Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 

Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

 
Có bài mới 28.01.2019, 11:17
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31435 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: Hào môn: Làm con dâu cả 64.3 - Điểm: 33
Chương 64.3: Âm mưu thay nhau nổi lên (6) Lại bắt đầu không yên ổn

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Ai nói thận tôi không tốt!” Bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng gầm.

Diêu Bối Địch ngẩn ra, giống như rì rầm với đối phương một lúc, hồi lâu mới nói vào trong điện thoại, “Bà tìm tôi có chuyện gì hả?”

“Bà biết em trai bà hiện giờ đang làm gì không?” Kiều Tịch Hoàn hỏi.

“Không biết, nó tới trêu chọc bà?”

“Cậu ta làm tài xế cho tôi.” Kiều Tịch Hoàn nói.

“Cái gì?!” Bên kia đột nhiên gầm lên, “Nó làm tài xế cho bà làm gì?”

“Làm sao tôi biết. Tự bà hỏi cậu ta một chút đi.”

“Được, tôi lập tức gọi điện thoại cho nó.”

“Nửa giờ.”

“Tại sao?” Bên kia hơi kinh ngạc.

“Tôi sợ xảy ra tai nạn xe cộ.”

Nói xong, Kiều Tịch Hoàn liền cúp điện thoại.

Diêu  Bối Khôn nghe được nội dung điện thoại của Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt không được đẹp, “Tại sao chị mách lẻo tôi.”

“Cậu nói nữa, lập tức dừng xe.”

Diêu Bối Khôn mím môi.

Khổng Tử đã nói, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân khó nuôi.

Quả thế.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Diêu Bối Địch cầm điện thoại di động, hơi bốc lửa

Diêu Bối Khôn thằng nhóc thúi này, thật đúng là càng lớn càng không có tính tự giác, mình rốt cuộc đều ép buộc cái gì, kêu nó đi học cho tốt, đi làm gì đó nó chết sống không làm, nhất định đi làm chút chuyện khiến cho người ta nghĩ không ra, nó không phải chỉ số thông minh có vấn đề chứ, đầu có bệnh! Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Em trai em?” Tiêu Dạ nhìn dáng vẻ thở phì phò của Diêu Bối Địch, hỏi.

Diêu Bối Địch quay đầu nhìn Tiêu Dạ, gật đầu một cái, “Em không biết em trai em trở nên như vậy thì khi nào, hoàn toàn giống như mầm xấu.”

“Không phai sinh ra đã như thế sao?” Tiêu Dạ nhướng mày.

Diêu Bối Địch sửng sốt.

Tiêu Dạ nói chuyện, thật đả kích người ta.

Cô cắn môi, mặc dù cũng cảm thấy Diêu Bối Địch chính là thiếu mắng cần ăn đòn, nhưng bao che vẫn không muốn người khác nói thằng bé như vậy. Cô có phần không được vui vẻ.

Tiêu Dạ người đàn ông như vậy dĩ nhiên hoàn toàn không chú ý tới, anh duỗi người, ngồi dậy từ trên giường, đột nhiên mở miệng nói, “Hôm nay chúng ta đi về.”

“Về đâu?” Diêu Bối Địch buồn bực

“Về nhà. Không muốn ở lại chỗ này.”

“Nhưng cha anh sẽ để cho chúng ta đi sao?” Diêu Bối Địch hỏi.

Mặc dù “Về nhà” hai người, khiến cho cô không hiểu sao nhịp tim hơi rối loạn.

“Không cần phải để ý đến lão già kia.” Tiêu Dạ chẳng hề để ý.

“A.” Diêu Bối Địch gật đầu, “Vậy chờ lát nữa em liền thu dọn đồ.”

Cô luôn như thế, Tiêu Dạ nói gì đều tốt.

Chưa từng đi chất vấn anh bất cứ chuyện gì.

Diêu Bối Địch vén chăn lên chuẩn bị rời giường, vén lên hơi nhiều, cho nên bên chỗ Tiêu Dạ cũng bị cô vén lên, cô chuẩn bị đắp lên cho Tiêu Dạ thì đột nhiên nhìn thấy một chút trong đũng quần anh…

Mặt hơi ửng đỏ.

Tiêu Dạ theo ánh mắt của cô, giọng lạnh lùng nói, “Mới vừa rồi còn nói tôi thận hư!”

Diêu Bối Địch cắn môi, vội vàng đắp chăn cho anh, cô chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi.

Hơi ảo não, chuẩn bị chạy vào toilet.

“Đúng rồi Diêu Bối Địch.” Tiêu Dạ rất thoải mái dựa vào đầu giường.

Vết thương phía sau lưng anh có lẽ đã kết vảy, không dùng sức sẽ không quá đau, nhưng mà trên đùi bác sỹ Mạc vẫn căn dặn, không thể xuống đất, một chút cũng không thể dùng sức, cho nên nhiều ngày như vây, Tiêu Dạ hoặc chỉ nằm trên giường, hoặc yên vị trên xe lăn, những chuyện khác Diêu Bối Địch sẽ thỏa hiệp, nhưng mà trên đùi anh, liền cố chấp giống như con chó con, nói gì cũng không cho anh động một chút xíu. die nd da nl e q uu ydo n

Anh cũng, dần dần thỏa hiệp.

“Kiều Tịch Hoàn thật sự là bạn của em?” Tiêu Dạ hỏi.

Diêu Bối Địch gật đầu.

“Bạn của em không phải chỉ có Hoắc Tiểu Khê sao?” Tiêu Dạ hơi kinh ngạc.

Anh sẽ không quá quan tâm chuyện của Diêu Bối Địch, nhưng cuộc sống của Diêu Bối Địch quá đơn giản, anh vốn không cần lao lực dường như cũng có thể biết tất cả của cô.

“Cái đó…” Diêu Bối Địch nhìn anh, “Anh tin tưởng người khác chết sống lại không?”

Vẻ mặt Tiêu Dạ rất ngạo mạn.

Nói nhảm, dĩ nhiên không tin.

Diêu Bối Địch mím mím môi, “Nhưng Hoắc Tiểu Khê có.”

Tiêu Dạ cau mày.

“Thật ra thì em cũng không tin tưởng những chuyện này, nhưng mà em bằng lòng tin tưởng Hoắc Tiểu Khê.” Diêu Bối Địch nói từng câu từng chữ, nói rất khẳng định.

Tiêu Dạ mím môi.

Diêu Bối Địch rạng rỡ cười một tiếng, “Cho nên, Kiều Tịch Hoàn là bạn của em.”

Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch xoay người rời đi, đi vào phòng tắm.

Kiều Tịch Hoàn là Hoắc Tiểu Khê?!

Anh đương nhiên không thể tin, nhưng hình như giải thích được nghi ngờ của anh về Kiều Tịch Hoàn.

Nếu như không phải người quen thuộc trước kia, Kiều Tịch Hoàn không thể nào thần thông quảng đại đến, cái gì cũng vừa nhìn hiểu ngay.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc của mình.

Milk nhìn cô, vội vàng đi vào theo.

“Quản lý Kiều, hôm nay không có sắp xếp đặc biệt gì, hạng mục của thị chính trước mắt còn không nhận được đáp lời, nghe nói hai ngày gần đây sẽ trả lời.” Milk nói có bài bản.

“Ừ.” Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

“Vẫn muốn cà phê sao?”

“Cám ơn.” Kiều Tịch Hoàn mở máy vi tính ra, chuẩn bị xử lý chút chuyện trên tay mình.

Milk lui ra ngoài, một lát sau đi vào để cà phê xuống, nhưng không rời đi.

Kiều Tịch Hoàn ngước mắt, “Còn có chuyện gì?”

“Cái đó, bát quái một chút có được không?” Milk hỏi.

Ai bảo cô, cho dù thu lại tính bướng bỉnh của mình, nhưng phụ nữ trời sinh lòng nhiều chuyện, khống chế như thế nào, cũng không khống chế được tò mò.

Tròng mắt Kiều Tịch Hoàn rời khỏi màn hình máy vi tính, khóe miệng nhếch lên, “Cô muốn hỏi cái gì?” di3nd@nl3qu.yd0n

“Dụ Lạc Vi bị tạm giữ sao?”

“Trong vòng một tháng sẽ có kết quả xét xử.”

“Cô ta thật sự lấy trộm cơ mật công ty sao?”

“Đây là chuyện cơ quan công an phải xử lý.” Kiều Tịch Hoàn nói có bài bản.

Milk mím môi, “Được rồi. Vậy… Ngôn Hân Đồng bà xã phó tổng Cố nhà cô…”

“Trên truyền thông ra ngoài ánh sáng còn không đủ cặn kẽ?”

“Tức là kia đều là thật?” Milk kêu lên, “Làm ơn, người phụ nữ này cũng quá không biết chừng mực đi, nói như thế nào phó tổng Cố của chúng ta anh tuấn tiêu sái cao lớn uy mãnh hoàn toàn giết toàn bộ trái tim thiếu nữ trong công ty chúng ta trong nháy mắt như thế, cô ta lại muốn hồng hạnh xuất tường, đúng là quá đáng! Đây không phải khiến cho chúng tôi những người không ăn được nho chua chết sao?!”

Chân mày Kiều Tịch Hoàn khẽ động, “Đây không phải cho các cô cơ hội sao?”

“Thôi đi, cho dù ly hôn, tôi cũng không chen vào đội ngũ được.” Milk chua chát nói.

Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười một tiếng.

“Chỉ có điều ngược lại, phó tổng Cố vẫn chưa đi làm, là bởi vì bị chuyện này đả kích sao?” Milk hỏi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ấy.

Phải hình dung như thế nào đây?!

Dứt khoát, sẽ không nói, cô cũng không bát quái như vậy, “Có lẽ thế.”

“Ngẫm lại phó tổng Cố hăng hái như vậy, ở công ty dẫn dắt nhiều người như thế, chuyện gia đình lại uất ức như vậy…”

“Cô rất rảnh rỗi sao?” Kiều Tịch Hoàn hỏi, “Là tôi bố trí ít công việc cho cô  sao?”

Milk vội vàng đứng thẳng người, “Quản lý Kiều, tôi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, hiện giờ liền đi ra ngoài.” di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của Milk, khóe miệng nhếch lên.

Ở trong lòng người bên ngoài, Cố Tử Hàn lại vào vị trí được người đồng tình.

Khóe miễng bĩu một cái, không rảnh suy nghĩ nhiều như vậy, đảo mắt tập trung vào công việc.

Hơn mười giờ sáng, Milk gõ cửa đi vào, “Quản lý Kiều, chủ tịch kêu cô đi phòng làm việc.”

“Nói chuyện gì không?” Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

“Hình như có kết quả hạng mục thị chính, chúng ta không được lợi.” Milk nói qua.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái, “Được, tôi biết rồi.”

Gập laptop, cô không có gì háo hức rời khỏi phòng làm việc, đi vào thang máy, nhìn con số thang máy, nhưng trong lòng lại như có điều suy nghĩ.

Thang máy mở ra.

Ở cửa đụng phải Diệp Mị vừa mới đi tới.

Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta.

Diệp Mị nhếch miệng cười một tiếng, “Nhanh như vậy đã đi làm?”

“Đối với tôi mà nói không có gì đả kích.” Kiều Tịch Hoàn nói rất thẳng thừng.

“Vậy cũng tốt.” Diệp Mị mím môi, “Kiều Tịch Hoàn tôi nợ cô một nhân tình.”

“Cô nợ tôi chính là, một kết quả.” Kiều Tịch Hoàn nói.

“Tôi thích hợp tác với người thẳng thắn như vậy.”

Kiều Tịch Hoàn không có vẻ mặt đặc biệt gì, “Tôi còn có việc.”

“Kiều Tịch Hoàn.” Diệp Mị gọi cô đang định rời đi.

“Hả?”

“Tôi muốn sớm gả vào nhà họ Cố.” Diệp Mị nói.

“Đó là chuyện của cô.”

“Cô không định giúp tôi hả?”

“Cô thông minh như vậy, cô có khả năng như vậy. Không cần tôi giúp cũng được.” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng.

Hiện giờ trên truyền thông mắng Ngôn Hân Đồng như thế nào, nói Ngôn Hân Đồng không chịu nổi như vậy, nói Cố Tử Hàn uất ức như thế nào, khiến cho người ta đồng tình ra làm sao, người thao tác tất cả phía sau, tuyệt đối không thể thoát được một chút liên quan với người phụ nữ này!

Diệp Mị nhếch miệng cười một tiếng, “Nhờ lời lành của cô.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, Windyphan, hắcmiu2110, thuThai, vananhpham
     

Có bài mới 31.01.2019, 08:42
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31435 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: Hào môn: Làm con dâu cả 64.4 - Điểm: 33
Chương 64.4: Âm mưu thay nhau nổi lên (6) Lại bắt đầu không yên ổn

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Kiều Tịch Hoàn không nói thêm câu nào, trực tiếp đi về phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ.

Cô hít sâu một hơi, sau đó, gõ cửa.

“Đi vào.”

Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa phòng làm việc ra.

Sắc mặt Cố Diệu Kỳ không tốt, rất rõ ràng.

Cho nên hạng mục của thị chính không chỉ bất lợi đơn giản như vậy.

Cô ngồi đối diện Cố Diệu Kỳ, “Chủ tịch, ngài tìm tôi?”

“Cô biết tình huống tiến triển hiện giờ của hạng mục thị chính không?”

“Không biết.”

“80% cơ hội sẽ rơi vào trên tay Tề Lăng Phong! Tôi không phải đã nói với cô, cho dù không phải là chúng ta, cũng không thể là Hoàn Vũ, mà bây giờ, không phải chúng ta, chính là Hoàn Vũ!” Cố Diệu Kỳ hung hăng nói, tức giận rõ ràng.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, “Sao cha biết được tin tức.”

“Tôi đã nói với cô tôi có chút giao tình riêng với chủ nhiệm Dương phụ trách hạng mục này, tiết lộ chút tin tức cho tôi, nhưng bởi vì dính dáng đến sách lược cấp cao, cũng không thể thay đổi bất cứ quyết định gì.” Cố Diệu Kỳ càng nói càng tức giận.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi.

Cô không biết năng lực cuối cùng của Tề Lăng Phong, nhưng kế hoạch của hạng mục này quả thật hao tốn nhiều tinh lực của cô hơn các hạng mục khác nhiều, có thể nghĩ đến, có thể làm ra, có thể cho lợi nhuận lớn nhất toàn bộ đã tính toán hết lần này đến lần khác, phương án của Tề Lăng Phong có thể tốt hơn của bọn họ, cô quả thật có phần… Chấn động! die ennd kdan/le eequhyd onnn

Tề Lăng Phong trước kia có bao nhiêu ẩn nhẫn?!

Cô âm thầm siết ngón tay, tức giận trong lòng, không ngừng đè nén.

“Tôi tự nhận phương án của tôi đã viết đến mức hoàn thiện nhất.” Kiều Tịch Hoàn nói.

“Không phải nguyên nhân phương án!” Cố Diệu Kỳ nói.

Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

Không phải phương án, chính là Tề Lăng Phong đang vụng trộm động tay động chân?!

Nhưng rất không có khả năng, hạng mục này Cố Diệu Kỳ nhìn chăm chú chặt chẽ như vậy, ngay cả người phụ trách chủ yếu nhất cũng có giao tình riêng với ông, nếu như Tề Lăng Phong có động tác tay chân gì, Cố Diệu Kỳ nhất định đã sớm biết, không có khả năng vẫn có dáng vẻ như hiện tại.

Cô mím môi, “Cha, là bởi vì chuyện Ngôn Hân Đồng lần này sao?”

Cố Diệu Kỳ gật đầu, cơn tức đó.

Thì ra là vậy.

Tròng mắt cô căng thẳng.

Hạnh mục của thị chính, quả quyết không thể ký kết với công ty có tin tức tiêu cực quấn thân.

Cô quả thật cũng bị Cố Tử Hàn và Ngôn Hân Đồng ép.

Nhưng cho dù như thê, cô cũng cảm thấy, mất đi một hạng mục và cho Ngôn Hân Đồng một dạy dỗ khắc sâu, theo lâu dài mà nói, đây là có lời.

Cho cô thêm một cơ hội, cô cũng sẽ làm như vậy.

Cô nhìn Cố Diệu Kỳ, “Cha, hiện giờ tiến độ của hạng mục thị chính đến chỗ nào?”

“Quyết sách cuối cùng. Không phải ngày mai, chậm nhất là ngày mốt có thể ra kết quả.” Cố Diệu Kỳ nói, “Nhưng chín không thiếu mười, chính là Tề Lăng Phong được rồi! Cha tức chính là, vốn phương án của chúng ta lấy được ưu thế tuyệt đối, cũng bởi vì chuyện gièm pha như vậy khiến cho chúng ta lỡ mất dịp tốt. Kiều Tịch Hoàn, cha vốn không trách cứ con dùng phương thức cực đoan như vậy để cho mình một trong sạch, nhưng bây giờ cha thật sự có phần tức giận, với phương thức xử lý Ngôn Hân Đồng hoàn toàn không để ý tới hậu quả.” dfienddn lieqiudoon

Kiều Tịch Hoàn cắn môi.

Phần hài lòng ngày hôm qua, hiện giờ toàn bộ biến thành trách cứ.

Cố Diệu Kỳ chắc rất sung sướng, ngày hôm qua biến người nhà họ Ngôn thành dáng vẻ như vậy, hiện giờ tất cả truyền thông đều châm chọc và khinh thường nhà họ Ngôn, ông vốn thoải mái, nhưng bây giờ.

Khi gặp phải chuyện như vậy, những người này quy kết toàn bộ lỗi lầm lên trên người cô!

Thật lâu, cô hé môi, nhìn Cố Diệu Kỳ, “Cha, con có một biện pháp có thể thử xem, mặc dù cuối cùng không nhất định có thể lấy được hợp đồng, nhưng ít nhất có thể cho Tề Lăng Phong một kích trí mạng.”

“Con nói cái gì?” Cố Diệu Kỳ có phần không tin tưởng được.

Đã đến tình trạng này rồi, vẫn còn có sức mạnh lớn lao gì?!

“Con cũng cần cha gọi điện thoại cho chủ nhiệm Dương, hôm nay hoặc ngày mai, một lần nữa triệu tập một đàm phán cạnh tranh cuối cùng.”

“Như vậy được không?” Cố Diệu Kỳ hỏi.

Quy trình hợp đồng không phù hợp.

“Cha, đây là hạng mục thị chính, cẩn thận nhất định là chuyện đương nhiên. Hiện giờ ưu thế tương đối cao không phải là chúng ta và Hoàn Vũ sao? Thị chính không thể xác định cuối cùng, lại tiến hành công việc đàm phán ngay mặt hai công ty lựa chọn phương án tiến hành hạng mục tối ưu, chỉ nhằm vào chúng ta và Hoàn Vũ mà thôi, con có thể bảo đảm, đàm phán công việc xong, chủ nhiệm Dương có thể cho thị chính một phương án hạng mục hoàn thiện nhất, ông ấy ngược lại sẽ cám ơn cha.” Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh nói từng câu từng chữ, rất có tính thuyết phục. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Cố Diệu Kỳ nhướng mày, “Kiều Tịch Hoàn, đây không phải là chuyện đùa. Thị chính không phải công ty bình thường, đối với công ty mà nói, làm nhiều chút chính là phiền toái một chút, nhiều lắm chính là rơi vào miệng lưỡi người ta mà thôi, sẽ không có hậu quả mang tính thực chất gì. Nhưng thị chính không giống vậy, làm không đúng, sẽ bị gắn lấy danh tiếng lấy việc công làm việc tư, đây chính là phạm pháp.”

“Cha, con biết, nhưng mà con lại khẳng định, con có thể làm rất tốt.” Kiều Tịch Hoàn nói, “Con nghĩ cho dù là công ty, hay là chức vụ nhân viên, muốn phát triển cũng cần gặp phải khiêu chiến. Lần này, nếu như muốn cho Tề Lăng Phong một đả kích, cần phải làm như vậy, bằng không, chúng ta sẽ trơ mắt nhìn Tề Lăng Phong được tiện nghi.”

Cố Diệu Kỳ trầm mặc, hình như đang suy nghĩ.

Ông quả thật không nhịn được dáng vẻ duong dương hả hê của Tề Lăng Phong sau khi lấ được hạng mục này.

Nhưng quả thật cũng tồn tại rất nhiều lo lắng.

Ông suy nghĩ thật lâu, giống như quyết định, “Kiều Tịch Hoàn, cha liền tin tưởng con một lần, nếu lần này làm hỏng, con biết đó, đừng nói vị trí trợ lý tổng giám đốc, bản thân thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty!”

“Được.” Kiều Tịch Hoàn một lời đáp ứng, một chút cũng không do dự.

“Con đi ra ngoài trước, có kết quả cha gọi điện thoại cho con.”

“Vâng.”

Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi văn phòng.

Sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến.

Cô mím môi, lần này Tề Lăng Phong ngược lại thật đúng là lượm được cái tiện nghi.

Có thể tưởng tượng muốn nhặt được tiện nghi của Kiều Tịch Hoàn cô, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng như vậy. di3n~d@n`l3q21y'd0n

Cô mặt lạnh, trở lại phòng làm việc.

Cả người dựa vào trên ghế công sở, vừa mới bắt đầu nói biện pháp cho Cố Diệu Kỳ, cô thừa nhận thật ra cô cũng không tin tưởng giống như mình đang nói, cho nên giờ phút này cô cần phải cẩn thận suy tính một chút, có thể xuất hiện tình huống đặc thù gì không.

Cô cau mày, suy nghĩ sâu xa.

Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

“Đi vào.”

Trương Kiều Ân đi tới.

Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ấy.

“Quản lý Kiều, là hạng mục thị chính…”

“Không liên quan đến phương án của cô, phương án của cô rất hoàn thiện, là những nguyên nhân khác tạo nên.” Kiều Tịch Hoàn nói thẳng.

Trương Kiều Ân khẽ thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt.”

Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười, “Cô đây là đang cười trên nỗi đau khổ của người khác.”

“Dĩ nhiên không phải, tôi chỉ…”

Được rồi, con người đều ích kỷ, dĩ nhiên đều hy vọng xảy ra chuyện, không liên quan gì tới mình.

“Được rồi, cô đi  ra ngoài đi.” Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt nói.

Trương Kiều Ân gật đầu, khoảnh khắc khi rời đi, “Quản lý Kiều nếu như có chỗ nào cần tôi giúp, tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực." dieendaanleequuydonn

“Ừ, yên tâm đi, nếu cô là người của tôi, tôi liền sẽ nghiền ép không chừng mực, tôi là thương nhân.” Kiều Tịch Hoàn nói như chuyện đương nhiên.

Trương Kiều Ân nhếch miệng cười một tiếng, “Xin thỏa sức nghiền ép.”

Kiều Tịch Hoàn gật đầu, cười một tiếng, khoát tay để cho cô ấy đi ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại vài giây, điện thoại reo.

Cô nhìn hiển thị gọi tới, nhận, giọng cung kính, “Chủ tịch.”

“Chín giờ sáng mai, phòng họp lầu tám tòa nhà một phòng thị chính, cô và người phụ trách tập đoàn Hoàn Vũ tham gia đúng giờ.”

“Cám ơn chủ tịch.”

“Kiều Tịch Hoàn, đừng khiến cha thất vọng.”

“Con sẽ không khiến cha thất vọng.” Kiều Tịch Hoàn rất khẳng định.

“Ừ.”

Bên kia cúp điện thoại.

Kiều Tịch Hoàn nhìn hiển thị “Kết thúc cuộc gọi”, như có điều suy nghĩ, điện thoại lại đột nhiên vang lên, Kiều Tịch Hoàn mím môi, “Tề Lăng Phong.”

“Kiều Tịch Hoàn, cô lại giở trò gì.”

“Giở trò gì, ngày mai chẳng phải sẽ biết sao?” Kiều Tịch Hoàn cười lạnh.

“Cô quyết định cho tôi ngạc nhiên đến cùng?” Tề Lăng Phong lạnh lùng hỏi.

“Là kinh sợ.” Kiều Tịch Hoàn sửa lại.

“Rất tốt, tôi ngược lại thật sự muốn nhìn một chút, ngài mai cô bày mưu tính kế như thế nào!”

“Vậy ngày mai gặp.” Kiều Tịch Hoàn nói, trực tiếp cúp điện thoại.

Cô lạnh mắt.

Lạnh lùng nở nụ cười, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, Windyphan, longhaibien, thuThai, vananhpham
     
Có bài mới 02.02.2019, 11:04
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31435 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: Hào môn: Làm con dâu cả 65.1 - Điểm: 34
Chương 65.1: Hung ác ép Tề Lăng Phong, ngư ông đắc lợi

Tòa nhà Cố thị.

Đến giờ tan việc, Kiều Tịch Hoàn tăng ca thêm một lúc.

Đối với ngày mai đi thị chính, Kiều Tịch Hoàn mím môi, thật ra thì không cần chuẩn bị cái gì, chỉ có điều mỗi lần khi đối mặt với Tề Lăng Phong đều không hiểu sao hơi khẩn trương, luôn sợ người đàn ông này đột nhiên đánh bất ngờ.

Cô tắt máy vi tính, tan việc.

Đại đa số nhân viên của Cố thị đến hiện giờ cũng đã tan việc, Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi tòa nhà Cố thị.

Mùa hè mặt trời lặn không nhanh như vậy, thành thị còn chưa tối.

Kiều Tịch Hoàn đi về phía chiếc xe hơi màu đen chuyên dụng của mình đang dừng ở cửa, mở cửa xe đi vào.

“Nữ thần về nhà sao?” Diêu Bối Khôn nhìn qua tinh lực mười phần.

Kiều Tịch Hoàn đảo mắt nhìn cậu ta một cái, “Không phải nói gọi Kiều tiểu thư sao?”

“Tôi ngẫm nghĩ, vẫn cảm thấy xưng hô Kiều tiểu thư quá xa lạ rồi, tôi không thích.” Diêu Bối Khôn nói rất thẳng thừng.

“…” Kiều Tịch Hoàn mím môi, ai bảo thằng nhóc thúi này thích!

“Nữ thần, bình thường chị cũng sẽ làm thêm giờ sao? Tôi thấy người của công tỵ chị đã tan việc rất nhiều.” Diêu Bối Khôn hỏi.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu sang bên, không rảnh để ý tới cậu nhóc này.

“Tôi không thích cuộc sống như thế nhất. Cảm thấy quá cứng nhắc rất không thú vị.” Diêu Bối Khôn nói, “Cả đời người không dài, không làm chút chuyện mình cảm thấy hứng thú, tôi sợ có một ngày sẽ chết không nhắm mắt.”

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái, có phần không nhịn được.

“Lại nói nữ thần, chị cảm thấy tôi giống như có khả năng làm lão đại hắc bang không…” Chủ đề của Diêu Bối Khôn hình như không dứt, một giây trước ở phía đông, một giây tiếp theo tuyệt đối đang ở trên nam bắc, tư duy nhảy vọt, làm cho người ta vốn không đón được lời của cậu ta.

Thế nhưng mà hình như cậu ta cũng quen với việc tự mình nói chuyện không đâu với người khác, đều không thấy khác thường với việc người khác hồi lâu không kịp phản ứng, tự nói một mình là được.

“Diêu Bối Khôn.” Kiều Tịch Hoàn không chịu nổi nữa, mở miệng kêu cậu ta.

“Có.” Diêu Bối Khôn nghiêm trang.

“Cậu nói thêm một chữ nữa, dừng xe, cút đi.” Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói.

Diêu Bối Khôn hơi trố mắt, sau đó trở nên  rất yên tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn day huyệt thái dương hơi đau, dựa vào mặt ghế ngồi phía sau, không nói một lời nhìn trời chiều sắp biến mất ngoài cửa sổ.

Xe một đường đến biệt thự nhà họ Cố.

Kiều Tịch Hoàn xuống xe.

Diêu Bối Khôn nhìn cô, “Nữ thần, nhìn dáng vẻ của chị rất mệt mỏi.”

Kiều Tịch Hoàn đảo mắt, một ánh mắt giết tới.

Diêu Bối Khôn chợt che miệng mình, sau đó không nói một chữ.

Kiều Tịch Hoàn đi vào đại viện nhà họ Cố.

Chỉ mong hôm nay Diêu Bối Khôn trở về sẽ bị nhốt trong nhà, người đàn ông này quả nhiên là, rất cần ăn đòn.

Trong phòng khách.

Cố Tử Hàn và Tề Tuệ Phân ngồi ở ó, hai người đang nói chuyện, không cần đoán cũng biết, về chuyện ly dị của Cố Tử Hàn và Ngôn Hân Đồng.

Người nhà họ Cố quá thực tế quá lạnh lùng.

Từ sau chuyện Ngôn Hân Đồng xảy ra đến bây giờ, biểu hiện ra hoàn toàn kinh người máu lạnh, không mang theo bất cứ chút tình cảm nào, chém ngay lập tức!

Cô thật sự không biết Ngôn Hân Đồng vẫn còn lưu luyến cái gì, đã sớm nên nản lòng thoái chí.

Cô cung kính chào Tề Tuệ Phân một tiếng, sau đó cười cười nhìn qua thân thiện với Cố Tử Hàn, đi lên lầu hai trở về phòng.

Cố Tử Thần ở trong phòng đọc sách.

Cuộc sống của Cố Tử Thần nhìn qua bình thản không có gì lạ.

Nhìn qua bình thản không có gì lạ.

Trên thực tế thì sao?!

Cô thật sự không biết, nhưng luôn mang theo đủ loại hiểu lầm và đủ loại suy nghĩ mình sắp xếp không rõ, đến cuối cùng, sẽ biến thành như vậy, chẳng qua tâm, mặc kệ tự nhiên, dù sao đối với cô mà nói, cô vốn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, không quản được nhiều như vậy.

Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn trở về, cũng chỉ vẻn vẹn nhướn mắt lên, không lên tiếng, nhìn cô cầm áo ngủ đi tới phòng tắm.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy rào rào. Tròng mắt Cố Tử Thần hơi đổi, đặt sách trên giá sách, đẩy xe lăn ra cửa.



Ngày hôm sau.

Sáng sớm.

Kiều Tịch Hoàn theo thời gian bình thường rời giường, rửa mặt, đổi một bộ đồ công sở tương đối chính thức, ra cửa.

Mới vừa xuống lầu, liền nghe được âm thanh khóc lóc rối rít của Cố Minh Nguyệt.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái.

Cố Minh Nguyệt đứng trong phòng khách khóc, khóc đến rất đau lòng, trên người còn mặc áo ngủ, chân trần, tóc rối loạn, trong miệng lẩm bẩm, “Cháu muốn mẹ, hu hu, cháu muốn mẹ đưa đi học…”

Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, đi xuống lầu.

Người giúp việc đang an ủi Cố Minh Nguyệt, nhưng Cố Minh Nguyệt bốc đồng không nghe lời bất kỳ ai nói, khóc đến tiếng khóc càng ngày càng lớn.

Người giúp việc nhìn Kiều Tịch Hoàn, cung kính gọi cô, “Đại thiếu phu nhân.”

“Con bé như thế nào?” Kiều Tịch Hoàn hỏi.

“Không biết hôm nay tam tiểu thư làm sao, buổi sáng đã dậy rất sớm, sau đó quần áo không thay giày cũng không đeo liền trực tiếp ra cửa, sau đó ở trong phòng khách khóc khuyên như thế nào cũng vô dụng, giống như gặp phải giấc mơ gì không tốt, trong miệng vẫn lẩm bẩm muốn mẹ.” Người giúp việc hơi bất đắc dĩ.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cố Minh Nguyệt, nhìn khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy uất ức của con bé.

“Cố Minh Nguyệt.” Kiều Tịch Hoàn gọi tên tuổi con bé.

Cố Minh Nguyệt coi như không nghe thấy, vẫn ở đó khóc đến vô cùng đau lòng.

Giọng Kiều Tịch Hoàn nghiêm nghị chút, “Cố Minh Nguyệt!”

Cố Minh Nguyệt ngẩn ra, một giây chợt thu lại tiếng khóc thút thít, mở mắt thật to, vương nước mắt nhìn cô.

“Có phải cháu nằm mộng thấy cái gì không?”

“Vâng.” Cố Minh Nguyệt gật đầu, cắn miệng nhỏ, dường như đang kiềm chế khóc thút thít.

Nhưng đứa bé khóc lóc vốn không thể lập tức thu lại được, thân thể không tự chủ được vẫn còn đang nghẹn ngào, nhìn rất đáng thương.

“Cháu nằm mơ thấy mẹ cháu không cần cháu nữa.” Cố Minh Nguyệt nói, nói xong, nước mắt lại rơi xuống.

Kiều Tịch Hoàn nhìn cô bé, một khắc kia lại không biết nên nói cái gì.

“Thím cả, tại sao hai ngày nay mẹ cháu đều không ở nhà?” Cố Minh Nguyệt vương nước mắt, hỏi.

“…” Kiều Tịch Hoàn mím môi.

“Là mẹ thật sự không cần cháu nữa sao?” Cố Minh Nguyệt tiếp tục hỏi.

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc, thật lâu, đột nhiên ngồi xổm người xuống, “Minh Nguyệt, bây giờ cháu còn nhỏ, không hiểu chuyện của người lớn lắm. Nhưng mẹ cháu đột nhiên rời đi không phải bởi vì không cần cháu  nữa, mà mẹ cháu có chút chuyện, chuyện này không nên để đứa bé biết, bởi vì đó là chuyện người lớn cần độc lập đi giải quyết, đợi mẹ cháu giải quyết xong, sẽ trở lại tìm cháu. Cho nên trong khoảng thời gian này, cháu ở nhà ngoan ngoãn, biết không?”

Cố Minh Nguyệt cái hiểu cái không nhìn cô.

“Mà chung quy có một ngày, chờ cháu trưởng thành sẽ rõ ràng.” Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói, sờ sờ đầu Cố Minh Nguyệt, “Nghe lời trở về phòng với người giúp việc thay quần áo, rửa sạch nước mắt trên mặt, sau đó đi  học.”

Cố Minh Nguyệt gật đầu.

Không biết vì sao, cảm thấy thím cả nói chuyện rất có lực thuyết phục.

Thật ra thì bé không giống như anh trai bài xích bác cả thím cả và Cố Minh Lộ, không biết vì sao anh trai lại cảm thấy bọn họ rất xấu, nhưng mà nghe lời mẹ nói anh trai bị thím cả đuổi đi nước Mỹ, bé cũng hơi canh cánh trong lòng, nhưng bé sẽ không quá mang thù, rất nhiều khi một giây trước rõ ràng rất ghét, nhưng một giây tiếp theo liền quên, ở nhà trẻ cung thế, cho dù cùng ai náo loạn mâu thuẫn nhỏ, hai phút liền trở thành bạn tốt.

Bé đi theo người giúp việc lên lầu.

Kiều Tịch Hoàn nhìn thân thể nho nhỏ của Cố Minh Nguyệt.

Người bị tổn thương nhất chắc là Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt.

Người nhà họ Cố có để tâm đến cảm nhận của hai đứa sao?!

Cô hình như chưa bao giờ nhìn thấy Cố Tử Hàn thật sự quan tâm đến Cố Minh Nguyệt hay Cố Minh Lý.

Mím môi, đi ra khỏi phòng khách.

Nơi cửa, chiếc xe hơi màu đen chuyên dụng đậu ở đó.

Cửa ghế lái mở ra, vẫn là mặt lấy lòng.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, người đàn ông này thật sự không có tự ái sao?!

Cô nhìn vết máu bầm lung tung lộn xộn trên mặt cậu ta, khẽ nhíu mày.

“Nữ thần không cần lo lắng cho tôi, đây đều là vết thương nhỏ. Đàn ông mà, luôn phải va va chạm chạm mới được.” Diêu Bối Khôn nói.

“Bị cha cậu đánh?” Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

Diêu Bối Khôn tỏ vẻ ngây ngốc “Còn không phải do bà chị Diêu Bối Địch kia, lại mách lẻo tôi. Chẳng qua tôi không so đo với phụ nữ và lão già bình thường, bọn họ không hiểu được công lao và thành tích vĩ đại tôi không trách bọn họ, đều là người nông cạn, không có kiến thức gì hay.”

Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt.

Diêu Bối Khôn mở cửa xe cho Kiều Tịch Hoàn, che chở cô lên xe.

Bản thân hấp ta hấp tấp chạy về ghế lái, lái xe.

Bên trong xe rất yên tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn nhìn ánh mặt trời sáng chói, sâu xa mở miệng hỏi, “Diêu Bối Khôn, tại sao không dựa theo quỹ tích nhà cậu đặt ra cho cậu mà đi? Cần gì phải làm chút hành động khác hẳn với người thường.”

“Tôi đã nói rồi, cả đời người không dài, không làm chút chuyện mình cảm thấy có hứng thú, tôi sẽ chết không nhắm mắt.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, Jolie Quynh, Windyphan, longhaibien, thuThai, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 1006 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.