Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 214 bài ] 

Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân

 
Có bài mới 22.01.2019, 10:37
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.10.2015, 09:28
Bài viết: 362
Được thanks: 2895 lần
Điểm: 29.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 2.3) - Điểm: 57
Ngoại truyện 2.4
Edit: windchime
Nguồn: https://diendanlequydon.com

Triệu Xán Xán luôn luôn biết phụ thân yêu thương mình nhất, cũng hiểu phụ thân luyến tiếc khi mình phải xuất giá, nàng cũng lưu luyến phụ mẫu, nhưng nàng càng mong chờ cuộc sống cùng với Đường Duệ.dfienddn lieqiudoon Có đôi khi ngẫm lại, Triệu Xán Xán cảm thấy mình không hiếu thuận, nhưng ngày nàng xuất giá, được phụ thân cõng từng bước đi về phía kiệu hoa, Triệu Xán Xán chợt bật khóc.

Nàng  vịn vào bờ vai rắn chắc của phụ thân thật chặt, khóc không thành tiếng: “ Phụ thân, con không muốn gả …”

“Còn nói những lời ngốc nghếch.” Triệu Trầm cười nhìn khách khứa xung quanh, thật ra trong mắt hắn chỉ có kiệu hoa trước mặt, trên đầu nữ nhi đã được phủ khăn, chỉ có thể thì thầm, hắn lại không tiện mở miệng, cho đến khi vững vàng đặt nữ nhi vào trong kiệu, hắn mới nhanh chóng căn dặn nữ nhi: “ Nhớ kỹ, mặc kệ trong cung xảy ra chuyện gì, phụ thân luôn ở bên ngoài bảo vệ con, không ai có thể ức hiếp Xán Xán nhà ta, cho dù người đó là thái tử
hay là hoàng thượng, nếu hắn dám làm Xán Xán nhà ta chịu uất ức, phụ thân cũng sẽ đòi lại công bằng cho con.”

Triệu Xán Xán khóc gật đầu: “ Biết, phụ thân đối với con là tốt nhất …”

Triệu Trầm ngắm nhìn nữ nhi một chút, chợt đứng dậy, buông màn kiệu che đi bóng dáng thân nữ nhi.

Nữ nhi lớn rồi, có con đường riêng của mình, điều duy nhất hắn có thể làm, chính là đứng ở một bên bảo vệ nàng thật tốt, để nàng lúc nào cũng có thể dựa vào.

~

Đông cung.

Cưới thái tử phi đương nhiên là khác với những gia đình Huân Quý khác, lúc Triệu Xán Xán hoàn thành xong các lễ tiết rườm rà, lúc có thể nghỉ ngơi, trời cũng đã tối.

Nhưng mà lúc này nàng cũng không thể thả lỏng, bởi vì bên cạnh còn có ma ma, cung nữ do hoàng hậu phái tới.

Nàng vẫn quy củ ngồi yên.

Dù sao cũng là trong cung, dù là thái tử cũng không thể không để ý đến những quy củ kia, nàng là một thái tử phi mới vào cửa tự nhiên cũng phải nhập gia tùy tục, lúc nàng còn ở nhà thì mọi người đều sủng ái nàng, nhưng ngay tại lúc nàng lên kiệu hoa, tất cả những điều đó cũng ở lại.

Nhưng Triệu Xán Xán không cảm thấy mình phải chịu uất ức gì, cho dù là gả cho một người có gia cảnh bình thường, làm thê tử và làm nữ nhi cũng hoàn toàn khác nhau, cho dù nhà đó không có gia thế như Triệu gia, nàng cũng không thể nghênh ngang.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, nhưng đến trước cửa nhà chính, chỉ còn một người.

Triệu Xán Xán đã đứng lên, dẫn đầu mọi người trong phòng đi ra nghênh đón thái tử, lúc Đường Duệ đi vào, hai người bốn mắt nhìn nhau, rất nhanh Triệu Xán Xán liền cúi xuống, cung kính chuẩn bị hành lễ.

Ánh mắt của nàng trước khi cúi đầu rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng Đường Duệ lại có chút luống cuống, giống như hắn không thích Xán Xán hành lễ với mình. Cảm giác này thật là hoang đường, hắn là thái tử, Triệu Trầm thấy hắn cũng phải hành lễ, lại càng không cần phải nói đến thái tử phi. Nhưng từ nhỏ đến lớn, mỗi lần gặp mặt đều là hắn đi theo Xán Xán, mọi người đều coi hắn là hoàng trưởng tôn, là thái tử mà kính trọng, duy chỉ có Xán Xán không để ý đến thân phận của hắn, mặc kệ hắn xuất hiện bất ngờ như thế nào, nàng cũng đều đối xử như một người bạn chơi cùng hỏi hắn tại sao lại đến, cách nói chuyện cũng rất bình thường.

Đường Duệ bước nhanh vào, lúc Xán Xán chuẩn bị khụy chân thì cầm lấy tay nàng: “Đều là người một nhà, không cần chú ý những nghi thức xã giao này.” Hắn nắm tay nàng thật chặt, tầm mắt nhìn về ma ma đứng đầu mấy cung nữ: “Tất cả lui ra đi.”

Khuôn mặt của ma ma hiện lên vẻ ngượng nghịu, cười lấy lòng nhắc nhở: “Điện hạ, việc này không hợp quy …”

“Lui ra.” Giọng nói của Đường Duệ trở nên nghiêm nghị.

Sau lưng ma ma đổ một tầng mồ hôi lạnh, không dám dài dòng, dẫn mấy cung nữ hành lễ, xoay người đi ra ngoài, bốn nha hoàn Triệu Xán Xán mang theo cũng chủ động đi theo.

Rèm cửa vén lên lại thả xuống, trong nội thất chỉ còn lại phu thê thái tử.

Đường Duệ nhìn về phía Triệu Xán Xán, khẩn trương buông tay ra, trong lòng bàn tay hắn đều là mồ hôi, sợ nàng không thích.

Triệu Xán Xán cong môi khẽ cười, liếc mắt nhìn đánh giá áo bào màu đỏ trên người thiếu niên, tò mò hỏi hắn: “Đã tắm rồi?” Trên người hắn vẫn còn mùi thơm tươi mát tao nhã, mang theo hơi nước ẩm ướt nhàn nhạt, không khỏi làm cho nàng cảm thấy trời nóng hơn.

Mặt Đường Duệ càng đỏ: “Ừ, tắm ở trong thiên điện, cả ngày mệt mỏi ra nhiều mồ hôi.” Nói xong thì liếc mắt đánh giá nàng, ngây ngốc hỏi: “Nàng cũng tắm rồi?”

Đương nhiên là Triệu Xán Xán tắm rồi, nàng cố ý đùa hắn, lắc đầu đi ra ngoài: “Còn chưa, vậy chàng ngủ trước đi, thiếp đi qua trắc thất (nhà phụ cạnh nhà chính).”

“Xán Xán!” Đường Duệ đi theo hai bước bắt lấy tay nàng, hô hấp dồn dập, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực nàng, rất nhanh cảm thấy vị trí nhìn không ổn, ánh mắt lại dời xuống dưới: “Không cần tắm, cùng, cùng nhau ngủ đi.”

“Trên người thiếp cũng có mồ hôi.” Triệu Xán Xán nín cười, hỏi, chỉ là nghĩ đến chuyện cần làm sắp tới, giọng nói của nàng cũng nhỏ nhẹ.

Âm cuối nhẹ nhàng, yêu kiều kia giống như gió xuân, thổi vào trong tai Đường Duệ khiến trong lòng hắn cuộn lên từng đợt sóng. Đường Duệ nuốt nước miếng hai lần, lấy dũng khí ngẩng đầu lên lên nhìn nàng: “Như vậy ta cũng thích, cho dù nàng như thế nào ta đều thích.”

Khi còn nhỏ gặp mặt nhau còn có thể đùa giỡn, lúc lớn lên, gặp mặt nàng càng ngày càng khó, cho dù gặp, nàng cũng nhanh chóng rời đi, làm hắn không biết trong lòng nàng có hắn hay không, sau đó hắn càng hâm mộ những người đệ đệ của nàng, có thể mỗi ngày ở bên cạnh nàng, nhìn nàng cười, nghe nàng nói chuyện. Vừa vào phòng, trông thấy nàng thanh tú động lòng người đi về phía hắn, hắn quyết định, đời này không bao giờ để nàng rời xa hắn, từ nay về sau, nàng là người của hắn.

Hắn si ngốc nhìn nàng, Triệu Xán Xán nghiêng đầu nhìn bình phong trước giường, không ai nói gì. Lúc Triệu Xán Xán cho rằng nàng phải đứng cùng với vị thái tử ngốc này một đêm, thiếu niên bỗng nhiên nhấc chân, nắm tay nàng đi đến phía sau bình phong. Triệu Xán Xán nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn đẹp mắt của thiếu niên, nghĩ đến việc đây là lần đầu tiên bị hắn nắm tay dắt đi, trong lòng dần dâng lên cảm giác rung động không thể diễn tả bằng lời.

Hắn có ngốc, đêm nay cũng sẽ lấy thân phận trượng phu muốn nàng.

Việc này, sẽ như thế nào?

Nàng bị thiếu niên ôm đến mép giường, nàng nhìn hắn cúi người cởi giày cho nàng, nhìn hắn khẩn trương đến tay cũng run rẩy.

Bỗng nhiên Triệu Xán Xán không thấy sợ, hai tay chống lên giường, cúi đầu nhìn hắn, tò mò muốn biết Đường Duệ sẽ tiếp tục như thế nào.

Giày thêu cởi xong, tiếp theo là tất đỏ, Đường Duệ nâng bàn chân của cô nương lên, tay luồn vào trong váy, kéo tất xuống từng chút một, tất dài dần dần được kéo xuống, lộ ra da thịt trắng nõn của thiếu nữ, lộ ra bàn chân trơn bóng như ngọc, lộ ra năm ngón chân khéo léo đáng yêu, móng chân được sơn màu đỏ, giống như mai đỏ nổi bật trong nền tuyết trắng, làm cho bàn chân nàng càng trở nên đẹp mắt.

Tất được cởi ra hết, bàn chân nhỏ nhắn của nàng hoàn toàn nằm trong tay hắn.

Trong mơ cũng chưa từng xuất hiện cảnh đẹp như thế này, bây giờ cảnh đẹp chân thật xuất hiện trước mặt, Đường Duệ cẩn thận vuốt ve, trên đỉnh đầu vang lên tiếng kêu yêu kiều của nàng, sau đó bàn chân liền xấu hổ trốn đi.dfienddn lieqiudoon Theo bản năng Đường Duệ nắm chặt chân nàng không cho trốn, vừa khẩn trương vừa hưng phấn ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng như của thiếu nữ.

“Đẹp không?” Hắn cởi tất mà mất nửa ngày, lại nhìn chăm chú, giống như nhìn trân bảo hiếm thấy vậy, Triệu Xán Xán nhịn không được hỏi.

"Đẹp mắt.” Đường Duệ thì thào lên tiếng, một lần nữa lại cúi đầu nhìn, bỗng nhiên mũi nóng lên, sau đó có cái gì chảy xuống, rơi trên mu bàn chân thiếu nữ.

Đường Duệ khiếp sợ đến quên cả phản ứng, Triệu Xán Xán cũng giật mình, nhưng rất nhanh nàng đã lấy lại tinh thần, nhỏ giọng mắng "không có tiền đồ", lập tức nhảy xuống, lấy khăn che mũi giúp Đường Duệ, đỡ hắn đi về phía chậu nước. Hai người tâm hữu linh tê không muốn kinh động đến người bên ngoài, Đường Duệ cảm thấy không có gì, Triệu Xán Xán là sợ thiếu niên mất mặt.

Sau khi máu mũi ngừng, bầu không khí kiều diễm vừa rồi cũng không còn sót lại chút gì.

Đường Duệ cúi đầu nhìn cái bàn, căn bản không dám nhìn người trong lòng nữa, dáng vẻ tội nghiệp khiến Triệu Xán Xán cũng không trêu hắn.

“Đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai còn bận bịu.” Cứ ngồi ngây ngốc như vậy cũng không phải biện pháp, nghĩ tới việc sáng mai còn phải bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu, các cung phi nương nương, Triệu Xán Xán chọc cánh tay Đường Duệ, sau đó đi về giường trước.

Đi ngủ sớm một chút …

Đường Duệ mới không muốn đi ngủ.

“Xán Xán …” Hắn bước nhanh vài bước ôm lấy cô nương của hắn từ phía sau, trán chạm tóc nàng, nói nhỏ: “Để ta thử một lần nữa, lần này nhất định sẽ không như thế .”

Triệu Xán Xán cúi đầu, nhìn cánh tay của thiếu niên đang ôm mình, nhỏ giọng hỏi hắn: “Mới nhìn chân thôi đã như vậy, chàng xác định nhìn … sẽ không chảy nhiều hơn?” Nói xong chính mình cũng đỏ mặt.

“Không biết, nàng để ta thử xem.” Động phòng hoa chúc là việc quan trọng, sao Đường Duệ có thể không hề làm gì?

Hắn ôm lấy cô nương đang đi chân trần, một lần nữa đặt nàng lên giường, sau đó, lại không biết nên làm cái gì. Giày đã cởi, kế tiếp nên cởi … ánh mắt nhìn một vòng quanh cổ áo của cô nương, Đường Duệ vô cùng khẩn trương, vội vàng dời ánh mắt.

Triệu Xán Xán thu tất cả sự khẩn trương của thiếu niên vào trong mắt, oán hắn nhát gan, nhưng nhiều hơn vẫn là thỏa mãn đắc ý, một thiếu niên ái mộ nàng đến ngay cả chạm vào cũng không dám, so với những lời nói tán dương nàng xinh đẹp càng làm cho nàng kiêu ngạo. Biết thiếu niên sẽ không chủ động, hoặc là khó có thể thực hiện bước đầu tiên, Triệu Xán Xán kéo người đến trước người mình, cúi đầu nói: “Thiếp giúp chàng cởi áo.”

Nói xong cũng không đợi thiếu niên đáp lời, nàng trúc trắc cởi đai lưng cho hắn, mười ngón tay thon dài linh hoạt kích thích, thiếu niên nhìn đến thất thần.

Đai lưng cởi xuống, Triệu Xán Xán không tiếp tục, bỏ hai chân lên giường, quỳ lên nhìn hắn: “ Tới đây, thiếp giúp chàng bịt mắt lại, không nhìn thấy, liền tốt.”

Đường Duệ xấu hổ mở miệng: “Nhưng ta muốn nhìn nàng.”

Triệu Xán Xán cười, đôi mắt hoa đào long lanh như nước: “Rốt cuộc là chàng có muốn không?”

Đường Duệ mím môi, cuối cùng vẫn đi qua, hắn không có lòng tin đối với bản thân mình.

Triệu Xán Xán giúp hắn bịt mắt, lúc giúp hắn cởi quần áo cũng tự tại hơn rất nhiều, lúc cởi chỉ còn Áo trong, nàng xoay người nằm lên giường, quay lưng lại với Đường Duệ cởi quần áo của mình. Đường Duệ chỉ là khẩn trương chứ không phải ngốc, theo sát bò lên, quỳ phía sau cô nương chờ đợi, tay phải lặng lẽ nâng lên vài lần, cuối cùng thật lâu cũng không nghe thấy âm thanh gì, hắn nuốt nước miếng một chút, khàn giọng hỏi nàng: “Được chưa?”

Triệu Xán Xán xoay người lại, cũng quỳ đối diện với hắn, nàng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên, chậm rãi kéo tay hắn chạm vào mặt mình: “Duệ ca ca, có thể giúp chàng được gì, ta đều đã giúp, kế tiếp nên làm thế nào, ta cũng không biết.”

Một tiếng "Duệ ca ca" đã lâu không nghe, khiến tâm hồn của Đường Duệ nhộn nhạo, hai tay hắn cùng xoa lên khuôn mặt có chút nóng của cô nương, chậm rãi tiến tới: “Ta cũng không biết, chúng ta cùng nhau học, Xán Xán, ta muốn hôn nàng …”

Thiếu niên càng ngày càng gần, Triệu Xán xán nhắm hai mắt lại.

Đầu tiên là thiếu niên tận lực áp chế hơi thở, lúc nhẹ lúc nặng, sau đó là một đôi môi mềm mại thật, cẩn thận chạm vào từng li từng tí. Triệu Xán Xán kìm lòng không được ngước cổ lên nghênh đón hắn, dần dần, thiếu niên hôn càng ngày càng sâu, thân mình cũng đè lên người nàng. Triệu Xán Xán bất đắc dĩ ôm chặt cổ hắn mới không để cho mình ngã về phía sau, mà tay của thiếu niên cũng từ bờ vai của nàng dần dần xích xuống …

Cô nương như một nụ hoa chớm nở, trong sự ngây ngô vụng về lại nhiệt tình cùng dịu dàng của thiếu niên, chậm rãi nở rộ, chỉ cho một mình hắn nhìn thấy. Thế nhưng Đường Duệ không dám nhìn, chưa chuẩn bị tốt để nhìn, đây là cô nương hắn đã thích nhiều năm như vậy, giống như là trăng trên trời, đêm nay đã thực sự là của hắn, hắn vừa mừng như điên lại vừa thấp thỏm, muốn nhìn sự xinh đẹp của nàng, lại sợ bản thân không chịu nổi.

“Xán Xán, ta nhịn không được.” Mỗi chỗ đều đã hôn qua, cuối cùng hắn gục đầu trên bờ vai của nàng, thở phì phò thỉnh cầu.

Cả người Triệu Xán Xán mềm nhũn không còn sức lực, chậm rãi vươn tay kéo bịt mắt của hắn ra, nhìn thẳng mắt hắn.

Nàng không nói gì, nhưng Đường Duệ nhìn ra đáp án trong mắt nàng, tim đập càng lúc càng nhanh, hắn chăm chú nhìn cô nương của mình, nhìn nàng nhíu mày lại, nhìn trong mắt nàng nổi lên ánh nước, giống như là giọt sương đọng trên cánh hoa lúc sáng sớm, hắn không thể kìm chế được cúi đầu hôn nàng, ngăn chặn tiếng kêu đau của nàng.

Lần đầu tiên, hắn bị bại đến rối tinh rối mù như vậy, giống như không bao lâu liền kết thúc.[Website đăng truyện chính thức: diendanlequydon.com]

Một lần nữa dương cờ nổi trống, vốn tưởng rằng có thể rửa sạch nhục nhã, kết quả chỉ có thể kiên trì trong chốc lát mà thôi.

Đường Duệ còn muốn thử lại, hắn vẫn còn tinh lực, Triệu Xán Xán lại mệt mỏi, lùi vào trong lồng ngực gầy gò của thiếu niên nũng nịu: “Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy.” Yểu điệu vô lực.

Đường Duệ muốn giải thích biểu hiện hỏng bét của mình, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Xán Xán không hiểu nam nữ khác biệt, không vội vàng, dịu dàng dỗ nàng ngủ.

Thế nhưng trong lòng thiếu niên cuối cùng vẫn là không cam tâm, lại thêm mỹ nhân trong ngực, căn bản không ngủ được, thật vất vả chịu đựng khoảng một canh giờ, cuối cùng vẫn là nhịn không được, bắt đầu động tay động chân với cô nương đang ngủ say.

Triệu Xán Xán mơ mơ màng màng bị người làm tỉnh, thiếu niên đã được như ý, nàng không phải là rất thoải mái, nhưng cũng không có nhiều khó chịu , liền tùy hắn, nàng nghĩ chút nữa cũng có thể ngủ tiếp. Không ngờ lần này thiếu niên lại dũng mãnh phi thường, tỉnh thoảng còn làm ra các hành động khác, ngược lại  khiến cơn buồn ngủ của nàng hoàn toàn biến mất.

Nửa ngày quấn quýt si mê, trong chăn cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh lại.

Triệu Xán Xán ngủ thật say, Đường Duệ cảm thấy mỹ mãn, rất nhanh cũng ngủ, lúc ngủ ôm lấy thê tử thật chặt, đến nửa đêm hai người đều cảm thấy tư thế này không thoải mái, mỗi người tự mình ngủ. Đến sáng sớm, Đường Duệ theo thói quen thức dậy sớm, quay đầu thấy thê tử đang nằm quay lưng với mình, hắn mỉm cười, một lần nữa ôm người vào trong lòng.

Hắn muốn nàng mỗi đêm đều ở trong lòng hắn đi vào giấc ngủ, buổi sáng lại từ trong lòng hắn tỉnh lại.

Cả đời không phụ.

P/s: Đến đây là hết Ngoại truyện về Xán Xán và Phúc ca nhi, còn có Ngoại truyện về Triệu Duẫn Đình, mong mấy bạn tiếp tục ủng hộ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn windchime về bài viết trên: Akita inu, Cuncute, HNRTV, Ngô Thanh, Trà Mii, antunhi, benaiu, chalychanh, chauh2o, hanayuki001, namlun2921, nguyễn thị huyên, nunawin
     

Có bài mới 11.02.2019, 10:31
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.10.2015, 09:28
Bài viết: 362
Được thanks: 2895 lần
Điểm: 29.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 2.4) - Điểm: 56
Ngoại truyện 3: Triệu lão cha (1)

Edit: windchime
Nguồn: diendanlequydon.com

Triệu Duẫn Đình không mở mắt được.

Bốn phía tăm tối, lúc đầu hắn còn có thể cảm giác được bàn tay đã mất đi độ ấm của thê tử, dần dần hắn không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo nữa, hắn không cảm giác được bất kỳ cái gì cả, chỉ nghe thấy tiếng khóc, tất cả đều là tiếng khóc của nữ quyến và trẻ nhỏ, cháu của hắn, chắt của hắn …

Cuối cùng ngay cả một âm thanh cũng không nghe được.

Xung quanh trở nên hoàn toàn yên tĩnh.

An tĩnh như vậy, tĩnh lặng đến mức hắn hoảng hốt, hắn biết mình hẳn đã chết, hắn muốn mở to mắt để tìm kiếm bóng dáng của thê tử, hắn muốn cùng nàng đi xuống hoàng tuyền, nhưng hắn không mở mắt được, hắn muốn mở miệng gọi Lan Dung, nhưng cả thân thể không cảm giác, không làm gì được.

Hắn không có nước mắt, nhưng hắn muốn khóc.

Cho đến chết Lan Dung cũng không thích hắn, hắn thấy trong mắt nàng có đồng tình có áy náy, chỉ là tuyệt nhiên không có chút tình ý.

Hắn không trách nàng, ngược lại hắn cảm thấy đau lòng, nửa đời sau hắn đều đối tốt với nàng nhưng cũng không thể lay động trái tim của nàng, đủ để thấy lúc trước nàng đã bị tổn thương sâu bao nhiêu, hết việc này đến việc khác, khiến
nàng khóa chặt tình cảm nam nữ, trong lòng chỉ có con cháu, cùng bị thương chết đi nàng cũng không chịu đi cùng hắn, biến mất vô tung vô ảnh, để lại một mình hắn trôi nổi trong hư vô.

Thống khổ, hối hận, nhung nhớ, sợ hãi, cả người Triệu Duẫn Đình đều đau, hắn nhớ Lan Dung, làm quỷ cũng muốn đến tìm nàng, nhưng hắn không làm được gì...

Triệu Duẫn Đình đau khóc thành tiếng.

“Duẫn Đình ngoan, sau này đừng có trèo cây, nhìn trên đầu con u một cục lớn, nương sợ muốn chết, không khóc không khóc, nương thổi cho con một chút sẽ hết đau.”

Giọng nói hiền từ dịu dàng ngày càng rõ ràng, ngay tại bên tai, lại rất quen thuộc, là đã nghe qua ở nơi nào rồi?

Không biết sức lực từ nơi nào đến, rốt cuộc Triệu Duẫn Đình cũng mở to mắt.

Đập vào trong mắt là một gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp, thiếu phụ thoạt nhìn ước chừng 25, 26 tuổi, da thịt nhẵn nhụi, vành mắt đỏ, vừa nhìn đã biết là mới khóc.

Triệu Duẫn Đình không thể tin nhìn chằm chằm vào mẫu thân mình, tại sao mẫu thân …

Hắn cúi đầu đánh giá chính mình, cánh tay cánh chân ngắn ngủn, rõ ràng vẫn còn là con nít!

Trèo cây bị ngã, hình như là chuyện xảy ra năm hắn tám tuổi?

Tằng thị thấy nhi tử đã ngừng khóc nhưng lại chỉ ngây ngốc, khắp mặt đều là nước mắt, vừa đau lòng vừa buồn cười, nàng vừa lau nước mắt cho hắn vừa trêu hắn: “Trước đây bị ngã cũng không thấy con khóc lợi hại như thế này, lần này làm sao?windchimelqd Giống như phải chịu uất ức lớn lắm, còn không phải là do con nghịch ngợm sao? Xem lần sau con còn dám trèo cây không?”

Triệu Duẫn Đình kinh ngạc nhìn mẫu thân, cảm thụ động tác dịu dàng của bà, hắn vẫn không dám tin, vươn tay cầm lấy tay của mẫu thân, bắt được, hoặc là hắn cảm thấy giấc mơ này quá chân thật, hoặc là căn bản đây cũng không phải là mơ.

Nhi tử ngừng khóc, Tằng thị còn có việc cần hoàn thành, sờ đầu nhi tử rồi bước đi. Triệu Duẫn Đình ngồi im ở trong phòng mình nửa ngày, cho đến khi quản gia sau này, bây giờ là tên sai vặt Triệu Nguyên tội nghiệp che mông chạy vào tố khổ với hắn, cuối cùng hắn cũng tin tưởng, hắn đã quay lại khi còn bé.

Hắn quay về lúc mọi chuyện chưa có xảy ra.

Nhưng Lan Dung đâu?

Triệu Duẫn Đình lập tức bước xuống giường, hắn muốn đi gặp Lan Dung, bọn họ cùng chết, hắn trở về, có lẽ Lan Dung cũng trở về!

“Thế tử, người đi đâu vậy?” Triệu Nguyên chín tuổi nhanh chóng chạy đến trước cửa, xoạc chân không cho Triệu Duẫn Đình đi, bởi vì không chăm sóc tốt cho thế tử nên mông bị ăn hai hèo, bây giờ thực hiện cái tư thế này khiến hắn đau đến nhe răng nhếch miệng: “Thế tử, hãy ngồi yên đi, thành thành thật thật ở trong phòng, đợi dưỡng thương tốt rồi tính, nếu không phu nhân lại đánh nô tài, thế tử đã nói không làm liên lụy đến nô tài, không thể không đáng tin như vậy!”

Nhìn lão quản gia ổn trọng sau này trong hình dạng của đứa nhỏ, Triệu Duẫn Đình nhịn không được mà cười.

Giằng co một lát, Triệu Duẫn Đình xoay người đến trước gương.

Không thể gấp, cứ thế chạy tới, căn bản Ninh gia sẽ không cho hắn vào, hắn cũng không có lý do để qua đó.

Triệu Duẫn Đình nhìn chính mình trong gương.

Thời gian đã trôi qua rất lâu, hắn đã quên mất dáng vẻ của mình khi còn nhỏ, vừa nhìn qua, hắn còn tưởng rằng bên trong là nhi tử lúc tám tuổi. Triệu Duẫn Đình nhìn người trong gương không chớp mắt, dần dần phát hiện mình và nhi tử cũng có điểm khác nhau. Bọn họ đều nói hắn và Thừa Viễn như được đúc ra từ một khuôn, thật ra không phải vậy, miệng của Thừa Viễn giống hệt mẫu thân nó…

Triệu Duẫn Đình đưa tay chạm vào gương, trong gương giống như có nhiều thêm hai người, hắn, Lan Dung và Thừa Viễn đều đang đứng bên cạnh, rất nhanh, bên cạnh Thừa Viễn lại có thêm con dâu, cháu gái bảo bối Xán Xán của hắn, còn có hai đứa cháu trai…

Đôi mắt có chút rát, Triệu Duẫn Đình vừa muốn khóc vừa muốn cười.

Quả nhiên ông trời biết điều hắn khao khát nhất, cho hắn một cơ hội làm lại từ đầu, lần này, hắn nhất định sẽ không giẫm lên vết xe đổ.

~

Lúc hoàng hôn, Ninh Ngộ đi ra từ nha môn của Lễ bộ, ngồi lên xe ngựa về nhà.

Gần đây ở Lễ bộ rất thanh nhàn, không có chuyện gì làm, Ninh Ngộ thấy thoải mái, trên đường về đều nhớ đến nhi tử và nữ nhi trong nhà, đặc biệt là tiểu nữ nhi mới được ba tuổi, so với tỷ tỷ thích làm nũng hơn, so với ca ca lại nhu thuận hiểu chuyện, về nhà ôm nữ nhi nghe cô bé gọi phụ thân là sự hưởng thụ lớn nhất trong ngày.

Hắn kìm lòng không đặng cười lên, không ngờ xe ngựa đột nhiên dừng lại khiến hắn ngã nhào về phía trước, ngay sau đó phu xe kêu lên đầy sợ hãi. Ninh Ngộ cảm thấy không ổn, kéo rèm ra nhìn, thấy trước xe là một bé trai đang nằm sấp, hiển nhiên là bị xe ngựa đụng trúng.

Phu xe còn đang giải thích rằng hắn không đụng vào người, Ninh Ngộ không để ý đến hắn, vội vàng chạy lại lật người bé trai lên.

Triệu Duẫn Đình thống khổ cau mày, mở to mắt nhìn nhạc phụ đại nhân tương lai, tội nghiệp kêu đau, giơ tay sờ chân.

Trán hắn sưng lên, trên người cũng toàn là bụi bặm, khả năng chân cũng bị thương, Ninh Ngộ ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện qua ngã rẽ là về đến nhà, liền nói với phu xe: “Lập tức đi mời thầy thuốc!” Nói xong thì ôm Triệu Duẫn Đình dậy, vừa đi về phía trước vừa dịu dàng trấn an: “Đừng sợ, thầy thuốc sẽ tới ngay, không có chuyện gì đâu!”

Tuy rằng Triệu Duẫn Đình giả vờ đáng thương, nhưng được nhạc phụ đại nhân ôm, da mặt vẫn nóng lên, quay đầu nhìn hàng liễu bên cạnh.

Ninh Ngộ cúi đầu nhìn, xảy ra chuyện như vậy nhưng bé trai này vẫn không khóc, chân mày nhỏ nhíu lại càng thêm có vẻ hiểu chuyện. Ninh Ngộ thích trẻ nhỏ ngoan ngoãn, cười nói chuyện với hắn, cũng muốn dời đi lực chú ý của đứa nhỏ: “Cháu là con cái nhà ai? Tại sao lại một mình chạy ra ngoài chơi? Người lớn trong nhà có biết không?” Nhìn quần áo trên người bé trai, hẳn là xuất thân từ nhà giàu sang.

Vì nhìn thấy thê tử, Triệu Duẫn Đình cam chịu số phận, nhắm mắt, buồn bực nói: “Cha và nương cãi nhau, cháu không muốn ở nhà … Xin lỗi bá phụ, lúc nãy là do cháu đụng vào xe ngựa nhà bá phụ, cháu không nên chạy lung tung.”

Trẻ nhỏ đều không thích phụ mẫu cãi nhau, Ninh Ngộ đã hiểu vì sao bé trai chạy ra ngoài, nghe bé trai xin lỗi, hắn càng thích đửa nhỏ này hơn, vội vàng dỗ: “Không sao, không trách cháu, là phu xe không cẩn thận làm cháu bị thương, nếu cháu không muốn về nhà, vậy trước tiên đến nhà bá phụ chơi một lát, trong nhà bá phụ có đệ đệ muội muội, bọn chúng sẽ chơi với cháu. Đúng rồi, tên cháu là gì?”

Biết họ tên, có lẽ sẽ đoán được phụ thân là ai.

Đương nhiên Triệu Duẫn Đình biết đây là nhạc phụ đang dò hỏi hắn, hắn giả vờ như không hiểu, lập tức đáp: “Cháu gọi là Triệu … Đình.”

Rõ ràng là tên giả vừa soạn.

Trong lòng Ninh Ngộ thầm nghĩ đứa nhỏ này thật láu cá, vừa lúc đến cửa nhà, hắn cũng không hỏi nữa, trẻ nhỏ biết phòng bị người lớn, chút nữa hắn để cho bọn nhỏ hỏi xem.

“ Phụ thân!”

Vừa vào chính viện của nhị phòng, hai đứa bé chạy tới, dẫn đầu là Ninh Tấn Thư sáu tuổi, theo sau là Ninh Lan Dung ba tuổi, Ninh Tấn Thư chạy nhanh, chạy đến bên cạnh phụ thân trước, Ninh Lan Dung thấy vậy sốt ruột, miệng liên tục gọi "Phụ thân", càng ngày tiếng gọi càng gấp gáp.

Triệu Duẫn Đình tựa vào trong ngực nhạc phụ, nhìn không dời mắt vào tiểu cô nương mặc váy đỏ càng lúc chạy đến càng gần, nhìn thấy nàng tức giận lườm Ninh Tấn Thư, cái miệng nhỏ nhắn giương cao, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Thì ra Lan Dung khi còn bé là như thế này …

Bỗng nhiên hắn lại nhớ đến cháu gái khi còn nhỏ …

Triệu Duẫn Đình không tự chủ cúi đầu, nhìn bé gái đã bổ nhào vào đùi Ninh Ngộ, vừa vặn Ninh Lan Dung cũng ngửa đầu nhìn hắn, hai người nhìn nhau một lát, Ninh Lan Dung có chút không vui lại nghi ngờ hỏi phụ thân: “ Phụ thân, hắn là ai, tại sao cha lại bế hắn? Lan Dung muốn phụ thân bế.”

Triệu Duẫn Đình không thể tin vào tai của mình.

Ninh Ngộ lắc đầu bật cười, cúi đầu dỗ nữ nhi: “Lan Dung ngoan, đây là ca ca của Triệu gia, xe ngựa của phụ thân đụng ca ca bị thương, phụ thân đưa ca ca về nhà chúng ta xem bệnh, chờ ca ca tốt rồi, phụ thân sẽ bế con, ngoan. dienndnle,qu.y don Tấn Thư, dắt muội muội của con đi.”

Ninh Tấn Thư nghe lời bế muội muội lên, động tác rất thô lỗ, suy cho cùng cũng chỉ mới sáu tuổi.

Ninh Lan Dung được tam ca bế không thoải mái, uốn éo đẩy tam ca ra, vui vẻ đi theo phía sau phụ thân vào viện. Ninh Ngộ đặt Triệu Duẫn Đình lên giường ở gian phòng phía Đông, tự tay cởi giày ngoài và cởi áo cho hắn, hai huynh muội Ninh Lan Dung đứng ở một bên nhìn. Lúc Ninh Ngộ muốn vén ống quần của Triệu Duẫn Đình lên để kiểm tra thương tích, hai người nhìn càng nghiêm túc, chỉ là lúc ống quần được vén lên để lộ ra đầu gối bị chảy máu, Ninh Lan Dung lập tức lấy tay che mắt.

“Rất đau phải không?” Ninh Ngộ lo lắng hỏi.

Tầm mắt của Triệu Duẫn Đình không hề rời khỏi người Ninh Lan Dung, hoàn toàn bị thê tử mới ba tuổi hấp dẫn, có hoang mang có không giải thích được, nhưng phần nhiều vẫn là yêu thích, lòng Triệu Duẫn Đình mềm nhũn. Trách không được cháu gái đáng yêu như vậy, thì ra đều do giống tổ mẫu, giống y hệt tổ mẫu khi không cho phụ thân bế đứa nhỏ bên ngoài, cũng không dám nhìn vết thương.

Lan Dung không nhớ gì sao?

Thật là muốn ôm một cái…

“Triệu Đình?”

Ninh Ngộ lại gọi một tiếng, Triệu Duẫn Đình rốt cuộc cũng hoàn hồn, vội vàng lắc đầu: “Không phải rất đau.” Dù đau hơn nữa, nhìn thấy thê tử cũng không đau.

Rất nhanh Ninh nhị phu nhân đã dẫn trưởng nữ tới, sau khi biết được sự tình, Ninh nhị phu nhân nhịn không được trách cứ trượng phu đi xe nhanh, sau đó sai nha hoàn chuẩn bị nước để rửa miệng vết thương cho Triệu Duẫn Đình. Ninh Lan Dung vẫn không dám nhìn, trưởng tỷ kéo bé đi, bé lại không chịu đi, tò mò nhìn cục u trên đầu Triệu Duẫn Đình.

Triệu Duẫn Đình cảm thấy xấu hổ, biết bây giờ trên đầu mình có một cục u rất xấu, nhưng mà hắn thực sự chờ không nổi, không có gì quan trọng hơn việc nhìn thấy thê tử.

Rất nhanh thầy thuốc đã tới, Triệu Duẫn Đình bị thương không nặng, đầu gối chỉ cần bôi thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.

Sau khi thầy thuốc đi, phu thê Ninh Ngộ tận tình khuyên bảo muốn Triệu Duẫn Đình nói cho bọn họ biết nhà hắn ở đâu, Triệu Duẫn Đình ngậm miệng không nói. Ninh Ngộ không có cách nào, gọi mấy đứa con ra ngoài, dặn dò bọn họ hỏi Triệu Duẫn Đình, sau đó kêu thê tử rời khỏi.

Ninh Liên Dung không có hứng thú với chuyện này, ngồi một lát liền về phòng mình.

Ninh Tấn Thư đang vào độ tuổi thích chơi đùa, thấy Triệu Duẫn Đình ngơ ngác không phản ứng, thấy Triệu Duẫn Đình thật chán, chạy đến đại phòng chơi.

Trong phòng chỉ còn lại Triệu Duẫn Đình và Ninh Lan Dung, bọn nha hoàn đều ở bên ngoài.

“Tại sao ca ca vẫn nhìn muội?” Ninh Lan Dung ngồi cuối giường, buồn bực hỏi.

“Là muội nhìn ta trước, muội nhìn ta, ta mới nhìn muội.” Triệu Duẫn Đình dựa người vào đầu giường, thử thăm dò đùa tiểu cô nương.

Ninh Lan Dung nghiêng đầu suy nghĩ, hình như mình là người nhìn ca ca trước, liền cười, chỉ vào trán mình, có chút hả hê nói cho hắn biết: “Nơi này của ca ca sưng lên.”

Triệu Duẫn Đình đã xác định thê tử không nhớ gì, có hơi thất vọng, rất nhanh lại thoải mái, thê tử không nhớ những chuyện thương tâm đó càng tốt, nàng còn có thể một lần nữa từ một đứa bé lớn lên, lần này hắn sẽ không để cho nàng phải đau lòng.

Nhìn nàng xinh xắn đáng yêu, Triệu Duẫn Đình đáng thương giải thích: “Đúng vậy, trán ta không cứng như đất, cho nên sưng, đặc biệt đau.”

“Đau lắm hả?” Ninh Lan Dung có chút đồng tình với ca ca.

Triệu Duẫn Đình nhìn ra tiểu cô nương mềm lòng, khẩn trương hạ thấp giọng nói: “Rất đau, nếu có người thổi cho ta một chút sẽ hết đau.”

Thổi một chút sao, điều này Ninh Lan Dung biết, khi bé bước đi bị ngã, mẫu thân sẽ thổi cho bé, cho nên bé đứng dậy đi về phía Triệu Duẫn Đình, đứng bên cạnh nhìn trán hắn, rồi nhìn vào mắt của hắn: “Muội biết thổi, muội thổi cho ca ca một chút?”

“Được.” Triệu Duẫn Đình nhìn tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác(chỉ sự xinh xắn) gần trong gang tấc, giọng nói cho chút nghẹn ngào.

Ninh Lan Dung không nghe được, vịn bả vai của bé trai, thật cẩn thận ghé sát vào, chu môi thổi một hơi.

Thổi khiến bé trai rơi xuống hai hàng lệ.

Ninh Lan Dung thổi xong nhìn hắn, lúc đầu chờ mong hắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn, kết quả nhìn thấy hắn khóc, lập tức hoảng: “Tại sao ca ca lại khóc?”

Triệu Duẫn Đình ôm chặt lấy tiểu cô nương, chôn đầu khóc trong lòng bé gái: “Lan Dung đối với ta thật tốt, từ xưa tới nay chưa từng có ai tốt với ta như vậy, cho nên ta muốn khóc.” Hắn có tài đức gì, mà lại có cơ hội làm lại từ đầu? Lại được thê tử đối xử như vậy?

Ninh Lan Dung ngây người, hoàn toàn không biết nên làm cái gì, chờ khi Triệu Duẫn Đình ý thức được sự luống cuống của mình bèn buông bé ra cúi đầu lau nước mắt, bé gái nhìn bé trai, lại nhìn ngực của mình, không vui nói: “Ca ca làm ướt áo muội.”

Triệu Duẫn Đình nín khóc mỉm cười, ngẩng đầu xin lỗi:" Là ca ca không tốt, ca ca đưa muội đi ngắm hoa lan, đi không?"

"Đi!" Ninh Lan Dung lập tức quên chuyện cái áo, nhanh chóng ngồi lên giường, dường như rất quen thuộc, ra lệnh: "Ca ca giúp muội mặc giày!"

"Được." Triệu Duẫn Đình nhảy xuống, nhặt giày của tiểu cô nương lên, mặc cho bé.

Ninh Lan Dung nhìn theo tay hắn, nghiêm túc khen hắn: "Ca ca khéo, tam ca ngu ngốc."dienndnle,qu.y don Lúc tam ca đi giày cho bé không dễ chịu như vậy.

Triệu Duẫn Đình nhìn bé cười, mắt phượng sáng ngời tinh khiết như sao.

Ninh Lan Dung nhìn đến ngẩn ngơ: "Ca ca thật là dễ nhìn." Mấy người ca ca trong nhà không ai đẹp mắt bẳng ca ca này.

" Lan Dung cũng dễ nhìn." Triệu Duẫn Đình nhỏ giọng khen nàng, nhìn ra bên ngoài, lúc ôm bé xuống trộm hôn lên mặt bé một cái, "Lan Dung xinh đẹp nhất, ca ca thích Lan Dung nhất."

Được khen xinh đẹp nhất, Ninh Lan Dung cười tươi, sau khi xuống đất liền đưa tay nắm tay Triệu Duẫn Đình dẫn ra ngoài: "Đi ngắm hoa lan!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn windchime về bài viết trên: Cuncute, HNRTV, Mưa biển, antunhi, chauh2o, linhkhin, nguyễn thị huyên, nunawin
     
Có bài mới 04.03.2019, 11:57
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.10.2015, 09:28
Bài viết: 362
Được thanks: 2895 lần
Điểm: 29.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 3.1) - Điểm: 50
Ngoại truyện 3.2:

Edit: windchime
Nguồn: diendanlequydon.com

Đương nhiên Triệu Duẫn Đình không thể ở lại Ninh gia được, trước khi trời tối, hắn chủ động đi tìm Ninh Ngộ nói muốn về nhà.

Ninh gia là gia đình thi thư, hắn có thể tinh nghịch nhất thời, nhưng nên biết sai liền sửa mới có thể được nhạc phụ thích.

Ninh Ngộ tự mình đưa Triệu Duẫn Đình về phủ Duyên Bình hầu.

Tằng thị vốn có chút oán trách xe ngựa của Ninh gia đụng trúng nhi tử độc nhất của mình, Triệu Duẫn Đình nhiều lần thẳng thắn thành khẩn là chính mình ham chơi gây họa, còn nói phu thê Ninh Ngộ đối với hắn rất tốt, Tằng thị nhanh chóng cảm kích. Dù sao Tằng thị cũng không phải là người không biết nói đạo lý, biết được nhi tử bị thương, trong lúc nóng vội khó tránh khỏi giận chó đánh mèo, sau khi tỉnh táo lại, lại có Triệu Duẫn Đình ở bên cạnh nhắc nhở, ngày hôm sau Tằng thị dẫn nhi tử mang theo quà đến Ninh gia nói lời cảm tạ.

Lúc này Duyên Bình hầu chỉ có tước vị không có chức quan, Hầu phủ đã xuống dốc, Ninh gia dù là gia đình thi thư nhưng  ông cụ làm việc tại Hàn Lâm viện là thanh quan, Ninh Ngộ cũng chỉ là chính lục phẩm chủ sự Lễ bộ nhỏ, luận về gia thế, hai nhà đều là kẻ tám lạng người nửa cân, phủ Duyên Bình hầu chỉ hơn ở cái tước vị. Tằng thị hiếm khi gặp được một nhà có gia thế không bằng mình, bởi vậy rất thích qua lại với Ninh nhị phu nhân, thỉnh thoảng lại gặp nhau nói chuyện.windchimelqd, Ninh nhị phu nhân là người rộng rãi, sau khi gặp nhau một thời gian phát hiện Tằng thị ngoài một chút có chút hẹp hòi thì làm người cũng dễ gần, hơn nữa Duyên Bình hầu lại sủng ái tiểu thiếp, cuộc sống của Tằng thị cũng không dễ dàng, liền nhẫn nhịn tính khí của Tằng thị, cũng thường khuyên bảo Tằng thị.

Thường xuyên qua lại, quan hệ giữa hai người cũng không tệ.

Những người lớn thường xuyên gặp gỡ, đương nhiên Triệu Duẫn Đình có cơ hội đến Ninh gia gặp thê tử, hơn nữa hắn cũng có lý do, là đến chơi với Ninh Tấn Thư, tuy rằng chơi đùa chơi đùa sẽ biến thành hắn giúp Ninh Tấn Thư dỗ muội muội, còn Ninh Tấn Thư chơi với mấy đường huynh của đại phòng. Sau này Ninh Tấn Thư đến tuổi đọc sách, đi đến chỗ bá tổ phụ(bác của cha) học. Vị bá tổ phụ này của Ninh gia có học thức uyên bác, không thích làm quan, tốt hơn nhiều so với tiên sinh trong nhà Triệu Duẫn Đình, Triệu Duẫn Đình giả vờ ngoan ngoãn vài lần, thuận lý thành chương xin nhận tiên sinh, hầu như mỗi ngày đều đến Ninh gia.

Mỗi ngày đều có thể chơi đùa với thê tử, giống như là đang nằm mơ.

~

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt Triệu Duẫn Đình đã lớn, trở thành một chàng thiếu niên mười một tuổi.

Trong học đường Ninh gia, Ninh đại lão gia đang giảng bài, Triệu Duẫn Đình nhìn như đang nghiêm túc nghe giảng, nhưng mỗi lần cúi đầu xem sách sẽ lén nhìn tiểu cô nương bên cạnh một chút.

Các cô nương Ninh gia đều được đọc sách, Ninh Liên Dung và Ninh Vi Dung của đại phòng lớn nhất, ngồi ở phía Bắc, ở giữa là mấy chàng trai của Ninh gia. Do Triệu Duẫn Đình có học thức cao nhất, bị xa lánh, hắn thức thời ngồi ở góc phía Nam, cũng là cách xa Ninh Liên Dung, Ninh Lan Dung sáu tuổi đến tham gia coi như là góp đủ số, mà bé cũng thích ngồi cùng với Triệu Duẫn Đình, hơn nữa tuổi của bé còn quá nhỏ, không ai để ý.

“Đình ca ca, lúc nghe giảng bài không được phân tâm.” Ninh Lan Dung bỗng nhiên nghiêng đầu, nhỏ giọng khuyên nhủ.

Lan Dung mặc áo thêu hoa hải đường đỏ chồng hoa lan, ngoan ngoãn ngồi yên trong nắng sớm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hồng hào, đôi mắt to ngập nước nhìn rất đẹp.

“Ta biết hết rồi.” Triệu Duẫn Đình nhấc mắt nhìn về phía Ninh đại lão gia, khóe môi giật giật.

“Muội không tin.” Ninh Lan Dung đã nhận định thiếu niên chỉ ham chơi không chịu đọc sách.

Triệu Duẫn Đình cười cười, cố ý quay đầu ngáp một cái, Ninh đại lão gia đã chú ý đến hai người bọn họ thật lâu, vừa thấy vậy liền gọi Triệu Duẫn Đình đứng lên, bảo hắn giải thích một đoạn văn mà mình vừa mới giảng. Ninh Lan Dung cực kỳ khẩn trương, bá tổ phụ là người nghiêm khắc, không trả lời được sẽ bị đánh vào lòng bàn tay, bé quay đầu nhìn Triệu Duẫn Đình, Triệu Duẫn Đình lén nhéo vào tay bé, lúc này mới đứng lên, đối đáp trôi chảy.

Ninh đại lão gia lườm hắn rồi mới để cho hắn ngồi xuống, cũng không thể thiếu vài câu nhắc nhở.

Triệu Duẫn Đình lắng nghe, sau khi ngồi xuống tiếp tục nói nhỏ với Ninh Lan Dung đang nhìn mình không chớp mắt: “Ca ca không gạt muội chứ?”

Ninh Lan Dung ngồi đoan đoan chính chính tô lại chữ, bĩu môi không để ý đến hắn.

Từ nhỏ thê tử đã ngoan ngoan, Triệu Duẫn Đình không chọc bé nữa, mắt thì nhìn Ninh đại lão gia nhưng trong đầu bắt đầu suy nghĩ đến chuyện khác.

Hắn nghĩ quá nhập tâm nên tan học cũng không phát hiện ra, cứ ngơ ngác ngồi ở đó, giống như một tên đầu gỗ vậy.

Ninh Lan Dung tò mò nhìn hắn, màu da của thiếu niên trắng nõn, lông mày anh tuấn, nhưng đang nhăn lại giống như là có chuyện phiền lòng. Ninh Lan Dung không chỉ một lần nhìn thấy thiếu niên có dáng vẻ như thế này, khác hoàn toàn với mấy ca ca trong nhà khi không vui, giống như việc Triệu Duẫn Đình phiền não là gì thì bé không thể hiểu được.

“Đình ca ca, ca ca đang nghĩ gì thế?” Lắc đầu với trưởng tỷ, ra hiệu trưởng tỷ đi trước, Ninh Lan Dung nhỏ giọng hỏi.

Triệu Duẫn Đình nháy mắt hoàn hồn, quét mắt nhìn mấy đứa bé đang lần lượt rời đi, khi nhìn đến Ninh Lan Dung thì cười vô cùng tự nhiên: “Ta đang nghĩ, sắp đến sinh nhật Lan Dung rồi, nên tặng quà gì cho muội.”

Ninh Lan Dung mới không tin: “Ca ca lừa muội, căn bản không phải ca ca đang suy nghĩ điều này.”

“Vậy muội nói xem ta đang suy nghĩ gì?” Bọn nhỏ đều đi hết rồi, Triệu Duẫn Đình xoay người, một tay chống cằm, cười đánh giá tiểu cô nương, một tay kia phải cố nén mới không chạm vào bé. Hai năm trước còn có thể lén ôm hôn một cái, bây giờ tiểu cô nương đã biết nhiều chuyện rồi, hắn không thể dọa nàng được.

“Muội không phải là ca ca, làm sao biết được.” Ninh Lan Dung đứng lên, giận dỗi đi ra ngoài.

Buổi chiều còn phải học, không cần thu dọn sách vở, Triệu Duẫn Đình bước nhanh đuổi theo: “Ta có một bộ Vĩnh Tử(*), Lan Dung có muốn không?”
(*) vốn tác giả dùng từ 永子, mình có search trên baike thì đây là thương hiệu quân cờ vây nổi tiếng tại Vân Nam, Trung Quốc; được xem là di sản văn hóa phi vật thể ở nơi đây; Nguyên liệu chính của nó là hơn 20 loại trang sức và khoáng chất tự nhiên, là những sản phẩm độc nhất của Bảo Sơn(Vĩnh Xương), Vân Nam. Chúng được làm từ công thức bí mật và luyện kim, và làm bằng tay truyền thống. Màu sắc của quân cờ rất chắc chắn và tinh tế, như ngọc bích. Nó là quân cờ được công nhận trên toàn cầu trong quá khứ và quá khứ. Năm 1539, Hoàng đế Gia Kinh đã cống nạp cống nạp vĩnh cửu cho kho báu quốc gia. Tuy nhiên khi tìm rõ bằng tiếng việt thì không thấy, nên mình tạm để như vậy, bạn nào biết tiếng Trung thì kính nhờ giúp đỡ giải nghĩa thêm ạ.

Ninh Lan Dung lập tức dừng lại.

Bé đã nghe tổ phụ nhắc qua, Vĩnh Tử là thuộc về chùa Vĩnh Xương ở Vân Nam, đặt trên bàn cờ, quân cờ đen có màu đen tuyền, nhìn gần thì trong như ngọc, giống như làn nước mùa thu trong hồ; quân cờ trắng thì trắng như ngà voi, nhìn gần thì như lòng trắng trứng, trơn như bôi mỡ, chính là những quân cờ thượng đẳng.

Bé thích chơi cờ, thích cảm xúc mát lạnh khi chạm vào những quân cờ.

“Sao ca ca có được?” Ninh Lan Dung tò mò hỏi: “Có phải là rất đắt không?” Bé không thể nhận quà tặng quá quý giá như vậy.

Triệu Duẫn Đình sờ đầu của bé: “Không quý, vài ngày nữa ca ca sẽ đem đến đây cho muội, hai người chúng ta cùng nhau đánh cờ.”

Là rất đắt, nhưng ba năm này hắn lợi dụng trí nhớ của kiếp trước làm ăn một chút, hắn đứng phía sau, sắp xếp hạ nhân trung thành ra mặt xử lý, trên tay từ lâu đã không thiếu tiền tiêu xài. Bên ngoài, hắn cũng đưa ra một số chủ ý giúp mẫu thân, các cửa hàng trong đồ cưới của mẫu thân làm ăn càng ngày càng tốt, việc ăn mặc từ chỗ thiếu đến không cần phải ghen tị với người khác. Về phần lão già, cứ để cho ông ta tiêu dao ở chỗ tiểu thiếp đi, người này không thể dùng được.

Bài học buổi chiều kết thúc, Triệu Duẫn Đình trở về phủ Duyên Bình hầu.

~

Màn đêm buông xuống, Triệu Nguyên dẫn một thiếu niên ăn mặc bình thường đi vào, nhìn dáng vẻ thì khoảng mười một, mười hai tuổi.

Sau khi sai Triệu Nguyên đi ra ngoài canh gác, Triệu Duẫn Đình ngồi trên ghế, bình tĩnh nhìn chằm chằm tiểu khất cái(ăn mày) tên là Thiết Oa.

Thiết Oa rất thông minh, biết chủ tử đang chờ cậu mở miệng, vội vàng nhỏ giọng nói: “Thế tử, ta nghe được tin, ngày mai đại phu nhân Tần gia sẽ đi đến chùa Long Ân dâng hương cầu phúc, phù hộ Tần tướng quân bình an khải hoàn.”

Triệu Duẫn Đình nhẹ gật đầu.

Khi hắn sống lại, muội muội của Tần Tư Dũng đã được sủng ái nhất hậu cung, đứa nhỏ đã sớm được phong làm thái tử. Tần gia đã đắc thế, hắn không thể làm gì khác được, hắn cũng không muốn làm ra hành động gì quá lớn. Kiếp trước hắn dựa vào công trạng để nhanh chóng lập nghiệp, lần này hắn cũng tính toán như vậy, điều duy nhất muốn sửa, là không cho Tần thị có cơ hội xuất hiện trên đời. Không có Tần thị, Tần gia sẽ không để mắt tới hắn, hắn và Lan Dung sẽ tốt đẹp, hắn biết mọi quan viên lớn nhỏ trong Hộ bộ, cũng biết điều Minh vương yêu thích, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn so với kiếp trước.

Hắn cũng có thể nghĩ ra biện pháp khác để tránh Tần thị, không cho nàng ta cơ hội nhìn thấy mình, nhưng hắn không lương thiện như vậy, thay vì trốn tránh đề phòng, không bằng sớm diệt trừ hậu hoạn.

Năm nay người Hồ lại đến xâm phạm, Tần Tư Dũng lãnh binh xuất chinh, không những đánh bại người Hồ mà còn được phong làm Trấn Bắc tướng quân, trở về không lâu, Tần phu nhân có thai, đó là Tần thị. Việc hắn muốn làm, là không được để cho người ta nghi ngờ, thừa dịp trước khi Tần Tư Dũng hồi kinh, hạ ít thuốc lên người Tần phu nhân.

“Triệu Nguyên!”

“Thế tử có gì sai bảo?” Trải qua ba năm được Triệu Duẫn Đình bồi dưỡng, Triệu Nguyên mười hai tuổi đã làm việc lão luyện mười phần.

Triệu Duẫn Đình hất cằm về phía Thiết Oa: “Ngươi tự mình ra tay, cạo trọc hắn, lại cho hắn mặc bộ tăng bào của chùa Long Ân. Thiết Oa, ngày mai ta muốn ngươi giả làm tiểu tăng làm cho ta một chuyện, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi năm trăm lượng bạc, đủ cho ngươi ở nông thôn tiêu dao một đời.”

Thiết Oa không phải là người ngốc, trước hết quỳ xuống, tội nghiệp cầu nói: “Thế tử, mạng của ta là do người cứu, người bảo làm cái gì thì ta đều nguyện ý, chỉ là ta không muốn chết, thế tử có cho tiểu nhân nhiều bạc, tiểu nhân sợ bị người Tần gia bắt được cũng không còn mạng để mà tiêu nữa.”

Triệu Duẫn Đình cười: “Nếu ngươi bị bắt, ta cũng sẽ bị lộ, ta không ngu như vậy. Ngươi yên tâm đi, không có gì đơn giản hơn chuyện ngày mai, chỉ cần ngươi đủ bình tĩnh lạnh lùng không để lộ ra dấu vết, sẽ không có sóng gió gì cả. Thiết Oa, ta tin tưởng ngươi mới đem chuyện quan trọng như vậy giao cho ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng.”

“Thế tử yên tâm, Thiết Oa đều hiểu rồi!” Sau khi xác định sẽ không đem đến phiền toái gì cho mình, Thiết Oa bày tỏ lòng trung thành. dfienddn lieqiudoon Có chuyện gì mà hắn chưa làm qua, khó có cơ hội một bước lên trời, Triệu Duẫn Đình cũng đã sắp xếp, hắn tuyệt đối sẽ không làm hư.

Trong nhiều khất cái như vậy, ngàn chọn vạn tuyển mới chọn trúng người này, đương nhiên Triệu Duẫn Đình tin hắn.

Sáng hôm sau, Triệu Duẫn Đình đi cùng với mẫu thân đến chùa Long Ân dâng hương.

Hai nhà Triệu Tần không chạm mặt nhau, khách phòng cũng cách nhau khá xa, Triệu Duẫn Đình vẫn tự nhiên đi cùng mẫu thân dâng hương, ngắm cảnh, nghỉ ngơi, mà trong góc một hành lang khác, Thiết Oa trong trang phục tăng bào đang nói chuyện với một bà mụ giả làm khách nữ, xa xa có một tiểu tăng bưng trà đi tới, tiểu tăng vừa đi ngang qua hai người, đột nhiên bà mụ đưa tay bịt kín miệng của tiểu tăng lại, Thiết Oa nhanh tay lẹ mắt cầm lấy cái khay, nhanh chóng đổ vào trong ấm trà một túi bột phấn, hít sâu vài lần, đi về phía khách phòng của Tần phu nhân.

Đi ra khỏi hành lang, Thiết Oa quay đầu lại nhìn, nơi đó đã không còn bóng dáng bà mụ nữa.

Ngày hôm đó, sau khi Tần phu nhân uống trà không lâu thì cảm thấy bụng không được thoải mái nhưng không quá nghiêm trọng, liền ngăn cản nha hoàn muốn phái người đi mời thầy thuốc, nằm ở trên tháp nghỉ tạm, lúc tỉnh lại thì cảm thấy tốt hơn, cũng không để việc này trong lòng.

Chưa tới hoàng hôn, Tần phu nhân về Quốc công phủ.

Cùng lúc đó, trong phủ Duyên Bình hầu, Triệu Duẫn Đình nhỏ giọng nói với Triệu Nguyên: “Đưa hai người kia đến bãi tha ma, đừng gây chú ý cho người khác.”

Triệu Nguyên nhận lệnh rời đi.

Triệu Duẫn Đình xoay người trở về bàn, cầm lên một quân cờ như ngọc, khóe môi từ từ cong lên.

Lan Dung, đây mới là quà ta tặng cho nàng, quà tặng cho chúng ta.

Trong tháng tám, Tần Tư Dũng chiến thắng trở về, mãi cho đến đầu xuân năm sau, bụng của Tần phu nhân cũng không có tin gì.

Lúc này Triệu Duẫn Đình mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, Ninh gia lại có tin xấu, phu thê cô nãi nãi(bà cô) gả ở Dương Châu đều táng mệnh trong biển lửa, biểu thiếu gia chín tuổi bởi vì ở biệt viện, thoát được một kiếp.[Website đăng truyện chính thức: diendanlequydon.com]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn windchime về bài viết trên: nguyễn thị huyên
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 214 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lienads, mangdala, tamkem514HH3A, xichgo và 232 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

5 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 117, 118, 119

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không- Cung đấu] Sủng quan lục cung Hoàng phi ngang ngược của đế vương - Nhan Nhược Khuynh Thành

1 ... 112, 113, 114

10 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 39, 40, 41

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

13 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 23, 24, 25

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 84, 85, 86

15 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1122

1 ... 139, 140, 141

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 30, 31, 32

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

1 ... 7, 8, 9



Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 266 điểm để mua Bác sĩ Heo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 282 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 875 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 564 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 832 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 264 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 791 điểm để mua Ngọc xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 240 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 244 điểm để mua Cún lúc lắc
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 231 điểm để mua Tim cánh xanh
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 556 điểm để mua Bé nho
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé hồng 6
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Bé Noel
Snow cầm thú HD: ~ dưỡng lão hết rồi
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 634 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 602 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
glacialboy_234: 1 năm qua đi, đã về nước lại! mọi người khỏe. Không biết chiên nó thế nào ta :hug:
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 361 điểm để mua Bé cam
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 416 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Cô bé mi gió 2
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 248 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> thuongchau
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 282 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 389 điểm để mua Thần lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.