Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 

Hello, tiểu thư mặt than - Uyển Uyển

 
Có bài mới 14.06.2015, 00:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 20:05
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5
Được thanks: 5 lần
Điểm: 16.6
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hello, tiểu thư mặt than - Uyển Uyển - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13

Ngày hôm sau, Lã Thượng Quân theo lời hứa tới đón cô, có đồng nghiệp nhìn thấy anh tựa vào xe vẫy tay với Chu Hải Mạn, liền nói nhỏ bên tai cô: “Chị Mạn, chị có bạn trai rồi à?”

Chu Hải Mạn tuy cố ung dung tự tại, vẫn muốn trốn tâm sự, liền trả lời: “Một người__bạn mà thôi.”

Người kia ngược lại không chút ý tứ: “Bạn như thế nào? Nếu hai người không phải quan hệ này, giới thiệu cho em đi, em thích mẫu đàn ông này, giống hoàng tử trong cổ tích quá.”

Chu Hải Mạn toát mồ hôi, nhưng câu cuối cô ấy nói quả không sai, cô cũng thấy anh giống hoàng tử trong cổ tích vậy.

Ngày trước anh vẫn thích mặc áo sơ mi trắng, kết hợp với quần jean, sau đó phái nam trong lớp cũng ăn mặc giống anh, nhưng Chu Hải Mạn vẫn cảm thấy phong cách này chỉ hợp với phong thái bất phàm của anh. Như hôm nay, anh mặc tây phục được cắt may khéo léo, giống như bao người đi làm hoặc các luật sư nam, nhưng trong mắt cô, tất cả mọi người đều không bằng anh mặc có tinh thần và phong độ.

Chu Hải Mạn tạm biệt đồng nghiệp, đi về phía ánh nhìn đắm đuối của anh. Trước đây cô chưa từng nghĩ tới, có một ngày ánh mắt anh sẽ chỉ nhìn về phía một mình cô, giây phút này, cô dường đã dời khỏi thế giới hiện thực, đi rất xa rất xa, cuối cùng cũng tới bên cạnh anh.

“Đến đón em sớm vậy, không làm lỡ việc của anh chứ?” Chu Hải Mạn ngồi vào trong xe, hỏi.

Lã Thượng Quân khởi động xe, tiện miệng đáp lại: “Anh quên nói em biết, anh hiện tại cùng một số người bạn chung vốn làm ăn, anh là một trong số người đầu tư, cho nên thời gian có thể nói là tự do.”

Chu Hải Mạn gật đầu, hình như đề tài nói truyện trước đây của bọn họ thường xoay quanh bạn học thầy cô, cô đều không hỏi tỉ mỉ về công việc và cuộc sống của anh.

Mà cô, mẫu mực làm một người đơn giản, tốt ngiệp xong quay về thành phố này, làm một luật sư nhỏ, càng ngày càng có khởi sắc, cuộc sống mỗi ngày cũng rất đơn giản, bị Thái Mỹ Đình ép xem mắt, phải ăn trực cơm nhà Chu Vũ Khiết.

“Đi ăn lẩu thế nào?” Lã Thượng Quân hỏi cô, anh nhớ cô thích ăn những thứ vừa cay vừa nóng hổi.

Chu Hải Mạn dĩ nhiên đồng ý, dự tính lúc này, bất kỳ ý kiến nào của Lã Thượng Quân đưa ra cô đều đồng ý, dù là ăn nón Đông Bắc hỗn độn cô cũng thấy ngon. (东北乱炖 đây là một món ăn trộn hỗn hợp của Đông Bắc gồm sương sườn, ngô, đậu cô-ve, ớt xanh, mộc nhĩ, hành… cho vào cùng một nồi hấp chín)

“Anh mấy năm nay ở Thẩm Quyến có thể nói là có chút phát tài, tuy nhiên ở đó bạn bè tới phát triển không nhiều, mà nhà anh ở phía bắc, cho nên ở không bao lâu thì trở về.”

Lã Thượng Quân vừa gắp thức ăn cho Chu Hải Mạn, vừa giới thiệu công việc và cuộc sống của anh cho cô nghe. Chu Hải Mạn trái lại không quan tâm anh xây dựng sự nghiệp to lớn bao nhiêu, lúc nghe anh nói tới tình cảm cuộc sống vẫn còn chỗ trống, cô thật sự yên tâm, thật may, anh và cô giống nhau, không nợ ai tình cảm.

“Ở đây bạn bè đầu tư đều là người quen, thấy tiết kiệm tâm sức rất nhiều, hôm nào em rảnh, anh đưa em tới công ty anh xem xem.”

Chu Hải Mạn cười gật đầu: “Được thôi.”

Chu Hải Mạn lúc ấy đột nhiên nghĩ ra ý nghĩ ngốc nghếch, ở cùng anh thì đi đâu đều được, làm gì cũng được, ăn gì cũng được. Ý nghĩ này xuất hiện làm Chu Hải Mạn giật mình, cô từ lúc nào lại biến thành tiểu ngôn vậy? (小言 tiểu ngôn ý nói những người có tư tưởng tiểu thuyết ngôn tình, nhân vật hoặc chỉ tiểu thuyết ngôn tình)

Ăn xong cơm còn khá nhiều thời gian, thế là Lã Thượng Quân đề nghị đi xem phim, Chu Hải Mạn đương nhiên gật đầu đồng ý, đồng thời cô nhận ra, Lã Thượng Quân không giống như lần đầu hẹn hò, người đàn ông lần đầu hẹn hò sao có thể sắp xếp thời gian trật tự đâu vào đấy? Ngược lại giống như cao thủ tình trường. Nhưng ngồi trong xe, cô mới lại nghĩ tới, cái gọi là hẹn hò giữa bọn họ cũng chỉ là việc mà nam nữ bình thường sẽ phải làm, chỉ là lưu tâm hoặc xem một hai bộ phim uỷ mị dài tập. Là đàn ông ai cũng phải biết, căn cứ điểm này, cô lại nghi ngờ anh lừa cô, có phải cô quá đa nghi?

Thế nên, Chu Hải Mạn không nghĩ linh tinh nữa. Lã Thượng Quân so với trước đây nói nhiều hơn, cô nhớ trước đây anh thường cúi đầu xem sách cả chiều cũng không nói câu nào, từ trên sân bóng rổ chạy xuống, ngoài chào hỏi đội bóng thì không nói gì, ngồi tại chỗ nghỉ ngơi. Lã Thượng Quân trong kí ức rất ít chủ động hoà vào bàn luận các vấn đề với người khác, càng không giống như bây giờ chủ động tìm đề tài nói chuyện với cô.

“Gần đây nghe bạn anh giới thiệu một bộ phim, cũng không tồi, hôm nay chiếu, mình đi xem em thấy thế nào?”

“Được ạ__” Chu Hải Mạn cười: “Ai diễn vậy?”

“Cổ Thiên Lạc__” Lã Thượng Quân bỗng nghiêng đầu cười với cô: “Phim của đại soái ca, em nhất định sẽ thích.”

Anh trước đây không bao giờ cười với cô như thế này. Anh ngày ấy rất ít khi cười nói, cho nên một buổi chiều, nếu anh vì một điều gì đó mà lộ ra nét mặt tươi cười, là cô sẽ một mình lén lút vui vẻ mấy ngày liền. Bây giờ nghĩ lại, Chu Hải Mạn không ngừng hoài nghi, cô gái năm ấy có phải não có vấn đề, sao có thể yêu đơn phương tới mức biến thái như thế.

“Cũng không nhất định, không phải ai cũng thích mẫu đẹp trai như thế.”

Lã Thượng Quân nhăn mày: “Ồ? Hoá ra em không thích anh ấy, vậy em thích mẫu người như thế nào?”

Chu Hải Mạn nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, buột miệng nói ra: “Mắt nhìn thấy, tay chạm được.”

Lời này nghe không giống Chu Hải Mạn nói, Lã Thượng Quân không kìm được quay sang nhìn cô, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt nhìn trộm anh của cô, Chu Hải Mạn có nét không tự nhiên trên khuôn mặt, giả vờ như đang ngắm phong cảnh bên ngoài cửa.

Gò má cô ửng hồng, tai đã phớt đỏ, qua ánh đèn sáng trưng, gần như càng hiện rõ hơn, Lã Thượng Quân nhìn cô, khoé môi không ngừng cong lên.

Nhưng vừa vào rạp, Chu Hải Mạn liền phủ định cách nghĩ của mình lúc trước, hoá ra không phải ở cùng Lã Thượng Quân thì lúc nào cô cũng vui. Ví như bây giờ, cô không cảm thấy xem một bộ phim đã từng xem mà cùng hai người không giống nhau xem là một việc khiến người ta vui vẻ.

Thế là khi Lã Thượng Quân đang vì tạo dáng khoa trương của Cổ Thiên Lạc trọc cười, Chu Hải Mạn đành bốc từng hạt bỏng cho vào miệng, thậm chí còn có chút hối hận oán trách mình, vì sao không nói cho anh biết mình đã xem qua đôi đại hiệp thần kì này, mà lại lãng phí hơn một tiếng đồng hồ như vậy?

**************

Lúc nghe điện thoại của Tiết Thiệu Luân, Chu Vũ Khiết đang làm đắp mặt nạ trên mặt, từng miếng từng miếng dưa chuột đắp trên mặt, vừa mở lời, “rộp rộp” rơi mất mấy miếng, thế là khi cô nhìn thấy một dãy số lạ, thật là không có thiện cảm: “Alô, AI THẾ?”

Tiết Thiệu Luân còn chưa kịp nói, bị tình thế hăm doạ, chấn tĩnh vài giây mới đáp lại: “Là cô Chu Vũ Khiết phải không? Là tôi, tôi là Tiết Thiệu Luân, em họ Thẩm Thành Lượng.”

Chu Vũ Khiết vừa nghe thấy trai đẹp, trong lòng vui lên không ít, cô lăn tới sofa ngồi dậy ngay ngắn, những miếng dưa chuột còn lại đều rơi hết xuống sàn: “Anh Tiết đẹp trai sao, sao lại gọi điện cho tôi thế?”

Tiết Thiệu Luân ở đầu dây bên kia cười gượng vài tiếng, mới nói tiếp: “Thật ra, anh tôi muốn mời cô ăn cơm, nhưng anh ấy sợ cô từ chối, cho nên nhờ tôi mời, cô Chu không phải muốn tôi mất mặt chứ?”

Cứ trực tiếp như vậy, làm cho Chu Vũ Khiết không biết đáp lại như thế nào. Cô đối với Thẩm Thành Lượng thật sự có cảm tình, nhưng cô cũng nghe Chu Hải Mạn kể qua, Thẩm Thành Lượng vẫn còn yêu vợ trước, cô không cho rằng anh nhanh như vậy có thể chuyển tình cảm sang cho cô.

“Có người mời ăn, tôi đương nhiên phải vui chứ, nhưng là lúc nào, không biết lúc đó tôi có thời gian không.”

Vốn Tiết Thiệu Luân cho rằng cô sẽ không do dự mà trả lời, bây giờ xem ra anh quả thật đánh giá thấp cô. Nhưng Thẩm Thành Lượng và Chu Vũ Khiết là cầu nối duy nhất của anh và Chu Hải Mạn, cho nên anh quyết tâm, cho dù thế nào cũng phải hẹn được Chu Vũ Khiết: “Thời gian có thể do cô Chu sắp xếp.”

Ý đồ của anh Chu Vũ Khiết đã gần như đoán ra, tuy biết người hẹn cô thật sự không phải Thẩm Thành Lượng, nhưng thấy anh niềm nở như vậy, Chu Vũ Khiết thật sự muốn giữ thể diện cho anh, thêm nữa anh có ý với Chu Hải Mạn đối với cô mà nói là một việc tốt, mà cô cũng có thiện cảm với Thẩm Thành Lượng, có thể nhân cơ hội này tìm hiểu. Như vậy một công đôi việc.

“Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, giúp tôi cảm ơn anh Thẩm.”

Tiết Thiệu Luân nhanh chóng nói nhất định, nhưng chần chừ chưa cúp điện thoại.

Thấy vậy Chu Vũ Khiết hỏi: “Anh Tiết còn việc gì à?”

Đối phương trầm mặc một lúc mới nói: “Cô Chu Vũ Khiết là người thông minh, tôi không vòng vo nói nhiều nữa, tôi cùng Chu Hải Mạn rất có duyên, chỉ là thời gian dài qua, chưa hiểu rõ tính cách cô ấy, không biết cô Chu có thể chỉ điểm?”

Nghe anh nói, Chu Vũ Khiết thấy có vài phần kiêu ngạo, trong lòng nghĩ tính khí của cháu gái sao có thể để anh hiểu rõ nhanh thế được. Cô làm cô cũng phải trải qua hơn hai mấy năm quan sát và tổng kết mới hiểu rõ.

“Anh Tiết không phải để ý Mạn Mạn nhà chúng tôi chứ?”

Tiết Thiệu Luân không ngờ bị cô hỏi trực tiếp như vậy, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Nhớ tới tình hình hôm Chu Vũ Khiết cùng Thẩm Thành Lượng uống rượu, trong lòng nghĩ Chu Vũ Khiết là một người thẳng thắn, nên ung dung thừa nhận: “Ừm, tôi thật sự đối với Chu Hải Mạn rất hứng thú, nhưng do tu luyện không đủ, thường lép vế.”

“Ha ha ha__” Chu Vũ Khiết cười. Cháu gái mình cô đương nhiên hiểu. Cho nên làm tổn thương người tuyệt đối không có ở người cô này: “Chỉ có thể nói vận may của anh Tiết vẫn chưa đủ, gặp phải yêu tinh trăm năm khó gặp.”

Yêu tinh? Từ này dùng để tả Chu Hải Mạn thật chuẩn xác. Anh nghĩ tới hai bờ môi mỏng gợi cảm của cô, không nén nổi cảm giác khô miệng: “Vả lại Chu Hải Mạn hình như luôn có thành kiến với tôi.”

“À, cái này không thể trách Mạn Mạn nhà tôi.” Chu Vũ Khiết cuối cùng khẳng định đứng về phía cháu gái, nếu không Tiết Thiệu Luân cũng nghi ngờ Chu Hải Mạn không phải là cháu ruột của cô: “Lúc nó đi học đã gặp qua lưu manh, mỗi ngày hắn đều đi sau nó, tới tận cổng trường, bị bảo vệ chặn ở cổng, tan học lại tiếp tục theo, theo tới tận cửa nhà chúng tôi.”

Tiết Thiệu Luân không nghĩ tới, Chu Hải Mạn từng trải qua việc lạ lùng như vậy.

“Cho nên nó đối với những cái gì về lưu manh đều sợ hãi, về sau tự mình học Tiệt Quyền Đạo, chỉ vì sẽ có ngày dùng đối phó với lưu manh.”

Tiết Thiệu Luân nghe xong không nhịn được cười, anh có thể tưởng tượng cô từ nhỏ đã có bộ dạng khiến người ta thích, nhưng cảm giác bị người lạ theo chắc chắn là không thích rồi.

“Vậy sau này?”

“Sau này tôi biết được, dùng móng tay dài cào rách mặt tên lưu manh, nha đầu đó liền bắt đầu nghe tôi bảo đâu làm đó, luôn đi sau tôi làm đầy tớ.”

“= =.” Cái kết cục này thật làm người ta khó chấp nhận. Theo lẽ thường thì nên xuất hiện một  kỵ sĩ anh dũng cứu công chúa gặp nạn chứ? Sau đó Tiết Thiệu Luân cảm thấy thật ra kết cục này cũng tốt, nếu kỵ sĩ năm ấy giành được tâm hồn thiếu nữ của công chúa, anh đâu còn có cơ hội?



Đã sửa bởi Song Trang Một lúc 23.06.2015, 00:46.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Song Trang Một về bài viết trên: Song Ngư nhi, mập mạp chết bầm
     

Có bài mới 23.06.2015, 00:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 20:05
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5
Được thanks: 5 lần
Điểm: 16.6
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hello, tiểu thư mặt than - Uyển Uyển - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14

“Anh Tiết__”

Tiết Thiệu Luân ngắt lời cô: “Gọi tôi là Thiệu Luân hoặc Tiết Thiệu Luân là được rồi.”

Thế là, Chu Vũ Khiết sửa cách xưng hô: “Tiết Thiệu Luân, nếu anh thích Mạn Mạn nhà chúng tôi, tôi nhắc anh chuẩn bị đánh lâu dài, Mạn Mạn nhà chúng tôi không phải là người dễ đầu hàng vứt bỏ vũ khí.”

Tiết Thiệu Luân lúc này có cảm xúc sâu đậm: “Cảm ơn nhắc nhở, nhưng, cô còn chưa nói tôi biết, tính cách Chu Hải Mạn rốt cuộc là như thế nào?”

Chu Vũ Khiết trầm mặc một hồi, lên tiếng: “Nó ấy, thật lòng nói thì là giả đoan trang, nghệ thuật mà nói thì là man show (闷骚 tiếng anh là man show, là từ mượn tạm dịch là vẻ ngoài lạnh lùng, trầm mặc nhưng lại là một người đầy nội hàm), phổ thông mà nói thì chính là mệt chết đi được? Hiểu chưa?”

Đúng là cô ruột, đối với cháu gái tháy hiểu như vậy, Tiết Thiệu Luân ý tứ sâu xa đáp: “Hiểu rồi__”

Man show à, vừa hợp, anh ngược lại bù trừ, trời sinh một cặp.

Tắt máy, Chu Vũ Khiết mới nhớ ra điều quan trọng chưa nói cho Tiết Thiệu Luân biết, đó là cháu gái cô đang cùng người tình trong mộng rất thân nhau, hai người tình sâu ý đậm, có khả năng lớn trở thành một đôi.

Tiết Thiệu Luân đã nắm được thông tin tình báo cần thiết, bắt đầu làm công việc của Thẩm Thành Lượng: “Em đã giúp anh hẹn Chu Vũ Khiết, anh họ, cố gắng, sớm đem cô ấy về nhé.”

Thẩm Thành Lượng đã tỉnh lại, anh thừa nhận thật sự anh cũng có thiện cảm với Chu Vũ Khiết, nhưng anh và Trình Phi li hôn chưa được nửa năm, nhanh như vậy đã có người yêu mới, bản thân anh cũng không thể trái lương tâm như thế, huống hồ anh và Chu Vũ Khiết chỉ gặp qua hai lần, phát triển quá nhanh, đến anh cung không thể chấp nhận được.

“Đừng mượn danh anh câu gái, anh không có thời gian nhàn rỗi chơi với cậu.” Thẩm Thành Lượng không lưu tình nói thẳng ra âm mưu của anh: “Anh nói thật, cậu không có chút triển vọng gì rồi, đến bây giờ còn chưa nắm được tay nữa.”

Tiết Thiệu Luân ra sức cắn một miếng sandwich, bình chân như vại đáp: “Tuyệt chiêu của em còn chưa sử dụng, chỉ cần em giở tuyệt chiêu, dù là Chu Hải Mạn hay Tống Hải Mạn, không một ai có thể vì em mà không nghiêng đổ.”

“Được rồi em trai, anh biết em có tài khoác lác hơn người. Nhưng anh chưa thấy cậu đối với cô nàng nào để tâm như vậy, không phải là__” Thẩm Thành Lượng lấy cùi chỏ chọc anh: “Cậu thật sự thích cô ấy phải không?”

Thích sao? Bản thân Tiết Thiệu Luân cũng không rõ, nhưng tình yêu không phải vốn dĩ chính là một mệnh đề không có thường lý và logic sao? Anh trước giờ không muốn lãng phí tâm trí vào việc tình cảm, liền đáp: “Quỷ mới biết.”

Thẩm Thành Lượng nghe anh trả lời, càng thấy mình đoán đúng tám phần, liền gật đầu, rút ra kết luận: “Nhất định là thích rồi, nhưng cũng phải nói lại, điều kiện của luật sư Chu tốt như thế, có thể làm cho cậu động lòng cũng không có gì lạ. Cảm giác thích một người, cảm giác tim đập thình thịch như thế nào?”

Tiết Thiệu Luân không chịu được Thẩm Thành Lượng như thế này, bởi vậy nhai từng miếng sandwich to, trả lời không rõ ràng: “Lúc chưa gặp cô ấy tim em cũng đập như thường, ‘thình thịch’ tim mà không đập thì sẽ chết người đó?”

Thẩm Thành Lượng cảm thấy đứa em họ này làm anh mất hứng, nên càng không định sẽ cùng Chu Vũ Khiết ăn cơm, Tiết Thiệu Luân nói một đống lời hay, còn nói đầy những ưu điểm của anh, Thẩm Thành Lượng cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý.

***************

Chu Hải Mạn mấy ngày nay hẹn hò cùng Lã Thượng Quân ngày càng nhiều, nhưng giữa cô và anh trước sau vẫn duy trì một loại quan hệ tình nhân chưa đủ, bạn học có dư. Chu Vũ Khiết thấy, quan hệ này của bọn họ ngay cả con số dư cũng không có, đây chính là quan hệ bạn học quy củ, làm gì có yêu nhau một tuần đến đầu ngón tay còn chưa chạm qua?

“= =.” Chu Hải Mạn không có cách nào than thở, cô tuy rằng xử lí bao vụ li hôn, nhưng giữa nam nữ yêu nhau có thể nói cô mít đặc. Từ nhỏ tới lớn, cô chỉ học được một chiêu từ Chu Vũ Khiết, đó là án binh bất động, cô nhớ lúc Chu Vũ Khiết nói câu này rất nghiêm túc, nhưng nhớ không phải không đáng tin, không thể dung túng cho đàn ông kiêu ngạo hung hăng càn quấy. Thế là cô cứ án binh, mà đối phương thì cứ bất động.

Cô ngồi trong xe, trằn trọc thấy mình chưa được Lã Thượng Quân chạm vào đầu ngón tay, lẽ nào cô không có một chút hấp dẫn nào? Suốt ngày bị cô ruột đả kích không biết toả ra hormone phái nữ, ngay cả cô vẫn tự tin cũng không dấu nổi phải tin là thật.

Lã Thượng Quân nhìn cô lúc thì nhăn mày, lúc thì nhìn đầu ngón tay ngây người, cười hỏi: “Sao thế? Em hình như có tâm sự?”

“À? Không có gì__” Chu Hải Mạn lập tức cho tay xuống đùi, cười lắc đầu.

“Ở cùng với anh có phải rất khó chịu?” Suy nghĩ một lúc, Lã Thượng Quân mới hỏi ra được câu này.

Chu Hải Mạn đương nhiên ra sức phủ nhận, cô sao có thể thấy khó chịu? Anh chính là người xuất hiện trong mộng của cô mà: “Đâu có, em thấy__em thấy rất tốt.”

“Thật không?”

“Đương nhiên rồi__” Chu Hải Mạn cười đáp, cố tìm lý do thuyết phục, “Nhất là, mẹ em không ép em đi tham gia những cuộc xem mắt vô vị nữa.”

Sau khi nói ra, Chu Hải Mạn mới phát hiện mình chọn ra lí do dở nhất, đều tại Thái Mỹ Đình sáng gửi điện chúc mừng, nói cái gì mà cô rốt cuộc cũng không làm người làm mẹ này thất vọng. Nghe dì Trương kể, phía nam đối với con gái bà rất hài lòng, thế là Thái Mỹ Đình cũng hài lòng với đứa con gái nhiều lần xem mắt không thành, bảo đảm với cô chỉ cần cô cùng Lã Thượng Quân bên nhau tốt, bà sẽ không bắt cô đi xem mắt nữa.

Chu Hải Mạn lúc ấy toát mồ hôi, nếu không thành mẹ cô còn có ý định đứng núi này trông núi nọ sao?

“Ha ha ha ha__” Lã Thượng Quân cười mỉm rồi cười to hơn. Lúc đầu anh vốn nhịn, nhưng vẻ mặt cô nói vừa rồi rất buồn cười, cô đối với xem mắt rốt cuộc là có nhiêu căm ghét, tâm mới có thể sợ hãi như thế.

“Trong mắt em xem mắt vô vị vậy sao?”

Chu Hải Mạn đỏ mặt quay đi, cúi đầu đáp: “Ừ.”

“Anh thấy vẫn không tệ__” Âm thanh của Lã Thượng Quân nghe ra rất nhẹ nhàng: “Nhất là, đối tượng lần đầu anh xem mắt lại là em.”

Câu nói này làm người nghe quá dễ chịu, Chu Hải Mạn không nhịn được trộm cười.

Nhưng cô một chút cũng không cười ra mặt, xe dừng dưới nhà, Lã Thượng Quân xuống xe trước, sau đó qua mở cửa xe cho cô, rất tự nhiên kéo tay cô ra khỏi xe.

Cơ thể Chu Hải Mạn trong nháy mắt cứng đơ, như bị điện giật trúng từ lúc bị anh nắm tay lưu lại trên người cô. Hôm nay cô có thể tuyên bố với Chu Vũ Khiết, họ đã__ chạm__ tay__ rồi!

Lã Thượng Quân kéo tay cô, đi đến dưới ánh đèn đường, mượn ánh đèn quan sát tỉ mỉ khuôn mặt xinh đẹp của cô: “Có phải mặt em đang đỏ lên?”

Chu Hải Mạn lắc đầu: “Em không có.”

Lã Thượng Quân cười, lấy tay cô đưa lên trước ngực: “Chúng ta có phải là tiến triển quá chậm?”

Câu nói này làm Chu Hải Mạn không biết trả lời sao, chỉ biết im lặng.

“Anh rất vui, từng phút từng giây ở bên em làm anh rất vui. Chu Hải Mạn__” Lã Thượng Quân nhăn mày, nhìn bộ dạng của cô: “Anh mà nói tiếp, có lẽ nào sẽ khiến em bỏ chạy?”

“Không, khả năng tiếp nhận của em rất tốt.” Mặt cô không tự nhiên, giả vờ bình tĩnh đáp.

“Ha ha__” Lã Thượng Quân cười nhỏ: “Đã muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

Cô gật đầu, trong lòng chờ đợi có chút thất vọng. Anh chỉ là có ý hơn chút, cô lại cứ cho rằng anh bộc lộ thâm tình với cô. Nhưng anh cứ mãi nắm tay cô thế này, cho nên tuy cô đã gật đầu tạm biệt anh nhưng chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ không động đậy.

“Chu Hải Mạn__” Anh đột nhiên tiến lại gần cô, mắt nhìn cô không chớp, giọng trầm thấp mà từ tính: “Anh có thể hôn em không?”

Chu Hải Mạn thừa nhận lúc ấy cô bị mê hoặc, dường như không suy nghĩ, đồng ý yêu cầu của anh, thế là, cánh môi mềm của anh in lên trán cô, nhẹ nhàng, dường như nhẹ nhàng tới nỗi thổi liền bay đi.

Anh đứng ngay chỗ cũ vẫy tay tạm biệt cô. Lúc Chu Hải Mạn đi vào phòng, bỗng thấy mình ngày hôm nay viên mãn, tay cũng nắm rồi, hôn cũng hôn rồi__

“Cảm giác thế nào?” Chu Vũ Khiết đương nhiên không thể bỏ qua bất kì cơ hội hóng hớt nào.

Chu Hải Mạn bê một li trà sữa, trong hơi khói nóng mù mịt nói: “Nói thế nào nhỉ? Là__cảm giác không chân thật, rất mộng ảo, rất đặc biệt, tóm lại tất cả__ ôi chao, chính là như thế.”

Chu Vũ Khiết bĩu môi, cô đối câu trả lời của cháu gái không hài lòng: “Cô nói Chu Hải Mạn, cháu có phát hiện ra lúc cháu ở cùng Lã Thượng Quân rất giống thiếu nữ không có trí khôn không. Cậu ta chỉ là bạn trung học của cháu, cháu sao có thể nghĩ mình hiện giờ đang học trung học chứ?”

“Cháu đâu có?” Chu Hải Mạn phân trần cho mình.

“Cháu không có?” Chu Vũ Khiết ném một viên băng phiến cho cô: “Từ khi cháu bắt đầu hẹn hò với cậu ta, từ những hành động của cháu cho thấy, cô chưa thấy tình trường nâng cao, ngược lại thấy trí khôn của cháu giảm hẳn. Chu Hải Mạn, cháu tỉnh lại cho cô, nhất là bình thường một chút, đừng như thiếu nữ hai tám, cô nhìn thấy thật muốn nôn.”

Chu Vũ Khiết không để ý cô nữa, chỉ tuyên bố tin cô phải cùng Thẩm Thành Lượng ăn cơm cho cô biết: “Đến lúc ấy cháu cũng phải đi.” Chu Hải Mạn cau mày: “Không phải chỉ ăn cơm sao? Sao phải lôi cháu đi?”

Chu Vũ Khiết ghét bỏ nhìn cô, nói: “Tiết Thiệu Luân đặc biệt dặn dò, cô sao biết được?”

Chu Hải Mạn bỗng nhớ kế hoạch vĩ đại của cô và Tiết Thiệu Luân, biết ý gật đầu, góc miệng không kìm nổi hơi cong lên.

“Chả trách__” Chu Vũ Khiết hí mắt nhìn cô: “Cô sớm nhìn ra giữa hai đứa có âm mưu, Chu Hải Mạn, quả nhiên giấu tài, một người già trước tuổi, một người khả năng tiềm tàng, rốt cuộc ai chủ mưu?”

Đây đều là ai với ai, Chu Hải Mạn nhìn cô, xoay mông hướng về phòng mình, chỉ để lại cho cô một cái bóng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Song Trang Một về bài viết trên: Song Ngư nhi
     
Có bài mới 05.07.2015, 22:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 900 lần
Điểm: 26.79
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hello, tiểu thư mặt than - Uyển Uyển - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 15

Nhưng tình hình của Chu Vũ Khiết và Thẩm Thành Lượng không có thuận lợi như trong tưởng tượng của Chu Hải Mạn và Tiết Thiệu Luân. Mặc dù lần đầu hai người gặp mặt biểu hiện như một thân sĩ, một thục nữ, nhưng lần thứ hai trên bàn ăn, Thẩm Thành Lượng lí trí vượt qua tình cảm, trong khách sáo lịch sự có sự xa cách.

Chu Vũ Khiết bình thường ghét nhất người khác lạnh nhạt với mình, sau vài lần mặt nóng dán mông lạnh, nguyên hình tất lộ, làm gì còn dáng vẻ thục nữ nữa: “Nghe nói anh li hôn rồi----”

Bị người ta chọc vào nỗi đau, Thẩm Thành Lượng thần sắc ảm đảm gật đầu trả lời: “Vâng, sắp nửa năm rồi.”

“Aiz, sao lần trước không nghe anh nhắc đến?”

Chu Hải Mạn không biết cô mình lại nghĩ gì, chỉ cúi đầu ăn cơm, tránh bom đạn vô tình.

“Tôi không biết cô Chu có hứng thú với tình trạng hôn nhân của tôi như vậy. Hơn nữa lần trước, tôi chỉ đơn thuần muốn xin lỗi cô Chu, không có liên quan gì với việc tôi li hôn chứ.”

“Đương nhiên là không có liên quan gì rồi.” Chu vũ Khiết đề cao giọng, tiếp tục nói: “Đàn ông đã từng li hôn giống như căn nhà qua tay vậy, anh Thẩm không phải không rõ chứ?”

“Khụ khụ----” Chu Hải Mạn cuối cùng bị lời nói không chút che đậy của Chu Vũ Khiết làm cho sặc. Mặc dù nói Thẩm Thành Lượng hôm nay quả thật khiến cô chịu thiệt một chút, nhưng cũng không đến nỗi ôm tâm lí báo thù lớn như vậy chứ.

Chỉ là, may mà Thẩm Thành Lượng tính tình tốt, trên mặt vẫn là nụ cười như cũ, nhàn nhạt trả lời: “Tôi chỉ biết là một người phụ nữ một khi quá ba mươi, sẽ được xếp vào hàng ngũ các mẹ rồi, tiền đồ càng không lạc quan.”

“Anh-----” Chu Vũ Khiết không nói lên lời, căm hận nhìn anh chằm chằm, Thẩm Thành Lượng lại giống như người vô tội nên ăn thế nào thì vẫn ăn thế đấy.

Chu Hải Mạn sợ cô mình lại nói ra điều gì đó, bèn đá vào chân của cô, ý bảo cô nói ít mới là diệu kế.

Tiết Thiệu Luân sớm đã biết Chu Vũ Khiết không phải người phụ nữ dễ động vào, do đó thầm lau mồ hôi lạnh cho anh họ mình, nhưng vì đảm bảo an toàn cho bản thân, anh chỉ ngồi cười nghe họ anh một câu tôi một câu, không dám chen ngang.

Rốt cuộc Chu Vũ Khiết hoàn toàn không rõ bữa cơm này có phải là Thẩm Thành Lượng thật lòng mời cô hay không, hơn nữa thấy cháu gái mình mắt đưa mày lại với Tiết Thiệu Luân ngồi đối diện, một trăm phần trăm có liên quan tới bọn họ, cho nên dứt khoát đứng lên, nói: “Tôi ăn no rồi, về trước đây.”

Thẩm Thành Lượng cũng đứng dậy khi cô vừa nói xong: “Tôi tiễn cô.”

Chu Vũ Khiết cố ý hắng giọng, cự tuyệt: “Không cần đâu----”

Thẩm Thành Lượng vẫn có chấp kiên trì: “Vẫn là để tôi tiễn cô----”

Chu Vũ Khiết quét mắt tới hai người vẫn đang kì vọng nhìn mình là Chu Hải Mạn và Tiết Thiệu Luân, thế là bĩu bĩu môi: “Cảm ơn----”

Chu Vũ Khiết và Thẩm Thành Lượng một trước một sau bước ra khỏi nhà ăn, Tiết Thiệu Luân mới nhẹ nhàng thở một hơi, bắt đầu nói: “Thật nguy hiểm---”

Chu Hải Mạn liếc anh một cái, dường như đang trách anh không thương lượng với cô liền để hai người gặp mặt: “Hai người họ cũng quá kịch tính rồi đi, lần trước nói chuyện tốt hết chỗ nói, lần này chút nữa thì đánh nhau.”

Sau khi hai người kia đi, Tiết Thiệu Luân bắt đầu ăn ngon miệng, còn chỉ con tôm hùm trong đĩa với Chu Hải Mạn: “Món tôm hùm này không tệ, cô ăn nhiều một chút.”

“= =.” Tên lưu manh vô trách nhiệm.

Cuối cùng cũng ý thức được ánh mắt ai oán của Chu Hải Mạn dừng trên người mình, Tiết Thiệu Luân mới ngừng đũa: “Thực ra, bọn họ như vậy cũng rất tốt, ít nhất thì hai người thẳng thắn đối mặt, như vậy có lợi cho việc đôi bên càng hiểu rõ nhau, nếu như lúc nào cũng ngụy trang, cho dù thật sự đi tới cuối cùng, cũng không chắc được lâu dài.”

Lời nói này rất có lí, Chu Hải Mạn gật gật đầu, gắp một con tôm bỏ vào miệng, ừm, mùi vị quả thực không tệ.

“Nhưng bọn họ cứ như lửa với nước, làm sao sắp xếp để họ gặp nhau?”

Tiết Thiệu Luân nhướng mày, nói: “Cái này đơn giản, tình cờ gặp nhau.”

“Tình cờ gặp nhau?” Chu Hải Mạn bĩu môi, cái này dùng được không chứ?

“Đúng thế, tình cờ gặp nhau, đến lúc đó sẽ đến lượt chúng ta phát huy, tất cả vì mục đích tác thành cho Thẩm Thành Lượng và cô cô, tin tôi đi, không bao lâu nữa, chuyện của họ nhất định thành công.”

Chu Hải Mạn bĩu môi càng lợi hại, cô cho rằng Tiết Thiệu Luân đang hành nghề lưu manh, không ngờ lấn sang cả nghề làm mối.

“Thế cứ như vậy đi, đến lúc đó anh dẫn theo anh họ, tôi dẫn theo cô, dùng hết khả năng tạo cơ hội cho họ đi.”

Đây cũng là nỗi lòng của Tiết Thiệu Luân. Thực ra vài ngày trước gọi điện thoại, anh cũng đoán ra Chu Vũ Khiết có ý với Thẩm Thành Lượng, nếu không không thể coi anh là người phe mình nhanh như vậy được, không tiếc bán đi Chu Hải Mạn cháu gái mình. Chỉ là người phụ nữ đó quá kiêu ngạo, tuyệt đối không chịu bỏ mặt mũi xuống trước hòa hảo với Thẩm Thành Lượng. Cho nên, điểm mấu chốt nằm ở Thẩm Thành Lượng, dứt khoát với Trình Phi, chuyện vui của họ cũng không xa nữa, đến lúc đó---- Anh và Chu Hải Mạn-----

Bàn tính như ý của anh đang rất sáng lạn (chắc ý là anh ấy đang tưởng tượng đến độ cao trào...) âm thanh lành lạnh của Chu Hải Mạn truyền tới, ánh mắt dung tục của anh, còn có nụ cười tà ác trên môi, thực sự khiến cô nổi hết da gà: “Anh đang nghĩ gì vậy?”

Tiết Thiệu Luân nhất thời ngây người, vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Không---- Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ, nhà hàng này không tệ, sau này có thể thường xuyên lui tới.”

Chu Hải Mạn không tin tư tưởng của anh có thể thuần khiết trong sáng như vậy, nhưng cô cũng không muốn nghiên cứu sâu thêm, chỉ đứng lên, cười nói: “Vậy anh Tiết cứ từ từ nghĩ, tôi đi toilet một chút.”

... ... ... ... ... ....

Biết tâm trạng nhà dột gặp mưa là như thế nào không? Không biết à, vậy biết tâm trạng mặc một chiếc váy trắng mà đón bác cả (đến tháng) đến thăm, giờ này phút này lại không đem băng vệ sinh không? Chu Hải Mạn đang giậm chân trong WC đang mang tâm trạng như thế, ngoài bất lực thở dài ra, còn có oán niệm vô biên vô tận với Tiết Thiệu Luân. Anh ta thực sự là ôn thần a a a! Mỗi lần ở cùng anh ta đều không gặp chuyện gì tốt hết a a a! Không phải bị sờ ngực, chính là nổ lốp xe a a a a! Bây giờ còn bác cả mà chưa chuẩn bị băng vệ sinh a a a a!

Cuối cùng có một cô gái trẻ vào nhà vệ sinh, Chu Hải Mạn bước tới, dò hỏi trợ giúp: “Bạn gái này, hì hì, cái kia---- Cô có băng vệ sinh không? Tôi ----”

May mà tố chất tâm lí của cô gái này rất cao, chỉ đơ người một lúc, liền mở túi ra tìm, cuối cùng cũng thấy người bạn cũ mà trước đây Chu Hải Mạn hận thấu xương tủy, nhưng hôm nay gặp được lại vô cũng thân thiết, còn là màu hồng: “Chính là cái này rồi.”

Chu Hải Mạn gặp được cứu tinh, cảm động tới rơi nước mắt, lập tức đưa hai tay ra: “Cảm ơn, cảm ơn----” Câu nói sau đó của cô gái trẻ vừa ra khỏi miệng, Chu Hải Mạn quả nhiên khóc luôn.

“Cái này là tôi dùng.”

Đồng thị thiên nha luân lạc nhân, tương phùng hà tất tằng tương ngộ, (Nguyên văn là 同是天涯沦落人,相逢何必曾相识,nghĩa là người cũng lưu lạc chốn chân trời, gặp nhau không nhất thiết là đã từng quen biết, không biết edit thế nào cho mượt nên #mập# để Hán Việt). Cùng với bác cả của cô vừa đến, bác cả người ta còn chưa đi nữa.

“Xin lỗi nha, chị à, tôi còn có chuyện gấp, đi nhờ một chút.”

Thế là cô gái trẻ một mặt đầy ý xin lỗi đi qua trước mặt Chu Hải Mạn đã hóa đá, dùng luôn miếng băng vệ sinh cuối cùng.

Chu Hải Mạn tuyệt vọng triệt để rồi, lúc này cô muốn biến thành một người vô hình biết bao----- Nhưng mà, cô là luật sư, không phải nhà ảo thuật.

“Lưu manh gọi tới nghe hay không, lưu manh-----” Lúc chuông điện thoại vang lên, Chu Hải Mạn toàn thân rùng mình, hình như thời gian cô ở trong WC hơi lâu thì phải, người nào đó chắc là đợi đến lo luôn rồi nhỉ----

“Alo----” Bởi vì thần kinh đang căng thẳng, giọng của cô có chút không tự nhiên, nghe rất là nhỏ nhẹ.

“Tôi muốn đích thân Chu Hải Mạn nghe điện thoại.”

Chu Hải Mạn thanh thanh cổ họng, nói: “Tôi chính là Chu Hải Mạn.”

“Ừm, lần này bình thường rồi.” Tiết Thiệu Luân lẩm bẩm một mình, sau đó mới nhơn nhơn nói: “Cô đi vệ sinh gì mà lâu thế? Không phải--- Ngủ trong đấy rồi chứ?”

Làm gì lâu như vậy chứ? Chu Hải Mạn nhìn mình trong gương, hít sâu một hơi, âm thanh cứng ngắc: “Tiết Thiệu Luân, giúp tôi mua một gói băng vệ sinh.”

Tiết Thiệu Luân chút nữa té từ trên ghế xuống, anh bỏ điện thoại ra xa, hít thật sâu mới có thể khiến mình trấn tĩnh lại, may mà lúc đó không có người đi qua, hình ảnh quẫn bách của anh chỉ mình anh biết.

Thời gian mỗi giây chờ đều khiến Chu Hải Mạn cảm thấy vô cùng dài, dù sao cô cũng đã giả vờ rất trấn tĩnh rồi, nếu như Tiết Thiệu Luân lấy điều đó cười nhạo cô, cô cùng lắm thì mặt lạnh không quan tâm đến anh ta nữa là được.

Cuối cùng, điện thoại một lần nữa truyền đến tiếng nói bình tĩnh không thể bình tĩnh hơn nữa của Tiết Thiệu Luân: “Được thôi, cô nên sớm nói hôm nay đem thân thích đến, để tôi có chuẩn bị trước.”

Chu Hải Mạn tức đến cắn răng, lại không thể bùng nổ, nếu như cô nhớ hôm nay bác cả đến, cô đã tự mình chuẩn bị rồi!

“Vậy cám ơn anh, sau khi mua xong anh tìm một người đưa đến nhà vệ sinh cho tôi, tôi ở đây đợi anh.”

“Không thành vấn đề.” Anh trả lời một cách vân đạm phong kinh, (nhẹ nhàng dứt khoát) giống như thứ sắp mua là đồ dùng đàn ông vậy: “Đúng rồi, cô dùng loại nào, có cánh hay không có cánh-----” (Đúng là bác sĩ |>”<|)

A, ngã! Chu Hải Mạn cuối cùng không thể bình tĩnh được nữa, âm thanh cứng ngắc trả lời: “Tùy anh!” Nói xong liền kết thúc cuộc gọi, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, cô trong gương đang đỏ mặt tía tai hít thở sâu.

Mà người nào đó từ lúc tiếp nhận nhiệm vụ luôn đỏ mặt từ nhà hàng giả bộ trấn tĩnh đến một siêu thị gần đó, trấn tĩnh lấy một gói băng vệ sinh có cánh bảo vệ đắt nhất từ trên giá xuống, dưới ánh mắt gượng ngùng của cô bé nhân viên thu ngân trấn tĩnh thanh toán, sau đó trấn tĩnh trở lại nhà hàng có Chu Hải Mạn, đúng trước nhà vệ sinh nữ, giơ tay ra gõ cửa, “Này, tôi mua về rồi.”

Chu Hải Mạn chỉ cảm thấy trong lòng có con hươu nhỏ đang chạy, tim trong phút chốc đập nhanh hơn, không phải cô nói anh không cần đích thân mang vào hay sao, cô đi qua, vuốt vuốt ngực, mới mở cửa ra, anh nghiêng người dựa vào tường, đẩy gói băng vệ sinh đến trước mặt cô: “Ờm, nghe nói loại này dùng tốt.”

Nghe nói dùng rất tốt, nghe ai nói? Chu Hải Mạn vẫn vẻ mặt vô cảm, dùng giọng nói cực kì bình tĩnh và ngắc ngứ nói: “Cảm ơn----”

Cô lại đóng cửa lại, Tiết Thiệu Luân cuối cùng thở ra một hơi, ưu nhàn huýt sáo: “Tôi ra ngoài đợi cô.”

Tay Chu Hải Mạn ngừng lại, chỉ có bốn chữ muốn nói với anh----

Mau cút nhanh đi!

Lúc Chu Hải Mạn dọn xong đồ ra khỏi nhà vệ sinh, trong đầu cô chỉ có một ý niệm, đó chính là lần nào gặp Tiết Thiệu Luân cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng hạnh phúc của Chu Vũ Khiết còn nằm trên người cô và Tiết Thiệu Luân, ngày tháng xui xẻo sau này của cô còn dài dài nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ech_op_em, Khanh Nhi, Kimngan231095, MyBen, Ng. H. Nâu Nâu, ngan922001, nguyetcat97, saovietxulynuoc, tieunai691993 và 331 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.