Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 214 bài ] 

Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân

 
Có bài mới 01.09.2018, 18:23
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.10.2015, 09:28
Bài viết: 382
Được thanks: 3386 lần
Điểm: 30.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (New c149) - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chúc m.n nghỉ lễ vui vẻ

Chương 150

Edit: windchime
Nguồn: https://diendanlequydon.com/

Ninh gia hồi kinh, Triệu Trầm đã phái người chăm sóc trên đường từ trước, cho nên  hắn nắm rõ hành trình của đoàn người như lòng bàn tay.

Trước một ngày Ninh gia về đến kinh, Triệu Trầm mời Quách phu nhân đến ăn cơm tối, sau khi phụ tử Quách Nghị rời cung cũng trực tiếp đến bên này.

Sau khi ăn xong, Ninh thị để A Kết và Lâm Trúc dẫn mấy đứa nhỏ đi ngủ trước.

A Kết biết bọn họ phải bàn bạc chuyện ngày mai đón tiếp người, dù sao thì có gì Triệu Trầm cũng đều sẽ nói cho nàng, bây giờ nàng đi dỗ mấy đứa nhỏ ngủ. Lâm Trúc có thai cũng không nên vất vả, chỉ dẫn cháu gái đi theo trưởng tỷ.

Trong phòng lớn, tất cả nha hoàn đều đã lui ra ngoài, Triệu Duẫn Đình nhìn thê tử, nói với Quách Nghị: “Ngày mai ta và Thừa Viễn đi đón người, các người thì sao?”

Mặc dù lúc bình thường Quách Nghị vẫn luôn cố ý đối nghịch với Triệu Duẫn Đình, nhưng trong lòng vẫn rất khâm phục người muội phu(em rể/chồng của em gái vợ) này, lúc này hắn cũng không có tâm tư để bỏ đá xuống giếng trào phúng Triệu Duẫn Đình, thở dài nói: “Thân thể thê tử Tử Kính nặng nề nên ở nhà, chúng ta đều đi.” Quách gia đối với Ninh gia không có áy náy như Triệu gia, nhưng dù sao cũng là nhạc phụ nhạc mẫu, nhiều năm không gặp, hắn cũng coi như là nửa nhi tử, theo lý cũng nên cùng thê tử đi đón người.

Ninh thị cúi đầu không nói.

Quách phu nhân nắm tay Ninh thị đi đến phòng khác, nhỏ giọng khuyên: “Chuyện của muội chỉ có tổ phụ, phụ mẫu chúng ta và Tấn Thư biết, hiện giờ Ninh gia nhiều người như vậy, muội đi đón, bị người xấu để ý truyền đi sẽ không hay. Sau này sẽ tìm cơ hội đến thăm họ, bọn họ cũng biết nỗi khổ của muội, muội không cần phải tự trách.”

Chuyện năm đó, chỉ trách Tần gia, cũng tráchTriệu gia, duy chỉ có người không nên trách nhất là muội muội này.

“Muội nhớ bọn họ.” Ninh thị tựa vào trong ngực tỷ tỷ lặng lẽ khóc, “ Trước kia tổ mẫu thương muội nhất, nhưng chuyện người qua đời muội cũng không biết, tổ phụ cũng sắp tám mươi tuổi, còn phải chịu cực khổ ngồi xe ngựa. Phụ mẫu cũng gần sáu mươi, không biết tóc đã bạc chưa … còn có tam ca, tam tẩu …”

Ninh Tấn Thư đứng thứ ba trong Ninh gia, là con thứ hai trong nhị phòng, sau Quách phu nhân và trước Ninh thị.

Quách phu nhân an ủi muội muội, đỏ mắt nói: “Phụ thân và nương đều không trách muội, nếu Tấn Thư oán trách muội, ta sẽ không coi hắn là đệ đệ, muội cũng không cần nhận hắn làm ca ca.” Bà mặc kệ đại phòng, tam phòng, tuy rằng đều họ Ninh, dù sao cũng cách một tầng, còn đệ đệ cùng các bà là do một mẹ sinh ra, nếu hắn cũng như người ngoài không hiểu lý lẽ thầm oán muội muội, bà nhất định sẽ đứng về phía muội muội.

~

Sáng ngày hôm sau, hai nhà đã ra ngoài thành đợi từ sớm.

Cũng không lâu lắm, An vương phi cũng mang theo Đường Cử bị thọt chân tới, xe ngựa dừng ở đối diện, phân biệt rõ ràng với hai nhà Triệu, Quách.

Lúc mặt trời lên cao, mười mấy chiếc xe ngựa không nhanh không chậm tiến đến.

Ở biên quan trời lạnh giá rét, bây giờ hoàng thượng đã trả lại tòa nhà cho Ninh gia, bên trong cũng có đầy đủ đồ dùng, người nhà họ Ninh trừ quần áo thì không có hành lý gì, nhưng tòa nhà không thể chứa nhiều người.

Lão thái công(Ông nội của Ninh thị) có ba nhi tử.

Đại lão gia có hai cữu gia(cậu của Triệu Trầm/Quách Tử Kính...), ba người biểu huynh đều đã thú thê sinh tử (lấy vợ sinh con).

Ninh lão gia chỉ có một mình Ninh Tấn Thư là cữu gia. Ninh Tấn Thư có một nam hai nữ, trưởng nữ đã xuất giá, nhi tử Ninh Đức là người cùng thế hệ nhỏ nhất, năm nay hai mươi lăm tuổi, đã cưới Trương thị, nhi tử và nữ nhi đều có đủ, ngoài ra còn biểu cô Ninh Nghi Phương, năm nay mười sáu tuổi, chưa xuất giá.

Nhân khẩu nhà tam lão gia là đơn giản nhất, đường con cái của hai người gian nan, ở kinh thành cũng chỉ có một nữ nhi, sau khi đến biên quan sinh thêm một  nhi tử, chính là tứ cữu gia Ninh Tấn Đường, bối phận thì cao nhưng tuổi còn nhỏ, mới hơn mười bốn tuổi.

Mười mấy chiếc xe ngựa trùng trùng điệp điệp đi tới, từ từ dừng lại.

Nhiều người, lại cực kỳ yên tĩnh, chỉ có mấy đứa trẻ vui mừng hô lên vài câu 'Kinh thành', rất nhanh đã bị phụ mẫu trong xe ép lại.

Không có người xuống xe, chỉ có lão thái công vén mành xe lên.

Người của ba nhà tranh thủ thời gian làm lễ chào hỏi, An vương phi lặng lẽ ở phía sau nhìn, Quách phu nhân nhìn tổ phụ với đôi mắt đầy nước.

Râu tóc của lão thái công bạc trắng, sắc mặt vàng vọt, dù sao cũng đi đường hơn một tháng, cả trẻ nhỏ cũng không chịu đựng nổi, càng không cần phải nói đến ông cụ. Nhưng ánh mắt của ông vẫn tinh tường, từ từ đảo qua mọi người, nhìn Quách Tử Kính và Triệu Trầm nhiều hơn chút, liền nói với Quách Nghị và Triệu Duẫn Đình: “Hôm nay chúng ta chuyển nhà, không rảnh nói chuyện với các người, ngày mai có thời gian lại qua đó một chút, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, tâm sự chuyện nhà.”

Giọng nói có chút mỏi mệt, nhưng bình tĩnh trong trẻo.

Quách Nghị và Triệu Duẫn Đình đều quen thuộc với lão thái công, cung kính xác nhận. Giọng nói của Quách phu nhân run rẩy: “ Tổ phụ, cho cháu theo ông trở về đi, cháu gái sẽ bóp chân cho ông đỡ mỏi mệt.”

Lão thái công cười cười, ngoắc tay bảo đại tôn nữ(cháu gái trưởng) lên xe: “Được, tổ phụ cũng nhớ cháu, nương cháu ngồi ở xe kia không tiện, Liên Dung ngồi cùng xe với ta đi.”

Quách phu nhân lập tức vui mừng ra mặt, được nhi tử đỡ lên xe.

An vương phi cũng muốn nói gì đó, nhưng lão thái công đã thả màn xe.

An vương phi cắn môi, nắm tay nhi tử đi về phía xe ngựa vương phủ, quyết định đi theo phía sau đoàn xe, khó được gặp mặt, hôm nay bà nhất quyết phải gặp được phụ mẫu. Đường Cử lại không muốn đi theo, lên xe liền nói: “Nương, chúng ta trở về đi, ngày mai nương lại đến.”

Hắn không cảm thấy Ninh gia đáng giá để hắn xem như thân thích.

Lão thái công trước đây vốn chỉ là một Hàn lâm, lần này đừng nói ông, ngay cả ba lão gia của Ninh gia cũng già rồi, tất cả đều đã từ quan, chỉ có ba vị cữu cữu là được phục lại quan chức, nhưng khi bọn họ rời kinh cũng hơn hai mươi tuổi, tuy rằng đều là tiến sĩ, nhưng phần lớn đều là chức quan nhỏ lục phẩm hay thất phẩm, bây giờ đã qua tuổi 40, sau này chắc chắn cũng không có thành tích gì. Còn bốn người biểu huynh, ngoại trừ đại biểu huynh trước khi rời kinh đủ tuổi có tham gia thi tú tài, những người khác lúc đó đều còn nhỏ, mấy năm nay không hề tham gia thi cử, đều là Bạch Thân (người không có chức tước gì), kể cả vị tiểu cữu kia nữa.

“Đó là người thân ruột thịt của con!” An vương phi nắm lấy tay nhi tử, kiên nhẫn khuyên hắn.

~

Trong xe ngựa phía sau là nữ quyến của nhị phòng, Ninh Nghi Phương kéo bức rèm ra một khe hở nhỏ, lén nhìn ra bên ngoài.

Mẹ đẻ của Ninh thị là nhị thái thái thấy, nhỏ giọng trách cứ: “Ngồi yên, nơi này không thể so với bên kia được, lúc trước đã dạy cháu như thế nào?”

“Dù sao cũng chưa vào thành, nơi này lại không có người ngoài, tổ mẫu đừng có nói nữa.” Ninh Nghi Phương nhỏ giọng làm nũng, nhìn thấy mấy người tới đón đang đứng bên đường đưa tiễn, Ninh Nghi Phương liền hưng phấn gọi mẫu thân: “Nương, người mau chỉ cho con xem người nào là đại cô phụ(dượng cả) vậy? Nghe nói nhị cô phụ rất tuấn tú, người kia nhất định là nhị cô phụ rồi, dáng vẻ của nhị biểu huynh thật giống dượng.”

Tam cữu phu nhân Kiều thị liếc mắt nhìn mẹ chồng, dùng sức kéo nữ nhi trở lại chỗi: “Nghe lời tổ mẫu, bây giờ con cũng là tiểu thư quan gia rồi, học cho tốt quy củ chúng ta đã dạy con, năm nay nương sẽ tìm cho con một nhà chồng tốt.” Rồi nhỏ giọng xin lỗi mẹ chồng: “Nghi Phương không hiểu quy củ, nương bớt giận, haiz, nếu như nó lớn lên ở kinh thành từ nhỏ, có hai cô làm gương chắc chắn kiến thức lễ nghi sẽ không kém.”

Nhị thái thái hít một hơi thật sâu, nhìn bà nói: “Ta biết trong lòng ngươi bất mãn, ngươi cũng không cần nhiều lần nói những lời này để chặn ta. Đúng, chuyện của Lan Dung khiến cho mẫu tử các ngươi phải chịu khổ, nhưng làm người phải biết nhìn về phía trước, bây giờ Triệu gia đã nghĩ cách cứu chúng ta về, tránh cho bọn Ngũ lang tiếp tục ở nơi biên quan chịu khổ, oán giận của ngươi có lớn cũng nên tiêu tán, nếu không Triệu gia mặc kệ chúng ta, ngươi còn có thể làm như thế nào?”

Kiều thị nhìn cháu gái ba tuổi đang ngồi trong lòng con dâu Trương thị, lại nhìn cháu trai Ngũ lang đang ngồi giữa mình và mẹ chồng, gật đầu nói: “Đúng vậy, mệnh của huynh đệ ngũ lang đều tốt, Nghi Phương cũng may mắn còn có thể gả cho người tốt, chỉ có Nghi Tình số khổ, sợ là lúc còn sống cũng không thể về kinh thành.”

Đại nữ nhi của bà, dung mạo như hoa, lại chỉ có thể gả cho một Bách hộ, con rể tốt thì sao, nữ nhi của bà đáng ra phải nhận được điều tốt hơn.

Nhị thái thái tức giận đến thở hổn hển.

Hôn sự của cháu gái lớn là do bà(Nhị thái thái) ngàn chọn vạn tuyển, trong nhà chồng ăn mặc không lo còn có nha hoàn hầu hạ, dù không thể nào so được với kinh thành, nhưng ở nơi biên quan như vậy, với điều kiện của bọn họ khi đó, đó là một mối hôn sự khó có được. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước bà nên giữ cháu gái thứ hai nuôi bên người, cũng không đến mức bị con dâu dạy thành dạng này.

Mẹ chồng nàng dâu hờn dỗi, Ninh Nghi Phương cúi người ngắm nhìn quần áo tơ lụa mới đang mặc trên người.

Trưởng tẩu của nàng là Trương thị đang dỗ nữ nhi, giống như không nghe thấy cuộc tranh cãi. Nhà Trương thị cũng là quân hộ, có thể gả cho Ninh Đức, có thể mang theo nhi tử và nữ nhi vào kinh thành sống những ngày tốt, trong lòng nàng đã thỏa mãn rồi, không có oán hận giống như mẹ chồng.

Đến Ninh phủ, lão thái công vẫn ở chính viện như lúc trước, tam phòng ai nấy tự thu xếp.

Quách phu nhân hầu hạ tổ phụ ngủ xong, dẫn Quách Tử Kính đi đến nhị phòng, bà đến Ninh gia, Quách Tử Kính lấy cớ hiếu thuận mẫu thân để đi theo.

Ở Nhị phòng, ngoại trừ Trương thị, thê tử của Ninh Đức ở trong phòng dỗ con, những người khác đều có mặt ở phòng khách.

Người thân lâu ngày đoàn tụ đương nhiên là khóc lóc một lát, quỳ trước mặt phụ mẫu khóc một lúc, Quách phu nhân để cho nhi tử đến bái kiến.

Nhị lão gia từng nhậm chức Lễ bộ Thị lang chính tam phẩm, tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng vẫn có phong độ của người tri thức, càng nhìn càng giống như một vị học giả lánh đời nhiều năm. Mặt mũi nhị thái thái hiền lành, nắm tay cháu ngoại không ngừng khen, còn bảo hắn sớm dẫn thê tử đến cho bà gặp mặt.

Quách Tử Kính cười đồng ý, chuyển qua bái kiến phu thê Ninh Tấn Thư.

Ninh Tấn Thư hơn bốn mươi tuổi, ôn tồn lễ độ, cười vỗ bả vai Quách Tử Kính: “Biểu đệ chỉ kém Tử Kính một tuổi. nhưng đầu óc của nó còn thua xa.” Hắn rất thích cháu ngoại này.

Kiều thị cũng rất nhiệt tình, liên tục khen Quách Tử Kính.

Sau đó là những người cùng thế hệ với Quách Tử Kính, Ninh Đức có màu da trắng nõn, nghiêm túc đứng đắn, thân mật tự nhiên gọi ‘biểu huynh’. Quách Tử Kính biết cuộc sống ở Ninh gia cũng không phải là quá khổ cực, không cần lao động, lại được Triệu Duẫn Đình âm thầm đưa bạc, mấy người biểu huynh đều theo tổ phụ, phụ thân của mình đọc sách, bởi vậy học vấn không bị tụt lùi, nên Quách Tử Kính không hề kinh ngạc về phong thái quân tử của Ninh Đức, nhưng ánh mắt lỗ mãng của biểu muội Ninh Nghi Phương làm cho hắn nhíu mày.

Chạng vạng ngày hôm sau, Triệu Duẫn Đình và Triệu Trầm đến nhà tạ tội.

Phụ tử chỉ gặp được lão thái công, sau khi nói chuyện một lúc, lão thái công cho người đưa bọn họ ra ngoài, sau đó gọi người của ba phòng vào trong từ đường.

“Năm đó Ninh gia bị Triệu gia liên lụy, bị sung quân ở biên quan, bây giờ Triệu gia đã nghĩ ra cách cứu chúng ta trở về, người ta nói oan gia nên giải chứ không nên kết, ân oán giữa hai nhà cũng nên tiêu tan. Vừa rồi phụ tử Triệu Duẫn Đình qua đây, có cho ta ba vạn lượng ngân phiếu, bây giờ ta chia cho mỗi phòng một vạn lượng, coi như bồi thường việc các con nhiều năm chịu khổ.”

Lão thái công lấy ra ba phong bao, ý bảo ba nhi tử tới lấy.

Đại lão gia không động đậy, xấu hổ nói: “Phụ thân, chúng ta không thể lấy số tiền này. Mười mấy năm qua, một đám người chúng ta đều nhờ vào Triệu gia, ăn mặc không lo, được hưởng thanh nhàn, lại nói, trong chuyện đó Triệu gia cũng là người bị hại, nhi tử chỉ cảm khái vận mệnh hay thay đổi, trong lòng chưa từng oán hận.”

Sau lưng hắn, một đám người bao gồm nam nhân và nữ nhân đều có những sắc mặt khác nhau.

Nhị lão gia và nhị phu nhân cũng không có động đậy, chỉ có Kiều thị sốt ruột kéo cổ tay áo của trượng phu, lại bị Ninh Tấn Thư lườm cho một cái.

Vẻ mặt của phu thê tam lão gia và nhi tử đều là vẻ đạm nhạt.

Lão thái công cười cười: “Cứ cầm đi, chúng ta cầm, người Triệu gia cũng an tâm, lại nói chúng ta trở lại kinh thành, ăn mặc đều phải cần đến tiền, cũng cần đến số bạc này. Ta già rồi, ba người các con cần chú ý, cái gì cần tiêu mới tiêu, ta nhận số tiền này là vì muốn cho bọn tiểu bối của Ninh gia an tâm đọc sách chứ không phải vì lo cuộc sống khổ cực, cũng không phải là để so bì với bên ngoài.”

Đại lão gia nhìn hai người huynh đệ rồi cung kính nhận lấy: “Cha hãy yên tâm, chúng con nhất định sẽ nhớ kỹ lời cha dạy bảo.”

Ba người liền tiến lên nhận lấy ngân phiếu.

Lão thái công lại nói: “Ba người các con cũng già, cũng không cần phải đến quan trường để chịu khổ, Tấn Văn, Tấn Lễ, Tấn Thư cũng đều hơn bốn mươi tuổi rồi, đời này cũng chỉ có như vậy còn Tấn Đường và Ninh Cần, nếu như các ngươi muốn đọc sách thi tiến sĩ, liền cố gắng trong ba năm, các ngươi còn nhỏ, vẫn còn thời gian để theo đuổi tiền đồ. Nếu không muốn đọc sách, phụ tử Triệu Duẫn Đình có thể sắp xếp công việc cho các ngươi, các ngươi nghĩ như thế nào?”

Ninh Tấn Đường mười bốn tuổi lên tiếng trước: “Ba năm sau tôn nhi sẽ tham gia kỳ thi mùa xuân.”

Lão thái công gật đầu, Ninh gia có thể quật khởi hay không, hiện giờ hắn cũng chỉ trông cậy vào tiểu tôn tử.

Trong mấy đứa cháu, Ninh Cần và Ninh Kiệm bên đại phòng muốn trực tiếp làm một chức quan nhỏ. Ninh Đức bên nhị phòng nhỏ tuổi hơn một chút, muốn tự dựa vào sức mình, quyết định ba năm sau sẽ cùng với tiểu thúc tham gia kỳ thi mùa xuân.

Người có chí riêng, lão thái công không can thiệp vào quyết định của họ, ông cũng đã già, muốn quản cũng không được. Thấy mọi việc đã bàn bạc xong, ông đi đến trước mọi người, chỉ vào bài vị tổ tông nói: “Được, bây giờ các ngươi đã nhận
bạc của Triệu gia, cũng chịu ân huệ của Triệu gia, vậy từ hôm nay trở đi, hai nhà Triệu Ninh chỉ là quan hệ thông gia, không có ân oán, sau này nếu có người lấy chuyện năm đó để chỉ trích Triệu gia, xúi giục con cháu Ninh gia trả thù, nhẹ thì sẽ dùng gia pháp để xử lý, còn nặng thì sẽ bị đuổi ra khỏi gia môn.”

Vẻ mặt của ông nghiêm túc, không giận tự uy, đại lão gia dẫn đầu mọi người quỳ xuống: “Con cháu Ninh gia, cẩn tuân(cẩn thận + tuân thủ) lời dạy dỗ hôm nay."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Giữa người và người cũng là hiện thực như thế, nếu như Triệu gia cũng bị đuổi đến biên quan, chắc chắn hai nhà sẽ đánh nhau, chí ít không dễ dàng giảng hòa như vậy. Hiện tại Triệu gia ở vị trí cao, Ninh gia thì vẫn như cũ, vốn oán hận nhưng nhận được lợi, đương nhiên không còn nữa, thậm chí vui lòng nịnh bợ...

P/s(Của tác giả) Chương này nhân vật hơi nhiều, sau này chỉ nói nhiều đến nhị phòng Ninh gia, mọi người không cần đau đầu (*^_^*)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn windchime về bài viết trên: Bùi Phương Thảo, Cuncute, HNRTV, antunhi, pypyl, xichgo, yuriashakira, zinna
     

Có bài mới 08.09.2018, 15:28
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.10.2015, 09:28
Bài viết: 382
Được thanks: 3386 lần
Điểm: 30.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (New c150) - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 151

Edit: windchime
Nguồn: https://diendanlequydon.com

Lúc Ninh lão thái công nói chuyện với con cháu trong từ đường, Triệu Duẫn Đình và Triệu Trầm cùng trở về phủ Võ anh hầu phủ.

Triệu Trầm ghé lại dặn lão già: “ Nói dứt lời liền đi, đừng có nán lại lâu.”

Triệu Duẫn Đình giả vờ không nghe thấy lời ám chỉ của nhi tử, đi thẳng về viện của thê tử.

Triệu Trầm đứng tại chỗ một lát, lắc đầu rời đi.

Hắn vừa không muốn mẫu thân và phụ thân tái giá, bởi vì hắn vẫn muốn mẫu thân ở cùng với bọn họ, nhưng đồng thời hắn cũng hy vọng phụ thân có thể có được tâm của mẫu thân, hai người cùng nhau sống tốt quãng đời còn lại. Mẫu thân chưa đến bốn mươi, cho dù bọn họ có hiếu thuận thế nào, cũng không thể thay thế vị trí của trượng phu. Giống như hắn, hàng đêm ôm thê tử vào lòng thì mới ngủ yên giấc, hắn hy vọng bên cạnh mẫu thân có người chung sống cùng.

Một lần nữa đi đến trước cửa phòng thê tử, Triệu Duẫn Đình bỗng nhiên có chút thấp thỏm.

Lần trước hắn lấy lý do lo lắng Ninh gia không chịu tha thứ cho mình để gần thê tử, bây giờ việc Ninh gia dễ dàng giải quyết như vậy, thê tử thông minh như vậy, nhất định có thể đoán được hắn không hề lo lắng một chút nào cả đúng không?

Quả thật Triệu Duẫn Đình chưa từng lo lắng một chút nào.

Người  có tiếng nói nhất ở Ninh gia là lão thái công, lão thái công là người không màng danh lợi, lòng dạ rộng rãi, cho dù là vì tiền đồ của Ninh gia sau này, lão thái công cũng sẽ không trở mặt với hắn.ddlqd, windchime Còn ba vị lão gia, chỉ có mình nhạc phụ có chút chân tài thực học, hai người kia cho dù không rời kinh thành, cũng không có khả năng làm ra thành tựu gì, hiện tại hắn cho bạc để con cháu của bọn họ có tiền đồ, bọn họ chỉ cảm thấy may mắn. Hắn cũng biết mấy người đường cữu huynh(anh họ vợ), thân cữu huynh(anh ruột vợ) đều không phải là người biết tính toán, bọn tiểu bối lại càng không cần phải nói, đa số đều trông cậy vào hào quang của Triệu gia để sau này làm quan.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, thê tử quá mức áy náy, mới quên mất điều này.

Người của đại phòng và tam phòng, thê tử không thấy được, ở mặt ngoài hòa khí với Triệu gia, thê tử coi như là đã tha thứ, điều hắn và nhi tử lo lắng duy nhất chính là có người trong nhị phòng bất mãn, chọc cho thê tử khổ sở.

Vào phòng, Triệu Duẫn Đình nói chuyện lão thái công đã nhận ngân phiếu cho thê tử.

Ninh thị hơi kinh ngạc. Bà hiểu tổ phụ, tổ phụ lấy tiền, chính là  không truy cứu chuyện cũ nữa, mà tổ phụ đã không so đo, cơ bản Ninh gia sẽ không so đo.

Triệu Duẫn Đình sợ thê tử nghĩ nhiều, ôm bà giải thích: “Tổ phụ nói bọn họ vốn không hề oán giận nàng, đúng là có chút tức giận với ta, nhưng biết ta không hại chết nàng cũng không cấu kết với Tần gia làm việc xấu, chút oán giận đó cũng biến mất. Lan Dung, nàng là nữ nhi của Ninh gia, chẳng lẽ còn không hiểu tính tình của tổ phụ, mấy người bá phụ(bác) của mình?”

Ninh thị im lặng thật lâu, sau một lúc mới nhấc mắt lên nhìn về phía Triệu Duẫn Đình, khóe miệng dần dần hiện lên một nụ cười khổ.

Là do bà suy nghĩ quá đơn giản. Triệu gia hại Ninh gia gặp nạn, người Ninh gia hận Triệu Duẫn Đình, là bởi vì Triệu Duẫn Đình phá hỏng sinh hoạt của bọn họ, làm cho bọn họ từ việc là nhà quan không lo cơm ăn áo mặc trở thành tội thần bị sung quân ở biên quan, là do lợi ích của bọn họ bị hao tổn. Bây giờ Triệu Duẫn Đình đưa họ trở lại, lại cho bọn họ tiền, còn có thể cho bọn họ ra làm quan, đương nhiên bọn họ vì lợi ích mà hòa hảo với Triệu Duẫn Đình.

“Thiếp biết.”

Ninh gia nhận bồi thường từ Triệu Duẫn Đình, nguyện ý giảng hòa với Triệu Duẫn Đình, bà cũng không cần nghĩ đến những ân oán đúng sai kia nữa. Tỷ tỷ nói phụ mẫu thân thể khoẻ mạnh, khí sắc của huynh trưởng và trưởng tẩu đều tốt, một đứa cháu gái đã gả cho một lang quân như ý, còn một đứa thì chưa gả, cháu trai có tài học xuất chúng lại có chí hướng, tất cả đều tốt đẹp hơn so với những gì bà đã tưởng tượng. Sau này
bà chỉ muốn vui vẻ với con cháu, có cơ hội thì gặp mặt phụ mẫu, hết sức làm tròn chữ hiếu.

Ninh thị đẩy Triệu Duẫn Đình ra, thản nhiên nói: “Chàng đi đi, sau này có thể đến đây thăm Xán Xán, đừng đến chỗ ta.”

Triệu Duẫn Đình nhìn chằm chằm Ninh thị: “Nếu ta nhất định muốn đến …”

Ninh thị nghiêng đầu: “Nếu chàng cứ kiên trì, thiếp sẽ nói với Thừa Viễn, vậy thì sau này có khả năng đến tỷ đệ Xán Xán chàng cũng không được gặp…”

“Chẳng lẽ trong lòng nàng thật sự không có ta?” Triệu Duẫn Đình bỗng nhiên áp mạnh lên người thê tử, mặt sắp dán lên người bà, trong đôi mắt phượng là ánh nhìn không muốn tin và thống khổ sâu sắc: “Ta biết trước đây ta có lỗi với nàng, mặc kệ có phải cố ý hay không, ta cũng không phải là một trượng phu tốt. Nhưng từ sau khi ta đón mọi người về kinh thành, những gì ta làm chưa đủ sao? Lan Dung, ta phải làm như thế nào thì nàng mới bằng lòng tha thứ cho ta?”

Ninh thị nhắm mắt lại, nhẹ giọng thở dài: “Thiếp đã từng nói rồi, thiếp đã không còn trách chàng từ lâu, không trách chàng năm đó ép thiếp gả cho chàng, không trách chàng làm liên lụy Ninh gia. Hầu gia, thiếp không muốn sống trong oán hận, bây giờ người Ninh gia đã trở về, thiếp chỉ muốn ở cùng với gia đình Thừa Viễn, thanh nhàn tự tại.”

“Nàng ở cùng một chỗ với ta cũng có thể thanh nhàn tự tại.” Triệu Duẫn Đình nói ngay sau đó: “Nàng gả cho ta, ban ngày ở bên này chơi với các cháu, ban đêm ta đến đây, cả gia đình chúng ta cùng nhau ăn cơm, ăn xong nàng theo ta trở về, đến ngày ta nghỉ hưu mộc, chúng ta cùng nhau chơi đùa với các cháu. Lan Dung, nàng không muốn sinh con, ta cũng không cần nàng sinh, nàng không muốn khiến người khác chú ý, chúng ta không làm tiệc cưới, nàng không cần phải lộ diện trước mặt người khác. Thậm chí nàng không thích ta thì ta cũng không ép nàng phải thích, nàng hãy coi như thương xót cho ta, cùng ta sống tiếp nửa quãng đời sau được không?”[Website đăng truyện chính thức: diendanlequydon.com]

Hắn chậm rãi nói, mắt dán vào khuôn mặt bà, nước mắt từ
từ rơi xuống khuôn mặt bà: “Lan Dung, nàng không thích ta nhưng nàng cũng không ghét ta đúng không? Nàng, nàng hãy coi như thấy ta tội nghiệp, hãy làm phu thê với ta, giống như những năm trong quá khứ, nàng cứ sống như bình thường, thích cười cứ cười, không thích cười thì không cần ép bản thân cười, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là được, chúng ta cùng nhau già đi, có được hay không?”

Hắn không cầu quá nhiều, chỉ cầu bà ở bên cạnh hắn.

“Chàng cần gì phải …” Ninh thị dừng một lát: “Hầu gia, chàng cũng không tính là già, hãy cưới một người thật lòng thích chàng …”

“Ta không muốn!” Triệu Duẫn Đình cầm lấy cây nến trên cửa sổ ném xuống đất, nâng mặt của bà hôn sâu, hôn đến khi thê tử sắp không thể thở được, hắn vội vàng kéo y phục của bà: “Ta không muốn, ngoài nàng ra, ai ta cũng không cần, ta cũng không tin nàng không hề thích ta một chút nào, nếu không sao nàng lại như thế này?"

Hắn đặt tay lên ngực Ninh thị, kéo tay của bà đặt trên ngực mình, thở phì phò hỏi bà: “Nàng sờ xem, nơi này của nàng cũng đập nhanh giống như ta, Lan Dung, nàng đừng tự lừa gạt bản thân mình nữa, nàng cũng thích ta đúng hay không?”

Ninh thị muốn rút tay về, nam nhân không buông, bà bất đắc dĩ thở dài: “Nếu người khác làm như vậy với ta, ta cũng thở không nổi …”

“Đáng tiếc chỉ có mình ta mới có thể đối với nàng như vậy.” Im lặng một lát, Triệu Duẫn Đình chợt cười, kéo quần của bà xuống thuần thục công thành đoạt đất: “Lan Dung, nàng hãy nghe cho kỹ, ta sẽ không bỏ qua, chỉ cần có cơ hội ta sẽ đến tìm nàng … Lan Dung, Lan Dung, đồng ý với ta, chúng ta hãy hòa thuận vui vẻ sống qua ngày, đừng để cho bọn nhỏ lo lắng được không?”

Ninh thị không để ý đến hắn.

Triệu Duẫn Đình luôn có biện pháp làm cho bà mở miệng, dù cho lời thê tử nói là không phải là điều hắn muốn nghe.

Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn phóng ra ở bên ngoài, hắn không muốn thê tử phải uống thuốc đó nữa.

p/s editor: lâu nay quên vụ bỏ code, trước đây toàn nhờ bạn beta bỏ, từ giờ ta sẽ nhớ, bản edit này của ta chỉ đăng duy nhất ở đây thôi nha.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn windchime về bài viết trên: Bùi Phương Thảo, Cuncute, HNRTV, Ngô Thanh, antunhi, pypyl, xichgo, yuriashakira, zinna
     
Có bài mới 22.09.2018, 16:39
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.10.2015, 09:28
Bài viết: 382
Được thanks: 3386 lần
Điểm: 30.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (New c151) - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 152

Edit: windchime
Nguồn: https://diendanlequydon.com/

Sau khi việc Ninh gia ở kinh thành được sắp xếp xong, Triệu Trầm chọn ngày mình nghỉ hưu mộc mời cả nhà ngoại tổ phụ đến Hầu phủ của mình làm khách.

Phu thê Ninh nhị lão gia đã cao tuổi, ngồi nói chuyện với bọn tiểu bối một lúc liền để Triệu Trầm dẫn đến khách phòng nghỉ ngơi, ở nơi đó Ninh thị và Triệu Duẫn Đình đã chờ sẵn từ lâu. Ninh thị là do nhớ phụ mẫu, còn Triệu Duẫn Đình có ý đồ ở trước mặt thê tử cầu xin nhị lão tha thứ cũng muốn hai người giúp hắn khuyên nhủ thê tử tái giá với hắn …

Triệu Trầm không có ý định muốn nghe phụ thân dùng tài ăn nói, thấy có Triệu Nguyên ở bên ngoài canh chừng, yên tâm đi đến tiền viện.

“Thừa Viễn trở lại à, Tử Kính đang nói với ta chiến công vĩ đại của cháu ở Tây Bắc.” Ninh Tấn Thư cười nói.

Triệu Trầm nhìn Quách Tử Kính một chút, khiêm tốn trả lời: “Cữu phụ(cậu) đừng nghe huynh ấy, chỉ là một chút công lao không đáng nhắc đến.”

Ninh Tấn Thư nhìn hai đứa cháu ngoại tuổi trẻ tài cao, nhắc nhở nhi tử: “Biểu huynh, biểu đệ của con đều nhất biểu nhân tài(tướng mạo tuấn tú, phong cách lịch sự), con cần phải cố gắng tiến tới, cho dù không sánh bằng, cũng không thể kém quá nhiều.”

Ninh Đức cười tán thành.

Hắn cũng đã 25, thi tiến sĩ cũng là chuyện ba năm sau, quan văn thăng tiến chậm, dù cố gắng như thế nào cũng không có khả năng bắt kịp hai biểu huynh đệ này được. Tuy nhiên, Triệu Trầm và Quách Tử Kính đều có bản lĩnh, cho dù bọn họ là quan võ không có cách nào trực tiếp dìu dắt hắn, chờ hắn thi đậu tiến sĩ, người ta sẽ nhìn đến quan hệ thông gia giữa bọn họ, chắc chắn chiếu cố hắn.

Ninh gia có thể đứng lên hay không hoàn toàn là dựa vào thế hệ của bọn họ.

~

Ở  tiền viện, các nam nhân đang nói chuyện, trong đình hóng mát ở hoa viên, A Kết dẫn ba đứa nhỏ tiếp đón mẫu tử Kiều thị. Quách phu nhân, Lâm Trúc còn có Quách Bảo Châu cũng tới, biểu tẩu Trương thị ở nhà chăm sóc nữ nhi chưa quen khí hậu bị ốm, hôm nay không đến, nhưng Kiều thị vẫn dẫn cháu trai là Ngũ Lang đến.

Ngũ Lang năm nay sáu tuổi, mặc một bộ đồ màu xanh, mặt mày thanh tú.

Đại khái là Ninh gia có nhiều tiểu hài tử, Ngũ Lang ở trước mặt tỷ đệ Xán Xán không cảm thấy sợ người lạ, gọi muội muội đệ đệ rất thân thiết.

Xán Xán lại không thích người ca ca này.

Bởi vì Ngũ Lang vừa đến, sự chú ý của Bình ca nhi và An ca nhi đều chuyển qua cậu, Ngũ Lang đi đến đâu, hai tiểu tử mập này đều đi theo đến đó như cái đuôi nhỏ. Bây giờ Bình ca nhi đã đi vững rồi, thời gian An ca nhi đi được cũng lâu hơn.

Ngũ Lang dẫn theo hai đệ đệ đi xung quanh trong đình hóng mát, đi tới đi lui thì thấy Xán Xán tức giận đang ngồi một mình trên ghế dài, cậu gọi nhưng Xán Xán không để ý tới cậu, liền đi qua, nghiêng đầu hỏi muội muội: “Tại sao muội muội lại không chơi?”

Xán Xán xoay người, không muốn nói chuyện với cậu.

Ngũ Lang rất thích người muội muội này, cảm thấy bé đều sạch sẽ và đẹp hơn mấy muội muội trong nhà, bởi vậy nên cậu rất muốn biết tại sao muội muội lại tức giận. Xán Xán không thích cậu làm phiền, đứng dậy đi về phía mẫu thân, Ngũ Lang sốt ruột kéo tay Xán Xán, Xán Xán dùng sức vung tay, còn đẩy ngã Ngũ Lang, tạo nên tiếng động thật lớn.

Những người lớn đang ngồi quanh bàn đá đều giật nảy mình, A Kết và Ninh Nghi Phương đồng thời đứng lên. Ninh Nghi Phương ở gần hai đứa nhỏ hơn, sau khi chạy lại, vừa đỡ Ngũ Lang vừa trợn mắt răn dạy Xán Xán: "Ai dạy ngươi đánh người? Tiểu cô nương hư hỏng như vậy, về sau không ai chơi với ngươi."

Xán Xán sau khi đây Ngũ Lang cũng ngây người, sau đó lại nghe người ta dạy dỗ bé, bé nhìn người cô lạ lẫm đang ngồi xổm trước mặt mình, quay người  chạy tới bổ nhào vào lòng mẫu thân, vô cùng uất ức, khóc to:" Xán Xán không thích ca ca, không muốn để cho hắn tới nhà chúng ta chơi..."

A Kết đau lòng, nhưng cũng biết việc này nữ nhi sai, vừa giúp nữ nhi lau nước măt vừa dịu dàng dạy dỗ bé: "Xán Xán không khóc, ca ca thích con, vì sao con không muốn chơi cùng ca ca? Vừa rồi con lại còn đẩy ngã ca ca, nương có từng dạy con ức hiếp người như vậy không, nhanh đến xin lỗi ca ca."

"Con không thích hắn, không muốn chơi cùng hắn." Xán Xán khóc lớn, bởi vì mẫu thân muốn bé nhận lỗi, bé càng khóc lớn hơn.

Tỷ tỷ vừa khóc, cặp sinh đôi vốn đứng ở một bên chờ ca ca tới cũng bĩu môi khóc lên, cùng đi về phía mẫu thân.

Hôm nay Quách Bảo Châu không mang nhi tử tới, hiện tại bận bịu cùng mẫu thân mỗi người ôm lấy một tiểu tử mập mạp dỗ cho chúng ngừng khóc, Lâm Trúc mang thai không thể làm gì nặng, nhíu mày nhìn xem Kiều Thị không nói gì, nàng oán trách nhìn về phía Ninh Nghi Phương: "Trẻ nhỏ chơi đùa không thể tránh khỏi va chạm, Xán Xán cũng không cố ý, sao ngươi lại hù dọa nó?"

Ninh Nghi Phương đau lòng vì cháu trai, nàng cũng đau lòng vì cháu gái.

"Làm sao không phải cố ý?" Ninh Nghi Phương không cam lòng nói, " vừa nãy Xán Xán có đẩy Ngũ Lang, ngươi cũng không phải không nhìn thấy?"

Lâm Trúc không sợ cãi nhau, nếu là chuyện khác, nàng có thể nhịn, đối với biểu cô nương nhìn tỷ muội các nàng không thuận mắt này, nàng không muốn nhịn: “Nếu Ngũ Lang không kéo Xán Xán, Xán Xán sẽ đẩy nó sao?”

Ninh Nghi Phương nghẹn một chút, Kiều thị rốt cuộc cũng mở miệng răn dạy nữ nhi: “Được rồi, chút việc nhỏ ấy cũng muốn tính toán chi ly với một thôn phụ, con đã quên hết những quy củ ta đã dạy rồi sao? Cô của con cũng có mặt ở đây, đừng để cho cô cảm thấy sau khi Ninh gia chúng ta bị sung quân thì không chú ý quản giáo cô nương.”

Những lời này mang hàm nghĩa quá nhiều.

Nếu như mọi người đều ở kinh thành, lời nói này của Kiều thị không là gì, hết lần này tới lần khác tỷ muội A Kết lớn lên ở nông thôn.

Lâm Trúc không nhịn được muốn nổi giận.

A Kết kịp thời nháy mắt với muội muội, Quách phu nhân cũng bế Bình ca nhi ngồi xuống cạnh con dâu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Kiều thị nói: “Đệ muội đừng trách Nghi Phương, tuy quy củ nhà chúng ta tốt, nhưng mà Nghi Phương từ nhỏ đã ở biên quan, mưa dầm thấm đất … May mắn bây giờ đã trở về, sau này chỉ cần chú ý một chút, sẽ dễ dàng sửa đổi.”

Ánh mắt lạnh lùng, ẩn hàm mang ý cảnh cáo.

Người đệ muội(em dâu) này, trước khi Ninh gia đại biến cũng rất tốt, không ngờ nhiều năm trôi qua lại trở nên chua ngoa như vậy. Mấy ngày trước bà về nhà mẹ đẻ đã phát hiện, nể tình Kiều thị gả đến nhà mình chịu nhiều khổ sở như vậy, bà không so đo với bà ta, nhưng lúc này Kiều thị dám châm chọc tỷ muội Lâm gia, bà cũng không dung túng cho bà ta.

Nơi này không có ai nợ nần gì bà ta cả.

Sắc mặt Kiều thị thay đổi, đột nhiên đứng lên: “Nghi Phương, chúng ta đi, tránh cho Ngũ Lang lại gặp rắc rối.”

Ninh Nghi Phương sửng sốt một chút, khóe mắt nhìn thấy huynh trưởng nhà mình và hai người biểu huynh đang đi tới, liền dắt lấy tay cháu trai đi theo phía sau mẫu thân.

Ba người Triệu Trầm là vì nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ mới qua đây, lúc mẫu tử Kiều thị vừa đi ra khỏi đình nghỉ mát, bọn họ vừa lúc đến gần.

Triệu Trầm quét mắt một vòng nhìn thấy nữ nhi quay lưng về phía mình đang dựa vào trong lòng thê tử, kinh ngạc hỏi Kiều thị: “Sao mợ lại muốn đi rồi?”

Ninh Nghi Phương giành cáo trạng trước: “Nhị biểu huynh, lúc nãy Xán Xán đẩy Ngũ Lang ngã, nhị biểu tẩu cũng không quản, muội quản thì lại chịu oán trách.”Dieenndkdan/leeequhydonnn Nói xong thả tay Ngũ Lang đi đến trước người Triệu Trầm, uất ức nhìn hắn. Người tới là khách, mẫu thân lại ở bên cạnh, biểu ca dù vì lễ tiết cũng sẽ răn dạy Lâm thị.

Nàng ta đứng quá gần, Triệu Trầm tránh qua một bên nhìn về phía thê tử, thấy thê tử ôm nữ nhi xoay người không cho hắn nhìn, Triệu Trầm nhất thời có chút đau đầu, nói với Kiều thị: “Xán Xán có chút bướng bỉnh, mợ đừng chấp nhặt với đứa nhỏ làm gì, chút nữa là đến giờ ăn cơm.”

Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mợ đột nhiên muốn đi, thì dù sao hắn cũng phải khuyên nhủ. Khi còn nhỏ mợ đối với hắn rất tốt, hắn vẫn còn nhớ rõ một số chuyện, hơn nữa nữ nhi bướng bỉnh, quả thật có thể làm ra chuyện đẩy người, về phần lời nói của Ninh Nghi Phương mắng thê tử, hắn không thèm để ý.

Ninh Đức cũng khuyên mẫu thân, đồng thời không chút dấu vết đứng chắn trước người muội muội.

Kiều thị còn chưa lên tiếng, Quách phu nhân thản nhiên mở miệng: “Mợ cháu còn có việc bận rộn, Thừa Viễn đừng giữ người nữa.”

Triệu Trầm có thể không hiểu người mợ nhiều năm không gặp, nhưng hắn rất hiểu dì, nghe xong lời này, nụ cười biến mất, đi lướt qua mấy người vào trong đình nghỉ mát, vươn tay bế nữ nhi: “Xán Xán sao vậy, nói cho phụ thân, phụ thân giúp con xả giận.”

Kiều thị đã làm cho dì phải hạ lệnh đuổi khách, có thể biết được thái độ làm người của Kiều thị, hắn cũng không cần phải khách khí với bà ta. Phụ tử Ninh Tấn Thư có thể kết giao, hắn sẽ qua lại như thân thích, về phần mẫu tử Kiều thị, hắn cũng không cần hai người thân thích này.

“Người đó mắng con, còn cãi nhau với dì, con không thích người đó!” Xán Xán tựa vào trong ngực phụ thân cáo trạng, ngón tay nhỏ chỉ vào Ninh Nghi Phương.

Ninh Nghi Phương khẩn trương: “Nhị biểu huynh đừng hiểu lầm, muội chỉ bảo Xán Xán không được bắt nạt người khác …”

Ánh mắt Triệu Trầm trực tiếp nhìn vào Ninh Đức.

Ninh Đức hiểu rõ tính tình của mẫu thân và muội muội như lòng bàn tay, chắp tay với Triệu Trầm và Quách Tử Kính, nghiêm mặt, tự mình đưa ba người ra ngoài.

Bọn họ đi, Lâm Trúc lén nhìn mẹ chồng, thấy Quách phu nhân đang bế Bình ca nhi chỉ phong cảnh xung quanh cho cậu bé xem, nàng hung hăng lườm Triệu Trầm, nhỏ giọng thầm thì: “Nhị biểu huynh, nhị biểu huynh, gọi cũng thật là thân thiết.” Trưởng tỷ và ba đứa nhỏ còn ở đây, Ninh Nghi Phương kia còn dám tắng trợn đụng đến tỷ phu, coi tỷ muội các nàng là người chết sao?

Quách Bảo Châu cũng phụ họa theo. Tính tình của tẩu tử hiền dịu, dễ dàng bị biểu huynh dỗ dành, nàng và Lâm Trúc muốn cảnh tỉnh biểu huynh một chút, tránh cho hắn cố kỵ tình cảm biểu huynh muội, dung túng cho Ninh Nghi Phương, khiến cho tẩu tử đau lòng. Thực ra nàng và Ninh Nghi Phương có quan hệ gần hơn, nhưng ai bảo ngôn hành cử chỉ của Ninh Nghi Phương làm cho người ta cảm thấy không vừa mắt chứ.

A Kết ngồi xuống bên cạnh Quách Bảo Châu, bế An ca nhi ngồi lên chân của mình, cúi đầu dỗ cậu bé.

Đương nhiên nàng tin tưởng trượng phu, nhưng mà hai muội muội đã có lòng, nàng cũng nên phối hợp, hơn nữa trong lòng nàng quả thật cũng có chút không thoải mái.

Triệu Trầm thật oan uổng, chuyện do Ninh Nghi Phương gây ra, nhưng hai người là biểu huynh muội, chẳng lẽ trước mặt nhiều người như vậy, hắn dạy dỗ Ninh Nghi  Phương không được gọi hắn là biểu ca?

Khổ nỗi Lâm Trúc và Quách Bảo Châu tỏ ra thái độ không muốn nói đạo lý, hắn càng giải thích càng loạn hơn. Thấy Quách Tử Kính đứng ở một bên xem náo nhiệt, Triệu Trầm hắng giọng, thuận miệng nói: “A Trúc đừng nghĩ nhiều, muội ấy gọi đại biểu huynh cũng như vậy, ta và Tử Kính nghe thấy đều không cảm thấy thoải mái, chỉ là không có cách nào.”

Ánh mắt như dao của Lâm Trúc lập tức bắn về phía nam nhân nhà mình.

Quách Tử Kính chỉ lẳng lặng nhìn lại thê tử.

Lâm Trúc hừ một tiếng, quay đầu nói chuyện với Quách Bảo Châu.

Lúc này Quách Tử Kính nói nhỏ  với Triệu Trầm: “Chúng ta đi đến tiền viện xem một chút, cữu phụ(cậu) chắc sẽ không về theo.”

Xán Xán đã ngừng khóc, Triệu Trầm để nữ nhi xuống, để cho bé dỗ hai đệ đệ cùng chơi. Xán Xán nhìn hai người đệ đệ, nước mắt lại ngập tràn, dựa vào người phụ thân không muốn đi: “Đại đệ đệ và nhị đệ đệ không thích chơi với con.”

“Ai nói?” Triệu Trầm nghi ngờ nhìn thê tử.

A Kết cuối cùng cũng hiểu vì sao nữ nhi lại cư xử như lúc nãy rồi, cười hỏi nhi tử: “An ca nhi thích tỷ tỷ hay là ca ca?”

Xán Xán quay đầu nhìn, hai mắt đẫm lệ thấy nhị đệ chỉ vào mìn, nhất thời nín khóc mỉm cười, vứt bỏ phụ thân chạy về phía đệ đệ.

Triệu Trầm và Quách Tử Kính muốn đi, Quách phu nhân để Bình ca nhi xuống bên cạnh Xán Xán, ba tỷ muội cùng chơi, bà cũng đi đến tiền viện.

Mẫu tử Kiều thị đã đi, phụ tử Ninh Tấn Thư quay lại phòng khách, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của trưởng tỷ, trong lòng Ninh Tấn Thư có chút hồi hộp.

Hắn mới hồi kinh không lâu đã liền bị trưởng tỷ khiển trách rồi sao?

“Để mấy biểu huynh đệ chúng nó nói chuyện, đệ đi theo ta.” Quách phu nhân thản nhiên bỏ lại một câu, xoay người đi vào trong thính đường.Website đăng truyện chính thức: diendanlequydon.com

Ngay trước mặt vãn bối, Ninh Tấn Thư ung dung đi theo, sau khi vào phòng, đóng cửa lại, không đợi trưởng tỷ mở miệng đã chủ động nhận sai: “Tỷ tỷ, mấy năm nay tính tình của mẫu thân Nghi Phương đã thay đổi không làm cho người ta thích, đệ đều biết, nhưng đệ và nàng đã nhiều năm phu thê, nàng cũng vì chịu khổ quá nhiều nên mới như vậy …”

Ánh mắt của Quách phu nhân cắt ngang lời hắn: “Nàng ta như thế nào là chuyện của nàng ta, tốt xấu gì thì cũng là đệ sống cùng nàng ta, không liên quan đến ta, ta chỉ lo lắng nàng ta ăn nói lỗ mãng sẽ làm liên lụy đến đệ và A Đức, đệ chắc đã biết, hôm nay nàng ta lại châm chọc hai người cháu dâu của đệ là xuất thân từ nông thôn.”

Sắc mặt Ninh Tấn Thư thay đổi: “Cái người ngu ngốc này … Tỷ tỷ yên tâm, Tấn Thư biết làm như thế nào.”

Kết cục hai nhà Ninh, Triệu đã định, thay vì mang lòng oán hận, không bằng quan hệ tốt với Triệu gia để ngày sau có việc dìu dắt lẫn nhau, sao thê tử có thể đắc tội với chủ mẫu của hai nhà Quách, Triệu? Lâm thị phủ Võ anh hầu đã lo liệu việc nhà, nhi nữ song toàn(có cả con trai lẫn con gái) địa vị càng vững chắc, tiểu Lâm thị có mẹ chồng và trượng phu che chở …

Đệ đệ suy nghĩ nhanh nhạy, Quách phu nhân cũng biết,  nếu không bà cũng đã không nói những lời này. Dừng một chút, bà hạ thấp giọng, nói đến một chuyện khác: “Nghi Phương là cô nương duy nhất chưa xuất giá của Ninh gia chúng ta, ta và Lan Dung đều yêu thương con bé, nếu như Tử Kính và Thừa Viễn chưa cưới thê, Nghi Phương coi trọng đứa nào, chúng ta đều đồng ý, chỉ là bây giờ  …”

Ninh Tấn Thư nhíu mày: “Tại sao tỷ tỷ lại nói …”

Lời còn chưa dứt, mặt hắn chậm rãi đỏ lên rồi, hiển nhiên đã đoán ra cử chỉ của nữ nhi nhà mình không đúng.

Quách phu nhân không muốn nói rõ khiến cho đệ đệ xấu hổ, thấy hắn hiểu được, chuyển đề tài: “Đi thôi, Lan Dung cũng rất nhớ đệ, chúng ta cùng đi. Nhiều năm như vậy, muội ấy vẫn luôn cảm thấy áy náy, đệ là huynh trưởng, cố gắng khuyên bảo muội ấy, chúng ta đều muốn hướng về phía trước có phải hay không?”

“Chính là ý này.” Ninh Tấn Thư khôi phục lại sự bình tĩnh, cười mở cửa cho trưởng tỷ.

Buổi chiều về đến nhà, hắn và thê tử cãi nhau một trận, lại sai người mời ma ma đến dạy Ninh Nghi Phương quy củ, trước khi gả đi thì không cho ra khỏi cửa.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Phúc ca nhi: Đẩy thật tốt!

Triệu Xán Xán: Ngươi là ai?

Phúc ca nhi: …


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn windchime về bài viết trên: Akita inu, Bùi Phương Thảo, Cuncute, HNRTV, Ngô Thanh, antunhi, canhmai, hh09, xichgo, yuriashakira, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 214 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 3mbẻđôi, Băng ice, Candy nguyen, giap382014, Google [Bot], Mangu1302, MinhTruc, nguyenhanh3185, nunawin, Quinn◕ᴥ◕Quinn, Quỳnh ỉn, Thanh Nguyệt, thuyle87, Thủy tinh linh, tunganh2211 và 418 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.