Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng phi - Cửu Lam

 
Có bài mới 02.04.2015, 22:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam. - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Bé nhà mình đi viện về, mấy nay thời tiết thay đổi nên lại ốm, mình lu bu quá không có thời gian edit, chỉ có chương mới của truyện này thôi. Mấy bộ khác chắc chủ nhật pót chương mới, mọi người thông cảm cho mình nhé. Rảnh mình sẽ edit bù.

Chương 9. Chậu vàng lớn.

Editor: Linh

Phùng Liên Dung vụng trộm cười, quay đầu nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm chậu dầu.

Thái tử thấy nàng một chút cũng không sợ hãi, ngược lại rất là khó hiểu: “Người khác đều nói xem nhật thực sẽ gặp chuyện không may, vì sao nàng không sợ?”

Hắn là đại nam nhân, mà nàng là tiểu cô nương.

Phùng Liên Dung nói: “Vốn cũng sợ, sau đó nghĩ lại, mỗi ngày thiếp thân ngủ dậy, ăn cơm, thỉnh an, nhàn rỗi, ngủ, ngày nào mà không giống như vậy. Dù là người mỗi ngày đều nhìn thấy những người đó, xem nhật thực thì có năng lực thay đổi cái gì. Bây giờ thiếp thấy, có lẽ nhật thực cùng gió, và mưa trên trời giống nhau, không có gì khác đâu.”

Nó có thể thay đổi cái gì?

Có thể thay đổi vận mệnh của nàng chỉ có Thái tử.

Vào một khắc này, nàng chưa bao giờ nhận thức rõ ràng đến như vậy.

Thái tử thấy mặt nàng trở lên nghiêm túc, nhướn nhướn mày: “Không nghĩ tới nàng nhìn thấu triệt như vậy. Thật ra nhật thực ngày hôm nay chỉ là một hiện tượng thiên văn mà thôi, bằng không Khâm Thiên Giám sao có thể đoán trước được? Nàng nghĩ xem, thiên hạ này, khi nào thì thiên tai có thể chính xác tính ra?”

Chuyện này Phùng Liên Dung càng hiểu rõ, dùng sức gật đầu: “Đúng vậy, Điện hạ nói như vậy, thật là đúng, có điều...” Nàng lại có nghi vấn: “Vậy vì sao đại hạn Khâm Thiên Giám lại không tính ra được khi nào sẽ đổ mưa, có đôi khi còn phải muốn Hoàng thượng đi cầu mưa?”

“Chuyện này à.” Thái tử nghiêm túc nghĩ nghĩ, “Đổ mưa chính là chuyện thường tình, không đủ để khiến cho toàn bộ tinh tượng* thay đổi. Nhật thực thì không giống vậy, một khi nó muốn xuất hiện, nhất định là xảy ra dị tượng.”

(*) Tinh tượng: Từ độ sáng, vị trí của sao chiếu mệnh mà suy đoán tương lai.

Phùng Liên Dung bừng tỉnh đại ngộ: “Hóa ra là như vậy, vậy thì giống như cá dưới mặt nước, cá nhỏ nhích tới nhích lui, chúng ta vốn cũng không nhìn thấy, nhưng là cá lớn nhảy, nước thoáng cái rào rào, muốn người không phát hiện cũng khó.”

Thái tử nở nụ cười: “Ừ, nàng nói cũng không sai, có điều nhật thực đã thành quy luật, cũng dễ phán đoán hơn chút.” Hắn cũng không nói tỉ mỉ, bàn tay nắm thật chặt, phát giác mu bàn tay nàng có chút mát, liền kêu Hoàng Ích Tam đi lấy áo choàng.

Rất nhanh Hoàng Ích Tam đã mang đến.

Thái tử khoác lên người mình, rồi khoác một nửa lên người nàng.

Phùng Liên Dung rất tự giác nghiêng mình qua, nửa ỷ vào trong lòng Thái tử.

Thái tử cúi đầu xem nàng, thấy nàng khóe miệng chứa nụ cười, bộ dáng chim nhỏ nép vào người.

Hắn cũng cười cười.

Lúc này gió lại lớn hơn một chút.

Trời bắt đầu trở nên đen, mây bốn phía tản ra, lúc này ánh mặt trời chiếu xuống không phải rất sáng, cũng không phải màu vàng như ngày thường, mà là phiếm trắng. Phùng Liên Dung trở nên có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm bồn dầu không dám nháy mắt.

Đột nhiên, có một bóng đen hình tròn đi về phía mặt trời che lại.

Nàng nhịn không được thở nhẹ một tiếng.

“Điện hạ, thật sự, thật sự là thiên cẩu này.” Nàng đối những chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, sao lại không kinh ngạc.

Thái tử nói: “Đây là...”

Hắn muốn nói cho Phùng Liên Dung đây là ánh trăng, nhưng lại nghĩ vạn nhất nàng tiếp tục hỏi, hắn lại giải thích, chuyện này liên quan đến rất nhiều học vấn, hắn cũng chỉ từ chỗ Khâm Thiên Giám biết được chút da lông, nào có thể nói rõ ràng, liền không lại nói, chỉ ừ một tiếng.

Mắt thấy thiên cẩu chậm rãi ăn mặt trời như tằm ăn lên.

Phùng Liên Dung cả người buộc chặt.

Mặt trời a, thật sự sắp không còn!

Nàng có năng lực lý giải vì sao tất cả mọi người đều sợ hãi có nhật thực rồi.

Bởi vì không có mặt trời, người liền khó có thể sống sót, cũng không thể trồng, ăn cái gì đây?

Thiên cẩu, mau đi đi!

Hai tay nàng tạo thành nắm tay.

Thái tử nhịn không được cười nói: “Không có chuyện gì, lập tức sẽ đi.”

“A.” Phùng Liên Dung thở ra một hơi, ngượng ngùng cười cười, “Tuy đã biết, nhưng là vẫn rất khẩn trương.”

Đang nói, một chút ánh sáng cuối cùng của mặt trời cũng biến mất.

Trong trời đất một mảnh tối đen.

Bốn phía giống như cực yên tĩnh, yên tĩnh giống như tất cả đều đã chết.

Phùng Liên Dung một cử động nhỏ cũng không dám.

May mắn Thái tử còn ôm nàng, nàng mới không cả kinh kêu lên.

Qua một lát, bóng đen kia lui về, mặt trời lại lộ ra, ánh sáng bao phủ khắp nơi.

Phùng Liên Dung thở ra một ngụm thở dài, cuối cùng cũng tốt!

Tuy rằng chỉ một lát ngắn ngủi, nàng lại có thể cảm nhận được một lực lượng kinh tâm động phách.

Thái tử cầm lấy tay nàng nói: “Nàng ra mồ hôi rồi.”

Phùng Liên Dung cảm thấy trên tay ướt sủng, mặt đỏ lên: “Vừa rồi tối đen, thật dọa người.”

Thái tử lấy từ trong tay áo ra một cái khăn, mở lòng bàn tay nàng ra, chậm rãi lau cho nàng.

Phùng Liên Dung hoàn toàn ngây dại.

Nàng cảm thấy Thái tử làm chuyện này, so với trên trời xuất hiện nhật thực còn thần kì hơn.

Trái tim nàng nhảy loạn thất bát nháo.

Thái tử lau xong, nói với Hoàng Ích Ba: “Dọn chậu dầu đi.”

Hoàng Ích Ba lui đi.

Vừa rồi Phùng Liên Dung được Thái tử làm như vậy, có chút ngốc, lúc này đang muốn nói gì đó, chợt nghe thấy có người kêu đi lấy nước.

Trong lòng nàng nhảy lên, mới bỗng nhiên nhớ tới.

Đời trước, hình như cũng nghe nói nơi này của Thái tử bị cháy, cháy nhỏ, không quan trọng lắm. Chỉ là khi nó nàng còn chưa được thị tẩm, lại bị nhật thực dọa trốn một ngày, ngược lại không có chút ấn tượng gì về trận hỏa hoạn này.

Bây giờ qua sáu năm, nàng cũng không phải cô nương ngây thơ của ngày xưa kia, trận hỏa này cùng với nhật thực, nhất định là có ý nghĩa không hề giống vậy.

Ý nghĩa này...

Nàng quay đầu liếc nhìn Thái tử.

Nghiêm Chính đi lại bẩm báo: “Không cháy, đã không còn việc gì.”

Thái tử gật đầu, đứng lên nói với Phùng Liên Dung: “Nàng đi về trước đi.”

Phùng Liên Dung không dám nói không đi.

Chính là đi đến cửa đại điện, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Thái tử.

Thái tử đang nhìn nàng.

Thường ngày hai lần đó nàng đều đi rất nhanh, hôm nay lại chậm dị thường, đón ánh mặt trời, hắn thấy đôi mắt nàng chứa đựng lo lắng.

Nhưng rõ ràng, nàng cũng nghe thấy lửa đã diệt.

Thái tử khẽ cười.

Mặt hắn giãn ra, không có tí ti lo lắng nào, giống như bầu trời.

Phùng Liên Dung cả người thả lỏng.

Nàng biết Thái tử là dạng người gì, khó khăn, trở ngại này, đều không thể ngăn bước chân hắn, hắn chính là chân mệnh thiên tử tương lai, những mánh khóe này được coi là gì?

Phùng Liên Dung cười một cái, quay đầu, bước chân nhẹ nhàng bước đi.

Thái tử lúc này mới hỏi Nghiêm Chính: “Sao lại thế này?”

Nghiêm Chính trả lời: “Do hôm nay có nhật thực, quần áo thay ra chưa kịp lấy đi giặt, liền bị đốt, cũng không biết ai làm, người người lại trốn đi, không tìm thấy để hỏi. Hai hoàng môn trông coi trong phòng bếp, vừa rồi ở trong phòng, hỏi đến, hoàn toàn không biết gì cả.

Thái tử hỏi: “Vậy vừa rồi là ai kêu đi lấy nước?”

“Là tiểu hoàng môn tên Thường Lâm.”

Thái tử nhíu mày: “Cẩn thận hỏi xem hắn phát hiện thế nào?”

Nghiêm Chính nói: “Dạ, nô tài cũng đã nhốt hắn lại.”

Thái tử muốn đến thư phòng.

Kết quả mới đi hai bước, lại quay đầu nói với Hoàng Ích Tam: “Đưa chậu vàng cho Phùng quý nhân.”

Hoàng Ích Tam đang bưng chậu lập tức sững sờ, hắn vừa mới rót dầu trong chậu vào trong thùng.

Nghiêm Chính cũng nhịn không được nhìn Thái tử một cái, nghĩ rằng, đưa cái gì không đưa, lại đưa chậu vàng.

Thái tử bị hai người nhìn, cau mày nói: “Nên làm gì thì làm đi.”

Hai người vội vàng dạ một tiếng, vội vàng bước đi.

Thái tử lấy khăn xoa xoa lòng bàn tay mình.

Hắn cũng là lần đầu tiên xem nhật thực, tuy rằng đã sớm biết nó là cái dạng gì từ sách lịch sử ghi lại, nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy. Khiến người kinh hãi như vậy, đến khi toàn bộ một màu tối đen, hắn cũng không tránh khỏi khẩn trương. Chẳng qua khi hắn cảm nhận được Phùng Liên Dung khẩn trương, lại tốt hơn chút, nghĩ đến nàng quay đầu lúc gần đi, hắn lại cười.

Quý nhân này của hắn cũng không phải ngu ngốc, còn biết lo lắng chuyện khác.

Hắn bỏ khăn vào tay áo, liền đi vào điện.

Lại nói Phùng Liên Dung một đường đi thẳng về Phù Ngọc điện.

Chung ma ma đợi nhật thực đi qua, liền vẫn luôn chờ ở cửa, nhìn thấy nàng liền ôi một tiếng: “Đã trở lại rồi, trái tim của lão nô đều treo cao, sợ xảy ra chuyện gì, không có chuyện gì chứ? Điện hạ cùng chủ tử vẫn tốt chứ?”

Phùng Liên Dung nói: “Lúc xem không sao, chính là sau đó chỗ ở của Điện hạ bị cháy.”

“Cái gì?” Chung ma ma kinh hãi, “Bị cháy?”

“Cháy nhỏ, đã diệt xong.” Phùng Liên Dung vào nhà, ách xì một cái.

Nàng xem nhật thực thấy mệt mỏi.

Chung ma ma lại niệm: “Sao lại cháy vào lúc này chứ, chuyện này cũng không phải điềm lành. Nô đã nói rồi, không được đi xem nhật thực, chử tử cứ muốn đi, giờ thì tốt lắm, aiz nha, vậy phải làm sao bây giờ đây!”

Phùng Liên Dung bĩu môi: “Vừa rồi Điện hạ gọi ta đi, ma ma không nôn nóng sốt ruột, còn hỏi ta muốn mặc gì, bây giờ lại nói vuốt đuôi gì chứ.”

Chung ma ma khóe môi giật giật, bà phát hiện chủ tử này ngày càng khó đối phó.

Phùng Liên Dung cũng không lo lắng Thái tử.

Chuyện cháy này đời trước cũng có, căn bản không có liên quan gì đến chuyện nàng xem nhật thực, nàng nói với Ngân Quế: “Đi phòng bếp lấy chút đồ ăn, ta đói bụng.”

Ngân Quế liền hỏi: “Chủ tử muốn ăn gì?”

Phùng Liên Dung nghĩ chỉ sợ chuyện nhật thực hôm nay cũng có ảnh hưởng rất lớn tới phòng bếp, phỏng chừng đang vội vàng, nàng liền tùy tiện nói mấy món, một món rau xào trứng, một món canh đậu hũ, một món mì, một món gà xé phay liền xong.

Ngân Quế vừa mới đi, Hoàng Ích Tam mang chậu vàng tới.

Chung ma ma trợn to mắt.

Hai lần trước dễ nói, một cái là ăn, một cái là xem, chậu vàng này, dùng thế nào đây!

Phùng Liên Dung cũng đau đầu.

Sao Thái tử nhất thời cao hứng là sẽ đưa mấy thứ này? Trước kia nàng từng nghe qua chưa, Phùng Liên Dung nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình cũng nhớ không ra.

“Nếu không thì lấy ra rửa mặt?” Phùng Liên Dung hỏi.

Chung ma ma nói: “To như vậy, rửa thế nào?”

Châu Lan cười nói: “Chậu to như vậy, ngâm chân tốt, tốt hơn cái chậu đồng ban đầu.”

“Nói bậy, Thái tử thưởng, có thể lấy ra ngâm chân?” Chung ma ma răn dạy, “Đây là bất kính với Thái tử đấy, nói bừa cái gì, đừng hại chủ tử.”

Châu Lan không dám nói tiếp nữa.

Phùng Liên Dung nghĩ chậu vàng này to như vậy, để đó cũng không tốt, chiếm chỗ, đặt ở một chỗ không dùng, tâm ý của Thái tử, cũng không tốt.

Lúc này Bảo Lan nói: “Nếu không trồng hoa thủy tiên đi, bên trong lót chút đá cuội, cũng rất tốt.”

Tất cả mọi người không nói gì.

Cuối cùng vẫn là Phùng Liên Dung đánh nhịp: rửa chân.

Rửa chân chậu vàng.

Nàng đánh giá tiếp, chậu này đoán chừng chính là cho nàng rửa chân, bằng không Thái tử choáng váng à, đưa một cái chậu lớn như vậy cho nàng, có điều nàng vẫn không hiểu ý của Thái tử cho lắm.

Đang yên lành đưa một cái chậu rửa chân cho nàng làm gì?

Có điều, cảm giác này rất tốt, chậu đồng đổi chậu vàng, thoáng cái trở lên cao quý.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.04.2015, 18:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam. - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10. Tự thương tổn một nghìn.

Editor: Linh

Hễ là trong Phù Ngọc điện có chút chuyện, nội điện Đông cung nhất định sẽ biết đến.

Giờ khắc này, trong lòng Lý ma ma cực kì không thoải mái.

Phùng quý nhân này ban đầu cũng nhìn không ra, tiểu cô nương nhìn đơn thuần như vậy, không nghĩ tới tâm cơ sâu như thế. Vậy mà lại thừa dịp đại gia trốn nhật thực, tìm cơ hội bồi Thái tử, Thái tử còn thưởng chậu vàng cho nàng.

Trong cung, có thể sử dụng chậu vàng cũng không phải người bình thường.

Phùng quý nhân có tư cách gì?

Lý ma ma khó tránh khỏi muốn nhắc nhở Thái tử phi.

Thái tử phi nghe xong, tự nhiên cũng có chút ý tưởng.

Dù gì nàng ta cũng là Thái tử phi, Thái tử xem nhật thực thế nhưng lại không cùng nàng ta nói một tiếng, không khỏi thật không để nàng ta vào mắt. Hơn nữa, nhật thực này đó có gì đẹp mắt, không phải là cái gì may mắn, chỉ biết đưa tới vận rủi, không phải sao, bên kia bị cháy kìa.

Thái tử phi đứng dậy muốn đi đến chỗ Hoàng thái hậu.

Hoàng thái hậu đang nằm nghiêng trên sạp, cung nhân đang bóp chân cho bà.

Nàng đã có tuổi, kiến thức rộng rãi, cũng không sợ nhật thực. Vừa rồi ngay ở trong phòng nhìn bên ngoài tối đem, nhớ đến lần đầu tiên bà nghe được hai từ nhật thực này. Lúc ấy mới sáu tuổi, phủ Vũ An hầu bọn họ cũng rối thành một nùi, chỉ có một mình Vũ An hầu không sợ.

Bà được mẫu thân ôm trốn vào trong phòng.

Ngày đó, cũng là như vậy, sáng rồi tối, tối rồi lại sáng.

Phụ thân bà xem nhật thực, nhưng cả đời này phụ thân đều vinh quang, cũng chính bởi vì như thế, năm đó bà mới có thể làm Hoàng hậu.

Thái tử phi đến ngắt bà nhớ lại.

Hoàng thái hậu cười hỏi: “Sao lại đến đây vào lúc này?”

Thái tử phi có chút sốt ruột: “Tổ mẫu, chỗ Điện hạ bị cháy kìa.”

“À, là vì chuyện này.” Hoàng thái hậu cười cười, “chuyện nhỏ thôi mà.”

Loại chuyện này thế nhưng nói thành việc nhỏ.

Thái tử phi ngẩn ra.

Hoàng thái hậu nói: “Không phải lửa đã được dập rồi sao, đừng nóng vội mà rối loạn.”

“Nhưng là.” Thái tử phi nghiêm mặt, “Tổ mẫu, còn không phải cháu dâu sợ có người mượn chuyện này gian lận sao.”

Hoàng thái hậu liếc nàng ta.

Cháu dâu này không phải ngốc, chính là tuổi còn nhẹ, không đủ ổn trọng, hễ là có chút gió thổi cỏ lay, ngồi yên không được, vậy sau này làm Hoàng hậu, còn không phải mệt chết à? Suốt ngày trong cung, chuyện như vậy còn thiếu sao?

“Đã đến đây liền theo giúp ta ăn một bữa cơm, có nhật thực làm khẩu vị ta cũng không phải rất tốt, ngươi cũng chưa ăn phải không?” Hoàng thái hậu cố tình không để ý tới.

Thái tử phi lòng như lửa đốt, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ phải cùng ăn một chút.

Ra khỏi Thọ Khang cung, Thái tử liền đụng phải Thái tử ở đối diện đi tới.

Thái tử cũng bởi vì nhật thực qua đi, vội tới vấn an Hoàng thái hậu.

“Điện hạ.” Thái tử phi thi lễ.

Thái tử cười cười nói: “Sao nàng lại một mình đến đây trước?”

Thái tử phi nghĩ còn không phải vì chuyện bị cháy sao, chuyện nghiêm trọng như vậy, một người hai người vẫn còn ung dung, nàng hỏi: “Điện hạ, ai phóng hỏa, đã tra ra được chưa?”

Lý ma ma đứng tại chỗ lo lắng suông.

Vừa thấy mặt, thăm hỏi chuyện này làm chi!

Nụ cười Thái tử nhạt hơn chút: “Chốc lát chưa tra ra được.”

“Sao lại chưa tra ra, nghiêm hình tra hỏi cũng được.” Thái tử phi nhắc nhở, “Điện hạ, cháy này khéo như vậy, chẳng lẽ Điện hạ không biết vì sao?”

Thái tử hơi hơi nhíu mày: “A Yên, an tâm một chút chớ nóng vội.”

Thái tử phi nghĩ, sao nàng ta có thể không nóng nảy.

Thái tử vị này của hắn gian khổ thế nào mới có được, vốn từ lúc sáu năm trước Hoàng thượng lên lập hắn làm Thái tử, nhưng lại vẫn trì hoãn. Người sáng suốt đều biết, Hoàng thượng muốn lập Tam hoàng tử làm Thái tử, nếu không phải quần thần cực lực phản đối, chỉ sợ sớm đã xong việc.

Bây giờ hắn tuy là Thái tử, nhưng đường còn dài, ai biết lại có khúc chiết hay không, nói không chừng chỉ là một chuyện nhỏ cũng có thể thay đổi mọi chuyện.

Thái tử phi thở dài, biểu cảm lo lắng trên mặt rất sâu.

Thái tử không nói nữa, xoay người đi về phía trước.

Lý ma ma vội hỏi: “Nương nương, ngài đây là làm gì đâu, Điện hạ cũng không phải trẻ con, còn không phải phải làm như thế nào sao?”

Thái tử phi nói: “Nếu hắn biết, sẽ không nên đi xem nhật thực!”

Trong lúc mấu chốt này, nên cụp đuôi làm người, an toàn chờ sau khi Hoàng thượng băng hà, thuận lợi đi lên đế vị.

Lý ma ma biết nàng ta vẫn còn đang tức giận, vẫn trách Thái tử không nói với nàng ta hắn muốn đi xem nhật thực, bằng không Thái tử phi nhất định muốn ngăn cản.

Lý ma ma khuyên nhủ: “Đợi lát nữa nương nương vẫn nên cẩn thận cùng Điện hạ nói chuyện. Điện hạ là người có hùng tâm tráng trí, nhất định sẽ không buông tha, bằng không cũng sẽ không chăm chỉ như thế.”

Về mặt học tập Thái tử tiêu rất nhiều thời gian, Thái tử phi cũng biết, nàng ta cắn cắn môi: “Hắn còn không bằng nhiều bồi Hoàng thượng.”

Nàng ta bước nhanh đi rồi.

Lý ma ma đau đầu.

Thái tử nhìn thấy Hoàng thái hậu, nhưng hai người lại không nhắc đến một câu nào về chuyện bị cháy, Hoàng thái hậu chỉ hỏi: “Ngươi xem nhật thực, gọi Phùng quý nhân hả? Phùng quý nhân này là...”

Thái tử nhân tiện nói: “Là người đầu năm mới Hoàng tổ mẫu hỏi chuyện nàng.”

“À, là nàng à.” Hoàng thái hậu nhớ, “Cười rất ngọt, bộ dạng cũng tốt, có điều hai quý nhân khác cũng không tệ, sao ta lại nghe nói ngươi chỉ thưởng cho nàng? Còn có một người thậm chí còn chưa thị tẩm?”

Thái tử cười một cái: “Người người đều thưởng, đến lúc đó Hoàng tổ mẫu trợ cấp cho Tôn nhi đúng không?”

Hoàng thái hậu liền cười rộ lên, lại nghiêm mặt nói: “Nhà bình thường đều chú ý nhiều con nhiều phúc, chứ đừng nói trong cung chúng ta, phụ hoàng ngươi, rất ít nhi tử.”

Thái tử biết Hoàng thái hậu là đang nhắc nhở hắn, không cần độc sủng một người.

Thái tử gật gật đầu, cũng không có nói tiếp.

Đến ngày hôm sau, trong cung liền truyền quanh chuyện ngày xảy ra nhật thực. Hạ lửa, đốt quần áo Thái tử, ý tứ trong đó không nói cũng rõ, ý nói Thái tử không đức không chính, ông trời cũng không thích.

Tiếng gió cùng nhau, trong triều còn có người châm ngòi thổi gió, dâng tấu chương muốn Hoàng thượng lần nữa suy xét chọn người làm Thái tử.

Nhưng vị Thái tử này cũng chỉ mới sắc lập được hai năm, còn là đa số văn võ bá quan dồn sức giúp. Bây giờ tấu chương này cũng dám muốn Hoàng thượng thay đổi chủ ý, có thể nghĩ, mấy vị quan viên này tự nhiên liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Chỉ mới vài ngày, đã bị buộc tội ngập đầu.

Nhưng mà, Hoàng thượng vẫn liên tục không có động tĩnh gì.

Ngày hôm đó, Vĩnh gia công chúa tiến cung.

Nàng là nữ nhi đầu tiên của Hoàng thượng, cũng là Hoàng hậu sinh ra, cá tính kiêu ngạo ương ngạnh, vừa tới liền vào Càn Thanh cung nơi Hoàng thượng phê duyệt tấu chương hằng ngày.

Hoàng thượng cực kì sủng ái nữ nhi này, không chỉ bởi vì nàng là trưởng nữ, còn là vì tính cách của Vĩnh Gia công chúa và ông ta rất hợp nhau.

Hoàng thượng thích nghe khúc, Vĩnh Gia công chúa cũng thích, Hoàng thượng thích ngắm cá, Vĩnh Gia công chúa cũng thích, Hoàng thượng thích ăn đậu hũ thối, những người khác tránh không kịp, Vĩnh gia công chúa cũng thích.

Gần như là Hoàng thượng thích, Vĩnh Gia công chúa liền không có không thích.

Nữ nhi như vậy, mặc dù tính tình có chút cường hãn, Hoàng thượng vẫn nguyện ý bao dung.

“Phụ hoàng.” Vĩnh Gia công chúa vừa tới liền nhào vào trong lòng Hoàng thượng.

Nàng tuy rằng đã lập gia đình, nhưng tính tình vẫn không đổi, trong cung, không có một công chúa nào dám làm càn như nàng. Hoàng thượng lại một chút cũng không tức giận, cười vỗ vỗ tay nàng nói: “Uyển Uyển tới vừa vặn, con xem, bức tranh này có phái bút tích thực hay không?”

Ông ta đặt bức tranh xuống bàn rồi mở ra.

Vĩnh Gia công chúa liếc nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt nheo lại, cẩn thận quan sát một lát rồi mới nói: “Giả, Lý Hiền vẽ tranh thích dùng bút cùn, tranh này không phải. Phụ hoàng, người nào sưu tầm cho người, có thể đánh hắn mấy bản rồi.”

Hoàng thượng ha ha cười rộ lên: “Ánh mắt thực sắc, không uổng công từ nhỏ ta dạy con giám định và thưởng thức.”

Vĩnh Gia công chúa nói: “Vẫn là phụ hoàng lợi hại nhất, danh sư xuất cao đồ.”

Hoàng thượng càng thêm vui vẻ, lại lấy ra thêm mấy bức tranh thơ khác.

Hai người lại nhìn một hồi lâu.

Vĩnh Gia công chúa ánh mắt cũng có chút mỏi, nhu nhu nói: “Phụ hoàng, người xem cái này làm gì đâu, mấy người Trầm đại nhân vô lý như vậy, người lại không tước quan của bọn họ.”

Hoàng thượng sắc mặt khẽ biến thành trầm.

“Nữ nhi thấy là bọn họ chuyên tìm phiền toái cho phụ hoàng, đây là chuyện đùa hay sao? Phụ hoàng người cũng phải mất một thời gian mới hạ quyết tâm lập Thái tử, ai cho bọn họ lá gan lớn vậy, làm chút chuyện này còn dám dâng tấu chương.”

Thật ra tâm tình Hoàng thượng vốn kém, vừa rồi mới hơi chút tốt lên, nghe nói như thế, lại không tốt rồi.

Vĩnh Gia công chúa biết nên dừng lại, cười hì hì nói: “Phụ hoàng, nữ nhi sẽ không quấy rầy ngài, nữ nhi đi xem Hoàng tổ mẫu và mẫu hậu.”

Hoàng thượng khoát tay.

Vĩnh Gia công chúa bước đi.

Kết quả vừa đến cửa đại điện liền gặp Hồ quý phi.

Vĩnh Gia công chúa cười ha ha: “Mẫu phi, ngài đây là vội vàng tới đưa cơm cho phụ hoàng à?”

Ánh mắt nàng nhìn một cung nữ, trong tay cung nữ này xách một hộp đựng thức ăn, không cần phải nói, đây nhất định là nước canh mà Hồ quý phi dày công hầm.

Phụ hoàng nàng chỉ thích món canh này.

Hồ quý phi cũng không dự đoán được sẽ gặp phải nàng, cười nói: “Ngươi mới đến? Phò mã của ngươi đâu?”

“Ta tự mình tới.” Vĩnh Gia công chúa nhíu mày, “Mẫu phi, đừng để món canh bị lạnh, vẫn là mau vào đi.” Nàng kêu tiểu hoàng môn thông báo cho Hoàng thượng.

Kết quả tiểu hoàng môn đi ra, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Hoàng thương nói bận, bảo nương nương về trước.”

Nụ cười của Hồ quý phi liền cứng trên mặt.

Vĩnh Gia công chúa đắc ý nở nụ cười: “Ôi, mẫu phi, xem ra ngài tới không khéo a. Vừa rồi phụ hoàng cùng ta nhìn tranh thơ hơn nửa ngày, quả thật cũng mệt mỏi.”

Hồ quý phi tức đến ngón tay đều đang run.

Vĩnh Gia công chúa này vĩnh viễn đều là khắc tinh của bà ta!

“Mẫu phi vẫn là đợi lát nữa lại tới thôi.” Vĩnh Gia công chúa giọng điệu chế nhạo, “Có điều đáng tiếc đồ ăn này, hâm lại một lần, hương vị sẽ không ngon rồi.”

Hồ quý phi không nói một lời, quay đầu bước đi.

Vĩnh Gia công chúa hừ ca đi đến chỗ Hoàng hậu.

“Mẫu hậu.” Nàng đứng ở cửa, nhỏ giọng kêu.

Hoàng hậu cười vẫy tay: “Đứng ngốc ở đó làm gì, còn không tiến vào.”

Vĩnh Gia công chúa liền nhào vào trong lòng bà, hai tay ôm thắt lưng bà không buông, làm nũng nói: “Mẫu hậu cũng không nhớ nữ nhi, nữ nhi không tự mình đến, mẫu hậu liền cũng không gọi nữ nhi đến.”

Hoàng hậu cười nói: “Con đã xuất giá, tự nhiên là đợi ở nhà chồng, sao còn có thể thường xuyên vào cung đây? Hôm nay đến là vì chuyện gì?”

Nhắc tới chuyện này, Vĩnh gia công chúa liền cao hứng: “Còn không phải là vì Hữu Đường, ta chỉ biết, nhất định là Hồ quý phi làm chuyện tốt, chỉ tiếc, chiêu này của bà ta là giết địch 100, tự thương tổn 1000.”


Đã sửa bởi loveoftheworld lúc 12.04.2015, 20:08.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.04.2015, 21:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam. - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11. An Khánh công chúa

Editor: Linh

Hoàng hậu nghe nói như thế, phản ứng không lớn.

Vĩnh Gia công chúa liền nói chuyện vừa rồi cho Hoàng hậu nghe.

“Phụ hoàng cũng không gặp bà ta, lúc này nhất định là đang tức giận.” Nàng cười hì hì, “Hồ quý phi cho rằng mình là ai, dù phụ hoàng sủng bà ta thế nào, bà ta cũng chỉ là một phi tử, nhi tử bà ta lại thế nào cũng không đảm đương nổi Thái tử.”

Hoàng hậu thấy nàng mặt mày hớn hở, miễn cưỡng cười cười.

Bà đối Hoàng thượng đã chết tâm, Hồ quý phi được sủng ái hay không, bà không muốn biết.

Vĩnh Gia công chúa thấy bà như thế, không khỏi đau lòng.

Nàng trăm phương nghìn kế làm phụ hoàng yêu thích, cuối cùng là vì ai?

Nhưng là mẫu thân nàng, lại một chút ý chí chiến đấu cũng không có!

May mắn Hoàng Thái hậu không như Hoàng hậu, thưởng cho nàng, đưa nàng một hộp ngọc trai, nàng mới không còn khóc nhè.

“Là Chư Kỵ dâng lễ tới, từ nhỏ ngươi đã thích cái này, lấy làm đồ trang sức đi.”

Vĩnh Gia công chúa mở hộp, chỉ thấy hạt châu bên trong hạt nào cũng đều rất tròn, có hạt to bằng đầu ngón tay cái, có hạt nhỏ không kém đầu ngón út là bao, màu trắng, màu vàng nhạt, màu hồng đều có, nàng thật thích, cười nói: “Cám ơn tổ mẫu.”

Hoàng thái hậu ôn nhu nói: “Ngươi cũng đừng trách mẫu hậu ngươi, mẫu hậu ngươi vì ngươi, có thể tính là tận tâm.”

Vĩnh Gia công chúa dạ một tiếng.

Chính là sau khi nàng thành thân, mẫu hậu lại càng chưa gượng dậy nổi.

Nàng nhìn không nổi.

Nàng không muốn Hồ quý phi đời này đều đạt được!

Vĩnh gia công chúa đột nhiên cười tủm tỉm nói: “Hoàng tổ mẫu, có phải Nhị hoàng muội nên xuất giá rồi không?”

Hoàng thái hậu liếc xéo cháu gái mình một cái: “Năm nay mười sáu, ngươi nói như vậy, là nên xuất giá. Có điều Hồ quý phi xem nàng như bảo bối, bình thường cũng không hay đến chỗ ta, ngươi xem, nào có hiểu chuyện như ngươi.”

Vĩnh Gia công chúa cười nói: “Hoàng tổ mẫu, Nhị hoàng muội không biết hiếu kính ngài, nhưng ngài không thể cùng nàng so đo nha, hôn sự này của nàng vẫn cần ngài quan tâm đến.”

“Ta sẽ cân nhắc, có điều còn phải xem ý tứ của phụ hoàng ngươi.” Hoàng thái hậu biết Vĩnh Gia công chúa là tiểu quỷ, từ lúc nàng được sinh ra, liền cùng Hồ quý phi đấu không chết không ngừng, chính là cuối cùng cũng không thể phân ra thắng bại.

Muốn hỏi Hoàng thượng càng sủng người nào hơn, có lẽ chính hắn cũng không rõ ràng.

Vĩnh Gia công chúa vô cùng vui vẻ nói muốn đi xem Thái tử hoàng đệ của nàng.

Lúc này Phùng Liên Dung đang xem sách dạy đánh cờ.

Bảo Lan bày nước cờ cho nàng, làm đối thủ của nàng, nhưng đã thua hai ván rồi.

Thấy nàng cười tủm tỉm, dạo này Chung ma ma có chút không vừa lòng nàng tùy hứng, liền nói: “Bảo Lan biết chơi cờ gì đâu, chủ tử muốn lợi hại, không phải nô nói, thế nào cũng cần phải hơn hai ba năm mới được.” [đây là nữ chủ nhớ tình nghĩ kiếp trước của Chung ma ma nên mới nhịn bà ta, mỗi lần edit đến bà Chung ma ma này mình lại muốn đạp bà ta quá. Nô tài gì mà lại muốn nắm chủ tử trong tay, muốn chủ tử làm theo lời mình, không làm theo thì ko vừa lòng, còn nói kháy này nọ. Thấy bực]

Phùng Liên Dung khóe miệng giật giật.

Chung ma ma thù dai thật.

Sao nàng không biết chính mình đánh cờ không tốt, không phải chỉ giả vờ bản thân là cao thủ, vui vẻ một chút thôi sao, nàng ngày nào cũng nhàn rỗi như vậy, chính mình thoải mái vui vẻ dễ dàng sao?

Chung ma ma còn muốn nói mát.

Phùng Liên Dung nhất thời tức giận, quăng đổ bàn cờ.

Chung ma ma lại có chút hối hận, bồi cười nói: “Nô đang đùa thôi, chủ tử, chủ tử người ngày ngày xem sách dạy đánh cờ, sao lại không có tiến bộ chứ? Lần tới lại cùng Điện hạ chơi cờ, Điện hạ khẳng định sẽ khen chủ tử, đến đến, tiếp tục chơi đi.”

Phùng Liên Dung nhìn nhin bà, đây là đánh chửi người xong lại cho một quả táo?

Chung ma ma thật sự coi nàng là đứa nhỏ à.

Phùng Liên Dung nói: “Bảo Lan ngươi lui xuống đi, Chung ma ma ngươi tới bày nước cờ.”

Chung ma ma lập tức sững sờ, bà tốt xấu gì cũng là ma ma, đúng không.

“Lão nô, chuyện này...”

“Đến bày.” Phùng Liên Dung nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắn.

Chung ma ma chỉ phải ngồi vào.

Chính là tay còn chưa động đến quân cờ, người của Thái tử phi đã đến truyền lời, nói gọi nàng cùng đi ngắm hoa.

Phùng Liên Dung giật mình.

Từ khi nàng sống lại đến nay, buối sáng Thái tử phi đều gặp các nàng, các canh giờ khác thì chưa bao giờ, chuyện này có chút quỷ dị a.

Chung ma ma cũng khó hiểu, hỏi: “Các vị quý nhân khác cũng gọi?”

Người tới nói vâng.

Chung ma ma thở nhẹ một hơi, đối Phùng Liên Dung nói: “May mắn không phải chỉ gọi một mình chủ tử, nô lo lắng lắm, đều nói cây to đón gió lớn, chủ tử liên tục được Điện hạ thưởng ba lần, trong lòng nương nương nhất định là không hài lòng. Chủ tử có thấy vậy không?”

Trong lòng Phùng Liên Dung nghĩ chuyện này còn phải hỏi sao.

Thích mới gọi mới là lạ đấy.

Chẳng qua, làm chính thất của Thái tử, lại có biện pháp gì? Giống như nàng, nàng cũng không cam tâm làm thiếp thất của người khác, ai biết lại bị chọn trúng, cho dù đã chết đi sống lại một lần, vẫn là thiếp thất, nàng đầy một bụng oan cũng không có chỗ nói.

Phùng Liên Dung thở dài.

Nàng lười biếng đứng lên: “Lấy cho ta bộ quần áo.”

Bảo Lan đi lấy.

Chung ma ma nghĩ nghĩ, không quá yên tâm, cũng đi qua giúp nàng chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một cái áo màu xanh nhạt thêu hoa, một cái váy xanh nhạt đơn giản, giày cũng không dễ làm người khác chú ý, màu vàng thêu hoa văn hình lá trúc.

Phùng Liên Dung nhìn, bộ này so với bộ nàng đang mặc còn đơn giản hơn.

Tốt xấu gì cũng là đi ngắm hoa, sao lại biến bản thân mình giống như người có tội, có tật giật mình vậy? Nàng cũng không cảm thấy bản thân mình phạm vào tội lớn gì.

“Ma ma, ta đây là cung nhân hay là quý nhân hả? Đừng để qua đó nương nương cũng không nhận ra ta.”

Chung ma ma nghe được liền nở nụ cười: “Cũng đúng, cũng đúng, là nô quá cẩn thận rồi.”

Bà đổi cho Phùng Liên Dung một cái váy dài màu điều xòe ra.

Phùng Liên Dung mặc vào, Châu Lan bới cho nàng búi tóc hình linh hư, trái phải mỗi bên cắm một cây trâm liền xong rồi.

Mấy người đi ra ngoài.

Vừa khéo Tiểu Chung ma ma và Tôn quý nhân cũng đi ra.

Bà ta thấy Chung ma ma liền lôi kéo làm quen.

Hai người nói qua nói lại, âm thành càng ngày càng nhỏ.

Tiểu Chung ma ma nói: “Lần trước là ta tự tìm, thế nào cũng phải nói cái gì đó, này không vận mệnh của chủ tử đều bị hỏng. Đại tỷ ơi, chúng ta tốt xấu gì cũng cùng tổ tông, ngươi nói một chút, Phùng quý nhân của các ngươi làm sao để được Thái tử điện hạ thích vậy?”

Chung ma ma không để ý tới bà ta.

Cho dù bà biết cũng sẽ không nói cho Tiểu Chung ma ma, chẳng lẽ để Tôn quý nhân giành mất nổi bật của quý nhân nhà mình?

Lại nói, bà cũng quả thật không biết.

Giống như chuyện xem nhật thực, nếu không phải Phùng Liên Dung muốn xem, cũng sẽ không thể được Thái tử gọi đi cùng nhau xem.

Tuy rằng Chung ma ma không muốn thừa nhận, nhưng cũng thấy bản thân mình đã không còn tác dụng gì, chủ tử này của bà ngày càng giống Nguyễn quý nhân cách vách, căn bản cũng không nghe lời bà.

Thấy Chung ma ma ngậm chặt miệng, Tiểu Chung ma ma cầu xin nói: “Chủ tử của ta đến bây giờ còn chưa thị tẩm đâu, ngươi nói phương pháp đi.”

“Phương pháp?” Chung ma ma cười cười.

“Đúng vậy.” Tiểu Chung ma ma mắt đầy chờ mong, chủ tử của bà ta không được thị tẩm, ma ma như bà ta cũng không có tiền đồ gì.

Ai ngờ Chung ma ma nói: “Ngày ngày cầu Bồ Tát, thành tâm một chút!”

Tiểu Chung ma ma tức giận đến thiếu chút ngã ngửa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tuổi trẻ qua mau, đại tỷ, ngươi cũng đừng quá đắc ý, về sau cũng không biết sẽ như thế nào đâu.”

Chung ma ma nói: “Ta chưa từng đắc ý, cho dù trong lòng đắc ý, cũng từng trước mặt ngươi khoe khoang bao giờ chưa? Aiz, người a, phải biết chừng mực đúng không.”

Tiểu Chung ma ma bị bà châm biếm, mặt đều đỏ.

Chung ma ma cũng không lại để ý đến bà ta.

Phùng Liên Dung và Tôn Tú đi cạnh nhau.

Tôn Tú hỏi nàng: “Chậu vàng Điện hạ đưa ngươi dùng có quen không?”

Sáng sớm nghe nói Thái tử thưởng cái chậu vàng, Tôn Tú đã sớm đến chiêm ngưỡng qua, đương nhiên, trong lòng tràn đầy chua xót.

Sớm biết vậy, ngày đó nàng cũng đi xem nhật thực, này không, Phùng quý nhân xem nhật thực, cũng không có gì không tốt.

Phùng Liên Dung nói: “Rất sáng.”

Nàng cũng không còn ý tưởng nào khác.

Tôn Tú ở trong lòng chậc chậc hai tiếng.

Xem ra Phùng quý nhân cũng có dáng vẻ của sủng phi, vật Thái tử đưa, chỉ đánh giá một câu như vậy, không nói mang ơn, nhiều lời hay. Cũng không cung lên (ý bảo vệ hay để bày 1 chỗ chiêm ngưỡng tỏ vẻ quý trọng, vinh quang khi đc Điện hạ thưởng), còn lấy ra rửa chân, thật không biết nàng có phải thật sự vĩnh viễn được sủng ái hay không, nàng nghĩ đến chính mình, lại ưu thương.

Lần trước thật vất vả Thái tử mới gặp nàng, lại bị chính mình làm hỏng, lần tới cũng không biết là khi nào.

Một đám người mới ra khỏi Phù Ngọc điện, chưa đi được mấy bước, cũng không biết từ đâu nhảy ra một con mèo, tốc độ quá nhanh, trắng xanh xẹt qua, dọa kinh mấy cung nhân không nhịn được đều phát ra tiếng kinh hô.

Con mèo này cũng bị dọa, kêu meo meo.

Đằng sau còn có một thiếu nữ bước nhanh chạy tới, ngồi xổm xuống, dịu dàng gọi con mèo này, sau lưng nàng còn có hai cung nhân đi theo.

Mèo con nhìn thấy chủ nhân, xoay người lại chạy về, nhẹ nhàng nhảy vào trong ngực nàng, dùng đầu lưỡi liếm láp trên mu bàn tay nàng.

Thiếu nữ này toàn thân quý khí bức người, đúng là Khánh An công chúa, Nhị nữ nhi của Hoàng thượng, bộ dạng nàng và Hồ quý phi mười phần tương tự, mặt mày như vẽ.

Nàng ngoảnh mặt về phía mấy người liếc mắt một cái, nhận ra là hai quý nhân của Thái tử, ánh mắt lập tức có chút không tốt.

“Vừa rồi là người nào đạp phải mèo của ta?” Nàng ta lạnh lùng hỏi. [Bên trên xưng nàng vì chưa biết nàng ta tốt hay xấu, xuống dưới này bắt đầu thay đổi cách gọi.]

Giọng nói như hoàng oanh thanh thúy động lòng người.

Chung ma ma dẫn đầu nói: “Bẩm Nhị công chúa, không ai đạp phải con mèo này, chính nó từ phía trước nhảy tới, ngược lại chúng ta đều bị dọa hoảng.”

Đây là ăn ngay nói thật, nếu thật đạp vào nó, con mèo này phải kêu thảm thiết đúng không.

An Khánh công chúa nhìn về phía bà, nhíu mày khiển trách: “Ngươi là ai, ai hỏi ngươi đâu? Gọi chủ tử ngươi đến trả lời.”

Chung ma ma tức giận đến ngực đều đau, nhưng An Khánh công chúa này cũng được Hoàng thượng yêu thích, bà nào dám phản bác.

Chủ tử của bà chính là Phùng Liên Dung rồi.

Phùng Liên Dung khẽ nhíu mày.

Đời trước tuy nàng không được vinh sủng, nhưng cũng thấy qua không ít chuyện. An Khánh công chúa này, khi nàng còn sống chưa từng cùng nàng ta xuất hiện lần nào, đời này sao lại gặp phải nàng ta đây? Con mèo này chính là mệnh căn của An Khánh công chúa, nàng ta xuất giá cũng mang theo đi, còn có bốn nô tì chuyên chăm nuôi, không kém với chủ tử.

Nàng tiến lên nói: “Vừa rồi Chung ma ma cũng đã nói, Nhị công chúa, thiếp thân quả thật cũng không nhìn thấy ai đạp con mèo.”

An Khánh công chúa đánh giá nàng, thấy nàng tuy có một gương mặt trắng trong mộc mạc, nhưng lông mày, ánh mắt, cái mũi không có một cái nào không đẹp, cũng là mỹ nhân, liền hỏi: “Ngươi là vị quý nhân nào?”

“Thiếp thân họ Phùng.”

“Phùng quý nhân.” An Khánh công chúa nhíu mày, lại nhìn nhìn Tôn quý nhân bên cạnh, liền biết Phùng Liên Dung nhất định là người cùng Thái tử xem nhật thực.

Hiện tại trong cung đều biết đến chuyện này, Thái tử xem nhật thực, lửa trời rơi xuống, vốn nên bị phế đúng không? Kết quả không biết vì sao mẫu thân lại bị liên lụy, phụ hoàng không muốn thấy bà.

An Khánh công chúa trong lòng tức giận, khinh thường nhìn nàng nói: “Ta thấy chính là ngươi đạp đúng không? Ngươi qua đây, chải lông cho Tuyết Đoàn, không chừng ta còn có thể bỏ qua cho ngươi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bumbi2912, Holly, phạm hồng xuân, punie, Zii.còi và 167 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.