Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 208 bài ] 

Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân

 
Có bài mới 02.08.2018, 10:25
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.10.2015, 09:28
Bài viết: 356
Được thanks: 2566 lần
Điểm: 29.49
Có bài mới Re: [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (New c147) - Điểm: 50
Chương 148

Edit: windchime
Nguồn: https://diendanlequydon.com/

Bởi vì Triệu Trầm đã dặn dò, hơn nữa cũng không tiện đưa nhi tử đi, A Kết quyết định không đi nhìn Triệu Trầm vào kinh.

Bình ca nhi và An ca nhi đương nhiên không có ý kiến, chỉ có Xán Xán đã được mẫu thân hứa đưa đi không vui, quấn lấy mẫu thân đòi nàng đưa đi nhìn phụ thân, A Kết dỗ bé, tiểu cô nương liền cáu kỉnh, đừng nhìn bé bình thường nhu thuận hiểu chuyện, khi bản tính bộc lộ khiến ngay cả A Kết cũng muốn đánh bé một trận. Nhưng ai bảo lần này nàng nói chuyện mà lại không giữ lời, A Kết tự biết đuối lý, đưa Bình ca nhi và An ca nhi đến chỗ Ninh thị cùng nữ nhi, sau đó mang bé trở lại viện để chuẩn bị đưa bé ra ngoài.

“ Phụ thân chỉ cưỡi ngựa đi ngang qua thôi, con nhìn thấy phụ thân rồi thì không được khóc, không ồn ào nữa, biết chưa?” Đôi mắt của tiểu nha đầu hồng hồng, A Kết rửa mặt cho bé, lúc bôi kem nghiêm túc dặn dò, tránh cho bé khi thấy phụ thân lại đòi đuổi theo, Triệu Trầm vào cung còn nhiều việc, đại khái đến tối mới có thể trở về.

Xán Xán ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt to tròn còn có chút ủy khuất nhìn mẫu thân.

A Kết điểm nhẹ vào mũi nữ nhi: “Không nói chuyện với nương, còn giận nương?”

“Không có giận nương!” Xán Xán bổ nhào vào trong ngực mẫu thân làm nũng, bé thích mẫu thân nhất, lúc nãy chỉ giận một chút, bây giờ không còn.

A Kết hôn nữ nhi, ôm bé đi ra ngoài, tuy đã năm tuổi(ta hơi thắc mắc chỗ này, ta tính thì bé mới 4 tuổi thôi ^^), Xán Xán mới trải qua ba lần sinh nhật, tiểu cô nương không nặng một chút nào.

Ra khỏi viện, Xán Xán muốn tự mình đi, A Kết liền nắm lấy tay bé.

Hai mẫu tử đi đến tiền viện, vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, đã thấy có mấy chiếc xe ngựa đang lần lượt dừng lại ở trước cửa phủ, người đi đầu chính là Trần Bình.

“Phu nhân, đại tiểu thư, Hầu gia mang về rất nhiều đồ tốt từ Tây Bắc, nói là mời phu nhân xem trước.” Trần Bình cười ha hả chạy tới, đưa danh mục trong tay qua, hắn liếc mắt tò mò đánh giá Xán Xán, trong lòng cũng không khỏi cảm khái đại tiểu thư lớn thật nhanh.

A Kết cầm lấy danh mục, hỏi nữ nhi trước: “Xán Xán(tác giả ghi A Kết nhưng trong ngữ cảnh này phải là Xán Xán mới đúng) có nhận ra Trần quản sự không?”

Xán Xán lắc đầu.

Trong mắt Trần Bình lóe lên chút tiếc nuối rồi biến mất, cười ha ha nói: “Đi một năm, sao đại tiểu thư có thể nhớ được, phu nhân xem
danh mục trước đi, ta để bọn họ kéo đồ vào, chút nữa sẽ đưa đến hậu viện cho phu nhân xem.”

Lúc này trên đường đã tụ tập đầy người, trong lòng A Kết cũng không muốn đi, nhìn thấy trong danh mục có mười con cừu béo, nàng vội vàng để Trần Bình dắt cừu tiến vào trước.

Trần Bình nhanh chóng dẫn người dắt cừu vào, A Kết ôm lấy nữ nhi để bé nhìn thấy rõ ràng. Đây là lần đầu Xán Xán thấy cừu, hai mắt như không đủ dùng, phát hiện bên trong bầy cừu còn có hai con cừu con, bé vui vẻ chỉ cho mẫu thân xem.

Không đợi A Kết hỏi, Trần Bình cười giải thích nói: "Bẩm phu nhân, đây đều là cừu Tây Vực, lông cừu vừa mịn lại tốt, thịt cừu ăn cũng ngon, Hầu Gia đã từng ăn mấy lần liền muốn lấy mang về cho phu nhân nếm thử. Lúc đầu mua mười con, đi đến nửa đường thì có con cừu sinh ra thêm hai con cừu con..."
Nói đến đây hắn nhìn về phía Xán Xán: "Có thêm hai con cừu con, ta còn định nói Hầu Gia mang ra ăn trên đường cho chúng ta giải thèm một chút, kết quả Hầu Gia cho ta một roi, nói là hai con cừu con phải để lại cho đại tiểu thư nuôi chơi."

Ánh mắt Xán Xán sáng lên, ôm cổ mẫu thân nũng nịu: "Con cừu con là của con, không cho phép ăn con cừu con."

A Kết đương nhiên đồng ý, để Trần Bình dắt hai con cừu con ra, sau đó dỗ nữ nhi: "Tổ mẫu và các đệ đệ đều chưa từng nhìn thấy cừu con, chúng ta dắt qua cho họ nhìn thấy được không?"

Xán Xán nhìn mấy con cừu con gật đầu, mong đợi hỏi mẫu thân: "Con muốn dắt cừu con đi."

Hai con cừu con lông trắng như tuyết, cũng không cao bằng Xán Xán, nhì cũng dịu dàng ngoan ngoãn, A Kết thật sự yên tâm, cho Xán xán dắt một con, còn mình dắt một con, hai mẫu tử cười nói trở về. Xán Xán giờ chỉ chú ý đến cừu con, đã quên mất phụ thân mình.

Mười con cừu lớn Lâm gia, Quý gia, Lý gia cũng mỗi nhà một con, còn lại thì để cho nhà mình, Triệu Trầm thắng lợi trở về là việc vui, nhà mình nhất định sẽ mời khách.

Buổi sáng đã ngắm cừu con, buổi trưa ăn cơm xong hai mẹ chồng nàng dâu cùng với Xán Xán xem những đồ khác Triệu Trầm mang về, phần nhiều là đồ vật mới mẻ ở Tây Vực, hoa văn trên tơ lụa lạ mắt, nhiều loại Ninh thị còn chưa thấy qua, trong đó có một khúc lụa màu đỏ thẫm bị Xán Xán cướp ôm vào trong ngực, nói là để may váy mới. Nhìn thấy bình rượu nho màu đỏ, tiểu nha đầu cũng ôm chặt lấy, nói đó là của mình …

Căn phòng ngập tràn vui vẻ, so với đón năm mới còn vui vẻ hơn.

Trời dần tối, A Kết cho người thu dọn đồ đạc, hỏi mẹ chồng xem buổi tối bà muốn ăn gì.

“Thịt cừu nướng!” Xán Xán nhớ rõ chuyện mẫu thân và tổ mẫu đã nói, biết phụ thân còn mang theo một đầu bếp trở về, cũng nhớ rõ người đầu bếp kia làm thịt cừu nướng ăn ngon nhất.

Ninh thị ôm cháu gái hôn một cái: “ "Được, vậy chúng ta liền làm thịt cừu nướng cho Xán Xán, nhưng Xán Xán còn nhỏ, ăn một xiên cho giải thèm một chút là được rồi, không thể ăn nhiều.”

Xán Xán ngoan ngoãn gật đầu, Ninh thị quay qua nói với con dâu: “Mấy người chúng ta ăn không hết một con cừu, như vậy đi, buổi tối chúng ta làm hai món ăn thử, trưa mai mời các thân thích đến đây, chúng ta tập trung vui vẻ con thấy sao?”

Đương nhiên là A Kết đồng ý.

Đêm nay đầu bếp đến từ Lương Châu làm bốn món: thịt cừu xiên nướng, Pao mo*, thịt cừu hầm và thịt cừu viên, hơn nữa đầu bếp trong phủ cũng làm thêm mấy thứ, trên bàn đầy đồ ăn. Bởi vì chỉ có A Kết và Ninh thị là người lớn, lượng đồ ăn cũng không nhiều, còn cố ý để lại cho Triệu Trầm một phần, sợ hắn ở cung yến mừng công chỉ lo uống rượu không ăn gì.
(*)Paomo là một đặc sản của ẩm thực Thiểm Tây và là một món ăn điển hình ăn ở thành phố Tây An. Nó là một món hầm nóng của bánh mì hấp xắt nhỏ (được gọi là mo ( 馍 ; 饃 ; mó ) hoặc mantou ( 馒头 ; 饅頭 ; mántóu )), nấu trong nước dùng thịt cừu và ăn kèm thịt cừu, đôi khi được thay thế bằng thịt bò.
Paomo thường được ăn với tỏi ngâm và nước sốt ớt

Thịt cừu tươi ngon, Xán Xán thích ăn nhất là thịt cừu nướng, quấy rầy đòi hỏi rốt cuộc tổ mẫu cũng đồng ý cho bé ăn thêm một xiên.

Thịt cừu nướng có chút cứng, A Kết không cho hai nhi tử ăn, may mắn là hai tiểu tử kia không tham ăn như tỷ tỷ, chỉ chuyên tâm đối phó với chén thịt cừu viên. Đầu bếp biết có hai tiểu thiếu gia ăn, cố ý hầm lâu một chút, thịt cừu viên được nấu chín mềm, vào miệng nhanh chóng rã ra, hai tiểu tử ăn rất hăng say, trước đây lúc ăn thì vừa ăn vừa chơi, đêm nay không cần mẫu thân phải nhắc nhở, ăn hết thịt viên mẫu thân đưa cho, sau đó còn muốn ăn canh.

A Kết giúp Bình ca nhi lau cái miệng nhỏ bóng nhẫy: “Thịt viên ăn ngon không?”

Bình ca nhi gật đầu, sau đó chống tay lên bàn nhìn vào trong tô canh.

Sợ hai đứa nhớ, A Kết và Ninh thị đã sớm ăn hết thịt viên rồi, Bình ca nhi không nhìn thấy thịt viên, nhếch miệng ngồi xuống. A Kết cười hỏi cậu bé: “Bình ca nhi thích ăn thịt viên, vậy Bình ca nhi có biết ai cho thịt viên không?”

“Nương!” Bình ca nhi nhìn mẫu thân cười.

Xán Xán ở một bên xen miệng vào: “không phải, là phụ thân cho, phụ thân mang cừu từ Tây Vực về, ăn không giống ở kinh thành.”

Bình ca nhi quay đầu nhìn tỷ tỷ, trong mắt có chút mờ mịt.

“Cầu!” An ca nhi bò đến trên đùi mẫu thân, còn muốn ăn. Tiểu tử không biết nói thịt viên, dù sao cũng đều là hình tròn, nhìn thấy tròn đều gọi là cầu.

A Kết đùa cậu bé: “An ca nhi gọi một tiếng ‘ cha’, tối mai phụ thân sẽ cho An ca nhi ăn thịt viên.”

An ca nhi dẫm hai cái lên đùi mẫu thân, khuôn mặt nhỏ nhắn vì dùng sức mà nhíu lại, cuối cùng vẫn gọi ‘cầu’, hoặc là ‘ném’.

A Kết hôn nhi tử mập mạp, nhìn về phía lão đại(Bình ca nhi).

Bình ca nhi nói chuyện hay đi đứng đều nhanh hơn đệ đệ, trước đây A Kết dạy bé gọi phụ thân, cậu bé không học, lần này đại khái là thích ăn thịt cừu viên, lúc mẫu thân bảo đệ đệ nói, cậu bé cũng nói theo, sau đó thực sự gọi một tiếng ‘cha’.

A Kết rất vui, nhịn không được liếc nhìn ra ngoài cửa, hy vọng trượng phu sớm trở về một chút, trở về trước khi nữ nhi đi ngủ.

Sau khi ăn xong, tổ tôn ba đời( mẹ con bà cháu) ngồi một lát, Ninh thị muốn đi, bà hỏi cháu gái có muốn đi về ngủ cùng hay không. Bà là người từng trải, biết là tiểu biệt thắng tân hôn, đêm nay chắc chắn nhi tử sẽ giày vò con dâu, không muốn cháu gái nhìn thấy.

A Kết giả vờ không nghe thấy lời nói của mẹ chồng, chuyên tâm chơi đùa với hai nhi tử.

Xán Xán ngồi bên cạnh mẫu thân, nghiêm túc lắc đầu: “Chút nữa phụ thân trở về, cháu muốn ngủ cùng với phụ thân.”

Ninh thị còn muốn khuyên, A Kết hơi đỏ mặt nói: “ Nương, đêm nay để cho Xán Xán ngủ ở bên này đi, Xán Xán nhớ cha, chắc chắn Triệu Trầm cũng rất nhớ Xán Xán.”

“Được rồi, buổi tối để cho Xán Xán ngủ với phụ thân vậy.” Ninh thị ý vị thâm trường nhìn con dâu, cười, rời đi, không cần bọn họ tiễn.

A Kết nhìn nữ nhi, lại nghĩ tới chuyện đêm qua, nghĩ rằng đêm nay nói gì thì cũng nhất định an phận nằm ngủ thôi.

~

Bên ngoài truyền đến tiếng mõ báo canh một, Bình ca nhi và An ca nhi đều ngáp, hai đứa đều rúc vào trong ngực mẫu thân muốn ăn. Hai đứa nhỏ không khác tỷ tỷ bao nhiêu, đều là ban ngày ăn cơm, trước khi ngủ còn ăn một bữa nữa.

A Kết có hơi thất vọng, nhưng vẫn quyết định dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ trước.

Lúc trải chăn, A Kết vẫn đặt chăn nhỏ của nữ nhi lên đầu giường, tiếp theo là hai nhi tử, cuối cùng là nàng và Triệu Trầm. Xán Xán thấy, đặt chăn của mình giữa mẫu thân và phụ thân: “Con muốn nằm ngủ bên cạnh phụ thân!”

Vẻ mặt của tiểu cô nương vừa quật cường vừa nghiêm túc, A Kết đành phải từ bỏ việc nói lý lẽ với bé, lưng dựa vào gối ôm hai nhi tử lên đùi, mỗi đứa bú một bên, bất đắc dĩ nhìn nữ nhi bận rộn kéo chăn. Xán Xán trải chăn xong, ngồi đối diện với mẫu thân, lần lượt nhìn hai đệ đệ, sau đó ngẩng đầu hỏi mẫu thân: “Tại sao cha vẫn chưa về, đệ đệ sắp ngủ rồi.”

A Kết vừa muốn muốn nói chuyện, rèm cửa đã động, không đợi nàng tránh, Triệu Trầm mang giáp tướng quân đi vào. Xán Xán giật mình, kìm lòng không đậu trốn vào trong ngực mẫu thân, ngược lại là Bình ca nhi và An ca nhi đều quay đầu nhìn ra cửa, trong đôi mắt to không thấy chút buồn ngủ nào.

Tư thế như vậy, A Kết rất xấu hổ, hai tay bế nhi tử không có cách nào xoay người, may mắn là trước người đã được nữ nhi che lại. Nàng đỏ mặt oán trượng phu: “Trở về cũng không cho người vào báo một tiếng? Đột nhiên xông vào như vậy, dọa Xán Xán rồi đó.”

Triệu Trầm cũng không ngờ khi đi vào sẽ nhìn thấy hình ảnh như vậy, nhìn ba đứa nhỏ, hắn vội vàng cởi áo giáp ra, nhìn nữ nhi giải thích: “Ta sợ Xán Xán đi ngủ, vội vàng chạy về, Xán Xán còn nhận ra phụ thân không?” Tùy tiện vứt áo giáp xuống đất, Triệu Trầm đứng trước mép giường, mong chờ nhìn nữ nhi.

Xán Xán không nhớ kỹ , bé nhìn phụ thân, ngửa đầu hỏi mẫu thân, giọng nói đặc biệt nhỏ: “ Nương, thật sự là phụ thân sao?”

A Kết có chút muốn khóc, kìm nén nước mắt, cười nói cho nữ nhi: “Đương nhiên là phụ thân, phụ thân của Xán Xán lợi hại nhất, đánh đuổi người xấu, mang về cho Xán Xán nhiều đồ tốt, Xán Xán mau ôm phụ thân một cái đi, phụ thân rất nhớ con đây.”

Có mẫu thân cam đoan, tiểu cô nương vẫn luôn mong ngóng phụ thân liền tin ngay, trở mình một cái đứng dậy, xoay người nhìn phụ thân, lại có chút do dự. Triệu Trầm cũng không sốt ruột, vươn hai tay đợi nữ nhi tới: “Xán Xán cho cha ôm một cái, xem có trở nên béo hay không.”

“ Không có béo…” Xán Xán từ từ đi qua, càng bước càng nhanh, cuối cùng là nhào vào trong ngực phụ thân.

Triệu Trầm ôm nữ nhi xoay hai vòng, sau đó thả nữ nhi xuống mép giường, cúi đầu muốn hôn bé.

“ Phụ thân thối quá!” Xán Xán quay đầu trốn, ghét bỏ muốn tránh cái ôm của phụ thân.

A Kết đã đặt hai nhi tử xuống giường, nhanh chóng chỉnh đốn lại quần áo, vừa cười vừa giục Triệu Trầm: “Đi tắm trước đi, Bình ca nhi và An ca nhi cũng chưa muốn ngủ, lát nữa lại chơi đùa.” Nói xong thì vươn tay ra đón lấy nữ nhi nhào tới.

Triệu Trầm đang nhìn hai nhi tử, thấy hai cậu bé tò mò nhìn chằm chằm mình, sao bỏ đi được chứ? Nữ nhi đã lớn, ngại mùi rượu trên người hắn khó ngửi, nhưng nhi tử còn nhỏ không hiểu chuyện, Triệu Trầm thử thăm dò vỗ tay với hai tiểu tử: “Bình ca nhi, An ca nhi lại đây, phụ thân dẫn hai đứa đi cưỡi ngựa.”

Hai đứa bé nhìn nhau, rồi cùng quay đầu nhìn tỷ tỷ đang ngồi trong lòng mẫu thân, đều không động đậy, An ca nhi che mũi, trong trẻo non nớt nói "thối".

Triệu Trầm cứng đờ, lườm thê tử đang ở nơi đó cười trên nỗi đau của người khác, đành phải đi ra ngoài trước.

Đi đến gian ngoài, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười vui vẻ của thê tử và nữ nhi, rất nhanh hai nhi tử cũng cười rộ lên theo.

Triệu Trầm quay đầu nhìn xem, hắn cũng không nhịn được cười theo.

Tác giả có lời muốn nói:

A Kết: Nhà chúng ta người nào thơm nhất?

Tam Bảo (Ba bảo bối): Mẫu thân!

A Kết: Vậy ai thối nhất?

Tam Bảo: Phụ thân!

Triệu hôi hôi: Ta không thối chút nào!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn windchime về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Cuncute, HNRTV, Mưa biển, Ngô Thanh, antunhi, dichetdi, pypyl, yuriashakira
     

Có bài mới 27.08.2018, 23:04
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.10.2015, 09:28
Bài viết: 356
Được thanks: 2566 lần
Điểm: 29.49
Có bài mới Re: [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (New c148) - Điểm: 50
Chương 149

Edit: windchime
Nguồn: https://diendanlequydon.com

Triệu Trầm nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi quay trở lại.

Hắn biết dỗ nữ nhi, hơn nữa Xán Xán đại khái vẫn còn nhớ phụ thân, hai phụ tử nhanh chóng trở nên quen thuộc như lúc trước. Có tỷ tỷ đi đầu, Bình ca nhi và An ca nhi cũng không sợ người lạ lâu, cùng nhau ngồi trên lưng phụ thân cưỡi ngựa, chỉ là mới chơi một lát lại thấy buồn ngủ, vươn tay ra với mẫu thân muốn đi ngủ.

Thế là A Kết dựa vào lưng Triệu Trầm cho hai con bú sữa, Triệu Trầm cúi đầu chơi với nữ nhi đang không ngừng nói trong ngực mình.

A Kết nhỏ giọng nói chuyện với trượng phu: “Ở trong cung ăn no chưa? Nhà bếp có làm mấy món thịt cừu, nương đã để dành cho chàng.”

Triệu Trầm lập tức đáp lời: “Đợi hai đứa ngủ, hai mẫu tử lại theo ta ra ngoài ăn, một mình ăn chẳng có ý nghĩa gì.”

A Kết cười mà không nói, Xán Xán ngửa đầu nói với phụ thân: “Trưa mai mời tổ phụ, ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, còn có dì đến nhà ăn thịt cừu!”

Triệu Trầm chỉ vào mũi bé: “Ngày mai tổ phụ và ngoại tổ phụ đều phải tiến cung làm việc rồi, không có cách nào đến được.”

Xán Xán sửng sốt một chốc, nhỏ giọng nói: “Con nhớ tổ phụ và ngoại tổ phụ.”

A Kết quay đầu nhìn, nói: “Dù sao cũng chưa cho người đi mời, hay đổi lại thành ngày kia đi, vừa vặn mấy người đó được hưu mộc. Thịt cừu cứ đông lạnh trước, đến ngày đó lại ăn.” Tối qua Triệu Trầm đã nói với nàng, lần này hoàng thượng cho  hắn được nghỉ nửa tháng.

Triệu Trầm nhìn nữ nhi, đồng ý.

Hôm nay trong cung cũng không thể nói chuyện với lão cha già được, một năm không gặp, đặc biệt là hai lần tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn đột nhiên phát hiện ra hắn cũng nhớ lão già. Hôm nay toàn tộc Tần gia đã hoàn toàn bị tiêu diệt, đại gia đình Ninh gia cũng rất nhanh sẽ trở về, hắn không muốn lại vì chuyện quá khứ mà lạnh lùng với lão già nữa. Mẫu thân đối với lão già như thế nào, hắn sẽ không can thiệp, hắn chỉ làm tốt vai trò của nhi tử.

Hắn họ Triệu, hắn được mẫu thân nuôi lớn, nhưng cũng được phụ thân mời tiên sinh giỏi dày công dạy dỗ hắn. Trong quá khứ hắn và phụ thân cùng nhau báo thù cho Triệu gia và Ninh gia, bây giờ thù đã báo, hắn cũng muốn cùng với phụ thân đối mặt với sự oán giận của người Ninh gia.

~

Ngày hôm đó, cảnh xuân tươi đẹp, trong hoa viên của phủ Võ anh hầu thật là đông vui náo nhiệt.

Trong hoa viên có một rừng đào nhỏ, lúc này vừa lúc hoa đào nở, A Kết đợi nhóm nữ quyến đến liền đưa mấy đứa nhỏ qua đó chơi. Đến nơi, Quý lão thái thái, Quách phu nhân, Ninh thị và Liễu thị ngồi cùng một chỗ, tỷ muội A Kết cũng với Quách Bảo Châu và Tằng Tuyết Nhu ngồi cùng một nơi, sai mấy nha hoàn ở bên cạnh canh chừng, để cho mấy đứa nhỏ chơi ở bên trong.

Trong đám nhỏ, Xán Xán mặc một váy đỏ ôm cầu chạy, Lý nhị lang ba tuổi cũng chạy, khuôn mặt nhỏ phồng má lên, cố gắng đuổi theo tỷ tỷ. Bình ca nhi và Quý gia Vĩnh ca nhi đã đi được, cũng chạy theo đuôi giống như là chia ra để đón đầu tỷ tỷ, An ca nhi đi còn chưa ổn, không đuổi kịp tức giận nằm xuống bò theo ca ca, tóm lấy ca ca không cho ca ca bỏ mình lại. Mặc dù Bình ca nhi đã biết đi, dù sao cũng còn nhỏ, bị đệ đệ kéo thì ngã nhào về phía trước, hai cậu bé liền lăn thành một cục. Vĩnh ca nhi và Bình ca nhi chơi với nhau rất vui, thấy vậy cũng theo Bình ca nhi bắt nạt đệ đệ, Xán Xán nhìn thấy, vội ném cầu đi chạy lại ôm lấy Vĩnh ca nhi đặt qua một bên, còn đệ đệ nhà mình thì mặc kệ. Vĩnh ca nhi không hiểu tại sao tỷ tỷ không cho cậu bé đi qua, muốn vòng qua người tỷ tỷ, Lý nhị lang bên kia nhìn thấy, nhặt lấy cầu của tỷ tỷ, nhếch miệng cười, chạy về phía mẫu thân. Xán Xán thấy vậy thì la to, chỉ huy ba đệ đệ đuổi theo cậu bé …

Quách Bảo Châu cố ý lườm A Kết: “Xán Xán quá xấu, luôn luôn bắt nạt nhi tử của muội.”

A Kết giải thích thay nữ nhi: “Hôm nay không có bắt nạt, bé sợ Bình ca nhi và An ca nhi đùa giỡn không cẩn thận đụng phải Vĩnh ca nhi.”

Quách Bảo Châu không tin, Tằng Tuyết Nhu giả vờ tức giận nói: “Được rồi, bây giờ bốn tỷ đệ đang đuổi theo nhi tử nhà muội đấy, sớm biết như thế thì muội sinh hai nhi tử, một đứa đối phó với Xán Xán, còn một đứa sẽ đối phó với ba đứa nhỏ, đảm bảo không lỗ.”

Quách Bảo Châu cười ha ha, chỉ vào bụng Lâm Trúc nói: “Tỷ sinh hai nhi tử cũng vô dụng, bên này chúng ta còn một đứa nữa, sang năm đã có thể ra chiến trường!”

Lâm Trúc cười đánh tay nàng.

Ninh thị ngồi đối diện nhìn một đám nhỏ cảm khái: “ Thời gian này trôi qua thật nhanh, nháy mắt ở bên cạnh đã có thêm nhiều trẻ con như vậy, hết người này đến người khác sinh ra. A Trúc mang thai cũng sắp được bốn tháng rồi nhỉ?”

Quách phu nhân gật đầu: “Đúng vậy, sắp bốn tháng, còn phải cảm ơn Thừa Viễn, nếu không phải nó cưới A Kết về, Tử Kính sẽ không gặp được A Trúc, vậy thì không biết ta còn phải đợi bao nhiêu năm nữa mới được bế cháu.”

Liễu thị cười vui mừng, hai nữ nhi đều sống hạnh phúc, người làm mẹ như bà cũng an tâm, liếc thấy bên kia có mấy người đang đi tới, Liễu thị nghiêng đầu nhìn, cười nói: “Nhìn kìa, đám nhỏ chơi đùa vui vẻ như vậy, ồn đến mức kéo phụ thân bọn chúng đến đây cả rồi.”

Quách phu nhân và Ninh thị quay đầu nhìn, quả nhiên là mấy người Triệu Trầm.

“Phụ thân!” Xán Xán tinh mắt, vừa nhìn thấy phụ thân liền vội chạy tới.

Mấy nam nhân đứng dàn hàng đón tiếp các nhi tử, nữ nhi của mình.

Quách Bảo Châu che miệng cười trộm, chỉ vào ca ca nhà mình nói với Lâm Trúc: “Muội nói xem, trong lòng ca ca ta bây giờ đang nghĩ cái gì?”

Những người kia đều có con để bế rồi, nhưng con của hắn còn chưa ra đời.

Lâm Trúc nhìn Quách Tử Kính, đúng lúc Quách Tử Kính cũng nhìn qua, Lâm Trúc cười dời ánh mắt, trách ai được? Dù sao cũng không thể trách nàng.

Triệu Trầm bế lấy Xán Xán trước, tiếp theo là Lý Tông Hoa bế nhi tử nhà mình lên, Quý Chiêu thì ngồi xuống, thảnh thơi nhìn Vĩnh ca nhi chậm rãi đi về phía bên này. Quách Tử Kính nhìn cặp sinh đôi rồi nói với Triệu Trầm: “Ta giúp ngươi bế huynh đệ Bình ca nhi.” Các nam nhân đều ở bên này, hắn đi tìm mẫu thân và thê tử không tiện.

Triệu Trầm cúi đầu hỏi nữ nhi: “Xán Xán nói xem, con muốn cho ai bế đệ đệ?”

Xán Xán còn chưa nói, Vĩnh ca nhi đột nhiên khóc lớn lên, Triệu Trầm và Quách Tử Kính giật mình, cùng quay đầu nhìn lại, sau đó đều choáng váng.

Ra là Bình ca nhi và An ca nhi thấy tỷ tỷ và ca ca Lý gia đều đã có người bế, An ca nhi liền bò về phía Quách Tử Kính, Bình ca nhi không muốn tranh với đệ đệ, thấy bên kia còn một nam nhân nữa, vội vàng thay đổi phương hướng bò về phía Quý Chiêu. Vĩnh ca nhi nhe răng nhìn phụ thân nhà mình, vốn không nghĩ tới sẽ có người tranh đoạt với cậu bé, cứ đi từ từ, đột nhiên thấy Bình ca nhi bò đến trước mặt bé, di chuyển về phía phụ thân mình. Chuyện này không thể nào, Vĩnh ca nhi liền ngồi xuống đất khóc toáng lên.

A Kết muốn đứng dậy bế Bình ca nhi, Quách Bảo Châu ngăn nàng lại: “Tẩu tử ngồi đi, để muội xem Quý Chiêu làm thế nào?

Giọng nàng lớn, Quý Chiêu nghe thấy, đau đầu liếc nhìn nàng, lại nhìn nhi tử đang ấm ức ngồi đằng kia, rồi nhìn Bình ca nhi đã nhanh chóng đến trước mặt, trong lòng thầm oán trách Triệu Trầm, không có việc gì lại sinh ra nhi tử hư hỏng như vậy làm cái gì?

Triệu Trầm thấy Quý Chiêu khó xử , ôm Xán Xán đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống hỏi nhi tử: "Bình ca nhi muốn để phụ thân ôm  hay là cô phụ(chồng của cô/ dượng) ôm?"

Bình ca nhi ngẩng đầu, có chút hoang mang nhìn về phía tỷ tỷ.

Triệu Trầm cười ha ha, vươn tay ra với nhi tử: “Sức lực của phụ thân lớn, có thể bế được cả tỷ tỷ và Bình ca nhi.”

Xán Xán cũng đưa tay ra với đệ đệ, Bình ca nhi lập tức vứt bỏ Quý Chiêu, quay đầu cho phụ thân bế.

Vĩnh ca nhi bên kia thấy vậy, đưa tay dụi mắt, ngồi gọi phụ thân. Quý Chiêu nhanh chóng lại gần bế tiểu tử dậy, Vĩnh ca nhi vẫn còn cảm thấy tủi thân, gục đầu vào vai phụ thân thút tha thút thít, lại không biết những người lớn đang cười bọn họ.

~

Lúc ăn cơm, Quý Chiêu nói chuyện này cho Triệu Duẫn Đình và Lâm Hiền nghe, rồi phàn nàn với hai người: “Bình ca nhi và An ca nhi nghịch như vậy, không biết là giống vị bá phụ nào nữa.” Trước mặt trưởng bối hắn nói chuyện cũng không kiêng dè gì cả.

Quách Nghị hừ lạnh: “Còn có thể giống ai chứ, ba tỷ muội đệ(chị em) tiểu Cửu đều là những đứa bé ngoan cả.”

Triệu Trầm nghe thấy vậy thì đặt cốc rượu xuống, những lời này nghe vào tai không giống như đang châm chọc lão già nhà mình, mà là như đang hướng về hắn đúng không?

Triệu Duẫn Đình không để bụng, cháu trai nghịch ngợm, khi lớn lên sẽ không bị người bắt nạt, nhưng mà hắn vẫn đâm Quách Nghị một câu: “Ngươi cũng sắp có cháu rồi, đến lúc đó nếu cháu trai của ông cũng bắt nạt người khác, ngàn vạn lần nhớ lấy lời hôm nay ngươi đã nói.”

Lâm Hiều cười hòa giải, đứa nhỏ của hai nhà đều là cháu ngoại của hắn, hắn đều thương yêu.

Ở tiền viện ăn uống linh đình, già trẻ âm thầm so tửu lượng, ở hậu viện các nữ quyến nhìn mấy đứa nhỏ ăn cơm cũng tràn ngập tiếng cười, sau khi ăn xong, mọi người ngồi một lát, ngoại trừ Triệu Duẫn Đình uống quá chén được Triệu Trầm sai Trần Bình dìu đến khách phòng, những nhà khác lần lượt cáo từ.

Ninh thị cùng với nhi tử và con dâu tiễn khách, lúc quay về viện bà không hề bất ngờ khi thấy Triệu Duẫn Đình đang nằm trên giường trong phòng.

Bà nhíu mày, sai Vấn Mai ra bên ngoài canh chừng, bà quyết định hôm nay nói rõ ràng với hắn một lần.

Bà bình tĩnh nói, vẫn là những câu đó. Triệu Duẫn Đình nằm không nhúc nhích, lúc Ninh thị đang còn hoài nghi liệu nam nhân này có phải thực sự đang ngủ không, Triệu Duẫn Đình đột nhiên kéo bà lên trên giường, gắt gao chặn lại, chôn đầu trong ngực bà khàn khàn nói: “Lan Dung, nhạc phụ và nhạc mẫu sắp về rồi, nếu bọn họ tha thứ cho ta, ta sẽ tiếp tục bám lấy nàng, lỡ như bọn họ không
đồng ý, ta cũng không mặt dày làm phiền nàng nữa. Lan Dung, có thể hôm nay là lần cuối cùng, nàng đừng đuổi ta đi …”

Hắn lầm bầm nói, chậm rãi vén vạt áo của bà, giống như chỉ cần bà nói một câu không được, hắn sẽ lập tức dừng lại.

Ninh thị im lặng nhìn trần nhà.

Triệu Duẫn Đình sợ không nhận được sự tha thứ của phụ mẫu bà, thì sao bà lại không sợ chứ? Bà có tổ phụ, tổ mẫu, có đại bá(bác), tiểu thúc(chú), có ba nhà huynh trưởng, có cháu trai cháu gái, có quá nhiều người vì bà mà bị liên lụy, bà vốn chưa từng hy vọng được tất cả mọi người tha thứ cho bà. Triệu Duẫn Đình càng không có khả năng được người Ninh gia tha thứ, cho nên có thể đây thật sự là lần cuối cùng.

Cự tuyệt cái gì chứ?

Nếu Triệu Duẫn Đình cần một lần cuối cùng này mới chịu yên, bà sẽ cho hắn.

Mặt trời xuống núi, Triệu Duẫn Đình mới rời đi.

“Thái thái, có muốn phòng bếp nấu thuốc không?” Cách rèm cửa, Vấn Mai nhỏ giọng hỏi.

Ninh thị miễn cưỡng mở to mắt, quét mắt nhìn chất lỏng Triệu Duẫn Đình phun ra trên bụng, nghẹn giọng trả lời: “Không cần.”

Thuốc quá đắng, nếu Triệu Duẫn Đình đã ra ở bên ngoài, bà cũng không cần phải tra tấn bản thân uống thứ thuốc đó.

Nhìn sắc trời, bà nói Vấn Mai: “Ngươi đi nói với Hầu gia và phu nhân một tiếng, hai người tự ăn cơm tối đi, không cần phải qua đây.”

Vấn Mai lên tiếng đáp lời.

Lúc Thúy Ngọc đi vào truyền lời, Triệu Trầm đang giới thiệu thân thích của Ninh gia cho thê tử, nghe thấy vậy thì trong lòng thầm hiểu rõ nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì, tiếp tục nói chuyện với A Kết: “Đại phòng có hai người cữu cữu (cậu), có ba biểu huynh; nhị phòng chúng ta chỉ có một người cậu, tứ biểu huynh hơn ta ba tuổi; còn tam phòng thì cậu nhỏ mới mười bốn tuổi, chưa thành thân.”

A Kết có chút ấn tượng với tam phòng, tò mò hỏi: “Không phải còn có một người dì nhỏ hơn chàng hai tuổi sao?”

Thần sắc của Triệu Trầm trở nên ảm đạm, nắm tay nàng nói: “Dì nhỏ, ngoài ra còn có tam gia, biểu tỷ, biểu muội, đều gả cho người ta rồi, chỉ có biểu muội Nghi Phương theo về thôi.”

Tuy phụ thân và dượng đều chi tiền để những người bên kia để ý chăm sóc Ninh gia, nhưng dù sao cũng là ở đất lưu đày, người Ninh gia cũng chỉ không phải làm những việc nặng nhọc, ăn mặc chi phí hàng ngày không thể so với ở kinh thành được. Đàn ông thì không sao, chủ yếu dựa vào sức mình để làm việc, thê tử có xuất thân thấp cũng không sao, mà nữ nhân đến tuổi thì phải gả cho người ta, cho dù là gả cho Bách Hộ(một chức quan) quản lý quân đội thì vẫn uất ức cho các nàng. Ninh gia là nhà thi thư, chỉ nhìn một cách đơn thuần hôn sự của ba tỷ muội mẫu thân, liền biết dưới tình huống bình thường, không lo không gả được cho người trong sạch.

A Kết không khỏi cảm thấy khổ sở, nếu không có Tần gia, những biểu cô(chị và em gái chồng/cha) kia của Ninh gia …

Nhưng số phận đã như vậy rồi, điều duy nhất họ có thể làm, cũng là tận lực bồi thường tổn thất.

“Lúc nào thì đoàn người ngoại tổ phụ có thể về đến kinh thành? Tòa nhà của Ninh gia chắc có cần sai người quét dọn?” Không muốn nam nhân tự trách, A Kết cố gắng chuyển tâm tư hắn đến chuyện khác.

Nhìn ra thê tử lo lắng, Triệu Trầm cười cười, sờ mặt nàng nói: “Yên tâm, ta đã cho người thu xếp hết rồi, cuối tháng ba họ sẽ về đến, nàng chỉ cần nhớ gia quyến các nhà là được. A Kết, vẫn là câu nói kia, Triệu gia nợ bọn họ, ta và phụ thân sẽ tận lực bồi thường, nhưng nếu như có người cố ý gây khó dễ với nàng, nàng cũng không cần nén giận, nàng và bọn nhỏ không hề nợ bọn họ.”

Bản thân hắn chịu uất ức cũng không sao, nhưng hắn sẽ không để cho thê nhi(vợ con) phải chịu ức hiếp cùng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn windchime về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Cuncute, HNRTV, Ngô Thanh, antunhi, yuriashakira
     
Có bài mới 01.09.2018, 18:23
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.10.2015, 09:28
Bài viết: 356
Được thanks: 2566 lần
Điểm: 29.49
Có bài mới Re: [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (New c149) - Điểm: 57
Chúc m.n nghỉ lễ vui vẻ

Chương 150

Edit: windchime
Nguồn: https://diendanlequydon.com/

Ninh gia hồi kinh, Triệu Trầm đã phái người chăm sóc trên đường từ trước, cho nên  hắn nắm rõ hành trình của đoàn người như lòng bàn tay.

Trước một ngày Ninh gia về đến kinh, Triệu Trầm mời Quách phu nhân đến ăn cơm tối, sau khi phụ tử Quách Nghị rời cung cũng trực tiếp đến bên này.

Sau khi ăn xong, Ninh thị để A Kết và Lâm Trúc dẫn mấy đứa nhỏ đi ngủ trước.

A Kết biết bọn họ phải bàn bạc chuyện ngày mai đón tiếp người, dù sao thì có gì Triệu Trầm cũng đều sẽ nói cho nàng, bây giờ nàng đi dỗ mấy đứa nhỏ ngủ. Lâm Trúc có thai cũng không nên vất vả, chỉ dẫn cháu gái đi theo trưởng tỷ.

Trong phòng lớn, tất cả nha hoàn đều đã lui ra ngoài, Triệu Duẫn Đình nhìn thê tử, nói với Quách Nghị: “Ngày mai ta và Thừa Viễn đi đón người, các người thì sao?”

Mặc dù lúc bình thường Quách Nghị vẫn luôn cố ý đối nghịch với Triệu Duẫn Đình, nhưng trong lòng vẫn rất khâm phục người muội phu(em rể/chồng của em gái vợ) này, lúc này hắn cũng không có tâm tư để bỏ đá xuống giếng trào phúng Triệu Duẫn Đình, thở dài nói: “Thân thể thê tử Tử Kính nặng nề nên ở nhà, chúng ta đều đi.” Quách gia đối với Ninh gia không có áy náy như Triệu gia, nhưng dù sao cũng là nhạc phụ nhạc mẫu, nhiều năm không gặp, hắn cũng coi như là nửa nhi tử, theo lý cũng nên cùng thê tử đi đón người.

Ninh thị cúi đầu không nói.

Quách phu nhân nắm tay Ninh thị đi đến phòng khác, nhỏ giọng khuyên: “Chuyện của muội chỉ có tổ phụ, phụ mẫu chúng ta và Tấn Thư biết, hiện giờ Ninh gia nhiều người như vậy, muội đi đón, bị người xấu để ý truyền đi sẽ không hay. Sau này sẽ tìm cơ hội đến thăm họ, bọn họ cũng biết nỗi khổ của muội, muội không cần phải tự trách.”

Chuyện năm đó, chỉ trách Tần gia, cũng tráchTriệu gia, duy chỉ có người không nên trách nhất là muội muội này.

“Muội nhớ bọn họ.” Ninh thị tựa vào trong ngực tỷ tỷ lặng lẽ khóc, “ Trước kia tổ mẫu thương muội nhất, nhưng chuyện người qua đời muội cũng không biết, tổ phụ cũng sắp tám mươi tuổi, còn phải chịu cực khổ ngồi xe ngựa. Phụ mẫu cũng gần sáu mươi, không biết tóc đã bạc chưa … còn có tam ca, tam tẩu …”

Ninh Tấn Thư đứng thứ ba trong Ninh gia, là con thứ hai trong nhị phòng, sau Quách phu nhân và trước Ninh thị.

Quách phu nhân an ủi muội muội, đỏ mắt nói: “Phụ thân và nương đều không trách muội, nếu Tấn Thư oán trách muội, ta sẽ không coi hắn là đệ đệ, muội cũng không cần nhận hắn làm ca ca.” Bà mặc kệ đại phòng, tam phòng, tuy rằng đều họ Ninh, dù sao cũng cách một tầng, còn đệ đệ cùng các bà là do một mẹ sinh ra, nếu hắn cũng như người ngoài không hiểu lý lẽ thầm oán muội muội, bà nhất định sẽ đứng về phía muội muội.

~

Sáng ngày hôm sau, hai nhà đã ra ngoài thành đợi từ sớm.

Cũng không lâu lắm, An vương phi cũng mang theo Đường Cử bị thọt chân tới, xe ngựa dừng ở đối diện, phân biệt rõ ràng với hai nhà Triệu, Quách.

Lúc mặt trời lên cao, mười mấy chiếc xe ngựa không nhanh không chậm tiến đến.

Ở biên quan trời lạnh giá rét, bây giờ hoàng thượng đã trả lại tòa nhà cho Ninh gia, bên trong cũng có đầy đủ đồ dùng, người nhà họ Ninh trừ quần áo thì không có hành lý gì, nhưng tòa nhà không thể chứa nhiều người.

Lão thái công(Ông nội của Ninh thị) có ba nhi tử.

Đại lão gia có hai cữu gia(cậu của Triệu Trầm/Quách Tử Kính...), ba người biểu huynh đều đã thú thê sinh tử (lấy vợ sinh con).

Ninh lão gia chỉ có một mình Ninh Tấn Thư là cữu gia. Ninh Tấn Thư có một nam hai nữ, trưởng nữ đã xuất giá, nhi tử Ninh Đức là người cùng thế hệ nhỏ nhất, năm nay hai mươi lăm tuổi, đã cưới Trương thị, nhi tử và nữ nhi đều có đủ, ngoài ra còn biểu cô Ninh Nghi Phương, năm nay mười sáu tuổi, chưa xuất giá.

Nhân khẩu nhà tam lão gia là đơn giản nhất, đường con cái của hai người gian nan, ở kinh thành cũng chỉ có một nữ nhi, sau khi đến biên quan sinh thêm một  nhi tử, chính là tứ cữu gia Ninh Tấn Đường, bối phận thì cao nhưng tuổi còn nhỏ, mới hơn mười bốn tuổi.

Mười mấy chiếc xe ngựa trùng trùng điệp điệp đi tới, từ từ dừng lại.

Nhiều người, lại cực kỳ yên tĩnh, chỉ có mấy đứa trẻ vui mừng hô lên vài câu 'Kinh thành', rất nhanh đã bị phụ mẫu trong xe ép lại.

Không có người xuống xe, chỉ có lão thái công vén mành xe lên.

Người của ba nhà tranh thủ thời gian làm lễ chào hỏi, An vương phi lặng lẽ ở phía sau nhìn, Quách phu nhân nhìn tổ phụ với đôi mắt đầy nước.

Râu tóc của lão thái công bạc trắng, sắc mặt vàng vọt, dù sao cũng đi đường hơn một tháng, cả trẻ nhỏ cũng không chịu đựng nổi, càng không cần phải nói đến ông cụ. Nhưng ánh mắt của ông vẫn tinh tường, từ từ đảo qua mọi người, nhìn Quách Tử Kính và Triệu Trầm nhiều hơn chút, liền nói với Quách Nghị và Triệu Duẫn Đình: “Hôm nay chúng ta chuyển nhà, không rảnh nói chuyện với các người, ngày mai có thời gian lại qua đó một chút, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, tâm sự chuyện nhà.”

Giọng nói có chút mỏi mệt, nhưng bình tĩnh trong trẻo.

Quách Nghị và Triệu Duẫn Đình đều quen thuộc với lão thái công, cung kính xác nhận. Giọng nói của Quách phu nhân run rẩy: “ Tổ phụ, cho cháu theo ông trở về đi, cháu gái sẽ bóp chân cho ông đỡ mỏi mệt.”

Lão thái công cười cười, ngoắc tay bảo đại tôn nữ(cháu gái trưởng) lên xe: “Được, tổ phụ cũng nhớ cháu, nương cháu ngồi ở xe kia không tiện, Liên Dung ngồi cùng xe với ta đi.”

Quách phu nhân lập tức vui mừng ra mặt, được nhi tử đỡ lên xe.

An vương phi cũng muốn nói gì đó, nhưng lão thái công đã thả màn xe.

An vương phi cắn môi, nắm tay nhi tử đi về phía xe ngựa vương phủ, quyết định đi theo phía sau đoàn xe, khó được gặp mặt, hôm nay bà nhất quyết phải gặp được phụ mẫu. Đường Cử lại không muốn đi theo, lên xe liền nói: “Nương, chúng ta trở về đi, ngày mai nương lại đến.”

Hắn không cảm thấy Ninh gia đáng giá để hắn xem như thân thích.

Lão thái công trước đây vốn chỉ là một Hàn lâm, lần này đừng nói ông, ngay cả ba lão gia của Ninh gia cũng già rồi, tất cả đều đã từ quan, chỉ có ba vị cữu cữu là được phục lại quan chức, nhưng khi bọn họ rời kinh cũng hơn hai mươi tuổi, tuy rằng đều là tiến sĩ, nhưng phần lớn đều là chức quan nhỏ lục phẩm hay thất phẩm, bây giờ đã qua tuổi 40, sau này chắc chắn cũng không có thành tích gì. Còn bốn người biểu huynh, ngoại trừ đại biểu huynh trước khi rời kinh đủ tuổi có tham gia thi tú tài, những người khác lúc đó đều còn nhỏ, mấy năm nay không hề tham gia thi cử, đều là Bạch Thân (người không có chức tước gì), kể cả vị tiểu cữu kia nữa.

“Đó là người thân ruột thịt của con!” An vương phi nắm lấy tay nhi tử, kiên nhẫn khuyên hắn.

~

Trong xe ngựa phía sau là nữ quyến của nhị phòng, Ninh Nghi Phương kéo bức rèm ra một khe hở nhỏ, lén nhìn ra bên ngoài.

Mẹ đẻ của Ninh thị là nhị thái thái thấy, nhỏ giọng trách cứ: “Ngồi yên, nơi này không thể so với bên kia được, lúc trước đã dạy cháu như thế nào?”

“Dù sao cũng chưa vào thành, nơi này lại không có người ngoài, tổ mẫu đừng có nói nữa.” Ninh Nghi Phương nhỏ giọng làm nũng, nhìn thấy mấy người tới đón đang đứng bên đường đưa tiễn, Ninh Nghi Phương liền hưng phấn gọi mẫu thân: “Nương, người mau chỉ cho con xem người nào là đại cô phụ(dượng cả) vậy? Nghe nói nhị cô phụ rất tuấn tú, người kia nhất định là nhị cô phụ rồi, dáng vẻ của nhị biểu huynh thật giống dượng.”

Tam cữu phu nhân Kiều thị liếc mắt nhìn mẹ chồng, dùng sức kéo nữ nhi trở lại chỗi: “Nghe lời tổ mẫu, bây giờ con cũng là tiểu thư quan gia rồi, học cho tốt quy củ chúng ta đã dạy con, năm nay nương sẽ tìm cho con một nhà chồng tốt.” Rồi nhỏ giọng xin lỗi mẹ chồng: “Nghi Phương không hiểu quy củ, nương bớt giận, haiz, nếu như nó lớn lên ở kinh thành từ nhỏ, có hai cô làm gương chắc chắn kiến thức lễ nghi sẽ không kém.”

Nhị thái thái hít một hơi thật sâu, nhìn bà nói: “Ta biết trong lòng ngươi bất mãn, ngươi cũng không cần nhiều lần nói những lời này để chặn ta. Đúng, chuyện của Lan Dung khiến cho mẫu tử các ngươi phải chịu khổ, nhưng làm người phải biết nhìn về phía trước, bây giờ Triệu gia đã nghĩ cách cứu chúng ta về, tránh cho bọn Ngũ lang tiếp tục ở nơi biên quan chịu khổ, oán giận của ngươi có lớn cũng nên tiêu tán, nếu không Triệu gia mặc kệ chúng ta, ngươi còn có thể làm như thế nào?”

Kiều thị nhìn cháu gái ba tuổi đang ngồi trong lòng con dâu Trương thị, lại nhìn cháu trai Ngũ lang đang ngồi giữa mình và mẹ chồng, gật đầu nói: “Đúng vậy, mệnh của huynh đệ ngũ lang đều tốt, Nghi Phương cũng may mắn còn có thể gả cho người tốt, chỉ có Nghi Tình số khổ, sợ là lúc còn sống cũng không thể về kinh thành.”

Đại nữ nhi của bà, dung mạo như hoa, lại chỉ có thể gả cho một Bách hộ, con rể tốt thì sao, nữ nhi của bà đáng ra phải nhận được điều tốt hơn.

Nhị thái thái tức giận đến thở hổn hển.

Hôn sự của cháu gái lớn là do bà(Nhị thái thái) ngàn chọn vạn tuyển, trong nhà chồng ăn mặc không lo còn có nha hoàn hầu hạ, dù không thể nào so được với kinh thành, nhưng ở nơi biên quan như vậy, với điều kiện của bọn họ khi đó, đó là một mối hôn sự khó có được. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước bà nên giữ cháu gái thứ hai nuôi bên người, cũng không đến mức bị con dâu dạy thành dạng này.

Mẹ chồng nàng dâu hờn dỗi, Ninh Nghi Phương cúi người ngắm nhìn quần áo tơ lụa mới đang mặc trên người.

Trưởng tẩu của nàng là Trương thị đang dỗ nữ nhi, giống như không nghe thấy cuộc tranh cãi. Nhà Trương thị cũng là quân hộ, có thể gả cho Ninh Đức, có thể mang theo nhi tử và nữ nhi vào kinh thành sống những ngày tốt, trong lòng nàng đã thỏa mãn rồi, không có oán hận giống như mẹ chồng.

Đến Ninh phủ, lão thái công vẫn ở chính viện như lúc trước, tam phòng ai nấy tự thu xếp.

Quách phu nhân hầu hạ tổ phụ ngủ xong, dẫn Quách Tử Kính đi đến nhị phòng, bà đến Ninh gia, Quách Tử Kính lấy cớ hiếu thuận mẫu thân để đi theo.

Ở Nhị phòng, ngoại trừ Trương thị, thê tử của Ninh Đức ở trong phòng dỗ con, những người khác đều có mặt ở phòng khách.

Người thân lâu ngày đoàn tụ đương nhiên là khóc lóc một lát, quỳ trước mặt phụ mẫu khóc một lúc, Quách phu nhân để cho nhi tử đến bái kiến.

Nhị lão gia từng nhậm chức Lễ bộ Thị lang chính tam phẩm, tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng vẫn có phong độ của người tri thức, càng nhìn càng giống như một vị học giả lánh đời nhiều năm. Mặt mũi nhị thái thái hiền lành, nắm tay cháu ngoại không ngừng khen, còn bảo hắn sớm dẫn thê tử đến cho bà gặp mặt.

Quách Tử Kính cười đồng ý, chuyển qua bái kiến phu thê Ninh Tấn Thư.

Ninh Tấn Thư hơn bốn mươi tuổi, ôn tồn lễ độ, cười vỗ bả vai Quách Tử Kính: “Biểu đệ chỉ kém Tử Kính một tuổi. nhưng đầu óc của nó còn thua xa.” Hắn rất thích cháu ngoại này.

Kiều thị cũng rất nhiệt tình, liên tục khen Quách Tử Kính.

Sau đó là những người cùng thế hệ với Quách Tử Kính, Ninh Đức có màu da trắng nõn, nghiêm túc đứng đắn, thân mật tự nhiên gọi ‘biểu huynh’. Quách Tử Kính biết cuộc sống ở Ninh gia cũng không phải là quá khổ cực, không cần lao động, lại được Triệu Duẫn Đình âm thầm đưa bạc, mấy người biểu huynh đều theo tổ phụ, phụ thân của mình đọc sách, bởi vậy học vấn không bị tụt lùi, nên Quách Tử Kính không hề kinh ngạc về phong thái quân tử của Ninh Đức, nhưng ánh mắt lỗ mãng của biểu muội Ninh Nghi Phương làm cho hắn nhíu mày.

Chạng vạng ngày hôm sau, Triệu Duẫn Đình và Triệu Trầm đến nhà tạ tội.

Phụ tử chỉ gặp được lão thái công, sau khi nói chuyện một lúc, lão thái công cho người đưa bọn họ ra ngoài, sau đó gọi người của ba phòng vào trong từ đường.

“Năm đó Ninh gia bị Triệu gia liên lụy, bị sung quân ở biên quan, bây giờ Triệu gia đã nghĩ ra cách cứu chúng ta trở về, người ta nói oan gia nên giải chứ không nên kết, ân oán giữa hai nhà cũng nên tiêu tan. Vừa rồi phụ tử Triệu Duẫn Đình qua đây, có cho ta ba vạn lượng ngân phiếu, bây giờ ta chia cho mỗi phòng một vạn lượng, coi như bồi thường việc các con nhiều năm chịu khổ.”

Lão thái công lấy ra ba phong bao, ý bảo ba nhi tử tới lấy.

Đại lão gia không động đậy, xấu hổ nói: “Phụ thân, chúng ta không thể lấy số tiền này. Mười mấy năm qua, một đám người chúng ta đều nhờ vào Triệu gia, ăn mặc không lo, được hưởng thanh nhàn, lại nói, trong chuyện đó Triệu gia cũng là người bị hại, nhi tử chỉ cảm khái vận mệnh hay thay đổi, trong lòng chưa từng oán hận.”

Sau lưng hắn, một đám người bao gồm nam nhân và nữ nhân đều có những sắc mặt khác nhau.

Nhị lão gia và nhị phu nhân cũng không có động đậy, chỉ có Kiều thị sốt ruột kéo cổ tay áo của trượng phu, lại bị Ninh Tấn Thư lườm cho một cái.

Vẻ mặt của phu thê tam lão gia và nhi tử đều là vẻ đạm nhạt.

Lão thái công cười cười: “Cứ cầm đi, chúng ta cầm, người Triệu gia cũng an tâm, lại nói chúng ta trở lại kinh thành, ăn mặc đều phải cần đến tiền, cũng cần đến số bạc này. Ta già rồi, ba người các con cần chú ý, cái gì cần tiêu mới tiêu, ta nhận số tiền này là vì muốn cho bọn tiểu bối của Ninh gia an tâm đọc sách chứ không phải vì lo cuộc sống khổ cực, cũng không phải là để so bì với bên ngoài.”

Đại lão gia nhìn hai người huynh đệ rồi cung kính nhận lấy: “Cha hãy yên tâm, chúng con nhất định sẽ nhớ kỹ lời cha dạy bảo.”

Ba người liền tiến lên nhận lấy ngân phiếu.

Lão thái công lại nói: “Ba người các con cũng già, cũng không cần phải đến quan trường để chịu khổ, Tấn Văn, Tấn Lễ, Tấn Thư cũng đều hơn bốn mươi tuổi rồi, đời này cũng chỉ có như vậy còn Tấn Đường và Ninh Cần, nếu như các ngươi muốn đọc sách thi tiến sĩ, liền cố gắng trong ba năm, các ngươi còn nhỏ, vẫn còn thời gian để theo đuổi tiền đồ. Nếu không muốn đọc sách, phụ tử Triệu Duẫn Đình có thể sắp xếp công việc cho các ngươi, các ngươi nghĩ như thế nào?”

Ninh Tấn Đường mười bốn tuổi lên tiếng trước: “Ba năm sau tôn nhi sẽ tham gia kỳ thi mùa xuân.”

Lão thái công gật đầu, Ninh gia có thể quật khởi hay không, hiện giờ hắn cũng chỉ trông cậy vào tiểu tôn tử.

Trong mấy đứa cháu, Ninh Cần và Ninh Kiệm bên đại phòng muốn trực tiếp làm một chức quan nhỏ. Ninh Đức bên nhị phòng nhỏ tuổi hơn một chút, muốn tự dựa vào sức mình, quyết định ba năm sau sẽ cùng với tiểu thúc tham gia kỳ thi mùa xuân.

Người có chí riêng, lão thái công không can thiệp vào quyết định của họ, ông cũng đã già, muốn quản cũng không được. Thấy mọi việc đã bàn bạc xong, ông đi đến trước mọi người, chỉ vào bài vị tổ tông nói: “Được, bây giờ các ngươi đã nhận
bạc của Triệu gia, cũng chịu ân huệ của Triệu gia, vậy từ hôm nay trở đi, hai nhà Triệu Ninh chỉ là quan hệ thông gia, không có ân oán, sau này nếu có người lấy chuyện năm đó để chỉ trích Triệu gia, xúi giục con cháu Ninh gia trả thù, nhẹ thì sẽ dùng gia pháp để xử lý, còn nặng thì sẽ bị đuổi ra khỏi gia môn.”

Vẻ mặt của ông nghiêm túc, không giận tự uy, đại lão gia dẫn đầu mọi người quỳ xuống: “Con cháu Ninh gia, cẩn tuân(cẩn thận + tuân thủ) lời dạy dỗ hôm nay."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Giữa người và người cũng là hiện thực như thế, nếu như Triệu gia cũng bị đuổi đến biên quan, chắc chắn hai nhà sẽ đánh nhau, chí ít không dễ dàng giảng hòa như vậy. Hiện tại Triệu gia ở vị trí cao, Ninh gia thì vẫn như cũ, vốn oán hận nhưng nhận được lợi, đương nhiên không còn nữa, thậm chí vui lòng nịnh bợ...

P/s(Của tác giả) Chương này nhân vật hơi nhiều, sau này chỉ nói nhiều đến nhị phòng Ninh gia, mọi người không cần đau đầu (*^_^*)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn windchime về bài viết trên: Cuncute, HNRTV, antunhi, pypyl, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 208 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 24)

1 ... 68, 69, 70

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại - Nam trùng sinh] Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ

1 ... 19, 20, 21

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

18 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1059

1 ... 124, 125, 126

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 662 điểm để mua Princess 1
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 871 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 357 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 250 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 300 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Jenny D vừa đặt giá 250 điểm để mua Sunflower Bed
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.