Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 22.03.2016, 13:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1122
Được thanks: 8054 lần
Điểm: 19.28
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu - Điểm: 48
CHƯƠNG 47:

Edit: tiểu an nhi (LQĐ)

Janice muốn mua xe, nhìn trúng chiếc Mazda 3 Angke Sierra kiểu mới, thiên về ngoại hình. Lục Già được hỏi thấy chiếc xe này như thế nào, cô cũng không biết nhiều lắm, nhưng nhà cô cũng có một chiếc Mazda 3 cổ, đã dùng mười mấy năm rồi.

"Dùng bền vậy á?"

Lục Già nghĩ nghĩ: "Thì chủ yếu là do lão Lục bảo dưỡng tốt thôi." Mười mấy năm mà va chạm nhỏ cũng không có.

Luật sư và đoàn kế toán viên cao cấp của Tư Tâm Đặc sẽ đến Đông Châu trước cuối tuần, cho nên hôm nay Lục Già và Diệp Ngang Dương cùng Janice tranh thủ đi mua xe. Ba người đi tới khu trưng bày 4S, anh trai bán hàng tưởng Lục Già và Janice đến đây mua xe hoa, khoa môi múa mép, lãng phí nước bọt giới thiệu một chiếc xe dùng cho gia đình.

Janice chả hiểu gì, Diệp Ngang Dương thì chẳng lên tiếng! Vì sao Từ bại hoại không có ở đây mà nhân viên bán hàng cũng nhầm Janice và Lục Già là một đôi, chứ không phải là cậu ta và Lục Già chứ? Chẳng lẽ đến tư cách bị hiểu lầm cậu ta cũng không có sao? Mắt mũi kiểu gì thế hả? Diệp Ngang Dương hết sức khó chịu, nhìn cái xe cũng thấy ngứa mắt, liên tục tìm ra vài điểm không vừa lòng.

Janice thử xe tại khu công nghiệp đối diện gian trưng bày 4S, Lục Già ngồi ở ghế lái phụ, ghế sau là anh trai bán hàng và Diệp Ngang Dương.

Quay xe đột ngột, tăng tốc, thắng gấp. . . Diệp Ngang Dương bị quăng cho ngã trái ngã phải: "Lâm Kiều Kiều, cô có phải là phụ nữ hay không thế?"

Anh trai bán hàng sửng sốt, hóa ra là nữ, là nữ. Thứ lỗi cho cái mắt kèm nhèm của anh ta, thứ lỗi, thứ lỗi. . .

Diệp Ngang Dương cũng đi thử xem như thế nào, thực ra cái xe này cũng khá ổn, nhưng với một người đi cái xe trị giá một triệu như cậu ta thì ánh mắt khẳng định cao hơn so với người thường một chút. Diệp Ngang Dương đưa ra nhận xét, Janice chân thành nhìn về phía cậu ta: "Tiểu Diệp tổng, hay là cậu cho tôi mượn một triệu đi, tôi mua cái xe giống của cậu, thử tận hưởng phong thái cùng thưởng thức của cậu xem sao?"

Diệp Ngang Dương ho khan vài tiếng, xấu xa nói: "Mua xe đâu chỉ nhìn vào giá bán, quan trọng nhất là phải thích hợp, tôi cảm thấy có một loại xe rất thích hợp với cô đấy."

Janice: "Loại nào?"

Diệp Ngang Dương cười rộ lên: "Wuling X-ray đó. Chẳng phải gần đây cô thích anh chàng chuyển phát hay đến công ty mình sao, vừa hay có thể đi cùng một loại xe với anh ta, tốt quá còn gì."

Janice: ". . . À, cám ơn." Cẩn thận suy nghĩ, hình như đúng là không tệ! Janice nhanh chóng hỏi Lục Già: "Bảo bối, cô thấy Wuling X-ray như thế nào?"

Cái này... Lục Già có chút theo không kịp tư duy của Janice; người cũng rơi vào trạng thái mờ mịt tương tự như cô là anh trai bán hàng. Cái gì đây, lại chuyển sang Wuling X-ray “bánh mì nhỏ” (*) sao? Đừng đùa như vậy chứ!

(*) Gọi như vậy là vì hình dáng của xe giống như ổ bánh mì.

Diệp Ngang Dương thuận miệng "đề nghị", Janice không chỉ nghe theo mà còn nghiêm túc cẩn thận suy tính: Nếu mua Mazda 3 Angke Sierra thì áp lực kinh tế của cô sẽ khá lớn, còn mua Wuling X-ray thì không có vấn đề gì, mua liền một lúc ba cái cũng được. Hơn nữa Wuling X-ray có khá nhiều công năng, có năm chỗ ngồi lại còn có thể chạy việt dã, không gian rộng rãi, tùy lúc có thể lên đường đi du lịch.

Đã quyết định xong, Wuling X-ray đi!

Lục Già: ". . ."

Với tư cách là bạn bè, là đồng nghiệp, là bạn cùng phòng, Lục Già đã thử can ngăn Janice, nhưng một khi Janice đã quyết định thì mười con trâu kéo cũng không lại. Sau đó, cô cũng bị Janice dần dần tẩy não, cẩn thận ngẫm lại so sánh, hình như đúng là không tệ. . .

Diệp Ngang Dương vô cùng hối hận khi đề nghị Janice mua Wuling X-ray, cậu ta không ngờ chỉ vì một câu nói của mình mà Janice như bị trúng tà, chỉ tâm tâm niệm niệm mua cái “bánh mì nhỏ” kia. Cậu ta ngất, nghĩ đến việc sau này Lâm Kiều Kiều hạ cửa sổ xe xuống, hướng cậu ta chào hỏi, cái hình ảnh đó quả thực là. . . không chịu đựng nổi.

Tâm ý Janice đã quyết, anh trai bán hàng dòng Mazda của khu trưng bày 4S khóc không ra nước mắt, anh ta có chết cũng không thể tưởng tượng ra mình lại bị đánh bại bởi Wuling X-ray “bánh mì nhỏ”!

Này! Hiện giờ nhà chúng tôi có vô số dòng mang kiểu dáng đẹp mắt đấy nhé! Anh trai bán hàng của Wuling vui đến điên rồi, thực sự là không tin được lại có người lái R8 tới để mua “bánh mì nhỏ” của nhà bọn họ. Thật tự hào quá, xe tải gia đình của bọn họ, đây được gọi là gì, chính là vô cùng vinh dự, vô cùng vinh dự đó nha!

Đúng, hôm nay Lục Già, Janice và Diệp Ngang Dương ngồi trên chiếc R8 để tới đây. Lục Già còn không dám để cho Từ Gia Tu biết, ý của Janice là lái R8 tới mua xe để không bị những người ở đây khinh thường. Có chiếc R8 của Diệp Ngang Dương thì khẳng định có thể ngẩng cao đầu lên được rồi. Chậc, nhưng đâu có ai ngờ cuối cùng lại mua Wuling X-ray đâu.

Tất cả các phương diện đều vô cùng vừa lòng, tốc độ mua xe của Janice cũng rất nhanh chóng. Thử xe xong, trực tiếp quẹt thẻ trả tiền rồi đi lấy xe. Thực ra, ngắm kỹ một chút thì thấy cũng khá được, màu trắng sáng bóng, thân xe khỏe khoắn, nội thất đẹp mắt, ghế ngồi được bọc bằng da thật . . Chuyện đầu tiên mà Janice làm chính là chụp ảnh rồi đăng lên trang cá nhân. Mua xe mà, phải khoe ra chứ, hết tấm này đến tấm khác.

Janice vẫn rất để ý tới cảm nhận của Lục Già: "Bảo bối, thật lòng cô cảm thấy như thế nào?"

Tuy Lục Già không biết nói ra sao, nhưng quả thực cũng không tệ. Cô gật đầu tán thành, nhưng đúng là có chút không ngờ sẽ mua cái xe này, về mặt tâm lý thì có hơi . . .

Janice: "Ừ, vậy cô đăng ảnh lên mạng xã hội cho mọi người cùng thấy đi, chung vui với tôi."

Lục Già ngay lập tức: ". . . Được!"

Diệp Ngang Dương chịu không nổi, chỉ sợ Lâm Kiều Kiều cũng bắt cậu ta đăng hình, vội vàng mở cửa chiếc R8, quay đầu lại nói với Lục Già: "Lục Già, hay cô cứ ngồi xe tôi về đi."

"Có xe mới rồi, ngồi xe cũ làm gì?" Janice vẫy vẫy tay tạm biệt: "Hôm nay cám ơn Tiểu Diệp tổng, ngày khác sẽ mời cậu ăn cơm. Tiểu Diệp tổng, tạm biệt.”

Diệp Ngang Dương: "Tạm biệt!"

Lục Già đăng hình xong, còn tiện tay lưu lại bên trong “Thập Quang” mấy tấm. Thập Quang còn chưa được công bố chính thức ra thị trường, đôi khi chỉ có một mình cô tự đùa tự vui. Vừa đăng hình xong, rất nhanh đã có người gửi Like và tham gia bình luận, đồng nghiệp, bạn bè, bạn học, còn có cả các đồng nghiệp cũ; về phần Từ Gia Tu thì không “follow” cô nên chắc còn chưa nhìn thấy.

Cũng nhờ vậy mà Lục Già biết được đồng nghiệp cũ đến thẩm tra Ốc Á là ai, đúng là càng sợ người nào thì càng gặp người đó.

Lục Già đăng hình kèm thêm dòng trạng thái “Cùng bạn đi mua xe”. Bạn học Đại học kiêm đồng nghiệp cũ Chu Á Lỵ có gửi Like, đồng thời bình luận: "Lục Già, chúng ta sẽ gặp nhau ở Đông Châu sớm thôi, có rảnh gặp mặt nhé."

Không ngờ lại là Á Lỵ!

Lục Già đau đầu, cô và Á Lỵ học cùng một khoa trong trường Đại học, tuy là bạn học cùng khoa nhưng thời điểm còn đi học hai người chả gặp nhau lần nào, mãi đến khi cùng tới một văn phòng luật sư thực tập mới có tiếp xúc. Lúc ban đầu bởi vì là bạn học và đều là người tỉnh ngoài nên cô và Á Lỵ có thuê chung nhà trọ một thời gian. Nhưng lâu dần mới phát hiện ra hai người ở chung không hợp, trên công việc có tồn tại quan hệ cạnh tranh, cho nên tất nhiên không thể nào vui vẻ thoải mái mà ở chung một nhà được. Mặt khác, cô không chịu nổi việc tuần nào Á Lỵ cũng dẫn bạn trai về đây ngủ, lúc đấy cô đang phải dồn sức chuẩn bị cho cuộc thi CPA (*), đành phải ngày ngày đứng ở tiệm sách đọc tài liệu đến khuya mới về. Sau này không ở cùng nhau nữa thì cô và Á Lỵ lại trở thành đồng nghiệp trong cùng một công ty, khác tổ, không tiếp xúc nhiều, ngẫu nhiên chạm mặt chỉ nhìn nhau cười.

(*) CPA - Certified Public Accountants: hiểu nôm na là những kế toán viên lành nghề và trình độ của họ đã được chứng nhận trên toàn cầu (nguồn: wiki)

Tóm lại Á Lỵ tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không phải là người chịu ngồi không. Bình tĩnh xét lại, cô rất sợ Á Lỵ, không phải sợ Á Lỵ sẽ làm gì mình, mà chủ yếu là có một số người khi giao tiếp làm mình cảm thấy rất mệt mỏi, Á Lỵ chính loại người này. Năm trước, cả công ty đều đồn cô sẽ được thăng chức, cuối cùng người được thăng chức là Á Lỵ, còn người rời khỏi công ty là cô.

Cho nên có một số việc, nếu không xảy ra thì vĩnh viễn cũng không biết kết quả cuối cùng là gì, giống như chuyện mua xe hôm nay vậy, Mazda 3 Angke Sierra chớp mắt có thể đổi thành Wuling X-ray ngay được.

Quá thần kỳ. . .

Lục Già ngồi trên ghế lái phụ trong chiếc xe mới mua của Janice, cảm giác khá tốt. Janice lái xe cũng rất thuận tay: "Bảo bối, về sau mỗi ngày tôi đều lái xe đưa cô đi làm nhé."

Ấy, không cần phải khoe khoang vậy đâu. Công ty với chung cư Thanh Niên gần nhau lắm mà. . .

Janice xách cái biển số xe mới về, sau khi Từ Gia Tu biết chuyện liền giật giật khóe miệng nói: "Đây chính là cái xe mà ba người nhìn trúng đó hả?"

Lục Già ngượng ngùng mở miệng: "Cũng rất được mà."

Từ Gia Tu cười cười, hỏi bạn gái: "Em cũng muốn mua xe phải không?"

Á, bạn trai đang muốn trở thành tổng giám đốc bá đạo sao? Lục Già cười rộ lên, phụ nữ ấy mà, nhìn thích thì muốn mua thôi, nhưng tỉnh táo suy nghĩ lại thì thấy tác dụng trước mắt chẳng có gì nhiều. Nhưng đột nhiên Từ Gia Tu hỏi cô như vậy là có ý gì. . . Lục Già mặt mày hớn hở nhìn anh: "Không lẽ anh định mua cho em?"

"Đúng vậy, tiền xe sẽ trừ vào tiền lương hàng tháng của em, trừ cho đến khi chúng ta kết hôn thì thôi." Từ Gia Tu kéo Lục Già ngồi xuống, mấy ngày hôm nay hai người hiếm khi được ở riêng bên nhau, lúc này thả sức mà nói chuyện tán gẫu.

Lục Già để Từ Gia Tu gối đầu lên đùi mình, thay anh ấn ấn huyệt thái dương, đều đặn đều đặn, hỏi: "Có thoải mái không?"

"Ừm." Từ Gia Tu nhắm mắt lại, gương mặt thon dài càng thêm tuấn tú đẹp mắt.

Lục Già tiếp tục mát xa cho Từ Gia Tu, gần đây anh bề bộn nhiều việc, cô cũng bớt quan tâm đến anh, chỉ sợ quan tâm nhiều quá lại gây thêm phiền toái.

Đối với Từ Gia Tu mà nói, được bạn gái quan tâm thì mát xa vẫn là chưa đủ, anh mở miệng yêu cầu: "Lục Già, hôn anh."

Giữa ban ngày ban mặt. . . Lục Già cúi đầu, không nói hai lời, trước tiên hôn lên mắt, sau đó là mũi, tiếp đến là miệng, mỗi lần chạm là một lần đếm: "1, 2, 3, 4, 5. . ." Cô muốn hôn đến một trăm luôn.

Nhưng còn chưa kịp đến một trăm thì Từ Gia Tu đã trực tiếp đáp lại, xoay người ấn cô xuống một góc sofa.

"Ưm!" Cô bị đảo khách thành chủ.

Từ Gia Tu cởi bỏ dây áo rất nhanh, Lục Già vịn tay vào thành sofa, vừa hôn lại Từ Gia Tu, vừa lo lắng hỏi: "Anh vừa mới nói là rất mệt mà?" Sao nhanh như vậy mà đã nhiệt tình thế rồi!

Ừ, rất mệt, nhưng mà còn muốn làm hơn.

Xì. . .

Sau khi kết thúc thì cũng tới hoàng hôn, sắc trời mông lung chậm rãi tối dần, phòng khách không bật đèn, màn đêm dần dần bao phủ cô và Từ Gia Tu. Hai người cùng nhau thở dốc, trong ánh mắt đều toát ra nhiệt khí, không muốn nhúc nhích, dứt khoát cuộn người trong chiếc chăn nhung màu vàng, thò ra hai cái đầu, trông giống như hai đứa trẻ sinh đôi.

Hi hi hi ~~!

——

Ngày hôm sau, Janice lái xe đi làm, còn nhất định đòi phải đưa Lục Già đi một đoạn đường. Lục Già không cần đưa đi, nhưng từ chối một hồi vẫn ngồi lên xe. Lúc đi ngang qua văn phòng bảo vệ của tòa nhà Khoa Vũ, cô ấn cửa sổ xe xuống nói với bảo vệ là cô lấy thẻ đỗ xe của Ốc Á. Ốc Á có một khu đậu xe riêng trong tòa nhà Khoa Vũ, hiện tại hẳn là vẫn còn chỗ trống.

Qua gương chiếu hậu, Từ Gia Tu không nhanh không chậm đi bộ ở phía sau. Công nhân viên lái xe, ông chủ đi bộ, Lục Già nâng trán thở dài, có chút áy náy.

Thôi được rồi, người bình thường đều bị những thứ mới lạ thu hút, không phải sao? Janice nắm nắm tóc nói: "Là lão đại nhất định không chịu lên xe, chứ tôi cũng muốn đưa anh ấy đi làm mà."

Lục Già: Đó là bởi vì. . . !

Một đường đi đến bãi đỗ xe ngầm, Janice nhìn thấy phía trước có mấy cái xe màu đen liền hỏi: "Ấy, sao hôm nay lại nhiều xe thế, mọi người đều mua xe hết à?"

Không phải, là đoàn luật sư và kế toán của Tư Tâm Đặc đến đây.

Janice hiểu ra, trước tiên dừng xe lại. Lục Già xuống xe, quay đầu nói với Janice: "Tôi đi qua chào hỏi đây."

Ái chà, chủ động thế? Kỳ thực, tính cách của Janice có chút thẹn thùng, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào máy tính, vốn dĩ cô định cứ thế đỗ xe rồi chạy thẳng về công ty. Nhìn xem, bảo bối thật vô cùng tự nhiên, lịch sự, còn chủ động ra chào hỏi, không hổ người có thể làm bà chủ của Ốc Á!

Janice cảm khái không thôi, cách đó không xa, Lục Già đi tới trước mặt một cô gái mặc đồ công sở, diện mạo nghiêm chỉnh, mỉm cười, nói chuyện.

Janice cũng xuống xe đi qua, đứng bên cạnh Lục Già, nhíu mày tìm cảm giác tồn tại.

Lục Già nhìn Janice, đang muốn giới thiệu thì Á Lỵ đã cười rộ lên: "Ben nói cậu đã có bạn trai mới, không ngờ lại là thật, hâm mộ quá đi."

“Mới”. . . Ha ha.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.03.2016, 22:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1122
Được thanks: 8054 lần
Điểm: 19.28
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu - Điểm: 50
CHƯƠNG 48:

Edit: tiểu an nhi (LQĐ)

Tác phong của Chu Á Lỵ luôn luôn mạnh mẽ, chẳng nể mặt ai. Lục Già nói cho cô ta biết mình làm công tác tài vụ ở Ốc Á, câu đầu tiên mà Á Lỵ nói chính là: "Vậy thì trước tiên phải nói rõ, giữa chúng ta thì giao tình là giao tình, công việc là công việc đấy nhé."

Nhìn xem, cô còn chưa kịp nói gì, Chu Á Lỵ đã bày ra dáng vẻ của quản lý hạng mục rồi. Lục Già đã sớm quen với phong cách nói chuyện và làm việc của cô ta, chỉ coi như không thấy. Đầu năm nay cuộc sống của mọi người đâu có dễ dàng gì. Cô và Á Lỵ cũng coi như quen biết đã lâu, từ lúc thực tập cho đến khi làm việc độc lập, Lục Già học được không ít thứ từ cô ta, giữa người với người tiếp xúc ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến nhau. Chu Á Lỵ này chỉ không dễ dàng tiếp xúc, còn những cái khác đều không có vấn đề gì. Theo như Chu Á Lỵ nói thì đó là: "Tớ, Chu Á Lỵ, nếu có được đạo đối nhân xử thế của Hà Tử Quân cùng khuôn mặt xinh đẹp và vận khí tốt của Lục Già cậu, thì sẽ là thiên hạ vô địch."

Đây là mấy lời trong lúc thất ý, Chu Á Lỵ từng nói với cô. Chẳng cần phải bàn, “khuôn mặt xinh đẹp” và “vận khí tốt” trong lời nói của cô ta đều trở thành chuyện “không đáng để cạnh tranh”. Tất nhiên, đây là một trong những nguyên nhân mà cô và Á Lỵ quen biết đã nhiều năm như vậy nhưng quan hệ chỉ dừng ở mức bình thường. Về phần vận khí, chỉ cần cô vớ phải cái nắp chai đồ uống có ghi dòng chữ "Tặng thêm một chai", Á Lỵ cũng cảm thấy cô vô cùng may mắn. Mà cũng đúng, đối với người phải học lại hai năm mới thi được vào Đại học B thì cô có thể đỗ ngay lần đầu tiên bằng sức học bình thường của mình thì vận khí quả thực không tệ. Còn về phần xinh đẹp? Mỗi người có một cách nhìn khác nhau, lúc trước Từ Gia Tu còn hỏi vì sao trước kia cô lại không phải là hoa khôi của lớp, tốt xấu gì anh cũng là nam sinh đẹp trai nhất trường, thiệt thòi lớn rồi...

Á Lỵ hiểu lầm cô và Janice là người yêu, Lục Già cũng lười chẳng buồn giải thích. Tóm lại, cô ta tự mình đào hầm thì tự nhảy xuống đó đi...

Đoàn kế toán viên cao cấp của Tư Tâm Đặc đến lần này, Lục Già chỉ biết mỗi Á Lỵ, Á Lỵ hỏi cô một vấn đề mẫn cảm: "Lục Già, tiền lương của cậu ở Ốc Á là bao nhiêu?"

Lục Già thành thật trả lời, Á Lỵ nghe xong, trầm mặc một lúc rồi nói thẳng: "So với tưởng tượng của tớ thì tốt hơn nhiều."

Cô ngất! Lục Già giật giật khóe miệng: "Á Lỵ, tớ với cậu không có thù oán gì đúng không?"

Chu Á Lỵ: "Đương nhiên, chúng ta là bạn bè mà, cậu không thấy là tớ đang quan tâm đến cậu đó à?"

Lục Già: "Cám ơn."

Nói chung, hình thức giao tiếp giữa cô và Á Lỵ từ trước đến giờ vẫn như thế này. Không thích nhau nhưng vẫn để ý tới nhau, rõ ràng quen biết rất lâu nhưng không có cách nào trở thành bạn tốt, tuy vậy trong lòng vẫn luôn cho rằng đối phương là bạn của mình. Khoảng thời gian khó khăn hai người vừa mới tốt nghiệp, cùng thuê chung một gian nhà trọ, ngoại trừ một số va chạm không vui ra thì có những lúc hai người cùng ăn mì gói cầm hơi, cùng luyện tập phát âm Tiếng Anh, còn cùng nhau thở dài trước cái tủ kính, âm thầm thề tháng sau nhất định phải mua hết những thứ đồ có trong tủ về.

Không phải tình bạn nào cũng sáng ngời, cũng rạng rỡ; tuy vậy, con người của Á Lỵ cũng rất tốt, ít nhất thì Á Lỵ luôn biết người biết ta.

Từ Gia Tu tiếp đón Á Lỵ, Á Lỵ nói với Từ Gia Tu: "Sở dĩ cấp trên phái tôi tới đây có lẽ là do tôi và Ốc Á có duyên phận, sau đấy tôi mới phát hiện ra đúng là cực kỳ có duyên phận. Tôi và Lục Già của phòng tài vụ Ốc Á trước kia không chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn học Đại học. Cho nên Từ tổng, chúng ta khẳng định có thể hợp tác vui vẻ."

Từ Gia Tu nở nụ cười: "Hợp tác vui vẻ."

Luật sư và đoàn kế toán viên cao cấp đã đến, đương nhiên khoảng thời gian kế tiếp ai nấy đều rất bận rộn.

Lục Già bận, Từ Gia Tu lại càng bận hơn, cô hầu như chỉ bận rộn trong công ty, nhưng Từ Gia Tu thì khác.

Sau khi đi làm tại Ốc Á, chuyện Lục Già không sợ nhất chính là tăng ca. Ốc Á ban đêm đèn đuốc sáng trưng, bận rộn lại nhịp nhàng. Những lúc căng thẳng, Địch Ca và Lượng Tử sẽ kể vài câu chuyện cười điều hòa không khí, mọi người cũng tính xem làm như thế này thì liệu cuối năm có đủ tiền mua nhà cưới vợ hay không. Cô và Từ Gia Tu làm việc của riêng mình, ngẫu nhiên ánh mắt sẽ giao nhau một chút...

Vài ngày nay, Từ Gia Tu đều chạy qua chạy lại ở bên ngoài, ngay cả tiểu Diệp Tổng bình thường luôn nhàn nhã cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Toàn bộ Ốc Á cả ngày tất bật, mọi người âm thầm bàn luận hình như ngày Ốc Á được đưa ra thị trường có lẽ không còn xa nữa. Lục Già đã từng làm tài chính cho một số trường hợp đưa ra thị trường, cô biết rất rõ tốc độ phát triển của Ốc Á nhanh như thế nào.

Janice lơ đãng cảm khái một câu: "Hình như lâu lắm rồi tôi không được gặp lão đại, bảo bối, gần đây lão đại ra sao rồi?"

Rõ ràng ở hai phòng đối diện mà còn hỏi được như thế? Thực ra, mấy ngày vừa rồi thời gian cô gặp Từ Gia Tu cũng không nhiều, nhưng với tư cách là bạn gái, khẳng định cô gặp anh nhiều hơn Janice vài lần.

Tối nào Từ Gia Tu cũng về trễ, Lục Già đều ngồi ở phòng khách chờ anh. Có một lần chờ quá lâu nên ngủ quên mất, ngày hôm sau cô tỉnh lại trên giường lớn, không cần nghĩ cũng biết đêm qua Từ Gia Tu về đã ôm cô lên lầu.

Còn một lần khác, Từ Gia Tu được nam trợ lý của anh dìu về, đây là lần đầu tiên anh uống say. Cô và trợ lý cùng nhau đỡ Từ Gia Tu vào ghế sofa, Từ Gia Tu kéo áo sơmi, giống như đứa nhỏ rối rắm khó khăn cởi cúc áo. Lục Già đi qua hỗ trợ, Từ Gia Tu nhìn cô, bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Lục Già, qua khoảng thời gian bận rộn này, chúng ta xuất ngoại đi chơi vài ngày đi. Em muốn đi đâu ?... Châu Âu? Canada? Hay là đi ra bờ biển trong nước?"

Từ Gia Tu nửa say nửa tỉnh, hàm hàm hồ hồ hỏi tới hỏi lui. Cô vừa rửa mặt giúp anh, vừa tươi cười phối hợp: "Em phải suy nghĩ thật kỹ mới được, nhưng anh vừa nói cái gì, ai cũng muốn đi chơi cơ? Tiểu Diệp tổng sao..."

Từ Gia Tu không trả lời, nhắm chặt mắt, lông mi thanh tú hơi rung rung.

Ngủ rồi à? Lục Già ghé mặt lại gần, sau đó liền lọt vào vòng tay của Từ Gia Tu. Thật lâu sau, hai người cùng nhau ngồi trên sofa, Từ Gia Tu nhẹ nhàng dựa đầu vào cô, bộ dạng an tĩnh lại nhu thuận.

"Chuyện đàm phán ... xảy ra vấn đề gì sao?" Cô hỏi.

"Không có, rất thuận lợi." Từ Gia Tu vẫn nhắm mắt, dừng một chút rồi nói tiếp: "Điều kiện mà Tống Tuyển Hi đưa ra rất hào phóng, rất có thành ý... ."

"Vậy thì tốt rồi." Lục Già thấy vui thay Từ Gia Tu, tuy rằng về phương diện cá nhân, cô không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Tống Tuyển Hi, nhưng về mặt làm ăn buôn bán, có vài triệu trước mặt, cảm thụ cá nhân của cô chẳng còn đáng kể gì nữa. Ngày huấn luyện mở rộng của Ốc Á, Từ Gia Tu nói khoảng cách hiện giờ của Ốc Á cách lý tưởng của anh rất xa.

Lục Già nghiêng đầu nhìn bả vai Từ Gia Tu, đáy mắt toát ra ý cười dịu dàng. Từ Gia Tu, rốt cuộc thì lý tưởng của anh lớn tới mức nào?

——

Công tác của mấy người Á Lỵ đã hoàn thành được tương đối, Lục Già có mời Á Lỵ đi ăn cơm một lần, kết quả lúc chia tay lại chả vui chút nào. Địa điểm mời khách ngay tại quảng trường gần khu Cao Tân, cô cố ý mời Á Lỵ đi ăn đồ Thái. Trước khi gọi món, Lục Già còn không quên nói với Á Lỵ: "Hương vị không giống hệt như đồ Thái chính tông, nhưng cũng không tệ. Cá chua cay và cà ri của chỗ này rất ngon."

Cô gọi đồ ăn xong, Á Lỵ nâng cằm hỏi cô: "GiGi, rốt cuộc giữa cậu và ông chủ đẹp trai của Ốc Á có quan hệ gì?"

"Cậu còn không biết sao, bọn mình đang hẹn hò." Lục Già nói thẳng không chút để ý, quan hệ yêu đương hoàn mỹ giữa cô và Từ Gia Tu, cô sợ nói lấp lửng thì Á Lỵ sẽ hiểu lầm.

Sau đó, vẫn cứ là hiểu lầm. Á Lỵ dựa lưng vào thành ghế, trực tiếp mở miệng: "Lục Già, cậu có đầu óc hay không thế? Chơi cái gì không chơi lại chơi quy tắc ngầm?"

"Tớ không có." Lục Già cũng có chút tức giận, khép thực đơn lại: "Chu Á Lỵ, cậu có muốn ăn nữa không?"

Chu Á Lỵ: "Không ăn, tớ không muốn ăn đồ ăn của cậu."

Lục Già cầm túi, trực tiếp đứng dậy chạy lấy người.

Chu Á Lỵ đuổi kịp cô, giày cao gót giẫm lên nền đá cẩm thạch, Chu Á Lỵ đi bên cạnh cô, cười nhạo hai tiếng: "Lục Già, không ngờ qua nửa năm mà cậu chẳng thay đổi chút nào. Cậu không tìm được đàn ông à, cứ phải có quan hệ với ông chủ mới được?"

Lục Già quay đầu, càng thêm tức giận: "Cậu cũng giống hệt lúc trước nhỉ? Chúng ta ăn cơm như bình thường không được sao? Cứ phải nói mấy lời khó nghe như vậy là có ý gì?"

Chu Á Lỵ: "Tớ..."

"Chẳng lẽ cậu định nói là đang quan tâm đến tớ? Chu Á Lỵ, tớ cám ơn cậu đã quan tâm."

Chu Á Lỵ cũng nóng nảy: "Lục Già, tớ nghĩ cậu đã có một bài học nhớ đời rồi cơ đấy!"

Cái gì? Lục Già dừng lại, nhìn thẳng về phía Chu Á Lỵ.

Chu Á Lỵ: "Xin lỗi."

Lục Già rời đi.

Hay cho một câu “bài học nhớ đời”! Chẳng lẽ chỉ vì vô ý giẫm phải một bãi cứt chó, cô vứt cái giày đi còn chưa đủ, ngay cả chân cũng phải chém đứt luôn sao? Đúng là miệng lưỡi thế gian đáng sợ, người khác phải thấy cô chém đứt hai chân mới cảm thấy kích thích, thú vị?

Huống hồ từ đầu tới cuối, cô chẳng làm sai cái gì! Ba cô là Chủ nhiệm Chính giáo, từ nhỏ cô đã được bồi dưỡng về quan niệm đạo đức rất tốt, không cần người ngoài phải đến giáo dục thay. Cái gì gọi là thị phi phải trái, càng không tới lượt bọn họ tới chỉ điểm!

——

Sau đó, Lục Già và Chu Á Lỵ vẫn khách khí cùng nhau ăn một bữa cơm. Sau khi công tác hoàn thành, Ốc Á lấy tư cách chủ nhà mở tiệc đãi khách tại khách sạn năm sao của Đông Châu. Vài ngày nay mấy người Tống Tuyển Hi, Chu Á Lỵ đều ở khách sạn Châu Sơn, bữa tiệc này vốn dĩ Lục Già không cần đi vì thân phận của cô chưa đủ.

"Thân phận là bà chủ còn chưa đủ à?" Từ Gia Tu hỏi cô.

Lục Già đảo mắt, Từ Gia Tu nắm lấy tay cô: "Đi thôi, chẳng phải Quản lý Chu là bạn học Đại học và đồng nghiệp cũ của em sao?"

Không chỉ có từng đó thôi đâu, cô nói thêm: "Còn thuê nhà chung một thời gian nữa."

Từ Gia Tu mỉm cười: "À, vậy thì anh phải cảm tạ cô ấy lúc trước đã quan tâm chăm sóc em mới được."

"Đừng." Lục Già lắc đầu, cười nói: "Em và cô ta không phải là chăm sóc lẫn nhau, mà là chém giết lẫn nhau mới đúng."

"Máu me vậy à?" Từ Gia Tu hơi kinh ngạc: "Thắng thua thế nào?"

Về vấn đề này, Lục Già cười: "Thì đại khái là 50-50 đi."

Bữa tiệc lần này gồm có người của Ốc Á, người của Tống Tuyển Hi. Những người có mặt đều là thành viên tham gia hạng mục, ngồi kín 20 cái bàn tròn lớn. Lục Già thấy hơi kỳ lạ, vì sao Diệp Ngang Dương không có ở đây? Mấy vị quản lý và cố vấn pháp luật đều tới hết. Mấy hôm trước Janice nói gặp lão đại thật là khó, mà tiểu Diệp Tổng thì chẳng nhìn thấy mặt đâu, không biết đã đi chỗ nào phong lưu khoái hoạt rồi, thật hâm mộ, hâm mộ.

Phòng ăn mang theo phong cách cổ điển, Tống Tuyển Hi và Từ Gia Tu ngồi chung một bàn, Lục Già không biết nên ngồi đâu, bị Từ Gia Tu kéo đến bên cạnh anh. Cô ngồi xuống, ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt của Chu Á Lỵ, như có như không thăm dò.

Đêm nay bàn ăn cơ bản là chiến trường của đàn ông, phụ nữ chỉ có năm người, trong đó có một người nói chuyện tương đối nhiều, đó là Quản lý quan hệ xã hội. Với một bữa tiệc như thế này, tất nhiên ăn cơm sẽ không phải là trọng điểm. Tuy nhiên, mọi người nói về sự khác nhau giữa đồ ăn nam bắc chẳng khác nào đang phân tích tình trạng biến đổi trên phố Wall cũng như tình hình tài chính kinh tế thế giới.

Mỗi bàn ăn đều có một nhân viên hỗ trợ chia đồ ăn. Có người hỏi Lục Già và Từ Gia Tu là như thế nào, Từ Gia Tu cầm khăn ăn lau lau tay, chậm rãi nói: "Trước kia chúng tôi là bạn học."

"Bạn học Đại học?"

"Không phải, là trung học." Từ Gia Tu đơn giản trả lời, khẽ mỉm cười nói: "Bạn học Đại học của Lục Già cũng ngồi ở bàn này, nhưng không phải là tôi."

"Là tôi." Chu Á Lỵ nói tiếp, giơ ly rượu lên nói: "Từ tổng, tôi kính ngài một ly, chúc ngài và Lục Già ân ân ái ái, sớm thành người một nhà."

Chén rượu này, Từ Gia Tu uống cạn.

Chu Á Lỵ còn nói: "Lúc trước, Lục Già là hoa khôi của khoa chúng tôi đấy. Từ tổng thật có phúc khí."

Hoa khôi của khoa? Từ Gia Tu nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt ôn hòa vô hại, lơ đãng nói một câu: "Thì ra còn có nhiều chuyện tôi không biết như vậy."

Lục Già nhìn lại Từ Gia Tu, ho nhẹ một tiếng, giải thích: "Anh đừng nghe Quản lý Chu nói bừa, em còn không biết trước kia mình là hoa khôi đâu." Lời Lục Già nói là thật lòng, cô ở trường Đại học cũng khá nổi bật, nhưng nào có khoa trương đến mức là hoa khôi.

"À." Từ Gia Tu đáp lại cô, sau đó thoải mái tiếp nhận những lời ca tụng của mọi người dành cho anh và Lục Già. Bạn học trung học sẽ thành người một nhà, đề tài đột nhiên lại chuyển tới thanh xuân. Chuyện sau khi tốt nghiệp gặp lại bạn học trung học rồi yêu nhau được mọi người thổi phồng thành một đoạn tình cảm kim ngọc lương duyên đáng ngưỡng mộ. Nghe đủ những lời ca ngợi, rốt cuộc Từ Gia Tu cũng nhớ tới việc phải tỏ ra khiêm tốn một chút. Anh cười nhẹ nhã ý nhìn về phía đối diện, không mặn không nhạt nói: "Chuyện tình yêu giữa Tống tổng và Tống phu nhân mới là một đoạn giai thoại châu liên bích hợp (*) đấy."

(*) châu liên bích hợp: trai gái xứng đôi

"Thật không?" Đêm nay Tống Tuyển Hi nói không nhiều, anh ta nhìn về phía Từ Gia Tu, nhưng thực ra là đang nhìn cô gái ngồi bên cạnh. Đèn chùm thủy tinh chiếu sáng trên đỉnh đầu, ánh sáng thanh nhã xuyên qua từng hạt thủy tinh đẹp đẽ tụ hội hết xuống bàn trung tâm. Tống Tuyển Hi trầm mặc một lát, sau đó dùng tiếng Anh trần thuật lại một chuyện.

Không khí nháy mắt ngưng lại, bởi vì tin tức thật sự rất kinh người.

Divorced?

Tống Tuyển Hi đã ly hôn?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.04.2016, 09:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1122
Được thanks: 8054 lần
Điểm: 19.28
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu - Điểm: 44
CHƯƠNG 49:

Edit: tiểu an nhi (LQĐ)

Tống Tuyển Hi thản nhiên biểu lộ sự thật mình đã ly hôn, sau đó còn nổi hứng lên nói mấy câu trêu đùa, chọc cho đồng bào nữ có mặt ở đây gò má đỏ ửng, ngay cả Chu Á Lỵ “bách độc bất xâm” cũng cong cong khóe miệng. Tống Tuyển Hi cười nói: "Tôi đã khôi phục lại trạng thái độc thân rồi, hoan nghênh các người đẹp ngồi đây tới yêu thương."

Yêu thương cái đầu ấy! Lục Già ráng giữ cho ngụm rượu đỏ trong miệng không phun ra, tận lực bình tĩnh không làm cho người khác chú ý. Cô nhớ tới một đồng nghiệp nữ ở chỗ làm cũ lúc trước từng phân tích Tống Tuyển Hi như sau: Tống tổng là rượu độc của phụ nữ, nhưng cho dù biết rõ đó là rượu độc thì vẫn có rất nhiều người lựa chọn uống rượu độc để giải khát, khát vọng Tống Tuyển Hi yêu thương mình. Lục Già thực sự cảm thấy những lời mà Từ Gia Tu nói ngày đó rất đúng: Tống Tuyển Hi không đào hoa, đối với anh ta, phụ nữ không thiếu nhưng cũng chẳng là gì cả.

Giá trị của phụ nữ thường là do chính bọn họ tạo ra cho bản thân, có thể lựa chọn hèn mọn làm đồ vật, cũng có thể phóng khoáng như nữ vương. Lục Già tự biết mình không với tới nổi cái gọi là nữ vương kia, nhưng uống rượu độc thì tuyệt đối không có hứng thú. Tuy nhiên, mùa đông năm trước, có người đã đem ly rượu độc này tới trước mặt cô, lừa cô rằng chất lỏng cô đang uống không phải là rượu độc, mà uống nó rất ngon, rất vui; đúng là coi cô như con ngốc mà trêu đùa. Giờ khắc này, Lục Già càng thêm xác định Tống Tuyển Hi thực sự là rượu độc của phụ nữ. Cô liếc mắt ngắm nghía sườn mặt đẹp đẽ của Từ Gia Tu, nếu Tống Tuyển Hi là rượu độc thì Từ Gia Tu chính là ly trà xanh Minh Tiền danh bất hư truyền, thanh nhã, ngọt thuần, phải tinh tế thưởng thức thì mới cảm nhận được sự sâu sắc ẩn chứa bên trong, tuyệt không thể tả.

Nhìn qua phản ứng của mọi người trên bàn ăn, hẳn là không ai biết chuyện Tống Tuyển Hi đã ly hôn. Điều này cũng không có gì lạ, với một người đàn ông có giá trị cao như Tống Tuyển Hi mà nói, ly hôn là chuyện lớn, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu trên thị trường. Không ngờ anh ta lại nói thẳng chuyện đó ở chỗ này.

Trong nhất thời, đề tài nói chuyện giống như bị cạn kiệt, không khí ngưng trệ, Quản lý quan hệ xã hội gian nan lắm mới kéo lên được. Nữ Quản lý bi thống có chút oán niệm Từ tổng, đang yên đang lành lại nhắc đến Tống phu nhân, cô ta đảm nhiệm chức vụ Quản lý quan hệ xã hội này dễ dàng lắm sao?

Từ Gia Tu vẫn như cũ tỏ ra không có việc gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn Tống Tuyển Hi biểu đạt lời xin lỗi, sau đó vươn tay xoay bàn ăn, gắp một miếng thịt tôm hùm đặc biệt lớn bỏ vào trong bát của Lục Già. Chuyện thiên vị như thế này, Từ Gia Tu làm hết sức tự nhiên, động tác thong dong lại không làm giảm đi phong thái quý tộc.

To quá. . . Lục Già đột nhiên cảm thấy Từ Gia Tu mang cô đến đây ăn cơm là muốn để cô ăn nhiều một chút cho hồi vốn. Đúng vậy, bàn tiệc đêm nay thật quá xa xỉ, tỷ như mỗi người đều có một phần trứng cá muối cao cấp, mỗi phần có giá hơn một ngàn.

Thì ra tôm hùm của Australia được chuyên chở bằng máy bay về đây có hương vị như thế này đây. Lục Già ăn một miếng thịt tôm hùm lớn, lại nhớ tới con tôm hùm nhỏ. Tôm hùm hẳn là hợp với rượu đỏ, Lục Già bưng ly Bordeaux đặt trên mặt bàn lên. Đêm nay rượu đỏ là đắt nhất, đều là tiền của Từ Gia Tu, cô phải uống nhiều hơn một chút mới được.

Từ Gia Tu nhìn sang bạn gái, Lục Già cầm khăn ăn ưu nhã lau miệng, hài lòng nở nụ cười. Dùng ánh mắt nói cho anh biết, ăn rất ngon, cám ơn anh đã gắp thịt tôm tùm cho cô.

Từ Gia Tu không nói gì, nhàn nhã dựa vào lưng ghế, thỉnh thoảng nói chuyện đôi ba câu, rất có tư thái chủ nhà.

Trong phòng có trưng bày một cái đồng hồ nước, chảy từng giọt từng giọt, một bữa cơm mà mất hơn hai tiếng đồng hồ. Kế hoạch sau khi ăn xong là sẽ đi tiếp “tăng hai”, ngay tại khu giải trí của khách sạn Châu Sơn.

Trước kia mỗi lần tham gia những bữa tiệc tối thế này, Lục Già cảm thấy phiền nhất chính là đi hát karaoke. Về chuyện phát âm của cô không rõ, bạn bè không một ai tin. Rõ ràng lúc nói chuyện bình thường giọng của cô thanh thúy là thế, chẳng hiểu sao khi hát thì lại . . . .

Lúc trước, có một đồng nghiệp còn khoa trương nói: "Lục Già, tôi phát hiện ra giọng hát và diện mạo của cô chẳng hợp nhau gì cả!" Đây là đang khen hay cười nhạo cô thế?

Ai bảo cứ lớn lên có diện mạo không tệ thì ca hát sẽ dễ nghe? Về chuyện cứ hát là lạc giọng này cô thừa hưởng toàn bộ từ lão Lục, khi mẹ cô vẫn còn sống, bà từng dẫn cô đến chỗ Giáo sư thanh nhạc để uốn nắn lại, nhưng đều vô dụng, trời sinh đã thế rồi.

Bên ngoài phòng karaoke, Từ Gia Tu nói với cô: "Anh chiêu đãi mọi người một lúc, lát nữa chúng ta sẽ trở về."

Lục Già gật gật đầu, không thành vấn đề, chỉ cần đừng bắt cô hát là được.

Tuy nhiên, Từ Gia Tu vừa dắt cô đi vào thì đã có người chạy ra nịnh nọt, hỏi anh: "Từ tổng, ngài và bạn gái hát song ca một bài đi."

Lục Già đứng ở phía sau túm chặt lấy áo Từ Gia Tu. Không được!!

Từ Gia Tu cười trả lời: "Đợi lát nữa đi."

Lục Già thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc này, lại có người nói: "Cô Lục, Từ tổng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi thì cô hát trước nhé."

Người vừa nói chính là nữ Quản lý phụ trách điều tiết không khí bữa tiệc hôm nay. Hiện giờ người người đi hát, nhà nhà đi hát; cho nên mời người ca hát giống như một kiểu cho nhau thể diện vậy. Lục Già đang định tìm một lý do cự tuyệt thì Chu Á Lỵ đi tới.

Lục Già biết Chu Á Lỵ định nói cái gì. Chu Á Lỵ không phải là người thích bắn trộm sau lưng, bởi vì cô ta sẽ trực tiếp giáp mặt mà nói thẳng. Chu Á Lỵ nói: "Lục Già khi hát bị lạc giọng, đừng làm khó dễ cô ấy."

Đúng là một chút thể diện cũng không để lại cho cô. Lục Già cười cười: "Đúng thế, tôi hát hay bị lạc giọng. . ."

Từ Gia Tu ngạc nhiên: "Chẳng phải là em hát rất hay sao?"

Hả .... Cái gì. . . . Lục Già nhìn về phía bạn trai mình. Có thể đừng hãm hại em như vậy được không, bạn gái của anh thực sự không biết hát đâu. Tống Tuyển Hi nhận microphone do cấp dưới đưa qua, nhìn Quản lý quan hệ xã hội nói: "Để tôi hát một bài trước đi. . ."

Tống Tuyển Hi hát đơn ca —— Lục Già nhìn tiêu đề trên màn hình lớn, là bài “Nước mắt Mona Lisa” của Lâm Chí Huyễn. Cô không nghĩ rằng Tống Tuyển Hi có thể hát một bài bằng Tiếng Trung.

Từ Gia Tu đứng lên, chuẩn bị rời đi. Chu Á Lỵ bước lại gần, mở miệng trước: "Từ tổng, ngày mai tôi quay về Bắc Kinh, tôi muốn đưa Lục Già qua phòng khách sạn của tôi ngồi một lúc, có thể không?"

Đúng lúc. Từ Gia Tu đồng ý.

Tống Tuyển Hi hát được một nửa, Lục Già ra khỏi phòng. Từ Gia Tu vỗ tay đầu tiên, hai bàn tay ưu nhã vỗ nhẹ nhàng, một cái lại một cái, tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay theo, vô cùng nhiệt liệt. Tống Tuyển Hi không hát nữa, hạ microphone xuống: "Từ tổng muốn hát một bài sao?"

Từ Gia Tu nhìn ra bên ngoài rồi nói: "Vốn dĩ tôi định cùng Lục Già hát song ca, tiếc là cô ấy cùng bạn Đại học đi ra ngoài ôn lại chuyện cũ rồi."

Tống Tuyển Hi lịch sự đưa microphone cho những người khác: "Mọi người hát đi."

——

Lục Già đi theo Chu Á Lỵ vào phòng khách sạn của cô ta, phòng thường của khách sạn Châu Sơn hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn năm sao, gọn gàng sạch sẽ, không gian lớn. Trong phòng có một chiếc valy tay kéo màu đen, vẫn là cái mà Chu Á Lỵ dùng từ ba năm trước, hàng fake có giá 500 đồng mua được từ phố Tú Thủy.

"Cứ thoải mái đi." Chu Á Lỵ nói với cô, sau đó đi đun nước.

Ban công bên ngoài phòng rất rộng rãi, đặt đủ hai ghế dựa làm bằng mây và một cái bàn tròn nhỏ. Lục Già kéo ghế ngồi xuống, nhìn cảnh đêm phồn hoa của thành phố Đông Châu, hàng vạn ánh đèn rực rỡ mê người, gió đêm nhè nhẹ, ngọn đèn lấp lánh.

Chu Á Lỵ bưng hai cốc nước tới, Lục Già quay đầu nói: "Quê hương tớ rất đẹp phải không?"

"Ai cũng cảm thấy quê hương mình là đẹp nhất." Chu Á Lỵ ngồi xuống: "Tuy quê tớ chỉ là thâm sơn cùng cốc, nhưng tớ vẫn cảm thấy nó rất đẹp."

Lục Già nhếch miệng, tiếp nhận cốc nước Chu Á Lỵ đưa qua, nói một tiếng cám ơn rồi đi thẳng vào vấn đề: "Cậu dẫn tớ vào đây là muốn nói cái gì?"

"Không có gì, tớ chỉ muốn hỏi cậu một chuyện." Chu Á Lỵ nhìn qua, ánh mắt sắc bén: "Lục Già, cậu và Tống tổng rốt cuộc có quan hệ gì hay không?"

"À, thì ra cậu muốn nghe mấy chuyện trà dư tửu hậu này." Lục Già mặt không biểu cảm dựa vào lưng ghế, giật nhẹ khóe miệng.

Chu Á Lỵ nói: "Lục Già, cậu có biết sau khi cậu rời khỏi Sở, có người lén lút nói xấu cậu, nói cậu cùng Tống tổng, và Yamamoto tiên sinh của chúng ta đều có quan hệ không rõ ràng —— nhưng mà cậu yên tâm, những người biết đến chuyện này không có nhiều."

"Rồi sao?" Lục Già hỏi lại, có đôi khi cô thực bội phục Chu Á Lỵ, chỉ có Chu Á Lỵ mới có thể không hề cố kỵ mà nói những lời lúng túng như vậy một cách trơn tru.

Chu Á Lỵ lạnh nhạt trả lời: "Tớ không tin, cho nên mới hỏi cậu."

Ồ. Lục Già nghiêng đầu, một câu ‘Tớ không tin’, khóe mắt cô nổi lên chua xót. Vừa rồi cô giống như một quả bóng phồng to, ra vẻ mạnh mẽ nhưng thực ra chỉ tác động một chút thôi là vỡ ngay. Thời điểm Lục Già lựa chọn quay trở về Đông Châu, cô đã quyết định quên hết mọi chuyện. Thực ra cũng chẳng phải là chuyện gì lớn, cô cũng không cảm thấy mình chịu ấm ức oan khuất gì, là lựa chọn của bản thân thôi. Dù gì cô cũng đã quay về, không có lương cao, không làm Quản lý hạng mục, thậm chí bỏ lỡ cả cơ hội làm ăn với đối tác cũng không sao cả. Cô còn có lão Lục, bà nội, Mạnh Điềm Điềm. . . Hiện tại lại có Từ Gia Tu, Janice, Địch Ca, Lượng Tử, và thật nhiều bạn bè, cuộc sống của cô sẽ càng ngày càng có nhiều điều mới mẻ, thú vị.

Nhưng, thực ra Lục Già vẫn có chút uất ức, uất ức vì bị người ta hiểu lầm.

Ngày từ chức, Yamamoto tiên sinh đóng cửa lại nói: "GiGi, sao cô lại dại dột như vậy, bây giờ cô về quê thì có gì để phát triển sự nghiệp. Nếu là người khác thì đã sớm bám trụ mà bò lên rồi, chẳng lẽ cô muốn thuê phòng trọ cả đời ở Bắc Kinh? Không sai, Tống Tuyển Hi đã kết hôn, nhưng vợ của anh ta ở nước ngoài, cô có thể đường đường chính chính là phu nhân của anh ta ở Trung Quốc mà, không phải sao?"

Ha ha, còn đường đường chính chính nữa cơ đấy, quá nực cười.

Rượu độc mà nói cứ như là Cocacola, may mà cô không khát đến mức uống rượu độc giải khát. Ngày đó cũng coi như lật mặt, cô nhìn người phụ trách cao nhất của Sở - Yamamoto tiên sinh, nói đúng một câu.

"Hiện tại tôi phát hiện, đàn ông Nhật Bản các anh thật sự rất ghê tởm."

Thì ra, con người cũng có thể trở nên cường đại trong nháy mắt, chỉ cần bỏ ra tất cả quyết tâm và dũng khí.

Kỳ thực, cô muốn nói chuyện này cho Từ Gia Tu nghe, nhưng mà phải nói như thế nào đây, anh và Tống Tuyển Hi đã hợp tác rồi, hơn vài triệu nhân dân tệ đó. Ngày ấy ở sân golf, Tống Tuyển Hi nói cái gì mà không hy vọng vì một số hiểu lầm không thoải mái mà làm ảnh hưởng đến sự hợp tác của Tư Tâm Đặc và Ốc Á.

Đã là chuyện không thoải mái, bây giờ cô nói cho Từ Gia Tu nghe về sự ấm ức của mình thì có gì hay, nó chỉ khiến cho anh cảm thấy ngột ngạt hơn mà thôi. Mặc kệ Từ Gia Tu có tin cô hay không, cô cũng không muốn anh phải đứng giữa hai sự lựa chọn. Bởi vì cuối cùng anh lựa chọn thế nào thì kết quả cũng là xúc phạm tới anh và là thương hại cô.

Tình yêu có giá không? Nó thật sự có thể đáng giá vài triệu?

Nếu đây chỉ là sự hợp tác hơn mười vạn, cô có thể lập tức quay đầu nói với Từ Gia Tu: "Em không thích Tống Tuyển Hi, chúng ta đừng nhắc đến anh ta nữa nhé."

Nếu là mấy trăm vạn, cô cũng dám nói.

Nhưng mấy ngàn vạn thì sao.

Mấy triệu đấy.

Lục Già không biết, cô chỉ nghe nói vì vài triệu mà vứt bỏ tình yêu chứ chưa từng nghe vì tình yêu mà vứt bỏ vài triệu. Vế trước là hiện thực, vế sau là truyền thuyết.

Cô yêu Từ Gia Tu, Từ Gia Tu yêu cô, như vậy là đủ rồi. Cô không hề muốn mạo hiểm đi kiểm chứng tình yêu mà anh dành cho mình có thể trở thành truyền thuyết hay không. Cô chỉ hi vọng hai người hạnh phúc ở bên nhau, hiện tại, tương lai, và tất cả ngày tháng sau này.

Truyền thuyết đều là gạt người.

Cô không cần truyền thuyết, cô chỉ cần anh thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ami2007, Bạch Tiểu Dương, conluanho, dao bac ha, huyền.uha, nhockoi00, nkoc lam, phuong thi, pypyl, RonaldEa, Tiên tử, Tâm can bảo bối và 785 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.