Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ – Dạ Nguyệt Vị Minh

 
Có bài mới 27.11.2015, 20:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 23.01.2015, 23:09
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 29
Được thanks: 270 lần
Điểm: 18.97
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ – Dạ Nguyệt Vị Minh - Điểm: 44
Chương 101

Trên hành lang tiếng bước chân càng ngày càng gần, Diệp Cẩn Niên nắm chặt di động mồ hôi thấm ướt bàn tay, người đến không chỉ một người!

Cô đã sớm nghĩ đến, lấy tính cách của Sở Nhược không có khả năng gặp mình sẽ tỉnh táo thờ ơ, nhưng cho dù là Long Việt, cũng chưa thể nắm chắc có thể ở bệnh viện Ái Anh lấy mạng người ta, nếu không cũng không có nhiều chính quyền quý tộc yên tâm tới nơi này khám bệnh như vậydfienddn lieqiudoon.

Tay ấn lên công tắc ở phía trước, một khi đã xác định người đến là địch không phải bạn, cô cũng bất chấp bị kẻ khác động vào.

Tạch một tiếng, đèn trong phòng bệnh Diệp Cẩn Niên được bật lên, mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng bởi vì ánh sáng đột nhiên xuất hiện khiến đôi mắt cô có chút không rõ, mà từ bên ngoài một bóng dáng nhỏ dẫn đầu đi tới, không có chút ảnh hưởng gì bởi ánh sáng.

Thấy rõ người tới nháy mắt sự khẩn trương trong lòng tức thì buông lỏng, Diệp Cẩn Niên hơi hơi nhíu mày, giọng nói mang theo mười phần kinh ngạc: "Diệp Dương? Sao cháu lại ở chỗ này?"

Hai người vệ sĩ mặc đồ đen theo bóng dáng nhỏ bé tiến vào trong phòng, khuôn mặt non mềm nhỏ nhắn trắng mịn đáng yêu, dfienddn lieqiudoon ánh mắt đen vắng vẻ bình tịch như hồ nước sâu, nghe thấy Diệp Cẩn Niên hỏi, ánh mắt chuyển qua một tia u ám.

"Dì?" Giọng nói non nớt không chút dao động, đầu Diệp Dương hơi hướng về phía Diệp Cẩn Niên đi đến, mở miệng.

"Ừm." Diệp Cẩn Niên không ý thức trả lời, sau chợt cảm thấy không đúng: "Cháu nhận ra ta?"

Mình với Diệp Dương chỉ mới gặp mặt nhau buổi sáng ngày hôm qua thôi, khi đó cô vẫn còn ở trong cơ thể của Niên Nhạc Nhạc, hiện tại khuôn mặt, giọng nói, độ tuổi thay đổi, thì một đứa trẻ sáu tuổi cho dù có thông minh, cũng không khinh khủng tới trình độ này.

Nhưng lại có người khủng bố như vậy.

Diệp Dương không vội giải thích nghi hoặc của Diệp Cẩn Niên, chỉ chỉ vào hai cái xác chết trên đất, hai người đi cùng anh lập tức rời đi rất nhanh cũng rất nhanh trở về, trong tay cầm túi đựng xác, rất nhanh đem cái xác kia nhét vào.

"Một kẻ chỉ hôn mê, giữ lại có hữu dụng." Bàn tay chỉ vào tên bị tập kích đầu tiên đang ngất, Diệp Cẩn Niên lên tiếng nhắc nhở nói.

Người kia quay đầu nhìn Diệp Dương xin chỉ thị.

"Kẻ chết đem đi, sống giam giữ lại." Nghe động tĩnh chung quanh dừng lại, Diệp Dương suy nghĩ phân phó, bộ dáng không giận mà uy làm cho Diệp Cẩn Niên có chút kinh ngạc, đứa nhỏ này. dfienddn lieqiudoon. Quả thực cùng với cái người ngày hôm qua ở Diệp gia tưởng như hai người hoàn toàn khác.

Trong lòng nói thầm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Dương có vài phần dò xét.

Đem thi thể dời đi, trong phòng bệnh mùi máu cũng nhàn nhạt dần, Diệp Dương lại phân phó người còn lại tìm y tá trực ca giúp Diệp Cẩn Niên bôi thuốc miệng vết thương, thẳng đến khi trời sắp sáng, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại hai người Diệp Cẩn Niên cùng Diệp Dương.

"Khí thế mỗi người cảm giác không giống nhau, ánh mắt Diệp Dương nhìn không thấy, nhưng giác quan rất nhạy cảm, mặc dù thanh âm của dì có thay đổi, nhưng hơi thở cùng cảm giác không có đổi. Hơn nữa lần trước mẹ từng dẫn cháu tới nơi này, mẹ đã nói với cháu, dì đang ở trong phòng này."

Giọng nói non nớt kể lại rành mạch gọn gàng, Diệp Cẩn Niên biết Diệp Dương đang giải thích vấn đề với mình cô vừa hỏi qua.

Chẳng qua khiến Diệp Cẩn Niên khó hiểu là, đứa nhỏ này mới gặp mặt cũng không giống như xú tiểu tử Thiệu Mục Ân, nhưng lại lạnh băng xa cách, như thế nào bộ dáng hôm nay thay đổi hoàn toàn như vậy? Ai có thể nói cho cô biết, cái người trước mắt này đang bò lên gường bệnh của cô kéo cái chăn tự nhiên đắp lên, có thật đây là tiểu Diệp Dương mà chị nói là lười giao tiếp cùng người khác hay không?

"Đã trễ thế này, vì sao cháu còn ở trong bệnh viện?" Thắt lưng Diệp Cẩn Niên bị thương chỉ có thể ghé lên trên giường nghỉ ngơi, may mắn đây là phòng VIP giường bệnh cũng đủ lớn, vì thế khẽ đặt lưng lên giường, quay đầu hỏi.

Diệp Cẩn Nhiên cùng Niên Nhạc Nhạc đi nước ngoài chữa bệnh, mà tiểu thiếu gia này không phải là bị mẹ nó ném tới bệnh viện chứ.

"Bệnh viện này là dưới danh nghĩa của cha, mẹ đi Anh quốc, cháu đi theo cha, cha ở trong này có mấy ca phẫu thuật quan trọng phải làm, cha ở đâu đương nhiên cháu cũng ở đó."

Ngụ ý, anh rể trong truyền thuyết đang ở nơi này?

Bệnh viện Ái Anh cho tới nay đều lựa chọn chữa bệnh hàng đầu của đám quyền quý, nhưng không ai biết ông chủ phía sau màn này là ai, hoá ra lại là người đàn ông này.

Người như vậy, tôn quý mang theo vài phần tà mị, ung dung thêm vài phần tùy ý, trông thế nào cũng đều không giống bác sĩ nghiêm cẩn (cẩn thận chặt chẽ).

Nhưng điều này cũng có thể giải thích, vì sao chị lại hận thấu xương Nam Cung Minh Húc như vậy, dfienddn lieqiudoonthế nhưng không có trở về nhưng vẫn giúp mình chuyển viện.

Ở tại bệnh viện nhà mình, kiếm tiền của người khác, ừ, cô có thể nói Diệp Cẩn Nhiên là gian thương không.

Nhưng tục ngữ có câu trò giỏi hơn thầy, nhìn xem đứa bé Diệp Dương đang nằm trong chăn sắp ngủ này, thế nào ngày đó còn có nửa điểm trong trẻo nhưng lạnh lùng? Hiển nhiên là một đứa trẻ. Nhìn lại vẻ mặt khi nó nói chuyện, cùng vẻ mặt của cha nó ngày hôm qua gặp trong bữa tiệc rượu quả thực không có khác nhau là mấy, Diệp Cẩn Niên cảm thấy, chị mình thực có thể là bị đôi cha con này tính kế. Một là làm cho cô đau lòng áy náy, một là làm cho cô hoảng hốt chống cự, quả nhiên rất có tiền đồ.

Nhưng nhớ lại hoàn cảnh ngày đó hai người gặp nhau, con ngươi thỉnh thoảng dao động, ánh mắt chứa thâm tình không thể nghi ngờ, mà chị cô cũng không như cô biểu hiện trước sau đều bình tĩnh. Hai người kia quả thật rất xứng đôi.

Lần khác có thời gian nhất định phải bảo chị gái kể cho mình nghe, nghĩ như vậy, Diệp Cẩn Niên cũng chậm chậm chìm vào mộng đẹp.

Như vậy một đêm đi qua, sáng sớm ngày hôm sau Nam Cung Minh Húc đến bệnh viện thăm ‘vợ’ đã tỉnh nhưng lại bị hai cái mặt lạnh của vệ sĩ ngăn ở ngoài cửa.

"Đây là ý gì?" Nam Cung Minh Húc trầm mặt, giọng nói lạnh lùng chất vấn.

Hai người ngoài cửa kia rõ ràng không biết Nam Cung Minh Húc, vẫn bất động không nói giống như hai pho tượng, nhưng nếu có người dám tới gần phòng bệnh, động tác của hai người đều đồng nhất, kiên quyết không cho người người nào bước qua Lôi Trì nửa bước.

"Minh Húc, chúng ta. . ." Sở Nhược theo đuôi chạy đến có chút lo lắng nhìn Nam Cung Minh Húc, ánh mắt sợ hãi dò xét hai vệ sĩ, ánh mắt kinh hoảng.

"Cô làm sao lại tới đây?" sắc mặt Nam Cung Minh Húc không tốt nhìn Sở Nhược: "Tôi nhớ rõ đã nói với cô, không được tới phòng bệnh này. dfienddn lieqiudoon"

Sở Nhược có chút uất ức cắn cắn môi, sau khi nghe được câu chất vẫn của Nam Cung Minh Húc sắc mặt có chút run run, "Em cũng lo lắng nên theo anh đến đây nhìn xem, em hẹn bác sĩ kiểm tra thân thể ở tầng dưới." Nói xong, Sở Nhược có chút buồn bã đưa tay đặt lên trên bụng.

"Vậy em đi làm kiểm tra trước, gặp lại ở công ty."

"Tiếu Văn ở dưới lầu, bảo anh ta đưa em trở về." Phía sau, nghe được giọng nói Nam Cung Minh Húc trong dự kiến, bước chân Sở Nhược hơi dừng lại, dùng sức lắc đầu bước vào thang máy, thời điểm thang máy đóng lại khoé môi hơi khẽ cong lên.

"Thật ầm ỹ." Trong phòng bệnh, Diệp Cẩn Niên nhíu mày, đỡ thắt lưng bị thương đứng ở bên cửa sổ, nghe bên ngoài tựa hồ nghe thấy giọng nói của Sở Nhược, đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

Một người vệ sĩ đẩy cửa bước vào, đến bên giường ghé vào tai Diệp Dương nói vài câu, sau đó nhanh chóng rời đi.

"Tối qua mẹ cùng ông ngoại đến Anh quốc sau đó lập tức quay lại, bốn giờ nữa sẽ trở lại." Từ trên giường đứng lên, Diệp Dương nhìn theo hướng “nhìn” của Diệp Cẩn Niên nói: "Vậy buổi tối chúng ta gặp nhau ở nhà tổ đi, cô giáo."

"Gặp ở nhà tổ." Diệp Cẩn Niên vốn định gật đầu, nhớ tới Diệp Dương không nhìn thấy, bèn bổ sung câu. Cô biết, ngày hôm qua Diệp Dương cố ý ở lại cùng mình, là vì lo lắng an toàn của cô, về phần cố ý nhấn mạnh câu ‘cô giáo’, bởi vì chị gái lúc trước nói muốn mình phụ trách dạy Diệp Dương, cố ý ở trước mặt mình không chút che dấu nào, tiểu quỷ này rõ ràng là cố ý muốn kéo mình xuống nước mà.

Diệp Dương vừa đi, hai hộ vệ đi theo anh cũng đều đi theo luôn, ngoài cửa Nam Cung Minh Húc nhìn Diệp Dương đi qua bên người thì rõ ràng sửng sốt, mắt tiểu quỷ nhìn thẳng không chớp mắt rời đi, giống như không nhìn thấy mình. (khụ, thật ra là nhìn không tới. . . )

Nam Cung Minh Húc ở cửa ngu ngơ một hồi, đột nhiên có chút vội vàng vọt vào phòng bệnh: "Cẩn Niên, đứa bé vừa rồi, đứa bé kia. . ."

"Tổng giám đốc Nam Cung cảm thấy đứa bé kia cùng tôi có giống nhau hay không?" Nghe thấy tiếng Diệp Cẩn Niên quay đầu, chăm chú hỏi. Diệp Dương là con của chị gái, cùng chính mình cũng coi như cốt nhục tương liên, tuổi lại vừa vặn phù hợp, cô đương nhiên biết rõ phỏng đoán của Nam Cung Minh Húc.

". . ." Nam Cung Minh Húc nghẹn lời, anh hỏi như vậy, đúng là cảm thấy đứa bé kia có một chút giống, nhưng cũng không nhiều. Anh nhớ rõ khi anh vội vàng chạy tới bệnh viện thì Diệp Cẩn Niên đã phẫu thuật xong, còn đứa nhỏ kia thì không giữ được, khi đó anh chỉ liếc mắt nhìn. dfienddn lieqiudoon

Chẳng lẽ bị Diệp gia tráo đổi?

"Giống nhau? Đứa trẻ kia vừa vặn sáu tuổi." Bắt gặp ánh mắt thống khổ cùng chờ mong của Nam Cung Minh Húc, Diệp Cẩn Niên nghiêng đầu nhíu mày, sau đó tiếp tục: "Đáng tiếc đứa bé đó với anh nửa điểm quan hệ đều không có, đứa bé của anh, sáu năm trước cũng đã chết rồi, anh đã quên?"

Lúc trước trận tai nạn xe cộ kia, cô nửa tỉnh nửa mê bị đưa vào phòng giải phẫu, khi đó sự đau đớn cô đều nhớ rõ rành, cho đến khi đứa bé ra khỏi thân thể cùng với lời nói đứa trẻ đã chết lúc đó cô mới tuyệt vọng mất đi ý thức, từ đầu tới cuối, đều là một mình cô giãy giụa.

Đến nay cô vẫn nhớ rõ cái cảm giác đau này, tê tâm liệt phế, nhưng hận càng rõ ràng, ngược lại biểu hiện rất ít, giống như hiện tại, khóe môi Diệp Cẩn Niên hơi cong khi nhớ lại quá khứ, bình tĩnh giống như việc không liên quan đến mình.

"Cẩn Niên, em hận anh." Cơ thể Nam Cung Minh Húc cứng đờ, nhìn Diệp Cẩn Niên nói, con ngươi màu nâu khẽ hiện sự chua sót.

"Tôi không nên hận sao?" Diệp Cẩn Niên không e dè nhìn lại quá khứ: "Nam Cung Minh Húc, anh muốn ly hôn tôi không trách anh, cứ cho lúc trước nếu như lựa chọn ban đầu tôi sai, nhưng chuyện đứa bé, anh cùng Sở Nhược phải trả giá lớn."

"Cẩn Niên. . ."

"Chúng ta đã ly hôn, anh nên gọi tôi là Diệp tiểu thư có vẻ tốt hơn." Diệp Cẩn Niên đánh gãy lời nói của Nam Cung Minh Húc, chỉ ra cửa: "Tôi khuyên anh sớm đem chuyện này truyền ra bên ngoài, nếu từ để tôi nói ra, chỉ sợ không chỉ có anh, mà danh tiếng tập đoàn Nam Cung cũng không tránh khỏi bị tổn hao."

Nhìn đáy mắt Nam Cung Minh Húc dấy lên tia hi vọng, ý lạnh trên môi Diệp Cẩn Niên thêm sâu hơn, mắt thấy một chút hi vọng kia thoáng chốt bị đập tan như vô số ánh sao: "Đừng quên, trong tập đoàn Nam Cung tôi giúp đỡ cũng có không ít cổ phần công ty đâu."

"Em. . ."

Quả nhiên, lời nói vừa dứt, sắc mặt Nam Cung Minh Húc đen hơn phân nửa, ánh mắt tức giận hơn vài lần, bỗng nhiên lại như không có chuyện gì, môi mỏng khẽ hiện lên nụ cười dịu dàng có chút quỷ dị, nói: "Cẩn Niên, chúng ta ly hôn lúc nào?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.11.2015, 23:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 11.10.2015, 21:53
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 46
Được thanks: 412 lần
Điểm: 25.67
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ – Dạ Nguyệt Vị Minh - Điểm: 42

Chương 102:

"Anh có ý gì?" Diệp Cẩn Niên không xoay người, từ cửa sổ thủy tinh nhìn đến nụ cười quỷ dị của Nam Cung Minh Húc, chợt có chút hiểu ý tứ của hắn, nhưng là, làm sao biết chứ?

"Ý tứ trên mặt chữ, Nam Cung phu nhân." Nam Cung Minh Húc giống như không cảm thấy giọng nói chợt lạnh của Diệp Cẩn Niên, vẫn ung dung ôm ngực, trên khuôn mặt lạnh lẽo trước sau như một nhiều hơn mấy phần ấm áp, giọng nói cũng mềm xuống, cho dù bàn tay vươn ra vỗ về tóc của cô bị Diệp Cẩn Niên căm ghét né tránh, cũng chỉ là hơi nhíu nhíu mày, tính tình dễ chịu mở miệng: "Anh không có gửi giấy thỏa thuận ly hôn cho luật sư."

"Vậy thì thế nào? Lấy thân phận của tổng giám đốc Nam Cung đây, lẽ nào muốn tính toán chống chế?" Một lần nữa tránh khỏi bản tay của Nam Cung Minh Húc, Diệp Cẩn Niên cười lạnh, nhấn mạnh lại: "Chúng ta đã ly hôn rồi."

"Cẩn Niên. . ." Nụ cười của Nam Cung Minh Húc cứng đờ.

Đông đông đông, cửa phòng bệnh bị gõ nhẹ vài tiếng, Khương Minh thư ký của Nam Cung Minh Húc đang ôm một bó hoa tươi rất to, mỉm cười đứng đợi ngoài của.

"Tổng giám đốc, hoa của hôm nay đã đến." Sau khi Nam Cung Minh Húc gật đầu đồng ý, Khương Minh mang hoa đặt xuống tủ cạnh đầu giường, ánh mắt nhìn sang phía Diệp Cẩn Niên mang theo vài phần vui sướng, nói: "Phu nhân, rốt cuộc cô cũng tỉnh rồi."

"Thư ký Khương, đã lâu không gặp." Diệp Cẩn Niên cũng xoay người, cười nhạt chào hỏi.

Thời điểm nhà Nam Cung gặp chuyện, mình từng cùng Khương Minh kề vai tác chiến nửa năm, dưới tình huống Nam Cung Minh Húc không rõ sống chết, Khương Minh là một trong số ít người tôn trọng và phục tùng quyết định của cô. Cho nên đối với Khương Minh, Diệp Cẩn Niên ít nhiều sẽ cho anh ấy chút mặt mũi.

"Đúng vậy, nhìn khí sắc của phu nhân khôi phục rất tốt." Khơng Minh cười nói, ánh mắt liếc thấy sắc mắt không quá tốt của Nam Cung Minh Húc, vội vàng chỉ vào bó hoa: "Đây là hoa hồng được tổng giám đốc đặt ở Hà Lan vận chuyển bằng máy bay đến cho phu nhân, là hoa mà cô thích nhất."

"Vậy sao." Diệp Cẩn Niên nhàn nhạt đáp một tiếng, nụ cười trên mặt rõ ràng nhạt đi mấy phần, đột nhiên hỏi: "Anh không để Sở Nhược về công ty sao?"

Vừa rồi Nam cung Minh Húc cùng Sở Nhược ở ngoài cửa nói chuyện mặc dù không lớn, nhưng đủ để Diệp Cẩn Niên cô nghe rõ.

Trên mặt Khương Minh có chút lung túng, trộm nhìn Nam Cung Minh Húc một cái: "Phu nhân chê cười rồi."

"Vừa đúng lúc tôi cũng có chuyện tìm anh, phiền anh giúp tôi liên lạc với luật sư nhà Nam Cung, đề nghị bọn họ soạn lại một đơn ly hôn mới." Diệp Cẩn Niên không cho hai người thời gian phản bác, liếc mắt nhìn Nam Cung Minh Húc, bổ sung: "Tổng giám đốc của anh cần dùng gấp."

"Chuyện này. . ." Khương Minh thấy sắc mặt của Nam Cung Minh Húc chợt biến, thấy rõ trong cặp mắt kia đè nén ẩn nhẫn, trong lòng ngầm thở dài.

Anh còn nhớ rõ ban đầu là Diệp Cẩn Niên luôn luôn bám theo sau lưng Nam Cung Minh Húc, giống như toàn thế giới chỉ có một mình Nam Cung Minh Húc, cố chấp lại quật cường. Mà thái độ tổng giám đốc, cho dù là ở bên cạnh nhiều năm, cũng có lúc cảm thấy khó chịu.

Hiển nhiên, cảnh ngộ của hai người họ hôm nay hoàn toàn đảo lộn, cùng làm việc nửa năm, anh biết rõ Diệp Cẩn Niên chính là kiểu người một khi đã quyết sẽ không thay đổi. Nam Cung Minh Húc muốn vãn hồi chuyện này, sợ rằng rất khó.

"Khương Minh cậu về công ty trước, thuận tiện thông báo hộ tá ngoài của hôm nay được nghỉ phép." Nam Cung Minh Húc trầm mặt, lên tiếng.

"Vâng." Khương Minh như được đặc xá, lập tức đồng ý đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa ra vào, đồng thời điều hộ tá đang lấp ló ngoài của đi nơi khác.

Tình huống như thế, về sau ít đến bệnh viện sẽ tốt hơn.

Khương Minh rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Diệp Cẩn Niên và Nam Cung Minh Húc. Mới đứng một lúc, Diệp Cẩn Niên cũng cảm thấy mệt mỏi, hiển nhiên thân thể này còn chưa có khôi phục hoàn toàn, vì vậy ngồi trở lại trên giường, nhìn bó hồng bên cạnh mà cười lạnh, giơ tay lên hái một bông rồi vò nát trong lòng bàn tay, vứt vào thùng rác, lặp lại mấy lần, bó hoa kia cũng chỉ còn lá không.

Đây là hoa cô cực kỳ “thích” cơ đấy.

Nam Cung Minh Húc thấy vậy, ánh mắt giật giật, đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên giường, trong con ngươi mấy phần mong chờ: "Cẩn Niên, chuyện lúc trước anh có thể giải thích."

"Lúc trước? Tổng giám đốc Nam Cung là muốn nói anh cùng Sở Nhược không có lên giường, cùng chuyện đứa bé của tôi chết đi không có quan hệ gì với anh sao?" Diệp Cẩn Niên cười lạnh một tiếng, giương mắt hỏi ngược lại: "Hoặc là nói, anh lo lắng tôi đem chuyện này truyền ra ngoài, ảnh hưởng tới danh dự của anh và tập đoàn Nam Cung?"

"Anh không có. . ."

"Không có lên giường, không có hại chết mạng người?" Cắt đứt lời nói Nam Cung Minh Húc, Diệp Cẩn Niên hừ lạnh: "Nếu như tổng giám đốc Nam Cung tới để kí đơn ly hôn, tôi giơ tay hoan nghênh, ngược lại, không thể thuận ý anh rồi."

"Em biết rõ anh không phải. . ."

"Tôi không biết! Ý nghĩ của anh tôi làm sao biết được?"

"Diệp Cẩn Niên!" Nam Cung Minh Húc rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, cố gắng đè nén tức giận gầm nhẹ một tiếng, đứng dậy áp tay lên vai Diệp Cẩn Niên, trong con ngươi cuồn cuộn cảm xúc phức tạp, có đau đớn, có hối hận, có tức giận."Em cố ý xuyên tạc ý của anh, không phải là muốn trả thù anh sao? Tốt, em muốn làm gì anh cũng đều phối hợp, nhưng ly hôn, đừng mơ tưởng!"

Ba chữ cuỗi cùng, đặc biệt nhấn mạnh.

Quen biết Nam Cung Minh Húc nhiều năm như vậy, có lẽ đây là câu nối dài nhất anh ta từng nói với cô đi. Diệp Cẩn Niên giận quá thành cười, nâng lên con mắt đang cuộn sóng, khóe môi nhếch lên: "Đừng mơ tưởng sao? Camera ngoài cổng chính nhà Nam Cung có ghi lại cảnh tôi cầm đơn thỏa thuận ly hôn rời đi, nếu như đoạn này video công khai ra ngoài, phải làm thế nào mới tốt đây?"

"Em. . ."

Đôi tay vì tức giận mà không ngừng gia tăng sức lực, khớp xương biến thành màu trắng, mà nụ cười trên mặt Diệp Cẩn Niên càng lúc càng xinh đẹp, thấý vậy Nam Cung Minh Húc hốt hoảng vội vàng buông tay.

Tiếng gõ cửa đột ngột, Nam Cung Minh Húc đầy bụng hỏa khí không chỗ phát tiết, vì vậy tất cả trút lên người vừa tiến vào, nhìn nữ hộ tá đang co rúm tức giận quát lớn: "Ai cho cô vào đây!"

"Viện trưởng vừa đưa cho tôi lọ thuốc trị thương, muốn tôi giúp Diệp. . . phu nhân bôi thuốc." Khiếp sợ nhìn Nam Cung Minh Húc, nữ hộ tá luống cuống siết chặt lọ thuốc trong tay, mặt lo lắng nhìn về phía Diệp Cẩn Niên cầu cứu.

"Đến đây đi." Diệp Cẩn Niên rất phối hợp nói. Coi như tiểu tử Diệp Dương kia có lòng, vừa bị Nam Cung Minh Húc dùng sức lay mạnh, vết thương ở hông rõ ràng đang chảy máu, thật đúng là rất đau.

"Em bị thương?" Nam Cung Minh Húc dần tỉnh táo phát hiện trong không khí nhạt nhạt mùi tanh, bỗng nhiên đứng dậy, kéo áo của Diệp Cẩn Niên kiểm tra một lượt, một vết máu ở ngang hông đang chảy máu.

“Sao lại bị thương?" Nam Cung Minh Húc kinh hoảng nhìn Diệp Cẩn Niên, hắn nhớ sáng nay luôn có hai vệ sĩ đứng canh ngoài cửa, sao lại xảy ra chuyện như vậy!

"Tôi nói là Sở Nhược làm, anh tin không?" Giống như không cảm thấy đau đớn ở hông, Diệp Cẩn Niên giương mắt cười hỏi, trong mắt đều là trào phúng.

Lúc trước cô chỉ hoài nghi, nhưng sự xuất hiện của Sở Nhược sáng nay, cô có thể chắc chắn, Sở Nhược quả nhiên bị tin tức cô tỉnh lại làm cả kinh không nén được tức giận. Nếu biết cô vẫn luôn bên cạnh dõi theo cô ta, không biết Sở Nhược còn có phản ứng như thế nào.

"Trước đừng nói chuyện." Nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Cẩn Niên, Nam Cung Minh Húc vốn định nói ‘tin tưởng’ lại bắt gặp ánh mắt châm biếm của cô liền rút lại, hắn biết, hiện tại vô luận hắn nói gì, Diệp Cẩn Niên đều sẽ không tin, hắn tin tưởng, chỉ đưa cho cô càng nhiều cười nhạo.

Nam Cung Minh Húc quay đầu nhìn nữ hộ tá, trách mắng: "Còn không mau tới đây bôi thuốc."

Vốn là cũng không trông đợi việc Nam Cung Minh Húc sẽ tin tưởng, Diệp Cẩn Niên giễu cợt cười một tiếng, tránh khỏi tay hắn, dưới sự giúp đỡ của nữ hộ tá nằm xuống giường, hai mắt liền nhắm lại. Thắt lưng vô cùng đau đớn, ngay cả nói chuyện cũng đau.

Dưới cái nhín soi mói của Nam Cung Minh Húc, nữ hộ tá run rẩy đưa tay ra, vừa muốn vén quần áo bệnh nhân của Diệp Cẩn Niên lên, liền bị tay của Diệp Cẩn Niên bắt được.

Theo động tác này, vết thương ở hông Diệp Cẩn Niên lại bắt đầu chảy máu.

"Chớ lộn xộn." Nam Cung Minh Húc lập tức trách mắng, trong con ngươi rõ ràng lóe lên sự đau lòng.

"Tổng giám đốc Nam Cung không cảm thấy mình cần tránh đi sao?" Diệp Cẩn Niên nghiêng mặt sang bên hỏi.

Nam Cung Minh Húc cau mày, hắn không có chủ động yêu cầu bôi thuốc giúp Diệp Cẩn Niên, cũng là bởi vì biết cô không đồng ý, nhưng không tận mắt thấy vết thương của cô, sao có thể yên tâm.

Nam Cung Minh Húc bất động, Diệp Cẩn Niên vẫn nắm chặt tay của nữ hộ tá, mùi máu tanh trong không khí càng lúc càng nồng, hai người giằng co khiến nữ hộ tá muốn khóc, khổ sở nhìn chung quanh.

Rốt cuộc. . .

"Em trước nghỉ ngơi, tối nay anh trở lại thăm em." Nam Cung Minh Húc thỏa hiệp xoay người đi ra ngoài, đến cửa lại dừng lại, quay đầu lại nói: "Chuyện của Sở Nhược anh sẽ tra rõ, nhưng chuyện ly hôn thì không thể nào, anh sẽ không ly hôn với em, bất luận em có làm cái gì."

Nói xong, sải bước rời đi.

Nữ hộ tá thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cẩn thận vén áo của Diệp Cẩn Niên lên, nhìn máu thấm đẫm băng gạc, mắt trợn to: "Diệp tiểu thư, cô. . . không đau sao?"

Nhìn thôi cũng thấy đau rồi.

"Haha." Diệp Cẩn Niên cười, vùi đầu ở trong gối, nheo mắt lại nhìn bầu trời trong sáng ngoài của sổ: "Thân thể này đã từng trải qua đau đớn hơn gấp mười lần, như thế này thì có đáng gì."

"Đau gấp mười lần?" Nữ hộ tá trẻ tuổi không tin nháy nháy mắt, nhưng vẫn là khôn khéo lấy lòng phụ họa: "Đau như vậy, sợ là phải nhớ cả đời thôi."

"Ừm, đại khái vậy. . ." Diệp Cẩn Niên uể oải mệt mỏi trả lời, thuốc của Diệp Dương không chỉ có tác dụng giảm đau, còn có tác dụng giúp ngủ thành phần, đau đớn đã giảm bớt, cơn buồn ngủ liền dâng lên.

Nhìn thấy Diệp Cẩn Niên buồn ngủ, nữ hộ tá thức thời không nói thêm gì nữa, lặng lẽ giúp cô băng bó kỹ vết thương.

Đến gần giữa trưa ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh vung vãi ở trên sườn mặt của người đang ngủ say trên giường, trán rịn đầy mồ hôi, trừ tiếng hít thở nhẹ nhàng, trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh.

Cửa phòng bị người từ bên ngoài khe khẽ đẩy mở, một thân thể thon dài được bao bọc bởi quần áo bệnh nhân màu tráng xanh, trong con ngươi màu đậm đong đầy dịu dàng, môi mỏng khẽ cong một đường ưu nhã trước sau như một, theo anh tới gần, mùi thơm ngát quen thuộc truyền vào trong mũi Diệp Cẩn Niên, rốt cuộc thời điểm người đó đi tới bên cạnh, Diệp Cẩn Niên cong môi lên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.12.2015, 16:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 11.10.2015, 21:53
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 46
Được thanks: 412 lần
Điểm: 25.67
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ – Dạ Nguyệt Vị Minh - Điểm: 40
Chương 103

Người đàn ông từ ngoài cửa tiến vào có khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, dịu dàng như ngọc, vết thương trên má đã khép miệng không ảnh hưởng chút nào đến khí chất cao quý ưu nhã của anh, quần áo bệnh nhân màu trắng xanh hơi xộc xệch, lộ ra băng gạc màu trắng trên cánh tay.

Mùi thơm thoang thoảng quanh quẩn ở trong mũi, khóe môi Diệp Cẩn Niên hơi nhấc lên, lông mi rung động nhè nhẹ, hơi thở quen thuộc này, mỗi một cái hô hấp, mang cho cô cảm giác cực kỳ an tâm.

"Đứa ngốc, mở mắt xem một chút, anh không sao." Giọng nói nhu hòa mang theo nụ cười, ở bên tai Diệp Cẩn Niên vang lên.

Lời nói vừa dứt, cặp mắt đang nhắm chặt của Diệp Cẩn Niên thoáng hé một chút, lộ ra mộ đôi mắt trong sáng, bên trong không có nửa điểm buồn ngủ.

Không vội vã nói chuyện, Diệp Cẩn Niên tỉ mỉ quan sát người vừa đến từ trên xuống dưới. Một hồi lâu sau, từ lúc Thiệu Tư Hữu vào cửa lòng cô đã bớt lo lắng, rốt cuộc anh không sao, nhưng vẫn là không nhịn được muốn xác nhận một câu: "Anh không sao chứ?"

"Cũng tận mắt thấy còn có cái gì không yên lòng, ngược lại, là em làm anh sợ muốn chết." Thiệu Tư Hữu buồn cười giơ tay điểm nhẹ lên trán của Diệp Cẩn Niên: "Cuối cùng, bình an vô sự."

Diệp Cẩn Niên im lặng không lên tiếng, giơ tay nắm lấy bàn tay của Thiệu Tư Hữu, lẳng lặng cảm thụ nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền tới, vẫn ấm áp giống như trước kia .

"Thế nào? Lại không muốn nói chuyện?" Nhìn Diệp Cẩn Niên vẫn yên lặng nhìn mình, hiển nhiên đối với chuyện lúc trước vẫn còn sợ hãi, Thiệu Tư Hữu nửa đùa mà hỏi.

Biết anh đang nói khi mình giả Niên Nhạc Nhạc sợ bị nhìn thấu cho nên giữ yên lặng, Diệp Cẩn Niên cười một tiếng, từ lúc anh vào cửa, cô cũng đã xác định, anh đã sớm biết thân phận chân thật của mình.

Niên Nhạc Nhạc!

Trong đầu xuất hiện cái tên này, sắc mặt Diệp Cẩn chợt biến đổi, vội vàng từ trên giường ngồi dậy, tay đang nắm lấy tay anh rõ ràng gia tăng hơi sức, lo lắng hướng ngoài cửa nhìn lại, giọng nói mang theo vẻ nóng nảy: "Lúc này làm sao anh có thể đến đây? Niên Nhạc Nhạc vừa gặp chuyện không may, anh là vị hôn phu của cô ấy cứ như vậy đã chạy tới đây, ngộ nhỡ bị người của gia tộc Bố Tư Nặc phát hiện, thì phải làm sao?"

Cũng chính vì cố kỵ này, cô mới nhịn xuống kích động muốn đi thăm anh, một khi gia tộc Bố Tư Nặc làm khó dễ, sẽ phiền toái không nhỏ.

Thiệu Tư Hữu vội vàng đứng lên giữ lấy Diệp Cẩn Niên, thuận thế ôm cô vào trong ngực, ngăn động tác kế tiếp của cô, trong giọng nói mang theo rõ ràng đau lòng: "Chớ lộn xộn, cẩn thận vết thương trên người."

Vết thương đâu còn quan trọng nữa chứ? Diệp Cẩn Niên vừa muốn phản bác, bắt gặp tròng mắt đen yên tĩnh kia, yên tĩnh lại.

"Niên Niên, không cần lo lắng." Khẽ thở dài một cái, Thiệu Tư Hữu khẽ vỗ vỗ bả vai Diệp Cẩn Niên trấn an, nhìn cô chậm chạp giải thích:

"Hôm qua khi anh còn chưa tỉnh lại, người của Bố Tư Nặc đã lén đón Niên Nhạc Nhạc đi, điều này biểu thị thái độ, Niên Nhạc Nhạc là thành viên của gia tộc Bố Tư Nặc, vô luận là có thể tỉnh lại hay không, đều cùng nhà họ Thiệu không có quan hệ. Em cũng biết, gia tộc Bố Tư Nặc không phải là gia đình bình thường, đối với thân tình đạm bạc của chính họ mà nói, có thể cho phép một người mãi mãi không tỉnh lại, nhưng tuyệt đối sẽ không nhân nhượng người không tuân theo gia quy, không vâng lời gia chủ."

Thậm chí, tuyệt đại đa số bọn họ hy vọng Niên Nhạc Nhạc không tỉnh lại.

Những lời này bị Thiệu Tư Hữu nuốt vào trong bụng, nhưng anh không nói, không phải là Diệp Cẩn Niên không đoán được.

Nóng nảy trên mặt rút đi, thay vào đó là uể oải. Sáu năm với thân phận là Niên Nhạc Nhạc, trong đó gần hai năm thời gian ở cùng gia tộc Bố Tư Nặc, cho dù là nuôi sủng vật, cũng sinh ra một chút tình cảm, huống chi là người thân.

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, trước hết để anh nhìn xem vết thương của em thế nào." Thiệu Tư Hữu nhẹ xoa mái tóc của Diệp Cẩn Niên, nói sang chuyện khác nói.

"Hộ tá mới đổi thuốc, tháo ra quấn vào, rất đau." Diệp Cẩn Niên lập tức cự tuyệt, ngang hông vết thương tuy cô xem không tới, nhưng cô tưởng tượng ra được nó nghiêm trọng đến mức nào, cô không muốn Thiệu Tư Hữu lo lắng, ngay sau đó giương mắt hỏi "Bảo vệ ngoài cửa đâu rồi?"

"Giờ mới hỏi tới?" Thiệu Tư Hữu cũng không miễn cưỡng, bật cười nhìn Diệp Cẩn Niên, khóe môi mang theo một tia bất đắc dĩ: "Chỉ một tên bảo vệ nho nhỏ, có cái gì khó."

Cũng đúng, Diệp Cẩn Niên đồng ý gật đầu một cái, ngay cả thân phận của mình cũng có thể dễ dàng nhìn thấu, chút chuyện nhỏ này đương nhiên là không làm khó được anh rồi, cô có chút nghi ngờ: "Vậy lúc nào thì anh biết em là ai?"

"Ồ, anh còn tưởng rằng em sẽ luôn luôn chịu đựng không hỏi." Trong mắt nhộn nhạo vụn vặt dịu dàng bao dung, Thiệu Tư Hữu ưu nhã câu môi: "Từ ngày đầu tiên, anh đã biết ngay em là ai."

"Ngày đầu tiên?" Nghe Thiệu Tư Hữu trả lời, Diệp Cẩn Niên lập tức không dám tin trợn to hai mắt, cô còn từng đắc chí cho là mình ngụy trang có bao cao minh, thì ra từ ngày đầu tiên đã bị người này xem thấu, trước cô còn tưởng rằng, lần cô ở trong bệnh viện phản bác Lâm Vũ Phỉ mới khiến Thiệu Tư Hữu hoài nghi.

"Làm sao biết nhanh như vậy? Em lộ ra nhiều sơ hở như vậy sao? Còn có. . ." Có chút không cam tâm cắn cắn môi, Diệp Cẩn Niên ở trong ngực Thiệu Tư Hữu liếc xéo cằm của anh, đáy mắt chợt xẹt qua chút giảo hoạt, nở nụ cười hỏi tới: "Thiệu Tư Hữu, anh thích em từ lúc nào?"

Thiệu Tư Hữu gác cằm lên đỉnh đầu của cô, tiếng cười thật thấp vang lên, cũng không vội trả lời mấy câu hỏi liên tiếp của Diệp Cẩn Niên, ánh mắt dịu dàng lưu luyến nhìn vào gương mặt xinh đẹp đầy tò mò ở trong ngực, mang theo vô tận bao dung.

Anh đương nhiên sẽ không nói cho cô biết, một phần rất lớn trong đó phải thuộc về máy theo dõi trong thư phòng, đêm đó thấy Niên Nhạc Nhạc luôn luôn khép kín hướng về phía màn ảnh máy vi tính thất thanh khóc rống lên, anh lập tức sinh ra hoài nghi, khi thấy Diệp Cẩn Niên lật xem các websites, suy đoán này to gan tạo thành trong đầu anh.

Đó là cô gái của anh, anh làm sao có thể không nhận ra.

Không có đáp án, Diệp Cẩn Niên có chút bất mãn chống lên thân thể, tức giận giơ tay lên vòng lên cổ Thiệu Tư Hữu, khẽ cắn một ngụm lên cánh môi mỏng của anh để trừng phạt, bất mãn sẵng giọng: "Còn không mau nói. . ."

Thân thể Thiệu Tư Hữu chợt cứng đờ, có chút kinh ngạc nhìn Diệp Cẩn Niên.

“Phạt anh không trả lời em." Diệp Cẩn Niên nghịch ngợm cười một tiếng, khi nhìn rõ sự vui sướng trong cặp mắt đen kia thì nháy mắt liên hôn thêm mấy cái lên môi anh.

Thời khắc nổ tung ở bãi đỗ xe, thân thể bị khí nóng nhấc lên, tình hình cực kỳ giống lúc bị Sở Nhược lái xe đụng trong nháy mắt. Khi lần nữa chạm mặt tử thần, điều duy nhất mà cô thấy trước khi chìm vào bóng tối, chính là thấy rõ bóng dáng này bổ nhào về phía mình.

Cho tới bây giờ, trải qua một thời khắc như vậy, trong tâm trí cô chỉ tồn tại một người duy nhất, Thiệu Tư Hữu.

Môi lưỡi trằn trọc quấn quanh, hô hấp từ từ trở nên hỗn loạn, Thiệu Tư Hữu đổi bị động thành chủ động cuốn lấy lưỡi của cô, nhiệt liệt hút, thấy Diệp Cẩn Niên đáp lại, động tác ngày càng cuồng tứ, trải qua một trận sống chết, đòi lại nhớ nhung cùng lo lắng.

Rốt cuộc, hơi thở hai người cũng chậm rãi tách ra, khóe môi quanh co tơ bạc tỏ rõ hai người mới vừa nhiệt liệt quấn quýt si mê, Thiệu Tư Hữu nhìn gương mặt đỏ ửng của cô gái nhỏ trong ngực, cổ họng khẽ nhúc nhích, nếu như không phải sợ vết thương của cô, anh thật muốn. . .

"Đau đấy." Nhìn tròng mắt đen của Thiệu Tư Hữu ẩn nhẫn động tình, Diệp Cẩn Niên cười chỉ chỉ thắt lưng của mình, sắc môi đỏ tươi, ánh mắt quyến rũ mê hoặc, khiến Thiệu Tư Hữu không thể không than nhẹ ra tiếng.

Nha đầu này thật biết giày vò người khác.

Bùm ——

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị một nguồn sức mạnh bật mở, bóng người màu xanh lam từ bên ngoài lao thẳng tới đến bên giường bệnh, không chút khách khí kéo Diệp Cẩn Niên đang ở trong ngực Thiệu Tư Hữu ra, sức lực quá lớn động đến vết thương của Diệp Cẩn Niên, không nhịn được nhẹ nhàng rên lên một tiếng.

"Niên Niên, em làm chị sợ muốn chết.” Giọng nói mang theo kích động run rẩy, cẩn thận tránh khỏi vết thương của Diệp Cẩn Niên, hiển nhiên là đã biết dược tin cô bị thương.

"Chị, em lần này mới là thật sự trở lại." Diệp Cẩn Niên vùi ở trong ngực Diệp Cẩn Nhiên, cười yếu ớt mở miệng.

"Cái gì thật với không thật, người nào cũng đều là em?" Diệp Cẩn Nhiên đỏ mắt làm bộ giận trách, đau lòng sờ sờ khuôn mặt gầy gò của em gái: "Không thể có lần sau nữa biết không, chị sắp bị em hù chết rồi."

"Biết." Diệp Cẩn Niên khéo léo gật đầu, chợt nhớ tới mấy ngày trước cùng chị làm quá động tác hứa hẹn, vội vàng cảm thấy lực độ không đủ giơ tay phải lên, bổ sung: "Em bảo đảm."

"Nha đầu thối." Diệp Cẩn Nhiên cưng chiều gõ nhẹ đầu Diệp Cẩn Niên, sau đó nhìn chung quanh gian phòng một vòng: "Thay quần áo chúng ta về nhà, cha về nhà tổ trước để chuẩn bị, chúng ta cũng mau trở về thôi."

"Ừ." Diệp Cẩn Niên vừa đồng ý vừa mượn sức lực Diệp Cẩn Nhiên đứng dậy, sau đó ánh mắt lướt qua Diệp Cẩn Nhiên, cùng ánh mắt Thiệu Tư Hữu giao hội một chỗ.

Cô còn nhớ rõ, ngày đó chị từng nghiêm túc nói với cô, chị không ủng hộ Thiệu Tư Hữu.

"Chị. . ." Nụ cười bên môi Diệp Cẩn Niên mang theo mấy phần cương quyết, bây giờ không phải thời cơ tốt cùng chị nói chuyện, nhưng cô vẫn là muốn.

"Làm sao vậy?" Diệp Cẩn Nhiên đang giúp Diệp Cẩn Niên sắp xếp quần áo ứng tiếng quay đầu, nhìn thấy bộ dáng của Diệp Cẩn Niên lấp thức sáng tỏ, chợt cười lên, ánh mắt chuyển sang Thiệu Tư Hữu, cười hỏi: "Thiệu tổng, chẳng lẽ cậu tính mặc quần áo bệnh nhân theo chúng tôi về nhà sao?"

Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên.

Biệt thự nhà Nam Cung.

Trong thư phòng không mở đèn, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ rơi xuống trên sàn nhà.

Nam Cung Minh Húc ngồi ở sau cái bàn, ngón tay như vô tình gõ trên mặt bàn, nhưng người quen biết hắn cũng biết, đó là lúc hắn đang nổi giận.

"Cô có quan hệ với nhà Y Đằng sao?" Giọng nói lành lạnh mang theo áp lực vô hình, khuôn mặt lạnh của Nam Cung Minh Húc bị ánh trăng phủ một lớp mỏng, người đối diện không thấy rõ ánh mắt của hắn, lại có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phát ra trên người này, không khỏi khẽ co rúm lại.


Đã sửa bởi hanale lúc 07.12.2015, 21:27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chính Tuyết, Doãn~Y~Du~, Đỗ Hương Giang, Jolie Quynh, phuongktqdk48, pypyl, Pé Wũy, starry31, Tien Le, yanl12781 và 863 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.