Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng phi - Cửu Lam

 
Có bài mới 03.01.2016, 11:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20834 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 74. Ngoáy lỗ tai.

Editor: Linh

Phương Yên do liên quan đến Hồ quý phi nên cực kỳ không thích hai người này, cho nên Triệu Hữu Đường thấy nàng ta biểu hiện như vậy cũng chẳng có gì ngoài ý muốn, mà Phùng Liên Dung không nhận ngọc bội, lại bất đắc dĩ nhận ngọc bội, hắn lại không biết vì sao.

Chẳng lẽ nàng cũng như thế?

Phương Yên thấy Triệu Hữu Đường không nói chuyện, nhẹ giọng nói với Triệu Thừa Dục: “Mau gọi phụ thân.”

“Phụ thân.” Triệu Thừa Dục cũng rất nghe lời, giơ hai cánh tay nhỏ bé ra.

Triệu Hữu Đường nghe thấy con thứ hai gọi, tự nhiên cũng cao hứng, ôm Triệu Thừa Dục lên, giơ hắn lên không trung, đùa Triệu Thừa Dục cười khanh khách.

Phương Yên xem tuy rất sợ hắn làm con ngã xuống, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Triệu Hữu Đường đùa một lát, rồi trả nhi tử lại cho Phương Yên: “Ôm rất nặng, con ăn rất tốt?”

“Đúng vậy, cho nên lớn cũng nhanh.” Phương Yên cười.

Triệu Hữu Đường ừ một tiếng: “Để con tập đi nhiều hơn đi, trẻ con không nên sợ ngã.”

Phương Yên giật mình mới nói: “Thiếp thân đã biết.”

Mọi người nói chuyện phiếm một lát mới rời khỏi cung Thọ Khang.

Triệu Hữu Ngô vẫn còn nắm tay Triệu Thừa Diễn, hai thúc cháu không biết nói gì, luôn nghe được tiếng cười khanh khách của Triệu Thừa Diễn.

Triệu Hữu Đường vốn đang cùng Phương Yên đi tuốt ở đằng trước, đột nhiên nói: “Trẫm có chuyện muốn nói Tam đệ, không thể đến cung Khôn Ninh được.”

Phương Yên thầm nghĩ không biết hắn có ý gì, rõ ràng cũng đã xảy ra chuyện Hoài vương, có thể thấy được phiên vương chưa chết tâm muốn tạo phản, hắn lại còn vẫn giữ hai người này ở lại trong cung!

Là muốn biểu hiện tốt bụng hay là thế nào?

Phương Yên đối chuyện này có chút bất mãn, nhịn nói: “Dạ, Hoàng thượng, vậy thần thiếp xin được cáo lui trước.”

Nàng ôm Triệu Thừa Dục đi.

Triệu Hữu Đường chờ Triệu Hữu Trinh đi lên, hỏi: “Nghe Lý đại nhân nói đệ rất có hứng thú với thủy lợi?”

“Hồi Hoàng thượng, đúng vậy.” Triệu Hữu Trinh nói: “Năm trước nghe Lý đại nhân nói đến thủy tai, có chút cảm khái. Nói đến Cảnh quốc hàng năm có hơn ngàn người táng thân biển nước, trăm ngàn mẫu ruộng bị ngập, cho nên thần đệ muốn ra một phần lực cho trị thủy, tuy biết một sớm một chiều không thể hoàn thành, nhưng nguyện thử một lần.”

Triệu Hữu Đường nói: “Được, có chí hướng, có điều đệ thật là chỉ nghe Lý đại nhân nói?”

Triệu Hữu Trinh cười nói: “Hoàng thượng thánh minh, thật ra thần đệ có lén xem qua <Sông thư>, thấy rất kỳ diệu. Năm đó đập nước Tiên Vĩ dẫn nước phù sa tưới ruộng tốt, tạo phúc cho dân chúng một phương, trải qua mười năm mới kiến thành, gọi người xem cảm thán, thần đệ tuy không có tài, lại có lòng hướng tới.”

“Nếu đã như vậy, chờ đầu xuân sang năm Trẫm sẽ cho đệ đi Tuy Ninh, đi theo Phan đại nhân học tập, Phan đại nhân tinh thông việc này, chắc chắn đệ sẽ có thu hoạch.”

Triệu Hữu Trinh vui sướng vạn phần, nhanh chóng đồng ý.

Nhưng qua một lát hắn lại lo lắng nhìn về phía Triệu Hữu Ngô, hắn đi rồi, đệ đệ làm sao bây giờ?

“Trẫm sẽ chiếu cố tốt hắn.” Triệu Hữu Đường nói.

Triệu Hữu Trinh lại tạ ơn.

Lúc này Triệu Hữu Ngô kéo Triệu Thừa Diễn đi qua, nói: “Hoàng thượng, thần đệ có thể đi xem A Lý không ạ?”

Triệu Thừa Mô mới năm tháng, không hay ra ngoài, hai huynh đệ đều chưa gặp qua.

Triệu Hữu Đường nói: “Có gì mà không thể, bây giờ đi luôn đi.”

Đoàn người liền đi về hướng cung Diên Kỳ.

Triệu Hữu Đường thấy ba thúc cháu ở chung một chỗ, hắn đi thêm vài bước đến bên cạnh Phùng Liên Dung.

Phùng Liên Dung cười nói: “Vừa rồi thấy Hoàng thượng và Tam điện hạ rất tốt đấy.”

Từ chỗ nàng nhìn qua, hai người này thật sự giống huynh đệ ruột, một người quan tâm đệ đệ, một người tôn kính ca ca, nàng cũng vui mừng thay bọn họ.

Triệu Hữu Đường không nghĩ tới nàng sẽ chủ động nói đến chuyện này, lập tức nói: “Trẫm còn tường rằng nàng không thích bọn họ, vừa rồi Tứ đệ tặng ngọc bội cho Tiểu Dương, không phải là nàng không nhận à?”

“Không phải không thích.” Phùng Liên Dung vội nói, “Người khác tặng đồ đương nhiên là vui rồi, là thiếp thân thấy bọn họ rất đáng thương, nào có thể nhận ngọc bội đó, thấy rất quý giá....”

“Đáng thương?” Triệu Hữu Đường lông mi khẽ chớp, “Nàng sợ Trẫm thiếu áo cơm của bọn họ?”

“Không phải, Hoàng thượng nhân từ, tự nhiên là sẽ không, chỉ là đứa nhỏ không có nương thì không giống vậy.” Nói xong, nàng nghĩ đến Hoàng thái hậu, trái tim nhảy lên, lại có chút hoảng hốt, “Không, thiếp thân không phải ý đó, dù sao bọn họ cũng là Hồ quý phi tự tay nuôi lớn.”

Nàng sinh đứa nhỏ rồi mới biết làm mẫu thân trả giá.

Hồ quý phi tuy làm chuyện xấu, nhưng nàng là thật lòng yêu thương ba đứa nhỏ, trẻ con vô tội, bọn họ không sai, nhưng Hồ quý phi và Tiên đế chết, vẫn là một đả kích lớn với bọn họ.

Cho nên Phùng Liên Dung nhìn thấy bọn họ, trong lòng không thiếu được đồng tình, nghĩ đứa nhỏ không cha không nương, điều kiện khẳng định cũng eo hẹp.

Triệu Hữu Đường hiểu rõ ý nàng, mỉm cười nói: “Bọn họ không thiếu gì hết, nàng như vậy ngược lại không tốt, nàng nên nhớ ai cũng không thích người khác thương hại mình.”

Phùng Liên Dung chớp mắt hai lần, à một tiếng: “Vậy lần sau thiếp thân sẽ chú ý.”

Triệu Hữu Đường xoa xoa đầu nàng, tiện nắm luôn lấy tay nàng.

Phùng Liên Dung bị hắn cầm, nhịn không được lại nghịch ngợm, chớp mắt nói: “Hôm nay thiếp thân vốn muốn luộc hai quả trứng ngỗng cho Hoàng thượng.”

“Vì sao?” Triệu Hữu Đường khó hiểu.

“Thiếp thân cảm thấy trong trứng gà, trừng vịt, trứng ngỗng thì hình như trứng ngỗng là không đáng yêu nhất.” Nàng nói, “Cho nên thích hợp nhất, tốt nhất là nấu xong rồi đập vỏ.”

Triệu Hữu Đường nghiêm túc nghe, bởi vì không biết nàng muốn nói gì.

Phùng Liên Dung nói: “Như vậy danh xứng với thực chính là Sửu Đản.”

Triệu Hữu Đường: .....

Muốn chết à!

Ý nghĩ tiếp theo của Triệu Hữu Đường chính là ba chữ này.

Sau đó Phùng Liên Dung lập tức gặp nạn.

Tay bị hắn làm đau, kém chút khóc ra.

“Còn dám nữa không hả?” Triệu Hữu Đường hung tợn nói: “Lần sau không cho phép lại nhắc đến cái này!”

Lúc này Phùng Liên Dung đương nhiên thành thật, vội nói: “Thiếp thân không dám nữa.”

Có thế Triệu Hữu Đường mới buông tay ra.

Phùng Liên Dung vội vàng xoa xoa tay, cảm giác như xương mình cũng sắp bị gãy, thầm nghĩ đang tốt lành tự dưng lại chọc hắn làm chi chứ, có điều lại cảm thấy chọc hắn rất vui.

Nàng cũng không biết từ khi nào mình lại có loại ham thích này,

Thấy nàng như vậy, hắn lại có chút đau lòng, hỏi: “Rất đau?”

“Rất đau.” Nàng đáng thương duỗi tay ra cho hắn xem, “Xoa xoa.”

Triệu Hữu Đường nhìn chằm chằm nàng nửa ngày mới phát hiện da mặt nàng càng ngày càng dày, chính mình làm chuyện xấu lại giả bộ mình vô tội, khiến người thương tiếc nàng.

Hắn hừ một tiếng, cầm lấy xoa xoa hai cái, lại bỏ ra, mắng: “Xứng đáng!”

Đang nói, chợt nghe đằng trước có người vấn an.

Hóa ra là mấy vị quý nhân đi đến cung Khôn Ninh chúc Tết Hoàng hậu. Hiện tại Thái hoàng thái hậu bệnh nặng, Hoàng thái hậu lại không quản, tất cả đều giao cho Phương Yên, cho nên các nàng cũng chỉ thỉnh an Phương Yên.

Giờ trên đường gặp được Triệu Hữu Đường, Phùng Liên Dung hai người, các nàng tự nhiên phải đi qua hành lễ.

Ở phía Tây cung Diên Kỳ không có mấy quý nhân, hơn phân nửa là ở sau cung Càn Thanh, nên lúc này chỉ có tám quý nhân.

Tô Cầm cũng ở trong đó, ánh mắt Triệu Hữu Đường vừa dừng trên người nàng liền dời đi, thản nhiên nói: “Miễn lễ.”

Hắn nói xong liền rời đi, ngay cả nửa khắc cũng không ở lại.

Phùng Liên Dung do chuyện về Tô Cầm đã thương tâm ba lần, hiện giờ lại nhìn thấy, hình như nàng cũng không còn kinh tâm như lần đầu tiên, chỉ chủ động bỏ tay mình vào trong tay Triệu Hữu Đường.

Triệu Hữu Đường giật mình, sau đó liền nắm lấy.

Ngày ấy Phùng Liên Dung thương tâm hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Nếu có thể, hắn cũng không muốn nàng khổ sở.

Chỉ là tương lai thì sao?

Bản thân có năng lực làm được?

Hắn thở dài, nắm lấy tay nàng.

Mấy người rất nhanh liền đến cung Diên Kỳ.

Chung ma ma vừa thấy, ơ một tiếng, không chỉ Hoàng thượng đến, Tam điện hạ, Tứ điện hạ cũng đến, bà vội vàng phân phó cung nhân nghênh đón, lại bảo phòng ăn chuẩn bị chút hoa quả mang lên.

Phùng Liên Dung cười nói: “Tứ điện hạ muốn xem A Lý, ma ma mau ôm đến.”

Chung ma ma ứng một tiếng, lại sai người đi gọi Du thị.

Du thị ôm Triệu Thừa Mô cho Triệu Hữu Ngô xem.

Triệu Hữu Ngô kinh ngạc nói: “Con ngươi đen quá, còn đen hơn cả Tiểu Dương nữa.”

Thật ra con mắt Triệu Thừa Diễn có điểm giống Phùng Liên Dung, đặc biệt dịu ngoan, cũng không quá đen, có chút nâu, mà Triệu Hữu Ngô thì giống Hồ quý phi, con ngươi màu trà.

Chung ma ma cười nói: “Trẻ con đều rất đen, có điều hình như Tam hoàng tử càng thêm đen hơn chút.”

Phùng Liên Dung ngẩng đầu nhìn Triệu Hữu Đường: “Giống hoàng thượng đấy!”

Nàng thích nhất là mắt hắn, khi yên tĩnh giống như đêm đen sâu thẳm, nhưng vừa chuyển động thì chính là quang hoa lưu chuyển, chói mắt hơn bất kỳ thứ gì, nhìn một cái có thể tự mình sa vào.

Triệu Hữu Đường cười cười: “Đúng là nên giống Trẫm.”

Hắn cũng cảm thấy con lớn nhất khá giống Phùng Liên Dung.

Đang nói, Triệu Thừa Diễn kéo góc áo Phùng Liên Dung, chỉa chỉa lỗ tai nói: “Mẫu phi, lại ngứa rồi.”

Phùng Liên Dung vội kêu Hoàng Ích Tam chuẩn bị vài thứ.

Hoàng Ích Tam lập tức lấy ra.

Phùng Liên Dung chuyển ghế ra cửa, ôm Triệu Thừa Diễn đặt lên đùi, hơi hơi kéo lỗ tai hắn nhìn nhìn, sau đó ôn nhu nói: “Khi mẫu phi ngoáy con đừng động đậy nhé, nếu không sẽ bị đau, thái y cho con uống thuốc đắng đấy.”

Triệu Thừa Diễn dạ.

Phùng Liên Dung đầu tiên là lấy một cây tăm, đầu nhọn của cây tăm đã bị mất, nàng lấy chút bông quấn lên đầu tăm, lại chấm ít dầu vừng lên trên đó.

Triệu Hữu Đường khó hiểu: “Làm gì vậy?”

“Ngoáy lỗ tai.”

“Ngoáy lỗ tai không cần muôi lấy ráy tai à?” Triệu Hữu Đường tò mò hỏi, sau đó đến gần kéo lỗ tai Triệu Thừa Diễn ra nhìn, “Ừ, đúng là hơi nhiều.”

Phùng Liên Dung giải thích: “Con còn nhỏ mà, không thể dùng muôi lấy ráy, có lần nương thiếp không biết nên lấy cho thiếp, suýt thì bị điếc, sau này tìm đại phu, đại phu dạy cách này.”

Triệu Hữu Đường cảm thấy ngạc nhiên.

Triệu Hữu Trinh, Triệu Hữu Ngô cũng đến gần xem.

Phùng Liên Dung chuẩn bị xong liền nhẹ nhàng đưa bông ngoáy tay vào trong lỗ tai Triệu Thừa Diễn.

Nàng động tác mềm nhẹ, tựa như đang chạm vào một khối đậu hũ.

Triệu Hữu Đường đột nhiên cảm thấy lỗ tai mình cũng hơi ngứa.

Ánh mắt hắn dừng lên trên mặt Phùng Liên Dung, dưới ánh mắt trời chiếu vào, lông tơ trên da nàng đều rất rõ ràng, như là trong suốt. Khóe miệng còn mang theo ý cười, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, như là có thể làm tan băng.

Triệu Hữu Đường nghĩ, sao nàng chưa từng ngoáy tai cho hắn nhỉ!

Triệu Hữu Ngô xem, ánh mắt có chút hồng.

Khi hắn còn bé mẫu phi cũng thường làm vậy cho hắn, rất thoải mái, nhưng mẫu phi đã mất, Triệu Hữu Ngô bỗng nói: “Lỗ tai ta cũng ngứa.”

Phùng Liên Dung cười rộ lên: “Vậy tí nữa ta lấy cho đệ.”

Nàng đổi sang bên khác cho Triệu Thừa Diễn, đang muốn làm bên tai trái cho hắn mới nhớ tới, nhìn Triệu Hữu Đường: “Hoàng thượng, có muốn thiếp thân cũng ngoáy cho ngài không?”

Mặt Triệu Hữu Đường nóng lên, trách mắng: “Trẫm là trẻ con à, mà cần nàng ngoáy tai cho!”

Phùng Liên Dung bĩu môi: “Không cần thì thôi, hung cái gì chứ.”

Nàng làm xong cho Triệu Thừa Diễn liền lấy ráy tai cho Triệu Hữu Ngô, do tuổi đã lớn nên nàng lấy muôi lấy ráy tai lấy cho hắn.

Triệu Hữu Đường có lòng muốn ngăn cản, có điều thấy Triệu Hữu Ngô đúng là đáng thương, phỏng chừng là nhớ đến Hồ quý phi, lập tức cũng không nói gì, dù sao cũng chưa lớn lắm.

Nhưng trong lòng lại không vui, giống như có gì đó không đúng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.01.2016, 16:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20834 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 75. Thái tử.

Editor: Linh

Thiên Kỷ tháng hai năm hai.

Triệu Hữu Đường hạ chỉ tước binh quyền của Ngụy vương, Tấn vương,

Do trước có Túc vương giao binh quyền, sau có Hoài vương mưu phản bị giết nên Ngụy vương và Tấn vương đều không phản kháng, đến đây, trong tay các phiên vương đã mất trọng binh.

Tảng đá lớn trong lòng hắn cuối cùng đã rơi xuống.

Ngày hôm đó Thái hoàng thái hậu mời hắn đến cung Thọ Khang.

Triệu Hữu Đường ngồi ở đầu giường, hỏi thăm bệnh tình.

Thái hoàng thái hậu thở dài một hơi, nói: “Luân nhi của ta đã chết rồi đúng không?”

Triệu Hữu Đường ngẩn ra.

“Hoàng thượng không cần lại giấu ta.” Thái hoàng thái hậu giọng điệu bi thương, “Chuyện này đã trôi qua bao lâu, hắn có thể chạy trốn đến đâu, nhất định là đã chết! Lệ Phương và ba đứa nhỏ giờ đang ở đâu?”

Bà đã biết, Triệu Hữu Đường liền nói thẳng: “Hiện đang ở trong thành, nếu tổ mẫu muốn gặp, Trẫm lập tức lệnh bọn họ đến.”

Thái hoàng thái hậu không nói chuyện, im lặng một hồi lâu mới nói: “Luân nhi chôn ở đâu?”

“Trên núi Ngọc Lương phủ Hoa Tân, Trẫm đã sai người sửa chữa lăng mộ.”

Thái hoàng thái hậu gật gật đầu, nhìn về phía hai người cung nhân bên người.

Cung nhân lập tức đỡ bà ngồi dậy, lấy một cái gối mềm đặt ra sau lưng bà rồi thối lui ra xa.

“Hoàng thượng, hôm nay ai gia muốn gặp ngài là có chuyện muốn nói.” Thái hoàng thái hậu có chút mệt mỏi, giống như nói chuyện một lát là phải nghỉ ngơi một hồi, “Ai gia tự biết mình cũng không sống được mấy ngày....”

“Tổ mẫu!” Triệu Hữu Đường vội cắt đứt.

Thái hoàng thái hậu khoát tay: “Hoàng thượng xin nghe ai gia nói xong, Thái tử là nền móng một quốc gia, ai gia biết ngài cũng không thích A Yên, nhưng Thừa Dục là con trưởng, bất luận như thế nào hắn cũng nhất định là Thái tử. Hơn nữa, sớm trước đây Hoàng thượng đã đồng ý ai gia, hiện đã là đầu xuân, ai gia không cầu gì khác, việc này xong xuôi, ai gia cũng có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông.”

Triệu Hữu Đường biết bà cũng là vì chuyện này: “Trẫm đã đồng ý tổ mẫu, đương nhiên sẽ không nuốt lời.”

Thái hoàng thái hậu vui mừng: “Thừa dịp ai gia còn sức, cũng muốn dính chút chuyện vui, Hoàng thượng,” bà ngừng một lát, “Không phải ai gia bức ngài, chỉ có lập Thái tử rồi, Cảnh quốc mới an ổn, cao thấp mới có thể đồng lòng, giữa huynh đệ cũng có cái trật tự.”

Triệu Hữu Đường nghe, nhẹ giọng hỏi: “Trẫm biết Tổ mẫu khổ tâm, một lòng giữ gìn tổ huấn, chỉ là nếu Tổ mẫu có lựa chọn.... Năm đó thật sự sẽ không cất nhắc Tam thúc?”

Thái hoàng thái hậu kinh hãi, môi khẽ nhếch.

Đó là đại nghịch bất đạo!

“Tiên đế năm đó cũng là Thái tử, làm sao có thể đổi?” Thái hoàng thái hậu trách mắng, “Ai gia chưa bao giờ nghĩ vậy!”

Mặc dù trong lòng bà biết rõ con lớn nhất chẳng phải lương tài trị quốc, so với Triệu Luân thật sự là kém quá xa, nhưng vẫn không sửa đổi quyết định.

Triệu Hữu Đường nhíu nhíu mày, tuy rằng hắn đối chuyện lập Thái tử không có gì do dự, nhưng đối tương lai lại rất có nghi ngờ.

Nhưng hiện giờ hắn đã biết, Thái hoàng thái hậu cũng không thể cho hắn đáp án.

Thái hoàng thái hậu cũng có cảnh giác, “Sao Hoàng thượng lại hỏi chuyện này?”

“Trẫm chỉ đang tiếc cho Tam thúc thôi.” Triệu Hữu Đường đứng lên, “Vẫn mong Hoàng tổ mẫu dưỡng bệnh mau khỏe, chuyện lập Thái tử Trẫm sẽ hạ chỉ.”

Đến ngày mười hai tháng hai, Triệu Hữu Đường lập Triệu Thừa Dục làm Hoàng thái tử, đại xá thiên hạ.

Trong cung cũng là khung cảnh náo nhiệt, giăng đèn kết hoa.

Thái hoàng thái hậu lên tinh thần bày yến hội ở cung Thọ Khang, cả nhà dùng cơm xong, Phương Yên do nhi tử được lập làm Thái tử, lúc này tự nhiên là mặt đầy vui mừng, dù là nhìn thấy Triệu Hữu Trinh, Triệu Hữu Ngô thái độ cũng tốt hơn nhiều.

Nàng ta nghĩ rốt cuộc cũng đạt thành, nhi tử của mình trở thành Thái tử, chính là đế vương tương lai!

Về sau nàng ta sẽ dạy Triệu Thừa Dục thật tốt, để hắn trở thành một Thái tử đủ tư cách.

Lúc này Triệu Hữu Đường đang nói với Thái hoàng thái hậu chuyện muốn phái Triệu Hữu Trinh đi Tuy Dương theo Tào đại nhân học thủy lợi. Thái hoàng thái hậu giật mình, hỏi: “Vẫn chưa đi đất phong?”

“Mới mười mấy tuổi, chờ đến thành thân rồi lại nói.” Triệu Hữu Đường cười nói.

Phương Yên nghe thấy, như vậy dù sao cũng tốt hơn ở trong cung, nói giúp: “Đúng đấy, đã là thích, học cũng không có gì xấu.”

Thái hoàng thái hậu nhìn về phía Triệu Hữu Trinh: “Chính ngươi muốn đi?”

“Dạ, tổ mẫu.” Triệu Hữu Trinh nói, “Tương lai tôn nhi muốn ra chút sức cho công việc này, tạo phúc cho dân chúng.”

Thái hoàng thái hậu tuy có hơi thấy khó hiểu, vì trước đây chưa có chuyện như vậy, có điều cũng không ngăn cản, “Nếu đã như vậy thì đi đi, mọi việc cẩn thận chút, ra ngoài không thể giống trong cung, khắp nơi đều có người chiếu cố.”

Triệu Hữu Trinh mừng rỡ, tự nhiên đồng ý.

Sau khi đi ra khỏi cung Tho Khang, Triệu Hữu Trinh dặn dò Triệu Hữu Ngô: “Ta đi rồi đệ cũng đừng sợ hãi, có việc gì thì nói với Hoàng thượng, giờ cũng không còn ai dám bắt nạt đệ, đệ dù sao cũng là Ninh vương, bọn họ dám xằng bậy, đệ cứ đánh họ!”

Triệu Hữu Ngô gật gật đầu: “Ta biết, vậy ca ca đi rồi khi nào mới về?”

“Ta cũng không biết, có lẽ là hai ba năm.”

Triệu Hữu Ngô nhớ đến một chuyện, cười nói: “Ca ca còn muốn thành thân mà, khẳng định sẽ sớm trở về.”

Triệu Hữu Ngô đỏ mặt: “ Đệ biết cái gì! Chăm chỉ nghe giảng, ta trở về sẽ kiểm tra.” Hắn giơ tay xoa xoa đầu đệ đệ, “Có gì muốn nói với ta thì có thể viết thư, ta để hết tiền bạc lại cho đệ, đệ đừng tiêu loạn, biết không?”

“Ca ca không cầm theo một ít đi?” Triệu Hữu Ngô nói.

“Ta có một ít là đủ rồi.”

Triệu Hữu Ngô nói: “Ca ca cũng đừng lo cho ta, ta đã lớn rồi.”

Hai huynh đệ vừa đi vừa nói chuyện.

Triệu Hữu Đường từ cung Khôn Ninh đi ra, lại đi đến cung Diên Kỳ.

Hôm nay là ngày lập Thái tử, tự nhiên là khắp chốn vui mừng, hoàng môn cung nhân trong cung Diên Kỳ cũng được phát bạc, còn đang đếm.

Có điều Chung ma ma nhận lấy tiền rồi vẫn không mấy cao hứng.

Cũng chẳng phải lập Đại hoàng tử, chuyện bà cần lo lắng còn nhiều lắm.

Triệu Hữu Đường vừa vào trong điện thì thấy một quả xúc cúc (như quả bóng ở hiện đại) từ bên trong lăn ra, hắn tiến lên liền thấy Triệu Thừa Diễn đang vui vẻ đuổi theo.

Phùng Liên Dung thì ở đằng sau, kêu: “Chạy chậm thôi, cẩn thận ngã đấy!”

Triệu Hữu Đường cười rộ lên, lấy chân khẽ ngăn, xúc cúc liền dừng lại, hắn cúi người xuống nhặt: “Nhỏ hơn xúc cúc bình thường, làm khi nào vậy?”

“Mấy ngày trước.” Phùng Liên Dung nhìn thấy hắn khá là vui vẻ, cười nói: “Có lần Hoàng Ích Tam cầm xúc cúc đến, Tiểu Dương rất thích, kết quả quá to, con ôm không được nên thiếp thân kêu bọn họ làm cái nhỏ, Tiểu Dương vui lắm, chỉ chơi mỗi cái này cũng đủ.”

Triệu Hữu Đường ném xúc cúc về phía trước, quả nhiên thấy Triệu Thừa Diễn cười khanh khách đuổi theo.

Hắn nhìn nhìn lại cảm thấy có chút không đúng lắm.

Như vậy có chút giống chó con....

Có điều, trẻ con và chó con chắc cũng không khác nhau lắm nhỉ?

“Nàng ăn cơm chưa?” Hắn ngồi xuống ghế đá trong sân hỏi.

Phùng Liên Dung vội gọi người đi lấy cái đệm đến: “Sẽ lạnh.” Thấy hắn ngồi lên đệm rồi nàng mới trả lời, “Ăn lâu rồi, hôm nay thời tiết tốt, mới dẫn Tiểu Dương ra ngoài chơi.”

Triệu Hữu Đường gật gật đầu, liếc nhìn nàng một cái: “Nàng cũng ngồi đi.”

Phùng Liên Dung liền ngồi xuống.

Hai người cũng nhau xem Triệu Thừa Diễn, thỉnh thoảng nói chút việc nhà.

Qua một lát, Triệu Hữu Đường nói: “Nàng không còn gì khác muốn nói với Trẫm à?”

Phùng Liên Dung khó hiều: “Vừa rồi nói hết rồi mà.”

Triệu Hữu Đường nhìn nàng một cái, không lại mở miệng.

Mấy ngày sau Triệu Hữu Trinh liền đi Tuy Dương, mà lúc này, ngoại di phía Bắc phủ Hoa Tân thừa dịp lần trước hai quân hỗ chiễn, Hoa Tân còn chưa ổn định, quy mô tiến công, vậy mà lại cùng nhau đoạt thành Bình.

Triệu Hữu Đường giận dữ, phái đại quân đi đánh lui ngoại di.

Ai ngờ, do trước đó ngoại di đã chuẩn bị đầy đủ, không chỉ bảo vệ thành Bình, còn đẩy mạnh chiến địa lên phía trước trăm dặm, trực tiếp uy hiếp đến thành Đồng giữ vị trí trọng yếu.

Vì thế, triều đình khó tránh khỏi có chút nghị luận, thậm chí có lời đồn tản ra, ám chỉ Triệu Hữu Đường tước phiên quá độ, để ngoại di lấy được thời cơ, xâm chiếm thành trì Cảnh quốc.

Nói đến ngoại di phủ Hoa Tân tên là Ngõa Lặc, vốn là tộc người du mục, tộc này trời sinh dũng mãnh, chuyên thích cướp đoạt, có điều sau khi nhà nước mới được thành lập, trong mười năm bộ tộc Ngõa Lặc gần như bị giết tuyệt. Chỉ là gió xuân thổi tới mầm non lại chồi lên, sau kinh nghiệm hai triều, tộc Ngõa Lặc lại lần nữa lớn mạnh, thậm chí xác nhập mấy tộc nhỏ phụ cận, thường xuyên quấy rầy biên cảnh.

Lần này xâm phậm quy mô lớn, nhất định là trước đó đã có dự mưu.

Triệu Hữu Đường trải qua cân nhắc, quyết định ngự giá thân chinh.

Thái hoàng thái hậu nghe chuyện, phát hoảng nói: “Không bằng mời Túc vương đi.”

“Không, để ngừa vạn nhất, Túc vương nhất định phải trấn thủ phủ Củng Xương.” Triệu Hữu Đường nói, “Lần này cũng là Trẫm sơ sẩy, nên từ Trẫm đến sửa.”

Thái hoàng thái hậu biết là hắn đang nói đến chuyện tước phiên, khẽ thở dài một cái, chuyện đã vậy rồi nói cũng chẳng được gì. Tước cũng đã tước, chỉ là bây giờ bà lo lắng cho tôn tử: “Hoàng thượng không sợ ra chuyện gì ngoài ý muốn?”

“Trẫm sẽ chú ý.” Triệu Hữu Đường trầm giọng nói, “Nhưng nếu lần này không đánh lùi được Ngõa Lặc, ngoại di nơi khác có lẽ sẽ theo phong trào mà xâm phạm.” Hắn trấn an Thái hoàng thái hậu, “Dù có thế nào thì cũng chỉ là một man tộc, Trẫm có thiên quân vạn mã, không đủ gây sợ.”

Hắn đã sớm phiền chết mấy ngoại di này, lần này nhất định phải khiến Ngõa Lặc thần phục, để bọn họ vĩnh viễn không dám bước vào Hoa Tân một bước!

Thái hoàng thái hậu thấy hắn tâm ý đã quyết, cũng không nói thêm gì nữa.

Thái hoàng thái hậu cũng khuyên không được, Hoàng thái hậu cũng liền không nhắc lại, Phương Yên tuy bất mãn nhưng cũng không nhiều lời, chỉ dặn Triệu Hữu Đường nhất định phải cẩn thận: “Hoàng thượng, Cảnh quốc không thể thiếu Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định phải bình an trở về.”

“Trẫm đã biết, trong cung liền giao cho nàng.” Hắn nắm lấy bả vai Phương Yên, “Triều đình đại sự đã có Dương đại nhân, Lý đại nhân trông coi, nàng chớ vì chuyện này mà lo lắng.”

Phương Yên nhìn hắn, con mắt đỏ lên.

Ngày hôm sau Triệu Hữu Đường liền điều binh khiển tướng, chuẩn bị đi phủ Hoa Tân.

Biết được Hoàng thượng tự mình thân chinh, quân đội sĩ khí dâng cao.

Có điều văn võ bá quan phản ứng không giống nhau, cũng có rất nhiều người phản đối, dù sao đánh giặc không phải trò đùa, nào có thể nói đi là đi, vạn nhất ra chuyện gì thì làm sao mới được?

Nhưng bọn hắn tranh luận thì cứ tranh luận, Hoàng thượng đã hạ quyết định, không thể vãn hồi.

Tin tức truyền đến cung Diên Kỳ, Phùng Liên Dung cũng lắp bắp kinh hãi, có điều nàng tính thời gian, hình như cũng không khác nhau lắm, năm đó Triệu Hữu Đường cũng thân chinh Ngõa Lặc.

Chỉ là, hôm nay không giống ngày xưa, khi đó nàng không được sủng, bình thường đừng nói ở chung, dù là gặp một lần cũng khó. Nhưng hiện tại, tình cảm của bọn họ rất tốt, cho nên nàng cũng có chút không thể nhận.

Nhưng mặt khác, nàng lại tin tưởng hắn, hắn đưa ra quyết định này, tự nhiên là có nắm chắc. Hơn nữa, dù sao cũng là Hoàng đế, người bảo vệ không ít, hẳn là sẽ không gặp gì không may.

Nhưng dù đã nghĩ như vậy, buổi tối nàng vẫn ngủ không ngon, lăn qua lộn lại đến hừng đông mới mơ mơ màng màng ngủ gật.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.01.2016, 16:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20834 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đầu tiên là phải xin lỗi mọi người rồi. Mai mình sẽ về Việt Nam, chỗ mình đang làm đường nên nhà mình bị cắt mạng. Đến khi nào có lại thì mình không biết. Mình sẽ nhờ bạn mình post hộ. Hè hè, hôm nào mà không có chương mới mọi người đừng buồn nhé, mình sẽ post bù đủ chương. Tks mọi người!

Chương 76. Ngự giá thân chinh.

Editor: Linh

Triệu Hữu Đường đã chuẩn bị xong tất cả, ngày mai sẽ xuất chinh.

Trước khi đi, hắn lại đến cung Cảnh Nhân của Hoàng thái hậu một chuyến.

Phùng Liên Dung bên này khó tránh khỏi nóng ruột, nói với Chung ma ma: “Ta có phải cũng nên đi xem thế nào không?”

Chung ma ma nói: “Nên đi từ lâu rồi, nương nương, ngài chính là Quý phi, không phải quý nhân, ngài muốn gặp Hoàng thượng thì có gì mà không được? Không cần phải nói đây còn là chuyện lớn.”

Phùng Liên Dung nghe xong liền đi sửa soạn, lấy chiếc váy mỏng màu xanh nhạt không hoa văn mặc vào liền đi ra ngoài, kết quả vừa ra khỏi cửa điện thì đụng phải Triệu Hữu Đường.

Hắn mặc áo giáp, lưng đeo trường kiếm, anh khí bừng bừng.

“Đi đâu vậy?” Hắn thấy Phùng Liên Dung đi ra, theo bản năng hỏi một câu.

Phùng Liên Dung nói: “Thiếp muốn đi gặp Hoàng thượng.” Nàng chưa bao giờ nhìn thấy hắn mặc như vậy, nhất thời hơi có chút sợ, đôi mắt sững sờ nhìn hắn.

Triệu Hữu Đường bật cười: “Trẫm dễ nhìn vậy à?”

“Rất đẹp!” Phùng Liên Dung cười rộ lên, rất tự nhiên bước qua, dán mình vào trong lòng hắn, “Hoàng thượng chuẩn bị đi Hoa Tân rồi ạ? Đến đây là muốn cáo biệt với thiếp thân?”

“Ừ.” Hắn khẽ vuốt tóc nàng, “Trẫm không ở trong cung, nàng mọi chuyện nên cẩn thận chút, hai đứa nhỏ cũng phải khỏe mạnh.”

“Thiếp thân biết.” Nàng siết chặt tay, ôm chặt lấy eo hắn, dùng đầu cọ cọ hai lần, nhẹ giọng nói, “Thật ra vốn cũng không cần đi.”

Không đợi Triệu Hữu Đường nói chuyện, nàng đã nói: “Nhưng bây giờ không đi cũng không được.”

Triệu Hữu Đường cười, nâng cằm nàng lên, “Nàng sợ Trẫm đi rồi không về.”

“Cũng không hẳn là như vậy, chỉ là không nhìn thấy Hoàng thượng, không quen lắm.” Phùng Liên Dung hít một hơi thật sâu, “Hoàng thượng nhất định sẽ khải hoàn trở về!”

Hắn nhìn nàng, thấy nàng tuy cười nhưng con ngươi lại dần nổi lên hơi nước, biết nàng muốn khóc.

Hắn thở dài, chôn đầu nàng lại về trong lòng mình, ôn nhu nói: “Cũng không lâu lắm đâu.”

Phùng Liên Dung ở trong lòng hắn bắt đầu khóc thút thít.

Một lát sau, nàng mò vào trong tay áo, lấy ra một vật nói: “Cho Hoàng thượng.”

Triệu Hữu Đường nhận lấy xem, là một tờ giấy, bên trên viết một bài thơ, chữ viết xinh đẹp: “Nghe nói Quân muốn ly biệt, có còn nhớ hương hoa mai trên tóc. Đêm lạnh khó đi vào giấc ngủ, một mối tương tư khi nào cùng.”

Đây là thơ nàng từng hứa hẹn viết cho hắn.

Triệu Hữu Đường xem lại xem, lúc đầu còn có chút muốn cười, cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy không dễ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng làm thơ.

Phùng Liên Dung hơi xấu hổ nói: “Vốn còn muốn cân nhắc thêm một thời gian nữa, nhưng Hoàng thượng đột nhiên thân chinh, nên thiếp thân muốn sớm đưa cho Hoàng thượng.”

“Rất tốt.” Triệu Hữu Đường nói, nhất là câu thứ hai làm hắn nhớ đến ngày ấy tự tay cài hoa mai lên tóc nàng, “Trẫm sẽ tùy thân mang theo.” Hắn gấp lại cẩn thận, nhét vào tay áo.

Phùng Liên Dung biết hắn phải đi.

Nàng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn mặt hắn, như là muốn ghi thật sâu vào trong tim.

Triệu Hữu Đường cúi đầu, hôn lên môi nàng.

Tay hắn cũng thêm siết chặt, dùng sức ôm nàng vào trong lòng.

Một hồi lâu hắn mới buông nàng ra.

Chung ma ma và Du thị bế hai đứa nhỏ, lúc này mớ đi lên.

Triệu Hữu Đường nhìn con, sau đó quay người rời đi.

Phùng Liên Dung nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Triệu Hữu Đường đi đến trước cung Càn Thanh, nói với Nghiêm Chính: “Ngươi ở lại, chỗ Hạ Bá Ngọc Trẫm đã phân phó rồi, nếu có chuyện gì thì nhanh chóng báo cho Hoàng thái hậu biết.”

Nghiêm Chính vội gật đầu.

“Chỗ Quý phi đó, nếu một tháng sau Trẫm vẫn chưa về thì ngươi viết thư báo cho Trẫm biết.” Hắn ngừng lại, “Hoặc là mời Quý phi tự viết.”

Nghiêm Chính nghĩ, đương nhiên là phải mời Phùng quý phi viết.

Hắn lại gật đầu.

Triệu Hữu Đường nghĩ nghĩ, thấy không còn quên gì nữa, thế này mới bước đi.

Hắn rời khỏi Kinh thành, đi Hoa Tân, khắp Hoàng cung giống như trở nên quạnh quẽ.

Mấy ngày đầu Phùng Liên Dung đều héo rũ, làm cái gì cũng không có sức, mới đầu Chung ma ma còn tưởng rằng nàng bị bệnh, mời Kim đại phu đến xem.

Hiện giờ Kim đại phu phải gọi là Kim thái y rồi.

Kim thái y lén nói: “Đúng là có bệnh, nhưng là tâm bệnh.”

Chung ma ma hiểu rõ, đây là đang nhớ Hoàng thượng rồi.

Nhưng Hoàng thượng ở tận Hoa Tân xa xôi, chẳng biết khi nào mới về, lần này không giống đi Sơn Đông, đánh giặc thì không nhất định, mấy tháng nửa năm cũng có khả năng.

Chung ma ma lại bắt đầu ngày ngày niệm Bồ Tát, hi vọng Hoàng thượng có thể sớm ngày trở về.

Có điều thời gian lâu, Phùng Liên Dung đã tốt hơn chút ít.

Ngày hôm đó sáng sớm nàng dắt Triệu Thừa Diễn đến thỉnh an Phương Yên.

Phương Yên thân là Hoàng hậu, uy nghi là không thể thiếu, cho nên mỗi khi đến ngày thỉnh an, trong phòng đều đầy người. Trừ Phùng Liên Dung, Tôn Tú ra thì còn ba mươi vị quý nhân, nhưng quý nhân thì không được ngồi, tất cả đều đứng ở phía sau.

Đợi Phương Yên đi ra, mọi người cùng nhau lên tiếng vấn an.

Phương Yên ngồi xuống, lướt nhanh bên dưới một lượt, đầu tiên là nhìn thấy Phùng Liên Dung.

Khoảng thời gian này Phùng Liên Dung có chút gầy, thoạt nhìn vừa thấy đã thương, trước đó Phương Yên đã nghe về tình trạng của nàng, lập tức nói: “Phùng quý phi, ngươi cần phải bảo trọng thân thể, nhìn gầy đi rồi kìa.”

“Tạ nương nương quan tâm.” Phùng Liên Dung cười cười, “Mấy hôm trước không có khẩu vị gì, bây giờ đã khỏe rồi.”

Phương Yên ừ một tiếng: “Thừa Diễn biết viết chữ chưa?”

“Chưa đâu ạ.” Phùng Liên Dung nói, “Thiếp thân cảm thấy con vẫn còn nhỏ, bây giờ vẫn chưa cầm chắc được bút.”

Phương Yên gật gật đầu: “Đúng là phải để thêm một năm nữa.”

Nàng theo thường lệ hỏi hết một lượt, xong rồi bảo các nàng giải tán.

Phùng Liên Dung dắt tay Triệu Thừa Diễn cùng Tôn Tú đi ra ngoài.

“Buổi chiều ta tìm ngươi chơi cờ được không?” Tôn Tú cười.

“Được, đang rảnh rỗi đây.” Nàng nói.

Bên cạnh mấy quý nhân nghe được không khỏi có chút giật mình, dù sao Tôn Tú cũng chỉ là Tiệp dư, nhưng khi nói chuyện với Phùng Liên Dung lại không mấy chú trọng quy củ.

Có thể thấy được Phùng Liên Dung rất dễ ở chung.

Giống y như lời đồn đãi.

Có hai người gan to, tiến lên đáp lời, một người khen Phùng Liên Dung xinh đẹp, một người thì khen Đại Hoàng tử nhu thuận, dù sao cũng chỉ nói mấy lời dễ nghe.

Phùng Liên Dung chỉ cười, không mở miệng.

Hai quý nhân ngược lại có chút xấu hổ, lại lui trở về.

Tôn Tú thấy thế cười nhạo nói: “Đua nhau nịnh bợ ngươi, có điều chuyện như vậy sau này nhất định là có rất nhiều, tỷ tỷ không cần phải để ý đến các nàng, vừa nhìn là biết không có lòng tốt.”

Phùng Liên Dung cũng không thích kiểu người như vậy.

Nàng tuy tốt tính, nhưng còn chưa đến mức ai nói lời hay là nàng đối tốt với người đó.

Tôn Tú bế Triệu Thừa Diễn lên, chơi với hắn.

Đúng lúc này, đằng sau lại truyền đến tiếng hét thảm.

Tiếng hét này cực to, Phùng Liên Dung quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tô Cầm quỳ rạp xuống trên mặt đất, chung quanh mấy quý nhân đều ào ào lui về sau.

Tiếng kêu vừa rồi đúng là của Tô Cầm vọng lại.

Hai cung nhân của nàng sợ đến mức khóc lên, kêu nói: “Rốt cục là ai đẩy quý nhân của chúng ta?” Một bên lại đỡ Tô Cầm đứng dậy, vén váy nàng lên xem.

Mấy quý nhân lời gì cũng có, chỉ có không ai thừa nhận là mình làm.

Tôn Tú nhíu mày, phái cung nhân đi xem.

Cung nhân trở về nói: “Chân Tô quý nhân bị đập vào tảng đá, sưng vù lên, người cũng đau đến gần hôn mê.”

Tô Tú nói: “Vậy đi mời Thái y đi.”

Cung nhân nói: “Quý nhân sao có thể mời Thái y xem, chỉ có tiểu đại phu bên Thái y viện thôi.

Tôn Tú thở dài.

Phùng Liên Dung vẫn đang nhìn Tô Cầm, trong mắt có phức tạp.

Bên trong có quý nhân đột nhiên vọt lên, vẻ mặt kinh hoảng nói: “Quý phi nương nương, xin ngài hãy cứu Tô quý nhân!”

“Ngươi là ai?” Chung ma ma tiến lên trước hỏi.

Quý nhân nói: “Thiếp thân gọi Trần Tố Hoa, là bạn tốt của Tô quý nhân.”

Chung ma ma nhíu nhíu mày.

Trần Tố Hoa thấy Phùng Liên Dung không có phản ứng gì, lập tức quỳ xuống nói: “Quý phi nương nương, Tô quý nhân bị thương rất nghiêm trọng, nếu như không được cứu ngay, nói không chừng sẽ bị què. Nhưng chúng ta chỉ là quý nhân, nào có thể mời được thái y giỏi đến xem. Quý phi nương nương, mong ngài giúp chút việc, mời Thái y đến xem cho Tô quý nhân một cái!”

Nàng ấy dù sao cũng là phi tần của Hoàng thượng, hiện giờ quỳ xuống cầu nàng, Phùng Liên Dung sao có thể cự tuyệt, hơn nữa Tô Cầm....

Năm đó Tô Cầm được sủng ái như thế, há có từng rơi xuống bộ dáng như bây giờ?

Nàng ấy đi ở trong cung, tất cả mọi người đều không kìm được ngưỡng vọng nàng, hâm mộ nàng, chỉ có Phương Yên mới có thể tranh một hai, ai nghĩ đến, hiện giờ chỉ là quý nhân cũng có thể bắt nạt nàng.

Phùng Liên Dung nhất thời có chút cảm khái, nói với Chung ma ma: “Chung ma ma, ngươi đi nói với Kim thái y một tiếng.”

Chung ma ma nói: “Như vậy không hợp quy củ đâu! Dẫu sao quý nhân nào được dùng thái y, cũng chỉ là ngã bị thương, cũng không phải thật sự bị bệnh nặng! Hơn nữa, cũng phải nói với Hoàng hậu nương nương một tiếng chứ?”

Trần Tố Hoa nghe xong, vội vàng tiếp tục cầu xin: “Thiếp thân sẽ đi cầu Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương, xin ngài hãy cứu Tô quý nhân, chân nàng không thể bị tàn phế được!”

Phùng Liên Dung nghĩ, Trần quý nhân và Tô quý nhân tình cảm tốt như vậy, trong cung này ngược lại hiếm thấy, nàng nghĩ vậy trái tim liền không thể cứng rắn nổi, phân phó Châu Lan: “Ngươi đi mời Kim thái y, ma ma ngài thì đến chỗ Hoàng hậu nương nương một chuyến.”

Chung ma ma thán một tiếng, quay đầu nhìn Tô Cầm, lại nhìn Trần Tố Hoa, cảm thấy cũng quả là đáng thương, lập tức đi ngay.

Trần Tố Hoa vội tạ ơn, đứng lên nhìn Tô Cầm.

Tô Cầm đau đến nước mắt chảy ròng, hơi rên nhẹ.

Hai người cung nhân đỡ nàng, chậm rãi di động, mất không ít công phu mới trở lại được chỗ ở.

“Cũng không biết người nào lòng dạ hiểm ác đẩy ngươi!” Trần Tố Hoa mắng, “Nhất định là ghen tị ngươi xinh đẹp, có điều ngươi cũng đừng sợ chân sẽ bị tàn phế, ta đã cầu Quý phi nương nương cho ngươi rồi, tí nữa sẽ có Thái y đến xem.”

Bình thường tuy rằng hay ở chung một chỗ với Trần Tố Hoa, nhưng nếu nói ra thì tình cảm cũng không được tốt lắm, nhưng hôm nay nàng nhìn thấy Trần Tố Hoa quỳ trước mặt Phùng Liên Dung, vì cầu thái y cho nàng, nàng đã bị cảm động.

“Đa tạ ngươi, ân hôm nay, ta nhất định sẽ không quên.” Tô Cầm cầm tay nàng nói.

Trần Tố Hoa cười nói: “Cuối cùng ngươi cũng biết lòng ta, chỉ mong ngươi về sau cẩn thận chút, nhưng người này không có lúc nào là không muốn hại ngươi.” Lại vỗ vỗ tay nàng, “Chờ khỏi rồi cũng phải đi cám ơn Quý phi nương nương, ta thấy Quý phi nương nương người cũng không sai.”

Tô Cầm ừ một tiếng.

Trần Tố Hoa lại đắp chăn cho nàng.

Rất nhanh Kim thái y đã đến.

Lại nói, Chung ma ma tự mình đến chỗ Phương Yên một chuyến, nói ra chuyện vừa rồi, Phương Yên nghe xong, ngầm buồn cười, chuyện như vậy thôi nàng còn có thể không cho hay sao?

“Người luôn hầu hạ Hoàng thượng, Phùng quý phi quả đúng là tốt bụng.” Nàng lập tức chấp thuận.

Chung ma ma thầm nghĩ, quả nhiên là mong còn không được, Tô Cầm này chính là lựa chọn tốt nhất!

Bà nói thầm một câu rồi rời khỏi cung Khôn Ninh.

###Mọi người đoán xem là ai hại Tô Cầm. Hè hè.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: heomoidom, Mamakute2003, sâu ngủ ngày, TiểuNguyệt209 và 275 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

5 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

7 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

8 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

9 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

10 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 209, 210, 211

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

15 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

16 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 198, 199, 200



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 532 điểm để mua Thiên thần tím
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 511 điểm để mua Song Ngư Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 318 điểm để mua Ma Kết Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 209 điểm để mua Cự Giải Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 287 điểm để mua Xử Nữ Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 467 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 270 điểm để mua Gà con mới nở
Nguyêtnga: Hú hồn ms thấy tỉ năm tnn trở lại
Shin-sama: chắc không còn ai nữa
Shin-sama: :D
Shop - Đấu giá: Tư Bảo Bảo vừa đặt giá 200 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 256 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 933 điểm để mua Ngọc tím
Mavis Clay: á à, ra là tỷ quăng bomb muội
LogOut Bomb: Lily_Carlos -> Mavis Clay
Lý do: ^^
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Cún ngủ
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 242 điểm để mua Gà con mới nở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.