Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 

Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

 
Có bài mới 15.10.2018, 04:53
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31432 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 51.1 - Điểm: 32
Chương 51.1: Sầu triền miên (2)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Trong phòng lớn như vậy.

Bên tai chỉ nghe tiếng “Rào rào”.

Tôn thêm căn phòng càng thêm yên tĩnh.

Một lát sau.

Âm thanh “Rào rào” dần nhỏ xuống, Diêu Bối Địch để “Nó” xuống, sau đó bưng chậu đi vào trong toilet.

Một hồi lâu, cô từ trong toilet đi ra.

Đưa mắt liếc nhìn Tiêu Dạ, nhìn ánh mắt thâm thúy của anh một khắc kia cũng đặt trên người mình.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Diêu Bối Địch vội vàng quay đầu, mặt chợt ửng đỏ, đỏ đến cả cổ.

Cô vội vã đảo mắt sang hướng khác, sau đó hơi bứt rứt ngồi bên giường Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ cũng không nói gì, hai người trầm mặc, cứ vẫn trầm mặc như vậy.

Thời gian tích tắc từng giây từng phút trôi qua, hai người không có ai chủ động mở miệng nói chuyện, Tiêu Dạ nằm trên giường, toàn thân cũng đau, không thể động đậy, Diêu Bối Địch yên tĩnh khép hờ mắt, ngón tay nắm vạt áo, chỗ vạt áo dường như có lẽ đã nhiều nếp nhăn.

Căn phòng yên tĩnh như vậy, mặt trời dần xuống núi, ánh mặt trời hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu rọi vào, kéo ra một đường ánh sáng thật dài, khiến gian phòng vốn có màu sắc hơi trang nhã dính vào chút vẻ ấm áp, cũng vòng quanh lên hai người trong phòng, đường nét nét mặt nhẹ nhàng.

Trong gian phòng hài hòa như thế, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Diêu Bối Địch ngẩn ra, quay đầu, “Đi vào.”

Người giúp việc bưng thức ăn, cung kính nói, “Bữa ăn tối của đại thiếu gia.”

“Để đây đi.” Diêu Bối Địch chỉ chỉ bàn trà bên cạnh.

Người giúp việc quy củ để xuống, lễ độ nói, “Lão gia nói, mời đại thiếu phu nhân xuống dưới lầu ăn cơm.” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Diêu Bối Địch gật đầu, “Được. Cô cho đại thiếu gia ăn cơm.”

“Không cần.” Tiêu Dạ nằm sấp trên giường trực tiếp mở miệng, “Hiện giờ tôi không đói bụng.”

“Buổi trưa anh chỉ ăn một chén cháo, qua một buổi chiều  như vậy.” Diêu Bối Địch khuyên.

Theo lý, sức ăn của Tiêu Dạ không chỉ ít như vậy.

Là bởi vì thân thể bị thương, ảnh hưởng đến khẩu vị sao?!

“Cô muốn ăn cơm thì nhanh đi ăn đi, hiện giờ tôi không đói bụng.” Sắc mặt Tiêu Dạ hơi âm trầm, giọng nói cũng không quá tốt.

Diêu Bối Địch cắn cắn môi.

Tính khí của Tiêu Dạ… Cô thật sự không tiện khen tặng.

Cô bất đắc dĩ nói với người giúp việc, “Trước để đó đi, chờ khi nào anh ấy đói  bụng thì cho anh ấy ăn.”

Vừa dứt lời, liền nghe được tiếng bụng người nào đó kêu.

Không phải rất lớn, nhưng tuyệt đối không nhỏ.

Người trong phòng, đều nghe được.

Diêu Bối Địch quay đầu nhìn Tiêu Dạ.

Sắc mặt Tiêu Dạ hơi khác thường, nhưng giờ phút này nằm sấp trên giường, mặt dựa vào gối đầu, nhìn không rõ lắm.

“Ruột ngọ nguậy bình thường.” Tiêu Dạ nói từng câu từng chữ.

Diêu Bối Địch thật sự rất muốn cười.

Mỗi lần người đàn ông này nói dối, hình như toàn thân đều không được tự nhiên, nhìn lúg túng như vậy

Người giúp việc không nhịn được nói: “Có phải đại thiếu gia chỉ cần đại thiếu phu nhân giúp ăn cơm không?”

Vừa nói, khiến Diêu Bối Địch lập tức trố mắt nhìn.

Là thế này phải không? Cô còn chưa nghĩ tới, Tiêu Dạ sẽ vì nguyên nhân này, bởi vì, cô luôn như vậy, anh nói cái gì chính là cái đó, chưa từng quá suy đoán tâm tư của anh, hơi  ngây ngốc, dựa theo lời anh nói mà suy nghĩ. di1enda4nle3qu21ydo0n

Cô mím môi, đưa mắt nhìn anh, “Em cho anh ăn cơm sau đó lại đi xuống ăn?”

“Không cần, tôi không đói.” Tiêu Dạ hơi không nhịn được nói, trong giọng điệu còn hơi nóng nảy, “Cô muốn đi ăn cơm thì đi ăn nhanh một chút đi!”

Là xấu hổ đi.

Diêu Bối Địch nhìn sắc mặt của Tiêu Dạ, khóe miệng không nhịn được cười một tiếng.

Cô từ bên giường đứng lên, giọng nói vẫn dịu dàng nói, “Vậy em cơm nước xong lại đi lên, nếu anh đói bụng, để cô ấy cho anh ăn cơm.”

Tiêu Dạ không nói lời nào, nằm sấp trên giường, đầu gối lên gối đấu, không nhúc nhích.

Diêu Bối Địch cũng không nhiều lời, mở cửa phòng, đi xuống phòng ăn dưới lầu.

Vẫn giống như bữa cơm trưa, một hàng vệ sĩ màu đen đông nghẹt đứng bên cạnh, vô cùng cung kính hầu hạ ông cụ Tiêu ăn cơm.

Lúc Diêu Bối Địch xuất hiện, ông cụ Tiêu chỉ cho một ánh mắt,  ý bảo cô ăn cơm.

Diêu Bối Địch ngồi ở vị trí bên cạnh ông, cầm chén đũa lên, yên tĩnh ăn cơm.

Hai người đều không nói chuyện.

Yên tĩnh đến, giống như âm thanh nhai cơm cũng có thể nghe được, còn có tiếng hít thở khe khẽ, giống như bởi vì khẩn trương.

“Ta đều một mình ăn cơm.” Ông cụ Tiêu đột nhiên mở miệng.

Diêu Bối Địch vẫn hơi khẩn trương, chưa từng nghĩ tới ông cụ Tiêu lại đột nhiên nói chuyện, cả người hoàn toàn ngẩn ra, dần dần, âm thầm điều chỉnh cảm xúc, để cho mình nhìn qua thật bình tĩnh, nghe lời tiếp theo của ông cụ Tiêu.

“Không biết con thích ăn cái gì, để cho phòng bếp làm nhiều một chút.” Ông cụ Tiêu nói.

Làm nhiều chút?

Là làm nhiều rất nhiều đi!

Diêu Bối Địch vội vàng lau khóe miệng một cái nói, “Cha, con không hề kén ăn, những món này con đều thích ăn.”

“Thật sao?” Ông cụ Tiêu ngẩng đầu nhìn Diêu Bối Địch, lại nói: “Từ nhỏ Tiêu Dạ đã kén ăn, vốn không ăn rau dưa.”

“Đặc biệt không thích ăn cà rốt và mì phở, nhưng rất thích ăn thịt hun khói và thịt kho tàu.” Diêu Bối Địch nói.

Ông cụ Tiêu khó có được, một khắc kia khóe miệng hình như hiện lên một chút xíu ý cười, rất cố gắng mới có thể nhìn ra được, một chút xíu ý cười, ông nói: “Con đều biết.”

“Gần như giống với tập quán sinh hoạt của Tiếu Tiếu.” Diêu Bối Địch bật thốt lên.

Sau khi nói ra, cũng hơi hối hận

Tiêu Tiếu gần như là toàn bộ của cô, nhưng mà đối với hai cha con nhà họ Tiêu mà nói…

Khóe miệng cô nhàn nhạt cười cười, “Tiếu Tiếu là con gái của Tiêu Dạ.”

Không có gì hay để giấu giếm, cũng không có gì hay để tránh né, Tiêu Tiếu là đứa bé nhà họ Tiêu, cho dù cô làm cái gì, nhưng đối với Tiêu Tiếu mà nói, Tiêu Tiếu vô tội, cô không cần cố ý tránh đề tài này. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Ông cụ Tiêu gật đầu: “Ta biết rõ.”

Diêu Bối Địch mím môi.

Chính là biết mà thôi.

Cô khép hờ mắt, lẳng lặng ăn cơm.

Ông cụ Tiêu buông chén đũa xuống, vẫn là vệ sĩ màu đen cung kính múc canh cho ông.

“Có rảnh rỗi, mang Tiêu Tiếu tới biệt thự.” Ông cụ Tiêu đột nhiên mở miệng.

Diêu Bối Địch có phần không tin tưởng nhìn ông.

“Nếu là con gái của Tiêu Dạ, cũng chính là cháu gái của ta, để cho con bé về nhà chơi đùa một chút.” Ông cụ Tiêu giải thích.

Diêu Bối Địch chợt gật đầu, “Được, chờ chủ nhật, con dẫn Tiếu Tiếu qua.”

“Ừ. Con từ từ ăn.” Nói xong, ông cụ Tiêu rời đi.

Diêu Bối Địch nhìn theo bóng lưng ông cụ Tiêu.

Một mình ở đã lâu, có phải rất tịch mịch không?!

Cô biết Tiêu Dạ ít về căn biệt thự này, không biết có phải do bóng lưng gia đình gây ra không, quan hệ của Tiêu Dạ và cha anh vẫn luôn lạnh lạnh nhạt nhạt, đều không thân nhau, hoàn toàn không giống quan hệ giữa cha con.

Nhưng nghe mới vừa rồi ông cụ Tiêu nhắc tới Tiêu Dạ, rõ ràng không phải lạnh lùng như mặt ngoài vậy, sở thích của Tiêu Dạ, ông cụ Tiêu cực kỳ rõ ràng tường tận…

Diêu Bối Địch lẳng lặng ăn cơm, Tiêu Dạ có tính tình sao mà lạnh lùng như vậy, chắc cũng do, gia đình này tạo nên.

Cơm nước xong.

Diêu Bối Địch đi về phòng Tiêu Dạ.

Trong phòng, người giúp việc vẫn đứng ở đó, thức ăn trên bàn trà nhỏ không hề động chút nào.

Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ, quay đầu lại nói với người giúp việc, “Cô đi ra ngoài trước đi.”

“Dạ, đại thiếu phu nhân.”

Diêu Bối Địch đi về phía bàn trà, bưng đồ ăn đến trước mặt Tiêu Dạ, “Ăn cơm đi.”

Tiêu Dạ đảo mắt nhìn cô một cái, sau đó rất tự nhiên há mồm.

Khóe miệng Diêu Bối Địch đột nhiên cười một tiếng, nâng nhẹ độ cong, khiến cho khuôn mặt vốn trẻ tuổi của cô, giờ phút này càng thêm sinh động.

Mắt Tiêu Dạ khựng lại một chút.

“A.” Diêu Bối Địch ý bảo anh há mồm.

Tiêu Dạ hồi hồn, nuốt đồ ăn vào.

Diêu Bối Địch tỉ mỉ cho anh ăn từng miếng một, thuận miệng nói, “Mới vừa rồi em ăn cơm với cha anh, ông ấy nói đến anh.”

Tiêu Dạ nhướng mày, “Ông ấy nói tôi cái gì rồi.”

Rõ ràng, giọng điệu hơi bài xích.

"Không nói gì, chỉ nói anh tương đối kén ăn. Không thích ăn rau dưa.” Diêu Bối Địch tự nhiên nói.

Mắt Tiêu Dạ hơi đổi.

“Còn nói, kêu em có thời gian mang Tiếu Tiếu tới biệt thự chơi.” Diêu Bối Địch tiếp tục nói.

"Đừng mang tới đây." Tiêu Dạ đột nhiên gằn từng tiếng.

Diêu Bối Địch nhìn anh, trong lòng thoáng xẹt qua một tia, khó chịu.

Cô mím môi, không dấu vết điều chỉnh cảm xúc của mình, “Vẫn rất bài xích Tiếu Tiếu sao?”

Tiêu Dạ không nói gì, ánh mắt dường như có phần không giống bình thường, giống như định giải thích, lại giống như không nói ra miệng được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, Vân Cà Bông, Windyphan, longhaibien, vananhpham
     

Có bài mới 17.10.2018, 10:12
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31432 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 51.2 - Điểm: 32
Chương 51.2: Sầu triền miên (2)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Diêu Bối Địch dĩ nhiên không để ý tới những thứ này, cô chỉ khép hờ đôi mắt nhìn vào trong chén cơm, khóe miệng đã kéo ra một đường cong nhàn nhạt, “Anh đã không thích, em liền không dẫn tới.”

Tiêu Dạ nuốt nước miếng một cái, ngón tay khẽ siết chặt.

“A…” Tiêu Dạ lại đưa tới một miếng cháo đến bên khóe miệng anh, ý bảo anh há mồm.

Tiêu Dạ nhìn cô, nhìn dáng vẻ vẫn cười nhẹ của cô

Trong lòng không hiểu sao bỗng nhúc nhích, có chút rung động khẽ khàng, lại sáng tỏ rõ ràng.

Anh một miếng ăn hết đồ ăn, hung hăng nhai, giống như đang che giấu tâm tình không cách nào đèn nén được.

Hai người yên tĩnh như vậy cơm nước xong, Diêu Bối Địch để chén đũa sang bên, thu dọn thỏa đáng, chờ người giúp việc cầm ra.

Cô ngồi ở bên giường Tiêu Dạ, gian phòng càng lúc càng mờ theo ánh mặt trời lặn xuống, Diêu Bối Địch bật đèn thủy tinh trong phòng lên, cả căn phòng trong nháy mắt vô cùng sáng ngời. Nhưng bởi vì biệt thự ở trên núi, vả lại là tòa riêng, khắp nơi đều hoàn toàn yên tĩnh.

Diêu Bối Địch cầm điều khiển ti vi ở bên cạnh lên, hỏi Tiêu Dạ, “Muốn xem ti vi không?”

“Muốn xem tự cô xem.” Anh nằm như vậy, cũng không xem được ti vi.

Diêu Bối Địch cảm thấy gian phòng quá yên tĩnh rồi, yên tĩnh đến khiến cô sẽ nghĩ lung tung, cho nên cô bật ti vi lên.

Cô thích xem một chút tiết mục giải trí, đây cũng là sở thích giống với em trai cô, cảm giác cuộc sống quá mức mệt mỏi, thỉnh thoảng cần tự mình thả lỏng tâm tình của mình.

Tiêu Dạ không phải người đặc biệt thích phiền toái người khác, cho nên cả buổi tối đều rất yên tĩnh.

A Bưu đi vào tìm Tiêu Dạ mấy lần, nói một chút chuyện trên giang hồ của bọn họ, cô gần như không hề nghe, cảm giác chuyện này cô nghe cũng không hiểu, thỉnh thoảng thậm chí sẽ còn run sợ trong lòng. die nd da nl e q uu ydo n

Màn đêm buông xuống, càng lúc càng trễ.

Diêu Bối Địch đã xem xong hết một tiết mục giải trí, nhìn đồng hồ, đã chín giờ, theo thói quen trong khoảng thời gian ở nhà của Tiêu Dạ, vào lúc này có thể ngủ rồi.

Cô để điều khiển ti vi xuống, nói với Tiêu Dạ, “Muốn rửa mặt một chút không?”

“Ừ.” Tiêu Dạ đáp một tiếng.

“Rửa mặt trước, đi toilet không?”

“Ừ.” Vẫn như cũ chính là, đáp một tiếng.

Diêu Bối Địch gật đầu, đi vào toilet lấy một cái chậu đi toilet  lúc trước, sau đó giống như xế chiều này, cô giúp đỡ anh, mặt đỏ phừng phừng, cùng với anh đi toilet.

Đi toilet xong, cô vắt khăn, rửa mặt, rửa tay cho anh, sau đó lau da thịt hoàn hảo có thể lau trên người, cùng với “Nó” của anh.

Cô vẫn hầu hạ anh như vậy, giống như đã thành chuyện đương nhiên rồi.

Nhưng mà trên mặt, vẫn không nhịn được, mặt đỏ đến không xong.

Xử lý thỏa đáng cho Tiêu Dạ rồi, Diêu Bối Địch vào phòng tắm, chuẩn bị tắm.

Xong rồi.

Cô nhìn phòng tắm to như vậy, cô không có quần áo.

Cô vội vã chạy tới, không nghĩ tới sẽ ở đây qua đêm.

Cô hơi nóng nảy nhìn mình trong gương.

Không thay quần áo, cô không chịu nổi.

Cô sạch sẽ, cho dù là mùa đông hay trời hè, mỗi ngày phải tắm, phải thay quần áo, bằng không sẽ toàn thân không được tự nhiên.

Cô ở trong phòng tắm đợi một lúc lâu, giống như hạ quyết tâm thật lớn, một phát kéo cửa phòng tắm ra, lấy dũng khí nói với Tiêu Dạ, “Em không mang quần áo, có thể mượn một bộ đồ của anh không.”

Chân mày Tiêu Dạ nhướng lên.

“Chỉ một buổi tối, sáng sớm ngày mai, em để người giúp việc nhà anh đưa tới, hiện giờ quá muộn, không muốn phiền bọn họ.” Diêu Bối Địch giải thích, mặt ửng đỏ.

“Bên kia” Tiêu Dạ sử dụng ánh mắt ý bảo phương hướng phòng để quần áo.

Diêu Bối Địch liền vội vàng đi tới.

Trong phòng để quần áo to như vậy, thật chỉnh tề để toàn bộ quần áo của Tiêu Dạ, âu phục, đồ mặc nhà, quần áo thể thao, cà vạt, giầy, đồng hồ đeo tay…

Tiêu Dạ gần như chưa từng trở về. Cô nghĩ, có lẽ ông cụ Tiêu cũng rất muốn Tiêu Dạ có thể ở lại đi.

Cô đảo mắt, tìm kiếm quần áo.

Tìm một áo sơ mi màu trắng, chiều dài trên căn bản đã trên dưới bắp đùi cô, không sai biệt lắm tới đầu gối, sau đó tìm một cái quần lót của Tiêu Dạ. di3nd@nl3qu.yd0n

Thật ra thì chưa từng mặc, ngay cả nhãn hiệu cũng còn.

Nhưng không biết vì sao, một khắc kia cảm giác giữa nhau quá mập mờ, mập mờ đến, thậm chí rất thân mật.

Cô ôm quần áo, vội vã chạy vào phòng tắm.

Sau đó mở nước, tắm sạch thân thể của mình.

Tắm rất nhanh, cô thay quần áo của Tiêu Dạ, áo sơ mi trắng không phải loại xuyên thấu, nhưng rất rõ để nhìn ra được, bên trong cô không mặc áo lót.

Cô cắn môi, để cho mình cố hết sức không suy nghĩ nhiều, hai ba cái sấy khô tóc  mình, sau đó ở trong phòng tắm đợi một chút, giống như đang làm động tác tư tưởng, mới mở cửa phòng đi ra.

Bên trong phòng, Tiêu Dạ vẫn nằm ở đó.

Bây giờ không ngủ được.

Buổi sáng ngủ, buổi chiều cũng nằm một lát, giờ phút này đến giờ này, như thế nào cũng không ngủ được.

Anh vừa quay đầu, liền nhìn thấy Diêu Bối Địch đỏ mặt từ trong phòng tắm đi ra, không biết đỏ ửng sau khi tắm, hay là…

Cổ họng anh khẽ nhúc nhích.

Diêu Bối Địch mặc áo sơ mi của anh, bởi vì rất rộng, áo sơ mi nhìn qua giống như chiếc váy, hai chân mảnh khảnh mà đều đặn như ẩn như hiện, giống như một khắc kia hơi câu nệ mà không biết làm sao đan xen, vốn là hành động ngượng ngùng, cũng không biết rằng, tràn đầy quyến rũ.

Tròng mắt Tiêu Dạ chuyển sang.

Anh mím môi mỏng.

Anh giống như còn nhìn thấy dưới áo sơ mi trắng, kết cấu thân thể không mặc đồ lót của cô…

Diêu Bối Địch xấu hổ nói không ra một chữ, cô nằm bên cạnh Tiêu Dạ, sau đó điều chỉnh ánh sáng trong phòng tối một chút.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Diêu Bối Địch ngủ bên mép giường cách Tiêu Dạ hơi xa, Tiêu Dạ nằm úp sấp trên giường, hai người không nói lời nào, hô hấp càng lúc càng rõ ràng.

Đột nhiên.

Trong phòng vang lên âm thanh điện thoại.

Diêu Bối Địch hoảng hốt, đột nhiên bò dậy từ trên giường, đi về phía điện thoại di động của mình, nhìn hiển thị gọi tới, vội vàng bắt máy, “Tiếu Tiếu.”

“Mẹ, mẹ đang ở đâu?”

“Mẹ đang… Ở chỗ cha con, sao vậy?” Giọng Diêu Bối Địch rất dịu dàng.

“Mẹ rất lâu không đến chỗ ông bà ngoại, bọn họ đều đang nhắc đến mẹ. Hơn nữa mẹ cũng rất lâu không đến gặp Tiếu Tiếu rồi, Tiếu Tiếu rất nhớ mẹ.” Bên kia hơi oán trách, lại rất đáng thương nói. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Trong lòng Diêu Bối Địch ngẩn ra.

Trong khoảng thời gian này Tiêu Dạ liên tục bị thương, thời gian của cô gần như đều tiêu vào trên người anh.

Cảm giác áy náy xông lên, cô quay đầu liếc nhìn Tiêu Dạ vẫn nằm úp sấp trên giường không nhúc nhích, một hồi lâu mới nói: “Qua một thời gian ngắn nữa mẹ sẽ đến đón con đi chơi có được không?”

“Qua một thời gian ngắn là bao lâu?”

“Đại khái, nửa tháng đi.”

“Lâu như vậy sao.” Tiêu Tiếu hơi nức nở nói, “Con không muốn, con muốn cuối tuần này mẹ tới đón con đi chơi.”

“Tiếu Tiếu ngoan, mẹ thật sự có chuyện.” Diêu Bối Địch dịu dàng an ủi.

“Chuyện gì?” Tiêu Tiếu khéo léo.

“Mẹ phải chăm sóc cha, cha bị thương.”

“Cha bị thương chỗ nào?”

“Rất nhiều chỗ bị thương, hiện giờ cha không thể xuống giường, đợi cha tốt lên rồi, mẹ sẽ tới với Tiếu Tiếu được không?” Diêu Bối Địch khẽ khàng nhỏ nhẹ nói.

Tiêu Tiếu giống như suy nghĩ trong chốc lát, “Được rồi, vậy mẹ chăm sóc cha cho tốt, đợi đến khi cha tốt lên rồi, chúng ta cùng đi ra ngoài chơi.”

Diêu Bối Địch trầm mặc một chút, “Mẹ chơi với con là được rồi, cha rất bận.”

“Nha.” Tiêu Tiếu hơi mất mát gật đầu.

“Không còn sớm, Tiếu Tiếu ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”

“Mẹ ngủ ngon.”

Cúp điện thoại.

Trong lòng Diêu Bối Địch đúng là vẫn còn hơi đau lòng.

Cô để điện thoại xuống, nằm bên cạnh Tiêu Dạ.

Bên trong gian phòng vẫn yên tĩnh như cũ, Tiêu Dạ không phải người thích nói chuyện.

Diêu Bối Địch nhẹ nhàng lật người, quay về phía Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ nằm úp sấp trên giường, đầu quay về phía khác.

Diêu Bối Địch cắn môi, một hồi lâu mới lên tiếng, “Tiêu Dạ, thật ra thì Tiếu Tiếu…” Là vô tội.

Lời của cô, lại đột nhiên không nói ra được.

Thật ra cô có tư cách gì nói ra lời như vậy, chất vấn khi sinh hạ con gái, Tiêu Dạ cũng đã nói, anh sẽ không có bất kỳ mong đợi gì với đứa bé này.

Đến bây giờ, cô nói chút này, thì có thể có ích lợi gì.

Cô cắn môi, hung hăng cắn, cắn đến môi bắt đầu trắng bệch.

Cô nghĩ cô quả thật không phải là người mẹ tốt, khi sinh hạ Tiêu Tiếu, chưa bao giờ nghĩ tới, sau khi sinh con bé, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì không tốt cho con bé, chưa bao giờ nghĩ đến một gia đình không hoàn chỉnh sẽ mang đến cho con bé cái gì, ngược lại là mình, vì để đạt tới mục đích của mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, Vân Cà Bông, Windyphan, longhaibien, vananhpham
     
Có bài mới 19.10.2018, 11:04
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31432 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 51.3 - Điểm: 32
Chương 51.3: Sầu triền miên (2)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Không gian vẫn trầm mặc như cũ.

Tiêu Dạ đột nhiên quay đầu sang, nhìn chằm chằm vào Diêu Bối Địch.

Giờ phút này Diêu Bối Địch đang hung hăng cắn môi, giữa cánh môi dường như đã bị cắn rách, trong mắt của cô mang theo khổ sở không cách nào che giấu được, khi phát hiện ra anh nhìn mình thì nhanh chóng thu lại, sau đó cúi mắt, không nói một câu.

Tiêu Dạ nhìn dáng vẻ của cô, mở miệng định nói điều gì, lại đột nhiên không nói ra, tròng mắt anh căng thẳng, “Diêu Bối Địch, em ngủ xích lại đây một chút.”

Diêu Bối Địch nhìn anh.

“Ngủ xích qua đây một chút.”

Diêu Bối Địch di chuyển thân mình.

“Tới thêm một chút.”

Diêu Bối Địch tiếp tục di chuyển thân mình.

Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch trong khoảng cách gần, “Buông hàm răng ra.”

Diêu Bối Địch ngẩn ra, vội vàng nhả ra.

Đôi môi vừa được buông ra, vốn là cánh môi trắng trong, trong nháy mắt đầy máu, đỏ ửng.

Dưới ánh đèn lờ mờ, có vẻ đầy đặn mà đẹp đẽ.

Đầu Tiêu Dạ khẽ hướng tới gần, hôn lên môi cô.

Diêu Bối Địch trợn to hai mắt.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ làm chuyện như vậy.

Thật ra thì, cũng không phải chưa từng nghĩ.

Lần trước khi anh bị thương giữa bọn họ cũng đã thân mật như vậy rồi, chừng mấy ngày, mỗi đêm trước khi ngủ, hai người cũng sẽ hôn một lúc, mỗi lần đều sẽ hôn đến cả hai đều thở hồng hộc, thậm chí… die ennd kdan/le eequhyd onnn

Cô nhắm mắt lại, đáp lại dây dưa của anh.

Gian phòng vốn hơi yên tĩnh, giờ phút này đột nhiên liền nóng lên.

Hai cái đầu gối lên gối đầu, cánh môi dung nhập vào nhau thật sâu.

Diêu Bối Địch cảm thấy, lúc này giống như ban đêm bọn họ đã từng trải qua, hai người hôn một lúc, hôn đến khi cả hai không bị khống chế, thì sẽ buông ra, sau đó hai người đều tự yên tĩnh, dần dần đi vào giấc ngủ.

Nhưng mà tối nay, lại không khỏi, khiến cho cô hơi, cứng ngắc.

Thân thể Tiêu Dạ vốn không thể động, không biết vì sao liền đè lên người cô.

Thân thể của anh quấn băng, không mặc bất cứ quần áo gì.

Cho nên cô có thể cảm nhận thấy rõ ràng biến hóa không bình thường như vậy của anh…

“Tiêu Dạ…”

Vừa cất lời, cánh môi một lần nữa bị khóa lại.

Không phải nói.

Không thể động sao?

Không phải nói.

Phải thời gian nửa năm sao? Cộng thêm lần này bị thương, chắc phải chờ thêm một năm sao?

Không phải  nói.

Thân thể đau đến không thể động đậy sao?

Không phải nói.

Muốn để cho cô làm quả phụ, cả đời sao?

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Ngoài cửa phòng.

Bác sỹ Mạc từ trên hành lang đi tới.

Anh thừa nhận anh không phải là một bác sỹ xứng chức, bởi vì trước khi đi ngủ, anh không làm kiểm tra thân thể cho bệnh nhân theo lệ thường, khi anh phản ứng lại, đã là giờ này rồi, mới vừa xem CD phim quá hăng say ,thật sự không nghĩ đến kiểm tra phòng.

Không hề có cảm giác áy náy như vậy chính là đi đến cửa phòng Tiêu Dạ.

Hai người đàn ông vẫn đứng trước cửa phòng, nhìn thấy anh đều cung kính cúi chào, cũng không ngăn cản bước chân của anh.

Anh rất tự nhiên đẩy cửa phòng ra.

Gian phòng mờ nhạt không đặc biệt âm u, cho nên có thể thấy rõ ràng, hai thân thể trên giường lớn…

Anh do dự một chút, sau đó đóng cửa phòng.

Hai người trước cửa hơi kinh ngạc, “Bác sỹ Mạc, không vào xem sao?”

Bác sỹ Mạc nói, “Tôi nghĩ, đợi lát nữa.”

Hai người trước cửa rất kinh ngạc.

Bác sỹ Mạc rất bình tĩnh dựa vào lan can trên hành lang ngoài cửa.

Hai người trước cửa nhìn dáng vẻ bác sỹ Mạc lại càng thấy kỳ quái, không đi, cũng không vào, bên trong xảy ra chuyện gì sao?!

Hai người cũng không dám đẩy cửa phòng ra, chỉ có thể không giải thích được nhìn bác sỹ Mạc như vậy.

Đúng lúc này thì a Bưu từ dưới lầu đi lên, hình như đang chuẩn bị trở về phòng ngủ.

Nhìn bác sỹ Mạc đứng ở đó, cũng hơi kỳ quái, “Anh đứng ở đây làm gì?”

“Chờ nhặt xác.” Bác sỹ Mạc nói.

A Bưu nhướng mày.

“Có thuốc lá không?” Bác sỹ Mạc hỏi a Bưu.

A Bưu rút thuốc lá từ trong túi quần ra, bật lửa, “Anh rất ít khi hút thuốc.”

“Bởi vì lát nữa phải làm chuyện lớn.” Bác sỹ Mạc nhìn thật  bình tĩnh, bình tĩnh đến không giống người sẽ làm chuyện lớn. dfienddn lieqiudoon

A Bưu cảm thấy người đàn ông này vốn không giải thích được, chỉ có điều cũng không có tâm tư để ý tới. Hơn nữa hiện giờ thời gian còn sớm, nhân dịp tối nay không có chuyện gì đi nằm ngủ sớm một chút, nghĩ tới ngày mai còn bận rộn, liền nâng bước chan lên chuẩn bị rời đi.

“Cậu đừng đi.” Bác sỹ Mạc gọi anh ta.

“Sao vậy?” A Bưu nhìn người đàn ông này, không giải thích được.

“Chờ theo tôi làm chuyện lớn.” Bác sỹ Mạc nói như chuyện đương nhiên.

A Bưu cau mày, cảm giác người này nói chuyện thật lải nhải.

“Yên tâm đi, tôi không rảnh chơi cậu.” Bác sỹ Mạc nói.

A Bưu cũng không phải người lắm lời, hơn nữa đi theo Tiêu Dạ nhiều năm, cũng quen phương thức xử sự của Tiêu Dạ, rất lâu chính à không nói, cũng theo yêu cầu của bác sỹ Mạc, đứng ở đó, nhìn bác sỹ Mạc hút thuốc lá, phả khói, rất hăng say.

Trên hành lang thật yên tĩnh.

Biệt thự rất lớn, nằm trên núi, riêng một nóc, không chỉ biệt thự rất yên tĩnh, cảm giác toàn bộ thế giới đều yên lặng.

Dĩ nhiên, bên trong cánh cửa, cũng không giống vậy.

Chỉ có điều hiệu quả cách âm rất tốt, một chút cũng không nghe thấy.

Nửa giờ.

A Bưu cảm giác mình thật sự bị người đàn ông bác sỹ Mạc này đùa giỡn, sắc mặt hơi khó chịu nhíu mày một cái, “Tôi muốn trở về phòng.”

“Thời gian cũng không còn nhiều lắm.” Bác sỹ Mạc nói, “Có thể kiên trì nửa giờ, đúng là ngoài dự đoán của tôi.”

“…” A Bưu nhìn anh ta.

“Không tin, ba, hai, một…”

Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

Diêu Bối Địch xuất hiện ở cửa, nhìn bác sỹ Mạc và a Bưu đứng trong hành lang, khựng một chút, giây tiếp theo vừa gấp gáp vừa vội vàng nói, “Miệng vết thương của Tiêu Dạ bị rách, bây giờ đang chảy máu.”

Bác sỹ Mạc tỏ vẻ hiểu rõ.

A Bưu hoàn toàn tỏ vẻ mơ hồ, “Sao lại chảy máu, không phải lúc xế chiều còn rất tốt sao?”

Diêu Bối Địch không nói.

Nhưng trên mặt đã đỏ đến rõ ràng như thế.

“Đi thôi, vào xem một chút.” Bác sỹ Mạc nói, sải bước đi tới trước.

A Bưu vội vàng đuổi theo. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Trong phòng đã đổi đèn thủy tinh sáng chói, sáng đến không khác ban ngày lắm.

Trên băng đeo màu trắng của Tiêu Dạ đã dính vào vết máu, thậm chí, trên giường cũng có vết máu.

A Bưu liền vội vàng đi tới, khẩn trương nói, “Đại ca, sao lại đột nhiên nghiêm trọng như thế, xảy ra chuyện gì?”

Tiêu Dạ cắn răng nhịn đau, không nói gì.

A Bưu vô cùng khẩn trương lại hỏi Diêu Bối Địch, “Tối nay đều là chị ở bên cạnh đại ca, rốt cuộc như thế nào?”

Diêu Bối Địch cúi đầu, cắn môi, càng thêm nói không ra một chữ.

“Cậu cũng đừng hỏi.” Bác sỹ Mạc cười khẽ nói, “Tới giúp tôi nâng cậu ta dậy, tôi cắt bỏ băng đeo cho cậu ta, nhìn tình huống một chút, lại bôi thuốc.”

“A.” A Bưu vội vàng đi qua, giúp một tay.

Diêu Bối Địch đứng ở bên cạnh, trừ mặc áo sơ mi, còn mặc một cái áo khoác của Tiêu Dạ, dưới thân mặc một cái quần ngủ của Tiêu Dạ, thật to, cô vẫn giữ chặt, nhìn qua rất mắc cười.

Giờ phút này cũng không có ai chú ý tới dáng vẻ tức cười của cô.

Cô vô cùng khẩn trương nhìn một thân Tiêu Dạ dầm dề máu.

Mới vừa rồi.

Đã nói, đừng.

Hiện giờ…

Sắc mặt cô lúc thì trắng, lúc lại đỏ.

Bên trong phòng.

Tiêu Dạ nhịn đau, nhưng vẫn vang lên âm thanh kêu rên.

Bác sỹ Mạc kiểm tra miệng vết thương bị roi quất của Tiêu Dạ, sau đó rửa sạch, tiêu độc, bôi thuốc, băng bó lần nữa.

Như vậy kéo dài ít nhất hai tiếng, băng đeo dính máu đầy đất, bông băng dính máu, nhìn qua vô cùng dữ tợn.

“Xong chưa?” A Bưu hỏi

Thật ra thì khi bôi thuốc rất đau, đặc biệt là miệng vết thương vốn khép lại lại nứt ra, sau đó rửa sạch sâu, trừ độc Quá trình bôi thuốc, thật ra khi nhận lấy còn đau hơn nhiều, bởi vì a Bưu đã từng trải nghiệm, cho nên rất rõ ràng, vì thế cả quá trình có phần nhìn thấy mà ghê.

“Sớm thật.” Bác sỹ Mạc nói, giống như hai giờ căng cứng có phần không thoải mái, giật giật thân thể.

A Bưu cau mày, “Còn phải làm gì nữa?”

“Chân.” Bác sỹ Mạc nhìn cái chân kia.

Những chỗ khác đều là vết thương ngoài da, không tổn thương đến gân cốt.

Trọng điểm vẫn trên cái chân này.

Anh cắt băng đeo, liếc nhìn bắp chân sưng vù đến không xong, vả lại dáng chân giống như có phần không quá bình thường, dùng ngón tay sờ xương.

Tiêu Dạ kêu đau một trận.

Bác sỹ Mạc tỏ vẻ lạnh nhạt, sờ soạng như vậy một lúc lâu, ngẩng đầu nói với a Bưu, “Cậu đi lấy một chiếc khăn bông lại đây.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, Huyenminhduc, SầmPhuNhân, Vân Cà Bông, Windyphan, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: conluanho và 108 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

6 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 10, 11, 12

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 493 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 468 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.