Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 502 bài ] 

Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm

 
Có bài mới 25.03.2016, 18:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 04.06.2014, 19:47
Bài viết: 4763
Được thanks: 6574 lần
Điểm: 3.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 428: Nhẫn của cô rất đẹp



Cảnh đêm ngoài cửa sổ lấp lánh đến nỗi khiến lòng người rạo rực. Cố Sơ chọn một chiếc thang máy trong suốt. Dọc đường đi lên, từng khung cảnh của bến Thượng Hải càng lúc càng rõ nét, khắc sâu trong đôi mắt. Từ nhỏ cô đã hiểu, mặc dù mẹ tự nhiên ban phát cho con người mọi thứ bình đẳng, nhưng không thể không thừa nhận có những thứ cần trả giá mới có thể sở hữu. Giống như khi cô còn rất nhỏ, muốn đi xem gấu trúc con, bố cô không nói không rằng, đưa cô bay thẳng tới Thành Đô, đưa cho cô một khoản tiền, để cô được chơi với chúng trọn một tuần; rồi lại giống như khi cô muốn ăn món Cua đế vương tươi ngon nhất, cô sẽ cùng mẹ tới thẳng vùng biển Alaska của Mỹ, tận mắt quan sát các ngư dân, trải nghiệm nỗi vất vả của họ khi phải lênh đênh trên biển những ngày giá lạnh; hoặc cũng giống như bây giờ, Thượng Hải với một cảnh đêm biết bao huy hoàng, nhưng phải được đứng trên cao mới có thể thưởng thức trọn vẹn cái đẹp của nó.

Cho dù Cố Sơ có không muốn thừa nhận cũng bắt buộc phải nhìn rõ một sự thật, trước khi muốn sở hữu, bạn phải có đầy đủ khả năng để sở hữu.

Thang máy đi thẳng lên cao, không cần nhân viên phục vụ giới thiệu thêm, Cố Sơ cũng rõ, xét về cao độ hay góc độ tầng này cũng là góc độ ngắm cảnh tuyệt nhất, phòng tổng thống ắt nằm ở đây.

Lớp thảm trải sàn cao cấp hút hết mọi tiếng bước chân, cửa sổ bằng thủy tinh công nghiệp tối màu ngăn cách nơi đây với mọi ồn ã bên ngoài. Phía trước là bóng nhân viên phục vụ dẫn đường, không quá xa, không quá gần, một khoảng cách vừa đủ để cô điều chỉnh.

Tới trước cửa phòng, nhân viên nhẹ nhàng cúi người, rời đi.

Cô đứng trước cửa, vừa tò mò vừa căng thẳng, trái tim cứ dội từng tiếng, từng tiếng vào lồng ngực, nhắc nhở cô cuộc gặp này không đơn giản. Cô hít sâu một hơi rồi ấn chuông cửa.

Không bao lâu sau, cánh cửa từ từ mở ra.

Ánh đèn trong phòng màu vàng ấm áp, soi rõ gương mặt người phụ nữ. Cố Sơ nhìn thấy rất rõ, tim lỡ một nhịp, rồi buột miệng: “Bác sỹ Tần… Bác Lục!”.

Tần Tô mỉm cười, “Mau vào đi”.

Cố Sơ hoang mang bất an…





Bắc Kinh.

Khi Lục Bắc Thần tới nhà hàng, đối phương còn chưa tới. Anh lệnh cho nhà hàng chuẩn bị trước một chai rượu vang, trong lúc đó anh lấy tạm một cuốn tạp chí, vừa đọc vừa đợi.

Anh ngồi cạnh cửa sổ, mặt nghiêng là khung cửa sát sàn, bên ngoài là hình ảnh đèn đường xen lẫn dãy đèn xe đỏ chót cực kỳ hoành tráng trên con đường Bắc Tam Hoàn.

Khi Tố Diệp tới nhà hàng thì vừa hay nhìn thấy cảnh này.

Trời tối đen như mực, ánh đèn lấp lánh như ánh sao, nổ tung ngàn vạn vòng sáng xuống ô cửa sổ. Người đàn ông đó ngồi một mình, hơi cúi mặt xuống, yên lặng đọc tạp chí. Mặc dù trong nhà hàng vẫn còn những người khác nhưng duy chỉ có anh ta là cực kỳ bắt mắt, cho dù ngồi một góc bên cạnh cửa sổ.

Cô không ngờ có một ngày lại nhận được điện thoại của người đàn ông này. Đối với cô, anh ta như một nhân vật trong truyền thuyết, trước đây Niên Bách Ngạn cũng từng nhắc đến anh ta, nhưng vô vàn những câu chuyện về anh ta lọt vào tai cô đều là truyền kỳ.

Cô từng tiếp xúc gián tiếp với anh ta hai lần, một lần trong buổi đấu giá ở Nội Mông, trợ lý của anh ta vung tiền như rác, lần nữa trong hôn lễ của cô, anh ta không tới nhưng quà lại rất quý giá.

Từ lâu cô đã nghe danh tiếng của người này, chỉ khổ nỗi anh ta như thần long thấy đầu không thấy đuôi, không ngờ hôm nay lại tự nhiên kết giao. Ngay cả giọng nói của anh ta trong điện thoại nghe cũng giống như một người bạn quen biết đã lâu. Anh ta nói: “Bác sỹ Tố, nếu tiện thì tôi cần gặp cô một buổi”.

Tố Diệp cũng là người thông minh, cộng thêm việc tin tức của Lục Bắc Thần tại Trung Quốc lan truyền rất nhanh, dĩ nhiên cô biết anh ta bất thình lình tới tìm mình tuyệt đối không phải để ôn lại chuyện cũ. Làm nghề tư vấn tâm lý sao lại không hiểu mấy người này?

Có điều, một nhân vật cấp quốc bảo thế này tìm tới cửa, cô cũng mừng thầm một phen.

Cái dáng cúi đầu đọc báo đó đủ để thu hút mọi sự chú ý, chỉ riêng những đường nét của một bên gò má đã quá tuấn tú, phi phàm.

Cô bước lên, khẽ nói: “Giáo sư Lục?”.

Lục Bắc Thần ngẩng đầu, thấy Tố Diệp đã tới bèn mỉm cười, đặt tạp chí qua một bên, đứng dậy, lịch sự chào, “Là tôi đây, mời ngồi”.

Tố Diệp ngồi xuống đối diện anh ta, ở khoảng cách gần thế này cô càng cảm thán về một dung mạo hơn người, chẳng trách mấy cô gái trên mạng vẫn hay si mê điên dại, ngay cả một người không thiếu giai đẹp như cô cũng không kìm được lòng mình, muốn nhìn thêm mấy cái.

Có lẽ vì ánh mắt của cô quá bạo dạn, Lục Bắc Thần phát giác ra, hỏi với vẻ không hiểu, “Mặt tôi dính gì sao?”.

“Chưa ai nói rằng anh rất đẹp trai à?” Tố Diệp thoải mái thừa nhận, “Ai cũng có lòng ngưỡng mộ cái đẹp, anh có diện mạo tiêu chuẩn cao, tôi nhìn đến mức hiếu kỳ cũng là chuyện bình thường”.

Từ Niên Bách Ngạn, Lục Bắc Thần đã sớm biết về cách nói chuyện không nể nang của Tố Diệp. Anh chỉ cười khẽ, “Hiếu kỳ?”.

“Phải, hiếu kỳ tại sao anh lại đẹp trai như vậy.” Tố Diệp cười.

Lục Bắc Thần khó xử, đẹp trai là điều anh có thể quyết định sao?

“Nhưng mà…” Tố Diệp chuyển chủ đề đột ngột.

Lục Bắc Thần ngước lên, hơi nhướng mày.

Tố Diệp chỉ tay vào bộ quần áo của anh, như đùa như thật, “Nếu đã chuyện cậy nhờ, dù sao anh cũng nên ăn vận nghiêm chỉnh? Tôi ấy à, mặc dù không nổi tiếng như giáo sư Lục đây nhưng chí ít cũng là một bác sỹ tâm lý. Tôi tin là cuộc nói chuyện tiếp theo đây của chúng ta là về chuyện công, có phải giáo sư Lục hơi tùy tiện quá không?”.

Người đàn ông ngồi đối diện cô đang vận một chiếc áo phông đơn giản cộng thêm một chiếc quần thoải mái, khi quay lại thấy mọi người trong nhà hàng đều chỉn chu đạo mạo còn anh ta lại tùy hứng, cô bỗng hơi nghi hoặc, người này vào đây bằng cách nào?

Cô từng đọc bài báo viết về anh ta, trên trang bìa cũng áo vest quần Âu là lượt, khí thế bức người. Cô cứ ngỡ tối nay gặp gỡ anh ta cũng chuyên nghiệp, tinh anh như vậy, nào ngờ trông như anh trai nhà hàng xóm.

Lục Bắc Thần vẫn chỉ cười mỉm nãy giờ, kiên nhẫn đợi cô nói hết câu. Từ nhỏ Tố Diệp đã lớn lên tại Bắc Kinh, giọng điệu ăn nói cũng toát ra cái hào sảng của cá tính con gái phương Bắc, nói chuyện bằng giọng địa phương, từ nào cũng mang âm uốn lưỡi. Anh bất chợt nhớ tới Cố Sơ, cô nhóc Thượng Hải ấy một lòng muốn học tiếng Bắc Kinh, những âm uốn lưỡi vụng về lọt vào tai anh lại trở thành những âm sắc đẹp nhất.

Anh bỗng cười từ lúc nào.

Tố Diệp hiểu lầm, hỏi: “Tôi nói buồn cười lắm sao?”.

Lục Bắc Thần giải thích, “Xin lỗi vì đã ăn mặc kiểu này”.

“Xem ra anh có nỗi khổ riêng.” Tố Diệp cười khẽ.

Người phục vụ lần lượt bê những món Lục Bắc Thần đã gọi sẵn lên, cũng đẩy rượu vang tới. Lục Bắc Thần ra hiệu cho người đó rời đi. Anh nói: “Cô nhóc nhà tôi biết tôi tới Bắc Kinh gặp một cô gái thế nên đã ra lệnh cấm tôi ăn mặc nghiêm chỉnh”.

Tố Diệp thính tai, chú ý ngay vào mấy chữ “cô nhóc nhà tôi” cùng ánh mắt dịu dàng của anh ta khi nói câu này, lập tức hiểu ra, “Những người đàn ông quá hút ong dụ bướm quả thực khiến người ta không yên tâm”.

Lục Bắc Thần cũng chỉ cười, không giải thích bất kỳ điều gì.

“Vụ án khiến giáo sư Lục phải nhờ cứu viện bên ngoài, xem ra không đơn giản.” Tố Diệp quay về chuyện chính.

“Vụ án này đúng là có dính líu tới một lĩnh vực không phải sở trường của tôi.”

“Từ trước tới giờ, pháp y vẫn không liên quan tới tâm lý.”

“Thành kiến mà thôi.”

“Nhưng tôi có thể thông cảm.” Tố Diệp nói tiếp, “Chỉ là tín ngưỡng khác biệt, duy vật hoặc duy tâm mà thôi”.

“Trên thực tế, tôi tôn trọng mỗi một cách thức giải thích bí mật.” Nói rồi, Lục Bắc Thần định rót cho cô một ly rượu vang.

Nhưng Tố Diệp từ chối, “Tôi không uống rượu, cảm ơn”.

Lục Bắc Thần không cưỡng ép, cũng không hỏi nguyên do, gọi phục vụ tới thêm một cốc nước hoa quả rồi tự rót rượu vang cho mình, “Nghe Bách Ngạn kể tửu lượng của cô không tồi”.

Ánh mắt Tố Diệp tối đi một chút rồi cô mỉm cười ngay, “Bây giờ tôi cai rượu rồi”.

Lục Bắc Thần không nói nhiều chuyện liên quan tới Niên Bách Ngạn, tiếp tục quay về vụ án. Anh kể lại quá trình xảy ra vụ án, Tố Diệp cũng không lãng phí quá nhiều thời gian vào chuyện tình cảm nam nữ mà nhanh chóng tập trung.

Rất nhiều lúc là như vậy, có những người vừa gặp đã như thân thiết, lại có những người dù quen biết nhiều năm vẫn như những người xa lạ. Tố Diệp không chuyên nghiệp bằng Lục Bắc Thần về y học, nhưng nghe anh miêu tả tình huống các nạn nhân liên tiếp tự sát thì cảm thấy nó thuộc phạm trù tâm lý nhiều hơn.

“Trong tâm lý học, đích thực có một hiện tượng gọi là tự sát mang tính lan truyền.” Tố Diệp khẳng định suy nghĩ của Lục Bắc Thần, nét mặt nghiêm túc, “Án lệ này mặc dù không thường gặp tại Trung Quốc nhưng từng xảy ra ở nước ngoài”.

“Từ góc độ chuyên nghiệp của cô, giải thích hiện tượng này như thế nào?” Lục Bắc Thần hỏi.

“Tiềm thức ảnh hưởng tới sự bắt chước.” Tố Diệp đáp ngay, “Chúng ta thường cho rằng tâm lý của con người chịu sự ảnh hưởng của những người xung quanh. Thực tế còn vượt xa hơn nữa. Nhiều lúc, qua báo đài, tạp chí, đều có thể hình thành môi trường dẫn dắt hình thành tiềm thức. Bốn nạn nhân mà anh kể, tôi tin rằng ở một mức độ nhất định đều nhận được ám thị trong tiềm thức, từ đó dẫn tới hành vi tự sát. Đương nhiên, họ có thể hoàn toàn không nghĩ rằng đây là một kiểu kết thúc”.

Lục Bắc Thần trầm tư suy ngẫm.

“Tôi tin rằng cả bốn nạn nhân này khi còn sống đều có một tình trạng tâm lý tồi tệ. Thường thì những loại người này dễ bị ảnh hưởng về mặt tâm lý nhất. Anh kể rằng khi chết biểu cảm của họ rất quái dị, tôi nghĩ, có thể vì ảo giác mà tiềm thức do bị dẫn dắt kích phát ra khiến biểu cảm của họ trở nên như vậy. Trung khu thần kinh thị giác bị tổn thương có thể là do thuốc, cũng có thể do hung khí, tóm lại tôi phán đoán sơ bộ là phải bị tổn thương về mặt tâm lý trước rồi mới xảy ra biến đổi mang tính chất bệnh lý, chứ không phải ngược lại.”

“Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của cô trong vụ án này.” Lục Bắc Thần chân thành nói.

Nhưng trông Tố Diệp có chút khó xử.

“Có gì cô cứ nói thẳng.” Anh nhìn ra được sự mâu thuẫn trong nội tâm cô.

Tố Diệp trầm mặc một lúc rồi nói: “Trước mắt tôi không thể rời khỏi Bắc Kinh”.

“Yên tâm, chúng tôi chỉ cần sự đóng góp ý kiến của cô, các tài liệu cần thiết phía cảnh sát Thượng Hải sẽ chuyển fax cho cô.” Lục Bắc Thần đánh tan sự lăn tăn của cô.

Lúc ấy Tố Diệp mới dãn đôi mày, không còn do dự nữa, “Được, tôi sẽ hợp tác với cảnh sát Thượng Hải, hoàn thành vụ án này”.

“Cảm ơn nhiều.”

“Việc tôi nên làm thôi.” Tố Diệp cười, “Vả lại, đường đường là giáo sư Lục đã lặn lội đường xa đích thân tới tận đây, tôi mà từ chối há chẳng phải đã phụ lòng anh sao?”.

Lục Bắc Thần mím môi cười.

Tố Diệp tinh mắt, thật ra ban nãy khi mới gặp mặt cô đã liếc thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh ta, chỉ ngại còn đang thảo luận về vụ án nên không có cơ hội dò hỏi. Bây giờ là thời cơ, cô quả thực cũng tò mò, “Giáo sư Lục kết hôn rồi sao?”.

Cô từng nghe không ít đồn đại về Lục Bắc Thần, nhiều nhất phải kể đến chuyện anh ta không thân mật với phái nữ. Ban đầu cách nghĩ của cô cũng giống đám đông, cảm thấy có thể giới tính của anh ta có vấn đề. Nhưng nửa năm trước lại nghe nói anh ta xảy ra tai nạn vì bảo vệ một cô gái. Cô không nghe ngóng được nhiều, nhưng xuất phát từ sự nhạy bén của phụ nữ, cô biết cô gái kia tuyệt đối không phải một người bình thường đối với anh ta.

Anh ta lại vừa nhắc tới “cô nhóc”, rốt cuộc cô đã tin anh ta là một người đàn ông bình thường.

Có điều vẫn chưa nghe chuyện anh ta kết hôn.

Mặc dù cô không tiếp xúc nhiều với anh ta nhưng vẫn có những người đứng giữa ngành này và ngành kia, kiểu gì cũng phải nghe phong thanh mới phải.

Lục Bắc Thần thấy cô cứ nhìn mãi ngón áp út của mình bèn cười khẽ, “Cũng sắp rồi”.

Tố Diệp “ngửi” thấy mùi đám cưới, cười, “Xem ra giáo sư Lục không định tổ chức rầm rộ”.

Ai ngờ Lục Bắc Thần trả lời, “Không, tôi muốn tổ chức cho cô ấy một đám cưới tuyệt vời nhất”.

“Xem ra tôi sắp phải chuẩn bị quà to rồi, chí ít thì giá của đôi khuyên tai kia đã khiến tôi không thở nổi.” Tố Diệp trêu đùa.

Lục Bắc Thần nhấp một ngụm nước, giọng điệu điềm đạm, “Bách Ngạn là bạn của tôi, tặng quà dĩ nhiên không thể qua quýt”.

Tố Diệp cắn môi, khi ngước lên ánh mắt đã thản nhiên, “Thật ra anh có thành kiến với tôi, đúng không?”.

“Với tư cách là đồng nghiệp sắp hợp tác, tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của cô.” Lục Bắc Thần bình thản, “Với tư cách là một người bạn, tôi có thể nói một câu”.

Tố Diệp ngước mắt lên nhìn anh.

Lục Bắc Thần từ tốn tiếp lời, “Tôi biết nguyên nhân thực sự khiến Niên Bách Ngạn ngồi tù, tối đó rốt cuộc ai đã giết người, cho dù tôi không có mặt ở hiện trường cũng có thể tưởng tượng ra”.

Ngón tay Tố Diệp run lên.

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tôi không có quyền can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của cô hay Niên Bách Ngạn, đây cũng coi như sự tin tưởng cần có giữa những người bạn.”

Tố Diệp hít sâu, một lúc lâu sau mới nói: “Cảm ơn anh”.

Di động vang lên, là của Tố Diệp.

Cô bắt máy, đầu kia bô lô ba la nói cả một tràng. Cô vẫn lắng nghe, cuối cùng đáp: “Được, tớ biết rồi”.

Sau khi ngắt máy, cô tự nhiên nói: “Con bé nhà tôi tỉnh dậy không nhìn thấy mẹ đang gào ầm lên”.

Lục Bắc Thần nghe xong chợt sững người.

Tố Diệp nói câu này cũng là vô thức, bình thường như mọi ngày nói chuyện con cái với Lâm Yêu Yêu, nhất thời quên rằng người ngồi đối diện không biết sự tình. Thấy vậy cô bỗng tỉnh ra là mình hơi nhiều chuyện bèn hắng giọng, “Thật ngại quá”.

“Cháu hơn một tuổi rồi phải không?” Lục Bắc Thần bình tĩnh trở lại.

Tố Diệp biết anh ta là người nhanh nhạy bèn gật đầu, không định giấu giếm.

“Hà tất phải làm vậy?” Lục Bắc Thần hỏi một câu với hàm ý sâu xa.

Nhưng Tố Diệp hiểu, im lặng rất lâu, cô nói: “Anh ấy biết tình hình sức khỏe của tôi, có những chuyện đã xảy ra rồi, anh ấy ở trong đó ngoài tầm tay với, hà tất phải lo lắng thêm?”.

Lục Bắc Thần hỏi khẽ, “Bây giờ thì sao?”.

Tố Diệp thở dài, “Vẫn nên để anh ấy yên tâm là hơn”.

Lục Bắc Thần trầm mặc.

“Xin anh…” Tố Diệp nhìn anh, ngập ngừng.

Nhưng Lục Bắc Thần hiểu ngay: “Tôi chỉ can dự vào chuyện của người chết”.





Thượng Hải.

Tần Tô đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, ở một nơi cao quý dường này, bữa tối này rõ ràng có dụng ý.

Dọc đường tới đây, Cố Sơ cũng từng nghĩ người hẹn rất có thể là Tần Tô. Cô và Lâm Gia Duyệt không thể gọi là người thân quen, giữa họ cũng chỉ quen chung một Lục Bắc Thần. Lâm Gia Duyệt tới tìm cô thể nào cũng liên quan tới anh, vậy thì người hẹn gặp cô dĩ nhiên cũng vậy.

Nhưng cứ cho là cô đoán được người hẹn cũng đoán không ra mục đích của bà, nhất là sau khi đã biết bà không phải mẹ đẻ của Lục Bắc Thần, Cố Sơ càng không thể suy đoán được tâm tư của Tần Tô với buổi hẹn gặp.

Khi cửa mở, nhìn thấy gương mặt Tần Tô, Cố Sơ đã thầm cảnh cáo bản thân: Chuyện gì phải tới rồi sẽ tới, chỉ không biết ý đồ của bà ta tốt hay xấu mà thôi.

Ấn tượng của Cố Sơ về Tần Tô không tồi, xuất phát từ lần trò chuyện qua loa lần trước, có thể vì bà không ngăn cản cô và Lục Bắc Thần yêu nhau. Nhưng lần này, bà chuẩn bị cả một bữa tối linh đình, lại hẹn ở một nơi đẹp đến vậy, cô ngược lại bỗng thấy lo lắng.

“Nghe Bắc Thần nói cô thích đồ ăn ngon, cũng có yêu cầu rất cao đối với ẩm thực, không biết mấy món tôi chuẩn bị tối nay có làm hài lòng dạ dày của cô không?” Tần Tô đón tiếp cô rất ôn hòa, vẫn như lần trước, chu đáo khéo léo.

Lần này Cố Sơ lại sợ hãi, vội nói: “Bác Lục, cháu không kén ăn đâu.” Thân phận của Tần Tô cao quý nhường nào, có món ẩm thực nào chưa từng nhìn qua? Sao cô dám nhiều chuyện trước mặt bà?

“Đối với một số thứ kén chọn chưa chắc đã xấu. Thường thì những người có yêu cầu cao với chất lượng cuộc sống cũng là người kén chọn, hà khắc.” Tần Tô cười nhẹ nhàng.

Nghe bà nói câu này, Cố Sơ không những không nhẹ nhõm, ngược lại càng căng thẳng và bó buộc.

Tần Tô thấy cô không động đũa, cười nói: “Mau nếm thử xem đây có phải mùi vị cô thích không?”.

Cố Sơ khẽ gật đầu, cầm lấy đũa, gắp một món ở gần nhất. Tần Tô vẫn luôn nhìn cô mỉm cười, hỏi: “Mùi vị thế nào?”.

“Rất ngon ạ.” Cô đáp.

Một khách sạn quy cách thế này, đầu bếp dĩ nhiên cũng là chọn một trong hàng trăm, mùi vị không còn gì để kén chọn. Nghe xong dường như Tần Tô thở phào một hơi, nói: “Cô thích là tốt rồi”.

Cố Sơ càng cảm thấy hoang mang, thiếu tự nhiên. Cô thực sự chịu không nổi, bèn hỏi: “Bác gái, bác tìm cháu… chẳng lẽ chỉ để nếm thử món ăn?”.

“Đây đích thực là một trong số các mục đích.” Không ngờ Tần Tô lại trả lời như vậy.

Cố Sơ sững người.

Một trong số các mục đích là nếm thức ăn?

Sự yêu thích hay ghét bỏ của cô với món ăn quan trọng lắm sao? Cô cực kỳ khó hiểu.

Tần Tô cười đằm thắm, “Trước đây cái miệng của Bắc Thần không có khó chiều như vậy, nghe nói đều vì cô Cố đây. Thế nên tôi nghĩ chỉ cần món ăn cô cảm thấy ngon chắc chắn nó sẽ thích”.

Bả vai Cố Sơ khẽ run lên.

Phải, suýt nữa cô quên mất thời đại học anh hầu như chẳng có yêu cầu gì về ăn uống, có lúc làm thêm quá mệt chỉ ăn tạm cho qua bữa, kể cả có như nhai sáp nến anh cũng ăn rất ngon lành. Nhưng giờ anh đã thay đổi, sự kén chọn đối với ẩm thực gần như có thể tả bằng hai từ “khắt khe”. Dù có bận bịu, mệt mỏi cỡ nào anh cũng ăn đại cho no như ngày trước. Mức độ tươi ngon, số lượng rồi cách thái của mỗi món ăn anh đều yêu cầu nghiêm ngặt.

Vì chuyện này, Phan An không ít lần ai oán với cô, nói Lục Bắc Thần đâu có giống ăn cơm, ăn một tác phẩm nghệ thuật thì đúng hơn.

“Tôi biết một số chuyện hồi đại học giữa cô Cố và Bắc Thần nhà chúng tôi, hai người có chút mâu thuẫn, cũng có chút hiểu lầm, thế nên nó thay đổi cũng là điều bình thường.” Tần Tô tao nhã nâng ly rượu vang lên, tỏ ý muốn cụng ly với cô.

Cố Sơ cũng nâng ly, hai chiếc ly chạm nhẹ vào nhau, vang lên một âm thanh giòn tan. Cô khẽ nhấp một ngụm, hương rượu nồng nàn tan ra trong khoang miệng, nồng đậm dài lâu. Cô giải thích: “Thưa bác gái, giữa cháu và Bắc Thần bây giờ đã không còn mâu thuẫn và hiểu lầm nữa rồi”.

Rồi cô lại nghĩ bà ấy đã biết chuyện Bắc Thâm quay về chưa?

Cô còn chưa kịp hỏi câu này, Tần Tô đã nói tiếp, “Tôi biết, hai đứa đã hòa thuận như xưa rồi, cũng cảm thấy yên lòng vì chuyện này, dù sao thì con người chẳng nên ôm thù hận sống cả đời, chuyện gì đã qua hay để cho nó qua đi, cái gì nên bỏ rốt cuộc vẫn phải bỏ, cô nói có đúng không?”.

“Dạ…” Lòng dạ Cố Sơ rối bời, cứ cảm thấy sau câu nói của Tần Tô còn có ý khác.

“Món ăn của nhà hàng này không tồi, nếu đã được nhận lời khen của cô thì tôi nghĩ, tới lúc đó mời đầu bếp của nhà hàng này nhất định không sai đâu.” Câu nói này Tần Tô tự nói với mình, lại như đang cố tình để cô nghe thấy.

Cố Sơ tò mò hỏi, “Bác cần mời đầu bếp ở đây làm gì ạ?”.

“Dĩ nhiên là để chuẩn bị cho những món ăn trong hôn lễ, tới ngày đó khách khứa chắc là đông lắm, những người có địa vị càng khỏi nói, dĩ nhiên phải chuẩn bị tốt những công việc này mới được.” Tần Tô cầm khăn ăn lau mép, rồi nói tiếp: “Trước mắt Bắc Thần không ở Thượng Hải, khẩu vị của nó giống của cô, dĩ nhiên tôi phải hỏi cô rồi”.

Đám cưới…

Trái tim Cố Sơ đột nhiên đập dữ dội. Cô vô thức sờ lên chiếc nhẫn. Lẽ nào Bắc Thần đã đề cập chuyện kết hôn với người nhà rồi ư? Nhưng quá đường đột rồi thì phải?

“Nhẫn của cô rất đẹp.” Tần Tô đã nhìn thấy nó từ lâu, cười nhẹ nhàng.

Cố Sơ khẽ cắn môi, “Là… Bắc Thần tặng cháu.” Cô vốn định nói của mẹ Bắc Thần để lại nhưng cảm thấy không hay bèn đổi lại.

“Chứng tỏ trong lòng nó có cô.” Tần Tô nhẹ nhàng kéo bàn tay đeo nhẫn của cô lại, cọ cọ qua mặt chiếc nhẫn rồi thở dài, “Nhưng cô bé à, trên đời này có rất nhiều chuyện không phải chỉ cần trong lòng nó có cô là có thể giải quyết được”.



~Hết chương 428~


*Hết Quyển 8*



Đã sửa bởi diep diep lúc 01.05.2016, 18:16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn diep diep về bài viết trên: meomeo1993, metruyen116
     

Có bài mới 25.03.2016, 19:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 12.04.2014, 20:04
Bài viết: 4637
Được thanks: 3114 lần
Điểm: 1.36
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm - Điểm: 5
anh bac than di bac kinh nho chi to diep giup do ve vu an ak
co ve chi to diep sinh con ko co nhieu nguoi biet nhi
chi co so di gap tan to la buoc vao hong mon yen roi
sao ba tan to da goi y den chuyen dam cuoi, chon mon an roi ma con noi cau cuoi cung :“Nhưng cô bé à, trên đời này có rất nhiều chuyện không phải chỉ cần trong lòng nó có cô là có thể giải quyết được”. là sao nhỉ
cha nhe ba tan to dang co y dinh ngan can dam cuoi ak
mong chuong moi


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn meomeo1993 về bài viết trên: diep diep
     
Có bài mới 26.03.2016, 18:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 04.06.2014, 19:47
Bài viết: 4763
Được thanks: 6574 lần
Điểm: 3.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥QUYỂN 9: Hãy bất chấp để yêu♥

Chương 429: Nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn



Từ khách sạn đi ra, Cố Sơ không về nhà ngay mà men theo bến Thượng Hải đi từ đầu này qua đầu kia. Đêm hè vẫn luôn náo nhiệt, nhất là ở đây. Có trẻ con chạy nhảy, cũng có những đôi trai gái nắm tay nhau, và cả những cái bóng cô đơn lẻ loi như cô vậy.

Cô cần tới một nơi đông người, như vậy mới không cảm thấy giá lạnh. Cái thành phố đèn hoa rực rỡ này, thứ không thiếu hụt nhất chính là ồn ã. Nhưng vui kiểu gì thì vui, vẫn chẳng có nơi đâu tìm được sự ấm áp thực sự.

Tần Tô là một người đàn bà mạnh mẽ, là kiểu phụ nữ chỉ cần dịu dàng chừng mực đã có thể đánh bại người khác. Cố Sơ biết giữa mình và Tần Tô có những hố sâu không thể vượt qua, thực ra nửa năm trước khi bà ta xuất hiện trong bệnh viện, Cố Sơ đã cảm nhận được. Một người có duyên với một người thật hay không, thật ra sẽ định hình ngay từ lần đầu gặp mặt. Tần Tô đối xử với cô quá khách khí, giống như tiếp khách vậy.

Nhưng người Lục Bắc Thần cần không phải một vị khách mà là một người vợ có thể cùng anh sống trọn đời.

Cố Sơ chọn một chỗ để ngồi xuống, nhìn vượt qua đám đông, hướng mắt sang những ngọn đèn lấp lánh ở bờ bên kia. Nó rực rỡ tới lóa cả mắt, hệt như đôi mắt của Tần Tô, mỉm cười hòa nhã nhưng lại có một sức mạnh khiến người ta khiếp sợ.

Tần Tô nói: “Cô là một cô gái rất được lòng mọi người, tôi cũng biết cô rất thông minh, nhất là về y học. Nếu đã vậy, vì sao không dồn tâm sức vào sự nghiệp của mình?”.

Tần Tô còn nói: “Tôi biết cô và Bắc Thần yêu nhau, nhưng Bắc Thần dễ bị tình cảm liên lụy, bị một người phụ nữ làm cho mệt mỏi, điều này ắt không tốt cho nó. Cố Sơ, cô muốn nhìn thấy nó không tốt ư?”.

Tần Tô lại nói: “Tôi thừa nhận trong một cuộc hôn nhân cần có tình yêu, nhưng chỉ riêng tình yêu thôi không đủ chống đỡ cả một cuộc hôn nhân. Nhà họ Lục chọn con dâu sẽ chỉ chọn người thích hợp nhất, giữa cô và Gia Duyệt, rõ ràng con bé thích hợp hơn cô”.

Khi Cố Sơ biết người hẹn mình là Tần Tô, cô đã dự cảm đây sẽ là một bữa tiệc “Hồng Môn Yến”, có điều suy đoán này bị cô đè nén. Thứ cô nghĩ tới luôn là những lời nói và thái độ nhẹ nhàng của Tần Tô nửa năm trước, lúc đó bà ta không hề phản đối họ.

Nhưng lúc này đây tỉ mỉ nghĩ lại, Cố Sơ cảm thấy đắng ngắt như nuốt phải mật gan. Tại cô ngây thơ, Tần Tô chỉ không phản đối cô và Bắc Thần yêu nhau, nhưng chưa từng hứa họ có thể kết hôn. Nếu Tần Tô thật sự chấp nhận cô, nửa năm trước bà ta đã chẳng yêu cầu cô không được gặp Bắc Thần, người ở bên cạnh anh nên là cô chứ không phải Lâm Gia Duyệt.

Trong quãng thời gian hơn nửa năm, rốt cuộc Lâm Gia Duyệt đã cố gắng bao nhiêu cô không thể biết, nhưng từ thái độ kiên quyết của Tần Tô có thể biết, Lâm Gia Duyệt chẳng qua muốn trốn trong tối, chờ thời cơ hành động mà thôi.

Đối mặt với sự quyết đoán của Tần Tô, Cố Sơ không cách nào chống đỡ, cuối cùng chỉ nói một câu: “Bác gái, cháu nghĩ… bác không có nhiều quyền để can dự vào quyết định của Bắc Thần”.

Thật ra điều cô muốn nói là: Bà đâu phải mẹ ruột của Bắc Thần, có tư cách gì để khoa chân múa tay?.

Nhưng cách giáo dục từ nhỏ không cho phép cô vô lễ với bề trên như vậy.

Nghe được câu này, Tần Tô lại cười: “Tôi nhận ra chiếc nhẫn này, là của mẹ ruột Bắc Thần”.

Cô không ngờ Tần Tô lại nói thẳng tuột như vậy.

Tần Tô nói: “Nếu nó đã đeo chiếc nhẫn này lên tay cô, thì tôi nghĩ cô cũng hiểu khá nhiều về tình hình của Bắc Thần và Bắc Thâm. Mặc dù tôi không phải mẹ đẻ của Bắc Thần nhưng nó vẫn phải tôn trọng gọi tôi một tiếng ‘dì’, quan trọng hơn là trên người nó chảy dòng máu của nhà họ Lục, đây là sự thật không thể thay đổi”.

Cố Sơ vòng hai tay ôm chân, vùi mặt vào trong đầu gối. Cô thà rằng Tần Tô là một kẻ thiếu lý lẽ, vậy thì cô nhất định sẽ bùng nổ sự hỗn hào và không khuất phục trong người. Nhưng từ đầu tới cuối Tần Tô vẫn nhã nhặn, muốn cô hiểu được suy nghĩ trong lòng bà ta: Cô rất tốt, có điều cô không thích hợp đi cùng Bắc Thần trọn đời.

Lúc Lục Bắc Thần gọi điện tới, Cố Sơ mới phát hiện ra gò má hơi lạnh. Cô sịt mạnh mũi, nhận điện thoại.

“Vẫn đang ở ngoài à?” Nghe thấy tiếng ồn, anh hỏi.

Lúc này có thể nhận ra giọng anh rất vui, cô ấm lòng đến mức mắt đỏ hoe. Cô chỉ “ừm” một tiếng, không nói thêm gì khác.

“Em sao vậy?” Anh nghe ra cô có gì không ổn.

Cố Sơ hít sâu một hơi, thu lại hết mọi nghẹn ngào: “Không có gì, em chỉ ra ngoài đi dạo thôi”.

“Phía đó rất ồn.”

“Vâng, em đang ở bên bến Thượng Hải.” Cô thành thật khai báo.

Lục Bắc Thần hơi ngập ngừng, “Đi dạo từ nhà Tây qua bến Thượng Hải?”.

Hai nơi chung quy vẫn có chút khoảng cách, đương nhiên đây không thể là cái cớ. Cố Sơ không muốn khiến anh nghi ngờ bèn tùy tiện lấp liếm, “Em và Tiếu Tiếu qua đây ăn cơm, sau đó em đi dạo”.

Sợ anh hỏi thêm, cô lập tức chuyển chủ đề, “Công việc bên đó tiến triển thuận lợi chứ?”.

“Rất thuận lợi, hơn nữa Phan An và Ngư Khương sau khi tiến hành khám nghiệm xác Ngải Hân cũng phát hiện ra những điểm tương đồng với ba nạn nhân kia.” Giọng anh rất nhẹ nhàng.

“Tốt quá rồi.” Cố Sơ biết, đối với Lục Bắc Thần, đây thực sự là một tin mừng.

“Đừng ra ngoài muộn quá, không an toàn đâu.” Lục Bắc Thần không nói nhiều đến công việc.

Nghe được lời dặn dò ấy, trái tim Cố Sơ như bị một tảng đá đè nặng khiến cô không sao thở nổi. Cô lại khẽ “ừm”, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng người gọi Lục Bắc Thần, là giọng Ngữ Cảnh, chắc chắn anh lại bận rồi.

“Mau về nhà đi.” Cuối cùng, Lục Bắc Thần lại thúc giục một câu.

Đây chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm bình thường, nhưng chẳng hiểu sao Cố Sơ không nỡ ngắt máy rời xa giọng nói của anh. Cô vô thức gọi tên anh, anh bèn hỏi cô có chuyện gì.

“Bắc Thần, sau này hai chúng ta vẫn được ở bên nhau chứ?” Cô buột miệng hỏi.

Đầu kia có lẽ sững ra vài giây, khi hỏi giọng đã có phần nghiêm nghị, “Sơ Sơ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.

Cố Sơ há hốc miệng. Cô muốn nói với anh Tần Tô đã đến, cũng muốn nói mọi chuyện xảy ra tối nay. Nhưng một là anh đang ở ngoài, dù biết cũng chẳng làm được gì. Hai là nếu cô xử lý không thỏa đáng sẽ ảnh hưởng tới quan hệ giữa Lục Bắc Thần và Tần Tô.

“Sơ Sơ.”

Cố Sơ vội nói: “Không có gì, chỉ là… em nhớ anh thôi”.

Dù sao cũng không mặt đối mặt, Lục Bắc Thần sẽ không nhìn thấy biểu cảm của cô, nghe xong anh cười, “Tối mai anh về rồi, đợi anh”.

“Vâng.”

Ngồi tới nỗi chân đã hơi tê, Cố Sơ đút di động vào trong túi, lúc bóp chân, tâm tư của cô trĩu nặng. Cô hiểu những quy tắc của những đại quý tộc, cuộc đính hôn của hai gia đình Cố Kiều khi xưa há chẳng phải là một cuộc trao đổi lợi ích? Thế nên cô không oán trách Tần Tô, là người đứng giữa bàn cờ, họ sẽ có những sự suy tính mà người ngoài không thể nào hiểu được. Cô cũng đã từng vì lợi ích của gia đình mà bán đứng tình yêu, thì sao có tư cách cảm thấy lạ lẫm hay phẫn nộ?

Có điều, dù nặng nề nhưng dọc đường cô cũng suy nghĩ rất rõ ràng. Năm năm trước, cô từng tổn thương Bắc Thần một lần, lần đó đã rút cạn mọi nhiệt tình trong sinh mệnh của cô. Năm năm qua, cô sống như một xác chết, phải tới khi gặp lại anh, cô mới thực sự cảm thấy mình vừa sống lại. Lần này cô tuyệt đối sẽ không buông tay, trừ phi anh mệt mỏi, anh gục ngã, nếu không cô nhất định sẽ không quyết định bất kỳ điều gì khiến anh đau lòng.

Phải, đây sẽ là một cuộc chiến cô có thể tưởng tượng ra sự cam go, nhưng chưa có cách để phòng vệ.

Lục Bắc Thần đã từng lấy quỹ tài chính để đổi lấy việc xóa sạch mọi quan hệ với nhà họ Lâm, lần này mọi chuyện có vẻ không còn đơn giản. Gió đêm thổi tung mái tóc của Cố Sơ nhưng chỉ càng thêm suy nghĩ trong cô thêm rõ nét. Cô tỉ mỉ phân tích lời nói của Tần Tô, hình như từ đầu tới cuối bà ta chưa hề nói rằng cô không xứng với Lục Bắc Thần.

Vậy thì câu nói chuyển đổi quan trọng nhất của Tần Tô là gì?

Bà ta nói: Tôi biết cô và Bắc Thần yêu nhau, nhưng Bắc Thần dễ bị tình cảm liên lụy, bị một người phụ nữ làm cho mệt mỏi, điều này ắt không tốt cho nó. Cố Sơ, cô muốn nhìn thấy nó không tốt ư?

Câu nói này, cho dù bây giờ nghĩ lại, Cố Sơ vẫn chưa hiểu. Bị cô liên lụy? Vì sao lại nói như vậy? Cô vốn không phải loài cỏ dại phải hút dưỡng chất của đàn ông mới có thể sinh tồn. Về điểm này Tần Tô cũng hiểu, hơn nữa bà ta cũng tán thưởng khả năng của cô. Nếu đã vậy, vì sao Tần Tô còn cho rằng Lục Bắc Thần bị cô liên lụy?

Lời của Tần Tô…

Cố Sơ đột ngột đứng sững lại, chợt nhớ tới Ngư Khương.

Ngư Khương luôn quắc mắt chau mày với cô, mỗi lần gặp cô là như gặp kẻ thù, luôn có câu cửa miệng: Cô chính là yêu tinh hại người.

Từ trước tới nay cô luôn cho rằng đây chẳng qua chỉ là một lời nói trong lúc cô ta tức giận. Nhưng giờ phút này đây, chẳng hiểu sao cô cảm thấy nó có sự tương đồng với câu nói của Tần Tô.

Lẽ nào…

Cố Sơ rùng mình, còn chuyện gì mà cô không biết ư?

Suy nghĩ rất lâu, cô bèn gọi điện tới phòng thực nghiệm.

Người nhanh chóng bắt máy chính là Ngư Khương.

Cố Sơ biết lúc này cả Phan An và Ngư Khương đều đang ở đó, bận rộn cho vụ án.

“Ngư Khương, tôi là Cố Sơ.”

Thái độ lịch sự rõ ràng đã có sự thay đổi, giọng điệu của cô ta chuyển lạnh, “Lẽ nào cô không biết Vic đã tới Bắc Kinh công tác?”.

“Tôi tìm chị.”

Đầu kia rất kinh ngạc, “Gì cơ?”.

Cố Sơ hít sâu một hơi, thở hắt ra, “Chúng ta cần phải nói chuyện”.





Đêm tối, thực ra rất thích hợp để nói chuyện, vứt bỏ mọi lớp ngụy trang của ban ngày, về đêm, cõi lòng của con người ta cũng trở nên thoải mái, không chút che đậy. Đương nhiên, Ngư Khương chưa bao giờ giấu giếm thái độ căm ghét Cố Sơ, dù là ngày hay đêm.

Nhưng cô ta vẫn tới, tìm được địa điểm Cố Sơ đã hẹn.

Cố Sơ ngồi dựa bên cửa sổ, ngoài kia là hàng cọ, đường phố yên ắng, thi thoảng có người ngang qua. Xa hẳn khỏi bến Thượng Hải nhộn nhịp, nơi đây là một địa điểm phù hợp để trò chuyện. Sau khi vào trong quán, Ngư Khương lập tức nhìn thấy cô. Cô ta đi thẳng tới, ngồi xuống đối diện.

“Giờ này hẹn gặp ở một quán café, cô không cần ngủ à?” Câu hỏi đầu tiên sau khi ngồi xuống của cô ta đã không mấy thiện chí.

Cố Sơ đã sớm quen với kiểu thái độ này, cô lạnh nhạt đáp, “Tôi nghĩ tối nay chị và Phan An cũng chẳng chợp mắt.” Rồi cô đưa cho cô ta menu, “Gọi một cốc café cho tỉnh táo đi”.

Ngư Khương hoài nghi quan sát cô một lúc lâu rồi đón lấy menu, gọi bừa một cốc café.

Một lát sau, nhân viên bưng ra một cốc mocha và một ly nước hoa quả.

“Đang yên đang lành lại niềm nở, không phải cướp cũng là trộm.” Ngư Khương thấy cô rõ ràng đêm không thể uống café lại hẹn ở một quán café bèn hừ một tiếng.

“Hình như chúng ta chưa bao giờ ngồi xuống, nghiêm túc nói chuyện.” Cố Sơ tảng lờ mọi châm chọc khích bác.

Ngư Khương nghe xong cảm thấy rất nực cười, “Giữa hai chúng ta có chuyện gì để nói đây?”.

“Thế vì sao chị lại tới đây?”

Ngư Khương nghẹn lời, sau đó đáp, “Bây giờ dĩ nhiên là cô dám rêu rao cái danh bà Lục của mình, làm sao tôi dám đắc tội? Dĩ nhiên cô có chuyện dặn dò, tôi phải thực hiện”.

Cố Sơ không hơi đâu tranh cãi với cô ta. Cô uống một ngụm nước hoa quả rồi thầm nghĩ nên tiếp lời thế nào. Ngư Khương có chút sốt ruột, “Tôi còn rất nhiều việc, cô có chuyện gì thì nói đi”.

Cố Sơ nghe vậy cũng biết không cần vòng vo tam quốc nữa bèn hỏi thẳng: “Chị đã quen Lục Bắc Thần từ lâu rồi, còn sớm hơn cả Ngữ Cảnh và Phan An?”.

“Đương nhiên.”

Cố Sơ nhìn về phía cô ta, ánh mắt sáng quắc, “Vậy chị biết bao nhiêu chuyện liên quan tới anh ấy?”.

Ngư Khương nhìn cô vẻ khó hiểu: “Cô có ý gì?”.

Cố Sơ không rời mắt khỏi cô ta, “Ngư Khương, vừa mới quen biết tôi chị đã nói tôi là đồ yêu tinh hại người. Tôi nghĩ kiểu gì cũng có nguyên do, phải không?”.

Ngư Khương cười khẩy, “Sao? Lẽ nào cô cho rằng mình chưa từng hại Vic?”.

“Đúng, tôi hại anh ấy nhập viện, hại anh ấy trúng đạn, nhưng mọi chuyện đều xảy ra sau này.” Hôm nay Cố Sơ quyết tìm hiểu cho ra ngọn ra ngành, “Trừ phi chị có khả năng tiên tri”.

Ngư Khương ngước mắt lên nhìn cô, lát sau lại cụp mắt xuống, chầm chậm khuấy café. Cố Sơ quan sát biểu cảm của cô ta, thử do thám, “Chị biết chuyện hồi đại học giữa tôi và Bắc Thần?”.

Đây là nguyên nhân duy nhất cô có thể nghĩ ra.

Ai ngờ Ngư Khương sững người, rồi ánh mắt nhanh chóng tỏ vẻ bừng tỉnh ngộ. Khi nhìn lại cô lần nữa, nó đã chỉ còn lạnh lẽo, “Thì ra là như vậy. Cố Sơ, cô quả thực là vô liêm sỉ”.

“Chị nói cho rõ ràng đi!” Cố Sơ lạnh toát sống lưng.

Ngư Khương đặt chiếc thìa qua một bên, nhìn thẳng cô, “Mặc dù tôi không rõ chuyện giữa cô và Vic hồi đại học, nhưng nếu như lúc đó cô đã đính hôn với người đàn ông khác thì đừng có bám lấy Vic, sao cô vẫn còn ở bên anh ấy mà không biết xấu hổ?”.

Cố Sơ bị cô ta mắng té tát, nếu là bình thường cô đã phản kích, nhưng cô bình thản để Ngư Khương trút mọi bực tức, sau đó mới hỏi: “Nếu chị đã không biết chuyện hồi đại học, tại sao lại biết tôi đính hôn với người khác?”.

Ngư Khương cười khinh bỉ, “Cố đại tiểu thư, tin tức cô đính hôn năm đó có thể nói là bay đầy trời, ngay cả ở nước ngoài cũng nhìn thấy được, có gì mà kỳ lạ?”.

“Lúc đó chị không quen tôi mà, sao lại để tâm tới chuyện của tôi?” Cố Sơ hoài nghi.

Ngư Khương trừng mắt, thái độ tệ tới cực điểm, “Cố Sơ, cô giả vờ vô tội gì chứ? Năm xưa, chính vì loại đàn bà bạc bẽo như cô mà Vic suýt nữa mất mạng! Cô có biết những năm đó anh ấy vượt qua kiểu gì không? Anh ấy nằm trong bệnh viện như một kẻ tàn phế, không làm gì được, không biết làm gì hết. Cô có biết, phải chịu bao khổ sở anh ấy mới vượt qua được không? Bây giờ cô nhìn thấy thành tích của anh ấy là trở mặt quay trở về bên cạnh anh ấy, cô có biết liêm sỉ là gì không?”.

Một loạt những câu nói khiến Cố Sơ há hốc miệng. Rất lâu sau cô mới tìm lại được giọng mình, “Chị… nói gì cơ?” Cô biết anh từng gặp tai nạn, mặc dù tới tận bây giờ Lục Bắc Thần chưa từng kể cho cô những chuyện sau tai nạn nhưng chỉ từ vết sẹo sau lưng anh cô cũng hiểu được nỗi đau của anh khi đó.

Nhưng chính anh nói với cô, năm xưa anh xảy ra tai nạn vì nghe được tin mẹ qua đời.

Một dự cảm nảy nở, ngay sau đó cả người cô lạnh toát. Cô nhìn chăm chăm vào gương mặt kích động của Ngư Khương. Lẽ nào câu nói sau đó bị anh phủ nhận mới chính là sự thật?

Không!

Ngư Khương thấy sắc mặt cô tái nhợt vì hoang mang bèn nhíu mày, “Cô vờ vịt nỗi gì? Đừng tưởng cô làm vậy tôi sẽ tin là cô vô tội!”.

“Cũng tức là, thật ra chị quen Bắc Thần chưa tới ba năm?” Cố Sơ yếu ớt hỏi?

“Tôi đã làm việc bên cạnh anh ấy ba năm.” Ngư Khương lạnh giọng, “Còn đã quen anh ấy từ năm xảy ra tai nạn”.

“Năm đó…” Cố Sơ thở một cách khó nhọc, “Anh ấy biết được tin tôi đính hôn rồi gặp tai nạn, có đúng không?”.

Ngư Khương nhìn cô bằng vẻ khó chịu, đang định sửng cồ thì hãm lại, nhìn Cố Sơ mãi, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Dù sao Ngư Khương cũng là người từng trải, có giận dữ cũng đã chú ý tới sự bất thường của Cố Sơ, dáng vẻ của cô không giống như người biết sự tình. Cô ta bèn hỏi: “Cô… thật sự không biết gì hết?”.

Cố Sơ túm chặt lấy tay cô ta, “Hãy nói cho tôi biết! Hãy kể hết tất cả những gì mà chị biết đi!”.

Ngư Khương hất tay ra, có lẽ ý thức được cô cũng mơ mơ màng màng nên suy nghĩ rồi nói: “Tôi quen Vic, đơn thuần chỉ là sự ngẫu nhiên”.

Tiếp theo đó, Ngư Khương từ từ kể lại cho cô mọi chuyện, những câu chuyện với Cố Sơ mà nói hoàn toàn lạ lẫm.

Năm đó Lục Bắc Thần xảy ra tai nạn, chiếc xe đi đối diện anh cũng bị liên lụy, chủ xe bị gãy chân phải đưa vào bệnh viện, mà người ấy chính là anh trai của Ngư Khương. Tới khi cô đến bệnh viện thì nghe thấy cảnh sát nói lại, tài xế gây tai nạn đang trên đường được đưa tới bệnh viện. Tốc độ xe của anh ấy rất nhanh, nhưng mạng cũng khá lớn, chiếc xe rơi từ trên đường cao tốc xuống, anh ấy văng ra ngoài còn xe thì tan nát.

Chính anh trai Ngư Khương đã gọi điện báo cảnh sát. Nếu cảnh sát tới muộn một chút thôi, Lục Bắc Thần chết chắc. Khi cảnh sát vớt anh từ dưới biển lên, ý thức của anh đã rời rạc.

Ngư Khương nhìn thấy Lục Bắc Thần, lúc đó được nhân viên y tá khiêng xuống, quần áo ướt sũng, chiếc sơ mi trắng thấm đẫm máu. Giây phút ấy, nỗi giận dữ với người tài xế gây tai nạn trong cô cũng tan biến, cô bắt đầu lo lắng cho người đàn ông này.

“Trông anh ấy rất tệ, cơ thể yếu ớt, nhưng trong lúc được đẩy vào phòng cấp cứu ít nhiều vẫn còn chút ý thức.” Ngư Khương nhớ lại, thở dài nặng nề.

Trái tim Cố Sơ bắt đầu thắt lại.

Nghề nghiệp của Ngư Khương liên quan đến sinh mạng, dù sống hay chết, vậy mà đó vẫn là lần đầu tiên cô chứng kiến một người đã bị thương đến mức ấy vẫn cố gắng tỉnh táo. Cô bất chợt đi theo, bỗng nghe thấy các bác sỹ sợ hãi kêu lên: Mau giữ chặt anh ấy! Để anh ấy bình tĩnh lại!

Đuổi theo, Ngư Khương mới hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông đang bị thương nặng ấy đang liều mạng ngồi dậy, nhìn chằm chằm về một hướng, anh điên cuồng gào thét, dường như muốn bắt lấy thứ gì.

“Cô có biết anh ấy nhìn thấy gì không?”

Hơi thở của Cố Sơ khựng lại. Cô nghĩ tới một khả năng, miệng há hốc nhưng bao lâu vẫn chẳng nói được gì. Ngư Khương kể rành mạch, “Trên tường có một màn hình tinh thể lỏng, đang phát sóng tin cô đính hôn”.

Sóng mắt Cố Sơ xao động.

“Lúc đó Vic như bị điên. Tôi nhìn thấy rất rõ, anh ấy chỉ chăm chăm nhìn lên tivi, xem kỹ từng giây trên tin tức.” Ngư Khương đỏ mắt, “Tôi nhìn thấy cô nhận chiếc nhẫn của người đàn ông đó, nhìn thấy Vic cuối cùng không trụ nổi nữa mà ngất lịm, trước khi mất hẳn ý thức, anh ấy còn kịp gào tên cô: Cố Sơ…”

Đó là một cảnh tượng cô chưa từng chứng kiến, ngay cả các bác sỹ cũng sửng sốt. Lục Bắc Thần bị thương nghiêm trọng như vậy, nếu là người bình thường đã mê man từ lâu, vậy mà anh vẫn còn có thể bật ra một tiếng thét cuối cùng.

Tiếng hét ấy khiến người ta lạnh gáy, tới bây giờ nó vẫn còn văng vẳng bên tai Ngư Khương.

Cổ họng Cố Sơ như bị bông bịt chặt, trái tim co thắt từng cơn.

“Anh trai tôi bị thương vì Vic nên lúc đó tôi khá để ý tới tình trạng của anh ấy. Sau này cảnh sát tới lấy lời khai tôi mới biết về thân thế của anh ấy. Về sau nữa, tôi có hỏi cảnh sát, cảnh sát nói anh ấy nghe tin bạn gái đính hôn, gấp gáp muốn về nước mà xảy ra tai nạn. Lúc đó tôi mới tin, thì ra trên đời này thực sự có người si tình đến ngốc nghếch như vậy.”

Ngón tay Cố Sơ run rẩy, cô cố gắng kiềm chế nhưng lực bất tòng tâm.

“Bây giờ nghĩ lại, có lẽ trước đó anh ấy đã nhận được tin cô đính hôn nên muốn về nước.” Ngư Khương nhìn vào gương mặt không còn hột máu của Cố Sơ, “Tối đó là phát sóng trực tiếp, chắc ngay tại lễ đính hôn của cô”.

Phải, Cố Sơ còn nhớ rất rõ, ngày cô và Kiều Vân Tiêu đính hôn khách khứa tấp nập, khung cảnh rất tráng lệ. Bữa tiệc đính hôn của hai nhà Kiều Cố thậm chí còn mời tới không ít đối tác nước ngoài, ai nấy đều là những nhân vật đình đám. Cũng phải tới hôm sau cô mới biết, tin này đã lan ra cả nước ngoài.

Thì ra chính vào buổi tối cô đính hôn, người đàn ông cô yêu đang phải vượt qua ranh giới sống chết.

Vì có thần giao cách cảm sao? Tối đó vào giây phút Kiều Vân Tiêu đeo nhẫn cho cô, trái tim cô đau nhói như bị ngàn vạn mũi kim châm vào, thậm chí bỗng giơ tay lên ôm ngực, vì chuyện này Kiều Vân Tiêu còn lo lắng rất lâu.

Bắc Thần…

Cố Sơ cuộn chặt tay lại, trái tim như bị ai véo mạnh, không sao thở nổi…



~Hết chương 429~
      

P/S: Má Tầm nghỉ 3 ngày


Đã sửa bởi diep diep lúc 30.03.2016, 10:05.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn diep diep về bài viết trên: meomeo1993, metruyen116, mimi17796, tuyên bi'ss
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 502 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chloe2412, cunthoi22052008, Đỗ Thanh Thủy 82, Google Adsense [Bot], Mông lung của tôi, nhiyeu, Như Phương, Phuongphuong3, ranchiyeuconan, táo lạ, yenln và 269 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

20 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92



Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.