Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=373262
Trang 25/62

Người gởi:  may_mong_mo [ 30.05.2015, 22:36 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

Bởi zì yêu cầu của ba bốn ngàn khán zả, Mây tung nốt hàng tồn luôn, thanh lý luôn  :P3  :P3  :P3

Tiếp theo của cực phẩm em trai sẽ là cực phẩm tỷ tỷ

CHƯƠNG 47.1: Cực phẩm tỷ tỷ
Edit: Mây




Công việc trong Cố phủ bắt đầu lu bù lên, chuyện nhận tổ này Cố lão phu nhân giao cho Nghiêm thị đi làm, nhưng không quá hai ngài, hạ nhân bên dưới đều lên tiếng oán than dậy đất, không có nguyên nhân gì khác chính là Nhị phu nhân làm việc không có lực, làm cho mọi chuyện trước sau đều không rõ ràng, lại hay phê bình người làm, tự nhiên trong lòng người làm sinh ra oán trách, hơn nữa đây là lần đầu tiên Nghiêm thị tiếp nhận chuyện trọng đại như vậy, trong lòng tự nhiên có chút đắc ý, dường như là quyền quản gia trong nhà đã rơi xuống tay nàng, ngay cả chuyện khác đều mơ tưởng nhúng tay.



Cuối tháng sáu trời rất nóng, Mộc thị vẫn như cũ an bài tốt băng các phòng các viện đề phòng say nắng trúng nhiệt, đối với chuyện nhận tổ quy tông này nàng không nhúng tay vào cũng không co ý kiến gì, mà trong sân Nhị phu nhân, Cố Vũ Trị lại gấp đến độ xoay vòng vòng, hơn nửa tháng đã qua, ngày đó đuổi Thanh Thu ra ngoài, mới qua vài canh giờ, thế nhưng không thấy người đâu nữa, giống như đã biến mất tại Lâm An thành vậy.



"Lão gia, chỉ có con trai của đại ca nhận tổ quy tông còn cái cô nương Thanh Thu kia tối đa chỉ là một ngoại thất, lão phu nhân không chịu cho nàng vào Cố gia, lão gia cần gì khẩn trương như vậy." Nghiêm thị nhìn mà có chút ghen, mấy lần trước, Thanh Thu kia ở trước mặt lão gia khóc lóc kể lể, bộ dáng nhu tình như nước làm cho Nghiêm thị hết sức xem thường nữ nhân này.



"Ngươi thì biết cái đếch gì, nếu không thấy nữ nhân này, lỡ như người khác nói đứa nhỏ này không là con của đại ca thì tìm đến ai mà làm chứng!" Cố Vũ Trị không phải là Cố lão phu nhân, Cố lão phu nhân nhận định đứa nhỏ này là cốt nhục của con trai lớn của bà, như vậy thì cái người Thanh Thu kia liền không cần ở Cố phủ nữa, trên căn bản Cố lão phu nhân còn là muốn Mộc thị nuôi đứa bé này, nuôi tại danh nghĩa Đại lang và nàng, làm con trai trưởng.


                  
Có thể trong lòng Cố Vũ Trị rõ ràng nhất đứa nhỏ kia đến tột cùng có phải là của Đại ca hay không, vạn nhất có người nào đến phá rối thì còn có nữ nhân kia là chứng cớ tốt nhất, bất quá là hắn vẫn nghe lời mẫu thân đuổi nàng ra ngoài chỉ trong một lát, chính mình đã phái người đi đón nhưng mãi mà không thấy tăm hơi.

                  

"Chứng cớ đều ở đây, chàng cũng điều tra xong, đó không phải là hài tử của Đại ca sao, nữ nhân này nếu vào Cố gia sẽ làm bại hoại danh dự Cố gia." Nghiêm thị nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn, "Nói không chừng là của chính mình đi."

                  

Cố Vũ Trị không nhiều lời cùng nàng, ra khỏi phòng hướng bên ngoài phủ mà đi, mắt thấy chuyện nhận tổ gần đến, cũng không còn nhiều ngày thời gian, không cần vì chuyện nhỏ nhoi như vậy mà phá huỷ hết kế hoạch của hắn.

                  

Trong lúc Cố Vũ Trị khẩn trương, trong Thiên Ngọc các tại Bắc thị của Lâm An thành, Ngâm Hoan đi vào cửa hàng, cùng Lý chưởng quỹ đã được mời đến, đi thẳng lên lầu ba, lúc đi qua một khúc quanh thì vào một căn phòng, ra hiệu người trông coi đẩy một ngăn tủ, Ngâm Hoan khom lưng đi vào mật thất bên trong, ánh nến yếu ớt, bốn phía không có cửa sổ.


                  
Trong mật thất đặt một cái giường lớn cùng hai cái bàn, ngọn nến cháy vô cùng cao, trên giường cột một người, là người đã mất tích nhiều Thanh Thu. Giờ phút này nàng ta đang đầu bù tóc rối nằm đó, ngoại trừ trên mặt còn chút sạch sẽ thì bộ dáng kia giống như là lúc mới vừa đến Cố phủ nhận thân.


                  
Vừa nhìn có người tiến đến, Thanh Thu ngẩng đầu lên, trong miệng lầm bầm hô, "Thả ta ra ngoài."


                  
Ngâm Hoan từ Thanh Nha trong tay nhận lấy một chén nước, bước đến gần giường, đem chén đến bên cạnh Thanh Thu, Thanh Thu rất nhanh cúi đầu đem nước uống sạch sẽ, đón lấy giương mắt nhìn lồng thức ăn đang tản ra mùi hương trong tay Thanh Nha.


                  
"Đều nhiều ngày rồi mà Nhị thúc cũng không tới tìm ngươi, chỉ sợ hắn cho là ngươi chết." Thanh Thu hoàn hồn, thân thể dựa trên vách tường, "Ta không hiểu ngươi nói cái gì, Thất tiểu thư, ta với ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại trói ta lại, nếu Cố gia tìm không được ta thì có thể ngươi sẽ gặp phiền toái đó."

                  

"Phiền toái sao?" Ngâm Hoan nở nụ cười, nhìn nàng một thân chật vật, Ngâm Hoan cầm lấy một ngọn nến đưa lại gần mặt nàng, "Ngươi chưa một lần gặp ta, làm sao biết ta là Thất tiểu thư, chắc ngươi đã học thuộc bài ha, còn trong Cố phủ thì Cố lão phu nhân chỉ để ý hài tử sẽ không quản ngươi, ngươi chết hay biến mất, đỡ phải có người đắn đo, Cố gia cần là cần huyết mạch mà phụ thân lưu lại, ngươi cảm thấy Cố gia sẽ phái người tìm ngươi sao?"


                  
"Cho dù ngươi chết ở chỗ này, cũng sẽ không có người biết, mà con của ngươi sống trong Cố phủ, ngươi đoán hắn sẽ như thế nào?" Sáp nến nóng hổi rơi trên cổ Thanh Thu làm nàng ta bị đau lui về phía sau, nhưng ngọn nến kia không ngừng tiến tới gần, dường như muốn làm phỏng gương mặt nàng.



Ngâm Hoan thấp giọng lầm bầm, "Ngươi biết không, trong hồ nước lớn của Cố gia đã chết không ít người, chỉ cần buộc một tảng đá lớn vào thân người, quăng ngươi xuống dưới, hơn nửa đêm, cũng sẽ không sợ ai thấy, thi thể cũng sẽ không nổi lên, vài ngày sau, liền trở thành mồi cho cá."



"Ngươi... ngươi muốn thế nào." Thanh Thu nghe mà sợ, bị nhốt ở chỗ này suốt nửa tháng, mỗi ngày chỉ có một chén nước cùng một cái bánh bao, đói bụng thì ngủ, nhưng cảm giác vừa không chết đói, đói đến choáng váng mặt mày rất khó chịu. Hôm nay lại nghe Cố gia Thất tiểu thư vừa nói như vậy, khẳng định chính mình không trốn thoát, mệnh đã nằm trên tay người khác, lại càng sợ hãi.



"Vậy thì ngươi nói một chút về cha của con trai ngươi đi." Ngâm Hoan ngồi xuống, đem nến đặt lại trên bàn, "Tại biên quan ngây người cũng nhiều năm, nhất định ngươi biết nói tiếng địa phương ở đó đi."



"Ta chỉ ru rú trong nhà, không thường xuyên nói chuyện với người khác, tiếng địa phương ở đó ta không biết nói." Thanh Thu vội vàng giải thích, "Nhưng Dật Thiên thật sự là hài tử Đại lang."



"Đừng lúc nào cũng nhắc Đại lang, cái tên này của phụ thân ngươi có tư cách gọi sao." Ngâm Hoan đột nhiên nghiêm nghị cắt ngang lời nàng, "Ngươi ở chỗ kia cũng lâu, mà phụ thân của con ngươi cũng chu cấp hẳn là không thiếu đi, tại sao ngươi phải tới đây chịu cực khổ chứ?"



"Tiểu thư, Nhị tiểu thư đến cửa hàng." Ngâm Hoan đang nói, ngoài mật thất đột nhiên có người thông báo, Ngâm Hoan nhìn Thanh Thu, "Ngươi suy nghĩ thật rõ ràng đi, con người khi chết rồi thì không còn gì nữa đâu”.



Ngâm Hoan rất nhanh đi ra ngoài, vừa tới lầu hai, Cố Ngâm Sương vừa vặn đi tới, thấy nàng xuống, cười nói với Lý chưởng quỹ sau lưng, "Thất muội vội vàng gì vậy, chẳng lẽ muội làm chuyện gì mờ ám sao."



Lý chưởng quỹ ngượng ngùng cười, Ngâm Hoan ra hiệu hắn đi xuống, nàng mang theo Cố Ngâm Sương vào một phòng trống ở lầu hai, "Nhị tỷ tại sao hôm nay lại rảnh rỗi mà đến đây chứ."



Cố Ngâm Sương nhìn thoáng qua khe cửa về phía căn phòng ở lầu ba , quay đầu lại hỏi nàng, "Thất muội, vừa rồi tỷ nghe nghe muội đi xuống từ lầu ba, lầu ba muội dùng làm gì vậy?"



"Lầu ba cũng là phòng trống thôi, muội đi lên đó kiểm tra thôi." Ngâm Hoan đưa ly trà cho nàng, "Nhị tỷ còn chưa nói vì sao tỷ tới đây nha."



"Thất muội thật hăng hái, hôm nay lửa cháy tới nơi mà muội còn lạnh nhạt được." Cố Ngâm Sương ngồi xuống, bưng ly trà nhưng không có ý uống.



"Tại sao tỷ nói lửa cháy đến nơi?"



"Ài, phòng lớn đã tìm được đứa con trai lưu lạc bên ngoài về, cũng gần tới ngày nhận tổ quy tông, Thất muội à, nếu muội quay về Trúc Thanh viện thì sai người báo trước với ta một tiếng, để ta sai người dọn dẹp cho muội, chứ phòng của muội lâu rồi không có ai ở, sợ là không được sạch." Cố Ngâm Sương nhìn vẻ mặt ung dung của nàng, nhịn không được châm chọc một câu.



"Chuyện hắn nhận tổ quy tông và chuyện muội có trở về Trúc Thanh viện hay không có quan hệ gì, muội là con thừa tự của mẫu thân, hắn nhận thức tổ, thì liền trở thành em trai muội thôi." Ngâm Hoan cầm bánh hạnh nhân trong đĩa trước mặt ăn, ngước mắt nhìn Cố Ngâm Sương, "Nhị tỷ tỷ tới đây chỉ muốn nói cho muội chuyện này thôi sao?"


                  
"Cố Ngâm Hoan, muội đây thật khờ hay là giả ngu, đứa bé kia chính là muốn đoạt lại tất cả của Đại bá phụ để lại, hắn sẽ được nuôi tại danh nghĩa Đại phu nhân, cũng là thân phận con trai trưởng, muội chỉ là một đứa con gái thừa tự, nói không chừng Lão phu nhân muốn muội trở lại Trúc Thanh viện đi, Đại phu nhân bây giờ đã có người dưỡng lão, thì Thất muội ngươi còn cần nữa sao."



Cố Ngâm Sương nhoẻn miệng cười, nàng chính là muốn thấy Cố Ngâm Hoan bị đuổi khỏi Tử Kinh viện, đến nàng trở lại Trúc Thanh viện, xem nàng còn có thể trấn định như hiện tại nữa hay không.


                  
"Nhị tỷ, tỷ đây rất hi vọng muội muội trở lại Trúc Thanh viện sao, bất quá chỉ sợ làm Nhị tỷ thất vọng rồi, Trúc Thanh viện này, muội sợ là trở về không được, hay là Nhị tỷ vẫn nên quan tâm nhiều hơn cho chuyện chung thân đại sự của mình đi, hôn sự Tam tỷ đều được định rồi đấy, không biết Tứ thẩm sẽ chọn một hộ như thế nào cho Nhị tỷ ngươi nha." Ngâm Hoan chậm chạp uống trà, đột nhiên trên lầu có âm thanh của vật nặng ngã xuống sàn, Cố Ngâm Sương vội đứng dậy mở cửa.


                  
"Thất muội, trên lầu của muội thật là ầm ĩ, tỷ đi lên xem thử có chuyện gì xảy ra." Dứt lời Cố Ngâm Sương phăng phăn đi tới, Thanh Nha không kịp ngăn cản, sắc mặt Ngâm Hoan trầm xuống, lập tức đứng dậy đi theo.

                  

Cố Ngâm Sương đi lên lầu ba, đẩy mạnh cửa phòng trống thượng hạng trên gian lầu ba, người ngồi bên trong sợ hết hồn, tất cả nghiêng đầu lại nhìn nàng, "Ai đó!"


                  
Cố Ngâm Sương nhìn tình hình bên trong, trong phòng có nhiều người, âm thanh kia dường như là do bàn ghế ngã xuống sàn, trên mặt đất còn hư hư thực thực dấu vết nước đọng, liền có chút ít lúng túng, một vị tiểu thư đứng đầu lộ vẻ không vừa ý nói, "Có chuyện gì đây, chưởng quỹ đâu!"

                  

"Thực xin lỗi các vị tiểu thư, gia tỷ này của ta có chút... hi vọng mọi người không trách tội, thực xin lỗi, thực xin lỗi a." Ngâm Hoan đi tới, chỉ chỉ đầu của mình, đối với khách nhân trong phòng thực xin lỗi. (Mây: Ý chỉ NS có vấn đề về đầu óc, muahhaaaa, mà đúng là có thiệt)


                  
Đi xuống lầu dưới, đóng cửa lại, Cố Ngâm Sương quay đầu lại nhìn nàng, ầm ầm nổi giận, "Cố Ngâm Hoan, ngươi nói ai có vấn đề về đầu óc hả”.

                  

Ngâm Hoan thu hồi vẻ mặt nhận lỗi vừa rồi, chỉ chỉ đầu của mình, "Nhị tỷ, tỷ nghe được một chút động tĩnh cứ như vậy bị kích động chạy lên đó, hỏi cũng không hỏi trực tiếp xông vào, cái này không phải là có vấn đề thì là gì, hôm nay muội vừa ra khỏi cửa tỷ liền đi theo, nói đi, tỷ rốt cuộc muốn làm gì."

                  

Ngâm Hoan không còn khách khách khí khí với nàng nữa, mới ra cửa không được bao lâu, nàng ta liền đi theo, vừa tới nơi này tìm chính mình, ánh mắt còn nhìn thẳng vào tầng ba, vừa rồi mới nghe một chút động tĩnh, vẻ mặt liền chuyển sang hưng phấn, giống như phát hiện được chuyện gì.


                  
"Nghe nói cái người Thanh Thu mang tiểu thiếu gia về đã mất tích, vừa ra khỏi Cố phủ người liền biến mất, Thất muội a, Nhị tỷ biết muội đây là lo lắng thân phận của mình sẽ thay đổi, nhưng cũng không cần hành động như vậy, nếu để người khác phát hiện muội bắt cóc, đây chính là tội lớn a." Cố Ngâm Sương thấy nàng nói như vậy, cũng liền thản nhiên ngồi xuống, cầm lấy một chén trà tinh trí ở trong tay vuốt vuốt.



"Cái gì là của muội thì sẽ là của muội, muội có đem người giấu đi cũng vô dụng, đứa bé vẫn được nhận tổ quy tông, bất quá Nhị tỷ à, tỷ làm sao biết được Thanh Thu mất tích a, đúng là Cố lão phu nhân sai người đuổi nàng ta ra ngoài, đâu ai nói đem nàng giết diệt khẩu đâu." Ngâm Hoan nhìn nàng cười cười, thông minh quá sẽ bị thông minh hại đi, tự cho là đi theo mình thì bắt được điểm yếu của mình sao, muốn đem thân phận kế nữ của mình kéo xuống sao.



"Thất muội, nếu như muội chỉ trói người lại Nhị tỷ cũng có thể lượng thứ, bất quá nếu chuyện này bị người phát hiện thì có thể ngay cả Trúc Thanh viện muội cũng đều trở về không được, vì ngăn cản hài tử Đại bá phụ nhận tổ quy tông, cư nhiên lại hành động nhẫn tâm như thế."



Cố Ngâm Sương khóe miệng xẹt nụ cười, cúi đầu nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, ngoài cửa truyền đến âm thanh tiễn khách của Lý chưởng quỹ, Ngâm Hoan còn nghe được một ít tiếng bước chân lên lầu, làm như vô tình liếc qua cửa sổ, cười, "Xem ra Nhị tỷ vẫn luôn rất quan tâm đến Ngâm Hoan."



"Muội muội mặc dù đang ở trong Tử Kinh viện, nhưng dù sao vẫn là em gái ruột của tỷ, tỷ làm sao có thể không quan tâm muội được”. Cố Ngâm Sương đáy mắt toàn sự chân thành, thật muốn diễn cho xong vở kịch tỷ muội tình thâm.


Người gởi:  may_mong_mo [ 31.05.2015, 16:46 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

@nobi: Thi tốt nhé nàng. Đây hàng tiếp đây cho các nàng đây ạ.  :food:  :food:  :food:  :food: rất nóng đây.

Mây lặn đây  :P3  :P3  :P3  :P3  :P3


CHƯƠNG 47.2: Vén màn bí mật
Edit: Mây


Lầu dưới Thiên Ngọc các đột nhiên huyên náo, có âm thanh dừng lại của xe ngựa, Ngâm Hoan đứng lên đến bên cửa sổ nhìn xuống, thật đúng là người quen a, một quản sự của Cố gia xuống xe ngựa, khi thấy bóng dáng quen thuộc kia bước xuống xe, nụ cười trên mặt Ngâm Hoan càng thêm rõ ràng.



Cố Vũ Trị mang người đi vào Thiên Ngọc các, khí thế hung hăng, chuyện đầu tiên là Lý chưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị tiễn khách nhân đi ra ngoài, một số còn lại ở lại dọn đồ cho các nàng, tất cả các tiểu thư đó đều là người không phú thì quý, không thể trêu vào, vì vậy Lý chưởng quỹ đi đến trước mặt Cố Vũ Trị, "Quốc công gia, ngài đây là?"



Quản sự kia đẩy Lý chưởng quỹ ra, nhìn trong tiệm một vòng, tìm được đường lên lầu đối với Cố Vũ Trị nịnh bợ nói, "Lão gia, nếu không chúng ta lên lầu tìm trước đi."



"Mấy người các ngươi ở lại bảo vệ cửa, mấy người các ngươi qua bên kia tìm, còn lại theo ta lên lầu." Cố Vũ Trị liếc nhanh Lý chưởng quỹ, vung áo choàng lên đi tới, mới vừa đi tới lầu hai, Ngâm Hoan mang theo Thanh Nha liền đi ra ngăn cản, "Nhị thúc, tại sao ngài lại hùng hùng hổ hổ mang người đến của hàng của ta, ngài có chuyện gấp gì sao."



"Ngâm Hoan, Nhị thúc chỉ muốn kiểm tra một chút thôi, không có chuyện gì đâu”. Cố Vũ Trị nhịn xuống ý muốn lập tức xông lên lầu, đưa thay sờ sờ đầu Ngâm Hoan, ra hiệu thủ hạ đi lên.



Trong phòng lầu hai cùng lầu ba chung còn có mấy khách nhân ở trong đó, Ngâm Hoan lần lượt gõ cửa phòng nói lời xin lỗi, sau quản sự có chút vênh váo hung hăng kia nhìn kỹ từng phòng, phòng không có người cũng muốn nhìn kỹ hết.



Cố Vũ Trị dẫn người lên lầu ba, Cố Ngâm Sương cũng lập tức đi theo, một bộ dáng muốn xem kịch vui.


                  
Cho đến khi Cố Vũ Trị xem xong tất cả gian phòng, kể cả gian phòng lúc trước Cố Ngâm Sương xem qua, tất cả gian phòng ở lầu ba đều mở rộng cửa chính ra, bên trong không có vật gì, cũng không có người mà Cố Vũ Trị muốn tìm.


                  
Cố Vũ Trị nhìn thoáng qua Cố Ngâm Sương sau lưng Ngâm Hoan, người hầu phía sau đem tầm mắt nhìn về phía căn phòng có động tĩnh kia, Cố Vũ Trị lại lần nữa đi tới phòng kia, nhìn kỹ lại một lần nữa, quản sự kia đột nhiên hô to một tiếng, đáy mắt Cố Ngâm Sương thoáng hiện lên vẻ vui mừng, Cố Vũ Trị bước nhanh đi tới chỗ phòng trống kia, đẩy vách tủ trên tường ra, bên trong là một gian mật thất đen thui.

                  

"Đốt đèn!" Cố Vũ Trị hô lớn một tiếng, thủ hạ rất nhanh giờ nến đưa lên, ám thất được chiếu sáng, ngoại trừ giường cùng bàn, bên trong không có một bóng người, tận cùng bên trong còn có một ngăn tủ, trên mặt bày đặt một ít sách, trên mặt bàn còn có nến chưa cháy hết.

                  

Quản sự kia chưa từ bỏ ý định muốn kiểm tra ngăn tủ kia, thật vất vả mới lấy ngăn tủ kia ra, phía sau ngăn tủ là vách tường, không có hi vọng xuất hiện thêm một cánh cửa nữa.


                  
Tiếng nến cháy tí tách vang lên trong không khí im lặng, Ngâm Hoan dù bận vẫn ung dung nhìn màn hài kịch này, Cố Ngâm Sương đứng ở cửa nhìn thoáng qua, trong phòng tối có một mùi kì lạ, nhưng ngoại trừ những vật dụng trong phòng thì không có gì khác cả.


                  
Sắc mặt của Cố Vũ Trị biến thành rất khó coi.


                  
Người tra xét dưới lầu vội đi lên báo tin cho hắn, người đó nói thầm vài câu vào tai Cố Vũ Trị, sắc mặt của hắn liền đặc sắc hơn, ánh mắt sắc bén quét nhanh về phía Cố Ngâm Sương, chuyện huy động nhân lực dĩ nhiên là tin giả, đám người theo sau sắc mặt cũng không kém hắn, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người đứng sau lưng Ngâm Hoan, phảng phất muốn nhìn thấu lòng của nàng.

                  

"Nhị thúc, thúc có tìm được cái thúc muốn tìm chưa?" Ngâm Hoan thấy bọn họ đều không nói lời nào, ra hiệu Lý chưởng quỹ đem ngăn tủ kia đẩy lại chỗ cũ, "Nếu Nhị thúc vẫn còn muốn tìm, Ngâm Hoan cũng không cản chỉ là canh giờ không còn sớm, cũng nên trở về Cố phủ rồi ạ."


                  
Cố Vũ Trị hừ một tiếng mang người xuống lầu, Ngâm Hoan đứng ở đó, cười khanh khách đưa mắt nhìn bọn họ đi xuống, quay đầu lại nhìn Cố Ngâm Sương, "Nhị tỷ, tỷ còn chuyện gì nữa sao?"


                  
Cố Ngâm Sương nhìn lại phòng trống trước kia, trong lòng phảng phất là hiểu được chuyện gì rồi, ánh mắt nhìn Ngâm Hoan đầy dẫy phức tạp, những người trong lầu ba kia đã theo quốc công đi xuống hết, trả lại sự yên tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.


                  
"Nhị tỷ không quan tâm đại sự của mình, ngược lại rất quan tâm Ngâm Hoan, Ngâm Hoan trong lòng cảm động vô cùng, bất quá nghe nói Tứ thẩm vì hôn sự của Nhị tỷ cũng buồn phiền vô cùng, trước đó vài ngày có Trương phu nhân đã tới Cố gia, nhà nàng có một thứ trưởng tử chưa đón dâu đâu, Nhị tỷ tỷ có biết không?"



"Chuyện này cũng không nhọc đến Thất muội quan tâm." Cố Ngâm Sương biến sắc, Trương gia thứ trưởng tử, ngày du sông hôm đó, ở trong vườn mai, mình cùng hắn Trương Chí Khung có gặp mặt một lần, người như vậy đâu đáng cho nàng để mắt.




Ngâm Hoan cười híp mắt không nói lời nào, Cố Ngâm Sương trong lòng nghẹn một hơi, không thể nào thuận hơi trở lại được, sau khi lên xe ngựa, nàng vén rèm lên nhìn Thiên Ngọc các này, ghen tỵ nơi đáy mắt càng sâu, hừ, để ta xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu


Trong Cố phủ, trời đã tối, Ngâm Hoan mới trở về được một canh giờ, nghe Thanh Nha báo lại người đã được sắp xếp ổn rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buổi chiều này thật là quá mạo hiểm.



"Tiểu thư, Nhị tiểu thư tựa hồ đã sớm biết là ngài mang Thanh Thu đi, vì sao nàng muốn kéo dài tới hôm nay." Thanh Nha cũng cảm thấy có chút may mắn, nếu lúc Nhị tiểu thư lên liền mang theo Nhị lão gia thì các nàng làm sao trở tay cho kịp.



"Bởi vì nàng quá mức tự tin." Ngâm Hoan chỉ nhếch mép cười nhạt, bởi vì đó là Cố Ngâm Sương a, kiếp trước nàng ta có bao nhiêu tự tin, đó chính là nhờ dung mạo của mình có thể làm cho bao nhiêu nam nhân quỳ dưới chân nàng.



"Nàng án binh bất động, nắm rõ địa phương mỗi lần ta đi là nơi nào, xác định Thanh Thu là bị nhốt ở Thiên Ngọc các. Nhưng nàng không có trực tiếp mang theo Nhị thúc đến, mà là chính mình đến trước chính là vì biểu lộ cái gọi là tình nghĩa tỷ muội, vì không đành lòng nhìn ta lầm đường lỡ bước, nàng chính là tới giải cứu ta đấy."



Nàng còn phải cảm tạ lòng tự tin to lớn của nàng ta, cho rằng bản thân nắm chắc hết thảy phần thắng trong tay, ngay cả biểu hiện mặt mũi cũng muốn làm đủ, bằng không Ngâm Hoan làm sao có cơ hội kim thiền thoát xác a.



"Tiểu thư, nếu Nhị tiểu thư biết chuyện muốn uy hiếp ngài thì sao."



"Thanh Nha tỷ tỷ, không có chứng cứ nàng có thể làm khó được ta sao!" Ngâm Hoan khinh thường cười một tiếng, bất quá lần này nàng hơi vô tâm, còn tưởng rằng không có ai phát hiện, Nhị thúc muốn hoài nghi cũng chỉ sẽ hoài nghi đến chỗ Đại cữu cữu.



Ngâm Hoan không nghĩ tới Cố Ngâm Sương đối với hành tung của mình chú ý như thế, không buông tha lần nào, không nhìn mình rơi xuống thì nàng không cam lòng mà.



Có vài người trong đời vài chuyện phát sinh sẽ khiến nàng thay đổi, nhưng cũng có vài người cho dù cho nàng mười đời luân hồi, nàng cũng chỉ như thế, bản tính không thay đổi



Đầu tháng bảy, Cố gia tuyên bố với bên ngoài Cố gia đã tìm được đứa con trai lưu lạc bên ngoài của Cố Đại gia Cố Vũ Lang, năm nay được năm tuổi, tên là Cố Dật Thiên, là Cố Vũ Lang con trai ruột.



Ngày nhận tổ hôm đó, sáng sớm khí trời rất tốt, Cố gia mở cửa từ đường ra, Cố lão phu nhân dắt bàn tay nhỏ bé của Cố Dật Thiên, tiểu tử nhìn qua rất mệt mỏi, hơn nửa tháng qua không thấy nương của mình, tâm tình cũng không quá tốt.



Ngâm Hoan ngước lên nhìn bầu lời trong xanh rộng lớn kia, con mắt híp lại, lui về sau một bước, tìm một chỗ râm mát đứng, lạnh mắt nhìn cửa từ đường mở ra, cùng Cố quốc công ý cười đầy mặt.



Đột nhiên trong sân bên ngoài từ đường truyền đến âm thanh ồn ào huyên náo, hai người Mộc Triều Dương cùng Mộc Triều Lộ, mang theo một đám người trong tộc của Mộc gia đến ngoài viện tử, đòi Cố gia nói chuyện lí lẽ, mà cửa bên ngoài của Cố gia đã vốn chật kín như nêm, đám người ngựa đến từ Huệ An thành khiến cho cửa bên ngoài Cố phủ bị vây kín.


                  
Cố trưởng lão trong gia tộc nhìn thoáng qua Cố lão phu nhân, Cố lão phu nhân đem hài tử giao cho nha hoàn sau lưng, bà đi ra ngoài, hắng giọng nói ra, "Mộc đại nhân, Cố gia tìm được con của Đại lan vốn là chuyện vui, các ngươi hôm nay nếu là đến chúc mừng, Cố phủ rất hoan nghênh, nếu các ngươi đến gây chuyện, vậy cũng chớ trách bà lão ta đây trở mặt!"


                  
Cố lão phu nhân một đầu tóc bạc nhưng tinh thần sáng lán nhìn bọn họ, Mộc Triều Dương đưa tay ra hiệu người trong tộc im lặng lại, đem một quyển sách trực tiếp ném vào trước mặt Cố lão phu nhân, "



Mộc gia chúng ta không phải là người không phân rõ phải trái, hôm nay chúng ta đến đây chính là duy trì công đạo, nếu đứa nhỏ này thật là của Vũ lang huynh, như vậy chuyện Cố gia chúng ta không quan tâm, ta liền mang theo Vãn Đình trở về Huệ An thành, nếu đứa nhỏ này không phải là Cố gia, đó chính là người Cố gia các ngươi khinh người quá đáng."

                  

Có người đem quyển sách nhặt lên, trên mặt sách liền hai chữ cho, nghiệm thân.


                  
Cố lão phu nhân nghe nha hoàn đứng một bên bẩm báo, sắc mặt lúc này trầm xuống, mấy vòng người đang đứng ngoài cửa Cố phủ xem náo nhiệt, Mộc gia đây là muốn đem chuyện này nháo lớn đi.


                  
"Các ngươi mới là khinh người quá đáng, dù Đại tẩu không đồng ý nhưng Cố gia chúng ta nhất quyết nhận lại huyết mạch duy nhất của Đại ca, Mộc gia các ngươi tâm cũng quá đen tối rồi!" Cố Vũ Trị vọt ra đứng ở bên cạnh Cố lão phu nhân, vừa nhìn hai chữ nghiệm thân kia, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên.



                  
"Cố lão phu nhân, chúng ta hôm nay muốn làm rõ chuyện này với ngài, ngày khác ngài muốn diện thánh kêu oan cũng tốt, cáo trạng Mộc gia chúng ta cũng được, Mộc gia ta cũng không phải là không nói đạo lý, chúng ta chỉ muốn làm rõ ràng chuyện này, chúng ta cũng lười ở lại thêm một khắc nào nữa." Mộc Triều Dương chỉ vào kia quyển sách nói ra, "Sách này trong có mấy loại biện pháp nghiệm thân, trích máu nhận thân nhất định là không được, Cố huynh đã chết, không bằng Cố lão phu nhân xem các loại còn lại đi."


                  
Lật quyển sách kia ra, sau biện pháp trích máu nhận thân đúng là viết trích máu cốt, Cố lão phu nhân lúc này đem quyển sách quăng xuống đất, tức đến đứng không vững, trích máu cốt, đây là muốn mở quan lấy cốt, lấy một phần xương cốt của con trai bà cho hài tử nhỏ máu lên.


                  
"Cố lão phu nhân, ngài thấy cách này như thế nào, nếu máu được hấp thu thì Cố huynh ở dưới cửu tuyền cũng sẽ cao hứng, nếu không phải, coi như Mộc gia chúng ta giúp Cố gia của ngài, miễn cho nhận lầm hài tử, nhận người khác làm cháu trai ruột của mình đi." Mộc Triều Dương nói lớn tiếng, tộc người Mộc gia đằng sau rối rít phụ họa.


                  
"Đi, đi đi Vãn Đình gọi tới, để cho nàng nhìn huynh đệ của nàng đối đãi với trượng phu của nàng như thế nào kìa, mở quan lấy cốt sao, đây là muốn quấy nhiễu con ta a." Cố lão phu nhân che ngực sai người đi mời Mộc thị, Cố Vũ Trị đứng một bên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần mẫu thân không đồng ý, ai dám cưỡng chế đi mở quan Đại ca, Mộc gia dù làm thế nào đều là cố tình gây sự.



"Quấy nhiễu nhưng tốt hơn là nhận lầm." Đang lúc nha hoàn chạy tới Tử Kinh viện báo lại, trong tộc người Mộc gia đột nhiên có người mở miệng nói chuyện, đám người phân hai bên, Lục vương gia thân mặc quân phục, eo đeo bội kiếm đã đi tới



Lục vương gia xuất hiện hai đám người liền không dám tranh cãi thêm, cả đám người đến phòng trước ngồi, cho dù là Lục vương gia đến lúc này, Cố lão phu nhân cũng không đồng ý mở quan, thời điểm con trai bà chết thống khổ như vậy, bây giờ còn muốn đi quấy nhiễu vong hồn hắn nữa sao.



Mộc thị ở một bên thần sắc tịch mịch, lúc hỏi ý kiến muốn mở quan, nàng lại vô ý thức nói muốn đem phần mộ của Cố Vũ Lang sửa sang một chút, sau này nàng muốn muốn an tráng gần hắn, nên cần chuẩn bị trước, tránh chen lấn làm phiền hắn.



Cố Vũ Trị đứng sau lưng Cố lão phu nhân, trong lòng vừa khẩn trương lại có chút mong đợi, lòng bàn tay đã lấm tấm mồ hôi, mặc dù biết mẫu thân tuyệt đối không thể nào đáp ứng mở quan, đúng ra là Lục vương gia không nên quá nhúng tay vào chuyện nhà của Cố gia mới đúng, chỉ cần qua cửa ải này, có Lục vương gia làm chứng, Mộc gia còn muốn gây chuyện sẽ không có biện pháp. (Mây: Đây là lý giải của cực phẩm, ta k thể nào hiểu được luôn á, ngờ u kinh)




Tràng diện hai bên giằng co không dứt, mặc dù Lục vương gia cảm thấy mở quan là biện pháp duy nhất, mà hôm nay cái gọi nữ nhân của Đại lang là Thanh Thu cũng không trông thấy, chỉ có duy nhất cách này mới làm người của Mộc gia tin phục, nhưng dù sao mình không phải là người của Cố gia, nếu nói như vậy có vẻ bạc tình, thời điểm Đại lang chết thảm thiết như vậy, sau khi chết còn muốn quấy rầy hắn nữa.



Đúng lúc này, đột nhiên trong sảnh vang lên một âm thanh yếu ớt, không hiểu được Cố Dật Thiên làm sao chạy thoát khỏi tay nha hoàn vụt chạy ra ngoài sảnh, không ngừng mà hô nương, âm thanh ủy khuất đáng thương, thật vất vả mới chạy vào sảnh, Cố Dật Thiên nhìn quanh quất trong sảnh lớn, một hồi gọi nương, một hồi gọi phụ thân.



Cố Vũ Trị có cảm giác mồ hôi lạnh đột nhiên từ đâu xông tới, đột nhiên ngẩng đầu, thình lình phát hiện Cố Dật Thiên đã đứng ở trước mặt của hắn, đứa nhỏ đã đứng được một lúc lâu, vui vẻ hướng phía hắn nhào tới, trong miệng rõ ràng phun ra hai chữ, "Phụ thân!"

Người gởi:  may_mong_mo [ 01.06.2015, 18:52 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

Đây là kết thúc của vụ con trai rơi ạ, Mây đã cố edit xong, lặn típ đây nha


:-"  :-"  :-"  :-"  :-"

CHƯƠNG 48: Kết cục của vụ cháu trai đích tôn.
Edit: Mây


Tất cả mọi người ở đây đều bị lời nói của đứa nhỏ làm cho giật mình, Cố Dật Thiên vây quanh chân của Cố Vũ Trị, nỉ non gọi phụ thân, giang hai tay muốn hắn ôm vào lòng.




Thần sắc mọi người đều thay đổi, tính tình trẻ con, không thể lừa gạt người khác, đứa nhỏ vừa vào cửa liền liên tục gọi nương gọi phụ thân, hắn còn ôm chân Cố Vũ Trị kêu phụ thân không chỉ một hai tiếng, đến tột cùng là cho con trai của ai nhận tổ quy tông đây.




Cố Vũ Trị giật mình hoàn thần lại đẩy đứa nhỏ ra, Cố Dật Thiên thân thể nhỏ nhắn còn đứng chưa vững, nên trực tiếp ngã trên đất, oa một tiếng khóc lên, vừa khóc vừa muốn lại gần Cố Vũ Trị, "Phụ thân, phụ thân."




"Ai là cha của ngươi, ta là Nhị thúc của ngươi!" Cố Vũ Trị bắt đầu nóng nảy, "Người đâu rồi, các ngươi chết ở đâu rồi!"



Cố Dật Thiên mới mặc kệ những thứ này, tìm được phụ thân rồi mới có thể tìm được nương, nương mình đã không thấy mấy ngày rồi, tìm được phụ thân rồi nương sẽ trở lại, trong cái đầu nhỏ bé của nó liên tục xuất hiện ý nghĩ này, Cố Dật Thiên nắm chặt lấy vạt áo Cố Vũ Trị như thế nào cũng không chịu buông tay.


                  
Không có nha hoàn nào dám tiến đến, sắc mặt Cố Vũ Trị xanh mét nhìn đứa nhỏ này, đánh cũng không phải được, mắng cũng không thể, sau khi không tìm thấy Thanh Thu thì Cố lão phu nhân phái người chiếu cố nó, rốt cuộc là ai dạy nó kêu phụ thân.



                  
"Phụ thân, phụ thân, chúng ta đi tìm nương đi." Cố Dật Thiên đang cố gắng gọi hắn, Cố Vũ Trị liếc nhanh Cố lão phu nhân, bất đắc dĩ nói, "Nương, đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, nhầm con với Đại ca nên cứ liên tục gọi con là phụ thân."



                  
Cố lão phu nhân trong lòng đã sớm hiểu rõ, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không thể hỏi con trai rốt cuộc hài tử này là của ai, diện mục ngày hôm nay cũng do bà quá gấp gáp muốn nhận đứa nhỏ này mà không suy xét kĩ.

                  


"Cố quốc công, đứa nhỏ rốt cuộc là gọi sai hay là ngươi không chịu thừa nhận, hắn cũng đã năm tuổi rồi, mà đầu óc hắn cũng không si ngốc, làm sao nhận sai phụ thân được." Mộc Triều Dương cười không rõ ý tứ nhìn Cố Vũ Trị, đứa cháu trai lưu lạc bên ngoài này là của ai phải hảo hảo xem rõ mới được.



                  
"Cố lão phu nhân, ngài phải nhìn cẩn thận nha, cũng không biết là con trai của vị lão gia nào, nếu ghi tên hắn dưới danh nghĩa của Vũ Lang, thì Vũ Lang lại có thêm một đứa con trai từ trên trời rơi xuống a." Mộc Triều Lộ phía sau phối hợp ca ca nói ra.

                  


Thật vất vả Cố Vũ Trị mới ôm hài tử đặt sang bên cạnh, Cố Vũ Trị nhìn một sảnh đầy người này, có chút chật vật, "Lúc hài tử sinh ra chỉ mới gặp Đại ca một lần, mà ta cùng Đại ca khá giống nhau nên hài tử nhận nhầm là bình thường, bình thường."

                  


"Tuy là nói như thế, nhưng không phải trong các tín vật của Vũ Lang huynh có bức hoạ của huynh ấy sao, chẳng lẽ nàng kia không có lấy ra cho đứa nhỏ này xem sao, Cố quốc công, nếu nói là ngươi cùng đại ca ngươi lớn lên giống, thật đúng là ta nhìn không ra đấy." Lời nói của Mộc Triều Dương tựa hồ làm Cố lão phu nhân tỉnh ra, bà nhìn thoáng qua hài tử đang khóc rống, hai đứa con trai trưởng thành không giống nhau lắm, nhưng lúc tiểu nhi tử lúc năm sáu tuổi rất giống Đại lang lúc nhỏ, mà đứa nhỏ này cũng vậy.

                  


Ý nghĩ này xuất hiện, Cố lão phu nhân bị giật nảy cả người, chuyện ngày hôm nay quá không bình thường đi.

                  
"Ôm hài tử đi xuống." Dụ dỗ đều dụ dỗ không được, khóc đến là phiền, Cố Vũ Trị bị đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện phá hỏng kế hoạch đã chuẩn bị tốt của hắn, nhất là vẻ mặt kia Lục vương gia, tựa hồ là không tin lời hắn nói.



                  
"Chậm đã!" Mộc Triều Lộ đứng dậy, chỉ vào hài tử trong ngực nha hoàn kia, "Chuyện thử máu nhận thân còn chưa làm, ôm xuống làm cái gì!"



"Mộc đại nhân, chuyện mở quan quấy nhiễu con ta này, ta là tuyệt đối không đồng ý." Cố lão phu nhân bị ý tưởng xuất hiện lúc nãy làm kinh hoàng, lúc nhìn thấy nét rạng rỡ trên mặt con trai bà còn bất an hơn.



Đây là chuyện Cố gia, có chuyện gì thì Cố gia đóng cửa lại nói chuyện với nhau, hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, Cố lão phu nhân cho dù lòng đầy nghi hoặc cũng sẽ không để Cố gia bị vạch áo cho người xem lưng.



Nhưng tựa hồ Mộc gia lại không nghĩ như vậy.



Ngâm Hoan xa xa trốn ở trong góc phòng, dựa lưng vào cửa chính nhìn qua Nhị cữu cữu đang đứng ở đó nói thầm, lúc nàng nhìn lại thần sắc kinh ngạc kia của Nhị thúc, khóe miệng lơ đãng cười, nhưng lúc nhìn lại Cố Dật Tín đang đứng bên cạnh hắn thì trong lòng Ngâm Hoan có một chút không đành lòng.




Từ lúc nàng sống lại, Cố Dật Tín rất quan tâm mẫu thân và bản thân mình, nếu bỏ qua sự thật Nhị thúc là phụ thân hắn thì Cố Dật Tín thật sự là một người đại ca rất tốt, chính là hôm nay lúc hắn nhìn Nhị thúc, trong mắt thoáng hiện tia thất vọng, năm nay hắn cũng không còn nhỏ, đã có chính kiến, cũng hiểu lòng người, nên lúc này hẳn là hắn đã hiểu rõ toàn bộ sự việc.




Trong lòng có một chút khó chịu, Ngâm Hoan ra khỏi đại sảnh, bên ngoài còn vây quanh không ít người, Ngâm Hoan từ từ đi đến Tử Kinh viện, mọi người cùng với nha hoàn bà tử cửa đều đến đại sảnh tiền viện để xem náo nhiệt, trong hoa viên hành lang cực ít người.




Nhĩ Đông đi theo sau lưng nàng, thấy nàng không nói lời nào, yên lặng cùng đi theo.



Bên cạnh hòn non bộ gần hồ nước trong vườn hoa có một bóng dáng cao ngất đang đứng đó, Ngâm Hoan đứng ở đầu hành lang này, nhìn xa xa, thật lâu sao, thấp giọng phân phó với Nhĩ Đông, "Ngươi ở đây chờ." Nói xong chính mình đi về hướng hòn non bộ.




Tô Khiêm Doanh nhìn bóng dáng từ từ đi lại gần mình, một bộ váy hồng phấn thạch lưu, áo sơ mi màu vàng nhạt. Trên váy có dây lụa hồng phấn, trên mái tóc dài thì được khéo léo cố định bằng một cây trâm màu tím, trông nàng thật tươi tắn, động lòng người, trên gương mặt non nớt không son phấn nàng lững thững mà đến.




"Lục thế tử, Ngâm Hoan đa tạ ngài xuất thủ tương trợ." Ngâm Hoan ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt vui vẻ chưa tắt, nếu không có hắn đưa tin tới Dương quan thì hôm nay Lục vương gia làm sao về kịp mà chủ trì đại cục, hôm nay chuyện nhận tổ này, không có một ai, không có một người quan trọng nào chứng kiến.




"Tiện tay mà thôi." Tô Khiêm Doanh nhìn qua nàng cũng cười cười, hiện tại hắn phải lau mắt mà hình dung cô gái này, một cô nương yếu đuối như vậy nhưng lại làm được chuyện phải khiến hắn bội phụ, kế hoạch kín đáo như thế, thế nhưng xuất phát từ tay một cô nương mười mấy tuổi.




"Chuyện này, Ngâm Hoan hi vọng Lục thế tử có thể thay Ngâm Hoan giữ bí mật." Ngâm Hoan lấy một cái hộp gấm từ trong ngực, "Đây là Nam Hải cống châu, cũng thỉnh Lục thế tử không cần phải khách khí, xin ngài nhận lấy nó cũng để Ngâm Hoan được an tâm."



Tô Khiêm Doanh cười khổ một cái, "Cố tiểu thư cần gì phải phân định rõ ràng như thế."




Ngâm Hoan lắc đầu, "Lục thế tử thân phận tôn quý, Ngâm Hoan làm vầy cũng là vượt qua khuôn phép, chuyện này vốn không nên, lễ của Ngâm Hoan không quá quý trọng nhưng coi như là cảm kích của Ngâm Hoan với thế tử ." Tại sao nàng phải phân định rạch ròi với hắn, chuyện hôm nay nàng là nàng nhận ơn Lục thế tử, ngày sau sẽ phải báo đáp, Cố Ngâm Hoan nàng có thể lấy cái gì mà báo đáp, không bằng hôm nay tính rõ ràng rành mạch, miễn cho tương lai lưu lại chuyện gì.

                  
Tô Khiêm Doanh nghe nàng nói như vậy, đưa tay cầm lấy hộp gấm, trong lòng một ít chua xót nổi lên, vốn là hắn thật cao hứng khi thấy nàng nhớ tới hắn nhờ hắn giúp đỡ trong lúc khó khăn mà hôm nay xem ra, khoảng cách giữa bọn họ vẫn còn rất xa.

                  

Ngâm Hoan thở phào nhẹ nhõm, nàng thực sợ Lục thế tử không nhận, ngày đó lúc viết thư cho Lục thế tử, Ngâm Hoan vốn là dựa vào ý tứ hắn còn áy náy chuyện đính hôn để nhờ hắn giúp, xét cho cùng, chuyện giữa Lục vương phi cùng Lục vương gia, người làm con như Tô Khiêm Doanh không thể làm gì, chuyện hôn nhân đại sự hắn vốn không làm chủ được.


                  
"Vì sao nàng đối với Khiêm Mặc là vẻ mặt ôn hoà, đối với ta lại rõ ràng như thế." Hồi lâu, Tô Khiêm Doanh đột nhiên mở miệng hỏi, Ngâm Hoan ngẩn ra, có chút không rõ ý tứ của hắn, "Lục thế tử, có lúc nào ta đối với hắn ôn hoà đâu?"


                  
Đúng rồi, vẻ mặt của nàng khi gặp đường đệ không phải là ôn hoà, nhưng vẻ mắt khi gặp đường đệ lúc đó vẻ mặt kia tự nhiên hơn rất nhiều, lúc nói chuyện nàng không có vẻ đề phòng như lúc này, có lẽ đời này hắn cũng không có cách nào làm cho nàng đối với mình như thế.

                  

Tô Khiêm Doanh hâm mộ, trong sự hâm mộ này còn lẫn theo tia ghen tỵ, nhưng hắn đã chậm, lúc đường đệ đi theo phụ thân xuất phát đi Dương quan, hắn đã đối với mình trịnh trọng nhắc nhở, Tô Khiêm Doanh lúc đó phát hiện bản thân đã sai rồi.


                  

Nếu hôm đó trong đại sảnh Cố gia, tự mình nói nguyện ý cưới nàng, có phải hôm nay giữa hai người đã là một cảnh quang khách không?



                  
Tô Khiêm Doanh nhìn theo hình bóng người đang dần dần đi, trong lòng một chấp niệm mới xuất hiện, liền nứt ra...

                  


Tại tiền viện trong đại sảnh, Mộc Triều Lộ nhìn thần sắc phản đối của Cố lão phu nhân, cười rất vui, "Cố lão phu nhân, không phải vừa rồi ngài cũng nghe rõ đứa nhỏ kia gọi Cố quốc công là phụ thân sao, nếu đã không thể mở quan, vậy hãy để cho đứa nhỏ này cùng Cố quốc công nghiệm máu, không biết ý ngài như thế nào?"

                  


Lời nói của hắn nghe như yêu cầu vô lý nhưng người ở chỗ này cũng nghe rõ ý tứ của hắn, Lục vương gia như có điều suy nghĩ nhìn hài tử khóc thút tha thút thít kia, nếu thật sự là như thế, Thánh thượng nhất định sẽ hành động.


                  
"Đây là hài tử của Đại ca ta, tại sao lại bắt ta thử máu!" Cố Vũ Trị ánh mắt lóe lên, vô ý thức nhìn về phía Cố lão phu nhân, lúc nãy còn khá, nhưng bât giờ nghe lời hắn nói xong trong long Nghiêm thị đột nhiên xuất hiện ý nghĩ hắn đây là chột dạ sao .



                  
"Nghiệm, A Hỉ, mang nước đến." Cố lão phu nhân hít sâu một hơi, phân phó với A Hỉ một tiếng, rất nhanh đã có một chén nước đặt trên bàn, A Hỉ ôm qua hài tử cầm lấy một ngón tay của hắn lấy châm đâm vào đầu ngón tay, Cố Dật Thiên đau lại khóc lớn lên, giọt máu rơi trong nước nhộn nhạo một chút, tất cả mọi người đều chờ Cố Vũ Trị.




"A Trị, hành động mau một chút để Lục vương gia phân xử xem ngươi có phải là phụ thân của Dật Thiên hay không, cũng để cho Mộc gia an tâm." Cố lão phu nhân thấy con trai trù trừ không hề cử động, trầm giọng nói ra.




"Nương." Cố Vũ Trị hô một tiếng, một người ba mươi mấy tuổi đầu chưa hề biết chuyện sinh ly tử biệt toát mồ hôi liên tục, hắn do dự cầm châm lên, hắn sợ, tay run run chậm chạp không dám hạ châm, nhìn qua giọt máu trôi chầm chậm trong chén, Cố Vũ Trị cảm giác mình lúc này là xong thật  rồi.




"Chờ một chút." Mộc Triều Lộ cười ngăn trở động tác của hắn, đưa tay chạm vào nước ở trong bát một chút, nếm một chút, Hỉ ma ma đứng một bên cực kì mất tự nhiên.




"Cố lão phu nhân, vị ma ma này tựa hồ là lớn tuổi cho nên nước trong và nước muối không phân biệt được, nước mặn như vậy làm sao có thể thử máu đây." Nói xong Mộc Triều Lộ trực tiếp hất ngã chén nước xuống đất, "Đại ca, xem ra đành nhờ huynh múc một chén nước trong rồi."



Mộc Triều Lộ nói ma ma hồ đồ, chẳng phải cũng ám chỉ là Cố lão phu nhân hồ đồ, thay nước muối thì bất kể giọt máu nào gặp nhau cũng không tan, hành động này của bà càng làm cho người khác nghi ngờ đứa nhỏ này thực ra là của Cố quốc công.



Cố lão phu nhân ngồi đó gắt gao nắm tay vịn thật chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộc Triều Dương cầm một chén nước khác đến, cũng bưng đến trước mặt Lục vương gia để hắn kiểm tra có phải là nước trong thật không, Mộc Triều Lộ lúc này mới buông lỏng trói buộc với Cố Vũ Trị, "Cố quốc công, xin mời."



Đã là đâm lao phải theo lao hoàn cảnh, Cố Vũ Trị tay cầm châm nhìn chén nước trong suốt thấy được đáy kia, hận không thể đập vỡ tan ngay lập tức, những ánh mắt tò mò xem náo nhiệt truyền tới từ xung quanh làm cho hắn rung động không thôi, hắn tự cho là kế hoạch của hắn khá kín đáo, nhưng rốt cuộc là sai ở chỗ nào lại làm cho người Mộc gia cảm thấy đứa nhỏ này là của mình mà không phải là của Đại ca.



Nghiêm thị khẩn trương nhìn trượng phu mình, nàng thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao chuyện nhận tổ đang diễn ra tốt đẹp lại chuyển thành như vầy, không phải đứa nhỏ này là hài tử của đại ca sao, tại sao lại chuyển thành chồng mình thử máu nhận thân với đứa nhỏ, mà vì sao trên mặt lão phu nhân lại lộ vẻ thất vọng.



"Phù phù." Một giọt giọt máu rơi vào trong chén, Cố Vũ Trị lui về sau một bước, Hỉ ma ma ôm hài tử đến gần, khoé mắt liếc nhanh Cố lão phu nhân, từ từ nhặt châm lên châm trên đầu ngón tay của hài tử.



Không đến một lúc sau, hai giọt máu dung hợp lại với nhau, Cố Vũ Trị lảo đảo lui về sau một bước, tay vịn cái ghế mới có thể đứng vững, Cố lão phu nhân đứng dậy ngẩng đầu liếc nhanh hắn, trực tiếp quỳ gối trước mặt Lục vương gia, "Lão phụ quản giáo không nghiêm, nuôi ra nghịch tử như thế này, để Lục vương gia chê cười rồi."



Lục vương gia lập tức đứng dậy đỡ bà lên, Cố lão phu nhân quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy, "Lục vương gia, chuyện nhà Cố gia đã thành ra như vầy, hy vọng Lục vương gia hãy để chuyện này cho lão phụ giải quyết, lão phụ nhất định sẽ không làm Lục vương gia cùng Mộc gia thất vọng."

                  

Lục vương gia thở dài một hơi, không phải là hắn không muốn giúp, "Cố lão phu nhân, chuyện này sẽ phải bẩm báo hết với Thánh Thượng." Cho dù hắn không nói, chẳng lẽ Mộc gia sẽ để yên chuyện này sao, nhất định sẽ tố cáo với Thánh thượng, đến lúc đó này kết quả cũng giống nhau.


                  
Cố lão phu nhân nghe Lục vương gia nói liền lảo đảo đứng không vững, nha hoàn sau lưng vội vàng đỡ bà đứng dậy, ngoài cửa có người chưa rõ tình huống như thế nào, tại sao Cố lão phu nhân đột nhiên lại quỳ xuống.


                  
Đột nhiên có một cô gái đầu tóc rối bù chạy vọt vào trong đại sảnh, thấy hài tử trong tay Hỉ ma ma, "Hài tử, con của ta, con của ta."

                  

Sau lưng hai bà tử thở hổn hển đuổi theo, nàng kia không đợi bị bắt lại, liền trực tiếp nhìn về phía Cố Vũ Trị, âm thanh khàn khàn hô, "Nhị Lang."


                  
"Còn đứng đó làm gì, còn không mau lôi ra đi!" Cố Vũ Trị mặt đen lại nhìn ống tay áo màu nâu đen kia, la lớn, hai người bà tử xông lại muốn giành hài tử trong tay nàng, muốn đem nàng đi ra ngoài.

                  

Nữ nhân kia không ngừng mà giãy giụa, "Nhị Lang, ta là Thanh Thu a, tại sao chàng không nhận ta thiếp, có phải chàng chỉ muốn Tiểu Hãn nhận tổ phải không, chàng không quan tâm đến ta sao, Nhị Lang."


                  
Âm thanh khàn khàn kia dần dần đi xa, lại thật lâu sau vẫn còn vọng lại trong đại sảnh, Cố lão phu nhân vẫn còn trầm tư vì lời nói của Lục vương gia, mà Cố Vũ Trị thì đứng ở đó, kinh ngạc, ánh mắt có chút trống rỗng.

                  
Nghiêm thị nhìn nữ nhân đầu bù tóc rối bị lôi đi kia, bỗng nhiên đã hiểu hết mọi chuyện, trực tiếp vọt tới trước mặt Cố Vũ Trị, vừa khóc vừa đánh hắn, "Nữ nhân kia là ai, đứa bé kia rốt cuộc là chuyện gì, chàng nói đi, chàng nói đi!"

                  

Mộc thị ngồi ở phía sau ngẩng đầu lên, mắt lạnh nhìn tất cả chuyện xảy ra trong đại sảnh, lập tức đứng dậy nhẹ nhàng nói, "Tư Kỳ, chúng ta đi."...

                  

Ba ngày sau một đạo thánh chỉ ban xuống cho Cố gia, thu hồi tước vị Cố Vũ Trị Cố quốc công, chức quan giáng xuống hai cấp, phạt lương bổng ba năm.


                  
Cố gia, sau khi Cố lão phu nhân quỳ tiếp nhận thánh chỉ từ tay thái giám, cũng quay đầu lại nhìn đứa con trai nàu, khí huyết công tâm, cầm lấy quải trượng đánh về phía của Cố Vũ Trị.


                  
"Mẫu thân, ngài làm cái gì vậy." Cố Vũ Trị bị đánh trúng mấy cái vội đứng lên, sau đó chạy núp trong phòng, một mặt bất mãn một mặt hô to với Cố lão phu nhân, "Việc đã đến nước này, ngài đánh ta có ích lợi gì!"



                  
"Có ích lợi gì sao, ta đánh chết ngươi tên nghịch tử này, ngươi tham lam gia sản của đại ca ngươi, ngươi dám làm ra loại chuyện này, sau này ngươi dám gặp mặt đại ca ngươi và liệt tổ liệt tông Cố gia sao, ta không đánh chết ngươi thì ta đã phụ lòng người cha đã chết của ngươi!" Cố lão phu nhân thở phì phò vung lên quải trượng đánh về phía Cố Vũ Trị.




"Con có lỗi gì, con trai của con cũng không phải là con nối dòng của Cố gia, đại tẩu nàng chính là người ngoài, Ngâm Hoan chỉ là đứa con thừa tự của Tam phòng thì bọn họ có tư cách gì nhận hết tài sản của Đại ca lưu lại, con trai của con thay Đại ca giữ lại thì có gì sai." Cố Vũ Trị núp ở sau bàn hướng về phía Cố lão phu nhân hô to.



"Ngươi, tên nghịch tử này!" Cố lão phu nhân vô cùng đau đớn buông mạnh cánh tay, "Làm sao ta có thể nuôi ra đứa nghịch tử như ngươi, suốt ngày chỉ biết mưu đồ tiền tài của đại ca ngươi, ngươi xem hôm nay ngươi làm được việc gì tốt này, hôm nay tước vị của đại ca ngươi cũng bị thu về, Cố gia này đã muốn sụp đổ ngươi có biết hay không!"




"Sụp đổ vậy thì ở riêng là được, chúng con sẽ nuôi người của hai phòng, nương nên sớm đưa đại tẩu đưa về Mộc gia đi, như vậy tiết kiệm được nhiều việc, mà tước vị cũng sẽ không bị thu hồi." Cố Vũ Trị không biết hối cải, thủy chung vẫn cảm thấy Cố lão phu nhân thiên vị Đại ca, thiên vị đại tẩu, Cố quốc công tước vị này nếu lúc đại ca chết, đại tẩu trở về Mộc gia, thì nàng chỉ mang theo của hồi môn của bản thân, cũng sẽ không có chuyện con thừa tự, những gì Đại ca lưu lại liền là bọn họ. Lúc này hắn cần gì phải nghĩ ra biện pháp cho hài tử  ngoại thất của mình đến giả trang hài tử của Đại ca.



Như vậy tước vị cũng vẫn còn mà Đại ca tiền tài cũng vẫn còn, người một nhà không phải sẽ sống vô cùng tốt sao, nói không chừng khi đó Bành gia cũng sẽ không huỷ hôn ước của Ngâm Nguyệt, Cố Vũ Trị hắn thuận lợi vui vẻ làm Cố quốc công.



Cố lão phu nhân nghe con trai nói như vậy, tức không thở được, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.



Trong Cố phủ lại loạn thành một đoàn, Cố lão phu nhân té xỉu, Trần đại phu vội vã đi đến trị liệu, qua vài ngày Cố lão phu nhân mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất Cố lão phu nhân làm chính là tìm hai trưởng lão của Cố gia cùng Mộc thị.



Lúc Mộc thị tiến vào hai trưởng lão Cố gia đã ly khai, Hỉ ma ma dẫn nàng vào trong nội thất, Cố lão phu nhân sắc mặt tái nhợt dựa ở trên giường, gương mặt bà vốn là bảo dưỡng cũng không tệ lắm hôm nay trông già đi rất nhiều.



"Vãn Đình a, đến ngồi chỗ này a." Cố lão phu nhân vẫy vẫy tay nàng, hai đầu lông mày bà đã hiện rõ sự mệt mỏi như người già, nhìn Mộc thị vẻ mặt bình tĩnh, Cố lão phu nhân run rẩy cầm tay nàng, "Vãn Đình a, con hận mẫu thân cũng đúng thôi."



"Vãn Đình không hận, mẫu thân làm vậy cũng vì lưu lại huyết mạch của Đại lang." Mộc thị lạnh nhạt nói, lại làm cho Cố lão phu nhân càng thêm bi thương, "Ta già rồi, hồ đồ, phân định rõ ràng, đời này ta có hai đứa con trai, Đại lang để cho ta kiêu ngạo cả đời, đến tiểu nhi tử thì lại trở thành như vậy."



"Vãn Đình a, mẫu thân xin lỗi con, cũng xin lỗi Đại lang, không thể chiếu cố con thật tốt, Cố gia này sẽ đổ thôi, đến lúc đó con nói ta phải làm cái gì đây." Cố lão phu nhân càng nghĩ càng bi thương, tước vị phấn đấu cả đời của Cố gia cứ như vậy bị huỷ trong tay tiểu nhi tử của bà, bà cho dù chết cũng không còn mặt mũi nào đối với liệt tổ liệt tông Cố gia.



"Mẫu thân, Cố gia sẽ không phân." Mộc thị chưa bao giờ thấy qua Cố lão phu nhân suy sụp như vậy, cho dù lúc Đại lang ra đi, Cố lão phu nhân cũng chỉ là ôm quan tài khóc một lúc, hôm nay vừa nghĩ tới Cố gia muốn phân ly, bi thương trong lòng Cố lão phu nhân rốt cuộc không giấu được, nàng xấu hổ với nhắc nhở của trượng phu xấu hổ với Cố gia liệt tổ liệt tông.


                  
"Con sẽ không đi?" Cố lão phu nhân nắm chặt tay Mộc thị, trong đôi mắt đục ngầu thoáng hiện tia chờ mong.


                  
"Lục vương gia đã cầu xin Thánh thượng, Thánh thượng nhớ Đại lang cùng tổ tiên Cố gia chiến đấu anh dũng vì đất nước, đem Cố gia tước vị lưu lại, chờ trong đám hậu bối Cố gia hài tử nào có tiền đồ, liền đem tước vị ban lại cho Cố gia." Mộc thị đem tin tức nghe được từ đại ca nói lại cho Cố lão phu nhân nghe, "Chỉ cần hậu bối Cố gia có tiền đồ, tước vị này Thánh thượng vẫn sẽ ban lại cho Cố gia."

                  

"Vậy con đi hay là không đi?" Cố lão phu nhân quan tâm nhất vẫn là chuyện Mộc thị ở lại hay không ở lại, nàng không đi, Mộc gia cùng Cố gia trước liền còn có  chút quan hệ, đối với Dật Tín, Dật Dạ có thể còn chút chiếu cố, Vãn Đình cũng sẽ không nhìn những gì Đại lang lưu lại hết thảy bị hủy diệt.

                  

"Mẫu thân, con đã suy nghĩ rồi, vì sao Nhị đệ làm ra loại chuyện như vậy, đó là vì con không buông bỏ chuyện quản gia này, con vốn là quả phụ dễ bị nhiều chỉ trích, Nhị đệ bên ngoài nghe người khác nói vào nói ra dễ khiến trong lòng không hài lòng, nhà này, căn bản nên để Nhị đệ muội quản gia thôi." Mộc thị đem ấn chương quản gia lấy ra, "Mẫu thân, ngài cũng đừng khuyên con nữa, cái nhà này Vãn Đình cho tới bây giờ chưa từng từng có lòng riêng, nhưng lời đồn đáng sợ, Vãn Đình chỉ muốn bảo vệ những gì Đại lang lưu lại cho hết quãng đời còn lại, có lẽ kiếp sau lão thiên gia sẽ thương tiếc bọn con, sẽ không lại để bọn con âm dương cách xa như vậy."


                  
"Nhị đệ muội nếu là không quản một mình hết được, vậy hãy để cho mấy hài tử thử quản gia, Ngâm Y Ngâm Nguyệt cũng gần tới hôn kỳ, tương lai lập gia đình không thể cái gì cũng không biết, Ngâm Hoan ở bên cạnh con có học mấy năm, cũng là thật tốt."

                  

"Để cho mấy hài tử học chút ít cũng tốt, nhưng nếu con đem cái nhà này giao cho A Tuệ, nhà này sẽ thành cái dạng gì, đã nhiều năm như vậy con còn nhìn không ra sao, nếu nàng có một chút năng lực thì còn cần mẫu thân lo lắng sao." Cố lão phu nhân kéo tay của nàng không chịu buông ra, "Vãn Đình a, coi như là mẫu thân van con, chờ nàng dâu của Dật Tín vào cửa, để cho nàng đi theo con học hai năm, sau đó con không muốn quản, liền đem Cố phủ này giao cho nàng, tốt hay  xấu thì phải dựa vào bọn họ, ta cũng không thể thay bọn họ quản cả đời."


                  
Mộc thị nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu nhẹ, "Vậy thì con sẽ chờ đến khi cưới nàng dâu Dật Tín vào nhà."...


                  
Từ viện tử của Cố lão phu nhân đi ra, Mộc thị đi rất chậm, Tư Kỳ đi theo sau lưng nàng, đi được một nửa Mộc thị đột nhiên ngừng lại, than nhẹ một tiếng, "Tư Kỳ a, ngươi nói ta làm như vậy có phải quá mức hay không."


                  
"Phu nhân ngài là mềm lòng, tiểu thư nói không có sai, phu nhân nếu không như thế, Cố gia này sẽ xem những việc phu nhân làm là chuyện tất nhiên, từ sau khi lão gia qua đời, Nhị lão gia bọn họ đã không hài lòng với an bài như vậy, phu nhân lúc này làm như vậy bọn họ còn dám nói gì nữa." Tư Kỳ tiến lên đưa tay cho nàng vịn đi về Tử Kinh viện.



"Mặc dù hôm nay chưa thật tốt, chờ Đại thiếu phu nhân vào cửa, ngài sẽ dạy cho nàng một hai năm, lúc đó hôn sự tiểu thư cũng sẽ được định rồi, đến lúc đó ngài đem con dấu này cho Đại thiếu phu nhân, hôn sự tiểu thư cũng không cần ngài quan tâm, ngài cũng có thể thanh thản ổn định rồi."



Mộc thị nghe Tư Kỳ nói trên mặt cười thật vui vẻ, Đại ca Nhị ca trước khi về cũng đã làm cho nàng kinh ngạc không thôi, chiêu thức thử máu này hay chiêu mang Thanh Thu dấu đi, làm Nhị đệ bị rối rắm đều xuất phát từ tay Ngâm Hoan, kể cả Lục vương gia ngoài ý muốn cũng đến, làm cho mưu kế cuối cùng này của Nhị đệ không thể hoàn thành, bị mất tước vị còn giảm quan cấp, Nhị đệ này quan trường này xem như xong rồi.



"Ta thấy hôn sự của nàng a, chưa chắc cần ta quan tâm."...



[b]Tác giả có lời muốn nói:[/b] tước vị bị mất, quan cấp giảm, bổng lộc bị phạt, Nhị lão gia lúc này đã đại bại

Trang 25/62 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/