Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại - Quân nhân] Chuyện của nhà họ Viên - Mã Đề Thanh Lăng Loạn
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=372626
Trang 4/16

Người gởi:  bangthan87 [ 06.06.2015, 21:54 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại - Quân nhân] Chuyện của nhà họ Viên - Mã Lăng

Chương 8:

Một tuần sau, Viên Lãng đến bệnh viện dã chiến lấy tài liệu bộ đội đặc chủng được Trương Nam nhận phiên dịch. Trong hành lang, liền thấy Trương Nam ở bên cạnh vài cán bộ quan chức ICU kêu gào: "Biến, biến, biến, không cho nhóm các ông làm phiền cô ấy!" Giọng nói phẫn nộ khác thường.

Viên Lãng bước nhanh đi lên, tình huống thật kỳ lạ, bạn học Trường Giang của Trương Nam ngồi trên ghế khóc nức nở. Chủ nhiệm Lý ra vẻ quát lớn Trương Nam, giọng nói thật nghiêm khắc, tay lại vụng trộm kéo góc áo Trương Nam: "Trương Nam! Cô đi xuống cho tôi! Không được nói hươu nói vượn." Đường Sắt đứng ở xa, mặt không gợn sóng nhìn Trương Nam nổi giận, Viên Lãng chú ý tới ánh mắt lạnh như băng của ông ấy.

Viên Lãng nhướng mày, bước nhanh chạy lên túm Trương Nam: "Em làm gì thế? Tỏ thái độ này với lãnh đạo?" Trương Nam ít dùng dằn với Viên Lãng: "Anh mặc kệ!" Viên Lãng cảm thấy ánh mắt của Đường Sắt sau lưng như dao, người xem thấy khó chịu, tăng sức mạnh trên tay, cơ hồ là lôi Trương Nam tránh ra.

Trương Nam còn không phục, quay đầu hét với Trường Giang: "Trường Giang! Cái gì cũng đừng đồng ý với bọn họ!" Giữa hỗn loạn, Đường Sắt lạnh lùng hừ một tiếng, làm Viên Lãng run sợ lạnh sống lưng, lôi kéo Trương Nam bước đi. Rất nhanh đến chỗ hẻo lánh, Viên Lãng cơ hồ là nhấn giữ Trương Nam ở góc tường: "Em làm gì vậy! Trước mặt lãnh đạo, tạo phản sao?" Trương Nam nhất quyết không tha, hét lên chỉ vào ICU: "Cái tên lính kia vì nước mà bị thương đến tàn phế, tôi kính nể anh ta. Nhưng mà dựa vào cái gì kéo Trường Giang vào để chôn cùng chứ? Thật sự anh ta có là chức cao bị liệt nửa người, có lẽ sẽ chết. Trường Giang mới tiếp nhận anh ta ba tuần lễ thôi!"

Thật loạn! Viên Lãng xoa mặt: "Nam Nam, nhỏ giọng một chút, nói lại từ đầu." Trương Nam thuận miệng: "Cái tên lính kia bị đưa tới, bị thương nặng, binh lính đưa tới đó, trọng thương, không chết cũng thành tàn phế. Không biết phóng viên báo quân đội từ đâu nghe được tin tức, nói Trường Giang là bạn gái anh ta. Muốn phỏng vấn viết lên báo, tình yêu chiến tranh, tình vững hơn vàng, ca tụng Trường Giang trọn đời trọn kiếp không rời bỏ bạn trai! Viên Lãng, bọn họ không nói đạo lý!" Viên Lãng nheo mắt: "Trường Giang không đồng ý?" Trương Nam cúi đầu, vô lực thở dài: "Làm sao cô ấy dám. Quân đội coi trọng, phóng viên đều đã đến đây. Chúng tôi quản loại chuyện này gọi là lập đền thờ trinh tiết. Một khi đã viết lên báo, bất kể bị đui mù hay ngốc nghếch, chính là chuyện cả một đời rồi. Dám đổi ý liền bị xử phạt, chuyển nghề. Nhà của Trường Giang khó khăn, hiện giờ cô ấy chưa thực tập xong. Nếu chuyển nghề, về sau làm gì bây giờ?"

"Đền thờ trinh tiết." Viên Lãng niệm nhỏ từ này trong miệng hai lần, nhìn Trương Nam tươi như hoa giống như mặt cười, ánh mắt âm u nhìn xuống. Trương Nam còn đang đắm chìm trong cảm xúc phẫn nộ, thở hổn hển, không phát hiện ra chút gì.

Hàng hiên bên kia, Đường Sắt cùng chủ nhiệm Lý nói gì đó. Chủ nhiệm Lý gật đầu, để cho Trường Giang trở về nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu gầm lên: "Trương Nam! Lăn lại đây cho tôi!" Viên Lãng không nói chuyện, giúp Trương Nam đi qua, thấy sắc mặt ác liệt của Đường Sắt phía trước, kéo tay Trương Nam.

Cảm giác được hơi thở của Đường Sắt, mặt Trương Nam không biến sắc, bỏ tay Viên Lãng ra. Ưỡn ngực ngẩng đầu cùng chủ nhiệm Lý vào văn phòng, dĩ nhiên chủ nhiệm Lý phát hỏa, cửa gỗ dày rầm một tiếng, gắt gao đóng sầm lại trước mặt Viên Lãng.

Giọng nói của Đường Sắt nhẹ nhàng bay bổng phía sau lưng Viên Lãng: "Muốn nghe hay không?" Viên Lãng quay đầu, nhìn Đường Sắt đứng trong góc khuất giữa bốn bề yên tĩnh. Đường Sắt đẩy cánh cửa sổ ở hàng hiên ra, thân thủ lưu loát lăn ra ngoài, "Thượng úy, cho tôi nhìn thấy kỹ thuật leo trèo của cậu." Viên Lãng cắn răng một cái, cùng ông ấy lộn ra ngoài. Thân thủ của Đường Sắt tốt không ngờ, người Viên Lãng không bị bỏ rơi ở sau cũng bị theo sát, cùng Đường Sắt song song ghé vào cửa sổ phòng chủ nhiệm Lý, không nghĩ tới, nghe được cuộc nói chuyện, khiến cho Viên Lãng không ngờ.

Chủ nhiệm Lý cầm lấy một xấp giấy mỏng, nói với Trương Nam: "Nghĩ tốt lắm? Không muốn về Bắc Kinh sao?" Trương Nam đứng nghiêm đúng chuẩn, hai chân thẳng tắp: "Cắm rễ biên phòng, lấy doanh trại là nhà." Chủ nhiệm Lý vung tay lên, "Làm trò!" Nói xong lắc đầu: "Lấy thành tích của cô, có khả năng đi đến 301 Bắc Kinh. Thật sự không suy xét lại?" Trương Nam lắc đầu. Chủ nhiệm Lý hỏi: "Đi Bắc Kinh đào tạo chuyên sâu cũng không cân nhắc?" Trương Nam cúi xuống: "Tích lũy đủ kinh nghiệm rồi hãy nói tiếp." Chủ nhiệm Lý chau mày: "Cũng không lo lắng cha mẹ cô ở Bắc Kinh có việc gì sao? Cam tâm từ bỏ chốn phồn hoa đô thị sao? Bên trên có thể cân nhắc cô là con gái một." Trương Nam lắc đầu: "Đã yên tâm cho tôi tham gia quân ngũ, cha mẹ sẽ đồng ý với lựa chọn của tôi."

Ngoài cửa sổ Đường Sắt gật đầu, tuy rằng không thích cô, nhưng nha đầu kia tiền đồ vô lượng, cùng lão hồ ly Lý cãi nhau cũng không rơi một giọt nước mắt. Viên Lãng nghe xong liền nở một nụ cười.

Nhưng mà cuộc nói chuyện phía sau, làm anh không cười nổi rồi. Chủ nhiệm Lý nói: "Vương Tiêu Kiệt, Tiểu Vương Nhi, đầu năm sau đều muốn về Bắc Kinh, sư huynh cô, nó thích cô, cô có biết không?" Mắt Trương Nam chuyển động, lo lắng nói nhỏ: "Không biết." Chủ nhiệm Lý "A" một tiếng, "Có thể ba cậu ta Vương Trường biết." Trương Nam nhíu mày. Chủ nhiệm Lý tiếp tục nói: "Đồng chí Trương Nam, nếu cô kiên trì ở lại dã chiến. Trên tổ chức hoan nghênh thôi. Nhưng mà có thể, cô ở tại dã chiến không phát huy được hết sở trường. Cô cũng biết, nơi này như thế nào, sinh viên tài cao tốt nghiệp quân y làm y tá cũng không phải không có, có đôi khi chỉ là siêng năng quét dọn mọi thứ linh tinh. Không có cơ hội lên bàn mổ, không có cơ hội tiếp xúc với bệnh nhân." Nói tới đây nhìn quân hàm của Trương Nam: "Trung úy đến cả ngàn, mãi cho đến cô hơn bốn mươi tuổi chuyển nghề cũng không có cơ hội thăng cấp rồi." Chủ nhiệm Lý vừa lòng nhìn sắc mặt Trương Nam trắng bệch, đột nhiên sau đó từng bước dẫn dắt hỏi: "Cô suy ngẫm lại, thành tích của cô tốt như vậy, lại cam tâm ở nơi này làm tạp vụ sao, qua hai năm sau gặp lại bạn học, cô thấy chính là bạn học cô một não và ngực, trường y khoa, cô không hối hận sao?" Viên Lãng nghe thấy, bên trong cửa sổ yên tĩnh thật lâu.

Lúc này Đường Sắt không cẩn thận đập mạnh một cái, phát ra một tiếng "Rầm" nhỏ. Chủ nhiệm Lý bước nhanh tới cửa sổ, đẩy mở cửa sổ ra, bên ngoài, đương nhiên cái gì cũng không có.

Dưới lầu, sắc mặt Đường Sắt xanh mét nhìn Viên Lãng nhẹ nhàng rơi xuống đất, vỗ vai an ủi anh. Thân thể Viên Lãng, thật cứng ngắc.

Anh không nghe thấy sự thật, trên lầu còn tiếp tục nói chuyện. . .

Trương Nam thở một hơi: "Chủ nhiệm, làm như vậy là vì sao?" Chủ nhiệm Lý nhất quyết không tha: "Liền tính cô không cần, Viên Lãng đâu? Đoàn Lão Hổ nhưng mà Vương Trường trực thuộc đoàn, tiền đồ của cậu ta cô không lo sao?" Trương Nam ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng, gằn từng chữ: "Ông ta, sẽ, không, làm." Đón nhận ánh mắt kinh ngạc của chủ nhiệm Lý, Trương Nam không tự tin cũng không hống hách tiếp tục nói: "Bởi vì Đường Sắt sẽ bảo vệ anh ấy. Anh ấy là do ông đề cử cho Đường Sắt, Đường Sắt xem trọng ông. Tôi biết ông muốn nói cho tôi vài ngày trước đó anh ấy không tham gia lựa chọn, tôi đã sớm nói là đã qua rồi. Nhưng mà tôi biết, Đường Sắt không chết tâm. Nếu anh ta buông tha Viên Lãng, sẽ không chọn lựa sau khi kết thúc mang tên cường bạo đến đây kích thích anh ấy. Đường Sắt lo lắng Viên Lãng an tâm ngây ngốc đi xuống ở đoàn Lão Hổ. So với Viên Lãng muốn đến đại đội A, Đường Sắt càng muốn có được Viên Lãng. Đặc biệt là ông ta còn mới mất đi một tên lính tập kích tốt nhất, đây chính là nhu cầu cần thiết của ông ta rồi. Tuy rằng tôi không biết ông bây giờ nói với tôi là có ý tứ gì, nhưng mà tôi trả lời chính xác với ông, trả lời thuyết phục tổ chức, tôi nguyện ý ở lại." Dứt lời cúi chào một cái, xoay người rời đi.

Trước khi mở cửa, Trương Nam nghe thấy chủ nhiệm Lý thở dài: "Trương Nam, cô là người thông minh nhất mà tôi đã thấy - nha đầu ngốc." Cô không nghe được trong lòng chủ nhiệm Lý nói: Đứa nhỏ ngốc, nói rất chính xác, đáng tiếc, cậu ta không nghe thấy. . . Ai, các người đều còn nhỏ, thật nhiều vấn đề hiện tại, hẳn là phải cân nhắc thật cẩn thận. . . không phải chủ nhiệm làm khó cô đâu. . .

Trương Nam đẩy cửa đi ra ngoài, trong hành lang, Vương Tiêu Kiệt dựa trên tường, gương mặt mang theo làn khói từ miệng thả ra mờ ảo. Trương Nam có chút xấu hổ, không biết làm sao nhìn anh ta.

Vương Tiêu Kiệt cười khổ một tiếng: "Nam Nam, anh đều nghe thấy được. Em yên tâm. Nhân phẩm cha anh không như chủ nhiệm nói. Nhà của anh không ác như vậy." Trương Nam nhẹ nhàng thở ra, sau đó áy náy nói: "Sư huynh. . . Thực xin lỗi." Vương Tiêu Kiệt vỗ đầu: "Yêu ba năm, ngày kia tỉnh mộng. Ha ha. . . Nam Nam, nói thật, anh có chỗ nào không bằng Viên Lãng?" Trương Nam thật nghiêm túc nhìn Vương Tiêu Kiệt: "Sư huynh, anh còn nhớ anh cho em mượn bộ truyện Kim Dung không?" Vương Tiêu Kiệt gật đầu, Trương Nam nói: "Ân Lê Đình rất tốt, nhưng mà Kỷ Hiểu Phù yêu Dương Tiêu. Sư huynh anh rất tốt, nhưng là Trương Nam yêu Viên Lãng." Vành mắt Vương Tiêu Kiệt chỉ đỏ một chút, dừng lại, sau đó đột nhiên cười, xoa nhẹ tóc Trương Nam: "Uhm, anh đã hiểu. Vậy các người liền nhanh có một Dương Bất Hối để anh nuôi đi." Mặt Trương Nam đỏ tới mang tai, cười chạy trốn.

Vương Tiêu Kiệt thở dài: "Ngày 5 tháng 1, anh về Bắc Kinh." Trương Nam "Uhm" một tiếng, Vương Tiêu Kiệt nói: "Cuối cùng chỉ có một yêu cầu, Nam Nam, lúc liên hoan tết Nguyên Đán, khiêu vũ với sư huynh đoạn Gisele đi." Trương Nam "Ôi?" một tiếng: "Đã lâu không luyện lại khiêu vũ, cái này trình độ mười sáu, anh muốn mạng em sao?"

Trong u ám, giọng nói Vương Tiêu Kiệt như rất xa: "Năm ấy, em đứng nhất, anh buồn bực, sao lại có một người con gái xinh đẹp như vậy, liền yêu em, chỉ yêu cho đến bây giờ." Cổ họng đều đau: "Nam Nam, lại cho anh khiêu vũ một cái đi, có ý đến là được. Sư huynh sẽ về Bắc Kinh, đời này chỉ sợ không nhìn thấy em khiêu vũ rồi." Con trời thất lạc, có lực sát thương đặc biệt...

Trương Nam hoạt động cẳng chân, cảm thấy khó khăn rất nhiều, nhưng vẫn gật đầu.

Ngày đó, trở về phòng ngủ, Trương Nam thật vui vẻ, giống như đã giải quyết chuyện lớn, muốn nói với Viên Lãng. Nhưng mà cả một tuần cũng không có chút tin tức nào của Viên Lãng. Kìm chế sự không hiểu trong lòng, Trương Nam an ủi bản thân: Muốn tham gia chọn lựa, anh ấy bận rộn.

Một tuần sau, Trương Nam bị chủ nhiệm Lý cùng Đường Sắt giao cho nhiệm vụ tham gia cứu hộ đại đội A: cứu hộ di động thêm thu nhận.

Sáng sớm ngày hôm đó, hầu như Trương Nam chỉ nhìn tinh binh của đoàn Lão Hổ cầm vũ khí hạng nặng, hung thần ác sát bắn phá tham gia chọn lựa nhóm tinh anh, trong chốc lát phạm vi diễn tập nổi lên đầy khói trắng, sát nằm khắp đồng. Trong hỗn loạn bỗng Trương Nam thấy bóng dáng thoăn thoắt của Viên Lãng chợt lóe lên. Anh giống như cũng thấy cô, sóng mắt giao nhau giữa khói lửa bay tán loạn, không có độ ấm... Sau đó Viên Lãng liền biến mất. Lòng Trương Nam không hiểu lo lắng, Viên Lãng... Vì sao anh không để ý đến em?

Chọn lựa đối kháng kịch liệt mà tàn khốc, Trương Nam tận mắt thấy thân thủ nhanh nhẹn của lão A, bên trong bộ binh hỗ tập, tập kích đánh lén bất ngờ, thủ đoạn hung ác giống như có thâm cừu đại hận với binh lính tham gia ứng tuyển. Lúc đó giết quân đỏ đến đỏ cả mắt rồi, cùng so với bọn họ, quả thật không đáng giá nhắc tới. Trương Nam lo lắng đề phòng ghi lại từng người bị thương hoặc bị đánh gục để tuyển chọn, tinh thần khẩn trương suốt cả một ngày, không biết tại sao, một bên bản thân Trương Nam luôn cảm thấy lo lắng, ngàn vạn người bị đánh gục hoặc bị thương chỉ cần không phải là Viên Lãng, một bên kia, ở tận sâu trong đáy lòng lại mơ hồ hy vọng, có lẽ kế tiếp là anh ấy, vậy... Tốt lắm.

Tối hôm đó, Đường Sắt cho đào thải binh bỗng nhiên chuẩn bị một bữa tối phong phú. Trương Nam ăn không vô, một mình ngồi ngẩn người bên đống lửa, nhìn đường núi tối đen phía xa, miên man suy nghĩ: Viên Lãng, anh đang làm gì? Có ăn chưa?

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên có người ngồi xuống bên cạnh, lại là Đường Sắt. Ông ta nói: "Cảm giác chọn lựa như thế nào? Sinh viên tài cao?" Tiếng nói không nhanh không chậm, Trương Nam trực giác được Đường Sắt không thích mình, có lẽ là vì chuyện lúc trước Viên Lãng không tham gia chọn lựa đúng hạn sao? Cũng không đúng, liền ăn ngay nói thật: "Không bằng ông hạ khí độc trực tiếp vào nhóm người anh ấy là cách hủy diệt nhân đạo đâu." Đường Sắt cười lạnh một tiếng: "Hủy diệt nhân đạo được, sẽ có người không cần lập đền thờ thủ trinh tiết rồi."

Trương Nam mạnh mẽ quay đầu, trong đêm tối ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Sắt: "Tôi đoán được phóng viên báo quân đội là do ông vòng vèo tìm tới, đúng hay không?"

Rất ít người cấp dưới có khí thế bức người nói với mình như vậy, Đường Sắt kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt bị chọc giận thành Tiểu Báo Tử, vậy mà trong nháy mắt không phản ứng kịp.

Trương Nam không để yên: "Trời nam đất bắc song phi khách, cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau. Chim Nhạn trên trời không biết đền thờ trinh tiết, nên tự tử vẫn tự tử. Thời Bắc Ngụy Thái Hậu mẫu nghi thiên hạ, bao nhiêu ánh mắt dõi theo, nên cho Hoàng Đế đội nón xanh nào ai cản được? Tình cảm thật sự, không sợ bão tuyết bom mìn; không tình cảm, õng ẹo dưa cũng không ngọt! Tôi hiểu ông sắp xếp cho lính ông một cái kết tốt đẹp, nhưng mà ông nghĩ qua kết quả của Trường Giang chưa? Cô ấy cùng cấp dưới của ông là đối tượng do chính trị viên giới thiệu, biết nhau chưa quá ba tuần, gặp mặt mới hai lần. Trường Giang đứng trong hàng ngũ lính của ông cũng không nhận ra! Ông cảm thấy, như vậy, đối với Trường Giang, đối với lính của ông là công bằng sao?!"

Sắc mặt Đường Sắc trải qua cả một quá trình biến hóa từ kinh ngạc đến hòa dịu, cúi đầu suy nghĩ, lại ngẩng đầu thận trọng: "Đồng chí Trương Nam, thực xin lỗi. Tôi hiểu biết không đủ, Tôi chính là cảm thấy bọn họ. . . Thích hợp. Nghĩ muốn gấp rút. Như vậy đi, tôi cam đoan với cô, chuyện của Trường Giang, sẽ thôi." Do dự một chút, chống lại Trương Nam: "Thế tôi hỏi cô, nếu là Viên Lãng thì sao?"

Nếu là Viên Lãng thì sao? Trương Nam nhìn phía núi tối đen ở xa, rùng mình một cái, cô bắt buộc bản thân bình tĩnh lại: "Tôi thắp hương vái phật sẽ không là anh ấy. Nếu nhỡ có. . . Mặc kệ biến thành cái dạng gì, anh ấy có khẩu khí, là chồng của tôi, là trời của tôi, là đất của tôi, là người đáng tin của tôi." Nói tới đây hết ý dừng một chút, gò má đỏ lên: "Anh ấy hy sinh, mặc kệ có xuất giá hay không tôi vẫn sẽ hiếu thuận với cha mẹ anh ấy đến già, đến chết, sau đó đến núi Bảo Sơn tìm anh ấy đoàn tụ!"


Người gởi:  bangthan87 [ 12.06.2015, 22:51 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại - Quân nhân] Chuyện của nhà họ Viên - Mã Lăng

Chương 9: Chỉ e tình nhiều mệt mỹ nhân

Đường Sắt bị Trương Nam làm cho chấn động dữ dội, im lặng thật lâu, vỗ vai cô: "Đứa bé ngoan. Tôi xin lỗi cô." Lúc đó bản thân Trương Nam cũng bị lời nói không xấu hổ của mình làm cho chấn động, không đi theo Đường Sắt hỏi vì sao xin lỗi với mình, sơ suất này, làm cho tay cô nắm chặt thật lâu.

Giữa trưa ngày thứ hai, hiện trường tuyển chọn cơ hồ không còn người tham gia, Trương Nam cũng thoải mái rất nhiều, dựa vào xe bên cạnh của Đường Sắt ở cuối điểm diễn tập, nhìn về phía xa. Trong khói thuốc súng dày đặc, có bóng dáng quen thuộc chạy tới, Đường Sắt còn lấy ống nhòm quan sát, Trương Nam bên cạnh cười lớn như đứa bé: "Thiết đội! Anh ấy đã trở lại!"

Viên Lãng là người đầu tiên tới vị trí quy định, không bị thương tổn chút nào hoàn thành nhiệm vụ tốt, thuận lợi thông qua lựa chọn của đại đội A. Tạo nên thành tích tốt nhất trong tuyển chọn, nhiều năm sau cũng không có người phá vỡ.

Trương Nam chạy tới chỗ Viên Lãng, đầu tiên là đánh giá anh từ trên xuống dưới không bị thương, mới yên tâm, lại còn đưa cho anh hộp cơm và nước còn ấm, cười đến cong mặt mày...
Viên Lãng yên lặng nhận lấy, không nói chuyện.

Cảm giác không tốt, Trương Nam nhếch miệng, chỉ mong tin tưởng là anh ấy quá mệt, sau đó cảm thấy hài lòng nhìn Viên Lãng ăn cơm như hổ đói, nghĩ: Quản anh là lính của lão A ở đâu? Nếu có thể cả đời cơm bưng nước rót cho anh như vậy, thì tốt rồi...

Rất dễ nhìn anh ăn uống no, Trương Nam nắm lấy cánh tay Viên Lãng nhẹ nhàng lắc lư: "Viên Lãng, em biết anh rất mệt, nhưng em nói cho anh nghe, Nguyên Đán, bệnh viện chúng tôi có liên hoan, đến lúc đó em múa ballet, Gisele đó. Còn có một tuần, anh có tới xem hay không?" Ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Sắc mặt Viên Lãng phức tạp nhìn cô thật lâu, rõ ràng có chuyện muốn nói, nhưng trong lòng từng trận đau đớn, hơn nữa thấy Trương Nam như cừu non lắc lư cánh tay mình, vẻ mặt toàn tâm toàn ý ỷ lại vào mình, thật đáng yêu...

Viên Lãng nhắm chặt mắt, nhi nữ tình trường, anh hùng nhụt chí. Cuối cùng anh gật đầu, cười miễn cưỡng: "Được, đến lúc đó tôi đi."

Đường Sắt thuyết phục cùng đội trưởng Lưu, Viên Lãng ở lại Đoàn Lão Hổ qua nguyên đán, ngày thứ hai năm mới, Đường Sắt mang Viên Lãng đi đến đại đội A. Bất ngờ đội trưởng Lưu đáp ứng rất thoải mái. Sau này Viên Lãng mới biết, là Đường Sắt cùng chủ nhiệm Lý thêm mắm thêm muối nói mối quan hệ tam giác Viên Lãng, Trương Nam cùng Vương Tiêu Kiệt với đội trưởng Lưu, hơn nữa còn thổi phồng lên nói Vương Trường cha của Vương Tiêu Kiệt có âm mưu uy hiếp. Đội trưởng Lưu cảm thấy Trương Nam là thân hồng nhan họa thủy, nhưng lại xét thấy trước kia cô bé này tự mình tiếp đón Viên Lãng, cũng không nói tốt cái gì, trong lòng cân nhắc thật lâu, cuối cùng vì lo lắng cho tiền đồ của Viên Lãng, quyết định nhịn đau thương từ bỏ những thứ yêu thích. Đương nhiên n năm sau, đội trưởng Lưu biết được căn bản Vương Trường không biết Viên Lãng, cùng lúc cũng biết Trương Nam ra sao, la lớn bị mắc mưu, hối hận thì đã muộn.

Nguyên Đán, hậu trường bệnh viện dã chiến, thời gian lên sân khấu còn sớm, Trương Nam liền bắt đầu tự mình trang điểm: Đã lâu không gặp, hôm nay Viên Lãng tới xem. Lần này là lúc khiêu vũ Gisele hạnh phúc nhất: Gisele, người đẹp balle mơ mộng. Mái tóc đen cô búi lên gắn vào một hoa hồng; váy múa của cô màu hồng phấn dài qua gối, lông mi cô dài nhập vào tóc mai, mắt cô là sóng nước, môi cô là cánh hoa tươi, cánh tay cô như cành liễu. Buộc chặt giày múa, đứng lên di chuyển mũi chân một vòng, Gisele uyển chuyển mềm mại giống như tinh linh trong rừng.

Trương Nam thật vừa lòng, trang phục xinh đẹp, lấy gương soi mình, tự biết mình càng suy tư, trong lòng vụng trộm hỏi: Viên Lãng, anh nói, em có đẹp hay không?

Lúc này, Tiểu Triệu mở cửa hậu trường, nhanh nhẹn thò đầu đến: "Trương Nam, Viên Lãng nhà cậu gọi điện thoại tới, nói năm giờ, cái gì gặp nhau ở chỗ đồi 85 trên núi. Mà còn một giờ nữa là diễn, cậu có đi hay không?" Trương Nam ngẩn ngơ, hưng phấn nói: "Đợi một chút mình nghe điện thoại." Tiểu Triệu hoảng hốt một chút, cảm thấy một cái chớp mắt này, Trương Nam xinh đẹp như hoa xuân, có chút không đành lòng nói: "Anh ấy cúp rồi."

Trương Nam có chút thất vọng, cũng không thèm để ý. Nhìn đồng hồ treo tường, bốn giờ rưỡi vội vàng oán trách: "Đồ xấu, không nói sớm." Loáng một cái trước mắt Tiểu Triệu, cảm thấy Trương Nam như bươm bướm bay ra ngoài, thất thần: "Trương Nam! Giày, cậu không thể mang giày ballet chạy ra ngoài." Bên cạnh Vương Tiêu Kiệt cười khổ cầm lấy giày Trương Nam, chạy đuổi theo.

Năm giờ, không biết có trễ hay không? Viên Lãng chọn lựa ra sau liền không liên quan đến mình, nhất định là bận rộn đến chết, nhất định là anh ấy bận rộn... Nhưng mà... Lập tức sẽ xem mình biểu diễn, vì sao lại hẹn ở nơi này? Nhớ đi nhớ lại, mặt Trương Nam đỏ lên, dưới chân kìm hãm không được, chạy đến thở hổn hển... Cô nói với bản thân mình: Không sao, chỉ cần nhìn thấy anh nhanh một chút, làm sao có thể có quan hệ?

Hoàng hôn trên ngọn núi, có loại hợp lòng người yên tĩnh.

Bình thường luôn có bóng dáng quen thuộc chờ ở điểm 85 trên cao, bây giờ không thấy người. Trương Nam nhìn xung quanh, ở chỗ tảng đá Viên Lãng thường ngồi, phát hiện một phong thư, trong lòng tức giận: Giờ nào rồi còn chơi đùa thần thần quỷ quỷ. Tôi muốn ra ngoài diễn! Vội vàng mở ra xem, mặt trên là chữ viết rồng bay phượng múa của Viên Lãng, rất đơn giản: "Từng nghe người có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, làm cho Chu Lang bị trọng tội. Từng vì uống rượu say mà dùng roi quật ngựa nổi danh, chỉ e tình nhiều mệt mỹ nhân. Nam Nam, thực xin lỗi." Trong phong thư, còn có phong bì báo cáo tình yêu bị xé nát.

Trong chốc lát, Trương Nam cảm thấy: chưa bao giờ một tờ giấy mỏng manh lại nặng nề như thế, rơi xuống mặt đất trong nháy mắt nổ tung thật lớn, chấn động làm toàn bộ thế giới sắp lung lay sụp đổ. Trong đầu đều là âm thanh thác loạn cùng bóng dáng, bên tai là hai câu quy tắc hợp lại lặp lại nhiều lần: làm cho Chu Lang thêm trọng tội .. Chỉ e tình nhiều mệt mỹ nhân...

Vừa mới kết thúc chạy đường dài lên núi thân thể cảm thấy hít thở không thông, giống như bị một đôi tay xiết chặt ở cổ, càng bóp càng chặt. Cuối cùng Trương Nam không duy trì được, yếu đuối ngồi trên tảng đá, ngơ ngác hỏi một câu: "Viên Lãng, vì sao anh không ở đây?"

Viên Lãng ở đây. Lúc này Viên Lãng mặc quần áo ngụy trang đứng ở tàng cây, im lặng nhìn: Nhìn Trương Nam xinh đẹp như tinh linh kích động chạy tới, trang điểm thành một cô gái xinh đẹp lộng lẫy, ánh sáng lung linh. Nhìn cô yêu thương mở thư của mình ra, nhìn cô sa sút không còn chút máu ngây ngô ở đó, giống như đang che chở bản thân yếu ớt đáng thương giữa bão tố.
Trong nháy mắt đó, Viên Lãng cảm thấy cô đau lòng như cắt, anh không nghĩ tới, Trương Nam hồn bay phách lạc, còn xinh đẹp như vậy, Nam Nam, bề ngoài như bông hoa tròn trĩnh, là viên minh châu có một không hai...

Sắc trời ảm đạm dần xuống núi, nhiệt độ không khí trở nên thấp, Trương Nam vẫn không nhúc nhích, Viên Lãng cũng không nhúc nhích, thấy mặt trời xuống núi chiếu lên sắc vàng trên làn váy của cô, nhìn Trương Nam chậm rãi ở trong trời chiều biến thành phác họa...

May mắn hoặc bất hạnh, lúc Viên Lãng nhịn không được yếu đuối muốn đi ra, Vương Tiêu Kiệt cầm giày Trương Nam đuổi theo.

Vương Tiêu Kiệt kinh ngạc nhìn Trương Nam như cánh hoa run run trong gió, quan sát xung quanh, dù sao cũng là quân nhân, phản ứng rất nhanh, anh ta nhanh chóng tìm ra được Viên Lãng. Viên Lãng nghe được anh ta hung hăng nguyền rủa mình một câu: Viên Lãng, mẹ nó khốn khiếp!
Sau đó bồng Trương Nam lên, cũng không quay đầu lại đi xuống núi.

Trương Nam yếu đuối dựa vào lòng anh ta, giống như một thể xác đã mất đi linh hồn.

Viên Lãng nhẹ nhàng thở ra trong góc tối, như dồn hết tâm trí không chú ý mà ngực căng ra thật đau: Hoàng tử cứu công chúa đi, để lại bóng tối cho yêu quái. Đây là kết cục tốt đẹp của câu chuyện cổ tích, đúng không?

Nhiều năm sau, Viên Lãng vào trong núi nhìn hoàng hôn, vẫn nhớ tới chuyện này, sau đó cảm thấy: Mình đúng là kẻ xấu.

Vương Tiêu Kiệt ôm Trương Nam chạy về hậu trường, muốn mang cô trở về nghỉ ngơi. Đúng lúc này, Tiểu Chu ở phía sau khán đài hỗ trợ thò đầu vào: Nam Nam, tới lượt Gisele của cậu lên sân khấu rồi." Vương Tiêu Kiệt ôm đầu Trương Nam vào trong ngực, dè dặt cẩn trọng: "Nam Nam, anh không nhảy nữa. Được không? Sư huynh đưa em về nhà." "Về nhà?" Trương Nam như vừa tỉnh mộng ngẩng đầu lên: "Không, sư huynh, em muốn khiêu vũ." Nói xong cố chấp giãy giụa ở trong ngực Vương Tiêu Kiệt. Trương Nam tùy hứng khác thường làm cho Vương Tiêu Kiệt không dám buông tay ra, dìu cô bước lên vũ đài.

Màn lớn kéo ra, âm nhạc vang lên, đèn pha chiếu lên tấm thân Trương Nam trắng như phấn xinh đẹp đã từng đắm chìm trong tình yêu của Gisele. Cố gắng nhớ lại lời giáo sư đã nói: "Gisele lúc này, mối tình đầu, ngây thơ động lòng người, xinh đẹp khoe ra tình yêu của mình, toàn thân có ánh sáng tỏa ra. Cô ấy còn không biết bản thân sẽ bị tình yêu vứt bỏ, cười, Trương Nam cô muốn cười. Ít nhất giờ phút này, Gisele là như vậy." Trương Nam chết lặng yêu cầu bản thân, muốn cười, tôi muốn cười, bởi vì Gisele đã thiếu hạnh phúc như vậy. Nhấc tay, nhấc chân, bên trái, bên phải, nhảy, xoay chuyển... Động tác vũ đạo hoàn thành thật sự thuận lợi, tiếng âm nhạc vang lên ra khỏi cửa, Trương Nam vì giọng điệu bé nhỏ, bắt đầu động tác khó khăn nhất xoay mười sáu cái liên tục... Một cái, hai cái, ba cái, mặc kệ xương sườn co rút lại giống như ngũ tạng bị đè nén; bảy, tám, chín, mặc kệ trái tim giống như đau đớn sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào; mười một, mười hai, mười ba... Khiến cho tôi rơi xuống như vậy, nếu tôi không ngừng, giấc mộng tình yêu Gisele, có phải hay không, sẽ không tịnh? Cuối cùng một cái xoay người hoa lệ, Trương Nam khó tin hoàn thành mười sáu cái xoay tròn, đứng vững vàng ở giữa đài, xinh đẹp đến nghiêng thành.

Dưới khán đài tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên.

Nhìn những người dưới khán đài, Trương Nam mê man suy nghĩ: Vì sao vỗ tay? Chẳng lẽ các người cười nhạo Gisele sắp mất đi tình yêu cùng mạng sống sao? Sau đó cô mê man nở nụ cười: Gisele, cô gái ngốc!

Cổ họng dâng lên mùi máu tanh lạ thường, nhịn không được Trương Nam ho một tiếng, đột nhiên máu tươi không khống chế được phun ra từ lỗ mũi, văng tung tóe lên chiếc váy trắng như tuyết. Trương Nam cố gắng đứng thẳng thân thể, vị trí tấm màn lớn cùng sàn nhà biến hóa trong nháy mắt, bên tai nghe âm thanh ồn ào, gương mặt sư huynh sốt ruột xuất hiện trong tầm nhìn trước khi hôn mê.

Cuối cùng ngã xuống: Viên Lãng, đừng làm cho Gisele chết? Được không?

Ngày 2 tháng 1. Chia tay đội trưởng Lưu cùng chiến hữu, Đường Sắt nói với Viên Lãng: "Cho cậu một ngày có đủ hay không?" Viên Lãng lắc đầu: "Không cần thiết. Đi bây giờ." Đường Sắt nhíu mày: "Không tới xem cô ấy sao?" Ngực chịu đựng từng trận đau đớn, Viên Lãng kiên định lắc đầu: "Không cần." Đường Sắt đặc biệt thận trọng nói với Viên Lãng: "Trước kia tôi hiểu lầm cô ấy rồi. Đồng chí Trương Nam là đồng chí tốt khó tìm được, khó có được một cô dâu tốt." Ngừng một chút: "Ngày đó cậu tham gia chọn lựa, ở trong doanh trại, cô ấy nói, muốn cùng cậu đồng sinh cộng tử. Viên Lãng, trong lòng cô ấy chỉ có một mình cậu."

Viên Lãng như gặp phải bom mìn nhìn Đường sắt, thân thể cứng ngắc, cắn răng. Một lúc lâu sau, anh cố gắng áp chế làm viền mắt đỏ lên, cố chấp lắc đầu: "Thiết đội, tôi không thể tìm cô ấy nữa rồi." Đường Sắt nặng nề gật đầu, "Qua vài ngày cũng tốt." Nói xong đánh vào bả vai anh một quyền, yên lặng suy nghĩ: Thật xin lỗi bọn nhỏ. Các người đều rất xuất sắc, trưởng thành cũng rất thuận lợi. Tôi ở chỗ này tự cho là đúng. Chỉ hy vọng khó khăn trước mắt cho thể cho các người trưởng thành hơn trong tương lai, đi qua, các người sẽ càng biết trân trọng...

Mấy tháng sau, Viên Lãng trong lúc chấp hành nhiệm vụ, bởi vì cánh tay bị đâm làm tổn thương, máu chảy không ngừng được đưa đến bệnh viện dã chiến. Tiểu Chu căm giận nhìn hắn cả buổi trời, một miếng băng vệ sinh, từ một bên băng qua bên kia, hoàn thành sát trùng cho anh, Viên Lãng yên lặng một bên, không lên tiếng.

Bất quá chủ nhiệm Lý nhìn thấy, kéo Viên Lãng đến phòng trị liệu khử trùng, trước khi đi ngang qua phòng điều trị Viên Lãng dừng lại, ánh mắt Viên Lãng mơ hồ, giống như tìm ai đó của anh.
Chủ nhiệm Lý không nói một tiếng nào giúp Viên Lãng băng bó miệng vết thương thật tốt, trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, chủ nhiệm Lý do dự một chút, nói với anh: "Tết nguyên đán lúc biểu diễn, Trương Nam khiêu vũ, sau dó ở trên đài đột nhiên bị vỡ mạch máu vách phế quản. Ở bệnh viện chúng tôi ngây ngô một tuần...Tổ chức cùng người nhà nghiên cứu sau đó quyết định để Tiểu Vương đưa cô trở về Bắc Kinh tiếp tục trị liệu..." Nói tới đây, thở dài, nhìn sắc mặt Viên Lãng trắng bệch trong nháy mắt, trong lòng nói: hiếm thấy tiểu tử cậu còn có lương tâm. Cầm một cái bao đưa cho anh: "Cái gì cô ấy cũng cầm đi, liền để lại cái này. Người nhà chết sống cũng không cần."

Viên Lãng máy móc mở gói đồ ra: Đập vào tầm mắt là một một mảnh trắng như phấn xinh đẹp, thuộc về vũ khúc nghê thường của tình yêu con gái, mặt trên dính một mảng lớn máu nhìn thấy đến ghê người, giống như bông hoa nở rộ.

Trương Nam, người đẹp như hoa mùa xuân.

Vẻ mặt Viên Lãng cứng lại hít một hơi thật dài, chủ nhiệm Lý vỗ bờ vai anh, đi ra ngoài. Viên Lãng cảm thấy hốc mắt nóng bỏng, anh không quan tâm ở cái nơi xa lạ này tự do khóc, đầu anh chôn chặt vào trang phục múa.

Người gởi:  bangthan87 [ 12.06.2015, 23:10 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại - Quân nhân] Chuyện của nhà họ Viên - Mã Lăng

Chương 10:

Từ lúc Viên Lãng từ bệnh viện dã chiến trở về, liền thường xuyên ngồi một mình ở trên đỉnh núi 375 nhìn trời chiều, ngồi xuống thật lâu. Bạn cùng phòng nói, anh luôn trở về khi trời tối, trở về cũng ngây ngẩn người.

Ba ngày sau đó, Đường Sắt ở trên 375, vai kề vai bên người Viên Lãng, cùng anh nhìn hoàng hôn, hai người yên lặng thật lâu.

Đường Sắt nói: "Viên Lãng, quả thật là tôi..." Viên Lãng không chuyển mắt nhìn về phía trước nói: "Tôi biết." Đường Sắt nghiêng đầu nhìn Viên Lãng, có chút ngoài ý muốn. Viên Lãng tự nhiên nói tiếp: "Quả thật, ngày đó chuyện Trương Nam kịch liệt phản đối ông hợp tác chuyện Trường Giang là xuất phát chân thật. Chuyện sau này, đều là ông bắt tay với chủ nhiệm Lý bàn tính bố trí, tôi chỉ nghe được ông muốn cho tôi nghe cái gì đó, có đúng không?"

Đường Sắt gật đầu: "Đúng." Có chút áy náy: "Lý Hi là lính tôi thích nhất. Cậu ta xảy ra chuyện, tôi muốn bồi thường cho cậu ta, hiện tại nhìn thấy, tôi không hỏi thăm tình huống cũng không lo lắng toàn diện. Mà lúc đó Trương Nam phản ứng dữ dội với phóng viên làm tôi rất khó thoái lui, lại còn chính cô ấy đã từng sai lầm làm giải phẫu cho cậu, cho nên tôi có ấn tượng không tốt với cô ấy." Ngừng một chút, "Nhưng mà sau này tôi đã biết, cô ấy là một đồng chí tốt, tôi thật xin lỗi. Một thời gian trước bận rộn chém gọt tân bí đỏ các cậu, không cùng liên lạc với chủ nhiệm Lý. Cô ấy sinh bệnh tôi không biết. Tôi cho cậu nghỉ, đi Bắc Kinh tìm cô ấy đi!"

Viên Lãng lắc đầu: "Tôi đã không còn mặt mũi tìm cô ấy rồi." Nói xong, đón nhận ánh mắt không hiểu của Đường Sắt: "Ngày đó, từ cửa sổ chủ nhiệm Lý nhảy xuống, tôi liền đoán được là bố trí của ông, bố trí rất sơ sài, thật sự. Thậm chí tôi cảm thấy ông không cần tôi thấy rõ chân tướng, chính là muốn biểu đạt thái độ của ông đối với tôi, ông muốn tôi buông tha Trương Nam." Viên Lãng cúi đầu: "Chuyện lão A nguy hiểm tôi đã từng nghĩ qua, ngày đó một câu đền thờ trinh tiết của Trương Nam làm cho tôi tin thật rồi. Còn có, tôi không lo lắng Vương Trường gì đó sẽ làm khó dễ cô ấy, tôi lo lắng ông làm khó cô ấy. Quả nhiên... Đây cũng không làm cho tôi hạ quyết tâm chân chính..." Hít một hơi thật sâu, Viên Lãng chống lại ánh mắt của Đường Sắt: "Tôi không có biện pháp lừa gạt bản thân tôi, tôi là một người biết bản thân mình muốn ai, tôi muốn tiến vào lão A. Từ lúc ông xuất hiện, tôi đã bắt đầu xem tài liệu bộ đội đặc chủng, càng xem càng cảm thấy, nơi này mới là nơi thực hiện được lý tưởng của tôi. Cho nên lần trước không thể tham gia chọn lựa tôi thật thất vọng, ông dẫn người đến kích thích tôi, tôi thất lễ như vậy... Sau này, tôi suy nghĩ cẩn thận ông kích thích tôi là không muốn buông tha tôi, tâm mới kiên định lại. Thật sự Trương Nam rất tốt, tôi thích cô ấy như vậy, quả là quyết định quá khó khăn rồi. Cuối cùng để cho cán cân nghiêng đi, tôi đối với cô ấy tàn nhẫn bỏ quả cân xuống, là tôi nghĩ, ông làm vậy, có phải làm cho tôi phải chọn lựa cô ấy và lão A trong lúc đó hay không..." Rất nhanh Viên Lãng ném xuống dưới, khịt mũi: "Cứ như vậy, tôi bỏ xuống cô gái Lãnh Băng Băng tôi yêu thích, mùa đông bao trùm, vứt bỏ hoàng hôn trong núi to..."

Thật lâu sau, Viên Lãng chầm chậm uống rượu: "Ai biết tạo hóa trêu người, ngay khi tôi bỏ cô ấy lại phía sau, ông lại nói với tôi, cô ấy là một cô gái tốt, ông đã hiểu lầm cô ấy rồi. Báo ứng, thật sự là báo ứng. Cô ấy tốt với tôi như vậy, tôi thích cô ấy như vậy. Nhưng mà nếu chỉ báo trên một mình tôi thì thôi, ngày đó tôi nhìn thấy cô ấy phun máu, tôi chỉ biết, cả đời này tôi không còn mặt mũi gặp cô ấy nữa rồi. Cô ấy thông minh như vậy, ông cùng chủ nhiệm Lý bố trí, cô ấy nhất định cũng đã nhìn thấu rồi. Cho nên tôi đoán lúc đó cô ấy cũng thương tâm đến tự ngược mình đi khiêu vũ, chỉ có thể là vì cô ấy đã sớm nghĩ cẩn thận, chân chính không cần cô ấy, là Viên Lãng..."

Đường Sắt im lặng thật lâu, chậm rãi nói: "Viên Lãng, cậu là người rất thông minh, tôi thích sự thông minh và không an phận của cậu. Chính vì cậu thông minh, cho nên càng sợ không chiếm được cậu hơn so với người khác, bởi vì cậu biết được sự trống vắng không đến với cậu, năng lực của cậu không cho phép cậu thừa nhận trống vắng, thừa nhận thời gian không bỏ phí... Lo được lo mất làm cho cậu lo sợ, thường xuyên lo lắng, tôi có thể cảm giác thấy. Loại trạng thái này đã tích lũy, đó làm cho cậu cảm thấy không cam chịu tầm thường, nhưng mà nó lại làm cho cậu quên đi cách đối xử với người bên cạnh như thế nào. Tôi không trông mong cậu bỏ đi cảm giác này, có lẽ đây đã là một phần tính cách của cậu rồi, nhưng mà, tôi hy vọng mỗi khi cậu cảm thấy bản thân lo lắng, cậu hãy tới nơi này, nhìn núi, nhìn trời chiều..." Vỗ vai anh: "Hoàng hôn trên núi làm cho người ta thấy yên tĩnh..."

Cuối cùng hai người không nói chuyện, luôn ngồi nhìn hoàng hôn lặng xuống núi.

Ngày thứ hai, Đường Sắt nói với Viên Lãng: "Trương Nam ở Bắc Kinh đã hết bệnh xuất viện rồi." Sau này Đường Sắt nói cho Viên Lãng: "Trương Nam thi đậu vào nghiên cứu sinh ở trường y, chuyên ngành vết thương nặng bị tái phát." Viên Lãng vẫn không nói chuyện, lúc nghe ngẩn người nhìn về nơi núi xa.

Sau ngày này, Viên Lãng cũng dần dần khôi phục lại bình thường, hơn nữa huấn luyện, nhiệm vụ ngày càng xuất sắc. Đường Sắt cảm thấy, người Viên Lãng có chút thay đổi nhỏ, chính xác mà nói, là anh ấy thay đổi cái gì đó, không lại bắn, đánh nhau kịch liệt, thậm chí chiến thuật chiến đấu cái gì đó. Có lẽ đã từng mất đi thứ rất quan trọng, trong ánh mắt của anh, ngược lại hiểu rõ nhiều thêm một chút, cảm tình... Thậm chí là có gì đó thương xót.

Đương nhiên, sự lột xác này làm cho đội A thêm một người không ai địch nổi. Lâu nay, Đường Sắt cũng bắt đầu phân vân không hiểu rõ, khi đồng chí Viên Lãng tràn ngập tình cảm nói một chuyện êm tai về phía cô, động cơ của anh ở đâu?

Viên Lãng nói với Đường Sắt: "Cái này gọi là giả được thật thì thật cũng giả, tùy theo có lúc có còn hơn không. Là thật là giả, sử dụng kỳ diệu, giữ gìn toàn tâm toàn ý một lòng." Sau đó liền tự mình chạy lên núi nhìn hoàng hôn.

Đường Sắt cảm thấy như vậy cũng tốt, duy chỉ có một tiếc nuối, đồng chí Viên Lãng cùng phóng viên báo quân đội kết hợp lại không biết chừng, người đọc qua liền phiền.

Về sau đánh ở chỗ kia, Đường Sắt dám để cho Viên Lãng giúp ông chém gọt bí đỏ, đồng chí Tề Hoàn cung kính, thành tựu chém gọt bí đỏ của Viên Lãng là đệ nhất. Sau này đồng chí Ngô Triết dùng thuật ngữ của hải quân hình dung chuyện này nói: "Tề Hoàn, cậu và đội trưởng tàu xử nữ." Tuy rằng sau đó bị hai người Viên Lãng, Tề Hoàn đuổi nhau chạy loạn khắp núi, nhưng anh ta thật vui vẻ, bởi vì cuối cùng trả lời câu kia kẻ thù là "đàn bà chít chít chít chít chít chít."

Đại khái là lúc Viên Lãng vào lão A được ba năm, Đường Sắt tiếp nhận một nhiệm vụ, rất nguy hiểm. Vùng biên giới có tổ chức săn bắn trái phép, vũ khí tiên tiến, giết hại đội bảo vệ rừng. Lo lắng đến vùng núi phức tạp, nếu có đại bộ đội đi vào chiếm giữ, trộm săn bắn dễ dàng vượt biên chạy trốn, cho nên vào ban đêm trăng sáng, Đường Sắt phân công Viên Lãng ẩn vào núi.

Tề Hoàn không quên được, lúc đó phân nhóm lục soát, anh cùng Viên Lãng một đội. Lúc hai người rời xa chiến hữu chi viện, có phát một trăm đạn pháo ở bên mình, Viên Lãng cố gắng tự mình đẩy ngã, Sau đó chính là tiếng súng dày đặc, quả nhiên trộm săn bắn cũng đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, quân số chiếm ưu thế vây quanh thành nửa hình tròn lục soát về phía bọn họ. Viên Lãng bố trí thật tốt bị thương ở chân vẫn nổ súng dụ địch, cả đời này Tề Hoàn đều nhớ được, Viên Lãng cũng bị thương, đặt hy vọng sống sót cho mình.

Lúc đó Viên Lãng không có bản lĩnh suy nghĩ đem bản thân cao thượng như vậy, địch nhiều ta ít, nói dễ nghe là gián tiếp rút lui, mưu đồ tính sau; nói khó nghe chính là chỉ chạy không đánh đến biên giới, anh truy đuổi cùng chui vào chỗ sâu nhất trong rừng.

Sau này Viên Lãng nhớ lại, nhất định hình tượng của mình bị vứt mất rồi, mặt bị cắt, phía sau lưng bị mảnh đạn trúng vào nở như hoa, mặt trái quần áo đoán chừng đã thành lưới đánh cá, quần cũng không biết bị cái gì làm rách. Bất quá cảm ơn trời đất, vừa lộn người chạy ra sau, bất kể thế nào tạm thời vứt giấu vết giả ở phía sau, đồng đảng này có đầu óc tính kế, phán đoán đuổi theo mục tiêu cố ý bắt mình rời xa chiến hữu, từ từ giải quyết tiêu diệt. Sau này Viên Lãng vài lần có ý muốn tiếp cận Đường Sắt, thấy được hỏa lực ngăn chặn, anh phát hiện rằng người này mình không thể chọc, liền muốn cất giấu ông ta ở trong rừng. Mưa nặng hạt, khi dễ anh bị thương, hy vọng rắn và mãnh thú thành toàn cho anh một cái chết tự nhiên...

Ngày đó lúc bình minh, trời bắt đầu đổ mưa, thân thể Viên Lãng mất máu bắt đầu phát run: Như vậy không được, gần như phát bệnh! Quyết định thật nhanh tiến vào một lùm cây, kiểm tra trang bị mình mang theo: Còn vũ khí đạn dược cùng dao găm, nhưng lương khô, đèn pin, la bàn cùng thuốc cấp cứu trong ba lô đều trống rỗng, chắc là lúc chạy vội đều đã bị rớt mất, máy truyền tin ở trong người mình nhưng lúc quay cuồng tránh né viên đạn đã bị ngã làm hỏng rồi.

Vừa lạnh vừa đói, Viên Lãng thở dài một tiếng: Anh hùng gặp rủi ro... Bắt đầu cẩn thận đánh giá tình huống chung quanh. Rừng cây nguyên thủy, không thấy được ánh mặt trời. Đập vào mắt chỉ có thể là một mảng thực vật màu xanh lục. Thực vật? Giống như có một giọng nói ngọt ngào từng vang ở bên tai: "Viên Lãng, nhớ nha, cái này có thể cầm máu, có thể về sau anh sẽ dùng..." Nhìn lại cây mây bên người, Viên Lãng thuận tay hái quả táo gai Trương Nam hay ăn bỏ vào miệng: Thật khó ăn! Nhớ ngày đó Trương Nam nói có thể làm đẹp, mặt không đổi sắc nuốt xuống, sau đó một bên nhe răng một bên nói vì sắc mặt cô chịu thiệt thòi rồi. Viên Lãng cười, nghĩ: Làm gái xinh thật đúng là có tinh thần không biết sợ chút nào. Khụ, khi nào thì vẫn còn suy nghĩ đến Trương Nam! Bất quá trong lòng lại có một âm thanh nho nhỏ vang lên: Nghĩ đi, lại nghĩ một phút đồng hồ, có lẽ hôm nay không nghĩ, về sau sẽ không có cơ hội nữa. Trong lòng cảm tính, tay anh cùng miệng cũng không nhàn rỗi, thuận tay bóp nát thảo dược, dựa theo lúc trước đại sư Trương Nam chỉ dẫn nhai rồi đắp mạnh lên người, trong lòng nói: Trương Nam, sống chết trước mắt, tôi tin em một lần, nhưng đừng cho tôi xảy ra sự cố! Thật đúng là không xảy ra sự cố, được hàng loạt thực phẩm thiên nhiên cùng dược vật che chở, Viên Lãng cảm thấy tinh thần bản thân khôi phục không ít. Bắt đầu đứng dậy tìm tòi, đối với kẻ địch bắt đầu truy đuổi ngược lại...

Sau này, ở chỗ sâu trong rừng rậm có tiếng bắn nhau kịch liệt vang lên. Đường Sắt phân biệt được, hai tiếng đầu là lựu đạn quân dụng của bọn hắn, tiếng thứ ba về sau, âm thanh thật lớn, có âm thanh nối với nhau, hẳn là đạn dược được chồng chất bị kích nổ liên tiếp. Tề Hoàn đã từng nếm qua đau khổ bị Viên Lãng đánh lén đạn dược liền ý thức được, cái này đoán chừng là Viên Lãng gặp họa phát ra tin tức.

Bàn tay to của Đường Sắt vung lên, trừ Tề Hoàn bị thương ở lại, đội nhỏ chia ra tìm phương hướng đánh bọc đi qua. Đường Sắt đuổi tới rất kịp lúc, lúc đó tình huống vô cùng thê thảm, nơi đóng quân của trộm săn bị sụp một nửa, ba tên trộm săn bị nổ chết ngay tại chỗ. Viên Lãng chính là dựa vào nhà bị sập dùng súng ngấm đọ sức với bốn tên trộm săn, lấy một địch bốn, chiến thuật kéo dài không sai, vì chiến hữu tới, Đường Sắt tổ chức diệt gọn toàn bộ, cũng là việc đầu tiên là hủy đi vũ khí hạng nặng của kẻ địch, bằng không anh cũng không thấy cảnh Đường Sắt nở mày nở mặt.

Sau này đồng chí Viên Lãng báo cáo: Sống dã ngoại ở trong rừng ba ngày, cùng liên lạc với bộ đội không có kết quả, đánh bậy đánh bạ phát hiện dấu vỏ đạn của tên trộm săn, tìm được dấu vết đại bản doanh của trộm săn bắn. Phát hiện bọn họ có dấu hiệu dời đi vượt biên, vì thế ẩn núp đến nửa đêm, tay không xử lý lính gác, sau đó dùng lựu đạn giải quyết căn phòng chứa đạn dược tương đối dày đặc. Chuyện sau này, đại đội ông cũng biết rồi.

Sau khi trở về, Đường Sắt cố ý tìm chủ nhiệm Lý giúp Viên Lãng kiểm tra vết thương, chủ nhiệm Lý cau mày nhìn một lớp thực vật màu xanh biếc đắp ở sau lưng Viên Lãng, rửa vết thương cho anh, quay đầu nói với Đường Sắt: "Ông yên tâm, tiểu tử này là chân truyền của Trương Nam chúng tôi, đừng nói là nhiễm bệnh, chính là có sẹo, tôi sẽ mời ông ăn cơm."

Sau này trên báo cáo Đường Sắt nói: Từng binh sĩ ưu tú có năng lực sinh tồn dã ngoại, là nhiệm vụ quan trọng lần này thành công.

Chủ nhiệm Lý dẫn Đường Sắt ra ngoài làm thủ tục, để cho Viên Lãng ở lại đợi một chút, y tá lại băng bó giúp anh một chút. Viên Lãng nhàm chán, liếc nhìn bên trong cặp hồ sơ của chủ nhiệm Lý, có tấm hình lộ ra một nửa. Vốn tưởng giúp chủ nhiệm Lý cất kỹ, nhưng trên tấm ảnh hiện lên bóng dáng quen thuộc, làm cho trái tim Viên Lãng đập mạnh thêm một nhịp, thuận tay rút ra: Trên con đường lớn phồn hoa ở Bắc Kinh, Trương Nam, Vương Tiêu Kiệt cùng Tiểu Triệu ba người ngồi cùng một chỗ, bộ đồ bình thường màu xanh dường như thoải mái vô cùng, đều cười không thấy răng không thấy mắt. Trương Nam gầy, còn xinh đẹp như vậy. Viên Lãng theo bản năng cười cười, lật qua, phía sau ảnh chụp viết: "Thầy giáo Lý, tôi, đối tượng của tôi còn có học trò của ông. Vương Tiêu Kiệt."

Mấy ngày này ở bệnh viện chăm sóc Tề Hoàn bị thương, cảm xúc Viên Lãng không được tốt. Nhàm chán chuyển kênh truyền hình, chuyển qua một đài đang chiếu biểu diễn kịch múa ballet - Gisele, Tề Hoàn đòi đổi đài, Viên Lãng kiên định xem nhẹ người bệnh, ôm chặt điều khiển trong ngực, nhập thần ngồi xem.

Bị A Nhĩ Potter vứt bỏ Gisele đau thương đến chết, dùng linh hồn che chở cho Albrecht thoát đi sự quấy rầy của ma nữ, mà A Nhĩ Potter cũng vĩnh viễn mất đi người mình yêu. Hóa ra Gisele là câu chuyện cũ như vậy....

Một tuần sau, Viên Lãng lên chức thiếu tá, được đảm nhiệm chức trung đội trưởng đội 3 đại đội A.

Mùa hè năm ấy, Đường Sắt nói: "Trương Nam tốt nghiệp thạc sĩ, cậu có muốn đi đến Bắc Kinh nhìn cô ấy không?" Thoảng qua trước mắt không biết là Gisele vẫn là Trương Nam, Viên Lãng kiên định lắc đầu.

Sau này, Viên Lãng kết hôn với Trương Nam được ngày thứ ba, thời điểm chính thức như keo sơn, Viên Lãng thật xúc động nói với vợ chuyện trong lòng này, bản thân nhìn Gisele thật đau thương, cảm thấy bản thân cả đời mất đi Trương Nam, vợ em nói đây là chúng ta đã bị tổn thất quá lớn đúng không?! Thật trông mong vào vợ sẽ buồn triền miên chạy trốn mình.

Ai biết Trương Nam nghe những lời này, cầm lấy bàn ủi cùng anh liều mạng, hoàn toàn như quỷ dạ xoa: "Nhà A Nhĩ Potter mất đi Gisele có liên quan gì với Viên Lãng anh? Vì sao anh không thấy lấy bốn sáu lý do không đi tìm em? May mà em khiêu vũ là Gisele, nếu em khiêu vũ đoạn Hồ Đào Giáp Tử, có phải anh cũng đi tìm con chuột chết mà đập không?"

Từ trước đến nay đồng chí Viên Lãng đều không có phản bác lời nói, sờ cằm mình: "Đúng vậy, vợ nói có lý. Em nói anh thông minh thế này mà lại nhất thời hồ đồ rồi."

Mấy tháng sau, một ngày kia, Viên Lãng thấy lạ một người con gái cùng với một người lính từ trong văn phòng Đường Sắt đi ra. Càng nói là cô gái đó ôm một đứa nhỏ, nhìn thật quen mắt, đã gặp nhau ở đâu rồi.

Xa xa, cô gái này đã thấy Viên Lãng, đối diện một lát, Viên Lãng kêu lên: "Trường Giang!" Trường Giang cười: "Viên Lãng!"

Trang 4/16 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/