Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 03.10.2015, 17:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1122
Được thanks: 8184 lần
Điểm: 19.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu [14.2/62] - Điểm: 34
CHƯƠNG 14.2:

Edit: tiểu an nhi (LQĐ)

Từ Gia Tu lành lạnh liếc Diệp Ngang Dương một cái, Diệp Ngang Dương bĩu môi: "Tôi cảm thấy chú Từ không nên đặt tên anh là Gia Tu, người chả hợp với tên gì cả."

"Thế à?" Từ Gia Tu nhàn nhạt đáp lời: "Còn tôi thì cảm thấy tên của cậu đặt rất đúng, người cũng như tên."

Diệp Ngang Dương có chút không tin Từ Gia Tu sẽ nói như vậy, ngây thơ mở miệng hỏi: "Thật thế hả?"

"Ừ." Từ Gia Tu gật đầu: "Nghe cái tên đã thấy đáng khinh rồi."

"Đáng khinh chỗ nào ..." Diệp Ngang Dương lẩm bẩm cái tên của mình hai lần, sau đó gầm rú: "I —— f*ck!"

Theo tiếng gào chửi bới phẫn hận của Diệp Ngang Dương, Lục Già ngồi ở bàn bên cạnh suýt chút nữa thì phun cơm, thầm nghĩ miệng lưỡi của Từ Gia Tu cũng thật độc. Lục Già mím môi nhịn cười, không phải cô cố ý nghe lén, chỉ là tai cô hơi bị thính thôi. Người nghe thấy ngoài cô ra, còn có cả Địch Ca và Lượng Tử, bọn họ cũng rất tự giác tham gia góp vui: "Tiểu Diệp tổng, ba của cậu nhất định đặt kỳ vọng vào cậu rất cao."

Diệp Ngang Dương lấy tay chống trán, sau khi ngẩng đầu lên đã trở về với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc: "... Đúng vậy, ai nói không phải đâu. Nhà tôi là năm đời đơn truyền, ngay từ lúc tôi sinh ra đã gánh trách nhiệm thần thánh to lớn chính là duy trì nòi giống cho nhà họ Diệp."

Diệp Ngang Dương nói xong, mọi người xung quanh đều phá lên cười. Janice cười đến sặc sụa, Lục Già vội đưa một cốc nước qua, khóe miệng cong lên không có cách nào hạ xuống được. Năm đó, khi viết thư tình cho Diệp Ngang Dương, cô còn cảm thấy tên của cậu ta rất hay, trước khi viết ra ba chữ "Diệp Ngang Dương" còn cẩn thận luyện tập trên giấy nháp mấy lần. Trong đầu tưởng tượng ra gương mặt đầy sức sống của Diệp Ngang Dương, còn nghĩ hai chữ "Ngang Dương" giống như nói đến một người có khí thế mãnh liệt. Có điều —— hiển nhiên vừa rồi Từ Gia Tu nói “người cũng như tên” không phải là ý này.

Ý, đừng có suy nghĩ lung tung, phải thuần khiết, thuần khiết~. Lục Già thật muốn che mặt.

Đúng lúc này, tự dưng Lục Già lại nghĩ đến một chuyện, cô quay sang hỏi Janice ngồi bên cạnh: "Janice, tên Tiếng Trung của cô là gì?"

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đột nhiên im lặng, Lục Già cảm giác như có cái gì đó không đúng, khó hiểu nháy mắt ra ám hiểu dò hỏi, ai cũng im re, còn Tiểu Đạt thì đã cúi đầu từ lúc nào. Một lúc sau, Janice mới duỗi tay ra vỗ vỗ vào lưng cô: "Bảo bối, tập trung ăn cơm đi. Có một số chuyện đừng quá tò mò!"

Lục Già: "..."

Quay lại văn phòng, Tiểu Đạt nhanh tay lập tức đóng cửa: "Lục Già, vừa nãy tôi thực sự sợ Janice sẽ đánh chết cô ngay tại chỗ luôn ấy!"

Nghiêm trọng đến thế sao? Lục Già lại càng tò mò hơn: "Tiểu Đạt, anh mau nói cho tôi biết đi."

Tiểu Đạt kiên quyết lắc đầu: "Không được, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa. Ít nhất cũng phải chờ tới lúc gia đình tôi bán nhà, chuyển đi nơi khác mới được."

Không ngờ miệng của Tiểu Đạt cũng khó cạy như thế. Lục Già nâng cằm, con ngươi đảo quanh một vòng; cả Ốc Á này, người có thể nói tên Tiếng Trung của Janice cho cô biết, có lẽ chỉ có Từ Gia Tu mà thôi.

Lục Già hít sâu một hơi, thế giới tốt đẹp như vậy, làm người không thể không tò mò.

Nhưng Tiểu Đạt đúng là một tên đàn ông “bỉ ổi”, một mặt anh ta quyết không nói cho cô biết tên của Janice, mặt khác lại nhắc tới chuyện Ốc Á có ba bí mật lớn tuyệt đối không thể nói, tên Tiếng Trung của Janice là một trong số đó.

Lục Già vội hỏi: "Vậy hai bí mật còn lại là gì?"

Tiểu Đạt chậm rãi sắn tay áo lên chuẩn bị làm việc, anh ta khẽ nhướng mắt, mở miệng: "Tôi đã nói đó là bí mật tuyệt đối không thể nói rồi mà!"

Lục Già rất muốn đánh người. Tiểu Đạt ơi là Tiểu Đạt, tiểu nhân ơi là tiểu nhân.

——

Trước khi hạng mục mới được xác lập, tổ đội không ngừng họp bàn. Lầu dưới vốn đã có sẵn phòng tổ chức hội nghị, Từ Gia Tu gần như đều đi xuống đây chủ trì cuộc họp. Lục Già thỉnh thoảng lại bị Janice gọi đến bưng trà rót nước, lý do là: "Tôi thấy cô rảnh rỗi lắm mà!"

Có mà rảnh, là do cô hoàn thành công việc nhanh thôi!

Nhưng dù có làm việc nhanh hơn nữa thì có lẽ cuối tuần này cô vẫn phải làm thêm giờ. Nếu muốn thành thạo việc tính Tỷ suất hoàn vốn của ba hạng mục mới, cô cần phải sắp xếp lại rất nhiều số liệu. Lục Già gọi điện thoại về cho lão Lục, chủ nhiệm Lục vô cùng tán thưởng tinh thần làm việc chăm chỉ của cô, còn khoa trường nói: "Gần đây ba câu được không ít cá, vẫn còn đang để nuôi đấy."

Lục Già lập tức muốn “đào ngũ”: "Ba à, ba phải chờ con về đấy."

Vừa tắt di động xong, hai mắt Lục Già đột nhiên bị bịt lại, sau đó, giọng nói đùa giỡn của Địch Ca vang lên: "Đoán đi, đoán đi, tôi là ai."

Nhàm chán quá đấy, Lục Già trả lời rất nhanh: "Janice..."

Quả nhiên, sau đó là tiếng của Janice: "Sao lại đoán được?"

Lục Già: "Chúng ta dùng chung một loại sữa tắm, ngửi là biết."

Kỳ thực còn một lý do khác, chiều cao của Janice và Từ Gia Tu không chênh lệch lắm. Nếu Từ Gia Tu che mắt cô lại thì có lẽ cũng sẽ có cảm giác như thế này đi, chỉ có điều, Từ Gia Tu sẽ làm như vậy sao?

Đúng lúc này ——

"Bộp!" Có người thả tài liệu trong tay xuống, đi ra khỏi phòng họp, lên lầu.

Sau đó lại là giọng nói không hay ho của “đứa nhỏ” Địch Ca: "Á... anh Gia, anh lên lầu hả..."

Gần đây, Từ Gia Tu nhìn Janice càng ngày càng không vừa mắt. Ví dụ như hai ngày trước, bảo vệ của Khoa Vũ còn hỏi anh: "Từ tổng, có phải Janice của công ty anh đã có bạn gái rồi không? Cô gái đó nhìn thật xinh đẹp."

Ha ha, hiện tại ánh mắt của bảo vệ cũng càng ngày càng kém rồi.

Từ Gia Tu cho gọi Janice lên nói chuyện, Janice bắt chéo hai chân, ngồi trên sofa ở văn phòng: "Lão đại, anh tìm tôi có chuyện gì?"

Từ Gia Tu mở tài liệu của hạng mục, liếc mắt nhìn Janice vài lần: "Janice, cô có thể ngồi cho giống phụ nữ một chút có được không?"

Janice thả hai chân ra, khó hiểu hỏi: "Lão đại, chẳng lẽ anh cảm thấy nói chuyện với phụ nữ thì dễ dàng hơn?"

Từ Gia Tu nhắc nhở: "Cô vốn là phụ nữ."

"Đương nhiên, tôi hiển nhiên là phụ nữ rồi." Janice hoài nghi híp mắt: "Lão đại, không phải tôi đã đưa thẻ căn cước cho anh xem qua rồi à?"

Đúng, anh đã xem qua thẻ căn cước của cô nên mới xác nhận được giới tính ... Từ Gia Tu nghĩ nghĩ rồi nói: "Janice, tôi nghĩ ba mẹ cô đã đặt tên cho cô như vậy thì khẳng định họ cũng rất mong đợi ở cô đúng không... Lâm Kiều Kiều?"

Janice nháy mắt đen mặt: "Từ Gia Tu, anh thử gọi lại tên của tôi một lần nữa xem, có tin tôi lập tức xin từ chức hay không?"

Lâm Kiều Kiều! Từ Gia Tu nửa dựa vào lưng ghế, thay đổi cách dùng từ: "Ý tôi là nói đến hành vi, tính cách của cô. Janice, cô không nghĩ đến việc thay đổi bản thân một chút sao?"

"Thay đổi à?" Janice lại ngồi xuống, hai mắt đột nhiên sáng rực: "Lão đại, anh nói coi tôi nên thay đổi như thế nào?"

Từ Gia Tu nhìn mái tóc húi cua cùng bộ đồ thể thao của Janice, thử mở miệng: "Có thể thay đổi phong cách mặc quần áo, thử mặc váy vóc gì đó xem..."

Janice kinh hãi: "Lão đại, anh nghiêm túc đấy hả?"

Từ Gia Tu lại nhìn Janice thêm một lượt, không còn gì để nói, cũng không tưởng tượng nổi dáng vẻ của Janice khi mặc váy. Anh không thể quá ích kỷ, ép buộc người khác được.

"Thôi quên đi, tùy cô vậy." Từ Gia Tu vẫy tay đuổi người: "Đi ra ngoài đi."

"Được, lão đại."

Janice nghe xong mấy lời “kỳ quái” của Từ Gia Tu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu ý của lão đại là gì. Cô quay lại văn phòng ở lầu dưới, tính toán tìm một người tinh thông các loại “hàm ý trong lời nói” để hỏi một chút xem sao.

Nửa phút sau, Địch Ca và Lượng Tử cùng xuất hiện ở trước cửa phòng tài vụ, dáng vẻ trông rất giống Trương Long Triệu Hổ Vương Triều Mã Hán: "Tiểu Đạt, sư phụ của chúng tôi mời anh qua một chuyến."

Tiểu Đạt đứng lên, quay sang nhìn Lục Già; Lục Già cũng nhìn lại anh ta, cô không biết gì mà! Sau đó, Tiểu Đạt với dáng vẻ như chuẩn bị đi diện thánh, gỡ hai ống tay áo đang xắn xuống, đóng cúc cẩn thận, rồi đi theo "Vương Triều Mã Hán" của Ốc Á tới gặp Janice “đại nhân”.

Trong văn phòng của Janice.

Janice: "Nếu một người đề nghị một người khác thay đổi bản thân, ví dụ như thử mặc váy linh tinh gì đó, thì xin cho biết người kia đang có mục đích, âm mưu gì?"

Tiểu Đạt: "Xin hỏi, giới tính của người kia?"

Janice: "Nam."

Tiểu Đạt: "Rất rõ ràng, người kia rắp tâm bất lương, đã thích cô rồi."

Mẹ kiếp! Janice suýt chút nữa thì hộc máu: "Nhưng sau đó anh ta lại dừng lại, nói là tùy tôi, thế là sao?"

Tiểu Đạt trầm mặc một lát: "Cái đó chỉ có một cách để giải thích, chứng minh người kia đối với cô tình sâu vô tận, một bên hi vọng cô vì anh ta mà thay đổi, một bên lại dung túng cô được là chính mình, đúng là hiếm có."

Janice sắc mặt đen thui, cầm ly trà ném xuống đất, vô cùng khí thế.

Tiểu Đạt ngó đầu lại gần: "Xin hỏi, người kia là...?"

Janice gào với Địch Ca và Lượng Tử đang đứng ở bên ngoài: "Địch Ca, Lượng Tử, tiễn khách!"




Đã sửa bởi tiểu an nhi lúc 04.10.2015, 18:45.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.10.2015, 22:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 14:23
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 7676
Được thanks: 6600 lần
Điểm: 2.28
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu [14.2/62] - Điểm: 9
Thật là mình không rành tiếng Hán lắm nên không có cái chú thích thì chắc thắc mắc chết. Nhưng khi biết rồi thì lại chả dám tò mò nữa. Diểp Ngang Dương đúng chuẩn phong thái của hoa tâm công tử a.

Cần xác định giới tính của Janice gấp.
   - Lúc đầu giới thiệu vs cha Lục thì là thân thể nam tính tình nữ như GAY ấy.
   - Tiếp xúc thì có thể xác định chắc Janice thân yêu gay thật.
   - Hôm nay, Từ Gia Tu lại bảo thẻ căn cước đề giới tính nữ; tên cha mẹ đặt là Lâm Kiều Kiều chứng thực thân thể nữ tâm hồn nam hay còn gọi là LES.

=> Vậy ruốt cuộc là G or L??? Loạn não thật!

Thêm một phần trăm chứng tỏ Tu ca ghen nha. Khi bảo vệ bảo Janice có cô bạn gái mới anh liền kêu Janice thay đổi hình tượng để không ai nhầm lẫn, không ai được phép gán ghép chị Già tùm lum. Anh ăn giấm dễ thương thiệt.

Cái kiểu nói chuyện của Tiểu Đạt dễ hộc máu khơi nguồn hứng thú tò mò xong lại dẩp lửa làm điên người.

Ss Tiểu An Nhi cứ post đều tay thế này thật hưng phấn nha. Êu ss lắm. Mong ss sẽ post tiếp a. Cám ơn ss nhiều!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn shirleybk về bài viết trên: tiểu an nhi
     
Có bài mới 05.10.2015, 23:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1122
Được thanks: 8184 lần
Điểm: 19.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu [15/62] - Điểm: 53
CHƯƠNG 15:

Edit: tiểu an nhi (LQĐ)

Lục Già dự định tuần này tăng ca một ngày, chủ nhật lại quay về trung học Đông Châu tìm lão Lục nấu cá ăn. Nhưng đối với nhân viên có ý thức chủ động tăng ca như cô, Từ Gia Tu không những không thèm khen ngợi, mà còn trực tiếp nói cho cô biết: "Không có tiền lương tăng ca đâu."

Lục Già hận không thể ngay lập tức biến thành ma cà rồng để cắn cái cổ của Từ Gia Tu một cái. Từ Gia Tu cũng chú ý tới ánh mắt đang hừng hực khí thế của cô, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, anh làm bộ kiêu ngạo nâng cằm lên thách thức. Lục Già tiếp tục trừng mắt lên nhìn. Được rồi, cô thừa nhận bộ dạng Từ Gia Tu hất cằm lên thế này thực sự rất gợi cảm.

Ở thời đại này, người chủ động không phải chỉ có đàn ông nữa, mà còn có phụ nữ biết thưởng thức cái đẹp như cô đây.

Tuy Từ Gia Tu nói không có tiền lương tăng ca, nhưng vẫn có hoa quả, cafe và thức ăn nhẹ.

Nhân viên Ốc Á tăng ca vào thứ bảy không nhiều lắm, lầu dưới chỉ có một mình Lục Già. Janice ở phòng trọ phá lệ ngủ nướng, hạng mục mới còn chưa được xác lập chính thức nên Janice muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút.

Từ Gia Tu xuống lầu xem xét tiến trình công việc của Lục Già, cô mang bảng biểu phân tích đã in ra làm hai bản đưa cho anh, sau đó cả người tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại liếc qua Từ Gia Tu một cái.

Ánh nắng mặt trời tà tà chiếu vào trong văn phòng, xuyên qua ô cửa sổ tạo thành từng sọc ánh sáng. Trên bệ cửa sổ có hai cây lá đồng tiền xanh biếc thẳng thân hướng về phía mặt trời. Quang cảnh trong văn phòng thông thoáng, sáng rực rỡ.... thật khiến người ta vui vẻ.

Từ Gia Tu khẽ nghiêng người dựa vào thành bàn làm việc, lật từng tờ từng tờ, nghiêm túc xem xét. Ngón tay thon dài sạch sẽ vuốt vuốt từng góc giấy A4, vang lên những tiếng sột soạt nhè nhẹ. Lục Già duỗi lưng rồi lấy tay chống cằm, chờ Từ Gia Tu xem xong rồi kêu cô giải thích lại các số liệu.

Từ Gia Tu nhanh chóng đặt câu hỏi, hỏi đúng phần số liệu mà cô dự đoán. Vì để tiện trao đổi, Từ Gia Tu hướng nửa người lại gần về phía Lục Già, giọng nói nam tính rõ ràng thật êm tai: "Chỗ này không giống với cách tính truyền thống?"

Lục Già cầm một cái bút, chỉ vào một chỗ đã được bôi đỏ: "Ngoài việc tiến hành phân tích về mặt tài vụ, tôi còn dùng thêm một ít số liệu tương quan của bên kỹ thuật nữa. Dựa vào các số liệu khác nhau theo từng góc độ khi thực hiện hạng mục, cộng thêm tốc độ điện toán đám mây và các yếu tố khác như năng suất làm việc của nhân viên..."

"Ừ ừ." Từ Gia Tu rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, Lục Già không cần phải giải thích quá nhiều. Nhiều năm như vậy, mức chênh lệch giữa anh và cô vẫn thật rõ ràng; giống như có một lần cô dựa vào vô số vận may mới có thể được xếp chỗ ngồi ngay phía sau anh ở phòng thi thứ nhất. Thì tới kỳ thi tiếp theo, Từ Gia Tu vẫn ngồi ở chỗ cũ, còn cô đã từ phòng thi thứ nhất rớt xuống phòng thi thứ hai rồi.

Từ Gia Tu xem xét lại thêm một lúc nữa, sau đó đặt bản phân tích xuống cùng Lục Già thảo luận về ưu và khuyết điểm của hai cách tính này. Lục Già nghe xong câu hỏi mấu chốt mà Từ Gia Tu đưa ra, nhịn không được mở miệng chuyển đề tài: "Hiện tại ông chủ nào cũng am hiểu về nghiệp vụ kế toán như anh sao?"

Từ Gia Tu bật cười, nói thẳng: "Ông chủ có thể không hiểu về kỹ thuật, nhưng không thể không hiểu về nghiệp vụ kế toán."

"Cũng phải." Lục Già tràn đầy đồng cảm gật đầu: "Về cơ bản thì các ông chủ không có cảm giác an toàn với các nhân viên tài vụ."

"Có thật không?" Từ Gia Tu vẫn duy trì nụ cười trên môi, nhìn cô nói: "Nếu là cô thì tôi cảm thấy rất an toàn."

Ý... Vì sao... Lục Già cúi đầu, không ngờ Từ Gia Tu lại tin tưởng cô như vậy, khóe miệng không nhịn được nhếch lên một chút. Được ông chủ tin tưởng sẽ có cảm giác gì nhỉ? Đúng là rất khó che giấu sự thỏa mãn, ngay cả việc hôm nay tăng ca không được tăng lương cô cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, mặt mũi hớn hở trông đến là ngốc.

Từ Gia Tu đột nhiên nhìn cô chằm chằm, Lục Già cúi đầu xuống. Chẳng lẽ vừa rồi cô cười trông “ngu” quá?

Từ Gia Tu đột nhiên vươn tay ra, chỉ chỉ vào mặt cô: "Chỗ này."

"Chỗ nào?" Lục Già ngẩn người, cũng đưa tay lên sờ vào mặt mình.

"Không phải chỗ đó." Từ Gia Tu cúi xuống, trực tiếp dùng tay lau cho cô. Anh dùng sức khá mạnh, cho nên động tác thân mật như vậy nhưng lại không hề có một chút lãng mạn nào.

Từ Gia Tu chà xát, xoa xoa, thì ra cô không cẩn thận quẹt một nét bút lên mặt. Một nửa khuôn mặt của Lục Già bị Từ Gia Tu xoa đến đỏ hồng, sau một hồi lâu anh mới dừng tay, vừa lòng nhìn nhìn: "Sạch rồi."

Lục Già trong lòng hừ lạnh, rõ ràng là “lợi dụng” người ta mà, nhưng cô vẫn phải nói: "... Cám ơn."

"Không có gì, chuyện nhỏ thôi." Từ Gia Tu dùng giọng điệu thản nhiên khiến người ta phải hận đến nghiến răng nghiến lợi để trả lời.

Lục Già còn muốn tính nốt phần số liệu của hạng mục, tuy nhiên có một số chỗ trong tài liệu lại không được rõ lắm, cô chỉ ra chỗ có vấn đề cho Từ Gia Tu xem. Từ Gia Tu rất nhanh nói: "Phần văn kiện hạng mục này có hai chỗ có vấn đề, phần mới được cập nhật nằm trong máy tính của tôi."

Lục Già: "..."

Lục Già đi theo Từ Gia Tu đi lên lầu, phần bảng biểu phân tích của hạng mục thứ ba cứ thế được làm tiếp ở trên đó. Từ Gia Tu sắp xếp cho cô một bàn làm việc riêng, vị trí khá tốt, cô ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy văn phòng Tổng giám đốc. Rèm của văn phòng không khép cho nên chỉ cần ngẫu nhiên ngước mắt là Lục Già lại được nhìn thấy hình ảnh những ngón tay gõ như bay trên bàn phím máy tính của Từ Gia Tu. Thỉnh thoảng có vài nhân viên đang tăng ca đi vào hỏi anh một số vấn đề, Từ Gia Tu cũng bất chợt đi kiểm tra công việc của mọi người, bao gồm cả cô.

Thời gian trôi qua đến buổi trưa, Lục Già cùng các đồng nghiệp ngồi tụ tập lại uống trà chiều. Sau khi uống hết một ly trà, cô mang toàn bộ bảng biểu phân tích đã hoàn thành giao cho Từ Gia Tu. Cô có thể về được rồi.

Từ Gia Tu đặc biệt tán thưởng cô một câu: "Awesome!"

Từ Gia Tu rất ít khi nói tiếng Anh, suýt chút nữa làm cô quên mất anh tốt nghiệp từ IVY ra. Lục Già mặt mày hớn hở: "Tôi về trước nhé."

"Chờ đã." Từ Gia Tu gọi cô lại: "Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi."

Lục Già quay đầu: "Hả?"

Từ Gia Tu ngẩng đầu: "Mấy nhân viên tăng ca bên bộ phận kỹ thuật đề nghị mọi người cùng nhau ăn bữa tối, sau đó còn đi hát nữa."

Thì ra không phải rủ một mình mình! Lục Già đứng ở cửa văn phòng nói: "Tôi hẹn A Mỹ bốn giờ đi dạo phố rồi."

"À." Từ Gia Tu đáp lời, tỏ vẻ đã biết.

Lục Già: "Hẹn gặp lại, Từ tổng."

Từ Gia Tu không trả lời. Chậc, nghễnh ngãng rồi sao?

——

Sau khi Lục Già đi dạo phố cùng A Mỹ trở về chung cư thì đã là 9h tối. A Mỹ cũng là nhân viên của Ốc Á, là vợ chưa cưới của nhân viên kỹ thuật ở lầu trên. Hai người họ cũng là cặp tình nhân công khai duy nhất của Ốc Á.

Tiểu Đạt từng nói với cô: “Ốc Á có chấp nhận việc giữa các nhân viên nảy sinh tình yêu công sở, nhưng phải lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết, nếu không thì có thể trực tiếp nghỉ việc luôn cũng được."

Nội quy có “tính người” như thế tất nhiên là giảm bớt không ít khả năng phát sinh tình cảm trong văn phòng. Lục Già cảm thấy Từ Gia Tu thật hiểu biết quan niệm yêu đương hiện giờ của giới trẻ.

Lục Già mệt nhoài xách cái túi shopping ngã xuống sofa, Janice đặt quyển sách trên tay xuống, chạy lại gần: "Bảo bối, mua gì vậy?" Lục Già lười phải động đậy, nhấc ngón tay lên chỉ vào cái túi duy nhất: "Cái váy đó."

Janice lấy ra xem thử, trước tiên nhìn giá tiền rồi mới đến kiểu dáng, kêu lên: "Lục Già, cô điên rồi sao? Nửa tháng tiền lương của cô đấy."

Có thể không nhắc đến tiền lương của cô có được hay không? Đau lòng lắm! Lục Già thều thào: "Tôi cũng không ngờ ..."

Lục Già kể lại chuyện xảy ra hôm nay cho Janice nghe. Buổi chiều, cô và A Mỹ đến một cửa hàng quần áo cao cấp theo phong cách phương Tây khá nổi tiếng, A Mỹ thử quần áo suốt hai giờ, còn cô thì ngồi uống ba ly trà hoa nhài do chính tay nữ quản lý của cửa hàng pha.

"Rồi sao?"

"A Mỹ không mua, tôi mua." Lục Già uể oải nói: "Cái váy này đã là cái rẻ nhất ở đó rồi, nhưng vì là mẫu mới nhất của mùa hè cho nên ngay cả 1% cũng quyết không giảm cho tôi!"

"Thật là." Janice dí dí cái trán của cô: "Đồ phá gia chi tử!"

Lục Già ngửa đầu: "Nhưng người uống của người ta ba ly trà hoa nhài là tôi nha..."

Janice lại nhấc váy lên nhìn một lượt, rồi ướm thử vào người mình một chút. Lục Già thích thú, hào hứng nói: "Cô mặc xem thế nào đi."

"Lăn ra chỗ khác."

Lục Già tự tay vuốt vuốt cái váy quý giá, đầu óc rất có kinh tế liền quyết định: "Váy đắt như vậy, năm nay tôi phải tranh thủ mặc thật nhiều mới được."

Janice tất nhiên là tán thành ý kiến này: "Mau mau, mặc luôn bây giờ đi, cho tôi xem."

"Không thành vấn đề!" Lục Già nhanh nhẹn chạy lên lầu đổi váy. Đây là một cái váy dài thướt tha, sau lưng còn được thiết kế phá cách một chút, tổng thể thì trông vẫn khá quy củ, dù có mặc đi làm cũng không có vấn đề. Giá của cái váy này, nếu là trước kia mua thì chả là gì, nhưng hiện tại thì đúng như lời Janice nói, hành vi của cô thực sự là phá gia chi tử.

Lý do mà Lục Già cô hành động xúc động như vậy, kỳ thực ngoại trừ ba ly trà hoa nhài kia thì còn có một nguyên nhân khác nữa: Chưa vào hẳn mùa hè mà hiện giờ đã trang điểm, mặc váy đẹp; nguyên nhân đơn giản chỉ là vì phụ nữ làm đẹp là muốn để cho người mình yêu ngắm nhìn. Aiz, thời điểm phụ nữ tiêu tiền luôn để cảm xúc lấn át lý trí.

May là kiểu dáng của cái váy này thực sự rất đẹp, Lục Già mặc xong liền đứng trước gương trong phòng ngủ xoay trái xoay phải ngắm vài lượt, sau đó mới vui vẻ xuống lầu. Lục Già một bên thướt tha bước từng bậc cầu thang xuống dưới, một bên kêu Janice mau mau đến xem.

Kết quả, người đầu tiên nhìn thấy không phải là Janice, mà lại là Từ Gia Tu ở phòng đối diện. Từ Gia Tu đang ưu nhã cầm một chén nước đứng ở giữa phòng khách, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô từ đầu xuống chân.

Mặt Lục Già đỏ lên: "..."

Thánh thần ơi, đúng là cô muốn làm đẹp cho người mình yêu ngắm, nhưng cũng đâu cần phải nhanh như vậy chứ!

Ngay tại lúc Lục Già còn đang lúng túng không biết phải làm sao thì Janice cầm cờ lê và kìm nhổ đinh đi ra. Ngay sau đó liên lục “ai da~ ai da~” kêu lên: "Con gái nhà ai mà xinh thế nhở?"

Lục Già hơi cúi đầu, đành phải bước xuống. Từ Gia Tu đặt cốc nước xuống mặt bàn, giải thích nguyên nhân anh có mặt ở đây vào lúc này: "Tôi tìm Janice mượn cái cờ lê."

Lục Già: "À."

Hiện giờ đàn ông đều tìm phụ nữ để mượn cờ lê với kìm nhổ đinh sao?

Lục Già cầm chiếc áo khoác cô đặt trên sofa mặc vào, che đi hai cánh tay trần của mình, nhanh chóng thả lỏng, cũng cảm thấy tự nhiên hơn. Cô thuận miệng giải thích nguyên nhân mình trang điểm: "Hôm nay mới mua cho nên tôi thử một chút..."

Từ Gia Tu khẽ gật đầu, khẳng định một câu: "Không tệ, rất đẹp."

"Đương nhiên là đẹp rồi!" Janice đi tới nói chen vào, nhắc đến giá của cái váy lại không nhịn được cảm khái một câu: "Bây giờ nuôi phụ nữ thật sự không dễ dàng gì."

Từ Gia Tu thu lại tầm mắt, chẳng buồn phản ứng với Janice. Anh ngồi xuống sofa, đột nhiên phát hiện ra bên cạnh có một quyển sách, tên của cuốn sách làm anh khẽ cau mày: "Sách này là của ai?"

"Lục Già!"

Lục Già còn chưa kịp mở miệng, Janice đã giành trả lời trước. Lục Già bất đắc dĩ phải gánh cái “nồi đen” này, cô cũng đi qua nhìn tên sách một chút, sau đó suýt thì thổ huyết  ——“Có một loại tình yêu gọi là huynh đệ”, cái tên sách có cần phải kích thích như vậy hay không!

Từ Gia Tu đem theo cờ lê cùng kìm nhổ đinh của Janice quay về phòng trọ của mình. Lục Già cầm cái “nồi đen” mà Janice úp cho cô lên hỏi: "Đây là sách gì, có hay không?"

Janice lắc đầu: "Nó đáng sợ lắm."

"Đáng sợ?" Lục Già lắc lắc quyển sách, có chút khó hiểu. Xem qua giới thiệu thì thấy đây hẳn là một “tình yêu” rất cảm động mới phải, sao có thể đáng sợ được.

"Cô không biết đấy thôi." Janice ngồi xuống bên cạnh Lục Già, lâm vào sự suy tưởng do chính mình tạo ra. Cô nàng nhích lại gần Lục Già, dáng vẻ hết sức kinh hãi. Lục Già chưa từng thấy Janice như vậy bao giờ liền sờ sờ mái tóc húi cua, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy, Janice?"

Janice cọ cọ: "Lục Già, tôi rất sợ —— "

Xảy ra chuyện lớn gì sao? Lục Già nhìn Janice, Janice rất nhanh khôi phục lại bộ dạng cà lơ phất phơ ban đầu: "Kỳ thực cũng chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, cô giúp tôi phân tích xem thế nào."

Lục Già thật nghiêm túc: "Được."

Janice dựa theo màn “tra khảo” Tiểu Đạt ngày hôm qua, hỏi lại Lục Già y như thế: "Nếu một người đề nghị một người khác thay đổi bản thân, ví dụ như thử mặc váy linh tinh gì đó, thì xin cho biết người kia đang có mục đích, âm mưu gì?"

Lục Già cũng phản ứng y chang: "Xin hỏi, giới tính của người kia?"

Janice: "Nam."

Đáp án của Lục Già cũng không khác với Tiểu Đạt là mấy: "Có khả năng anh ta có ý với cô rồi..."

Quả nhiên! Ai cũng nghĩ như vậy mà, Janice đành phải chấp nhận sự thực: "Đáng sợ quá."

Lục Già phát hiện ra mờ ám: "Người kia là ai?"

Janice chỉ biết thở dài, ra vẻ như đây là chuyện hệ trọng nên không muốn nhiều lời. Lục Già đành phải tự đưa ra suy đoán, suy đoán đầu tiên chính là: "Tiểu Diệp tổng?"

Janice liếc mắt: "Sao có thể là cậu ta được."

"Địch Ca?"

Janice vỗ vỗ đầu cô: "Lục Già, đầu cô không có vấn đề gì chứ?"

Đúng là không có khả năng, vậy chẳng lẽ là: "Tiểu Đạt? !"

Janice nổi giận: "Mẹ nó! Cô đoán có thành ý một chút được hay không?"

Lục Già nhìn nhìn Janice, nói ra suy đoán có thành ý nhất: "Chắc không phải là... Từ Gia Tu chứ?"

Rốt cục Janice cũng có phản ứng: "... Đúng rồi."

Ông trời của tôi ơi, thật sự quá đáng sợ rồi! Lục Già cảm thấy mình sắp ngất xỉu tới nơi, cô nhìn Janice, Janice cũng nhìn cô. Đột nhiên cô rất muốn ôm lấy Janice cầu an ủi, cô vừa vì Từ Gia Tu mà mua một cái váy bằng nửa tháng tiền lương đấy! Cuộc đời có thể đừng tàn khốc như vậy hay không, một lần còn chưa đủ, lại có lần thứ hai nữa! Thật là muốn bức cô hoài nghi thiên hướng giới tính của Từ Gia Tu mà!

Lục Già nhìn Janice, nghiêm túc hỏi: "Nếu là thật thì cô nghĩ sao?"

Janice nói muốn đan cái áo len nên cần yên tĩnh một chút. Nửa giờ sau ——

Lục Già hít sâu hai cái, ấn chuông cửa phòng 906. Đúng thế, cô bị Janice bắt đứng ở đây để nói với Từ Gia Tu một câu —— anh trai à, hết hy vọng đi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoacamtu, Katelee, Mưa Hà Nội, phuonganh123, tumocsinhhoa và 342 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 1006 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.