Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 

Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

 
Có bài mới 09.11.2017, 02:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Chưa rõ
Bài viết: 227
Được thanks: 745 lần
Điểm: 42.52
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 49
Chương 111

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Thái giám tuyên đọc thánh chỉ rất dài, cho dù là thân thể Ngâm Hoan có hơi bất tiện cũng phải quỳ theo, cho đến khi thái giám nói tiếng ‘bình thân’ thì Nhĩ Đông ở sau lưng nàng cũng vội vàng đỡ nàng dậy, thái giám cười ha hả, nói lời chúc mừng với Bát Vương Gia, hiện giờ Tô Khiêm Mặc vẫn còn ở trong cung, vậy mà thánh chỉ lại tới trước.

Đưa cho người thái giám tuyên chỉ một bao lì xì lớn, những người đi theo cũng đều được Bát Vương Phi thưởng, nàng ta không hề nghĩ chiến công của con trai mình lại có thể vinh dự như vậy, con trai cũng đã từng hứa với mình sẽ có một ngày hắn sẽ tạo nên một vùng trời của riêng mình mà không nhờ tới danh tiếng của Bát Vương Phủ, nhưng ngay lúc đó, chính Bát Vương Phi cũng nghĩ rằng con trai mình đang giỡn chơi.

Tiễn thái giám tuyên chỉ ra về, trong sảnh trước, trên mặt Bát Vương Gia là ý cười nồng đậm, mấy đứa con trai mình đều có tương lai, người làm cha như ông rất vui mừng, huống chi, những thứ này đều là do tự con trai mình tự giành được, đi tới trước mặt Ngâm Hoan cười nói: “Mới vừa rồi quỳ lâu như vậy, con mau về nghỉ đi, thân thể quan trọng hơn.”

“Dạ.” Ngâm Hoan cúi người hành lễ, nói tạm biệt với Bát Vương Phi và hai người chị dâu, sau đó rời khỏi sảnh chính. Bát Vương Phi nhìn theo bóng nàng, trong mắt cũng thoáng qua một tia phức tạp.

“Nên giúp Mặc Nhi thu xếp đồ đạc.” Sau đó, Bát Vương Gia nói, Bát vương phi bước theo ông ta: “Thu xếp cái gì, Mặc Nhi mới vừa trở về thôi.”

“Hoàng Thượng phong cho hắn làm Bình Vương, sao còn có thể ở lại Bát Vương Phủ, Hoàng Thượng cũng đã cấp Bình Vương Phủ phủ đệ cho nó, nhất định là muốn nó dọn qua.” Bát Vương Gia quay đầu nhìn nàng ta, gương mặt vốn đang rất vui vẻ của Bát Vương Phi cũng cứng lại, (d/đ/l/q/đ) Bát Vương Gia không nói thì nàng ta cũng không nghĩ đến chuyện này.

“Chuyện gì cũng có ngoại lệ, hiện giờ thân thể của Ngâm Hoan nặng như vậy, làm sao có thể dọn tới dọn lui, còn nữa, ở trong Vương Phủ còn có thể chăm sóc kỹ càng hơn một chút, bọn họ đều còn trẻ tuổi, không hiểu biết.” Nói tới nói lui là Bát Vương Phi không bỏ qua được chuyện con trai phải dọn ra khỏi Bát Vương Phủ, mà nàng ta cũng không thể theo qua bên kia.

“Nên đi thì vẫn phải đi, nàng không yêu thương bọn họ thì ai thương bây giờ, đến lúc đó, chờ sau khi Ngâm Hoan sinh đứa nhỏ xong, ra khỏi tháng, thì qua đó cũng dễ dàng.” Bát Vương Gia biết trong lòng nàng ta vẫn không bỏ được, dắt tay nàng ta, đi từ từ về hướng viện của mình, an ủi: “Bây giờ chúng ta cũng đã là những người lớn tuổi rồi, cứ để đám trẻ bọn họ đi đi, chuyện của Bắc Đồ cũng đã kết thúc, chờ lăng của Thái Phi sửa xong, ta sẽ dẫn nàng ra ngoài dạo chơi, không phải nàng vẫn nói muốn đi Vũ Sơn ngắm phong cảnh sao…”

Giọng nói của Bát Vương Gia càng lúc càng xa, Tạ Quán và Đường Uyển Kỳ đứng ở phía sau nhìn thấy, thở dài: “Phụ Vương thật sự rất yêu mẫu phi.”

“Lời này của người cũng không biết ngượng, Nhị Đệ còn thương ngươi chưa đủ sao?” Tạ Quán quay đầu cười, nhéo nàng ta một cái: “Bộ dáng hâm mộ như vậy, ai không biết còn tưởng trong đầu ngươi có bao nhiêu uất ức nữa.”

Đường Uyển Kỳ cong môi: “Cũng không thể nói vậy đâu, bây giờ cũng chỉ mới mấy năm, đợi đến mấy chục năm rồi hãy trầm trồ khen ngợi cũng không muộn.”

“Theo ý của Phụ Vương, thì đợi Tam Đệ muội sinh xong sẽ dọn ra ngoài.” Tạ Quán đi theo sau cũng thở dài, (d.đ.le.quy.đon) đây không phải là đố kị, nàng ta cũng đã thấy Tam Đệ muội trải qua mấy năm này như thế nào để đến tận bây giờ, lúc ban đầu nàng ta cũng không hiểu, còn hỏi qua Thế Tử vì sao Tam đệ lại phải liều mạng như vậy, lúc đó Thế Tử đã cười nói với nàng ta: “Hắn có thứ mà mình muốn theo đuổi, sẽ không bị bó buộc bởi Bát Vương Phủ này đâu.”

Sau đó thì Tam Đệ muội vào cửa, Tam đệ liên kết với mọi người cùng lừa gạt mẫu phi, nói rằng mình yêu thích đàn ông, nàng ta đã hiểu, sự theo đuổi mà Thế Tử đã nói lúc ban đầu chính là sự chú ý của cô nương tên là Ngâm Hoan này, thân phận của người này không thể sánh bằng bất cứ đối tượng nào mà mẫu phi nhìn trúng, nhưng đó lại là cô gái đã ở sâu trong lòng Tam đệ nhiều năm rồi.

“Bọn họ dọn ra ngoài thì sẽ tốt hơn.” Đường Uyển Kỳ ít khi nói được một câu đúng ngay trọng điểm, (d,đ,l,q,đ) Bát Vương Phi đối với nàng ta và đại tẩu đều khách khí như nhau, vậy thì chỉ còn duy nhất một mình Tam Đệ muội phải chịu khổ rồi.

Hai người nhìn nhau, cùng nở nụ cười, kéo tay cùng nhau rời khỏi….

Trong viện Cẩm Tông, Nhĩ Đông đang xoa bóp cho Ngâm Hoan một lúc thì nàng mới tỉnh táo lại, còn gương mặt Nhĩ Đông lại đầy vui mừng, nhìn chằm chằm bụng nàng nói: “Tiểu thư, như vậy ra đời chính là tiểu thế tử rồi?”

Ngâm Hoan vuốt ve bụng mình, bật cười vui vẻ, tại sao mình phải nghĩ nhiều như vậy? Đơn giản đây là một tin tốt mà: “Đúng vậy, đứa nhỏ này nha, vừa sinh ra đã giống như một quý tinh của phụ thân rồi.”

Danh hiệu cáo mệnh cũng theo thánh chỉ đến, Ngâm Hoan phải đi theo Tô Khiêm Mặc vào cung để tạ ơn, đợi tới tối khi Tô Khiêm Mặc trở về, Ngâm Hoan nằm trên ghế quý phi đợi hắn cũng đã ngủ thiếp đi.

Tô Khiêm Mặc thở dài một hơi, rón rén đi tới, muốn ôm nàng lên giường ngủ, nhưng chỉ vừa mới đụng nàng thì Ngâm Hoan đã tỉnh lại, đôi mắt vẫn còn mơ ngủ nhìn hắn: “Chàng đã về rồi.”

“Ừ, bị Thái Tử giữ lại nói chuyện một chút, chờ lâu lắm rồi hả, ta ôm nàng đi ngủ.” Tô Khiêm Mặc cúi đầu đụng lên trán của nàng, Ngâm Hoan khoát tay muốn hắn đỡ mình, Tô Khiêm Mặc đỡ nàng lên, nàng hỏi hắn: “Ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi, ta qua bên phủ Thái Tử rồi, có nhìn thấy hai đứa bé của Tưởng Trắc Phi, một cặp song sinh rất là đáng yêu." Cặp long phượng thai của Tưởng Như Nhân cũng đã được một tuổi rưỡi rồi, mới vừa học nói chuyện, giọng nói trong trẻo rát vui vẻ, bởi vì hai đứa bé này, (diendanlequydon) Tưởng Như Nhân dẫn bọn họ vào cung không ít lần, Thái hậu, Hoàng Hậu đều yêu thích bọn họ.

“Hiện giờ cũng không có cơ hội để đi thăm Tưởng tỷ tỷ.” Ngâm Hoan cười: “Vốn chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút, không ngờ nằm xuống thì đã ngủ.”

“Chờ đến khi chúng ta dọn qua Bình Vương Phủ rồi, nàng sinh ra đứa bé xong, thì có thể đến thăm nàng ta được rồi.” Ngâm Hoan đứng dậy, sau đó đi qua đi lại trong phòng một lúc, rồi cùng ăn một vài thứ với Tô Khiêm Mặc, xong xuôi mọi thứ mới rửa mặt nằm lên giường.

“Nhanh ra ngoài nhanh như vậy, nhất định mẫu phi sẽ không bỏ được chàng đâu.” Ngâm Hoan dựa vào người hắn, mấy năm nay cũng không ở trong phủ được bao nhiêu ngày đâu, Bát Vương Phi chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy rồi, Ngâm Hoan đưa tay lên vuốt ve bên hông hắn.

“Hoàng Thượng ban cho phủ đệ, nếu dọn ra ngoài thì nàng cũng dễ chịu hơn một chút.” Đợi đến lúc có đứa bé, không phải Bát Vương Phi sẽ còn nhúng tay vào nhiều chuyện hơn, lúc đầu đối với Thế Tử Phi và Nhị phu nhân thì nàng ta cũng không làm gì, đến lượt hắn thì chắc chắn không có dễ dàng như vậy rồi.

Ngâm Hoan biết trong lòng hắn thương yêu mình, chỉ có thể vòng qua người hắn, ôm hắn thật chặt, không bao lâu sau thì Điền ma ma lại tới, Tô Khiêm Mặc đành phải đi qua phòng kế bên để ngủ, không thể cùng ngủ với nàng trên giường lớn được.

Tô Khiêm Mặc bắt đầu hoài niệm những ngày ở Dương Quan, khi đó những nha hoàn này cũng đâu có ngăn cản hắn và Ngâm Hoan ngủ chung trên một cái giường lớn, hiện tại trở về thì cũng không thể chạm vào vợ mình, mà còn phải chịu đựng thêm mấy tháng nữa.

Không ngủ được, Tô Khiêm Mặc dứt khoát đi đến phòng của A Duy và A Mô.

Thành ý của nước chiến bại Bắc Đồ cũng sẽ nhanh chóng theo Lục Vương Gia về đây, sẽ mau chóng đến thành Lâm An. Tô Khiêm Mặc nhận được thư của Lục Vương Gia gửi, nói lần này ngoại trừ vàng bạc châu báu, Bắc Đồ còn tiến cống thêm mấy người đẹp của Bắc Đồ, trong đó theo quân đội trở về còn có Quận Chúa A Đóa của Bắc Đồ.

A Duy vừa nghe đến tên của người kia liền kích động, bị Tô Khiêm Mặc dùng một tay đè xuống, quát lớn: “Nếu ngươi phải đi cứu nàng ta, vậy thì có nghĩa là thân phận của ngươi sẽ bị bại lộ, đến lúc đó ngươi lấy cái gì để báo thù cho phụ vương, mẫu hậu, và ca ca của ngươi.”

A Duy lập tức ngồi xuống ghế giống như một con gà trống thua trận, không nói gì hết, Tô Khiêm Mạc quay đầu nhìn A Mô đang ngồi trên giường: “A Đóa này là ai?”

“Là vị hôn thê của Đại Vương Tử.” A Mô vừa dứt lời, A Duy cũng tức giận nói: “Tên súc sinh kia sao lại có thể đưa nàng ấy tới đây, đây còn không phải là hắn đang sĩ nhục đại ca hay sao?” A Đóa là con gái của một vị quan lớn đã qua đời ở Bắc Đồ, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh Vương Hậu, bởi vì còn nhỏ tuổi, được hứa hôn cùng với Đại Vương Tử. Khi chuyện xảy ra, lúc đó nàng ấy vẫn còn ở lại bên cạnh Vương Hậu nên chưa kịp đưa nàng ấy đi, không ngờ Nhị ca lại dùng phương pháp này để sĩ nhục Đại ca.

“Người Bắc Đồ các ngươi không phải rất chú trọng đến trinh liệt hay sao? Nếu như thế thì tại sao A Đóa không trực tiếp dùng cái chết để tỏ lòng mình? Tại sao lại trở thành cống phẩm?” Ở trong mắt Tô Khiêm Mặc, chỉ cần ngươi không muốn sống, thì nhất định sẽ có cách, chỉ vì bảo tồn mạng sống của mình, như vậy thì tình cảm thanh mai trúc mã này cũng không có được bao nhiêu tình nghĩa.

“Bình Vương Gia, A Đóa trở thanh cống phẩm, nàng ấy sẽ bị đưa vào cung sao?” Tô Khiêm Mặc lắc đầu: “Ta không biết, các ngươi bị bại trận, cho dù đưa người tới cho chúng ta, cũng sẽ không đưa vào cung đâu.”

“Vậy chúng ta có thể cứu nàng ra ngoài mà, A Mô, nếu đại ca biết chuyện này, nhất định sẽ đau lòng.” Tô Khiêm Mặc nghe hắn ta nói những lời trẻ con như vậy, chỉ biết lắc đầu, không hề khách khí nắm lỗ tai của hắn ta, A Duy bị đau la oai oái: “Ngươi, ngươi, ngươi buông tay ra!”

“Ta dẫn ngươi về đây là muốn nghe ngươi nói những câu không có tương lai như vậy hay sao? Nếu vậy ngay lúc này, ngươi có thể cuốn gói đi ngay, kiểu như ngươi thì còn nói gì đến trả thù!” Chẳng những Tô Khiêm Mặc không buông tay mà ngược lại càng nâng cao tay hơn, A Duy không chuẩn bị kịp, chỉ có thể nhón chân lên trừng hắn: “Ngươi trả lại ấn vàng cho ta, ta sẽ đi!”

“Ra khỏi cánh cửa này, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sót để trở về Bắc Đồ gặp quân đội bí mật kia sao?” Vẻ mặt Tô Khiêm Mặc trầm xuống: “Nếu đưa cho ngươi không bằng ta đưa cho vua Bắc Đồ, chắc chắn có thể đổi lấy rất nhiều thứ, còn ngươi có thể cho ta được gì?”

A Duy còn đang muốn phản bác, Tô Khiêm Mặc đã gõ đầu hắn ta một cái, A Duy nổi giận, muốn đánh nhau với hắn một trận. Tô Khiêm Mặc cố tình xoa hai tay vào nhau, cười nhạo hắn ta, nói: “Ngoại trừ kích động đòi đi ra ngoài một mình đánh một trận, đầu óc của ngươi đều buộc ở dây lưng quần rồi hả? Không cần dùng nữa sao?”

A Duy ngẩn ra, trong khoảnh khắc nhất thời hắn ta cũng không hiểu hết được những lời này, (d-đ-le-quy-đon) Tô Khiêm Mặc tiếp tục nói: “Ngươi muốn đi cứu người, ngộ nhỡ đây chính là người do vua Bắc Đồ đặc biệt phái tới để tìm ngươi thì sao? Chắc chắn bọn họ cũng biết nếu như ngươi ở Đại Kim, nghe được tin này thì với tính tình của ngươi nhất định sẽ chạy đi cứu người, như vậy không phải ngươi bị bại lộ thân phận rồi sao? Đại Kim đã đồng ý nếu vua Bắc Đồ tìm được ngươi thì sẽ phải đưa ngươi trở về.”

“Người này sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Làm sao có thể đảm nhận trách nhiệm nặng nề trong tương lai?” Những lời khó nghe nhất thì Tô Khiêm Mặc cũng đã nói ra, nói đến nỗi A Duy phải đỏ mặt một lúc, A Mỗ đang ngồi rãnh rỗi ở một bên cũng dựa vào giường suy nghĩ, hiếm có người nào có thể trị được hắn ta, dù sao thì ông cũng đã già rồi, dĩ nhiên là nhìn ra được.

“A Đóa không phải là người xấu!” A Duy còn gân cổ cãi lại, muốn một đứa bé mười một mười hai tuổi thay đổi cái nhìn với người đã cùng sống chung với hắn ta mười mấy năm cũng không phải là dễ dàng, lúc trước hắn ta cũng là một đứa bé được bảo vệ rất tốt, cho nên nhẹ dạ dễ dàng tin người như vậy.

“A Duy.” Tô Khiêm Mặc âm trầm quát một tiếng: “Tình hình của Bắc Đồ bây giờ không giống như lúc trước, thứ mà vua Bắc Đồ muốn tìm chính là ấn vàng, cho nên hắn ta sẽ ra tay từ những người thân của ngươi, mà muốn tìm kiếm ngươi ở Đại Kim thì cách dễ dàng nhất chính là tìm người ngươi quan tâm nhất để dụ ngươi xuất hiện, nếu ngươi không tin, vậy thì cứ đợi mà xem.”

Tô Khiêm Mặc vỗ vai của hắn ta: “Ngươi còn phải học nhiều thứ lắm, nếu ngươi chỉ muốn bình yên sống qua ngày thì ta có thể đưa ngươi và A Mô đi ngay lập tức.”

Nghe Tô Khiêm Mặc nói như vậy, A Duy gấp gáp lắc đầu, cúi đầu với vẻ mặt rối rắm, Tô Khiêm Mặc cũng không ép hắn, sau khi nói xong cũng quay người đi khỏi, A Duy ngẩng đầu nhìn A Mô, trong đáy mắt hiện lên một tia khẩn cầu, (diendanlequydon.com) ông lão lắc đầu thật nhẹ: “Tam Vương Tử, Bình Vương Gia nói không sai đâu, hiện giờ ngài không nên có ý nghĩ như vậy nữa.”…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Hothao, TTripleNguyen, antunhi, nammoi, qh2qa06, sxu
     

Có bài mới 09.11.2017, 02:49
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Chưa rõ
Bài viết: 227
Được thanks: 745 lần
Điểm: 42.52
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 52
Chương 112

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Ngày hôm sau, thánh chỉ được ban xuống, Ngâm Hoan phải theo Tô Khiêm Mặc vào cung để tạ ơn, lúc quay trở về thì đã là xế chiều, sau đó đến chỗ Bát Vương Phi để bà ta biết mình đã về, rồi trở về viện Cẩm Tông, Thanh Nha đã đưa cho nàng vài tấm thiệp mời.

Ngoài trừ thiệp mời của Trình Bích Nhi ở Tưởng gia, còn có những thiệp mời của những phu nhân nhà khác đưa tới, chỉ là Ngâm Hoan không có quen ai trong đó cả.

Quả thật là khi người gặp chuyện tốt, thì những người kia cũng sẽ đến để tham gia náo nhiệt, là Bình Vương nha, trong mấy đời cũng chưa từng thấy những đứa con khác trong các Vương Phủ được phong vương, cùng lúc Ngâm Hoan lại mang thai, cho dù là con trai hay con gái thì cũng đều cao quý vô cùng, có gia gia và nãi nãi là Vương Gia và Vương Phi, phụ vương và mẫu phi cũng là Vương Gia và Vương Phi, khi ra đời là tiểu Thế Tử, tiểu Quận Chúa thì không nói, còn có bên nhà ngoại bao gồm hai nhà Cố - Mộc , ngay cả những người trong hoàng cung cũng không có được quan hệ như vậy.

Dĩ nhiên những người khác lại càng hy vọng cái thai của Ngâm Hoan là con trai, cưới một nàng dâu tôn quý như vậy về nhà sẽ phải cung phụng rất cực khổ, nhưng nếu gả con gái mình vào đó thì lại là chuyện khác, nếu sau đó sinh được con trai, con gái thì cả nhà cũng được nhờ phú quý rồi.

"Tiểu thư, đây chỉ mới là ngày đầu tiên thôi, thêm mấy ngày nữa, người tới càng nhiều hơn.” Điều Ngâm Hoan lo lắng nhất chính là cái này, thân phận của những người đưa thiệp mời đến đây cũng không phải thấp, nếu từ chối từ ngoài cửa thì có vẻ Bình Vương Phi là nàng đây cũng quá làm cao đi, dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu bối, còn nếu ai đến cũng tiếp đón thì nàng sẽ mệt mỏi vô cùng.

Đến tối khi Tô Khiêm Mạc trở về đã chỉ cho nàng một cách, nàng có thể giả bệnh nằm trên giường, mà việc này cũng dễ nói với mẫu phi bên kia, (d.đ.l.q.đ) cứ lấy lý do vì phải đi từ Dương Quan về đây cho nên trong người không được khỏe, không thoải mái, đợi khỏe hơn một chút thì gặp khách cũng không muộn, dù sao thì đứa nhỏ vẫn là quan trọng nhất.

“Đây không phải là đang lừa gạt mẫu phi sao?” Ngâm Hoan đánh hắn một cái, ra chủ ý cùi bắp gì đây chứ, nếu như vậy, không chừng Bát Vương Phi còn nghĩ nàng nhiều bệnh.

“Làm sao lại tính là lừa gạt, vốn dĩ lần này lên đường, thân thể của nàng cũng không thoải mái, lại thêm nhiều người như vậy cứ đi vô đi ra, nếu hù dọa bảo bối thì phải làm sao? Không phải Tưởng Nhị phu nhân sẽ tới đây vào ngày mai à? Nàng cứ nói với nàng ta, để nàng ta truyền tới tai những người thích gây khó dễ cho nàng, chuyện này cũng không thể coi là cố ý.” Tô Khiêm Mặc nói năng hùng hồn, cần gì phải để ý nhiều đến việc người khác nghĩ như thế nào, chỉ cần biết làm sao để bản thân mình thoải mái, cái đó mới là điểm quan trọng cần phải làm.

Tô Khiêm Mặc cũng kéo tay nàng, chỉ có chút thời gian này vào buổi tối, vừa đến giờ thì Điền ma ma chắc chắn sẽ xuất hiện, lúc đó thì hắn phải đi tới phòng bên cạnh để ngủ. Từ lúc Ngâm Hoan mang thai được bốn tháng đến bây giờ thì ngực đã bắt đầu căng lên, khi Tô Khiêm Mặc ôm nàng, từ góc độ này nhìn xuống, dưới cổ áo hơi mở ra của Ngâm Hoan có thể thấy được rất đầy đặn, chỉ trong nháy mắt hắn đã có phản ứng, còn mấy tháng không thể đụng vào nàng, thêm vào mấy tháng đi trên đường trở về, nhất thời Tô Khiêm Mặc cảm thấy ấm ức.

“Ngâm Hoan.” Giọng nói của Tô Khiêm Mặc trở nên trầm thấp hơn, Ngâm Hoan ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt kia của hắn, liền hiểu được là chuyện gì, khẽ đẩy hắn ra, nói: “Điền ma ma sẽ tới liền bây giờ đó.”

“Vẫn còn sớm mà, nàng cứ nói đi, ta chỉ ôm nàng, sờ sờ một chút thôi.” Trong giọng nói của Tô Khiêm Mặc vẫn còn chút uất ức, ngay lập tức mặt của Ngâm Hoan đã đỏ ửng, cũng đã lên đèn từ lâu rồi, đám nha hoàn đều đang đứng ở bên ngoài đó.

“Nói bậy bạ gì vậy?” Ngâm Hoan nhỏ tiếng quát hắn, cảm thấy thứ đang chống đỡ dưới hông của mình, mặt càng đỏ hơn nữa.

“Vậy nàng giúp ta đi.” Tô Khiêm Mặc đưa tay kéo xuống màn che, ôm Ngâm Hoan vào trong phòng, vừa kéo chăn, lại nhanh chóng cởi quần, sau đó kéo tay của Ngâm Hoan đặt lên vật đang căng trướng của mình ở phía dưới, nói như năn nỉ: “Nàng giúp ta đi.”

“Chuyện này. . . Làm sao giúp?” Ngâm Hoan cũng cảm thấy cổ họng mình khô khốc, trong tay nàng đang nắm vật nóng kia, khi nàng vừa chạm vào thì hình như nó càng đứng thẳng, giọng nói của nàng hơi run rẩy, tỏ vẻ không biết làm sao. Từ cuối giường, Tô Khiêm Mặc lấy ra một miếng vải gấm, cầm trong tay, cái tay còn lại nắm tay của Ngâm Hoan, để cho nàng bao lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái.

“Làm như vậy.” Giọng nói của Tô Khiêm Mặc đã nặng nề hơn vài phần, Ngâm Hoan làm theo lời hắn nói, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, động tác hơi trúc trắc nhưng Tô Khiêm Mặc híp mắt lại, nhìn qua rất hưởng thụ.

Giống như được khích lệ, Ngâm Hoan nhớ lại mấy hình vẽ trong sách mà ma ma đã cho nàng xem trước kia, ma ma có nói qua, (d/đ/l/q/đ) một cô gái bên ngoài thì phải tỏ vẻ hiền huệ, nhưng đây là chuyện phòng the, có lúc phải chủ động một chút, có kỹ thuật một chút thì mới giữ nổi người đàn ông của mình, nếu chỉ biết nằm đó thì người đàn ông sẽ nhàm chán, không còn hăng hái nữa.

Bất chợt, Tô Khiêm Mặc trợn to hai mắt, một tay của Ngâm Hoan chuyển động lên, một tay lại thăm dò xuống xưới, rơi vào trên hai trái cầu nhỏ, thấy được phản ứng mãnh liệt như thế của hắn, Ngâm Hoan càng tự tin là mình đã làm đúng, chỉ là một lát sau, nàng lại cảm thấy tay mình thật mỏi.

Tốc độ của Ngâm Hoan chậm, cho nên Tô Khiêm Mặc liền đưa tay xuống dưới để hướng dẫn nàng, phải qua một lúc sau mới buông vũ khí đầu hàng, Ngâm Hoan cảm thấy cái kia trong tay mình phun ra từng đợt nóng hổi, lấy vải gấm từ tay Tô Khiêm Mặc bao phủ lại, trên giường tỏa ra một mùi hương mị hoặc bao trùm trong không khí.

Tô Khiêm Mặc cúi đầu hôn từng cái, từng cái lên tai nàng, rồi miệng nàng, ở bên ngoài Nhĩ Đông cũng lên tiếng: “Tiểu thư, Điền ma ma đang tới.”

Tô Khiêm Mặc mặc quần áo lại chỉnh tề, kéo màn trướng ra, treo lên, để cho Ngâm Hoan nằm lên giường, tự mình cầm vải gấm lên, đi ra ngoài sau khi căn dặn Nhĩ Đông bưng nước vào cho Ngâm Hoan rửa tay.

Ngâm Hoan vẫn còn đỏ mặt, suy nghĩ cũng biết lần này Tô Khiêm Mặc đã nếm được đồ ngon rồi, chắc chắn sẽ tính toán trong trong lòng, có khi lần sau còn muốn nữa. Nhĩ Đông ngửi được mùi hương kỳ lạ thoang thoảng, trong lòng cũng hơi thấp thỏm, nhưng bên ngoài lại không nghe được tiếng của tiểu thư, nhìn thấy mặt của Ngâm Hoan hơi đỏ, vắt khăn lông thật khô lau tay cho nàng, trong lòng cũng rất vui mừng cho tiểu thư.

Cho dù là thân thể tiểu thư đã nặng nề, nhưng cô gia cũng chưa từng đến phòng ở của hai di nương kia, càng thêm chăm sóc lo lắng cho tiểu thư.

“Dùng một chút nước mật hoa đi.” Nhĩ Đông đi ra ngoài, khi quay vào thì trong tay đã bưng một cái chén, lấy một chút mật hoa ở trong hộp đào từ người bên cạnh, bỏ vào trong chén nước hòa tan ra, một mùi hương thơm ngát lan tỏa ra ngoài, Nhĩ Đông cầm lấy một cành liễu ngắn, nhúng vào trong chén cho dính nước, miệng thì nhắc nhở: “Tiểu thư, người chịu đựng một chút nha.”

Chờ cho Ngâm Hoan che mũi lại, Nhĩ Đông đã rẩy cành liễu dính nước mật hoa lên trên giường nệm mấy lần, che mất mùi hương đó.

Lúc Điền ma ma đi vào chỉ ngửi được mùi hoa thoang thoảng trong không khí.

Ngày hôm sau, khi Trình Bích Nhi tới đây thì Ngâm Hoan tựa người vào bên cửa sổ, lộ ra một dáng vẻ mệt mỏi. Cuối năm ngoái, Trình Bích Nhi sinh được một đứa con gái, đây là trưởng nữ đầu tiên của Tưởng gia, Tương Công rất vui mừng, ở Tưởng gia, sinh ra con trai còn chưa chắc được phong quang như là sinh ra con gái đâu, Trình Bích Nhi nghỉ ngơi nửa năm, bây giờ mới có thời gian rãnh rỗi đi ra ngoài một chút.

“Ngươi cũng đừng nằm mãi như thế, nếu rảnh rỗi thì vận động đi lại nhiều hơn một chút, chắc chắn ma ma đã nói với ngươi rồi mà.” Những lời không may mắn thì không thể nói ra miệng, nghe đề nghị của Trình Bích Nhi, (d..đ..le.quy.don) Ngâm Hoan gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nếu cứ nằm như vậy thì đến lúc sinh con sẽ nếm được mùi đau khổ, mà đây lại là thai đầu tiên.

“Ta hiểu được, cái người này hôm nay tới đây, ta còn có chuyện phải nhờ ngươi đó.” Ngâm Hoan kể cho nàng ta nghe về chuyên giả vờ không được khỏe, trong một lúc, trên mặt của Trình Bích Nhi để lộ ra vẻ ‘mọi thứ đã sáng tỏ’: “Lúc trước khi ta mới mang thai cũng có người đưa thiệp tới, chắc chắn của ngươi cũng nhận được không ít rồi, đâu biết làm thế nào, ta cũng không biết nhiều lắm, có gì thì mẫu thân sẽ nói với ta những người đó là người nhà ai, người nào không từ chối được, bị bệnh thì mọi thứ đều giải quyết xong xuôi, tránh được cũng tốt.”

Ngâm Hoan gật đầu, ý của nàng ta và nàng cũng giống nhau, Trình Bích Nhi gặp nàng thì mới có thể nói một chút về những việc mà bình thường nàng ta không nói. Mặc dù nhìn bề ngoài Tưởng gia giống như rất hòa thuận, nhưng cũng không có người nào để nàng ta có thể thổ lộ cảm xúc chân thật của mình, bất cứ chuyện gì thì cũng phải làm một cách tốt nhất, lúc trước Trình Bích Nhi thoải mái đã quen, đến khi vào Tưởng phủ, phải trải qua nhiều năm như vậy mới hoàn toàn thích ứng với chuyện này.

“Nếu không như vậy, ngươi cho rằng ban đầu làm sao Tưởng tỷ tỷ có thể rèn luyện ra được bản lãnh như vậy?” Cách thức đối đãi người của Tưởng Như Nhân như vậy, hết lần này đến lần khác từ từ tích tụ mà thành, vì mình là thu hút hết sự chú ý của mọi người, còn không phải là từ trong hoàn cảnh kia của Tưởng gia mà luyện thành hay sao?

“Nếu con gái của ta giống như ta thì làm sao bây giờ?” Trình Bích Nhi chợt cảm thấy phiền não, (d/đ/l/q/đ) Ngâm Hoan nhịn không được bật cười ra tiếng: “Ta thấy ngươi cũng rãnh rỗi quá đi, buồn chuyện gì không buồn, lại đi phiền não chuyện này.”

“Nhưng ta nói có sai đâu chứ.” Trình Bích Nhi nghiêm túc phân tích cho Ngâm Hoan nghe một chút, Ngâm Hoan cười rất không nể mặt nàng ta, Trình Bích Nhi lườm nàng một cái: “Được, được, ngươi cứ cười đi, mai mốt khuê nữ nhà ta sẽ làm cho con trai của ngươi…., ngươi cứ đợi đến lúc đó rồi khóc nha.”

“Ta nói ngươi cứ lo lắng vớ vẩn, cứ nói làm như lúc nào bản thân mình cũng sai.” Ngâm Hoan không cười nữa, Nhĩ Đông đi vào đổi một ly trà nóng, Trình Bích Nhi mím mím môi cũng đổi lại một ly trà rồi nói: “Không phải nói là hai người được ban cho phủ đệ khác sao? Chừng nào thì dọn ra?”

“Chờ sinh xong đứa bé đã, đến lúc đó cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.” Ngâm Hoan sờ sờ bụng mình, dạo gần đây đứa nhỏ này hoạt động nhiều hơn, có lẽ là thời gian thức dậy trong bụng cũng nhiều hơn, giống như thỉnh thoảng muốn nhắc nhở nàng về sự tồn tại của mình vậy.

“Vị kia có đồng ý không?” Trình Bích Nhi hỏi một câu đầy ẩn ý, Ngâm Hoan cũng gật đầu: “Vốn dĩ cũng không thể ở chung với nhau, nếu không như vậy thì hoàng thượng cũng sẽ không ban thưởng phủ đệ rồi.” Chuyện này cũng là vạn bất đắc dĩ, nếu không làm sao Bát vương Phi chịu để bọn họ dọn ra.

“Phải dọn ra ngoài mới được, ngươi cũng được tự do thoải mái hơn, nói tóm lại ở nơi này chính là bực bội.” Trình Bích Nhi nhỏ giọng nói ra: “Ta thấy tướng công của ngươi còn cao hứng hơn cả ngươi đó.”

“Làm sao ngươi biết được?” Ngâm Hoan ngẩng đầu nhìn nàng ta, trên mặt Trình Bích Nhi lộ ra vẻ hài lòng: “Là tướng công của ta nói, bọn họ đó, đã cùng hứa hẹn với nhau, chờ dọn ra ngoài, sẽ tới phủ của các ngươi uống một lần cho đã.”

Ngâm Hoan dở khóc dở cười, nếu chuyện này truyền tới tai của Bát Vương Phi, lại không biết phải khóc thêm bao nhiêu lần: “Vậy ngươi phải mang theo tiền mừng thật dày đi, nếu không ta sẽ không cho ngươi vào đâu.”

“Được, chờ ngươi sinh con xong, qua mấy tháng thì chúng ta sẽ đi phủ Thái Tử để thăm Tưởng tỷ tỷ, ta chỉ mới gặp hai đứa bé kia một lần lúc tròn tháng, những đứa nhỏ bình thường thì có thể dẫn về Tưởng gia để thăm một chút, chỉ có bọn họ thì không được.” Nói xong, Trình Bích Nhi dừng một chút rồi lại tiếp tục nói: “Hai năm này sức khỏe của Thái Tôn khá hơn nhiều, đi học trong cung cũng không tệ, chỉ có điều tuy là nói sức khỏe đã tốt hơn, nhưng nếu so với những đứa trẻ bình thường khác thì vẫn suy yếu hơn một chút.” Sau khi Tưởng Như Nhân sinh ra đứa nhỏ khỏe mạnh, ưu thế của Thái Tôn cũng bị so sánh theo.

“Thái Tử Phi lại có thai rồi.” Cũng đã qua sáu bảy năm rồi, rốt cuộc Thái Tử Phi cũng đã có tin vui, phải nói nàng ta chờ đợi đứa bé này chờ đến không kịp rồi, đứa nhỏ của Tưởng Như Nhân đang dần dần trở thành sự uy hiếp đối với nàng ta, thừa dịp nàng ta còn chưa lớn tuổi, phải sinh ra một đứa con trai trưởng khỏe mạnh, lúc đó mới có thể làm cho vị trí trưởng tử càng vững vàng hơn.

“Đây là chuyện vui mà.” Ngâm Hoan nhàn nhạt bình luận, Thái Tử Phi lại có thai, trong lòng của mọi người đều hy vọng sự ra đời của đứa bé này, nhưng mà còn phải dựa vào số mệnh nữa, không phải muốn là được.

“Ngược lại, ta thật sự hi vọng Thái Tử Phi có thể sinh đứa bé được bình an, Thái Tôn cũng thật khỏe mạnh.” Bọn họ cũng không muốn một đứa bé còn nhỏ như vậy đã bị đẩy lên vị trí kia để tranh đoạt đấu đá, ngồi ở càng cao thì càng dễ dàng bị ngã xuống, (diendanlequydon.com) phía trước luôn có người nhắm vào, vậy thì ít nhất phía sau cũng phải được an toàn một chút.

“Sẽ được, Thái Tử Phi sẽ sinh con thuận lợi.” Ngâm Hoan an ủi nàng ấy, theo cách thức làm việc của Tưởng gia, tương lai đứa con đầu của Trình Bích Nhi rất có thể đã được mấy người Tưởng Công định đoạt rồi, cũng giống như Tưởng Như Nhân, đứng ở vị trí có lợi nhất, vì Hoàng gia mà dốc sức làm việc.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Mặc Tử bày tỏ rồi, bị nghẹn ở trong lòng rất khó chịu nha.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Angel Nguyễn, Hothao, TTripleNguyen, Tiểu Xảo, antunhi, dao bac ha, nammoi, qh2qa06, sxu
     
Có bài mới 17.11.2017, 02:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Chưa rõ
Bài viết: 227
Được thanks: 745 lần
Điểm: 42.52
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 51
To Angel: Mình không drop giữa chừng đâu, sẽ cố gắng làm xong sớm nhất.

Phù phù, cuối cùng cũng xong, cứ tưởng tuần này không kịp bỏ lên đủ chương cho mọi người, tại hiện giờ mình bận việc gia đình, có thể tuần sau mình sẽ bỏ chương mới lên hơi trễ, nhưng đảm bảo sẽ có, mình chỉ nói trước để các bạn khỏi đợi.

Chương 113

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Sau khi Trình Bích Nhi trở về nói với bên ngoài là Ngâm Hoan thân thể khó chịu, trừ những người đã đưa thiệp mời tới từ sớm, những nhà khác cũng không dám quấy rầy nữa, Bát Vương Phi xem qua rồi cũng không nói gì nữa, nhưng ngày tháng này của Ngâm Hoan lại càng thanh nhàn hơn.

Cứ hai ba ngày sẽ có người đưa tặng lễ vật đến viện Cẩm Tông, đồ ăn đồ dùng đều có đủ. Ngâm Hoan sai Thanh Nha đi tới cửa hàng một chuyến để chọn thêm một bộ đồ cưới cho Cố Ngâm Phỉ sắp lập gia đình, tiểu thư nhỏ nhất Cố gia cũng sắp xuất giá. Nhĩ Đông đi vào, trong tay đang cầm một hộp gấm, nói là của Nhị phu nhân Lục gia đưa tới.

Mở ra xem, đó là một bộ trang sức bằng vàng dành cho đứa bé, hình dáng thật tinh xảo khéo léo làm người ta yêu thích, Ngâm Hoan vẫy tay để cho Nhĩ Đông cất lại: “Chọn nhiều thêm một bộ làm quà đáp lễ đưa qua đó, phải tốt hơn một chút.” Người Nhị tỷ xa cách này hiện giờ ở Lục phủ rất xuôi chèo mát máy, kiếp trước nàng ta ở trong Lục phủ củng không có thuận lợi như vậy, Lục Đại phu nhân thì bận rộn để chăm sóc con trai yếu ớt của mình, còn bệnh tình của Lục Phu Nhân thì lúc tốt lúc xấu. Sau khi Lục tướng quân trở về thì có khá hơn một chút, nhưng nếu quản lý chuyện nhà thì còn có chút khó khăn, hai năm qua, tất cả mọi chuyện trên dưới của Lục gia đều là do Cố Ngâm Sương xử lý.

Hiện giờ, ở bên này Ngâm Hoan đã muốn ngủ, thì ở trong Lục phủ bên kia, sắc mặt của Cố Ngâm Sương lại ngưng trọng nhìn đại phu đang bắt mạch ở trước mặt: “Không phải đã xác định là con trai sao? Tại sao bây giờ lại nói không phải?”

“Phu nhân, chuyện trai hay gái này thật khó mà phân biệt rõ ràng, thứ cho lão phu không có năng lực đó, chỉ có thể nói với phu nhân là đứa bé có tốt hay không, còn chuyện trai hay gái thì không thể nói được.” Đại phu viết đơn thuốc xuống rõ ràng chỉnh tề, sau đó thu dọn hòm thuốc, còn có lòng tốt nói thêm một câu: “Phu nhân, thai nhi gắng liền cùng cơ thể của người mẹ, người nên tránh những chuyện lo lắng thấp thỏm không yên, nếu không sẽ ảnh hưởng đến bào thai trong bụng người.”

Theo bản năng Cố Ngâm Sương sờ bụng mình, (diendanlequydon.com) để có được cái thai này đã phải trải qua bao nhiêu cực khổ, trong đó chỉ có chính bản thân nàng ta biết rõ, còn chuyện sau khi sinh mà tráo đổi con thì lại càng khó làm hơn nữa, cho dù Lục Trọng Nham thương nàng ta, nhưng chắc chắn hắn ta sẽ không cho phép nàng ta sinh ra đứa nhỏ không phải là con của hắn ta, nhưng nếu là con gái, thì nàng ta cũng không thể nào nắm vững quyền quản gia trong tay được.

“Tiểu thư, Đông Di Nương dẫn theo đại tiểu thư tới thỉnh an.” Đông Linh chạy vào nói, Cố Ngâm Sương gật đầu, Đông Di Nương dẫn theo Lục Xuyến Tích đã bốn tuổi đi vào, Lục Xuyến Tích rất ngoan ngoãn, diện mạo lại giống Đông Di Nương hơn một chút, nhìn qua rất ôn nhu mềm mại, sau khi thỉnh an Cố Ngâm Sương thì nàng ta đứng qua một bên.

Cố Ngâm Sương thu lại tia chán ghét vào trong đáy mắt: “Tốt lắm, các ngươi có thể trở về rồi.”

“Phu nhân, Bách Hợp có chuyện muốn xin phu nhân.” Đông Di Nương quỳ xuống: “Đại tiểu thư cũng đã bốn tuổi rồi, kính xin phu nhân có thể tìm người dạy nàng ấy học những thủ công thêu thùa.”

“Không phải ngươi vẫn được ca ngợi là có thủ công thêu thùa rất tốt hay sao? Tự mình dạy là được rồi.” Cố Ngâm Sương miễn cưỡng nhìn nàng ta, dù sao thì Cố Ngâm Sương cũng không có làm khó người trưởng nữ thứ xuất này, càng không có tính toán đến những vấn đề dạy dỗ nàng ta như thế nào, nhưng mà lúc trước Tiền Di Nương đã có dạy nàng ta rằng bất kỳ người nào xuất sắc đều có thể trở thành kẻ địch ngấm ngầm của nàng ta hay là con của nàng ta, vì vậy, vẫn nên dứt khoát cắt đứt tai họa lúc nó còn chưa xảy ra.

“Phu nhân, nói ra thật xấu hổ, Bách Hợp không có sở trường về việc thêu thùa, dù sao thì Đại tiểu thư cũng là con gái của lão gia.”

“Đủ rồi, ý của ngươi là ta bạc đãi mẹ con các ngươi sao?” Cố Ngâm Sương không nhịn được cắt đứt lời của nàng ta..., (d.đ.l.q.đ) lúc này Lục Trọng Nham đi vào, thấy Đông Di Nương đang quỳ dưới đất, ngẩng đầu đưa ánh mắt dò hỏi Cố Ngâm Sương, Cố Ngâm Sương chỉ khẽ hừ một tiếng cũng không nói chuyện nữa.

“Lão gia, Đại tiểu thư tuổi cũng không nhỏ, có thể tìm cho nàng ấy một tú nương chỉ dạy nàng việc thêu thùa không?” Ngược lại Đông Di Nương cầu xin Lục Trong Nham, Lục Trọng Nham nhìn Lục Xuyến Tích đang đứng khéo léo ở một bên, thời gian chỉ giống như một cái chớp mắt, đứa nhỏ này đã lớn đến như vậy rồi.

“Đứa nhỏ này mấy tuổi rồi?”

“Lão gia, Đại tiểu thư được bốn tuổi rồi.” Cơ hồ trong mắt của Đông Di Nương chỉ toàn là tuyệt vọng, nàng ta nghe được lão gia và phu nhân nói về chuyện tú nương, sau đó phu nhân mới miễn cưỡng đồng ý, nàng ta cũng vội vàng dẫn Đại tiểu thư rời khỏi đó.

Trong một gian phòng không lớn, Đông Di Nương đang ngồi ở bên giường, một tay đang vuốt ve cái hộp màu đen không ngừng, Lúc Xuyến Tích đứng ở một bên nhìn nàng ta tỏ vẻ không hiểu.

Trong này cất giữ tiền bạc mà Đông Di Nương đã mạo hiểm kiếm về, mấy năm nay đưa một ít tin tức của Lục phủ ra ngoài, nàng ta cũng biết cô nương mặc áo choàng Sa Hoàng màu đen không phải thật sự là người mua tin, nhưng chuyện này cũng không quan trọng, chỉ cần những người đó cần tin tức, có thể đưa một chút tiền này cho nàng ta là đủ rồi.

“Đại tiểu thư, người phải nhớ kỹ, sau này không được tùy tiện nhẹ dạ mà tin vào đàn ông, phải nhớ quan tâm chăm sóc mình hơn một chút, phải biết nắm lấy cơ hội để gom góp tài vật bên người.” Con cái của Lục gia sẽ không gả kém, mặc dù đứa bé này chỉ là thứ nữ, nhưng nếu muốn nhiều đồ cưới từ Nhị phu nhân là chuyện không thể nào, cho nên nàng ta phải vì con mình mà cố gắng tích góp nhiều một chút.

“Di Nương, hình như mẫu thân không ưa thích ta.” Lục Xuyến Tích còn nhỏ tuổi, tính tình đơn thuần chỉ cảm thấy mình không được ưa thích ở trong Lục phủ này, nhất là ở trong viện này, nàng ta cũng không gặp phụ thân mình được bao nhiêu lần.

“Ngoan, đứa bé ngoan, bây giờ Tướng Quân đã trở về, cuộc sống của con cũng sẽ không khổ cực nữa đâu, con phải ráng học nữ công thêu thùa thật tốt, nếu học tốt có thể thêu đồ gì đó cho Tướng Quân và Lão phu nhân, như vậy thì tổ phụ con mới thích con được, có hiểu không?” Đông Di Nương vuốt đầu nàng ta, cười nói. Đông Di Nương không dám tự mình đi tìm Lục Tướng Quân để nói về chuyện tú nương là vì sợ sẽ chọc cho Phu Nhân càng giận dữ hơn nữa, nhưng đứa bé này lại không giống với người khác, nàng ta là Đại tiểu thư của Lục gia, nếu nàng ta ưu tú, thì nhất định Tướng Quân sẽ thích nàng.

“Dạ.” Lục Xuyến Tích gật đầu một cái, trên mặt của Đông Di Nương cũng hiện lên một tia an ủi, cuộc sống như vậy, nàng sẽ không chịu đựng một cách vô ích đâu…

Bên này Cố Ngâm Sương đã nhận được quà đáp lễ của Ngâm Hoan đưa tới, mở ra xem, không chỉ một mà còn nhiều thêm một bộ trang sức, là hai bộ trang sức vàng mà so với bộ của nàng ta còn quý giá hơn nhiều, một dành cho con trai, một dành cho con gái.

Đông Linh ở bên cạnh biết phu nhân có nhiều kiêng kỵ với chuyện có con gái, (d.đ.le.quy.đon) chỉ thấy Cố Ngâm Sương trực tiếp đem bộ trang sức dành cho con gái hất trên mặt đất, những vòng tay, vòng cổ ở bên trong đều rơi ra ngoài, hai nha hoàn bên cạnh vội vàng ngồi xuống để lượm lên.

Tại sao nàng luôn đứng trước nàng ta, ngay cả chuyện có đứa nhỏ cũng là có trước nàng ta. Quà đáp lễ của nàng quý giá hơn là có ý gì? Khoe khoang, là muốn khoe khoang thân phận Bình Vương Phi của mình sao?

“Vương Phi, Vương Phi!” Cơ hồ là Cố Ngâm Sương cắn răng kêu từng tiếng, thân phận này có nghĩa là lần tới khi bọn họ gặp nhau thì nàng ta phải bái kiến hành lễ, không chỉ vậy tất cả người của Lục gia cũng đều phải hành lễ với nàng, nàng dựa vào cái gì chứ.

Lần này Ngâm Hoan trở về lại mang thai đối với Cố Ngâm Sương là một sự kích thích thật lớn, hôn lễ của nàng thật tốt, địa vị bây giờ cũng tốt, mỗi một thứ đều kích thích Cố Ngâm Sương.

Bất chợt một cơn đau kéo đến trong bụng, sắc mặt của Cố Ngâm Sương tái nhợt, Đông Linh nhìn thấy không ổn liền chạy ra ngoài mời đại phu.

Thêm vào Lục phu nhân cũng đi qua xem thế nào, nhưng đại phu lại làm cho mọi người cảm thấy kỳ quái, trong người quá nóng, bình thường mỗi ngày ăn uống gì cũng rất chú ý, làm sao trong người lại bị nóng.

Đại phu cũng chỉ là kiếm miếng cơm để sinh sống, không thể nói tại vì không biết vị phu nhân này đang nghĩ gì, làm cho mình không thoải mái, cũng ảnh hưởng đến đứa bé, phụ nữ có thai phải tránh những cảm xúc quá mạnh, chỉ có thể cố gắng lựa những lời dễ nghe nhất để nói: “Chắc là do phu nhân lo lắng cho đứa nhỏ quá mức, không có việc gì, phu nhân cũng đừng nghĩ nhiều quá.”

Cố Ngâm Sương nằm ở trên giường không thể nói được gì, Lục phu nhân sức khoẻ đã đỡ hơn một chút đang ở một bên hơi bất mãn, nếu sức khỏe đã không tốt vậy thì nên nghỉ ngơi nhiều một chút: “Nếu đại phu nói như vậy, Ngâm Sương, bây giờ thân thể con cũng nặng hơn, chuyện trong nhà cứ giao lại cho đại tẩu con xử lý đi.”

“Mẹ, đại tẩu còn phải chăm sóc cho Đình Nhi, làm sao nàng ta có thời gian rảnh được.” Lục Trọng Nham đang đứng ở một bên nói, Lục phu nhân liếc hắn ta một cái: “Thế nào? Đây là con muốn tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ này không tốt hay sao? Hơn nữa, nếu đại tẩu con không giúp được thì không phải còn có ta hay sao?”

Một câu nói này của Lục phu nhân đã làm cho Cố Ngâm Sương không còn gì để phản đối nữa, (d/đ/l/q/đ) cũng không thể cứ giữ lấy khư khư con dấu của nhà này không thả, lại không để ý đến đứa nhỏ trong bụng mình: “Mẫu thân yên tâm, một chút nữa con sẽ sai người đưa con dấu quản gia qua cho đại tẩu.”

“Ừ.” Lục phu nhân gật đầu một cái rồi đi ra ngoài, Cố Ngâm Sương đưa mắt nhìn Lục Trọng Nham, chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, đến lúc đó mẫu thân cũng sẽ biết ai thích hợp hơn….

Tháng năm vừa qua, đứa nhỏ của Ngâm Hoan đã chín tháng, thân thể càng ngày càng nặng, cũng sắp tới ngày sinh, ngược lại Tô Khiêm Mặc lại càng khẩn trương, những thứ cần dọn qua Bình Vương phủ cũng đã dọn một phần, Tô Khiêm Mặc cứ luôn lẩm bẩm như còn thiếu cái gì, bỏ sót cái gì, đã hỏi đi hỏi lại Ngâm Hoan mấy lần về việc chuẩn bị bà vú như thế nào, tìm được bà đỡ chưa.

Nhìn hắn như vậy, ngược lại Ngâm Hoan cảm thấy những ngày này trôi qua không dài chút nào, khi được bảy tám tháng, mắt thấy bụng bỗng nhiên lớn thật nhanh giống như cái trống,  Hứa ma ma cũng không để cho nàng ăn ít đi, đến đầu tháng sáu thì cả viện Cẩm Tông đều nghiêm chỉnh chờ đợi nàng sinh.

Nhưng đến cái ngày mà thái y dự đoán nàng sẽ sinh thì bụng của Ngâm Hoan lại không có động tĩnh gì. Hai ngày trước còn đá đá động động gì đó, làm ầm ĩ cả lên, giờ lại yên tĩnh. Thái y được mời tới, thái y nói theo lý thuyết là sẽ sinh trong những ngày này, nhưng Ngâm Hoan lại không cảm thấy đau một chút xíu nào, biết được đứa nhỏ khỏe mạnh, nàng cũng ráng ăn ngủ thật tốt, cứ tiếp tục ngây ngô.

Mọi thứ trải qua như vậy chừng mười ngày, Bát Vương Phi cũng không thể ngồi yên, trước đây nói xê dịch khoảng bốn năm ngày thì còn được, Ngâm Hoan cũng không lo lắng, sớm muộn gì cũng phải sinh, nhưng so với bất kỳ ai đứa nhỏ này lại bình tĩnh hơn nhiều, mọi người đều nôn nóng muốn chết, còn nó thì không vội vàng gì.

Mỗi ngày sau khi ăn xong, (d..d..le.quy.don) Ngâm Hoan hay đi lại trong sân một vòng, có hai nha hoàn đi theo, phía sau còn có một ma ma, ngoại trừ ban đêm ngủ không ngon, Ngâm Hoan nghi ngờ đứa nhỏ này cứ muốn ở trong bụng mình hưởng thụ, không chịu ra ngoài.

Những ngày này, vào ban đêm, Tô Khiêm Mặc vẫn thường nói chuyện với nàng một chút trước khi ngủ, Tô Khiêm Mặc nhìn chằm chằm vào cái bụng căng tròn nói: “Nhóc con, con còn ở lì trong đó làm gì, không mau ra ngoài đi.”

“Nào có ai lại nói như vậy chứ.” Ngâm Hoan vỗ vào tay hắn một cái, nhẹ nhàng sờ bụng, giọng nói cũng dịu dàng: “Đừng nghe cha con nói bừa, cha con đó, mong con ra đời hơn bất kỳ người nào, chỉ cần con khỏe mạnh, lúc nào con muốn ra thì ra, đừng sợ, mặc dù ở bên ngoài không được an toàn như trong bụng mẹ, nhưng cha con sẽ cẩn thận bảo vệ hai mẹ con chúng ta.”

Tô Khiêm Mặc giữ tay nàng lại, cùng nhau đặt lên bụng, ánh mắt rất dịu dàng, một lát sau,  hết sức không hiểu phong tình, nói một câu: “Lão tử chỉ phụ trách bảo vệ mẹ của con thôi, nếu con là một thằng nhóc con thì phải cùng cha bảo vệ mẹ con, là nam tử hán đại trượng phu lại không biết xấu hổ để ta phải bảo vệ.”

“Chàng bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn ghen tị với con.” Ngâm Hoan trừng mắt liếc hắn, mở miệng trách hắn, nghe được tiếng động bên ngoài, biết là Điền ma ma đã tới, để cho hắn về phòng nghỉ ngơi.

“Vậy nàng nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện thì gọi ta ngay, ta ở sát bên cạnh thôi.” Tô Khiêm Mặc đứng dậy, hôn một cái ở trên trán nàng, vừa xoay người tính rời khỏi thì Ngâm Hoan đã bắt được tay hắn, trên mặt lại hiện lên nét khổ sở, bụng dưới truyền đến từng cơn đau: “Thấy chưa, đứa nhỏ nghe được lời chàng rồi, rốt cuộc đã muốn ra ngoài.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: HNRTV, Hothao, Lăng kỳ vân, TTripleNguyen, antunhi, nammoi, qh2qa06, sxu, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antunhi, fufudethuong, Heo kute, heo231196, manhmanh25, namlun2921, nguyenhatrang, pypyl, Quan Vũ, Quỳnh ỉn, Ruby Nancy, thanhtam0209, Thiên Di, Thảo TNLuân và 900 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 158, 159, 160

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C975

1 ... 138, 139, 140

7 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

8 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C73]

1 ... 28, 29, 30

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

14 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 1237 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1192 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Hot Dog
anonkit99: hello
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1072 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 474 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1020 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1177 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1134 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 500 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 970 điểm để mua Ngọc cam
Kim Jong-hyun: Nhường con rùa nha :hixhix: nó theo chụy từ ngày mới dô diễn đàn đó, me lâu lắm mới hiện  :cry:  ri ri
Shop - Đấu giá: Kim Jong-hyun vừa đặt giá 310 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 450 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 294 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 820 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 780 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1120 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 922 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 332 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 432 điểm để mua Bé hoa
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 345 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.