Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 

Chuyện của nhà họ Viên - Mã Đề Thanh Lăng Loạn

 
Có bài mới 18.05.2015, 13:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 00:18
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 703
Được thanks: 2449 lần
Điểm: 14.63
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Chuyện của nhà họ Viên - Mã Lăng - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5:

Viên Lãng biểu tình phức tạp nằm ở bên giường nhìn Trương Nam. Lúc đó cái miệng nhỏ của mỹ nhân đang ăn cái bánh ngọt của đội trưởng Lưu đem tới cho anh. Viên Lãng nói: "Cô cho tôi ăn một chút được không?" Trương Nam lắc đầu: "Không được, hiện tại anh không thể ăn thức ăn, phải đợi thoát khí mới có thể xem xét." Viên Lãng nói: "Cô chừa một chút cho tôi được không?" Trương Nam lắc đầu: "Không được, tôi sợ đến lúc đó chất lượng đảm bảo không tốt, anh ăn có vấn đề." Viên Lãng nói: "Cô lau cái mũi dính bơ sữa được không?" Trương Nam lắc đầu: "Không được, hiện tại tôi với không tới," ngẩng đầu nhìn thấy Viên Lãng, dường như đang nén giận: "Dù sao anh nằm cũng không làm gì, không thể giúp tôi sao?"

Ngoài hành lang dường như có tiếng bước chân đi tới, vì suy xét cho mặt mũi sau này của Trương Nam, Viên Lãng vẫn phải cố gắng ngồi dậy giúp cô lau sạch cái mũi dính bơ, sau đó oán giận nhìn Trương Nam giành liếm miếng bơ dính trên ngón tay của mình.

Ngoài cửa có tiếng ho khan, Thượng úy Vương Tiêu Kiệt cong miệng: "Cho em một cái bánh sinh nhật riêng em nói không thích ăn, của người khác thì ăn rất ngon." Biết ngày hôm qua sư huynh quan tâm đến mình, Trương Nam có chút hối hận đã cãi nhau với sư huynh, cười cười, "Cho tới bây giờ em cũng không thích ăn bánh ngọt." Thượng úy cười cười nhìn khóe miệng của Trương Nam: "Thật sao?" Dừng một lát, giọng nói điềm đạm lại: "Sao lại chưa quay về?" Trương Nam nhìn đồng hồ: "Còn nửa giờ nữa xuống ca đêm, em nán lại một lát." Thượng Úy khẽ cắn môi: "Tùy em!" Đánh tay rời đi.

Trương Nam bực mình nhìn bóng lưng sư huynh, ngẩn ngơ, đột nhiên quay đầu lại hỏi Viên Lãng: "Thật sự tôi không thích ăn bánh ngọt, anh tin không?" Có chút mệt mỏi, có chút tủi thân, bộ dáng rất đáng thương. Viên Lãng thở dài, gật đầu: "Tôi tin." Lại thở dài, lau miệng cho cô, không tự giác dỗ cô: "Ăn thêm một chút, từ từ, coi chừng nghẹn." Tính tình Trương Nam trẻ con gật đầu, nghe lời tiếp tục ăn. Trong lòng không biết thoải mái lên rất nhiều, bất luận chuyện kỳ lạ gì xảy ra, ít nhất Viên Lãng tin tưởng, bởi vì thật sự anh đã được đặt vào trong mắt.

Trong lòng Viên Lãng nói: Thượng úy, anh nhớ rõ sinh nhất cô ấy, vì sao lại không nhớ rõ hơn ba mươi tiếng đồng hồ không ăn cái gì. Hơn ba mươi tiếng đồng hồ, đừng nói là bánh ngọt, đến bánh ngô cũng phải ăn như hổ đói.

Thấy Trương Nam ăn no ngáp một cái, Viên Lãng nói: "Thiếu úy, cô nghỉ ngơi một chút đi." Trương Nam gật đầu, đỡ Viên Lãng nằm ngửa, giúp anh mát xa bụng, tay không nặng không nhẹ, xoa bóp vài phút, Viên Lãng nhịn không được hỏi: "Cô còn chưa tan việc sau, ở lại đây làm gì?" Trương Nam một bên ấn, một bên giải thích: "Anh giải phẫu hao tổn sức khỏe quá nhiều, tôi không dám cho anh hoạt động phía dưới, tôi mát xa trợ giúp thoát khí, là anh có thể ăn." Nói xong cười rất tự hào: "Chúng tôi là trung y gia truyền, kỹ thuật mát xa của tôi không tệ, anh yên tâm." Viên Lãng hỏi: "Thoát khí là cái gì?" Vừa dứt lời. Trong phòng hai người cùng nghe được một âm thanh do chất khí từ hệ tiêu hóa của nhân loại tạo thành. Viên Lãng đỏ mặt khó xử, nói nhỏ: "Thực xin lỗi, là tôi."

Ánh mắt Trương Nam cười đến cong lên: "Cái này gọi là thoát khí, là mát xa có hiệu quả tốt. Nói lên tiêu hóa của anh đã thông rồi."

Viên Lãng gật đầu: "Thông, sau đó thì sao?" Trương Nam thỏa mãn đứng lên, chào tạm biệt Viên Lãng: "Sau đó anh bắt đầu ăn cơm, tôi trở về ngủ."

Trương Nam gặp lại Viên Lãng đoán chừng đã hai mươi tiếng sau đó. Sau khi người đẹp nghĩ ngơi đầy đủ, tinh thần sảng khoái đi vào làm nhiệm vụ ở phòng bệnh của anh, vừa vào cửa liền thấy Viên Lãng như nắng hạn gặp mưa rào, ánh mắt như người tha hương gặp đồng hương nhìn mình. Trương Nam cảm thấy tâm tình bỗng nhiên nhảy dựng lên không khống chế được, mặt cũng nóng lên. Không dám nhìn anh, không được tự nhiên...

Đáng tiếc, cô gái trẻ mơ mộng đặc biệt chỉ được 30 giây. Viên Lãng dùng giọng nói oan ức nói với Trương Nam: "Đồng chí Trương Nam, van xin cô đi theo nói với bọn họ một chút, đừng cho tôi uống cháo gạo kê nữa được không? Đây không phải là ở cữ." Nháy mắt Trương Nam trở lại bình thường, không hiểu sao lại buồn bực.

Dù vậy, Trương Nam cũng dùng hết nửa tiếng đồng hồ kiên nhẫn giải thích cho Viên Lãng hiểu tầm quan trọng của thức ăn lỏng tốt với việc hồi phục sau giải phẫu như thế nào. Viên Lãng cứ khăng khăng như núi không bỏ: "Cô xem sắc mặt của tôi, còn không bằng trước khi giải phẫu." Trương Nam rất thành thật nhìn anh: "Trước khi giải phẫu mặt anh đều xanh xao, hiện tại đã khởi sắc rồi." Đột nhiên Viên Lãng lấy tay che miệng vết thương, đau khổ nói với Trương Nam: "Lại đau và đói nữa rồi!" Đột nhiên trong lòng Trương Nam không thể ức chế bắt đầu đau đớn, bỏ lại một câu: "Chúng ta ăn ít cơm có được hay không?" Sau đó chạy như bay ra ngoài, để lại một mình Viên Lãng không biết chuyện gì xảy ra nhìn ngoài cửa.

Trương Nam nhớ rõ ngày đó, bản thân mình đứng ở hành lang, trên mặt nóng lên.

Không tồi, hoặc là rất tệ, ngày đó Vương Tiêu Kiệt sắp xếp công việc cho Trương Nam rất nhiều. Trương Nam cũng rất muốn bận rộn, giống như làm như vậy sẽ không nhìn thấy Viên Lãng. Buổi sáng Viễn Lãng rất yên tĩnh. Chỉ có một người anh em ở đoàn Lão Hổ đưa ghi chép diễn tập cho anh xem, đưa cho anh tài liệu. Viên Lãng nhìn mục sát thương, suy nghĩ một chút, đánh gục mười bốn hồng quân, ký tên lên tài liệu.

Không đến giữa trưa, Trương Nam liền đưa cơm đến cho Viên Lãng, cô dùng tiền trợ cấp mua xương, cố ý nhờ dưới căn tin hầm nước canh. Dường như Viên Lãng rất thõa mãn, ăn nhanh gọn: "Bận rộn như vậy sao?" Trương Nam nói: "A, chuyện quên gây tê, cũng không thể nói chỉ như vậy là xong, trừng phạt theo quy tắc ngầm. Cần phải vậy." Viên Lãng dừng lại, "Có phải bao gồm hai mươi hai điều quân quy của sư huynh cô không?"

Trương Nam giúp anh đổ nước: "Kỳ thật người khác cũng không sai. Anh ấy, chính là kiên trì không cho tôi làm cứu hộ dã chiến." Viên Lãng ngừng đũa, gật đầu: "Anh ta nói rất đúng, cô không thích hơp làm cứu hộ dã chiến." Trương Nam nguýt anh: "Vì sao?" Viên Lãng chống lại ánh mắt cô. "Bởi vì căn bản cô không thích hợp làm quân y. Giống như lần diễn tập, vì sao cô nổ súng?" Trương Nam cây ngay không sợ chết đứng: "Tội vội vàng đi cứu cái người bị thương động mạch kia. Nhưng mà những người quân đỏ không cho chúng tôi đi!" Thật sự Viên Lãng gật đầu: "Được, vậy cô giao tôi cho quân đỏ là có thể đi rồi." Trương Nam không thể tin nhìn Viên Lãng: "Anh chạy đến trận địa của người ta giết người cướp của, tròng mắt lính người ta đều đã đỏ lên, tôi giao anh ra nhất định người ta sẽ đánh anh thì làm sao? Lại còn, anh bị bắt đi bọn họ đã xác nhận anh thật sự có bệnh, lại đưa anh vào bệnh viện, tôi sợ anh đã bị thủng ruột thừa! Cho nên đánh gục bốn tên lính quân đỏ là biện pháp nhanh nhất." Viên Lãng: "Uhm" một tiếng: "Vậy vì sao còn đánh gục tôi?" Trương Nam không chút nghĩ ngợi nói: "Anh tai họa lớn cho nhà người ta như vậy, tôi không đánh gục anh bọn quân đỏ có thể để cho tôi mang anh thoát thân bình an hay sao?" Viên Lãng vỗ tay: "Tốt! Phản ứng mau, thật thông minh!" Trương Nam trầm mặt nhìn anh: "Anh có ý gì?" Ánh mắt Viên Lãng thật sự nhìn Trương Nam, bình tĩnh nói: "Quân y, trước là quân sau là y, làm quân nhân, quan trọng nhất là cái gì? Trung thành. Cô có rất nhiều ưu điểm, thông minh, quyết đoán, dũng cảm, chuyên nghiệp xuất sắc. Nhưng mà cô không trung thành, cô không có một cái tự giác trong bất kỳ loại diễn tập nào. Cô chính là trung thành với quy tắc trong tâm. Đương nhiên, cô cảm thấy bản thân mình xem sinh mệnh là quan trọng nhất, nhưng mà chỉ có thể giải thích cô rất lương thiện. Cô có thể làm bác sĩ giỏi ở bệnh viện cho dân, nhưng mà tôi cảm thấy được, cô không thích hợp ở chiến trường. Bởi vì không có khái niệm trung thành với chiến hữu."

Trương Nam suy nghĩ, vừa muốn mở miệng, đã bị Viên Lãng giơ tay ngắt lời: "Tôi biết cô muốn nói gì, diễn tập là giả đúng không?" Viên Lãng không chớp mắt chống lại Trương Nam: "Nhưng mà cô không biết, bốn tên lính bị cô đánh bị thương, có hai người là lão binh, bởi vì thành tích diễn tập không xuất sắc, nên bị sắp xếp giải ngũ rồi." Trương Nam trầm mặc, qua một lúc lâu sau mới nói: "Ít nhất, làm bác sĩ quân y, tôi có súng không thể hành động sao?" Viên Lãng cười nhẹ một cái: "Bắn lính bộ binh ẩn núp cự ly gần năm mươi mét, là cái mà người làm à!" Thật lâu sau, Trương Nam thở dài một hơi, rầu rĩ nói "Tổi hiểu rồi!" Thối lui đi ra ngoài. Viên Lãng nhìn nước nóng rửa mặt trong tay, cắm chiếc đũa xuống, ăn không vô nữa rồi.

Sau đó, Trương Nam càng bận rộn hơn.

Viên Lãng nhìn cô bị xoay mòng mòng, đột nhiên cảm thất rất buồn phiền, rõ ràng kéo chăn che đầu ngủ. Tiểu Chu đến nhìn anh, cho rằng anh không thoải mái, muốn đi kêu bác sĩ, lại bị thiếu úy Tiểu Triệu kéo lại: "Do anh ấy, cái này gọi là quân vương che mặt không thể cứu." Tiếng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ cho Viên Lãng nghe thấy, Viên Lãng vén chăn lên, cảm thấy rất buồn bực.

Rõ ràng giữ chuông cứu hộ chưa tới ba mươi giây, Trương Nam chạy bộ tiến vào: "Trung úy, không thoải mái ở đâu?" Viên Lãng ngẩn ngơ, xoa miệng vết thương dưới bụng: "Uhm, tôi đói." Trương Nam nhìn anh chằm chằm ba mươi giây, nghiêng đầu thở dài, xoay người đi ra ngoài. Một lát sau bưng một bát cháo còn nóng đi vào: "Thổi rồi ăn, cố ý chuẩn bị cho anh, thuốc đúng bệnh, vốn muốn buổi chiều bưng tới cho anh, ai biết anh mười hai giờ ăn cơm, mười hai rưỡi liền đói." Viên Lãng khó khăn đối phó với bát cháo nóng: "Đương nhiên lính hai mươi hai tuổi mau đói." Trương Nam nhìn anh: "Tôi mới hai mươi, sao tôi không đói bụng?" Viên Lãng nhỏ giọng nói: "Cho nên cô không thích hợp ở nơi dã chiến."

Trương Nam liền đi tới đoạt lấy bát, hung dữ nhìn Viên Lãng. Viên Lãng vui vẻ: "Nóng nảy không cho ăn sao?" Đôi mắt Trương Nam đỏ lên, cầm thìa uy hiếp anh, này: "Anh ký tên đánh gục mười bốn quân đỏ là sợ người ta giải ngũ cấp trên sẽ bắt ép tôi đúng không?" Viên Lãng không nói lời nào, quyết tâm ăn cháo. Trương Nam nghẹn ở cổ họng nói tiếp: "Anh giấu thuốc mê là sợ các cấp trên khiển trách tôi đúng không?" Viên Lãng vẫn không nói lời nào, tiếp tục ăn cháo. Trương Nam hít mũi: "Anh khuyên tôi rời khỏi dã chiến là sợ sư huynh tôi tiếp tục dùng hai mươi hai điều quân y dày vò tôi đúng không? Anh cứu tôi hai lần rồi, tôi biết."

Viên Lãng mệt mỏi nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn: "Thật thông minh. Nên ở bệnh viện dã chiến một ngày đã xảy ra đại họa hai lần, về sao ai có bản lĩnh cứu cô lần ba?" Trương Nam vùi mặt trên giường Viên Lãng, rầu rĩ "Uhm" một tiếng. Liền ở phía sau, Tiểu Triệu la to bên ngoài: "Trương Nam tới nhanh giúp đỡ, vết thương do dao cần điều trị gấp." Trương Nam đứng lên, vẫy vẫy đầu, chạy đi ra ngoài.

Cơm chiều không có nói đưa qua sớm, bất quá Trương Nam lại mua cá trích nấu canh cho Viên Lãng, vẫn là tự mình đưa cơm chiều đến cho Viên Lãng ăn. Trương Nam giải thích nói: "Ngoài tình huống thực tế trong hai mươi hai điều quân y, thật sự công việc bề bộn." Viên Lãng hỏi: "Thật sự có vết dao cần khám gấp sao?" Trương Nam không hề để ý: "Người dân gần đây bị thương, cảnh sát đến quá nhiều, nói là có tù trốn chạy."

Viên Lãng uống nước canh rất nhanh, sau đó tham lam nhìn bánh nướng áp chảo trong tay Trương Nam, tính cảnh giác của Trương Nam rất cao giấu bánh ở phía sau, "Anh chỉ có thể ăn thức ăn lỏng." Viên Lãng thương lượng với cô: "Có nước canh là chất bán lưu không phải sao?" "Muốn sao?" Trương Nam còn đang do dự, không để ý bánh trên tay đã bị Viên Lãng cướp mất phân nửa rồi.

Buổi tối lúc chín giờ, Viên Lãng đói bụng, khi đó Trương Nam giao ban, cởi áo blouse trắng, đang giúp anh giặt quần áo. Viên Lãng lần mò miệng vết thương, cực kỳ chân thành nhìn Trương Nam. Lần này Trương Nam đã chuẩn bị sẵn, lời lẽ chính nghĩa nói: "Không được!" Vừa mới bắt đầu diễn thuyết, liền nghe thấy bao tử của mình cũng kêu một tiếng, dù sao cơm chiều của mình đã bị cướp mất phân nửa rồi.

Bây giờ là buổi tối mùa xuân, không khí tươi mát, bên ngoài cửa sổ phòng bệnh của Viên Lãng truyền đến một mùi hương mê người. Dường như là khu nội trú phía sau mới mở một quán hoành thánh, sau cùng bị nồi hoành thánh hạ rồi. Trương Nam do dự hỏi Viên Lãng: "Anh nói hoành thánh có được tính là thức ăn lỏng không?" Viên Lãng trực tiếp lục lọi túi tiền trên áo blouse của Trương Nam: "Quan trọng là cô lấy tiền ở đâu?"

Trương Nam vui vẻ lấy ra một tờ một trăm, chạy thình thịch đi cầm bình thủy, "Từ cửa chính ra ngoài đến quán hoành thánh khá xa, tôi mua hoành thánh ở dưới cửa sổ gọi anh, anh dùng dây thừng kéo bình thủy lên, dù sao hai lầu không cao." Viên Lãng phất tay như phê chuẩn. Trương Nam vui vẻ chạy đi.

Viên Lãng thích ý nằm sấp ở trên cửa sổ, nhắm mắt nín thở, thậm chí có thể nghe được tiếng Trương Nam thở gấp cùng người ta chạy đi mua hoành thánh. Chờ mong thức ăn cảm giác thật hạnh phúc, nếu không có chuyện Trương Nam đột nhiên hét lên một tiếng.

Viên Lãng đột nhiên mở to mắt, huấn luyện lính trinh sát làm cho thấy phía dưới lầu một bóng đen trong tay có vũ khí sắc bén đang khống chế Trương Nam. Viên Lãng không chút nghĩ ngợi, khẽ chống cửa sổ nhảy xuống. Về sau, lúc cảnh sát hỏi. Trương Nam chỉ nhớ rõ yết hầu bị chế giữ, có hai con mắt hung ác, trời đất nghiêng ngả sau đó mình bị ngã xuống đất, lúc ngẩng đầu lên, trong khoảng cách mơ hồ Viên Lãng đội trời đạp đất tay giữ kẻ xấu đứng ở nơi đó, ánh mắt lại nhìn mình chắm chú.

Viên Lãng cũng nhớ rõ, dưới ánh trăng, Trương Nam ngã sấp trên đường đá, tóc rối loạn, quần áo dính dơ, cánh tay cũng bị trầy xước, nhưng mà vẫn khẩn trương ôm chặt bình thủy trong lòng, cô nói: "Đó là hoành thánh Viên Lãng muốn ăn."

Đúng lúc một người cảnh sát thâm niên đuổi tới vỗ lên vai Viên Lãng: "Cậu nhóc, thật có phúc, bất quá đừng cho bạn gái xinh đẹp đi ra ngoài vào buổi tối. Gây tai họa."

Trên đường về bệnh viện, Trương Nam nói: "Anh có bản lĩnh cứu tôi lần 3." Viên Lãng cười: "Bất quá tam."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn bangthan87 về bài viết trên: Cyclotron, Lạc Lạc, Violet12358, angell0nelycute, hoacothong, nhadauthui101, nuhoangtuyet8393
     

Có bài mới 30.05.2015, 16:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 00:18
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 703
Được thanks: 2449 lần
Điểm: 14.63
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Chuyện của nhà họ Viên - Mã Lăng - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6

Miệng vết thương phẫu thuật của Viên Lãng bị rách ta. Chủ nhiệm Lý phán trong vòng một tuần không thể xuất viện, nếu lại có biến chứng khác, đến nửa tháng cũng không thể tham gia chiến đối kháng trình độ thấp. Bởi vì màng bụng bị viêm, Viên Lãng bị yêu cầu nằm một chỗ tĩnh dưỡng. Chẩn đoán bệnh xong, chủ nhiệm Lý lắc đầu, nhỏ giọng nói một câu: "Đáng tiếc rồi."

Viên Lãng nhắm mắt lại nghe kết quả chẩn đoán bệnh, mặt không chút thay đổi. Trương Nam không tin, cố gắng nhớ lại những biện pháp đã học: Đắp nhiệt vết thương; nấu Ngân hoa, trà thuốc cho Viên Lãng uống; bày ra kim châm của ba đưa mình châm cứu cho anh, cùng huyệt ruột thừa; lo lắng Viên Lãng nửa ngồi sẽ mệt, để cho anh dựa vào lồng ngực mình; sau đó trong lòng lại cầu nguyện một lần nữa: Trên trời có thần dưới đất có quỷ, tôi van cầu các ông, đừng làm cho anh ấy phát sốt, đừng làm cho bệnh anh ấy biến chứng. Để cho anh ấy được xuất viện đúng hạn, bắt đầu tham gia lựa cho. Anh ấy là anh hùng trong anh hùng, cường giả trong cường giả, Viên Lãng là vua giữa quân đội.

Viên Lãng làm theo sự sắp xếp của Trương Nam, vượt qua điều kiện dường như thấy cô vì mình mà bận rộn, cuối cùng cảm giác được bản thân được cô xem như trân bảo giấu trong ngực. Trương Nam khẩn trương, giống như bảo vệ cái gì đó không yên. Trong lòng Viên Lãng chua chát: Cô bé ngốc.

Nửa đêm, một tiếng ho khan phá đi sự an tĩnh trong phòng. Viên Lãng bắt đầu phát sốt, ho khan, sau đó chấn động mạnh làm miệng vết thương rướm máu. Tuy Trương Nam cố gắng lấy tay anh đặt hai bên, ý muốn dùng lực trung gian để giảm bớt sự đau đớn của anh lúc ho, nhưng mà máu vẫn chảy ra nhuộm đỏ ngón tay Trương Nam. Đã được huấn luyện nhiều như vậy, Đột nhiên Trương Nam cảm thấy chân tay luống cuống đến tuyệt vọng, máu Viên Lãng, vì mình mà như vậy, làm sao có thể? Viên Lãng thấy trong đôi mắt to của Trương Nam nổi lên màn sương, về sau sương dày đặc, về sau tụ lại thành nước, về sau có viên châu rơi xuống, Viên Lãng thấy rất lạ, viên châu này là loại nào, lại óng ánh trong suốt như vậy? Theo bản năng anh giơ tay ra, một giọt, hai giọt, hung hăng rơi vào lòng bàn tay khô ráp của anh, nặng như vậy, nóng như thế. Rất nhanh tụ lại trong tay mình thành cái bể nhỏ.

Viên Lãng an ủi dựa đầu Trương Nam vào vai mình, vuốt tóc của cô, thở dài một tiếng: "Cô bé ngốc..." Trương Nam hung hăng vùi mặt vào vai Viên Lãng, khóc nức nở thật lâu, cuối cùng thành tiếng...

Viên Lãng nhớ rõ, tối hôm đó, ánh trăng sáng, khí lạnh thổi vào tay mình, trong suốt di chuyển, đó là cái gì, tụ lại rồi rơi xuống?

Về sau do Viên Lãng ở bệnh viện còn bắt cướp mà lập công, được khen thưởng. Ở trên giường bệnh thăng một bậc: Thượng úy. Mặt mày đội trưởng Lưu đoàn Lão Hổ rạng rỡ vui mừng xoa xoa bàn tay, khen ngợi Viên Lãng là người có chí, mà còn dễ nhận ra, anh ta đối với chuyện vết thương của Viên Lãng bị chuyển biến xấu rất thích thú. Trương Nam nhìn thấy cả quá trình hành lễ trao quân hàm, bao nhiêu chiến hữu thượng cấp tới chúc mừng, trên giường bệnh, thượng úy Viên Lãng khéo léo tươi cười khiêm tốn, ánh mắt gợn sóng. Về sau lúc tuyết rơi, buổi tối không có chuyện gì, Viên Lãng kéo cô dâu xinh đẹp ra kể cho các anh em câu chuyện cách mạng đau thương. Làm Ngô Triết bị cuốn hút đến kính nể, nói: "Giống như anh hùng và mỹ nhân làm động lòng người trong phim điện ảnh." Hứa Tam Đa nói: "Ngô Triết, Phim này tôi đã xem qua, tên là "Tôi cho ba ba thêm ngôi sao." Thấy Trương Nam tức giận quay đầu bỏ đi, cho dù Viên Lãng có giải thích như thế nào cũng không tin chuyện thiếu đạo đức như vậyy mà nói không phải Viên Lãng đã sớm dạy bảo Hứa Tam sao.

Bất quá nói đi thì nói lại, năm ấy thanh danh Viên Lãng cũng không tệ. Nghe nói, địa vị Viên Lãng ở đoàn Lão Hổ là đao nhọn đã không thể dao động; nghe nói, anh ấy hy vọng cuối năm làm liên trưởng trẻ tuổi nhất; nghe nói, đội trưởng coi trọng muốn nhận anh làm con trai. Là thật hay giả, Trương Nam cũng không biết, chỉ biết là đội trưởng Lưu ôm một đống tài liệu đến cho Viên Lãng, Trung văn, ngoại văn, muốn anh sắp xếp mọi thứ, sửa sang cập nhật trạm đấu bộ binh, hơn nữa yêu cầu rõ ràng với chủ nhiệm Lý: Thả đứa nhỏ này ở chỗ ông nửa tháng, sớm một ngày cũng không được cho thả nó đi. Trương Nam cúi đầu tính toán, đến lúc đó Đường Sắt chiêu binh kết thúc, cũng nên thu quân rồi. Xem ra đội trưởng là một lão hồ ly! Đội trưởng Lưu cực kỳ vui vẻ, trước khi đi, không quên vỗ vai Trương Nam: "Con gái, làm rất tốt." Trương Nam cắn răng: Giống như mình là kẻ gian, mỹ nhân kế.

Ngày đó bên ngoài không quá bận, sau khi giao ban, Trương Nam chạy tới xem Viên Lãng, đẩy cửa, thượng úy Viên Lãng đang rất lừng lẫy vẫy vùng trong đống tư liệu, bận đến bi thảm vô cùng, nghe thấy cô đi vào, cũng không ngẩng đầu lên nổi bão: "Cô không gõ cửa sao?"

Trương Nam "A..." một tiếng, khẩn trương lui ra ngoài gõ cửa, kêu hô báo cáo, sau đó liền nghe tiếng Viên Lãng lười biếng kêu hô bên trong: "Vào đi!"

Sau khi Trương Nam vào phòng, đứng nghiêm chào: "Báo cáo đồng chí thượng úy" nói đến đây, đột nhiên hiểu được: "Ai, Viên Lãng, đây không phải là văn phòng của anh, có nghe ai nói bác sĩ vào phòng kiểm tra phải kêu báo cáo không?" người Viên Lãng núp mình vào trong đống tài liệu cười: "Đúng là dễ bị gạt. Không mạnh mẽ, thật sự không có cảm giác thành tựu." Sau đó không đợi Trương Nam hiểu được liền như ruồi bọ oang oang xung quanh cô: "Cô bạn nhỏ tự mình đi chơi đi, chú giải phóng quân đang bận."

Trương Nam ngơ ngác kính lễ với thượng úy rồi đi ra ngoài. Cảm giác rất kỳ lạ, chuẩn bị ngàn vạn từ để an ủi, tất cả đều vô dụng, thật sự là mình đã nghĩ cái mở đầu, không nghĩ tới chuyện kết thúc. Ai ngờ ngay trong lúc đóng cửa, đột nhiên Viên Lãng gào khóc một tiếng: "Trương Nam, cô cho tôi chết trở về!" Trương Nam khẩn trương chạy tới, nghiêm nhìn anh. Viên Lãng trước dùng ánh mắt hồ ly nhìn thỏ quét nhìn Trương Nam một, sau đó dùng giọng điệu của bà ngoại hỏi cô bé quàng khăn đỏ: "Tiểu đồng chí, cô nói muốn báo đáp tôi đúng không?" Trong lòng Trương Nam cảnh giác: Thập Diện Mai Phục! Nhưng vẫn giống như bị bóng đè nói: "Đúng." Viên Lãng híp mắt: "Đi, giúp tôi phiên dịch một chút tài liệu." Tối hôm đó, Trương Nam mơ mơ màng màng ôm lại ba cân tài liệu "Một chút" trở về phòng ngủ của mình, sau đó an ủi bản thân: Sức nặng bộ binh và bác sĩ khác nhau, Viên Lãng anh ấy không phải cố ý, không phải cố ý. Sau đó đánh mình, anh ấy như thế nào mà lại không cố ý?

Viên Lãng khôi phục rất nhanh, mặc dù như thế, Trương Nam vẫn là một hộ lý chăm sóc rất kỹ, châm cứu, trà thuốc gì căn bản cũng không bỏ qua, rất chăm chỉ kiểu mất bò mới lo làm chuồng. Ngày đó, Tề Hoàn đưa một binh lính bị thương vào bệnh viện dã chiến, Viên Lãng đã từng làm đội trưởng tân binh Tề Hoàn, Tề Hoàn liền thuận tiện đi thăm bệnh tình đồng chí Viên Lãng một chút.

Chạng vạng cuối xuân, Viên Lãng bị cắm đầy châm, hết cách đành phải nằm ở trên giường đọc sách; bên cạnh Trương Nam đã thay ca đang tỉ mỉ giúp Viên Lãng khâu lại quần áo bị rách lúc bắt cướp ngày đó. Tề Hoàn thấy toàn thân Viên Lãng đầy kim châm giống như con nhím xù lông, thật lo lắng: "Anh không có chuyện gì chứ?" Viên Lãng cũng hàm hồ, trở lại hỏi Trương Nam: "Đây là cô châm cứu cho tôi à, vẫn là kim may quần áo đâm không đúng chỗ phải không?"

Trải qua vài ngày ở chung làm cho Trương Nam có thể bỏ qua để cho Viên Lãng đơn đấu đau khổ nói chuyện một mình, chủ tịch Mao đã nói: Hành động nhanh nhạy ăn đứt lời nói, trực tiếp lấy kim châm. "Cô bé thật lợi hại. Sư phụ là Đông Phương Bất Bại." Theo bản năng Tề Hoàn nhắm mắt, vừa mở to mắt ra, người này cầm cây kim châm nhỏ, đâm ở trên chăn trước ngực Viên Lãng, xem ra cũng chưa xuyên qua nội y Viên Lãng. Tề Hoàn vui vẻ, hát lên: "Em gái là sợi chỉ, Lãng là kim, Lãng à hai chúng ta cùng một lòng." Viên Lãng làm bộ đứng lên: "Tôi đá chết cậu."

Sau này, Tề Hoàn bị Viên Lãng tuyển chọn vào đại đội A, một trong những lý do là, người này quan sát cẩn thận các tình huống, liên tưởng phong phú, có thể điều động tri thức phản ứng sâu sắc. Bất quá nghe nói Tề Hoàn bị Viên Lãng chém gọt thật sự thảm, thảm đến cả đời đánh chết cũng không dám ca hát nữa , muốn trữ tình thì giống như đọc diễn cảm một bài thơ thay thế. Tề Hoàn đi rồi, Viên Lãng nhắm mắt nằm xuống yên tĩnh, bên cạnh Trương Nam làm như không hiểu tiếp tục may y phục, mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng xấu hổ không dám nhìn Viên Lãng, khóe miệng ôn nhu hiện lên một nụ cười trẻ con.

Ánh chiều tà hoàng hôn, gái xinh như ngọc, hai tay Viên Lãng giao nhau gối ở sau ót, tự mình an ủi: Có một số việc bỏ lỡ, nhưng mặt trời vẫn dâng lên như cũ. Chí ít còn có Trương Nam, là người làm Viên Lãng cảm thấy vững vàng. Đột nhiên Viên Lãng nhớ tới lời nói của vị cảnh sát già kia: Rất đẹp, không an toàn. "Haizzzz, Trương Nam, cô có đánh giáp lá cà với người nào bao giờ chưa?" Trương Nam lắc đầu. Viên Lãng suy nghĩ: "Đánh tay đôi?" Trương Nam vẫn lắc đầu: "Trước kia lúc đi học có đùa giỡn, sau này lại đi kiếm cơm rồi." Viên Lãng nhếch miệng: "Cô thật may mắn, sư phụ tôi thu nhận cô." Trương Nam hồ nghi nhìn Viên Lãng, vẫn là ngoan ngoãn gật đầu: "Uh, được."

Ngày thứ hai, bệnh viện dã chiến liền có thêm một cảnh tượng mới: một tay đồng chí Viên Lãng che miệng vết thương chưa khỏi hẳn dạy đồng chí Trương Nam kỹ thuật vật lộn. Quần chúng nhân viên cứu hộ bệnh viện dã chiến phẫn nộ: Thằng nhãi này vô lễ! Quá đáng khi dễ giới tri thức chúng ta! Dầu gì chúng ta cũng là lính nha. Trương Nam đè chết anh ta!

Rất nhanh, mọi người phát hiện liền nổi giận, một bàn tay của Viên Lãng có thể quăng Trương Nam rơi xuống đất, không tốn một chút sức nào. Tuần lễ này, cảm xúc của thương binh nằm viện liền tăng vọt chưa từng có, sùng bái Viên Lãng thành thần. Bình thường các người mặc áo blouse trắng này lấy kim đâm chúng tôi, lấy dao kéo mổ chúng tôi, lấy thuốc đắng cho chúng tôi, khà khà, mấy người cũng có ngày này! Nông nô nổi dậy hát lên. Y râu trầm mặc...

Viên Lãng nằm viện ngày thứ mười một, cũng là chạng vạng, Đường Sắt mang theo tên lính xuất hiện trước mặt Viên Lãng, có nhiều hưng phấn xem Viên Lãng chỉ dùng có hai ba chiêu thức nhanh nhẹn đem Trương Nam ngã xuống mặt đất. Đường Sắt vui vẻ, "Viên Lãng, cậu đang trả đũa với cô gái kia đúng không?" Viên Lãng đứng nghiêm hành lễ với Đường Sắt, ánh mắt nhìn qua Đường Sắt và cái tên lính phía sau, ánh mắt âm u.

Trương Nam nằm ngay tại chỗ, giống như con mèo đứng lên, cười hành lễ với Đường Sắt: "Báo cáo trung tá, lính nữ cũng được Tôn Vũ huấn luyện qua à." Đường Sắt hừ một tiếng: "Lính nữ bị Tôn Vũ giết." Theo bản năng Trương Nam nói: "Nghe lời là không chết." Đường Sắt liếc xéo Viên Lãng một cái, nói với Trương Nam: "Nói vậy cô nghe cậu ta?" Mặt Trương Nam đỏ lên, trong lòng nói: Cái người lãnh tụ yêu nghiệt này, tôi không phải là đối thủ của ông.

Đường Sắt vỗ bả vai Viên Lãng: "Được, không tệ. Thế thân của Tôn Vũ, đoàn Lão Hổ coi trọng cậu, nhanh như vậy cho cậu thăng cấp rồi. Cẩn thận nghĩ lại, chỗ của tôi không thích hợp cho cậu, lính chỗ tôi đều là những người tinh anh, nhiệm vụ đều khó khăn nguy hểm. Nếu cậu thật sự muốn đến chỗ tôi, cạnh tranh kịch liệt cũng không thích ứng được, muốn thăng cấp cũng rất khó. Cho nên cậu nhóc, cậu thật may mắn. Bình an thăng quan, con đường làm quan bằng phẳng. Rảnh rỗi, còn có thể huấn luyện con gái đẹp." Quay đầu đẩy một một tên lính mới bên cạnh: "Hâm mộ đi?" Người lính này hất cằm: "Là lính nên lên chiến trường." Đường Sắt vừa lòng đánh vào anh lính một cái, sảng khoái nói: "Chúng ta đi." Dứt lời, một trước một sau, và anh lính này biến mấy trong đám sương buổi tối.

Sau này, anh lính này được phân làm đội trưởng đội hai đại học A, Viên Lãng luôn cùng anh ta đối đầu, Đường Sắt hòa giải cũng vô dụng. Sau cơn mưa, Đường Sắt tự kiểm điểm, có phải tự tạo nghiệt không thể sống hay không? Sau cái suy nghĩ này trên trời liền đánh một tiếng sét, không suy nghĩ nữa.

Trương Nam cảm thấy ngày đó, mặt Viên Lãng như bị đám sương che khuất, làm cho người ta không thấy rõ lắm, nhớ lại gần đây anh hay để ý đến tài liệu bộ đội đặc chủng, cân nhắc không muốn nói gì, đột nhiên Viên Lãng lên tiếng: "Trương Nam, có dám đến hay không?" Trương Nam cắn răng một cái: "Dám!"

Quét chân, vác vai, khóa cổ, động tác Viên Lãng lưu loát, hành văn mạch lạc. Đây là từ sau khi Đường Sắt xuất hiện, Trương Nam bị Viên Lãng ném xuống đất lần thứ bảy, đau chết người, cả người đau đớn như tan xương. Trong nháy mắt Trương Nam rất muốn được buông tha, ngẩng đầu lại thấy ánh mắt cháy bỏng của Viên Lãng. Như thế này cũng không được, Trương Nam bĩu môi một cái, nhấc chân đá về phía vết thương của Viên Lãng, khi dễ anh bị thương không tiện. Ai biết Viên Lãng đang tính toán gì đứng bất động, Trương Nam đá một cước đến bên cạnh anh, hận anh không né, cũng chỉ biết dừng lại.

Tay Viên Lãng túm Trương Nam lên, hung hăng đạp cô một cái té ngã, tròng mắt hơi híp, nghiến răng nghiến lợi: "Lòng dạ đàn bà! Lại đến."

Một cước đá này quá nặng, Trương Nam từ chối không đứng lên. Viên Lãng giống như bừng tỉnh chạy tới: "Nam Nam. . ."

Chủ nhiệm Lý đã sớm đứng ở xa, thấy tình hình không ổn, cũng bước nhanh chạy tới. Thấy chủ nhiệm Lý đến can thiệp, Trương Nam cảm thấy lay chuyển, nghiêng người bắt lấy chân Viên Lãng như làm xấu: "Huấn luyện viên, tôi cầu xin ông, cho tôi một phát súng để cho tôi chết thoải mái được không?" Viên Lãng dừng lại, nhìn chủ nhiệm Lý, cúi đầu cười, chân trái khều nhẹ khủy tay Trương Nam: "Cô đứng lên đi."

Trương Nam tiện thể lăn qua bên cạnh, trước quỳ chân sau, điều chỉnh một chút, nhẹ nhàng đứng lên, cười với chủ nhiệm Lý: "Chủ nhiệm, tôi lại dọa ông rồi." Chủ nhiệm Lý cười, sờ đầu Trương Nam, không nói cái gì, tránh ra.

Viên Lãng thấy chủ nhiệm Lý đi xa, liền kéo Trương Nam trở về phòng bệnh. Xác nhận đã đóng cửa, Viên Lãng cắn răng gầm nhẹ: "Thiếu úy! Ngồi trên giường đi!" Không cần phân trần ấn Trương Nam ngồi xuống giường, dè dặt cẩn thận xoắn lấy ống quần của cô, không ngoài dự đoán, da thịt bầm tím đen một mảng lớn, một chỗ bị xước nhỏ, Viên Lãng bóp ra máu. Viên Lãng ảo não thở dài một hơi, cau mày: "Cô là người chết à? Sao không nói?" Trương Nam cười đơn thuần với anh: "Tôi nói, huấn luyện viên, ông giết tôi đi."

Viên Lãng không nói gì, tìm thuốc và băng gạc, mải miết giúp Trương Nam xử lý vết thương, cẩn thận nhìn xem, thật đã xong tốt, mới đứng lên, đối với đỉnh đầu Trương Nam nói: "Cô hiểu rõ tôi như vậy, sao lại giả vờ ngớ ngẩn? Lần sau dỗ tôi, cũng phải chú ý an toàn của mình." Trương Nam rầu rĩ nói: "Tôi muốn anh biết chuyện, anh chính là người lớn. Tôi dỗ anh làm sao?" Đột nhiên ôm lấy eo Viên Lãng, xoa miệng vết thương của anh. Rất nhanh, Viên Lãng cảm thấy trên eo mình bị nước mắt làm ướt.

Vỗ nhẹ lưng Trương Nam an ủi, Viên Lãng cau mày nói: "Cô bé ngốc."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn bangthan87 về bài viết trên: Cyclotron, Lạc Lạc, Reinforce, Violet12358, angell0nelycute, hoacothong, iruka kawaii, nhadauthui101, nuhoangtuyet8393
     
Có bài mới 03.06.2015, 22:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 00:18
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 703
Được thanks: 2449 lần
Điểm: 14.63
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Chuyện của nhà họ Viên - Mã Lăng - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7: Nhớ lúc tuổi còn nhỏ

Đường Sắt đi rồi, Viên Lãng liền bắt đầu thu dọn mọi thứ. Trương Nam muốn nói, còn chưa đến ngày mười lăm, lập tức liền hiểu rõ: Đường Sắt đã đi rồi, đội trưởng Lưu còn giấu Viên Lãng làm chi? Liền cúi đầu chuẩn bị giúp anh. Quả nhiên, qua ngày đoàn Lão Hổ đến đón Viên Lãng xuất viện.

Ngày đó, trong phòng bệnh, tràn ngập không khí ly biệt, cảnh vật như cũ, có chút buồn phiền. Vác túi lên, Viên Lãng nói: "Về sau ít gây tai họa." Nhìn mái tóc suôn của Trương Nam, giọng nói thật lưu loát. Trương Nam nghe lời gật đầu. Viên Lãng nói: "Chú ý nghỉ ngơi, buổi tối ít đi ra ngoài." Trương Nam mím môi, lại gật đầu. Tới cửa, Viên Lãng nói: "Cô là người mới, chịu chút ủy khuất thì nhịn đi." Hừ một tiếng: "Hiện tại làm không tệ, chú ý bảo trì." Trương Nam ừ một tiếng, còn gật đầu, bộ dáng thật ngoan. Viên Lãng đóng cửa đi ra ngoài, nói: "Không cần tiễn." Trương Nam ngây ngốc nhìn cửa đóng lại, trong lòng ê ẩm, miệng không tự giác cong lên.

Ba phút sau, đột nhiên cửa mở ra, Viên Lãng kéo Trương Nam, kéo cô bước đi đến cửa, "Các anh nói với chủ nhiệm Lý, duyệt cô ấy đưa tôi về đoàn Lão Hổ, cùng chúng tôi bàn giao tình hình cho Vệ Viên." Trương Nam lúng túng: "Gọi cuộc điện thoại là được. . ." Câu nói kế tiếp làm cho Viên Lãng trừng mắt liếc một cái rồi nhìn lại.

Đoàn Lão Hổ cách bệnh viện dã chiến không xa, cách ngọn núi nhỏ. Ở trên xe, Viên Lãng nói, "Trực tiếp dỡ núi sẽ gần thêm." Đến đoàn Lão Hổ, Trương Nam cũng không có gì giao cho Vệ Viên, ngược lại bị Viên Lãng lôi đi giúp anh sửa sang lại tư liệu, dù sao cái này nhiều hơn ba cân "một chút" (1 cân=0,5kg), Trương Nam còn chưa làm xong. Chờ hai người kiểm tra tư liệu mới nhất xong, lại thương lượng về việc phân công sau này, ngày đã về chiều rồi. Viên Lãng xoa cổ, kéo Trương Nam: "Tôi có tin tức tốt nói cho cô." Trương Nam nháy mắt, không tin tưởng nhìn anh, nhưng nếu lúc này phá vỡ, vậy thì không phải là Viên Lãng: "Thời tiết hôm nay tốt. Cho nên, tôi quyết định, mang cô đi lên núi. Sẵn tiện đưa cô về bệnh viện dã chiến." Đã có thói quen Viên Lãng hành động không theo lý, ánh mắt đồng chí Trương Nam vẫn trong suốt như trước, phát biểu một sự thật cực kỳ logic: "Tôi đưa anh về bộ phận, anh đưa tôi về bệnh viện, sau đó lại tự mình đi trở về sao?" Viên Lãng chẳng hề để ý: "Toàn là đưa tiễn, tôi còn muốn hơn!"

Vừa lòng nhìn mặt Trương Nam đỏ lên. Sau này chủ nhiệm Lý ở bệnh viện dã chiến bình luận: Trương Nam cao một thước, Viên Lãng cao một trượng. Ai có thể nói xem tình huống rõ ràng mà quyết định.

Đầu hè, hoa núi nở rực rỡ, trong không khí trong lành tràn ngập ngọt ngào, thuộc loại hương vị tuổi trẻ. Đường núi gập ghềnh uốn lượn, Trương Nam vui tươi không ngừng phát hiện các loại thảo dược, hưng phấn một bên hái, một bên giải thích với Viên Lãng: "Này có thể cầm máu, cái kia có thể tiêu đàm, Viên Lãng, nhớ kỹ cái này, có thể làm bột thuốc, các anh huấn luyện cường độ cao, có thể dùng được." Đột nhiên chân sau lảo đảo một cái, Viên Lãng lẹ tay nhanh mắt đỡ lấy cô, miệng kể lể: "Cô đã bao lớn, đi đứng không để ý, cẩn thận một chút." Sau đó kéo tay Trương Nam lại, liền không buông ra, lúc đó Trương Nam thẹn thùng, cúi đầu, không phát hiện Viên Lãng nở nụ cười ôn nhu.

Thật lâu về sau, ngẫu nhiên Viên Lãng nhìn trúng một quyển sách, nội dung toàn đòi mạng, chỉ có vài câu không hiểu xúc động làm trong lòng anh ẩn hiện lên một chút mềm mại: Nhớ đến lúc ấy tuổi còn nhỏ, cô yêu tán phiếm tôi yêu cười. Gió trên đầu rừng chim chóc kêu, trong mộng hoa lạc biết bao nhiêu. Trong lòng Viên Lãng nói: Đứa bé này, rất cường đại. Tùy tay mua quyển sách này. Sau này bị Tề Hoàn thấy, cười ngất. Viên Lãng ở trước mặt cấp dưới không tránh được đỏ mặt: "Cậu biết cái gì chứ."

Nói ngày đó đưa Trương Nam đến cửa bệnh viện dã chiến, Trương Nam lo lắng nhìn mặt trời lặn xuống núi: "Viên Lãng, đã trễ thế này, đi đường núi về sẽ bị lạc không? Đi đường lớn đi." Viên Lãng trợn trắng: "Lính tập kích trinh sát còn bị lạc đường sao? Đến địa hình này tôi nhắm mắt cũng có thể vẽ bản đồ đó." Nói xong đột nhiên nhớ tới: "Cô biết vẽ không?" Trương Nam lắc đầu. Viên Lãng chưa từ bỏ ý định: "Xác định phương hướng?" Trương Nam không tự tin hỏi: "Là la bàn sao?" Viên Lãng lắc đầu, nhìn cô. Trương Nam yếu ớt nói : "Xác định phương hướng, nhìn mặt trời." Ánh mắt Viên Lãng như biến thành người gặp nạn được cứu vớt: "Hiện tại mặt trời ở đâu?" Trương Nam rụt rè nói: "Ở trên đầu." Viên Lãng đau khổ che kín mặt: "Nha đầu, cô muốn ở lại dã chiến, còn kém xa lắm."

Về sau, Viên Lãng có thời gian rảnh nghỉ phép liền ở trên núi huấn luyện Trương Nam đánh nhau kịch liệt, biết vẽ bản đổ, ẩn nấp, lựa chọn địa điểm phục kích và lui, hăng hái đến khi, thuận lợi mặc cho Trương Nam một bộ quần áo thoạt nhìn giống như giẻ lau nhà, đứng lên ẩn nấp để cho Trương Nam đi tìm khắp núi đồi. Trương Nam tan làm, liền chui vào đống tài liệu đang rối tung lên cùng Viên Lãng, lúc tâm tình tốt dạy cho Viên Lãng phân biệt cây thuốc và cỏ dại, nói các loại vũ khí tạo thành tổn thương; khi tâm tình kém lấy cớ đem Viên Lãng ra ngoài thành xác ướp, sau đó hung hăng lấy kim châm vào huyệt đạo của anh, giúp anh khôi phục vết thương trong lúc huấn luyện.

Ngày thanh xuân vui sướng qua nhanh. Hạ đi thu đến, một vòng diễn tập mới bắt đầu. Viên Lãng vẫn là quân xanh, giai đoạn đầu kết thúc, một tên lính dưới tay anh, đột nhiên bị tiêu chảy mất nước. Viên Lãng không còn cách nào, đưa anh ta vào bệnh viện dã chiến gần đây. Đưa người đi vào truyền dịch, Viên Lãng cảm thấy có chút nhàm chán, liền đưa lưng về phía hành lang cạnh cửa sổ hút thuốc, nghĩ: Không biết Trương Nam đang ở đâu bận rộn thành cái dạng gì rồi?

Đột nhiên cảm thấy cái gì thoáng qua sau lưng, theo bản năng Viên Lãng né qua bên cạnh, nhưng cảm giác quen thuộc làm cho anh miễn cưỡng dừng lại. Một cái thân thể ấm áp mềm mại nhảy lên thân, phía sau truyền đến giọng nói làm nũng của Trương Nam: "Lưng!" Viên Lãng tức giận cõng cô lên: "Giai đoạn đầu diễn tập vừa mới xong, bệnh viện nhiều lính mặc đồ giống nhau như vậy, em chỉ thấy một cái bóng lưng đã dám nhảy lên, nhận sai thì sao?" Trương Nam nghịch ngợm cười: "Tôi mới biết người xấu."

"Ai là người xấu?" Viên Lãng dùng sức, quăng ngã Trưỡng Nam qua vai, Trương Nam chạm đất mượn lực, nhẹ nhàng đứng ở trước mặt Viên Lãng, trước sau như một cười tủm tỉm, "Đánh gục mấy người?" Viên Lãng vui vẻ: "Mười người. Em thì sao? Kéo trở về mấy người?" Trương Nam nhíu mày: "Tám." Viên Lãng nhéo mũi cô: "Thượng úy cùng thiếu úy khác nhau, kém sao hai cấp." Trương Nam không phục chỉ vào đầu vai: "Nói sai rồi. Nhìn đi!" Quân hàm mới tinh một gạch hai sao, lóe sáng lên, ý cười nhẹ nhàng: "Khen tôi đi, Sĩ Biệt Tam Nhật* (trai tân), nhìn với cặp mắt khác xưa." Viên Lãng gãi đầu: "Da mặt tăng cùng quân hàm, không đơn giản." Thấy Trương Nam nóng nảy, liền vội chuyển sang nói chuyện khác: "Như thế nào, mệt không?" Trương Nam lắc đầu: "Còn được, gần đây tôi làm mấy chục vết thương bị nứt ra, hiện tại may lại còn nhanh hơn thêu hoa, không được hoàn mỹ, không có trật khớp. Trở lại vị trí cũ tay đã sống lại rồi." Viên Lãng trầm ngâm, nói: "A." Đột nhiên nói lời khuyên thấm thía: "Nói như thế nào tôi cũng nhiều hơn em hai sao, thiếu hai thì hai, đừng quá khiêu khích bản thân." Lúc này, lính của anh truyền dịch xong, Viên Lãng phủi mũ: "Tôi phải đi rồi." Trương Nam hành lễ với anh, Viên Lãng nghiêm túc trở về: "Trung úy, gặp lại."

Trương Nam lại nghĩ tới cái gì, la to về phía bóng lưng anh: "So sao là sao? Anh nhanh thăng lên thiếu tá, không là được rồi?" Viên Lãng đứng lại, nhưng không quay đầu, bả vai co rút, không để ý cô, đoán chừng là rất vui vẻ.

Giai đoạn diễn tập lần hai, ở trên xe cứu thương lưu động không hiểu sao Trương Nam gặp tới mười mấy người bị thương trật khớp, vừa hỏi, đều nói là bị lính trinh sát nào đó của đoàn Lão Hổ làm. Trong lòng chủ nhiệm Lý có tính toán, nói Trương Nam, "May mà cô không nói với cậu ta gần đây cô không ôn tập mát xa trái tim." Trương Nam le lưỡi.

Bên này đội trưởng Lưu cũng thấy lạ, "Viên Lãng, không phải cậu là tay súng bắn tỉa, thích súng sao, sao gần đây lại biến thành tay không rồi?" Viên Lãng cúi đầu cười ha ha: "Phát triển toàn diện." Đội trưởng Lưu vỗ đầu anh: "Không tệ, liền đánh báo cáo tình yêu cho tôi. Đừng bắt người quân đỏ làm lễ vật đưa cho người đẹp của cậu." Viên Lãng nói, "Nghe." Trong lòng nói: Báo cáo tình yêu? Người đẹp của tôi? Đột nhiên vụng trộm vui vẻ.

Hai người gặp lại, đã là một tuần sau khi diễn tập. Ngày đó khi xuống núi, hoa Thu Diệp nở, một đường cảnh sắc đẹp. Hai ngày trước trời vừa đổ mứa, nước ở dòng suối nhỏ trên sườn núi dâng cao. Chính là trải qua hai ngày này trong người Trương Nam không thoải mái, kỵ nước lạnh, muốn qua nhưng lại rất khó xử, lại sợ Viên Lãng cười mình làm nũng. Viên Lãng đã đi qua được một nửa, quay đầu thấy Trương Nam đang đứng xấu hổ do dự ở bờ suối, kỳ quái nhìn cô bình thường hay nhiệt tình chạy tới lui, con mắt xoay xoay, hiểu rõ cuối đầu nở nụ cười, quay trở lại, ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Trương Nam: "Đi lên đi." Giọng nói thật ôn nhu.

Mặt Trương Nam đỏ lên, nghe lời leo lên, sau đó vui vẻ ôm cổ anh. Lưng Viên Lãng rắn chắc vừa ấm áp. Yêu thương vùi mặt ở cổ anh, Viên Lãng cảm thấy nhẹ nhàng quay đầu: "Mệt nhọc? Vác trên lưng xuống núi luôn được không ?" Trương Nam hàm hồ "Ừ" một tiếng. Cảm giác hơi thở của cô ở bên cổ, Viên Lãng nở nụ cười. Mấy đứa trẻ nghịch ngợm trên ngọn núi, thấy Viên Lãng cõng Trương Nam đi xuống, cùng chạy theo chọc ghẹo: "Trư Bát Giới cõng vợ trên lưng. Trư Bác Giới cõng vợ trên lưng!"

Trương Nam nở nụ cười: "Nghe thấy không? Trư Bát Giới! Trư Bát Giới!" Ngoài ý muốn, Viên Lãng không cãi lại. Trương Nam có chút kỳ lạ, kéo lỗ tai anh: "Tức giận?" Thật lâu sau, Viên Lãng lắc đầu: "Vợ, gọi em như vậy thật dễ nghe." Mặt Trương Nam đỏ tới mang tai, đấm anh. Viên Lãng đi tiếp, một lát sau, nói: "Nam Nam, trở về, mình đánh báo cáo yêu đương đi?" Trương Nam vùi đầu càng sâu mềm yếu nói: "Ai." Thuận tay nhét quả hồng rừng vào miệng Viên Lãng. Ở trong miệng Viên Lãng chứa đựng đầy ngọt ngào

Ngày đó trở về không tính trễ, mà phòng giải phẫu bệnh viện dã chiến bận rộn lạ thường. Rất nhanh Trương Nam bị Tiểu Triệu lôi kéo đi trợ giúp, Tiểu Triệu chẳng quan tâm đến Viên Lãng, tự anh lanh mồm lanh miệng giới thiệu hoàn cảnh: "Bị bỏng nặng không phải dã ngoại thực chiến. Nhanh chóng cấp cứu." Trương Nam xin lỗi nhìn Viên Lãng một chút, liền chạy theo Tiểu Triệu.

Viên Lãng nghĩ thấy lạ, nơi nào tới thực chiến? Gần đây cũng không có diễn tâp? Vừa quay đầu lại, vô tình thấy được trên băng ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, Đường Sắt ngồi nghiêm chỉnh. Vốn Viễn Lãng đối với ông ấy có cảm giác rất lạ, muốn rời đi, nhưng mà, anh cảm thấy, hôm nay khí chất trang nghiêm tỏa ra từ Đường Sắt có chút gì đó bi thương. Lần đầu Viên Lãng nhìn thấy, ánh mắt Đường Sắt giống như một con sói bị thương.

Viên Lãng dừng một chút, ngồi xuống bên cạnh anh ta. Đường Sắt không nhìn Viên Lãng, hình như là lầu bầu trong miệng: "Bên trong, là tay súng bắn tỉa ưu tú nhất của tôi." Khẽ cắn môi: "Chủ nhiệm Lý nói, kết quả tốt nhất chính là tàn phế." Người đàn ông đau, ở trong lòng. Viên Lãng đưa cho ông ấy một điếu thuốc. Đường Sắt bật lửa, bình tĩnh nói: "Nhiệm vụ bí mật, che giấu, tôi đều không làm được cái gì cho cậu ta." Có chút ho khan: "Nơi chiến đấu của tôi đều là thực tế, tỉ lệ hao tổn chiến đấu cao, nhất là súng bắn tỉa, mất nhanh nhất. Quyết đấu bằng súng, nhất định là chuyện sống còn."

Khói thuốc lượn lờ, ánh mắt Viên Lãng lóe sáng: "Chỉ cần anh có thể thuyết phục đội trưởng Lưu." Đường Sắt chém qua đầu anh: "Nghĩ hay, muốn đi tới chỗ tôi, lão A chưa chắc muốn cậu đâu." Viên Lãng hoạt động phía dưới cổ bị ông ấy chém, nghiêm túc nhìn Đường Sắt: "Tuyển chọn thế nào, tôi tiếp chiêu." Tâm Đường Sắt nói: Cái đồ sói con!


Đã sửa bởi bangthan87 lúc 12.06.2015, 23:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn bangthan87 về bài viết trên: Cyclotron, Lạc Lạc, Violet12358, iruka kawaii, nhadauthui101, nuhoangtuyet8393
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.