Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 

Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

 
Có bài mới 05.01.2019, 20:21
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: Hào môn: Làm con dâu cả 63.3 - Điểm: 34
Chương 63.3: Âm mưu thay nhau nổi lên (5) Bộc phát kinh người

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cố Diệu Kỳ khuyên Cố Tử Thần nhiều lần không có hiệu quả, cộng thêm mình rất yêu thích đứa con trai này, cũng liền không đi làm khó thằng bé. Vun trồng em trai sinh đôi của thằng bé Cố Tử Hàn đón lấy chuyện của công ty. Mặc dù không hài lòng khắp nơi, nhưng nhiều năm như vậy cũng qua loa cho xong chuyện. Sau đó cân nhắc đến Cố Tử Thần cuối cùng cũng phải lập gia đình, liền bắt đầu bắt tay vào tìm bà xã cho thằng bé, ít nhất trước thành một nhà cũng tốt, dĩ nhiên có Kiều Tịch Hoàn vào cửa. Mặc dù Kiều Tịch Hoàn không môn đăng hộ đối với nhà họ Cố mà nói, nhưng Cố Diệu Kỳ cũng có lo nghĩ của mình, tìm người ôn hòa, nếu hiếu thắng, lấy tình huống của Cố Tử Thần, sợ sống không được vui vẻ!

Hiện giờ xem ra, Kiều Tịch Hoàn một chút cũng không kém, mà cuộc sống của hai đứa trôi qua, ngược lại càng ngày càng tốt.

Trong lòng không khỏi có chút vui mừng, lại đột nhiên nghĩ tới mới vừa rồi Cố Tử Thần tức giận.

Phương thức tức giận như vậy ông chưa từng thấy, nhưng hình như vừa tìm được hăng hái và phong phạm Vương giả như khi Cố Tử Thần mới từ nước Mỹ trở lại.

Thật ra thì ông vẫn luôn đợi Cố Tử Thần, chờ Cố Tử Thần có thể trở lại dáng vẻ ban đầu!

Cố Tử Hàn mắt lạnh nhìn Trương Tiểu Quần trên đất, trong đầu hình như cũng không tự chủ nhớ tới mới vừa rồi Cố Tử Thần một vài giây tàn nhẫn và đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh người, có vẻ khí phách như vậy, trong lòng không khỏi xẹt qua một chút ảnh hưởng mạnh, nhớ tới bản thân mình vất vả lắm mới nhận lấy công ty từ trên tay anh ta, hiện giờ Kiều Tịch Hoàn đột nhiên bùng nổ thực lực khiến cho anh có phần không chống đỡ được, nếu như Cố Tử Thần lại một lần nữa bắt đầu…

Anh quay đầu, nhìn Cố Diệu Kỳ ở bên cạnh, nhìn biến hóa trên mặt ông, cả người tròng mắt đột nhiên căng thẳng, một tầm mắt hung hăng, chợt lóe lên.

Anh tuyệt đối sẽ không để cho tất cả mình vất vả gian khổ lập nên, tan thành mây khói, cho dù đồng quy vu tận, cũng sẽ không trơ mắt nhìn tất cả mình được hưởng, biến mất ở trước mặt mình.

“Khụ, khụ…” Tề Tuệ Phân đột nhiên cố ý ho khan hai tiếng.

Một khắc kia người cả phòng khách hình như mới từ trong rung động phản ứng kịp.

Tề Tuệ Phân nhìn Trương Tiểu Quần đau đến rút gân ở trên đất, “Có đôi khi người bị ép đến mức nóng nảy, luôn sẽ làm ra chút chuyện cực đoan.” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Rõ ràng cực kỳ bao che.

Mà giờ khắc này, vẫn không có ai tới quan tâm Trương Tiểu Quần.

Ngôn Cử Trọng cảm thấy mình không có mặt mũi, giận đến không xong, vốn không có ý định đi để ý tới người phụ nữ này.

Ngôn Hân Đồng vẫn còn trong tình trạng hết sức hỏng mất, hoàn toàn không chú ý tới tất cả những người khác.

“Diệu Kỳ, chuyện ngày hôm nay cũng không sai biệt lắm rồi, ngồi xuống như vậy cũng không nói được kết quả gì, cứ để cho hai nhà chúng ta đều hòa hoãn một chút, mấy ngày nữa lại cẩn thận nói chuyện của hai đứa nó.” Tề Tuệ Phân nói với Cố Diệu Kỳ.

“Ừ.” Cố Diệu Kỳ gật đầu.

“Thím Trương, tiễn khách.” Tề Tuệ Phân nhận được đồng ý của Cố Diệu Kỳ, cũng không quan tâm đến cảm nhận của những người khác, trực tiếp ra lệnh đuổi khách.

Thím Trương hơi run rẩy đi qua, “Ngôn lão gia, nhị thiếu phu nhân, còn có Ngôn phu nhân, phiền đi bên này…”

Ngôn Cử Trọng hung hăng nhìn Cố Diệu Kỳ, nhìn nét mặt nhìn qua vô cùng hả hê của ông ta, trong lòng tức giận đùng đùng kéo Ngôn Hân Đồng đang khóc lóc rối rít, “Về nhà.”

Ngôn Hân Đồng gần như bị Ngôn Cử Trọng kéo đi.

Đi tới trước mặt Trương Tiểu Quần, dùng chân đá người còn nằm trên đất, “Còn không ngại mất mặt sao? Bà chuẩn bị lăn trên mặt đất bao lâu?!”

Trương Tiểu Quần nhịn đau, biết bây giờ thật sự không có bất kỳ sức mạnh xoay chuyển trời đất nào, hơn nữa mới vừa rồi quả thật bị Cố Tử Thần dọa, cũng biết điều tự mình đứng lên, chịu đựng đau đớn toàn thân, đi ra theo. di3n~d@n`l3q21y'd0n

“Đúng rồi.” Tề Tuệ Phân đột nhiên mở miệng, nói với một nhà ba người trước mặt, “Thím Trương, trong nhà còn có chút a giao, lần trước người bạn đi Vân Nam mang về, bà xách một chút cho Ngôn phu nhân, để cho bà ta bồi bổ thân thể.”

“Vâng, phu nhân.” Thím Trương vội vàng đáp ứng, xoay người đi lấy a giao.

Sắc mặt của Ngôn Cử Trọng càng thêm khó coi, coi bọn họ như lũ ăn xin mà đuổi sao?!

Ông kéo Ngôn Hân Đồng, cũng không quay đầu lại rời đi.

Đi được chật vật như vậy.

Tề Tuệ Phân nhìn ba người kia rời đi, nhịn cười không được, cười đến rất rõ ràng, “Hiện giờ cuối cùng cũng biết nhà họ Cố chúng ta không phải dễ trêu chọc rồi!”

Cố Diệu Kỳ cũng cười lạnh.

Tề Tuệ Phân quay đầu lại nói với Cố Tử Hàn, “Tử Hàn, cuộc hôn nhân này con phải bỏ cho mẹ rồi, nhà chúng ta không cần Ngôn Hân Đồng người phụ nữ không biết kiểm điểm này, biết không? Về sau mẹ tìm người tốt hơn cho con.”

“Đều nghe mẹ sắp xếp.” Cố Tử Hàn biểu hiện vô cùng tôn trọng, lại hơi khổ sở nói, “Nhưng mà mẹ, ngày hôm qua cha nói với con để cho con đi Thẩm Dương rèn luyện một chút, thứ hai tuần sau sẽ đi, con sợ về thời gian…”

Tề Tuệ Phân nhíu mày một cái, quay đầu lại nói với Cố Diệu Kỳ, “Cần gấp như vậy sao? Chờ con trai giải quyết xong chuyện ly hôn này rồi nói, huống chi, khoảng thời gian này tin tức đều quấn lấy nhà họ Cố chúng ta, để cho Tử Hàn trước ổn định lại tin tức trong khoảng thời gian này có được không? Chuyện Thẩm Dương, trước tạm thời không cân nhắc đến có được không?”

Cố Diệu Kỳ cũng không còn do dự, “Chờ xử lý xong chuyện này rồi lại đi Thẩm Dương cũng được. Mấy ngày nay Tử Hàn con cũng đừng nên đến công ty, cho dù như thế nào cha cũng đã cam kết với Kiều Tịch Hoàn, qua một thời gian ngắn con đi Thẩm Dương, rồi trở về!”

“Vâng.” Cố Tử Hàn gật đầu, rất dứt khoát.

Nhưng mà trong lòng lại vô cùng hận.

Nhưng mà không sao, có thể trước lưu lại Thượng Hải, cho dù không đi làm, cũng có cơ hội.

Tròng mắt anh căng thẳng.

Kiều Tịch Hoàn có thể dùng chuyện mất đi tính mạng rồi sau đó sinh trưởng, tại sao anh không thể?! Mặc dù chuyện ngày hôm nay quả thật khiến cho anh mất hết mặt mũi, hơn nữa tất cả kế hoạch một lần nữa thất bại trong gang tấc, nhưng yên lặng suy nghĩ, cũng không phải không có biện pháp có thể làm?! dieendaanleequuydonn

Anh cũng không tin, Kiều Tịch Hoàn thật sự có thể đề phòng anh khắp nơi.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Trong ghế xe màu đen.

Xe ổn định di chuyển trên đường Thượng Hải rộng lớn.

Cố Tử Thần và Kiều Tịch Hoàn ngồi trong xe con, hai người đột nhiên yên lặng không nói gì.

Kiều Tịch Hoàn cảm giác trong đầu mình thật ra rất loạn, đang bị Cố Tử Thần rung động, có phần không điều chỉnh rõ lối suy nghĩ.

Cô quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn lạnh lùng trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh, vẫn bình tĩnh tự nhiên, giống như mới vừa rồi bộc phát ra cử động kinh người hình như cũng là chuyện bình thường rồi, không hề sinh ra ảnh hưởng gì đối với anh.

Cô mím môi, hung hăng nhìn Cố Tử Thần, liền muốn tìm thấy một chút vẻ mặt không giống bình thường trên mặt anh.

Một chút, dấu vết cũng được.

“Em muốn hỏi cái gì?” Cố Tử Thần không đảo mắt nhìn cô, tròng mắt vẫn nhìn về phía trước, trong trẻo lạnh lùng hỏi.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, bởi vì giọng nói bất ngờ của Cố Tử Thần, hơi bị hù dọa.

Cô điều chỉnh hô hấp, ánh mắt còn không chớp một cái như vậy nhìn anh, hỏi, “Cố Tử Thần, mới vừa rồi sao hơi sức của anh lại lớn như vậy?”

“Khi con người đang tức giận, sức mạnh bùng lên một cách tự nhiên.”

“Tại sao khi em tức giận, bộc phát như thế nào, cũng không bộc phát ra được?!”

“Bởi vì em là phụ nữ.”

“Cha em cũng không được.”

“Bởi vì ông ta già rồi.”

“Tề Lăng Phong cũng không được.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Sắc mặt Cố Tử Thần trầm xuống, quay đầu nhìn cô, lạnh lùng nói, “Có quan hệ như thế nào với anh ta?!”

“Anh ta cũng là đàn ông, đàn ông trẻ tuổi, người đàn ông có tuổi tác tương đương với anh!”

“Tôi hỏi em, em và anh ta có quan hệ như thế nào, tại sao lại liên quan đến anh ta?!” Cố Tử Thần gằn từng tiếng, sắc mặt rất không được tốt. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Kiều Tịch Hoàn cắn môi.

Lối suy nghĩ của người đàn ông này, thật sự khác hẳn người thường sao?!

“Em chỉ tùy tiện tìm một người đối lập để nói, không có quan hệ gì.” Kiều Tịch Hoàn nói, sau đó ánh mắt lóe lên.

Một khắc kia cô chính là thuận miệng mà nói.

Nhưng thuận miệng nói, lại nói ra tên tuổi của Tề Lăng Phong.

Cô cắn môi.

Thói quen như vậy, phải thay đổi!

Về sau trong miệng của mình,  sẽ không bao giờ bật thốt ra tên của người đàn ông này.

Hình như Cố Tử Thần không hề tiếp nhận đáp án của Kiều Tịch Hoàn, không nói một lời, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo đến đòi mạng.

Nhưng từ trước tới nay Kiều Tịch Hoàn là người không sợ trời không sợ đất, cho hiện giờ dáng vẻ Cố Tử Thần kinh khủng đến cỡ nào, cô vẫn chết sống quấn lấy hỏi anh, “Em hỏi anh, tại sao có khí lực lớn như vậy?!”

Cố Tử Thần không nói lời nào.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, Jolie Quynh, Nguyen binh tam, heoyphuong520, thuThai, vananhpham
     

Có bài mới 13.01.2019, 15:11
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: Hào môn: Làm con dâu cả 63.4 - Điểm: 36
Chương 63.4: Âm mưu thay nhau nổi lên (5) Bộc phát kinh người

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Cố Tử Thần, anh đừng giả bộ câm có được không?!” Kiều Tịch Hoàn hơi bốc lửa.

Luôn cảm giác một khắc kia, mình rất muốn cực kỳ muốn biết Cố Tử Thần rốt cuộc là người như thế nào, rất muốn cực kỳ muốn hiểu rõ, người đàn ông này tại sao phải khác hẳn người thường như vậy!

“Tôi nói trước kia tôi từng luyện, em tin không?” Cố Tử Thần lạnh lùng đáp trả.

“Vì sao em không tin?! Anh nói cái gì em đều tin!” Kiều Tịch Hoàn hơi kích động, một khắc kia không biết vì sao mình không bị khống chế như vậy, giống như lần đầu tiên tiếp xúc đến một mặt khác của Cố Tử Thần mà có vẻ vô cùng khủng hoảng, cô nhìn Cố Tử Thần, hung hăng nhìn anh, “Nhưng mà Cố Tử Thần, anh đừng gạt em! Đời em, ghét nhất bị người lừa gạt, thật đó. Nếu như anh lừa em, em thật sự không biết, sẽ làm ra chuyện gì cực đoan với anh!”

Cố Tử Thần cau mày, nhìn cô.

Rất khó nhìn thấy, dáng vẻ hốt hoảng giờ phút này của cô.

Hôm nay ở trong nhà, khi cô bị người nhà họ Ngôn khí thế bước người, cô cũng vĩnh viễn đều một vẻ, dáng vẻ tức cười, giống như tất cả ở dưới mắt mình, cô có thể không biến sắc, thờ ơ không quan tâm!

Nhưng giờ phút này.

Trong lòng không khỏi nhéo chặt, anh mím môi, “Tôi sẽ không lừa em.”

Năm chữ, giọng điệu không nặng không nhẹ, lại giống như cam kết.

Hốc mắt Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hơi đỏ. die nda nle equ ydo nn

Cô nhìn Cố Tử Thần như vậy, nhìn thật lâu, đột nhiên một phát nhào vào trong ngực Cố Tử Thần, giống như đang tìm chỗ dựa mà ôm lấy anh, hung hăng ôm, “Cố Tử Thần, anh biết không? Em đã từng bị người lừa rất thảm, kết quả khiến cho em sống còn khó chịu hơn chết. Cho nên em rất sợ một lần nữa bị người bản thân mình cảm thấy quan trọng lừa gạt, cảm giác như vậy giống như không ngừng dùng dao găm luân phiên trên ngực em, cắt đến khó chịu, nếu lại như vậy, lại âm thầm không tiếng động chịu đựng… Cảm giác như thế, em nghĩ anh chắc sẽ không hiểu, nhưng mà… Em đột nhiên thật sự rất khủng hoảng, bởi vì anh dường như có lẽ đã vượt qua được, em có thể hiểu được tất cả suy nghĩ của anh…”

Âm thanh rù rì nỉ non, ở trong ngực anh, lẳng lặng nói.

Cố Tử Thần không trở tay ôm cô, tròng mắt còn lạnh lùng nhìn ngoài cửa xe.

Anh chỉ cảm thấy trên lồng ngực của anh hơi ướt át.

Kiều Tịch Hoàn không phải sẽ không khóc, cô chỉ không thích khóc ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thôi.

Rất nhiều khi anh vẫn cảm thấy người phụ nữ này kiên cường đến dọa người, cho dù là trong lòng hay ngoài mặt, nói thẳng thắn hơn chính là sống không tim không phổi, nhưng cũng không giải thích được, sẽ bởi vì một chút chuyện rõ ràng là do người bên ngoài làm xem ra hết sức tinh vi, mà khủng hoảng đến không biết làm sao.

Cổ họng anh khẽ nhúc nhích.

Người quan trọng?

Anh thành người quan trọng ở trên miệng cô sao?!

Thật ra thì anh vẫn cảm thấy, Kiều Tịch Hoàn sẽ rời đi, cuối cùng một ngày sẽ rời đi.

Bởi vì ngay từ đầu khi người phụ nữ này từ trong ngục trở về, anh đã cảm thấy mang theo mục đích đi về, mục đích của cô thực hiện xong, sẽ rời đi.

Cô không thuộc về nơi này, cũng không thuộc về gia đình này.

Tròng mắt anh hơi đổi, cúi thấp nhìn người phụ nữ nhào vào trong ngực anh, cảm nhận nhiệt độ cô truyền tới trên người anh. d1en d4nl 3q21y d0n

Không chỉ có cô sẽ rời đi, anh cũng sẽ rời đi.

Trong xe yên tĩnh.

Xe một mực di chuyển trên đường phố Thượng Hải.

Người trong ngực khóc nhỏ một chút, thay vào đó, hình như là tiếng thở nhè nhẹ.

Như vậy cũng có thể ngủ sao?

Anh nhếch miệng cười một tiếng, rất khó được, kéo ra một độ cong rất đẹp mắt.

Tài xế lái xe phía trước vô ý thức liếc mắt nhìn ra phía sau theo gương chiếu hậu, cũng hình như bị nụ cười bất ngờ này của Cố Tử Thần dọa sợ hết hồn, chưa bao giờ nhìn thấy đại thiếu gia cười như vậy, chưa từng thấy.

“Đi bờ biển, lái chậm một chút.” Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng.

Tài xế ngẩn ra, vội vàng gật đầu đáp ứng, “Vâng.”

Anh không biết thì ra đại thiếu gia vẫn có thể săn sóc như vậy.

Dĩ nhiên, thời gian anh nhìn thấy đại thiếu gia vốn ít, chỉ thỉnh thoảng nghe nói tới mà thôi, nghe nói đại thiếu gia vô cùng lạnh lùng, rõ ràng cho người ta cảm giác người lạ chớ tới gần, người quen chớ quấy rầy.

Mà giờ khắc này.

Anh không khỏi lại liếc mắt nhìn đại thiếu gia, nhìn đại thiếu gia cứ dựa vào trên ghế ngồi như vậy, tròng mắt nhàn nhạt liếc ra ngoài cửa sổ. Đại thiếu phu nhân nằm trong lòng của đại thiếu gia, hai tay của đại thiếu gia vẫn tự nhiên rủ xuống, cũng không trở tay ôm lấy đại thiếu phu nhân, hai người cứ lẳng lặng dựa chung một chỗ như vậy, đại thiếu phu nhân ngủ rất ngon.

Tối hôm qua Kiều Tịch Hoàn ngủ quả thật quá ít, hôm nay lại bị người nhà họ Ngôn giằng co một phen, có thể ngủ như vậy, thật ra cũng không kỳ quái.

Xe một đường ổn định đến bờ biển, một vịnh vắng vẻ, bởi vì còn chưa khai phá, người ở rất ít, trên bờ cát cũng có một chút cỏ dại mọc, nhưng điều này hình như cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp bao la hùng vĩ của biển khơi, ngược lại tăng thêm vẻ nguyên thủy tự nhiên! dinendian.lơqid]on

Kiều Tịch Hoàn giật giật tròng mắt.

Toàn thân quá tê dại.

Cô không thoải mái chuẩn bị vươn vai, cánh tay vừa mới nâng lên, cũng bởi vì kéo theo đau đớn sau lưng mà khẽ rên một tiếng, một khắc kia cũng hoàn toàn tỉnh táo, cô nhịn đau đớn, nhìn chung quanh một chút.

Sắc trời đã tối.

Xuyên qua cửa kính xe, có thể nhìn thấy mặt biển, trên bầu trời bao la kia chỉ còn lại một vòng đỏ nhàn nhạt.

Giờ phút này bên trong xe rất yên tĩnh, cô vốn nằm trên người Cố Tử Thần, giờ phút này cũng không biết người đi đâu rồi, tài xế ngược lại lẳng lặng đứng ngoài xe, giống như đang yên lặng chờ đợi cô tỉnh táo.

Cô mím môi, chậm rãi để cho mình đứng lên, cầm điện thoại di động bên cạnh lên, nhìn chút tín hiệu lóe lên.

Cô mở ra.

“Kiều Tịch Hoàn, cô quả nhiên rất có khả năng, tôi chưa bao giờ thấy Ngôn Hân Đồng khóc đến khó chịu như vậy, giống như trời đều sập xuống, Trương Tiểu Quần cũng thế, vừa kêu thân thể đau, còn vừa bị Ngôn Cử Trọng phát giận, trong nhà hiện giờ không khí ngột ngạt, thoải mái lòng người không nói ra được, mặc dù, tôi mới vừa bị Trương Tiểu Quần cho mấy cái bạt tai, giống như muốn phát tiết tức giận trên người tôi, nhưng tôi có thể cho bà ta phát tiết cái gì, tôi là một người thất bại, cho dù bà ta đánh tôi, cũng không hề có một chút cảm giác thành tựu. Cho nên tiếp theo, cô còn chuẩn bị làm gì?”

Kiều Tịch Hoàn cau mày.

Nội dung tin nhắn hơi dài, là Ngôn Hân Nghiên gửi tới.

Cô soạn tin nhắn, “Tiếp đó, không cần tôi ra tay, cô cứ từ từ ngồi chờ kết quả là được.”

“Được.” Bên kia rất nhanh đáp lại, giống như một mực chờ tin nhắn của cô.

Kiều Tịch Hoàn để điện thoại di động xuống.

Không hiểu sao cảm thấy trong lòng hơi đè nén. diee ndda fnleeq uysd doon

Cô đẩy cửa xe ra, tài xế nhìn thấy cô vội vã cung kính chào hỏi, “Đại thiếu phu nhân người tỉnh rồi.”

“Đại thiếu gia đi rồi sao?” Kiều Tịch Hoàn hỏi, giống như bình tĩnh.

Cô không cảm thấy mình có bất cứ mong đợi gì với Cố Tử Thần người đàn ông này.

“Đại thiếu gia ở bên kia.” Tài xế chỉ về phía bờ cát.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra.

Cô thừa nhận cô có một giây động lòng.

Cô khẽ gật đầu, đi về phía bờ cát.

Giày cao gót vừa dẫm trên bờ cát, liền lùn xuống dưới, cô đi rất khó chịu, xác định, liền cởi giày, xách theo giày cao gót, chân không đi trên bờ cát.

Xa xa, Cố Tử Thần ngồi ở đó, sóng biển nhấp nhô, thỉnh thoảng có thể đánh vào chân anh, lại chậm rãi lui ra.

Giờ phút này anh đưa lưng về phía cô.

Sóng biển và phía chân trời hình như liên kết thành một đường, nhìn qua vô cùng hùng vĩ, làm ch người ta cảm thấy thế giới nội tâm cũng rộng lớn lên!

Mà một mình Cố Tử Thần ở trong vẻ tự nhiên như vậy, không hề cảm thấy không đẹp, giống như phía chân trời đều là thế giới của anh, có vẻ anh tuấn không ai bì nổi như vậy, dưới bầu trời vừa mới dính vào bóng đêm tôn lên, xinh đẹp tuyệt luân giống như điêu khắc.

Cô hình như không tự chủ ngừng thở, từng bước từng bước một đi về phía anh, đứng ở bên cạnh anh.

Sóng biển đánh vào dưới chân cô, hơi lạnh.

“Rất đẹp sao?” Kiều Tịch Hoàn nhìn trên mặt biển còn một chút ửng đỏ, hỏi.

Mặt Cố Tử Thần không chút thay đổi.

Vào thời khắc này đường nét khuôn mặt càng thêm rõ ràng rõ nét, cũng đẹp trai kinh thiên động địa.

Mọi người đều yêu thích sự vật tốt đẹp.

Kiều Tịch Hoàn cảm giác mình cũng không tránh được tục tằng.

Cô ngồi xổm người xuống, giữ vững độ cao tương đương với Cố Tử Thần, mặt dán lại rất gần, cùng anh mắt to trừng mắt nhỏ. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

“Em muốn hôn anh.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Bị một người đàn ông như vậy quyến rũ, cô cảm thấy rất bình thường.

Bất kỳ một người phụ nữ nào, trong hoàn cảnh yên tĩnh mà duy mỹ như vậy, đều biết làm ra chính là cử động như thế.

Nhưng mà, cô quen biểu đạt mà thôi.

Tròng mắt Cố Tử Thần rũ xuống, nhìn đôi môi cô khẽ nhếch, màu sắc nõn nà hồng hào, mang theo sáng rỡ mê người.

Cô nhắm mắt lại, cánh môi đến gần cánh môi anh.

Bóng đêm rất nhạt.

Sóng biển rất nhẹ.

Thế giới rất yên tĩnh.

Tay Kiều Tịch Hoàn vịn cổ anh, đưa môi lưỡi mình càng thâm nhập lên.

Cô nghĩ, cô cuối cùng sẽ đắm chìm trên người đàn ông này…

Cho dù có một ngày có lẽ sẽ, vạn kiếp bất phục!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, Huyenminhduc, Windyphan, longhaibien, thuThai, vananhpham
     
Có bài mới 19.01.2019, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: Hào môn: Làm con dâu cả 64.1 - Điểm: 33
Chương 64.1: Âm mưu thay nhau nổi lên (6) Lại bắt đầu không yên ổn

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bóng đêm yên tĩnh, trăng non treo cao, sóng biển lên xuống dập dềnh đập trên bờ cát, ướt chân người nào đó. Gió đêm mùa hè khẽ phất, mang theo mùi tanh đặc biệt của nước biển, dinh dính ẩm ướt đánh vào trên mặt, bầu trời và mặt biển cách xa tạo thành một đường thị giác rộng lớn, duy mỹ như vẽ.

Trong cảnh đẹp rộng lớn như vậy, hai thân thể dán chặt, môi lưỡi dây dưa, trong hơi thở truyền đến tiếng hô hấp nặng nề, giống như hôn môi cá, tách ra, rồi lại dán chặt chung một chỗ.

Bóng đêm sâu hơn.

Chung quanh càng ngày càng trở nên  yên tĩnh.

Thật lâu thật lâu.

Không biết là ai đột nhiên buông ai ra, dưới ánh trăng sáng nhàn nhạt, hai người đỏ ửng mặt, trong mắt say lòng người, hiện lên dục vọng không hề che giấu, nhưng một khắc kia, hình như đang né tránh điều gì, cả hai đều chỉ lẳng lặng thở.

Cố Tử Thần ngồi trên xe lăn, tròng mắt nhìn lên khoảng trời.

Kiều Tịch Hoàn ngồi chồm hổm trên bờ cát, ôm hai chân trắng nõn của mình, sóng biển có lúc sẽ lướt qua đầu ngón chân của cô, ẩm ướt, hơi nhột.

Hô hấp từ từ khôi phục vững vàng trong sóng biển.

Kiều Tịch Hoàn ngước mắt, quay đầu, nhìn Cố Tử Thần cao cao tại thượng ngồi bên người cô.

Luôn cảm thấy, Cố Tử Thần thích hợp với độ cao như vậy, không thích hợp ngồi trên xe lăn, làm cho người ta cúi mắt xuống. dieendaanleequuydonn

Cô nói, “Đói bụng chưa?”

Cố Tử Thần nhìn cô, “Ừ.”

“Ăn cơm tối thôi.” Kiều Tịch Hoàn đề nghị.

Cố Tử Thần khẽ gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn đứng lên cầm giày cao gót của mình, rất tự nhiên đưa cho Cố Tử Thần, “Cầm giúp em, em đẩy anh.”

Cố Tử Thần nhận lấy, xách theo giày cao gót của cô.

Hai người đi trên bờ cát, đi về phía đường cái bên bờ.

Càng ngày càng chung đụng hài hòa, có lẽ vào một ngày nào đó, biến thành lịch sử.

Cố Tử Thần mím môi, hai người cũng trở nên vô cùng yên tĩnh.

Giống như đều sợ chạm vào nơi sâu nhất của đối phương, tránh né, như vậy sẽ không dễ bị thương.

Trở lại trên xe con, Kiều Tịch Hoàn phủi hạt cát trên người, ngồi bên cạnh Cố Tử Thần.

Xe một đường đến nơi, một gian nhà hàng tây thượng đẳng mà Kiều Tịch Hoàn rất thích ăn.

Hai người chọn một góc tương đối yên tĩnh, chọn món ăn, sau đó hai bên lẳng lặng ăn thịt bò bít tết.

“Cố Tử Thần.” Kiều Tịch Hoàn lấp đầy bụng mình xong, lau môi miệng, ngước mắt nhìn anh.

Cố Tử Thần vẫn tao nhã ăn thịt bò bít tết, đầu chân mày đẹp khẽ nâng một chút, ý bảo cô nói tiếp.

“Anh cảm thấy em đối với Ngôn Hân Đồng như vậy, có thể quá phận không?”

“Sẽ không.” Lời ít mà ý nhiều.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhìn cảnh đêm ánh đèn sáng chói trên đường Thượng Hải, sâu kín nói, “Luôn cảm thấy lòng mình quá độc ác.” die~nd a4nle^q u21ydo^n

Tay Cố Tử Thần đang cắt thịt bò bít tết khựng lại một chú, chậm rãi, giọng nói vẫn như cũ hơi lạnh lùng nói, “Tôi cảm thấy thật hoàn hảo.”

Kiều Tịch Hoàn quay đầu, hơi kinh ngạc nhìn Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần hình  như cảm nhận được tầm mắt của Kiều Tịch Hoàn, ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Cố Tử Thần dùng giọng nói thật bình tĩnh, “Tôi cảm thấy thật hoàn hảo.”

Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên nở nụ cười, “Ý của anh là em có thể tiếp tục?”

Cố Tử Thần cúi thấp đầu ăn thịt bò bít tết.

Ý tứ của anh chính là, có thể tệ hại hơn.

Hai người vốn có chút lúng túng hoặc là chảy xuôi không khí đè nén nào đó không nói ra được, giờ phút này hình như chậm rãi hóa giải, sau khi ăn cơm tối xong, hai người trở lại biệt thự nhà họ Cố.

Đi vào phòng khách, Tề Tuệ Phân vẫn còn ở đó, nhìn dáng dấp là đặc biệt chờ bọn họ.

Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, cung kính gọi Tề Tuệ Phân, “Mẹ.”

“Hoàn Hoàn, mẹ có chuyện muốn nói với con, Tử Thần, con trở về phòng trước.” Tề Tuệ Phân kêu.

Cố Tử Thần mím môi, đẩy xe lăn rời đi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của Cố Tử Thần, con mẹ nó người đàn ông này quả nhiên cái quái gì cũng không đáng tin! Cô khống chế cảm xúc, khóe miệng xẹt qua một nụ cười đẹp mắt, thân mật ngồi bên cạnh Tề Tuệ Phân, nói, “Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì?”

“Từ sau khi từ trong tù trở lại, con trở nên thay đổi rất nhiều, con hãy thành thật nói cho mẹ, tại sao con lại đột nhiên thay đổi lớn như vậy?” Tề Tuệ Phân đột nhiên hỏi rất nghiêm túc. die nda nle equ ydo nn

Thật ra thì bà vẫn luôn nghi ngờ, nhưng luôn không biểu đạt ra ngoài, cảm giác khả năng của Kiều Tịch Hoàn chẳng qua chỉ lật ra một đợt sóng nho nhỏ trong nhà mà thôi, còn không đến mức có thể giày vò ra chuyện gì kinh thiên động địa, nhưng từ khi sự cố hôm nay xảy ra cho đến bây giờ, bà càng ngày càng cảm thấy, Kiều Tịch Hoàn người phụ nữ này không đơn giản, không đơn giản đến thậm chí hơi uy hiếp.

Uy hiếp mà mình không nắm được trong vòng kiểm soát, không thể xuất hiện ở nhà họ Cố!

Kiều Tịch Hoàn nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Tề Tuệ Phân, khóe miệng khẽ mỉm cười, “Con đã nói với mẹ, con cảm thấy vài năm trước bản thân con quá không hiểu chuyện, hơn nữa cũng khiến cho cha mẹ và Tử Thần mất rất nhiều thể diện, cho nên khoảng thời gian ở trong tù liền đặc biệt khắc khổ. Sau khi trở về nhà liền muốn bản thân cố gắng một chút, chia sẻ cho trong nhà nhiều một chút, con làm nhiều như vậy, thật sự cũng chỉ muốn sống những ngày hạnh phúc với Tử Thần, muốn để cho nhà chúng ta sống tốt hơn mà thôi.”

Tề Tuệ Phân nhìn vẻ mặt thành khẩn của Kiều Tịch Hoàn, trong lòng vẫn hiện lên nghi ngờ và chất vấn.

Một người có chuyển biến lớn như vậy… Không phải đã gặp đả kích gì, chính là tuyệt đối che giấu âm mưu gì đó.

Bà đưa mắt nhìn chằm chằm vào Kiều Tịch Hoàn, giống như muốn từ trong một khắc nơi này nhìn thấy bí mật của Kiều Tịch Hoàn, nhưng mà Kiều Tịch Hoàn giờ khắc này, chỉ mang theo mỉm cười, vô hại như vậy nhìn mình, biểu hiện được vô cùng khéo léo.

“Từ sau khi con từ trong ngục ra đến bây giờ, tin tức về người nhà họ Cố chúng ta vẫn không ngừng gia tăng, mà một vài tin tức, cho dù là mặt tích cực hay mặt tiêu cực, cẩn thận ngẫm lại hình như cũng có liên quan đến con. Kiều Tịch Hoàn, con tốt nhất an phận thủ thường ở trong nhà sống cuộc sống yên bình của con, đừng rút gân làm cho trong nhà không được yên bình, nếu không, Ngôn Hân Đồng sẽ là vết xe đổ của con.” Tề Tuệ Phân hung hăng nói. d1en d4nl 3q21y d0n

Kiều Tịch Hoàn nhếch khóe môi lên cười, trong lòng lại vô cùng châm chọc.

Qua sông rút cầu, có thể trên thế giới này, không ai có thể chuyển đổi nhanh như Tề Tuệ Phân được.

Xế chiều hôm nay mới khiến cho Tề Tuệ Phân xả được cơn giận, nhưng bây giờ ngược lại chất vấn cô không tốt.

Đây đều là chút bản tính mà phu nhân hào môn đều có sao? Một bản tính làm cho người ta cảm thấy thật lòng chán ngán.

Nụ cười trên khóe miệng Kiều Tịch Hoàn vẫn rất ngọt ngào, “Mẹ, trong khoảng thời gian này quan hệ giữa con và Tử Thần càng ngày càng tốt, không phải nói rõ hiện giờ con ở trong nhà làm tất cả đều phát triển theo phương hướng tốt sao? Con không biết mẹ đang lo lắng về con chuyện gì, nhưng mà con là một người như thế, mẹ cũng biết cha con và mẹ kế con đều vào tù rồi, em mẹ kế của con hiện giờ cũng gặp tai ương lao ngục, con cũng không có bạn bè gì, người cô đơn như vậy, con làm cái gì còn không phải muốn phát triển thật tốt ở nhà sao? Con không biết mẹ đang lo lắng điều gì, nhưng mà con có thể nói cho mẹ, tất cả lo lắng của mẹ đều là dư thừa, từ khi con bắt đầu gả vào nhà họ Cố, đã nhận định cái nhà này.”

Kiều Tịch Hoàn nhìn qua rất chân thành, nói cũng rất khiến cho người ta có sức thuyết phục.

Tề Tuệ Phân nhìn cô, hình như không tin hết lời nói một phía của cô, hơn nữa dường như đã nhận định, từ sau khi ra tù, cô liền mang lòng khác.

Nhưng mà suy nghĩ một chút Tề Tuệ Phân quả nhiên cũng không ngốc.

Cô làm được như hiện giờ, luôn có mục đích của mình.

Nhưng cô thật sự chưa từng nghĩ sẽ làm gì người nhà họ Cố, dĩ nhiên, điều kiện đầu tiên chính là những người đó không nhằm vào cô.

Cho dù như thế nào, kết quả sau cùng chính là, cô sẽ không động đến Cố thị, một xu cũng sẽ không muốn!

Cô hướng về phía công ty này, thật ra thì cũng không quá để vào trong mắt, cho tới bây giờ cô đều không phải là một người có lòng tham, cô chỉ cần cầm lại một ít phần thuộc về mình, sau đó cô có thể dựa vào chính đôi tay của mình nhận lấy được ích lợi cô cần có, không cần dựa vào bất cứ kẻ nào!

“Hoàn Hoàn, mẹ một mực hoài nghi, con vẫn canh cánh trong lòng chuyện ngộ sát người giúp việc đến ở tù.” Tề Tuệ Phân đột nhiên nói thẳng.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Tuệ Phân.

Ngộ sát người giúp việc đến bỏ tù?!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, Windyphan, longhaibien, thuThai, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15

17 • [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 512 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
nhulu2905: mình muốn đăng truyện lên nhưng ko tìm đc chỗ tạo đề tài ạ
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 274 điểm để mua Nàng tiên cá 3
thuonglu: hè rồi, đàn cú đêm đâu nhở
thuonglu: ...
alin: Trời đất cc về mình đã bỏ qua điều gì
Phương Tiểu Hỉ: Có ai ở đây không? Mình muốn hỏi một chút, tin nhắn vào thư mục Outbox là đã gửi được chưa ạ?
Shop - Đấu giá: vũ linh vừa đặt giá 244 điểm để mua Huy chương vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.