Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ – Dạ Nguyệt Vị Minh

 
Có bài mới 19.03.2016, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 23.01.2015, 23:09
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 29
Được thanks: 270 lần
Điểm: 18.97
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ – Dạ Nguyệt Vị Minh - Điểm: 29
Chương 114

"Thiệu tổng không quen uống loại trà bình thường này sao?" Trên khuôn mặt tái nhợt của Long Việt hiện ra một tia kinh ngạc, sau chậm rãi lắc đầu một cái, môi mỏng hơi cong lên, hình như nhớ tới chuyện gì liền nói: "Tôi nhớ ở nhà chú Diệp chỉ có một loại trà 'bình thường' này, hơn nữa, hơn nữa Cẩn Niên rất thích mùi của loại này."

Diệp Cẩn Niên vừa đưa ly trà lên tới khoé miệng bèn dừng lại.

"Đã từng thích không có nghĩa sẽ vẫn thích, hơn nữa hai người ở chung một chỗ, cho dù sở thích bất đồng, cũng có thể vì người kia mà không để ý. Không phải sao?" Thiệu Tư Hữu vừa nói, ánh mắt nhàn nhạt quét qua ly trà trong tay Diệp Cẩn Niên: “Hiện tại loại trà này, Niên Niên cũng nói không tệ."

Diệp Cẩn Niên vốn chuẩn bị đặt ly trà xuống động tác lại ngừng.

Có chút bất đắc dĩ nhìn hai người, tâm tình Thiệu Tư Hữu vẫn lạnh nhạt, Long Việt càng thêm lạnh nhạt, hết lần này tới lần khác hai người vì một ly trà trước mắt mà gắng sức tranh luận trước nay chưa từng có. Diệp Cẩn Niên vốn là không phải là người ngu ngốc, thuốc súng bay trước mắt rõ ràng như vậy, khiến cô cảm thấy khích động vỗ trán.

"Không để ý sao? Đang yêu thích lại phải nhân nhượng thì không phải là miễn cưỡng?" Bên kia giọng nói Long Việt vẫn còn tiếp tục.

"Có phải miễn cưỡng hay không, dĩ nhiên nhìn người trong cuộc tự nguyện." Bên này, Thiệu Tư Hữu trả lời liền mạch.

Nhìn hai người người hỏi người đáp không ai nhường ai, Diệp Cẩn Niên bắt đầu do dự mình có nên đi xa một lúc, tránh cho lúc nữa lại vạ lây, sớm biết như vậy, cô nên đi cùng Diệp Dương tới bệnh viện kiểm tra trước.

Cơ thể hơi nghiêng qua một bên, Diệp Cẩn Niên cảm thấy bàn tay phải vẫn bưng ly trà bắt đầu có chút xíu tê dần, ở cửa phát ra tiếng động, kèm theo một giọng nói lớn ruyền tới, mà Diệp Cẩn Niên nghe giống như trời sập:

"Tôi đã trở về."

Ngay sau đó, một bóng dáng màu đỏ xinh đẹp lảo đảo nhẹ nhàng đi vào, mềm nhũn ngồi phịch ở một góc ghế salon.

Chính là người đã mất tích suốt hai ngày - Ân mỹ nhân.

Mái tóc quăn màu nâu được cột bởi sợi dây màu xanh, khuôn mặt Ân mỹ nhân đầy mệt mỏi, dưới mắt có hai mảng đen lớn, nhìn rõ ràng thiếu ngủ nghiêm trọng.

Diệp Cẩn Niên cảm thấy có chút kỳ quái: "Làm so cô lại mệt mỏi như thế, trở về phòng nghỉ ngơi đi."

"Ừ. . . Chính là mấy người. . . thối nát kia, có chuyện gấp đến nỗi bắt người ta trở về không có thời gian để ngủ, tra cái tập đoàn Kim chi chết tiệt nào đó. . ." Ân Dao mơ mơ màng màng dựa vào bên cạnh Diệp Cẩn Niên, chen đầu dựa vào bả vai của Diệp Cẩn Niên, ánh mắt lười biếng mang phần oán trách.

Diệp Cẩn Niên thấy thế cười nhẹ, giơ tay đem đầu của cô dời xuống đùi, ngón tay nhẹ nhàng xoa nhẹ thái dương bên đầu cô, giúp cô đỡ mệt mỏi. Ân Dao mệt mỏi thật sự, nếu không mặc dù cô ở Diệp gia rất lơ là, cũng sẽ không dễ dàng coi thường sự tồn tại của Long Việt như vậy, thậm chí ngay cả chuyện của bạn cô ấy cũng nói ra ngoài.

Mấy năm chung sống, Diệp Cẩn Niên biết Ân Dao trong lời nói mấy người kia, tuy cô là một người bạn thân có 'Thân phận đặc thù', cũng chính vì bọn họ 'Đặc thù', Ân Dao mới có thể dễ dàng tiếp nhận chuyện Diệp Cẩn Niên chính là Niên Nhạc Nhạc như vậy. Dĩ nhiên, mỗi người đều có bí mật trong cuộc sống của mình, Diệp Cẩn Niên cũng chỉ biết có mấy người như vậy tồn tại mà thôi, còn lại, Ân Dao cũng sẽ không nhiều lời, Diệp Cẩn Niên cũng sẽ không hỏi.

"Ừm, thật thoải mái. . . Bảo bối tốt." Phát hiện Diệp Cẩn Niên không như ngày thường đẩy cô ra ngoài, Ân mỹ nhân lập tức biểu hiện sủng vật ngoan nhắm mắt nằm hưởng thụ.

Mà một bên, tổng giám đốc Thiệu không thích hành vi tuỳ tiện tựa trên đùi Diệp Cẩn Niên, sắc mặt trầm xuống mở miệng nói: "Ân Dao, đứng dậy quẹo trái phòng của cô cách đó năm thước."

"Biết biết, tôi cũng không phải đàn ông, anh cần gì phải hẹp hòi như vậy. . ." Nghe thấy giọng nói của Thiệu Tư Hữu, Ân Dao không cam lòng nâng cặp mắt buồn ngủ chỉ hé bằng đường chỉ lên, lẩm bẩm, chợt phát hiện trong phòng khách trừ Diệp Cẩn Niên cùng Thiệu Tư Hữu, còn tồn tại một người khác, tròng mắt mở ra, nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, nhìn về phía Long Việt.

"Vị này, nhìn quen quen. . ."

"Anh ấy là bằng hữu của tôi - Long Việt, cô cũng nên biết." Diệp Cẩn Niên cười giới thiệu, quay đầu nhìn về phía Long Việt: "Long Việt, đây là Ân Dao."

"Long, Việt. . . Long Việt?" Ân Dao nhỏ giọng lập lại một lần, chợt ngẩng đầu, trong đôi mắt mệt mỏi nháy lên hai ánh sáng, ánh mắt nhìn về phía Long Việt mang them vài phần sùng bái hưng phấn hỏi: "Anh là Long Việt, chính là Long Việt của Ẩn Long?"

"Cao tiểu thư." Long Việt khẽ gật đầu thừa nhận, vì ngại mặt mũi Diệp Cẩn Niên, nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt khẽ lướt qua khuôn mặt của Ân Dao.

Nghe thấy cách gọi này, Ân Dao khẽ nhíu mày.

"Gọi cô ấy là Ân Dao là được rồi." Diệp Cẩn Niên thấy vậy vội vàng nói.

Tình cảm của Ân Dao đối với thị trưởng Cao rất kỳ quái, nên cô ấy tự cho mình là đúng dùng họ của mẹ cô ấy, nhưng chưa lần nào thấy cô ấy nhắc tới chuyện mẹ của mình. Ngược lại thường đem thị trưởng Cao treo ở khóe miệng.

"Đúng, tôi thích cái tên Ân Dao này, anh biết tôi? Rất hân hạnh gặp anh, ông chủ Ẩn Long." Diệp Cẩn Niên nói xong, Ân Dao mở miệng tiếp lời, sự không vui trên mặt hoàn toàn biến mất.

Sau nửa tiếng, âm thanh trong phòng khách vẫn không gián đoạn. Trong lúc này, Diệp Cẩn Niên không nói gì, Thiệu Tư Hữu không nói gì, Long Việt cũng không nói gì, tất cả thanh âm đều đến từ một người – Ân Dao mỹ nhân.

Mới vừa rồi đôi mắt của mỹ nhân Ân Dao còn nửa khép thì lúc này đây đang trợn thật lớn sùng bái nhìn về phía Long Việt, miệng hết đóng lại mở, rõ ràng những sợi tơ máu trong mắt đã bị hưng phấn thay thế sự mệt mỏi.

"Ẩn Long à, lúc tôi còn rất nhỏ đã được nghe qua, khi đó còn là. . . Sau lại nghe nói. . . Trước anh. . ."

Diệp Cẩn Niên cảm thấy Ân Dao so với mọi hôm om sòm hơn rất nhiều lần, nghi ngờ không biết đây có phải là Ân Dao mà mình quen biết không, làm thế nào mà cô càng nghe càng cảm thấy buồn ngủ, mà người ta càng nói càng có tinh thần.

Đang suy nghĩ, ống tay áo bị người bên cạnh kéo, Diệp Cẩn Niên quay đầu, chả biết lúc nào Thiệu Tư Hữu đã ngồi bên cạnh mình, mà chỗ ngồi vừa rồi của anh đã bị Ân đại tiểu thư không khách khí chiếm đóng.

Thiệu Tư Hữu chỉ phía trên lầu, sau đó đứng dậy lên lầu, Diệp Cẩn Niên sau đó cũng đi theo, hai người cũng không phát ra tiếng động nào, mà Ân Dao đang chìm đắm trong sự sùng bái hiển nhiên không có phát hiện hai người đã rời đi.

"Như vậy được không? Long Việt không quen hoàn cảnh như vậy."

Thiệu Tư Hữu trở lại phòng lập tức cầm văn kiện lên xem, Diệp Cẩn Niên có chút bận tâm thi thoảng lại nhìn xuống dưới lầu, trong trí nhớ anh rất thích yên tĩnh, Ân Dao nhiệt tình như vậy ngay cả cô cũng không thể nào tiếp thu nổi huống chi là Long Việt: " Hôm nay Ân Dao thật kỳ quái. . ."

Vừa nói, Diệp Cẩn Niên nghiêng đầu nhìn Thiệu Tư Hữu một cái,người đang ngồi như chú tâm vào công việc nên đối với lời của Diệp Cẩn Niên làm như không nghe thấy.

"Tư Hữu. . ."

"Ừ?" Thiệu Tư Hữu nhàn nhát đáp một tiếng nhưng vẫn không buông tài liệu trên tay xuống.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.05.2016, 16:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.06.2015, 04:13
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 573
Được thanks: 2979 lần
Điểm: 22.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ – Dạ Nguyệt Vị Minh - Điểm: 46
Chương 115

Trong phòng hội nghị của tập đoàn Thiệu Thị, hội nghị thường kỳ mỗi tháng của công ty đang được tiến hành bên trong, các nhân viên chủ quản của mỗi bộ phận đều ngồi ở vị trí của mỗi người, tiến hành báo cáo tình hình công tác dựa theo trật tự thời gian.

Thiệu Tư Hữu cầm bảng báo cáo trong tay, khi bọn họ từng người một lên tiếng thỉnh thoảng anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh nhạt trước sau như một, không nhìn ra tâm tình thế nào..

Chẳng qua trong mắt mấy nhân viên chủ quản cao cấp, chỉ một ánh mắt nhẹ nhàng, cũng đủ là lý do để khiến họ suy nghĩ bất an trong lòng, vừa hồi hộp vừa thấp thỏm không yên.

Sau khi nhân viên chủ quản phòng khai thác thận trọng lên tiếng một hồi, trở về đúng chỗ ngồi nhìn lên Thiệu Tư Hữu vẫn trầm mặc như cũ, cố nén xúc động lau mồ hôi, lại liếc nhìn Triệu Hải nhân viên chủ quản phòng nghiệp vụ đứng lên kế tiếp, trong ánh mắt mang theo vài tia vui sướng khi người khác gặp họa.

Thiệu Tư Hữu ngẩng đầu lên từ bảng báo cáo, nhìn vào đồng hồ báo giờ ngay phía trước, cách thời điểm tan sở còn có 50 phút, nhưng đằng sau còn đến ba nhân viên chủ quản chưa báo cáo, ấn đường không khỏi nhăn lại.

Mấy ngày nay được Diệp Sóc bày mưu đặt kế , Long Việt cùng với Ân Dao bao giờ cũng vô cùng ‘ trùng hợp ’ xuất hiện đồng thời tại Diệp gia, dĩ nhiên, Diệp Cẩn Niên hiểu ý cũng rất cao, cho nên mấy ngày qua Thiệu đại tổng giám đốc lúc tan việc tinh thần cũng đặc biệt hơn.

Thấy động tác của Thiêụ Tư Hữu, trên trán Triệu Hải bắt đầu đổ mồ hôi, đầu thưa thớt tóc bị chiếu sáng dưới ánh đèn.

Kể từ khi tổng giám đốc và phu nhân tổng giám đốc trải qua sự tình bất ngờ lần đó, phu nhân tổng giám đốc bị nhà mẹ Anh Quốc cưỡng ép đón đi, mặc dù tổng giám đốc của bọn họ vẫn giống như bình thường bộ dạng ung dung điềm đạm, nhưng lại mang đến cho người khác một cảm giác đã xảy ra biến hóa không nhỏ, thỉnh thoảng sẽ toát ra vài phần sắc bén lạnh lùng, nhìn ánh mắt lạnh lẽo ấy trong lòng mọi người đều sợ hãi.

Thời gian trôi qua từng chút một, Triệu Hải phát hiện, mình càng nói tiếp, chân mày Thiệu Tư Hữu càng nhíu chặt lại, vừa suy đoán xem cách diễn đạt câu nói kia của mình chỗ nào chọc anh không thoải mái, tốc độ từ ngữ và mức độ nhịp đập của tim cũng vừa đồng thời tăng nhanh, nhắm mắt lại mang đoạn báo cáo về việc giảm sức ép nói ra một hơi, sau đó cúi đầu chờ Thiệu Tư Hữu đưa ra phán quyết cuối cùng.

Trong phòng họp lập tức trở nên rất an tĩnh, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngừng thở, ánh mắt bắt đầu đối với Triệu Hải là đồng cảm hoặc là đang xem trò vui.

"Kế tiếp."

Làm tất cả mọi người kinh ngạc chính là, Thiệu Tư Hữu không ngẩng đầu lên, chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu, đổi lại tài liệu trên bàn bằng bản số liệu tiếp theo.

Triệu Hải như được đại xá, ngã bịch một tiếng vào chính chỗ ngồi của mình..

Có vết xe đổ của Triệu Hải, tốc độ từ ngữ của mấy nhân viên chủ quản phía sau cũng tăng lên gấp mấy lần, ba người cộng lại, cũng không bằng khoảng thời gian dài một người dùng trước đây.

Cuối cùng hội nghị, Thiệu Tư Hữu chỉ đơn giản đánh giá nhằm vào mấy điểm yếu, bố trí lại trọng điểm tháng này, kết thúc tất cả ở đây còn nhìn thời gian một chút, vẫn còn dư tám phút.

Vì vậy, tổng giám đốc Thiệu rất hài lòng.

Sắc mặt như trời đầy mây chuyển sang quang đãng khiến cho phần đông nhóm người chủ quản đều vụng trộm thở phào nhẹ nhõm.

Đang muốn tuyên bố tan họp, bỗng nhiên Điền Viên người vụ trách công trình Phong Uyển đứng lên xin chỉ thị:

"Tổng giám đốc, việc thiết kế quảng cáo cho công trình 'Phong Uyển' lần ba, có phải vẫn như cũ mời người của công ty Lâm Thị thiết kế hay không? "

"Phong Uyển?" Thiệu Tư Hữu dừng hành động chuẩn bị rời khỏi một chút, hỏi lại Điền Viên. Số đông chủ quản nhất trí hẹn ngầm cùng nhau quăng những ánh mắt căm tức về phía Điền Viên, không thấy rõ ràng lão Đại đang vội sao?

"Đúng vậy, hơn nữa tên của Phong Uyển lần thứ ba ngài vẫn chưa xác định, kế tiếp việc chuẩn bị để tuyên truyền sẽ rất khó triển khai.” Hình như ở mỗi tập đoàn chắc chắn sẽ có mấy người như vậy chỉ hiểu công việc chứ không nói đến chuyện thay đổi bản thân, Diệp Thị có Diệp Uy, Thiệu Thị đã có Điền Viên. Giống như không hề nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Điền Viên trực tiếp đứng lên, nhìn Thiệu Tư Hữu không chớp mắt.

"Lần này, không cần bên đó." Hơi suy tư một chút, Thiệu Tư Hữu nói.

Lúc trước công trình 'Phong Uyển' là 'Phong Cẩn Danh Uyển' và 'Phong Nhiên Giai Uyển' đều được giao cho người của công ty thiết kế Lâm Thị hòan thành, do đích thân Lâm Thụy tự mình theo dõi, chỉ là bây giờ Thiệu Tư Hữu lại đang có tính toán khác.

"Tổng giám đốc Thiệu ý của ngài là. . ."

"Giao cho Diệp Thị làm đi.” Đôi mắt của Thiệu Tư Hữu nhàn nhạt đảo qua đồng hồ trên tường, trong đáy mắt có mấy phần chờ mong dần dần ngưng tụ lại, cười nói: “Điều kiện là, tên của công trình “Phong Uyển” thứ ba, do bọn họ đặt.”

"Vâng, tôi sẽ lập tức cho người đi liên hệ." Trong mắt Điền Viên hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục thái độ nghiêm cẩn máy móc, ghi lai cấp tốc trên giấy bằng vài nét chữ.

Những chủ quản khác cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khi nghe thấy quyết định của Thiệu Tư Hữu, sau đó nhanh chóng loại bỏ sự kinh ngạc đi.

Thiệu Thị đối với đối tượng hợp tác có tiêu chuẩn lựa chọn rất khắc nghiệt, vì muốn đảm bảo sự hoàn hảo cho mỗi hạng mục hợp tác, năm nay trong hợp tác công ty, hợp tác hạng mục chưa bao giờ có tình huống vượt qua hai hạng mục, mà ở trên điểm này, Diệp Thị đã sớm vượt qua hạn chế của việc tuyển chọn, không chỉ có một lần phá vỡ quy định này.

Tin tức trong đó, dẫn dắt người ta miệt mài theo đuổi.

Chẳng qua, sự nóng lòng muốn trở về nhà như mũi tên nên tổng giám đốc Thiệu không có tinh thần và thể lực đi nghiên cứu tâm tư của mỗi người, hô một tiếng tan họp, rồi dẫn đầu rời khỏi phòng họp.

Hội nghị kết thúc, ấn đường của Thiệu Tư Hữu cũng giãn ra, ở ngoài cửa, Tiếu Văn đang đợi ở nơi đó, vừa nhìn thấy anh đã vội vã chào: “Tổng giám đốc, ông cụ và Nhị thiếu gia hai giờ trước đã trở lại từ Anh quốc, bây giờ đang ở biệt thự vùng ngoại ô. ”

"Biết là vì cái gì không?" Thiệu Tư Hữu quay đầu hỏi, bước chân không ngừng lại vẫn như cũ đi về phía thang máy dành riêng. Nửa tháng trước ông nội mới trở về từ Anh quốc, nhanh như vậy đã chạy về nhất định đã xảy ra chuyện đặc biệt.

"Tình huống cụ thể không rõ ràng lắm, nghe ý tứ của chú, hình như còn có một người theo bọn họ trở về." Tiếu Văn theo sau lưng anh rất sát, nhớ lại nội dung cuộc gọi điện thoại với chú, kể lại.

"Còn có một người ư?" Thiệu Tư Hữu bước vào thang máy bước chân cũng dừng lại, đáy mắt thoáng qua một tia sáng dịu dàng.

Mùa đông sắc trời rất nhanh đã tối sầm xuống, dư âm trời chiều từ cửa sổ sát đất chiếu vào văn phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Diệp Thị, trong phòng không mở đèn giống như bị bao phủ bởi một tầng sương mù màu quả quýt.

Diệp Cẩn Nhiên cầm trong tay xấp tài liệu mà Diệp Uy để lại đứng trước cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía ánh đèn đô thị dần dần sáng lên bên dưới, cánh cửa đằng sau vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng.

"Chị, chị tìm em sao?" Cửa bị đẩy ra, Diệp Cẩn Niên cười híp mắt tiến tới bên cạnh Diệp Cẩn Nhiên, tiện tay bật chiếc đèn trên bàn sáng lên: "Vừa đúng lúc, em cũng có chuyện muốn nói cùng với chị."

"Đi bệnh viện rồi hả ?" Diệp Cẩn Nhiên dắt người em gái bảo bối của mình ngồi xuống, lấy thứ gì đó trong tay tùy ý ném lên trên bàn, buổi sáng cô đã thông báo cho thư ký gọi Diệp Cẩn Niên qua phòng làm việc, kết quả là đến bây giờ mới thấy bóng người, không cần nói cô cũng đoán ra được, nhất định là đã đi đến bệnh viện chăm sóc Diệp Dương mới vừa giải phẫu xong rồi.

"Vâng, Diệp Dương hồi phục không tệ, bác sĩ nói quan sát thêm mấy ngày nữa là có thể tháo băng được được, đợi đến thời điểm đón năm mới, nhất có định có thể thấy nó chạy đuổi theo sau lưng cha đòi bao lì xì.” Diệp Cẩn Niên vừa nói vừa lấy điện thoại ra, cho Diệp Cẩn Nhiên thấy ảnh hôm nay cô chụp cho Diệp Dương trong bệnh viện, một thân Tiểu Diệp mặc quần áo bệnh nhân, trên mặt quấn băng gạc màu trắng,hàng chân mày vì mất hứng mà nhíu lại, có thể thấy đối với việc chụp ảnh này có chút bất mãn.

"Như thế nào, em làm hộ lý cao cấp cũng rất được chứ?" Có chút tự mãn nhíu hàng chân mày lại, Diệp Cẩn Niên nghiêng đầu hỏi.

Nhìn Diệp Cẩn Niên cố ý làm ra mặt tranh công đòi thưởng, Diệp Cẩn Nhiên gõ yêu lên đầu cô một cái, sau đó nghiêm túc mở miệng nói: “Niên Niên, vất vả rồi.”

Những ngày qua Diệp Cẩn Niên vì chăm sóc Diệp Dương, bệnh viện, công ty, nhà ở, ba điểm trên một đường chạy thẳng, thậm chí còn làm nhiều hơn so với người làm mẹ như cô, chẳng qua nhìn gương mặt gầy gò của cô cũng biết cô có rất nhiều khổ cực.

"Em là dì của Tiểu Dương, nào có cái gì vất vả đâu." Biết Diệp Cẩn Nhiên vì việc không thể tự mình chăm sóc Diệp Dương nên vẫn hổ thẹn trong lòng, Diệp Cẩn Niên lập tức làm bộ tức giận trợn mắt nhìn Diệp Cẩn Nhiên một cái, ngay sau đó thoáng thu lại nụ cười, kéo cánh tay Diệp Cẩn Nhiên do dự nói: “Chị, mấy lần em đến bệnh viện, anh ta có tới hỏi em về chị.”

Anh ta trong lời nói của Diệp Cẩn Niên, chỉ có thể là người đàn ông gặp ngoài hội trường ngày hôm đó, người sở hữu bệnh viện Ái Anh, bố của Diệp Dương.

"Vậy sao."

Nghe vậy, ánh mắt Diệp Cẩn Nhiên vẫn khóa chặt như cũ tại màn hình chứa khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đáng yêu của Diệp Dương ở trong, hờ hỡng đáp một tiếng, giống như không có phản ứng gì với Diệp Cẩn Niên, nhưng cơ thể trong nháy mắt đã căng cứng hết sức đã bán đứng tâm tình của cô, bị Diệp Cẩn Niên phát hiện ra.

"Chị, chị còn yêu anh ta chứ?" Kéo nhẹ môi, giọng nói của Diệp Cẩn Niên rất khẳng định.

Nếu như không yêu, mỗi lần nhắc đến vẻ mặt sẽ không hoang mang hoài niệm, nếu như không yêu, cũng sẽ không để lộ ra vẻ mặt vui mừng vào lần gặp mặt đó, nếu như không yêu, với tính cách của chị sẽ không sinh Diệp Dương ra

Bởi vì đã trải qua, cho nên Diệp Cẩn Niên thấy rất rõ Diệp Cẩn Nhiên bề ngoài thì tỉnh táo nhưng bên trong thì giãy giụa. Nếu như không bỏ được, vậy thì cần gì cứ cố chấp không chịu quay đầu lại?

"Chị, mặc dù em không biết đến tột cùng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng chị đã yêu anh ta, vậy thì có cái gì không thể tha thứ được đây? "

"Có thể sao." Diệp Cẩn Nhiên cười khổ, ngón tay mơn trớn trên màn ảnh Diệp Dương nhíu chân mày, nếu như một câu tha thứ mà có thể toàn vẹn một đoạn tình cảm, thật là tốt biết bao: “Nếu sự thật là như vậy, Niên Niên, em vì cái gì lại không chịu tha thứ cho Nam Cung Minh Húc? Nếu như chỉ có yêu như vậy là đủ, chẳng lẽ em cũng chưa bao giờ yêu anh ta sao?"

Diệp Cẩn Niên không nói gì, chẳng qua ánh mắt khi nhìn Diệp Cẩn Nhiên lại có phần bất đắc dĩ.

"Niên Niên. . ." Diệp Cẩn Nhiên lập tức nhận ra mình đã không tính toán khi lựa lời mà nói, có chút ân hận nhìn em gái của mình, trong mắt tràn đầy sự hối lỗi. Người tên Nam Cung Minh Húc này, sớm đã là cấm kỵ của nhà họ Diệp.

"Em không sao, chị, anh ta ta đã không còn chỗ ở nơi này nữa rồi." Diệp Cẩn Niên lắc đầu một cái, chỉ vào vị trí lồng ngực. Đối với một đoạn quá khứ kia, lại nhắc đến khi đó thì nỗi lòng đã hoàn toàn chết lặng không còn gì nữa.

Sự trầm mặc của cô, không phải là vì Nam Cung Minh Húc, mà là vì sự yêu thương của chị mình. Nếu không phải tâm tư đã bị người kia chiếm giữ, chị gái cô luôn luôn bình tĩnh nhìn xa trông rộng, sao có thể vì nội dung thất bại mà nói sang chuyện khác như vậy.

Chẳng qua khi nói tới chỗ này, ngược lại thật sự không thể tiếp tục khuyên giải nữa rồi. Có một số việc, cần người trong cuộc tự mình suy nghĩ.

Diệp Cẩn Niên quay đầu liếc nhìn tài liệu bị Diệp Cẩn Nhiên tùy ý bỏ qua trên bàn, không xa lạ gì, Diệp Uy từng cầm nó đến tìm cô, phía trên ghi những gì, cô cũng biết rất rõ.

Cầm đồ trong tay quơ quơ, Diệp Cẩn Niên mỉm cười khéo léo: “Chị à, chỉ vì vậy chị mới chịu tìm đến em sao?”


Đã sửa bởi Mai Tuyết Vân lúc 11.06.2016, 07:38.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.06.2016, 18:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.06.2015, 04:13
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 573
Được thanks: 2979 lần
Điểm: 22.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ – Dạ Nguyệt Vị Minh - Điểm: 46
Chương 116

Sau hôm ấy, kế hoạch thu mua chính thức được đưa vào nhật trình công tác của Diệp Thị. Không chỉ điều phối cho tổ tinh anh chuyên nghiệp của tập đoàn phụ trách, mà tổng giám đốc Diệp Cẩn Nhiên còn tự mình giám sát, dự án thu mua vốn không để vào mắt đột nhiên trong lúc này lại nhảy lên trở thành một trong những hạng mục được Diệp Thị coi trọng nhất, đối với việc làm lần này, nhóm người nguyên lão Diệp Thị có phê bình kín đáo, nhưng vẫn không thể thay đổi quyết định của Diệp Cẩn Nhiên.

Mà người gây ra sóng gió cho vụ thu mua là Diệp Cẩn Niên, lại không tham dự vào, nguyên nhân bởi vì, Thiệu Tư Hữu mất tích.

Nói mất tích có lẽ là nghiêm trọng một chút, chẳng qua tổng giám đốc Thiệu vốn mỗi ngày đều đến nhà họ Diệp đưa tin đúng giờ, ngoại trừ ba ngày trước chị em Diệp gia nói xong chuyện dự án thu mua về nhà rất khuya, thì lại nhận được điện thoại của anh nói có chuyện bên ngoài không thể tới Diệp gia, cũng không liên lạc qua với Diệp Cẩn Niên.

Điện thoại 24 giờ tắt máy, công ty nội tuyến cũng không có người nghe, Ân Dao chạy đến nhà họ Thiệu để tìm, chỉ gặp được chú Vu, khi hỏi ông ấy Thiệu Tư Hữu đã đi đâu, hỏi gì chú Vu cũng đều trả lời qua loa không biết.

Tình huống khác thường như vậy khiến Diệp Cẩn Niên hoàn toàn không có cách nào để tập trung tư tưởng vào công việc, thậm chí đến cả hội nghị công ty mỗi quý một lần cũng có thái độ kỳ lạ muốn trốn.

Diệp Cẩn Nhiên bình tĩnh nghiêm túc ngồi trong phòng chủ trì cuộc họp, ánh mắt trầm ổn quét qua mỗi người ngồi bên dưới, khi nhìn về phía người ngồi cạnh mình Diệp Cẩn Niên, thì chân mày khẽ cau lại. Bộ dạng của em gái mình rõ ràng là đang phiêu du ở cõi tiên chưa về, hội nghị thì đã tiến hành được một nửa, phần bảng báo cáo cô đang cầm trong tay vẫn y như cũ, ngón tay vô thức lật tới lật lui mấy trang tư liệu sớm đã nói qua.

Âm thầm thở dài trong lòng, mới ba ngày không thấy, nha đầu này đã viết hết sự bất an và lo âu rõ ràng lên cả trên mặt, quả nhiên ý đã sâu.

Ba ngày trước, em gái cười hỏi cô có phải vì muốn bắt đầu dự án thu mua kia mà tìm mình hay không, khuôn mặt tươi cười rất giống với lúc nhỏ đều xinh đẹp linh động như vậy, nhưng đáy mắt thì tràn đầy sự kiên quyết hơn cả lúc trước.

Diệp Cẩn Nhiên thật ra đã sớm đoán ra được đáp án, bất đồng bản chất lớn nhất của Diệp Thị và tập đoàn Nam Cung là ngay tại đây, tập đoàn Nam Cung lấy buôn bán để mưu lợi, chính là tuân theo cơ cấu phát triển thuần thúy của buôn bán, mà Diệp Thị lại khởi nghiệp từ hắc đạo, các nguyên lão trong công ty đa số là những người anh em năm xưa vào sinh ra tử với Diệp Sóc, mặc dù bọn họ đã hoàn lương nhiều năm, nhưng vẫn còn rất nhiều phương thức hành động tuân theo các quy tắc đã từng là thói quen, Diệp Cẩn Niên là Nhị tiểu thư nhà họ Diệp, mặc dù từ nhỏ cô được cha bảo vệ mình rất tốt, nhưng vẫn là một tay ông dạy bảo, mưa dầm thấm đất.

Khi nhà Nam Cung lâm vào khủng hoảng, cha cô đã lựa chọn cách ngồi yên không để ý đến, Diệp Cẩn Niên ngoại trừ hợp tác cùng với tập đoàn Thiệu Thị còn kiếm thêm nguồn tài chính bên ngoài, hiểu con đường này cô cũng không trách được khi nhà họ Diệp quen dùng chút thủ đoạn, mà cái gọi là quy tắc thường tình này, cô tin tưởng Niên Niên lúc ấy nếu dám làm, nhất định phải có năng lực quản lý cân nhắc lợi hại, giống như vậy cô cũng chắc chắn phải gỡ bỏ sự phân biệt trong phương pháp cân bằng này.

Ba ngày trước, Diệp Cẩn Nhiên đã nhắc nhở Diệp Uy nghiên cứu qua danh sách các công ty cung cấp, ngoại trừ mấy công ty đã đóng cửa, những gì còn lại đều là các công ty đã từng hợp tác trước đây tham dự, quan trọng hơn là, mấy bản hợp đồng kia ban đầu vì khi Hứa Lệ Hoa nắm quyền đã kiên quyết không chịu buông các mối quan hệ ra, mặc dù đều do Diệp Cẩn Niên phụ trách, nhưng giấy trắng mực đen đều là tên tuổi của Hứa Lệ Hoa. Kể từ đó, nhà họ Diệp trong sạch ở chính giữa lại bị chỉ trích.

Diệp Cẩn Nhiên sớm đã biết, em gái của cô không phải người rước lấy sự ủy khuất vào người, Nam Cung Minh Húc thiếu cô, sớm muộn gì cũng đều phải trả lại, đúng là bây giờ có thể chi tiền để đẩy tập đoàn Nam Cung vào ngõ cụt, mặc dù không thể làm lay chuyển vốn gốc của tập đoàn Nam Cung, nhưng ít nhất sẽ làm cho Nam Cung Minh Húc ứng phó không kịp mà hao tổn nguyên khí nặng nề.

Nhưng cô thật sự cũng không ngờ rằng, suy nghĩ của Diệp Cẩn Niên, nội dung chắc chắn khác rất xa với cô.

Thiệu Tư Hữu đã quan trọng đến mức vượt qua cả sự thù hận trong lòng cô rồi sao?

Diệp Cẩn Niên không hiểu cho nên lúc đó đã hỏi như vậy. Mặc dù tòa án xử Nam Cung Minh Húc và Diệp Cẩn Niên tạm thời ở riêng, nhưng chỉ cần trong vòng sáu tháng kháng kiện lần nữa, còn có cả hai nhà Thiệu, Diệp gây áp lực toàn diện, muốn kết thúc mối hôn nhân kia cũng không phải việc khó. Cơ hội trả thù tốt như vậy, chẳng lẽ vì muốn rút ngắn thời gian nửa năm mà lãng phí vô ích hết?

Em gái của cô lại mỉm cười ngọt ngào, cô nói đã bắt Thiệu Tư Hữu đợi mình nhiều năm, dù sao cũng chỉ còn một bước là đến gần mình, có lẽ anh sẽ nguyện ý tiếp tục chờ, nhưng cô không bỏ được.

Đã nhiều năm như vậy, cô thật sự không thể từ chối được, vẫn như sự cố chấp năm đó, so với lúc đó sự tự tin và rạng ngời đã nhiều thêm một phần.

“Lần này là Thiệu Thị chủ động tìm tới chúng ta nói chuyện thiết kế quảng cáo công trình “Phong Uyển” thứ ba, điều kiện kèm theo chính là tên của hạng mục thứ ba do chúng ta đặt.” Khi nhân viên chủ quản Phùng Hằng nhắc đến việc hợp tác với Thiệu Thị thì lại nhìn về phía Diệp Cẩn Niên xin chỉ thị. Ai cũng biết Thiệu Thị trên phương diện hợp tác nguyên tắc vô cùng cố chấp, nhưng lại cố tình phá luật với Diệp Thị, cho dù biết rõ lợi nhuận hợp tác hạng mục này rất lớn, bọn họ cũng không dám tùy tiện đồng ý.

"Thiệu Thị bỏ qua công ty thiết kế vẫn thường hợp tác mà chủ động liên lạc với chúng ta, việc này là một sự khẳng định đối với công ty chúng ta. Chứng minh Vu Dương bọn họ làm cũng không tệ.” Dĩ nhiên Diệp Cẩn Nhiên sẽ không có sự băn khoăn này, nói rất đúng trọng tâm, nhắc đến Thiệu Thị, cô lại dời ánh mắt lần nữa về phía Diệp Cẩn Niên vẫn lơ đãng như cũ bên cạnh mình: “Giám đốc Diệp, cô thấy thế nào?”

Chợt bị gọi đến tên, bỗng dưng Diệp Cẩn Niên ngẩng đầu lên, có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Cẩn Nhiên. Cô không tin người khôn kéo đến cực độ như chị mình lại nhìn không ra cô vốn không để tâm đến hội nghị. Cũng đã qua ba ngày, Thiệu Tư Hữu sẽ không vô cớ tỏ ra thần bí, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó.

"Giám đốc Diệp đối với việc Thiệu Thị mang thiết kế quảng cáo “Phong Uyển” lần thứ ba giao cho chúng ta có ý kiến gì không?" Diệp Cẩn Nhiên mỉm cười nhìn em gái, tốt bụng nhắc lại một lần nữa.

". . . ‘Phong Uyển’ lần ba. . ." Công trình thứ ba giao đến cho Diệp Thị làm rồi sao?

"Đây là tổng giám đốc Thiệu chỉ rõ muốn hợp tác hạng mục với chúng ta.” Diệp Cẩn Nhiên âm thần than thở, tiếp tục mở miệng nói: “Nếu như tôi giao hạng mục này cho giám đốc Diệp phụ trách, bao gồm cả việc tiến hành bàn bạc đưa ra phương án hiệu quả cùng với người phụ trách của Thiệu Thị, sẽ không có vấn đề gì chứ?”

". . . Không có." Sừng sỡ ban đầu đi qua, Diệp Cẩn Niên nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, không nhìn những ánh mắt quái dị của người khác, vui vẻ tiếp nhận rồi ngồi xuống.

Thiết kế quảng cáo của Diệp Thị chỉ là một bộ phận nghiệp vụ nhỏ bé của công ty, cho dù bối cảnh của Thiệu Thị có hùng hậu, cũng không đáng dùng dao giết trâu để mổ gà như thế này. Nhất là người phụ trách bàn bạc chuyện này với Thiệu Thị, hoàn toàn không thuộc phạm vi công việc của tổng giám đốc cô, sợ rằng từ hôm nay về sau, sẽ có rất nhiều người lầm tưởng đây là chị gái cô cố ý nhắm vào.

Nhưng trên thực tế đối với Diệp Cẩn Niên mà nói, cũng là quyết định tốt không thể tốt hơn được, bởi vì Diệp Cẩn Nhiên đã sắp xếp, để cho cô có đầy đủ lý do quang minh chính đại bước vào Thiệu Thị, lui tới giữa hai công ty.

Chị gái của cô, vĩnh viễn là tri kỷ đáng yêu như vậy.

Vì không muốn phụ sự sắp xếp của chị gái, xế chiều ngày hôm đó, Diệp Cẩn Niên mang theo người phụ trách bộ phận công ty Vu Dương cùng đi với cô đến tập đoàn Thiệu Thị.

"Diệp tiểu thư cô vẫn khỏe chứ, xin hỏi hai vị có hẹn trước không?" Cô gái tiếp tân lễ phép mỉm cười hỏi thăm, đối với Diệp Cẩn Niên xuất hiện thường xuyên trong mấy tháng qua trên các bản đưa tin thì hiển nhiên không hề xa lạ.

"Dĩ nhiên." Diệp Cẩn Niên xách theo tài liệu trong tay, vẻ mặt chân thành tuyệt đối, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ tổng giám đốc Thiệu không có thông báo trước với lễ tân sao?”

"Thật xin lỗi, xin hai vị chờ." Cô gái vội vàng nói xin lỗi, trong mắt hiện lên một tia khó xử, bấm điện thoại nội bộ của công ty: “Thư ký Tiếu, giám đốc Diệp của tập đoàn Diệp Thị đến để nói về bản hợp đồng quảng cáo. . . . . ."

Diệp Cẩn Niên đứng quan sát bố trí ở tứ phía, quét mắt quanh một lượt, tâm tình tự nhiên cũng khác biệt. Nghe được giọng nói của cô gái lễ tân xác nhận với Tiếu Văn, Diệp Cẩn Niên đột nhiên cảm thấy bản thân cô giống như bà vợ nhân lúc rảnh rỗi đến kiểm tra, bất giác mỉm cười.

Một phút đồng hồ sau, Diệp Cẩn Niên và Vu Dương được Tiếu Văn mời lên tầng cao nhất bằng thang máy tốc hành.

Tiếu Văn cảm thấy rất bất đắc dĩ, tổng giám đốc đã ba ngày rồi đều chưa đến công ty, ngay cả bản hợp đồng với tổng giám đốc Diệp Thị cũng quên mất.

Trong tiềm thức của Tiếu Văn, cực kỳ cảm thấy lấy thân phận của Diệp Cẩn Niên sẽ không nói dối, hơn nữa chính tai anh ta cũng nghe được Thiệu Tư Hữu mang hạng mục “Phong Uyển” lần ba giao cho bộ phận công ty Diệp Thị, tận mắt thấy được thái độ đặc biệt của Thiệu Tư Hữu với tập đoàn Diệp Thị, cho nên Tiếu Văn lập tức tự động cho rằng vì Thiệu Tư Hữu quá bận rộn nên quên thông báo cho mình biết còn có phần thảo luận này.

"Khiến Diệp tổng đợi lâu.” Sau khi mời Diệp Cẩn Niên và Vu Dương ngồi xuống trong phòng tiếp khách, Tiếu Văn đích thân tự mình rót trà cho họ, khuôn mặt áy náy nhìn Diệp Cẩn Niên: "Diệp tổng, rất xin lỗi, bởi vì trong nhà tổng giám đốc của chúng tôi tạm thời có một số chuyện, cho nên sợ rằng hôm nay sẽ không thể đến công ty.”

"Trong nhà có việc?" Diệp Cẩn Niên nhíu mày, cố làm ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tiếu Văn.

"Đúng vậy, chẳng qua tổng giám đốc đã có tình gọi điện thoại đến giao phó, nếu như Diệp tổng đến đây, sẽ để cho quản lý Điền Viên thay thế ngài ấy thương nghị trong việc hợp tác công trình “Phong Uyển” lần ba.” Tiếu Văn nói xong, chỉ tay về phía Điền Viên vừa được tiến cử sau lưng Diệp Cẩn Niên: “Quản lý Điền là tổng phụ trách công trình “Phong Uyển”, là người luôn tuân thủ nguyên tắc cũng như hiểu rõ tỉ mỉ thấu đáo nhất.”

Đối với lời nói dối cực kỳ bình tĩnh của Tiếu Văn, Diệp Cẩn Niên rất vui vẻ đón nhận, nhìn về phía Tiếu Văn đã chỉ là bộ mặt công thức hóa của Điền Viên, Diệp Cẩn Niên cười ôn hòa: “Như thế thì phải làm phiền quản lý Điền rồi.”

Sau khi Tiếu Văn rời đi, Điền Viên ngồi đối diện hai người bọn họ bắt đầu hoàn thành trách nhiệm giảng giải cho họ về ý niệm của thiết kế “Phong Uyển” lần ba, từ phong cách đến lời gợi ý, từ kết cấu đến bối cảnh.

Những thứ này đều không phải điểm mạnh của Diệp Cẩn Niên, cho nên cô chỉ ở một bên nghe hai người Vu Dương và Điền Viên tương tác lẫn nhau, thỉnh thoảng cũng nói thêm mấy câu.

Trước khi đến đây đã nghĩ sẽ không gặp được Thiệu Tư Hữu, mặc dù Diệp Cẩn Niên cảm thấy có chút thất vọng, nhưng chỉ có một điều lại thấy bên trong Thiệu Thị tất cả đều như thường, trái tim treo cao thoáng buông lỏng mấy phần.

Đang lúc này cửa bị người từ bên ngoài dùng lực mạnh đẩy ra, cắt đứt cuộc thảo luận nghiên cứu của ba người bên trong phòng, người luôn lấy công việc làm đầu như Điền Viên cau mày trước tiên, lộ ra vẻ mặt bất mãn nhìn về phía cửa, Diệp Cẩn Niên cũng ngẩng đầu theo sau đó, sự kinh ngạc nhanh chóng thoáng qua nơi đáy mắt.

"Holkeri?"


Đã sửa bởi Mai Tuyết Vân lúc 03.07.2016, 14:44.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.