Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 214 bài ] 

Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân

 
Có bài mới 10.04.2019, 13:42
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.10.2015, 09:28
Bài viết: 382
Được thanks: 3386 lần
Điểm: 30.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Hoàn Ngoại truyện) - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 3.6 Hoàn ngoại truyện
Edit: windchime
Nguồn: diendanlequydon.com

Triệu Mộc bảy tuổi và Triệu Hồng bốn tuổi cùng nhau chạy vào chính phòng, Ninh Lan Dung đang dạy nữ nhi đọc chữ, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, khẽ chau mày răn dạy hai tiểu quỷ tinh nghịch: “Đã bảo các con bao nhiêu lần rồi, không cho chạy loạn, lần sau còn như vậy nữa, ta sẽ nói cho phụ thân các con biết.”

“ Phụ thân sẽ đánh mông các ca ca!” Triệu Tương ba tuổi ngồi ở trên giường, có chút hả hê nói.

Triệu Mộc lén chọt tam đệ, Triệu Hồng lập tức ủy khuất cáo trạng: “Đại ca đánh chúng con, nương mắng huynh ấy đi.”

Ninh Lan Dung vẫy tay với cậu, đợi sau khi nhi tử lại gần mới dịu dàng sờ cái đầu nhỏ của cậu: “Có phải các con lại gây chuyện?”[Website đăng truyện chính thức: diendanlequydon.com]

Trưởng tử từ nhỏ đã đặc biệt hiểu chuyện, điều duy nhất làm cho nàng lo lắng chính là tính tình của trưởng tử và trượng phu quá xung khắc, hai người ở cùng một chỗ thế nào cũng mắt to trừng mắt nhỏ, khuyên nhi tử thì nhi tử không nghe, trượng phu lớn như vậy rồi lại cố tình không chịu nhường, ngoài miệng thi đồng ý, nhưng nàng vừa quay lưng lại bắt đầu bắt nạt trưởng tử.

Triệu Hồng bĩu môi: “Con muốn chơi cung của đại ca, đại ca keo kiệt, không chịu cho con chơi.”

“Đó là do đại ca sợ con không cẩn thận làm mình bị thương, đại ca tốt với các con, các con còn lén cáo trạng đại ca nữa, như thế không phải là đệ đệ ngoan của đại ca, cũng không phải là nhi tử ngoan của nương.” Ninh Lan Dung giả vờ tức giận.

“Cũng không phải là ca ca tốt!” Triệu Tương giống như bà cụ non phụ họa theo.

Ninh Lan Dung cười liếc nữ nhi: “Con thật biết nói chuyện.”

Triệu Tương nhếch miệng cười, liếc thấy có một người đang đi vào cửa, bé vui mừng đứng lên, chạy xuống khỏi giường: “Đại ca!”

Triệu Trầm vững vàng đón được muội muội, thấy hai đệ đệ đều ngoan ngoãn không lên tiếng, hắn để muội muội đi lấy bảng chữ mẫu tới, nhân cơ hội giải thích với mẫu thân chuyện gì đã xảy ra, thân mật tự nhiên. Ninh Lan Dung cười khen hắn làm tốt lắm, lại phạt hai tiểu tử kia chép mười trang chữ lớn, ngày mai nộp.

Triệu Mộc và Triệu Hồng ủ rũ cúi đầu đi.

Triệu Trầm ngồi chơi với mẫu thân và muội muội một chút rồi mới đi.

Chạng vạng tối, Triệu Duẫn Đình trở về từ nha môn, vừa vào cửa liền thấy trưởng tử đang ở trong sân chờ hắn, vẻ mặt giống như đang đợi hưng sư vấn tội(*). Triệu Duẫn Đình giả vờ không hiểu, chuẩn bị đi vào phòng thay quần áo, Triệu Trầm nhíu mày chắn ở trước cửa, ngửa đầu hỏi hắn: “Rốt cuộc cha có đi Đăng Châu không? Còn trì hoãn nữa con tự mình đi.”
(*) 兴师问罪: Hưng sư vấn tội, nghĩa là phát động (dẫn) quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương. Nó còn chỉ việc, khi một người tức giận tập hợp một đám người đi tới trước cửa chất vấn và "xử lý" đối thủ.
Cụm từ này có xuất xứ từ thời nhà Tống, trong cuốn 25 tác phẩm "Mộng khê bút đàm" của nhà bác học Thẩm Quát: “Nguyên Hạo cải nguyên, đề ra y quan lễ nhạc, ra lệnh cho cả nước phải dùng Phiền thư, Hồ lễ, tự xưng tên nước là Đại Hạ. Triều đình hưng sư vấn tội.” (Nguồn: bachngocsach.com)

Triệu Duẫn Đình cố ý cúi người nhìn hắn: “Không sợ nương con lo lắng thì con cứ đi đi. Thật là càng sống lâu càng không có tính nhẫn nại, bây giờ A Kết mới có bảy tuổi, vội cái gì.”

Triệu Trầm tức giận thở phì phò, trừng mắt nhìn Triệu Duẫn Đình giống như là nhìn kẻ thù.

Triệu Duẫn Đình không đành lòng, lấy thánh chỉ từ trong ngực ra đưa cho hắn: “Thánh chỉ đã hạ, ngày mai chúng ta sẽ đi Đăng Châu.”

Triệu Trầm xoay người rời đi.

~

Triệu Duẫn Đình phụng mệnh đi Đăng Châu làm quan khâm sai, bởi vì phải đi ba tháng, hắn nhung nhớ thê tử, nhi tử và nữ nhi, hắn liền đưa Ninh Lan Dung và mấy đứa nhỏ đi theo, khi nhàn hạ dẫn bọn họ đi mua trạch viện, ở hậu viện có trồng một loạt cây ngô đồng.

Hoàng hôn ngày hôm đó, Triệu Duẫn Đình dẫn Triệu Trầm đi săn trở về, phụ tử cùng đi tìm Ninh Lan Dung.

“Có săn được gì không?” Thấy hai cha con bình an, Ninh Lan Dung cảm thấy yên tâm.

Triệu Duẫn Đình kể mấy chuyện thú vị trên núi, sau đó im lặng một lát mới tiếp tục: “Lan Dung, ở trong núi ta gặp được một vị thế ngoại cao nhân, ta muốn cho Thừa Viễn ở bên cạnh ông ấy đọc sách tập võ, sau khi học thành tài sẽ trở lại kinh thành.”

Sắc mặt Ninh Lan Dung liền thay đổi: “Cao nhân gì chứ? Sao chàng không mời ông ấy về nhà mình làm khách?”

Triệu Trầm tiếp lời: “Cao tiên sinh ẩn cư chốn rừng núi, con và cha gặp được ông ấy cũng là tình cờ, nương, Cao tiên sinh văn võ song toàn, là con xin cha cho con ở lại đây để con bái sư, sau khi mọi người rời khỏi, con sẽ qua đó. Nương không cần lo lắng cho nhi tử, tháng chạp hàng năm nhi tử sẽ về kinh thành thăm người.”

Ninh Lan Dung ôm trưởng tử vào lòng, nhất định bắt Triệu Duẫn Đình phải nói rõ ràng, đột nhiên lại tách nhau ra lâu như vậy, sao nàng chịu được chứ?

Triệu Trầm lẳng lặng tựa vào trong ngực mẫu thân.

Hắn cũng nhớ mẫu thân, may mắn là đời này mẫu thân đã được hạnh phúc, có phụ thân dốc lòng chăm sóc, có các đệ đệ muội muội quẩn quanh bên cạnh, hắn ở đây cũng yên tâm. Nói có chút bất hiếu, nhưng hắn mang theo ký ức của kiếp trước sống lại, hắn chỉ muốn thời thời khắc khác được ở bên cạnh thê tử, muốn cùng lớn lên với nàng, muốn có được tình cảm của nàng từ nhỏ, không cho Mạnh Trọng Cảnh chút cơ hội nào.

Ninh Lan Dung không muốn, lại không chịu nổi lý do mà phụ tử Triệu Duẫn Đình đưa ra, trong lòng Ninh Lan Dung khó chịu nhưng nàng cũng hiểu cái gì mới là tốt nhất, nghĩ cho tiền đồ của nhi tử, nàng đành phải nghe theo quyết định của hai người.

Bởi vì chỉ tranh thủ làm việc, Triệu Duẫn Đình cũng không thể ở lại Đồng Loan lâu được, rất nhanh đã mang theo thê tử và ba đứa nhỏ rời khỏi, lúc chia tay không thể thiếu một màn lưu luyến không rời. ddlqd Ngày bọn họ rời đi, một nhà Lâm Hiền đang giúp một đôi thầy trò thợ săn mới chuyển đến thôn của họ, thuê người động thổ xây nhà trên một bãi đất trống ngay phía sau Lâm gia.

~

Ở nông thôn, xây nhà cũng là một chuyện quan trọng, lại là phía sau nhà mình, Lâm Trúc bốn tuổi rất thích chạy tới xem náo nhiệt, mang ghế nhỏ đặt dưới chân tường, nơi mặt trời không thể chiếu tới được.

A Kết muốn chăm sóc muội muội, liền ngồi cùng với bé, lấy Tam Tự Kinh ra dạy muội muội nhận biết mặt chữ.

“Muội biết hết những chữ trong này sao?”

Đột nhiên giọng nói của một bé trai truyền tới, hai tỷ muội cùng ngẩng đầu lên, thấy một bé trai đang đi tới, mặc quần áo bằng vải thô, chính là tiểu đồ đệ mới dọn tới nhà Trần thợ săn.

A Kết gật đầu, bởi vì không quen Triệu Trầm, bé cũng không nói gì thêm, tiếp tục dạy muội muội.

“Ta không tin muội biết hết.” Triệu Trầm đoạt lấy sách, tựa vào vách tường bên cạnh A Kết muốn lật hai trang, lúc A Kết tức giận đứng dậy muốn đoạt lại sách, Triệu Trầm đột nhiên giơ cao quyển sách lên, cười nhìn nàng: “Ta hỏi muội sáu chữ, nếu muội đều biết, ta sẽ trả sách lại cho muội.”

“Đó là sách của ta, ngươi trả lại cho ta.” A Kết không muốn để ý đến hắn, trong thôn có quá nhiều bé trai nghịch ngợm, bé không ngờ lại tới thêm một người nữa.

Lâm Trúc thấy tỷ tỷ bị bắt nạt, há miệng la to với phía đối diện: “Cha, Triệu Trầm cướp sách của tỷ tỷ.”

Lúc này trong ruộng không có việc gì làm, nhưng Lâm Hiền không chịu ngồi yên, giúp Trần gia xây nhà, nghe thấy tiểu nữ nhi la to, hắn quay đầu nhìn, lập tức cười, thuận thế nói với Trần thợ săn: “Tiểu hài tử chơi đùa, không cần để ý, đứa bé Triệu Trầm kia rất hiểu chuyện, sẽ không bắt nạt hai tỷ muội A Kết đâu.”

Trần thợ săn cười áy náy làm lành: “Tiểu tử bướng bỉnh, đã làm phiền gia đình huynh rồi, lúc về đệ sẽ dạy bảo nó.”

Phụ thân không giúp một tay, Lâm Trúc tức giận thở phì phì chạy về nhà tìm mẫu thân xin giúp đỡ.

Triệu Trầm lắc lắc quyển sách trong tay với tiểu cô nương đang nghiêm mặt ở bên cạnh: “Nữ tử mấy muội chẳng có gì thú vị, chút việc nhỏ cũng đi mách cha nương, có phải muội cũng muốn đi?”

A Kết không để ý đến hắn, thấy sách đưa đến trước mặt, đột nhiên đưa tay cướp lấy.

Triệu Trầm vẫn luôn chú ý đến A Kết, thấy bé vừa mới đưa tay ra, hắn lại giơ sách lên cao, nhỏ giọng thương lượng với bé: “Chỉ hỏi sáu chữ, muội nói được ta liền trả sách cho muội.” Nói xong thì ngửa đầu nhìn sách, lật vài trang rồi đặt sách trước mặt A Kết: “Chữ này đọc thế nào?”

A Kết tóm lấy sách muốn đoạt lại, nhưng Triệu Trầm nắm chặt không buông, A Kết sợ làm hỏng sách, đành phải hờn dỗi trả lời: “A”

“Thật sự biết à?” Triệu Trầm lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, tiếp tục khảo.

A Kết đọc ra từng chữ từng chữ, ngoài ra không nói gì khác, rất nhanh đã đọc xong sáu chứ: “Trả ta.”

Triệu Trầm cười nhìn bé: “Muội đọc lại sáu chữ vừa rồi cho ta nghe một lần nữa, ta liền trả sách cho muội.”

A Kết không tự chủ nhớ lại sáu chữ kia, sau khi nhớ lại thì tức giận thật sự, đỏ mặt mắng hắn: “Ngươi, ngươi trêu ta.”

Từ hậu viện Lâm gia truyền đến tiếng của Liễu thị, Triệu Trầm vừa trả sách lại cho A Kết vừa sờ đầu bé, nói nhỏ vào tai bé: “A Kết, vừa rồi muội đã nói là thích ta, ta nhớ kỹ, muội yên tâm, lớn lên ta nhất định sẽ cưới muội làm vợ.”

Nói xong nhanh chân chạy đi.

A Kết tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn theo bóng của hắn cắn răng, hạ quyết tâm sau này không để ý đến người này.

Nhưng A Kết dần dần phát hiện, chỉ cần bé dẫn muội muội đi ra ngoài chơi, nhất định Triệu Trầm sẽ có mặt, nếu bé nói chuyện với các bé gái cùng thôn thì không có gì, nhưng nếu nói chuyện với bé trai khác, Triệu Trầm sẽ đứng chắn trước mặt bé, các bé trai khác không có ai vô lại bá đạo như hắn, hơn nữa, Triệu Trầm lại cao lớn nhất lại biết đánh nhau, bé trai trong thôn đều sợ A Kết, dần dần không có ai nói chuyện với bé nữa, những tỷ muội cùng tuổi với A Kết thậm chí còn nói bé là tiểu tức phụ của Triệu Trầm.

A Kết dứt khoát không ra khỏi cửa, ở trong nhà đọc sách.

Nhưng như vậy cũng không được, Triệu Trầm sẽ tìm mọi cách để vào nhà A Kết, hoặc là mượn cây kéo dùng, hoặc là đưa con mồi săn được tới, cha nương không biết chuyện mấy đứa nhỏ, chỉ biết Triệu Trầm hiểu chuyện, ngay cả muội muội cũng bị Triệu Trầm dùng một đôi thỏ trắng mua chuộc, không chịu nói xấu hắn ở trước mặt cha nương.di3n.dan.l3.quy.d0n Vừa nghĩ đến việc Triệu Trầm dương dương tự đắc nháy mắt với mình, A Kết liền cảm thấy phiền muộn.

Bất tri bất giác đã đến mùa đông.

Ngày hôm đó cha nương đi chợ trên trấn, A Kết ở nhà trông muội muội, hai tỷ muội đang chơi trên giường, bất thình lình rèm cửa bị vén lên.

“Ngươi lại trèo tường nhà chúng ta!” A Kết trừng mắt mắng.

“Ai bảo muội không chịu mở cửa cho ta?” Triệu Trầm đổ tội cho A Kết.

Hai người trừng mắt nhau, Lâm Trúc ngoan ngoãn ngồi trên giường không lên tiếng.

Mỗi lần như vậy A Kết đều không thắng được Triệu Trầm, tức giận quay mặt đi, dù sao một lát nữa hắn cũng đi.

Triệu Trầm cũng cũng không phải muốn chọc A Kết tức giận, hỏi Lâm Trúc: “Ta sắp đi kinh thành, A Trúc muốn gì không? Đại ca mang về cho muội.”

Lâm Trúc hưng phấn trèo xuống khỏi giường: “Triệu đại ca sắp đi kinh thành? Kinh thành có đồ gì tốt? Muội muốn có đồ ăn ngon, còn muốn …”

“Không cho muội muốn này nọ từ hắn.” A Kết không vui cắt ngang lời muội muội.

“Đừng nghe muội ấy, A Trúc cứ nói tiếp đi.” Mặc dù là nói chuyện với Lâm Trúc, ánh mắt Triệu Trầm thủy chung không rời khỏi tiểu cô nương đang ngồi bên cạnh.

Lâm Trúc cũng không phải là rất sợ trưởng tỷ, liền nói những thứ mình muốn ra.

Triệu Trầm đều nhớ kỹ, đợi Lâm Trúc nói xong, Triệu Trầm mới hỏi A Kết: “Muội thì sao? Đừng ngại, hai chúng ta có quan hệ như thế nào chứ, muội cứ việc nói đi, ta đều mua cho muội.”

Lâm Trúc không hiểu những lời này, A Kết vừa hiểu lại vừa không, biết chính mình không nói lại Triệu Trầm, dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn.

Triệu Trầm ném đậu phộng trong tay vào người A Kết: “Muội đã không nói, vậy ta sẽ tự mua, muội ngoan ngoãn ở nhà chờ, tháng hai ta sẽ quay lại.”

“Đi nhanh đi.” A Kết ước gì hắn đi luôn không trở lại nữa.

Chỉ là Triệu Trầm đi thật, liên tục mấy ngày không có ai trêu chọc, niềm vui lúc ban đầu của A Kết chẳng biết tại sao dần biến thành mất mát, luôn cảm thấy thiếu cái gì. A Kết muốn biết kinh thành cách đây bao xa, muốn biết Triệu Trầm đến kinh thành lúc nào, muốn biết hắn sẽ mang về cho mình cái gì, cũng muốn biết khi nào thì hắn mới quay trở lại …

~

Đảo mắt lại là một năm tiết mùa xuân se lạnh.

Liễu thị nhìn nữ nhi đang ngồi trên giường giống như đang đọc sách nhưng đầu óc lại suy nghĩ chuyện khác, bà cười trêu ghẹo nói: “Lại nhớ Thừa Viễn sao? Yên tâm đi, năm nào tháng hai nó cũng trở lại, năm nay cũng thế thôi.”

Lâm Trúc ở một bên góp vui: “Đúng vậy, tháng sáu năm nay hai người thành thân rồi, sau này liền có thể đi kinh thành với tỷ phu rồi.”

A Kết đỏ mặt, vừa muốn giải thích là mình chỉ đang đọc sách, ngoài đường đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa.

Tim nàng lập tức nhảy lên.

Liễu thị cẩn thận nghe ngóng, xác định tiếng vó ngựa kia đang chạy về phía nhà mình, bà rất vui, xuống giường muốn đi mở cửa cho con rể tương lai, Lâm Trúc và Lâm Trọng Cửu vui vẻ đi theo phía sau.

A Kết chỉ xuống giường, khẩn trương chờ ở trong phòng.

Triệu Trầm mang theo một xe lễ vật trở về, giúp Liễu thị chuyển bao lớn bao nhỏ vào trong nhà, sau khi vào phòng thì nhìn A Kết không nháy mắt, cũng không làm ra hành động không hợp quy củ nào, sau khi nói chuyện một lúc với Liễu thị thì về nhà mình từ cửa sau.

A Kết lại càng lo lắng khẩn trương hơn, nàng biết, Triệu Trầm không phải là người thành thật, hắn đang chờ cơ hội để tận tình ăn hiếp nàng.

Ngày hôm đó Liễu thị và Lâm Hiền đi trên trấn mùa đồ, Lâm Trúc và Lâm Trọng Cửu đều đi theo.

A Kết khẩn trương cực điểm, vừa mong Triệu Trầm đến để cho nàng nhìn kỹ một chút, lại sợ khi hắn đến sẽ ôm hôn nàng, đang lúc khó xử thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

Từ nhỏ đến lớn, hắn cứ như trộm mò vào nhà nàng.

Cuối cùng A Kết nhìn thoáng qua mình trong gương một chút, xác định tóc mình không có rối mới thấp thỏm đi ra mở cửa.

Quả nhiên đang đứng bên ngoài là vị hôn phu của nàng, thiếu niên mười bảy tuổi, cao lớn anh tuấn, chỉ nhìn một cái làm nàng xấu hổ đỏ mặt.

“Nhớ ta không?” Triệu Trầm tiện tay đóng cửa lại, ánh mắt sáng quắc nhìn vị hôn thê của mình.

Làm sao A Kết có thể trả lời loại câu hỏi này, vượt lên trước ngồi vào bàn, nhắc nhở hắn: “Nói chuyện xong thì chàng đi đi, chớ trì hoãn quá lâu.”

“Được, vậy chúng ta vào trong phòng nói.” Triệu Trầm từng bước một đi qua, lúc A Kết đứng dậy muốn trốn thì bế ngang người nàng, ném tới giường trong phòng liền nhào tới: “A Kết, nàng có biết ta nhớ nàng nhiều lắm không? Đừng trốn, để ta hôn một chút, chỉ hôn thôi, trước khi thành thân ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện kia.”

Hắn đè thê tử đang xấu hổ của hắn, dạy nàng làm chuyện mà bọn họ đã làm vô số lần.[Website đăng truyện chính thức: diendanlequydon.com]

Trong phòng tràn đầy nhu tình, cảnh xuân càng kiều diễm hơn, chuyện tình của hai người lại một lần nữa bắt đầu.

HOÀN TOÀN TRUYỆN

Cám ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn windchime về bài viết trên: Bùi Phương Thảo, linhkhin, muahachungtinh, phuongktqdk48, zinna
     

      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 214 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bumbi2912, giap382014, LannhiBMT, Mangu1302, May May, Nguyenlygiachu, nhuhuynhkhanh, pink_panther, Senbfs, tiểu khê và 300 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.