Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 

Hello, tiểu thư mặt than - Uyển Uyển

 
Có bài mới 04.08.2017, 20:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.05.2017, 14:28
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 102
Được thanks: 1422 lần
Điểm: 47.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hello, tiểu thư mặt than - Uyển Uyển - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31

Editor: Cookie Oh

Nhìn bóng Viên Lỵ Lỵ xách túi đi xa dần, Chu Hải Mạn khẽ thở dài, “Hi vọng cô ấy có thể nghe lọt lời anh nói.”

Tiết Thiệu Luân nhìn cô, từ từ hỏi: “Cô nghĩ thông suốt như thế nào?”

Chu Hải Mạn nhìn về phía anh, chỉ thấy anh nhíu mày, tiếp tục nói: “Chẳng lẽ tôi vẫn nghĩ chưa thông suốt sao? Đối diện với Viên Lỵ Lỵ mà tôi bình tĩnh như vậy, còn khiến cô ấy nói ra việc Lã Thượng Khôn lấy cớ đi công tác thực ra là cùng cô ấy tới Hải Nam, khoảng thời gian đó tôi cũng không gặp anh ấy, tôi không có phản ứng kịch liệt gì cả, không phải do trong lòng tôi đã có đáp án sao?”

“Tối hôm qua…” Chu Hải Mạn khuấy ly cà phê trên tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Tối hôm qua khi tôi đi uống rượu, có người hỏi tôi có cảm thấy tức giận khi Lã Thượng Khôn làm ra chuyện như vậy không, còn nói cho tôi biết tôi không tức giận vì không dành cho anh ấy nhiều tình cảm, mà tôi lại thấy thất vọng vì đặt quá nhiều hi vọng vào anh ấy.”

“Hả?” Tiết Thiệu Luân hứng thú nhìn cô, “Xem ra tối hôm qua cô đã được cao nhân chỉ điểm, anh ta còn nói gì với cô nữa không?”

Chu Hải Mạn nhìn anh, ra vẻ trầm tư suy nghĩ, tiếp tục nói: “Anh ta còn cho tôi biết, thật ra tôi không thích Lã Thượng Khôn.”

“Khụ khụ…” Tiết Thiệu Luân suýt nữa bị sặc cà phê, vừa không ngừng ho khan, vừa ngẩng đầu lên hỏi cô: “Cái này… cô cũng nhớ?”

Chu Hải Mạn nhìn Tiết Thiệu Luân, bình tĩnh trả lời: “Nhớ rất rõ ràng.”

“A, ha ha.” Tiết Thiệu Luân cười gượng hai tiếng, ddlqd cúi đầu tiếp tục uống cà phê.

“Cảm ơn anh.” Đột nhiên Chu Hải Mạn mở miệng nói, “Tối hôm qua đã uống rượu cùng tôi, còn… nói với tôi những lời đó, tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng những gì khó hiểu đã suy nghĩ rõ ràng rồi.”

Tiết Thiệu Luân không ngờ cô ấy sẽ nói cám ơn với mình, hơn nữa còn với vẻ mặt rất chân thành, ánh mắt không chuyển động nhìn mình chằm chằm, Tiết Thiệu Luân hơi giật mình, nhẹ giọng nói: “Không cần cảm ơn, thật ra tôi cũng có tâm cơ riêng.”

Chu Hải Mạn chưa từng thấy anh nói nhỏ nhẹ như vậy, mà còn nghe rất rõ ràng, bỗng dưng, cô nhớ tới buổi tối anh thổ lộ với cô, d.d.l.q.d cô đã từng thấp thỏm lo âu vì thấy được sự chân thành trong mắt anh, cũng từng vì câu nói tôi thích cô của anh mà rối loạn không ngừng.

“Cô… tính khi nào thì nói chuyện thẳng thắn với Lã Thượng Khôn?”

Chu Hải Mạn cúi đầu nhìn chất lỏng màu nâu trong ly, hỏi: “Anh ấy thế nào rồi?”

“Anh ta?” Tiết Thiệu Luân nhíu mày, cười nói: “Cô nhìn tôi chẳng phải sẽ biết sao, tôi bị thương thế nào thì anh ta cũng bị y như vậy, thế nào, cô còn lo anh ta sẽ chịu thiệt sao, tôi cho cô biết, anh ta rất biết đánh nhau, cô nhìn mặt tôi, còn cả cánh tay này sẽ biết.”

“A…” Chu Hải Mạn nhìn anh cười một cái, gương mặt vốn tuấn tú lại hiện lên một mảng tím đen, Lã Thượng Khôn cũng là làm chuyện tốt, ít nhất cái tên Tiết Thiệu Luân này cũng không thể đi gây họa cho những cô gái nhỏ, “Vậy anh bị thương có nặng lắm không?”

“Bản thân tôi thì không sao cả, chẳng qua tôi bị thương không thể chăm sóc cho con tôi được.” Tiết Thiệu Luân nói với vẻ mặt bi thương, giống như ngày mai Manhattan sẽ bị đói chết vậy.

“Vậy…” Chu Hải Mạn dò hỏi, “Để Manhattan ở chỗ tôi hai ngày đi?”

Tiết Thiệu Luân mỉm cười, “Được.”

Anh thích cảm giác này, khi anh không thể quan tâm tới Manhattan thì nó sẽ ở với cô, Manhattan giống như con của bọn họ.

***************************

“Con chia tay với Lã Thượng Khôn chưa?” Trên mặt Chu Vũ Khiết lộ ra biểu cảm rất khó miêu tả, vừa khó chịu giống như ăn phải ruồi bọ, vừa giống như uống thuốc kích thích vui vẻ vậy.

“Dạ, vẫn chưa chính thức chia tay, nhưng chúng cháu đã hẹn ngày mai gặp mặt, đến lúc đó cháu sẽ nói với anh ấy.” Chu Hải Mạn lấy ít thức ăn cho chó để vào khay của Manhattan, nhìn nó ăn ngon miệng, cô hài lòng mỉm cười.

“Như vậy à…” Chu Vũ Khiết nhìn chằm chằm cô hồi lâu mới nhớ tới giao hẹn ngày mai của bọn họ, “Như vậy, cháu sẽ không về nhà sao?”

“Vâng, cô cứ dẫn chú trở về trước, cháu chia tay với anh ấy rồi, về cũng không còn ý nghĩa gì nữa.” Cô trả lời bình tĩnh, chẳng giống người sắp phải chia tay người yêu chút nào.

Chu Vũ Khiết bĩu môi, “Thật không ngờ, tưởng rằng cô cháu ta sẽ cùng dắt người yêu về, cháu lại gặp vấn đề, cháu nói xem ngày mai cô đưa Thẩm Thành Lượng về gặp cha mẹ cháu mà cháu lại chia tay với Lã Thượng Khôn, cô làm như vậy có không tốt không?”

“Không đâu, tuyệt đối không.” Chu Hải Mạn rất vui vẻ vỗ vỗ vai Chu Vũ Khiết, “Ngày mai vẫn về nhà như cũ, cô đi về trước, cháu về muộn hơn một chút cũng chẳng sao cả.”

“Nếu ngày mai mẹ cháu hỏi, cô nên trả lời thế nào?”

“Cô cứ nói với bà ấy, cháu và Lã Thượng Khôn đi chơi, không thể về gặp người lớn ở Giang Đông được là được.”

“Ừ.” Chu Vũ Khiết gật gật đầu, một lát sau mới kịp phản ứng, hét lên: “Ý của cháu là cháu không nói cho mẹ cháu biết việc cháu đã chia tay sao?”

Chu Hải Mạn cười ngọt ngào với Chu Vũ Khiết, nói: “Cháu không phải nói cho cô biết trước tiên sao?”

Chết tiệt, nháy mắt Chu Vũ Khiết có cảm giác rất tối tăm, “Khó trách cháu vẫn gạt cô, đến bây giờ mới nói cho cô biết, không phải cháu muốn cô về thay cháu nghe mắng, nghe mẹ cháu lải nhải, nhìn vẻ mặt lạnh băng của bố cháu sao? Chu Hải Mạn, thật tàn nhẫn, cháu!!!”

= =, Đâu có nghiêm trọng như vậy, Chu Hải Mạn đùa nghịch với Manhattan ở trong lòng, nói với Chu Vũ Khiết: “Không phải ngày mai còn có chú ở đó sao, bố mẹ cháu vui mừng còn không kịp, làm sao có thể càm ràm cô được chứ?”

Quả nhiên là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, d~d~l~q~d Chu Vũ Khiết giận tới mức dậm chân, trước mặt người ngoài, Thái Mỹ Đình sẽ không nổi giận, nhưng một khi bị bà ấy giữ chặt, tránh xa mọi người, lỗ tai của cô sẽ chịu tội, nhìn trời…

******************************

“Mạn Mạn…” Nhìn Chu Hải Mạn bước vào trong nhà hàng, chậm rãi đi đến trước mặt anh, Lã Thượng Khôn kích động đứng dậy, “Cuối cùng em cũng chịu gặp anh.”

Cách mấy ngày, vết thương trên mặt anh đã tan không ít, hơn nữa cánh tay bị gãy nhẹ cũng không phải treo băng vải, Chu Hải Mạn nhớ tới Tiết Thiệu Luân, anh ta còn ra vẻ cánh tay vẫn phải treo lên, = =, người đàn ông tâm địa gian xảo kia,…

“Mấy ngày nay anh có khỏe không?” Chu Hải Mạn muốn bỏ qua vẻ tiều tụy trên gương mặt anh và cả râu ria trên cằm, ra vẻ cười thoải mái với anh.

Lã Thượng Khôn nhìn cô không chớp mắt, lắc đầu nói: “Không tốt.”

“Mấy ngày nay anh luôn tự trách mình, đến bây giờ vẫn không thể tha thứ cho bản thân, Mạn Mạn, anh biết mình sai rồi, em cho anh một cơ hội nữa được không?”

Nhìn dáng vẻ này của anh, Chu Hải Mạn cảm thấy rất đau lòng, nhưng cô vẫn phải nói một câu khó nghe với anh, “Lã Thượng Khôn, anh không cần phải như vậy, thật ra em đã tha thứ cho anh rồi, trên thực tế em hoàn toàn không trách anh.”

“Thật sao?” Nghe Chu Hải Mạn nói đã tha thứ cho anh, Lã Thượng Khôn giống như gặp được Lê Minh thứ nhất dưới ánh mặt trời, vẻ lo lắng tức khắc trở nên rạng rỡ.

“Em…” Chu Hải Mạn mím môi, luống cuống, không biết nên bắt đầu nói từ đâu, “Lã Thượng Khôn, đầu tiên cám ơn anh, vì thời trung học em cũng rất thích anh, hơn nữa em cũng không nghĩ được rằng sẽ được ở cạnh anh như bây giờ, ở gần anh như vậy, anh chỉ nghe em nói chuyện. Thế mà những điều đó đều trở thành sự thật, từ ngày thân thiết, sau khi anh xuất hiện trước mặt em, em cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy.”

“Có lẽ bởi vì cảm giác này rất không chân thật, em luôn thấy bất an, cũng thường xuyên hoài nghi tình cảm giữa hai chúng ta rốt cuộc là như thế nào, nhưng mỗi khi anh cười với em, em sẽ nhớ tới anh lúc nhỏ và Chu Hải Mạn lúc ấy vẫn luôn cẩn thận cất giấu bí mật nhỏ tận đáy lòng, trong lòng em lại tràn đầy hạnh phúc, cảm thấy bản thân hẳn là thích anh.”

“Nhưng trên thực tế, đồng nghiệp của em Lâm Hiểu Lê cũng từng nói, cảm giác thầm mến kia có một nửa là do cá nhân tưởng tượng ra, thật ra, em cũng không hiểu được anh, nói hiểu rõ cũng chỉ là bên ngoài, thậm chí bây giờ em cũng không biết ngoài sờ mũi ra thì anh có thói quen đặc biệt gì.”

“Mạn Mạn…” nghe những lời này của cô, Lã Thượng Khôn bắt đầu thấy bất an.

“Anh nghe em nói hết đã.” Chu Hải Mạn cười với anh, Diễn đàn Lê Quý Đôn tiếp tục nói: “Ấn tượng của anh đối với em vẫn dừng lại ở khoảng thời gian đó, hơn nữa tình cảm và cảm giác hiện tại đều đứng dưới góc độ của Chu Hải Mạn lúc đó mà cảm nhận, như vậy là không đúng, Lã Thượng Khôn bây giờ so với Lã Thượng Khôn trong lòng em hoàn toàn khác nhau, bởi vì thời gian trôi qua, anh sẽ thay đổi nhưng Lã Thượng Khôn trong lòng em mãi mãi không thay đổi.”

“Vì vậy, Lã Thượng Khôn, em muốn cám ơn anh, cám ơn anh hồi nhỏ đã khiến em vui vẻ, cảm động, tuy rằng lúc đó em chưa ở bên cạnh anh nhưng rất hạnh phúc.”

“Hiện tại, vợ trước của anh là Viên Lỵ Lỵ xuất hiện trước mặt em, nói ra mối quan hệ giữa các anh thì khiến em rất thất vọng, bởi vì em không tin anh luôn nói thích em lại là lừa gạt em, nhưng sau đó em cũng không có cảm giác đau lòng.”

“Thậm chí khi ép cô ấy nói ra việc thời gian anh đi công tác vẫn luôn ở cạnh cô ấy, em cũng không cảm thấy quá khó chịu.”

“Em… nói cho em biết, khoảng thời gian anh đi công tác…” Khi nói những lời này, Lã Thượng Khôn căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Chu Hải Mạn, rõ ràng anh đã nói với cô, sau khi ly hôn, anh và Viên Lỵ Lỵ không còn qua lại nữa, vậy mà anh lại một lần nữa lừa gạt cô.

“Để em nói cho anh.” Chu Hải Mạn mỉm cười, bình tĩnh nói: “Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, cũng có lúc mắc sai lầm, có lẽ em vừa mới biết người đó là anh nên có phần khó chấp nhận, nhưng sau đó em đã nghĩ kỹ rồi, em nói thích anh nhưng lại không hiểu gì về anh cả; em cần phải tức giận nhưng lại không có chút kích động nào muốn đánh anh; em rõ ràng muốn ở cùng một chỗ với anh nhưng lại phát hiện ra người em thích là Lã Thượng Khôn thời trung học.”

“Lã Thượng Khôn, đây chính là kết quả mà mấy ngày nay em nghĩ ra được, em cảm thấy là do em nhất thời hồ đồ mới tạo thành cục diện như ngày hôm nay, vì vậy anh không nên tự trách mình, giống như anh đã nói, anh không phải xuất phát từ ác ý mà giấu diếm em, mà em cũng sẽ không ở đây nói chuyện dây dưa.”

“Chúng ta chia tay đi.”

Những ngày tháng hạnh phúc     ~~~~~~~~~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cookie Oh về bài viết trên: Bạch Thiên Yến, ciuviho, shirleybk
     

Có bài mới 05.08.2017, 20:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.05.2017, 14:28
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 102
Được thanks: 1422 lần
Điểm: 47.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hello, tiểu thư mặt than - Uyển Uyển - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 32

“Mạn Mạn…” Gương mặt Lã Thượng Quân hiện lên vẻ thống khổ, cố gắng muốn giữ Chu Hải Mạn lại: “Mạn Mạn, anh biết anh sai rồi, anh thực sự biết mình sai rồi, cho anh thêm một cơ hội, anh cam đoan với em chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra lần thứ hai, tuyệt đối không!”

Đột nhiên, Chu Hải Mạn nở nụ cười, cô nhìn Lã Thượng Quân cười rất thoải mái: “Lã Thượng Quân, em nghĩ anh không hiểu được ý của em, em không có ý gì trách anh, cũng không phải vì sự xuất hiện của Viên Lỵ Lỵ mà muốn chia tay với anh, mà là… mà là cuối cùng em cũng hiểu được, em không hề thích anh.”

“Lã Thượng Quân, em nói như vậy anh đã hiểu chưa?” Nhìn sắc mặt Lã Thượng Quân dần dần tối lại, Chu Hải Mạn có chút không đành lòng, nhưng cô không muốn lừa anh, lại càng không muốn lừa gạt chính mình, cô bắt đầu hiểu được đáy lòng mình, cô thậm chí đã từng tự trách vì cách cư xử với tình cảm của chính mình, dù sao bị cuốn vào chuyện tình cảm này ngoài cô ra còn có Lã Thượng Quân, nếu vì cô mà anh chịu chút tổn thương nào, cô sẽ không yên lòng.

“Thật xin lỗi, Lã Thượng Quân, đến bây giờ em mới hiểu rõ tình cảm giữa hai chúng ta, em biết nói như vậy sẽ khiến anh thất vọng nhưng đó là những suy nghĩ thật lòng của em, em mong anh có thể hiểu được.”

“Mạn Mạn, anh không hiểu, em rõ ràng thích anh.” Lã Thượng Quân như cố gắng chịu đựng gì đó, vẻ mặt có chút kích động, nhưng mà hết sức nhẫn nại, “Em không nhớ sao? Em nói em thích anh, thích anh từ rất lâu rồi, mà anh cũng thích em, thích em thật lòng.”

“Lã Thượng Quân, anh đừng như vậy.” Chu Hải Mạn nhìn anh, không biết phải làm sao: “Em biết anh không phải hạng người như thế này.”

Nghe cô nói như vậy, Lã Thượng Quân quả nhiên tỉnh táo lại, không kích động như vừa rồi nữa nhưng vẫn khó nén vẻ mặt mất mát: “Chúng ta thật sự không còn cơ hội sao? Chúng ta… cũng chỉ có thể đến đây thôi sao?”

“Thực xin lỗi.” Trước kia Chu Hải Mạn cảm thấy “thực xin lỗi” là ba chữ thể hiện sự bất lực yếu đuối nhất, nhưng bây giờ ngoài ba chữ đó cô không biết nên nói những lời nào khác.

“Ha ha…” Đột nhiên Lã Thượng Quân nở nụ cười, một nụ cười mang theo sự sáng tỏ và chua xót: “Anh phải sớm nghĩ đến kết quả này, khi nhận lời mời của Viên Lỵ Lỵ, muốn tiếp cận cô ấy, anh nên nghĩ đến. Nhưng mà…” anh ra vẻ không sao, nụ cười trên mặt vẻ cứng nhắc rất khó coi: “Anh không nghĩ sẽ đến nhanh như vậy, đánh thức anh khỏi giấc mộng nhanh như vậy. Mạn Mạn, không cần nói xin lỗi, em không có lỗi, ngược lại anh phải cảm ơn em, trong khoảng thời gian qua anh rất vui, anh chưa từng thấy vui vẻ như vậy. Ở cạnh người trong lòng, làm chuyện mình thích, anh có thể có được quãng thời gian đẹp như vậy đã rất thỏa mãn rồi.”

“Nhưng mà…” Tuy đang cười nhưng trong giọng nói của anh có chút nghẹn ngào: “Trong khoảng thời gian ngắn mà phải đối mặt với kết quả như vậy, anh có chút… có chút không chấp nhận được, bởi vì anh thích em, ngày từ đầu đã thích em, chưa bao giờ thay đổi, trong suy nghĩ của anh em luôn kiêu ngạo, tự tin, xinh đẹp, nỗ lực, thời gian ở cùng em anh rất hạnh phúc, cho nên anh không tưởng tượng được những ngày không có em anh sẽ… vượt qua như thế nào.”

“Em vẫn giống như trước kia, vẫn thẳng thắn chân thành như vậy, vì sao em lại cất giữ tình cảm năm đó trong lòng, vào lúc không thích hợp này nói ra quyết định của em nhanh như vậy?”

Cô không thể không chú ý đến vẻ mất mát trên mặt Lã Thượng Quân, nhưng cho dù tiếp tục dây dưa cũng sẽ có kết quả như vậy: “Tình cảm không thể miễn cưỡng.”

“Ha ha, đúng vậy, tình cảm không thể ép buộc.” Lã Thượng Quân cầm một ly rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch: “Mạn Mạn, em nói rất đúng, tình cảm không thể miễn cưỡng.”

Dáng vẻ cô đơn của anh làm Chu Hải Mạn có phần khó tiếp nhận, nhất là thấy được khóe miệng anh hiện lên nụ cười khổ như vậy, cô bắt đầu hoài nghi cô làm vậy có quá tàn nhẫn không.

Nhưng cô còn chưa nghĩ ra thì đã nghe Lã Thượng Quân tự giễu nói: “Là vì anh ta sao?”

Chu Hải Mạn không rõ, nhìn theo ánh mắt của anh, chỉ thấy ở ngoài cửa sổ một bóng dáng đứng lặng im, chính là Tiết Thiệu Luân, = =, anh ta quả nhiên là âm hồn bất tán.

Tiết Thiệu Luân đón nhận ánh mắt của hai người đó, nhất thời có chút xấu hổ, nhưng lại ra vẻ thoải mái như cũ, cách cửa sổ vẫy tay với hai người bên trong, giống như anh chỉ đi ngang qua mà thôi, Tiết Thiệu Luân vẫy tay xong thì đi về hướng cửa ra vào.

Lã Thượng Quân thu hồi tầm mắt trên người anh, dường như đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn không cam lòng, muốn xác nhận, hỏi: “Mạn Mạn, anh thực sự không có chút cơ hội nào nữa sao?”

Chu Hải Mạn kinh ngạc nhìn anh một lúc, rồi chú ý đến Tiết Thiệu Luân phía sau anh cách bọn họ ngày càng gần, vì thế gật đầu nói: “Phải.”

“A… em thật là thẳng thắn.” Lã Thượng Quân không khỏi cười khổ, đầu hơi nghiêng, chỉ về hướng của Tiết Thiệu Luân ở phía sau, nói lại vấn đề vừa rồi: “Là vì anh ta sao?”

Vì Tiết Thiệu Luân sao? Vì sự tồn tại của Tiết Thiệu Luân mới khiến cô quên Lã Thượng Quân, mới không thích anh nữa sao? Chu Hải Mạn bị hỏi vấn đề này mà ngẩn người, nhưng lại tìm được đáp án rất nhanh, không phải như vậy, cho dù không có Tiết Thiệu Luân, đến một ngày cô hiểu rõ được bản thân cũng sẽ không ở bên cạnh Lã Thượng Quân nữa, vì anh giúp cô làm theo tình cảm, làm cho cô ấy tìm được gì đó để nói: “Không phải, không phải vì anh ta, Lã Thượng Quân, em có thể nói cho anh biết, tình cảm giữa chúng ta không liên quan đến bất kỳ ai cả.”

Lã Thượng Quân nhìn dáng vẻ của cô, có chút thất thần, đây chính là điểm của Chu Hải Mạn mà anh vẫn bị cuốn hút, cuối cùng cô cũng biết được cô thích cái gì, không thích cái gì, bất cứ ai, bất luận cái gì cũng không thể chi phối tâm tư của cô, cô luôn thẳng thắn đối diện tất cả, bao gồm cả một người thật lòng như anh.

“Cảm ơn em, Mạn Mạn, câu trả lời này khiến anh có chút không cam lòng.” Lã Thượng Quân cười cười, đứng dậy: “Anh ta đến rồi, anh nghĩ anh nên về trước.”

Chu Hải Mạn cũng đứng lên, trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí hơi lúng túng: “Được, anh đi đường cẩn thận.”

Lã Thượng Quân quay người, đúng lúc Tiết Thiệu Luân đi đến chỗ bọn họ, từ khi hai người đánh nhau một trận vì Chu Hải Mạn thì tháo luôn bộ mặt ngụy trang, cho dù gặp mặt cũng chỉ gật đầu chào hỏi, trao đổi ánh mắt trong im lặng như lúc này như có mùi vị đắc ý.

Chẳng qua là người kia chật vật rời đi mà vẫn cố gắng giả bộ nhưng cũng không thể che dấu sự mất mát trong lòng, nhất là nụ cười miễn cưỡng trên môi, làm cho người luôn vô tâm như Tiết thiệu Luân tim đập cũng có chút loạn nhịp.

“Tại sao khi tôi vừa đến anh ta lại bỏ đi?” Tiết Thiệu Luân không khách sáo, không chờ Chu Hải Mạn mời đã ngồi vào chỗ đối diện Chu Hải Mạn.

Trước kia Chu Hải Mạn đứng ở sau lưng Lã Thượng Quân, cảm thấy anh như đứng giữa muôn vàn hào quang, xa cách không thể chạm tới mà bây giờ anh từng bước đi về phía cửa, dáng vẻ cô đơn khiến trái tim cô co rút đau đớn. Kỳ thật, anh vẫn có dáng dấp năm xưa mà cô thích, nhưng biết rõ không thể, đành phải lặng lẽ xoay người đi, bước từng bước một về phía trước, tự nhủ không thể quay đầu, anh vẫn còn sự kiêu ngạo, phong độ của mình.

Không giống ai đó, Chu Hải Mạn nhìn gương mặt rạng rỡ của Tiết Thiệu Luân, trong lòng xúc động muốn đánh người: “Biết rồi còn hỏi.”

Câu đầu tiên đã bị cô đả kích, nụ cười trên khóe môi Tiết Thiệu Luân ngưng lại, nhưng sau đó lại khôi phục như cũ, tiếp tục nói: “Cô đã cùng anh ta ngả bài rồi sao? Cô…” Chia tay rồi? Anh không nói ra ba chữ cuối cùng vì anh lo lắng mình sẽ không chú ý tới không khí buồn thương này mà bật cười.

Chu Hải Mạn ngẩng đầu liếc anh một cái rồi cúi đầu ăn tiếp: “Biết rồi còn hỏi.”

Tiết Thiệu Luân đỡ trán, nhìn một bàn đầy món ngon chưa ăn, Tiết Thiệu Luân quyết định… nhẫn nại...

“Sao anh lại ở đây?” Chu Hải Mạn nhìn Tiết Thiệu Luân không khách khí ham ăn, nhíu mày hỏi.

“Tôi nói tôi đi ngang qua, cô tin không?” Tiết Thiệu Luân cười lấy lòng.

Chu Hải Mạn nhíu mắt lại, ánh mắt nghiêm nghị phóng tới: “Không tin.”

Đã biết cô sẽ không tin, Tiết Thiệu Luân cười gượng hai tiếng, đành phải thành thật trả lời: “Tôi lo cô sẽ gặp phiền toái, nếu anh ta quấy rầy cô không dứt thì phải làm sao?” Quan trọng là nếu anh ta làm phiền cô không ngừng, lại nhẹ lời mềm giọng làm cô dao động thì sao? Anh vất vả chịu đứng đến bây giờ mới thấy được chút hi vọng.

Chu Hải Mạn nghe anh nói xong, khóe miệng kéo lên: “Anh ấy không phải người như vậy.”

Tiết Thiệu Luân nắm chặt đôi đũa trong tay, hừ lạnh một tiếng rồi cười nói: “Cô hiểu anh ta thật.”

Tuy rằng bọn họ vừa xác định chia tay, tuy rằng sau này bọn họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, nhưng Tiết Thiệu Luân phát hiện anh rất hẹp hòi, nghe cô bảo vệ người đàn ông khác trước mặt mình, trong lòng rất… khó chịu!

Chu Hải Mạn thấy được giọng điệu khác khác thường của anh, hai người bỗng lâm vào tình cảnh rất ngượng ngập. Thấy không khí có chút khác thường, Tiết Thiệu Luân định mở miệng thì một tiếng chuông điện thoại vui vẻ phá vỡ sự trầm mặc ngắn ngủi này.

Nhìn thông tin hiển thị trên điện thoại, Chu Hải Mạn trợn mắt, kinh hồn bạt vía bấm nút nghe, dưới ánh mắt nghi ngờ của Tiết Thiệu Luân, cô thong thả bước đến bên cửa sổ mới cẩn thận mở miệng nói: “Alo…”

“Mạn Mạn hả...” Đúng là mẹ. Nhìn số máy riêng của gia đình hiện trên điện thoại, Chu Hải Mạn đã có chút lo lắng, bây giờ nghe được giọng của Thái Mỹ Đình, cô như sắp khóc, đặc biệt âm thanh của mẹ lại dịu dàng như vậy.

“Mẹ~~~~~!”

“Mạn Mạn, xảy ra chuyện lớn như vậy sao con không nói với cả nhà? Tự mình chịu đựng làm cho mẹ rất đau lòng, con bé ngốc này, mẹ biết con hiếu thảo, không muốn bố mẹ lo lắng cho con, nhưng chuyện gì con cũng không nói với mẹ, mẹ biết trong lòng con rất khó chịu.”

Sao thế này? Đột nhiên Chu Hải Mạn dâng lên cảm giác không yên, giọng nói ôn hòa này đúng là của mẹ cô sao? Những câu nói quan tâm khiến người ta rơi lệ này đúng là của mẹ sao? Nhưng quan trọng là đã xảy ra chuyện gì mà khiến một người luôn cường thế mạnh mẽ như mẹ lại nói ra những lời dịu dàng đó? Không phải sau khi biết chuyện cô chia tay, vì cô đánh mất nhân duyên mà mắng cô một trận sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cookie Oh về bài viết trên: Bạch Thiên Yến, ciuviho
     
Có bài mới 05.08.2017, 20:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.05.2017, 14:28
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 102
Được thanks: 1422 lần
Điểm: 47.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hello, tiểu thư mặt than - Uyển Uyển - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 33

“Mẹ?” Chu Hải Mạn không chắc chắn, còn muốn xác nhận đối phương có thực sự là mẹ của cô Thái Mỹ Đình hay không.

“Mẹ đã nghe cô con nói rồi, haiz…, đều tại mẹ không tốt, quá vội vàng sắp xếp cho con đi xem mắt? Ngay từ đầu cô con cũng nói không muốn người nhà sắp đặt cho cô, bây giờ cô ấy đã dẫn một người bạn trai rất tốt về, còn con, mẹ bận bịu thời gian dài như vây, con cũng rất nghe lời.”

Nói tới đây Thái Mỹ Đình thở dài một cái, Chu Hải Mạn mơ mơ màng màng gật đầu liên tục, quả nhiên trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất, mẹ Chu rốt cục cũng bắt đầu thông cảm cho cô dễ dàng như vậy sao?

“Nhưng mẹ cũng không ngờ được, anh bạn nhỏ anh tuấn đó lại mắc loại bệnh này, nếu mẹ sớm biết cậu ta… Cậu ta có loại bệnh này, mẹ nhất định sẽ không cho con gặp mặt, nếu không thu xếp cho hai con gặp nhau, con cũng sẽ không phát sinh tình cảm với cậu ta, khiến bây giờ con đau khổ như vậy, còn vì muốn mẹ không lo lắng mà ngay cả nhà của mình cũng không dám về.”

Két? Két? Chu Hải Mạn càng nghe càng không hiểu, nhưng là một luật sư, không chỉ có đầu óc mà còn phải biết tư duy lôgic, vì thế cô nắm chặt điện thoại di động, dò hỏi một câu: “Mẹ, cô nói cho mẹ biết sao?”

Điện thoại truyền đến tiếng thở dài của Thái Mỹ Đình ở đầu dây bên kia: “Đúng vậy, ban đầu cô con không chịu nói gì cả, mẹ ép hỏi cô mới chịu cho mẹ biết, haiz, con gái ngốc, thực sự làm khó con rồi.”

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Chu Hải Mạn bị người mẹ dịu dàng này làm cho cảm động rầm rầm: “Mẹ ~~~~”

“Được rồi, mẹ cũng hiểu rõ rồi, con gái mẹ từ nhỏ đã xuất sắc như vậy còn sợ không lấy được chồng sao?! Mẹ đã nói với con, con gái à, con đừng đau lòng nữa, bỏ qua một cây cổ thụ phía sau chính là một rừng cây rộng lớn, mẹ tin tưởng con.”

Két? Két? Két? Mẹ nói như vậy nghĩa là sẽ không ép cô kết hôn nữa sao? Đã bị mẹ ép lâu rồi, bây giờ như thế này, trong khoảng thời gian ngắn Chu Hải Mạn có chút khó tin: “Mẹ, ý của mẹ là?”

“Mẹ cảm thấy cô con nói rất đúng, sau này, mẹ sẽ không bắt con đi xem mắt nữa, nếu con thấy ai hợp rồi thì nói với mẹ, mẹ sẽ thay con nêu ý kiến, nếu không muốn nói với mẹ, mẹ cũng sẽ không ép con. Nhưng con phải tự mình giữ chắc, hoặc hỏi ý kiến cô của con, mẹ thấy tiểu Thẩm không tệ, con mắt nhìn người của cô con rất tốt!”

Ha… Nghe Thái Mỹ Đình nói xong, Chu Hải Mạn không có cách nào sắp xếp lại được những suy nghĩ và tâm trạng sớm đã rối loạn, tự mình giằng co lâu như vậy, cuối cùng cũng rút ra được kết luận: Chu Vũ Khiết và cả nhà sẽ giống như chong chóng quay theo chiều gió, chỉ cần cô tốt, cô có thể tận hưởng ánh sáng tự do rồi.

“Mẹ, con biết rồi.” Chu Hải Mạn cười trả lời: “Cám ơn mẹ.” Cuối cùng cũng trả tự do cho cô…

Nhưng không vui mừng được bao lâu, mẹ đột ngột ra chiêu cuối cùng làm cô không kịp đề phòng, lảo đảo muốn ngã: “Nhưng trước ba mươi tuổi nhất định phải lấy được chồng!”

******************

Chu Hải Mạn vẫn không hiểu, rốt cuộc Chu Vũ Khiết đã nói gì với mẹ cô mà người mẹ luôn chuyên quyền của cô đột nhiên thay đổi như vậy.

Sau khi Chu Vũ Khiết và Thẩm Thành Lượng quay trở về từ thế giới của riêng hai người, Chu Hải Mạn mới có cơ hội hỏi thắc mắc trong lòng mà Chu Vũ Khiết lại bình tĩnh trả lời: “Không có gì, cháu không cần cảm ơn, cô chỉ tùy tiện tìm ra một lời nói dối nho nhỏ.”

Quả nhiên vẫn là cô của cô, thời khắc cuối cùng vẫn đứng về phía cô: “Nhỏ thế nào?”

“Cô chỉ hơi ám chỉ cho bà ấy một chút.” Chu Vũ Khiết cười, nháy mắt với Chu Hải Mạn: “Lã Thượng Quân bị HIV.”

“Sau đó thêm mắm thêm muối nói cho mẹ cháu biết trong lòng cháu đã bị tổn thương, tinh thần sa sút thế nào…”

HIV —— còn là nói dối??? = =, Chu Hải Mạn bóp trán, quả đúng là cô của cô, bình thường cô sẽ không làm ra chuyện hại người lợi ta đến vậy: “Cô à, cô thật không có lương tâm.”

“Hừ, con bé này, con mới không có lương tâm, vì con mà đây là lần đầu tiên cô nói dối đó! Tất cả danh dự cô đều không đếm xỉa!

Chu Hải Mạn liếc Chu Vũ Khiết một cái, bĩu môi nói: “Lần này đúng là lần đầu tiên cô nói dối vì cháu, nhưng không biết cô vì mình mà nói bao nhiêu lời nói dối rồi.”

“Hơn nữa, cô thật sự chỉ vì cháu?” Chu Hải Mạn nhướng lông mày lên, âm cuối cũng theo đó cao lên, thể hiện rõ ràng sự chất vấn và không tin tưởng.

Chu Vũ Khiết đành phải thẳng thắn: “Đương nhiên —— cũng là vì cô không muốn nghe mẹ cháu lải nhải, hì hì hì…”

Hô —— khó trách lúc đó mẹ lại đau lòng, còn nói chuyện nhẹ nhàng với cô như vậy, hóa ra, hóa ra là do Chu Vũ Khiết nói dối như cuội. Còn HIV… nói một người vẫn bình thường như vậy?

“Thế nào? Dù sao cháu cũng không tính quay lại ăn tiếp.” Chu Vũ Khiết ngáp một cái, lê dép đi về phía phòng ngủ.

= =, Chu Hải Mạn bất đắc dĩ: “Cho dù cháu muốn ăn cũng sẽ bị mẹ cháu hết sức ngăn cản.” Chỉ là thấy Lã Thượng Quân thật đáng thương…

Sự đau thương của cô còn chưa chấm dứt, chợt nghe thấy tiếng đóng cửa thật lớn và lời trêu chọc của Chu Vũ Khiết ở phía sau: “Mạn Mạn, tuy rằng mẹ cháu tạm thời không quản, nhưng ta là cô cũng nhắc nhở cháu, mau tìm một người tốt đi, cô thấy, Tiết Thiệu Luân cũng không tệ!”

Ngay từ khi quen biết Tiết Thiệu Luân, hình như Chu Vũ Khiết vẫn luôn nói với cô, Tiết Thiệu Luân không tệ, nhưng mà, Chu Hải Mạn nói thầm: “Anh ta ngoài gương mặt dễ nhìn thì còn cái gì tốt?” Nhưng trong lòng cô giống như có một giọng nói nhỏ nhắc nhở cô, cô thường chế nhạo anh ta một câu đàng hoàng cũng không nói được; tuy miệng anh luôn nói lời nhảm nhí nhưng chưa từng làm chuyện gì khiến cô chán ghét; khi tâm tư cô rối loạn anh luôn ở cạnh cô, không say không về; còn có, anh đã từng rất nghiêm túc nói thích cô…

*******************

“Hình như Manhattan rất thích cô.” Tiết Thiệu Luân đón đứa con trai bảo bối từ tay Chu Hải Mạn: “Cảm ơn cô đã chăm sóc nó.”

“Không có gì, tôi cũng rất thích nó.” Chu Hải Mạn vuốt lông Manhattan, “Manhattan rất hiểu tính người.”

“Đó là…” Tiết Thiệu Luân nhướng mày kiêu ngạo, anh rất thích người khác khen con của anh: “Con của tôi, tất nhiên do người cha là tôi dạy dỗ tốt.”

= =, Chu Hải Mạn nhìn anh không nói gì, anh cũng không chớp mắt nhìn cô, nụ cười trên mặt rõ ràng thể hiện sự bất cần đời nhưng ánh mắt nhìn cô lại đầy chăm chú và chân thành, tim Chu Hải Mạn thoáng đập mạnh và loạn nhịp, hình như không chỉ một lần cô thấy được sự hấp dẫn toát ra trong mắt anh, đây là con người thật của anh, hay lại là một cái mặt nạ khác?

“Lần này anh đã hết hi vọng rồi chứ?” Viên Lỵ Lỵ thu hồi tầm mắt nhìn hai người ở đằng xa, nghiêng mặt nhìn Lã Thượng Quân, vì nhẫn nhịn, hai tay anh nắm chặt vô lăng, nghiến răng thật chặt, Viên Lỵ Lỵ chưa từng thấy dáng vẻ này của anh, nếu như năm đó anh có một phần mười ý định muốn ở cạnh cô, cô cũng sẽ không chọn cách khiến anh ghét cô để thu hút sự chú ý của anh, nhưng cô càng có dáng vẻ ấy anh lại càng không thích cô, quan hệ giữa bọn họ giống như càng ngày càng xấu, không có điểm dừng, cuối cùng hôn nhân tan vỡ. Suy nghĩ một chút, thật sự rất đau lòng, nhưng cô lại thích sự đau buồn này như mật ngọt, anh lại trốn tránh, rốt cuộc là lỗi của ai?

“Nếu đau khổ như vậy, còn muốn nhìn cái gì?”

Một nam một nữ đang ở đường cái phía đối diện hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của bọn họ, vẫn vừa nói cười vừa đi về phía trước. Đến khi bóng dáng hai người khuất khỏi tầm mắt của bọn họ, Lã Thượng Quân mới nổ máy, đưa Viên Lỵ Lỵ đến sân bay: “Đây không phải là điều cô muốn sao? Không phải cô dẫn tôi đến đây sao?”

Viên Lỵ Lỵ nhìn anh, cảm thấy mình như thế này thật đáng thương, chẳng lẽ anh không phát hiện cô đã thay đổi vì anh sao? Quả thật, cô muốn anh hoàn toàn mất hết hi vọng mới cố ý để anh thấy Tiết Thiệu Luân và Chu Hải Mạn ở cùng nhau, nhưng mục đích cuối cùng của cô không phải muốn anh tuyệt vọng, cô chỉ không muốn xa anh, nếu ở đây anh đã không có bất cứ hy vọng nào, tại sao anh lại không muốn rời khỏi đây cùng cô chứ?

“Em có thai rồi.”

Xe phanh lại ngay lập tức…

Lã Thượng Quân nghĩ mình nghe lầm, chậm rãi hỏi: “Cô nói gì?”

Đột nhiên Viên Lỵ Lỵ mỉm cười với anh, nói to hơn một chút, lặp lại: “Lã Thượng Quân, em có thai, em đã mang thai với anh, anh đừng quên chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau ở Hải Nam.”

“Em nói cho anh biết, Lã Thượng Quân, dù anh không muốn nhưng cả đời này em sẽ luôn bám lấy anh.”

“Em biết rõ anh không thích em, dù anh muốn gây sự với em cũng đừng hi vọng trốn tránh không chịu trách nhiệm, hai năm trước cũng vậy, bây giờ cũng thế. Khi đó em không biết trong lòng anh đã có đối tượng, chỉ cần em muốn là có thể khiến anh thích em, nhưng anh không có. Bây giờ rốt cuộc em cũng biết, qua nhiều năm như vậy mà trong lòng anh vẫn có hình bóng người phụ nữ khác, nhưng em không quan tâm, cô ấy không thích anh, bọn anh hoàn toàn không có hy vọng ở bên nhau, vì vậy cô ấy không có chút uy hiếp nào với em cả.”

“Nhưng mà, Lã Thượng Quân, em phải nói cho anh biết, bắt đầu từ hôm nay, anh chỉ thuộc về em, Viên Lỵ Lỵ. Trước kia em yêu anh không đúng cách, về sau em sẽ cố gắng sửa, nhưng anh không được rời xa em.”

“Anh yêu cô ấy, em cũng yêu anh như thế, anh đã biết cảm giác yêu một người là như thế nào, vì vậy đừng cự tuyệt, cho em một cơ hội được không?”

Có thể thấy được, Viên Lỵ Lỵ đang cực kỳ kiềm chế sự kiêu căng vốn có, giọng của cô càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dường như không nghe được, vì thế Lã Thượng Quân không dám tin những lời vừa rồi là của Viên Lỵ Lỵ. Từ nhỏ cô đã rất kiêu ngạo, quá tùy hứng, có lẽ đối với người đàn ông mà cô yêu thích, cô cũng kiêu căng và tùy hứng như vậy để cho bọn họ khuynh đảo mê muội, nhưng đối với Lã Thượng Quân, cô như vậy anh càng khiến chán ghét. Mà bây giờ một Viên Lỵ Lỵ luôn cao cao tại thượng chỉ vì một câu thích anh mà sẵn lòng thay đổi. Anh đương nhiên hiểu cảm giác thích một người là như thế nào, đó là chỉ cần có thể có một tia hy vọng cũng sẽ bỏ ra toàn bộ tâm sức, mà với Chu Hải Mạn anh lại không có cơ hội đó.

“Viên Lỵ Lỵ, có phải cô đã sớm biết trước mọi việc? Cô và tôi nhất định phải dính líu, tôi và cô ấy không có khả năng.”

Trăm khoa đều nói, con gái tròn mười tám tuổi sẽ trưởng thành trở thành phụ nữ ~~~~ mọi thứ đều rất thần kỳ…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cookie Oh về bài viết trên: Thố Lạt, ciuviho, hh09, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.