Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 24.06.2015, 17:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1156
Được thanks: 8278 lần
Điểm: 20.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu [3/??] - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 3:

Edit: tiểu an nhi (LQĐ)

Lục Già vỗ vỗ tay đứng ở trước quầy thu ngân, tổng cộng hết 602 đồng, Từ Gia Tu trả 600, cô trả nốt 2 đồng.

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nội tâm Lục Già vô cùng cảm kích 600 đồng này. Kỳ thực cô rất ngại khi để Từ Gia Tu phải bỏ tiền ra chi trả cho bữa ăn khuya của mọi người, nhưng khả năng tài chính của cô đâu có đủ để giành việc thanh toán với anh. May mà Từ Gia Tu không có tiền lẻ, cô mới tranh thủ xuất ra 2 đồng lẻ còn lại. Nói thế nào đi nữa thì cũng coi như cô có góp phần gánh vác rồi.

Nhiệt độ ban đêm ở sơn trang hơi thấp, không biết gió từ hướng nào thổi tới, tuy rằng lúc đẩy cửa đi ra ngoài có Từ Gia Tu chắn ở phía trước nhưng cô vẫn bị gió lạnh tạt tới tấp vào mặt.

Lục Già vùi một nửa khuôn mặt ở phía dưới khăn quàng cổ đi ở bên cạnh Từ Gia Tu. Thực ra cũng không quá lạnh, nhưng trong đầu lại nghĩ tới quá nhiều chuyện khiến nội tâm hiện giờ có chút tê dại.

Như chuyện không biết Từ Gia Tu còn nhớ rõ bức thư tình kia không? Liệu giữa Từ Gia Tu và Dương San Ny thật sự từng có một đoạn tình cảm? Không những thế còn có một sự việc kích thích đến đòi mạng liên quan đến ba cô, mà có khi ngay cả bản thân Từ Gia Tu còn không biết có chuyện đó.

Lục Già định bụng chủ động nói cái gì đấy để cải thiện bầu không khí. Dù sao hiện tại cô và anh cũng không phải là đang dưới trăng trước hoa nói chuyện yêu đương, nên không cần thiết phải chơi trò “vô thanh thắng hữu thanh” làm gì. Âm thầm nghĩ xong, Lục Già ngẩng đầu lên nhìn về phía Từ Gia Tu, miệng còn chưa thốt ra được tiếng nào, di động của Từ Gia Tu lại đột nhiên vang lên.

Từ Gia Tu dừng bước, nhận cuộc gọi này.

Lục Già cũng dừng lại, ngập ngừng xoay xoay đầu. Cô không thể đi trước, cũng không thể biểu hiện ra dáng vẻ hóng hớt người khác nghe điện thoại được, cho nên đành phải giả bộ chú ý phong cảnh xung quanh. Sơn trang vào ban đêm tối đen như mực, hiển nhiên chẳng nhìn thấy cái gì, nhưng giữa người với người vẫn luôn tồn tại loại che lấp lộ liễu này, nó gần như đã trở thành phép lịch sự chung.

May là Từ Gia Tu không có thói quen nấu cháo điện thoại, anh nói mấy câu ngắn gọn xong rồi tắt máy. Tuy nhiên, anh lại đứng im tại chỗ, nhìn về phía Lục Già, ánh mắt có điểm chú ý.

Một đôi mắt mê người như vậy, nếu là lúc còn học trung học thì khẳng định cô sẽ nặn ra được một chút má hồng kiều diễm ngượng ngùng.

Từ Gia Tu đột nhiên nhắc nhở: "Vừa rồi cô định nói với tôi cái gì?"

A, hóa ra là muốn hỏi cái này, thì có thể vừa đi vừa hỏi cơ mà. Lục Già ngẩng đầu đối diện với ánh mắt chăm chú của anh, há miệng gọi Từ Gia Tu một tiếng: "Từ tổng."

"Từ tổng?" Từ Gia Tu nhẹ nhàng tự nhiên lặp lại xưng hô này, hàng lông mày xinh đẹp hơi nhướng lên.

Rõ ràng là Từ Gia Tu không biết Lục Già định nói đến chuyện đó, cho nên anh cảm thấy hơi kỳ lạ, bởi vì đâu có người nào lại gọi bạn học cũ kiểu này đâu. Cho dù có muốn nịnh nọt thì cũng không dùng phương pháp ấy đi, có hơi quái dị.

Đây là lý do mà Lục Già cứ rối rắm mãi không mở lời được, cô vội vàng giải thích: "Năm ngoái tôi nộp hồ sơ vào Ốc Á, quản lý Hồ nói mùng 10 đầu năm tôi có thể đi làm rồi."

Có rối rắm thế nào thì cũng chỉ cần giải thích bằng một câu nói này thôi.

"À." Từ Gia Tu lên tiếng, tỏ vẻ đã biết.

Sau đó.... không còn gì nữa? Bình tĩnh như vậy sao? Lục Già nhất thời không biết nói gì cho phải.

Một lúc lâu sau, Từ Gia Tu mới lên tiếng, thanh âm trong sáng thấm nhuận: "Hoan nghênh."

Tốt quá! Sương mù dày đặc trong lòng Lục Già lập tức tan hết, mây tan trăng sáng thật phấn khởi.

"Từ Gia Tu, anh thấy có khéo hay không? Khi về đến nhà mở quyển sách giới thiệu Ốc Á ra mới biết hóa ra người sáng lập lại là anh đấy. . ." Lục Già thở ra một hơi, giọng điệu cũng thoải mái lên không ít.

Là bạn học cũ hay sếp mới, cô tạm thời vẫn chưa xác định được rõ ràng, nhưng gọi thì cũng đã gọi rồi. Kêu vài tiếng "Từ tổng” để thiết lập quan hệ cũng tốt, dù sao cô cũng đâu phải loại đầu gỗ không thể khai thông.

"Đúng là rất khéo." Từ Gia Tu hùa theo ý của cô, bỏ điện thoại vào trong túi quần, từ chối cho ý kiến, chỉ nở nụ cười, cúi xuống gọi tên cô: "Lục Già."

—— thật đúng là rất khéo, Lục Già.

Lục Già chỉ cảm thấy giọng nói của Từ Gia Tu dường như mang theo sóng điện rất nhỏ đi vào lỗ tai cô, hiển nhiên ám chỉ của anh là: Anh tuyệt đối không cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp.

Lục Già thở dài một tiếng.

Nhưng đó đúng là sự thật mà!

——

Kết thúc hôn lễ và buổi gặp mặt bạn học, ngày hôm sau Lục Già mới về tới nhà. Vừa đến nơi, cô lập tức nằm bổ nhào lên giường. Tối hôm qua, suốt từ lúc bắt đầu hôn lễ cho đến khi kết thúc buổi gặp mặt bạn bè, trái tim của cô luôn nằm trong trạng thái không ổn định, lúc lên lúc xuống, chỉ thiếu mỗi nước là vọt thẳng ra ngoài.

Lục Già vùi đầu chôn sâu vào trong tấm chăn ấm áp, cô cần điều chỉnh thật tốt tinh thần đang bất ổn của chính mình.

Đêm qua, khi cô cùng Từ Gia Tu xách một túi đồ ăn vặt linh tinh lớn trở về, có một bạn học nhàm chán cố ý hỏi: "Hắc hắc, rốt cuộc trong hai người các cậu thì ai là người mời khách đây?" Cô đang muốn nói là Từ Gia Tu, chỉ không ngờ Từ Gia Tu lại không nặng không nhẹ nói ra một câu: "Cả hai cùng trả tiền."

Nhưng cô chỉ trả có hai đồng mà. . .

Từ Gia Tu nói xong, lại có người nhìn bọn họ cười cười ái muội. Tuy nhiên cũng có người hiểu là anh và cô cùng chia đôi tiền, trực tiếp công khai giúp cô lên án Từ Gia Tu: "Ai da lớp trưởng của tôi ơi, sao cậu có thể đến mức này chứ? Cậu lại thiếu chút tiền lương nhỏ nhoi đó à!"

"Đúng là không thiếu." Từ Gia Tu nói thẳng. Lúc đó trái tim Lục Già đột nhiên nhảy lên hai cái, nghĩ rằng câu tiếp theo của anh sẽ là: "Công ty nhà ai lại thiếu hai đồng tiền lương cơ chứ."

Đương nhiên Từ Gia Tu không phải là cô, anh giải thích nguyên nhân rất đơn giản: "Không mang đủ tiền cho nên để Lục Già trả trước."

Từ Gia Tu nói như vậy tức là nể mặt cô, nên cô chỉ có thể phối hợp nở nụ cười: "Các cậu ăn nhiều một chút, đừng khách khí, không đủ mình lại đi mua." Vừa dứt lời, Từ Gia Tu có hơi nhìn về phía cô, ánh mắt nhàn nhạt.

Ý, chẳng lẽ cô hiểu sai ý của anh rồi?

Chịu đựng cả một buổi tối, rốt cục mãi đến khuya mọi người đều mệt mỏi, cô cứ tưởng rằng sẽ được yên lành ngủ một giấc, đột nhiên chuông di động vang lên. Không biết ai lại rảnh rỗi gửi tin nhắn có một cái icon hình mặt cười toe toét, làm cô phải ngồi đoán xem đó là ai. . .

Có là ai đi nữa thì khẳng định cũng sẽ không phải là Từ Gia Tu.

. . .

Khi Lục Già tỉnh lại thì đã tới bữa trưa, lão Lục làm hai món xào, một mặn một nhạt, còn có một nồi lẩu nhỏ đang ùng ục ùng ục sôi.

Một nhà chỉ có hai người ăn cơm, bàn ăn nồi niêu vật dụng cũng không cần phải quá lớn.

Trước Tết âm lịch một tháng, cô từ chức ở công ty tại phương bắc quay về quê nhà Đông Châu. Đối với việc cô biết sai lầm mà quay đầu, ngoài sự tán thưởng ra lão Lục còn cực kỳ vui mừng, ngày nào cũng chế biến ra những món ăn mới, muốn khiến cô nhớ kỹ "mùi vị hạnh phúc" của gia đình, để cô không tiếp tục lựa chọn cuộc sống phiêu dạt ở bên ngoài nữa. Nói tóm lại, những ngày ở nhà của Lục Già vô cùng thoải mái tự tại, với điều kiện không có mấy bác gái bên nhà bà ngoại “nói bóng nói gió” hỏi thăm vào dịp Tết âm lịch.

Đồng chí lão Lục cũng không vội vã giục cô tìm việc, cô có ngồi chơi không ở nhà nửa năm nữa cũng chả sao, coi như nghỉ dài hạn đi. Kỳ thực trong lòng Lục Già hiểu rất rõ, lão Lục rất muốn cô kế tục sự nghiệp giáo dục của ông.

Chỉ tiếc, có muốn làm cũng phải xem công việc có phù hợp với người làm hay không. Cô không phù hợp với chén cơm của lão Lục rồi.

Mỗi khi nghe cô nói như vậy, lão Lục đều đau đầu nhìn cô: "Vậy con nói xem cái chén cơm nào mới thích hợp?"

Cô thuận miệng trả lời: "Tạm thời con còn chưa xác định được, nhưng cái con thích ăn khẳng định là cơm thịt bò nạm xào cà chua."

May mà lão Lục không phải là người có tính gia trưởng chuyên chế. Khi cô nói mình đã tìm được việc làm, ông cũng không can thiệp vào quá nhiều, chỉ hỏi tình huống đại khái của công ty, sau đó đưa ra một chút ý kiến cá nhân, rồi để cho cô toàn quyền quyết định.

Có đôi khi Lục Già nghĩ, nếu lão Lục cũng sử dụng chính sách dân chủ rộng rãi đối với học sinh mà ông làm chủ nhiệm như đối với cô thì chắc cũng không đến nỗi bị các học sinh ngầm đặt cho biệt danh "Lục diêm vương" với "Lục lão hắc".

Là một chủ nhiệm tiêu chuẩn, đồng chí lão Lục đặc biệt am hiểu kỷ luật, phê bình, tư tưởng giáo dục cao cùng hàng loạt thủ đoạn chuyên chế làm các học sinh vừa nghe đã sợ mất mật. Là con gái của lão diêm vương, Lục Già nghiễm nhiên được gọi là "tiểu diêm vương". Cũng may quan hệ giữa cô và các bạn học không quá tệ, không bị mọi người ác ý cô lập.

Lục Già đang chậm rãi ăn cơm, ra vẻ lơ đãng tùy ý hỏi lão Lục: "Ba, ba có nhớ Từ Gia Tu không?"

"Từ Gia Tu?" Lão Lục nghĩ nghĩ rồi xác nhận: ". . . Cùng khóa với con đúng không?"

Xem ra là có nhớ rồi, Lục Già gật gật đầu: "Trước kia anh ta tương đối nổi tiếng."

Kỳ thực nói “tương đối nổi tiếng” cũng không đúng lắm, nói chính xác thì phải là “rất rất nổi tiếng”.

Một học trò nổi tiếng dưới mọi phương diện, lại còn là lớp trưởng, thường xuất hiện trong tầm mắt của mọi người mà quang minh chính đại “vô tình” trêu hoa ghẹo nguyệt; không những thế, hiện tại trường trung học Đông Châu vẫn còn giữ tấm hình của Từ Gia Tu, mỗi lần bình chọn những hình ảnh đẹp từ khóa trước, bức ảnh Từ Gia Tu nhắm hai mắt dựa lưng ở phía sau bàn học đều được lôi ra tham gia bình chọn.

Đây là ảnh chụp trước đây được một bạn học dùng điện thoại Nokia RM945 chụp được, chất lượng hình ảnh không được tốt cho lắm.

Lão Lục vốn chẳng quan tâm đến những thứ đó, ông chỉ nhớ rõ học sinh có vi phạm kỷ luật hay không thôi.

"Cậu Từ Gia Tu đó cũng không tệ, thỉnh thoảng lão Trương Phái Đông chủ nhiệm cũ của cậu ta vẫn còn nhắc tới. Nghe nói hiện tại sự nghiệp phát triển khá tốt, đúng là tuổi trẻ tài cao, không tồi, không tồi." Lão Lục khẽ mỉm cười, khó có khi nào mở miệng khen ngợi người khác như vậy; có điều, lời nói cũng nhanh chóng xoay chuyển: "May mà lúc trước ba bóp chết tư tình của cậu ta, bằng không làm sao có thể tốt được như bây giờ."

Lão Lục nói xong, khoái trá thiếu chút nữa phá lên cười ha hả.

Lục Già cũng đoán ra được phần nào, nhưng vẫn lên tiếng hỏi: ". . . Tư tình gì vậy ạ?"

Lão Lục liếc mắt nhìn cô một cái, cô lập tức giải thích: "Con tò mò thôi."

"Thì là yêu đương đó, nếu ba nhớ không nhầm thì bạn gái của Từ Gia Tu chính là nữ sinh học cùng lớp với con ấy. Tên thì ba không nhớ nhưng bộ dạng cũng được lắm. Nếu hiện giờ hai người họ có đến với nhau thì ba sẽ hết sức ủng hộ.”

Ủng hộ cơ đấy! Giờ ba nói gì mà chẳng được! Lục Già đứng lên, lẳng lặng đi rửa chén.

Kết hợp những điều lão Lục nói với thông tin nghe được từ tối qua, hẳn là Từ Gia Tu và Dương San Ny đúng là đã từng có một đoạn tình cảm. Chỉ có điều, ngọn lửa tình còn chưa kịp bùng cháy đã bị lão Lục nhẫn tâm dập tắt? Đột nhiên, Lục Già có chút bội phục Dương San Ny, không ngờ cô ấy lại không để ý tới chuyện lúc trước mà vẫn duy trì thái độ bình thản như vậy.

Cô thực sự rất muốn học tập khả năng này!

Mà vấn đề quan trọng không thể không lo lắng hiện giờ chính là việc cô sắp sửa vào làm trong công ty của Từ Gia Tu. Anh là BOSS của cô, ba cô từng chia rẽ anh và Dương San Ny, còn cô trong quá khứ lại ngớ ngẩn đi “quấy rầy” anh. . . Tuy rằng mấy việc đó cũng không tính là thù mới hận cũ gì nhưng cũng đủ để Từ Gia Tu sinh ra một ít thành kiến cùng hiểu lầm với cô rồi.

Lục Già khẽ thở dài, có hơi nhức đầu, cũng có chút đau lòng cho chính mình.

Tuy vậy, đối với Từ Gia Tu, cô vẫn có một sự tín nhiệm nhất định. Cô tin anh không phải là loại đàn ông hẹp hòi, có thù tất báo; mắt nhìn người năm đó của cô tuy ngây thơ nhưng cũng không tệ đâu.

Vấn đề ở chỗ, Từ Gia Tu tin cô sao?

Lục Già xếp hết bát đĩa đã rửa xong lên giá. Anh có tin hay không cô quản làm sao được, lúc này đang là thời đại các ông chủ có thể tùy lúc chèn ép nhân viên mà.

——

Lục Già muốn quãng thời gian nghỉ lễ nhàn rỗi này kết thúc thật nhanh để cô còn đi làm, học sinh trung học Đông Châu còn đi học sớm hơn cô hai ngày. Mỗi khi tỉnh dậy cô đều nghe thấy tiếng đọc bài của mấy em nhỏ, đúng là không thể tưởng tượng nổi ngày trước cô làm thế nào để thức dậy vào sáu giờ mỗi sáng.

Lão Lục cũng bắt đầu chuẩn bị các thứ để đi dạy lại, đặt ra kế hoạch công việc cần thực hiện cho học kỳ mới.

Không khí năm mới còn chưa tiêu tan, mọi người đã lục đục trở nên bận rộn. Cô vẫn cùng lão Lục xuống cantin dùng bữa như ngày thường. Không biết có phải đầu bếp bị thất tình hay không mà nấu chả lưu tâm gì cả, mỗi lần gọi đồ ăn, cô đều hi vọng xung quanh Ốc Á có nhiều cửa hàng ăn uống một chút.

Nhớ đến công việc đã từng làm trước kia, Lục Già chỉ nhớ tới thời điểm được nghỉ ăn cơm trưa. Cô cùng các đồng nghiệp đi khắp các quán mỹ thực có xung quanh quảng trường ở gần đó; có đồ ăn Giang Nam, ẩm thực Thái Lan, nhà hàng HongKong, quán ăn Nhật Bản. . . Mỗi lần đến lượt cô đi đặt thức ăn trưa thì đều có cảm giác được lật thẻ tên để hoàng thượng sủng hạnh.

Nói đi nói lại, công việc của cô cũng không đến nỗi quá tồi tệ. Trước kia Lục Già không chán ghét việc đến trường thì hiện tại lại càng không bài xích chuyện đi làm.

Ngày hôm sau, Lục Già với tinh thần sảng khoái xuất phát từ khu đô thị mới của thành phố Đông Châu đi làm.

Đến giờ ăn trưa, cô bưng một cái khay tròn đứng xếp hàng tại trước cửa phòng ăn của Ốc Á chờ đến lượt gọi cơm, tâm tình thực sự. . . không được vui cho lắm.

Quá thô lỗ, quá tùy tiện, quá kham khổ rồi!

Cái phòng ăn này còn không bằng cả cantin của trường nữa, Từ Gia Tu đang muốn nuôi heo đó sao?

—— A a a a a a!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

 20.07.2015, 21:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2014, 22:18
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 801
Được thanks: 4352 lần
Điểm: 16.02
 Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu [4/62] - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 4:

Edit: tiểu an nhi (LQĐ)

Lục Già theo chân đồng nghiệp Tiểu Đạt tới nhà ăn, sau đó gia nhập đội ngũ đang ồn ào xếp hàng. Hình như nhân viên của Ốc Á có thói quen ăn cơm tại nhà ăn của công ty, chỗ ngồi trong nhà ăn đã bị ngồi hơn phân nửa, đội ngũ đang xếp hàng cùng với cô còn rất dài, giới tính chủ yếu là giống đực còn trẻ tuổi.

Thật ra thì hôm nay đi làm, cô đã nhìn thấy hai người có giới tính nữ ở công ty, một người là quản lí Hồ ở bộ phận của cô, một người chính là bản thân cô ở trong gương.

Nhưng mà, công ty vẫn có mấy nhân viên nữ khác, có 2 – 3 người đang ngồi trong nhà ăn, xung quanh các cô ấy cũng vây quanh một nhóm đàn ông.

Lục Già thu hồi tầm mắt, thật là một công ty ngập tràn hơi thở đàn ông!

Ở một nơi có nhiều đàn ông, tất nhiên là có rất nhiều cái không được chú trọng, huống chi ông chủ cũng là đàn ông. Lục Già cảm thấy ở nhà ăn của Ốc Á mọi người cùng ăn chung như năm mươi năm trước, hình thức ăn cơm tự chọn, có bốn cái khay xếp thành một hàng, trong khay chia thành hai món mặn hai món chay, không nên hỏi cô mỗi cái khay to bao nhiêu, đại khái cái máng cho heo ăn to như thế nào thì cái khay to như thế.

Món chính cũng có ba loại, cơm tẻ, bánh bao trắng và mì xào.

Bên cạnh đó còn có hai thùng canh, nước canh bên trong cũng là tự chọn.

Đồng nghiệp Tiểu Đạt xếp hàng phía trước cô ngước đầu nhìn món ăn của ngày hôm nay một vòng, rồi xoay người nhiệt tình giới thiệu cho cô: "Bánh bao của công ty chúng ta cũng không tệ lắm."

Thật chua xót, từ lúc nào thì bánh bao trắng cũng có thể trở thành món ăn để giới thiệu.

A, quên không giới thiệu: Tiểu Đạt, giới tính cũng là nam, chức vụ: Nhân viên tài vụ.

Tiểu Đạt nhìn vẻ mặt không tin của cô, tiếp tục nhấn mạnh một lần nữa: "Thật sự cũng không tệ lắm đâu."

Lục Già đành phải gật đầu một cái: "Đợi lát nữa nếm thử."

Rất nhanh đã đến phiên cô. Lục Già đã có ba phần no bụng, cô học Tiểu Đạt ở phía trước lấy thức ăn, mỗi thứ cũng lấy một chút, dù sao thì cũng không nhìn ra được là món nào ngon hơn món nào.

Đồ ăn như thế này, Từ Gia Tu đang cho heo ăn hay sao ấy chứ. Lục Già đang nói thầm trong lòng một lần nữa, nhưng mà giây tiếp theo liền yên lặng thu lại lời nói, bởi vì cô thấy Từ Gia Tu cũng đang xếp hàng trong đội ngũ phía sau, hình như trong tay cũng cầm một cái khay.

Sao ông chủ nuôi heo cũng ăn giống heo vậy.

Từ Gia Tu đứng bên cạnh hai người đàn ông, hai người vẫn đang thảo luận vấn đề công việc với anh, Từ Gia Tu thỉnh thoảng gật đầu rồi nói một, hai câu, nhìn không có vẻ kiêu ngạo gì, cũng không khiến người ta cảm thấy quá càn rỡ.

Lục Già đột nhiên nhớ lại, trước kia trong phòng ăn của trường trung học, Từ Gia Tu cũng là tâm điểm khi đứng ở trong đội ngũ, xung quanh cũng có mấy bạn học cùng thảo luận bài tập với anh, làm người khác phải chú ý.

Quãng thời gian đó, bây giờ nghĩ lại đều có cảm giác năm tháng thật dịu dàng, dù sao thì lúc ấy chất lượng thức ăn trong căn tin cũng không tồi.

Lục Già xới một chút cơm, thuận tay lấy một cái bánh bao trắng mà Tiểu Đạt cố gắng giới thiệu, sau đó cùng Tiểu Đạt tìm được chỗ trống rồi ngồi xuống. Căn tin người đến người đi, cô là gương mặt mới nên ít nhiều cũng nhận được một số ánh nhìn chăm chú, hoặc kín đáo hoặc trực tiếp. Quần áo cô mặc hôm nay cũng rất chuyên nghiệp, áo khoác ngoài bằng kaki đã bị cởi ra để ở văn phòng, lúc này chính là quần jean màu xanh dương phối hợp với bốt đế bằng, áo sơ mi trắng sạch sẽ sơ vin đơn giản, chung quy là có dáng vẻ trung tính.

Không có mùi vị phụ nữ?

Cô có một mái tóc dày đen nhánh, da thịt trắng nõn, trên mặt còn có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, khi yên tĩnh không nói lời nào thì vẫn có một chút mùi vị phụ nữ.

Lục Già biết dáng vẻ của mình không tồi, nhưng mà mỹ nữ cũng không phải là nguồn tài nguyên khan hiếm, cô biết rất rõ ở trong công ty điều quan trọng khi tiếp xúc với người khác chính là xem xét tính cách và năng lực.

Mỹ nữ ở bên ngoài quả thực không phải là nguồn tài nguyên khan hiếm, nhưng mà ở Ốc Á thì chỉ cần là giống cái thì chính là tài nguyên khan hiếm. Lục Già uống hai ngụm canh, bàn bên cạnh có một đồng nghiệp nam ló đầu sang hỏi Tiểu Đạt: "Tiểu Đạt, mau giới thiệu đi!"

Tiểu Đạt chậm nửa nhịp ngẩng đầu lên từ bàn ăn, đang muốn mở miệng, đã có người giới thiệu trước, giọng nói này không nhanh không chậm: "Lục Già, phòng tài vụ, hôm nay chính thức gia nhập Ốc Á."

". . . . . . Từ tổng." Tiểu Đạt và đồng nghiệp nam vừa đặt câu hỏi kia gần như cùng nhau thốt lên.

Lục Già quay đầu, Từ Gia Tu với đôi chân dài đứng ngay phía sau cô, anh không nhìn cô, mà là nhìn về phía ly nước cô đặt ở chỗ trống bên trái. Lục Già phản ứng rất nhanh cầm lấy ly nước, cười hì hì mời mọc: "Từ tổng, ngài ngồi đây này."

Ngao, chân chó quá!

Trong giọng nói của Lục Già có yếu tố chân chó, chỉ có chính cô không cảm thụ được. Cô ở phương bắc gần 7 năm, thời gian dài đến mức đủ để cô thay đổi thói quen dùng từ lúc nói chuyện. Cô vừa mới nói xong, ngay cả Tiểu Đạt hiền lành cũng không nhịn được liếc mắt nhìn, gì vậy trời?

Từ Gia Tu không đáp lời Lục Già, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô, lúc rút đôi đũa trúc ra, lại giới thiệu với cấp dưới đang ngồi xung quanh một câu: ". . . . . . Cũng là bạn học trung học của tôi."

Hừm. . . . . . Cái này không cần đưa vào chứ nhỉ, cô cũng không dựa vào quan hệ để vào đây.

Đồng nghiệp chung quanh nghe thấy cô là bạn học trung học của Từ tổng liền ngẩng mặt lên dành cho cô một khuôn mặt tươi cười. Lục Già nhìn về phía Từ Gia Tu, thấy vẻ mặt vô cùng quang minh chính đại của anh, rất nhanh hiểu rõ lý do anh nói rõ quan hệ: anh và cô hoàn toàn không cần kiêng dè, quan hệ giữa hai người đơn giản chỉ là bạn học, che che giấu giấu lại khiến người ta hiểu lầm.

Lục Già đột nhiên phát hiện, hình như đối với Từ Gia Tu ngoại trừ việc cô từng thích anh thì những cái khác cô cũng không hiểu bao nhiêu, nhưng mà đó cũng là điều bình thường. Thời còn đi học không biết nếu không phải là một nhân tài thì có được yêu thích hay không, như trước kia sự yêu thích của cô đối với Từ Gia Tu thường mang theo sắc thái mơ mộng cùng ước mơ thời niên thiếu. Thật ra thì, trước kia cô và Từ Gia Tu từng trò truyện không ít, hai người cũng từng thảo luận bài tập, thậm chí còn. . . . . . từng dựa sát vào nhau. Nhưng, cô không thể không thừa nhận, năm đó đối với cô mà nói, Từ Gia Tu cùng với Hoa Trạch Loại, Lưu Xuyên Phong cũng không khác nhau là mấy.

Hiện tại, Từ Gia Tu đang ngồi bên cạnh cô ăn cơm, cầm đôi đũa dùng một lần gắp một miếng cơm cho vào miệng, trên khuôn mặt thon dài có dấu hiệu thức đêm mờ nhạt. . . . . . Từ Gia Tu bây giờ so với trong trí nhớ chân thực hơn rất nhiều, không phải là Hoa Trạch Loại hay Lưu Xuyên Phong gì đó, chính là một người đàn ông chân thực, vô cùng ưu tú tồn tại trước mắt cô.

Quả nhiên, năm tháng sẽ làm phụ nữ trở nên trưởng thành hơn.

Lục Già đã tổng kết xong.

Từ Gia Tu ăn mấy miếng cơm, hỏi cô: "Ngày đầu tiên đi làm cảm thấy thế nào?"

Lục Già nhìn đĩa thức ăn của mình, có phần nghĩ một đằng nói một nẻo: "Vô cùng tốt." Thật ra thì cô cũng không nói láo, trừ thức ăn với mấy chuyện vụn vặn, đối với Ốc Á cô căn bản là hài lòng, nhất là cô đã dành thời gian nghiên cứu số liệu của một số hạng mục của Ốc Á, càng khẳng định bản thân đã lựa chọn một cách đúng đắn.

Chuyện gì cũng không thể hoàn mỹ được, nếu như muốn tương đối, khuyết điểm đồ ăn khó ăn này so sánh với một ông chủ ngu xuẩn thì chưa đáng để nhắc tới.

Huống chi dù khó ăn hơn nữa, ông chủ cũng ăn ở đây, làm nhân viên lấy tư cách gì mà chê trách .

Lục Già dùng khóe mắt liếc nhìn đĩa cơm của Từ Gia Tu, mấy miếng thịt heo, một phần nước luộc rau, cộng thêm một chút cơm tẻ.

Đối lập với Từ Gia Tu ăn uống đơn giản, trong đĩa thức ăn của cô lại có chút ngổn ngang, một miếng sườn nhỏ, nước luộc rau, trứng sốt cà chua, một ít cơm cùng với một cái bánh bao trắng.

Nhân viên và ông chủ cùng ăn cơm, thì không được phép lãng phí, huống hồ ông chủ cũng ăn như vậy.

Lục Già ăn từng miếng từng miếng cho đến hết, rồi bi ai phát hiện bánh bao lớn còn chưa được giải quyết, cô thấy dạ dày mình cũng sắp co rút. Bánh bao thì chưa đụng một miếng nào, nhưng mà cũng không thể mang về, càng không thể vứt lại trên bàn ăn. Ông chủ vẫn đang ngồi ở đây đấy.

Nhưng thật sự không ăn nổi.

Làm thế nào bây giờ?

Lục Già suy nghĩ một lúc, cầm bánh bao trắng lên nhỏ giọng hỏi thăm Từ Gia Tu: "Từ Gia Tu, tôi có thể mang bánh bao về phòng làm việc để lót dạ không?" Cô nghĩ, người bình thường sẽ không cự tuyệt lời thỉnh cầu này của cô đâu.

Kết quả Từ Gia Tu không thèm ngẩng đầu lên, nói thẳng: "Về sau ăn không hết thì đừng lấy nhiều như vậy."

Trong nháy mắt, mặt Lục Già cũng đỏ lên, cô có chút xấu hổ nhìn bánh bao, đồng thời trong lòng cũng có chút cảm giác uất ức khi không được nể mặt. Không phải chỉ là một cái bánh bao thôi à, làm gì mà trước mặt mọi người lại nói cô như vậy, làm một nhà quản lý ưu tú lúc này không phải nên tự kiểm điểm vấn đề của nhà ăn của mình sao?

Thấy người nào đó không nói gì, Từ Gia Tu liếc mắt một cái, mở miệng lần nữa: "Thật sự ăn không nổi thì đưa nó cho…" câu nói chưa xong liền tạm ngừng.

Cho tôi ăn? Thời gian chưa tới nửa giây, Lục Già cảm thấy bên tai mình vang lên một tiếng oành.

Tốt như vậy sao?

. . . .làm sao có thể!

"Ăn không hết thì mang nó cho A Đạt đi, cậu ấy thích ăn bánh bao." Từ Gia Tu nói hết câu.

Thì ra là dừng lại chỉ để nghĩ chọn người nào cho thích hợp mà thôi.

Lục Già: ". . . . . ."

Tiểu Đạt: ". . . . . ."

Lục Già và Tiểu Đạt cùng nhau về công ty, nhà ăn không nằm trong trong công ty, mà nằm ở góc đường gần công ty, dọc đường đi, Tiểu Đạt nấc không biết bao nhiêu cái.

Tiểu Đạt nói, nhà ăn của bọn họ vốn do một ông chủ béo kinh doanh tiệm cơm nhỏ, sau này làm ăn thua lỗ nên được Từ Gia Tu hảo tâm mua lại, trực tiếp đổi thành nhà ăn dành riêng cho công nhân viên của Ốc Á.

Đương nhiên nhà ăn của Ốc Á cũng hoan nghênh nhân viên của những công ty khác sang ăn, giá tiền là 15 đồng một người không cho phép lãng phí.

Thì ra là bữa trưa này của cô còn có giá trị là 15 đồng!

"Chắc không có ai sang đây ăn uống đâu." Lục Già nói.

Tiểu Đạt lắc đầu, còn nói cho cô biết vẫn có rất nhiều nhân viên của những công ty khác tới ăn cơm, một mặt bọn họ nghĩ nếu có đi ăn máng khác* thì sẽ đến Ốc Á nên mượn cơ hội tìm Từ tổng tâm sự, mặt khác khu vực này thật sự không có gì có thể ăn được, từ đây đi ngược lại qua hai trạm dừng có quảng trường Tinh Thành, ở đó có không ít quán ăn, nhưng mà tất cả mọi người đều ngại phiền phức.

* Đi ăn máng khác: Tìm công việc mới.

"Tất cả đều ngại phiền toái sao?" Lục Già chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn hỏi xem có đồng nghiệp nào không ngại phiền phức hay không, buổi trưa có thể kết bạn.

Tiểu Đạt nhanh chóng trả lời: "Ông chủ thứ hai* của chúng ta không ngại phiền toái."

* Nguyên văn là Nhị lão bản

Lục Già: "Ông chủ thứ hai?"

Tiểu Đạt là một đứa trẻ thành thật, biết cái gì thì nói cái đó: "Ông chủ thứ hai chưa bao giờ đến nhà ăn, nếu như anh ta ở công ty thì buổi trưa đều lái xe đến Tinh Thành ăn cơm, thỉnh thoảng Từ tổng sẽ cùng đi với anh ta."

Aiz, Lục Già hoàn toàn tuyệt vọng rồi, coi như da mặt cô dầy đi nữa thì cũng không thể hẹn ông chủ cùng đi ăn cơm trưa.

Lục Già quay về chỗ làm việc, đang là thời gian nghỉ trưa nên không có ai, nhưng mà ở tầng này trừ cô ra thì không phải thời gian nghỉ trưa cũng không có ai. Ốc Á chiếm hai tầng ở tòa nhà văn phòng Khoa Vũ, Từ Gia Tu cùng phần lớn mọi người đều làm việc ở tầng trên, trên lầu hết chỗ mới chuyển xuống tầng dưới.

Các thiết bị lắp đặt và phong cách của tầng trên và tầng dưới cũng không giống nhau, rõ ràng tầng trên tốt hơn rất nhiều, ngay cả thiết bị làm việc cũng tốt hơn rất nhiều, ví dụ như ở tầng trên bọn họ đều dùng máy vi tính Apple hoặc thinkpad cao cấp, cô ở tầng dưới chính là một cái máy bị đào thải, đến ngay cả cái bàn làm việc kia của cô, trên thị trường cũng có thể bán với giá của đồ cổ rồi.

Nhưng mà chuyện này cũng có nguyên nhân, chỗ cô làm bây giờ ban đầu vốn không phải khu vực làm việc của Ốc Á, tầng trên tầng dưới vốn là hai công ty có quan hệ cạnh tranh với nhau, ông chủ công ty kia vốn không thưởng thức Từ Gia Tu, tình hình kinh doanh của công ty cũng không bằng Ốc Á của Từ Gia Tu, thỉnh thoảng còn có nhân viên đi ăn máng khác lên trên lầu. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, vì muốn phân tranh cao thấp ông chủ ôm một đống hạng mục trọng điểm kéo dài chừng hai năm liền, cuối cùng không cầm cự được chỉ có thể xin phá sản.

Sau đó thì sao, công ty bị phá sản nhanh chóng bị Từ Gia Tu tiện tay đón lấy, ngay cả hạng mục trọng điểm cũng bị cướp mất.

Chậc chậc. Lục Già thật sự không nghĩ tới Từ Gia Tu còn am hiểu sửa mái nhà dột* như vậy.

* Mua rẻ bán đắt

Một ông chủ thông minh, nhiều mưu kế, có đủ sự âm hiểm, nhìn còn có vẻ cao cao tại thượng như vậy, cô còn có lý do gì không thần phục!

Lục Già đột nhiên quay về phía máy vi tính trên bàn làm việc gõ một trận, ầm ầm, sau đó khí thế hừng hực đứng lên, cô muốn lên trên tầng!

Tiểu Đạt tò mò nhìn về phía cô: "Lục Già, cô muốn làm gì?"

"Máy vi tính chết rồi, tôi lên lầu xin máy vi tính mới!"

Hết chương 4


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
 22.07.2015, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2014, 22:18
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 801
Được thanks: 4352 lần
Điểm: 16.02
 Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu [4/62] - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cám ơn các nàng đã ủng hộ :D, chương này hơi dài nên mình chia đôi nhé :D
________________
CHƯƠNG 5 [1]

Editor:☼MạnNhi☼DĐLQĐ

Kính gửi Từ tổng:

Xét thấy tại bộ phận tài vụ của tôi có nhu cầu soạn thảo văn bản rất nhiều, hiện tại máy vi tính do sử dụng lâu năm nên đã xuống cấp, thường xuyên trục trặc, hơn nữa cấu hình thấp nên không thể xử lý được các nghiệp vụ kế toán diễn ra hàng ngày, ảnh hưởng đến hiệu suất. Hi vọng công ty có thể cân nhắc, bố trí cho tôi một bộ máy vi tính mới, để phục vụ công ty một cách nhanh chóng hơn, hiệu suất cao hơn!

Kính bút.

Bộ phận tài vụ: Lục Già

Ngày 2 tháng 3 năm 201x

Máy vi tính hỏng làm người ta căm tức, nhưng mà Lục Già cũng không ấm đầu đến mức vừa tới công ty đã nói ra yêu cầu muốn thay máy vi tính mới, cô chỉ lên tầng tìm một đồng nghiệp ở bộ phận kỹ thuật xuống xem giúp, tại sao máy vi tính của cô lại bị đơ như vậy.

Đồng nghiệp ở bộ phận kỹ thuật rất thoải mái, đồng ý xem cho cô ngay lập tức, kết quả là còn chưa xuống tầng dưới đã bị Từ Gia Tu gọi tới phòng làm việc, hỏi thăm lí do cô lên trên tầng.[Chúcbạnđọctruyệnvuivẻtại♡diendanlequydon.com。◕‿◕。]

Đương nhiên là có chuyện thì mới lên, chẳng lẽ là tản bộ à?

Lục Già nói lại tình hình của máy vi tính một lần, chuyên ngành của cô không phải là tin học, ngôn từ dùng để miêu tả vấn đề cũng rất trực tiếp: "Không biết máy vi tính kia của tôi bị làm sao, cực kì chậm chạp, mở máy cũng mất ba phút, tốc độ đánh máy cũng rất chậm, ấn nút enter thì cũng phải đợi năm giây mới có phản ứng, hơn nữa màn hình luôn nhảy ra một cái ô gì đó, làm thế nào cũng không hết được. . . . . ."

Thật là tội lỗi chồng chất!

Lục Già nói xong thì nhìn về phía Từ Gia Tu, phát hiện Từ Gia Tu đang dùng đôi mắt đẹp đẽ kia để nhìn cô, ánh mắt cực kỳ trong veo, đồng thời khóe miệng anh không nhịn được mà giật giật hai cái, sau đó lắc đầu cười khẽ một tiếng.

Nụ cười này, có hai phần là đùa cợt, hai phần là thoải mái, không giống như là cấp trên đối với cấp dưới, giống như là bạn học trước kia đùa giỡn, cười nhạo nhau, tùy ý nhưng không hề có ác ý.

A, thiếu chút nữa đã quên, cô và anh vốn là bạn học.

Từ Gia Tu thu hẹp khóe miệng, lật xem hết tờ cuối cùng của hạng mục, rồi ngẩng đầu lên nói với cô: "Lục Già, cô ngồi xuống trước đi đã."

Lục Già ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc của Từ Gia Tu, Từ Gia Tu rất tự nhiên nói với cô: "Máy vi tính của cô bị đơ chắc không phải do bị gì đâu, chắc là nhiều năm rồi nên xuống cấp thôi."

Lục Già hơi sững sờ, không ngờ Từ Gia Tu nói trực tiếp như vậy, cô gật đầu tán thành cách nói của Từ Gia Tu: "Đúng vậy."

"Cô ở đây viết giấy đề nghị luôn đi, tôi sẽ cho người lắp máy mới cho cô." Từ Gia Tu rút một tờ giấy A4 trắng đưa về phía cô: "Dù thế nào thì quy trình này cũng không thể bỏ qua được."[Chúcbạnđọctruyệnvuivẻtại♡diendanlequydon.com。◕‿◕。]

Dễ nói chuyện như vậy à! Quả nhiên là bạn học cũ thì dễ nói chuyện!

Lục Già nhanh chóng cầm lấy tờ giấy A4, lại mượn Từ Gia Tu một cái bút, ngồi chồm hổm ở khoảng trống giữa ghế sa lon và bàn trà, giống như là đang nằm sấp trên mặt bàn làm bài tập vậy, lúc bắt đầu viết thì nhìn về phía bàn làm việc của Từ Gia Tu.

Cô đang suy nghĩ xem nên viết như thế nào, Từ Gia Tu đã chủ động hiểu thành cô không biết viết, vừa gõ bàn vừa nói với cô: "Dòng trên cùng của phần mở đầu viết tên của người được xin. . . . . . Cũng chính là tôi, phía dưới cách ra hai dòng rồi bắt đầu viết nội dung chính. . . . . ."

Ách. . . . . .

Lục Già cảm thấy Từ Gia Tu đang cực kì sỉ nhục chỉ số IQ của mình, giống như mình là một học sinh tiểu học ngu xuẩn không biết một cái gì!

Vậy mà, cô vẫn viết giấy đề nghị theo từng câu, từng chữ mà Từ Gia Tu đọc, trong kinh doanh có một định luật vạn năm không đổi . . . . ông chủ vĩnh viễn thích nhân viên biết nghe lời.

Từ Gia Tu nói một câu, cô viết một câu.

Từ Gia Tu nói thêm một câu, cô lại viết thêm một câu nữa.

Báo cáo thầy giáo, đã viết xong!

"Mở đầu cũng viết xong rồi?" Từ Gia Tu hỏi cô, nói ra một câu cuối cùng: "Phần cuối có thể viết ra lí do muốn đổi máy vi tính mới, dĩ nhiên là vì muốn hiệu suất làm việc nhanh hơn để phục vụ công ty."

Lục Già nắm lấy cái bút, sao cô cứ có cảm giác mình đang viết khế ước bán thân vậy!

Quả nhiên, giấy đề nghị chỉ là hình thức, lại còn có thể viết theo lời ông chủ nói.

Lục Già múa bút thành văn viết xong câu cuối cùng theo lời Từ Gia Tu, còn thêm cụm từ "Kính bút", sau đó còn viết thêm dòng ngày tháng, rồi giao cho Từ Gia Tu.

Con người của Từ Gia Tu, thật ra thì cũng không khó chung sống, cũng không cố làm ra vẻ lạnh nhạt, thanh cao, nhưng khuôn mặt thon dài với ánh mắt lạnh nhạt của anh, khi không cười nhất định sẽ làm cho người ta cảm thấy xa cách, nhưng mà, chỉ cần nói với anh một hai câu, khoảng cách sẽ gần hơn. Nếu như anh vui vẻ mà cười rộ lên, thì sẽ có một cảm giác ấm áp làm lóa mắt quần chúng.

Lục Già cầm giấy đề nghị có chữ ký của Từ Gia Tu, nói vuốt đuôi: "Thật ra thì tôi cũng viết được, trước kia ngữ văn của tôi cũng không tệ lắm."

Cô không muốn mất mặt, đương nhiên Từ Gia Tu cũng không chèn ép, trái lại còn nói hùa theo cô: "Đúng, ngữ văn của cô khá là tốt. . . . . . Cách hành văn cũng không tồi."

". . . . . ." Thời gian đột nhiên như ngừng lại!

Đầu óc Lục Già chợt nóng lên, cúi đầu nói một câu "Từ tổng, hẹn gặp lại", rồi xoay người rời đi.[Truyện được đăng chính thức tại Diễn-đàn-L3-Quý-Đôn]

Ông trời phù hộ, câu khen ngợi cách hành văn không tồi này nhất định không phải bắt nguồn từ ấn tượng với bức thư tình cô gửi cho anh.

Ừ, nhất định không phải vậy!

Lục Già làm việc ở Ốc Á được ba ngày, lão Lục thấy cô hàng ngày đi làm rồi tan tầm, tâm tình cũng không tệ, cũng dần dần yên tâm. Không được hoàn hảo chính là chỗ làm có xa một chút. Khu công nghệ cao của thành phố Đông Châu ở đâu, phải đi ra vùng ngoại thành, hơn nữa còn mất nửa giờ xe, trái lại từ Đông Châu đến các huyện lân cận lại rất gần.

Cho nên, chỉ có thể trách Đông Châu phát triển quá nhanh.

Mặc dù thành phố Đông Châu chỉ có thể coi thành phố cấp hai, nhưng mấy năm gần đây sự phát triển của khu vực Thành Nam thật có thể dùng cụm từ thay đổi từng ngày để hình dung. Trước kia, chủ nhiệm Lục không hiểu tại sao con gái lại muốn tìm việc ở phương Bắc, trong lòng cũng hoài nghi có phải bởi vì vấn đề tình cảm hay không, ông từng nói bóng nói gió hỏi thăm đôi lần, nhưng đều không có kết quả.

Ông hiểu rõ tính cách của con gái mình, nhìn thì có vẻ cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng mà từ nhỏ đến lớn đều là một đứa trẻ có ý nghĩ và chủ kiến của riêng mình, cho nên có rất nhiều chuyện ông không tiện nhúng tay vào quá nhiều.

Tốt nghiệp xong thì ở lại phương Bắc, Lục Già không nói lý do là gì, lúc trở lại cũng vậy.

Ví dụ như lúc sắp kết thúc cuộc điện thoại nói về chuyện nhà vô cùng bình thường, Lục Già bỏ thêm một câu ở phía sau: "Ba, sau buổi trưa hôm nay con sẽ về, ba phải làm cá sốt chua ngọt cho con đấy!"

Còn chưa tới nghỉ đông, sao đột nhiên lại trở về? Lý do của Lục Già quả thật rất tùy hứng khiến ông hoài nghi thật giả.
[Truyện được đăng chính thức tại Diễn-đàn-L3-Quý-Đôn]

"Ba, đột nhiên con rất muốn, rất muốn rất muốn ăn cá xốt chua ngọt ba làm." Giọng nói vui vẻ nhẹ nhõm, kèm theo một chút cảm xúc bị biến hóa khó có thể phát hiện.

Khó có thể phát hiện, nếu là người khác thì khó có thể phát hiện. Nhưng Lục Già đã quên cha cô đã làm chủ nhiệm giáo vụ bao nhiêu năm, việc mà ông am hiểu nhất chính là từ mỗi tiếng nói, từng cử động tìm ra vấn đề ở trong đó, huống chi, ông lại là cha của cô!

Ngày Lục Già trở về, chủ nhiệm Lục đoán có thể là do công việc gặp khó khăn nên cô quay về nghỉ ngơi 2 ngày, tin rằng cô có thể ổn định tinh thần một cách nhanh chóng, kết quả đến ngày thứ ba, công ty chuyển phát gọi một cuộc điện thoại tới.

Lục Già đã đóng gói hết tất cả mọi thứ ở phương Bắc về rồi!

Làm việc ba năm, Lục Già mua sắm không ít đồ đạc, thậm chí còn mua một chiếc xe nhỏ. Xe đã bị cô sang tay, những thứ khác thì sao, ông và cô cùng kiểm kê lại từ thùng lớn đến thùng nhỏ mà công ty chuyển phát chở đến, trừ đi hai thùng quần áo, thì có một cái giường lớn, một cái máy chạy bộ, ba chiếc vòng phật có màu sắc khác nhau, hai cái bồn hoa cao nửa mét, cùng với một số dụng cụ phòng bếp lung tung lộn xộn.

Mấy cái đó, nhất định phải đóng gói về sao?

Lục Già đã phân chia mấy món đồ điện cho các đồng nghiệp như máy hút bụi hay lò vi sóng, những thứ mà cô mang về này đều là những thứ không ai cần, về phần máy chạy bộ thì là mới mua nên không bỏ được.

Chủ nhiệm Lục run rẩy nổi giận: "Giường! Mang cả giường về con không thấy mệt mỏi à, trong nhà thiếu giường cho con ngủ à!"

Giường là bởi vì không muốn để lại đó rồi cho người khác dùng, dù sao cũng đã phiền đến công ty chuyển phát, cho nên cô dứt khoát mang hết những thứ còn lại về.

Những thứ này đều là những món đồ lớn, đương nhiên căn nhà dành cho giáo viên không thể chứa hết được, hai người liền chuyển hết mấy thứ này đến nhà lớn ở Thành Nam, căn nhà kia sắp được hai mươi năm tuổi rồi, địa thế tốt nhưng cách trường học khá xa cho nên vẫn trống không, trước kia là mẹ Lục đích thân phụ trách trang trí, lắp đặt thiết bị, hao tốn tâm tư, nhưng không sống được mà hưởng thụ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 66, 67, 68

18 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 329 điểm để mua Mèo tặng hoa
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.