Thiệu Luân không hề có một chút quan hệ nào, hai người bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, một người là em hàng xóm, một người là anh hàng xóm, một đôi như thế thật hài hòa, ấm áp, có vẻ cô dư thừa.

“Chính anh bắt nạt em.” Triển Vũ Đồng không thuận theo, không yên: “Anh Thiệu Luân, anh đã đồng ý với em rồi đấy, sẽ vĩnh viễn đối tốt với em, vĩnh viễn sẽ không phớt lờ em, anh sẽ không quên chứ?”

“Sẽ không, anh đồng ý với em, được chưa? Đừng khóc, anh đưa em về nhà.”

Khi hai người từ trong phòng đi ra, Chu Hải Mạn vẫn đứng ở bất động tại chỗ, sau cơn mưa trời lại sáng, Triển Vũ Đồng ôm Manhattan vào lòng, Tiết Thiệu Luân đi bên cạnh cô, dáng người cao lớn, anh tuấn khiến cô càng xinh đẹp, động lòng người, một nhà ba người hòa hài cỡ nào, gia đình hạnh phúc ra sao?

Trong nháy mắt nhìn thấy Chu Hải Mạn, rõ ràng vẻ mặt Tiết Thiệu Luân hơi ngưng lại, Chu Hải Mạn lạnh lùng cười cười, xoay người đi về phòng cô đã từng ở: “Em tới lấy chút đồ, thật ngại quá, đã quấy rầy.”

Đồ của cô không nhiều lắm, chỉ là mấy bộ quần áo đơn giản, còn lại đều là Tiết Thiệu Luân thay cô mua thêm, Chu Hải Mạn cũng không muốn mang đi. Động tác nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc của mình, Chu Hải Mạn nhìn không nhìn Tiết Thiệu Luân vẫn theo sau lưng cô, cũng không quay đầu lại, đi ra ngoài cửa.

“Mạn Mạn ——” Anh cố gắng giải thích nhiều lần, cũng cố gắng giữ lại, nhưng cô không cho anh cơ hội nào, hơn nữa có Triển Vũ Đồng ở đây, việc anh có thể làm, có thể nói đều có chỗ kiêng dè.

Anh đuổi theo Chu Hải Mạn, vẻ mặt Triển Vũ Đồng vốn tươi cười lập tức u ám: “Anh Thiệu Luân ——” Nhưng mặc dù cô tức giận đến dậm chân, Tiết Thiệu Luân cũng không quay đầu lại liếc cô một cái.

Đuổi theo cô một mạch tới bãi đậu xe, Chu Hải Mạn cũng không dừng lại, Tiết Thiệu Luân nóng nảy, kéo cô cánh tay lại, muốn cô đối mặt với anh: “Mạn Mạn, bất luận em nghe thấy cái gì, đều không phải như em nghĩ.”

Chu Hải Mạn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Tiết Thiệu Luân, làm sao anh biết em nghĩ cái gì? Hơn nữa, đối với chuyện tình giữa các anh, em không có hứng thú cũng, anh buông tay ra, em muốn về nhà.”

“Còn nói không có hứng thú, em xem em tức giận khuôn mặt nhỏ cũng đỏ lên rồi.” Tiết Thiệu Luân mềm giọng, dỗ dành cô: “Đừng tức giận, hơn nữa, làm sao em có thể nói đi thì đi? Em đi rồi anh làm thế nào? Ở lại đi.”

Ở lại, ở lại làm gì, tiếp tục xem bọn họ “anh em tình thâm” sao? Chu Hải Mạn tự biết năng lực chịu đựng của mình không cao như vậy, bây giờ đã thấy chán ghét không chịu nổi rồi: “Anh trở về, tiếp tục vuốt ve an ủi em gái nhỏ của anh đi, em không có thời gian, thứ cho không thể tiếp chuyện tiếp được!”

“Càng nói càng quá đáng ——” Tiết Thiệu Luân bất đắc dĩ thở dài một cái: “Anh an ủi cô ấy chỗ nào? Hơn nữa, không phải anh vừa mới nói muốn đưa cô ấy trở về sao? Em nghĩ gì vậy?”

“Anh buông tay, ai biết giữa anh và cô ấy có bao nhiêu chuyện trước kia đây? Nói đến bây giờ vẫn chưa nói xong, sau khi đưa cô ấy về có thể tiếp tục bí mật! Tiết Thiệu Luân, em nên sớm biết anh có thói phong lưu, bây giờ buông tay, em muốn về nhà, em không muốn nhìn thấy anh!”

Xem ra tức giận thật rồi, Tiết Thiệu Luân kéo tay của cô càng không dám buông lỏng: “Bảo bối Mạn Mạn ngoan —— đừng vô cớ ăn loại dấm này, anh biết rõ em đang quan tâm anh, nhưng em càng nên tin tưởng anh, hơn nữa, tối hôm qua anh đã trở thành người của em rồi, em còn có cái gì không yên tâm?”

Tối hôm qua, không nhắc tới chuyện tối hôm qua Chu Hải Mạn còn có thể giữ lí trí môt chút, nhắc tới tối hôm qua, cô liền giận ghê gớm. Tối hôm qua là lần đầu tiên của cô, sáng ngày hôm sau nhận được điện thoại của một người phụ nữ xa lạ, đến trưa vị khách này không mời mà tìm tới cửa, anh là của cô? Tại sao bây giờ cô cũng không cảm thấy an lòng chút nào?

“Tối hôm qua cùng lắm chỉ là một tình một đêm, em coi như bị rắn cắn, cũng không đau mấy ngày, đừng nói giống như là em chiếm tiện nghi của anh lớn lắm, ngủ một đêm thì là của em rồi sao? Trên pháp luật cũng không có quy định này.”

Nghe cô nói như thế, Tiết Thiệu Luân trong nháy mắt mặt lạnh xuống: “Mạn Mạn, càng nói càng quá đáng, anh luôn cảm thấy em là một người hiểu chuyện, có lý trí, sao bây giờ lại tùy hứng như vậy? Càng nói càng thái quá.”

Hiểu chuyện, lý trí? Chu Hải Mạn cũng tự cho mình là như vậy, nhưng bây giờ, cô tùy hứng sao? Cho dù tùy hứng thì thế nào đây? Người phụ nữ nào không tỉnh táo, hơn nữa ai nói, anh chỉ thích dáng vẻ cô làm nũng, bướng bỉnh?

“Tiết Thiệu Luân, anh thật khốn nạn!”

Ngày hôm sau, Chu Hải Mạn liền hoàn toàn trốn Tiết Thiệu Luân, chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc, thì ra cô cũng có thời điểm bốc đồng này sao, không trả lời tin nhắn của anh, điện thoại của anh trực tiếp ấn tắt, thấy anh từ xa thì đi đường vòng, đi quay đầu lại.

Cô lý trí, tỉnh táo, chín chắn, thận trọng, sau khi bị một người đàn ông chọc tức lại bị dáng vẻ một bộ người phụ nữ nhỏ nhen hoàn toàn thay thế.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.09.2017, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.05.2017, 14:28
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 102
Được thanks: 1422 lần
Điểm: 47.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hello, tiểu thư mặt than - Uyển Uyển - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 47

“Mạn Mạn ——” Chờ dưới văn phòng luật hai ngày, đuổi theo hai ngày, cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với cô, lần này cô không quay đầu đã đi, khiến anh mất hết mặt mũi trước các nữ đồng nghiệp của cô, Tiết Thiệu Luân thật sự cảm kích muốn thắp hương bái Phật rồi.

Mà Chu Hải Mạn không thành công bỏ rơi anh vì một nguyên nhân khác, chính là anh giống như cao su vô lại dính thật chặt cánh tay cô: “Tiết Thiệu Luân, đang giữa nơi công cộng, chú ý hình tượng một chút, buông tay!”

Anh tiếp tục chơi xấu: “Không thả!”

“Mạn Mạn, chúng ta tìm một chỗ đi ăn cơm tối, anh mời em ăn bữa tiệc lớn!”

Bữa tiệc lớn cũng không bằng Tiết Thiệu Luân tự mình xuống bếp làm thức ăn ngon, nhưng không phải Chu Hải Mạn nói những lời này, người nào đó đang tự nhớ lại, không thể dung túng để anh kiêu căng phách lối: “Ai muốn đi theo anh ăn cơm tối? Cô đang ở nhà chờ tôi đấy.”

“Yên tâm, bây giờ cô của em khẳng định đã sớm quên em lên chín tầng mây rồi.”

Chu Hải Mạn cau mày, anh nói câu nói này là có ý gì? Mặc dù nói Chu Vũ Khiết thường hay làm chuyện không có đạo đức như vậy.

“Anh họ anh đã tới chịu nhận đòn, đoán chừng lúc này đã phát triển đến cao trào rồi, cho nên chuyện vợ chồng chúng ta cũng đừng đi quấy nhiễu hai bọn họ, được không?”

“Ai là hai vợ chồng với anh rồi hả?” Chu Hải Mạn chán ghét, lườm anh, thế nhưng lại bước đi theo anh.

Một bàn thức ăn đều là món Chu Hải Mạn thích ăn, không chịu đựng được sự hấp dẫn của thức ăn ngon, trong lòng Chu Hải Mạn nháy mắt mềm nhũn một nửa.

“Hai ngày rồi, không trả lời tin nhắn, điện thoại cũng không nhận, em đấy, thật đúng là bướng bỉnh đó, có nhớ anh không?”

Nhân viên phục vụ vừa mới rời đi, Tiết Thiệu Luân liền lộ bản tính lưu manh, híp đôi mắt đào hoa, cười đến trong gió rêu rao.

“Không có ——” Chu Hải Mạn không cho anh chút thể diện nào, lạnh lùng trả lời: “Nhớ anh làm gì? Anh có cái gì tốt, nhớ tới anh đã thấy tức giận, còn tâm trạng ăn cơm sao?”

⊙﹏⊙ Tiết Thiệu Luân bị đả kích: “Nghiêm trọng thế sao? Cũng đã nghĩ đến cảnh mất ăn mất ngủ, anh còn tưởng rằng một mình anh đơn phương tương tư đây, vừa nghe em nói như thế, trong lòng anh vui mừng gấp bội, chờ lát nữa anh thưởng cho em nha?”

Lưu manh, đồ lưu manh, đại sắc lang. . . . . . Chu Hải Mạn hung hăng liếc anh một cái: “Anh còn xấu xa như vậy nữa, em đi ——” Mặc dù rất không nỡ bỏ một bàn thức ăn ngon đang ngay trước mắt này.

“Được được được —— anh không phải nhớ em đến phát điên, trong lòng uất ức chứ sao.”

“Nhớ tới em làm gì? Bên cạnh anh không phải có một Vũ Đồng——” Cô nói chua chát, ngay cả mình cũng bị chua theo.

Tiết Thiệu Luân bất đắc dĩ, nâng trán: “Còn suy đoán như vậy, không phải anh đã giải thích rồi, cô ấy chính là bạn thân của anh, hai nhà bọn anh quan hệ lâu đời, ban đầu ông nội cô ấy cũng chính là nguyên viện trưởng của bệnh viện bọn anh, là cha của thầy anh, anh vẫn luôn coi cô ấy như em gái.”

Coi người ta như em gái cũng có thể nói ra lời mập mờ như vậy, Chu Hải Mạn không khỏi mắng con sắc heo Tiết Thiệu Luân này 1000 lần trong lòng, từ trước tới bây giờ cô không có nhỏ nhen như vậy, cứ có cảm giác như oán phụ.

“Không phải chê em tùy hứng không hiểu chuyện sao? Vậy anh còn tới tìm em làm gì?”

“Anh ——” Tiết Thiệu Luân bị dáng vẻ này của cô quấy nhiễu gần như im lặng: “Không phải anh tới tìm em xin lỗi đây sao. Anh không nên nói em tùy hứng, không hiểu chuyện, cho dù phụ nữ trên toàn thế giới đều tùy hứng không hiểu chuyện, Mạn Mạn nhà chúng ta cũng là hiểu chuyện nhất.”

“Thôi đi ——” Chu Hải Mạn bĩu môi, lời ngon tiếng ngọt anh nói quá nhiều rồi, tới bây giờ cô cũng sinh ra miễn dịch.

“Anh biết rõ em kìm nén bực bội trong lòng lâu rồi, muốn đánh muốn mắng thế nào tùy em, chỉ cần đừng không để ý tới anh.” Tiết Thiệu Luân lấy lòng bóc một con tôm bỏ vào chén của cô: “Em hỏi anh tới tìm em làm gì? Em là bạn gái của anh, là người anh yêu cả đời, em nói anh tới tìm em làm gì?”

“Anh biết rõ tình hình lúc đó, để bất cứ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng sẽ hiểu lầm, em không ở tại chỗ này đánh gãy một chân của anh đã rất khoan dung rồi. Nhưng Mạn Mạn, em còn nhớ lúc ấy em đã nói cái gì hay không, em nói những lời đó khiến anh thật sự tổn thương, em cũng không biết anh có rất nhiều chuyện đau lòng.”

“Nào có ai vì một chút hiểu lầm nhỏ đã giao đàn ông của mình cho người phụ nữ khác, không phải nên nắm chặt trong tay không để cho người khác cướp đi sao? Còn cái gì gọi là chỉ là chuyện tình một đêm? Anh yêu em nhiều như vậy, chẳng lẽ em không cảm nhận được chút nào sao?”

Hình như quả thật nói có phần hơi quá rồi, cô chưa bao giờ hùng hổ dọa người như thế, ngày hôm đó thật ra khi nói ra những lời ấy cô cũng có chút hối hận, vì vậy nhỏ giọng giải thích: “Lúc đó em tức đến hồ đồ rồi.”

“Bây giờ biết rồi chứ? Anh rất quan tâm em, anh rất thích em —— Mạn Mạn, đồng ý với anh, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng đừng nói ra những lời tổn người hại mình kia, bất luận xảy ra chuyện gì, đều phải tin tưởng anh, không phải em đã nói hai người ở chung một chỗ quan trọng nhất chính là thẳng thắn sao? Từ trước tới nay, anh luôn thẳng thắn với em, Triển Vũ Đồng ở trong mắt anh thật sự chỉ là em gái, anh đối với cô ấy tuyệt đối không có chút tình cảm nam nữ nào, tin tưởng anh, khó như vậy sao?”

Chu Hải Mạn nghe anh nói như vậy cũng có chút cảm động, càng cảm thấy trước đó mình thật không có phong độ, vì vậy gật gật đầu, trả lời: “Có thể tin tưởng anh, nhưng anh phải đồng ý một điều kiện với em.”

Đừng nói một, dù là 100, Tiết Thiệu Luân cũng nguyện ý đáp ứng.

“Anh đồng ý.”

= =, Chu Hải Mạn chịu không nổi nhất chính là tính gấp gáp này của anh, bởi vì khi anh có dáng vẻ như vậy thường thường dùng để giở trò lưu manh.

“Anh còn chưa hỏi em là điều kiện gì đã vội vã đồng ý. Em muốn anh phóng hỏa giết người anh cũng đồng ý sao?”

Tiết Thiệu Luân cười híp mắt nhìn cô, từ từ trả lời: “Em là luật sư, làm sao có thể biết pháp phạm pháp, bảo anh đi làm chuyện phạm pháp? Hơn nữa, Mạn Mạn nhà chúng ta lương thiện như vậy, sao có thể để anh làm ra chuyện vượt ngoài năng lực? Cho nên, mặc kệ nói thế nào, mặc kệ em nhắc tới điều kiện gì, anh đều đáp ứng.”

Ách, nói cô tốt như vậy, cô cũng có ý tốt không làm khó anh, Chu Hải Mạn bĩu môi: “Mẹ em biết chuyện giữa anh và em, lúc nào anh có thời gian, theo em về nhà ăn một bữa cơm, cha mẹ em cũng muốn gặp anh một chút, dĩ nhiên, nếu anh không muốn, cũng có thể từ chối.”

“Anh đương nhiên đồng ý!” Sau khi Tiết Thiệu Luân nghe cô nói xong liền mở cờ trong bụng: “Trăm lần đều nguyện ý, yên tâm đi, đến lúc đó, cha mẹ vợ nhất định sẽ hài lòng với người con rể này.”

Quả nhiên vui mừng nhanh như vậy, Chu Hải Mạn mím môi liếc mắt với anh: “Đổi giọng cũng thật là nhanh, mẹ em có thể vừa ý với anh hay không cũng chưa chắc chắn đâu.”

“Nhất định có thể ——” Tiết Thiệu Luân tràn đầy tự tin nói: “Cha mẹ vợ thấy con rể thì càng xem càng thuận mắt.”

Chu Hải Mạn cười nhạo, cũng không chấp nhặt với anh, cầm lấy khăn giấy mím môi một cái nói: “Em ăn no rồi, chúng ta đi thôi.”

“Được ——” Tiết Thiệu Luân còn đắm chìm trong vui sướng muốn gặp cha mẹ vợ tương lai, một bên trả lời, một bên gọi nhân viên phục vụ tính tiền. Đối với anh mà nói, gặp người lớn thì đồng nghĩa với việc có được hai tầng bảo hiểm, đến lúc đó Chu Hải Mạn muốn chạy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay anh.

Nhưng mà vừa mới đứng dậy đi cùng Chu Hải Mạn được mấy bước, Tiết Thiệu Luân phát hiện, thật ra thì anh cũng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay người nào đó ——

“Anh Thiệu Luân?”

Vừa nghe thấy xưng hô này, nụ cười trên mặt Tiết Thiệu Luân lập tức cứng lại, trộm nghiêng đầu liếc nhìn Chu Hải Mạn một cái, quả nhiên lạnh đến mức có thể khiến người ta chết cóng.

“Anh Thiệu Luân, anh cũng ở đây ăn cơm sao?” Triển Vũ Đồng hình như cũng không biết khí thế mình mạnh bao nhiêu, vui vẻ đứng lên, vui sướng chạy đến trước mặt hai người đang cứng đờ: “Em còn tưởng mình nhận lầm người chứ, chị Hải Mạn cũng ở đây à.”

“Ha ha ——”

Trong khoảng thời gian ngắn, Tiết Thiệu Luân còn chưa nghĩ ra phương thức ứng đối thì nghe Triển Vũ Đồng quay qua phía sau anh cười duyên nói: “Cô, thật sự là anh Thiệu Luân, cô xem cháu nói cháu không nhìn lầm mà?”

Cô? Chẳng lẽ nói —— Tiết Thiệu Luân nhanh chóng xoay người, người phụ nữ trung niên phong cách thanh lịch ngồi ở phía sau bọn họ hai lớp ngăn cách, không phải mẹ thì là ai?

Lúc này, Chu Hải Mạn cũng xoay người theo tầm mắt Tiết Thiệu Luân, vừa đúng lúc gặp ánh mắt của vị phu nhân đó, người đó chừng năm mươi tuổi, chắc xấp xỉ tuổi Thái Mỹ Đình, mặc dù lớn tuổi, nhưng rất có phong cách, phần trán giống y như người bên cạnh, chắc hẳn lúc còn trẻ cũng là một mỹ nhân.

“Mẹ ——” Thời khắc nhìn thấy Tương Ngọc Phân, thần kinh Tiết Thiệu Luân đang căng thẳng thì được thả lỏng lại, chỉ cần không bị cô nhóc Triển Vũ Đồng này cuốn lấy, bất kỳ tình huống bất ngờ nào anh đều có thể tiếp nhận, nắm tay Chu Hải Mạn đi tới trước mặt bà: “Sao mẹ lại ở đây?”

Tương Ngọc Phân liếc mắt nhìn con trai, tầm mắt từ chỗ anh nhìn qua mười ngón tay nắm chặt với Chu Hải Mạn, mỉm cười trả lời: “Sau khi về nước, Vũ Đồng đến thăm mẹ, mẹ theo nó cùng ra ngoài ăn một bữa cơm, nó nói thức ăn nơi này rất được nên dẫn mẹ tới, thế nào, bạn của con sao?”

“A ——” Tiết Thiệu Luân vươn hai tay nắm lấy bả vai Chu Hải Mạn từ phía sau, đẩy cô đến trước mặt Tương Ngọc Phân, rất hả hê giới thiệu: “Mẹ, cô ấy chính là cô gái con thích mà con đã từng nhắc qua với mẹ, bây giờ đã là bạn gái của con.”

“Hả?” Tương Ngọc Phân nghe xong có chút kinh ngạc, nhưng vui mừng nhiều hơn, nếp nhăn trên trán thư giãn ra: “Thật sao?”

Lúc đầu là muốn dẫn Tiết Thiệu Luân tới gặp người lớn của Chu Hải Mạn, đột nhiên, dưới tình huống không hề chuẩn lại gặp mẹ Tiết Thiệu Luân trước, không tránh khỏi gấp gáp, có chút mất tự nhiên chào bà: “Cháu chào cô ——”

“Ừ, được ——” Tương Ngọc Phân thấy bên cạnh con trai rốt cuộc cũng có một cô gái, hình như thật vui mừng, hơn nữa còn là cô gái rất đẹp, tóc ngắn càng tỏ vẻ giỏi giang: “Ha ha, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt lại dưới tình huống bất ngờ như vậy, cháu không cần quá hồi hộp, thật ra thì cô rất hòa đồng.”

“Đúng vậy, tính tình mẹ anh rất tốt.” Tiết Thiệu Luân cũng nói thêm: “Chờ sau này em về làm con dâu nhà họ Tiết bọn anh sẽ biết, bà nhất định sẽ rất thương em.”

Vừa nhanh vỗ một cái, Chu Hải Mạn dơ tay lên đánh vào ngực anh, người đàn ông này không nhịn được gọi cha mẹ cô là cha mẹ vợ, bây giờ lại tuyên bố cô vào làm con dâu nhà họ Tiết, anh muốn ăn hết cô phải không?

Bị cô đánh đau, Tiết Thiệu Luân cũng không tức giận, khuôn mặt tươi cười vuốt vuốt lồng ngực bị cô đánh, quay đầu nói với Tương Ngọc Phân: “Hắc hắc, cô ấy xấu hổ, mẹ, con đây da mặt mỏng lắm.”

Tương Ngọc Phân hình như rất đau đầu với dáng vẻ này của con trai, lắc đầu bất đắc dĩ nói: “Da mặt con dày, da mặt của người nào không thể mỏng hơn con?”

Thật là một lời trúng tim, Chu Hải Mạn lập tức dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Tương Ngọc Phân, quả nhiên là mẹ ruột, hiểu con trai mình như vậy. Hơn nữa, còn hoàn toàn cùng quan điểm với cô, xem ra nếu như có một ngày cô thật sự gả qua, quan hệ mẹ chồng nàng dâu không cần phải lo rồi.

Ở nơi này, một nhà ba người trò chuyện vui vẻ, hòa thuận, Triển Vũ Đồng đứng ở một bên không nén được tức giận, cô vốn tưởng rằng cô hết sức lấy lòng, Tương Ngọc Phân sẽ đứng về phía cô. Nhưng từ đầu đến cuối, trên mặt cô cũng không có chút bất mãn nào đối với bạn gái của Tiết Thiệu Luân, chẳng lẽ xưa nay cô luôn thương cô cũng không cần cô nữa?

“Cô, đừng chỉ có nói chuyện thôi, thức ăn sẽ nguội mất, còn nóng ăn mới ngon.” Nói rồi ân cần gắp cho Tương Ngọc Phân một miếng thịt sườn mà cô thích ăn nhất: “Anh Thiệu Luân và chị Hải Mạn có muốn ngồi xuống ăn thêm với cô không, dù sao cũng gọi rất nhiều món.”

“Hải Mạn ——” Tương Ngọc Phân vẫn rất hào hứng với Chu Hải Mạn, làm như không thấy đối với việc Triển Vũ Đồng gắp thịt sườn cho bà.

Lúc này, Chu Hải Mạn mới nhớ tới còn chưa giới thiệu tên của mình, Tiết Thiệu Luân trực tiếp nói là bạn gái của anh, mà cô bởi vì quá khẩn trương nên quên mất: “Vâng, cô, tên của con là Hải Mạn, Chu Hải Mạn.”

“Chu Hải Mạn ——” Tương Ngọc Phân gọi lại tên của cô lần nữa, động tác trên tay hơi chậm lại: “Cháu họ Chu?”

Họ Chu rất kỳ quái sao? Bị hỏi như vậy, Chu Hải Mạn khó tránh khỏi có chút xấu hổ, vì vậy cười gật đầu: “Vâng ——”

“A ——” Tương Ngọc Phân cười cười, nói với Tiết Thiệu Luân và Chu Hải Mạn: “Hay các con cũng ngồi xuống ăn một chút?”

“Mẹ, chúng con ăn no rồi, mẹ cùng Vũ Đồng từ từ ăn, con và Mạn Mạn còn có chuyện, không quấy rầy hai người.”

Tương Ngọc Phân dĩ nhiên hiểu ý con trai, người ta đi hẹn hò đương nhiên không muốn có kỳ đà cản mũi, vì vậy cười, liếc anh một cái: “Cái đứa nhỏ này —— đi đi ——”

“Hẹn gặp lại cô ——” khi xoay người, Chu Hải Mạn cảm thấy giọng điệu kia rốt cuộc cũng hạ xuống được.

“Mẹ anh cũng không phải là con cọp, em sợ bà ấy làm gì?”

Chu Hải Mạn cau mày, cô nào có sợ cô, chỉ là hơi căng thẳng thôi: “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Trước tiên hôn một cái, hôn một cái anh liền nói cho em biết.”

“Không cần, ưmh —— Tiết Thiệu Luân, cái tên lưu manh này!”


Đã sửa bởi Cookie Oh lúc 04.10.2017, 20:08.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cookie Oh về bài viết trên: heisall, shirleybk
     
Có bài mới 24.09.2017, 20:04
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.05.2017, 14:28
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 102
Được thanks: 1422 lần
Điểm: 47.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hello, tiểu thư mặt than - Uyển Uyển - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 48

“Hiểu lầm, giải thích rõ?” Từ khi về đến nhà, Chu Vũ Khiết luôn ngâm nga điệu hát dân gian này không ngừng, có lúc Chu Hải Mạn cảm thấy cô giống như một đứa bé, vui mừng hay đau khổ đều thể hiện trên mặt, hơn nữa, cảm xúc biến hóa cực kỳ phong phú, thất thường, tâm trạng xấu tới nhanh, đi cũng nhanh.

“Ừ ——” Chu Vũ Khiết gật đầu một cái: “Cô tạm thời tha thứ cho anh ấy.”

= =, Chu Hải Mạn không nói gì mà nhìn Chu Vũ Khiết, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tính khí của cô cũng chỉ có người đàn ông trung hậu, hiền lành như Thẩm Thành Lượng mới chịu được. Nghe Tiết Thiệu Luân nói, Thẩm Thành Lượng thật sự không chủ động liên lạc với Trình Phi, mà là Trình Phi đang gặp vấn đề với bạn trai hiện tại, Trình Phi tìm Thẩm Thành Lượng giúp một tay. Thẩm Thành Lượng lại vô cùng nhớ tình người xưa nên mới giúp cô, từ đầu đến cuối hai người đều không nhắc tới chuyện tình cảm trước. Thật sự là do Chu Vũ Khiết đa nghi thôi.

“Cô à, cô cũng không thể như vậy, năm đó cô bắt nạt cháu là bởi vì cháu là cháu gái cô, dù thế nào đi nữa cháu cũng không thể đối xử tệ với cô ruột của mình, đúng không? Nhưng còn anh Thẩm anh ấy không phải cháu cô nha, cô cứ tùy hứng như vậy, một ngày nào đó anh ấy không cần cô nữa thì làm thế nào?”

Chu Vũ Khiết nghe xong, lập tức xù lông: “Anh ấy dám?!”

-_-||| Anh ấy quả nhiên không dám, Tiết Thiệu Luân nói rất đúng, hai người bọn họ như con châu chấu bị buộc trên cùng một sợi dây thừng, dù Chu Vũ Khiết giày vò thế nào, chỉ cần sợi dây không đứt, Thẩm Thành Lượng sẽ vĩnh viễn đi cùng với cô, người khác không thấy được sự ôn nhu, săn sóc của cô không có nghĩa là cô không có, chỉ cần Thẩm Thành Lượng cảm nhận được là được rồi.

Nhưng rốt cuộc giữa cô và Tiết Thiệu Luân có sợi dây như vậy hay không, lúc mới đầu Chu Hải Mạn từ xác định trở nên không xác định, lại từ không xác định mà xác định, bây giờ hình như cô lại không xác định được gì.

“Không phải bảo là dẫn Tiết Thiệu Luân về nhà cho cha mẹ cháu xem sao, sao bây giờ vẫn không có động tĩnh gì? Cháu không đề cập với anh ấy chuyện này hả?” Chu Vũ Khiết ngáp một cái, tắt TV: “Sau khi quyết định ngày nào nhớ nói cho cô biết một tiếng, lúc nào cô cũng có thời gian.”

Chu Hải Mạn buồn phiền vâng một tiếng. Không phải cô không đề cập với anh, mà là đã đề cập với anh không chỉ một lần, nhưng trừ lần đầu tiên anh trả lời sảng khoái, quả quyết ra, khi cô bàn bạc với anh, nhưng anh lại lấy cớ trong khoảng thời gian này vẫn rất bận, nói qua loa với cô, lần đầu tiên như thế, lần thứ hai cũng như thế. Đến lần thứ ba, cô rốt cuộc cũng cảm thấy không được đúng lắm, mở miệng hỏi anh thì anh chỉ xoa xoa tóc cô, hôn lên trán cô, không để cô phải nghĩ nhiều, đợi khoảng thời gian bận bịu này trôi qua, nhất định sẽ theo cô về nhà.

Anh có biết hay không, cô thật sự rất thất vọng, thật vất vả mới quyết định tiến tới với anh, thật vất vả mới có thể có cơ hội để cho mẹ yên tâm, kể từ khi Triển Vũ Đồng trở về, sao anh lại cho cô cảm giác lo lắng, bất an thế này đây?

Ngồi trên giường suy nghĩ hồi lâu, Chu Hải Mạn quyết định gọi điện thoại thử một lần, dù sao đã đồng ý với mẹ, bây giờ cũng qua gần một tháng rồi, nhớ tới dáng vẻ Thái Mỹ Đình tha thiết chờ đợi, dặn dò cô, Chu Hải Mạn cảm thấy trong lòng thật chua xót.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, nghe được giọng Tiết Thiệu Luân tuy mệt mỏi nhưng mang theo sự vui mừng, trong nháy mắt buồn bực trong lòng cô tan đi một nửa, ít nhất anh vẫn thích cô như trước đây: “Bảo bối, nhớ anh đúng không?”

“Chừng nào anh không dùng giọng điệu này nói chuyện với, em sẽ nhớ anh.”

“Ha ha —— được.” Hình như anh đang ôm Manhattan, bởi vì Chu Hải Mạn nghe được âm thanh nó đang nhảy nhót lung tung trên người anh: “Mai tới nhà anh được không? Manhattan nhớ em, anh cũng rất nhớ em đó.”

Tới nhà anh, không phải tự đi vào hang sói sao, Chu Hải Mạn bĩu môi: “Không muốn ——”

“Thật mà, Manhattan rất nhớ em ——” Tiết Thiệu Luân biết địa vị mình ở trong lòng của cô còn không bằng con trai anh, vì vậy đặt điện thoại trước mặt Manhattan, nói: “Con trai, nói cho mẹ con biết con nhớ mẹ.”

Chu Hải Mạn cố nén cười, cảm thấy người đàn ông này thật ấu trĩ mà, ở một chỗ khác, Manhattan không biết cái vật lơ lửng trước mặt này có thể ăn được hay không, ngoắt ngoắt cái đuôi “Gâu gâu gừ ——” gầm gừ.

“Ngoan, con trai, nói cho mẹ con nghe, nói con nhớ cô rồi, chỉ cần con nói, ngày mai mẹ sẽ đến thăm con.” Thấy con trai không nghe lời như vậy, Tiết Thiệu Luân có chút sốt ruột.

“Manhattan, biết ta là ai không?”

Quả nhiên nghe được cái vật trước mặt này phát ra âm thanh quen thuộc, Manhattan không bình tĩnh, cái đuôi càng lắc càng nhanh, bốn cái chân ngắn nhảy trên ghế sofa: “Gâu —— Gâu —— Gâu ——”

“Em nghe đấy, Manhattan rất nhớ em.” Tiết Thiệu Luân một tay vuốt lông ngắn của Manhattan , một tay đưa điện thoại trở lại bên tai: “Ngày mai anh tới đón em.”

“Tiết Thiệu Luân, em gọi điện cho anh là muốn hỏi anh một chút, ngày mai anh có thời gian hay không, về nhà với em cho cha mẹ em xem mặt, xem ra anh rất rảnh rỗi, vậy ngày mai thế nào?”

Nụ cười trên mặt Tiết Thiệu Luân hơi ngưng lại, thân thể cũng không khỏi cứng đờ, thoát khỏi vòng tay anh, Manhattan vui sướng chạy ra ngoài.

Thật lâu không đợi được câu trả lời, lòng Chu Hải Mạn càng ngày càng không xác định được gì, cảm thấy hình như anh giấu diếm mình chuyện gì đó, nhưng cứ hỏi anh chính diện như vậy, lại vĩnh viễn không có được đáp án.

“Tiết Thiệu Luân?”

“Mạn Mạn, đột nhiên anh nhớ tới ngày mai bệnh viện có một hội thảo, không có thời gian qua thăm cô chú rồi, hôm khác được hay không? Hôm khác anh nhất định đi cùng em.”

Rõ ràng đang nói láo, Chu Hải Mạn đột nhiên cảm thấy cả người vô lực, hơi sức truy hỏi tới cùng cũng không có: “Thôi, anh bận việc của anh đi.”

“Mạn Mạn ——”

Cúp điện thoại, Chu Hải Mạn kinh ngạc xoay điện thoại trong tay, thật không hiểu nổi, cô cho rằng yêu là một chuyện rất đơn giản, cô cho rằng Tiết Thiệu Luân sẽ hiểu cô chỉ muốn đơn giản, cũng có thể cho cô một phần đơn giản đó. Khi anh dùng phương thức của mình, hát bài “Chuyện lãng mạn nhất” thì cô cho là anh đã hiểu được lòng của cô. Nhưng tại sao, hiểu cô rõ ràng như vậy, anh còn tạo cho cô một tầng sương mù thế này, khiến cô nghĩ ngợi, khiến cô phải khổ cực như vậy đây?

Vì vậy, vào một ngày thứ bảy, Chu Hải Mạn không như kỳ vọng của anh, tới nhà anh, mà Tiết Thiệu Luân cũng không như mong muốn của cô, theo cô về thăm cha mẹ cô. Cô bị Chu Vũ Khiết kéo đi dạo, nhưng đi dạo được nửa đường, vì một cuộc điện thoại của Thẩm Thành Lượng, Chu Vũ Khiết bị gọi đi, cô đành phải một mình xuyên qua khu phố xá náo nhiệt, muốn đi tới tiệm ăn nhỏ thanh tĩnh phía trước.

Nhưng lại không ngờ sẽ gặp được người quen cũ, mấy ngày trước, khi nhận được tin nhắn của anh cô cảm thấy rất kinh ngạc, không ngờ hôm nay lại khéo gặp được.

“Sao anh lại ở đây?” Chu Hải Mạn cầm ống hút khuấy ly nước trái cây, ngẩng đầu lên nhìn anh, anh vẫn như cũ, trầm ổn kín kẽ, giống như ánh mặt trời khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái.

Lã Thượng Quân ngồi đối diện Chu Hải Mạn quan sát một lượt, cười trả đáp: “Anh tới tìm một người bạn lâu năm, tiếc là anh ấy vắng nhà rồi. Em thì sao? Sao lại một mình——”

“A, em nhàn rỗi không có chuyện gì làm, đi dạo chút.”

“Năm ngoái, lúc rời đi bởi vì quá vội nên không kịp nói lời tạm biệt với em, thế nào, em vẫn khỏe chứ?”

Đúng vậy, bọn họ chia tay đã một năm rồi, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, chớp mắt một cái, bọn họ lại ngồi chung một chỗ ăn trưa lần nữa: “Ừ, tốt vô cùng. Còn anh ——” Chu Hải Mạn cẩn thận hỏi: “Cùng Viên Lỵ Lỵ thế nào rồi?”

“Ha ha ——” Lã Thượng Quân nheo mắt lại, cười cười: “Quên không nói cho em biết, anh sắp làm cha, Lỵ Lỵ cũng sắp làm mẹ rồi. Bây giờ, cô ấy trưởng thành không ít so với trước kia, bất ngờ không? Ha ha, thật ra thì anh cũng không ngờ đi một vòng mình lại trở về điểm xuất phát. Anh cứ tưởng rằng đi cùng với cô ấy, cả đời anh sẽ rất khổ sở, thậm chí cũng chuẩn bị xong tâm lý vì gánh vác trách nhiệm mà buông tha tất cả. Nhưng mà, Lỵ Lỵ cô ấy thay đổi rất nhiều. Trước kia, anh cảm thấy cô hay gây sự, giống như ngọn núi lớn đè anh không thở nổi. Sau đó, bọn anh tiến tới với nhau lại lần nữa, cô ấy không vì muốn gây sự chú ý của anh mà làm ra mấy chuyện khiến anh chán ghét như trước nữa, hơn nữa, làm việc cũng càng ngày càng chú ý tới cảm nhận của anh, giống như đứa trẻ trong một đêm đã trưởng thành vậy.”

“Em cũng biết, anh không ngu ngốc mà không thay đổi mình, cô ấy vì anh làm nhiều như vậy, nói không cảm động là giả, hơn nữa, kết cục như vậy đã định rõ rồi. Mặc dù lúc ấy anh vẫn không cam lòng, thường thường nhớ lại chuyện cũ, cũng oán trách mình đã từng hỗn độn như vậy. Nhưng qua một thời gian, anh cũng bình tĩnh lại, nhìn dáng vẻ cô ở nhà bận bịu qua lại, anh đột nhiên cảm thấy có lẽ nên cho chính mình một cơ hội, giống như Lỵ Lỵ học cách yêu anh, anh cũng có thể học cách yêu cô ấy.”

“Kết quả rất vui mừng, anh không bị vùi chết trong ngõ cụt, ngược lại tìm được một con đường tươi sáng, cuộc sống, khắp nơi đều tràn đầy bước ngoặt, em hoàn toàn không biết tiếp theo có thể xảy ra chuyện gì.”

Khi Chu Hải Mạn nghe Viên Lỵ Lỵ mang thai cũng có chút giật mình, nhưng theo anh kể, vẻ giật mình trên mặt cô dần dần bị thay thế, Lã Thượng Quân có thể tìm được hạnh phúc của mình quả thật đáng được ăn mừng: “Là bởi vì cô ấy chỉ anh cách yêu một người, dẫn dắt anh và cô cùng đi tới một quỹ đạo chứ?”

“Ha ha —— cũng có thể nói như vậy, có điều nói thật, Hải Mạn, cảm ơn em, anh làm ra chuyện như vậy em vẫn đồng ý ngồi chung một chỗ ăn trưa với anh, nghe anh nói những lời này, anh cảm thấy mình rất may mắn.”

Chu Hải Mạn cười, khoát tay: “Đã là chuyện quá khứ rồi, chúng ta cũng không cần nhắc lại. Bây giờ, anh hạnh phúc là tốt rồi, phải biết quý trọng, có thể thấy, Viên Lỵ Lỵ thật sự rất thích anh.”

“Ừ ——” Lã Thượng Quân cười, gật đầu một cái, không khỏi hỏi: “Em với bác sĩ Tiết thế nào rồi?”

“Em với anh ấy?” Chu Hải Mạn nhíu mày nhẹ dường như không thể thấy được: “Em có thể cùng anh ấy như thế nào?”

“Đừng giả bộ hồ đồ, đây không phải tính cách của em.”

Chu Hải Mạn không khỏi bật cười: “Tính cách em thế nào? Hình như anh hiểu rất rõ.”

“Anh đương nhiên hiểu rõ, năm đó anh thầm mến em rất lâu ——” Những lời này không dùng đến não, bật thốt lên, như có thói quen rất khó thay đổi, sau khi nói xong, Lã Thượng Quân cũng có chút thất thần.

“Ha ha ——” Chu Hải Mạn cười khan hai tiếng, cố gắng nói sang chuyện khác, hóa giải không khí ngột ngạt này: “Anh phải ở lại đây bao lâu?”

“Chắc khoảng một hai ngày, chuyện công ty xử lý xong rồi.” Lã Thượng Quân dĩ nhiên hiểu mục đích cô nói sang chuyện khác, nhưng Chu Hải Mạn trước sau đã định rõ kết quả trong lòng anh, nếu trở lại, anh cũng không muốn mang một đáp án mơ hồ rời đi: “Thật ra thì năm đó anh đã thấy rất rõ tình cảm của bác sĩ Tiết đối với em rồi, trước khi Viên Lỵ Lỵ tới, anh ấy tìm anh, cảnh cáo anh không được lừa gạt em, nếu như mà anh khiến em đau lòng anh ấy nhất định sẽ không tha cho anh. Cuối cùng, anh vẫn khiến em tổn thương, cũng bị anh ấy cho mấy quyền. Anh ấy rất xem trọng tình cảm của anh với em, em đối với anh ấy thế nào, mặc dù anh không dám xác định, nhưng nghĩ lại lúc đó, hai người trong cuộc các em thì mơ hồ, nhưng người ngoài cuộc bọn anh lại thấy rất rõ ràng.”

A, Chu Hải Mạn nhếch miệng cười cười, thì ra khi đó đã có người nhìn rõ trận truy đuổi này của bọn cô, nhưng sau khi ra khỏi mê cung họ gặp nhau, nắm tay nhau, tại sao bây giờ họ dường như lại lọt vào một mê cung khác vậy?

“Em với anh ấy, cũng rất tốt, Lã Thượng Quân, cảm ơn anh quan tâm.”

“Hải Mạn, bất luận như thế nào, em luôn là người đặc biệt nhất trong lòng anh, anh hy vọng em hạnh phúc.”

Anh hy vọng cô hạnh phúc, những lời này thật làm cho người ta cảm động ——

Chỉ là hai người vừa nói vừa cười, đi ra quán cơm nhỏ lại đụng phải người vốn nên ở bệnh viện tham gia hội thảo, Tiết Thiệu Luân, còn có một người kéo cánh tay của anh, cười rực rỡ, người mà anh luôn gọi là em gái, Triển Vũ Đồng.

Lã Thượng Quân nói rất đúng, cuộc sống không có gì định trước cả, bạn vĩnh viễn không đoán được chuyện gì có thể xảy ra, ví dụ như, anh hy vọng cô hạnh phúc, cô có thể có được phần hạnh phúc kia hay không?



Đã sửa bởi Cookie Oh lúc 04.10.2017, 20:21.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cookie Oh về bài viết trên: hh09
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chính Tuyết, Hanana, hue le, Minh Viên, Nana Trang, Nana1208, Nanh, Nguyenminhphung, thuongchau và 230 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.