Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ – Dạ Nguyệt Vị Minh

 
Có bài mới 16.12.2015, 21:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 11.10.2015, 21:53
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 46
Được thanks: 412 lần
Điểm: 25.67
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ – Dạ Nguyệt Vị Minh - Điểm: 50
Chương 107

Diệp Cẩn Niên mua điện thoại, không ngờ người đầu tiên gọi tới, không phải cha, không phải chị gái, cũng không phải là Thiệu Tư Hữu, mà là người đang ngồi đối diện xem kỹ xem kỹ vẻ mặt của cô Ân đại mỹ nhân.

Không giống với vẻ mặt tiêu sái toạc móng heo như trước mặt Niên Nhạc Nhạc, mỗi động tác của Ân mỹ nhân lúc này đều xứng với danh hiệu thục nữ cao quý cao nhã, cằm khẽ nâng lên, ngón tay móc nhẹ tách trà bằng sứ màu tráng, ánh mắt nhẹ nhàng khách khí mà xa cách.

"Diệp tiểu thư, chúc mừng cô xuất viện." Ân mỹ nhân chủ động mở miệng.

Giọng nói lạnh lùng khiến Diệp Cẩn Niên có chút không quen giật giật khóe mắt, lòng không yên nhìn sắc trời dần tối bên ngoài, không trả lời.

"Tổng giám đốc Nam Cung nhất định rất vui mừng, chắc hẳn tin tức này vừa truyền tới, sẽ có rất nhiều người trong giới thương nhân gửi lời chúc phúc." Thấy Diệp Cẩn Niên không có phản ứng, Ân Dao tiếp tục nói.

Giọng điệu đương nhiên này khiến Diệp Cẩn Niên có chút mất hứng nhéo nhéo mi tâm, như có điều suy nghĩ nhìn ly trà đang nguội dần, trầm mặc.

"Diệp tiểu thư mê man lâu như vậy, tổng giám đốc Nam Cung một khắc không rời thật khiến người ta ngưỡng mộ, chắc hẳn. . ."

"Rốt cuộc là chị muốn nói cái gì?" Đột nhiên ngẩng đầu lên, Diệp Cẩn Niên không kiên nhẫn đẩy ly trà đang bốc khói về phía trước, cắt đứt lời nói của Ân Dao.

Lôi Nam Cung Minh Húc ra làm đề tài, Ân mỹ nhân đã thành công chọc giận cô.

"Diệp tiểu thư, Thiệu Tư Hữu đã có vị hôn thê." Ân Dao cũng không khách khí nhìn lại, trong đôi mắt quyến rũ không có chút ý cười, nếu Diệp Cẩn Niên muốn nói thẳng, cô cũng không cần vòng vo nữa.

Từ lúc ở Tân Áo vô tình bắt gặp Thiệu Tư Hữu cùng Diệp Cẩn Niên rời đi, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, cho nên mới hẹn gặp Diệp Cẩn Niên.

Thiệu Tư Hữu rõ ràng là muốn ở chung với Niên Nhạc Nhạc.

Diệp Cẩn Niên dĩ nhiên hiểu nguyên nhân Ân Dao tìm mình, vì vậy cố làm ra vẻ suy nghĩ sâu xa gật đầu, vô tội nháy mắt, biết rõ còn hỏi: "À, vậy thì sao?"

"Nhạc Nhạc bây giờ còn đang ở bệnh viện, coi như Thiệu Tư Hữu đã từng thích cô, nhưng cũng chỉ là quá khứ. Tôi cho là Diệp tiểu thư là người từng trải, sẽ không có hứng thú đi làm người thứ ba chứ."

Giọng của Ân Dao chợt lạnh xuống, chỉ là trong đôi mắt nhanh chóng thoáng qua chút nghi ngờ, cô cảm thấy Diệp Cẩn Niên trước mắt mang lại cảm giác quen thuộc, nhất là đôi mắt này, cực kỳ giống nha đầu Niên Nhạc Nhạc kia, nhưng hai người chênh lệch rõ ràng như vậy, thế nào lại có cảm giác lẫn lộn.

"Ừm, cho nên sao?" Nghe Ân Dao nói xong, Diệp Cẩn Niên lần nữa đồng ý gật đầu, ưu nhã nhấp một ngụm trà.

"Cho nên cô cách xa Thiệu Tư Hữu một chút." Ân mỹ nhân nói năng có khí phách. Dời mắt không tiếp tục nhìn tới động tác của Diệp Cẩn Niên, luôn lơ đãng so sánh người này với Niên Nhạc Nhạc, ngay cả động tác uống trà cũng giống hệt nhau!

Một suy đoán kinh hãi dần dần thành hình trong đầu.

Cô biết ban đầu Thiệu Tư Hữu có tâm ý với Diệp Cẩn Niên, luôn không hiểu tại sao Thiệu Tư Hữu luôn lý trí lại động lòng với Diệp Cẩn Niên ngay từ bé. Sẽ không phải là bởi vì Diệp Cẩn Niên và Niên Nhạc Nhạc quá giống nhau, cậu ta mới đối với Nhạc Nhạc. . .

Không nên, muốn tìm một người tương tự rất khó có khả năng? Nếu chỉ vì giống nhau, Thiệu Tư Hữu hoàn toàn không cần thiết chống lại gia tộc Bố Tư Nặc, huống chi ánh mắt chuyên chú như vậy, rõ ràng chính là biểu hiện của yêu.

Ân Dao có chút thất bại lắc đầu, vừa ngẩng đầu đúng lúc ánh mắt chứa đựng ý cười của Diệp Cẩn Niên đang nhìn sang, quả nhiên là giống nhau như đúc, không kịp suy nghĩ, miệng cũng đã đi trước một bước:

"Nhạc Nhạc?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Ân Dao lập tức muốn chửi mình ngu ngốc, nhưng không đợi thực thi suy nghĩ, liền bị tiếng cười của Diệp Cẩn Niên làm chấn kinh.

"Ừ, nhận ra nhanh như vậy?"

"Cô. . . cô. . . cô. . ." Không thể tin trừng đôi mắt đẹp, Ân mỹ nhân ‘cô, cô' nửa ngày, hiển nhiên không thể tiếp nhận kích thích mãnh liệt trước mắt này, cô không có nghe lầm chứ? Diệp Cẩn Niên vừa mới nói cái gì!

Diệp Cẩn Niên cong môi cười một tiếng, chỉ chỉ kính mát trên bàn của Ân mỹ nhân, ngẩng mặt lên không hiểu hỏi: "Không phải nói mình thiên sinh lệ chất không sợ chụp ảnh sao? Vậy mang vật này ra ngoài làm gì, người bận rộn?"

Ân Dao sững sờ nhìn xem Diệp Cẩn Niên, nghĩ thầm, những lời này có chút quen thuộc?

"Ừ, cái đó Diệp Cẩn Niên cũng được gọi là có chút mánh khóe, nhưng đáng tiếc, là một phụ nữ ngu ngốc." Hắng giọng một cái, Diệp Cẩn Niên đổi giọng tiếp tục nói.

"A!" Ân mỹ nhân thét một tiếng thật khoa trương, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy đỏ bừng, đây rõ ràng là cô đã nói với Niên Nhạc Nhạc lúc ở nhà họ Thiệu, vẻ mặt giọng nói đều giống, chẳng lẽ. . .?

Trời ạ, ai tới cứu cứu cô.

Khó trách Niên Nhạc Nhạc luôn cực kỳ quan tâm đến nhà họ Diệp cùng nhà Nam Cung, khó trách Niên Nhạc Nhạc và Diệp Cẩn Nhiên lại ăn ý như vậy, khó trách Thiệu Tư Hữu động lòng với Niên Nhạc Nhạc, khó trách. . .

Chắp nối tất cả lại với nhau, rốt cuộc có xác minh rõ ràng.

Ân mỹ nhân bất mãn một hơi uống cạn ly trà, hoàn toàn không thấy phong thái cao quý ưu nhã vừa rồi, ánh mắt có chút né tránh nhìn hướng khác, không dám nhìn thẳng mặt Diệp Cẩn Niên.

Cảm giác nói xấu người khác bị bắt tại trận thật không tốt chút nào.

Chỉ là Diệp Cẩn Niên cũng lười so đo, mấy lời đó vốn không sai.

Một lát sau, Ân mỹ nhân lấy lại bình tĩnh cũng quên luôn đoạn lung túng kia, bắt đầu đòi lại quyền lại của chính mình: "Thì ra Thiệu Tư Hữu đã sớm biết, cũng không nói cho tôi biết, khó trách khi đó cười đến hả hê như vậy, hai người còn bí mật qua lại dưới mắt tôi, hại tôi còn tưởng cậu ta cùng tình cũ dây dưa không dứt."

Giọng nói nghe có vẻ là tức giận chỉ trích, nhưng đáy mắt cũng không giấu được nụ cười vui mừng.

"Không phải chị cũng gạt tôi sao?" Không nhìn đến Ân Dao uất ức tố cáo, Diệp Cẩn Niên lành lạnh trả lời.

Cô vẫn không biết Thiệu Tư Hữu thích mình từ lúc nào, trước không muốn hỏi, nhưng bây giờ nhìn Ân Dao nét mặt một bộ ‘đã sớm biết’, chua xót trong lòng ùn ùn kéo lên.

"Đó là bởi vì trước đây tôi với cô cũng không có quen biết, hiện tại muốn nói cho cô biết. Có muốn nghe không?" Ân mỹ nhân quyến rũ cười một tiếng, trong mắt thoáng qua tia giảo hoạt, bắt đầu thao thao bất tuyệt:

"Nói đến cái tâm sự kia của Thiệu Tư Hữu, nghe nói là từ khi cô bị mèo cào thì bắt đầu. . ."

Màn đêm thâm trầm, ánh đèn rực rỡ, bên cạnh ô cửa sổ trong quán cà phê, hai cô gái xinh đẹp ngồi đối diện nhau, chỉ nhìn xa xa, cũng nghe được tiếng cười thanh thúy không ngừng. Một chiếc Bentley màu đen chậm rãi dừng ở góc đường cách đó không xa, một gương mặt tuấn mỹ lộ ra ngoài cửa xe, ngưng mắt nhìn nụ cười xinh đẹp bên ô cửa sổ, nụ cười nhu hòa nở trên môi.

Mặt trời đã lên cao xuyên qua lớp mây dày cộm xuyên xuống mặt đất, một ngày mới rốt cuộc lại tới.

Trong không khí có điểm vài bông tuyết, không khí sáng sớm ánh sáng lấp lánh màu bạc. Từng cây thông Noel tràn ngập các cửa hàng, phía trên trang trí nhiều vaạt phẩm, những đứa nhỏ xếp hàng trên bậc thang của quảng biểu diễn thánh ca theo hướng dẫn của cha xứ, ấm áp trong ngày lễ tràn ngập nơi nơi, tiếng cười gia đình sum họp rất chân thực.

Bên cửa sổ trên tầng cao nhất của cao ốc tập đoàn Nam Cung, Nam Cung Minh Húc toàn thân tây trang màu đen cô đơn, con ngươi lẳng lặng ngắm nhìn dòng người nhộn nhịp trên phố, ngón tay không có quy tắc móc nhẹ thành ghế, nhẫn cưới trên ngón áp út lấp lánh không ngừng.

Cửa gõ nhẹ mấy tiếng, theo giọng nói rầm thấp của Nam Cung Minh Húc, bóng dáng của Sở Nhược xuất hiện ở cửa, Hứa Lệ Hoa cao quý bức người đi phía sau.

"Minh Húc, bác gái tới." Sở Nhược nhẹ giọng nói, tầm mắt quét qua tay phải đang nắm chặt của Nam Cung Minh Húc, cuối cùng chuyển đến khung ảnh cưới đặt ở trên bàn, thoáng qua một tia giễu cợt.

"Mẹ?" Nam Cung Minh Húc có chút kỳ quái xoay người, mi tâm khẽ vặn lên, bình thường Hứa Lệ Hoa cũng không tới công ty, cho dù có chuyện cũng chỉ điện thoại đến.

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

"Đến đưa thứ này cho con." Sắc mặt Hứa Lệ Hoa không tốt ngồi xuống ghế salon, ý bảo Sở Nhược đưa một xấp ảnh tới: "Xem xem con tìm cho mẹ con dâu tốt như thế nào, cùng người ta làm những chuyện gì!"

Nam Cung Minh Húc nhận lấy, sắc mặt vốn âm trầm trong nháy mắt phủ một tầng băng.

"Minh Húc, không phải là mẹ nói con, chuyện Diệp Cẩn Niên tỉnh cũng không nói cho mẹ biết, lúc cô ta ở bệnh viện, con nói con cảm thấy hổ thẹn với nó, những năm gần đây con làm gì cho nó mẹ cũng không trách con, nhưng còn bây giờ thì sao? Con xem một chút, vừa tỉnh lại đã làm ra những chuyện này? Nắm tay đàn ông có vợ dạo phố không nói, còn dám trắng trợn chạy đến địa bàn của tập đoàn Nam Cung, chẳng lẽ coi chúng ta chết hết rồi sao!"

"Mẹ, con sẽ xử lý." Nam Cung Minh Húc nhíu lông mày nói, tầm mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ trong ảnh, ánh mắt càng lạnh lẽo.

Khuôn mặt tười cười này anh ta không xa lạ, ở học viện Y Nhĩ nhiều năm về trước, lần đầu gặp mặt cũng chính là bị nụ cười xinh đẹp này hấp dẫn. Nhưng từ lúc yêu nhau đến khi kết hôn, nụ cười này xuất hiện ngày càng ít, gần như đã hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của anh ta.

Khi nhìn lại một lần nữa, lại là trong tay một người đàn ông khác, Diệp Cẩn Niên, sao em dám!

Tay phải hung hăng dùng sức bóp nát gương mặt dung túng bên canh Diệp Cẩn Niên, đến nụ cười của Diệp Cẩn Niên thì dừng lại, tức giận, cũng không thể nào bỏ được nụ cười khiến anh ta nhớ nhung.

"Chờ con xử lý? Con sẽ ly hôn với cô ta sao? Nhiều năm như vậy, con có thiếu nợ nó cũng đã trả hết rồi, huống chi ban đầu là nhà họ Diệp có lỗi với chúng ta trước." Chỉ chỉ hai người trong hình, Hứa Lệ Hoa tức giận, giọng nói bén nhọn không che giấu chán ghét: “Nếu như nửa tiếng nữa luật sư của Diệp Cẩn Niên không mang đơn ly hôn tới, thì con lập tức gửi tới Diệp Thị đi, con dâu như vậy, nhà Nam Cung chúng ta không dạy nổi. Hơn nữa bên cạnh con cũng không thiếu người tốt hơn Diệp Cẩn Niên."

Nói xong, ánh mắt Hứa Lệ Hoa quét qua Sở Nhược bên cạnh.

"Mẹ, con sẽ không ly hôn với Cẩn Niên." Nam Cung Minh Húc ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Lệ Hoa, ánh mắt kiên định.

Anh ta cho là anh ta đã nói rất rõ ràng, ly hôn, tuyệt đối không có khả năng.

"Không thể? Tại sao không thể?" Giọng nói của Hứa Lệ hoa lập tức gia tăng, không thể tin trừng mắt, bà nghĩ thế nào cũng không thông, con trai kiêu ngạo của bà sao lại đối với một người phụ nữ này sống chết không buông:

"Minh Húc, Diệp Cẩn Niên có cái gì tốt? Nhà họ Diệp thất bại thảm hại, tình cảnh hiện tại, ai nhìn vào cũng biết là cái thùng rỗng, cho dù có ngày khôi phục lại, dựa vào việc bọn họ từng qua lại với xã hội đen, chẳng lẽ con không sợ bọn họ liên lụy đến tập đoàn Nam Cung chúng ta hay sao? Lại nói là Diệp Cẩn Niên cũng muốn ly hôn, không tin con có thể hỏi Sở Nhược."

"Là thật đó." Nghe Hứa Lệ Hoa nói, Sở Nhược vội vàng trả lời, thấy Nam Cung Minh Húc vẫn không cử động, trong mắt thoáng qua ghen tức: "Minh Húc, bảy năm trước Thiệu Thị cùng tập đoàn Nam Cung hợp tác, mặc dù Thiệu Tư Hữu mang lại cho tập đoàn chúng ta nhiều lợi nhuận, nhưng xét đến tình huống của tập doàn Nam Cung lúc đó, Thiệu Tư Hữu cũng không cần thiết phải đầu tư, mà Diệp tiểu thư lại có thể thuyết phục Thiệu Tư Hữu ký hợp đồng, liên hệ với nhau, có điểm đáng nghi. Hai nhà Diệp Thiệu là thế giao, có lẽ trước đó bọn họ cũng đã biết nhau. . ."

Lời nói của Sở Nhược khiến sắc mặt Nam Cung Minh Húc ngày càng khó coi, chưa bao giờ cảm thấy giọng nói này lại chói tai như vậy.

Sở Nhược không đơn giản, điểm này anh ta đã sớm biết.

Vào lúc này, phía sau thần sắc nghiêm nghị, nhẫn nại của Nam Cung Minh Húc ở thời điểm nghe được ba chữ Diệp Cẩn Niên, đã yếu ớt không chịu nổi một kích.

Trong lồng ngực cuồn cuộn lửa giận, mà phần lửa giận này tại thời điểm thư ký gọi điện thông báo luật sư của Diệp Thị đã đến, tìm được chỗ bùng phát.

"Không gặp! Nói cô ta chuyển lời cho Diệp Cẩn Niên, muốn làm gì thì tự mình tới tìm tôi, lệnh cho bộ phần tài vụ tính toán tiền lãi mấy năm lập tức trả hết, sau đó đuổi cô ta đi!" Tức giận quát lớn, ngấm ngấm chứa đựng những bi thương, Nam Cung Minh Húc bỗng giương tay lên, hộp điện thoại bị ném xuống mặt đất, chia năm xẻ bảy.

Hứa Lệ Hoa bị con trai mất không chế dọa sợ hết hồn, môi run run nửa ngày, cũng không tìm được một câu thích hợp, không thể làm gì khác hơn là giữ vững trầm mặc, Sở Nhược cúi thấp đầu, thời điểm điện thoại rơi xuống đất mảnh vỡ bay hướng bắp chân, không giấu vết né tránh.

Theo động tác của Nam Cung Minh Húc, hộp quà tinh xảo bị bóp nát, nhẫn kim cương chế tác tỉ mỉ rơi xuống, trên mặt đất sáng loáng xoay mấy vòng .

Giống với chiếc nhân Nam Cung Minh Húc đeo trên tay, đây là thiết kế kinh điển nhiều năm trước, do vuốt ve nhiều mà hoa văn trên bề mặt trở nên bóng loáng, có thể thấy được người giữ nó có biết bao quý trọng, mặt trong của chiếc nhẫn, có khắc hai chữ lộ ra dưới ánh mặt trời, làm đau nhói ánh mắt người nào đó



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.12.2015, 00:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 11.10.2015, 21:53
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 46
Được thanks: 412 lần
Điểm: 25.67
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ – Dạ Nguyệt Vị Minh - Điểm: 53
Chương 108

Giáng sinh năm nay, biệt thự nhà họ Diệp phá lệ náo nhiệt.

Cây thông Noel được trang trí bằng rất nhiều quả cầu tròn tròn, chăng đèn xung quanh sáng lấp lánh, hết sức xinh đẹp.

". . . Chúa ban phước lành, cho chúng ta sự bình an. Dẫn chúng ta về với gia đình. . ."

Diệp Dương đứng ở giữa phòng khách, có thêm một đứa nhỏ đứng phía sau, giọng nói non nớt sạch sẽ hát theo tiếng đàn của Diệp Cẩn Niên.

Ân Dao cũng chạy tới nhà họ Diệp xem náo nhiệt, cùng Diệp Cẩn Nhiên ngồi chung một chỗ, thỉnh thoảng đưa ánh mắt bất mãn nhìn nụ cười thỏa mãn của Thiệu Tư Hữu, kết quả hoàn toàn không được đếm xỉa.

Diệp Sóc cầm chén hồng trà ngồi trên xe lăn, trên khuôn mặt lạnh lùng cũng xuất hiện nụ cười, cả căn phòng hòa hợp vui vẻ.

"Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy choáng váng, chuyện này cũng quá thần kỳ rồi, tốt như vậy giống như đang nhìn phim truyền hình vậy. Mệt tôi lúc đầu còn tưởng Thiệu Tư Hữu cậu có khuynh hướng yêu trẻ con." Ân mỹ nhân hiện đang ăn nhờ ở đậu nhà họ Diệp nhưng vẫn không thể nào tiếp nhận sự thật ‘Diệp Cẩn Niên chính là Niên Nhạc Nhạc’, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Cẩn Niên đang đánh đàn đằng kia.

"Tôi cảm thấy rất may mắn khi chuyện thần kỳ như vậy xảy ra trên người Niên Niên. Năm nay có Niên Niên cùng đón Giáng Sinh, bao lì xì của Diệp Dương cũng dày lên không ít." Diệp Cẩn Nhiên tâm tình rất tốt gọt trái cây, vỏ trái cây theo động tác của cô xoắn hình xoáy ốc rới xuống, nét mặt lạnh lùng thường ngày trong không khí ấm áp này cũng trở nên nhu hòa.

"Bao lì xì tính là gì, quà Giáng Sinh của Thiệu đại tổng giám đốc mới khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt." Nghe được những lời nói của Diệp Cẩn Nhiên, Ân Dao quấn quấn lọn tóc, đôi mắt quyến rũ chớp chớp, nhìn bé trai sau lưng Diệp Dương cười nói.

Người ta tặng quà Giáng sinh cho mấy đứa trẻ, không có gì khác ngoài bao lì xì, đồ chơi, đồ ăn vặt, ngược lại Thiệu Tư Hữu, tặng người!

Nhìn biểu tình của tiểu oa nhi này, bề ngoài làm bộ lạnh nhạt, nhưng đáy mắt không giấu được sự thích thú.

Quả nhiên là hồ ly tinh.

Diệp Cẩn Niên cười yếu ớt gật đầu đồng ý “lễ” này của Thiệu Tư Hữu quả thực rất bất ngờ.

Cũng tại cô sơ sót, đến bây giờ mới phát giác, so với những quà tặng xa hoa lạnh lẽo, Diệp Dương cần chính là một người bạn cùng lứa tuổi với nó, vì vậy, ánh mắt Diệp Cẩn Nhiên nhìn về phía Thiệu Tư Hữu càng thêm mấy phần hài lòng.

Trải qua vụ nổ lần trước, tận mắt chứng kiến Thiệu Tư Hữu bảo vệ Diệp Cẩn Niên, rốt cục Diệp Cẩn Nhiên đã hoàn toàn tin tưởng vào sự lựa chọn của Diệp Cẩn Niên.

Diệp Cẩn Niên ngồi trước đàn dương cầm, toàn thân váy trắng thuần khiết, khuôn mặt không kìm nén được hạnh phúc, chán nản ngày xưa đã sớm biến mất.

Tại thời khắc nguy hiểm người đàn ông này đã không ngần ngại hy sinh bản thân để cứu cô, đây tuyệt đối là tình yêu.

". . . Cùng nhau ca hát, Chúa ban ân điển, lưu truyền từ nay đến mai sau. . ."

Bài thánh ca kết thúc, khuôn mặt trắng nõn của Diệp Dương có chút ửng hồng, hướng tới ánh mắt trông đợi của mấy người: “Merry Christmas."

"Merry Christmas." Diệp Cẩn Niên cũng đứng dậy, đi tới bên cạnh Diệp Dương cùng cậu bé tên Diệp Hàm cùng dắt nhau ngồi xuống ghế salon, cười híp mắt chúc phúc, thuận tay đoạt lấy trái táo Diệp Cẩn Nhiên vừa gọt xong, cắn một miếng.

"Nha đầu này, tự làm lấy mà ăn." Diệp Cẩn Nhiên tức giận gõ đầu Diệp Cẩn Niên, lại gọt xong một trái nữa, bổ thành miếng nhỏ bày ra đĩa trên bàn, sau đó đẩy về phía Thiệu Tư Hữu.

"Cám ơn chị." Thiệu Tư Hữu khiêm tốn nhận lấy nói cám ơn, Ân Dao bày ra bộ mặt trêu tức nhìn anh, rất sung sướng.

"Này, lão già nhà tôi muốn cậu hôm nào đó đến chơi, ông ấy nghe nói Niên Nhạc Nhạc bị gia tộc Bố Tư Nặc mang đi, lo lắng muốn tôi mời cậu đến đó."

Đây là lời nói thật, kể từ khi thị trưởng Cao nghe tin Niên Nhạc Nhạc vẫn hôn mê bị gia tộc Bố Tư Nạc mang đi, một ngày ba lần tìm Ân Dao kêu ca, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Ân mỹ nhân chạy tới đây đón Giáng Sinh.Thêm chuyện Thiệu Tư Hữu giấu cô chuyện Diệp Cẩn Niên là Niên Nhạc Nhạc, tâm tình của Ân Dao đối với Thiệu Tư Hữu lúc này chỉ có bốn chữ để hình dung—— kẻ thù truyền kiếp.

"Vậy sao, nghe nói Lâm Thụy ở Canada cũng không tệ, khả năng nhà họ Lâm di cư qua đó rất cao." Thiệu Tư Hữu nhấp một ngụm trà, vẻ mặt nhàn nhã.

Sắc mặt Ân mỹ nhân lập tức biến sắc, siết chặt điện thoại trong tay, hồi lâu mới lầm bầm trả lời giọng giận dỗi: "Tôi quản anh ta đi đâu chứ."

Đúng lúc tiếng chuông nửa đêm vang lên, Diệp Sóc khí sắc không tệ, ngồi ở xe lăn nhìn một nhà lớn nhỏ, nhìn ánh mắt mong chờ của hai con gái cười nói: "Có nguyện vọng gì, thì mau ước đi."

Đây là thói quen nhiều năm trước của nhà họ Diệp, Diệp phu nhân mất sớm, mấy lễ Giáng sinh trước, Diệp Sóc sẽ đóng vai ông già Noel, tận lực thỏa mãn điều ước của hai chị em họ để làm quà tặng.

Thói quen này đã ngừng lại từ Giáng Sinh bảy năm trước, Diệp Cẩn Niên nói muốn Diệp Thị giúp đỡ tập đòan Nam Cung vượt qua khó khăn, từ lúc chào đời đây là lần đầu tiên bị cha cự tuyệt yêu cầu, đó cũng là lần hai cha con cãi vã kịch liệt nhất, kết thúc trong tức giận.

"Có thể được sao? Vậy cháu cũng muốn." Ân Dao híp mắt lại gần Diệp Sóc cười lấy lòng: "Bác Diệp không được đổi ý nhé."

Diệp Sóc sảng khoái cười một tiếng: "Nói đi, chỉ cần Diệp Sóc này làm được."

"Muốn phiếu cơm dài hạn." Ân Dao ai oán nhìn Diệp Cẩn Niên, sâu xa nói: "Con gái của bác đã cướp mất con rể mà cha cháu coi trọng, cháu không dám về nhà, phải ở nơi này của bác trú tạm vài ngày rồi."

"À, không về nhà mà ở lại đây, phiếu cơm dài hạn. . . cũng được." Ấn tượng của Diệp Sóc với Ân Dao cũng không tệ, hơn nữa sau khi biết cô chiếu cố Diệp Cẩn Niên, càng thích cô hơn.

Nghĩ tới con gái mình với Long Việt không có duyên phận, nhưng nếu Ân Dao với Long Việt, một trầm ổn một hoạt bát, hình như không tồi.

Ân Dao dĩ nhiên không biết suy nghĩ của Diệp Sóc, được ông cho phép, mặt mày lập tức hớn hở: "Cám ơn bác Diệp."

Tiếp đó, Diệp Dương cùng Diệp Hàm nói ra nguyện vọng nho nhỏ, Diệp Sóc không chút do dự liền đồng ý.

"Con mong cơ thể của cha sớm hồi phục.” Diệp Cẩn Nhiên cũng lộ vẻ mặt làm nũng khó thấy được, theo sát mở miệng: "Tập đoàn nhiều chuyện như vậy, cũng đừng nghĩ giao tất cả cho con."

"Được, biết con cực khổ nhiều." Diệp Sóc bất đắc dĩ đáp ứng, quay đầu lại hỏi con gái thứ hai, từ ái trên mặt sâu hơn: "Niên Niên, con cùng Tư Hữu thì sao?"

Đối với Thiệu Tư Hữu, Diệp Sóc dĩ nhiên là hài lòng.

"Con nghĩ muốn đến công ty làm việc, tuy cũng không nhất định giúp được cái gì." Diệp Cẩn Niên suy nghĩ một chút, nói.

Xì.

Lời nói vừa dứt, Ân mỹ nhân liền bật cười.

Diệp Cẩn Niên trước khi kết hôn từng đảm nhiệm chức vị phó tổng giám đốc Diệp Thị, vì vậy mới có thể giúp yập đoàn Nam Cung vượt qua khó khăn, hơn nữa mấy năm này ở Anh nhân sự giáo dục của gia tộc Bố Tư Nặc, nói không giúp được gì, cũng khiêm tốn quá rồi.

Đồng thời, Diệp Cẩn Nhiên cùng Diệp Sóc nhìn nhau cười một tiếng, hiển nhiên cũng đồng ý với Ân Dao.

"Được. . ." Diệp Sóc đồng ý, vừa mở miệng liền bị chuông điện thoại đồn đập cắt đứt.

Diệp Cẩn Nhiên vội vàng nhận điện thoại, giọng nói kết hợp với khuôn mặt công thức hóa, hoàn toàn không thấy vẻ tùy ý vừa rồi: "Alo, xin chào, đây là nhà họ Diệp ."

"Alo? . . ." Đối phương trầm mặc một hồi mới lên tiếng, Diệp Cẩn Nhiên rung mình, nhìn về phía Diệp Sóc.

Diệp Sóc nghi ngờ nhận lấy nghe một câu, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc.

"Ta vào phòng nói chuyện." Hướng Diệp Cẩn Nhiên nói một tiếng ánh mắt hai người rất ăn ý, Diệp Sóc đẩy xe lăn quay trở về phòng.

"Diệp Dương, không còn sớm, mau mang Diệp Hàm cùng lên phòng nghỉ ngơi.” Xoay người, Diệp Cẩn Nhiên nói với Diệp Dương, sắc mặt đã khôi phục như lúc đầu.

Diệp Dương gật đầu một cái, cùng đi theo Diệp Hàm lên lầu, sau lưng, Ân Dao cảm thấy không ổn từ trên ghế salon đứng lên, không khí trong nhà vì một cú điện thoại mà hạ xuống: "Tôi cũng đi ngủ, thiếu chút quên chăm sóc da, thật may là nhớ ra. . . À, Niên Niên bảo bối, ngủ ngon."

Nói xong, cũng nhanh chóng rời khỏi phòng khách.

Rất nhanh, trong phòng cũng chỉ còn Diệp Cẩn Niên, Diệp Cẩn Nhiên còn có Thiệu Tư Hữu.

"Chị, sao vậy?" Diệp Cẩn Niên nghi ngờ hỏi.

"Không có việc gì.” Diệp Cẩn Nhiên cười cười: "Chỉ là Niên Niên, thân thể của em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, mấy ngày nữa Diệp Dương cũng tiến hành phẫu thuật, chờ nó phẫu thuật xong hãy đến công ty, chuyện công ty chị vẫn lo được."

"Được." Diệp Cẩn Niên hớn hở đồng ý, không chút do dự nào.

Ngược lại, Diệp Cẩn Nhiên sau khi nghe Diệp Cẩn Niên trả lời, ánh mắt lóe lên, chần chờ muốn giải thích mấy câu.

"Mấy ngày nữa là giỗ mẹ tôi, tôi đã hứa dẫn Niên Niên qua bái tế, chuyện về công ty để nói sau đi.” Thiệu Tư Hữu đặt ly trà trong tay xuống, ánh mắt dịu dàng, mỉm cười cắt đứt lời nói của Diệp Cẩn Nhiên: "Coi như đây là điều ước Giáng Sinh của tôi, không thể làm gì khác là khiến chị vất vả thêm mấy ngày."

"Đây là điều nên làm." Diệp Cẩn Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười trả lời.

Trời sắp sáng, rốt cuộc tuyết cũng ngừng rơi, ánh trăng xuyên thấu qua lớp mây mỏng chiếu xuống mặt đất sáng lấp lánh.

Diệp Cẩn Niên mặc bộ đồ ngủ màu tím đứng bên cửa sổ sát đất, đôi tay ôm vai vòng ở trước ngực, ngước đầu ngắm nhìn sao thưa trăng sáng trên bầu trời.

Cuộc gọi vừa rồi nhất định có liên quan đến cô, nếu không chị sẽ không đột nhiên từ chối cho cô đến công ty, trên thực tế Diệp Cẩn Niên đối với chuyện đến công ty cũng không quá để ý, chỉ là nghe Diệp Cẩn Nhiên nói khổ cực, mới đưa ra đề nghị này. Nhưng mà bây giờ, bỗng nhiên lại thấy hứng thú.

"Thế nào, đang đợi ông già Noel cưỡi tuần lộc đến tặng quà cho em sao?" Sau lưng, giọng nói trầm thấp kèm theo nụ cười vang lên, lồng ngực ấm áp từ sau lưng áp sát vào Diệp Cẩn Niên: "Hà Lan hơi xa, hơn nữa trong nhà không có ống khói, làm thế nào bây giờ?"

"Làm thế nào bây giờ?" Cúi đầu nhìn đôi tay từ phía sau ôm lấy thắt lưng của cô, Diệp Cẩn Niên nở nụ cười nhàn nhạt, ngay sau đó giơ tay lên, mở ra trước mặt Thiệu Tư Hữu, hỏi: "Vậy quà của anh đâu?"

"Cho em." Thiệu Tư Hữu cười nhẹ, chồm người kéo lấy bàn tay của Diệp Cẩn Niên, khẽ hôn xuống lòng bàn tay trắng muốt của cô, sau đó quay đầu mập mờ nhìn Diệp Cẩn Niên nhếch môi: "Có đủ hay không?"

Diệp Cẩn Niên chau mày, thế nào trước kia không phát hiện,Thiệu Tư Hữu còn có bộ mặt mê hoặc như vậy?

"Đừng có đùa em, cả Diệp Dương cũng có quà mà, của em đâu?" Ánh mắt không rời đi, bàn tay của cô vẫn lung lay trước mặt anh, cô biết, Thiệu Tư Hữu nhất định có chuẩn bị.

Thiệu Tư Hữu đã cho cô không ít quà tặng, cô cực kỳ thích, quà sinh nhật lắc tay “Quang Minh Chi Tâm”, ngay cả lúc ngủ cũng không tháo ra, cũng vì vậy mà bây giờ nó vẫn còn ở trên tay Niên Nhạc Nhạc, muốn lấy lại tuyệt đối là không thể, thật là có chút tiếc nuối.

"À.” Thiệu Tư Hữu cưng chiều tiếng cười nhẹ ở trong lồng ngực chấn động, xoay người cô lại, kéo lấy bàn tay sắp dính vào mặt anh của cô bao lại, thuận thế ôm thân thể đang không ngừng dãy dụa vào trong ngực, ghé vào bên tai Diệp Cẩn Niên: "Ngoan, sắp đến giờ rồi."

Lời nói vừa dứt, một luồng sáng vụt trên bầu trời, ngay sau đó, hàng loạt quả pháo hoa bay trên bầu trời, phát ra tia sáng chói mắt, bầu trời sáng lạng, chiếu sáng một khoảng đen tối.

"Thích không?" Thiệu Tư Hữu kề sát một bên má của Diệp Cẩn Niên, thật thấp hỏi.

"Bình thường." Diệp Cẩn Niên nghĩ một đằng nói một nẻo dùng sức nhích lại gần phía sau, nụ cười trên môi không thể nào thu lại được.

Thời niên thiếu Diệp Cẩn Niên cũng từng được nam hài tử dùng mấy phương thức này theo đuổi, hiện tại rõ ràng đã qua cái tuổi mơ mộng, cũng không biết có phải một lần trở thành Niên Nhạc Nhạc, tư tưởng trẻ lại hay không, chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui, ngược lại hiện tại đã cảm nhận được.

"Bình thường?" Thiệu Tư Hữu vặn vặn lông mày, hướng đầu lên trước nhìn khuôn mặt nóng bừng của Diệp Cẩn Niên, không quên hỏi lại: "Bình thường sao? Bình thường sao?"

Mỗi hỏi một lần, nụ cười trong đáy mắt lại sâu hơn mấy phần.

"Dĩ nhiên bình thường." Diệp Cẩn Niên trốn tránh, gật gật đầu, bình thường, nhưng cô thích.

"Được rồi, vậy thì còn một phần quà bình thường khác tặng cho em đây." Thiệu Tư Hữu làm bộ bất đắc dĩ thở dài, nắm chặt cánh tay của Diệp Cẩn Niên, môi dính vào bên tai của cô, nhẹ nhàng mở miệng:

"Có gió chứng kiến, có trăng làm chứng, để em bên anh, ước nguyện tất cả đều không phải là mộng. . ."

Giọng hát tràn ngập tình tứ vang lên bên tai, giống như thi nhân thành kính ngâm thơ, làm cho người ta dễ dàng cảm nhận được tình ý sâu đậm.

Thiệu Tư Hữu hát hết câu đầu tiên, Diệp Cẩn Niên liền nhận ra, đây là vở kịch kinh điển của Italia trước đây rất lâu họ từng xem cùng nhau, amoreaprimavista, vừa gặp đã yêu.

Giọng hát như chất độc lượn lờ bên tai Diệp Cẩn Niên, mỗi một câu đều có thể kích thích mẫn cảm trong lòng cô, âm điệu hoa lệ, tình cảm hồn nhiên thành khẩn,

". . . Không có lý do gì để yêu, chỉ cần trong nháy mắt, trái tim không có khoảng cách, ở ngay bên cạnh em. Em yêu, em là điều đẹp đẽ nhất trên thế giới khiến anh không muốn xa rời. . . Không có lý do gì để yêu, chỉ cần trong nháy mắt."

"Còn nhớ rõ sao?" Hát xong câu cuối cùng, Thiệu Tư Hữu nhẹ giọng hỏi.

"Nhớ." Diệp Cẩn Niên gật đầu, ngoái đầu lại nhìn Thiệu Tư Hữu cười dịu dàng ôm lấy chính mình, cô dĩ nhiên nhớ bài hát này, nhớ cả ở sân khấu hôm đó, người đàn ông này hứa sẽ mãi ở bên cô, đặt đồng tiền xu vào trong tay cô.

Đôi mắt thanh lệ vừa ngượng ngùng vừa cảm động, một loại cảm giác gọi là hạnh phúc, vô cùng xinh đẹp.

Diệp Cẩn Niên ôm lấy cổ Thiệu Tư Hữu, hai cánh môi chậm rãi hòa làm một, hóa thành một mảnh lửa nóng dây dưa.

Đêm, càng sâu.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng xấu hổ núp sau đám mây mỏng, rèm sổ chậm rãi rơi xuống, chặn lại khung cảnh kiều diễm trong phòng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.12.2015, 22:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 11.10.2015, 21:53
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 46
Được thanks: 412 lần
Điểm: 25.67
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ – Dạ Nguyệt Vị Minh - Điểm: 38
Chương 109

Lễ Noel qua đi, mọi người lại bắt đầu khẩn trương với công việc, không khí ngày lễ còn chưa kịp tiêu tán, tập đoàn Nam Cung đã mang đến hai tin tức rung động

Một là nhị tiểu thư của Diệp Thị, phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Nam Cung Diệp Cẩn Niên tỉnh lại sau bảy năm hôn mê, là điển hình cho vợ chồng trong thương giới, cái gọi là người có tình sẽ được đoàn viên

Hai là vị phu nhân này vừa tỉnh lại liền xuất viện trở về nhà mẹ đẻ, còn ủy thác luật sự đệ đơn ly hôn.

Tin tức truyền đến, báo đài tranh nhau đưa tin, đưa ra đủ loại suy đoán.

Tổng giám đốc Diệp Thị Diệp Cẩn Nhiên vẫn luôn giữ vững lập trường, đối với câu hỏi của phóng viên, luôn thừa nhận thông tin này là chính xác. Một đoạn giai thoại biến thành trò cười cho thiên hạ, khó có thể tiếp nhận được, nhiều người bắt đầu hoài nghi tính chân thật của đoạn tình cảm này.

Trên dưới tập đoàn Nam Cung đều giữ im lặng, cửa chính bố trí an ninh nghêm ngặt, không cho phép phóng viên lại gần. Thỉnh thoảng có một hai phóng viên lẻn vào, rất nhanh bị ném ra ngoài, mấy lần lặp lại, các phóng viên bên ngoài tập đoàn Nam Cung liền phát huy năng lực tưởng tượng, không khách khí đưa tin, thậm chí còn có người tìm ra hình ảnh Nam Cung Minh Húc cùng một cô gái lạ xuất hiện ở sân bay mà tòa soạn Phong Lâm đăng vài năm trước, nói thẳng Nam Cung Minh Húc cưới vợ lớn vợ bé, văn hay ảnh đẹp, khiến không ít người đồng tình.

Diệp Cẩn Niên từ người vợ hạnh phúc có chồng giữ mình chăm sóc mấy năm, liền trở thành người phụ nữ kiên cường không chịu được phản bội mà quyết định buông tay, mà lúc này, người phụ nữ kiên cường được mọi người nhiệt tình ủng hộ ấy, đã sớm rời khỏi Kỳ Lâm, đang trên đường đến khu nghĩa trang trên núi Côn Lộc.

Dãy núi chạy dài, mênh mông bát ngát.

Chiếc xe màu trắng chạy trên đường, như hòa làm một với tuyết trắng xung quanh.

"Đừng làm rộn." Trong xe ấm áp, Diệp Cẩn Niên thoải mái cọ xát ở trong ngực Thiệu Tư Hữu miệng lầu bầu, đầu mờ mịt. Trời mới biết mấy ngày nay cô trải qua như thế nào, Thiệu Tư Hữu anh chơi đùa cô đến đầu ngón tay cũng lười động, nhớ đến bộ dáng Ân Dao ẩn nhẫn khi Thiệu Tư Hữu bế cô từ trong nhà họ lên xe, Diệp Cẩn Niên tức giận muốn cắn anh, mất mặt muốn chết.

Nghĩ như vậy, Diệp Cẩn Niên cũng không mở mắt, ở trong ngực anh dùng sức cọ cọ, muốn báo thù.

Thiệu Tư Hữu nuông chiều cười yếu ớt, từ từ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên mặt Diệp Cẩn Niên, chậm chạm qua lại trên da thịt non mịn của cô.

"Ưm. . ." Tránh không được đôi môi đang làm loạn trên mặt, Diệp Cẩn Niên có chút tức giận, quơ tay lung lung, dùng sức đẩy gương mặt sát cổ mình ra xa, dụi đầu vào ngực anh như kháng nghị.

Vốn tưởng Thiệu Tư Hữu sẽ tiếp tục dây dưa, nhưng chờ cả ngày cũng không thấy anh có động tĩnh.

Diệp Cẩn Niên không nhịn được nhíu nhíu mày, mở mắt ra, ngửa đầu nhìn Thiệu Tư Hữu nghi ngờ, nhìn đến anh hướng ra ngoài cửa xe, ánh mắt mơ hồ mà sâu xa.

"Tư Hữu?" Chống thân thể lên, Diệp Cẩn Niên khẽ gọi một tiếng, cái vẻ mặt này không thích hợp xuất hiện trên mặt Thiệu Tư Hữu, rất không thích hợp, cô ghét thấy vẻ mặt này của anh.

Nghe Diệp Cẩn Niên gọi, Thiệu Tư Hữu quay đầu, thấy đôi mắt lên án của cô, có chút mệt mỏi chợt áy náy thương tiếc.

"Phong cảnh ở Côn Lộc cũng không tệ, có muốn xem một chút không." Hôn hôn đỉnh đầu Diệp Cẩn Niên, Thiệu Tư Hữu đẩy cô từ trong ngực dậy, đôi tay đổi thành vòng quanh hông cô, để cô dễ dàng nhìn thấy khung cảnh tuyết phủ trắng xóa bên ngoài, nhịn không được khẽ nhéo gò má ửng hồng của cô: "Sắp tới rồi, ngủ tiếp lát xuống xe sẽ lạnh."

Rõ ràng nói lảng sang chuyện khác để dụ dỗ cô, khiến Diệp Cẩn Niên chuẩn bị hỏi anh nghi vấn trong lòng lại nuốt trở về, không thể làm gì khác hơn là nhìn ra cửa sổ theo lời anh.

Núi Côn Lộc là dan giới của Kỳ Lâm và Bắc An, cách xa thành phố ồn ào, trống trải trùng điệp, xa xa nhìn lại, trời đất đều bao phủ bời màu trắng bạc, làm cho tâm tình con người cũng trở nên yên tĩnh.

Chỉ là, mọi người tới núi Côn Lộc để thăm viếng người thân, phần yên tĩnh bình thản này, cũng chẳng có mấy người có ý định đi thưởng thức.

Nghiêng đầu nhíu mày, Diệp Cẩn Niên hé một chút khoảng cách, không hiểu quay đầu nhìn Thiệu Tư Hữu, nếu như không phải vừa bắt gặp vẻ mặt thất thần của anh, cô lập tức cho rằng một chút bi thương anh cũng không có.

"Đại thiếu gia, đến rồi." Tài xế phía trước thông báo, sau đó xuống xe trước.

Hiển nhiên đối với quan hệ của Thiệu Tư Hữu và Diệp Cẩn Niên rất bất mãn, dọc đường đi chú Vu cũng không nói chuyện với Diệp Cẩn Niên nửa câu, hiện tại mở miệng giọng nói cũng chưa bao giờ khách khí như vậy.

Thiệu Tư Hữu gật đầu một cái, cũng không vội vã xuống xe, chỉnh nút áo cẩn thận cho Diệp Cẩn Niên, sau đó mới lấy ra một bó cúc trắng ở phía sau, kéo Diệp Cẩn Niên đi xuống.

Gió tuyết thổi mạnh, mang theo hơi giá lạnh, núi Côn Lộc phủ đầy tuyết trắng, chỉ có một biển chỉ dẫn nho nhỏ trên đường quanh co hướng lên trên.

Hai người đi theo sau chú Vu một lát, Diệp Cẩn Niên đã thấy bia mộ của Thiệu phu nhân.

Trên tấm bia đá, một phụ nữ trung niên xinh đẹp tóc dài tên Tố Nhan, có nụ cười dịu dàng, ánh mắt thanh nhuận, ôn hòa.

Diệp Cẩn Niên đã từng gặp qua cha của Thiệu Tư Hữu, bộ dạng anh bảy phần thừa hưởng từ mẹ, nhất là đôi mắt này, cực kỳ giống.

Đi theo từng chân của Thiệu Tư Hữu, lúc Diệp Cẩn Niên cho là Thiệu Tư Hữu muốn ngừng lại, ngoài dự đoán, anh đã dắt mình dừng lại trước bia mộ của mẹ anh.

Không hiểu nhìn bóng lưng Thiệu Tư Hữu, Diệp Cẩn Niên nhìn lại chữ khắc trên bia mộ, chính là mẹ của anh.

Đây là muốn làm cái gì?

Diệp Cẩn Niên kỳ quái không duy trì bao lâu, người bên cạnh đã cùng chú Vu dứng trước một bia mộ khác, cũng đặt một bó cúc trắng bên cạnh bia mộ.

Trên bia mộ không có ảnh, chỉ khắc một cái tên đơn giản, Vu Như.

"Niên Niên, chào cô đi." Giọng nói của Thiệu Tư Hữu truyền đến, Diệp Cẩn Niên có chút kỳ quái nhìn anh một cái, nhưng vẫn vô cùng thành khẩn cúi người thật sâu chào hỏi.

Có một số việc cô không vội hỏi, nếu Thiệu Tư Hữu mang theo mình tới đây, chứng tỏ anh nhất định sẽ nói cho cô biết.

"Đại thiếu gia, cậu trở lại xe trước đi, tôi muốn ở lại đây một lát." Chú Vu quay đầu liếc Thiệu Tư Hữu một cái nói.

"Được." Thiệu Tư Hữu gật đầu đồng ý, nắm tay Diệp Cẩn Niên trở về đường cũ.

Khi đi ngang qua bia mộ lúc đầu Diệp Cẩn Niên do dự gạt tuyết trên bia mộ xuống, bất luận giữa Thiệu Tư Hữu và mẹ anh có bất hòa gì, với cô mà nói, ít nhất cô cũng cám ơn bà ấy đã mang Thiệu Tư Hữu đến cho cô.

Thiệu Tư Hữu dừng bước, vặn lông mày cầm bàn tay dính tuyết của Diệp Cẩn Niên bao lại, ngoái đầu quét qua tấm bia, khóe môi nâng lên độ cong nhàn nhạt châm chọc: “Bên trong là trống không."

"Trống không?" Diệp Cẩn Niên trợn to hai mắt, điều này sao có thể.

"Trống không." Lôi kéo Diệp Cẩn Niên đi thẳng xuống chân núi, giọng nói của anh theo gió lạnh bay tới, nghe không ra cảm xúc: "Em nên đoán được, vụ tai nạn ngoài biển năm đó, cha mẹ Niên Nhạc Nhạc chết, không thể không liên quan đến bà ấy."

"Ừ." Diệp Cẩn Niên thật thấp đồng ý một tiếng, chuyện này khi ở Anh Holkeri đã nói qua, người của gia tộc Bố Tư Nặc cũng phán đoán như vậy, chỉ là lần ngoài ý muốn đó, cha của Thiệu Tư Hữu cũng mất mạng, cho nên suy đoán này rất khó thành lập.

"Nếu như tin tức bà ấy còn sống truyền đi, lập tức sẽ bị gia tộc Bố Tư Nặc ám sát. Cho nên, ông nội vì Mục Ân, mới giúp bà ấy che giấu."

"Bà ấy không chết?" Thiệu Tư Hữu nói dễ dàng, nhưng Diệp Cẩn Niên tưởng tượng ra được, dưới sự theo dõi của gia tộc Bố Tư Nặc, mặc dù nhà họ Thiệu từng có chỗ đứng ở Kỳ Lâm, cũng cực kỳ gian nan, huống chi, lúc đó Thiệu Thiên Ngạo còn đang ôm nỗi đau mất con.

“Bà ấy giả điên?” Diệp Cẩn Niên hỏi.

"Không có, bà ấy thật sự bị điên." Giọng nói Thiệu Tư Hữu dừng một chút, trả lời.

Diệp Cẩn Niên len lén liếc nhìn sắc mặt như thường của anh, ngược lại phát hiện tâm tình phức tạp của anh lúc này.

Thấy ánh mắt lo lắng của Diệp Cẩn Niên, Thiệu Tư Hữu vỗ vỗ eo cô trấn an, ý bảo chính mình không có việc gì, hỏi: "Em có tò mò thái độ của Mục Ân với Niên Nhạc Nhạc hay không?"

Diệp Cẩn Niên gật đầu, đương nhiên muốn biết, Nhị thiếu gia mắt cao hơn đầu này vậy mà lại coi trọng Niên Nhạc Nhạc mắc chứng tự bế.

"Mục Ân khi còn nhỏ rất bám mẹ, bị mẹ anh thần chí không rõ ràng cho thuốc nổ cùng với Niên Nhạc Nhạc, là cô Vu kịp thời tới cứu bọn họ." Thiệu Tư Hữu tay nắm thật chặt, ánh mắt hướng rất xa, một hồi lâu mở miệng: "Cô Vu chết, là chú Vu đề nghị, giả tạo cho bà ấy chết đi, cho nên hàng năm anh tới đây, không phải để thăm viếng bà ấy. . ."

Mặt trời chiếu khắp nơi, chiếu lên nụ cười trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh.

"Thiệu Tư Hữu, anh có thể không cần cười như vậy có được hay không?" Diệp Cẩn Niên chợt nói.

Nghe Thiệu Tư Hữu dùng giọng điệu bình thản kể lại câu chuyện buồn như vậy, Diệp Cẩn Niên đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, mẹ anh hại chết cha anh rồi phát điên, không thể yêu cũng không thể hận mẹ anh, mà năm đó anh cũng mới chỉ là một dứa trẻ.

"Ít nhất ở trước mặt em, không cần." Cô không cần anh miễn cưỡng, cho dù là vì không muốn cô lo lắng.

Thiệu Tư Hữu khép hờ mắt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Diệp Cẩn Niên bị gió thổi rối, đột nhiên cúi xuống ngậm lấy môi cô, mạnh mẽ mút lấy.

Diệp Cẩn Niên cảm thụ nụ hôn mãnh liệt này khiến cô cảm nhận được bi thương của anh, cũng mạnh mẽ đáp lại.

Sau một hồi, Thiệu Tư Hữu buông cô ra, trên môi vẫn nở nụ cười trước sau như một, nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Đều đã qua rồi, anh không sao."

"Em biết rồi." Diệp Cẩn Niên nghiêng đầu, chỉ chỉ hành trình xuống núi tốn hơn nửa canh giờ của họ: “Nếu lại tiếp tục đi như thế này, sợ rằng tối cũng không cuống được núi."

"Vậy anh cõng em."

"Không cần." Diệp Cẩn Niên cong môi, ánh mắt chợt dừng lại, nhìn về bóng dáng nho nhỏ đang đi tới.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn hanale về bài viết trên: Candy Kid, Collinrose, HNRTV, Lam Ngọc, Nguyễn Thanh Lê, cáogiàngâythơ, h20voyeudau, hắcmiu2110, ongbjrak198, phuong thi, sâu ngủ ngày
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Khuynh Ca, caozaicotuoi, Google Adsense [Bot], Jolie Quynh, pandainlove và 271 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.